Truyện Ngắn Tôi Không Thích Anh Nhưng Tôi Thích Cảm Giác Khi Anh Nhìn Tôi - Tiếu Mộ Thiện

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mộ Thiện, 5 Tháng năm 2020.

  1. Mộ Thiện

    Bài viết:
    64
    [​IMG]

    Tên truyện: Tôi không thích anh nhưng tôi thích cảm giác khi anh nhìn tôi

    Tác giả: Tiếu Mộ Thiện

    Thể loại: Truyện ngắn, 1v1, HE

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiếu Mộ Thiện

    Văn án:

     
    Lona Trần, Karine, Yêu Nhi30 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng năm 2020
  2. Mộ Thiện

    Bài viết:
    64
    Chương 1: Ngày đầu chuyển cấp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xin tự giới thiệu Tôi tên là Khải Nhi, người không như tên, tên nghe có vẻ đẹp nhưng người thì lại khác hoàn toàn. Cộc cằn, thô lỗ, hung dữ.. Đó là một trong nhiều "mỹ từ" mà sau những tháng năm học tập bận rộn bạn bè đã ưu ái dành tặng cho tôi.

    Còn nhớ ngày ấy khi vừa chuyển cấp lên lớp sáu, một ngôi trường mới, xập xệ và cũ kỹ nhưng cũng phải chấp nhận thôi vì xung quanh trăm dặm gần xa có ngôi nào tốt hơn nữa đâu. À quên nói thêm là tôi thuộc thế hệ đầu của lứa tuổi "9x", cho nên xin các bạn đừng thắc mắc vì sao trường cấp hai ngày xưa mà tôi học lại nghèo nàn đến vậy.

    Hôm ấy sau khi đi vòng quanh một lượt xem tên mình nằm trong danh sách của lớp nào thì cuối cùng tôi cũng phát hiện ra, lớp 6A4. Bước vào trong nhìn sơ một lượt chẳng thấy ai quen, duy chỉ có một cậu bạn học liền bốn năm, thế là Tôi liền vui vẻ mỉm cười nhẹ nhàng chạy lại ngồi bên dãy nữ song song với cậu ấy.

    Chuyện là tôi có chút yêu thích cậu bạn này khá lâu (ôi cái tuổi trẻ trâu ngày ấy) nhưng thật lòng cậu ấy học khá giỏi và luôn kiệm lời đặc biệt với bọn con gái tụi tôi cho nên mặc dù đã học chung tận mấy năm nhưng lại ít khi có cơ hội nói chuyện với nhau. Năm nay lại tiếp tục học chung, đúng là duyên phận, mà sự thật chỉ là vì chúng tôi có cùng chữ cái đầu ở trong cái tên với nhau thôi chứ nợ nần gì đâu.. haha.

    Tôi còn nhớ hôm đó sau khi học sinh vào ngồi đông đủ, khoảng một lát sau ông thầy chủ nhiệm của tôi mới bước vào. Thầy tên Minh, nhìn là biết dễ tính, sau một hồi thao thao bất tuyệt chuyện nội quy, học phí.. Cuối cùng cũng đến phần quan trọng, bầu chọn lớp trưởng.

    Nói đến chuyện này tôi lại vui vẻ ngay, bởi vì năm trước tôi được vinh dự là lớp phó học tập mặc dù tôi học không được giỏi lắm nhưng được cái chăm chỉ và siêng năng còn cậu bạn kia thì là lớp trưởng, cho nên lúc đó chúng tôi cũng được xem như một đôi "tiên đồng ngọc nữ" có đúng không.. Thế là âm mưu của tôi lại trỗi dậy, nghĩ gì làm đó, tôi nhanh nhảu đứng dậy lớn tiếng bầu cho cậu bạn đó ngay.

    Sau hành động tự giác năng nổ của tôi, bạn bè trong lớp và cả thầy Minh ai nấy đều nhìn tôi chằm chằm, biết mình hơi lố tôi liền ngại ngùng cười cười ngồi xuống xem như chưa có chuyện gì xảy ra, còn cậu bạn kia thì cúi mặt làm thinh luôn. Tôi nghĩ chắc lúc đó cậu ta cũng mắc cỡ lắm nhưng biết sao giờ bản tính tôi là vậy, cứ nghĩ gì là nói đó đến Tôi còn không chấp nhận nỗi mà.. haizzz.

    Thế là sau một hồi bầu chọn, cuối cùng ông Thầy đứng lên nói một câu khiến tôi muốn té xỉu, đại loại là như vầy:

    - Thôi được rồi các em, sau một hồi bầu chọn không có kết quả, thầy thấy mấy bạn mới chuyển cấp ai cũng có vẻ khá nhút nhát, rụt rè chỉ có mình bạn lúc nãy là năng động, xông xáo hay là chúng ta bầu cho bạn đó lên làm lớp trưởng có được không?

    Nghe vậy Tôi thấy ai cũng nhìn nhau gật đầu, cười cười đồng ý chỉ riêng có mỗi cậu bạn của tôi lúc này là mặt mày khó chịu, không được vui cho lắm. Lúc đó tôi nghĩ chắc là do cậu ấy giận mình chuyện lúc nãy, cho nên tôi định một chút nữa trước khi về lợi dụng "sự quen biết nhiều năm" của chúng tôi mà tìm cách nói chuyện rồi xin lỗi cậu ấy.

    Nhưng thật lòng tôi cũng chẳng muốn làm lớp trưởng gì hết, làm lớp trưởng đâu sướng gì, mệt gần chết, ai đã từng làm rồi chắc cũng hiểu cảm giác của tôi đúng không cho nên sau khi mọi người ai cũng tán thành, Tôi liền lần nữa đứng lên nhưng lần này là phản đối. Còn đưa ra đủ loại lý do là có thể tôi không đủ khả năng hay sợ sẽ không đảm đương nỗi nhưng đến cuối cùng vẫn không thắng nỗi được sự quyết tâm của ông Thầy. Số Tôi nó khổ.

    Thế là sau sự phản đối bị bồi thẩm đoàn và chủ tòa đưa ra câu nói "phản đối không hữu hiệu" khi nãy, lúc này tôi đang đứng trước bục giảng tự giới thiệu bản thân và lời cam kết sẽ cố gắng hoàn thành tốt chức vụ lớp trưởng trong năm học này, vừa kết thúc đoạn hứa hẹn thì ông thầy và mấy bạn liền vỗ tay rần rần làm Tôi mắc cỡ gần chết. Lúc sau đang im lặng lắng nghe những lời căn dặn từ người Thầy đáng kính bên cạnh, Tôi có chú ý thấy hình như ở phía dưới, dãy bàn bên nam, khu vực gần chót có một cậu bạn đang nhìn tôi chằm chằm như kiểu ánh mắt Tôi hay nhìn cậu bạn học chung bốn năm với Tôi vậy đó nhưng Tôi nhớ người này và Tôi chưa học chung lần nào mà, chắc Tôi nhìn nhầm.

    Vậy là sau khi kết thúc các buổi bầu chọn khác như lớp phó học tập, lớp phó văn nghệ, thủ quỷ.. Cuối cùng cũng được ra về. Trước khi đi Thầy chủ nhiệm còn không quên dặn dò thêm vài điều cần thiết làm tôi nghe đến muốn nhức cả đầu, lúc đó Tôi nghĩ có khi nào đây là lần đầu tiên Thầy ấy được chính thức chủ nhiệm một lớp không ta, bởi vì nhìn Thầy vô cùng lo lắng, tỉ mỉ, căn dặn đủ điều hết à.

    Nhưng làm gì làm bận gì bận Tôi cũng không quên chuyện cần làm, thế là sau khi đợi các bạn trong lớp ra hết, Tôi liền đứng ngay ngoài cửa, định đợi lúc cậu bạn bốn năm đó đi ra rồi Tôi sẽ nói xin lỗi ngay. Cứ tưởng cậu ấy sẽ dễ dàng tha thứ cho Tôi, ai ngờ đời không như là mơ, lúc thấy cậu ấy vừa bước lại, bên cạnh còn có thêm cậu bạn lúc nãy nhìn Tôi. Tôi chỉ nghĩ là chắc hai người đó mới quen cho nên đã không ngần ngại bước ra chặn trước mặt hai người đó lại, mắt nhìn thẳng cậu bạn bốn năm kia mà nói lời xin lỗi. Vậy mà cậu ấy nỡ lòng nào phán một câu xanh rờn với Tôi, làm Tôi xém nữa là vì mất mặt mà đi chết cho rồi.

    - Giờ bạn còn xin lỗi gì nữa, nếu lúc nãy không có bạn có lẽ Tôi đã là lớp trưởng rồi đó.

    Nghe xong câu đó mà tôi muốn chết lặng, không ngờ tình bạn bốn năm chỉ trong phút chốc đã bị Tôi hủy hoại. Ôi trái tim Tôi lúc đó đau đớn dữ dội nhưng biết làm sao giờ vì chuyện cũng đã xảy ra rồi, giờ mới biết thì ra lúc nãy cậu ấy không phải giận chuyện bị Tôi làm mất mặt mà là bị Tôi cướp mất chức lớp trưởng. Mà nói thật lòng Tôi có muốn đâu.

    Nhìn cậu ấy bước đi mà lòng Tôi đau nhói, ôi cái tình bạn mà Tôi cố gắng nắm giữ bao lâu nay cuối cùng lại tan tành hết rồi. Cái này làm Tôi chợt nhớ đến bài "Lời chưa nói" của Trịnh Thăng Bình ghê.. haizzz.

    Nhưng nhớ lại lúc cậu ấy và cậu bạn kia bước qua Tôi, hình như Tôi còn chú ý thấy cậu bạn kia cũng đã quay lại nhìn Tôi rồi khẽ mỉm cười hay sao ấy. Có lẽ vì lúc đó Tôi đau lòng quá nên cũng không xác định lắm nhưng bây giờ nghĩ lại mọi chuyện đúng là một âm mưu..

    Còn tiếp nhé..
     
    Karine, Chuông Gió, Yêu Nhi25 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng năm 2020
  3. Mộ Thiện

    Bài viết:
    64
    Chương 2: Những tháng ngày thầm mến (p1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế là sau ngày ấy khoảng cách của chúng tôi càng ngày càng xa, lòng Tôi lúc đó buồn không tả nỗi. Nhưng điều Tôi không ngờ nhất chính là cậu ấy lại có thể nói như vậy với Tôi mặc dù chúng tôi cũng không được cho là bạn thân nhưng dù gì cũng đã từng học chung một lớp đến bốn năm thế mà chỉ vì một chuyện nhỏ như thế mà cậu ấy lại chấp nhức với Tôi. Buồn..

    Nói thì nói vậy thôi chứ cái thời đó làm gì mà để trong lòng, còn nhỏ xíu hơn nữa chỉ là thầm thích thích như tụi con nít hay cũng có thể gọi là "Baby love" mà thôi, cho nên vài ngày sau là Tôi đã cho chuyện đó vào sọt rác mất rồi.

    Sau này cũng nhờ vào "quyền cao chức trọng" của Tôi trong lớp mà Tôi đã biết được lịch sử cũng như thân thế của nhiều bạn bè trong lớp hơn. Đại khái là cậu bạn đã chăm chú nhìn Tôi lúc Tôi mới nhậm chức lớp trưởng hôm đó, sau này Tôi mới biết được tên cậu ta là Nguyễn Minh Thắng, cậu ấy còn là người anh em họ với cậu bạn bốn năm của Tôi, hèn gì hôm đó nhìn hai người đó có vẻ thân nhau.

    Với lại kêu cậu ta là bạn thôi chứ thật ra cậu ta lớn hơn Tôi đến hai tuổi, đó chẳng phải vì thành tích học tập quá là "xuất sắc" của cậu ta hay sao. Ở lại lớp hai năm liền, thành tích này quả là không tồi với một học sinh lớp sáu chứ hả. Với lại còn nghe nói nhà cậu ta khá giàu, có cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng, phân bón cây trồng gì đó.. Nói chung nhìn cũng được trai, học không giỏi nhưng được cái con nhà giàu cho nên cũng khá nổi tiếng trong trường.

    Bằng chứng là cậu ta rất thường xuyên nằm trong danh sách các bạn học quậy nhất lớp, đánh nhau nổi tiếng gần xa, không buổi chào cờ nào là không có mặt bên cạnh cây cột cờ dấu yêu, tỉ lệ cúp tiết trốn học phải nói là đứng nhất nhì khối, thường xuyên tụ tập bạn bè (đa số là các thành phần bất hảo trong trường) ăn uống, ca hát thậm chí là hút thuốc.. Nói chung rất là nổi tiếng.

    Thế là từ ngày đó Tôi cũng không có chú ý nhiều đến cậu ta, chỉ là thường xuyên ghi tên cậu ta vào sổ đen mà thôi. Lại nói đến chuyện này liền làm Tôi nhớ lại có một hôm lớp Tôi được nghỉ tiết Giáo Dục Công Dân, nói là nghỉ nhưng thật ra là ông Thầy dạy môn này phải ở nhà vì bệnh nhưng cũng đưa bài cho lớp chép đầy đủ.

    Tôi với lớp phó liền thống nhất với nhau, vì lớp Tôi có nhiều thành phần quậy, cho nên lớp phó sẽ lên bảng ghi bài để các bạn chép vô còn Tôi sẽ ở dưới ghi tên bạn nào không giữ trật tự hay không nghiêm túc chép bài rồi sẽ nộp lại cho giáo viên xử phạt.

    Sau một hồi hai người chúng tôi hợp tác làm việc thì trong cuốn sổ đen của tôi đã đầy ấp những tên tuổi nổi tiếng gần xa và dĩ nhiên cậu bạn kia làm sao không có mặt. Tôi còn nhớ có một bạn nam kia hay lắm, lúc bắt đầu thì ồn ào, thách thử Tôi, nói là cứ ghi đi, ghi cho đã đi, cậu ấy không có sợ đâu. Thế mà đến khi gần hết tiết liền chạy lại chỗ Tôi nan nỉ đủ điều, nói là hãy tha cho cậu ấy lần này, xóa dùm cái tên cậu ấy đi. Tôi liền không chịu, dù cậu ta có nói thế nào Tôi vẫn khăng khăng không thay đổi mục tiêu sống à quên mục đích ban đầu.. haha.

    Thế là sao một hồi nan nỉ, ỉ ôi không thành công liền quay qua dọa nạt, còn nói là nếu không xóa, lúc học về sẽ tìm Tôi tính sổ. Tôi nghe xong máu nóng bốc lên tận đầu, liền trong giờ nghỉ tiết đứng dậy quát lớn.

    - Ngon thì tính bây giờ luôn đi, khỏi đợi đến ra về.

    Vừa nói xong nhìn lại thấy ai cũng ngó mình đăm đăm nhưng có lẽ học chung cũng thời gian nên ai cũng biết bản tính Tôi là vậy nên cũng không có ai nói gì. Sau đó cậu bạn ấy liền hậm hực còn nói là sẽ không bỏ qua cho Tôi, sau đó mới quay về chỗ ngồi.

    Nói thật chỉ tại Tôi lúc đó có chút nóng giận nên mới nói vậy thôi chứ thật lòng đối với mấy bọn côn đồ trong lớp, Tôi cũng hơi sợ. Vậy là sau giờ học hôm đó, khi ra về Tôi liền bất giác ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm coi có ai đi theo Tôi hay nhìn đến Tôi hay không nhưng đến cuối cùng, cả mấy tuần sau đó cũng không thấy cậu ta có động tĩnh gì. Nghĩ chắc là cậu ta có thể đã bỏ qua cho Tôi rồi nên cũng thấy yên tâm phần nào.

    Rồi thời gian thấm thoát cũng trôi qua khá nhanh, nửa năm học cũng đã qua. Trong lớp, Tôi vẫn đảm đương chức vụ lớp trưởng ngon lành, chỉ là cậu bạn bốn năm kia của Tôi vẫn không có bỏ qua cho Tôi. Cậu ta vẫn không có nói chuyện với Tôi và luôn giữ thái độ xa lạ đó. Có đôi khi Tôi nghĩ chắc chuyện học chung kia chỉ có mình Tôi là nhớ, là để trong lòng thôi chứ cậu ta chắc gì đã bận tâm. Nghĩ thế cho nên Tôi cũng đã không thèm quan tâm đến thái độ của cậu ta với Tôi nữa. Mặc kệ, đâu nhất thiết phải vì cậu ta mà buồn phiền chứ. Thế là sau đó Tôi vẫn vui vẻ, chăm chỉ học hành như bình thường.. Chỉ có điều.

    Tôi rất ghét môn thể dục, Tôi biết chắc sẽ có nhiều người khá thích môn này. Bởi vì đây là môn học được học trái buổi hơn nữa còn được ra ngoài trời, thoải mái mà tập luyện. Thế nhưng cho dù là như vậy Tôi lại rất rất ghét môn này, lý do bởi vì ông Thầy dạy môn này của lớp Tôi là một ông Thầy nổi tiếng là "dê sòm". Ông ta nổi tiếng đến nỗi không ai không biết, tiếng tăm vang dội khắp cả trường.

    Nghĩ lại liền tức, Thầy Minh chủ nhiệm của chúng tôi tuy cũng dạy môn này nhưng nhà trường lại không cho dạy lớp chúng tôi, cho nên bọn tôi mới bị rơi vào tay của ông Thầy xấu xa kia. Khiến cho mỗi khi đến tiết học bọn con gái tụi Tôi ai cũng sợ ra mặt. Nhưng mà vầy chắc các bạn cũng thắc mắc tại sao chúng tôi lại không tố cáo ông ta lên nhà trường đúng không. Bởi vì ông ta chỉ dạy khối lớp sáu mà thôi, cái lớp mà ông ta biết vừa chuyển cấp lên ngôi trường này cho nên đa phần bọn tôi còn nhút nhát, rụt rè vì vậy sẽ không ai dám tố cáo ông ta hết.

    Tôi cũng không biết với các bạn định nghĩa từ "dê" như thế nào nhưng đại khái ông ta có những hành vi như hay động chạm vào phần ngực hay bộ phận nhạy cảm của học sinh nữ trong lúc giả vờ chỉnh sửa các tư thế tập luyện của chúng tôi. Tôi còn nhớ có một lần Tôi cũng đã bị đụng chạm như thế.

    Có lẽ thấy Tôi là lớp trưởng hơn nữa nhan sắc cũng không xinh xắn gì mấy cho nên ông ta cũng không có chủ ý với Tôi nhiều mà thay vào đó là các bạn học chung với Tôi. Tại lớp Tôi cũng có một số bạn nhìn khá xinh mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng phần ngực và mông đã có chút nảy nở. Cho nên các bạn ấy thường là những tâm điểm của hành vi xấu xa từ ông ta.

    Tôi nhớ hôm ấy Tôi đang đứng trước lớp, thực hiện vài động tác mẫu như hướng dẫn của ông ta thì bỗng thấy ông ta đi đến gần. Tôi còn nhớ lúc ấy trán Tôi đổ đầy mồ hôi luôn, không phải vì mệt mà là vì sợ. Thấy ông ta càng lúc càng bước lại gần, tôi lập tức không được tự nhiên mà lùi lại vài bước nhưng vẫn giữ cái tư thế như cũ. Thấy vậy ông ta liền mở miệng nói "lớp trưởng để tay như vầy là không đúng rồi, để thầy chỉ lại cho".

    Nói rồi ông ta liền đưa tay chạm vào phần dưới cánh tay Tôi và dĩ nhiên ông ta còn cố ý chạm vào phần trước của ngực Tôi nhưng vì Tôi đã có đề phòng trước khi đến tiết học này cho nên trước khi đi Tôi đã mặc thêm cả mấy cái áo bó bên trong, cho nên khi sờ vào sẽ chẳng có cảm giác gì.

    Chiêu này Tôi đã chỉ lại cho mấy bạn nữ học chung, cho nên bây giờ đối với lớp Tôi ông ta cũng chẳng làm được gì. Cho dù là vậy Tôi cũng không khỏi thức giận, thế là không đợi ông ta chỉnh xong Tôi đã nhanh chóng lách người qua nhìn ông ta. Ánh mắt Tôi lúc đó Tôi đoán chắc ông ta cũng hiểu cho nên cũng không có làm khó Tôi nữa mà thay vào đó là im lặng bỏ đi chỗ khác.

    Cho nên sau ngày hôm đó Tôi lại càng ghét cái bộ môn này hơn, rèn luyện sức khỏe thì đâu không thấy chỉ thấy toàn bị lạm dụng mà thôi. Thế là sau khi nhiều lần các bạn của Tôi cũng bị như vậy thậm chí còn tệ hơn cho nên chúng tôi cuối cùng đã bàn với nhau là sẽ xin thầy chủ nhiệm nói với nhà trường là cho lớp Tôi đổi thầy thể dục khác, nếu thầy tổng phụ trách muốn biết lý do chúng tôi cũng sẽ không ngần ngại mà đi nói ngay.

    Còn đang chờ đến cuối tuần để tới tiết sinh hoạt lớp gặp Thầy chủ nhiệm thì hai ngày sau đó bỗng nghe tin ông Thầy "già dê" kia đã bị một nhóm học sinh nào đó, canh lúc ông ta đi nhậu về tối mà chặn đường đánh cho một trận, vì thời đó đèn đường chưa nhiều như bây giờ với lại thêm phần say sỉn cho nên ông ta cũng không có nhìn rõ được là những ai đã đánh mình. Thế là từ đó không những chúng tôi đã xin được đổi thầy dạy mà khi nghe được cái tin kia, thấy mấy ngày sau ông ta đi dạy mặt mày sưng đen, sưng đỏ thì bọn tôi hả dạ hết sức.

    Hơn nữa khoảng vài tuần sau đó ông ta cũng đã tự động xin chuyển trường, chắc có lẽ là do sợ quá hay là vì tiếng tăm của ông ta đã quá nổi rồi cho nên phải tìm chỗ khác mà làm lại từ đâu chăng, chuyện này rất khó mà hiểu được..
     
    Karine, Yêu Nhi, Chuông Gió21 người khác thích bài này.
  4. Mộ Thiện

    Bài viết:
    64
    Chương 3: Những tháng ngày thầm mến (p2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế là sau một năm học, Tôi cũng chẳng còn giữ lại gì nhiều chỉ là một ít kỉ niệm vui vẻ với bạn bè, thầy cô. Ngày ăn liên quan cũng chẳng thấy ai hưng phấn gì, mỗi người mỗi góc, đồ ăn thì chỉ có ít bánh kẹo, trái cây với nước ngọt.. Vì lúc đó cũng đâu ai có tiền nên chỉ gom góp lại ăn như vậy xem ra đã là hoành tráng rồi.

    Năm lớp sáu của Tôi thật sự mà nói đã trôi qua trong sự yên bình thế đấy, nếu có chuyện gì không vui thì cũng là câu chuyện của đầu năm học và ông Thầy dê già ấy thôi, còn lại đều tốt hết. Với lại các bạn trong lớp tuy cũng rất quậy nhưng không hiểu vì sao khoảng nửa năm sau thấy ai cũng lo học, tuy không được gọi là chăm chỉ dữ lắm nhưng nhìn chung vẫn được gọi là đàng hoàng, nhất là cậu bạn lớn hơn Tôi hai tuổi đó đấy. Nghe nói lúc trước quậy lắm nhưng không hiểu sao về sau lại ít thấy tụ tập chơi bời hay cúp tiết nhiều như trước nữa mà cũng nhờ vậy chức lớp trưởng của Tôi mới bình yên nắm giữ cho tới ngày nói lời chia tay các bạn sang năm học mới.

    Mùa hè năm ấy Tôi vẫn thường xuyên về quê Ngoại thăm ông bà, à quên kể nơi Tôi sống là thuộc một vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Nhà Tôi nằm cách trường Tôi học một cái sông lớn cho nên mỗi khi đi học Tôi phải đi lên một chiếc phà thì mới sang bên bờ kia được. Bạn bè Tôi thường hỏi Tôi là có sợ mỗi khi đi qua phà hay không vì bọn họ rất sợ, chắc đa phần là sợ chết. Tôi thì đương nhiên trả lời không rồi, không phải Tôi không sợ chết mà Tôi biết chuyện chìm phà là rất khó xảy ra hơn nữa mấy đứa chúng tôi từ khi còn nhỏ xíu đã được Ba Má tập cho bơi như cá, cho nên lớn lên chúng tôi đã quá thuộc với con sông này. Nói thì nói vậy nhưng Tôi vẫn rất cẩn thận mỗi khi bước lên phà vì Tôi sợ chẳng may bị rơi xuống, xui nữa là bơi không nỗi với dòng nước mạnh rồi chết mất xác thì có phải là uổng cả đời hoa hay không.. haha.

    * * *

    Vậy là mới đó ba tháng hè cũng trôi qua, kỷ niệm của năm học trước giờ đã khá nhạt nhòa trong Tôi. Tôi chỉ nhớ mang máng một vài người bạn cũ của mình, nhưng vầy Tôi thì cũng không thuộc dạng người có mới nới cũ nhưng không hiểu sao cả mấy năm học dài đằng đẳng như thế mà Tôi chả có lấy một người bạn nào gọi là thân. Cứ mỗi năm Tôi lại có một vài người bạn mới, năm nay cũng không ngoại lệ.

    Có lẽ bởi vì thành tích học tập năm rồi của Tôi cũng không tệ cho nên năm lớp bảy này Tôi đã được đưa vào lớp đầu khối. Nói nghe thì có vẻ vinh dự lắm nhưng thật ra so với các bạn trong lớp này học lực của Tôi vẫn không bằng ai, nếu không muốn nói là thấp lè tè. Bằng chứng là trong lớp của Tôi lúc đó có khoảng ba mươi lăm học sinh thì Tôi chắc cũng phải nằm ở vị trí ba mươi ba hay ba mươi bốn gì đó, nói chung thua sút hơn chúng bạn nhiều lắm.

    Nhưng mà vầy trong lớp thì có lẽ Tôi chẳng bằng ai nhưng so với mấy lớp còn lại Tôi cũng có vé lắm chứ bộ. Đại khái là nhìn sơ qua bản danh sách hồi đầu năm một lượt Tôi chỉ thấy có hai, ba học sinh gì đó ở lớp học cũ của Tôi được chuyển sang học lớp này còn mấy bạn còn lại đều đã bị đưa xuống mấy lớp học khác hết rồi. Thế là đành tìm bạn mới thôi, à mà chưa kể, năm nay Tôi lại được học chung với cậu bạn bốn năm à quên năm năm mới đúng. Nhưng năm nay hình ảnh của cậu ấy trong Tôi cũng đã không còn như trước nữa rồi, có lẽ sau lần đó Tôi đã không còn cái cảm giác yêu quý cậu ấy như trước kia nữa, hay là vì một nguyên do gì khác mà lúc đó tuổi Tôi cũng còn khá nhỏ nên không thể nào hiểu được. Ôi cái thời trẻ trâu của Tôi!

    Năm lớp bảy này dĩ nhiên Tôi đã không còn giữ chức lớp trưởng nữa, đơn giản bởi vì có xếp hàng thì cũng không tới Tôi với lại Tôi cũng đã sợ lắm rồi. Chỉ vì nó mà mối tình thời "Baby Love" của Tôi đã tan vỡ như thế, haizzz.. Buồn.

    Năm nay Tôi chuyển xuống học buổi chiều, năm trước thì học buổi sáng. Trường này quy định là vậy, khối sáu và chín thì buổi sáng còn bảy và tám thì buổi chiều. Vậy Tôi càng thích vì có thêm thời gian ngủ nướng, Ba Má tôi rất thương Tôi, tuy Tôi còn có thêm thằng em nữa nhưng ổng bã không vì thế mà đối xửa bất công với đứa con gái này. Hàng ngày Tôi chỉ có đi học rồi ăn với ngủ, cho nên thân hình của tôi tuy không gọi là mập nhưng cũng có da có thịt một chút.

    Tôi còn nhớ tuần đầu tiên đi học cũng là buổi chào cờ đầu tiên, sau cái ngày mà Tôi vào lớp mới đó thì Tôi cũng đã tranh thủ tìm cho mình mấy người bạn. Lúc này Tôi đang xúm lại ngồi gần nhau để nhiều chuyện trong khi đang đợi mấy Thầy Cô có mặt đầy đủ ở phía trên. Lúc đang nói chuyện và ăn quà vặt với mấy cô bạn dường như lúc đó Tôi luôn cảm thấy có người nhìn mình nhưng quay đi ngoảnh lại cũng chẳng thấy ai, thế là Tôi liền cho rằng mình bị đa nghi quá thôi mà về sau này mới biết thật ra lúc đó Tôi đã đúng.

    Vậy là nhờ sự học hành chăm chỉ của mình mà Tôi cũng đã được giáo viên và bạn bè ở cái lớp mới này yêu mến rất nhiều với lại nhờ cái tính năng nổ, siêng ăng cần cù bù thông minh của mình mà Tôi đã ngày càng được sự tín nhiệm của chúng bạn. Bằng chứng là tuy Tôi học không giỏi bằng ai nhưng trong lớp mỗi khi có liên quan hay ăn uống, vui chơi gì mọi người đều sẽ hỏi và tham khảo ý kiến của Tôi. Vinh dự chưa.

    Cho nên sau gần nửa năm học, Tôi lại trải qua một cuốc sống êm đềm lần nữa.. Cho đến một ngày.

    Vâng lại là môn thể dục nữa các bạn ạ. Tôi chúa ghét môn này, chuyện năm trước còn ám ảnh nhưng không phải là vấn đề đó. Năm nay ngay từ đầu chúng tôi đã được học tập dưới sự chỉ dạy của một người thầy đáng kính thật sự chứ không phải như năm trước nhưng vấn đề ở đây là.. Tôi dở tệ môn đánh bóng nói chính xác là bóng chuyền.

    Tôi còn nhớ ngày đó, lớp Tôi chuẩn bị kiểm tra nguyên tiết cho môn thể dục, mà lần này là sẽ thực hiện đánh bóng qua lưới, qua một trái tính một điểm và phải đánh mười trái. Nghe là muốn chóng mặt rồi chứ ở đó mà đánh, có lẽ vì tuy Tôi có thân hình không quá ốm phải nói là tròn tròn nhưng cổ tay Tôi lại nhỏ xíu, Mẹ hay nói là tại xương Tôi nhỏ. Cho nên mỗi khi tập đánh bóng Tôi thật sự rất sợ vì ít khi Tôi đánh mà bóng bay được qua lưới lắm hơn nữa mỗi lần như vậy cổ tay Tôi sẽ đau như có ai bẻ không bằng.

    Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ Tôi vẫn không tránh được sự tra tấn dã man này, đau thì Tôi có thể chịu nhưng lần này là lấy điểm kiểm tra một tiết mà Tôi đánh không qua trái nào chắc Tôi chết luôn quá.

    Sau một hồi căng thẳng nhìn bạn bè lần lượt tung ra những cú đánh đáng ngưỡng mộ cuối cùng cũng tới Tôi. Đến giờ Tôi còn nhớ rõ cảm giác khi nghe ông Thầy đáng kính gọi đến tên mình. Tôi như không đi nỗi nữa, tay chân thì bủn rủn cả ra, trán đổ đầy mồ hôi như thể mới chạy mười vòng sân lớn xong.

    Và y như những gì Tôi lo sợ, sau khi đánh tới trái thứ sáu mà Tôi chỉ mới qua được có hai quả, cảm giác lo sợ trong Tôi ngày một nhiều, đến nỗi hai bàn tay Tôi cũng đổ đầy mồ hôi. Lúc đó Tôi chỉ mong sao bài kiểm tra của Tôi càng nhanh kết thúc càng tốt vì Tôi sắp hết chịu dựng nỗi nữa rồi. Và thế là sau một hồi vật lộn với quả bóng, Tôi đã đau đớn nhận về cho mình bốn điểm, một số điểm đáng buồn cho bộ môn mà nhiều người nghĩ rằng sẽ rất dễ.. haizz số Tôi nó khổ.

    Tôi nhớ lúc đánh đến quả cuối cùng thật sự tay Tôi rất đau, đến nỗi đã đỏ hết cả lên, mắt Tôi cũng rơm rớm nước nhưng Tôi lại dặn lòng là không thể chảy nước mắt được vì Tôi luôn được bạn bè cho là một cô gái mạnh mẽ, cho nên có thế nào Tôi cũng không thể khóc vào lúc này.

    Tới lúc Thầy kêu Tôi quay về chỗ ngồi, mắt Tôi tuy không khóc nhưng mặt lại buồn hiu, bạn bè ai cũng nhìn Tôi an ủi. Lúc đó bỗng nhiên ánh mắt Tôi đã chạm phải ánh mắt của một người, lục lại trong trí nhớ của mình. Thì ra người đó chính là cậu bạn nói đúng hơn là anh bạn lớn hơn Tôi hai tuổi học chung với Tôi hồi năm trước.

    Lúc thấy cậu ta nhìn Tôi đăm đăm Tôi cũng đưa mắt nhìn lại, lúc đó Tôi liền suy nghĩ chắc là lớp của cậu ta học sau tiết của lớp Tôi cho nên giờ này cậu ta và mấy người bạn của mình mới có mặt ở đây giờ này. Thường thì mấy tiết kiểm tra thế này sẽ được những lớp học sau chú ý nhiều lắm bởi vì đơn giản họ chỉ muốn rút kinh nghiệm thôi cho nên Tôi nghĩ cậu ta cũng không ngoại lệ.

    Đến khi bước lại chỗ, ngồi xuống rồi mà thấy cậu ta vẫn còn nhìn mình chằm chằm, lúc đó Tôi liền thấy có chút không được tự nhiên. Tôi vội đưa ánh mắt sang hướng khác không dám nhìn đến cậu ta nữa, không hiểu sao lúc đó Tôi có cảm giác ánh mắt cậu ta nhìn Tôi rất quen thuộc, giống như là mỗi ngày đều nhìn Tôi bằng ánh mắt như thế vậy.. Làm cho Tôi từ ngày đó liền bất giác suy nghĩ đến cậu ta một chút..
     
    Karine, Yêu Nhi, Chuông Gió20 người khác thích bài này.
  5. Mộ Thiện

    Bài viết:
    64
    Chương 4: Những tháng ngày thầm mến (p3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vậy là từ ngày đó, Tôi cũng có chú ý đến cậu ta một chút. Không phải gì chẳng qua thật sự Tôi không biết tại sao lúc đó cậu ta lại nhìn Tôi như vậy thôi. Bởi vì cả một năm học chung ngoại trừ ngày khai giảng còn lại Tôi có thấy gì đâu, cho nên Tôi rất lấy làm thắc mắc.

    Một hôm trong giờ ra chơi, Tôi tranh thủ cùng mấy đứa bạn ra căn-tin mua ít quà vặt để ăn. Nói đến chuyện này Tôi lại cảm thấy mình ăn ghê thật, các bạn biết không tuy người Tôi thấp ngủn lè tè nhưng Tôi ăn ghê lắm, Tôi nghĩ một phần chắc là do Tôi rất thích ăn đặc biệt là mấy món quà vặt còn một phần chắc tại vì lúc đó Tôi đang tới tuổi ăn tuổi học nên mới vậy đó.. haha.

    Hôm đó vừa cùng mấy đứa bạn bước tới căn-tin, liền nhìn thấy cậu ta ngồi cùng mấy bạn nam khác cùng lớp hay khác lớp với cậu ta gì đó, Tôi cũng không rõ nữa. Như Tôi đã nói từ ngày đó Tôi cũng có chút chú ý đến cậu ta một chút, cho nên mới bước tới liền chạm phải ánh mắt của cậu ta ngay. Thấy cậu ta cũng đang nhìn mình như lần trước, Tôi lại cảm thấy không được tự nhiên nhưng lần này Tôi không có né tránh mà cũng đưa mắt nhìn lại luôn, định xem coi cậu ta rốt cuộc nhìn Tôi là có ý gì.

    Lúc đang đứng xếp hàng mua nước uống Tôi cũng để ý thấy cậu ta còn nhìn đến Tôi chằm chằm. Nhưng cậu ta cũng không có hành động hay lời nói nào khác mà chỉ đơn giản là nhìn Tôi như vậy thôi. Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà Tôi lại chạy tới hỏi cậu ta rốt cuộc nhìn để làm gì hay sao. Lúc đó Tôi nghĩ thôi quên đi cho rồi, trong trường này ai không biết đến danh tiếng của cậu ta. Tôi cũng đâu có ngốc mà đụng tới cậu ta làm gì chứ cho nên im lặng là cách tốt nhất.

    Khi mua nước và bánh xong, lúc đi ngang qua chỗ cậu ta ngồi, Tôi còn giả vờ lơ đãng nhìn xung quanh xem thử không ngờ ánh mắt cậu ta vẫn chưa rời khỏi Tôi nữa, liền khiến Tôi hơi chột dạ khẽ giật mình một cái sau đó cúi đầu đi thẳng về lớp luôn. Lúc đó vì quá nhanh quá nguy hiểm cũng không nhìn rõ lắm nhưng mà hình như cậu ta khẽ cười một cái hay sao ấy..

    Thế là sau khi về lớp Tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện lúc nãy đến nỗi ăn hết cả nguyên bịch cốm gạo với hai bịch bánh tráng thêm một ly nước ngọt nữa mà cũng không hay biết luôn (sự ngụy biện của kẻ ăn nhiều đấy mà.. haha). Nhưng nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra về chuyện đó. Lại nhớ đến lúc trước có nhiều lần Tôi cũng đi mua quà bánh như thế và cũng có khi cảm giác thấy hình như có người nhìn mình hay sao ấy, mà đến khi xoay đi xoay lại tìm thử thì lại chẳng thấy ai. Giờ nghĩ lại có khi nào là cậu ta không nhỉ.. hiazzz.

    Và đó không phải là lần đầu tiên mà tôi bắt gặp cậu ta nhìn Tôi từ khi Tôi chú ý đến cậu ta đâu nhé. Vì sau đó có rất nhiều lần trong những buổi chào cờ hay lại là mỗi khi Tôi đi mua quà bánh, thậm chí là những lúc vô học, ra về Tôi cũng thấy cậu ta nhìn đến Tôi nữa đó. Nhưng cũng chỉ là nhìn vậy thôi chứ cũng không có gì khác, chẳng lẽ vì chịu không được cảm giác ấy và vì quá thắc mắc mà Tôi chạy lại nói là "cấm cậu không được nhìn Tôi nữa hả". Ai chứ với cậu ta thì Tôi không dám đâu. Bảo vệ an toàn cho bản thân là trên hết cho nên Tôi chỉ có thể im lặng không dám hé răng nửa lời.

    Thế là những tháng ngày trong năm học lớp bảy của Tôi đã trải qua như thế đó, trong sự lo sợ, thắc mắc và còn thấp thỏm nữa chứ.. haizzz số Tôi nó khổ.

    Nhưng dường như lâu ngày bị cậu ta nhìn như thế cũng sẽ trở thành một thói quen hay sao ấy. Về sau Tôi cũng không còn có những cảm giác như thế nữa. Mà thay vào đó là mỗi khi thấy cậu ta nhìn Tôi như vậy, Tôi lại có cảm giác hãnh diện một chút. Các bạn biết sao không bởi vì khoảng nửa năm học lớp tám, Tôi mới biết thật ra cậu ta đã khá nổi tiếng trong giới nữ sinh trường tôi rồi đấy.

    Như Tôi đã nói vì cậu ta lớn hơn Tôi đến hai tuổi cho nên ở tuổi đó cậu ta phải học lớp mười rồi, vậy nên lúc ấy cơ thể cậu ta đã khá phát triển rồi đấy. Nhìn qua thôi đã không thể nào chê được rồi, tuy Tôi thì cũng không thuộc dạng mê trai cho lắm nhưng cái gì cũng phải nói cho rõ. Thật lòng cậu ta lúc này nhìn khá đẹp trai luôn, mày rậm, mắt hai mí rành rạnh, mũi cao, môi mỏng, thân hình cao ráo hơn nữa da mặt không có chút bợn luôn. Lại không giống Tôi, đã lùn thì thôi đi mà khi đến tuổi dậy thì như lúc bấy giờ thì mặt nổi đầy mụn, li ti có, to nhỏ có.. nói chung nhìn cậu ta còn đẹp hơn một đứa con gái như Tôi nhiều. Số Tôi nó khổ.

    Với lại gia cảnh cậu ta cũng khá giả, cho nên khi các bạn cuốc bộ đi học thì cậu ta đã có một chiếc xe đạp hiện đại chạy rồi đấy. Hơn nữa bọn "Bad Boy" dường như lúc nào cũng là tâm điểm của bọn con gái trường Tôi hay sao ấy. Nhất lại là một người có vẻ ngoài như cậu ta thì càng chết hơn nữa.

    Thế đấy cho nên có hàng khối nữ sinh trong trường mê tít cậu ta luôn, trong đó còn có mấy chị trên khối lớp chín nữa chứ ghê thiệt. Nhưng mà Tôi lại chưa bao giờ thấy cậu ta quen hay đi chung với một bạn gái nào hết đó, kể cũng lạ.

    Bởi vậy khi được cậu ta chú ý như vậy Tôi cũng cảm thấy khá hãnh diện, cho nên lâu dần cũng thành một thói quen. Với lại về sau Tôi cũng có suy nghĩ chắc cậu ta đơn giản chỉ nhìn mình vậy thôi chứ không có ý gì đâu, vì nếu có cậu ta cũng sẽ không nhìn mình bằng ánh mắt như vậy hơn nữa cũng sẽ không đợi lâu đến vậy mà không có hành động gì. Cho nên về sau Tôi cũng thấy yên tâm phần nào.

    Còn nhớ năm đó là giữa học kỳ của khối lớp tám. Tôi thì có thói quen hay ngồi tán gẫu với bạn bè trước khi vào lớp mà bạn bè khác lớp Tôi cũng có vài người cho nên muốn nói chuyện với họ Tôi phải ra chỗ quán nước trước cổng hay căn-tin gì đó mà tám.

    Hôm ấy khi đi gần tới cổng trường, ba nhỏ bạn khác lớp đứng chờ Tôi sẵn ở đó rồi. Thấy Tôi đi lại bọn nó liền rủ ghé vào quán nước trước cổng ngồi chơi một lát. Nghe có ăn uống là Tôi gật đầu ngay mà quên rằng đây cũng là một trong nhiều tụ điểm tụ tập của cậu ta.

    Đến khi vừa bước vào quán liền thấy cậu ta và mấy người bạn khác đang ngồi một đống ở đó. Lúc đó không hiểu sao Tôi hơi cảm thấy mất tự nhiên nhưng cũng đặt mông ngồi xuống, giả vờ không quan tâm đến ánh mắt của cậu ta đang nhìn mình mà gọi ngay mấy ly nước mía cho tụi bạn.

    Lúc đó tuy Tôi không nhìn nhưng cũng thừa biết chắc chắn cậu ta đang nhìn mình chằm chằm luôn, vì ánh mắt đó Tôi dường như đã quá quen rồi. Thật ra không phải là Tôi cố tình không để ý mà là biết làm gì bây giờ. Cũng đã gần hai năm rồi, cậu ta chỉ luôn nhìn Tôi như vậy thôi. Như kiểu dõi theo từng cử chỉ, hành động của Tôi vậy đó, riết rồi cũng quen.

    Ngồi khoảng một lát thì nhỏ bạn Tôi nói là muốn mượn quyển vở môn Hóa của Tôi tham khảo một lát, vì dù sao học lực của Tôi cũng nằm trong lớp đầu khối. Cho nên tôi đã không ngần ngại đưa ngay. Quên nói là năm lớp tám này Tôi vẫn còn giữ được phong độ khi vẫn tiếp tục nằm trong lớp khá giỏi nhé các bạn.. hihi.

    Sau đó ngồi uống nước trò chuyện một hồi bọn tôi cũng đứng dậy vào lớp. Lúc chuẩn bị rời khỏi Tôi còn không quên liếc xem coi cậu ta còn nhìn Tôi không, và đúng như những gì Tôi nghĩ luôn. Từ lúc bước vào tới lúc Tôi đứng lên cậu ta cũng có rời mắt khỏi Tôi đâu, ghê thiệt.

    Một lúc sau khi chuẩn bị vào tiết đầu, Tôi mới bàng hoàng nhận ra quyển vở môn Hóa của Tôi đã bị bỏ lại ở cái quán nước trước cổng rồi. Tại lúc nãy sau khi nhỏ bạn nó đưa trả lại cho Tôi mà vì mất tập trung vào cậu ta quá cho nên lúc rời khỏi cũng quên cầm theo luôn rồi.. Số Tôi nó khổ nữa. Bởi vì ông Thầy môn Hóa này của lớp Tôi nổi tiếng hung thần dữ lắm mà kiểu này nếu ổng biết Tôi không mang theo vở chắc ổng cho Tôi lên sổ đầu bài ngay quá.

    Nhìn lên đồng hồ còn hơn mười phút nữa trống mới đánh vào tiết. Tôi nhanh chóng đứng dậy không nghĩ ngợi chạy nhanh ra khỏi lớp ngay. Khi ra bên ngoài Tôi thấy không một bóng người luôn, nghĩ chắc giờ này ai cũng chuẩn bị vào lớp dò bài hết rồi cho nên sân trường mới vắng như vậy. Linh cảm mách bảo Tôi phải nhanh hơn mới được, lại nghĩ khi ra đến nơi không nhìn thấy quyển vở đó thì biết làm thế nào bây giờ.

    Lúc đang chạy trên hành lang dẫn ra ngoài cổng, Tôi chợt nhìn thấy từ đằng xa, hình như là cậu ta đang đi tới mà trên tay còn đang cầm quyển vở của Tôi nữa hay sao ấy. Bởi vì lúc đó trời nắng quá cho nên nhìn cũng không rõ nữa, vì vậy Tôi mới tiến lại gần hơn, mắt chăm chú nhìn quyển vở trên tay cậu ta.

    Tôi còn nhớ lúc đó gió thổi nhè nhẹ, tán cây bạch đàn bay xào xạc, những bông hoa lao trắng trong trường chưa kịp làm lao động dọn dẹp đang rủ nhau bay phất phơi trong gió. Cảnh tượng đó nhìn giống trong phim lắm đúng không nhưng lúc đó Tôi đâu còn tâm trạng mà nghĩ đến những chuyện lãng mạn như thế chứ. Lúc này trong đầu Tôi chỉ mong lấy lại quyển vở chạy lẹ vào lớp mà thôi.

    Cho nên sau khi xác định đó đúng là quyển vở có bìa bên ngoài hình mấy chú Xì Trum đáng yêu giống Tôi với lại trên nhãn dán còn ghi mấy chữ "Huỳnh Ngọc Khải Nhi, lớp 8A1" Tôi liền không ngần ngại nhìn cậu ta mà mở miệng nói ngay:

    - Ừm.. đó là quyển vở của Tôi đúng không?

    Thấy cậu ta chỉ gật đầu đáp lại, chợt Tôi cũng cảm thấy khá buồn cười. Nói sao thì Tôi cũng đã cùng cậu ta học chung cả một năm học thế mà đây là lần đầu Tôi nói chuyện với cậu ta luôn đó. Và lại trong một tình huống như vậy nữa chứ.

    Lúc này nhìn gần sao lại thấy cậu ta còn nhìn đẹp trai hơn nữa vậy trời, không phải người ta hay nói nhìn gần quá sẽ thấy những điểm xấu lòi ra hay sao. Sao bây giờ cậu ta lại không giống như lời người ta nói vậy. Nhưng lập tức nhớ tới ông Thầy Hóa đầu óc Tôi liền thanh tỉnh ngay. Sau đó mới mở miệng nói tiếp:

    - Vậy cho Tôi lấy lại được không?

    Hai câu nhe, Tôi nói hai câu luôn rồi đó mà cậu ta lại chẳng thèm trả lời lấy một tiếng nào hết chỉ là im lặng gật đầu thêm lần nữa. Sau đó tay cầm quyển vở đưa tới trước mặt Tôi, lúc đó Tôi không hiểu sao lại có chút giận. Liếc mắt một cái không thèm nhìn đến gương mặt đẹp trai kia, Tôi nhanh chóng cầm lấy quyển vở, không quên bỏ lại một câu:

    - Nhìn gì mà nhìn dữ vậy hả?

    Sau đó xoay người chạy lẹ vào lớp luôn. Không thèm nói cảm ơn luôn. Cũng không hỏi cậu ta làm sao lại giữ quyển vở của Tôi nữa hơn nữa không quan tâm đến biểu cảm của cậu ta luôn. Nhưng Tôi biết chắc rằng sau khi Tôi quay đi cậu ta vẫn còn đứng đó nhìn Tôi chằm chằm luôn. Bởi vì cảm giác quen thuộc ấy Tôi lúc nào cũng có thể cảm nhận được hết.. Rất là quen thuộc luôn.
     
    Karine, Yêu Nhi, hoantucf9615 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng năm 2020
  6. Mộ Thiện

    Bài viết:
    64
    Chương 5: Những tháng ngày thầm mến (p4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi bỏ lại một câu xanh rờn như vậy trước mặt cậu ta, Tôi liền chạy như bay về lớp học. Cũng may mắn là trống chưa có đánh chứ không là toi mạng Tôi rồi.. haizz làm Tôi sợ hết cả hồn luôn.

    Sau ngày hôm đó Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ vì sĩ diện hay tự ái, tự trọng gì đó của bọn con trai lúc mới lớn mà sẽ không thèm chú ý đến Tôi nữa ai ngờ Tôi đã nghĩ sai về bản tính của cậu ta rồi. Thật ra Tôi cũng không biết tại sao hôm đó Tôi lại có thái độ như vậy nữa mà nói thì cũng đã nói rồi giờ còn tỏ ra hối hận gì nữa.. hiazzz.

    Hôm đó sau khi chạy về lớp Tôi cũng có chút áy náy. Vì dù sao cậu ta cũng đã giúp cầm quyển vở vào cho Tôi mà, thế nhưng Tôi lại tỏ ra giận dỗi với cậu ta như vậy, rốt cuộc là tại sao Tôi cũng không hiểu nỗi nhưng Tôi biết rõ một điều là từ hôm đó sự chú ý của Tôi dành cho cậu ta đã ngày một tăng.

    Và như Tôi đã nói cậu ta vẫn không có thay đổi thái độ gì với Tôi thậm chí về sau còn chú ý đến Tôi nhiều hơn nữa. Ví dụ như mấy hôm gặp nhau ở căn-tin hay quán nước trước cổng nè, với lại những lúc đi học về, cậu ta còn đi chung với mấy người bạn ra ngoài quán nước chỗ Tôi ngồi đợi phà mà nhìn Tôi nữa.. Nói chung là từ dạo đó Tôi thấy cậu ta không những không có ý trách tôi chuyện Tôi đã vô cớ giận cậu ta mà ngược lại càng chú ý đến Tôi nhiều hơn.

    Tôi nhớ năm lớp tám đó Trường Tôi có tổ chức lễ hộ cắm trại. Vì kinh phí không nhiều cho nên mấy năm mới tổ chức một lần khiến bạn bè của Tôi ai cũng hưng phấn ra mặt. Và còn khoảng một tháng nữa mới tới ngày đó, cho nên còn có rất nhiều việc cần phải xử lý. Ví dụ như dọn dẹp lại sân trường, chọn ra học sinh để múa đêm lửa trại, chuẩn bị tiết mục ca hát nhảy múa cho ngày hôm đó.. Nói chung là vô cùng bận rộn luôn.

    Tôi thì chắc ngoại hình không được ưu tú, giọng hát thì lại dở tệ cho nên chỉ được chọn cho lúc múa lửa trại thôi. Mà như vậy cũng tốt lắm rồi bởi vì làm nhiều thì mệt nhiều mà thôi. Tôi ăn nhiều thì được chứ làm nhiều chắc Tôi chết.

    Tôi nhớ hôm ấy Tôi cùng vài người bạn nữa chuẩn bị cùng những người bạn ở lớp khác và các anh chị của khối lớp chín tập tành cho điệu múa mở đầu khi lửa trại được bốc lên. Hôm đó trời nắng như thiêu đốt thế mà tụi Tôi lại không ai cảm thấy mệt khi tập mấy động tác múa đi múa lại giữa nguyên vòng sân lớn. Chắc có lẽ vì lúc đó bọn tôi khá hào hứng mà đã quên hết cảm giác mệt rồi hay sao ấy.

    Đang lúc nhảy nhót, tung tăng với mấy đứa bạn khi Thầy tổng phụ trách đang đứng thao thao bất tuyệt ở giữa sân, thì bỗng Tôi chợt nhìn thấy cậu ta đang ngồi với nhóm bạn ở căn-tin. Cũng như những lần trước cậu ta nhìn Tôi chằm chằm, lúc đó không biết Tôi lấy đâu ra dũng khí và có chút nghịch ngợm nữa, Tôi nhìn lại cậu ta từ đằng xa, sau đó hất cằm "hứ" một cái.

    Hình như cũng thấy hành động đó của Tôi hay sao ấy mà Tôi liền thấy cậu ta khẽ nhếch miệng cười một cái. Thấy vậy Tôi liền liếc xéo một cái rồi quay mặt đi không thèm nhìn đến cậu ta nữa nhưng thật lòng tuy đứng khá xa nhưng Tôi vẫn có thể nhìn rõ lúc cậu ta cười lên nhìn đẹp trai dã man.. Ôi chết Tôi.

    Lúc quay lại thì ông thầy cũng nói xong, sau đó bọn Tôi lại tập tiếp mấy bài hát mà Thầy đã chọn. Lúc này Tôi mới chú ý nhìn đến mấy bạn nữ bên cạnh với lại mấy chị trên khối lớp chín. Có một số người cũng không lo tập mà chỉ lo nhìn về hướng căn-tin mà thôi. Thì ra bọn họ đã phát hiện ra sự có mặt của cậu ta như Tôi rồi cho nên họ mới chú ý như vậy.

    Nghe nói dạo trước hình như còn có một bạn nữ học cùng khối gửi thư tình cho cậu ta nữa hay sao ấy nhưng lại không nghe nói kết quả ra sao nữa. Người như cậu ta được mến mộ cũng đúng thôi, đẹp trai quá mà. Con gái nào chả thích. Thấy ghét..

    Tự nhiên khi nghĩ như vậy Tôi lại có cảm giác tức giận mới ghê chứ. Đến cả bản thân Tôi còn cảm thấy giật mình với suy nghĩ của mình nữa đấy. Thế là từ lúc đó mặt Tôi khó chịu ra ngoài luôn, tự nhiên đang vui lại nghĩ đến cậu ta làm gì chứ. Thật là..

    Sau khi tập thêm mấy lần nữa Thầy tổng phụ trách cũng cho tất cả học sinh được nghỉ giải lao một chút. Vậy là chúng tôi liền vui vẻ chạy đi mua nước uống ngay bởi vì trời nắng nóng không chịu nỗi luôn. Lúc đi tới căn-tin còn thấy cậu ta ngồi đó với mấy người kia. Bọn tôi liền nhanh chân chạy lại xếp hàng, người đứa nào đứa nấy mồ hôi như tắm, tóc tai ướt đẫm luôn.

    Đang đứng đợi tới lượt thì mắt tôi lơ đãng nhìn qua chỗ mấy chị lớp chín. Công nhận có mấy chị xinh dễ sợ, Tôi là con gái còn mê nữa mà. Thấy họ hình như đang nhìn sang chỗ cậu ta ngồi hay sao ấy. Tôi Thử liếc xem cậu ta có nhìn lại không, mới thấy chỉ có mấy bạn nam ngồi cạnh cậu ta là nhìn họ thôi còn cậu ta thì đã bận nhìn Tôi mất rồi.

    Cảm giác có chút hãnh diện lại hiện lên lần nữa, Tôi liền giả vờ liếc mắt sang hướng khác, mím môi lại cố nhịn đi nụ cười trong lòng. Không ngờ cảm giác này lại vui đến vậy, đúng là rất sung sướng luôn nhe.

    * * *

    Mấy ngày sau đó hình như cảm giác ấy cũng không có tiêu tan. Mỗi lần ngồi học bài hay ngồi tán gẫu với bạn bè mà chợt nhớ đến cảm giác ấy là Tôi liền mỉm cười ngay. Hôm nay cũng vậy đang chăm chú nghe Thầy giảng chợt Tôi lại mỉm cười lần nữa.. Ôi chắc Tôi bị bệnh thật rồi.

    Có một hôm khi Tôi đang ngồi học đến tiết hóa, môn học không bao giờ là thoải mái đối với Tôi. Bỗng Tôi hơi giật mình một chút, xém nữa là phát ra tiếng "A" luôn rồi. Chuyện là hôm đó quyển vở của Tôi đã gần hết trang rồi, cho nên Tôi định sẽ dùng hết hai trang cuối rồi sẽ thay quyển mới luôn. Nhưng thật không ngờ khi lật tới trang cuối cùng bỗng thấy ba chữ khiến Tôi ngay lập tức há hốc mồm luôn.

    Ở một góc nhỏ của trang giấy màu trắng có ghi ba chữ "Tôi thích em". Mà theo Tôi nhớ ba chữ này Tôi đâu có ghi vậy rốt cuộc là ai đã ghi lên quyển vở của Tôi ba chữ như vậy chứ.

    Lục lại cái trí nhớ tệ hại của Tôi, Tôi lại càng há hốc mồm hơn nữa. Chẳng lẽ là cậu ta. Hèn gì sau lần trả lại quyển vở này cho Tôi cậu ta lại càng nhìn Tôi nhiều hơn, nhìn mọi lúc mọi nơi. Ánh mắt như có ý gì nữa, thì ra cậu ta là có ý thích Tôi.

    Nhưng đến bây giờ Tôi mới phát hiện ra được mấy chữ này, không biết là nên vui hay buồn nữa đây. Nếu đã không biết thì thôi còn lỡ biết rồi thì phải làm sao đây. Tự nhiên lúc đó Tôi cảm thấy bối rối vô cùng, không biết nên tính sao nữa..

    Hội trại hè sắp diễn ra mà lòng Tôi thì bối rối vô cùng, cứ mỗi lần gặp cậu ta là Tôi lại mất tự nhiên. Tôi nghĩ cậu ta có lẽ khi thấy biểu hiện như vậy của Tôi chắc cũng đoán được chuyện Tôi đã nhìn thấy ba chữ kia rồi. Cho nên sau đó mỗi lần gặp Tôi cậu ta còn không ngại nhếch môi nhìn Tôi cười nữa. Khiến Tôi lại càng thấy bối rối hơn.. Số Tôi nó khổ quá mà.
     
    Karine, Yêu Nhi, Chuông Gió16 người khác thích bài này.
  7. Mộ Thiện

    Bài viết:
    64
    Chương 6: Những tháng ngày thầm mến (p5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói thì nói vậy thôi chứ thật sự Tôi cũng đâu phải người nhát gan đến thế. Có lẽ do đây là lần đầu có người tỏ ý thích Tôi như vậy cho nên đã khiến Tôi có hơi bối rối cùng rụt rè như vậy mà thôi chứ thật lòng qua vài ngày là đã hết sạch mấy cảm giác đó rồi.. (Nói xạo thôi nhe.. hihi).

    Sau ngày thấy được mấy chữ đó thật lòng Tôi cũng thấy vui vẻ dữ lắm. Các bạn nghĩ thử xem trên đời này có cô gái nào mà khi được một bạn nam rất là đẹp trai hơn nữa còn được sự mến mộ của rất nhiều nữ sinh trong trường, nói lời tỏ tình như vậy mà không cảm thấy có chút hãnh diện cơ chứ. Và Tôi cũng không ngoại lệ.

    Tuy chàng trai ấy vẫn chưa có gặp mặt trực tiếp nói ra nhưng giấy trắng mực đen rành rành trước mắt, làm sao Tôi lại có thể giả vờ như không nhìn thấy được đây. Từ ngày hôm đó không hiểu sao ngày nào Tôi cũng nghĩ về cậu ta, càng nghĩ lại càng bối rối nhưng cũng có cái gì đó vui vui trong lòng. Như hôm sinh hoạt lớp vậy, đã sắp đến ngày cắm trại rồi, mọi công việc chuẩn bị cho lớp cũng còn chưa thực hiện xong vậy mà Tôi lúc nào cũng thơ thẫn nghĩ về cậu ta hết.. Thật là.

    Thế là cũng đến ngày lễ hội diễn ra. Tôi nhớ hôm đó là một ngày cuối tuần nắng khá đẹp, mới sáng sớm chúng tôi đã có mặt đầy đủ tại sân trường để chuẩn bị làm trại. Phải nói công việc này không dễ với bọn con gái tí nào, cho nên phần lớn đều là các bạn nam phụ trách làm hết. Chúng tôi chỉ có việc cắt giấy trang trí, làm bảng trại, xếp ngôi sao hay hạc gì ấy mà treo lên thôi. Công việc nhẹ nhàng nhưng không có lương các bạn ạ.

    Lúc ấy Thầy tổng phụ trách phân ra rất rành mạch, trại khối nào nằm theo khu vực khối ấy để cho buổi chấm thi được dễ dàng. Cho nên lúc mới bắt đầu Tôi đã cảm thấy ánh mắt cậu ấy nhìn Tôi rồi. Đúng như Tôi nghĩ xoay đi xoay lại liền thấy khu vực trại lớp cậu ấy cách lớp Tôi không xa. Ánh mắt đã bắt đầu chú ý đến Tôi từ lúc nào rồi.

    Lúc đó Tôi cũng giả vờ bình thường nhưng thật lòng tim Tôi đang đập nhanh gần chết. Mắt thì không thể nào không nhìn về cậu ta được. Đến nỗi cái công việc rất dễ là xếp mấy ngôi sao bằng giấy mà Tôi làm cũng không có ra hồn gì hết luôn.

    Thật ra Tôi cũng không tới nỗi mê trai như vậy chẳng qua con gái mà, lần đầu tiên được người ta để ý như vậy thì phải cảm thấy bồi hồi, xao xuyến chứ hơn nữa cậu ta lại đẹp trai như vậy. Nhìn lại mình Tôi lại cảm thấy buồn. Nhìn sang mấy bạn nữ lớp cậu ta Tôi lại buồn hơn.. Số Tôi nó khổ.

    Liếc qua thấy cả đống nữ sinh đứng vây quanh cậu ta khi cậu ta đang đứng lên cầu thang chỉnh sửa lại bảng trại, không hiểu sao lòng Tôi lúc đó lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Có lẽ bởi vì nhìn thấy trong ánh mắt của không ít nữ sinh bên dưới có bao nhiêu là ngưỡng mộ cậu ta nên Tôi mới thấy vậy hả ta. Bởi vậy con trai mà đẹp quá cũng không phải là tốt lắm đâu nhe.. Hứ.

    Sau đó qua gần đến chiều trại lớp Tôi mới được hoàn thành tươm tất. Phải nói là đẹp dễ sợ luôn, vì đây là lần đầu bọn Tôi làm trại, mà lại đẹp như vậy nên khiến ai cũng hãnh diện hết à. Trong đó có Tôi nữa. Lúc đang ngồi soạn ra mấy cái ly nhựa để tối ăn chè thì có hai nhỏ bạn rũ đi dạo một vòng xem mấy lớp khác làm trại như thế nào, có đẹp như trại lớp Tôi không. Vì chút nữa sẽ có cuộc thi chấm điểm thành tích cho từng trại cho nên Tôi rất háo hức liền đồng ý ngay.

    Đầu tiên là chúng tôi dạo vòng quanh khối lớp sáu trước, sau đó lớp bảy, tám và chín. Phải nói trại nào cũng có cái đẹp riêng của trại đó hết, công sức mà đã đổ ra phải thu lại chút thành tích chứ. Lúc đi ngang qua khu vực trại của lớp cậu ta nhìn vào bên trong hình như cậu ta không có ở đó thì phải. Lúc đó tự nhiên Tôi lại cảm thấy có hơi thất vọng, cứ nghĩ sẽ thấy cậu ta ai ngờ.. Nhưng thôi cũng đâu phải chuyện gì to tát, thế là Tôi liền vui vẻ tiếp tục đi tung tăng thêm mấy vòng nữa. Đến khi bọn tôi đi đến khu vực của khối lớp chín, Tôi liền thấy cậu ta đang đứng với một đám bạn nữa. Trong đó có cả nam lẫn nữ mà hình như có một chị lớp chín đang đứng trước mặt cậu ta nói gì đó phải. Vì hơi xa với lại trời gần tối cho nên cũng không nhìn rõ lắm chỉ là sau đó liền nghe một tiếng "Ồ" thật lớn rồi những tiếng vỗ tay vang lên giòn giã.

    Không nghe cũng biết chắc chắn đây lại là một vụ tỏ tình công khai nữa rồi và đối tượng được tỏ tình không ai khác đó chính là cậu ta chứ ai. Mà hình như cậu ta không quan tâm cho lắm, lúc thấy bọn tôi đi qua hình như cậu ta còn đưa mắt nhìn Tôi thì phải nhưng lúc đó trong lòng của Tôi đang rất không vui cho nên cũng không có chú ý lắm.

    Khi quay về trại của lớp Tôi, một lúc sau mới nghe người ta nói, đúng y như những gì Tôi nghĩ. Nghe nói chị đó đang học ở khối lớp chín, học khá giỏi lại còn rất xinh nữa nhưng vì là con nhà khá giả cho nên cũng thường hay tụ tập bạn bè ăn chơi dữ lắm vì vậy mà phần hạnh kiểm thì không được tốt cho lắm. Lại nghe là lúc nãy chị ta đã công khai tỏ tình với cậu ta trước mặt bạn bè luôn, vì theo tuổi thì cậu ta còn lớn hơn chị ấy nữa mà cho nên chắc cũng không thấy ngại. Nhưng lại không nghe nói kết quả ra sao. Lúc đó Tôi nghĩ chắc cậu ta cũng sắp quên chuyện của Tôi rồi và sẽ suy nghĩ lại sau đó đồng ý thôi, chị ấy đẹp quá mà hơn nữa nhìn xa chẳng khác nào một đôi "tiên đồng ngọc nữ". Cũng không giống như Tôi xấu toàn diện, từ ngoại hình cho tới tính cách.. haizzz số Tôi nó khổ.

    Sau đó nhìn lên đồng hồ đã gần bảy giờ, lửa trại cũng sắp được đốt rồi. Đợi sau khi múa xong rồi sẽ về nhà. Thật ra lúc đầu định là sẽ ở lại ngủ qua đêm với mấy bạn trong lớp cho vui nhưng lúc đó tự nhiên lại thấy buồn dễ sợ cho nên cũng không muốn ở lại nữa. Vậy là đúng bảy giờ lửa trại cũng được đốt lên. Lần đầu thấy lửa trại lại được sắp xếp múa xung quanh cho nên cũng vui dữ lắm. Nhưng nói thật đống lửa lớn quá cho nên nóng không chịu nổi luôn.

    Lúc ban đầu thì thấy đẹp lắm tới khi múa được một hồi nóng gần chết luôn nhưng rất là vui. Thế là sau một hồi múa xong, trán Tôi đổ đầy mồ hôi luôn. Nhìn xuống đồng hồ đã gần tám giờ rồi, Tôi vội vã chạy về lấy áo khoác ở trại lớp mình với lại phải nói với Cô chủ nhiệm một tiếng mới được. Vì chuyến phà cuối cùng là vào chín giờ tối cho nên Tôi có chút gấp gáp.

    Sau khi nói với Cô chủ nhiệm, Tôi liền chạy ngay ra cổng. Lúc nãy Cô cũng có hỏi là có ai rước Tôi không, Tôi liền nhanh miệng nói dối là Ba Tôi đang đứng đợi bên ngoài nhưng thật ra làm gì có ai đâu. Lúc đi ra khỏi cổng thấy trời đã rất là tối rồi, Tôi cũng thấy hơi sợ mà nghĩ lại dù gì cũng ra đến đây rồi, giờ mà quay lại thì không khác nào thừa nhận đã nói dối với Cô. Cho nên Tôi liền chạy nhanh ra bến phà.

    Đoạn đường này cũng không quá xa với lại có thêm mấy cái đèn đường và nhà dân nữa cho nên Tôi cũng đỡ sợ. Đang đi được phân nửa thì đột nhiên Tôi cảm thấy phía sau hình như có người đang đi theo mình thì phải. Cũng không biết là có đúng hay không nhưng Tôi liền cảm thấy hơi sợ. Tính Tôi cũng thuộc dạng tò mò cho nên sau khi đi được thêm mấy bước, Tôi không ngần ngại liền xoay người lại nhìn thử.

    Dưới ánh sáng mờ ảo của mấy cái đèn cũ kỹ, Tôi nhìn thấy một bóng dáng khá quen thuộc. Là cậu ta.

    Trong đầu Tôi lúc đó liền hiện một câu hỏi "sao cậu ta lại có mặt ở đây giờ này nhỉ?". Thấy cậu ta cũng đang nhìn Tôi chằm chằm, Tôi lại thấy hơi bối rối nhưng nhớ lại chuyện lúc nãy đột nhiên Tôi lại thấy không vui, cho nên cũng không có nói gì. Đứng nhìn cậu ta một hồi thấy cậu ta cũng không có mở miệng hỏi gì, Tôi liền thấy thắc mắc. Chắc không phải cậu ta đang đi theo Tôi đó chứ.

    Nghĩ vậy Tôi liền xoay người đi thêm mấy bước thì liền nghe tiếng bước chân của cậu ta lần nữa. Tôi liền đứng lại xoay người nhìn cậu ta. Lần này thì Tôi dám chắc là cậu ta đúng là đang đi theo Tôi đây mà. Nhưng mà để làm gì chứ. Lúc đó trong đầu Tôi liền nhớ lại chuyện cậu ta đã viết ba chữ đó lên quyển vở của Tôi, Tôi định hỏi cho rõ ràng nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Lại nhớ đến chuyện lúc nãy Tôi liền cảm thấy khó chịu. Nói là thích Tôi nhưng lại đứng đó cho người khác tỏ tình là sao chứ. Nghĩ vậy Tôi định xoay người đi thì đằng sau liền nghe tiếng cậu ta hỏi Tôi và đó cũng là lần đầu tiên cậu ta nói chuyện với Tôi.

    - Qua bờ bên kia em có kêu người nhà đón không?

    Giọng cậu ta nghe trầm trầm hay nói cho đúng hơn hình như đó là loại giọng nói đặc trưng của bọn con trai khi đến tuổi trưởng thành thì phải. Nghe vậy Tôi cũng không có trả lời liền mà chỉ im im nhìn cậu ta. Trong đầu Tôi lúc đó chỉ nghĩ là không hiểu sao cậu ta lại hỏi vậy cho nên chưa có nghĩ ra câu trả lời với câu hỏi của cậu ta mà thôi.

    Chắc thấy Tôi im lặng không nói gì nên làm cậu ta hơi khó chịu hay sao đó, Tôi thấy cậu ta hình như là hơi nhíu mày nhìn Tôi. Mở miệng hỏi thêm một lần nữa, cũng là câu hỏi ấy nhưng lần này trong giọng nói hình như xen lẫn sự lo lắng nữa thì phải.

    Lúc đó Tôi mới chợt nhận ra không lẽ cậu ta vì lo lắng cho Tôi mà lại đi theo Tôi chứ. Trong lòng Tôi lúc đó khẽ cười một cái nhưng ngoài mặt lại im im sau đó mới mở miệng hỏi một câu không liên quan gì mấy.

    - Sao lại gọi Tôi là em, chúng ta từng học chung mà.

    Hỏi vậy thôi chứ Tôi thừa biết lý do rồi nhưng tại lúc đó không hiểu sao lại hỏi một câu như vậy nữa, chắc trong đầu Tôi lúc đó có quá nhiều thắc mắc với cậu ta cho nên muốn hỏi hết một lần đây mà.

    Sau khi nghe Tôi hỏi vậy, hình như cậu ta còn khó chịu hơn, hai hàng chân mày càng nhíu chặt lại. Mắt nhìn Tôi đăm đăm nói vầy nè.

    - Bộ em không biết tôi lớn tuổi hơn em sao với lại sao không trả lời câu hỏi của tôi. Có ai rước em bên kia bờ hay không?

    Cậu ta hỏi lại câu ấy tận ba lần luôn, xem ra Tôi không thể giả điên nữa rồi cho nên lúc đó dù Tôi chưa có gọi cho Ba ra đón nhưng cũng phải trả lời là có. Tôi biết nếu như lúc đó Tôi nói không, không chừng cậu ta có thể sẽ qua phà theo Tôi qua bên kia luôn đó. Ai chứ cậu ta là Tôi dám cá chắc sẽ làm vậy luôn cho xem.
     
    Karine, Yêu Nhi, Chuông Gió15 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng năm 2020
  8. Mộ Thiện

    Bài viết:
    64
    Chương 7: Công khai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế là sau buổi tối hôm đó giữa Tôi và cậu ta giống như là có cái gì đó rất là khó nói luôn. Kiểu như câu "tình như trong ý mặt ngoài còn e" vậy đó (giỡn thôi chứ cái thời đó làm gì biết đến câu này.. hihi). Cậu ta thì càng ngày càng thể hiện ra mặt sự yêu thích với Tôi luôn. Nhưng mà vầy, thời đó Tôi cũng biết mình còn khá nhỏ cho nên "yêu đương gì tầm này" nhưng thật lòng cũng không ngăn được mà thấy thích cái cảm giác mỗi khi cậu ta nhìn Tôi. Đó là sự thật.

    Rồi mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua cho đến đầu năm học lớp chín. Lúc này thì thân hình Tôi mới có chút phát triển đây này. Thấy số Tôi khổ chưa, nhìn qua bạn bè đồng trang lứa thì đứa nào đứa nấy đều lộ ra sự xinh xắn đáng yêu của tuổi mới lớn hết rồi, vậy mà chỉ có Tôi. Thân thể kém phát triển thì thôi, gương mặt còn nổi đầy mụn nữa chứ, lũ mụn này là sự ám ảnh với Tôi một thời gian dài luôn đó.. (Đến nỗi xém nữa vì tự ti mà định trốn gặp cậu ta nữa đó).

    Chẳng bằng cho mấy nhỏ bạn xinh xắn chung lớp với Tôi. Thân hình tụi nó cao ráo, cân đối thì thôi mà gương mặt đứa nào cũng láng o, trắng mịn luôn.. Nhìn lại Tôi, đã lùn mà lại còn mụn đầy mặt, xấu đều luôn.

    Thật lòng có nhiều khi Tôi cũng tự hỏi sao lúc đó cậu ta lại thấy thích Tôi nhỉ. Thú thật sang đến năm lớp chín này thì cậu ta đã thật sự phát triển luôn. Vì theo tuổi thì cậu ta đã vào mười một rồi cho nên vóc dáng cậu ta lúc này cao lắm. Tôi thì chắc chỉ đứng tới vai cậu ta thôi, con trai mà ở tuổi đó mà chịu phát triển thì cao dữ lắm. Cậu ta cũng không ngoại lệ.

    Cho nên lúc đó cậu ta nhận được rất nhiều sự ái mộ đông đảo của mấy bạn nữ trong trường luôn. Nhưng đâu có ai biết người cậu ta thích là Tôi chứ. (Cái này nhớ tới lại thấy hãnh diện dễ sợ.. hihi).

    Năm lớp chín này Tôi lại tiếp tục được lọt vào lớp đầu khối. Ba năm liền luôn, đối với Tôi đúng là hãnh diện dễ sợ. Và đầu năm học mới này Tôi lại có một quyết định mà khiến đến giờ mỗi lần nghĩ tới Tôi lại thấy mất mặt dễ sợ. Và dĩ nhiên cũng liên quan đến cậu ta nữa đó.

    Chuyện là vầy, Tôi nhớ hôm đó là ngày khai giảng đầu năm học mới. Sau khi thấy tên mình có trong danh sách lớp A1, dĩ nhiên là Tôi rất vui rồi nhưng lại không biết cậu ta năm nay sẽ học lớp nào nữa hay là ở lại rồi không chừng (cái này nói thiệt, tuy đẹp trai mà học tệ lắm). Cho nên tự nhiên lúc đó Tôi đã quyết định dạo một vòng xuống mấy bản danh sách lớp lân cận để xem thử tên của cậu ta nằm ở đâu. Đến giờ Tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó lại có cái gan như vậy nữa. Nhưng dù gì cũng đã làm rồi còn hối hận gì nữa chứ.. haizzz.

    Tính Tôi trước giờ nghĩ là làm, thế là sau khi quan sát một vòng thấy bóng dáng cậu ta vẫn chưa xuất hiện. Thật ra là tại tính Tôi cũng tranh thủ dữ lắm cho nên những ngày quan trọng như thế này Tôi có mặt khá sớm. Vì vậy lúc đó cậu ta vẫn chưa có đến trường đâu. Vậy là Tôi liền rảo bước đi một vòng lại mấy lớp bên cạnh, và dĩ nhiên Tôi cũng thừa biết với năng lực học tập của cậu ta thì làm sao mà vào được A2 hay A3 gì chứ, cho nên khi tới mấy lớp đó Tôi cũng nhìn sơ qua cho có lệ thôi.

    Đến khi đi tới gần mấy lớp cuối Tôi mới nhìn kỹ hơn một chút, và đúng như Tôi nghĩ. Tên cậu ta nằm trong lớp 9A5, lớp cuối cùng luôn. Tôi đoán không sai mà. Lúc thấy tên cậu ta xong Tôi định chuồn lẹ nhưng đến khi quay lại thì liền thấy cậu ta và mấy người bạn nam đi chung đang đứng phía sau Tôi rồi. Mắt cậu ta lúc đó đang nhìn Tôi chằm chằm còn cười cười nữa chứ.

    Tôi nhớ lúc đó cậu ta đã hỏi Tôi một câu khiến Tôi muốn cứng họng luôn. Cậu ta nói vầy nè:

    - Đi đâu đây vậy. Tìm anh hả?

    Chính xác là cậu ta nói vậy luôn đó còn xưng "anh" nữa mới ghê chứ. Nghe xong Tôi muốn xỉu luôn. Ai đời thích Tôi mà lại khiến Tôi khó xử như vậy chứ (đến giờ Tôi mới biết âm mưu của anh ta.. ghê thiệt).

    Nói thật lúc đó Tôi mắc cỡ không gì tả nỗi luôn, vì sau câu nói đó của cậu ta là một tràng "Ồ" lên thật lớn của mấy bạn nam bên cạnh rồi những tiếng huýt sáo cỗ vũ nữa chứ. Nói thật lúc đó Tôi chỉ ước gì có cái lỗ cho Tôi chui vào cho rồi, mất cỡ gần chết luôn.

    Mặt Tôi thì ngại mà lòng Tôi thì vui, hơi cười cười, Tôi cũng không nói gì mà chỉ liếc cậu ta một cái sau đó chạy lẹ về lớp. Sau vụ đó danh tiếng của Tôi tự nhiên nổi như cồn luôn. Cả trường đặc biệt là mấy bạn nữ yêu thích cậu ta ai cũng muốn nhìn rõ "nhan sắc" của Tôi hết đó.

    Chắc mấy người đó lúc đầu nghĩ Tôi phải là một cô gái đẹp lắm cho coi, nhưng xin lỗi thất vọng hết rồi nhé. Bởi vậy người ta nói đẹp đâu bằng độc. Đẹp thì nhiều mà độc thì ít lắm. Như Tôi nè.

    Với lại chuyện đó cũng chỉ là mới bắt đầu cho sự nổi tiếng của Tôi thôi nhe. Bởi vì sau đó còn rất là nhiều lần cậu ta tấn công Tôi nữa kìa. Ví dụ như là có một hôm cũng như thường lệ Tôi và mấy đứa bạn ghé vào quán nước trước cổng kêu nước uống. Đúng lúc cậu ta cũng có ở đó nữa. Và lúc này trong trường dường như ai cũng biết chuyện của tụi tôi hết rồi mặc dù thật ra bọn tôi cũng có gì gọi là chính thức đâu. Nhưng qua những lời đồn thổi của mấy bà tám ông chín trong trường thì không biết chuyện đã đi đến đâu rồi.

    Cho nên vừa thấy Tôi bước vô, đám con trai bên cạnh cậu ta liền huýt sáo quá trời luôn. Ý là làm cho Tôi chú ý đến sự có mặt của cậu ta chứ gì. Thấy vậy Tôi cũng chỉ liếc qua một cái rồi liền đặt mông ngồi xuống ghế ngay. Lại thấy cậu ta đang cười cười nhìn Tôi, đẹp trai dễ sợ.. Ôi chết Tôi nữa.

    Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng Tôi đâu có ngu mà để lộ ra mặt. Thế là một người thì lo nhìn, một người thì vừa ăn vừa tám lâu lâu còn liếc liếc nhìn cậu ta một cái, sau khoảng mười lăm phút bọn con gái tụi tôi cũng xử xong năm bịch bánh tráng trộn, hai dĩa xoài chấm muối ớt và ba ly nước mía (ôi cái thời học sinh của Tôi.. haha). Có ai như Tôi không, trai đẹp nhìn thì không lo mà chỉ lo ăn lo uống cho đã mới ghê chứ.

    Lúc đứng dậy định trả tiền thì Tôi thấy cậu ta cũng đứng lên bước lại chỗ tụi Tôi với chị chủ quán rồi nói một câu xanh rờn luôn, mà không biết nghe xong Tôi nên vui hay nên buồn nữa đó. Cậu ta nói vầy nè.

    - Để anh trả cho.

    Sau đó còn quay qua nhìn chị chủ quán nói tiếp:

    - Sau này em ấy ăn gì chị cứ tính vào sổ của em là được rồi. Em sẽ trả hết cho.

    Vừa nói xong cả tiệm "Ồ" lớn lên một cái sau đó là tiếng huýt sáo, vỗ tay rần rần luôn.. Má ơi lúc đó Tôi thấy chóng mặt luôn. Chuyện lần trước làm Tôi đã nổi lắm rồi, thêm chuyện lần này nữa.. Tôi biết sống sao đây trời.

    Nhưng thưa các bạn chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đây đâu. Vì sau lần đó còn thêm cái lần ở căn-tin, hay lúc thấy Tôi mua quà vặt trước cổng nữa. Mà không hiểu sao mấy cô chú bán hàng lại nhớ mặt Tôi mới ghê chứ. Chắc tại mặt Tôi nhiều mụn quá nên gây ấn tượng khó quên hay sao đó. Khiến Tôi ngại đến nỗi không dám tự đi mua quà vặt, nước uống luôn mà chỉ dám nhờ mấy đứa bạn đi dùm thôi.. Thấy số Tôi khổ nữa chưa.

    Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng Tôi cũng thấy vui vui. Sau đó qua một thời gian tự nhiên Tôi cũng xem đó là một loại hưởng thụ luôn. Nếu cậu ta đã muốn công khai theo đuổi thì một đứa với cái tính như Tôi ngại gì mà từ chối. Hơn nữa còn liên quan đến chuyện ăn uống. Một trong những chuyện quan trọng nhất của đời người nữa chứ cho nên cuối cùng Tôi đã chấp nhận.

    Tôi nhớ hôm ấy sau khi đi học về, lúc đó đã là giữa trưa (vì sang lớp chín Tôi học buổi sáng mà). Ra tới cổng Tôi thấy hơi đói nên có ghé lại chỗ mấy cô bán hàng mua ít quà vặt để nhét bụng, không ngờ tới khi cô bán hàng đưa bịch bánh tráng cho Tôi thì cậu ta đã cầm lấy rồi móc tiền ra trả luôn. Cậu ta trả tiền cho Tôi thì đây cũng không phải lần đầu nhưng chính tay cầm đồ ăn của Tôi rồi trả thì lại là lần đầu tiên cho nên Tôi thấy hơi bất ngờ. Chưa kịp nói gì thì cậu ta đã cầm lấy tay Tôi dắt đi luôn. Lúc đó Tôi còn kịp nhìn thấy mấy người xung quanh nhìn quá trời. Khiến Tôi mắc cỡ gần chết.

    Đi được một đoạn trên con đường ra bến phà, Tôi mới chợt nhận ra bàn tay mình đang nằm gọn trong tay cậu ta rồi. Bàn tay cậu ta khá lớn, có lẽ gấp hai lần tay Tôi luôn, ngón tay cũng thon dài, móng tay thì được cắt ngắn sạch sẽ..

    Má ơi giờ là lúc nào mà Tôi còn để ý mấy chuyện đó chứ, Tôi liền đứng lại không thèm đi nữa. Định rút tay về nhưng lại không được, cậu ta không có nắm chặt lắm, cũng không làm Tôi đau nhưng dù có làm sao Tôi cũng không rút ra được. Thấy vậy Tôi cũng để im luôn nhưng thật ra Tôi đang hưởng thụ thì có. Được trai đẹp nắm tay mà còn gì sướng bằng.. haha.

    Chắc thấy Tôi không phản đối nữa hay sao ấy cho nên Tôi thấy cậu ta cười cười đưa bịch bánh tráng lại trước mặt Tôi. Lúc đó Tôi liền liếc cậu ta một cái không thèm cầm luôn. Rồi nói:

    - Sao không lấy luôn đi, đưa Tôi làm gì. Thấy ghét..

    Lại thấy cậu ta cười tươi hơn nữa mà nói thiệt, lúc đó là giữa trưa, trời nắng gắt lắm mà mặt cậu ta không một giọt mồ hôi luôn. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, còn đeo một chiếc cặp màu xám tro chéo ngang vai nữa chứ. Đẹp trai dễ sợ.

    Với góc nhìn của Tôi thì chỉ thấy mấy ánh nắng đang chiếu trên đầu cậu ta xuống thôi cho nên cũng không có nhìn rõ được gương mặt cậu ta lúc đó nữa nhưng Tôi biết chắc chắn một điều. Gương mặt trước mắt Tôi lúc đó đúng là một "cực phẩm" thật sự.

    Chắc nghe trong lời nói của Tôi có ý giận dỗi nên cậu ta hình như hơi nén lại nụ cười một chút rồi mới mở miệng.

    - Anh mua cho em mà.

    Thấy ghét không, chủ động nắm tay Tôi, còn cố ý không buông mà chỉ nói được có mấy chữ như vậy đó, chịu nỗi không.

    - Sao anh lại trả tiền cho Tôi hoài vậy. Tôi có tiền mà. Ba Mẹ Tôi có cho tiền Tôi chứ bộ.

    Tôi nói vậy luôn đó, chắc lúc đó Tôi hung dữ thiệt nhưng cũng còn ngây thơ dữ lắm. Nghĩ gì là nói đó à, mặc kệ người ta nghĩ gì luôn. Hơn nữa lúc nghe cậu ta xưng anh với Tôi, như theo quán tính Tôi cũng kêu cậu ta là "anh" luôn.. ghê thiệt. Tới khi nhận ra thì đã muộn rồi.

    Chắc lúc đó cậu ta cũng thấy vui lắm hay sao đó mà lại cười tươi lần nữa, Tôi thì như chết lặng với nụ cười đó luôn nên chỉ chớp chớp mắt nhìn nhìn thôi. Một hồi mới nghe anh ta nói.

    - Anh chỉ trả tiền cho bạn gái anh thôi.

    Nghe xong câu đó Tôi muốn xíu tại chỗ luôn. Thiệt đó. Tuy Tôi cũng không có phản đối chuyện anh ta công khai theo đuổi Tôi, nhìn Tôi, trả tiền ăn vặt cho Tôi nhưng còn chuyện làm bạn gái của anh ta Tôi chưa có chấp nhận mà. Cho nên Tôi liền run run hỏi lại:

    - Tôi.. Tôi làm bạn gái anh hồi nào vậy?

    - Lâu rồi..

    Và cái câu "lâu rồi" đó của anh ta, cho đến sau này Tôi mới biết được thì ra là từ ngày anh ta viết ba chữ "tôi thích em" vào quyển vở của Tôi ngày hôm đó thì trong nhận thức của anh ta, Tôi hiển nhiên đã trở thành bạn gái của anh ta rồi đấy..

    Lời tác giả:

    Xin nói thêm là từ ngày hôm đó Tôi cũng chính thức gọi cậu ta là "anh" và trong ý nghĩ của Tôi cũng vậy luôn đó.. hihi.

    Còn tiếp nhe.
     
    Karine, Yêu Nhi, Chuông Gió13 người khác thích bài này.
  9. Mộ Thiện

    Bài viết:
    64
    Chương 8: Điều kiện của Tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế là sau hôm đó, nói chính xác hơn là buổi nói chuyện của chúng tôi. Anh ta đã gần như chính thức tuyên bố với bàn dân thiên hạ về chuyện của hai chúng Tôi luôn.

    Bằng chứng là, từ ngày đó cứ mỗi lần gặp Tôi là anh ta đều không ngần ngại đi đến gần nhìn Tôi, có nhiều khi còn nắm cả bàn tay Tôi luôn nữa kia. Nếu lúc trước chỉ là những cái nhìn từ xa thì bây giờ không chỉ thể hiện bằng ánh mắt mà là cả hành động luôn.

    Tôi nhớ có một lần, hôm đó bọn Tôi có một buổi sinh hoạt ngoại khóa toàn khối lớp tám và chín. Nói thật Tôi thì rất mê mấy buổi ngoại khóa thế này. Vừa bổ ích lại rất là vui.

    Hôm đó chủ đề ngoại khóa là về văn hóa nghệ thuật hay nói đúng hơn là một cuộc thi âm nhạc toàn khối lớp tám và chín. Tôi nhớ hôm đó là một buổi sáng đẹp trời ngày thứ bảy. Lúc đó Tôi rất là hưng phấn luôn, con gái mà ai lại chẳng thích mấy cái hoạt động ngoài trời cuối tuần này chứ. Ăn uống thì thả ga lại còn được tám chuyện sung sướng nữa.

    Nói thì nói vậy thôi chứ ông Thầy tổng phụ trách của tụi Tôi lúc đó hách dịch lắm. Tuy còn trẻ mà khoái thể hiện. Nên lúc nào cũng y như "đại ca bang hội" vậy đấy (giờ nhớ lại vẫn còn thấy ghét). Cho nên cũng đâu có ăn chơi được nhiều đâu.. hiazzz.

    Buổi sáng mới bước vào là đã nghe ổng giáo huấn cho một chập chuyện nội quy. Tiếp đến là cách sắp xếp, phân công cho từng lớp. Sau cùng mới được đặt mông ngồi lên cái ghế. Lúc đó Tôi cũng có để ý đến anh ta một chút. Thấy vị trí của anh ta cách Tôi cũng không xa lắm nhưng mà chưa kịp quay mặt đi chỗ khác là anh ta đã nhìn Tôi rồi (chắc thành giao cách cảm đây mà). Còn thấy anh ta cười cười nữa chứ. Làm Tôi ngại gần chết.

    Sau đó cuộc thi diễn ra khá sôi nổi, phải nói lớp nào cũng có nhân tài âm nhạc hết. Giọng hát thì hay, nhấn nút trả lời thì nhanh. Qua một hồi tranh đấu gay go, quyết liệt cuối cùng có bốn lớp được vào vòng chung kết. Dĩ nhiên trong đó cũng có lớp Tôi nữa. Hãnh diện chưa.

    Nhưng sau cùng kết thúc cuộc thi ngày hôm đó lớp Tôi chỉ về thứ hai thôi. Bởi vì lớp về nhất có vài bạn phải nói là quá hay quá nguy hiểm, đến nổi lớp phó văn nghệ của chúng Tôi cũng đành bó tay chịu trối mà thôi. Nhưng dù sau kết quả như vậy cũng là hãnh diện lắm rồi.

    Sau đó bọn tôi cũng chuẩn bị dọn dẹp ra về. Lúc này đã là giữa trưa, nắng gần chết, cũng may là có mấy bóng cây che trên đầu chứ nếu không là thành mực xé khô hết rồi. Tôi nhớ lúc đó mọi người cũng đã gần về hết, Tôi thì định dọn dẹp xong sẽ đi đến căn-tin mua bịch nước vừa về vừa uống, tại lúc đó mấy cô bán hàng ngoài cổng họ đâu có bán đâu, cuối tuần mà.

    Đang loay hoay dọn mấy sợi dây kim tuyến treo trên bảng để trang trí (tại học lớp giỏi mà nên cũng tỏ ra siêng năng dữ lắm.. haha). Cho nên cũng còn ở lại chưa có về, lúc đó tự nhiên Tôi có cảm giác như có người đang đi về phía mình. Xoay mặt lại thì thấy anh ta đúng là đang đi về phía Tôi còn nhìn Tôi cười cười nữa chứ. Lại đẹp trai nữa.. hiazzz.

    Nhìn xuống thấy hình như trên tay anh ta còn cầm thêm bịch nước hạnh nữa (nước tắc ấy, quê Tôi là hạnh). Lúc đó vì trời nắng quá cổ họng lại khô nên tự nhiên nuốt nước miếng cái "ực" luôn, xấu hổ ghê. Nhưng biết sao giờ phản ứng tự nhiên thôi mà.

    Mấy bước sau anh ta cũng đứng trước mặt Tôi, rồi cầm bịch nước đưa cho Tôi. Hơi ngại cho nên Tôi đâu có nhận liền mà chỉ nói vầy nè:

    - Sao lại đưa cho Tôi?

    Anh ta nhìn Tôi cười cười, Tôi còn để ý thấy hình như hôm nay anh ta có gì đó hơi khác khác, chắc tại lúc nãy ngồi hơi xa nên không nhìn thấy. Mà là gì ta? Lòng Tôi tự hỏi. Bên tai còn nghe anh ta nói:

    - Anh mua cho em mà.

    À, thì ra là tóc anh ta. Hôm nay tóc anh ta hơi ngắn một chút so với mấy bữa trước, lại còn vuốt keo sựng sựng (kiểu tóc phổ biến của bọn con trai thời đó đấy). Cũng không có để ý đến lời nói của anh ta mà chỉ đưa mắt nhìn nhìn. Công nhận anh ta đẹp trai thiệt, sao kiểu tóc này lúc trước Tôi đã thấy nhiều người cắt qua, kể cả thằng em trai chưa dậy thì của Tôi. Nhưng đâu có ai đẹp trai như anh ta chứ.

    Chắc thấy Tôi nhìn anh ta lâu quá cho nên anh ta lại nói thêm một câu nữa, đại khái là như vầy:

    - Em dọn dẹp xong chưa? Có cần anh giúp không? Xong rồi thì anh đưa em về.

    Nghe xong câu đó Tôi tỉnh ra luôn. Nhìn qua thấy mấy đứa bạn chung lớp có, khác lớp có kể cả Thầy cô cũng có nhưng mà không gần lắm. Tôi xanh mặt luôn. Mày Tôi hơi nhíu lại, nhìn anh ta chằm chằm. Nói:

    - Sao lại nói vậy. Người ta nghe thấy thì sao. Kỳ quá đi.

    Nói xong Tôi tính bỏ đi chỗ khác nhưng chưa kịp anh ta đã nắm tay Tôi lại. Má ơi lúc đó Tôi muốn xỉu luôn. Tim thì đập thình thịch. Kiểu như vừa lo sợ vừa hồi hộp ấy. Mắt thấy miệng anh ta cười cười, Tôi tự nhiên thấy bực. Nghĩ sao anh ta lại khoái chọc Tôi thế nhỉ. Nhưng sau đó anh ta chỉ đưa bịch nước cho Tôi cầm, cũng không có nói gì mà chỉ kêu Tôi uống hết đi rồi bỏ lại Tôi đứng đó, đi ra thẳng ngoài cổng luôn.

    Thấy chán chưa, tự nhiên khó chịu với anh ta xong, rồi khi anh ta bỏ đi lại đứng đó hối hận. Nghĩ lại lúc đó tâm trạng Tôi giống như bài "giận lòng" của Đông Nhi ấy nhỉ.. haha. Khi anh ta đi rồi Tôi buồn dễ sợ, lại nghĩ tưởng anh ta thích Tôi lắm chứ vậy mà mới nói mấy câu là bỏ đi luôn rồi. Chán dễ sợ.

    Lúc sau anh ta đi rồi, Tôi cũng có làm ăn gì nỗi nữa đâu. Buồn gần chết. Cho nên cũng xin Thầy cho Tôi được về luôn, còn nói là chắc tại đứng ngoài nắng lâu nên nhức đầu mà nhức thiệt nhưng không phải vì nắng mà vì chuyện với anh ta. Lúc đi ra cổng, trên tay còn cầm bịch nước đã uống được phân nữa. Thấy anh ta đang đứng đó. Tôi hơi ngạc nhiên, tưởng anh ta đã về rồi chứ. Vậy mà.. Lại nghĩ chắc không phải anh ta đang chờ Tôi đó chứ.

    Nghĩ vậy Tôi liền nở nụ cười trong lòng, giả bộ đi chậm lại một xíu. Lúc đi tới, thấy anh ta đang đứng dựa vào cái cột trước cổng nhìn Tôi, Tôi hơi hồi hộp. Mắt cũng nhìn anh ta, giả bộ nói vầy nè:

    - Ủa, tưởng anh về lâu rồi chứ. Sao lại còn đứng đây? Chờ ai hả?

    Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ Tôi biết hết rồi nhưng đến khi nghe anh ta trả lời Tôi cũng không khỏi vui trong lòng.

    - Ừ.. Chờ em đó.

    Thấy Tôi đi lại hỏi vậy anh ta cũng đứng thẳng dậy nhìn Tôi cười cười đáp. Nghe xong mặt Tôi ửng đỏ luôn. Mắc cỡ gần chết. Tuy ngoài mặt lúc nào Tôi cũng dè chừng anh ta nhưng Tôi biết sự có mặt của anh ta đối với Tôi quan trọng lắm.

    Lúc đó bởi vì do mắc cỡ quá cho nên Tôi cũng không có trả lời lại mà chỉ liếc mắt một cái bỏ đi nước một luôn. Nhưng Tôi biết chắc chắn anh ta đang đi theo phía sau Tôi. Ra đến đoạn đường tình yêu, à quên đường ra bến phà.. hihi. Tôi chợt dừng lại, vừa xoay người vừa đưa bịch nước lên miệng hút một cái, nhìn anh ta nói:

    - Làm gì đi theo người ta hoài dạ?

    Lúc đó không hiểu sao trong lòng Tôi lại không muốn xưng "tôi" với anh ta nữa mà thay vào đó là một kiểu xưng hô hơi trống trống một chút hay là một từ gì đó thân mật hơn.

    Khi Tôi hỏi vậy, Tôi thấy anh ta cũng không có dừng lại mà đi thẳng về chỗ Tôi đang đứng. Sau đó không ngần ngại mà nắm lấy tay Tôi. Hỏi một câu khiến Tôi muốn á khẩu luôn:

    - Không thích anh đi theo em hay sao?

    Tôi nhớ giọng anh ta lúc đó nghe trầm trầm, cũng kiểu con trai đang lớn nhưng lại mang chút trưởng thành. Lúc đó Tôi cảm thấy mặt mình nóng dễ sợ, dẫu biết nhiều mụn lắm nhưng chắc cũng không che được đang ửng đỏ đâu. Mà Tôi cũng không có rút tay lại, cúi đầu nói một câu mà tới giờ nghĩ lại Tôi còn thấy mắc cỡ nữa luôn đó. Lại không hiểu sao lúc đó Tôi lại có cái suy nghĩ như vậy và còn nói thẳng với anh ta nữa cơ chứ.

    - Tôi có thích anh đâu. Tôi chỉ thích anh nhìn Tôi thôi.

    Chính xác là Tôi đã nói vậy luôn đó.. ghê chưa. Lúc đó Ba Má Tôi mà biết chắc đập cho Tôi một trận nhừ tử luôn rồi nhưng ở cái tuổi đó mà, chịu quậy cũng quậy dữ lắm. Cho nên còn nghĩ gì nữa đâu.. haizzz.

    Chắc nghe Tôi nói vậy anh ta vui lắm hay sao, mà thấy anh ta liền nở một nụ cười tươi rói. Sau này Tôi mới biết cái thằng cha này kiệm lời nói và nụ cười với người khác lắm nhe chỉ có mình Tôi là ổng vậy đó.. hihi. Rồi anh ta không nói không rằng cầm lấy bàn tay Tôi đưa lên môi hôn một cái.

    Lúc đó Tôi thật sự đứng hình mất mấy giây luôn đó. Má ơi anh ta cứ như vậy mà hôn tay Tôi mới ghê chứ. Giữa ban ngày ban mặt, trưa nắng cả trăm độ, không ngại người ta nhìn mà làm vậy luôn. Nói vậy thôi chứ lúc đó làm gì có ai chung quanh đâu. Chỉ ta với ta thôi.. kaka.

    Nói thì nói vậy chứ Tôi thật sự cũng ngại lắm chứ bộ, cho dù không phải là nụ hôn đầu nhưng cũng là nụ hôn trên tay lần đầu chứ bộ. Đâu phải cứ muốn là được trời. Hơn nữa con gái nhà quê thời ấy mà, mấy vụ này ngại lắm lại sợ Ba Má biết thì tiêu. Cho nên sau đó Tôi giựt tay lại ngay.

    Chắc vì hơi bất ngờ mà anh ta không kịp phản ứng, nhưng hình như cũng biết mình hơi quá cho nên anh ta cũng không có làm gì nữa mà chỉ cười cười nhìn Tôi. Sau đó còn nói một câu chọc ghẹo nữa chứ. Anh ta nói vầy nè:

    - Anh chỉ hôn bạn gái mình thôi mà. Sao em lại giận vậy?

    Má ơi luôn, người đó là Tôi đó nhe. Vậy mà anh ta nói cứ như không liên quan tới Tôi vậy đó. Chắc lúc đó Tôi có hơi mất lý trí cho nên đã buông một câu mà cho tới bây giờ Tôi vẫn còn hối hận luôn đó.

    - Nhưng Tôi là bạn gái của anh mà.

    Vừa nói xong Tôi á khẩu luôn. Má ơi, các bạn thấy Tôi ngu dễ sợ chưa. Nghĩ lại chẳng khác nào anh ta đã đặt sẵn cái bẫy cho Tôi chui vào. Và đúng như vậy, tới giờ Tôi mới biết chuyện hôm đó đúng là một âm mưu các bạn ạ.

    Nghe Tôi nói xong anh ta dù có cố nhịn cười nhưng Tôi biết anh ta đã làm không được. Thấy gương mặt anh ta lúc đó vui vẻ cực độ mà Tôi muốn khóc luôn vậy đó. Định mở miệng sửa chữa lỗi lầm, ai ngờ anh ta đã nói một câu xanh rờn nhưng cũng ngọt ngào lắm, khiến đến giờ mỗi khi nhớ lại Tôi vẫn còn cười nữa đó. Đại khái là vầy nè:

    - Vậy là em đã chấp nhận rồi nhe. Sau này nếu có việc gì thì cứ cho anh biết. Không được để anh lo lắng hay cố tình giấu anh đó.. biết chưa?

    Anh ta thật sự đã nói như thế đó. Mà sau này khi hỏi về câu nói ấy, anh ta đã nói ngày cắm trại hôm đó sau khi để ý thấy Tôi múa lửa trại xong, vội vã cầm áo khoác chạy ra khỏi cổng mà trời đang rất tối cho nên anh ta đã vô cùng lo lắng mà đi theo Tôi. Và cũng nhờ lần ấy mà Tôi đã hiểu được sự quan tâm của anh ta dành cho Tôi. Hôm nay lại nghe anh ta nói những lời như vậy, thật lòng Tôi vui dễ sợ.

    Nhưng mà vầy, nói gì thì nói Tôi cũng là một cô gái được sinh ra trong một gia đình khá khắc khe, phong kiến. Tuy Ba Má hay Ông Bà Tôi không biết về chuyện này nhưng dù là như vậy Tôi vẫn phải biết tự bảo vệ bản thân trước sự cám dỗ từ người khác mà đặc biệt còn là một chàng trai có vẻ ngoài sáng ngời như vậy nữa (nói đúng hơn là sợ bản thân Tôi không kìm lòng được các bạn ạ.. haha). Cho nên ngay sau đó Tôi đã dõng dạc tuyên bố nếu chúng tôi quen nhau thì anh ta nhất định phải tuân theo một số điều kiện của Tôi. Ví dụ như là:

    Không được ôm Tôi, hôn Tôi khi chưa có sự đồng ý của Tôi. Lý do tại lúc đó còn nhỏ nên mấy chuyện như vậy là bất hợp pháp kể cả hợp lý cho nên Tôi không đồng ý với các hành vi như vậy. (Nói xạo thôi chứ lúc đó anh ta đẹp trai gần chết, Tôi ước còn không được.. kaka). Cho nên dù có thế nào Tôi vẫn phải "giữ thân như ngọc" để dòng họ không mất mặt vì Tôi và nếu sau này bọn tôi không đến được với nhau Tôi cũng không cảm thấy ân hận.. Thấy Tôi nghĩ xa vời chưa.

    Còn nữa không được ở trước mặt bàn dân thiên hạ và đặc biệt là các thầy cô trong trường mà cố ý nói chuyện hay có những cử chỉ thân mật với Tôi vì như vậy sẽ khiến danh tiếng Tôi bị bôi nhọa một cách đau đớn. Nhưng thật ra Tôi làm gì có danh tiếng mà cho dù có nó cũng đã bị anh ta vùi lấp từ lâu rồi. Nhưng dù là vậy đó cũng là một yêu cầu từ Tôi và anh ta vẫn phải chấp nhận.

    Với lại không được tiếp tục trả tiền ăn vặt cho Tôi nữa mặc dù Tôi rất thích chuyện đó những cái gì ra cái nấy. Nếu lỡ sau này bọn tôi không đến được với nhau rồi anh ta chơi trò "chia tay đòi tiền" thì Tôi biết tính sao. Cho nên cách tốt nhất vẫn là để Tôi tự trả thì hơn.

    Nói tới câu đó thì anh ta liền không đồng ý, lý do là vì Tôi đã là bạn gái của anh ta cho nên anh ta phải có trách nhiệm về chuyện ấy. Nói qua nói lại sau cùng bọn tôi quyết định khi nào anh ta gặp Tôi đang mua đồ ăn thì anh ta sẽ có quyền trả cho Tôi và nếu như anh ta không có ở đó thì Tôi chắc chắn phải tốn tiền. Mà hình như cái số lần Tôi không gặp anh ta rất ít thì phải. Nhiều khi Tôi nghĩ có khi nào anh ta đã gắn một chiếc máy theo dõi trên đầu Tôi hay không ta. Bởi vì cứ mỗi lần Tôi bước đi mua quà vặt là anh ta sẽ có mặt ở đó ngay các bạn ạ. (Giả bộ từ chối thôi chứ Tôi khoái gần chết.. kaka).

    * * *

    Vậy là sau cùng với hàng loạt yêu sách mà Tôi đưa ra trừ vụ trả tiền thì dường như cái nào anh ta cũng gật đầu đồng ý không có nửa lời oán thán. Mặc dù Tôi biết làm vậy sẽ chẳng khác nào câu nói "xấu mà chảnh" nhưng xin các bạn hãy hiểu cho Tôi. Con gái mà không khó khăn một chút là chết ngay hơn nữa lại với một "bad boy" chính hiệu như vậy nữa chứ. Tuy thật lòng Tôi là tự nguyện dâng hiến à quên tìm hiểu nhưng cũng phải tỏ ra dè chừng một chút nếu không là bị xơi tái ngay.

    Mặc dù nhan sắc giới hạn nhưng thủ đoạn Tôi bao la các bạn ạ.. Mà cho dù là vậy anh ta cuối cùng cũng đã tự nguyện chấp nhận hết mọi điều kiện của Tôi. Xem ra trong cái vụ này chưa biết ai sẽ là người có lợi đâu nhe.. Kakakakaka.

    Còn tiếp..
     
    Karine, Yêu Nhi, Chuông Gió12 người khác thích bài này.
  10. Mộ Thiện

    Bài viết:
    64
    Chương 9: Những tháng năm cấp ba

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau ngày ấy thì bọn tôi cũng chính thức quen nhau nhưng thật ra cũng chả có khác biệt với lúc trước là mấy. Ánh mắt anh ấy vẫn nhìn Tôi nhưng có phần say đắm hơn một chút. Trả tiền quà bánh cho Tôi nhưng lại còn được nắm tay Tôi công khai. Chưa kể những lúc tan học về, chỉ có hai đứa trên con đường ấy anh ta sẽ không ngần ngại mà cầm lấy tay Tôi rồi hôn lên đó. Vì chuyện này Tôi thấy cũng không quá đáng lắm cho nên những lần như vậy Tôi cũng giả vờ không quan tâm (nhưng thật ra là Tôi đang hưởng thụ thì có).

    Nhưng các bạn biết không hẹn hò với một người nổi tiếng như anh ta thật ra cũng đâu sung sướng gì. Bằng chứng là từ ngày bọn tôi công khai chuyện đó, Tôi dường như đã chính thức trở thành tâm điểm của sự bàn tán khắp nơi. Nếu lúc trước bọn họ có một số người sẽ nhìn Tôi bằng ánh mắt hâm mộ hay ganh tị thậm chí còn có khó hiểu là tại vì sao Tôi lại được một người đẹp trai như vậy theo đuổi. Thì hiện tại sẽ có không ít người cho rằng Tôi quen với anh ta chỉ vì vẻ bề ngoài và vì nhà anh ta khá giàu có mà thôi. Và bọn họ còn cá cược với nhau rằng chuyện của bọn tôi sẽ chẳng đi tới đâu hết đó.

    Nhưng sự thật thì, đến bây giờ người nắm giữ được trái tim anh ta vẫn là Tôi.. haha. Và nếu lúc đó bọn họ đã dám cá cược chuyện đời tư của chúng Tôi thì một đứa như Tôi cũng chẳng ngại mà phơi bày sự sung sướng của bản thân ra cho họ được thấy.

    Tôi nhớ hôm ấy là một ngày trời mưa rất to, bên trong phòng học thì nóng gần chết mà bên ngoài lại mưa. Khí hậu oi bức không chịu nỗi. Nhìn lên đồng hồ đã gần giờ tan học nhưng mưa lớn như vậy dù trống có đánh Tôi cũng không dám về. Bởi vì đơn giản lúc đó bọn con gái tụi tôi ai cũng phải mặc áo dài đi học hết đó cho nên nếu mà bị ướt thì sẽ rất khó coi. Vậy là dù có muốn lắm Tôi cũng phải ở lại ráng chờ cho tạnh mưa.

    Nhưng Tôi biết anh ta sẽ không để cho Tôi phải ở lại chờ lâu hay đội mưa đi về đâu. Tuy chúng Tôi chính thức quen nhau chỉ mới vài tháng nhưng thời gian nhìn nhau cũng khoảng vài năm, cho nên cả hai bọn tôi gần như hiểu đối phương dữ lắm. Nhất là anh ta đó, mỗi lần mà có chuyện liên quan đến Tôi, không đợi anh ta nói Tôi cũng biết là anh ta quan tâm như thế nào.

    Như hôm trời mưa đó đấy, trống vừa mới đánh báo hiệu đã đến giờ về. Tôi cũng không gấp mà thu dọn sách vở bỏ vào cặp. Vì mưa lớn như thế thì cũng có về được đâu mà gấp gáp làm gì. Vừa định thu dọn xong sẽ quay qua tám chuyện với mấy đứa bạn một lát. Vì bọn nó cũng như Tôi có đứa nào dám về đâu.

    Chưa kịp nói gì thì Tôi nghe mấy đứa con trai huýt sáo quá trời. Có người còn vỗ tay tán dương nữa chứ. Lại còn nghe một vài bạn nữ to nhỏ thì thầm với nhau. Đại khái là mấy câu "chắc anh ấy đến tìm con Nhi đó" hay lại còn "trời ơi đẹp trai quá à" hoặc là "công nhận con Nhi nó sướng ghê"..

    Nghe xong mấy câu đó tuy không nhìn lên nhưng Tôi cũng biết đó ai rồi. Lại nghĩ chắc thấy trời mưa to quá sợ Tôi về không được nên đến tìm đây mà. Các bạn thấy cảm động ghê chưa.

    Nói thật lúc đó Tôi cũng vui lắm, con gái mà có người nào lại không thích bạn trai mình ân cần quan tâm đâu chứ. Cho nên Tôi cũng sẵn đó thể hiện một chút xíu sung sướng cho mấy đứa hay ganh tị hoặc là khoái soi mói chuyện người khác phải tức chết luôn. Nhất là cái nhỏ học lớp A4. Nghe nói nhỏ đó khoái anh ta lắm. Thậm chí có lần còn viết thư tình và tặng cả một keo hạt giấy cho anh ta luôn nữa đó.

    Nghe đến chuyện đó thì Tôi xin thua. Nói thật thì Tôi chẳng có giỏi mấy cái thể loại khéo tay như vậy. Hơn nữa còn quá là lãng mạn nên Tôi đâu có cửa. Nhưng mà vầy, chuyện đó cũng xảy ra trước khi bọn tôi chính thức quen nhau cho nên Tôi cũng đâu chấp nhức làm gì. Vậy mà nhỏ đó sau khi biết chuyện của tụi tôi lại thẳng thừng ghét Tôi ra mặt luôn mới ghê chứ. Nghe nói còn rêu rao nói là Tôi chính là người đã dụ dỗ, tỏ tình, cố gắng quen bằng được anh ta nữa chứ.. Nghe mà thấy ghét ghê hông.

    Nhưng nói gì thì nói Tôi cũng là người khá rộng lượng cho nên cũng không thèm để ý làm gì. Chỉ là lúc đó sẵn dịp, cũng có chút cố ý cho nhỏ đó tức chết luôn.

    Thấy anh ta đích thân đi tới lớp tìm Tôi lại cầm theo cây dù nữa, chắc mới mua. Cho nên Tôi cũng không ngại. Dù gì cũng quen nhau rồi còn sợ gì người ta nói. Thấy anh ta đang nhìn Tôi cười cười, Tôi liền liếc mắt một cái. Nói như là lẽ bình thường.

    - Em thấy hơi đói, mình xuống căn-tin mua gì ăn nhe.

    Vừa nói xong Tôi thấy mấy đứa con gái trong lớp nhìn Tôi quá trời, chắc tụi nó lúc đó hâm mộ Tôi lắm. Xấu như Tôi mà lại có bạn trai tốt như vậy. Trong lòng Tôi cũng cười cười. Quen nhau mới có mấy tháng mà Tôi thấy mình cũng đã hơi thay đổi. Cả ngoại hình lẫn tính cách.

    Ngoại hình thì có thể xem Tôi như "ú nu hiền muội" còn tính cách thì thay đổi kiểu biết quan tâm tới người khác hơn. Đặc biệt là với anh ấy. Chắc ngày càng lớn rồi nên mới vậy.

    Nói về chuyện ngoại hình Tôi lại nhớ đến một câu thế này "ngoại hình đâu quan trọng mà quan trọng vẫn là tính cách". Lúc trước chưa quen với anh, Tôi đâu tin điều đó nhưng sau khi chúng tôi chính thức tìm hiểu mới biết anh ấy thật sự không phải thích Tôi vì vẻ bề ngoài mà là vì cái tính thẳng thắn, nghĩ gì nói đó với lại khá hung dữ của Tôi nữa.

    Tuy anh ấy chưa mở miệng khen Tôi lần nào nhưng nhìn cách anh ấy thể hiện sự quan tâm hay hành động thân mật mỗi khi có cơ hội cầm tay Tôi hôn là biết rồi. Người con trai này còn có một tính tốt nữa là rất tôn trọng Tôi nhe. Chưa bao giờ để Tôi cảm thấy khó chịu khi đi chung hơn nữa lại rất là ga lăng luôn. Kiểu con trai này ai lại không thích chứ hả.

    * * *

    Thế là thấm thoát mới đó mà chúng tôi đã bước qua năm học tại ngôi trường cấp ba. Năm lớp chín có lẽ là năm học để lại cho Tôi nhiều kỷ niệm nhất. Đặc biệt là với anh.

    Khi chuyển cấp đến học tại ngôi trường mới, bọn tôi vẫn là một cặp. Lúc đó bạn bè lẫn thầy cô dường như ai cũng đã biết, nên chuyện đi lại của Tôi anh cũng không ngần ngại mà chịu trách nhiệm luôn.. Thấy Tôi sướng ghê chưa.

    Bởi vì ngôi trường mới này nằm cách nhà Tôi và anh một đoạn khá xa. Cho nên bọn tôi nhất định phải dùng đến phương tiện giao thông để đi học. Lại nhớ lúc đó anh đã đủ mười tám tuổi (vì lớn hơn Tôi hai tuổi mà). Cho nên đã lấy được bằng lái xe rồi. Bởi vì nhà anh thuộc dạng khá giả cho nên lúc bọn tôi có xe đạp đi học thì anh đã có xe máy chạy rồi.

    Thật ra lúc đầu Tôi cũng không có đồng ý chuyện sẽ đi học cùng anh đâu. Tại tính Tôi cũng lười với lại Tôi sợ tai nạn giao thông lắm nên cũng đâu dám tự chạy xe đi học đâu. Cho nên gần đầu năm vào lớp mười, lúc anh nói là sẽ đưa rước Tôi mỗi khi đi học, Tôi đã có ý từ chối nói đi xe buýt là được rồi.

    Nhưng các bạn biết không khổ nỗi mấy chuyến xe buýt ít khách thì không sao, chứ gặp lúc đông đúc thì sợ lắm. Tại lúc đó Tôi có bà chị họ, học trên Tôi hai lớp. Nói là bọn nữ sinh tụi tôi mà đi học bằng xe buýt thì phải cẩn thận. Lỡ gặp phải mấy tên "yêu râu xanh" thì khổ lắm. Cho nên thật lòng Tôi cũng hơi sợ.

    Lúc đó Tôi nghĩ có khi nào anh ấy cũng biết về mấy chuyện đó hay không nữa. Mà lúc nghe Tôi nói định sử dụng xe buýt anh đã có ý phản đối. Tuy anh không nói ra nhưng nhìn biểu hiện trên gương mặt anh là Tôi hiểu rồi. Mà cái người đàn ông này lạ lắm nhe, từ ngày quen Tôi cho đến bây giờ chưa bao giờ mở miệng từ chối hay phản đối những chuyện Tôi muốn làm hết đó. Cho đến một ngày Tôi thấy thắc mắc hỏi thử thì lúc đó anh ấy mới chịu trả lời. (Các bạn sẽ biết ở chương cuối).

    Cũng như lúc bấy giờ, tuy trong lòng anh không đồng ý chuyện đi lại của Tôi nhưng cũng không có chính miệng nói ra. Mà anh chỉ nhìn Tôi trầm ngâm một hồi, sau đó mới nói:

    - Ừm.. vậy cũng được nhưng anh sẽ đi cùng với em. Anh không muốn em đi một mình.

    Lúc nghe anh nói vậy lòng Tôi chợt ấm áp dễ sợ. Cho tới giờ nghĩ lại Tôi còn thấy hạnh phúc nữa đó. Không ngờ lúc đó anh đã dành cả thanh xuân để lo lắng cho Tôi. Người đàn ông như vậy bảo sao Tôi không xiu lòng được đây.

    Nói thì nói vậy thôi chứ nghe tới vụ kia Tôi cũng sợ lắm chứ bộ. Hơn nữa Tôi cũng đâu có muốn anh phải cực khổ vì Tôi. Một cậu ấm con nhà giàu như vậy mà bắt anh ngày ngày chờ xe buýt đi học với Tôi thì tội nghiệp cho anh lắm. Với lại đi lên đó có cả đống nữ sinh nữa, lỡ như có một vài sự đụng chạm. Sao Tôi chịu nỗi. Cho nên sau khi suy đi nghĩ lại, cuối cùng Tôi đã chấp nhận cho anh làm tài xế riêng của mình trong những năm tháng học cấp ba.. (Các bạn thấy Tôi tính toán ghê chưa.. haha).

    Thế là từ những ngày đầu chuyển cấp cho đến lúc thi xong tốt nghiệp lớp mười hai. Không ngày nào là anh quên đưa đón Tôi tới trường. Vì Tôi và anh học khác lớp cho nên có nhiều buổi học trái giờ anh vẫn không ngần ngại đưa Tôi đi học rồi canh đến giờ về sẽ chạy tới rước Tôi. Thậm chí có nhiều khi mấy tiết học thêm ít giờ quá anh cũng không ngại mà ngồi chờ Tôi luôn.. Thấy số Tôi sướng chưa.

    Mà các bạn biết không trong những năm tháng học cấp ba của Tôi, ngày nào Tôi cũng có thái độ cảnh giác hết đó. Tuy cũng không phải là rất lo lắng nhưng cũng xem như có chút chút. Chuyện là vầy, cũng tại người bạn trai của Tôi đó. Ai kêu anh ta lại có vẻ ngoài sáng ngời như vậy chứ. Cho nên từ ngay ngày đầu bước tới ngôi trường mới, anh ấy đã trở thành tâm điểm bàn tán của rất nhiều nữ sinh. Mà đa số là mấy chị lớp trên không à. Bởi vì khối lớp mười toàn là nữ sinh trường Tôi chuyển đến cho nên bọn họ cũng biết quan hệ của hai chúng tôi rồi còn mấy chị kia thì không.

    Lúc đó thật lòng Tôi không tránh khỏi lo lắng luôn. Tuy biết anh không nhìn bề ngoài nhưng con gái mà, có ai lại không như vậy khi bạn trai mình lúc nào cũng bị đưa vào tầm ngắm chứ. Hơn nữa mấy chị lớp trên, người nào người nấy xinh lắm, tôi là con gái mà còn không chịu nỗi nữa là..

    Trong số đó Tôi có để ý thấy cái chị hôm cắm trại năm xưa. Hình như chị ấy cũng chưa có bạn trai. Lúc thấy anh chuyển tới ngôi trường này. Có mấy lần Tôi còn thấy chị ấy tìm cách nói chuyện với anh ở nhà xe nữa. Những lúc ấy Tôi chỉ có thể đứng đằng xa. Một phần vì ngại hay nói chính xác hơn là tự ti vì vẻ ngoài của mình không bằng chị ấy. Một phần vì Tôi cảm thấy nếu anh thật sự thích Tôi thì cho dù có bất cứ cô gái nào đến chủ động với anh thì anh cũng sẽ không bị lay động.. Và đó mới là người đàn ông Tôi thật sự tìm kiếm. (Thấy Tôi âm mưu ghê chưa).

    Và cuối cùng Tôi đã đúng. Những lúc như vậy Tôi chỉ thấy anh lịch sự gật đầu chào lại rồi dắt xe đi nước một, không hề ngoảnh đầu nhìn lại luôn. Nhiều lần quá riết rồi không những mình chị ấy mà còn có thêm không ít mấy chị lớp trên khác cũng bỏ cuộc. Với lại chắc thấy anh hàng ngày hay đưa đón Tôi đi học nên mấy chị ấy cũng nản.

    Tôi nhớ có lần, một chị kia trên khối mười một tự dưng có ý muốn kết thân với Tôi. Lúc đó Tôi chỉ đơn giản nghĩ là mình vừa tới ngôi trường mới này nên có thêm bạn cũng tốt. Ai ngờ sau này Tôi mới biết thật ra chị ta chỉ muốn thông qua sự quen biết với Tôi mà tìm cách tiếp cận với anh mà thôi. Sau khi biết chuyện đó Tôi cũng có chút buồn nhưng lại không có nói với anh.

    Đến sau này khi thi xong tốt nghiệp anh mới nói với Tôi, thật ra không chỉ có riêng mỗi chị đó là vì anh mà làm bạn với Tôi. Còn có thêm vài người nữa nhưng tất cả đều bị anh tỏ thái độ từ chối. Thậm chí còn biểu hiện khó chịu ra mặt nhưng vì lúc đó sợ Tôi sẽ buồn với lại ảnh hưởng đến việc học nên đã không nói với Tôi.

    Lúc nghe anh nói vậy, Tôi mới nhớ đến có một lần trong buổi đi chơi dã ngoại cuối tuần. Lúc đó Tôi có dắt thêm mấy người bạn, trong đó có một cô bạn khá xinh. Cô ấy rất dịu dàng lại còn nói năng nhỏ nhẹ. Khác hoàn toàn với Tôi.

    Nhưng không hiểu sao lúc đầu thì mọi chuyện bình thường lắm cho đến gần trưa Tôi thấy mặt anh không được vui. Nhưng trước mặt Tôi anh vẫn tỏ ra tươi cười. Nghĩ lại mới biết thì ra ngay từ đầu người ta đã có ý cướp bạn trai của Tôi rồi, vậy mà Tôi lại còn vô tư, vui vẻ, thậm chí có nhiều lần còn kêu anh giúp đỡ người ta.. Tôi đúng là ngu không chịu nỗi mà.

    Bây giờ nghĩ lại Tôi càng cảm thấy anh thật sự rất tốt với Tôi. Không những hết lòng lo lắng, quan tâm, che chở cho Tôi. Mà trong lòng anh từ năm lớp sáu cho đến hiện tại cũng chỉ có mình Tôi thôi. Người đàn ông như vậy biết tìm đâu ra, kiếp này gặp được anh thật sự là một điều vô cùng may mắn và hạnh phúc với Tôi mà.
     
    Karine, Yêu Nhi, Chuông Gió11 người khác thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...