Review Anh chỉ thích hình tượng của em Tác giả: Trĩ Sở Thể loại: Hiện đại, niên hạ, giới giải trí, duyên trời tác hợp, chữa lành Số chương: 94 chương + 21 ngoại truyện Nhân vật chính: Chu Tự Hành x Hạ Tập Thanh Minh tinh công x Phong lưu họa sĩ thụ Khoảnh khắc khi tôi gặp em chính là khởi đầu của Vụ nổ lớn, từng mảnh vụn đều rời khỏi tôi mà lao về phía em, tại khoảnh khắc chỉ như nháy mắt đó, Vũ trụ chân chính ra đời. Đối với mình, bộ truyện này thực sự là một bản hòa tấu lãng mạn, đi qua vô vàn cung bậc cảm xúc, xung khắc mà hòa hợp, trầm lắng trong nồng nhiệt, và cuối cùng khép lại bằng cái kết viên mãn. Thực ra mình cũng không nhớ vì sao mình lại chọn đọc bộ truyện này, bởi đây cũng là một trong những bộ đam mỹ đầu tiên mình đọc. Nhưng sau khi đọc xong, mình nhận ra bản thân đã tìm được một phần cái "gu" đọc truyện của mình. Chữa lành . Thoạt nhìn, phủ lên toàn bộ câu truyện là thế giới giải trí hào nhoáng khấp khởi. Tuy giới giải trí vẫn là một yếu tố quan trọng, bởi nếu không có nó có lẽ hai bạn cũng sẽ không đến với nhau; nhưng mình cho rằng, mạch chính của câu truyện không bị tuyến sự nghiệp lấn át, mà chỉ là chất xúc tác đẩy câu truyện lên cao trào. Vậy nên những bạn nào đang lo ngại truyện sẽ chỉ toàn chuỗi sự nghiệp lê thê không hồi kết thì đừng lo nhé (vì thật ra mình cũng không thích đọc sự nghiệp giải trí lắm). Chu Tự Hành và Hạ Tập Thanh, hai người gần như đối nghịch ở mọi mặt. Dân tự nhiên và dân nghệ thuật, người theo chủ nghĩa lương thiện và kẻ tự nhận mình lươn lẹo lừa lọc, quy tắc và buông thả, tích cực và u tối, đến cả số phận cũng đối nghịch đến đau lòng. Nhưng hai mảnh ghép hoàn hảo sinh ra là để bổ khuyết cho nhau, nên Chu Tự Hành như món quà đến với Hạ Tập Thanh, cũng như Hạ Tập Thanh là báu vật dành riêng cho Chu Tự Hành. Mình muốn nói thêm một chút về Chu Tự Hành, bởi dường như con đường xây dựng nhân vật này của Trĩ Sở thẳng đến bất ngờ. Chu Tự Hành được khắc họa gần như hoàn hảo, gia thế đồ sộ, gia đình êm ấm, sự nghiệp thăng tiến, học tập xuất sắc, mặt mũi sáng sủa lại còn cao ráo bất thường. Mình nghĩ rằng một số người sẽ cảm thấy hơi ngần ngại với cách xây dựng nhân vật này, khá giống "bàn tay vàng" vậy. Nhưng mình tin rằng Trĩ Sở đang theo đuổi một lí tưởng, mà Chu Tự Hành là mẫu hình của lí tưởng tốt đẹp đó, vậy nên cách thiết lập này cũng chỉ là một góc nhìn. Chu Tự Hành đôi khi vẫn có những suy nghĩ hơi hấp tấp và giản đơn, đặc biệt là trước tình yêu, nhưng rồi sẽ có Hạ Tập Thanh đến dung hòa. Khi hiệu ứng Tyndall xuất hiện, ánh sáng liền có hình dạng. Mẫn cảm và đa sự, sắc bén và phòng bị, tất cả đều bị một hiện tượng vật lý nhỏ bé đánh tan, biến thành một luồng sáng đẹp đẽ xuyên thẳng vào tim. Nếu nói Chu Tự Hành sẵn sàng bước từng bước nhỏ, dang tay đón lấy những gì chân thật nhất của Hạ Tập Thanh, thì Hạ Tập Thanh lại là người phá bỏ lớp phòng tuyến cuối cùng, chạy đến ôm chặt Chu Tự Hành. Trong luồng ánh sáng diệu huyền của vũ trụ tạo hóa, đây thực sự là một cảnh tượng vô cùng mĩ lệ. Lồng trong câu truyện chữa lành diệu kì ấy, Trĩ Sở đã vẽ ra cả một chân trời mới, vật lý và nghệ thuật giao thoa trong hình hài của tình yêu sâu kín. Mình tin rằng dẫu có đọc bao nhiêu lần, rất nhiều bạn đọc vẫn sẽ cảm thấy rung động khi mường tượng ra vẻ đẹp ấy. Đó là vẻ đẹp của Hoa hồng và Phục hưng. Trân quý và hiếm có nhường nào. Mỗi người chúng ta đều được tạo thành từ vô số một phần một tỉ may mắn, sinh sống rải rác trong hàng tỉ người. Vì thế nên khi tôi gặp người, đó là điều kì diệu được tạo ra bởi vô số những hạt nhỏ li ti lao tới nhau, va chạm và hủy diệt. Trân quý và hiếm có nhường nào. Đây không phải một câu truyện dài, mà tựa như một liều thuốc chữa lành, để bạn thêm tin vào tình yêu bao bọc trong sự ấm áp vô hạn, và tin rằng ai cũng sẽ gặp được một người chữa lành những vết thương sâu kín nhất. Mình nghĩ đây cũng chính là một phần lí tưởng của Trĩ Sở. Cuối cùng, không thể không cảm ơn nhà edit vì đã mang đến một bản chuyển ngữ mà theo mình là vô cùng lộng lẫy. Chúc các bạn có những phút giây thưởng thức truyện vui vẻ. Cảm ơn vì đã đọc. Đây là Hoa Dạng Niên Hoa.