Bài viết: 13 

Chương 10: Cô đơn
[BOOK]Sau mấy tuần nằm ì ở bệnh viện cô cũng đành miễn cưỡng trở về nhà. Nhìn căn nhà xa hoa mà lạnh lẽo, thật chán nản.. Dù hằng tuần vẫn có người đến quét dọn nhưng ngôi nhà này cũng thật trống vắng, không khác mấy ngôi nhà mẫu trên tờ lịch cũ mà cô vẫn thường dùng để gấp hạc giấy hồi nhỏ, quá thiếu vắng hơi người. Từ thời thiếu nữ còn mộng mơ ấy, An Yên luôn mong muốn có một ngôi nhà nho nhỏ ấm áp có ba phòng ngủ, một phòng khách, một thư phòng và một căn phòng nhỏ là nơi chơi đùa của bọn trẻ con, không cần quá sang trọng to lớn nhưng phải đủ để chứa hạnh phúc của cô và người cô yêu, bọn họ mỗi ngày cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau xây dựng mái ấm, hạnh phúc bên niềm yêu thương nho nhỏ của mình..
Cô lắc đầu xua tan dòng hồi ức, sao dạo này cô hay nghĩ linh tinh thế nhỉ, bỗng quay trở lại cái thời đa sâu đa cảm ngây thơ này khiến cô thật không quen. Vất túi xách lên bàn, thân người nhỏ nhắn đổ ầm xuống chiếc ghế sofa đắt tiền bên cạnh. Đúng là tiền nào của nấy, đủ êm ái. Không phải quan tâm chăm chút cơm nước cho ai đó, cô buông thả cho mình ngủ đến khi nào tự thức dậy..
Bộp.
Đau quá!
Mơ hồ cảm thấy tay âm ẩm đau như vừa va vào thứ gì đó cứng cáp, cô nhíu mày mở đôi mắt ngái ngủ. Bóng tối bao chùm mọi thứ xung quanh, một bầu không khí im ắng, lặng ngắt không một tiếng động, xua tan đi cơn buồn ngủ.. Không hiểu tại sao thấy dường như có một thứ gì đó phủ khắp xung quanh cô, nó vô hình âm ỉ len mọi ngóc ngách trong cơ thể, đánh thẳng vào trái tim yếu ớt không kịp phòng bị khiến cô vô cùng khó chịu, cảm xúc yếu ớt bị đánh vỡ tan. Lúc này cô thật muốn bật khóc thật to, muốn gào rống phát tiết những tủi thân từ trước đến nay. Lớp nước lóng lánh trong hốc mắt như trực trào bất cứ lúc nào. Cánh tay bị đập vào cạnh bàn nhói lên như kích thích thêm tâm trạng, giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên gương mặt hơi đỏ hồng, rơi khỏi chiếc cằm tinh tế, đậu trên chiếc áo sơ mi trắng đơn điệu rồi nhanh chóng thấm vào vải hóa thành những vệt nước nhỏ. Tâm trí cô dường như xuất hiện rất nhiều điều, nhiều việc nhưng lại dường như chả có gì cả. Đầu óc hỗn độn chỉ còn lại thứ cảm xúc cô đơn, tủi thân là rõ nét nhất..
* * *
Sau khi đã khóc thỏa thê, cô đứng dậy bật đèn, chậm rì rì đi vào nhà vệ sinh.
Nhìn gương mặt sưng phù, đôi mắt đỏ ửng, cô thật chán nản. Trước đây cô thấy một blogger khuyến cao trên trang của mình rằng đừng nên ngủ quá nhiều thông đến tối vì lúc đó thức dậy sẽ rất cô đơn xúc động cô còn khinh bỉ blogger đó quá đa sầu đa cảm. Giờ được chính thức trải nghiệm, cảm giác thật..
Hất nước lạnh vào mặt để giúp bản thân tỉnh táo hơn, cô phải nhanh chóng xử lý đôi mắt sưng đỏ khó coi này, nếu không ngày mai cô sẽ không dám ra ngoài mất, cửa hàng đã bỏ bê cả tháng rồi, không thể tiếp tục như thế được. Nấu đơn giản cho bản thân một bát mỳ, An Yên nhanh chóng quay lại bàn làm việc kiểm tra những đơn đặt hàng của cửa hàng bị trì hoãn, bắt đầu vào trạng thái làm việc.
* * *
Mệt mỏi mở cánh cửa bước vào nhà, Lý Hạo ném chiếc áo vest đã nhăn nhúm ra ghế sofa, rót cho mình một cốc nước. Công việc bận rộn cùng chênh lệch múi giờ khiến đầu óc Lý Hạo vô cùng đau nhức. Lúc này anh không khỏi nhớ đến đôi tay mềm mại xoa dịu bao căng thẳng mệt mỏi đó, anh có thể luôn luôn có tinh thần trạng thái làm việc tốt nhất trước giờ có công sức không hề nhỏ của cô. Nghĩ đến cô anh không khỏi đưa mắt đi kiếm tìm bóng hình quen thuộc. Phòng khách im ắng chỉ có chiếc đèn nhỏ, cũng đã 12 giờ đêm rồi, có lẽ cô đang ngủ, thật muốn ôm cô một cái lúc này. Nghĩ rồi anh bèn sải bước vào phòng ngủ của bọn họ, nhìn chiếc giường trống không anh nhíu mày, cô giờ này còn làm gì nữa. Bước ra khỏi phòng ngủ, ánh sáng le lói ở khe cửa thư phòng thu hút tầm nhìn của anh, lại gần đẩy cánh cửa đó ra Lý Hạo liền bắt gặp bóng hình mong nhớ trước chiếc bàn làm việc nhỏ cạnh bàn của anh. Mái tóc thẳng dài được buộc gọn gàng sau gáy lộ ra cần cổ trắng ngần, đôi mắt trong trẻo hơi nhíu lại suy tư, sống mũi nhỏ nhắn thẳng tắp bên trên bờ môi hồng hồng quyến rũ, đôi tay đang tô tô vẽ vẽ gì đó. An Yên trong trạng thái nghiêm túc làm việc tỏa ra một sức hút nào đó khiến người ta khô thể rời mắt khỏi, như một phù thủy quyến rũ lại có chút giống nàng tiên trong trẻo. Lý Hạo ngẩn người chăm chú nhìn cô. Lúc này An Yên như cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm cô, hơi quay mặt ra cửa liền bắt gặp hình dáng vừa quen thuộc lại có chút hơi xa lạ ở cửa, cô hơi bất ngờ,
- Anh về lúc nào vậy, sao đứng đấy mà không lên tiếng làm em hết hồn.
Giọng nói mềm nhẹ của cô như đánh thức anh khỏi vòng xoáy quyến rũ đó, khẽ cất giọng trầm trầm mệt mỏi:
- Vừa về thôi, thấy em đang chăm chú không nỡ quấy rầy em.
Cô đứng dậy bước về phía anh, gương mặt quan tâm.
- Anh đã ăn gì chưa, sao không nhắn trước cho em để em chuẩn bị cơm, mệt mỏi lắm sao?
Khi gần đến gần, anh cô liền bị anh kéo mạnh vào vòng ngực ấm áp, cằm đặt ở vai cô, nhắm mắt khẽ nói:
- Mệt, chỉ muốn ôm em như vậy thôi.
Cô hơi sửng sốt, cảm giác hơi khác thường nhưng vẫn đứng im cho anh ôm. Họ cứ như vậy, thật bình yên nhẹ nhàng. Trong giây phút đó, cô thấy cứ như vậy đến hết cuộc đời này cũng không tệ.
- Được rồi, có đói bụng không để em làm cút gì đó cho anh ăn.
- Ừm, từ sáng giờ anh chưa có bữa ăn nào hoàn chỉnh cả.
Cô khẽ đẩy anh ra,
- Vậy anh mau lên tắm rửa đi chờ em nấu, lúc nào cũng công tác kiểu này thì sức khẻo nào chịu được.
Có lẽ là quá mệt mỏi Lý Hạo không nói gì chậm chạm buông cô ra rồi bước lên lầu..[/BOOK]
[BOOK]Sau mấy tuần nằm ì ở bệnh viện cô cũng đành miễn cưỡng trở về nhà. Nhìn căn nhà xa hoa mà lạnh lẽo, thật chán nản.. Dù hằng tuần vẫn có người đến quét dọn nhưng ngôi nhà này cũng thật trống vắng, không khác mấy ngôi nhà mẫu trên tờ lịch cũ mà cô vẫn thường dùng để gấp hạc giấy hồi nhỏ, quá thiếu vắng hơi người. Từ thời thiếu nữ còn mộng mơ ấy, An Yên luôn mong muốn có một ngôi nhà nho nhỏ ấm áp có ba phòng ngủ, một phòng khách, một thư phòng và một căn phòng nhỏ là nơi chơi đùa của bọn trẻ con, không cần quá sang trọng to lớn nhưng phải đủ để chứa hạnh phúc của cô và người cô yêu, bọn họ mỗi ngày cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau xây dựng mái ấm, hạnh phúc bên niềm yêu thương nho nhỏ của mình..
Cô lắc đầu xua tan dòng hồi ức, sao dạo này cô hay nghĩ linh tinh thế nhỉ, bỗng quay trở lại cái thời đa sâu đa cảm ngây thơ này khiến cô thật không quen. Vất túi xách lên bàn, thân người nhỏ nhắn đổ ầm xuống chiếc ghế sofa đắt tiền bên cạnh. Đúng là tiền nào của nấy, đủ êm ái. Không phải quan tâm chăm chút cơm nước cho ai đó, cô buông thả cho mình ngủ đến khi nào tự thức dậy..
Bộp.
Đau quá!
Mơ hồ cảm thấy tay âm ẩm đau như vừa va vào thứ gì đó cứng cáp, cô nhíu mày mở đôi mắt ngái ngủ. Bóng tối bao chùm mọi thứ xung quanh, một bầu không khí im ắng, lặng ngắt không một tiếng động, xua tan đi cơn buồn ngủ.. Không hiểu tại sao thấy dường như có một thứ gì đó phủ khắp xung quanh cô, nó vô hình âm ỉ len mọi ngóc ngách trong cơ thể, đánh thẳng vào trái tim yếu ớt không kịp phòng bị khiến cô vô cùng khó chịu, cảm xúc yếu ớt bị đánh vỡ tan. Lúc này cô thật muốn bật khóc thật to, muốn gào rống phát tiết những tủi thân từ trước đến nay. Lớp nước lóng lánh trong hốc mắt như trực trào bất cứ lúc nào. Cánh tay bị đập vào cạnh bàn nhói lên như kích thích thêm tâm trạng, giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên gương mặt hơi đỏ hồng, rơi khỏi chiếc cằm tinh tế, đậu trên chiếc áo sơ mi trắng đơn điệu rồi nhanh chóng thấm vào vải hóa thành những vệt nước nhỏ. Tâm trí cô dường như xuất hiện rất nhiều điều, nhiều việc nhưng lại dường như chả có gì cả. Đầu óc hỗn độn chỉ còn lại thứ cảm xúc cô đơn, tủi thân là rõ nét nhất..
* * *
Sau khi đã khóc thỏa thê, cô đứng dậy bật đèn, chậm rì rì đi vào nhà vệ sinh.
Nhìn gương mặt sưng phù, đôi mắt đỏ ửng, cô thật chán nản. Trước đây cô thấy một blogger khuyến cao trên trang của mình rằng đừng nên ngủ quá nhiều thông đến tối vì lúc đó thức dậy sẽ rất cô đơn xúc động cô còn khinh bỉ blogger đó quá đa sầu đa cảm. Giờ được chính thức trải nghiệm, cảm giác thật..
Hất nước lạnh vào mặt để giúp bản thân tỉnh táo hơn, cô phải nhanh chóng xử lý đôi mắt sưng đỏ khó coi này, nếu không ngày mai cô sẽ không dám ra ngoài mất, cửa hàng đã bỏ bê cả tháng rồi, không thể tiếp tục như thế được. Nấu đơn giản cho bản thân một bát mỳ, An Yên nhanh chóng quay lại bàn làm việc kiểm tra những đơn đặt hàng của cửa hàng bị trì hoãn, bắt đầu vào trạng thái làm việc.
* * *
Mệt mỏi mở cánh cửa bước vào nhà, Lý Hạo ném chiếc áo vest đã nhăn nhúm ra ghế sofa, rót cho mình một cốc nước. Công việc bận rộn cùng chênh lệch múi giờ khiến đầu óc Lý Hạo vô cùng đau nhức. Lúc này anh không khỏi nhớ đến đôi tay mềm mại xoa dịu bao căng thẳng mệt mỏi đó, anh có thể luôn luôn có tinh thần trạng thái làm việc tốt nhất trước giờ có công sức không hề nhỏ của cô. Nghĩ đến cô anh không khỏi đưa mắt đi kiếm tìm bóng hình quen thuộc. Phòng khách im ắng chỉ có chiếc đèn nhỏ, cũng đã 12 giờ đêm rồi, có lẽ cô đang ngủ, thật muốn ôm cô một cái lúc này. Nghĩ rồi anh bèn sải bước vào phòng ngủ của bọn họ, nhìn chiếc giường trống không anh nhíu mày, cô giờ này còn làm gì nữa. Bước ra khỏi phòng ngủ, ánh sáng le lói ở khe cửa thư phòng thu hút tầm nhìn của anh, lại gần đẩy cánh cửa đó ra Lý Hạo liền bắt gặp bóng hình mong nhớ trước chiếc bàn làm việc nhỏ cạnh bàn của anh. Mái tóc thẳng dài được buộc gọn gàng sau gáy lộ ra cần cổ trắng ngần, đôi mắt trong trẻo hơi nhíu lại suy tư, sống mũi nhỏ nhắn thẳng tắp bên trên bờ môi hồng hồng quyến rũ, đôi tay đang tô tô vẽ vẽ gì đó. An Yên trong trạng thái nghiêm túc làm việc tỏa ra một sức hút nào đó khiến người ta khô thể rời mắt khỏi, như một phù thủy quyến rũ lại có chút giống nàng tiên trong trẻo. Lý Hạo ngẩn người chăm chú nhìn cô. Lúc này An Yên như cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm cô, hơi quay mặt ra cửa liền bắt gặp hình dáng vừa quen thuộc lại có chút hơi xa lạ ở cửa, cô hơi bất ngờ,
- Anh về lúc nào vậy, sao đứng đấy mà không lên tiếng làm em hết hồn.
Giọng nói mềm nhẹ của cô như đánh thức anh khỏi vòng xoáy quyến rũ đó, khẽ cất giọng trầm trầm mệt mỏi:
- Vừa về thôi, thấy em đang chăm chú không nỡ quấy rầy em.
Cô đứng dậy bước về phía anh, gương mặt quan tâm.
- Anh đã ăn gì chưa, sao không nhắn trước cho em để em chuẩn bị cơm, mệt mỏi lắm sao?
Khi gần đến gần, anh cô liền bị anh kéo mạnh vào vòng ngực ấm áp, cằm đặt ở vai cô, nhắm mắt khẽ nói:
- Mệt, chỉ muốn ôm em như vậy thôi.
Cô hơi sửng sốt, cảm giác hơi khác thường nhưng vẫn đứng im cho anh ôm. Họ cứ như vậy, thật bình yên nhẹ nhàng. Trong giây phút đó, cô thấy cứ như vậy đến hết cuộc đời này cũng không tệ.
- Được rồi, có đói bụng không để em làm cút gì đó cho anh ăn.
- Ừm, từ sáng giờ anh chưa có bữa ăn nào hoàn chỉnh cả.
Cô khẽ đẩy anh ra,
- Vậy anh mau lên tắm rửa đi chờ em nấu, lúc nào cũng công tác kiểu này thì sức khẻo nào chịu được.
Có lẽ là quá mệt mỏi Lý Hạo không nói gì chậm chạm buông cô ra rồi bước lên lầu..[/BOOK]
Last edited by a moderator: