Ngôn Tình Thực Thần Cua Gái - Cố Uyển

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cố Uyển, 7 Tháng chín 2019.

  1. Cố Uyển

    Bài viết:
    39
    Thực Thần Cua Gái

    Tác giả: Cố Uyển

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, hài hước

    Thảo luận góp ý các tác phẩm của Cố Uyển

    Văn án:​

    Tôi một sinh viên vừa mới ra trường không bao lâu. Trong suốt hai mươi mấy năm tôi sống trên cuộc đời này, tôi đã vô cùng cố gắng trở thành một công dân tốt, cố gắng không để sa đọa vào những cạm bẫy của cuộc đời. Nhưng giang hồ hiểm ác, cuối cùng tôi bị sa chân vào hố sâu, mắc phải hai loại bệnh nan giải mà bác sĩ cũng phải lắc đầu ngao ngán, y học cũng phải bó tay, đó là "ghiền ăn" và "ghiền trai".

    Đừng hỏi tôi vì sao lại đặt cụm từ "ghiền ăn" phía trước cụm từ "ghiền trai". Đơn giản là vì: "Thiếu trai thì cũng không sao, thiếu ăn thì sẽ chết ngay tức thì."

    Rồi vào ngày này năm ấy tôi gặp được anh. Anh là người con trai tuấn tú, có sức hút lớn, môi mỏng răng trắng, hàng chân mày dài và thẳng, đôi mắt sâu quyến rũ, lông mi cong và dài. Với nhan sắc đó của anh đã khiến tôi vừa gặp liền phải chép miệng nuốt nước miếng. Đặc biệt anh chính là thực thần nổi tiếng khắp thế giới. Từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy, bất ngờ, anh và những món ăn ngon miệng kia bước vào cuộc sống tôi. Nhưng chẳng ai ngờ được, người mà tôi vẫn luôn tôn trọng và sùng bái lại chính là là tên nhóc hàng xóm năm xưa khiến tôi ghét cay ghét đắng. Làm sao đây? Làm sao đây? Giữa sắc đẹp, đồ ăn và mối thù hận "kẹo bòn bon" năm xưa tôi nên đứng về phía nào đây?​
     
    Hany, Muối, Alissa2 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Cố Uyển

    Bài viết:
    39
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cách đây hai tuần tôi vừa hoàn thành báo cáo tốt nghiệp. Tiếp sau đó là buổi lễ chia tay các sinh viên năm cuối và cũng là buổi lễ cầu bình an, mong cho chúng tôi khi bước ra đời sẽ thích ứng được với sự bon chen của xã hội. Và kể từ đó tôi đã chấm dứt cuộc đời làm học sinh của mình. Người ta thường bảo sau khi lớn lên đi làm rồi mới bắt đầu nhớ và trân trọng khoảng thời gian bản thân còn là một học sinh. Riêng tôi hiện tại mặc dù không nhớ nhung gì quãng thời gian ấy nhưng trong thâm tâm vẫn có chút lạ lẫm. Còn về việc vì sao tôi không có lấy một chút nhớ nhung tiếc nuối nào thì chắc là bởi vì tôi vẫn chưa có việc làm.. haha!

    Giới thiệu bản thân một chút. Tôi tên là Lý Nhi. Nhớ kỹ là Lý Nhi nhé, con bạn thân tôi hãy gọi tôi là Nhí Nhố nó bảo tính tôi lắm chuyện lanh chanh nên rất hợp với cái tên này. Nghe nó nói mà tôi đây nước mắt lăn dài, oan uổng quá tôi đây nào muốn có cái cái tính đó chứ. Tất cả là do di truyền, di truyền đó. Mà người truyền cho tôi không ai khác chính là mẹ, bà Lý xấu tính. Từ lúc tôi còn nhỏ xíu thì tôi đã cảm thấy cuộc đời vô cùng bất công rồi mỗi khi khi tới nhà bạn chơi. Tôi luôn gặp phải cảnh mẹ con thắm thiết yêu thương vô vàng, về đến nhà thấy mẹ mình:

    "Ông Lý à ông đừng ngồi đó đọc báo nữa mau lại đây sắp chén lên kệ cho tôi."

    "Con gái à về rồi sao mau mau vào đây ăn cơm, cơm canh nguội hết rồi lần sau mà còn về trễ vậy mẹ sẽ ăn hết luôn phần của con."

    Khi tôi đang ăn cơm thì:

    "Con gái mẹ bảo hôm nay lớp con có một bài kiểm tra con được bao nhiêu điểm vậy?"

    "Khụ khụ.."

    "Mẹ à mẹ nghe ai nói vậy?"

    "A chính là tiểu Dương nhà đối diện nha thằng bé rất tốt bụng không nhận nói cho mẹ biết hôm nay con có bài kiểm tra mà còn khuyên mẹ nên quan tâm đến việc học tập của con nhiều hơn ừm.. mẹ cảm thấy thằng bé nói rất đúng."

    Tên Dương Quá chết tiệt biết mình hôm nay kiểm tra điểm thấp nên mới đi mách lẻo đây mà.

    "Vậy rốt cuộc con được bao điểm thế?"

    "À Dạ con con con là 6 điểm." - Giọng tôi dần dần nhỏ đi.

    Giọng tôi nhỏ đi thì giọng mẹ tôi cũng to hơn:

    "Cái gì? Cái con bé này con học hành thế này đó hả điểm kiểm tra hôm nay con cứ định như vậy giấu nhẹm đi phải không? May mà hôm nay tiểu Dương nói với mẹ nếu không thì con định giấu mẹ luôn đúng không? Con nhìn tiểu Dương nhà người ta.. bla.. bla.."

    Thế là nhờ ơn tên Dương Quá nhà đối diện mà tôi bị mẹ cần làm hơn nửa tiếng trời, ngay cả cơm cũng dẹp không cho tôi ăn nữa Thật là bất hạnh quá mà!

    Tiện thể nói về cái tên mà tôi gọi là Dương Quá kia một chút. Đấy là một tên tiểu nhân vô sỉ. Thằng nhóc ấy lớn hơn tôi 2 tuổi. Đừng nhìn gương mặt còn nhỏ mà đã yêu nghiệt của cậu ta, đừng nhìn thái độ chân thành, ngoan ngoãn của cậu ta mà nghĩ cậu ta là một cậu nhóc tốt. Thực ra, cậu ta chính là một "mầm họa." Nhất là khi đứng trước mặt tôi bạn tính khốn nạn, vô sỉ của cậu ta mới bộc lộ hoàn toàn. Còn nhớ khi tôi 6 tuổi, thằng nhóc ấy 8 tuổi, mẹ tôi dẫn tôi sang nhà cậu ta.

    "Con gái ngoan, con qua kia chơi với anh Tiểu Dương nhé! Mẹ vào trong nói chuyện với cô Trần một lát."

    Tôi nhăn mày, tỏ rõ thái độ không hài lòng. Mẹ tôi liền thấp giọng cảnh cáo:

    "Mau nghe lời qua đó chơi với anh Tiểu Dương nếu không mẹ liền về nhà quăng hết màu vẽ của con."

    Vì không muốn các bảo bối dễ thương phải hi sinh một cách oan uổng, cho nên tôi đành bĩu môi miễn cưỡng thỏa hiệp.

    Tôi nhấc chân đi từng bước, từng bước thật chậm. Anh ta hiện đang ngồi trên chiếc xích đu trắng được đặt trong khu vườn nhỏ, trên người vận bộ đồ ở nhà thoải mái, chăm chú đọc một quyển sách gì đó. Ánh sáng xuyên qua tán lá, chiếu xuống người anh ta, tỏa sáng lấp lánh, trông như một thiên sứ nhỏ không nhiễm chút bụi trần.

    Bàng hoàng với chính suy nghĩ của bản thân, tôi kịch liệt lắc đầu, đem những tà niệm khi quăng hết vào sọt rác. Yêu nghiệt, thực quá yêu nghiệt!

    Khi tôi còn đang ở bên đây kiểm điểm bản thân, thì bên kia Tô Dương dường như cũng phát hiện ra có người tới làm phiền, vì vậy cũng ngẩng đầu lên khỏi quyển sách. Trông thấy tôi đang lắc đầu kịch liệt, anh ta khẽ nhếch môi cười, sau đó đứng lên tiếng về phía tôi:

    "Nhóc con, em đến chơi với anh đấy à?"

    "Dương Quá chết tiệt, tôi đây mới không thèm đến chơi với anh, hừ"

    "Đã bảo đừng gọi anh là Dương Quá nữa mà." - Giọng Tôi Dương hiện rõ sự không vui.

    "Tôi cứ nói đấy, anh càng không thích thì tôi lại càng muốn nói."

    Tô Dương bật cười, giơ tay xoa mạnh đầu tôi, ra vẻ không chấp nhặt với con nít.

    Đầu của tôi khi nãy vì bị lắc quá mức thì cũng đã rối bù lên. Nay bị tên Dương quá xoa một hồi thì chẳng khác nào ổ quạ. Lúc còn nhỏ, mái tóc ưa chuộng của tôi, à, là mẹ tôi ưa chuộng thì đúng hơn. Chính là tóc ngắn ngang môi ôm sát mặt cộng với mái ngố cắt bằng. Trông tôi khi ấy chẳng khác nào Thằng Bờm trong truyện cổ tích. Khi bị rối bù lên thì chắc chắn sẽ còn hài hơn. Nhưng trông tên Dương Quá rất thích mái tóc này của tôi, hắn suốt ngày đem đầu tôi xoa đến rối tung lên, sau đó còn cười rất thỏa mãn.

    Sau khi thỏa mãn thú tính biến thái của mình, Tô Dương mới cất tiếng nói:

    "À khi nãy anh có làm bánh, định bụng đem qua cho em một phần, không ngờ em lại qua đây. Nào, có muốn ăn không?"

    Tôi đây hiện tại đang nén một bụng tức giận trong người. Nghe đến có bánh thì mọi buồn phiền đều tiêu tan, tựa như có một cơn gió xuân mới vừa lướt qua đây. Hai mắt tôi sáng rực lên hớn hở nói:

    "Anh Dương Quá có làm bánh sao? Cho em một phần đi, em muốn ăn, em muốn ăn.

    " Nhưng nhóc không ngoan, gọi sai tên anh rồi. Mà trẻ hư sẽ không được ăn bánh.

    "Em xin lỗi, anh Tô Dương, anh Tô Dương.

    Tô Dương mỉm cười hài lòng, xoa đầu tôi, nói:

    " Ngoan! "

    Trong lúc Dương quá đi lấy bánh thì tôi đang ngồi trên xích đu tự kiểm điểm bản thân. Chỉ vì một cái bánh mà bán đứng luôn cả tự trọng và nhân cách của mình, chứng tỏ cái bánh đấy không tầm thường chút nào. Thật ra bên cạnh những thói hư tật xấu thì tên Dương Quá này cũng có cái tốt. Ví như tài năng thiên bẩm về nấu ăn. Nghe mẹ tôi bảo, khi mới 3 tuổi anh ta đã tiếp xúc với tất cả các dụng cụ làm bếp. 4, 5 tuổi đã biết làm những món ăn không đụng vào lửa. Đến năm 7 tuổi anh ta đã thành thục hầu hết các món ăn. Với trình độ đó Dương Quá dư sức tham gia Siêu Đầu Bếp Nhí. Nhưng cô Trần lại muốn anh ta tập trung học hành. Nói thật, nhiều khi tôi rất muốn phi đến trước mặt cô mà gào lên rằng:

    " Thưa cô, cô hãy cho anh Tô Dương đi thì đi ạ, tiền thưởng thật sự rất nhiều, nếu cô không cần có thể cho con.

    Nhưng điều đó chỉ xảy ra trong suy nghĩ của tôi thôi, gan tôi vốn luôn nhỏ như vậy. M Mà cũng phải gia đình người ta vốn là gia đình có bối cảnh. Mẹ anh là con gái của một giám đốc công ty lớn. Ba anh lại là một doanh nhân nổi tiếng. Anh làm gì còn cần số tiền ít ỏi đó chứ. Nhiều lúc tôi tự cảm thấy bản thân mình khá may mắn một đứa con gái của gia đình tầm thường như tôi bạn có hàng xóm là đại gia, đặc biệt trong cô Trần còn có vẻ khá mến tôi nên mỗi lúc nhà bên ấy có gì ngon thì tôi cũng được hưởng sát tí xíu.

    Khi tôi đang suy nghĩ mông lung thì Dương Quá để đem bánh tới.

    "Bánh đây, em ăn thử xem."

    Tôi nhìn chiếc bánh tròn tròn nằm gọn trong chiếc đĩa nhỏ mà tim rung lên vì hưng phấn. Không thể tiếp tục nhìn nữa, tôi lập tức cầm nĩa lên xẻ bánh ra ăn. Nhưng ôi thôi miếng bánh đầu tiên đã làm cho tôi đứng hình. Chỉ có thể dùng 1 từ để diễn tả..

    CAY!

    Tôi vội nhè miếng bánh ra, ho sặc sụa. Quá tức giận tôi bật dậy, quát lên:

    "Dương Quá chết tiệt anh cho tôi ăn cái gì vậy?"

    "Bánh gato đó!"

    "Anh bỏ thứ gì trong đó?"

    "Ưmm, để xem.. quả mâm xôi, rau cần, mù tạt."

    "Mù.. tạt.. ư?"

    "Đồ đáng chết, anh dám lừa tôi!"

    Hét lên xong, tôi ngồi phịch xuống bãi cỏ khóc rống lên. Mẹ và cô Trần nghe vậy liền chạy ra. Thế là Dương Quá chết tiệt bị cô Trần giáo huấn một trận. Còn tôi, được cô đền cho hai cái bánh siêu ngon. Thế nhưng tên Dương Quá vẫn không bỏ qua cho tôi. Vì vậy về sau tôi vẫn bị lừa thêm vài lần nữa.

    Nhưng thời gian anh ta làm hàng xóm của tôi không lâu. Cuối lớp 5 gia đình Dương Quá đã phải chuyển đi rồi. Tuy ghét anh ta là vậy. Nhưng khi gia đình anh ta rời đi tôi cũng không vui được. Dù sao cô Trần cũng rất thương tôi. Cô ở đây tôi cũng được rất nhiều lợi ích. Chậc, chính là có chút tiếc nuối. Lúc sắp đi, Dương Quá quay sang nhìn tôi, tay đặt lên tóc tôi, mỉm cười dịu dàng:

    "Anh sẽ quay về tìm em! Đợi anh!

    Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười dịu dàng đến như vậy. Nụ cười ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân. Khiến tôi bàng hoàng mà ngẩn ngơ hồi lâu. Đợi đến khi tôi sực tỉnh thì gia đình họ đã rời đi. Trong đầu tôi vang lên giọng nói quen thuộc ấy:

    " Anh sẽ quay về tìm em! Đợi anh.. đợi anh.."
     
    Muối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng ba 2020
  4. Cố Uyển

    Bài viết:
    39
    Chương 2 - Phần 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Reng.. reng.. reng..

    Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi, đồng thời làm tôi giật bắn người nhảy nhà từ trên ghế xuống đất, ôm lấy đất mẹ thân yêu. Tôi vừa xem xét gương mặt và thân thể đáng thương của mình vừa cầm điện thoại bắt máy.

    "Alo."

    "Ôi bạn yêu ơi, rảnh không chúng ta đi chơi đi."

    "Không đi tui bị chấn thương rồi."

    "Ế, ai to gan làm bị thương bồ thế?"

    "Bà chứ ai nhờ cú điện thoại đúng lúc của bà mà tui té thẳng từ trên ghế xuống sàn nhà, không biết có méo mó chỗ nào không nữa, sao mà đi được chứ."

    "Bộ thấy tui gọi bà mừng quá không kiềm chế được nên té sao?"

    "Có mà bà mừng ấy."

    "Thôi được rồi, bữa nay tui đãi, coi như chuộc lỗi. Tui đến tận nhà đón bà được chưa?"

    "Xem như bà có lương tâm!"

    Kiều Vi mấy hôm trước vừa tậu được một con xe SH mới toanh, chắc chắn xíu nữa sẽ chạy xe đi khoe với tôi. Từ nhà cô nàng đến nhà tôi nếu đi bằng xe máy tốn cả 10 phút. Nhưng với khả năng nhưng chân diện mà phải liệt vào hàng "thánh thần" của cô nàng thì tôi phải cắn răng đợi thêm khoảng 45 phút.

    Suốt 45 phút dài đằng đẵng ấy, tôi đã dành ra 10 phút để sửa soạn thay đồ. Tôi dành thêm 10 phút nữa để trang điểm. Mỗi khi ra đường tôi chủ yếu chuộng phong cách năng động. Hôm nay cũng không ngoại lệ, áo thun vàng, quần jean trắng, dài ôm lấy đôi chân kèm theo áo khoác kẻ sọc caro, tay xách túi, đầu đội mũ lưỡi trai, chân mang giày bata. Cả người tôi toát ra hương vị tươi mát của thanh xuân, vô cùng năng động nhưng cũng không kém phần nữ tính. Không phải là tôi tự khen bản thân nhưng mỗi khi đứng trước gương ngắm nghía mình, tôi cảm thấy nhan sắc của tôi trông cũng được lắm. Tôi trời sinh có một gương mặt ưa nhìn, đôi mắt to, chân mày thẳng, đôi môi hồng nhuận cộng thêm hai lúm đồng tiền. Vì thế mỗi khi ra đường tôi thường chỉ đánh sơ phấn nền, tô một ít son dưỡng là trông đã đẹp mắt rồi. Nhìn đồng hồ, còn khoảng nửa tiếng nữa Kiều Vi mới đến, trong lúc chờ đợi tôi tranh thủ đi chém quái. Khi nhân vật của tôi vừa hi sinh oanh liệt thì vừa lúc ấy Kiều Vi cũng tới. Đèo nhau trên chiếc xe máy mới toanh hai chúng tôi dạo hết các con đường của thành phố. Thấy cửa hàng nào được mắt cũng nhào vào lựa. Cuối cùng hậu quả là tôi và Kiều Vi tay xách nách mang, mệt muốn đứt hơi.

    Kiều Vy vốn là một thiên kim tiểu thư ba là một chủ doanh nghiệp tư nhân vì vậy lúc nào trong túi cô nàng cũng đầy ắp các loại thẻ nên dù trong chúng tôi cùng tốt nghiệp một thời điểm Nếu giống nhau chưa có việc làm nhưng kỳ vi thì lúc nào cũng thỏa thích mua sắm ăn uống Còn tôi luôn phải ở nhà ôn ví tiền lép kẹp của mình mà than khóc lần đi mua sắm này đã ngốn gần nửa số tiền học sinh hoạt phí tháng này mà ba tôi gửi cho có lẽ những ngày còn lại tôi phải ăn mì gói hay cơm rồi Đây chính là sự khác biệt giữa giai cấp địa chủ và nông dân là một người nông dân chân chính tôi bày tỏ tâm trạng đau khổ và căm phẫn sâu sắc khi làm bạn với giai cấp địa chủ lắm tiền nắm chặt phí tiền của mình trong tay vì để bản thân không phải ra đường ăn xin vì tương lai tươi sáng của nước nhà tôi quyết định không tiếp tục dựa dẫm và số tiền sinh hoạt phí ít ỏi mà ba tôi gửi cho hàng tháng từ Ngày mai tôi chính thức đi tìm việc làm

    Sau thời gian mua sắm mệt mỏi, hiện tại tôi và Kiều Vi đang ngồi trong công viên nghỉ ngơi. Thấy tôi ngẩn ngơ cô nàng đánh bốp vào vai tôi một cái khiến tôi xem nữa dúi luôn đầu xuống đất. Nhìn bề ngoài Kiều Vi rất nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, đáng yêu là dáng vẻ điển hình của một Lolita. Nhưng chỉ có ai từng bị cô nàng đánh mới biết thực ra đây là một con trâu đội lốt người. Tôi vinh hạnh là người thường xuyên bị đánh nhất và lần nào cũng khiến tôi suýt hộc máu. Lần này cũng không khác là bao, tôi mang gương mặt bi thương, ôm lấy bờ vai tội nghiệp của mình, từ từ xoay đầu lại nhìn Kiều Vi tôi rít từng chữ qua kẻ răng:

    "Con! Trâu! Cái! Kia! Đã bảo bà đừng chạm vào người tui rồi mà, bà muốn đánh cho tui thổ huyết, lăn đùng ra chết tại đây, bà mới cam lòng phải không?"

    "Tình yêu ơi tôi không cố tình đâu tại bà cứ ngơ ra đấy, tui gọi hoài mà bà không trả lời, làm tui tưởng bà chết đứng hốt hoảng quá nên mới lỡ tay. Hề hề..

    " Tui không chết đâu bà mới là người chết ấy, hừ. "

    " Được rồi đại nhân à ta sai rồi, bây giờ chúng ta đi ăn trưa thôi. Tui có biết một nhà hàng vừa mới khai trương, nghe đồn bếp trưởng là người từ nước ngoài về, đẹp trai lắm, chúng ta đến đó ăn đi sẵn thử vận may, lỡ đâu gặp được vị bếp trưởng ấy thì sao? "

    " Thật sao? Đẹp lắm sao? Nhưng người ta làm đầu bếp ở trong bếp, sao mà mình thấy được. "

    " Cũng chưa chắc mà, chúng ta đi thử vận may thôi."

    Tôi bị Kiều Vi lôi lôi kéo kéo đến trước một nhà hàng.

    Lớn!

    Rất lớn!

    Rất rất lớn!

    Đây là những từ mà não bộ tôi đi tổng kết được sau khi nhìn thấy nhà hàng này. Đây là lần đầu tiên tôi trong thấy một nhà hàng lớn như thế. Đóng vai Hai Lúa lên Sài Thành tôi há hốc miệng trước độ khủng của nhà hàng. Tuy bụng tôi bây giờ đang đánh trống inh ỏi nhưng tôi thật không muốn vào ăn ở nhà hàng này xíu nào. Không phải chỉ là một bữa ăn thôi sao, có cần phải ăn ở nơi sang trọng như thế này không? Đây chẳng khác nào là đang ném tiền qua cửa sổ. Haizz, đúng là không thể đánh đồng suy nghĩ của những kẻ có tiền với suy nghĩ của dân đen như tôi được. Cuối cùng sức người của tôi không thể đọ lại với sức trâu của Kiều Vi, vì thế tôi bị cô nàng lôi như lôi chó vào nhà hàng. Lúc đi ngang qua hai anh bảo vệ đẹp trai, tôi vô tình trông thấy vẻ mặt đắn đo không biết nên cho chúng tôi vào hay không của họ. Lúc nãy tôi và Kiều Vi diễn trò trước nhà hàng người ta, bây giờ bị hiểu lầm là thần kinh cũng phải. Họ chưa gọi xe cấp cứu bắt chúng tôi đi làm may rồi. Vì muốn an ủi tâm hồn đang dậy sóng của anh ta, tôi mỉm cười dịu dàng đúng kiểu thục nữ. Tuy nhiên anh ta không những không cảm kích mà trông chừng còn định mau mau đuổi chúng tôi đi. Tôi hoảng hốt thu lại nụ cười kéo Kiều Vi chạy ùa vào nhà hàng.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2020
  5. Cố Uyển

    Bài viết:
    39
    Chương 2 - Phần 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi vào trong, chúng tôi chọn bàn dành cho hai người. Vì là lần đầu tiên đến nơi sang trọng thế này, tôi tranh thủ đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Tự cảm thấy bộ dạng của mình khá mất mặt âm thầm kinh bị bản thân nhìn lần, sau đó nghiêm túc ngồi xuống. Tiếp theo đến phần gọi món, tôi giao hết phần trách nhiệm thiêng liêng ấy cho Kiều Vi. Nhìn cô nàng giở hết trang này đến trang khác, miệng cứ liến thoắng đọc tên các món ăn mà tôi há hốc miệng, tròng mắt sắp rớt ra ngoài. Đến khi nhân viên nhà hàng rời đi tôi vẫn chưa hồi phục được, tôi ngập ngừng hỏi Kiều Vi:

    "Bạn yêu à, tuy tui tôi biết sức ăn của tui rất trâu nhưng gọi nhiều món thế này tui ăn cũng không hết được.

    " Còn tui nữa chi, với lại tui nói sẽ đãi bà mà phải gọi nhiều nhiều vào chứ.

    "Nhiều nhiều gì chứ, cái này là quá nhiều luôn á. Tui với bà dù có ăn đến bể bụng cũng không hết được."

    "Kiều Vi trưng ra bộ mặt chẳng có gì đáng để lưu tâm, trả lời tôi:

    " Không sao nhà tui chẳng có gì ngoài điều kiện. "

    Tôi:"... "

    Tôi không nói gì nữa chỉ âm thầm lau mồ hôi.

    Một lúc sau, đồ ăn được dọn lên, sắp đầy kín bàn ăn. Vì không muốn bỏ phí chỗ thức ăn ngon lành này, tôi và Kiều Vi đều cắm đầu cắm cổ ăn. Đang ăn thì bỗng nhiên có tiếng ồn ào cãi vả phát ra cách đó không xa. Tôi ngóc đầu khỏi đống đồ ăn, ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm xuất phát của tiếng ồn. Cuối cùng cũng phát hiện ra. Trong góc khuất của nhà hàng có đặt một chiếc bàn ăn dành cho hai người, nếu không để ý kỹ sẽ không thấy được. Ở đó có một nam và một nữ trông chắc là hai vợ chồng. Người chồng trong hơi gầy, đeo mắt kính, cả người toát ra vẻ tri thức, hiện tại đang ngồi yên vẻ mặt âm trầm. Người vợ trong khá mập mạp, tóc búi cao, vận đồ lịch sự, đoan trang, nhưng vào thời khắc này đang đứng trên ghế to tiếng quát tháo vẻ lịch sử đoan trang gì đó đều bay đi đâu hết. Tôi loáng thoáng nghe được, hình như là trong lúc 2 người này đang ăn thì có một sinh vật lạ xuất hiện trong đĩa thức ăn. Vì vậy mới có cảnh như hiện nay. Người phụ nữ quát tháo ầm ĩ kiên quyết đòi gặp bếp trưởng nếu không bà ta sẽ nằm đây ăn vạ. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của nam nhân viên, tôi cảm thấy có chút đồng cảm. Hiện tại, những vị khách còn lại đang ăn cũng đã ái ngại buông đũa xuống, có một vài người còn buông lời chửi rủa sau đó hùng hổ ra về. Tôi đây Tuy có hơi lanh chanh nhưng vào những tình huống thế này thì tương đối lý trí. Chưa biết chân tướng sự việc thế nào thì không thể nói bừa được. Tạm thời cứ theo dõi xem sao.

    Một lúc sau, có vẻ thấy không thể khống chế cục diện được nữa, nam nhân viên vội vàng đi gọi bếp trưởng. Nghe đến bếp trưởng sắp xuất hiện, tôi liền trở nên hưng phấn, Kiều Vi nói bếp trưởng là một người trẻ tuổi đẹp trai, tôi thật sự rất háo hức trong thấy anh a~~~!

    Từ trong bếp một nam nhân cao lớn, tiêu sái bước ra. Vừa trông thấy mặt của anh ấy tôi liền ngơ ngẩn, đứng hình mất mấy phút. Cũng nhờ tiếng la hét phấn khích của Kiều Vi mà Tâm hồn tôi có thể quay về với hiện thực. Anh chàng bếp trưởng đã đi đến chỗ người phụ nữ ấy, nhìn bóng lưng của anh không hiểu sao nước miếng tôi cứ ào ào tuôn ra. Cố gắng kìm nén tâm trạng phấn khích của mình, tôi tiếp tục theo dõi sự việc. Nhìn một bên sườn mặt của anh ấy tôi thấy được sự lạnh lùng, bản lĩnh, toát ra từ con người anh. Nhờ khí chất đó, mà người đàn bà đang la hét kia cũng phải im bặc.

    Chàng bếp trưởng cất tiếng hỏi:" Có chuyện gì vậy? "

    Tôi ngơ ngẩn lần hai, giọng trầm ấm quá! Nghe thật hay!

    Người phụ nữ nghe hỏi liền tiếp tục la lối:" Các người làm ăn kiểu gì vậy? Nhìn nhà hàng sang trọng như vậy thì ra cũng chỉ được cái vỏ. Lúc chúng tôi đang ăn thì trông thấy một con ruồi lẫn trong thức ăn, các người mau cho chúng tôi một lời giải thích xem! "

    Gương mặt của vị bếp trưởng vẫn vô cùng bình tĩnh, lời nói rõ ràng rành mạch:

    " Nếu lời của quý phu nhân đây nói là sự thật, vậy bà và ông nhà không ngại cùng tôi xem lại camera chứ. Sau khi xác nhận được sự thật đúng như lời bà đây nói, vậy nhà hàng chúng tôi sẽ bồi thường thích đáng cho hai vị. "

    Vị bếp trưởng vừa dứt lời thì dáng vẻ hùng hổ của người phụ nữ cũng biến mất thay vào đó là gương mặt xanh mét của bà ta.

    Tôi trong thấy vậy thì chẹp miệng nói với Kiều Vi:

    " Coi bộ mọi chuyện không hề liên quan đến nhà hàng này, tất cả là do hai vợ chồng nhà này tự biên tự diễn thôi. "

    Kiều Vi trưng ra bộ mặt dĩ nhiên nói:

    " Mình đã biết từ lâu rồi, nhà hàng này có chứng nhận của Mỹ luôn đó làm sao sẽ ra vấn đề được. "

    Tiếp đó chúng tôi lại xem tiếp vở kịch còn đang dang dở.

    Người phụ nữ hiện tại đã bắt đầu nói năng ấp úng:

    " Camera? Camera gì chứ? Các.. các người là đang kéo dài thời gian. "

    Người chồng nãy giờ im lặng ngồi quan sát, có vẻ như cảm thấy mọi chuyện dần không ổn nên cũng đã lên tiếng:

    " Các vị, chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để vào đây ăn uống nhưng lại xảy ra việc như thế này, khiến chúng tôi vô cùng thất vọng. Ở đây là trong góc khuất, camera không thể quay tới các vị đừng nên kéo dài thời gian nữa. Việc xảy ra như vậy chắc cũng là ngoài ý muốn, chúng tôi cũng không yêu cầu các vị bồi thường chỉ mong các vị cho chúng tôi một lời xin lỗi. "

    Vị bếp trưởng khẽ những đôi lông mày đáp lại:

    " Ồ vậy là hai vị đây không biết rồi. Vì biết trong đây là góc khuất, camera khó có thể quay tới nên chúng tôi đặc biệt gắn một chiếc camera siêu nhỏ để phòng ngừa kẻ lòng dạ nham hiểm. Hai vị không ngại bỏ chút thời gian xem cùng chúng tôi chứ?"

    Gương mặt người phụ nữ lúc này hết vàng lại xanh, hết xanh lại đỏ, cuối cùng xám xịt, móc tiền để xuống bàn. Sau đó hùng hổ kéo chồng ra khỏi nhà hàng.

    Mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc.

    Đến tận lúc ra về tôi vẫn còn tiếc nuối vì chưa thể ngắm kĩ gương mặt đẹp trai ấy. Hầu như là chỉ nhìn được một bên sườn mặt của anh ta. Tuy vậy, tôi vẫn âm thầm nhớ kĩ vẻ đẹp đó.

    Mấy hôm sau, không biết cô nàng Kiều Vi bát quái ở đâu mà biết được chân tướng của sự việc hôm đó. Thì ra đôi vợ chồng kia là chủ của một nhà hàng hải sản gần đó. Lúc trước, nhà hàng của họ làm ăn cũng khấm khá, từ khi nhà hàng nào xuất hiện thì lượng khách của họ đã giảm đi một nửa. Vì tức giận nhất thời nên họ mới làm ra loại chuyện như vậy.

    Nhắc lại chuyện hôm ấy trong đầu tôi lại chợt hiện lên bóng dáng đó.

    Có một vài người sinh ra đã có sẵn ánh hào quang, không cần họ phải nở nụ cười chỉ cần họ đứng yên và thở cũng đủ để thu hút người khác, che lấp tất cả những thứ xung quanh. Anh ấy chính là kiểu người đó.

    Tôi khẽ chẹp miệng tiếc nuối. Haizz~~~hiếm khi mới gặp được mỹ nam vậy mà..
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2020
  6. Cố Uyển

    Bài viết:
    39
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạo này tôi đang mải miết kiếm việc làm. Vào cái hôm đi chơi với Kiều Vi, vì không muốn bản thân tiếp tục đi trên con đường của sự nghèo túng, trở thành gánh nặng cho xã hội, tôi đã quyết tâm tìm việc làm. Con người tôi đây thuộc dạng không có mục tiêu, chí hướng, rất hiếm khi nghiêm túc làm một việc gì đó. Nhưng 1 khi tôi đã quyết tâm thì sẽ làm cho bằng được. Suốt 4 năm đại học tôi theo học chuyên nhanh thiết kế đồ họa. Vẽ tranh là niềm đam mê từ khi còn nhỏ của tôi. Từ nhỏ đến lớn, ngoài vẽ tranh ra tôi không có bất kỳ niềm yêu thích nào khác với bất kỳ hoạt động nào khác. Năm tôi 3 tuổi đã bắt đầu thể hiện tài năng họa sĩ của bản thân. Ba tôi là một người hiền lành, đặc biệt ông thương tôi vô cùng. Thấy tôi yêu thích việc vẽ vời ông đã mua cho tôi rất nhiều màu vẽ. Kể từ đó, ngoài ăn và ngủ thì hầu hết thời gian tôi đều dành cho việc vẽ. Tôi hăng say vẽ, vẽ hết tờ giấy này sang tờ giấy khác, vẽ trên giấy chán thì tôi chuyển sang vẽ lên tường.

    Đúng vậy bạn không nghe lầm đâu!

    Hà hà.. chuyện là thế này..

    Khi ấy tôi được 5 tuổi. Hôm ấy mẹ tôi có việc đột xuất phải ra ngoài. Bà ấy trước khi đi dặn tôi ngoan ngoãn ở nhà, có việc gì thì sang kiếm cô Trần. Tôi vâng vâng, dạ dạ tỏ vẻ đã hiểu. Mẹ tôi vừa đi thì tôi liền bày đống màu vẽ ra. Trong lòng tôi, vốn từ lâu đã ấp ủ một ý tưởng to lớn. Nhìn những bức tường trắng tinh, láng bóng, tôi rất muốn quạch lên đó vài đường để cõi lòng bớt ngứa ngáy. Hôm nay là cơ hội tốt để tôi thực hiện ý đồ của minh. Nói là làm tôi bắt tay ngay vào công việc của mình.

    Kết quả sau đó.. chắc các bạn cũng biết rồi!

    Mẹ tôi trở về thấy cả nhà ngập tràn hình vẽ, đủ hình dạng, đủ màu sắc. Sau một hồi trố mắt nhìn thì mẹ tôi điên tiết lên. Mẹ tôi gom hết màu vẽ của tôi quăng vào sọt rác, sau đó cho tôi ăn một trận đòn no say. Vụ scandal ấy lớn đến mức lan sang đến tận nhà Dương Quá, cô Trần và tên Dương Quá thường ngày đáng ghét cũng bị tiếng ồn bên nhà tôi dọa sợ, vội vã chạy sang. Bước vào nhà, nhìn thấy đống màu vẽ nằm ngổn ngang ngoai sân, còn trên tường thì đầy ắp những hình vẽ nghuệch ngoạc, cô Trần chắc cũng lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra. Thấy tôi vẫn còn đang bị đanh, mông cũng đã hiện lên một mảng đỏ chót như mông khỉ, cô vội chạy đến can ngăn. Sợ nếu để mẹ tôi đanh thêm xíu nữa thì tôi đây đến mông cũng chẳng còn. Sau khi lôi được tôi ra, cô liền đẩy tôi cho Dương quá, bảo anh ta dẫn tôi ra công viên chơi, cô sẽ ở lại dọn dẹp với mẹ tôi. Riêng tôi vẫn đang khóc thút thít nên chẳng hơi đâu quan tâm anh ta dẫn tôi đi nơi nào. Ra đến công viên, Dương Quá đặt tôi ngồi lên xích đu, sau đó chạy đi. Tôi cứ tưởng anh ta thấy tôi phiền phức nên bỏ về nhà. Nào ngờ một lát sau anh ta trở lại, hai tay cầm hộp khăn giấy và chai nước suối. Tôi nhận lấy khăn giấy, lau nước mắt nước mũi tèm hèm trên mặt rồi uống một ngụm nước suối. Uống xong nước tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều, vì thế tôi lại lớn tiếng khóc. Không chịu nổi sự công kích của tôi, Dương Quá nhăn mặt mở miệng can ngăn:

    "Nhóc khóc nãy giờ còn chưa đủ sao? Nín khóc giùm anh đi, anh nhức đầu quá!"

    "Dương Quá chết tiệt, anh biết đau lắm không? Anh hay rồi, chắc giờ này trong bụng anh đang đắc ý lắm chớ gì?"

    "Con nhóc xấu xa này, em đã khóc thành như vậy rồi mà vẫn còn hơi sức nghi xấu cho người khác à?"

    "Còn không phải sao? Anh suốt ngày ăn hiếp tôi còn gì?"

    "Em đã khóc đến nỗi mắt mũi sưng húp lên rồi còn gì, anh còn phải ăn hiếp em nữa sao? Còn nhiều lời anh quăng em lại đây bây giờ!"

    Tôi nghe anh ta nói vậy thì lại tiếp tục rống lên:

    "Ôôô.. đồ xấu xa.. ôô.. tôi biết ngay mà.. ô.. ô.. anh chẳng tốt lành gì đâu.. ô.. ô.."

    "Rồi rồi, coi như anh xin nhóc, đừng khóc nữa giùm anh. Anh không quăng em lại là được chứ gì? Anh đem em về nhà là được chứ gì?"

    "Ô.. ô.. ô.. không muốn.. ô.. ô.. về nhà sẽ lại ăn đòn"

    "Ai nói sẽ về nhà em, đưa em về nhà anh, được không?"

    "Hức.. hức, thật sao?"

    "Thật!"

    "Um.."

    Thế là tôi theo anh ta về nhà. Dưới sắc trời đỏ rực của hoàng hôn, một cao một thấp dắt tay nhau, bóng trải dài trên mặt đất khẽ đan vào nhau.

    Đã 2 tuần trôi qua, tôi vẫn chưa kiếm được công việc phù hợp với mình. Có rất nhiều công ty mời tôi đến phỏng vấn nhưng đều không được. Có công ty chê tôi chỉ được cái vỏ còn kinh nghiệm chẳng ra làm sao. Này, này, dù gì tôi cũng tốt nghiệp loại giỏi đấy nhé! Chỉ được cái vỏ là ý gì hả? Còn có công ty trả lương hơi thấp tiền thưởng cuối năm cũng chẳng bao nhiêu. Có công ty thì bắt buộc tăng ca quá nhiều. Hôm qua tôi đi phỏng vấn ở 1 công ty quảng cáo, lão già phỏng vấn hỏi số đo ba vòng của tôi. Tuyển nhân viên thiết kế hay là tuyển người mẫu vậy. Biến! Bà đây không rảnh hầu mi.

    Thiên ơi! Kiếm việc làm thôi mà có cần phải khó vậy không?

    "Reng.. reng.. reng"

    "A! Ai gọi vậy nhỉ?"

    Nhìn thấy tên người gọi tôi hớn hở hẳn lên. Là người của công ty quảng cáo. Đây là công ty tôi hài lòng nhất, công ty khá lớn, tiền lương cao, đãi ngộ cũng tốt. Hôm nay liên lạc với tôi, đừng nói là đồng ý phỏng vấn tôi nha! Tôi mừng thầm trong bụng, lập tức bắt máy:

    "Alo!"

    "Xin chào cô, là cô Lý Nhi phải không ạ!"

    "Vâng, là tôi."

    "À vâng, tôi là người của công ty quảng cáo XMX, chúng tôi đã xem qua hồ sơ của cô, khá phù hợp với yêu cầu của chúng tôi, không biết 8h sáng thứ 2 tuần tới cô có thời gian không?"

    "À, có có."

    "Vâng vậy vào lúc 8h mời cô đến công ty chúng tôi phỏng vấn."

    "Được được."

    "Xin chào cô."

    Đến tận lúc điện thoại vang lên tiếng "tút tút" tôi vẫn cứ ngỡ minh đang mơ. Không ngờ công ty tôi nghi là khó ăn nhất, không dám đặt quá nhiều hi vọng thì họ lại gọi cho tôi.

    "HURAAAAAAA!"

    Tiếng hét sung sướng vang dội khắp căn phòng nhỏ.

    "Choang.."

    "Á chết, rớt mất vỡ mất cái ly rồi, tiếng hét của ai mà kinh dị quá vậy.."

    Thứ 2 tôi thức dậy thật sớm, sửa soạn chỉn chu sau đó lên đường phỏng vấn. Kết quả không thể tin được tôi được nhận rồi! Đột nhiên có cảm giác mãn nguyện vô cùng. Dường như bao khó khăn mà tôi gặp phải trong 2 tuần này chẳng là gì cả. Quá phấn khích! Tôi gọi điện cho Kiều Vi, rủ nó ăn mừng. Thế là hai chúng tôi, hai đứa con gái uống đến say bí tỉ phải nhờ tài xế nhà Kiều Vi đến rước về.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2020
  7. Cố Uyển

    Bài viết:
    39
    Chương 4

    "Chương 4"
    "Aaa.. thôi chết! Thôi chết! Trễ rồi, trễ rồi!"

    Cộp, cộp, cộp..

    "Dì Đỗ ơi, lấy con hai cái bánh bao" - tôi hét lớn.

    "Rồi rồi có ngay!"

    "Chà, tất bật quá nhỉ? Người có việc làm có khác nhỉ?" - dì Đỗ trêu tôi

    "Hì hì, dì đừng ghẹo con! A, thôi, con sắp trễ rồi con phải đi đây. Tạm biệt dì Đỗ chúc dì mua may bán đắt."

    "Chạy từ từ thôi!"

    "Dạ!"

    "Chờ đã bác tài, chờ cháu với!" - tôi hớt ha hớt hãi chạy tới.

    "Nhanh lên nào cô gái!"

    Brừm..

    "Phù, may quá vừa kịp lúc."

    Tôi tên Lý Nhi, hiện tại đang là nhân viên của một công ty quảng cáo. Cảnh tượng mà bạn vừa thấy chính là cảnh tượng mỗi buổi sáng của tôi. Tôi có một cái tật ngủ nướng, mãi không sửa được. Tuy hồi đại học hầu như ngày nào cũng phải dậy sớm nhưng tôi vẫn không tập thành thói quen được. Hôm nào tôi cũng phải thi sức bền với chuông đồng hồ, đấu tranh nội tâm gay gắt lắm tôi mới thành công lếch cái thân ra khỏi giường. Dù bây giờ đã đi làm rồi tôi vẫn mãi không sửa được tật xấu ấy.

    Tôi đi làm bằng xe buýt, với những người siêng năng thì họ thường dậy sớm, đi xe buýt ấy mà, đi sớm sẽ dễ thở hơn nhiều. Thật tiếc, tôi không có năng lực ấy, nên hôm nào cũng anh đẩy tôi, tôi đẩy anh, chen chúc với một đám người trên chiếc xe buýt bé tí.

    Mỗi lần xe đến trạm tôi liền mừng như điên, ráng len qua đám người nhảy xuống xe buýt.

    Uầy, còn ở trên đó giây nào nữa chắc tôi chết vì nghẹt thở mất!

    Từ trạm xe buýt đến công ty tôi phải đi bộ thêm 2 phút nữa, trong lúc ấy tôi ăn vội 2 cái bánh bao mình vừa mua hồi nãy. Khi tôi đang ngấu nghiến thì bất thình lình, tiểu Mỹ từ đâu xuất hiện vỗ mạnh vào vai tôi.

    "Khụ.. khụ khụ.. ummmm.."

    "Ôi! Xin lỗi. Tiểu Nhi Nhi mình không biết cậu đang gặm bánh bao. Nếu biết cho mình một triệu mình cũng không dám hù cậu. Không sao chứ, huhuhuhu cậu sẽ không chết chứ!"

    "Ummm.. nư.. ớc.." – tôi ráng gắng gượng hô lên một tiếng

    Cô nàng tiểu Mỹ này cái gì cũng tốt chỉ có cái là quá mít ướt. Trong hoàn cảnh thế này cậu ta không lo cứu người mà còn đứng đó khóc được. Nếu không phải nạn nhân là tôi thì chắc tôi đã quỳ xuống gọi cậu ta một tiếng sư phụ rồi!

    Nghe tôi kêu tiểu Mỹ mới chợt tỉnh ngộ, cậu ta ngẩn người mất 3 giây sau đó mới hoàn hồn lật đật lấy nước cho tôi. Xong rồi cậu ta tiếp tục thút thít kể lể rằng mình có bao nhiêu khổ sở.. bla.. bla..

    Tôi nuốt vội mấy ngụm nước cảm thấy bản thân ổn hơn nhiều tôi mới thở phào một hơi. Cảm ơn ông trời, con vẫn còn sống!

    Rồi tôi quay sang quát tiểu Mỹ: "Trần Mỹ Mỹ, cậu câm miệng lại cho tớ! Ồn ào chết được."

    Trần Mỹ Mỹ biết tôi tức giận rồi liền nín im thin thít.

    "Cậu bỏ ngay cái tật mít ướt cho tớ. Tớ sắp chết đây cậu không lo chỉ biết lo đứng khóc. Cậu bạ đâu cũng khóc được vậy? Bộ cậu làm từ thủy sao?

    " Tiểu Nhi Nhi, xin lỗi cậu! "

    " Hừ! "

    " AAAAA.. thôi chết trễ mất ba phút rồi! "

    " Cái gì! "

    " Chạy! Chạy! Mau lên! Chạy.. chạy! "

    " Hai cô giỏi lắm! Đang trong giai đoạn thử việc mà cũng dám đi trễ. Tháng này giảm một phần ba tiền lương, còn cô- Lý Nhi bảng báo cáo hôm qua quá tệ hôm nay ở lại tăng ca cho tôi. "

    Người đang ngang nhiên lớn tiếng với tôi mà bạn nhìn thấy đây chinh là trưởng bộ phận của phòng thiết kế. Chị ta tên Cao Linh, năm nay 31 tuổi vẫn còn ế dài hạn. Tính ra tôi vào làm đã được một tháng rồi, tôi vẫn không biết vì sao, ngay từ lần đầu gặp mặt chị ta đã không ưa tôi. Từ đó về sau, vị trưởng phòng Cao này vẫn luôn tìm cách gây khó dễ cho tôi.

    " Lý Nhi đi photo tài liệu đem đến đây! "

    " Lý Nhi, cô có ngốc không, một bản báo cáo rách thế này mà cô cũng làm được à! Làm lại cho tôi! "

    " Lý Nhi sao ý tưởng của cô lại tầm thường thế này nhỉ? "

    Tôi nhịn, vì miếng ăn tôi nhịn!

    Nghe tiểu Mỹ bảo vì tôi có gương mặt giống kẻ thứ ba đã giựt bồ chị ta nên mới bị chị ta ghim như thế.

    Phì phì, tôi khinh, loại người công tư không phân minh như chị ta, bị giựt bồ là đúng rồi. Thảo nào tới giờ vẫn ế!

    Thôi chết! Các bạn nói xem phải làm sao đây? Tôi lại khẩu nghiệp nữa rồi!

    " Lý Nhi! "

    " Nữa hả trời! "– tôi lầu bầu ráng lếch thân đến phòng chị ta.

    " Vâng, trưởng phòng. "

    " Bản báo cáo vẫn có chỗ chưa ổn, cô sửa lại cho tôi. "

    " Nhưng thưa sếp, tôi đã sửa bốn lần rồi, bản báo cáo cũng muốn nát luôn rồi! "

    " Tôi không cần biết, cô sửa tiếp cho tôi, không sửa xong thì ở lại tăng ca cho tôi. "

    " Vâng, em sửa ngay đây! "

    Chúa ơi! Có ai khổ như con không nè!

    Cuối cùng cũng xong, tôi như một hồn ma lững thững trở về bàn làm việc.

    " Tiểu Nhi Nhi à, cực khổ cho cậu rồi. Bà la sát đó đúng là quá ác độc. Tối nay tớ mời cậu ăn cơm bồi bổ nhaaa! "

    " Thật sao! "

    " Đương nhiên rồi! "

    " Cậu tuyệt lắm đó tình yêu ơi! "- Tôi ôm chầm lấy tiểu Mỹ

    Sau khi tan ca, tôi cùng tiểu Mỹ đến một nhà hàng chuyên về món cá hấp. Chúng tôi một dĩa cá chép hấp gừng, hai phần cơm và một phần canh hẹ. Sau khi ăn no hai chúng tôi đi dạo thêm vài vòng rồi ai về nhà nấy.

    Về đến nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ, như mọi ngày tôi gọi điện cho Kiều Vi.

    " Alo! "– giọng trong trẻo của Kiều Vi vang lên

    " Bạn yêu ơi! Mau đòi lại công bằng cho tớ! "

    " Ai gan to vậy? Dám ức hiếp bà chằn cậu luôn hả? "

    " Còn ai vào đây nữa. Là bà trưởng phòng Cao đó chớ ai! Ế, ai cho cậu gọi tớ là bà chằn, hừ! "

    " Haha.."

    Bỗng nhiên trời đổ mưa to. Mưa to đến mức hai chúng tôi cũng khó mà nói chuyện điện thoại. Tôi bất chấp thời tiết, ráng gào lên với cái điện thoại. Bỗng nhiên..

    Tách.. tách.. tách..

    Tôi cảm thấy lưng mình ươn ướt, xoay lại xem thì thấy trần nhà, từng giọt nước đang tí tách nhỏ xuống sàn. Tôi hốt hoảng vội chạy vào nhà tắm cầm một cái thau nhỏ ra hứng. Nói lời tạm biệt với Kiều Vi, tôi buông điện thoại xuống, chống nạnh đứng nhìn trần nhà. Đầu đầy vạch đen. Coi bộ sắp tốn tiền nữa rồi đây!
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2020
  8. Cố Uyển

    Bài viết:
    39
    Chương 5

    "Chương 5"
    Tôi dành nguyên buổi tối để kiếm một căn hộ mới. Nơi tôi đang ở là một phòng trọ nhỏ, lúc trước làm sinh viên tiền không có bao nhiêu. Tuy rằng có đi làm thêm nhưng cũng chỉ đủ cho sinh hoạt phí và tiết kiệm một ít. Vì thế tôi chỉ đành tìm một phòng trọ gần trường, Tuy hơi cũ nhưng rất sạch sẽ, thoáng mát. Bà chủ cũng rất thân thiện. Mới đó mà tôi đã học xong đại học rồi, nếu hôm nay không có chuyện dột nước này tôi cũng chưa có ý định tìm một căn hộ tốt hơn.

    Sáng hôm sau là chủ nhật, tối hôm qua hơn 12h đêm tôi mới bò lên giường ngủ. Tôi ngủ một mạch đến 9h sáng hôm sau, trong ngủ còn mơ thấy mình đang mần thịt một con cừu, sau đó tôi nướng nó lên, thơm phức! Khi tỉnh dậy thì thấy ga giường đã ước đẫm một mảng. Tôi mơ màng treo xuống giường, mơ màng vệ sinh cá nhân, mơ màng nấu mì tôm. Sau đó tôi lại tiếp tục công việc tìm cái ổ mới của mình.

    Thời đại này, muốn kiếm một căn hộ vừa ý mình mà giá cả lại phải chăng thật chẳng dễ dàng gì!

    Tôi đã kiếm hết trang này đến trang khác nhưng vẫn chưa tìm được.

    Cốc.. cốc.. cốc

    Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên và tôi nghe thấy giọng nói oanh vàng của Kiều Vi:

    "Nhí Nhố ơi! Dậy chưa vậy? Thần tài đến thăm này, mau mở cửa, mau mở cửa!"

    "Nhí NHố ơi Nhí Nhố!"

    "Nhí Nhố.."

    "Kiều Vi cậu câm miệng cho tớ, kêu la cái gì vậy, bộ tớ điếc sao?"

    "Hì hì vậy thì cậu nhanh lên mau mở cửa cho tớ!"

    Cạch..

    "Hi! Buổi sáng tốt lành!" - Kiều Vi ló đầu vào, cười toe toét.

    "Đã trưa rồi em gái ạ!" - tôi sửa lời.

    "Cậu đến ăn chực à, xin lỗi hôm nay tớ không nấu cơm."

    "Yên tâm, hôm nay tớ không đến ăn chực mà là đem đến cho cậu một tin tốt."

    "Tin gì?" - tôi tò mò.

    "Không phải cậu đang tìm nhà sao? Tớ có về hỏi lão Kiều, ông ấy nói ông có một căn hộ trống ở chung cư Land. Này nhé, ở đó gần chỗ cậu làm chỉ cần đi 5 phút xe buýt thôi, xung quanh có đầy đủ hàng quán, đặc biệt là căn hộ rộng rãi, thoáng mát, địa thế tốt. Có thể gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa luôn ấy!"

    "Thôi thôi cho tớ xin! Một nơi tốt như vậy cậu nên để người khác thuê thì hơn. Người nghèo như tớ không thuê nổi đâu!"

    "Uầy, cậu nói gì vậy? Tớ còn không hiểu cậu sao? Xem tiền như mẹ! Tớ không lấy tiền đâu."

    "Vậy càng không được."

    "Không sao mà! Tớ còn thiếu chút tiền cỏn con đó sao? Cứ dọn tới đi, chỉ cần cho tớ xin vài phiếu cơm miễn phí là được!"

    "Thật sự có thể sao?"

    "Đương nhiên rồi!"

    "Hura! Vậy ta mau dọn nhà thôi!"

    Tôi nhanh chóng, bắt đầu dọn nhà. Có lẽ vì có chút háo hức mà tiến độ làm việc của tôi có nhanh hơn bình thường. Tôi ra nói với cô chủ nhà một tiếng, bàn bạc tiền nong sau đó giao nhà. Kiều Vi giúp tôi gọi dịch vụ vận chuyển Siêu Tốc Độ đến. Năm, sáu người hì hục khiêng đồ, trông vậy mà đồ đạc của tôi cũng nhiều ra phết. Loáng cái đã 2h chiều, xe vận chuyển cũng đã chở đồ đến chung cư, tôi và Kiều Vi thu gom vài thứ lặt vặt còn lại rồi cũng mau chóng lái xe chạy theo.

    Đến nơi tôi liền choáng ngợp.

    Oa! Oa! Oa! Cao thật đó!

    Hù chết tôi rồi!

    Độ cao này chắc cỡ 80 tầng là ít. Bao quanh chung cư toàn là kính và kính. Kiều Vi dẫn đầu đi vào, tôi theo sau, một anh trai vận chuyển đi cuối. Căn hộ tôi ở là số 1314, ở tầng 6. Sau khi nhận chìa khóa, tôi quay sang dặn anh trai chuyển đồ lên rồi cùng Kiều Vi lên tham quan cái ổ mới của mình. À không, phải là ổ mới của hai chúng tôi, sắp tới cô nàng này sẽ thường xuyên ghé nhà ăn chực đây.

    Bước lên hành lang tầng sáu, tôi ngó quanh. Có tất thảy 8 căn hộ, đối diện nhà tôi cũng có một căn. Dường như chưa có ai dọn đến vì tôi thấy căn hộ không có bảng tên.

    Tôi vẫn nên chừa tinh lực quan tâm nhà mới của mình thì hơn!

    Tôi rất thích căn hộ mà mình sắp sống. Căn phòng dành cho hai người ở, rộng rãi, chỉ là lâu ngày không sử dụng nên có bám một lớp bụi dày. Vừa mở rèm ra, cả trung tâm thành phố lọt vào mắt tôi, hmmmm tối tối ra đây hóng gió nhâm nhi cà phê thì sẽ tuyệt vời biết bao.

    Kính coong..

    "A! Tới liền!"

    "Các anh cứ để đồ ở giữa nhà giùm em."

    Sau khi chuyển đồ lên, tôi cùng Kiều Vi lúi húi dọn dẹp đến tối. Khoảng 7h tối ngôi nhà mới xem như tạm ổn có thể ngủ được. Vì để bày tỏ lòng cảm kích vì cô nàng đã giới thiệu nhà cho tôi, còn cùng tôi chuyển nhà cả ngày trời. Tôi đã dốc hết một nửa túi tiền ra khao cô nàng một chầu hoành tráng. Làm từ chiều giờ hai chúng tôi đã đói lả người rồi, ngồi vào bàn thì chỉ có chụm đầu lại ăn thôi. Chẳng ai nói gì với ai nữa. Các bàn bên cạnh thấy hai đứa tôi ăn như hổ đói thì cũng dừng hết lại, buông đũa nhìn chúng tôi chằm chằm.

    "Này, các người mau ăn đi chứ, nhìn gì thế kia? Chưa thấy người đói ăn cơm bao giờ à? Bất lịch sự, bất lịch sự quá mà!" - tôi âm thầm gào thét trong lòng.

    Nhanh chóng thanh toán xong bữa cơm, tôi nắm tay Kiều Vi chạy ùa ra khỏi nhà hàng. Còn ở trong đó giây nào chắc tôi sẽ bị đôi mắt như nhìn thấy sinh vật lạ của họ hù cho chết mất.

    Hazzzz! Thời nay ăn cơm cũng không dễ dàng gì mà!

    Ăn uống no say rồi, Kiều Vi kéo tôi vào cử hàng tiện lợi, Mua một bọc đồ ăn vặt siêu to đem về. Cô nàng bảo sẽ thường xuyên tới thăm nhà nên mua bánh kẹo dự trữ trước tránh để lúc đó không có cái mà măm măm.

    Các bạn đừng nghĩ như vậy là đã kết thúc rồi! Chuyện vui vẫn còn phía sau.

    Tôi bị lôi kéo đến đủ các loại hàng quán.

    Ở cửa hàng chăn, nệm.

    "Nhí Nhố, cậu xem nệm này có dễ thương không? Tớ mua đề phòng khi nào ăn quá no tớ không lếch thân về được thì sẽ ngủ ở nhà cậu một đêm."

    Ở cửa hàng quần áo.

    "Chúng ta phải mua đồ ngủ nè, khăn tắm nè, đồ lót nè, còn cả miếng bịt mắt nữa. Nếu không tớ ở lại nhà cậu thì phải ở dơ à!"

    Ở cửa hàng mỹ phẩm

    "Uầy, mỹ phẩm ở nhà tớ nhiều lắm bữa nào tớ đem sang nhà cậu. Nhưng.. vẫn phải mua thêm vài thứ nữa."

    "Kiều Vi, sao cậu không dọn đến ở luôn cho tiện!"

    "Hả, được sao? Mai tớ dọn đến ngay!"

    "Cút!"

    Tôi bị Kiều Vi hanh hạ đến tận 10h tối. Cô nàng thần kinh ấy mới mãn nguyện đi về. Tôi lếch thân thể đã bắt đầu có mùi của mình đi tắm rồi trèo thẳng lên giường ngủ một mạch đến sáng. Trong mơ, tôi thấy mình bị Kiều Vi đuổi chạy. Cô nàng cứ bắt tôi mua sắm với cô ấy, còn tôi thì vắt chân lên cổ mà chạy.

    Ôi mẹ ơi! Cô nhóc này đến trong mơ cũng không tha cho tôi. Thật đáng sợ mà!
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2020
  9. Cố Uyển

    Bài viết:
    39
    Chương 6

    "Chương 6"
    Cuộc sống ở căn hộ mới của tôi có thể miêu tả bằng hai từ tốt đẹp. Sau khi nghe tôi chuyển sang nhà mới, ba mẹ tôi đã lặn lội đi xe buýt hết 2 tiếng để lên thăm quan nhà tôi. Đến tận khi ra về mẹ tôi vẫn còn tít mắt cười, tỏ vẻ hài lòng rồi rối rít khen ngợi Kiều Vi.

    Mẹ tôi: "Ba mẹ con thật có phúc mới sinh ra 1 cô con gái đã xinh xắn còn tốt bụng như con, nhìn lại con bé nhà cô, hazzzz.."

    Tôi: "..."

    Mẹ à! Cái thở dài kia của mẹ là có ý gì hả?

    Mẹ tôi: "Con nhỏ dở hơi nhà cô đành phải nhờ con và hai anh chị chiếu cố rồi. Nó lúc nào cũng gây họa, làm cô không yên lòng xíu nào cả, hazzzz.."

    Kiều Vi: "Vâng vâng, hai bác cứ yên tâm."

    Tôi: "..."

    Mẹ à! Con có phải con gái của mẹ không vậy?

    Mẹ tôi vẫn luôn như vậy. Mỗi khi mẹ bà tám với các cô bác hàng xóm thì tôi và ba luôn là đối tượng để bà kể lể.

    Có một bà mẹ như vậy tôi cũng rất khổ tâm đó!

    Hôm nay tôi vẫn như thường ngày, thức dậy chuẩn bị đi làm. Nhưng khi tôi vừa mở cửa bước ra thì thấy mấy anh trai chuyển nhà Siêu Tốc Độ. Có vài người tôi không biết nhưng tôi vừa nhìn là nhận ra ngay anh trai đã đi sau mình hôm đó. Với bản tính nhiều chuyện tôi liền chạy lại hỏi thăm:

    "Anh trai à, căn nhà này có người chuyển đến sao?"

    "Ô! Là tiểu muội mấy hôm trước đây sao?"

    Tôi dở khóc dở cười: "Vâng, là em!"

    "À, đúng rồi. Là một cậu trai đẹp chuyển tới, là người Việt nhưng tên tiếng Anh.

    " Ô, thì ra là vậy? Làm phiền anh rồi! Cảm ơn nhiều ạ! "

    " Đừng khách sáo, vì người đẹp anh tốn chút thời gian cũng không sao! "

    Tôi:"... "

    Haha

    Chiều hôm ấy, tôi tan làm thì liền về nhà.

    Tôi vừa mở cửa vừa đưa mắt sang nhà đối diện tìm tòi.

    " Không ở nhà à? "

    " R-y-a-n, Ryan! "

    Hihi, cái tên dễ thương thật đó! Không biết vị chủ nhà này sẽ trông như thế nào nhỉ?

    Tối hôm đó, tôi vừa ngồi làm kế hoạch vừa call với Kiều Vi.

    " Cậu nói sao? Nhà đối diện cậu có người chuyển tới sao? "– Kiều Vi hét to.

    " Thì đúng rồi nhưng cậu không cần hét to vậy đâu? "

    " Uầy, tại tớ hơi bất ngờ thôi, căn hộ ấy đã 5 năm rồi vẫn chưa có ai mua ấy. "

    " Hể, sao vậy? "

    " Hình như là phong thủy không tốt. "

    King coong..

    " A, đợi xíu! Có người bấm chuông. "

    " Tới liền, ai vậy? "

    Cạch..

    Bộp..

    Bản kế hoạch trên tay tôi rơi xuống.

    Aaaaaaaaaaaa.. Tiếng thét của tôi vang xa cả hành lang

    30 giây sau đó..

    " Thật ngại quá, thật ngại quá! Anh ở nhà đối diện nhỉ? Haha, tôi.. tôi chỉ là hơi phấn khích thôi! A không, tôi.. tôi anh đừng để ý. Haha.. anh kiếm tôi sao? "– ôi thiên ơi con cà lăm luôn rồi.

    Mẹ ơi mau nói đây không phải là sự thật đi! Chàng bếp trưởng hôm trước vậy mà lại là hàng xóm mới của tôi.

    Làm sao đây? Làm sao đây? Tôi bắt đầu nghi ngờ cuộc đời rồi!

    Mẹ ơi! Ba ơi! Ông bà nội ơi! Con phấn khích quá! AAAAAAA..

    " Tiểu thư gì ơi! Cô.. không sao chứ? "– Ryan huơ huơ tay trước mặt tôi.

    " A không, tôi không sao. Anh kiếm tôi có gì không? "– tôi hoàn hồn lại cố trả lời một cách bình thường nhất.

    " Ngại quá! Tôi vừa chuyển đến, có một số việc tôi không giỏi cho lắm nên đường đột gõ cửa xin cô trợ giúp. "

    " Anh cứ nói đi, nếu giúp được tôi sẽ cố gắng. "– Oa, đã đẹp trai còn nói chuyện lịch sự nữa.

    " À.. thật ra, tôi cần gắn một chiếc bóng đèn nhưng tôi không biết gắn.. "– giọng Ryan dần dần nhỏ đi.

    Oành..

    Một tiếng sét nổ trong đầu tôi. Đùa nhau à, nam thần vậy mà không biết gắn bóng đèn, không phải trong tiểu thuyết đều nói soái ca là người giỏi toàn diện, giỏi đến mức khiến người khác ghen tỵ đến phát điên sao? Sao vị này lại trai ngược lại vậy?

    Nghi ngờ bản thân đã gặp được một vị nam thần giả!

    Nghi ngờ cuộc đời +2

    " Haha.. việc này tôi làm được, để tôi giúp anh! "

    Tạm thời cúp máy với Kiều Vi, trước khi cúp cô nàng còn la hét bảo tôi nhất định phải sớm gọi lại. Tôi dứt khoát cúp điện thoại rồi chạy sang nhà nam thần gắn bóng đèn..

    Nhà nam thần thật sự rất đúng gu của tôi nha!

    Lấy màu trắng làm chủ đạo, pha thêm màu đen khiến căn nha trở nên thanh lịch vô cùng. Đồ đạc không quá nhiều nhưng rất đầy đủ, khiến người ta không có cảm giác trống trải. Tuy mới chuyển vào hồi sáng nhưng bây giờ đã gọn gàng sạch sẽ hết rồi.

    Cảm thấy mình và nam thần rất hợp nhau!

    Bỗng nhiên có lại niềm tin vào cuộc sống rồi!

    Nam thần cần gắng bóng đèn trong phòng đọc sách, trần nhà hơi cao, tuy tôi đã đứng trên ghế rồi nhưng vẫn phải nhón người lên chút. Khi tôi đang hì hục gắn bóng đèn thì nam thần đang sắp xếp lại những cuốn sách.

    " Không biết tiểu thư tên họ là gì nhỉ? "

    " Hả? À.. tôi tên Lý Nhi! "– Nam thần hỏi tên mình kìa, vui quá!

    " Tên cô rất hay, còn tôi tên Ryan. "

    " Vâng, tôi biết. Tôi có thấy tên anh trước cửa nhà. Tôi còn biết anh là đầu bếp nữa! "

    " Sao cô? "

    " Tôi từng ăn ở nhà hàng anh làm việc. "

    " Thì ra là vậy! Vậy sau này cô đến thường xuyên một chút tôi sẽ tiếp đãi chu đáo. "

    " Đương nhiên rồi! "– Nam thần à tôi cũng muốn lắm nhưng ví tiền tôi không được dày cho lắm.

    Tôi rơi lệ trong lòng!

    " A, tôi nghe người ta nói căn hộ này phong thủy không tốt lắm ấy. "

    " Vậy sao? Tôi sống ở nước ngoài từ nhỏ vốn không tin những thứ đó. Tôi chỉ thấy rất thích căn hộ này nên mới mua nó. "

    " Phải phải, tôi cũng không tin những chuyện ấy! "

    " Tôi thấy cô với tôi khá là có duyên, vậy sau này tôi có thể tiếp tục nhờ cô giúp đỡ được chứ? "

    " Haha.. được chứ!"

    Sao cứ thấy độ mặt dày của nam thần đang online vậy nhỉ?

    Sau khi gắn xong bóng đèn, tôi xin phép nam thần ra về. Trước khi về còn được nam thần tặng cho một hộp socola thương hiệu Pháp. Tuy anh ấy nói là quà cảm ơn nhưng tôi vẫn không ngại mà nghĩ sâu xa. Tuy ăn socola có nguy cơ sẽ tăng cân nhưng là quà nam thần tặng nên tôi không ngần ngại mà ăn sạch hộp. Sau đó tôi tăng liền hai ký. Vì chuyện đó mà tôi bị Kiều Vi khinh bỉ suốt một thời gian dài. Nhưng đây là chuyện của sau đó. Còn hiện giờ tôi đang lăn qua lộn lại trên giường.

    Phấn khích, phấn khích, phấn khích quá!

    Không ngủ, không ngủ, không ngủ được!

    Sau này mỗi ngày thức dậy đều sẽ được trông thấy gương mặt cực phẩm ấy!

    Cuộc sống tinh thần sau này của minh không còn để bận tâm nữa rồi! Muahahaha..
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2020
  10. Cố Uyển

    Bài viết:
    39
    Chương 7

    "Chương 7"
    Sáng hôm sau tôi oanh oanh liệt liệt đem theo đôi mắt gấu trúc của mình đi làm. Hôm nay dường như là ngày không may mắn của tôi. Dù cho trước khi ra khỏi nhà, tôi đã cầu khấn cho mình đừng đụng mặt nam thần nhưng kết quả tôi vừa mở cửa ra thì..

    "Oái.. Nam.. nam thần!"

    "Hửm? Lý tiểu thư, buổi sáng tốt lành, cô đi làm à?"

    "À vâng! Tôi đi làm. Còn anh, không đi làm sao?"

    "Một lát nữa tôi mới đi, tôi vừa đi mua bữa sáng về."

    "Hể? Anh là đầu bếp sao không tự nấu?"

    "Haha.. thật ngại quá hôm nay tôi dậy hơi trễ!" – Ryan khẽ cười trả lời.

    Giọng cười thật hay quá! Trong trẻo, ấm áp. Hôm ăn ở nhà hàng tôi cứ tưởng anh ấy là một người lạnh lùng, khó gần. Khi anh ấy dọn đến đây, cách anh ấy nhờ vả một người cho tôi cảm nhận anh ấy thật nhã nhặn và lịch sự nhưng bây giờ khi anh ấy cười như thế này.. Hai lúm đồng tiền khẽ khàng lộ ra, hàm răng trắng sáng, đôi mắt khẽ nheo lại tạo thành một vòng bán nguyệt đẹp mắt. Bây giờ tôi mới nhận ra thì ra một người chỉ cười thôi cũng đã đẹp đến như vậy! Dường như cả thế giới đều bị lu mờ trước nụ cười của anh ấy! Rốt cuộc con người nào mới là thật sự của anh ấy?

    "Lý tiểu thư, tối qua cô ngủ không ngon sao?"

    Tôi bừng tỉnh: "Phải, hôm qua tôi thấy hơi khó chịu không ngủ được, để anh thấy quần thâm mắt thế này, chê cười rồi!"

    Tôi vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay.

    Toi rồi! Sắp trễ rồi! Nói chuyện với nam thần quên cả thời gian luôn rồi! Aaaaaa.. rốt cuộc bệnh mê trai của mình bao giờ mới khỏi đây!

    "Xin lỗi anh nhưng mà tôi trễ mất rồi tôi phải đi trước đây!" – nói rồi tôi chuẩn bị co chân lên chạy.

    "Khoan đã!" -nam thần gọi tôi lại.

    "Hic, chuyện gì vậy?" -nam thần à tôi trễ thật rồi đấy!

    "Cô chưa ăn sáng đúng không? Cầm phần ăn của tôi đi! À với lại sau này cô cứ gọi tên tôi, đừng gọi là nam thần nữa. Vậy cô đi cẩn thận nhé!"

    Nói rồi nam thần mở cửa chui thẳng vào nhà, không cho tôi phản bác lấy một câu.

    Cảm ơn nam thần! Tôi hạnh phúc đến mức rớm nước mắt. Tôi nhất định sẽ báo đáp anh.

    Tôi ôm lấy bữa sáng chạy thục mạng đến trạm xe buýt. Khi tôi đến bàn làm việc thì còn đúng 30s nữa là vào làm. Tôi hì hục thở như một con trâu vừa cày xong một mảnh ruộng lớn. Tiểu Mỹ thấy tôi đến thì lạch bạch chạy tới.

    "Tiểu Nhi Nhi sao hôm nay đến trễ vậy? Cậu ổn không? May cho cậu là vừa kịp giờ á, bà la sát kia ngồi canh cậu nãy giờ luôn."

    "Hộc.. tớ đã vận dụng hết kĩ thuật chạy điền kinh năm cấp ba học để chạy đến đây đó.. hộc.. hộc.."

    Tiểu Mỹ vỗ vỗ lưng tôi: "Bình tĩnh nào! Bình tĩnh nào!"

    "Lý Nhi!" -giọng nói oanh vàng của trưởng phòng cao vọng đến.

    "Thôi tớ đi nộp mạng đây!" -tôi ỉu xìu.

    "Bạn yêu! Bảo trọng!" -tiểu Mỹ làm mặt nghiêm túc vỗ vai tôi.

    Chiều hôm đó, sau khi nghe tôi kể về nam thần nhà đối diện. Tiểu Mỹ trịnh trọng nói muốn sang thăm nhà tôi.

    Lừa ai vậy! Lúc biết tôi chuyển nhà cô nàng này còn chưa đòi đi thăm 1 câu. Vậy mà vừa nghe có mùi trai đẹp thì liền bày tỏ muốn đến nhà tôi thăm quan. Hừ!

    Tôi bày tỏ thái độ khinh thường đối với tiểu Mỹ. Tôi thẳng thừng từ chối, bày tỏ rằng mình rất bận, đợi cuối tuần sẽ dẫn cô nàng đến. Nhưng tiểu Mỹ một mực nói muốn đến ngay hôm nay khiến tôi phải trốn cô nàng cả một buổi chiều.

    Khó khăn lắm mới về được đến chung cư. Khi tôi đang định lên nhà thì lại tình cờ gặp nam thần.

    Sao cứ cảm thấy sự trùng hợp này nó lạ lạ sao ấy nhỉ?

    "Lý tiểu thư, cô đi làm về rồi?"

    "Phải, anh cứ gọi tên tôi là được. Anh đi đâu vậy?"

    "Tôi định đi siêu thị mua nguyên liệu nấu lẩu. Ăn lẩu một minh thì hơi buồn muốn rủ cô cùng ăn. Giờ gặp ở đây rồi, cô có tiện không chúng ta đi chung đi!"

    Tề thiên đại thánh ơi! Có phải kiếp trước con sống rất tốt không? Tôi vậy mà lại được nam thần rủ cùng ăn lẩu kìa còn có hể cùng đi siêu thị nữa. Aaaaaa.. ngày mai nhất định phải khoe với tiểu Mỹ chọc cô nàng tức đến khóc luôn.. muahahaha..

    Đến siêu thị, tôi cứ lẽo đẽo theo sau nam thần. Tôi tuy là biết nấu ăn nhưng nếu đem so với nam thần thì chắc chỉ có thể tinh là loại gà mờ của gà mờ. Nhìn mấy củ cà rốt, khoai môn.. mà nam thần chọn trông cái nào cũng ngon mắt đến lạ. Thỉnh thoảng lại có mấy cặp đôi yêu nhau nắm tay đi ngang qua chúng tôi, điều đó đã đủ khiến lòng tôi ngứa ngáy rồi. Thế mà có nhiều cô gái bạn trai còn đang sống sờ sờ thế kia mà cứ nhìn chăm chăm vào nam thần nhà tôi.

    Này, anh có biết dạy bạn gái không thế hả? – tôi gào thét trong lòng.

    Tôi không chiu yếu thế đưa mắt lườm mấy cô nàng ấy. Không cho phép mấy cô nhúng chàm anh ấy. Hừ!

    Đến quầy thịt khi nam thần chọn thịt thì tôi tranh thủ đi loanh quanh. Bỗng có một cô ở quầy thịt gà giơ tay quắc quắc tôi. Tôi tròn mắt lạch bạch chạy tới.

    "Cô gọi cháu ạ?"

    "Ừ, cô bé, bạn trai cháu đấy à?"

    "Hể.. dạ đây.. đây là anh họ cháu!" -tôi ngập ngừng trả lời lúc trả lời còn không quên nhìn nam thần vài lần.

    Đùa nhau à! Tuy mặt mũi tôi dày thật nhưng chưa dày đến mức dám nhận 1 chàng trai cực phẩm như vậy là bạn trai.

    Bác gác quầy thịt gà nghe tôi nói thế thì vỗ đùi cái đét rồi cười ha hả nói: "Bác biết ngay mà con trông như này sao lại vớ được một chàng trai như vậy! Con gái bác cũng xinh xắn lắm hay con cho bác số điện thoại anh họ cháu nhé!"

    Tôi: "..."

    – tôi không nghe lầm chứ? Bác ấy đang nói gì vậy?

    "Thưa bác, ngại quá! Anh cháu không xài điện thoại!" – nói rồi tôi co giò chạy mất.

    Giờ tôi mới hiểu thì ra làm người có nhan sắc cũng chẳng dễ dàng gì. Lúc nào cũng có người rinh rập chực chờ như sói rình mồi. Bởi vậy cứ dễ thương, thanh tú như tôi là đủ xài rồi. Hihihi!

    Về đến chung cư, hai chúng tôi quyết định sẽ ăn lẩu ở nhà nam thần. Đây là lần thứ hai tôi vào nhà anh ấy. Trông cũng không khác gì lần đầu tiên trông thấy. Vẫn sạch sẽ như vậy! Vẫn ấm áp như vậy! Cảm thấy dường như thế giới quan của mình đã có sự thay đổi lớn.

    Lúc trước khi học lớp 10, đã có lần vào dịp chuẩn bị cho lễ 20/11 tôi cùng Kiều Vi và một đám bạn học đã đến nhà của lớp phó. Cậu ta tên là Lê Khương. Bình thường trông cậu ta ăn vận sạch sẽ, thơm phức nước hoa. Nào ngờ hôm ấy, lúc chúng tôi đang tập kịch, tôi bỗng nhiên mắc vệ sinh. Tôi mò theo chỉ dẫn loanh quanh trong ngôi nhà lớn, khi tôi mở một căn phòng ra thì ôi mẹ ơi!

    Cảnh tượng bên trông khiến tôi hú vía. Trên giường quần áo, đồ lót và tất nằm rải rác. Dưới sàn thì vỏ bánh, tập sách, máy chơi game nằm ở khắp nơi. Tôi cảm thấy thế giới quan của mình dường như đang ầm ầm sụp đổ. Tôi đóng sầm cửa lại, không dám nhớ lại những gì mình vừa thấy nữa mà lo đi giải quyết nỗi buồn trước. Khi ra về tôi kể những gì mình trông thấy cho Kiều Vi nghe. Sáng hôm sau khi tôi đến lớp thì cả lớp đều đã biết hết rồi. Kể từ đó mỗi khi chạm mặt lê Khương luôn nhìn tôi và Kiều Vi bằng ánh mắt hình viên đạn.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2020
  11. Cố Uyển

    Bài viết:
    39
    Chương 8

    "Chương 8"
    Hiện tại tôi đang ngồi trên sofa nhà nam thần, ăn bánh ngọt, uống trà thơm, xem một bộ phim tình cảm hàn quốc sướt mướt. Tuy tôi không thích thể loại này cho lắm nhưng minh đến nhà người ta làm khách mà, không thể đòi hỏi quá được.

    Haha.. thật ra nếu ở nhà một người khác thì tôi sẽ có cái gan đó, còn đây là nhà nam thần..

    Phải giữ mặt mũi! Phải giữ mặt mũi!

    Các bạn đang thắc mắc tại sao tôi không vào giúp một tay phải không? Thật ra, tôi đã thử đề nghị rồi nhưng nam thần trả lời thế này này..

    "Không cần, cô cứ ngồi đó đi. Tôi không quen để phụ nữ làm những việc này!"

    Được rồi tôi hiểu! Anh ấy thật ra đang chê bai kinh nghiệm bếp núc của tôi trong âm thầm. Trong căn bếp nơi nam thần làm việc làm sao không có phụ bếp là con gái chứ! Hazzz, tôi đành ngồi đây âm thầm gặm nhắm vết thương thôi!

    Nhớ khi tôi học đại học, bản tính tôi vốn tham ăn. Khụ.. khụ thật không muốn nói bản thân như vậy nhưng đây vốn là sự thật. Nhưng tôi lại chỉ ăn được đồ ăn ngon. Đồ ăn ở căn tin trường căn bản không nằm trong menu của tôi. Hầu như ba bữa tôi đều ăn bên ngoài. Nhưng thời buổi hiện nay, vật giá leo thang, một tô phở nhỏ cũng đã 30.000đ. Tiền sinh hoạt phí ít ỏi của tôi và một ít tiền từ công việc làm thêm, căn bản không thể chịu nổi sự hành hạ này. Vì vậy tôi đã lên mạng học nấu ăn. Ban đầu, tôi chỉ có thể dùng một cụm từ để hình dung..

    Thê thảm!

    Lúc ấy, mỗi khi nhìn những món ăn thành phẩm, tôi chỉ hận không thể phủi bỏ tất cả mọi quan hệ với chúng. Tuy nhiên như người xưa đã từng nói "có công mài sắt có ngày nên kim". Sau suốt ba tháng chật vật với những món ăn "quỷ thấy cũng chạy" ấy, thì cuối cùng tôi đã thành công nấu ra những món ăn mà người có thể ăn được. Trải qua bốn năm đại học, trình độ nấu ăn của tôi đã đạt đến loại "có sắc có vị, ăn vào có thể vỗ đùi khen ngon". Đó là lý do vì sao cô nàng Kiều Vi rất hay chạy sang nhà tôi ăn chực.

    Nhưng từ sau khi gặp nam thần, tôi không dám đem khả năng nấu nướng của mình ra khoe khoang nữa. Tưởng tượng mình trong thế giới của anh ấy chỉ là một con chuột nhắt bé xíu, còn anh ấy là một con voi khổng lồ. Có khi tôi chưa kêu được hai tiếng thì đã bị anh ấy dẫm cho bẹp lép rồi.

    Ôi mẹ ơi! Đáng sợ quá!

    Tôi tưởng tượng đến cái cảnh, nam thần trong hình dạng con voi lớn nhấc chân ra khỏi người tôi, còn tôi thì bẹp lép nằm dính trên đất thì da gà da vịt nổi hết cả lên. Tôi khẽ rùng mình hai cái, không nghĩ nữa không nghĩ nữa!

    Tôi ngồi xem tivi thêm 5 phút nữa thì nghe tiếng nam thần vọng ra.

    "Lý Nhi, nấu xong rồi, vào ăn thôi!"

    "Tôi vào đây!"

    Tôi nhanh chóng tắt tivi, chạy vội vào nhà bếp.

    "Oaaaa! Thơm thật đó, ngửi thấy là muốn ăn rồi! Ryan, anh tuyệt thật đó!"

    "Mau rửa tay đi!"

    "Được, được." – tôi như con chó nhỏ đang vẫy đuôi ríu rít, lon ton chạy vào nhà vệ sinh.

    Tôi rửa tay xong, bước ra thì nam thần đã ngồi vào bàn rồi. Tôi không chờ được nữa rồi. Nhìn này, nhìn này, nước lẩu ướm một màu đỏ cam đẹp mắt, từng con tôm đỏ rực lững lờ trôi, cà rốt, khoai môn, xen lẫn các loại rau xanh mướt. Chưa hết, còn có cá viên, mực, cá hồi. Trông như một cái thủy cung thu nhỏ vậy. Thật khiến người ta thèm thuồng mà.

    Tôi vội vàng lấy đũa gắp một miếng cá hồi. Vừa cắn vào miếng cá, tôi tưởng như mình đang cắn phải một cây kẹo bông. Vị ngọt của đại dương lan tràn trong khoang miệng, thịt cá mềm mại nhưng săn chắc, khiến người ta không kìm lòng được mà muốn ăn nhiều hơn nữa. Vì thế, tôi không thêm quan tâm đến xung quanh nữa mà cắm mặt vào bát ăn mê say. Vì ăn quá hăng say nên tôi cũng không để ý đến việc bát mình cứ đầy lên không bao giờ hết. Đến khi bụng của tôi trướng lên vì quá no thì tôi mới chịu buông đũa xuống.

    Tôi híp mắt, ợ một cái rõ to bày tỏ "bữa cơm này thật sự rất ngon".

    Đến lúc này, tôi mới chợt nhớ ra là bữa cơm này là do nam thần nấu và người ta đang ngồi ăn chung bàn với mình.

    Mặt tôi thoáng chốc đỏ như trái cà chua, tôi khẽ đưa mắt nhìn nam thần.

    Mẹ ơi, anh ấy đang cười. Chính là kiểu vừa ăn vừa cười. Tuy mặt anh ấy không lộ ra chút biểu hiện gì nhưng khi tôi nhìn qua đôi mắt anh, nó conng cong tạo thành hình bán nguyệt, đôi lông mi khẽ rung động như cánh bướm.

    AAAAA, sao tôi lại vô ý thế chứ. Sao lại quên rằng đang ăn tối với nam thần chứ. Huhu, Thiên ơi, xin người hãy giang xuống một tia sét để con chết quách cho rồi – nội tâm tôi âm thầm gào thét muốn được về trời.

    "Ăn xong rồi sao?" – Ryan khẽ hỏi.

    Anh đừng hỏi mà, sao lại hỏi chứ, có biết tôi đang đau khổ đến mức không còn cảm giác thèm ăn luôn rồi biết không hả?

    "Xong rồi! Xin lỗi để anh thấy cảnh không hay rồi!" – giọng tôi ỉu xìu.

    "Không đâu, rất hiếm khi thấy người yêu thích món ăn của tôi như vậy. Đối với đầu bếp như tôi là một niềm vui rất lớn!"

    Tim tôi vì chịu đau thương quá lớn trực tiếp nứt thành hai mảnh, máu ào ào tuôn ra. Nam thần à, anh chê tôi thì cứ nói thẳng ra. Cô giao cấp một đã dạy, người với người nên thành thật với nhau. Việc gì anh lại đá xéo tôi như thế. Đừng ỷ mình là nam thần rồi muốn nói gì thì nói nhé!

    Tuyệt vọng a~~~

    "Có thể cho tôi nhận xét không?" – Ryan hỏi.

    Nhắc đến món lẩu vừa ăn thì mọi buồn phiền trong tôi đều tan biến. Tôi hớn hở trả lời:

    "Thật sự phải nói đây là món lẩu tuyệt nhất mà trong đời tôi được ăn. Ryan anh thật sự là thiên tài bếp núc ấy. Ăn món lẩu này, tôi cứ tưởng như mình đang ở trên mây, bởi vì những nguyên liệu này tươi ngon đến mức giống như đồ ăn trên trời, không phải là thứ mà nhân gian có thể có được." – mắt tôi tỏa sáng, nhắc đến món lẩu tuyệt vời này tôi lại không kiềm lòng được mà tuôn ra một tràng dài.

    "Sau này ai làm vợ anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Cô ấy chính là cô gái may mắn nhất trên đời." – tôi khẽ nói

    Có chút ganh tỵ với người vợ tương lai của nam thần a~~~

    "Vậy em có muốn thử làm người may mắn nhất trên đời không?"

    Nghe câu ấy tim tôi khẽ run lên. Gì vậy? Là tôi nghe lầm sao? Tôi trừng lớn mắt, vội vàng nghẩng đầu lên nhìn. Đập vào mắt tôi là gương mặt chân thanh của Ryan, môi anh ấy khẽ mím lại dường như là đang căng thẳng. Nhưng đôi mắt lại sáng ngời như vì sao Bắc Đẩu trên bầu trời đêm. Tim tôi bỗng đập manh liệt, mặt cũng đã nhuốm một màu đỏ, tôi không dám nhìn nữa vội gục đầu xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Vào những thời điểm thế này tôi đành rụt đầu làm đà điểu thôi.

    Không khí trong phòng rơi dường như bị ai rút hết. Có chút ngột ngạt, có chút nóng. Không thể tiếp tục chịu đựng bầu không khí ám muội thế này. Tôi vội bật ghế dứng dậy, nói lời cảm ơn sau đó cũng không nhìn xem nam thần phản ứng thế nào, trả lời ra sao mà ba chân bốn cẳng chạy về nhà.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...