Cái cảm giác mà thích gần ch*t mà còn ngại í mọi người. Muốn đến gần mà đến gần lại ngại, không dám nhìn thẳng người ta là sao vậy mọi người. Nhìn người ta đăm chiêu luôn á, mà người ta ngoảnh lại là đỏ mặt tía tai, liếc mắt đi nơi khác liền. Cái cảm giác mà cứ nhớ người ta mà chả dám nói đúng là nhớ nhung trong hạnh phúc mà. Rồi không biết rốt cuộc là hạnh phúc vì cái gì. Đâu được người ta yêu đâu trời mà sao hạnh phúc ta. Chắc chờ tình yêu đến mọi người nhỉ?