Ngôn Tình Thực Thần Cua Gái - Cố Uyển

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cố Uyển, 7 Tháng chín 2019.

  1. Cố Uyển

    Bài viết:
    39
    Chương 9

    "Chương 9"
    Sáng hôm sau tôi lại oanh oanh liệt liệt, một lần nữa đem đôi mắt đen xì như gấu trúc đi làm. Chính chuyện tối hôm qua đã khiến tôi mất ngủ cả đêm.

    Tối hôm qua, sau khi chạy về nhà tôi chạy thẳng một mạch vào phòng ngủ. Cả đầu óc tôi lúc bấy giờ chỉ toàn hình ảnh của Ryan.

    Một Ryan, hai Ryan, ba Ryan..

    "Aaa không, biến biến biến." – tôi kịch liệt lắc đầu, Ryan à anh mau bay theo gió đi.

    Lắc xong vì quá chóng mặt tôi ngồi đơ mất năm giây. Sau năm giây, gương mặt vừa chân thành, vừa có chút hồi hộp của Ryan, sau khi nói câu khiến người ta mặt đỏ, tim đập đó lại hiện về trên đầu tôi. Mặt tôi chính thức xanh mét.

    Thôi rồi chắn chắn là tôi trúng tà rồi!

    Hoảng sợ vì suy nghĩ của chính mình, tôi vội chạy lại bàn bật máy tính lên, chạy ra phòng bếp gom hết thức ăn vặt mà mình có, sau đó nghiêm túc ngồi xuống. Bật một bộ phim kinh dị Thái Lan lên và vừa xem vừa ăn. Nói thật thì tôi từ nhỏ đến giờ không sợ trời không sợ đất, lúc tôi 7 tuổi còn từng đánh cho một thằng nhóc béo ú lớp bên khóc đến kêu cha gọi mẹ. Và kết quả là tôi được cô giáo chủ nhiệm trao tận tay mẹ tôi, tối hôm ấy tôi bị mẹ đánh cho kêu cha gọi mẹ. Cô Trần, chú Tô và Dương Quá cũng bị tiếng khóc của tôi dọa cho nuốt không trôi cơm. Vậy mà tôi đây lại dính phải một nỗi sợ mà dân gian thường gọi là: Sợ ma!

    Nói ra thật là mất mặt. Căn bệnh này cũng giống như bệnh "mê ăn" và "mê trai" của tôi vậy, chính là bệnh nan y. Hồi còn nhỏ, đêm nào đến giờ ngủ tôi cũng kéo mền trùm kín mít từ đầu đến chân, cho dù nóng nực, ngợp thở bao nhiêu tôi cũng không hề để hé ra một cộng lông nào. Mỗi khi đi lên lầu, tôi luôn có cảm giác ai đó đi theo sau mình và chực chờ túm lấy chân tôi. Bây giờ lớn nên đã đỡ hơn nhiều. Ít ra tôi còn dám xem phim ma vào buổi sáng và đến tối thì mất ngủ. Haha..

    Vậy mà tối hôm nay lần đầu tiên trong đời, tôi thử nghiệm việc xem phim ma vào ban đêm. Tất cả chỉ vì muốn xua đi gương mặt yêu nghiệt của Ryan.

    Ngài Friedrich II đã từng nói: "Trước cơn bão đang ập tới, ta phải suy nghĩ, sống và chết như một vị vua."

    Vì vậy tôi đã suy nghĩ và cảm thấy, chỉ có nỗi sợ hãi kinh khủng hơn mới giúp tôi quên đi nỗi sợ hãi hiện thời. Dù có ra sao thì tôi cũng phải kiên cường như một vị vua.

    Để tránh cho mình có những biểu hiện quá khích như đâm đầu vào tường hay sợ hãi quá mà tè ra quần tôi đã đặt bên cạnh mình vô số thú nhồi bông, ôm trong mình vô số bánh kẹo rồi lựa một bọc bánh ngon nhất xé ra ăn. Tay tôi run như cầy sấy, chậm chạp đặt lên con chuột và bấm nút bắt đầu.

    Bộ phim mở đầu bằng cảnh một cô gái đang nhắm mắt ngâm mình trong bồn tắm. Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, người tôi cứ run lên từng hồi, miếng khoai tây đã bỏ vào miệng cũng không sao nuốt trôi. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, máu dần dần hòa lẫn vào nước tắm, cô gái ấy vẫn mảy may không hay biết gì, còn tôi đã sắp không chịu nổi rồi. Cho đến khi, một cái gì đen đen dần nhô lên khỏi mặt nước thì cùng lúc đó một tiếng thét thất thanh vang lên:

    AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

    Tôi gập mạnh máy tính lại, quăng hết bánh kẹo xuống đất, đẩy ngã hết thú nhồi bông bay thẳng lên giường trùm mền làm thành một ngọn núi nhỏ.

    "Mẹ ơi.. hức hức.. mẹ ơi!" – tôi sợ đến phát khóc xém nữa đã phóng thích thứ nước thần thánh ấy ra ngoài môi trường. Cũng may cô giáo cấp một của tôi giảng dạy tốt, ý thức giữ gìn môi trường của tôi có thể xem như là ổn định.

    Tôi quá sợ hãi rồi, mà điều đáng sợ hơn chính là khi tôi trong thời điểm quẫn bách nhất người đầu tiên nghi đến lại là Ryan.

    Cái đồ âm hồn bất tán này!

    May là tôi có nhét điện thoại vào trong túi. Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, run rẩy bấm số, run rẩy gọi cho Kiều Vi. Bất chấp cả việc bây giờ là gần nửa đêm, cô nàng heo trá hình người này đã sớm đi ngủ từ ba kiếp trước rồi.

    Điện thoại reo lên ba tiếng rồi tắt. Cô bấm gọi lại lần nữa. Lần này điện thoại reo lên lâu hơn, reo được năm tiếng rồi lại tắt. Cô vẫn tiếp tục gọi..

    "Bà nó, thằng khốn nào vậy? Bây giờ là mấy giờ rồi? Có để cho người ta ngủ không hả?" – Kiều Vi giọng ngái ngủ gào ầm lên.

    Tôi: "..."

    – được rồi! Cô nàng này lúc ngủ tính tình luôn xấu như vậy!

    "Vi Vi, mau giúp tớ với!" – tôi sụt sùi.

    "Lý Nhi, là cậu sao? Nữa đêm nữa hôm cậu phát bệnh cái gì vậy?"

    "Huhu, Vi Vi bé bỏng mau giúp tớ với, hình như tớ sắp không xong rồi!"

    "Lý Nhi, cậu nói rõ ràng ra cho tớ. Tốt nhất là chuyện quan trọng nhé, nếu không thì bà đây nhất định sẽ không tha cho cậu!"

    "Tớ.. tớ.."

    Tôi kể hết mọi chuyện cho Kiều Vi nghe, tôi kể luôn cả chuyện minh ngu ngốc xem phim ma rồi bây giờ không dám chui ra khỏi mền.

    "Lý Nhi cậu đừng nói với tớ là trong cái đầu nhỏ của cậu bây giờ đang nghĩ là Ryan thầm thương trộm nhớ cậu đó chứ?"

    "Tớ.."

    "Bà cô của tôi ơi! Cho tôi xin đi, cậu tự kỷ quá rồi đấy. Cậu nhìn người ta xem, rồi xem lại bản thân mình xem. Hai người căn bản không phải là người cùng một thế giới. Cậu có thể làm hàng xóm của người ta đã là chuyện lạ thế giới rồi."

    Phải, Kiều Vi nói đúng. Hai chúng tôi căn bản không cùng một thế giới. Nhưng vận may của tôi, từ nhỏ đến giờ vẫn luôn tốt như vậy. Khi còn nhỏ có hàng xóm thuộc tầng lớp thượng lưu, có bạn thuở nhỏ là một thiên tài, là một tên yêu nghiệt. Đến khi lớn lên, lại có thể làm hàng xóm với một đầu bếp siêu đẹp trai, siêu tài năng. Đây đã là điều hạnh phúc nhất đời tôi rồi. Sau này, khi tôi già thật già cũng có thể lấy đoạn kí ức này ra mà làm niềm vui tuổi xế chiều.

    Thật ra, tôi đối với Ryan chưa từng có suy nghĩ gì quá phận cả. Chỉ đơn giản là thần tượng thôi. Chuyện ngày hôm nay quá bất ngờ, dù sao người ta cũng nói thẳng mặt mình, khó tránh khỏi có chút suy nghĩ mông lung.

    "Bạn tôi ơi, trong chuyện này chỉ có hai khả năng thôi." – Kiều Vi trầm ngâm một hồi rồi đưa ra kết luận.

    "Hai khả năng?"

    "Phải! Thứ nhất là anh ta chỉ thuận miệng nói một câu như vậy để tạo bầu không khí, nào ngờ phản ứng của cậu quá mãnh liệt. Thứ hai, anh ta bề ngoài là một bộ dáng chính nhân quân tử nhưng bên trong thật ra là một tên lưu manh. Nói ra câu ấy để trêu ghẹo cậu."

    Tôi nghe Kiều Vi nói khả năng thứ hai thì liền tưởng tượng đến bộ dáng lưu manh trêu ghẹo hết cô gái này đến cô gái khác của Ryan.

    Không thể nào! Không thể nào!

    "Chắc chắn là khả năng thứ nhất, Ryan không thể nào là lưu manh được." – tôi lập tức khẳng định.

    "Ai biết được chứ! Lòng người khó đoan nha!" – Kiều Vi trêu ghẹo tôi.

    "Không, tớ tin vào nhân phẩm của Ryan" – tôi kiên định.

    "Rồi, rồi cậu cứ mù quáng tiếp đi. Hơ.. oáp, tớ đi ngủ đây, pai pai!"

    Tút.. tút.. tút. Hừ cô nàng vô tâm này.

    Sau khi tâm sự với Kiều Vi, tôi cảm thấy lòng minh thoải mái hơn nhiều rồi. Chắc chắn Ryan chỉ thuận miệng nói thôi. Tôi cũng dần dần buông xuống tảng đá xanh này.

    Aaa, nhưng sao vẫn không ngủ được vậy nè! Hay là mình chui ra khỏi mền thử xem. Không.. không được, oan hồn tỷ tỷ chắc chắn đang đợi tội ở bên ngoài. Huhu.. tôi đành rúc trong chăn đếm cừu vậy.

    Một con cừu..

    Mười con cừu..

    Năm mươi con cừu..

    Tôi nằm đếm đến gần ba giờ sáng mời dần dần thiếp đi..
     
    kimnana thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2020
  2. Cố Uyển

    Bài viết:
    39
    Chương 10

    "Chương 10"
    Bốp..

    "Á.. đau.." – bỗng nhiên bị đánh tôi giật mình la toáng lên.

    "Suỵt.. nhỏ tiếng thôi cậu la lớn vậy là để cho bà la sát đó nghe ấy à?" – tiểu Mỹ đưa tay bịt miệng tôi lại.

    "Còn dám trách tớ, ai biểu cậu đánh tớ làm gì?"

    "Xùy, cũng tại cậu không chịu làm việc mà cứ ngẩn ngơ ra đấy! Nè, cậu nghĩ gì vậy?"

    Tôi lắp bắp: "Không.. không có."

    "Thiệt không đó? Mặt cậu đang đỏ lên kìa?"

    "Làm.. làm gì có! Cậu đừng đứng đây nữa mau về chỗ làm việc đi kìa." – tôi kiếm cớ đuổi cô nàng nhiều chuyện này về chỗ.

    "Từ từ đã, cậu biết tin gì chưa?"

    "Gì hả?"

    "Bộ phận mình đổi giám đốc rồi, mai giám đốc mới sẽ đến, nghe nói là một người trẻ ấy, không biết có đẹp trai không nhỉ?" – hai mắt cô nàng bắn ra hào quang chói lọi.

    "Thật sao? Tại sao tớ lại không biết gì nhỉ?"

    "Cậu cứ ngồi ngây ngốc ra đấy thì biết được cái gì?"

    "Xừ, mau mau về chỗ làm việc của cậu đi!" – tôi ra lệnh đuổi người.

    * * *

    Buổi chiều sau khi tan làm tôi liền gọi cho Kiều Vi rủ cô nàng cùng ăn tối nhưng bị từ chối mất rồi. Dạo này, Kiều Vi đang thực tập tại công ty của nhà mình. Hiện tại tổ của cậu ấy đang tiếp nhận một dự án lớn nên công việc rất bận rộn, thường xuyên tăng ca. Dạo này cũng không có thời gian dành cho tôi.

    Cô đơn thật mà!

    Hết cách, tôi đành về nhà nấu mì ăn vậy!

    Về đến nhà, khi tôi đang loay hoay bấm mật khẩu thì cánh cửa nhà đối diện đột ngột mở ra. Nghĩ đến việc sẽ gặp mặt Ryan là tôi giật thót mình, khẽ hô một tiếng: "A"

    Chắc chắn là Ryan đang đứng phía sau tôi, nên quay lại chào một tiếng không nhỉ?

    Hay là mình chạy thẳng vào nhà luôn, chứ quay lại rồi thì nói gì bây giờ?

    Nhưng như vậy thì chứng tỏ mình đang chột dạ rồi!

    Aaaaa! Rốt cuộc có nên quay lại hay không đây?

    Khi tôi còn đang bấn loạn thì người sau lưng tôi đã cất tiếng nói: "Lý Nhi!"

    "A thật trùng hợp! Haha, chuyện hôm qua tôi.."

    Hể~~~~ai đây?

    Tôi mắt tròn mắt dẹt ngây ngốc nhìn anh ta. Trước mặt tôi là một người con trai cao, gầy, gương mặt phúc hậu.

    Khụ khụ.. phải! Chính là phúc hậu.

    Gương mặt người này nhỏ gọn, mắt to, mũi cao, môi mỏng, vừa có nét hiền lành lại vừa có xíu trẻ con. Rất gây thiện cảm cho người đối diện. Có điều..

    Sao anh ta đen quá vậy hả?

    Thấy tôi nhìn chằm chằm, anh ta cũng không ngại mà đưa mắt nhìn lại tôi. Nở một nụ cười tươi rói, anh ta cất lên thanh âm trong trẻo mà tinh tế:

    "Cô là Lý Nhi sao?"

    "Ơ? Phải! Anh biết tôi sao?"

    "Không biết." – anh ta trưng ra bộ mặt đầy vẻ đương nhiên.

    "Vậy sao.."

    "Ryan kể với tôi."

    "À.." – tôi như ngộ ra điều gì đó.

    "Nhưng mà.. đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Mà cô lại nhìn tôi chằm chằm như thế. Chẳng lẽ.. cô thấy tôi đẹp trai nên động phàm tâm rồi sao?"

    Tôi: "..."

    Có ai nói cho tôi biết anh ta đang nói cái khỉ gì không vậy?

    Thích á? Đùa nhau sao?

    Chàng trai à? Trông anh rất được trai đó, vừa nhìn đã có thiện cảm rồi! Sao anh mở miệng ra lại gợi đòn như thế chứ?

    Dạo này soái ca chất lượng đều kém như thế sao? Làm ơn đi! Đừng hủy hoại tâm hồn thiếu nữ của tôi có được không vậy?

    Tôi đen mặt mở miệng phản bác: "Thích lắm! Thích em gái nhà anh ấy! Tự luyến có điều kiện à? Ba mẹ anh có biết anh bị như vậy không?"

    Kẻ tự luyến có điều kiện: "Cô.."

    Anh ta xoay người lại, mở cửa nhà Ryan ra sau đó gào lên:

    "Ryan, cậu ra đây mà xem, em gái hàng xóm yêu quý của cậu bắt nạt mình kìa!"

    Tôi: "..."

    Cạn ngôn rồi!

    Mặt anh thật sự quá dày rồi đấy chàng trai!

    Chưa đầy ba giây sau, Ryan từ bên trong đi ra, trên người còn đeo chiếc tạp dề trắng.

    "Lý Nhi, về rồi sao?"

    "À à, vâng.."

    "Đây là bạn của tôi, cậu ấy vừa từ Mỹ về nên giờ tôi đang nấu bữa tối đãi cậu ta. Tên này từ nhỏ mạch não đã khác người thường rồi, em đừng để ý làm gì."

    "Khụ.. haha.." – tôi không nhịn được mà phá lên cười.

    Mạch não khác người thường.. Nam thần à! Anh được đó! Tặng anh một like!

    "Ryan.. cậu dám nói chuyện với bạn chí cốt thế à? Tôi cho cậu biết.. tôi đang nắm giữ bí mật của cậu đó!" – cậu bạn có gương mặt Bao Công tức đến dậm chân, mặt đỏ bừng.

    Haha.. thật ra mặt đỏ bừng là tôi tự suy đoán, tôi nghĩ tức giận đến vậy thì chắc phải đỏ rồi. Chỉ tại mặt anh ta đen quá không thể trông thấy được.

    "Hể? Bí mật?" – tôi tò mò.

    Ryan ném cho Bao Công một ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo. Tôi nhìn hai người đó đấu mặt mà cảm thấy bản thân thật lẻ loi.

    Nhìn đi, nhìn đi! Tình cảm người ta tốt chưa kìa!

    "Không có gì. Em chưa ăn gì đúng không? Ăn cùng chúng tôi đi. Tôi nấu gần xong rồi."

    "Không.. không cần đâu. Xíu tôi nấu mì ăn là được rồi!"

    "Bà chằn, sao cô nói nhiều vậy hả? Bảo cô ăn thì cô cứ ăn đi."

    Tên Bao Công nói xong thì trực tiếp đem tôi ném vào trong nhà Ryan.

    Tôi đang ngồi trong phòng khách: "..."

    - Tôi là ai? Đây là đâu?

    Có nghe hiểu tiếng người không hả? Tui nói là tui muốn ăn mì rồi mà! Đừng ỷ mình đẹp trai rồi muốn làm gì làm nhé! – nội tâm tôi gào thét.

    Trước mặt tôi lại là bộ phim Hàn quốc sướt mướt hôm trước. Lần này trông nó còn sướt mướt gấp bội lần trước. Diễn viên khóc đến mức có thể hình dung bằng một từ: Thảm!

    Nhìn họ khóc mà mình cũng muốn khóc theo quá!

    "Ê, bà chằn, cô không tò mò gì về tôi à?" – Bao Công từ trong bếp đi ra rồi ngồi xuống cạnh tôi.

    "Nè có làm gì thì cũng ngồi xích ra một chút. Tôi còn chưa muốn bị lây bệnh đâu." – tôi kì thị anh ta, mau chóng dịch ra xa nửa mét.

    Dường như bệnh hóng hớt của tên này tái phát rồi, thấy tôi kì thị cũng mặc kệ, tiếp tục truy hỏi: "Cô mau trả lời tôi đi!"

    Tôi: "Có."

    Bao Công hớn hở hẳn lên: "Gì vậy?"

    Tôi: "Sao anh đen quá vậy?"

    Bao Công: "..."

    "Cô không thể hỏi cái gì hay ho hơn à?" – Bao Công la hét.

    Ủa, tại anh hỏi tôi có thắc mắc gì không mà?

    "Anh muốn tôi hỏi cái gì?"

    "Cô có thể hỏi tên của tôi nè, tuổi, sự nghiệp."

    "Vậy anh tên là gì?" – tôi nhắm mắt miễng cưỡng hỏi.

    Thôi thanh toàn cho anh ta vậy. Tôi rộng lượng không chấp người bệnh làm gì.

    Chỉ chờ tôi hỏi, như chuẩn bị từ trước anh ta liền tuôn ra một tràng: "Xin trân trọng giới thiệu với cô tôi là Hạ Lâm, là một thiên tài từ nhỏ, năm nay tôi 25 tuổi. Vừa từ Mỹ trở về, chuẩn bị vào làm tại công ty XMX."

    XMX? Sao tên nghe quen quen vậy nhỉ?

    Á! Đó chẳng phải tên công ty mình đang làm sao?

    Tôi nắm lấy bả vai anh ta lắc kịch liệt.

    "Đó là công ty tôi đang làm anh biết không? Anh mau khai ra, anh làm ở bộ phận nào? Chức vụ gì hả?"

    "Đừng.. đừng lắc nữa! Sao tôi phải nói cho cô biết chứ?"

    "Anh còn không nói tôi sẽ lắc chết anh!"

    "Á.. á.. đừng lắc nữa. Tôi là.. là giam đốc quản lý thiết kế."

    Quác.. quác.. quác.. đầu tôi như vừa có một đàn quạ vừa bay ngang qua. Một con trong số đó còn để lại phế phẩm trên đầu tôi.

    Thảm rồi! Anh ta là cấp trên mình sao?

    Đột nhiên cảm thấy không muốn sống nữa là sao nhỉ?

    "Tiểu Lâm à! Tôi đột nhiên cảm thấy anh là người rất tốt, lại còn rất đẹp trai nữa!" – tôi cười như hoa khẽ xích lại gần anh ta dụ dỗ.

    Tiểu Lâm: "..."

    Tôi thật sự phục khả năng trở mặt của mình rồi. Nhưng biết làm sao được, tôi cũng vì miếng cơm thôi.

    Lúc này tôi và Bao Công đang ngồi rất gần nhau, mặt đối mặt, một người thì cười tươi như hoa còn một người ngạc nhiên đến xanh mặt.

    Phụt.. nhìn mặt anh ta bây giờ tôi chỉ muốn bò ra cười thôi.

    "Hai người đang làm gì vậy?" – giọng của Ryan bất ngờ vang lên từ phía sau.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2020
  3. Cố Uyển

    Bài viết:
    39
    Chương 11

    "Chương 11"
    Tôi nghe tiếng Ryan phát ra sau lưng thì giật thót tim, vội nhảy khỏi ghế sofa. Mặt của Bao Công lúc nãy trông đã xanh giờ lại còn xanh hơn. Tôi cúi thấp đầu, dáng vẻ y hệt đúa trẻ hư đang nhận lỗi.

    Tự nhiên cảm thấy bộ dáng bản thân bây giờ rất giống cô vợ hư hỏng ra ngoài vụng trộm bị chồng bắt ngay tại trận.

    Tôi khẽ lên tiếng giải thích: "Ryan, tôi.."

    "Tôi nấu xong rồi. Cô vào rửa tay đi rồi chúng ta ăn." – Ryan ngắt lời tôi.

    "À, tôi biết rồi!" – tôi ngoan ngoan vâng lời.

    Bao Công cũng nhân cơ hội lên tiếng: "À, vậy.. vậy tớ cũng đi rửa tay. Haizzz.. đói chết mất!"

    "Cậu ở lại, chúng ta tâm sự một chút!"

    "Hahaha.. chúng ta có gì cần tâm sự chứ.." – Vừa nói Bao công vừa nói vừa ném qua tôi ánh mắt cầu cứu.

    Tôi ném lại cho anh ta ánh mắt "tiểu nhân bất lực, tiên sinh hãy tự lo liệu" sau đó ba chân bốn cẳng chạy biến.

    Bao Công à, thứ lỗi cho tôi, tôi cũng chỉ vì cái mạng nhỏ này thôi.

    Lúc tôi trong nhà tắm bước ra thì đã thấy thức ăn được dọn sẵn ra bàn.

    Chậc, Ryan lúc nào cũng chu đáo như vậy!

    Tôi đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Thấy rồi, Bao Công đang ngồi thu lu trong một góc tường. Tôi bước lại đó, vỗ nhẹ vào vai anh ta hỏi:

    "Nè, anh ổn không?"

    Bao Công quay lại nhìn tôi, rưng rưng nước mắt:

    "Lý Nhi, tôi cảnh báo cô trước, Ryan.. Ryan.. cậu ta là kẻ biến thai.. oa.. oa.."

    "Anh nói nhảm gì vậy? Uầy thật là.. đừng khóc mà.. con trai gì mà.. đừng khóc đừng khóc." – tôi như mẹ hiền vỗ về đứa con nhỏ chỉ mong anh ta có thể im lặng lại chút, tôi sắp bị anh ta phiền chết rồi.

    "Ăn thôi" – Ryan gọi

    "Tới đây!" – nghe có đồ ăn tôi liền chạy đi bỏ mặc Bao Công vẫn còn đang ấm ức.

    Bao Công: "..."

    Đồ ác độc!

    Khi tôi đang gắp lia gắp lịa thì Bao Công vẫn làm ổ ở góc tường. Nhưng lát sau, có lẽ vì đói quá nên anh ta cũng vứt bỏ liêm sỉ ngồi vào bàn ăn chung với tôi.

    Bao Công: "Lý Nhi, cô là heo à?"

    Tôi miệng dồn một mớ thức ăn, vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời: "Anh mới là heo, cả nhà anh đều là heo. Anh ngồi đó đi, đừng ăn nữa để tôi ăn giúp cho."

    Nói rồi tôi lại gắp một đũa mực xào ớt chuông to.

    Lúc này Ryan bỗng nói: "Con gái nên có da có thịt một chút, ăn nhiều cũng không sao."

    "Hì hì, phải phải." – tôi gật đầu tán thành.

    Sau đó tôi quay sang lườm Bao Công: "Anh nghe thấy gì chưa?"

    "Hừ, các người chỉ bênh nhau là giỏi. Ôi! Tôi cô đơn quá mà!" – Bao Công ôm ngực than vãn.

    Mặc kệ anh ta, tôi tiếp tục quây quần với mấy món ăn.

    "Lý Nhi!" – Bao Công bỗng nhiên gọi to tên tôi.

    "Khụ.. khụ.." _ tôi bị giật mình nên nuốt luôn miếng thịt đang nhai xuống, kết quả là bị sặc đến thảm.

    Ryan vội đứng dậy rót ly nước đưa cho tôi, tôi nhận lấy ly nước uống vội mấy hớp. Đến lúc cảm thấy lồng ngực không còn khó chịu tôi mới khẽ thở phào một hơi.

    Ryan: "Còn khó chịu không?"

    Tôi: "Không.. tôi không sao." – tôi trả lời, giọng có chút khàn.

    Bao Công: "Xin lỗi, chỉ là tôi chợt nhớ ra chút chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ nên hơi phấn khích. Kêu hơi lớn, không ngờ lại làm cô sặc."

    Tôi đưa mắt lườm anh ta: "May cho anh là tôi phúc lớn mạng lớn nếu không thì anh chết chắc rồi!"

    Bao Công nhìn về phía Ryan, mặt mày nhăn nhó nói: "Phải, thật may mắn.. nếu cô thật sự bị làm sao thì người nào đó chắc sẽ chôn tôi theo luôn mất."

    Ryan thản nhiên nhìn lại, hai người họ mắt đấu mắt, trong phòng ăn mùi cẩu lương bốc lên nồng nặc.

    Sặc.. tôi đang nghĩ cái gì thế này.. dạo này đọc đam nhiều quá rồi thì phải.

    Huhu, tất cả cũng tại Kiều Vi đầu độc tôi a~~~

    Bỗng nhiên tôi chợt nghĩ ra: "À Hạ Lâm, hồi nãy anh nói muốn tôi giúp chuyện gì mà?"

    "Đúng rồi ha, xém nữa tôi quên mất. Tôi hỏi cô, cô thấy thức ăn Ryan nấu thế nào?"

    Mắt tôi sáng rực: "Còn phải hỏi sao? Chính là trên cả tuyệt vời luôn ấy!"

    Tôi vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang Ryan, thấy anh ấy cũng đang nhìn tôi.

    Hồi nãy cảm giác như mình đang vuốt mông ngựa vậy á! Nghĩ thế mặt tôi khẽ đỏ lên. Ryan ở phía đối diện không biết sao đột nhiên nở nụ cười, làm tim tôi trực tiếp lơ lửng giữa trời.

    Thật là yêu nghiệt mà!

    Bao Công lại hỏi tiếp: "Vậy cô có muốn được ăn tiếp không? Chính là sau này rồi sau này nữa, ngày nào cũng được ăn."

    "Tôi.. muốn thì muốn thật nhưng mà.." – tôi ái ngại nhìn Ryan.

    "Vậy là được rồi! Vậy sau này ngày nào cô cũng đến ăn với cậu ấy đi!"

    "Hả.." – tên thần kinh này đang lảm nhảm cái gì vậy?

    "Cái đó không được đâu. Cái đó gọi là ăn chực đó được không hả? Tôi chưa nghèo đến vậy đâu nhé. Với lại chủ nhà còn chưa lên tiếng mà anh đã lên tiếng rồi." – tôi lập tức bày tỏ thái độ.

    "Từ từ, cô nghe tôi giải thích đã."

    Bao Công rướn người lên trước, ngoắc ngoắc tay bảo tôi lại gần sau đó cậu ta thì thầm: "Cô nhìn cậu ta bình thường vậy thôi chứ thật ra cậu ta mắc bệnh lạ đó."

    Tôi tròn mắt: "Hể.. thật sao?"

    Bao Công: "Thật mà! Bệnh của cậu ta kỳ lạ lắm, lúc ăn chung cô thấy cậu ta ăn nhiều vậy thôi chứ khi ăn một minh một ngày cậu ta ăn chưa được 2 chén cơm nữa."

    Tôi nghi ngờ: "Nè, Hạ Lâm anh không lừa tôi đó chứ? Nam thần sao có thể ăn ít như vậy?"

    Bao Công trợn mắt: "Tôi lừa cô làm gì? Cậu ta không thể ăn cơm một mình được, lúc trước là tôi ăn chung với cậu ta. Khoảng 1 năm nay cậu ta về nước, không có tôi ăn chung nữa đảm bảo là chẳng ăn được bao nhiêu. Lúc còn ở nước ngoài, cậu ta thường xuyên phải tới thăm bác sĩ đấy."

    Nghe Bao Công nói vậy, lòng tôi chợt dấy lên một cỗ xót xa không thể hiểu được. Tôi nhìn người con trai đang bình lặng ăn cơm đó. Không ngờ anh ấy luôn phải chịu nổi khổ sở như vậy!

    Tôi quay sang nói với Bao Công: "Được, tôi đồng ý! Nhưng phải hỏi ý Ryan cái đã, anh ấy chịu tôi mới có thể giúp được."

    Bao Công: "Ok"

    Tôi ngồi ngay ngắn trở lại, quay sang nhìn Ryan, anh ấy vẫn đang liên tục gắp thức ăn dường như không hề để ý đến hai chúng tôi. Tôi cất giọng ngập ngừng, khẽ hỏi:

    "Ryan à, ừm.. chuyện Hạ Lâm đề nghị lúc nãy anh cảm thấy thế nào?"

    Ryan nghe tôi hỏi thì nhẹ nhàng buông chén đũa xuống, đưa tay chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn vào tôi:

    "Không tồi, chỉ là.. không biết ý em thế nào?"

    Thịch.. thịch.. thịch.. thôi rồi, lại trúng thính nữa rồi! Cứ thế này chắc mình tổn thọ mất.

    Nhìn gương mặt yêu nghiệt kia đi, đúng là khiến con người ta mụ mẫm mà.

    Bình tĩnh! Phải bình tĩnh!

    "Tôi.. tôi cảm thấy hằng ngày được ăn thức ăn anh nấu thật sự rất tuyệt. Nhưng mà nếu cứ ăn riết thì không hay cho lắm. Cho nên tôi cũng sẽ bỏ một phần tiền ăn ra nhé! Với lại, sau này anh cần giúp đỡ gì đại loại như lắp bóng đèn anh cứ gọi tôi. Được không?"

    "Được!" – Ryan mỉm cười trả lời.

    Tên Bao Công nãy giờ đang ngồi hóng hớt bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Cô nói sao? Lắp bóng đèn mà Ryan cần nhờ cô giúp sao?"

    Tôi ngơ ngác: "Phải, hôm mới chuyển qua đây anh ấy đã nhờ tôi lắp bóng đèn trong phòng sách."

    Bao Công trưng ra bộ mặt như nghe thấy tin Trái Đất đến ngày tận thế, rồi quay sang Ryan lắp bắp hỏi: "Ryan.. cậu.. chẳng phải cậu.."

    Tôi thấy Ryan nhìn cậu ta một cái, sau đó cậu ta liền im bặt. Rồi bỗng nhiên cậu ta đứng bật dậy:

    "Cũng trễ rồi, tôi còn chút việc chưa hoan thành nên về trước. Hai người cứ tự nhiên đi ha."

    Bao Công xoay người chạy ra phòng khách, cầm lấy áo khoác rồi trực tiếp mở cửa ra về.

    Cậu ta như vậy làm tôi sợ đó!

    Nhìn đồng hồ, đã 8h rồi, đúng thật là cũng không còn sớm, nên về nhà thôi.

    Tôi nói với Ryan: "Ryan, để tôi dọn giúp anh."

    "Được!"

    Tôi hơi ngạc nhiên. Con người này, hôm nay dễ thương lượng vậy sao?

    Tôi nhanh chóng chồng tất cả chén đĩa dơ lại sau đó đem lại bồn rửa chén. Khi tôi đang sắn tay áo chuẩn bị rửa thì đã thấy Ryan đeo bao tay vào rồi.

    "Không phải đã đồng ý để tôi dọn rồi sao?" – tôi kiến nghị.

    "Tôi đồng ý để em dọn nhưng chưa từng đồng ý việc em giúp tôi rửa chén"

    Phải ha, tôi á khẩu.

    Hết cách, tôi đành vâng lời trở về căn hộ nhỏ của mình.
     
    kimnana thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2020
  4. Cố Uyển

    Bài viết:
    39
    Chương 12

    "Chương 12"
    Hôm sau tôi thức dậy thật sớm, ăn nhẹ bữa sáng rồi chạy vội đi làm. Hằng ngày để có thể dậy đúng giờ, tôi phải bật 5 cái đồng hồ báo thức kêu cùng lúc, đặt trước tới 1 tiếng, vậy mà ngày nào tôi cũng phải vật vã lắm mới bò ra khỏi giường được. Vậy mà hôm nay tôi phải dậy sớm hơn nữa tiếng, vì thế tôi đã chạy ra tiệm đồng hồ mua thêm 5 cái đồng hồ nữa, cài trước một tiếng rồi đặt tất cả chúng lên đầu giường. Nếu sáng sớm bốn giờ rưỡi sáng bạn có mặt trong nhà tôi thì bạn sẽ nghe được một buổi hòa âm tuyệt vời của những chiếc đồng hồ.

    Trịnh Ánh Ngọc – bạn cùng phòng hồi đại học của tôi đã từng đưa ra lời nhận xét: "Nếu muốn tao miêu tả về cái khả năng ngủ như chết của mày thì tao chỉ có thể nói là không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Quá trình ngủ của mày có thể ví như quá trình của một người sống bỗng dưng lăn đùng ra chết sau đó chạy xuống âm tào địa phủ trải qua một hồi sống dở chết dở mới được đầu thai trở lại. Đó là lý do vì sao sáng nào tao gọi mày cũng gọi từ năm giờ sáng gọi đến sáu giờ rưỡi sáng mày vẫn ngủ say như chết. Kết quả là ngày nào mày cũng đi học trễ."

    Tôi khi ấy: "..."

    Là lỗi do định mệnh ấy chứ tao chẳng biết gì đâu.

    Hôm nay là ngày công ty đón tân giám đốc quản lý thiết kế, vì thế nên yêu cầu tất cả nhân viên phải đến trước 6h30. Nhân viên trong công ty nhờ đam mê buôn dưa lê nên hóng hớt được vị giám đốc mới là một anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai vì thế tất cả đều hẹn nhau ăn mặc thật đẹp. Ngày hôm qua tôi cũng dự định sẽ ăn mặc lịch sự hơn, chăm chút nhan sắc hơn bình thường một chút. Tôi còn định lôi bộ váy duy nhất của mình ra, bộ váy thêu hình những bông hoa nhỏ mà tôi đã để nó bám bụi trong tủ suốt một thời gian dài ra mặc. Nhưng từ khi biết tên Bao Công thần kinh ấy là sếp của mình thì hình tượng vị giám đốc hoàn mỹ trong lòng tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi chẳng còn tha thiết gì hình tượng của bản thân nữa. Vì vậy tôi vẫn mặc quần jean, áo thun như mọi ngày đi làm.

    Tôi âm thầm thông cảm cho mấy chị gái đồng nghiệp, anh ta sẽ mang đến cho các chị sự giác ngộ sâu sắc. Đôi khi có một vài chuyện không nên nói ra, cảm giác chỉ có mình là người biết rõ mọi chuyện thật là sung sướng. Muahahaha..

    Đến công ty, khi đi trên hành lang, chị gái nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn thấy người không mặc đồ chạy ngoài đường. Tôi không chịu đựng được loại ánh nhìn càn rỡ ấy nên co giò chạy về phòng làm việc của mình. Chạy đến bàn làm việc của minh, tôi đặt balo xuống rồi nhẹ thở phào một hơi. Lúc nãy tôi mới để ý đến không khí trong phòng làm việc dường như cũng không được bình thường lắm.

    Gì đây sao mọi người ai cũng dùng loại ánh mắt đó nhìn em vậy? Đừng nhìn nữa được không? – tôi khóc không ra nước mắt.

    Tiểu Mỹ chạy lại trước mặt tôi, lắc người tôi liên hồi: "Trời ơi, chị hai ơi, chị mặc cái loại đồ gì đây? Hôm nay giám đốc người ta đến đó, có thể giữ hình tượng giùm em chút được không?"

    Đầu óc tôi bị lắc đến xoay mòng mòng, tôi vội đẩy tiểu Mỹ ra: "Đừng lắc nữa, chóng mặt chết được. Các cậu cứ ăn mặt cho đẹp vào đi, lát nữa sẽ thất vọng muốn chết luôn cho mà xem."

    Tiểu Mỹ dùng ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần nhìn tôi: "Cậu đúngđung à bệnh rồi!" Đưa tay sờ trán tôi: "Ủa không nóng mà!"

    Tôi dùng ánh mắt đắc ý nhìn cô nàng: "Cậu cứ đợi đó đi."

    Đang nói chuyện thì trưởng phòng Cao từ đâu phóng vào như một vị thần. Ôi vẫn sóng mũi cao thẳng ấy, vẫn đôi mắt nhỏ hay híp lại ấy, vẫn đôi mắt kiếng đen gọng to ấy. Chị ta quát lớn:

    "Giám đốc người ta đến rồi mà các cô còn ngồi đây ăn bánh uống trà à? Mau ra xếp hàng ngay ngắn cho tôi!"

    Tập thể: "Dạ!" – tất cả mọi người không ai dám chậm trễ, lục tục chạy ra xếp thành hai hàng ngay ngắn.

    Nhìn mọi người trong phòng thiết kế, ai nấy cũng háo hức đến mức đứng ngồi không yên. Tôi bỗng nhiên thấy có chút buồn cười. Mình vậy mà cũng từng giống như họ đó. Thật là..

    Đợi khoảng ba phút sau, một chiếc xe BMW dần dần tiến đến cổng công ty. Tôi đứng khá xa nên chỉ thấy được bóng dáng của một người bước xuống, sau đó anh ta vòng ra sau mở cửa cho người ngồi phía sau. Tôi đoán tên ngồi phía sau chắc chắn là tên Bao Công thần kinh rồi.

    Anh ta chậm rãi bước vào công ty, càng lại gần tôi càng nhìn rõ. Tên Bao Công thần kinh đây rồi!

    Lúc anh ta đẩy cửa bước vào, tất cả nhân viên của phòng thiết kế và những nhân viên của các phòng khác đang rình trộm đều phải hít vào một ngụm khí lạnh.

    So với lần đầu tôi gặp anh ta trong chiếc áo thun đơn giản, chiếc quần jean rách tả tơi vì bị chia năm xẻ bảy và tóc mái ngố hơi rối trông giống một tên ngốc. Thì lần này anh ta lại mang một phong thái hoàn toàn khác. Áo sơ mi màu xanh nhạt kết hợp với áo vest và quần tay màu xanh đậm và đôi giây đen bóng loáng. Cả người anh ta toát lên vẻ thanh lịch và trưởng thành. Cùng với gương mặt phúc hậu anh ta dễ dàng chiếm được thiện cảm của mọi người từ cái nhìn đầu tiên. Có điều.. anh ta vẫn đen như vậy!

    Tôi thấy ánh mắt của mấy cô nàng nhìn Bao Công cứ như là ánh mắt của một bầy sói dành cho con cừu nhỏ của mình. Trái tim tình yêu màu hồng tỏa ra bốn phía, mọi người ồn ào bàn tán, la hét chỉ có tôi đứng đó tĩnh lặng.

    Cảm thấy thật lẻ loi..

    Sau khi kết thúc màn chào đón tẻ nhạt, mọi người lại kéo nhau vào phòng họp. Cùng làm quen với giám đốc mới và nghe một vài lời phát biểu từ giám đốc.

    Trưởng phòng Cao tuy tuổi đã không còn nhỏ nhưng cũng rất đua đòi với đám người trẻ tuổi chúng tôi. Hôm nay chị ta mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng trên ngực có thêu một bông hoa hồng đỏ rực trông vô cùng thô thiển, kết hợp với chiếc váy bó, dài đến đầu gối và đôi giây cao gót bảy phân. Bộ đồ này quả thật rất tôn dáng.. tôn lên dáng người lùn, mập của chị ấy. Chậc chậc.. coi bộ chị ấy đã đổ không ít tiền vào vào bộ đồ này đâu.

    Trưởng phòng Cao tiến sát lại gần Bao Công, cười híp mắt giới thiệu: "Giới thiệu với tất cả mọi người, đây là Hạ Lâm giám đốc tư vấn thiết kế mới của công ty chúng ta. Anh ấy sẽ chịu trách nhiệm tư vấn các mô hình thiết kế quảng cáo cho phòng thiết kế vì vậy mong mọi người cùng giám đốc mới cố gắng làm việc. Sau đây là một vài lời phát biểu của tân giám đốc."

    Bao Công bước lên phía trước một bước, anh ta quét mắt một lượt khắp phòng, đến chỗ tôi thì dừng lại. Miệng anh ta khẽ nhếch lên. Tôi nghiến răng nghiến lợi, cái tên này, thấy ghét quá đi mất! Tôi trừng mắt cảnh cáo anh ta.

    Bao Công thấy tôi trừng mắt thì cũng trừng lại, sau đó anh ta không thèm nhìn tôi nữa mà cất tiếng chào với mọi người.

    "Xin chào tất cả các bạn, tôi là Hạ Lâm, giam đốc mới của các bạn. Tôi vừa từ nước ngoai trở về vì vậy còn chưa quen lắm với cuộc sống trong nước mong mọi người chiếu cố. Sau đây tôi muốn trao đổi đôi lời với tất cả mọi người.."

    Nói rồi anh ta lôi từ trong cặp táp một xấp giấy A4, tôi thầm than: "Thảm rồi!"

    Tính ba hoa của tên này lại tái phát rồi, với đống giấy A4 đó thì anh ta dự định nói đến chừng nào đây trời!

    Những người còn lại thì không biết Bao Công tính làm gì nên ai nấy đều trố mắt lên nhìn.

    Bao Công khoan thai lật tờ giấy rồi chậm rãi đọc lên, giọng nói trong trẻo nhưng không mất đi sự nam tính, vang ra khắp phòng: "Hôm nay được đứng ở đây, đảm nhận chức vụ này là một vinh hạnh của tôi. Như mọi người đã biết tôi vừa từ nước ngoài trở về, trong thời gian tôi ở nước ngoài tôi đã có được 2 bằng đại học và một bằng thạc sĩ chỉ trong vòng 5 năm vì vậy tôi không muốn ai trong mọi người nghi ngờ về năng lực của tôi. Tôi tự nhận bản thân minh không phải là người tốt tính nhưng tôi có tấm lòng khoan dung độ lượng.."

    Tên Bao Công thần kinh cứ thản nhiên cầm tờ giấy đọc hăng say, bài diễn thuyết của anh ta dài đến 5 trang giấy cộng thêm giọng đọc lôi thôi mà anh ta đã thành công chiếm hết hơn nữa tiếng đồng hồ của mọi người. Mấy chị gái dù ban đầu hăng hái bao nhiêu thì bây giờ cũng đã bắt đầu ngáp lên ngáp xuống, nằm dài xuống bàn chẳng thêm màng đến hình tượng nữa. Có nhiều người đã bắt đầu lầm bầm phản đối rồi. Trưởng phòng Cao đứng bên cạnh, đầu đổ đầy mồ hôi, nhiều lần muốn lên tiếng ngăn cản nhưng lại không có gan. Còn riêng tôi thì trực tiếp nằm xuống bàn ngủ luôn rồi.

    Tôi đã nói rồi mà các người không nghe, đẹp trai mà đầu óc có vấn đề thì cũng chẳng xài vô đâu.

    Chúc mừng anh Bao Công, ngày đầu đi làm mà đã thành công kéo được cừu hận của mọi người.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2020
  5. Cố Uyển

    Bài viết:
    39
    Chương 13

    "Chương 13"
    Sau khi bị Bao Công tra tấn gần 1h đồng hồ, mọi người ai nấy đều như bị rút hết sức lực, lủi thủi ra khỏi phòng họp tiếp tục làm việc. Khoảng thời gian tiếp theo Bao Công cũng không xuất hiện nữa. Chắc ngày mai anh ta mới chinh thức đi làm. Chúng tôi ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm.

    Tranh thủ lúc trưởng phòng Cao không có mặt, tiểu Mỹ liền lượn qua bàn tôi nhiều chuyện. Cô nàng tò mò dò hỏi:

    "Tiểu Nhi Nhi à, sao cậu biết trước là anh ta quai đản vậy? Mau kể cho bạn bè nghe với nào!"

    "Có gì đâu. Tớ đoán ấy mà, dạo này mấy người đẹp trai chất lượng kém lắm."

    Tiểu Mỹ bĩu môi, dí tay vào trán tôi rồi nói: "Cậu lừa ai vậy hả? Tưởng tớ ngốc lắm sao? Lý do củ chuối như vậy mà cũng dám đem ra lừa tớ. Hừ!"

    "Được rồi, chị hai ơi, chuyện này dài dòng lắm để em kể cho chị nghe sau."

    "Được, vậy chủ nhật tuần này nhé, tớ sang nhà cậu."

    "OK, ok. Bà la sát sắp về rồi, cậu mau về chỗ đi." Tôi mau chóng đuổi cô nàng về làm việc.

    Buổi chiều sau khi tan làm, tôi và tiểu Mỹ là hai người ở lại sau cùng.

    "Tiểu Nhi Nhi à, đi ăn tối với anh không em?"

    "Hôm nay tớ đành phải từ chối cậu thôi. Có soái ca đợi tớ ở nhà rồi." Tôi thích chí cười tít mắt.

    "Hể, soái ca? Đừng.. đừng nói với tớ là anh trai đầu bếp đối diện nhà cậu đấy nhé? Hai.. hai người chẳng lẽ đã.. đã.." Tiểu Mỹ trợn to mắt, lắp bắp suy đoán.

    "Uầy, nghĩ gì vậy? Cậu cũng quá là coi trọng tớ rồi. Chỉ là sau này tớ với anh ấy sẽ cùng ăn tối với nhau thôi."

    "Hả.. vậy là cưới về luôn rồi sao? Sao cậu không báo cho tớ biết?"

    "Chị hai ơi, không phải mà, không phải là loại quan hệ đó. Tớ chỉ là đang giúp anh ấy thôi. Cậu không biết đấy thôi, chứ anh ấy bị bệnh lạ ấy."

    "Bệnh lạ?"

    "Phải.." Tôi đang định nói tiếp thì tiếng chuông điện thoại kêu lên.

    Reeng.. reeng.. reeng..

    "Á.. nam thần gọi.." tôi cuống cuồng.

    "Mau nghe, mau nghe xem." Tôi bị tiểu Mỹ giục đâm ra hoảng.

    Tôi chậm chạp bấm nút gọi: "Alo.."

    "Ryan đây!"

    "Vâng tôi biết."

    "Em tan làm rồi phải không?"

    "Phải."

    "Em muốn ăn gì?"

    "Tôi cảm thấy.. anh nấu món gì cũng rất tuyệt, cho nên anh thích nấu món gì thì nấu món đó đi."

    Tiếng cười trầm ấm ở đầu bên kia khẽ vang lên, khiến cơ thể tôi cứng lại, tim đập mạnh, lỗ tai cũng trở nên ong ong mất rồi.

    "Được, vậy có cần tôi đến đón em không?"

    "Không.. không cần!" – tôi tự nhiên cuống lên, lắp bắp từ chối.

    "Vậy về sớm nhé! Tôi đợi em!"

    Hàng rào phòng ngự của tôi lập tức đổ ầm xuống vì câu nói này.

    Tôi đợi em..

    Con người này.. rốt cuộc có ý thức được là bản thân có sức quyến rũ lớn đến mức nào không vậy?

    Tôi ngơ ngẩn buông điện thoại xuống, cứ thế này thì tôi không chịu nổi mất..

    "Tiểu Nhi Nhi, cậu sao vậy? Sao mặt lại đỏ rần lên rồi? Chẳng phải là nghe điện thoại thôi à?"

    "Tớ.. tớ.. sắp không xong.. rồi!" – nói xong tôi ngơ ngẩn đi về.

    "Nè.. nè, rốt cuộc là sao vậy? Hazzz.. chủ nhật này tớ đến đó.." – tiểu Mỹ ở phía sau hét lớn.

    Về đến nhà, tôi không vội sang ngay nhà Ryan, thật ra là không dám qua. Vì thế tôi phi lên thẳng chiếc ghế bành lót bông của mình, làm tổ trên đó. Tôi vùi mặt mình xuống gối ngủ hình kitty, rồi nằm bất động luôn trên ghế hồi lâu.

    Đầu óc tôi cứ rối bời. Trước đây tôi đúng là rất mê trai nhưng đều rất biết chừng mực. Năm lớp 12, lớp tôi có chuyển đến một cậu học sinh vô cùng đẹp trai. May sao, cậu ta ngồi ngay phía trên tôi. Hồi đó, ngày nào đi học tôi cũng cảm thấy tràn trề năng lượng, cậu ấy ngồi phía trước tôi ngồi phía sau. Trong giờ học, tôi thoải mái nằm ườn ra bàn mà ngắm nhìn cần cổ cậu ấy. Bạn cùng bàn của tôi thường hay trêu tôi nhưng tôi biết mình đối với cậu ta chẳng phải tình yêu gì cả. Tôi chỉ một lòng yêu thích cái đẹp thôi.

    Người ta nói: "Chàng trai năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn mãi mãi." Nhưng tiếc thay cho cái năm 17 tuổi ấy của tôi, tôi chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. Người ta thì tụ tập yêu đương, còn tôi cắm đầu ở nhà xem hoạt hình, đọc ngôn tình. Là điển hình của kiểu "trạch nữ."

    Vậy mà bây giờ, tôi lại phải đối mặt với thảm kịch đời mình. Ngắm trai mà lỡ để trai cướp mất tim luôn rồi. Không không, bây giờ vẫn chưa quá muộn, tôi phải bóp thứ tình cảm này chết ngay từ trong trứng nước. Ryan không phải là người mà tôi có thể chạm tới.

    Tôi lặng lẽ ra quyết định, âm thầm tặng cho bản thân một câu "cố lên!", rồi ngồi bật dậy, đi tắm. Vấn đề là ở chỗ tôi, nên tôi không thể từ chối ăn tối cùng anh ấy được. Dù sao người ta cũng bị bệnh lạ, tôi là hàng xóm, không biết thì thôi nếu đã biết thì đương nhiên là phải giúp đỡ.

    Tắm rửa sạch sẽ, tôi đứng trước gương xoay vòng một lúc rồi mới mở cửa sang nhà đối diện. Đứng trước cửa nhà Ryan, tôi hồi hộp bấm chuông, tôi đứng đó xoắn xuýt một hồi thì cánh cử trước mặt mới mở ra.

    Ryan mở cửa vừa đủ cho tôi chui vào, rồi bảo: "Tôi nấu xong hết rồi, còn đợi em thôi."

    Tôi ngượng ngùng trả lời: "Xin lỗi anh, tôi tắm hơi lâu."

    Ryan mỉm cười: "Không sao, tôi cũng vừa mới nấu xong thôi. Mau vào đi!"

    Tôi: "À vâng!"

    Không khí trong bữa cơm có phần ngột ngạt. Tôi không biết nên nói gì để thay đổi bầu không khí nên đành cắm đầu ăn. Hmmm, đúng là món ăn của Ryan, cho dù bạn đang có chuyện buồn gì đi chăng nữa, thì khi ăn thức ăn của anh ấy bạn sẽ trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng, tôi ngước lên nhìn Ryan thấy anh ấy cũng đang ăn rất chăm chú.

    Anh ấy ăn rất được mà nhỉ? Đã là chén thứ ba rồi đấy. – tôi thầm nghĩ

    Trông Ryan tâm trạng có vẻ rất tốt, tôi thấy anh ấy cứ nhoẻn miệng cười suốt cơ. Đang nhìn anh chăm chú, thì đột ngột tôi bị hút vào một đôi mắt sâu và ấm. Toi rồi! Nhìn lén, bị phát hiện rồi!

    Anh hướng tôi cười tươi, mắt khẽ híp lại: "Mặt tôi có dính gì à?"

    Tôi hoảng hồn, vội vội vàng vàng buông đũa xuống nào ngờ lỡ đánh rớt đũa xuống nền: "Không.. không.. anh rất đẹp trai.."

    Coong.. coong..

    "Á!"

    Tôi cúi xuống cầm đôi đũa lên sau đó nghiêm túc ngồi lại trên ghế, tôi cười trừ với Ryan: "Haha.. anh đừng để ý tôi. À phải rồi, chủ nhật tuần này bạn tôi đến chơi, anh không cần phải nấu phần tôi."

    "Vậy kêu bạn em qua nhà tôi cùng ăn đi."

    "Không cần đâu.. cô ấy qua thăm nhà tôi thôi.. không cần phiền phức vậy đâu."

    "Em có xem tôi là bạn không?"

    "Hả.. có.." – tôi ngơ ngác trả lời.

    "Vậy chủ nhật này qua ăn cùng tôi đi."

    "Được.." – có cảm giác bản thân vừa mới bị lừa đem bán..

    Tôi ăn xong thì quay về nhà của mình, đóng cửa tự sám hối.

    Đã nói là phải tự trọng mà.. đã nói là phải kiềm chế mà.. thật mất mặt quá.

    Tôi điên cuồng lăn qua lăn lại trên giường, lăn một hồi vừa chóng mặt vừa mệt vì thế tôi không xác định được phương hướng nên lăn thẳng xuống nền nhà.

    Bịch!

    Aaaaaa..

    Mông tôi, ngực tôi, lục phủ ngũ tạng của tôi.. huhu linh kiện đều sức mẻ hết rồi.

    Đúng là.. tự tạo nghiệp là không thể sống mà!
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2020
  6. Cố Uyển

    Bài viết:
    39
    Chương 14

    "Chương 14"
    Mấy hôm nay, ngày nào tôi và Ryan cũng ngồi chung trên một bàn ăn, cùng nhau ăn chung một mâm cơm. Xới cho nhau từng chén cơm, hỏi thăm công việc lẫn nhau, tuy là những điều rất đơn giản nhưng lại vô cùng ấm áp. Tôi cảm thấy hai chúng tôi chỉ thiếu mỗi đứa con nữa thôi là giống một gia đinh rồi.

    Mỗi biểu chiều khi tôi vừa tan làm thì Ryan cũng cùng lúc gọi đến. Vẫn luôn là câu hỏi "hôm nay muốn ăn gì?". Nhiều lúc tôi thật sự nghi ngờ rằng anh ấy không chăm chỉ làm việc, toàn ngồi canh giờ tôi tan làm để gọi điện thôi. Hôm nay cũng không khác là bao.

    "Alo."

    "Hôm nay muốn ăn gì?"

    "Umm.. để xem. Tôi.. bỗng nhiên rất thèm ăn cánh gà, còn về nấu kiểu nào thì anh quyết định đi."

    "Được.. tranh thủ về sớm đấy."

    "Um.. tôi biết rồi."

    Sau khi cúp máy tôi loay hoay cất điện thoại vào giỏ xách, đang cắm cúi thì ai đó vỗ vào lưng tôi cái bốp. Tôi hoảng hồn vội ngồi thụp xuống đất ôm đầu hét toáng lên:

    "Á! Động đất, sóng thần, tận thế tới rồi!"

    Bao Công: "..."

    Ơ là tôi mà.

    Một lát sau, tôi mới ngóc đầu dậy, trông thấy là tên Bao Công thì tôi liền điên tiết lên.

    Cái tên trời đanh này có phải có thâm thù đại hận với tôi không vậy?

    Anh ta không làm tôi thót tim thì sẽ chết à?

    Tôi không nuốt trôi cục tức này vì vậy ngay lập tức, tôi xăng tay áo lên hùng hùng hổ hổ tiến lại gần anh ta.

    "Lý.. Lý Nhi.. cô.. cô làm gì đó? Bình tĩnh nào! Bình tĩnh nào! Á! Á! Đừng qua đây! Đừng qua đây!"

    Bốp.. bốp.. bốp

    Tôi đánh đã tay thì phủi mông bỏ đi. Còn Bao Công thảm hại đứng một góc.

    Này thì tự kỷ, này thì giám đốc, tôi cho anh mất hết mặt mũi luôn.

    Giọng Bao Công vọng tới từ phía sau: "Lý Nhi! Cô đợi đó. Tôi sẽ kể hết cho Ryan nghe, nói cho anh ta biết cô là đồ bà chằn."

    Tôi khinh bỉ, đáp lại anh ta: "Cứ tự nhiên."

    Xừ, đồ trẻ con!

    Tên Bao Công này vừa vào công ty được mấy hôm thì đã gây ra biết bao nhiêu là sóng gió. Sáng ngày đầu tiên anh ta đi làm đã bắt mọi người tổng hợp sơ bộ hết tất cả các kế hoạch đang thực hiện lên cho anh ta. Ra quy định nếu ai đi trễ hoặc không tập trung làm việc sẽ bị phạt làm kế hoạch gấp đôi. Đến lúc họp thì mọi ý kiến của các nhân viên đều bị anh ta bác bỏ. Đặc biệt miệng lưỡi anh ta vô cùng cay nghiệt.

    Một nhân viên nam thực tập vừa vào làm vô tình làm sai bản kế hoạch đã bị anh ta mắng công khai trước mặt mọi người:

    Bao Công: "Anh đang làm cái quái gì đây? Cái này thật chẳng khác gì bài làm của một đứa con nít ba tuổi cả. Loại bản kế hoạch kiểu này mà anh cũng có thể làm ra được thật sự là khiến tôi phải rửa mắt mà nhìn." – nói rồi bao Công quăng thẳng bản kế hoạch vào thùng rác.

    Sau chuyện ấy chàng trai đó ám ảnh tâm lý mà ốm nặng, sau này gặp Bao Công chàng trai đều co giò mà chạy.

    Đến cả trưởng phòng Cao còn phải toát mồ hôi đầm đìa khi gặp anh ta. Nhiều khi tôi còn nghi ngờ rằng tên Bao Công yếu đuối mà mình đã gặp liệu có phải là hàng giả hay không.

    Trông thấy hành vi của anh ta, tiểu Mỹ ôm lòng sinh thù hận, Tiểu Mỹ tuy hay khóc nhè nhưng tính tình ngay thẳng, lấy việc trừ gian diệt bạo làm niềm vui. Cô nàng trông thấy tên quan tham khó hầu hạ, trông thấy bách tánh muôn nơi lầm than liền không nhịn được mà chạy đến trước cửa phòng Bao Công làm loạn.

    "Tên Giám Đốc không ra gì kia! Anh có giỏi thì mau ra đây cho tôi!"

    Tôi sợ cô nàng làm ra chuyện ngu ngốc gì nên chạy theo sau. Tôi đưa tay cản tiểu Mỹ lại:

    "Được rồi, tiểu Mỹ à, chúng ta quay trở lại làm việc thôi. Đừng làm loạn nữa mà." – tôi bất đắc dĩ khuyên nhủ.

    "Không được, hôm nay tớ phải nói rõ phải trái với tên này." – nghe giọng tiểu Mỹ xem chừng đã phẫn nộ lắm rồi.

    Khi tôi cùng tiểu Mỹ đang giằng co thì cửa phòng giam đốc bật mở ra.

    "Hai cô đang làm gì vậy?" – Bao Công lạnh giọng nói, mắt thì trừng tôi.

    Tôi và anh ta dùng ánh mắt trao đổi với nhau.

    Bao Công: "Sao cô dám làm loạn hả?"

    Tôi: "Làm loạn con khỉ, anh không thấy là cô ấy làm à? Tôi đang giúp anh đấy nhé."

    Bao Công: "Cô ngăn kiểu gì thế kia." – anh ta đưa ánh mắt về phía tiểu Mỹ còn đang gào thét.

    Tôi: "Tại anh hết đấy! Ai biểu trông anh ngứa đòn quá chi."

    Tôi ném cho anh ta ánh mắt đáng đời. Cuộc hội thầm của hai chúng tôi cũng kết thúc tại đây.

    Ở góc bên này, tiểu mỹ đã bắt đầu sắn tay áo lên rồi, cô nàng chống nạnh rồi hét to vào mặt Bao Công:

    "Này, tên kia, tôi cho anh biết hôm nay tôi nhất định phải nói rõ ràng với anh. Anh nghĩ anh là ai hả, anh không phải tổng giam đốc cũng chẳng phải chủ tịch tập đoàn anh dựa vào đâu mà hanh hạ chúng tôi như thế. Tôi thật sự không hiểu một người tính tình quái dị như anh tại sao lại có thể vào công ty lớn thế này làm chứ."

    "Sao hả? Tôi tính tình quái dị nhưng lại có tài năng thiên bẩm, công ty của cô nhận ra tài năng của tôi nên mới mời tôi về làm. Nào có ai nông cạn như cô."

    "Người xưa đã nói:" Có tài mà không có đứa chỉ là người vô dụng sao. "Thảo nào anh lại trở thành kẻ vô lại như vậy."

    "Vậy cô học vế trước mà quên học vế sau à:" Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. "Thảo nào cô mãi phải làm nhân viên quèn."

    "Anh.."

    Đầu tiểu Mỹ đã dần dần bốc khói nghi ngút, cô nàng hét lên như tiếng còi tàu xe lửa: "Tôi sẽ giết anhhhh.."

    Tiểu Mỹ nhào về phía Bao Công, đè đầu anh ta xuống và đập cho anh ta một trận. Tôi cùng mọi người hoảng sợ vội chạy đến lôi cô nàng ra. Còn Bao Công thì vừa bị đánh vừa la hét: "Á á.. Trần Mỹ Mỹ cô giỏi đánh tôi thì cũng phải gánh chịu hậu quả. Á.. cô đợi đó cô sẽ phải hối hận.. á.."

    "Đánh chết anh.. đồ đáng ghét.. đồ đáng ghét.."

    Vì cô nàng quá hung hăng nên mãi năm phút sau chúng tôi mới lôi cô nàng ra được. Trong vòng năm phút ấy, Bao Công đã bị đánh tơi bời, nào đâu còn là vị giám đốc đẹp trai ngày nào. Đầu tóc rối tung, áo quần nhăn nhúm, xộc xệch.

    Bao Công và tiểu Mỹ nhìn nhau chằm chằm, tiếng sét tình yêu, à không tia lửa điện bắn tứ phía. Sau đó, Bao Công quay một góc 90 độ đi thẳng vào phòng làm việc. Vâng.. đúng là tiểu Mỹ đã trả thù được anh ta nhưng thai độ của anh ta với nhân viên cũng không cải thiện được bao nhiêu. Mà tồi tệ hơn là tiểu Mỹ đã bị cắt mất phần tiền thưởng cuối năm. Tuy cô nàng rất buồn nhưng lại không hề hối hận, tôi thật sự bội phục tiểu Mỹ. Tối hôm ấy, tôi đã nhắn tin báo với Ryan rằng tôi không về ăn cơm, anh ấy đã gọi ngay lại cho tôi, ân cần hỏi thăm:

    "Em đi ăn với bạn sao?"

    "Vâng."

    "Nam hay nữ?"

    "Ờ.. nữ." – lạ nha cứ thấy câu hỏi ấy kì kì sao ấy.

    "Tụi em tính đi đâu?" - Ryan hỏi tiếp.

    "Chúng tôi tính đến phố ẩm thực vừa tổ chức ở trung tâm thành phố." - tôi trả lời anh.

    Ryan cười nhẹ một tiếng: "Được rồi, vậy tôi không phiền em nữa, em đi đi. Về sớm đó nếu say không về được thì gọi cho tôi."

    "Yên tâm, tôi sẽ không uống say đâu. Bye bye."

    "Bye bye."

    Sau đó tôi cùng tiểu Mỹ đi đến phố ẩm thực đang tổ chức ở trung tâm thành phố.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2020
  7. Cố Uyển

    Bài viết:
    39
    Chương 15

    "Chương 15"
    Chúng tôi hí hửng dắt tay nhau đi bộ đến phố ẩm thực. Khu phố này cách công ty chúng tôi khoảng một cây số nhưng tôi và tiểu Mỹ vẫn quyết định đi bộ đến nơi.

    Các bạn thắc mắc liệu chúng tôi có mỏi chân hay không sao?

    Không đâu, nói thật nhé, nếu bạn đi cùng một người mà bạn yêu thích thì dù cho có đi hai, ba cây số đi chăng nữa, bạn cũng chẳng hề cảm thấy mệt mỏi gì đâu.

    Vừa đến nơi, chúng tôi đã phải choáng ngợp vì không khí nhộn nhịp ở nơi đây. Cả hơn trăm người đều tụ tập ở nơi này. Người này chen người kia, hàng quán đầy ự, mùi thức ăn thơm nức tỏa ra khắp nơi. Tôi và tiểu Mỹ thích thú nhìn nhau:

    Tôi: "Không khí này, vừa nhìn là cơn đói đã xông lên tận miệng rồi a~~~"

    Tiểu Mỹ: "Phải phải đi bộ nãy giờ bụng tớ cũng đói meo rồi."

    Tôi: "Vậy vào ăn thôi!"

    Tiểu Mỹ: "Được."

    Chúng tôi kéo tay nhau, hăng hái chạy vào trong. Ôi! Các bạn không tưởng tượng được độ hấp dẫn của các món ăn đâu. Nào là mỳ cay, bánh gạo cay, bánh xèo, bún chả, trà sữa, các loại nước nhiều màu nhiều vị.. Tất cả, tất cả chúng đều như đang mời gọi chúng tôi vậy.

    Tôi cùng cô nàng chọn một quán bún chả của một bác gái vô cùng thân thiện rồi ngồi xuống. Tiểu Mỹ mở miệng, định bụng gọi hai tô nhưng bị tôi ngăn lại kịp thời.

    Tôi: "Cậu gọi ba tô đi."

    Tiểu Mỹ: "Ba tô? Còn một tô đứa nào ăn?"

    Tôi: "Thì tớ."

    Tiểu Mỹ: "Đùa? Một mình cậu ăn hai tô á? Chị ơi, chị nhìn bàn bên cạnh giùm em. Thấy gì không? Một tô bún khổng lồ, bự chảng. Cậu gọi hai tô, tinh ăn thừa thì đem về cho chó ăn à."

    Tôi: "Cậu càm ràm lắm thế! Tớ đảm bảo có thể ăn hết mà. Mau gọi đi!"

    Tiểu Mỹ vẫn không tin tưởng tôi, trừng mắt nhìn tôi một hồi, rồi cũng gọi ba tô.

    Ba tô bún thơm nức mau chóng được đem ra. Hai chúng tôi cũng đã đói quá rồi nên chẳng màng đến xung quanh nữa, liền cầm đũa muỗng cắm đầu mà ăn. Tôi nhanh chóng xử lý xong hai tô bún của mình. Tiểu Mỹ thấy tôi nhanh chóng ăn hết hai tô to mà miệng há hốc, quên cả ăn. Tôi ngậm một họng bún, đưa tay cốc mạnh vào đầu cô nàng:

    "Mau.. ăn đi.. đừng.. nhìn tớ mãi vậy.." – vì còn đang nhai nên giọng tôi cũng trầm hẳn đi.

    Tiểu Mỹ đánh bốp vào vai tôi: "Con nhỏ này nhai xong rồi hẳn nói nhé! Con gái con lứa thật là.."

    Tôi: "A.. đau! Thật là.."

    Tôi bị đánh đau thì không dám nói nữa, tập trung ăn cho xong. Sau khi ăn xong, tôi cùng tiểu Mỹ đi đến các hàng quán khác. Chúng tôi gọi một dĩa chân gà nướng cùng cá viên chiên sau đó gọi thêm bốn chai bia nữa. Tiểu Mỹ hùng hổ bảo rằng:

    "Hôm nay tớ bị tên đó chọc cho tức chết rồi, nhất định phải uống cho đã, không say không về."

    "Vậy cậu uống đi nhé, tớ.. tớ không uống đâu."

    "Không được, cậu cũng là người bị anh ta áp bức. Uống.. nhất định phải uống."

    Nói rồi cô nàng bật nắp hai chai bia ra rồi đưa tôi một chai:

    "Nè, mau uống đi."

    "Tớ không uống đâu, lỡ hai đứa đều say hết thì phải làm sao đây?"

    "Đừng uống say quá là được, mau uống đi nếu không uống thì cậu đừng mong có thể bình an về nhà với tớ."

    Tôi bất đắc dĩ nhận lấy chai bia, dưới ánh mắt như hổ dữ của cô nàng mà uống một ngụm thật to. Tôi tự nhủ thầm với lòng mình.

    Uống ít thôi, uống một chút thôi sẽ ngưng..

    Nào ngờ uống một hồi thì tật ham vui bên trong cơ thể tôi cũng trỗi dậy, tôi quên mất luôn chuyện phải tiết chế bản thân. Tôi và tiểu Mỹ sau khi xử lý hết bốn chai bia thì cũng đã chếch choang, đầu óc tôi bắt đầu xoay mòng mòng, đứng dậy cũng hơi khó khăn. Hai đứa chúng tôi quyết định kéo nhau về. Hai đứa con gái đi trên đường lớn khoác vai nhau, chân này đá chân kia, xiêu xiêu vẹo vẹo. Chúng tôi đã va trúng biết bao người cũng không biết. Bỗng nhiên, mặt tôi đập trúng một thứ gì đó rất săn chắc. Chắc lại va trúng vào ai nữa rồi. Tôi đau đớn ôm chiếc mũi nhỏ của mình, khoác tay tiểu Mỹ đi lướt qua. Ai ngờ vừa đi được vài bước thì bị chặn lại, một giọng nói trầm khàn vang lên:

    "Tính đi đâu vậy hả, người đẹp?"

    Tôi mơ mơ màng màng ngẩng lên nhìn, qua ánh sáng nhập nhoe tôi trông thấy một người đàn ông cao lớn, bắp tay cường tráng, đằng sau anh ta còn một đám người nữa thì phải.

    Tiểu Mỹ thấy bị cản lại thì tức giận lên tiếng: "Mẹ nó, ai dám cản bà hả?"

    Tôi say nên cũng không làm được gì, khả năng phân tích tình huống cũng bị chó ăn mất rồi, chỉ đứng bên cạnh mà gật gù phụ họa. Tiểu Mỹ mắng tiếp: "Biết bà cô đây là ai không mà cũng dám cản đường. Cho mấy người biết tôi là đại tiểu thư giàu nhất nhì thành phố đấy."

    Đám người đó nghe thì cười phá lên: "Hahaha.. tụi bây nghe nó nói gì không? Đại tiểu thư? Hahaa.. nó uống say hóa điên luôn rồi."

    Tôi mơ màng thấy tiểu Mỹ tiến lên đẩy mạnh đám đó ra rồi kéo tay tôi đi. Nhưng chưa kịp đi thì tôi đã nghe tiếng bàn ghế đổ vỡ: "Con mẹ nó, hai đứa bây chán sống rồi à?"

    Tiểu Mỹ bản tính khóc nhe vẫn vậy, hồi nãy thì hùng hùng hổ hổ, vừa nghe tiếng đổ vỡ đã sợ đến mức ngồi thụp xuống ôm đầu khóc toang lên. Tôi thấy cô nàng khóc thì hoảng hốt, chao đảo ngồi xuống ôm cô nàng dỗ. Bọn lưu manh thấy tiểu Mỹ khóc thì cười khẩy: "Sao? Vừa nãy hùng hổ lắm mà? Sao giờ lại khóc nhè rồi? Có giỏi thì chửi nữa xem nào?"

    Nói rồi gã ta giơ tay lên định đánh tiểu Mỹ, tôi thấy vậy thì vội đưa người mình che cho cô ấy. Cứ tưởng cú đánh trời giang ấy sẽ giáng vào người mình nào ngờ lại chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Tôi từ từ ngẩng đầu lên, qua chùm ánh sáng tôi trông thấy một bàn tay đã cản cú đánh ấy lại. Sau đó người cứu tôi đã cùng bọn đó đánh nhau một hồi, một lát sau mấy tên đấy cũng bỏ đi.

    Đến khi người đó tiến lại gần tôi rồi nhẹ nhang ngồi xuống trước mặt tôi, tôi mới nhận ra đó là người hàng xóm yêu quý của mình. Trái tim nhỏ bé của tôi dường như cũng say mất rồi, nó đang lặng lẽ nở hoa. Tôi đối Ryan cười thật tươi: "Thật may quá, anh đến rồi."

    "Đồ ngốc, không phải đã bảo uống say phải gọi điện rồi sao?"

    "Tôi.. tôi quên mất."

    "Thật là không thể để em chạy loạn được mà."

    Tôi khe khẽ đáp lời: "Xin lỗi.. Nhưng tôi buồn ngủ quá! Muốn ngủ. Có thể giao tiểu Mỹ cho anh được không?"

    "Được."

    "Um.." trước khi tôi dần mất đi ý thức, bỗng nhiên trông thấy bóng dáng người đó.

    Thật giống.. Ryan thật giống tên đáng ghét đó..
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2020
  8. Cố Uyển

    Bài viết:
    39
    Chương 16

    "Chương 16"
    Tôi đang ở đâu vậy nè! Bao quanh tôi là một không gian đen mịt, xung quanh đến cả một ánh sáng le lói cũng chẳng có. Không phải là tôi bị ma bắt rồi đấy chứ? Nghĩ vậy, đầu tôi bỗng nhiên trống rỗng, chân mềm nhũn không còn sức lực. Mẹ ơi! Nước mắt tôi bắt đầu rơi rồi, thật quá đáng sợ! Khi tôi đang ngồi ôm đầu gối run rẩy thì bỗng thấy xung quanh vụt sáng. Tôi ngẩng đầu lên, qua đôi mắt ngấn nước của mình tôi thấy mình đang ngồi trên một bãi cỏ, mà tên hàng xóm đáng chết của tôi đang ngồi trên ghế thảnh thơi đọc sách. Cảnh này có vẻ hơi quen quen. Bỗng nhiên anh ta bỏ quyển sách xuống bàn, cầm ly nước màu đỏ cam lên và bước về phía tôi. Đầu tôi chợt lóe lên một mảnh kí ức. Nhớ rồi, đây là khi anh ta sáng chế ra một thứ nước kì dị, kinh tởm nhưng lại bảo tôi là nước trai cây thơm ngọt, nhờ cái miệng háu ăn và bộ não toàn tàu hũ thì tôi đã oanh oanh liệt liệt uống hết cốc nước đó. Kết quả là tôi tạm thời không cảm nhận được mùi vị, bỏ cả hai bữa cơm liền. Mà chuyện đau khổ nhất là hai bữa cơm đấy mẹ tôi lại nấu món sườn xào mà tôi thích nhất.

    Không.. không đùa đấy chứ? Tôi lại phải nếm lại cái thứ kinh khủng đấy ư? Không.. tôi không muốn..

    Tôi thấy anh ta dần dần tiến về phía mình thì lập tức lùi ra xa nhưng.. nhưng có ai nói cho tôi biết, tại sao tôi lại không di chuyển được vậy nè?

    Anh ta đến trước mặt tôi rồi ngồi xuống, gương mặt đắc ý đưa ly nước đến gần miệng tôi. Gương mặt tôi từ xanh mét chuyển sang trắng bệch, nhìn gương mặt con nít của anh ta dần chuyển sang gương mặt trưởng thành của Ryan.

    Không đừng lại đây.. đừng lại đây.. đừng mà.. aaaaaa..

    Tôi bật người ngồi dậy, nhìn xung quanh. May quá, là nhà tôi. Tôi âm thầm thở phào một hơi, trái tim đang lên xuống cũng dần dần ổn định lại. May mà đó chỉ là giấc mơ, nếu Ryan thật sự là tên chết dẫm đó thì tôi thật sự không biết phải làm sao nữa.

    Chợt phát hiện ra lưng mình đã ướt đẫm một mảng, tôi liền nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cơ thể. Hôm qua tôi uống hơi quá chén nên giờ đầu óc vẫn còn lâng lâng, không biết bản thân hôm qua làm thế nào mà chạy về nhà được nữa.

    Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi bước ra phòng khách. Bỗng nhiên, tôi trông thấy một sinh vật giống đực xuất hiện trên sofa nhà tôi.

    Ôi mẹ ơi! Là mắt tôi có vấn đề hay là người trước mắt tôi có vấn đề vậy nè.

    Ry.. Ryan đang nằm trên sofa của tôi mà ngủ ngon lành. Tôi há hốc miệng, tưởng rằng bản thân vẫn còn chưa tỉnh ngủ, tôi bất giác đưa hai tay lên dụi dụi mắt. Lấy tay ra khỏi mắt tôi vẫn trông thấy Ryan nằm đó. Coi bộ đây không phải là mơ rồi. Tôi rón rén tiến lại gần, bộ dáng chẳng khác gì một tên trộm. Xem kìa, xem kìa, nam thần ngủ chảy nước dãi kìa. Tôi nhìn bộ dạng say ngủ mất hết hình tượng của Ryan mà không nhịn được cười. Phải lấy điện thoại ra chụp khoảnh khắc quý giá ngàn vàng này mới được. Nói là làm, tôi rút điện thoại từ trong túi ra, tách tách chụp liền mấy tấm. Đang chụp hăng say bỗng đâu, một cái tay đưa ra kéo tôi ngã xuống. Tôi mất trọng tâm, liền thuận thế ngã xuống.

    Aaaa.. mẹ ơi..

    Tôi nhắm tịt mắt lại, một tay nắm chặt chiếc điện thoại yêu quý, một tay quơ quào bắt lấy vải sofa. Khi tôi còn đang nhắm mắt run rẩy thì một giọng nói trầm khàn, đầy nam tính vang lên bên tai tôi.

    "Tôi không ngờ em lại có sở thích kỳ lạ này, chụp hình đàn ông lúc ngủ, hửm?"

    Tôi bị tra hỏi thì liền trở nên lắp bắp, cái tay đang cầm điện thoại cũng vô thức đem giấu ra sau lưng: "Tôi.. tôi làm gì có chụp anh chứ. Tôi là đang tự sướng thôi."

    "Vậy sao?" Ryan nhướng mày nhìn tôi.

    "Phải, phải." Tôi gật đầu như giả tỏi.

    Tôi cựa quậy muốn leo xuống, mới phát hiện ra nảy giờ mình đang nằm dài trên người Ryan.

    "Muốn chạy thì phải cho tôi xem hình đã."

    Nói rồi, Ryan liền vươn tay ra giật lấy điện thoại của tôi. Tôi hoảng hồn, vội giấu đi. Hai chúng tôi lăn qua lăn lại thì liền rơi xuống đất. Ryan vội ôm chặt tôi, rồi xoay tôi đưa lên người anh ấy, sau đó để lưng mình mạnh mẽ đập xuống đất. Tôi thấy anh ấy vì che chở cho mình mà chịu đau, trong lòng đau xót không thôi. Vội ngồi dậy khỏi người anh rồi dứt khoát cầm điện thoại đưa cho anh.

    "Nè, anh xem đi, em xin lỗi vì đã chụp lén anh."

    Ryan nhìn tôi một hồi thì bật cười, anh cười ấm áp xoa đầu tôi: "Ngốc, em thích thì giữ đi."

    Tôi nghe vậy thì trong lòng mừng như điên, vội rút điện thoại lại rồi chạy lại ngồi xổm xuống trước mặt Ryan: "Anh.. anh có đau không? Khi nãy anh rơi xuống đất đấy."

    "Không sao, sofa nhà em thấp mà."

    "Nhưng.. Cảm ơn anh!" Tôi khongg6 biết nên nói sao nữa nên đanh nói lời cảm ơn vậy. "

    " Anh không cần em cảm ơn, nếu được.. "

    Tiếng chuông cửa đột nhiên reo lên.

    " Xin lỗi, tôi đi mở cửa. "

    Tôi chạy ào ra, đến khi cửa mở tôi trố mắt nhìn người đang tươi cười đứng trước mặt mình.

    Tiểu Mỹ.. Thôi chết tôi quên mất hôm nay là chủ nhật..

    " Tiểu Mỹ, cậu đến sớm vậy? "

    " Sớm cái đầu cậu ấy, đã hơn mười giờ trưa rồi cô ơi, hôm qua tôi say quá nên bây giờ mới đến đây này. "

    " Vậy.. vậy sao? "

    " Mà sao áo quần cậu xộc xệch thế kia? "

    Đến lúc này tôi mới nhận ra, bản thân bây giờ không đứng đắn cỡ nào. Lúc nỹ lăn lộn với Ryan nên giờ áo quần tôi đã nhăn nhum hết rồi, một cái cúc áo còn oanh oanh liệt liệt rơi hẳn ra, lộ ra một mảng da thịt màu trắng. Tôi thầm than:" Thảm rồi! "

    " Đừng nói với tớ là cậu mới ngủ dậy đấy nhé! Thôi.. tụi mình mau vào nhà thôi. "

    " Ơ.. này.. này.. "

    Nghĩ đến Ryan đang ở trong đó với gương mặt ngai ngủ, tôi thì quần áo xộc xệch, nếu tiểu Mỹ bước vào thấy một màn này, cái đầu nhỏ của cô ấy chắc chắn sẽ hiểu lầm. Nhưng khi tôi la lên ngăn cản thì cô nàng đã vào trong nhà rồi.

    Quả nhiên, tiểu Mỹ vừa vào liền hét lên chói tai.

    " Tiểu Nhi Nhi, cậu mau vào đây ngay. Cái.. cái gì đây? Sao lại có đàn ông trong nhà cậu vậy hả? "

    Tôi chạy vội vào trong:" Tiểu Mỹ cậu bình tĩnh nào, nghe tớ giải thích đã. "

    " Cậu.. cậu.. cậu.. áo quần cậu thế này, rốt cuộc hai người đã làm gì rồi hả? "

    " Uầy, không có gì hết mà. "

    " Vậy mau nói lý do tớ nghe xem. "

    " Tớ.. "Thôi xong tôi quên mất hỏi Ryan lý do vì sao ngủ trong nhà mình. Ngay cả tôi còn không biết lý do thì làm sao mà giải thích. Tôi bế tắc vội nhìn về phía Ryan cầu xin giúp đỡ.

    Ryan phóng lại cho tôi ánh mắt trấn an, sau đó chậm rãi lên tiếng:" Xin chào, tôi là hàng xóm của cô ấy. Hôm qua cô và cô ấy đi uống rượu, gặp phải một bọn côn đồ, chính tôi đã cứu hai người. Sau khi đưa cô ấy về nhà, vì lo cô ấy say rượu sẽ có chuyện nên tôi đã ngủ ngoài sofa. "

    Tôi cũng không nhớ hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi tin Ryan sẽ không gạt tôi đâu.

    " Vậy sao áo quần hai người lại như vậy? "

    Tôi cười hì hì trả lời:" Là do tụi tớ có một xíu hiểu lầm nên vừa vật lộn, bây giờ thì không sao nữa rồi. "

    " Vậy sao? "

    " Ừ, ừ. "Tôi gật đầu như giã tỏi.

    Tiểu Mỹ khẽ thở phào một tiếng:" May là cậu chưa làm gì anh ấy. "

    Tôi:"..."

    Này, này, có phải là cậu nhầm lẫn gì rồi không vậy? Tớ mới là bạn cậu mà..

    Tôi đau đớn gào thét trong lòng.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2020
  9. Cố Uyển

    Bài viết:
    39
    Chương 17

    "Chương 17"
    "Aaaa.. đồ ăn đến rồi, mau trật tự, mau trật tự." Tiểu Mỹ lớn giọng la hét.

    "Cô không thể im lặng xíu à? Tôi thấy cô mới là người mất trật tự nhất đấy."

    "Xùy, xùy, mau im đi, anh thì biết cái gì."

    Bây giờ đã là mười một giờ trưa, bốn con người có mặt trong ngôi nhà này đều chưa có gì trong bụng. Ai nấy đều đói đến xanh mặt rồi. Ryan vừa mới thức dậy, đầu tóc vẫn còn bù xù chỉ kịp đánh răng rửa mặt, liền chạy vào nấu bữa sáng cho chúng tôi. Khiến tôi thấy mà vô cùng xót xa. À, các bạn có thắc mắc tại sao xuất hiện nhân vật thứ tư ở đây không? Đấy chính là tên bao công mặt mày thì anh tuấn nhưng tinh tình lại dị hợm.

    Tua lại khoảng ba mươi phút trước, khi chúng tôi còn đang phân bua chuyện vì sao Ryan xuất hiện trong nhà tôi. Khi mọi chuyện đã dần ổn thỏa thì bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông.

    "Tớ đi mở cửa." Tôi lăn xăn chạy đi.

    Cửa vừa mở thì một giỏ hoa hồng bự chảng đã được đưa lên trước mặt tôi, che mất tầm nhìn. Tôi hít hít vài cái sau đó oanh oanh liệt liệt hắt xì mấy cái rõ to. Hừ, không biết tên người phàm ngu xuẩn nào mua giỏ bông to đùng như thế nữa, vừa không làm được gì vừa tốn tiền. Tôi nín thở đưa tay ôm lấy giỏ hoa, sau đó nhanh chóng đặt giỏ hoa xuống đất, ánh mắt ghét bỏ nhìn nó. Sau lưng vang lên giọng nói của Bao Công:

    "Ánh mắt kia của cô là sao hả? Tôi tốn mấy triệu để mua giỏ hoa này tặng cô đấy, thế mà cô dám dùng ánh mắt ghét bỏ đó nhìn giỏ hoa của tôi."

    "Hừ, anh tặng giỏ hoa to đùng thế cho tôi, tôi có thể hiểu rằng anh thầm mến tôi không?"

    "Thầm mến cô? Ahahaha.. cô có bệnh à, làm ơn đi, tôi đẹp trai nhiều tiền thế này mà lại đi thầm mến cô à?"

    Tôi gào lên: "Vậy thì mắc khỉ gì anh lại đi tặng bó hoa vô dụng này cho tôi hả? Chỉ có đồ nhàm chán như anh mới đi mua thứ này làm quà tặng thôi."

    "Cô.." Bao Công ôm ngực tỏ vẻ tổn thương.

    Giọng tiểu Mỹ vọng từ trong nhà ra: "Tiểu Nhi Nhi là ai đến vậy?"

    Bao Công đen mặt nhìn tôi: "Lý Nhi, sao cái giọng này nghe quen quá vậy?"

    Tôi nhìn anh ta, tặng anh ta một ánh mắt cảm thông: "Anh đoán đúng rồi đấy."

    Bao Công gương mặt nặng nề, ôm giỏ hoa đi phía sau tôi tiến vào trong. Ryan là người đầu tiên phát hiện sự hiện diện của anh ta. Bao Công nhăn nhó cười với Ryan:

    "Hi, tôi bấm chuông nhà cậu mãi không thấy mở cửa nên đoán cậu ở nhà cô ấy."

    Cùng lúc đó tiểu Mỹ cũng quay đầu lại.

    "Aaaaa.. sao.. sao tên đáng ghét này lại xuất hiện ở đây."

    Tiểu Mỹ run rẩy lần lượt chỉ tay vào tôi và Ryan: "Hai.. hai người quen anh ta à?"

    Tôi gãi đầu, cười hì hì đáp lời: "Anh ấy là bạn của Ryan, mấy hôm trước có ghé đến đây."

    "Tiểu Nhi Nhi cậu được lắm, có quen biết với tên tư bản này mà không hề kể cho mình biết. Cậu chết chắc rồi."

    Dứt lời tiểu Mỹ đứng bật dậy rượt tôi chạy vòng quanh nhà.

    Trở về thời điểm hiện tại, bốn người chúng tôi đang cặm cụi ăn sáng. Tiểu Mỹ vừa ăn vừa tấm tắc khen:

    "Đại thần à, anh làm ở nhà hàng nào vậy? Cho em địa chỉ đi, em hứa sẽ thường xuyên đến ăn."

    "Tiểu Nhi Nhi à, cậu sướng thật đấy. Ngày nào cũng được ăn cơm đại thần nấu, vợ tương lai của đại thần chắc cũng phải ghen tỵ với cậu mất thôi."

    Tôi trừng mắt nhìn tiểu Mỹ: "Mau ăn mì của cậu đi, đừng nói nhảm nữa."

    "Nhưng mà đại thần à, không hiểu sao em thấy anh rất quen mắt nha. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?"

    Ryan mỉm cười hòa nhã với tiểu Mỹ: "Đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

    "Ồ.. sao em cứ thấy anh rất quen mắt là sao nhỉ?"

    "Thấy sang bắt quàng làm họ." Bao Công vừa ăn vừa lẩm bẩm.

    "Anh nói gì đấy hả?"

    "Tôi nói gì thì mặc kệ tôi, miệng trên người tôi mà cô cũng quản à?"

    "Anh.."

    King coong.. kinh coong..

    Tôi nghe chuông cửa thì giật mình, lẩm bẩm: "Sao hôm nay nhiều người ghé thăm nhà mình thế nhỉ?"

    Tuy rất không đành lòng nhưng tôi buộc phải rời xa tô mì thơm ngon, chạy đi mở cửa. Cửa mở, Kiều Vi cùng với giỏ bánh kẹo siêu to hướng tôi cười như hoa nở.

    "Bạn yêu ơi, lâu ngày không gặp, tớ nhớ cậu chết mất thôi.."

    Dứt lời cô nàng quăng bọc bánh xuống đất rồi lao về phía tôi. Tôi bị ôm đột ngột thì mất thăng bằng, ôm Kiều vi ngã ầm xuống đất. Bên dưới thì va chạm với đất mẹ, phần trên thì bị Kiều Vi đè lên, tôi đau đến nỗi chảy cả nước mắt.

    "Kiều Vi, cậu muốn ám sát tớ à, mau leo xuống, mau leo xuống ngay." Tôi vừa đau vừa tức, lớn tiếng la hét.

    Kiều Vi cười hai tiếng, sau đó luôn miệng xin lỗi tôi, vội vã leo xuống.

    Bên trong nhà nghe tiếng động lớn thì cũng vội vàng chạy ra. Tôi được Ryan đỡ lên.

    "Em không sao chứ?" Ryan ân cần hỏi thăm tôi, bàn tay đang nắm canh tay tôi dường như cũng bất giác thả lỏng hơn.

    "Em không sao, em không sao." Tôi được quan tâm thì lòng lặng lẽ nở hoa, đau đớn gì gì đó cũng bay đi theo gió.

    "Ủa, sao hôm nay nhà cậu đông đúc vậy?" Kiều Vi tròn mắt nhìn những người đang xuất hiện trước mắt mình.

    "À thì ra anh là hàng xóm mới của Nhí Nhố, xin chào, xin chào." Kiều Vi hăng hái bắt tay Ryan lia lịa.

    "Anh là bạn anh ấy sao? Đẹp trai lắm có điều hơi đen nha.."

    "Cô.." Bao Công vừa bắt tay với Kiều Vi vừa lau nước mắt đang ồ ạt rơi.

    Tôi cùng tiểu Mỹ thấy một màn này thì bò ra cười, cười đến đau bụng.

    Chuyển đến cảnh tiểu Mỹ và Kiều Vi chào hỏi thì hai cô nàng này trực tiếp chạy lại vừa ôm, vừa bắt tay nhau giống như đã quen thân từ lâu. Sau đó Kiều Vi thấy chúng tôi đang dùng bữa thì cũng than vãn đòi một phần. Chúng tôi ăn uống no say thì quây quần trong phòng khách chơi bài. Đối với mấy trò chơi đỏ đen thế này tôi vốn không quen thuộc mấy. Nhà tôi bình thường ít khi chơi bài chỉ có ngày Tết mới có loại hoạt động này diễn ra. Nhưng tôi bản tinh vốn keo kiệt, được một chút tiền lì xì thì thường lặng lẽ nhét hết vào con heo nhỏ chú nhất quyết không đem ra đánh bài. Đó là lý do mà cho đến giờ, khi tôi đã hai mươi mấy tuổi đầu vẫn còn vô cùng lạ lẫm với những lá bài. Điều khiến tôi ngạc nhiên, chính là Ryan thế mà cũng chơi bài, thậm chí là chơi rất, rất giỏi nữa. Được rồi chỉ có tôi là ngốc thôi..

    Tôi căng thẳng nhìn năm tấm bài mình đang cầm trên tay mà lòng như đang đi trên dây thừng. Làm sao đây? Đánh thế nào mới thắng được đây? Tôi đã thua hết 500 ngàn rồi.

    Huhu.. đau lòng chết mất không thể thua nữa a~~~

    Tôi nhìn bài của mình rồi nhìn lên Ryan. Phải, chỉ còn tôi và Ryan còn bài thôi. Lạ nhỉ? Bình thường anh ấy đều về nhất mà.

    Trên tay anh ấy hiện giờ còn ba tấm mà tôi còn tới năm tấm. Tôi run run rút ra một đôi năm đánh xuống.

    "Tiếp."

    Đánh tiếp con ba.

    "Tiếp."

    Tôi hơi ngạc nhiên nhìn nhìn Ryan.

    Đánh tiếp con sáu.

    "Tiếp."

    Tôi mừng rỡ đanh xuống con bài cuối cùng trong tay mình.

    Thắng, tôi thắng rồi!

    Đây đúng là điều tôi không ngờ nhất, không ngờ là tôi lại thắng. Tôi vui mừng nhào đến ôm lấy Kiều Vi cùng tiểu Mỹ. Sau đó, tôi hăng hái chạy đi gom tiền. Thắng được một màn cũng không đến nỗi quá mất mặt nhỉ? Tôi vừa gom tiền vừa tủm tỉm cười, bất giác tôi ngẩng đầu lên nhìn Ryan.

    Ế! Anh ấy cũng đang nhìn tôi, còn cười rất ấm áp nữa.

    Ánh mắt tôi và anh ấy giao nhau, chắc có lẽ là là tôi ảo tưởng, nhưng tôi trông thấy bong bóng hình trái tim đang bắn tứ phía xung quanh chúng tôi. Lòng tôi đột nhiên trở nên lâng lâng, tim đập thình thịch, mắt cũng mờ đi, tôi cũng nở nụ cười với Ryan.

    Bầu trời hôm nay thật trong xanh, ánh nắng tuy chói chang nhưng lại vô cùng ấm áp, những chú chim sẻ cũng có đôi có cặp, chen nhau đậu đầy trên dây điện trước nhà. Hôm nay là một ngày đẹp trời, thích hợp để yêu đương..
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2020
  10. Cố Uyển

    Bài viết:
    39
    Chương 18

    "Chương 18"
    Cũng đã hai tháng trôi qua kể từ hôm chủ nhật ấy, cuộc sống của tôi cứ như vậy chầm chậm, chầm chậm dần trôi qua. Đi làm, về nhà, ăn cơm chùa nhà Ryan, đi ngủ. Cứ như vậy nên con sâu xấu tính mang tên ỷ lại dần lớn lên trong tôi. Biết vậy là không tốt nhưng tôi không kiềm chế bản thân được trước những mĩ vị thơm lừng ấy.

    Tôi nhớ có lần khách sạn anh ấy có khách quý ghé thăm, bắt buộc phải ở lại tăng ca. Chiều hôm ấy anh ấy gọi điện cho tôi thông báo một tiếng, còn dặn tôi phải mua đồ về nấu ăn không nên ăn mì gói. Tôi gật đầu liên hồi, vâng vâng dạ dạ đồng ý. Đến khi về nhà nấu cơm rồi, đến lúc ăn lại chẳng có cảm giác thèm ăn gì cả. Nhìn một bàn đồ ăn tôi lại nhớ đến những món ăn của Ryan.

    Bấy giờ tôi mới hiểu cảm giác ỷ lại đáng sợ đến nhường nào..

    Dạo này Ryan không biết đang làm gì mà cứ hay đi sớm về muộn. Số lần tôi ăn mì gói trong tuần cũng đang tăng dần theo thời gian. Cứ như thế này chắc tôi tuyệt thực luôn mất aaaa..

    Hôm nay, Ryan cũng không về nhà nấu cơm. Tám giờ tối, tôi ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay cầm mì ly, tay gõ bàn phím "cộc cộc". Không khí đang im lặng thì nhạc chuông điện thoại reo lên:

    Thời gian thấm thoát thoi đưa, thế nào anh cũng sẽ lừa được em..

    Bài này dạo này khá nổi, tôi cũng rất thích nên liền đặt làm nhạc chuông.

    "Alo!"

    "Tiểu Nhi Nhi, tớ đã tìm ra thân phận thật sự của Ryan rồi. Thảo nào tớ thấy anh ấy quen mắt đến thế aaaa.."

    "Chờ đã. Thân phận thật sự gì cơ?"

    "Cậu ở gần người ta lâu như vậy mà không biết gì cả. Anh ấy chính là thực thần nổi tiếng toàn thế giới đấy."

    "Hả.." Tôi nghe tiểu Mỹ nói thì tay khẽ run lên, ly mì đang cầm cũng theo đà trọng lực mà rơi xuống, đổ lênh láng.

    Tôi chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm đến ly mì nữa, chỉ chăm chăm nghe tiểu Mỹ nói, sợ bản thân sẽ bỏ rơi mất câu chữ nào đó.

    "Cậu không tin thì lên google search thử đi. Anh ấy đang hot lắm ấy. Tớ thấy nên mới nhận ra anh ấy đó."

    "Được."

    Tôi cúp máy vội lên google tìm kiếm. Đây rồi, vừa nhập tên thì đã thấy rồi. Tôi bấm vào cái tin đang hót hòn họt ấy.

    Đập vào mắt tôi là tiêu đề cỡ lớn "Lộ tin thực thần trở về nước, làm đầu bếp ở một nhà hàng năm sao."

    Bên dưới là hình của Ryan được chụp lén ở một khoảng cách xa, tôi nhận ra địa điểm là ở tại nhà hàng nơi anh ấy làm việc.

    Tôi bần thần, chăm chăm nhìn bức ảnh đó. Thảo nào, dạo này anh ấy cứ đi sớm về muộn. Chắc là để trốn phóng viên.

    Bên ngoài vang lên tiếng động, chắc là anh ấy về rồi. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, cầm theo điện thoại chạy vụt ra ngoài cửa. Cửa mở ra, bóng dáng quen thuộc ấy hiện ra trước mắt tôi. Rõ ràng là quen thuộc đến vậy nhưng sao bây giờ tôi lại cảm thấy bản thân và anh ấy cách nhau rất xa.

    "Ry.. Ryan!"

    Anh ấy xoay mặt lại: "Tiểu Nhi Nhi, sao em ra đây?"

    "Tôi.." Tôi cũng không biết sao mình lại ngu ngốc đến mức chạy ra đây, bây giờ tôi cũng không biết nên nói gì nữa.

    "Em ăn tối chưa?"

    "Ăn rồi.." tôi nhỏ giọng trả lời.

    "Em sao vậy?" Ryan nhíu mày nhìn tôi.

    "Tôi không sao." Nói rồi tôi xoay người định bỏ chạy vào nhà.

    Bất chợt, một canh tay từ phía sau nắm lấy cổ tay tôi kéo lại, tôi mất đà vước thêm mấy bước, khoảng cách giữa bản thân cùng Ryan bị kéo ngắn lại.

    Giọng nói Ryan vang lên trên đỉnh đầu tôi: "Em đã thấy tin này rồi à?"

    Tim tôi run lên, ngẩng đầu nhìn anh. Ryan khá cao, tôi nghĩ là hơn một mét tám, còn tôi chỉ cao có một mét sáu bảy. Lúc trước tôi khá hãnh diện vì bản thân có một chiêu cao tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ khi mặt đối mặt với Ryan tôi mới có cảm giác mình thật nhỏ bé. Đôi mắt Ryan không chút gơn sóng, đôi mày nhíu chặt, tôi nhận ra rằng anh ấy đang không vui. Sợ mình sẽ bị hút vào đôi mắt ấy tôi liếc mắt đi nơi khác.

    Ryan bóp cằm tôi xoay về phía anh ấy: "Nhìn anh!"

    Tôi trợn mắt lên, hai chúng tôi mắt trợn mắt nhìn nhau, Ryan hỏi tiếp: "Đã đọc rồi, cũng đã chạy ra tìm anh rồi, sao lại không nói gì mà bỏ chạy hả?" Dường như giọng Ryan cao hơn thì phải, khiến tôi bị dọa không nhẹ, vội vàng trả lời:

    "Tôi.. tôi không biết nên hỏi gì hết. Vốn là.. khi đọc tin có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng khi đối mặt với anh rồi tôi lại không biết mình nên hỏi gì nữa.."

    Ryan nhìn tôi chằm chằm, tay vẫn còn đang bóp lấy cằm tôi, tôi bị nhìn như vậy thì căng thẳng đến mức không dám thở, nhìn một hồi đến khi tôi tưởng như mình sắp chết vì không thở được thì anh ấy mới thả tôi ra nhìn đi nơi khác. Tôi được giải thoát thì vội vàng hít vào khí oxi.

    May quá, may là tôi không chết nếu không thì tôi có lẽ là người có cái chết lãng nhách nhất.

    Khi tôi chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị Ryan kéo vào nhà anh ấy. Đến tận lúc ngồi trong phòng khách nhấp từng ngụm trà, tôi vẫn chưa định hình được là vì sao mình lại ở đây.

    "Em có giận vì tôi dấu em chuyện tôi là thực thần không?"

    Tôi bị điểm danh có chút hoảng hốt, vội đặt chén trà xuống xua tay: "Không.. không có, tôi hiểu mà. Anh là người nổi tiếng, anh đã thầm lặng trở về nước đương nhiên không thể cho người khác biết hành tung của mình rồi."

    "Em hiểu sai ý của tôi rồi."

    "Hả?"

    "Ban đầu tôi không cho em biết thì đúng là lý do đấy. Nhưng một thời gian sau, tôi không cho em biết vì không muốn em xem tôi là người đặt biệt mà xa lạ tôi giống như bây giờ." Dứt lời anh ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy thâm ý.

    Tôi xấu hổ, anh ấy cứ như con sâu trong bụng tôi, biết tôi vì biết thân phận anh ấy mà nảy sinh cảm giác xa lạ: "Tôi.. xin lỗi.."

    Mẹ dạy khi phạm lỗi thì phải biết nhìn nhận, nói lời xin lỗi và sửa đổi như vậy mới là bé ngoan.

    Ryan mỉm cười ấm áp, đưa tay xoa xoa đầu tôi: "Tôi không trách em, sau này cứ xem tôi là bạn như lúc trước. Trước mặt em tôi không phải là thực thần gì cả."

    "Um.." Tôi cười tươi đáp lời.

    "Ngày mai em muốn ăn gì?"

    "Hửm.. ngày mai anh về sớm sao?"

    "Um.. có thể sẽ trễ xíu, nhưng sẽ kịp nấu cơm cho em."

    "Không sao. Anh cứ từ từ về tôi đợi anh."

    "Um.. muốn ăn gì?"

    "Cá chép sốt cay, rau muống xào, canh cải." Tôi đọc ra một loạt món ăn.

    "Được, mai nấu cho em. Trễ rồi đấy, em về ngủ đi."

    "Vậy tôi về đây, anh cũng ngủ sớm nhé! Ngủ ngon."

    "Ngủ ngon."

    Tôi mang theo tâm trạng phơi phới chạy về nhà. Khi đọc tin ấy, quả thật tôi có rất nhiều điều khúc mắc trong lòng. Dân gian có câu "Muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông" quả thật rất đúng. Ryan chỉ nói mấy câu bây giờ tôi liền cảm thấy mọi chuyện chẳng phải vấn đề nữa rồi. Dù cho anh ấy có là ai đi chăng nữa thì trước mặt tôi anh ấy vẫn là Ryan thôi, là chính anh ấy.

    Tôi mỉm cười nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ, đêm ấy là một đêm không mộng mị.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...