

Tôi muốn kể bạn nghe về lần đầu của mình. Đương nhiên là mỗi chúng ta ai cũng có lần đầu đáng nhớ của riêng bản thân, đối với tôi cái lần đầu đáng nhớ đấy chính là cảm giác bồi hồi lúc bắt đầu thích một người khác giới. Tôi vô tình thích cậu khi tham gia buổi tham quan cùng với lớp. Cái lúc cậu dịu dàng kéo tôi lên khỏi mặt nước, cái khoảnh khắc vô lực lao vào vòng tay của cậu ấy, khiến tim tôi đập liên hồi, máu nóng trào hết lên mặt, lúc đó tôi cảm thấy xung quanh như không còn tiếng động nào, dường như chỉ còn lại tôi với cậu.
Cậu không được to lớn như những người cùng trang lứa thậm chí có phần hơi gầy, nhưng tôi thích vòng ôm của cậu, tuy chỉ là thoáng qua đó. Cậu cũng không phải dạng đẹp trai, ga lăng, tốt tính nhưng cái khoảnh khắc tôi biết mình sa lưới thì đã không còn để người con trai khác vào trong mắt được nữa. Cứ thế đần độn nhìn theo bóng dáng cậu.
Lần đầu tiên thích một người, chính tôi cũng không rõ bản thân muốn gì. Ban đầu chỉ là muốn gần gũi với cậu hơn một chút, dần dần tôi trở nên tham lam hơn, thích được ngồi gần cậu trong giờ học, được mượn vai cậu khi mệt mỏi, thích mỗi lúc cậu thản nhiên vui đùa với tôi, cả những lúc giả vờ không có xe để nhờ cậu qua đón đi học.. Hoặc là chỉ cần nhìn thấy cậu thôi tôi cũng thấy rạo rực trong lòng rồi.
Tôi biết, cậu đã có người mình yêu thương, tôi cũng đau khổ lắm chứ. Nhưng khi mà đến cơ hội để bày tỏ, tôi còn không có, thì còn mong muốn, còn đòi hỏi gì?
Tôi cũng biết đây sẽ là một mối tình đơn phương đau đớn, nhưng tôi không cách nào bắt bản thân dừng thích cậu được. Tôi chọn phương pháp an toàn để tránh làm tổn thương bản thân, đó là lạnh nhạt với cậu, tránh xa mọi thứ liên quan đến cậu.
Tôi đã đứng trên hàng ngũ bạn thân của cậu quá lâu, cũng đã quá mệt mỏi khi nhìn cậu và người con gái khác. Nên từ bỏ có lẽ cũng chính là điều đúng đắn.
Nhưng tôi không hối hận khi thích cậu. Cậu đã cho tôi nhiều cảm giác mới mẻ và động lực để vượt qua nhiều thử thách khó khăn của tuổi 17. Cảm ơn cậu!
Cậu không được to lớn như những người cùng trang lứa thậm chí có phần hơi gầy, nhưng tôi thích vòng ôm của cậu, tuy chỉ là thoáng qua đó. Cậu cũng không phải dạng đẹp trai, ga lăng, tốt tính nhưng cái khoảnh khắc tôi biết mình sa lưới thì đã không còn để người con trai khác vào trong mắt được nữa. Cứ thế đần độn nhìn theo bóng dáng cậu.
Lần đầu tiên thích một người, chính tôi cũng không rõ bản thân muốn gì. Ban đầu chỉ là muốn gần gũi với cậu hơn một chút, dần dần tôi trở nên tham lam hơn, thích được ngồi gần cậu trong giờ học, được mượn vai cậu khi mệt mỏi, thích mỗi lúc cậu thản nhiên vui đùa với tôi, cả những lúc giả vờ không có xe để nhờ cậu qua đón đi học.. Hoặc là chỉ cần nhìn thấy cậu thôi tôi cũng thấy rạo rực trong lòng rồi.
Tôi biết, cậu đã có người mình yêu thương, tôi cũng đau khổ lắm chứ. Nhưng khi mà đến cơ hội để bày tỏ, tôi còn không có, thì còn mong muốn, còn đòi hỏi gì?
Tôi cũng biết đây sẽ là một mối tình đơn phương đau đớn, nhưng tôi không cách nào bắt bản thân dừng thích cậu được. Tôi chọn phương pháp an toàn để tránh làm tổn thương bản thân, đó là lạnh nhạt với cậu, tránh xa mọi thứ liên quan đến cậu.
Tôi đã đứng trên hàng ngũ bạn thân của cậu quá lâu, cũng đã quá mệt mỏi khi nhìn cậu và người con gái khác. Nên từ bỏ có lẽ cũng chính là điều đúng đắn.
Nhưng tôi không hối hận khi thích cậu. Cậu đã cho tôi nhiều cảm giác mới mẻ và động lực để vượt qua nhiều thử thách khó khăn của tuổi 17. Cảm ơn cậu!
Last edited by a moderator: