Kiếm Hiệp Thế Giới Ngày Mai - Hào Nam

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Hào Nam tgnm, 23 Tháng ba 2024.

  1. Hào Nam tgnm

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Ếch ngồi đáy giếng

    [​IMG]

    Thiên ngoại hữu thiên - Nhân ngoại hữu nhân


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia chủ của Dương gia không thể tin nổi, chỉ trong giây lát với một đường kiếm đâm, một chưởng vỗ và một trảm. Ông ta đã bị thua triệt để và nếu có đánh tiếp ông ta cũng không có cơ hội thắng trừ khi dùng mạng đổi mạng thì chưa biết chuyện gì xảy ra. Nói thế cũng chỉ là an ủi kẻ thua cuộc mà thôi, chứ ai trả biết trong chiến đấu nếu liều mạng thì kẻ yếu cũng có một đường sinh cơ. Nhưng khi chưa đến lúc cửu tử nhất sinh thì ai dám liều mạng đây. Thế nên chỉ có thể nói ngược lại là khi chỉ còn một đường sinh cơ thì ai cũng sẽ liều mạng thì đúng hơn.

    Hào Nam cùng Dương Bá trở lại trụ sở. Quản gia của Dương gia nhìn thấy vết máu trên vai phải của gia chủ thì mặt biến sắc, liền hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy gia chủ?"

    "Không có gì. Chúng ta về." Dương Bá trả lời.

    "Ngài và Dương Tam có thể về trước, để quản gia ở lại cùng với quản gia của Trịnh gia ta làm một số khế ước cần thiết." Nói với gia chủ Dương gia xong, Hào Nam lại quay sang Dương Tam bảo hắn: "Ta miễn đổ ước cho ngươi, nhưng ngươi vẫn thiếu ta một ân tình."

    "Được. Cáo từ." Dương Bá cáo từ.

    "Ta đã nhận được một bài học giá trị ngàn vàng, nên ta không chỉ trả cho ngươi một ân tình mà sẽ giao nửa cái mạng này của ta cho ngươi. Cáo từ." Dương Tam nghiêm túc nói.

    Kết quả đối với việc phân chia thị phần sinh ý trong lĩnh vực đan dược và binh khí giữa hai nhà như vậy là tốt rồi. Còn đối với Dương Tam thì đúng như Hào Nam nghĩ, nếu một tiễn không được hai chim mà chỉ bắn được một con chim - là Dương Tam này - cũng không tồi. Ngoài ra, hắn còn lấy được sự tin phục của những người Trịnh gia đã chứng kiến trực tiếp và những người đã biết sự việc một cách gián tiếp. Đặc biệt là Văn Bân, Trung Quân đã trở thành hai kẻ cuồng tín thiếu chủ của mình.

    Sau một ngày tương đối thành công trong hành trình trinh phục thế giới tu tiên này, Hào Nam lại lao vào tu luyện. Thấm thoát lại bảy ngày trôi qua, hắn đã tăng tiến tu vi tới luyện khí thất trọng đỉnh phong, tùy thời có thể bước sang bát trọng. Lần này xuất quan hắn dự định xử lý việc phân chia thị phần trong lĩnh vực đan dược và binh khí với Lý gia. Hắn cũng không định sử dụng lại miếng đòn như đối với Dương gia nhưng vô tình sự việc lại lập lại. Do mâu thuẫn trên thị trường mà quản gia của hai nhà không tìm được tiếng nói chung. Bên phía Lý gia thiếu chủ Lý Công Tiêu đã phải ra mặt, bên này Trịnh gia đương nhiên là do hắn lộ diện xử lý.

    Nằm giữa trung tâm trấn Hạ Lâm là khu thương mại sầm uất nhất. Người của Lý gia đang có mặt đông đủ: Thiếu chủ Lý gia Lý Công Tiêu, quản gia Lý Đại Lợi, năm sáu thanh niên tài tuấn, đội bảo an Lý gia và đông đảo hạ nhân của lý gia. Về phía Trịnh gia thì ít hơn một chút: Thiếu chủ Hào Nam, quản gia Trịnh Thanh Quản, hai thanh niên tài tuấn Văn Bân, Trung Quân, tổ thiên hành và vài người hạ nhân.

    Lại nói về tiểu đội Tam Thiên do cửu trưởng lão Trịnh Thu Trang tạm thời quản lý. Mới hơn một tuần kể từ khi cửu trưởng lão và Hào Nam cùng nhau thống nhất về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và mục đích yêu cầu của tiểu đội này; cửu trưởng lão đã tuyển mộ đầy đủ và bố trí đâu ra đấy đúng với yêu cầu của Hào Nam. Mới tuyển mộ đợt một là sáu mươi người: Mười người tổ thiên cơ, hai mươi người tổ thiên nhãn và ba mươi người tổ thiên hành. Bà đã chia mỗi tổ ra làm hai nửa để bố trí luân phiên; một nửa tổ tiến hành huấn luyện thì nửa còn lại thực hiện nhiệm vụ. Sau khi huấn luyện đợt một được ba tháng thì sẽ sàng lọc; giữ lại ba mươi người và lại tuyển mới đợt hai thêm ba mươi người bù vào. Cứ theo vòng lặp như vậy đến hai năm là sẽ có một tiểu đội Tam Thiên hoàn chỉnh, đáp ứng mọi yêu cầu của nhiệm vụ mà Hào Nam đề ra.

    Tại khu thương mại trung tâm Trấn Hạ Lâm, mới đầu buổi sáng mà nhiệt độ đã tăng cao, nóng bức như là giữa trưa nắng vậy. Nguyên nhân là do sự căng thẳng của mâu thuẫn giữa hai nhà Trịnh gia và Lý gia đã đạt đến đỉnh điểm. Mọi người của hai nhà với nét mặt bừng bừng, khí thế bức nhân cứ như là tuốt kiếm, rút đao đến nơi rồi. Ngoại trừ một người, đó là Hào Nam. Hắn vẫn treo trên môi một nụ cười nhàn nhạt, nét mặt điềm tĩnh và đôi mắt thì nửa khép nửa mở như đang chờ con mồi sập bẫy. Nói cho đúng thì mọi diễn biến cho đến thời điểm này đang có lợi cho hắn dụng mưu. Mưu cao, kế hiểm gì thì không cần nhưng dù là việc tốt hay việc xấu thì cũng cần phải dụng mưu một chút mới thành công ở mức mỹ mãn được.

    "Lý Công Tiêu, ta có một biện pháp để giải quyết ổn thỏa việc này. Không biết nhà ngươi có chịu nghe hay không?" Hào Nam dò xét đối phương.

    "Có biện pháp gì ngươi cứ nói, ta không phải là loại người không biết nói lý lẽ." Công Tiêu biểu thị mình là người phân minh.

    "Tốt. Vậy ta đề nghị mỗi nhà cử ra một người dùng thực lực để dành quyền lợi. Bên thắng sẽ được bảy thành, bên thua ba thành thị phần sinh ý của lĩnh vực đan dược và binh khí trong địa bàn trấn Hạ Lâm này. Làm khế ước rõ ràng, từ nay về sau tránh khỏi tranh chấp. Ngươi thấy sao?" Hào Nam hỏi.

    Công Tiêu điểm qua tình hình nhân thủ của đôi bên, hắn thấy cả hai nhà không có ai là đối thủ của hắn. Chỉ có Hào Nam là hắn dò xét không ra cảnh giới gì nhưng cách đây năm tháng, ở tiệc chúc mừng của Trịnh gia thì Hào Nam mới là luyện khí tứ trọng đỉnh phong. Nhanh nhất thì bây giờ cũng chỉ mới đột phá đến lục trọng, kể cả thất trọng thì hắn cũng tám phần nắm chắc sẽ dành thắng lợi, bởi vì hắn vừa mới đột phá đến bát trọng.

    "Ta đồng ý. Ta sẽ đại diện cho Lý gia xuất thủ. Còn Trịnh gia là ai?" Công Tiêu tự tin hỏi.

    "Trịnh gia đương nhiên là ta xuất thủ. Xin mời." Hào Nam đáp lại.

    Trận chiến này không khác với kịch bản do Hào Nam chế tác là mấy, chỉ có chút biến tấu là hắn phải diễn luyện mười chiêu đầu; đến chiêu thứ mười một hắn mới dám hạ màn. Chiêu hạ màn này hắn trảm một kiếm như muốn trảm bay cánh tay trái của đối thủ; nhưng gần tới đích hắn lại chuyển thế kiếm thành đâm vào vị trí trái tim của Công Tiêu.

    Công Tiêu đứng chết lặng, mắt nhìn mũi kiếm của Hào Nam mà lòng ứa máu. Mình có phải thiên tài không đây? Bấy lâu nay mình vẫn ngộ nhận sao? Hắn trầm tư cả nửa khắc sau vẫn không hiểu tại sao Hào Nam lại mạnh đến thế. Mặc dù không hiểu nhưng hắn vẫn đưa ra được một kết luận hết sức chính xác: Mình thực sự là "ếch ngồi đáy giếng!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tư 2024
  2. Hào Nam tgnm

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Biển sóng dâng trào

    [​IMG]

    Mỗi bước đi, suối ngàn in bóng

    Mỗi chiến tích, khắc ghi lịch sử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hào Nam đã giúp Trịnh gia nắm trong tay bảy thành thị phần trong lĩnh vực đan dược và binh khí của toàn bộ địa bàn trấn Hạ Lâm. Hai nhà Lý gia và Dương gia chỉ nắm được phần còn lại ba thành. Đây coi như Trịnh gia đã làm chủ được thị trường này trong thôn trấn Hạ Lâm. Sau thành công bước đầu này hắn lại bắt đầu bế quan tu luyện. Lại một tháng trôi qua, hắn đã tăng tiến tu vi lên cảnh giới luyện khí kỳ bát trọng đỉnh phong. Sau khi tu luyện ổn định cảnh giới mới hắn mới xuất quan.

    Chuyện trò thăm hỏi mọi người trong gia đình một chút, Hào Nam đã đi gặp mặt gia chủ theo lời nhắn của cha hắn, Hắn vừa mới xuất hiện, gia chủ Trịnh Tấn Khang đã thông báo một tin tức giật gân là đại hội võ thuật của thôn trấn Hạ Lâm lần này sẽ tổ chức sớm vào trung thu năm nay, không phải là vào cuối năm như những kỳ trước kia. Đại hội võ thuật này được tổ chức định kỳ năm năm một lần nhằm mục đích khuyến khích, động viên tinh thần tu luyện của thế hệ trẻ trong thôn trấn do ba gia tộc Lý gia, Dương gia và Trịnh gia hội đồng tổ chức. Mặt khác lấy kết quả đại hội để phân chia địa bàn quản lý và khu vực săn bắn của ba gia tộc trong dãy Mộc Liên Sơn. Các sản vật từ rừng rậm bạt ngàn thuộc dãy Mộc Liên Sơn này là nguồn sống chính của người dân thôn trấn này. Các nghề tạo ra sản vật chính của dãy Mộc Liên Sơn này: Săn bắn, khai thác mỏ khoáng vật.. Ngay cả việc đốn củi mang ra chợ bán hay đổi các đồ dùng, vật dụng cần thiết cũng nuôi sống bao người dân của thôn trấn Hạ Lâm này.

    Kết quả của cuộc thi đấu trong đại hội võ thuật là căn cứ quyết định phần trăm khu vực quản lý của mỗi gia tộc. Chỉ ba vị trí top ba mới được chia phần trăm: Quán quân năm thành, hạng hai ba thành, hạng ba hai thành. Nguyên nhân tổ chức đại hội sớm trước bốn tháng so với định kỳ hàng năm là vì những người săn bắn trong rừng mới phát hiện một mỏ quặng lớn. Ba gia tộc không thống nhất được tỷ lệ phân chia quyền khai thác. Sau khi tổ chức hội nghị vài lần thì cũng thống nhất được quyền khai thác sẽ quyết định bởi ba vị trí top ba của đại hội. Cùng tỷ lệ với phân chia khu vực quản lý là: Quán quân năm thành, hạng hai ba thành, hạng ba hai thành. Vì vậy kết quả thi đấu của kỳ này là tối quan trọng đối với ba cả ba gia tộc. Thời điểm này còn hơn một tháng nữa thì đại hội sẽ được tổ chức.

    Sau khi nghe được thông tin về đại hội võ thuật, Hào Nam đã đặt ra kế hoạch phải giải quyết nhanh mọi việc để bế quan tu luyện quyết tâm đột phá bước vào luyện khí cửu trọng. Vấn đề tranh vị trí quán quân không khó; nhưng sau khi có kết quả đại hội, rất có khả năng bạo phát chiến tranh giữa ba gia tộc. Khi còn ở cảnh giới luyện khí thất trọng, hắn đã có khả năng chiến một trận với trúc cơ nhất trọng. Luyện khí đỉnh phong không quá ba chiêu hắn sẽ đánh bại. Bây giờ hắn đang là bát trọng thì có thể chiến với trúc cơ nhị trọng. Nếu đột phá lên cửu trọng, trúc cơ nhị trọng không phải đối thủ của hắn. Trúc cơ tam trọng hắn không giám chắc, phải chiến một trận mới biết được.

    Hào Nam cho gọi cửu trưởng lão và quản gia đến trụ sở của hắn để bàn công việc sắp tới. Đầu tiên hắn yêu cầu quản gia Trịnh Thanh Quản báo cáo trước. Hắn có chủ ý để cửu trưởng lão nghe báo cáo của quản gia nhưng không để quản gia nghe báo cáo của cửu trưởng lão.

    "Trong tháng vừa qua mọi hoạt động sinh ý của Trịnh gia trên trấn Hạ Lâm đều rất tốt. Đặc biệt trong lĩnh vực đan dược và binh khí đạt hiệu quả rất cao. Hai nhà Lý gia và Dương gia rất phối hợp và thực hiện đúng theo khế ước đã thỏa thuận. Vì thị phần của lĩnh vực này tháng vừa rồi tăng lên hơn gấp đôi (từ ba thành lên bảy thành) nên có khó khăn về nguồn cung đầu vào; nhưng việc tìm đối tác và ký kết khế ước cung ứng nguồn hàng đã được giải quyết. Tháng tới mọi việc sẽ thuận lợi hơn và sẽ đạt được hiệu quả cao hơn." Quản gia Trịnh Thanh Quản báo cáo.

    "Tốt. Đa tạ quản gia đã vất vả trong thời gian vừa qua để đạt được kết quả tốt như vậy. Tháng tới cố gắng phát huy; nếu có khó khăn gì xin cứ mở lời, ta sẽ toàn lực giải quyết." Hào Nam thực lòng đa tạ rồi mời quản gia về nghỉ ngơi.

    Việc đầu tiên mà cửu trưởng lão báo cáo là hoạt động của tổ thiên cơ: "Trong thời gian vừa qua tổ thiên cơ đã ban bố tất cả các quy định, luật lệ và quy tắc trên toàn bộ thôn trấn Hạ Lâm. Uy tín của Trịnh gia đang tăng cao, đặc biệt là của ngươi." Cửu trưởng lão đang báo cáo thì dừng lại; hình như bà muốn để một khoảng lặng để cho Hào Nam hồi tưởng lại những việc xảy ra trong thời gian qua. Sau nửa khắc trôi qua bà lại nói tiếp: "Mỗi sự kiện mà ngươi đã làm tạo nên một làn sóng; chuỗi sự kiện của ngươi tạo nên một 'biển sóng dâng trào!'Người người đều hâm mộ và ủng hộ ngươi. Tuy nhiên vẫn còn vài thành phần, vài nhà không giám phản đối nhưng cũng không ủng hộ. Đặc biệt một số phần tử bất hảo, không những không ủng hộ mà còn ngang nhiên vi phạm hoặc chống đối. Tổ thiên nhãn đã nắm bắt kịp thời, liệt kê đầy đủ, phân tích mọi nguy cơ có thể xảy ra rồi cung cấp cho tổ thiên hành xử lý. Nhiều vụ tổ thiên hành ra tay tức thời khi đối tượng còn chưa kịp hành động. Các vấn đề phát sinh đã được tổ thiên hành xử lý kịp thời, chính xác. Trừng phạt nghiêm khắc với những người vi phạm, xử lý cứng rắn đối với những kẻ chống đối. Vì thế nên tình trạng này lắng xuống, dần dần đi vào quy củ. Mọi mặt về trị an, về thương mại mậu dịch, về văn hóa tín ngưỡng.. của bá tánh trong thôn trấn Hạ Lâm đã được thiết lập trật tự, bình ổn và phát triển."

    Cửu trưởng lạo báo cáo xong tình hình của thôn trấn rồi tiếp tục báo cáo sang hoạt động của tiểu đội Tam Thiên. Bà nói: "Tình hình phát triển của Tam Thiên rất tốt, đúng như kế hoạch đề ra; vấn đề tuyển mộ nhân thủ đã trở thành sự kiện lớn không những của thôn trấn Hạ Lâm, mà của cả các thôn ấp khu vực lân cận. Nhân tài phi thế lực, thậm trí cả các nhân tài của các thế lực vừa và nhỏ; họ nô nức đến dự tuyển. Cho nên vấn đề chất lượng đầu vào của nhân tuyển là rất yên tâm. Về phần đào tạo, huấn luyện cũng rất khả quan. Tiểu đội Tam Thiên đã mời được những vị danh tiếng trong khu vực đến làm lão sư để truyền thụ, huấn luyện cho các học viên. Đặc biệt nghiệp vụ ám sát, sát thủ còn mời được một vị cấp bậc đại sư đến giảng dạy." (ở thế giới này cấp bậc sát thủ được chia làm 4 cấp từ nhỏ tới lớn: Võ sư, đại sư, tông sư và tổ sư).
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2024
  3. Hào Nam tgnm

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Hừng đông

    [​IMG]

    Đời trai trẻ, tỏa ánh bình minh

    Sự nghiệp lớn, hừng đông hé mở

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Qua chừng nửa canh giờ Hào Nam đã nghe cửu trưởng lão báo cáo xong tình hình hoạt động và phát triển của tiểu đội Tam Thiên. Hắn thực lòng cảm kích: "Mọi việc còn tốt hơn ta mong đợi. Đa tạ cửu trưởng lão! Thời gian qua khiến bà khổ cực rồi; nhưng xin bà cố gắng thêm một thời gian nữa. Khi nào ta tìm được nhân tuyển đủ khả năng gánh vác công việc này. Ta sẽ để bà nghỉ ngơi và sẽ bù đắp xứng đáng cho bà". Hắn cũng thành thật thổ lộ với cửu trưởng lão là hắn cần lực lượng sức mạnh được sản sinh từ sự tín ngưỡng của bàn dân thiên hạ. Đó là tinh lực - lực lượng sức mạnh từ tinh thần. Sự tín ngưỡng càng lớn thì tinh lực càng cường đại. Muốn cho bàn dân thiên hạ tín ngưỡng hắn càng lớn thì càng phải đẩy cao hình ảnh trượng nghĩa, bao dung và vị tha của hắn.

    Hào Nam kể cho cửu trưởng lão nghe một trường hợp cho thấy sức mạnh tinh thần được sản sinh từ lòng bao dung, vị tha của con người: "Có một anh chàng nọ, được cha mẹ nuôi ăn học đàng hoàng nhưng hắn vẫn kiếm sống bằng đủ các loại công việc xấu xa, nên bị mọi người coi là kẻ bất hiếu, là ác ma, không ai coi hắn là người. Một hôm hắn đến chơi thăm bà ngoại của mình đang ốm nguy kịch, vừa trông thấy hắn bà định mắng 'cháu là người con bất hiếu, là ác quỷ' nhưng bà vừa mới nói được ba từ 'cháu là người' thì bà tắt thở và qua đời. Hắn nghe được ba từ này sướng quá nhảy cẫng lên kêu: 'bà là người tuyệt vời nhất! Trên thế gian này chỉ có bà coi cháu là người. Cháu yêu bà!'Kể từ đó trở đi hắn đã thay đổi hoàn toàn, trở thành người hữu dụng và luôn hiếu thảo với cha mẹ. Không còn ai coi hắn là kẻ bất hiếu, là ác ma nữa."

    Cửu trưởng lão nghe xong chết lặng một thời gian rồi mới mỉm cười:

    "Ta đã hiểu. Ngươi hãy yên tâm, ta sẽ làm được như ngươi mong đợi."

    Giải quyết xong mọi việc, trước khi bước vào đợt bế quan tu luyện mới chuẩn bị cho đại hội võ thuật, Hào Nam đã trở về nhà và sinh hoạt cùng gia đình. Trong bữa cơm thân mật của gia đình mẹ hắn đã hỏi hắn về chuyện lập thê, nạp thiếp:

    "Con xem mẹ đã chấm cho con ba nàng dâu vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Bố trí thời gian hôm nào để mẹ hẹn người ta đến cho con gặp mặt. Chọn một hoặc chọn cả ba càng tốt. Những người cùng tuổi con đều đã cho ông bà bế cháu rồi đó."

    Cha hắn bổ sung thêm: "Đúng đấy! Con lo việc này sớm để đệ đệ Hào Nhơn của con cũng chuẩn bị không nó lại ngại."

    Hắn định thưa rõ ý hắn là để từ từ hãng tính chuyện này nhưng lại thôi, đành ậm à, ậm ừ rồi rủ Thu muội ra ngoài đi dạo:

    "Thu muội có muốn đi dạo một lát cùng ca không?"

    "À hay quá! Chờ muội một lát." Muội muội hắn vui vẻ nhận lời.

    Hào Nam dẫn muội muội Yến Thu vừa đi đến khu mua sắm nằm giữa trung tâm thương mại của trấn thì gặp người quen là Trịnh Thu Huyền, cháu gái cưng của cửu trưởng lão. Nàng cũng là một trong ba người mà mẹ hắn đã chấm cho hắn. Hắn cũng không hề biết điều này nên vẫn vô tư đi theo sau hai nàng để vừa làm hộ vệ, vừa thanh toán và kiêm cửu vạn luôn. Hắn không hề phù hợp với công việc loại này nhưng không hiểu sao lại thấy cao hứng. Chẳng cần biết đúng sai thế nào, hắn đổ luôn cho thằng em dại Trịnh Hào Nam mười sáu tuổi này. Hắn bất chợt nổi lên một nỗi lo, nếu từ chối cha mẹ hắn không biết thằng em dại có để yên cho không? Hắn vẫn nhớ như in, khi ở cái tuổi "hừng đông" này nhìn thấy gái đẹp đi tắm biển buổi bình minh, mặt hắn đỏ như bước ra từ sân khấu. Thậm chí hắn còn phải ngồi xuống, đi lại nó vướng víu khó khăn.. thật khó tả!

    Một buổi tối khó tả cũng qua đi, Hào Nam lại bước vào một kỳ tu luyện mới. Hắn thật vất vả mới xua tan đi những cung bậc cảm xúc của tuổi "hừng đông", tĩnh tâm trở lại. Hắn lại bắt đầu thực hiện các chu thiên, thổ nạp và tích tụ chân khí theo công pháp đỉnh cấp thiên giai "vạn vật quy nguyên". Từng ngày, từng ngày trôi qua, hắn hết tu luyện công pháp tăng trưởng tu vi rồi đến tu luyện công pháp "tứ thức quy nhất" và các chiêu thức của kiếm, quyền, chưởng là chủ tu của hắn. Hắn không giám đồng tu nhiều loại, chỉ chọn tu kiếm thuật, cùng với quyền chưởng là hai loại dễ kết hợp với nhau. Hắn cũng chưa luyện ở mức cao hơn như song kiếm. Nên việc kết hợp kiếm với quyền hoặc chưởng ở cấp độ như hắn bây giờ là đơn giản nhất, hợp lý nhất. Hắn cho rằng đồng tu nhiều loại sẽ kém tinh, kém chuyên sâu. Ham muốn lan man sẽ khó nẩy sinh tinh túy, chứ đừng nói đến là đạt được sự tinh túy hay không.

    Tầng hai của công pháp "tứ thức quy nhất" là "nhất thức phá vạn pháp". Dù là pháp gì thì cũng có điểm yếu của nó. Có điểm yếu thì sẽ có cách phá điểm yếu hay phá giải nó. Muốn phá giải nó còn cần phải tu luyện quan sát, phán đoán, di chuyển tấn công rồi mới dùng một chiêu thức để phá nó (phá pháp). Về phần đầu: Quan sát, phán đoán, di chuyển (đến vị trí thuận tiện) được coi như là phần chuẩn bị để xuất chiêu. Phần này để tu luyện thành công chủ yếu dựa vào tầng một của công pháp này là đem tứ thức (thần thức, tâm thức, nhãn thức và nhĩ thức) liên hợp và cộng hưởng (quy nhất). Khi đạt đến tiểu thành thì có thể bắt đầu tu luyện phần đầu này. Về phần sau là phá pháp, cần học trước nhất là quy tắc phá pháp. Tầng hai công pháp này "nhất thức phá vạn pháp" chỉ ra các quy tắc để phá vạn pháp. Dù là pháp gì thì cũng đều có nguyên tắc thành tạo ra nó vì vậy đều có nguyên tắc phá giải nó. Ví dụ như kiếm pháp của một người, được thành tạo bởi các chiêu thức mà người ấy tu luyện nên. Đã hình thành chiêu thức thì sẽ có nguyên tắc và quy luật của nó và cũng sẽ tồn tại sơ hở hay điểm yếu chính trong bản thân nó. Quy tắc phá kiếm pháp chính là tấn công vào điểm yếu của chiêu thức đó hay kiếm pháp đó. Về đao pháp thì có quy tắc phá đao pháp.. Vạn pháp đều có thể phá bởi một chiêu thức nên gọi là "nhất thức phá vạn pháp". Chẳng hạn như trận pháp, muốn phá giải thì đầu tiên phải quan sát trận pháp, phán đoán mắt trận ở đâu, di chuyển đến vị trí thuận lợi rồi tiếp đến là dùng một chiêu thức (vận dụng nguyên tắc phá trận pháp) để phá trận.

    Hào Nam mới chỉ tu luyện tầng hai "nhất thức phá vạn pháp" chủ yếu ở phần đầu. Do tầng một công pháp này hắn đã đạt đến tiểu thành, đủ điều kiện để tu luyện phần đầu này. Khi tứ thức đã có thể liên hợp và cộng hưởng, việc quan sát và phán đoán xem điểm yếu của chiêu thức mà đối phương thi triển ra ở đâu là không khó. Cái thiếu của hắn là thực chiến. Hắn cũng biết rõ điều này nhưng hắn cũng không vội. Vì hắn biết ở mỗi cấp thế lực, chỉ đòi hỏi thực lực tương ứng ở một cấp độ mà thôi.

    Phần sau của công pháp tầng hai "nhất thức phá vạn pháp" là nhất chiêu phá pháp không đòi hỏi về cảnh giới nhưng chiêu thức phá pháp này cũng phải đủ lực thì mới phá được. Dù là tấn công vào điểm yếu hay đem sở trường của mình đánh vào sở đoản của đối thủ thì đối phương xuất lực mười phần, hắn cũng phải xuất lực được hai, ba phần mới phá được chiêu thức của đối phương. Chính vì vậy, Hào Nam đang ở cảnh giới luyện khí bát trọng thì cũng chỉ phá chiêu thức của đối thủ cảnh giới trúc cơ nhị trọng còn dễ dàng, với trúc cơ tam trọng là đã khó khăn rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tám 2024
  4. Hào Nam tgnm

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Gậy ông đập lưng ông

    [​IMG]

    Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một số quy tắc phá pháp cũng không phụ thuộc vào lực của chiêu thức phá pháp như quy tắc phá tiễn pháp: Trước tiên cần nghe xem hướng gió và phán đoán ra phương vị của ám khí, ám tiễn đối phương bắn tới. Sau đó mới dùng binh khí để gạt và lái ám khí, ám tiễn bắn ngược trở lại đối thủ. Đối thủ xuất lực càng mạnh thì lực sát thương càng lớn sẽ càng nguy hiểm cho chính bản thân đối thủ. Cái khó của quy tắc này là phải nghe và phán đoán chuẩn phương vị của mũi tên, ám khí được bắn tới. Nếu đối thủ xuất lực càng mạnh thì vận tốc ám tiễn, ám khí càng lớn; thời gian để nghe và phán đoán càng ngắn nên rất khó phán đoán chuẩn xác phương vị của ám tiễn, ám khí. Điều này là khó với người khác nhưng với Hào Nam không hề khó bởi "tứ thức quy nhất" của hắn đã luyện đến tiểu thành. Đặc điểm quan trọng nhất tạo nên sự nguy hiểm trí mạng cho đối thủ của hắn khi bị phản đòn là vì vận tốc khi đối thủ bắn tiễn hoặc phóng ám khí với vận tốc xuất phát là nhỏ nhất, khi tới mục tiêu là cực đại nhưng khi bắn ngược lại thì vận tốc xuất phát đã là cực đại nên tính sát thương của ám tiễn, ám khí khi phản đòn đã được tăng lên một bậc. Nếu lại thêm hai yếu tố: Đối phương xuất lực mạnh và khoảng cách gần, như vậy đối phương một đường sinh cơ cũng không có. Quy tắc phá pháp tiễn này còn được Hào Nam đặt cho cái tên riêng: "Gậy ông đập lưng ông".

    Trước khi xuất quan, Hào Nam đem bí quyết tu luyện thân pháp "bách lộ hành" của đại đế Thanh Phong ra nghiên cứu và tu luyện. Tu bí pháp này tới đại thành thì có thể tăng nhanh vận tốc di chuyển gấp một trăm lần so với khi không vận dụng bí pháp. Thời gian đến đại hội võ thuật không còn dài nên hắn chỉ tu bí pháp này đạt được nhập môn, tăng vận tốc di chuyển nhanh hơn gần ba mươi lần thì hắn quyết định xuất quan. Như vậy đợt tu luyện này hắn đã nâng cảnh giới tu vi lên luyện khí cửu trọng, công pháp "tứ thức quy nhất" tầng hai là "nhất thức phá vạn pháp" đã đạt được nhập môn, bí pháp tu luyện thân pháp "bách lộ hành" cũng đạt được nhập môn.

    Gia chủ Trịnh Tấn Khang đã cho triệu tập hội nghị chuẩn bị tham gia đại hội võ thuật. Ngoài lão tổ và chín vị trưởng lão, gia chủ còn triệu tập ba thành viên tham gia đại hội là: Mai Hương, Đăng Thái và Hữu Hảo. Hào Nam chưa xuất quan nên vắng mặt. Mọi người đã có mặt đầy đủ, gia chủ đưa ra ý kiến mở màn: "Để chuẩn bị cho đại hội võ thuật kỳ này Trịnh gia ta đã dốc toàn lực để bồi dưỡng cho thế hệ trẻ nhưng cũng chỉ có thể cử ra được bốn thành viên là: Hào Nam, Mai Hương, Đăng Thái và Hữu Hảo. Hào Nam chưa xuất quan nên không biết cảnh giới gì còn Mai Hương là luyện khí bát trọng đỉnh phong, Đăng Thái cùng Hữu Hảo mới chỉ là thất trọng đỉnh phong. Thành tích của Trịnh gia ta lần này có hy vọng gì không? Mời các vị cho ý kiến."

    "Nói cho đúng thì đại hội võ thuật kỳ này chỉ có thể trông chờ vào Hào Nam. Ba vị trí đầu ngoài Hắn ra thì ba thành viên còn lại không có hy vọng gì." Lần này người đưa ra ý kiến trước nhất không phải là đại trưởng lão mà là nhị trưởng lão Trịnh Đình Thu.

    "Trước khi Hào Nam bế quan lần này tu vi của hắn đã là luyện khí bát trọng. Luyện khí đỉnh phong không phải là đối thủ của hắn rồi. Trịnh gia ta chỉ trông chờ vào một mình Hào Nam nhưng khả năng dành ngôi vị quán quân là rất cao." Đại trưởng lão Trịnh Văn Bác đưa ra đánh giá của mình.

    Hội nghị rơi vào trầm lặng một lát thì cửu trưởng lão nói: "Lão tổ, gia chủ và các vị đừng quên thiếu chủ của chúng ta từ khi còn là luyện khí thất trọng thì đã đánh bại gia chủ Dương gia chỉ bằng ba chiêu và khiến cho Dương gia phải ký khế ước nhượng bộ trong lĩnh vực đan dược và binh khí cho Trịnh gia ta. Đại hội võ thuật kỳ này, nếu không có cao thủ trúc cơ trong thế hệ trẻ dưới ba mươi tuổi của ba gia tộc xuất hiện thì ta tin tưởng thiếu chủ sẽ cầm chắc ngôi vị quán quân."

    Hào Nam xuất hiện vừa kịp tham gia hội nghị bàn về công tác chuẩn bị cho đại hội ngày mai. Hắn vừa làm lễ chào hỏi và ngồi vào chỗ ngồi của mình thì gia chủ đã hỏi: "Con đột phá lên luyện khí cửu trọng rồi à? Tốt. Tốt lắm! Lần đại hội này con có nắm chắc dành được ngôi vị quán quân không?"

    "Con lần này bế quan tu luyện quyết tâm đột phá bước vào luyện khí cửu trọng không phải là để dành ngôi vị quán quân. Cái con lo là sau khi có kết quả phân chia khu vực quản lý và tỷ lệ khai thác mỏ quặng sẽ có bạo động phát sinh. Nếu hai nhà Lý gia và Dương gia liên thủ cùng tiến thoái, Trịnh gia ta sẽ rất khó đối phó. Bởi vậy con phải đột phá lên cửu trọng, không e ngại trúc cơ sơ kỳ nữa mới nắm chắc làm chủ được tình hình của Hạ Lâm này." Hào Nam với vẻ mặt nghiêm túc và tràn đầy tự tin trả lời.

    Mọi người trong hội nghị, kể cả lão tổ và gia chủ đầu tiên là ngớ ra. Sau đó mới bừng tỉnh và mừng rơn. Phần mừng vì thực lực của Hào Nam càng cường đại thì thực lực tổng thể của Trịnh gia càng mạnh lên; phần mừng vì mọi người mới chỉ nghĩ đến kết quả đại hội võ thuật nhưng thiếu chủ đã chuẩn bị kết cục cho cả chương sau rồi. Không ai biết được kịch bản do hắn sáng tác ra đã đến hồi bao nhiêu. Hắn còn là kẻ đa mưu túc trí, ai mà biết được trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Trong Trịnh gia, những kẻ một dạ hai lòng với hắn cũng đã chết tâm ghen ghét, đố kỵ từ lâu rồi. Hắn đã vượt xa cả ngàn dặm còn ghen ghét đố kỵ gì nữa. Thực lực của hắn trước khi bế quan ngoài lão tổ đã không còn ai đối chưởng được với hắn rồi, ai dại gì mà đối đầu, đố kỵ với hắn nữa. Ngược lại, ai cũng mừng thầm vì được đứng cùng đội với hắn. Nếu là kẻ địch của hắn thì chỉ có một kết quả là thê thảm mà thôi. Sau câu trả lời của Hào Nam, mọi người cũng không có ý kiến gì thêm nữa. Mọi người vừa là tin tưởng vào thực lực của hắn, vừa là ngại làm phật ý thiếu chủ nên hội nghị cũng rất nhanh giải tán, chỉ còn lại lão tổ, gia chủ và Hào Nam.

    "Con có kế hoạch gì sau khi có kết quả của đại hội?" Lão tổ với vẻ mặt tò mò hỏi Hào Nam.

    "Để con lát nữa nghe tiểu đội Tam Thiên báo cáo, nắm bắt tình hình rồi mới đưa ra chủ ý." Hào Nam trả lời.

    Ở hội nghị rời đi, Hào Nam không đến trụ sở của mình ở trung tâm trấn Hạ Lâm mà là ghé qua quán rượu lớn nhất của trấn vừa là để thư giãn sau bao ngày tu luyện miệt mài; vừa là để nắm bắt một ít tình hình trước khi nghe cửu trưởng lão báo cáo về hoạt động của tiểu đội Tam Thiên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2024
  5. Hào Nam tgnm

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Đệ nhị mỹ nữ

    [​IMG]

    Nào ai hào kiệt thi nhân

    Qua ải mỹ nữ khó lần vượt quan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lần này đại hội võ thuật của thôn trấn Hạ Lâm ta có thêm một mục đích là để phân chia tỷ lệ khai thác mỏ quặng nên ba đại gia tộc: Lý gia, Dương gia và Trịnh gia đang ráo riết chuẩn bị cho lần đại hội này. Họ đều quyết tâm dành ngôi vị quán quân để chiếm phần hơn trong việc phân chia khai thác mỏ và phân chia khu vực quản lý trên Mộc Liên Sơn." Một người trong đám đông đang đối ẩm cùng nhau đã đưa ra chủ đề về đại hội võ thuật được khai cuộc vào ngày mai.

    "Ta thấy vị trí quán quân chắc chắn rơi vào tay Lý gia rồi. Dương gia và Trịnh gia chỉ tranh dành hai vị trí hạng hai và hạng ba thôi." Một người khác đưa ra nhận định.

    "Các ngươi đừng quên Trịnh gia có tuyệt thế yêu nghiệt xuất thế đó. Hai nhà Lý gia và Dương gia có đội hình khủng bố thật nhưng ngôi vị quán quân khó thoát khỏi tay thiếu chủ của Trịnh gia." Lại một người trong đám đông quả quyết kết quả sẽ theo cách nhìn nhận của mình.

    Hào Nam ngồi nhấm nháp thư giãn thêm chừng nửa canh giờ cũng không thấy có thông tin gì đáng để chú ý nữa nên hắn đã rời đi và trở lại trụ sở để nghe cửu trưởng lão báo cáo.

    "Thiếu chủ muốn nghe tin nóng về đội hình tham gia đại hội của hai nhà họ Lý, họ Dương trước hay là nghe tình hình hoạt động của tiểu đội Tam Thiên trước?" Cửu trưởng lão Trịnh Thu Trang dò hỏi.

    "Cửu trưởng lão cho ta nghe về tiểu đội Tam Thiên trước đi." Hào Nam đưa ra ý kiến.

    Theo cửu trưởng lão báo cáo thì ba tổ của tiểu đội Tam Thiên: Thiên cơ, thiên nhãn và thiên hành đã phối hợp nhịp nhàng, thực hiện tốt mọi công việc được giao phó, đem lại cuộc sống trật tự, bình an và ổn định phát triển cho các tầng lớp bá tánh trong thôn trấn. Đại đa số mọi người, mọi nhà, mọi tầng lớp thế lực đều ủng hộ và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, luật lệ và quy tắc do Tam Thiên lập ra. Còn một vài phần tử đã có âm mưu từ trước muốn mượn bàn tay của thế lực bên ngoài, lập thành các tổ đội để chống đối, phá phách nhưng đều bị tổ thiên nhãn đã phát hiện từ khi còn manh nha nên sớm phối hợp với tổ thiên hành trấn áp và đập tan từ trong trứng nước, lấy lại niềm tin cho bách tính. Tổ thiên cơ cũng rà soát, thống kê và kiểm chứng trên thực tế những thiếu sót, sơ hở của hệ thống quy định, luật lệ đã được ban hành. Kịp thời đưa ra những quy tắc mang tính lâm thời để bù đắp cho sự sơ hở đó, chờ đến khi quy định, luật lệ được sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh thì sẽ rỡ bỏ các quy tắc mang tính lâm thời này. Vì vậy những bất cập đều được khắc phục kịp thời tạo một môi trường sống văn minh, bình an và ổn định phát triển cho mọi tầng lớp bá tánh.

    Nhân sự của ba tổ được luân phiên bồi dưỡng, huấn luyện và sàng lọc. Có đào thải, có bổ sung nhân tuyển từ các đợt tuyển mộ. Vì vậy vấn đề nhân sự của tiểu đội Tam Thiên đang dần ổn định và phát triển lên tầng cao hơn. Mục tiêu hai năm sẽ xây dựng được một tiểu đội Tam Thiên hoàn chỉnh, mạnh mẽ về mọi mặt chắc chắn sẽ đạt được, thậm trí còn sớm hơn so với kế hoạch. Cửu trưởng lão báo cáo với một tinh thần hồ hởi. Chính bản thân bà cũng không ngờ kế sách mà Hào Nam phân phó cho bà thực hiện lại thành công thuận lợi như vậy. Từ trong thâm tâm, bà rất tin phục vị thiếu chủ nhỏ tuổi này.

    "Đa tạ cửu trưởng lão! Thành quả của tiểu đội Tam Thiên ngày hôm nay phần lớn ghi dấu công lao của bà. Một lần nữa xin được cảm tạ!" Hào Nam cúi người làm lễ cảm tạ cửu trưởng lão.

    "Không cần phải đa tạ nhiều như vậy. Một phần là do chức trách nhiệm vụ mà làm thôi. Một phần là do ta cũng hết sức cảm phục thiếu chủ. Từ nay về sau, ngươi hãy coi ta như người thân của mình. Có gì ngươi cứ mở lời, ta sẽ tận tụy làm hết khả năng." Cửu trưởng lão vui vẻ thổ lộ tâm tình.

    Trước khi ra về, Hào Nam đã được cửu trưởng lão cung cấp cho các tin tức về đội hình của hai nhà Lý gia và Dương gia tham dự đại hội võ thuật kỳ này. Lý gia có tổng số bảy người tham gia. Cả bảy nhân thủ này là kết quả của Lý gia sau thời gian hơn nửa năm dốc sức bồi dưỡng. Có hai người đột phá đến luyện khí đỉnh phong, bốn người bước vào luyện khí cửu trọng và một người tiến vào luyện khí bát trọng. Thiếu chủ Lý Công Tiêu là một người trong đó mới bước vào luyện khí cửu trọng. Dương gia cũng tập trung mọi nguồn lực để bồi dưỡng ra được năm nhân thủ tham gia đại hội kỳ này. Có một người vừa đột phá luyện khí cửu trọng bước vào đỉnh phong, hai người vừa đột phá bát trọng tiến lên cửu trọng. Thiếu chủ Dương Lăng là luyện khí bát trọng đỉnh phong và Dương Tam vừa mới bước vào bát trọng.

    Với thực lực các nhân thủ tham gia đại hội của ba gia tộc như vậy, Hào Nam cũng biết không có cơ hội nào cho ba thành viên của Trịnh gia. Họ tham gia đại hội chỉ mang ý nghĩa giao lưu học hỏi, cọ xát tăng cường khả năng thực chiến để trưởng thành dần dần mà thôi. Hắn lại cho rằng thế cũng tốt bởi vì nếu hắn đã dành ngôi vị quán quân thì Trịnh gia đã chiếm năm thành trong phân chia khu vực, phân chia tỷ lệ khai thác mỏ. Vì vậy Trịnh gia không thể chiếm hạng hai, hạng ba được nữa. Không thể để hai gia tộc kia về tay không được. Chính vì nghĩ thông suốt như vậy nên hắn cũng không thèm để ý gì đến mọi vấn đề của đại hội võ thuật nữa.

    "Con về rồi à? Mọi thứ chuẩn bị cho đại hội ngày mai tốt cả chứ?" Ông Trịnh Hào Năng, cha của Hào Nam ân cần hỏi thăm.

    "Vâng rất tốt cha à. Mẹ con, Nhơn đệ và Thu muội đều ở nhà phải không cha?" Hào Nam hỏi lại cha.

    "Con mau về tắm rửa để ăn cơm. Cả nhà đang chờ con đó." Mẹ hắn nói với ra.

    "Nam ca ca. Ca về là vui rồi. Tối nay ca có khách đó. Huyền tỷ muốn đến chúc ca ngày mai mã đáo thành công." Thu muội lao ra từ trong nhà, hào hứng trò chuyện với ca ca của mình.

    "Huynh đã về rồi cơ à! Ăn uống nghỉ ngơi giữ sức để mai cho đệ xem những trận đấu mãn nhãn nha." Đến lượt Nhơn đệ chào đón huynh trưởng của mình.

    Hào Nam cảm thấy thật sự ấm áp. Hắn mải cảm thụ sự ấm cúng của tình thân nên quên mất không trả lời ai cả mà lại thất thố: "Ô! Ô! Cả nhà mình ăn cơm đi. Con đói lắm rồi này. Mẹ nấu món gì mà thơm thế? Con không cưỡng được nữa rồi!"

    Còn ai nỡ hỏi han gì nữa, cả nhà đều tập trung tinh thần cho một bữa cơm gia đình ấm cúng, đầy ắp những nụ cười vui vẻ và hạnh phúc! Sau bữa cơm tối, không khí đầm ấm đó không duy trì được bao lâu thì gia đình có khách. Vị khách này như Thu muội đã thổ lộ từ trước, đó là cháu gái của cửu trưởng lão, "đệ nhị mỹ nữ" Trịnh gia - Trịnh Thu Huyền.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2024
  6. Hào Nam tgnm

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Ai mới là cọp

    [​IMG]

    Một vai gánh cả non sông

    Một vai gánh một nụ hồng không phai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Muội biết ngay là tỷ sẽ tới mà. Tỷ vào đi. Ca ca của muội đang chờ tỷ đó." Thu nhi ra tận cổng để đón Huyền tỷ.

    "Thu muội nói với ca ca của muội là tỷ tới à? Cũng tốt! Để huynh ấy khỏi bị ú tim." Thu Huyền bước vào với tinh thần phấn chấn.

    "Tim của huynh bằng vàng, có ú thì cũng không hao mòn hay ngừng đập đâu. Muội hãy lo giữ trái tim mình cho vững kẻo nó nhảy ra khỏi lồng ngực đó." Hào Nam kỳ này để mặc cho thằng em dại Trịnh Hào Nam tự tung tự tác. Hắn coi như mình đang thả lỏng thư giãn. Hắn đâu có bị đứt dây thần kinh khoái cảm. Chẳng qua là đệ nhị mỹ nữ của Trịnh gia chưa đủ phân lượng để trái tim hắn rung động nhưng cứ để yên xem sao hắn lại thấy hay hay.

    Lại một buổi tối hay hay khó tả được diễn ra, hắn chỉ để yên xem sao vài khắc thời gian, thế mà thằng em dại đã thành công đưa.. vào miệng cọp. Hắn cũng chỉ đành e hèm chứ biết làm sao? Hắn chợt tỉnh ngộ bởi câu chúc của nàng trước khi nàng chạy về mất tăm: "Ngày! Ngày mai chúc chàng mã đáo thành công!" Thôi xong! Tình chàng ý thiếp rồi còn gì để nói nữa. Mắt nàng đỏ đậm màu socola hương vị ngọt ngào của tình yêu. Trên đôi gò má nàng còn lăn lăn hai giọt lệ hình móc câu, như thầm hỏi không biết "ai mới là cọp" đây?

    Một ngày mới thường được bắt đầu bởi những tia nắng bình minh nhưng hôm nay thì không phải vậy. Mặt trời còn chưa ló dạng, những bước chân rầm rập, từng đoàn người nối đuôi nhau đổ về khu vực ngoại vi của trấn Hạ Lâm. Nơi đây có những lôi đài thi đấu võ thuật đã được xây dựng từ nhiều năm trước. Hôm nay, chính tại nơi này, đại hội võ thuật của thôn trấn Hạ Lâm sẽ được khai cuộc. Hội võ này do ba đại gia tộc Lý gia, Dương gia và Trịnh gia đồng tổ chức. Năm nay có thêm một điều đặc biệt trọng yếu là lấy kết quả của đại hội để định ra tỷ lệ khai thác mỏ quặng của ba đại gia tộc này.

    Lý gia là gia tộc có mặt đầu tiên. Lão tổ Lý Công Thành, gia chủ Lý Công Tiễn, thiếu chủ Lý Công Tiêu, sáu nhân thủ khác tham gia thi đấu, mười hai vị trưởng lão, quản gia Lý Đại Lợi cùng với đội hộ vệ và hạ nhân. Toàn bộ có chừng hơn bốn mươi người đang đi lên khán đài.

    Tiếp theo là Dương gia. Lão tổ Dương Hoành, gia chủ Dương Bá, Thiếu chủ Dương Lăng, Thiên tài tuyệt thế Dương Tam, ba nhân thủ thi đấu trong đại hội, mười vị trưởng lão, đội hộ vệ và hạ nhân. Toàn bộ gần bốn mươi người đang tiến đến khán đài.

    Cuối cùng là Trịnh gia. Lão tổ Trịnh Tấn Khánh, gia chủ Trịnh Tấn Khang, Thiếu chủ Hào Nam, ba nhân thủ tham gia thi đấu, chín vị trưởng lão, quản gia Trịnh Thanh Quản, tổ thiên hành, đội hộ vệ và hạ nhân. Tổng cộng cũng có hơn bốn mươi người đang tiến lên khán đài.

    Lần đại hội này đặc biệt quan trọng với cả ba gia tộc nên việc mời các vị cao thủ, trưởng lão của Học viện Bồ Đề và của Hằng Sơn phái đến để chủ trì, làm trọng tài và chứng giám cho sự phân chia khu vực quản lý và tỷ lệ khai thác mỏ là việc tối quan trọng. Học viện Bồ Đề có trưởng lão Lương Đình Câu - tu vi kim đan lục trọng cùng hai nội môn đệ tử: Hứa Văn Hán - trúc cơ tứ trọng, Ninh Thanh Tú - trúc cơ tam trọng. Hằng sơn phái có trưởng lão Trần Quang Hà - kim đan ngũ trọng cùng với hai đệ tử nội môn là Hàm Nghi - trúc cơ tứ trọng, Hoài An - trúc cơ nhị trọng.

    Khi ba gia tộc ổn định chỗ ngồi theo khu vực được bố trí thì đoàn trưởng lão và đệ tử nội môn của học viện Bồ Đề và Hằng Sơn phái cũng có mặt kịp thời. Cả ba gia tộc đứng dậy làm lễ chào hỏi. Trưởng lão Lương Đình Câu đứng dậy làm công tác chủ trì đại hội:

    "Đại hội võ thuật của thôn trấn Hạ Lâm được tổ chức định kỳ năm năm một lần. Những lần trước đều lấy kết quả đại hội để phân định khu vực quản lý của ba gia tộc trên dãy núi Mộc Liên Sơn. Dành được vị trí quán quân sẽ được quyền quản lý năm thành, hạng hai được ba thành và hạng ba được hai thành. Kỳ đại hội này cũng lấy kết quả ba vị trí đầu để phân định khu vực quản lý như những lần trước và quyết định thêm tỷ lệ khai thác mỏ quặng vừa được phát hiện trên dãy Mộc Liên Sơn. Cùng tỷ lệ: Dành quán quân được năm thành, hạng hai được ba thành, hạng ba được hai thành. Lần này cả ba gia tộc có mười sáu nhân thủ tham gia được chia làm bốn bảng, mỗi bảng bốn người. Vòng một đấu bảng sẽ đấu vòng tròn, mỗi bảng lấy hai tuyển thủ hạng nhất và hạng nhì vào vòng hai. Từ vòng hai sẽ đấu loại trực tiếp, tám người vào vòng hai sẽ bốc thăm bốn cặp đấu. Bốn người thắng vào bán kết. Hai người thắng ở bán kết bước vào chung kết. Hai người thua ở bán kết đấu tranh hạng ba. Mỗi bảng đấu sẽ được chọn một hạt giống. Bốn hạt giống này sẽ không gặp nhau trước vòng bán kết. Lý gia có số người tham gia lớn nhất nên được đề cử hai hạt giống, còn lại Dương gia và Trịnh gia mỗi nhà được đề cử một hạt giống. Bốn lôi đài có bốn trọng tài chính và mười hai trợ lý trọng tài. Mời tổ trọng tài lên làm việc."

    Tổ trọng tài gồm bốn trọng tài chính là bốn đệ tử nội môn của học viện Bồ Đề và Hằng Sơn phái. Mười hai trợ lý trọng tài do ba gia tộc cử ra, mỗi gia tộc bốn trưởng lão được đề cử. Như vậy mỗi lôi đài có một trọng tài chính và ba trợ lý trọng tài.

    Trong bốn hạt giống được đề cử, Lý gia có hai người đều là luyện khí đỉnh phong, Dương gia có một người cũng là luyện khí đỉnh phong. Còn lại Trịnh gia một người là thiếu chủ Hào Nam - luyện khí cửu trọng.

    Bốc thăm chia bảng đã có kết quả, Hào Nam là hạt giống của bảng bốn. Bảng này ngoài hắn ra còn có Lý gia hai tuyển thủ là thiếu chủ Lý Công Tiêu - luyện khí cửu trọng và một người luyện khí bát trọng, Dương gia một tuyển thủ luyện khí cửu trọng.

    Trận đấu đầu tiên Hào Nam gặp tuyển thủ luyện khí bát trọng đỉnh phong của Lý gia. Đây cũng là cơ hội để hắn tăng thêm kinh nghiệm thực chiến, lấy đối thủ làm đá mài dao. Đối phương dùng đao, hắn rút kiếm ra và chỉ sử dụng kiếm để phá giải các chiêu thức của đối phương, tu luyện tầng hai "nhất thức phá vạn pháp" nhưng không đánh bại đối thủ. Chờ đối phương thi triển ra hết sở trường và quân bài tẩy của mình hắn mới dùng một trảm để vừa phá đao pháp, vừa ép đối phương phải lùi ra khỏi lôi đài.

    Trận đấu thứ hai Hào Nam gặp tuyển thủ luyện khí cửu trọng của Dương gia. Đối phương sử dụng binh khí là một cây thương dài sáu thước, mũi thương dài tám tấc. Lần này hắn không dùng kiếm mà lại dùng quyền, chưởng để phá thương pháp. Bình thường đối phương dùng thương thì rất khó cho hắn áp sát để cận chiến; mà hắn lại dùng quyền, chưởng thì chỉ có ưu thế khi cận chiến nhưng vì hắn muốn rèn luyện thân pháp "bách lộ hành" nên mới lựa chọn hạ sách như vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2024
  7. Hào Nam tgnm

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Cam bái hạ phong

    [​IMG]

    Thiên tài chịu bái phục - Anh hùng lộ thênh thang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau thời gian chiến đấu qua gần hai mươi chiêu, Hào Nam mới áp sát được đối thủ. Hắn dùng một quyền đánh bay đối thủ ra khỏi lôi đài, kết thúc trận đấu.

    "Mình lại gặp nhau rồi. Trận này ta và ngươi không quan trọng ở kết quả. Ngươi tính sao?" Đối thủ trận thứ ba của Hào Nam là thiếu chủ Lý gia Lý Công Tiêu. Cả hai đều đã thắng hai trận đầu, chắc chắn đã lọt vào vòng sau. Hắn vui vẻ hỏi.

    "Ta hy vọng được chiến hết mình một trận, dù sao cũng khó có cơ hội chiến một trận công bình với nhau. Ngươi thấy đúng không?" Lý Công Tiêu chiến ý dâng cao nói

    "Tốt! Vậy thì chiến." Hào Nam đồng ý chiến.

    Hai người đều lấy ra kiếm của mình và cùng lao vào cận chiến. Hào Nam muốn tôi luyện khả năng thực chiến, đặc biệt là cận chiến. Hắn mặc dù không vận dụng tứ thức liên hợp và cộng hưởng nhưng dù sao hắn cũng tu luyện từng thức đạt tới cảnh giới khá cao nên cảm thụ một cách linh mẫn với mọi mối nguy hiểm xung quanh vài chục trượng. Chính nhờ vào sự linh mẫn này đã giúp phản xạ có điều kiện của Hào Nam đã đạt đến cấp độ nhanh, nhạy, chuẩn và tự phát như phản xạ tự nhiên, phản xạ bản năng. Đó là điều tối quan trọng trong cận chiến.

    Về nội lực, do công pháp "Vạn vật quy nhất" giúp chân khí của hắn tăng cao cả về lượng, cả về chất hơn mấy lần so với người cùng cảnh giới nên chiến đấu với luyện khí cửu trọng như Công Tiêu hắn chỉ cần dùng ba thành công lực cũng đủ nghiền ép đối thủ rồi. Thiếu chủ Lý gia Lý Công Tiêu muốn chiến một trận chiến công bình nhưng thật bất công cho hắn bởi vì đẳng cấp quá chênh lệch. Hào Nam đã có nội lực cao hơn ít nhất một cấp bậc; kỹ xảo cận chiến cũng chênh lệch không kém. Mặt khác hắn chỉ công, không cần để ý đến thủ bởi vì phản ứng tự vệ của hắn đã đạt đến cấp bậc phản xạ bản năng, phản xạ tự nhiên rồi. Khi có nguy hiểm thì cơ thể hắn sẽ tự phát ra phản ứng đối kháng, diệt trừ hoặc tránh né mọi mối nguy hiểm có khả năng gây sát thương.

    Chiến đấu chưa được năm mươi chiêu Lý Công Tiêu đã gác kiếm "cam bái hạ phong". Hắn hiểu rõ sự chênh lệch quá lớn không thể bù đắp bằng chiến thuật, bằng kỹ xảo hay bằng mưu mẹo được. Thực lực của Hào Nam không phải luyện khí kỳ có thể tranh phong. Hắn lại dấy lên một nỗi lo, hai luyện khí đỉnh phong của Lý gia có thể đánh bại Hào Nam dành ngôi quán quân không? Rồi hắn lại tự trả lời là không thể.

    Trên khán đài, hai vị trưởng lão của học viện Bồ Đề và của Hằng Sơn phái chủ trì đại hội rất để ý dõi theo từng trận đấu của bốn tuyển thủ được đề cử làm hạt giống. Đặc biệt để ý đến tuyển thủ trẻ tuổi nhất đại hội, là hạt giống của Trịnh gia đã thi đấu ba trận toàn thắng. Với đại đa số khán giả trên khán đài và dưới quảng trường, không dễ gì nhìn ra được chiến thuật đá mài dao của Hào Nam nhưng hai vị trưởng lão kim đan kỳ thì lại khác. Họ không chỉ nhìn ra được thực lực vượt trội của hắn mà còn thấy được tiềm lực vô hạn ở trong con người này. Sau mỗi trận đấu của Hào Nam, hai vị kim đan kỳ này không hẹn mà lại nhìn nhau với cái nhìn dò xét phản ứng của đối phương.

    Vòng một đã kết thúc, hai mươi bốn trận đấu đã được trôi qua, tám tuyển thủ đã được vào vòng hai. Cả bốn hạt giống đều vượt qua vòng một. Trong tám người bước vào vòng hai thì có bốn người của Lý gia, ba người của Dương gia và một người của Trịnh gia là Hào Nam. Hắc mã của vòng một này không phải là Hào Nam mà là Dương Tam. Hắn đã vượt qua một tuyển thủ luyện khí thất trọng đỉnh phong của Trịnh gia, một tuyển thủ luyện khí cửu trọng của Lý gia và dành vị trí nhì bảng.

    "Hai mươi bốn trận đấu vòng một đã kết thúc. Đại hội tạm dừng thi đấu để nghỉ trưa. Đầu giờ mùi tám trận thi đấu của các vòng tiếp theo được bắt đầu." Trưởng lão Lương Đình Câu tuyên bố đại hội tạm nghỉ trưa.

    Dưới quảng trường mọi tầng lớp bách tính luận bàn xôn xao. Người thì cho rằng trong ba vị trí đầu, Lý gia phải chiếm được hai. Dương gia và Trịnh gia chỉ dành được một vị trí còn lại. Người lại quả quyết thiếu chủ của Trịnh gia chắc chắn sẽ dành được một vị trí trong ba vị trí đầu. Một điểm chung giữa bọn họ là người dành quán quân kỳ này trong tương lai không xa sẽ là đệ nhất nhân, thậm chí là chủ nhân của thôn trấn Hạ Lâm này. Vì vậy ai ai cũng rất quan tâm theo dõi diễn biến của đại hội, muốn tận mắt chứng kiến giây phút huy hoàng của một vị đại nhân vật của thôn trấn mình.

    Lý gia tụ tập mọi thành viên để bàn chiến thuật cho các trận đấu tiếp theo. Lão tổ Lý Công Thành đưa ra nhận định trước tiên: "Chỉ có hai đối thủ đáng ngại cho Lý gia ta là Dương nhất - luyện khí đỉnh phong và Hào Nam - luyện khí cửu trọng."

    "Ta cũng nhìn không thấu thực lực của Hào Nam. Tiêu nhi đã so chiêu với hắn ba lần; con thấy điểm mạnh, điểm yếu của hắn là gì?" Gia chủ Lý Công Tiễn dò hỏi.

    "Hắn không có điểm yếu hoặc là con chưa đủ mạnh để hắn bộc lộ điểm yếu của mình. Phản xạ tự vệ của hắn đã đạt cấp độ như phản xạ bản năng. Dù gặp phải tình huống nguy hiểm cỡ nào, hắn cũng đưa ra phản ứng hóa giải thuận tiện và nhanh chóng. Điểm mạnh của hắn có thể là rất mạnh. Những lần chiến đấu với hắn con chưa thể ép hắn bày ra thực lực chân chính. Các chiêu thức của hắn chưa tới cùng hắn đã thu chiêu. Đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Hổ thẹn! Hổ thẹn!" Công Tiêu mang vẻ mặt đượm buồn đáp lời.

    Toàn bộ mọi thành viên của Lý gia nghe Công Tiêu nói mà giật mình. Bọn họ xem Hào Nam thi đấu ba trận cũng chỉ cảm giác mơ hồ thấy có vẻ cao thâm khó lường nhưng có lúc lại tùy tiện, thô thiển. Mọi người trao đổi rất kỹ về thực lực chân chính của Hào Nam và cuối cùng cũng đưa ra kết luận là: "Thà tin lầm là hắn mạnh, cũng không nên chủ quan khinh địch để phải ăn quả đắng." Đó là kết luận cuối cùng của lão tổ Lý gia.

    Dương gia cũng hội họp để bàn luận về những trận đấu tiếp theo của đại hội. Dương gia lại khác với Lý gia luôn đặc biệt coi trọng thực lực của Hào Nam do gia chủ Dương Bá đã từng ăn quả đắng của hắn. Riêng chỉ có hạt giống Dương Nhất vẫn luôn tự tin và cao ngạo. Hắn hùng hồn tuyên bố trong vòng mười chiêu sẽ hạ gục Hào Nam. Hắn vững chắc tin tưởng không nhất thì nhì, thứ ba không chịu. Dương gia cũng không hy vọng nhiều vào hai tuyển thủ còn lại. Bọn họ vào được vòng bát cường là tốt rồi. Dương Tam được coi là hắc mã của vòng một nhưng hắn cũng biết với thực lực của mình không có hy vọng vào được vòng tứ cường, như vậy là đủ rồi. Hắn vẫn một lòng tín phục Hào Nam. Nếu Hào Nam dành ngôi vị quán quân, hắn có quan hệ tốt với tân quán quân thì không ai trong Dương gia lại đi phản đối.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2024
  8. Hào Nam tgnm

    Bài viết:
    0
    Chương 17: Tụt hạng

    [​IMG]

    Muôn đời không đổi, nước về đông

    Gian nan rèn luyện, ắt thành công

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong khi hai nhà Lý gia và Dương gia đang xôi nổi bàn luận về thực lực của Hào Nam thì Trịnh gia cũng hội họp toàn bộ các thành viên đang có mặt tại đại hội. Gia chủ Trịnh Tấn Khang mở lời đầu tiên:

    "Đúng như mọi người dự liệu, ba thành viên của Trịnh gia ta không qua được vòng đấu bảng. Chỉ còn trông chờ vào một mình Hào Nam thôi."

    Đại trưởng lão đầy tự tin đưa ra nhận định:

    "Qua vòng một thì các ứng cử cho ngôi vị quán quân cũng chưa thể hiện gì nhiều nhưng có thể khẳng định thiếu chủ của chúng ta chắc chắn vào được ba vị trí đầu. Khả năng dành quán quân cũng không nhỏ."

    Lão tổ Trịnh Tấn Khánh mặc dù không muốn nâng cao thực lực quân địch làm giảm sĩ khí quân ta nhưng vẫn phải thừa nhận thực tế:

    "Ba luyện khí đỉnh phong của hai nhà Lý gia và Dương gia thực lực không dưới trúc cơ nhất trọng thông thường. Chính bản thân ta, khi mới bước vào trúc cơ nhất trọng cũng không cường đến vậy."

    Cửu trưởng lão đưa ra nhận định làm bừng lên niềm tin tất thắng của mọi người đối với thiếu chủ Hào Nam của bọn họ:

    "Mọi người đừng thiếu tin tưởng ở thiếu chủ. Ba đối thủ nặng ký nhất của kỳ đại hội lần này cũng chỉ là đá mài dao thôi. Họ còn chưa đủ đẳng cấp làm đối thủ của thiếu chủ."

    Thời gian thấm thoát qua mau, giờ mùi đã đến, mọi người lại có mặt đông đủ ở quảng trường cũng như trên khán đài. Tổ trọng tài cho tám tuyển thủ bốc thăm chọn đối thủ. Không biết ông trời có ý gì lại cho Hào Nam bốc thăm được đối thủ ở vòng hai là Dương Tam. Hào Nam cũng có chút thiện cảm với Dương Tam, vẫn coi thiên tài này là một con chim không tồi. Hắn thầm nghĩ thật thiệt thòi cho Dương Tam, nếu gặp tuyển thủ khác thì còn có cơ hội cọ xát, rèn luyện thực chiến.

    Đúng như Hào Nam dự đoán, khi trọng tài vừa tuyên bố trận đấu bắt đầu, Dương Tam đã hô to: "Ta nhận thua!" Toàn trường im lặng, không có gì bất ngờ cho mọi người; ngay cả những người nhà họ Dương cũng vậy. Thấy vậy Dương Tam thở phào nhẹ nhõm.

    Ba trận đấu còn lại của vòng hai cũng nhanh chóng kết thúc. Do thực lực chênh lệch cũng không nhỏ. Cả bốn hạt giống đều thuận lợi bước vào vòng bán kết. Tổ trọng tài cho bốc thăm chia cặp. Kết quả Hào Nam gặp tuyển thủ luyện khí đỉnh phong của Lý gia tên là Lý Quang Đăng. Dương Nhất gặp người còn lại của Lý gia.

    "Trận bán kết thứ nhất Hào Nam đấu với Lý Quang Đăng bắt đầu." Trọng tài chính hô to.

    Lý Quang Đăng rút đao ra, đao chỉ xuống đất xiên góc bốn mươi lăm độ. Hắn đi chậm từng bước hướng tới Hào Nam. Mỗi bước đi của hắn đao lại dung lên một nhịp, càng gần Hào Nam đao càng dung mạnh hơn. Khi khoảng cách chỉ còn chưa đến mười thước, hắn nâng đao lên trảm ngang một đao. Kình lực được xúc tích trong cơ bắp của hắn bộc phát, kình phong nổi lên, tóc và quần áo của hắn tung bay trông thật mạnh mẽ và hung tợn.

    Hào Nam cùng lúc đó cũng rút kiếm và thả kiếm buông lỏng đứng như đang chờ học trò của mình xuất đao để mình chỉ điểm cho thấy điểm sơ hở của chiêu đao này. Hắn nhận thấy rõ muốn phá một đao này chỉ có cách cản phá và dập tắt ngọn nguồn sinh ra lực lượng của nó. Đó chính là kình lực phát ra từ cánh tay cầm đao của đối phương. Nói thì chậm nhưng hành động của Hào Nam rất nhanh. Hắn hạ thấp trọng tâm cơ thể mình cũng là hạ thấp trọng tâm kiếm xuống rồi đâm chếch một kiếm vào cổ tay cầm đao của đối phương.

    Lý Quang Đăng không thể tiến tiếp đường đao này, nếu không cổ tay hắn sẽ bị đâm nát. Hắn định vừa dừng đường đao để tránh khỏi mũi kiếm đồng thời chuyển thế đường đao thành bổ thẳng vào đỉnh đầu của đối thủ. Vì Hào Nam đang ở tư thế hạ thấp trọng tâm nên nếu bị đao này bổ chúng thì cơ thể sẽ bị chẻ làm hai nửa từ đầu đến chân.

    Khoảng thời gian biến chiêu của đối thủ từ trảm ngang sang bổ thẳng chỉ khoảng một phần trăm nhịp thở nhưng với Hào Nam thế là đủ rồi. Đường kiếm đâm chếch vào cổ tay đã chuyển hướng thành đâm vào giữa trái tim đối phương vừa nhanh, vừa chuẩn xác. Mũi kiếm đâm sâu vào nửa tấc thì dừng lại, khi đó cây đao vẫn cách đỉnh đầu hắn chừng nửa thước.

    Lý Quang Đăng đứng thất thần mất nửa khắc thời gian mới tỉnh lại. Không phải hắn tự tỉnh lại mà là do trọng tài chính hô lớn: "Trận đấu kết thúc, Hào Nam Thắng."

    Trên lôi dài thì Lý Quang Đăng thất thần, dưới quảng trường mọi người cũng không khá gì hơn đều ngẩn ngơ, tiếc nuối. Trận đấu đang hay thì đã kết thúc từ lúc nào không ai biết. Cũng nhờ có tiếng hô của trọng tài thì mọi người mới thức tỉnh, toàn trường ồ lên một tiếng rồi không hẹn mà đồng thanh hô: "Hào Nam vô địch!", "Quán Quân Hào Nam!"..

    Trên khán đài thì không khí thật phức tạp. Đầu tiên là hai vị trưởng lão chủ trì đại hội liếc nhìn nhau một cái rồi cùng bày ra bộ mặt vô cảm. Thực ra trong lòng họ cảm xúc dâng trào nhưng vẫn phải cố nén, nuốt luôn nụ cười để bày ra vẻ mặt như vậy. Tiếp đến là vẻ mặt như đưa đám của các thành viên Lý gia. Buồn! Rất buồn nhưng vẫn còn một trận chiến đằng sau chưa đấu nên họ chưa đến mức tuyệt vọng. Sau quãng thời gian lặng lẽ đau buồn lắng xuống, tất cả mọi người của Lý gia đều quay mặt nhìn về phía nhân thủ luyện khí đỉnh phong thứ hai của họ; mọi ánh mắt đem nỗi lòng gửi gắm. Còn Trịnh gia thì sao? Không cần tả thì ai cũng biết, những người vui sướng nhất bây giờ là họ rồi. Họ thật khổ vì cứ phải kìm lòng, giữ giọng để khi trận chung kết thi đấu xong còn hô, còn hét. Khi đó ai kìm lòng nổi nên đành khổ trước sướng sau vậy!

    Trên lôi đài lại vang lên tiếng hô của trọng tài chính: "Trận bán kết thứ hai giữa Dương Nhất của Dương gia và Lý Minh Nhiên của Lý gia bắt đầu."

    Trận đấu này là trận cân tài, cân sức nhất kể từ đầu đại hội đến giờ. Hai bên giằng co, ăn miếng trả miếng suốt trên trăm hiệp. Ước chừng mỗi bên cũng phải xuất ra cả hai trăm chiêu mới đến lúc lộ ra chênh lệch. Dương Nhất vẫn nhỉnh hơn một chút cả về nội lực lẫn chiến thuật nên đã thắng thảm khi cả hai gần như đã kiệt sức.

    Thời gian được nghỉ hồi phục thể lực là một canh giờ nhưng do trận tranh hạng ba giữa hai tuyển thủ đều là của Lý gia nên họ đã xin không thi đấu mà để Lý Minh Nhiên nhận thua, Lý Quang Đăng hạng ba và thời gian tới trận chung kết được cộng thêm nửa canh giờ.

    Mặc dù đại hội chưa kết thúc nhưng lý gia đã cầm chắc thành tích là hạng ba, không gì có thể thay đổi được nữa. Kết quả này chẳng khác nào đánh tụt gia tộc hạng nhất của Hạ Lâm này là Lý gia rớt xuống hạng ba. Lý Gia thật cay đắng, bẽ bàng! Bao nhiêu tài nguyên, công sức bỏ ra để cuối cùng nhận một kết quả "tụt hạng".
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2024
  9. Hào Nam tgnm

    Bài viết:
    0
    Chương 18: Không nhất thì bét

    [​IMG]

    Khoanh tay cũng tỏ, trời cao thấp

    Chụm chân vẫn biết, đất ngắn dài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hơn một canh giờ nghỉ ngơi cũng đã trôi qua. Trận chung kết cũng sắp sửa được bắt đầu. Mọi người háo hức chờ đợi một trận đấu đỉnh cao giữa hai tuyển thủ mạnh nhất thế hệ trẻ của Hạ Lâm hiện nay. Ai sẽ là quán quân? Người đó sẽ là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ và là đệ nhất nhân của Hạ Lâm trong tương lai không xa. Cả vạn người đang hò hét để cổ vũ cho trận đấu và cũng là để thỏa lòng mong đợi bấy lâu. Không lâu sau, tiếng hò hét lắng xuống nhường chỗ cho tiếng hô của trọng tài chính vang lên:

    "Trận chung kết giữa hai tuyển thủ Hào Nam của Trịnh gia và Dương Nhất của Dương gia được bắt đầu."

    Hai người cùng rút kiếm ra làm lễ chào hỏi và xúc thế cho chiêu kiếm đầu tiên của mình. Dương Nhất vừa bước vào trận đấu đã lấy ra kiếm pháp mạnh nhất của mình bởi vì hắn đã chột dạ khi xem trận đấu bán kết thứ nhất và đã xem trọng Hào Nam hơn rất nhiều. Kiếm pháp mạnh nhất của hắn chính là "thất dương kiếm phổ" - kiếm pháp trấn tộc của Dương gia. Phẩm giai của kiếm pháp này là huyền giai cao cấp. Kiếm phổ này có bảy chiêu thức, dùng dương cương của kiếm giả để phát huy uy lực mạnh nhất của các chiêu thức nên gọi là "thất dương kiếm phổ". Dương Nhất mới chỉ luyện thành năm chiêu đầu của kiếm phổ này.

    Hào Nam không dùng quy tắc phá kiếm pháp nhưng vì hắn rất dễ nhìn ra điểm yếu của các chiêu thức do đối phương phát ra nên không tới nửa khắc thời gian, năm chiêu kiếm do Dương Nhất thi triển ra đều bị hắn phá tan. Một phần cũng vì kiếm pháp này mang tính dương cương nên chủ yếu các đòn tấn công là dùng cường lực để trấn áp, trèn ép đối thủ. Cái gì cương hay cứng quá cũng dễ gãy, dễ vỡ. Vì vậy chỉ cần nhìn ra điểm yếu của chiêu thức thì việc phá giải nó không có gì khó. Mấu chốt hay khó ở chỗ làm sao nhìn ra điểm yếu, điểm sơ hở của loại công pháp hay kiếm pháp mang tính dương cương này. Điều này lại là sở trường, là điểm mạnh của Hào Nam.

    Phá xong năm chiêu kiếm mạnh nhất của Dương Nhất, Hào Nam biết đối phương không còn kiếm pháp nào đáng để hắn rèn luyện nữa nên hắn đã dùng thân pháp kỳ diệu để áp sát luyện tập cận chiến. Hắn đã xem Dương Nhất dùng đấu pháp cận chiến với Lý Minh Nhiên nên hắn biết ở đại hội lần này không còn ai mạnh hơn đối thủ này trong lĩnh vực cận chiến; xứng đáng để hắn rèn luyện một phen.

    Hai người càng đánh càng hăng, tốc độ ra đòn như vũ bão và điểm sơ hở của cả hai xuất hiện rất nhiều. Hào Nam không hề khắc chế những điểm yếu này của đối phương và hắn cũng không cần để ý đến điểm yếu của mình luôn. Hắn muốn để đối phương dồn mình vào thế ngàn cân treo sợi tóc để phản ứng tự vệ của hắn sẽ phát triển lên một tầng cao mới.

    Cuộc chiến diễn ra hơn bảy mươi hiệp, do tốc độ quá nhanh nên mỗi người đã xuất ra hơn hai trăm chiêu. Dương Nhất đã bị xuống sức, những đường kiếm đã có dấu hiệu chệch choạc. Hào Nam đang định dùng một trảm để kết thúc trận đấu thì Dương Nhất đã thu kiếm nhận thua:

    "Xin đa tạ vì đã nhường! Ta nhận thua."

    Toàn trường im phăng phắc, một nhịp thở, hai nhịp thở rồi ồ lên: "Quán quân Hào Nam", "đệ nhất Hào Nam", "Hào Nam vô địch".. Không một ai kìm nổi sự sung sướng, họ đồng thanh hô to. Mọi tầng lớp bách tính nhiệt liệt đón chào kết quả này như đón chào chủ nhân mới của vùng đất này vậy. Vì họ hiểu rằng, ngày ấy không còn xa nữa. Đặc biệt là các thành viên của Trịnh gia, niềm vui vỡ òa! Hào Nam sẽ là cao thủ số một, là đệ nhất nhân của Hạ Lâm. Trịnh gia sẽ vươn lên làm chủ thực sự của Hạ Lâm này. Thế cục này đã định không ai có thể thay đổi được nữa.

    Mọi người của Dương gia không vui nhưng cũng chẳng buồn. Từ trước đến giờ họ vẫn luôn là gia tộc đứng thứ hai trong ba gia tộc. Kết quả này không làm thay đổi gì về thế cục đối với gia tộc họ. Họ vẫn luôn đề cao tinh thần như Dương Nhất nói: "Chẳng nhất thì nhì, thứ ba không chịu". Đặc biệt là tỷ lệ khai thác mỏ và phân chia khu vực quản lý họ được ba thành thì không khác mấy so với chia đều cho cả ba nhà. Họ bằng lòng với kết quả này cũng như là họ bằng lòng với hiện tại.

    Còn Lý gia thì thế nào? Xin thưa, Lý gia đã có phương án cho trường hợp "không nhất thì bét" rồi. Chẳng qua không phải là thời điểm này mà thôi.

    Đại hội đã có kết quả, hai vị trưởng lão của học viện Bồ Đề và Hằng sơn phái đã cho lập khế ước phân chia địa bàn quản lý và tỷ lệ khai thác mỏ quặng để các bên cùng điểm chỉ xác nhận. Mọi việc diễn ra hết sức thuận lợi và được kết thúc tốt đẹp.

    Trịnh gia đã chuẩn bị từ trước cho sự kiện động trời này, một bữa tiệc thịnh soạn đã được chuẩn bị chu đáo từ vài ngày trước. Lão tổ Trịnh Tấn Khánh đã đứng ra mời hai vị trưởng lão và bốn đệ tử nội môn của học viện Bồ Đề và Hằng Sơn phái. Đồng thời lão tổ cũng mời đại diện của hai gia tộc Lý gia và Dương gia. Dương gia vui vẻ nhận lời và đã kéo cả đoàn đến Trịnh gia dự tiệc mừng. Lý gia không vui vẻ gì nhưng cũng không thể thua chị kém em được.

    Trước cửa phủ của Trịnh gia, người được phân công đón khách hô to:

    "Trưởng lão Lương Đình Câu và hai nội môn đệ tử Hứa Văn Hán, Ninh Thanh Tú của học viện Bồ Đề tới."

    "Trưởng lão Trần Quang Hà và hai nội môn đệ tử Hàm Nghi, Hoài An của Hằng Sơn phái tới."

    "Dương gia lão tổ Dương Hoành, gia chủ Dương Bá, thiếu chủ Dương Lăng, mười vị trưởng lão và các tuyển thủ tham dự đại hội cùng tới."

    "Lý gia lão tổ Lý Công Thành, gia chủ Lý Công Tiễn, thiếu chủ Lý Công Tiêu, mười hai vị trưởng lão và các tuyển thủ tham dự đại hội cùng tới."

    Toàn bộ khách quý đã được đón tiếp ân cần và bố trí chỗ ngồi lịch sự, trang trọng đều rất vui vẻ ngồi vào vị trí được bố trí và chờ đợi tiệc lễ chính thức được bắt đầu.

    Lão tổ Trịnh gia, gia chủ và Hào Nam cùng đi chào hỏi một lượt rồi lão tổ Trịnh Tấn Khánh trịnh trọng tuyên bố buổi lễ được bắt đầu. Sau khi yến tiệc được đưa lên đầy đủ là đến các tiết mục ca kỹ, múa xòe hoa..

    Không khí vui vẻ diễn ra được chừng một canh giờ, lão tổ Lý gia Lý Công Thành đưa ra chủ ý muốn đem hai thành vừa nhận được từ đại hội cùng Trịnh gia đổ ước đánh cược:

    "Trước đây không lâu, thiếu chủ Hào Nam của Trịnh gia đã cùng Tiêu nhi của Lý gia ta đổ ước phân chia thị phần của hai gia tộc về lĩnh vực đan dược và binh khí. Kết quả Hào Nam thắng và đã chiếm lĩnh bảy thành thị phần của lĩnh vực này. Hôm nay Trịnh gia ta cũng muốn dùng biện pháp này để phân chia lại địa bàn quản lý và tỷ lệ khai thác mỏ quặng với Trịnh gia. Không biết Trịnh gia và quý vị có ủng hộ hay không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2024
  10. Hào Nam tgnm

    Bài viết:
    0
    Chương 19: Sao đổi ngôi

    [​IMG]

    Thiên tài chí lớn, xưa nay hiếm

    Trí dũng song toàn, được mấy ai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lão tổ Trịnh Tấn Khánh chưa kịp cho ý kiến thì Hào Nam đã đứng lên nói:

    "Không biết Lý gia định lấy gì ra đánh cược và bằng biện pháp nào đây?"

    "Lý gia sẽ dùng hai thành vừa nhận được từ đại hội để đánh cược, bên thắng sẽ nhận được hai thành của đối phương. Mỗi nhà sẽ cử ra một người, dùng thực lực để định đoạt thắng bại." Lão tổ Lý gia đưa ra phương thức đổ ước.

    Lão tổ Trịnh Tấn Khánh và gia chủ Trịnh Tấn Khang cùng nhìn sang thấy Hào Nam gật đầu nên cũng đồng loạt gật đầu. Hào Nam tiếp tục nói: "Tốt, Trịnh gia ta nhất trí. Người nào đại biểu cho Lý gia chiến đấu đây?"

    "Đại biểu cho Lý gia là ta. Không biết đại diện cho Trịnh gia là ai?" Lão tổ Lý gia quả quyết nói.

    Lão tổ Trịnh gia và gia chủ đã biết Hào Nam đã có chủ trương từ trước nên lại gật đầu không đưa ra ý kiến gì. Cùng lắm nếu thua thì vẫn còn ba thành khu vực quản lý và khai thác mỏ nên không có gì phải sợ cả.

    "Trịnh gia là ta ứng chiến. Xin mời!" Hào Nam ứng chiến và đưa tay chỉ lôi đài mời lão tổ Lý gia.

    "Ha! Ha! Anh hùng xuất thiếu niên! Mời." Lão tổ Lý gia cười sảng khoái như thể đã đem hai thành đánh cược của Trịnh gia bỏ vào túi mình rồi ấy.

    Hào Nam chiến ý dâng trào, từ trước đến giờ chưa lần nào chiến ý của hắn lại mãnh liệt như vậy. Đối thủ đủ mạnh mới kích phát chiến ý của hắn tới mức này và mới tạo cho hắn sức bật vượt lên chính mình được. Hắn đã chuẩn bị cho trận chiến này từ sớm vì hắn biết muốn là chủ nhân thực sự của Hạ Lâm này không thể tránh né trận chiến này. Hiện tại Lão tổ của Lý gia đang là đệ nhất nhân của thôn trấn này. Nếu không có trận chiến "sao đổi ngôi" này thì đừng hòng áp đặt mọi thứ ở cái đất Hạ Lâm này.

    Hai người vừa làm lễ chào hỏi xong, Lão tổ lý gia xuất chiêu ngay lập tức. Ông ta dùng binh khí là một cây thương dài chừng tám thước, mũi thương dài tám tấc. Ông xuất chiêu rất sớm nhưng không hề nóng vội, chiêu thức lại rất vững trãi, nghiêm thủ, tấn công bất kỳ bất ý. Ông sử dụng bộ pháp lướt trên mặt lôi đài, có lúc lại dùng sức bật di chuyển nhanh đủ bốn hướng: Trước-sau-trái-phải. Điểm chính là phía trước, còn phía sau và phải, trái chỉ là phụ nhưng đôi khi lại đảo phụ thành chính - tiến thoái theo thế liên hoàn.

    Hào Nam rất mừng vì vừa bắt đầu chiến đấu đối phương đã chủ động rút ngắn khoảng cách, dùng chiến thuật cận chiến. Hắn có thể dùng chiến thuật "dĩ đoản khắc trường" bởi vì đối thủ dùng thương dài nên không lợi thế bằng kiếm ngắn khi cận chiến. Mặt khác cảnh giới tu vi của ông ta là trúc cơ tam trọng đỉnh phong còn hắn mới chỉ là luyện khí cửu trọng nên khi cận chiến hắn có thể "dĩ nhu chế cương". Ngược lại nếu đối phương không dùng chiến thuật cận chiến hắn sẽ không có hai mặt lợi thế này.

    Hào Nam không giám khinh địch nên đã vận khởi cả thân pháp "bách lộ hành" và công pháp thiên giai đỉnh cấp "tứ thức quy nhất". Hắn vừa sử dụng thân pháp uyển chuyển tránh né, vừa sử dụng quy tắc phá thương pháp nên mọi đòn tấn công của đối phương đều vô hiệu. Đồng thời hắn cũng chủ động công kích vào những điểm yếu của thương pháp do đối phương thi triển làm lão tổ Lý gia liên tục phải chật vật chống đỡ.

    Cuộc chiến càng ngày càng hăng, tốc độ được đẩy lên tới đỉnh điểm. Một bên thương pháp công thủ liên hoàn, các đường thương liên miên: Chấn- gạt- đỡ- bổ- quét- tóm- triệt- đâm.. Một bên kiếm pháp biến hóa bất tận: Đâm, chém, vuốt, gọt, nâng, dìm, lật..

    Trận chiến trôi qua gần trăm hiệp đã có xu hướng nghiêng về một bên. Hào Nam do tứ thức liên hợp cộng hưởng nên rất linh mẫn với các nguy hiểm, cộng với phản ứng tự vệ đã đạt tới phản xạ bản năng nên trên người hắn không có dính vết thương nào nhưng lão tổ Lý gia không được như vậy, trên người khá nhiều vết thương không nhẹ. Mặt khác Hào Nam càng đánh chiến ý càng tăng cao, bản thân kỹ xảo cận chiến của hắn đã là cấp bậc võ sư rồi. Còn lão tổ Lý gia càng chiến càng bất ngờ về thực lực của Hào Nam nên càng nóng lòng, chiến ý giảm sút và bản thân ông ta kỹ xảo cận chiến mới chỉ ở cấp bậc chuẩn võ sư thôi, kém Hào Nam nửa bậc. Chính vì vậy cuộc chiến đang nghiêng dần về phía Hào Nam.

    Lão tổ Lý gia đã nhận ra vấn đề bất lợi của mình. Ông đã chủ động dùng một chiêu tấn công để tranh thủ thoát ra khỏi vòng cận chiến của Hào Nam và đã thành công.

    Hào Nam đã chuẩn bị cho phương án nếu không thể áp sát để cận chiến ngay từ khi trận chiến chưa bắt đầu. Thời điểm này hắn sử dụng kế sách tương kế tựu kế thì khác nào đối phương chủ động hợp tác diễn trò với hắn. Trận đấu không được mấy hồi lại nghiêng về phía Hào Nam. Lại đến lúc hắn chiếm ưu thế cả về nội lực lẫn chiêu thức nên hắn cường công để cưỡng bức áp sát đối thủ.

    Đại thế đã mất, lão tổ Lý gia xin thua thì mất hết mặt mũi mà đánh tiếp thì lại càng mất hết thể diện. Cực chẳng đã, ông lấy hết những gì còn lại dốc lực vào chiêu cuối cùng. Chiêu thương pháp này do ông tự ngộ ra, không biết đặt tên là gì ông liền gán luôn cho nó một cái tên: "Hồi mã thương". Chiêu này cũng có chút giống với chiêu "thần long bãi vĩ" - chiêu thứ hai trong bộ "hàng long thập bát chưởng". Về bản chất của chiêu này là dùng chiêu đầu đã thất thủ, lỡ thế làm bình phong cho sát chiêu ở đằng sau. Chiêu tất sát này do đã lỡ thế nên hoàn cảnh xuất chiêu rất khó khăn, tạo cảm giác không nguy hiểm gì nhưng chỉ khi tiếp xúc mới biết sự nguy hiểm của nó.

    Hào Nam cũng đoán được tình huống đối phương muốn xuất thủ một chiêu cuối cùng để phân thắng bại. Tìm một đường sinh cơ trong tử lộ. Hắn hoàn toàn không e ngại gì nhưng hắn cũng không để cho đối thủ thực hiện được. Thân pháp "bách lộ hành" được vận dụng tối đa, hắn đột nhiên biến mất, chớp mắt đã có mặt ở sau lưng ông ta. Trong khi đó Lý lão tổ đã xuất chiêu làm bình phong nửa hư nửa thực nhưng lại gặp biến hóa này làm cho ông ta biến ứng chiêu công sang thủ không bắt kịp tốc độ xuất chiêu của Hào Nam nên đã bị một trảm, một chưởng của hắn đánh bay ra khỏi lôi đài.

    Lý lão tổ cũng biết khả năng thành công của chiêu "hồi mã thương" này không cao bởi vì khi ở thế cục thượng phong thì khả năng đắc thủ của chiêu thức này cũng chỉ được năm thành chứ nói gì ở hoàn cảnh như bây giờ. Ông ta rõ ràng hơn ai hết: Đại thế đã hỏng, tinh khí thần hư thoát, chiến ý tụt giảm như vậy còn chiến đấu gì nữa. Lý lão tổ trở lại lôi đài hiên ngang nhận thua, giữ lại chút thể diện cũng là tài sản cuối cùng của Lý gia.

    Trận chiến này ngoài ý nghĩa là một trận thư hùng đẳng cấp thượng đẳng của khu vực Mộc Liên Sơn này, còn là một ý nghĩa lịch sử quan trọng của thôn trấn Hạ Lâm này. Đó chính là sự kiện "sao đổi ngôi" của đệ nhất nhân tiền nhiệm Lý lão tổ - Lý Công Thành với đệ nhất nhân tân nhiệm Hào Nam - thiếu chủ Trịnh gia.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...