

Đã 2 năm kể từ ngày tôi bắt đầu thích cậu ấy. Tôi vẫn luôn giữ kín trong lòng tất cả mọi suy nghĩ mà chưa hề kể với ai thậm chí cả bạn thân. Vẫn hàng ngày gặp mặt với cậu, gật đầu chào như một thói quen. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm giác được tình cảm cậu ấy đối với tôi trên mức bạn bè. Mỗi lần đi học, nói chuyện thì cùng lắm được mấy câu trao đổi về bài tập. Về nhà, tin nhắn cũng chỉ là vài câu ngắn ngủi hay thậm chí seen rồi rep icon. Tôi thật sự chán nản nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cậu tôi lại không thể kiềm chế cảm xúc. Tôi từng khóc khi thấy cậu nói chuyện thân thiết với người con gái khác. Và đương nhiện tôi biết mình hoàn toàn không có cái quyền để làm gì hết. Chỉ có thể tiếp tục thích cậu trong âm thầm. Tôi đã rất muốn nói ra nhưng không thể mở lời, tôi sợ sau khi biết mọi chuyện thì đến việc làm bạn bè tiếp cũng khó. Tôi cũng biết rõ cậu ấy không hề thích tôi, có ai lại thích một đứa tiêu cực như tôi cơ chứ. Vì đoán được kết quả rồi nên có lẽ.. đây sẽ mãi là bí mật của riêng tôi.