Chương 8: Tình cảm dần sinh sôi
[BOOK]Sáng sớm bầu trời như sà thấp xuống một màu trắng đục với màn sương mỏng manh như khói vẫn còn bao phủ trên mặt đất, từ đằng đông, anh ánh sắc hồng phơn phớt. Mặt trời ló ra khỏi đám mây, hé mắt từ từ nhô lên cao như quả bóng màu cam sẫm chiếu những tia nắng dịu dàng đánh thức muôn loài. Ánh nắng tuy còn yếu ớt những cũng đủ để xóa đi bóng đêm, làm tan nhanh màn sương buổi sớm.
Hôm nay tâm trạng của An Yên vô cùng tốt, có lẽ do thời tiết hôm nay khá đẹp, cô không lái xe đến tiệm mà quyết định đi bộ, dù sao từ nhà đến tiệm cũng không xa lắm. Vừa đi cô vừa tận hưởng bầu không khí trong lành cùng giai điệu yêu thích phát ra từ tai nghe. Có lẽ quá nhập tâm vào bài hát cô không nhận ra có chiếc ô tô mất tay lái đang lao về phía cô.
Ầm.
Tiếng động vô cùng mạnh khiến mọi người đang đi trên đường dừng lại quan sát. Họ thấy một cô gái mỏng manh bị chiếc ô tô hất văng ra xa khoảng 1m, thân hình nhỏ bé như diều đứt dây khiến nhiều người không khỏi xót xa thay. Rất nhanh có rất nhiều người vậy quanh An Yên. Có một người tốt bụng mau chóng gọi xe cứu thương và cảnh sát đến.
An Yên ý thức mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh, sao lại đen đủi thế chứ.
Sau đó cô chìm vào hôn mê.
Khẽ nhăn mày, cô thấy âm ẩm đau ở cánh tay trái, thử cử động nhưng đau đớn lại truyền đến rõ ràng hơn, từ từ mở đôi mắt khó nhọc. Đạp vào mắt cô là gương mặt ấm áp của Đoàn Đông Quân, anh hơi nhíu mày nhìn cô, vừa thấy cô tỉnh giấc liền vội vàng đến gần lo lắng hỏi cô.
Em sao rồi, có thấy khó chịu ở đâu không, tay có đau lắm không?
Cô hơi bất ngờ, chưa bao giờ cô thấy gương mặt lo lắng hoảng hốt đó của anh, anh luôn có bộ dạng lưu manh vô lại, thỉnh thoảng lại có chút dịu dàng quan tâm.. Đây là lần đầu gặp, nhưng cũng có chút đẹp trai thu hút đấy, thật muốn xoa nhẹ vào mi tâm nhăn nhó đó, cô không tự chủ muốn đưa tay lên, nhưng..
Á!
- Em đừng lộn xộn, tay vừa mới bó bột xong không nên cử động mạnh.
Lúc này cô mới chú ý tới cánh tay bị bó như cái khoanh giò của mình, sao.. sao tay cô lại ra nông nỗi này? Ôi cánh tay xinh đẹp của cô, huhu..
Nhìn thấy gương mặt mếu máo khóc không ra tiếng của cô, Đoàn Đông Quân đau lòng nói.
- Không sao đâu, em còn trẻ tầm 1 tháng sau sẽ lành lại thôi, tên lái xe đâm phải em uống rượu lái xe đã bị công an bắt lại rồi, anh nhất định không tha cho hắn đâu.
- Đông Quân anh nhất định phải khiến hắn thê thảm một chút, dám hại em thành ra thế này, em cũng đâu cướp miếng ăn của hắn đâu.. huhu cánh tay xinh đẹp của em, giờ bị bó như cái giò heo rồi, xấu chết đi được!
Đoàn Đông Quân yêu chiều xoa tóc cô.
- Được được anh sẽ khiến hắn phải trả giá cho hành vi đáng chết của mình.
- Huhu em đã thảm thế này rồi anh còn xoa xù tóc em nữa, chê em chưa đủ xấu sao?
Câu nói của cô làm anh bật cười.
- Không đâu, em thế nào cũng đẹp nhất trong mắt anh.
Cô dùng cánh tay không bị gãy hất ma chưởng trên đầu mình ra khó chịu nói.
- Đáng ghét, không cần anh an ủi kiểu đó. Nhưng sao anh biết mà chạy đến đây vậy?
Anh muốn gọi mời em bữa cơm để cảm ơn bộ âu phục em làm riêng cho anh, ai ngờ người nhận điện thoại lại là một vị y tá, cô ấy hỏi anh là gì của em rồi nói cho anh biết em bị tai nạn. Vừa nghe thấy em gặp chuyện anh đã vô cùng hốt hoảng nhanh chóng lái xe đến, may mà chỉ bị gãy mỗi cánh tay thôi, nếu em mà xảy ra chuyện gì thì anh..
Không nghe được câu nói tiếp theo nhưng cô cũng biết anh lo lắng cho cô thế nào, lòng cô liền dâng lên cảm giác ấm áp khôn cùng.
- Anh đừng nói cho bố mẹ em biết nhé, em không muốn họ lo lắng cho em, vả lại thời kì này họ cũng đang vô cùng bận rộn.
- Được anh sẽ không nói với cô chú, nhưng một mình em làm sao chăm sóc tốt cho mình được.
Cô mỉm cười lém lỉnh.
- Không phải còn có anh và Mộc Miên sao, thời gian tới anh nhất định phải chăm em cho thật tốt đấy.
Anh mỉm cuòi ấm áp nhìn cô.
- Cái con bé này, biết tận dụng tài nguyên đấy.
- Tất nhiên rồi, hì hì..
Trong lúc Đoàn Đông Quân ra ngoài mua đồ ăn, cô bèn gọi cho Lý Hạo. Sau một hồi chuông chờ dài đằng đẵng tưởng chừng như không có người bắt máy, rốt cuộc cô cũng có thể kết nối với điện thoại của anh. Một giọng trầm thấp từ tính vang lên.
- Alo có chuyện gì vậy An Yên? , anh đang rất bận.
- Xin lỗi đã quấy rầy công việc của anh, anh vẫn đang ở công ty sao, có thể đến chỗ em một chút không, em bị..
Dù gì cô bị tai nạn thế này, một người chồng như anh cũng nên biết mà đến chăm sóc chứ, nhưng cô chưa kịp nói cho anh biết đã bị anh ngắt lời với giọng điệu hơi khó chịu,
- Anh đang có cuộc họp gấp bên Mỹ, vừa mới xuống máy bay, do gấp gáp chưa kịp thông báo với em, có lẽ anh sẽ ở bên này tầm 1 tháng rưỡi, có chuyện gì quan trọng sao, em bị làm sao?
Cô cứng họng, thật là.. thở dài đáp.
- Không có gì quan trọng đâu, em không sao cả, anh cứ tiếp tục làm việc đi đừng quan tâm tới em.
- Ừm.
Sau tiếng đáp ngắn ngủi anh bèn lập tức cúp máy. Nhìn điện thoại một lúc, cô thở dài, dù gì có nói cho anh biết thì cũng làm gì được, anh đi 1 tháng rưỡi cơ mà, thôi, đáng ra cô không nên mong chờ gì ở anh..[/BOOK]