Thích Anh Của Ngày Trước. Thể loại: Truyện ngắn Tác Giả: Lăng Tuyết Vốn dĩ, thứ tình cảm đó ngay từ đầu đã không nên có. Vốn dĩ, ngay từ đầu em và anh đã không nên gặp nhau. Tôi và anh vô tình quen nhau ở trường đại học của tôi. Tuổi của anh so với tuổi của tôi cũng khá chênh nhau. Không hiểu sao tôi và anh lại bắt chuyệ, làm quen với nhau một cách kỳ lạ. Anh là một người con trai tinh tế, trưởng thành, làm việc trong trường tôi. Ngày nào tôi đi học chúng tôi cũng gặp nhau đôi ba lần một ngày. Cũng không biết từ bao giờ tôi lại có tình cảm với anh, anh cũng vậy. Chẳng phải là ý trời sao, người mình thích cũng thích mình thì còn gì bằng trong chuyện tình cảm đúng không? Lý do tôi có tình cảm với anh xuất phát từ việc anh lo lắng và quan tâm tôi. Tôi học về muộn, ở lại trường tham gia các sự kiện ngoại khóa, anh liền đến đón tôi và đưa tôi đi ăn. Tôi đi học vội không đem theo áo khoác, tối về muộn anh lại qua đưa tôi về và đem theo áo khoác cho tôi mượn. Tôi ốm, anh lo lắng, hỏi thăm từng chút. Tôi muốn ăn bánh ngọt, anh liền đi mua, muốn ăn kem anh liền dẫn tôi đi. Mỗi lần đi ăn cùng anh tôi đều không có cơ hội trả tiền cho bữa ăn vì anh toàn đứng lên đi trả lúc nào tôi không biết. Có một lần anh quan tâm tôi, vì vốn không quen với sự quan tâm từ người khác tôi mới hỏi anh: "Sao anh quan tâm em thế? Anh thích em à?" "Không quan tâm em thì anh quan tâm ai? Không thích em thì sao anh lại dành thời gian quan tâm em làm gì chứ? Ngốc, thế cũng hỏi." "Nhưng em không quen với sự quan tâm từ người khác cho lắm." "Vậy giờ em tập làm quen đi vì sau này anh sẽ quan tâm em nhiều hơn đấy." Tôi không biết nói gì nữa, chỉ mỉm cười. Từ khi tới thành phố xa lạ chật chội này để theo đuổi ước mơ, chỉ có một mình ở thành phố đông đúc và xa lạ, anh là người đầu tiên tôi quen và cũng là người đầu tiên quan tâm tôi, cho tôi tìm lại được cảm giác như có bố mẹ ở bên cạnh quan tâm, nhắc nhở tôi. Anh là một người rất cầu tiến trong công việc, khi làm việc sẽ tập trung vào làm việc và không bao giờ cầm điện thoại lên để chơi hay làm gì đấy trừ khi có cuộc gọi hay làm xong việc kết thúc một ngày anh mới tìm tới chiếc điện thoại và nhắn tin cho tôi. Có lẽ điều này cũng là một lý do để tôi có tình cảm với anh. Thời gian cứ thế trôi đi, ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau về những câu chuyện trên trời dưới đất, rồi tương lai hai đứa. Anh bao giờ cũng suy nghĩ và hy vọng tương lai sẽ được sống chung nhà với tôi. Có đôi lần tôi nói đùa với anh sau này cô khác sẽ ở bên anh chứ không phải tôi, nghe tôi nói vậy anh đượm buồn không nói gì. Lúc đấy, tôi như biết được tình cảm và điều anh mong muốn là sự thật. Dường như anh rất tin tưởng tôi, còn kể tôi nghe chuyện gia đình anh, cuộc sống của anh lúc nhỏ như thế nào. Nghe anh kể xong tôi có chút đồng cảm với anh vì tôi cũng sống trong một gia đình gần giống như anh, chỉ là may mắn hơn anh một chút. Anh đi đâu, bận việc gì cũng nhắn với tôi, hôm nào bận không nhắn được, khi xong việc cũng đã muộn anh nhắn chúc tôi ngủ ngon. Tôi cứ ngỡ chuyện tình này của chúng tôi sẽ rất đẹp và như tôi mong muốn. Nhưng không, tôi đã sai rồi. Dạo gần đây, anh rất hay dùng điện thoại mặc dù đang trong giờ làm việc, đi đâu cũng không rời mắt khỏi điện thoại. Và còn có chút lạnh lùng với tôi. Chúng tôi gặp nhau ở trường anh không còn dành chút thời gian để nói chuyện với tôi nữa. Đi đâu hay bận gì cũng không nhắn cho tôi như trước. Cứ im lặng vậy. Anh im lặng tôi cũng im lặng. Dần dần, tôi thấy anh thay đổi khá nhiều, anh không còn là anh như ngày trước nữa. Tôi cũng biết anh hay dùng điện thoại không phải vì làm việc mà là vì chơi game. Rồi tôi cũng lạnh nhạt với anh, mỗi khi đi học cố tình đi học sớm để không gặp anh. Về nhà anh nhắn tin tôi cũng không trả lời luôn mà một lúc sau mới trả lời. Tôi dường như không còn thích anh như trước nữa. Thấy tôi thay đổi như vậy, một buổi tối nọ anh và tôi gặp nhau, vẫn như mọi khi, anh ôm tôi trong vòng tay ấm áp đó của anh. Chúng tôi nói chuyện và đùa nhau như bình thường. Đột nhiên anh hỏi tôi: "Em có còn thích anh nữa không? Anh thấy dạo này em thay đổi nhiều quá, anh ít được gặp em hơn." Tôi rời khỏi vòng tay của anh, nhìn anh trả lời: "Em vẫn thích anh, nhưng mà là em thích anh của ngày trước, không phải là thích anh của bây giờ." "Anh không hiểu cho lắm." "Lý do ban đầu em có tình cảm với anh vì anh của ngày trước là một người luôn tập trung trong công việc, không mải chơi điện thoại, là người ấm áp và tính tế. Còn anh bây giờ đã khác trước rồi. Những gì em từng nói với anh trước kia và những gì anh đã từng nói với em anh cũng quên rồi." Anh có chút khựng lại, không nói gì và ngồi suy nghĩ một lúc. Chúng tôi đã giao kèo với nhau là thành thật và thẳng thắn nên tôi cũng không nói dối anh, cũng không dối lòng mình và suy nghĩ của chính mình. Anh ôm tôi một lần nữa và nói: "Anh xin lỗi. Là anh không tốt. Nhưng thực sự, thực sự anh rất thích em. Đôi khi chỉ cần một người thích là đủ." "Chỉ cần anh là anh của trước kia, tình cảm của em dành cho anh vẫn sẽ không thay đổi." Nói rồi tôi tìm cớ lên nhà, mặc anh ở đấy ngồi suy nghĩ lại về bản thân mình. Tôi rất muốn nói với anh hay là dừng mối quan hệ này lại, nhưng tôi lại cũng không nỡ. Tôi luôn tự nghĩ liệu chũng tôi đã từng bắt đầu chưa? Hay chỉ là mập mờ? Dừng lại? Chưa bắt đầu sao dừng lại được? Tình cảm? Vốn dĩ là đúng người nhưng sai thời điểm. - Hết-