Review Truyện Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em - Trĩ Sở

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Rishima Erica, 20 Tháng chín 2023.

  1. Rishima Erica

    Bài viết:
    5
    [​IMG]

    Tên truyện:
    Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em

    Tác giả: Trĩ Sở.​

    Thể loại: Hiện đại, niên hạ, giới giải trí, duyên trời tác hợp, chữa lành, minh tinh công x phong lưu họa sĩ thụ.

    Số chương: 94 chương + 21 ngoại truyện.

    Đánh giá tác phẩm: 5/5.

    Sơ lược cơ bản:

    Hạ Tập Thanh là một người theo đuổi cái đẹp, sau khi thấy hình Chu Tự Hành chơi bóng rổ thì trở thành một bạn fan của Chu Tự Hành.

    Không ai ngờ lần đầu tiên theo đuổi thần tượng lại lật xe, bị thần tượng phát hiện mình là tra nam.

    Cả 2 cùng tham gia một show giải trí phá án sinh tồn (kiểu sát nhân chứ không phải hành động đâu) dây dưa qua lại.

    Văn án:

    Hình tượng của Hạ Tập Thanh đúng chuẩn là một người nhìn cool ngầu, có vẻ mạnh mẽ, bản tính thì phong lưu, dựa vào khuôn mặt đẹp như thiên sứ mà lừa gạt vô số người.

    Không thể ngờ chơi dao mãi cũng có ngày đứt tay, vừa gặp thần tượng đã bị lộ tính cách thật, "lật xe" cực nhanh.

    Hạ Tập Thanh: Tôi thật sự rất thích cậu.

    Chu Tự Hành: Đừng chạm vào tôi. Jpg

    Tham gia họp báo phim của thần tượng, chỉ xuất hiện 3 giây trên màn ảnh, ngay lập tức đã khiến cư dân mạng bùng nổ vì vẻ ngoài xinh đẹp, lấy thân phận fan Chu Tự Hành ra mắt vị trí Center, cùng thần tượng lên hot search, lên chương trình thực tế, lên.. Không sai, giống hệt tưởng tượng của các bạn đó. (Lên giường =))

    Tuy nhiên lại không giống tưởng tượng của Hạ Tập Thanh.

    Vốn tưởng idol là Alpha tuyệt thế của giới giải trí, nhưng lột bỏ hình tượng mới biết là gà con ngây thơ, ngạo kiều.

    Vốn tưởng rằng kịch bản là anh "ngủ" idol, cuối cùng lại thành idol "ngủ" anh.

    Hạ Tập Thanh: Không phải ghét tôi nhất sao? Cứ ôm không chịu buông là thế nào?

    Chu Tự Hành: Mời xem định lý "Thật thơm*"!

    *Thật thơm (Zhen xiang) là một từ rất phổ biến trên mạng xã hội Trung, ý chỉ một người quyết tâm không làm hoặc làm một việc, nhưng cuối cùng hành vi lại ngược lại. Chủ yếu được sử dụng để chỉ trạng thái tinh thần "dự đoán của ai đó hoàn toàn khác với kết quả cuối cùng."

    Đánh giá chi tiết:

    Nếu mọi người tìm một bộ thuần giới giải trí thì không nên xem bộ này nha. Mặc dù có cả show giải trí cả đóng phim nhưng cơ bản thì không phải quá trình hai nam chính đi tới đỉnh cao đâu.

    Đọc xong bộ này cảm giác trí thông minh của mình bộ sỉ nhục trầm trọng, cảm giác mình không khác gì heo =)) nhất là trong quá trình tham gia show phá án và đoạn mọi người chơi ma sói trong phiên ngoại, cảm thấy mình chơi ma sói bản giả =)) . Chưa nói đến việc thụ là họa sĩ, bao nhiêu kiến thức về các danh họa thì còn những kiến thức toán + lí.. mã morse, số Armstrong.. coi mà muốn lú thật sự.

    Nhưng mà cực cuốn luôn, những bạn thích thể loại trinh thám sẽ đặc biệt thích những đoạn này, tui không thích những đoạn trinh thám phá án nhưng cũng cực thích.

    À, bộ này h đặc biệt đặc biệt ngon =))

    Về nhân vật:

    +Hạ Tập Thanh là một họa sĩ, ẻm về một mặt nào đó thì có thể nói là tra nam thực thụ (ban đầu ẻm là 1). Ẻm né tránh tình yêu, là người chỉ chơi không yêu, lúc đầu thì không thích ẻm lắm nhưng sau này thấy ẻm rất tốt, mọi hành động đều bắt nguồn từ quá khứ, không phải ẻm không trân trọng tình yêu, là ẻm không dám tin tưởng, cũng không dám nghĩ mình sẽ có được tình yêu.

    "Mèo nhỏ đi lạc sợ con người, hoa hồng sợ bàn tay đang đến gần kia.

    Hạ Tập Thanh sợ hãi sự dịu dàng.

    Bởi vì, sự dịu dàng chính là vũ khí bất khả chiến bại duy nhất trên thế gian này."

    Miệng độc là từ khóa thứ hai, tui cảm thấy miệng ẻm độc như vậy thật sự chỉ là một vỏ bọc bảo vệ thôi.

    Hạ Tập Thanh rất khôn ngoan, vô cùng có kinh nghiệm trong việc chơi đùa tình cảm người khác, rất giỏi diễn, nhưng càng không ngại thể hiện mình đang lừa người, có chút ám ảnh trong việc chinh phục người khác, riêng về việc này thì ẻm đặc biệt quyến rũ .

    Ẻm từng nói: "Mỉm cười như thiên sứ rồi đẩy người xuống vực sâu, đây chính là bản chất của Hạ Tập Thanh".

    Quá khứ của ẻm thật sự rất tuyệt vọng, lúc đọc tựa như muốn khóc ra vậy, trưởng thành trong hoàn cảnh ấy, em ấy không biến dạng mà lớn lên như vậy, em cũng là một người rất dịu dàng, cũng thật sự rất kiên cường.

    "Tôi vẫn nhớ lúc chơi" Nói thật hay thử thách ", cậu đã từng hỏi vì sao tôi lại sợ bóng tối." giọng Hạ Tập Thanh rất trầm, giống như một viên đá được đặt khẽ lên mặt hồ, rồi nặng nề, trầm mặc rơi xuống.

    "Từ khi tôi biết ghi nhớ thì mỗi lần bọn họ cãi nhau, tôi sẽ khóc. Có thể là do làm phiền đến bọn họ nên đã ném tôi vào trong phòng và khóa trái cửa, tắt đèn để tôi tự nín khóc. Nhưng lúc ấy tôi không hiểu gì cả, chỉ biết sợ hãi."

    "Một lần có khách tới chơi, bọn họ vừa cãi nhau xong, còn tôi cứ không mãi không dừng, thế là hiển nhiên, tôi lại bị nhốt. Nhưng tôi rất sợ, vì thế đã chạy ra ban công gào khóc. Hình như, vị khách đó đã nghe thấy." Hạ Tập Thanh ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào lan can: "Để tránh cho việc mất mặt này xảy ra lần nữa, bọn họ đã khóa ban công lại, một lần và mãi mãi."

    "Có một lần mẹ tôi nổi điên, nói với tôi rằng vì sinh ra tôi nên cuộc đời bà mới trở nên bất hạnh." Đôi mắt Hạ Tập Thanh chợt ươn ướt: "Nếu như tôi không tồn tại thì tốt rồi." Bàn tay anh như đang nắm một lưỡi dao vô hình, ngay tức khắc, đâm vào cơ thể mình: "Bà ấy đâm vào đây, rút dao ra rồi khóa tôi ở trong này."

    "Trước đây, bà ấy từng ôm tôi và nói rằng tôi là kiệt tác nghệ thuật duy nhất bà ấy có thể sáng tác trong đời. Nhưng về sau, bà ấy lại mắng nhiếc tôi là thủ phạm gây nên cuộc sống thảm hại của bà và bà ấy buộc phải phá hủy tôi."

    Là một người đầy khôn ngoan, thích đùa dai, nhưng cũng rất dịu dàng.

    +Chu Tự Hành thì hoàn toàn ngược lại với Hạ Tập Thanh, là một cậu nhóc lớn lên trong một gia đình không thể hạnh phúc hơn. Anh tựa như "sống trong một môi trường vô trùng", là một chàng trai mang chủ nghĩa lý tưởng nhưng lại không hề khiến người khác cảm thấy chán ghét.

    Nhờ anh mà giờ đây tui cảm thấy trai khoa học tự nhiên thật sự rất rất lãng mạn.

    Là một người vô cùng trân trọng tình yêu, đồng thời là một người vô cùng vô dịu dàng, sự dịu dàng trong từng hành động từng lời nói. Đoạn thời gian đầu, anh rất ghét Hạ Tập Thanh nhưng vẫn theo bản năng bảo vệ cậu, cũng từng vì lo lắng mà chấp nhận thua cuộc.

    Chu Tự Hành thật sự thua rất thảm, người yêu trước vốn dĩ đã thua, còn anh thì lại yêu một người sợ hãi tình yêu, chỉ cần nói ra thì cơ hội gặp lại cũng không còn.

    * * *

    Tình yêu và dịu dàng Chu Tự Hành dành cho Hạ Tập Thanh là sự cứu rỗi, là nơi tránh gió duy nhất. Tác giả viết rất nhiều chi tiết cực kì ngọt ngào, vừa ngây ngô vừa lãng mạn.

    Sự ủng hộ của cha mẹ Chu thật sự khiến mình suy nghĩ rất nhiều, cảm giác thật đau lòng, giá như trên thế giới này có thật nhiều người như cha mẹ Chu, thế giới hắn sẽ đẹp đẽ hơn nhiều lắm.

    – Lúc nó còn nhỏ là bác dạy nó, nhưng cuối cùng chính bác lại là người đánh giá người khác bằng thành kiến, vậy thì bác còn dạy được ai nữa đây. – Ông Chu lắc đầu. – Vì vậy, bác đã suy nghĩ rất lâu, cũng đấu tranh rất nhiều. Sau đấy, anh trai nó nói chuyện với bác, kể một câu chuyện hồi nhỏ.

    – Nó hỏi bác, ba có còn nhớ hồi nhỏ, Tự Hành từng nhặt được một con chim sẻ bị gãy chân không? Hồi ấy, Tự Hành coi con chim nhỏ ấy như báu vật vậy, mỗi ngày đều đút cơm đút nước cho chim, nhưng cuối cùng con chim sẻ ấy vẫn bay đi mất. Tự Hành cứ khóc mãi, là ba nói với nó, con chim này không thuộc sở hữu của con, nó là cá thể độc lập, không thể vì con thích nó mà bắt ép nó ở lại cạnh con được.

    Ông Chu cười đầy xúc động.

    – Anh nó nói xong, bác liền thấy rất hổ thẹn. Hồi ấy, bác có thể nói với Chu Tự Hành, con chim sẻ ấy là một cá thể độc lập thì tại sao bây giờ, bác lại vẫn chưa coi con trai mình là một cá thể độc lập chứ?

    Trái tim Hạ Tập Thanh bị lay động. Bỗng nhiên, anh cảm thấy cực kì hâm mộ Chu Tự Hành. Đến giờ phút này, anh cuối cùng cũng hiểu, vì sao Chu Tự Hành lại xuất chúng đến vậy, chính trực đến vậy. Xét cho cùng, đều là nhờ sự dưỡng dục tuyệt vời của gia đình.

    – Tuy nó là con bác, nhưng trước tiên, nó phải là chính nó đã.


    * * *

    Bà Chu cười.

    – Bác nhìn ra được con rất yêu nó, bác yên tâm lắm. Chỉ có một điều duy nhất, bác muốn nhờ con.

    Hạ Tập Thanh ngơ ngác gật đầu, còn trịnh trọng đặt đôi đũa trong tay xuống.

    – Bác nói đi ạ.

    – Yêu bản thân như yêu con trai bác, có được không?

    Đọc xong cảm thấy rất đau lòng.

    Truyện này khắc họa những nhân vật phụ vô cùng rõ nét, cũng vô cùng đáng yêu, là một bộ truyện rất dịu dàng.

    May là hôm nay chỉ có Hứa Kỳ Sâm, không thì một đời lẫy lừng của anh cứ như vậy toang luôn: "Bọn tao thật sự không như mày nghĩ đâu, tao không nói rõ cho mày ngay được.. Dù sao mày cứ coi như vừa nãy không nhìn thấy gì đi."

    Hứa Kỳ Sâm nghiêm trang, biểu cảm vừa ngoan lại vừa thành thật: "Nhưng tao thấy mất rồi."

    "Mày.."

    "Không chỉ nhìn thấy, tao còn định đi kể cho người khác cơ."

    Cảm thấy mỗi chap tuyện đều rất rất đáng yêu, cũng rất rất dịu dàng.

    Có tuyện tranh rồi nha mọi người!

    Đề cử nha mọi người!

    À có một đoạn đặc biệt đặc biệt thích:

    "Người bình thường?" Giọng Chu Tự Hành vừa vững vàng lại bình tĩnh, "Phạm trù" Người bình thường "là do ai định nghĩa?"

    Đôi mắt sắc sảo của Chu Tự Hành nhìn thẳng vào ống kính, trần thuật quan điểm của chính mình, "Nếu hệ thống phán đoán này dựa trên một bộ phận đồng loại của chúng ta để quyết định, vậy có phải tôi cũng có thể định nghĩa lại dựa trên một tiêu chuẩn mới không? Ví dụ như đàn ông có thể để tóc dài, mặc váy, lựa chọn được bảo vệ, còn phụ nữa có thể thoát khỏi thành kiến và trói buộc bao lâu nay, làm bất cứ điều gì bản thân muốn?"

    Tất cả mọi người ở hiện trường không ai ngờ Chu Tự Hành sẽ đặt câu hỏi như vậy, MC được đào tạo chuyên nghiệp dưới khí tràng của cậu cũng hoàn toàn nhiễu loạn.

    Chu Tự Hành dựa lưng vào ghế sô pha, vẻ mặt bình tĩnh nhìn ống kính, tiếp tục theo logic của mình mà hỏi, "Giống như phản biện kinh điển về bệnh mù màu, chúng ta làm sao chứng minh được mình là người bình thường, mà không phải một người không bình thường dưới hệ thống phán đoán kia?"

    Hiện trường phỏng vấn bỗng trở nên trầm mặc, đề tài đã trở nên sâu sắc và mẫn cảm, đây là điều ai cũng không đoán trước được.

    Hạ Tập Thanh lại mỉm cười, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng, hờ hững.

    "Đúng vậy."

    "Chúng ta sinh ra để được là chính mình, chứ không phải trở thành" người bình thường "."
     
    LieuDuongHoa Linh 8881 thích bài này.
  2. Rishima Erica

    Bài viết:
    5
    Thật sự rất lo một bộ truyện rất hay lại bị mình review khiến người khác mất đi hứng thú =((
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...