Kiếm Hiệp Thế Giới Ngày Mai - Hào Nam

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Hào Nam tgnm, 23 Tháng ba 2024.

  1. Hào Nam tgnm

    Bài viết:
    0
    Thế Giới Ngày Mai

    Tác giả: Hào Nam

    Thể loại: Kiếm hiệp, tiên hiệp, tiểu thuyết, hành động, quan trường


    [​IMG]

    Văn Án:

    Mỗi một quốc gia, một vùng lãnh thổ đều có đường biên giới và có người làm chủ - khẳng định chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và chịu trách nhiệm về mọi mặt trong vùng lãnh thổ đó. Còn thế giới này, quả địa cầu này thì sao? Ai là chủ? Hàng ngàn năm qua, trên hành tinh này đã xuất hiện những đại nhân vật như Tần Thủy Hoàng, Na Pô Lê Ông, Hít Le.. nhưng họ vẫn chưa đủ sức mạnh, chưa đủ tài chí để dập tắt chiến tranh, quy giang sơn về một mối và đứng lên làm chủ - lập ra các thiết chế, chế tài bảo đảm duy trì và phát triển thế giới này. Thế nên chiến tranh còn xảy ra liên miên, môi trường tự nhiên, môi trường sống của mọi sinh linh trên trái đất này bị phá hủy, bị đe dọa.

    Hào Nam, một cử nhân luật mới tốt nghiệp, mang trong mình một hoài bão là ôm trọn cả quả địa cầu này. Anh ta muốn làm chủ và kiến tạo ra một thế giới mới có đầy đủ sự ưu việt và trường tồn phát triển.

    Thế giới tu tiên trong hành trình trải nghiệm của Hào Nam, mỗi tu tiên giả đều có mục đích là phi thăng tiên giới nên họ đều nghịch thiên mà đi, phá hủy thiên đạo dẫn đến đại kiếp nạn hủy diệt nhân gian. Nhưng Hào Nam lại không đi con đường nghịch thiên và còn phản bác việc làm băng hoại giá trị đạo đức, việc báng bổ thần phật: "Thần cản giết thần, Phật cản giết phật".. Liệu anh ta có thành công không?

    Trong hành trình trải nghiệm, Hào Nam đã làm gì? Thế giới mới do anh ta kiến tạo ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi nhé!

    (Ảnh trong truyện mang tính chất minh họa - sưu tầm trên Internet - bản quyền không thuộc về tác giả)
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Hào Nam tgnm

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Kỳ duyên

    [​IMG]

    Nhất tự vi sư - bán tự vi sư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Oa! Tu Tiên thật tuyệt! Giờ đây Hào Nam ta đã là luyện khí kỳ nhất trọng đỉnh phong. Cơ thể ta so với phàm nhân không biết cường mạnh hơn bao nhiêu lần. Không ngờ linh hồn ta lại có thể dung hợp hoàn mỹ với cái thân thể mà lão sư tìm cho này. Ta thật may mắn gặp được lão sư đã mang ta đến thế giới này và truyền thụ cho ta công pháp tu luyện thiên giai đỉnh cấp.

    Công pháp "Vạn vật quy nguyên" mà lão sư ban cho này thật bá đạo! Đối với cảnh giới luyện khí kỳ thì nó giúp đẩy nhanh tốc độ hấp thụ và chuyển hóa năng lượng tự nhiên thành chân khí (một dạng năng lượng tụ trong đan điền dưới dạng khí) và nó có thể thôn phệ mọi loại năng lượng khác nhau, quy về dạng năng lượng nguyên bản nhất dễ dàng hấp thu và luyện hóa. Bởi thế nên mỗi một chu thiên được rút ngắn, quá trình thổ nạp được nhanh hơn làm cho tu vi nhanh chóng tăng tiến. Mặt khác công pháp này vừa giúp thanh lọc và cô đọng chân khí, vừa giúp mở rộng không gian chứa đựng chân khí, làm cho đan điền chứa được nhiều chân khí hơn. Vì vậy mà số lượng và chất lượng của chân khí được nâng cao rất nhiều dẫn đến thực lực của của tu sĩ trong một cảnh giới cường đại lên nhiều lần. Lão sư đúng là một vị đại năng, không có gì là không làm được.

    "Lão sư. Người truyền thụ cho con công pháp tu luyện thật khủng bố. Chưa đến bảy ngày mà đã đạt được cảnh giới luyện khí kỳ nhất trọng đỉnh phong. Chắc không lâu nữa là đột phá bước sang nhị trọng." Hào Nam vừa mừng vừa sợ và nói với lão sư của mình.

    "Công pháp này là thiên giai đỉnh cấp, nhưng chưa phải là siêu việt thiên giai. Là do ngươi không muốn tu luyện thần tốc, mà lại muốn tu luyện vững chắc từng bước một. Nếu không vi sư đã truyền cho ngươi công pháp siêu việt thiên giai rồi. Nói vậy nhưng ngươi cũng không cần vội, bởi vì thời gian của thế giới này so với địa cầu là khác biệt. Ngươi tu luyện ở thế giới này hai trăm năm, thì ở địa cầu mới trôi qua một năm thôi." Đại đế Thanh Phong trả lời.

    Hào Nam là một sinh viên luật của một trường đại học danh tiếng trên địa cầu, mang trong mình một hoài bão là ôm trọn cả quả địa cầu này. Anh ta muốn làm chủ và kiến tạo ra một thế giới mới có đầy đủ sự ưu việt và trường tồn phát triển. Cầm tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc của trường đại học Luật, trên đường trở về nhà, anh ta đã bị tai nạn giao thông. Phần thân thể của hắn đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Còn phần hồn thì được một vị đại năng của hành tinh khác vừa lúc đi du hành ngang qua đã mang hắn về một thế giới tu tiên. Vị đại năng này là đại đế Thanh Phong.

    Sau khi tốt nghiệp, chặng đường đầu tiên mà Hào Nam muốn đi là tìm một môi trường, một địa phương để trải nghiệm. Bỗng dưng lại gặp được Đại đế Thanh Phong, thật sự là một "kỳ duyên". Sau một hồi hỏi han, Hào Nam đã biết được ân nhân của mình là một vị Đại đế đã tu tiên được ngoài nghìn năm ở một thế giới tu tiên khác. Đại đế Thanh Phong cũng biết được nguyện vọng của Hào Nam nên đã nhận hắn làm đồ đệ và đưa hắn đến thế giới tu tiên.

    Hào Nam theo Đại đế Thanh Phong đến thế giới tu tiên và bái ông làm lão sư là muốn trải nghiệm tu luyện lực lượng sức mạnh và đạo tâm. Song song với việc tu luyện này, hắn muốn từng bước thiết lập ra các địa bàn, thế lực từ nhỏ đến lớn, trải nghiệm việc lập ra các thiết chế, chế tài, kiến tạo ra mô hình, bộ máy tương ứng với các thế lực để quản lý và vận hành một cách tốt nhất. Từ đó tích lũy, hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết để quay trở lại địa cầu kiến tạo ra một thế giới mới, với đầy đủ sự ưu việt theo bản tâm của mình.

    Trong thế giới tu tiên này cảnh giới được phân ra làm chín cấp: Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư (ở đây gọi là vương thần), hợp thể (thánh thần), đại thừa (thần đế) và độ kiếp. Mỗi cấp được chia ra bốn cấp độ: Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Nhất trọng đến tam trọng thuộc sơ kỳ, tứ trọng đến lục trọng thuộc trung kỳ, thất trọng đến cửu trọng là hậu kỳ, trên nữa là đỉnh phong.

    Đại đế Thanh Phong là danh hào của thần đế Thanh Phong. Trước khi rời đi, ông đã truyền thụ và chuẩn bị cho Hào Nam đầy đủ công pháp, tài nguyên tu luyện và cả những vật dụng cần thiết trên con đường tu luyện sau này. Ngoài công pháp thiên giai đã được chắt lọc kỹ lưỡng sau hơn một nghìn năm tu luyện của bản thân, ông còn để lại các công pháp của Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo.. đầy đủ cả. Linh khí, đạo khí, tiên khí, đan dược và các loại tài nguyên chất đầy một chiếc nhẫn không gian trung phẩm.

    Người mà lão sư đã chọn cho hắn tên Trịnh Hào Nam. Cùng tên với hắn, mười sáu tuổi và là một phàm nhân trong một thôn gọi là Hạ Lâm thôn. Thôn này có hơn ba nghìn hộ, mười hai, mười ba nghìn nhân khẩu. Trịnh Hào Nam còn đủ song thân phụ mẫu, một đệ đệ và một muội muội. Đệ đệ hắn tên là Trịnh Hào Nhơn, kém hắn hai tuổi, năm nay lên mười bốn. Muội muội vẫn còn nhỏ, năm nay lên bảy tuổi tên là Trịnh Yến Thu. Thôn Hạ Lâm ở gần một khu rừng rậm bạt ngàn và những dãy núi triền miên có tên Mộc Liên Sơn. Thôn Hạ Lâm như một cửa khẩu của Mộc Liên Sơn nên trong thôn lại có một trấn (trấn này cũng được gọi luôn là trấn Hạ Lâm) buôn bán sầm uất, hàng hóa đa dạng, phong phú. Ngoài những người làm nghề buôn bán ở trấn, phần lớn người dân trong thôn đều sống bằng nghề săn bắn hoặc đốn củi. Sản vật thu được từ rừng thường đem lên chợ trung tâm của trấn bán lấy tiền hoặc đổi lấy các vật phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

    Trong thôn trấn này có ba gia tộc lớn mạnh nhất là: Lý gia, Dương gia và Trịnh gia. Mỗi gia tộc này có hơn ngàn nhân khẩu, trong đó có đến bảy thành là người tu tiên. Sống giữa Trịnh gia lớn mạnh, có tới gần nghìn tu tiên giả nhưng gia đình Trịnh Hào Nam chưa có ai tu tiên, vẫn là hộ phàm nhân. Ngày ngày hắn vẫn theo cha lên rừng săn bắn hoặc đốn củi. Mặc dù không có tu tiên nhưng thân thể hắn cũng cường tráng không kém các thiếu niên tu tiên đang ở cảnh giới luyện khí sơ kỳ là mấy. Bởi vậy mà mới tu luyện chưa được bảy ngày mà Hào Nam đã đạt tới luyện khí cảnh nhất trọng đỉnh phong. Đương nhiên phải kể đến công lao không nhỏ của công pháp thượng thừa đem lại.

    Sau khi linh hồn của Hào Nam dung hợp hoàn mỹ với linh hồn của Trịnh Hào Nam đã biết được là Trịnh gia là một gia tộc đã có truyền thống tu tiên được mấy trăm năm nhưng cũng chỉ có lão tổ mới đạt đến cảnh giới tu tiên tầng hai là trúc cơ sơ kỳ. Còn lại trong gia tộc toàn bộ tu tiên giả mới chỉ đến luyện khí kỳ. Kể cả gia chủ Trịnh Tấn Khang cũng mới là luyện khí hậu kỳ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tám 2024
  4. Hào Nam tgnm

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Không đủ tư cách

    [​IMG]

    Hùng tâm tráng khí - quyết chí ắt làm nên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấm thoát ba tháng đã trôi qua kể từ khi lão sư của Hào Nam rời đi. Hào Nam trong thời gian này chỉ có tu luyện và tu luyện. Do hắn cho rằng với tu vi thấp kém của mình nếu ra ngoài lịch luyện cũng chưa có tiếng nói. Mặc dù chỉ là lịch lãm trong thôn trấn là tầng thấp nhất trong thế giới tu tiên này. Tu luyện sau ba tháng, hắn đã đột phá cảnh giới luyện khí sơ kỳ bước vào trung kỳ - luyện khí cảnh tứ trọng. Hắn đã xuất quan để gặp gia chủ giải quyết một số việc cho cuộc sống của gia đình hắn tốt đẹp hơn. Sau đó hắn lại tiếp tục bế quan và dự định tu luyện cho tới năm mới thì xuất quan.

    Thời điểm này đã gần đến lúc giao mùa và đón chào năm mới. Đầu năm mới, Trịnh gia năm nào cũng mở hội võ thường niên để mừng năm mới, ban thưởng cho các thành viên có công với gia tộc, kiểm tra sự tiến bộ của thế hệ trẻ trong tu luyện và tổ chức đấu võ thuật. Hôm nay gia chủ Trịnh Tấn Khang cho mời lão tổ và triệu tập các trưởng lão mở hội nghị bàn về tổ chức hội võ mừng năm mới. Gia chủ Trịnh Tấn Khang nói:

    "Năm nay vẫn tổ chức các nội dung như mọi năm, riêng chỉ có khác là thêm một mục khen thưởng. Thưởng cho ai dưới hai mươi tuổi đột phá luyện khí sơ kỳ bước vào trung kỳ. Phần thưởng sẽ là một kiện linh khí hạ phẩm."

    Nhị trưởng lão Trịnh Đình Thu tỏ ra không hài lòng và nói:

    "Cả Trịnh gia chúng ta chỉ có một trường hợp là Hào Nam. Gia chủ cứ tuyên bố thẳng là thưởng cho Hào Nam một thanh linh khí hạ phẩm thì cả gia tộc chắc ai cũng tán thành vì từ trước đến nay Trịnh gia ta chưa có ai yêu nghiệt như vậy."

    Gia chủ không vui vẻ gì đáp lời:

    "Giờ chưa có, sau này sẽ có. Mở ra danh mục khen thưởng này để khuyến khích lớp trẻ hăng hái tu luyện và lấy Hào Nam làm tấm gương để phấn đấu."

    Sau khi bàn luận một hồi, mọi người đều vui vẻ nhất trí. Lão tổ còn đặc biệt nhấn mạnh:

    "Phải ưu tiên tập trung tài nguyên bồi dưỡng cho Hào Nam để đẩy nhanh tu luyện sớm đột phá, gia tộc có thêm cao thủ luyện khí hậu kỳ. Thậm chí đột phá cảnh giới bước sang trúc cơ. Khi đó Trịnh gia chúng ta sẽ vượt lên trên hai nhà Lý gia, Dương gia và sẽ trở thành chủ nhân của Hạ Lâm thôn."

    Cuối cùng thì hội nghị cũng kết thúc, mọi người đã giải tán hết, chỉ còn lại lão tổ cùng với gia chủ. Lão tổ nghe gia chủ báo cáo lại mọi hoạt động của Trịnh gia trong thời gian gần đây. Mọi việc êm thuận nên lão tổ cũng không có ý kiến gì, chỉ dặn gia chủ Trịnh Tấn Khang một câu trước khi dời đi:

    "Nhớ bảo Hào Nam sau khi xuất quan đến gặp ta."

    "Vâng." Gia chủ trả lời.

    "Các ngươi có biết tin tức giật gân nhất của Trịnh gia ta hiện giờ là gì không." Trịnh Văn Bân nói với mấy người huynh đệ của mình. Hắn là thiên tài tuổi trẻ hàng đầu của Trịnh gia, lại là cháu nội của đại trưởng lão Trịnh Văn Bác.

    "Bọn đệ không thấy có tin gì giật gân gần đây." Trịnh Trung Quân trả lời. Hắn cũng là thiên tài hàng đầu của Trịnh gia và tam trưởng lão Trịnh Trung Quyền là gia gia của hắn.

    "Bân đại ca nói cho bọn đệ biết đi." Trịnh Đình Chung, Trịnh Ngọc Sinh, Trịnh Nam Hải đồng thanh nói. Bọn hắn cũng là thiên tài của thế hệ trẻ Trịnh gia đương thời và là cháu nội của ngũ trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão.

    "Ha ha" Trịnh Bân cười sảng khoái với điệu cười bề trên. "Các ngươi không biết cũng là đúng thôi. Ta cũng vừa mới biết. Tên Hào Nam vừa mới bước vào tu tiên được mấy tháng mà đã đột phá cảnh giới luyện khí cảnh sơ kỳ bước vào trung kỳ. Hắn mới mười sáu tuổi, còn ít tuổi hơn huynh đệ bọn mình. Không thể tin nổi. Không biết hắn gặp cơ duyên gì mà khủng bố thế!"

    Cả bọn Trịnh Quân, Trịnh Chung, Trịnh Sinh và Trịnh Hải đều mắt trợn tròn, miệng lưỡi líu lại không nói được gì. Trịnh Quân chỉ kêu: "Ô! Ô! Ô! Là thật sao?"

    "Hắn! Hắn! Dẫm phải.. chó sao. Không thể nào! Ta chưa bao giờ nghe nói qua chứ đừng nói là nhìn thấy?" Trịnh Hải hốt hoảng nói.

    Trịnh Bân được tôn là đại ca của nhóm thiên tài tuổi trẻ hàng đầu của Trịnh gia. Năm nay mười chín tuổi, đã tu luyện mười năm, từ năm lên chín tuổi. Tu vi vừa mới đột phá lên luyện khí tam trọng. Trịnh Quân, Trịnh Chung và Trịnh Sinh đều là mười tám tuổi, luyện khí nhị trọng. Còn Trịnh Hải ít tuổi nhất, năm nay mười bảy tuổi, chỉ còn hai tháng nữa là tròn mười tám tuổi. Tu vi cũng là luyện khí nhị trọng.

    Bên ngoài các tầng lớp của Trịnh gia đang bàn luận sôi nổi về mình, nhưng bản thân Hào Nam không hề hay biết. Hắn vẫn miệt mài tu luyện. Cơ thể của Trịnh Hào Nam vốn đã cường tráng lại được Đại Đế Thanh Phong cho ba viên bạch cốt đan. Loại đan này có tác dụng thanh lọc cơ thể, tẩy tủy, tích cốt làm cho cơ thể hắn càng thêm vững cơ, chắc cốt, kinh mạch khai thông. Cộng thêm công pháp "Vạn vật quy nguyên" giúp tu vi của hắn tăng tiến một cách thần tốc. Mặt khác, viên bạch cốt đan đầu tiên hắn dùng là do lão sư hỗ trợ hấp thu nên thời gian luyện hóa và hấp thụ mới được rút ngắn như vậy. Đổi lại người khác thì không mất nửa năm thì cũng phải bốn tháng.

    Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm cũ. Hào Nam đã xuất quan với tu vi vững vàng ở cảnh giới luyện khí tứ trọng đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá bước vào ngũ trọng. Hắn rất vui vì tu luyện thông thuận một đường tăng tiến, lại nhìn thấy nét mặt hân hoan của tất cả các thành viên trong gia đình nên niềm vui càng được nhân lên gấp bội.

    "Con xuất quan thật đúng lúc. Ba định bảo Thu nhi xem thế nào để gọi con." Ông Trịnh Hào Năng, cha của hắn nói.

    "Con nó đã có mặt ở đây là tốt rồi. Ông không cần nói nữa. Con tu luyện vất vả lắm đó, ông không biết đâu." Mẹ hắn an ủi.

    Đệ đệ Trịnh Hào Nhơn, muội muội Trịnh Yến Thu chỉ chào hắn rồi cười không nói câu gì. Cả nhà quây quần vui vẻ sửa soạn bữa tất niên và chuẩn bị đón năm mới. Cái gia đình này chưa năm nào đón năm mới được vui vẻ như năm nay bởi trong nhà giờ mới có một thành viên đã bước vào tu tiên thành công và còn là thiên tài kiệt xuất của gia tộc.

    Sau bữa cơm tất niên đầm ấm của gia đình, cha hắn nói là gia chủ hôm qua có đến tìm hắn và dặn khi nào xuất quan thì đến gặp gia chủ. Hắn không do dự gì cả mà xin phép cha mẹ đi gặp gia chủ luôn. Hào Nam vừa bước vào đình viện của Trịnh gia đã trông thấy lão tổ và gia chủ đang ngồi trò chuyện.

    "Hào Nam ra mắt lão tổ cùng gia chủ." Hào Nam cúi người làm lễ chào.

    "Tốt. Vào đi con." Gia chủ mời vào.

    "Không cần đa lễ. Con xuất quan là tốt rồi." Lão tổ gật đầu nói.

    Lão tổ cùng gia chủ sau một hồi hỏi han tình hình tu luyện của Hào Nam xem có thuận lợi hay khúc mắc gì không và nhận được câu trả lời của hắn là tương đối thuận tiện. Cuối cùng hỏi đến vấn đề mấu chốt nhất, cũng là mục đích chính của lần triệu kiến này: "Con có thể nói cho ta và lão tổ biết là con đã gặp được kỳ ngộ gì không?" Gia chủ hỏi.

    Hào Nam do dự một chút rồi mới trả lời: "Con đã có một kỳ duyên, gặp được một vị đại năng và đã được vị đại đế này thu làm đệ tử. Lão sư đã truyền thụ cho con công pháp đỉnh cấp thiên giai."

    Lão tổ và gia chủ nghe xong cảm thấy choáng váng, mắt mở to, mồm há cực đại. Trôi qua một khắc thời gian tĩnh lặng, lão tổ và gia chủ bảo Hào Nam có thể về chuẩn bị đón năm mới và tham gia hội võ của gia tộc. Trên đường về Hào Nam bật cười: "Động đến đệ tử của một vị đại đế ư, đừng nói lão tổ và gia chủ của một gia tộc nhỏ bé như Trịnh gia, ngay cả Quốc chủ của một đại quốc cũng 'không đủ tư cách'. Vả lại ta đâu chỉ là Trịnh Hào Nam mười sáu tuổi của Trịnh gia.. ha! Ha!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tám 2024
  5. Hào Nam tgnm

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Hội võ mừng năm mới

    [​IMG]

    Xuân đến mở hội võ

    Hoa đào cũng xôn xao

    Mai vàng đâu chịu thiệt

    Thượng đài thử xem sao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm cũ đã qua, hội võ mừng năm mới lại đến. Hội võ năm nay được mọi người chào đón nhiều hơn những năm trước. Phần vì Trịnh gia có yêu nghiệt xuất thế, có thêm một danh mục giải thưởng mới; phần vì có các thiên tài tuyệt đỉnh trở về gia tộc từ các môn phái lớn tham dự.

    "Mọi người có nghe nói không. Đăng Thái mới đi Bồ Đề học viện tu luyện được hai năm mà đã đột phá luyện khí ngũ trọng. Lần hội võ này rất có khả năng giành giải quán quân đó."

    "Rất khó vì còn có đệ nhất mỹ nữ Mai Hương. Hai năm trước nàng đã là luyện khí tam trọng đỉnh phong, giờ chắc đã bước vào ngũ trọng rồi. Nho giáo của Hằng Sơn phái không thua kém gì Phật giáo của học viện Bồ Đề."

    "Mọi người đừng quên Trịnh gia ta còn có yêu nghiệt vừa mới xuất thế Hào Nam. Mặc dù tu vi mới chỉ là luyện khí tứ trọng đỉnh phong. Nhưng đây là nhân tài kiệt xuất ngàn năm có một đó. Không ai xem trọng hắn nhưng ta lại thấy hắn cũng có cơ hội không nhỏ đâu."

    Trên quảng trường tổ chức hội võ, mọi tầng lớp của Trịnh gia đang tập trung thảo luận về các ứng cử viên hàng đầu của ngôi vị quán quân năm nay. Nói đến thiên tài tuyệt đỉnh của Trịnh gia, đầu tiên phải nói đến Trịnh Mai Hương cháu nội của nhị trưởng lão Trịnh Đình Thu. Năm nay Mai Hương đã tròn hai mươi hai tuổi, đã được Hằng Sơn phái thu làm đệ tử từ hai năm trước. Được mạnh danh là đệ nhất mỹ nữ của Trịnh gia. Tu vi của nàng bây giờ đã là luyện khí ngũ trọng đỉnh phong. Hằng Sơn phái nằm trên địa bàn huyện Đại Phúc, chủ tu là Nho giáo. Cứ ba năm một lần, Hằng Sơn phái lại tổ chức tuyển mộ đệ tử trên toàn bộ mười bảy hương, xã trong địa bàn huyện Đại Phúc này. Tiếp theo là Trịnh Đăng Thái, có gia gia là tứ trưởng lão Trịnh Đăng Quang. Hắn cũng là thiên tài tuyệt đỉnh của Trịnh gia. Năm hai mươi mốt tuổi hắn đã được Bồ Đề học viện tuyển mộ, giờ đã là cảnh giới luyện khí ngũ trọng, tuổi hai mươi ba.

    Đã đến giờ tổ chức đại hội, lão tổ, gia chủ cùng chín vị trưởng lão đã có mặt trên khán đài. Đại trưởng lão Trịnh Văn Bác đứng dậy làm nhiệm vụ chủ trì tổ chức, tuyên bố:

    "Hội võ mừng năm mới lần này cũng như mọi năm, đầu tiên là phần thi đấu võ thuật của thế hệ trẻ để tìm ra quán quân. Quán quân năm nay sẽ được nhận phần thưởng là một kiện linh khí hạ phẩm, hai mươi viên bổ khí đan. Á quân thưởng một kiện pháp khí thượng phẩm, mười lăm viên bổ khí đan. Hạng ba thưởng mười viên bổ khí đan."

    Cả quảng trường ồ lên xôn xao về giải thưởng năm nay lớn hơn những năm trước và có cả linh khí hạ phẩm làm phần thưởng. Các cấp độ binh khí ở thế giới này là: Pháp khí, linh khí, đạo khí, tiên khí. Trong mỗi cấp lại chia làm bốn phẩm: Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và tuyệt phẩm. Bổ khí đan là đan dược dùng cho tu sĩ luyện khí kỳ có tác dụng tăng tốc độ tụ khí, thời gian một chu thiên nhanh hơn và giúp tu sĩ nhanh đột phá hơn. Đan dược cũng được chia làm chín cấp: Cấp một đến cấp chín. Trong mỗi cấp cũng có bốn phẩm: Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm.

    Quảng trường lại vang lên giọng nói của đại trưởng lão:

    "Cuộc đua tài năm nay có ba mươi hai vị tài tuấn đăng ký, sẽ thi đấu làm năm vòng. Các vòng đấu đều là đấu đầu, loại trực tiếp, thua bị loại, thắng vào vòng trong. Vòng một: Ba mươi hai người lấy mười sáu vào vòng trong; vòng hai: Mười sáu lấy tám; vòng ba: Tám lấy bốn; vòng bốn: Bốn lấy hai; Hai người thua tại vòng bốn đấu tranh hạng ba; hai người thắng bước vào trận trung kết. Các vị đã rõ cả chưa?"

    "Đã sẵn sàng!" Toàn bộ các anh tài tham gia thi đấu hô to.

    "Hội võ mừng năm mới bắt đầu. Mời tổ trọng tài lên làm việc." Đại trưởng lão tuyên bố.

    Tổ trọng tài gồm tám vị trưởng lão từ nhị trưởng lão cho đến cửu trưởng lão. Có bốn lôi đài thi đấu. Mỗi đài thi đấu bố trí hai trọng tài. Đầu tiên tổ trọng tài cho bốc thăm chọn đối thủ. Trong ba mươi hai người tham dự thì có tám người được coi là thiên tài thế hệ trẻ. Còn lại hai mươi bốn người không được coi là thiên tài nhưng tu vi cũng sàn sàn như tám vị thiên tài bởi vì bọn họ đã gần ba mươi tuổi rồi. Tuổi của thế hệ trẻ được quy định là dưới ba mươi tuổi. Tu vi đều là luyện khí ngũ trọng đổ lại, chưa có ai đạt đến lục trọng.

    Đối thủ đầu tiên của Hào Nam là Trịnh Đình Hợp, tu vi mới đột phá bước vào luyện khí trung kỳ. Hắn chỉ dùng một chưởng đã đánh bại đối thủ. Cảnh giới không chênh lệch nhiều nhưng thực lực quá chênh lệch. Cơ thể của Trịnh Hào Nam đã cường mạnh rồi, lại được lão sư truyền cho công pháp và đan dược toàn là loại thượng thừa nên thực lực của hắn có thể vượt cấp chiến đấu.

    Trên khán đài lão tổ, gia chủ cũng như là các trưởng lão làm trọng tài rất để ý đến thực lực của Hào Nam. Lão tổ lẩm bẩm: "Không biết có ai là đối thủ để Hào Nam phải đem hết thực lực và lá bài tẩy ra để chiến đấu hay không đây?"

    Gia chủ Trịnh Tấn Khang đáp lời: "Chắc chỉ hy vọng hai người dùng sở học của Hằng Sơn phái và Bồ Đề học viện, cộng với tu vi chênh lệch một cấp là có thể chiến một trận ngang tay với Hào Nam thôi."

    Bên ngoài sân thi đấu tiếng hò hét cổ vũ thật là náo nhiệt. Có người bàng hoàng than: "Không hổ là siêu cấp yêu nghiệt ngàn năm có một! Chưa cần dùng tới pháp khí, chỉ tay không một chưởng là giải quyết xong trận đấu."

    Người bên cạnh cũng hào hứng bổ sung thêm: "Hai tuyệt đỉnh thiên tài của Trịnh gia ta trở về từ môn phái lớn, học viện lớn cũng không hề thua kém. Mai Hương chỉ dùng một chiêu kiếm hoa mỹ mà cũng đánh bật đối phương ra khỏi lôi đài. Còn Đăng Thái thì cũng chỉ dùng một đao tiện tay cũng hạ gục đối thủ rồi. Mặc dù đối thủ của bọn họ chỉ là hai luyện khí tam trọng đỉnh phong nhưng cũng coi như là nặng ký rồi."

    Người nọ thấy kiểu so sánh khập khiễng nên bực mình quát: "Ngươi thì biết cái gì. Hào Nam tu vi tứ trọng đỉnh phong mà đối thủ tu vi cũng là tứ trọng cùng một bậc. Còn Mai Hương, Đăng Thái tu vi đã là ngũ trọng, đối thủ mới chỉ tam trọng. Hơn nữa Hào Nam mới mười sáu tuổi thôi. Đồ ngốc!"

    Vòng một kết thúc, mười sáu người bước vào vòng hai tranh tài. Cả tám thiên tài đều được vào vòng hai. Tổ trọng tài lại cho bốc thăm chọn đối thủ ở vòng này. Để tránh các ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị quán quân gặp nhau quá sớm nên Hào Nam, Mai Hương, Đăng Thái và một luyện khí ngũ trọng nữa được chọn làm hạt giống, sẽ không bốc thăm gặp nhau ở trước vòng bốn. Bốc thăm đã có kết quả, ở vòng hai đối thủ của Hào Nam là Trịnh Văn Bân, cháu nội của đại trưởng lão Trịnh Văn Bác.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2024
  6. Hào Nam tgnm

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Hắc mã

    [​IMG]

    Ngựa ô đâu sợ đường dài

    Nước đại mới biết tài trai anh hùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xin được chỉ giáo." Văn Bân làm lễ mời.

    "Xin mời." Hào Nam đáp lại.

    Tu vi của Văn Bân mới là luyện khí tam trọng, đúng ra hắn phải gọi Hào Nam, người cảnh giới cao hơn là sư huynh. Nhưng từ trước đến giờ, ngoại trừ hai tuyệt đỉnh thiên tài Mai Hương và Đăng Thái, hắn vẫn là đệ nhất thiên tài của Trịnh gia. Vả lại hắn còn nhiều hơn những ba tuổi, nên hắn cảm thấy rất khó gọi Hào Nam một tiếng sư huynh. Trên khán đài mặt đại trưởng lão nhăn lại và lẩm bẩm: "Quá khờ rồi! Quan hệ tốt với tuyệt thế yêu nghiệt dại gì không làm chứ."

    Trận đấu vòng hai này, Hào Nam vẫn là một chưởng hời hợt hạ màn. Văn Bân mặt xanh như đít nhái, lầm lũi biết mất dạng. Người ban nãy quát đồng bọn là đồ ngốc lại có dịp xuýt xoa; "đó.. đó nhà ngươi thấy chưa? Lần này đối thủ của Hào Nam là luyện khí tam trọng. Hắn lại chỉ dùng một chưởng cứ như là để gãi ngứa ý. Thế nhưng mà đối thủ lại bay ra khỏi lôi đài, mất hút. Cứ như hắn thi đấu một mình a."

    Người bên cạnh: "Á.. á!" Á khẩu luôn.

    Vòng hai này, Mai Hương, Đăng Thái và người được chọn là hạt giống thứ tư Trịnh Hữu Hảo đều giành thắng lợi dễ dàng và bước vào vòng ba.

    Tám người bước vào vòng ba thì có ba người luyện khí cảnh ngũ trọng. Còn lại năm người đều là tứ trọng. Kết quả bốc thăm vòng ba đã có, trận đấu được bắt đầu. Cả bốn hạt giống đều dành thắng lợi cũng chỉ với một chưởng, một chiêu.

    Vòng ba kết thúc, đại trưởng lão cho tất cả nghỉ trưa, buổi chiều thi đấu tiếp. Lão tổ, gia chủ và các trưởng lạo trở về điện chính của Trịnh gia. Lão tổ hỏi: "Các ngươi thử nói xem vòng tiếp theo sẽ thế nào?"

    "Khó có thể dự đoán được, nhưng ta vẫn thấy Hào Nam chắc là hắc mã của năm nay." Đại trưởng lão dự đoán trong tưởng tượng có vụ lợi.

    "Dù là ai đoạt được vị trí quán quân, Trịnh gia ta cũng đều thắng lợi cả." Nhị trưởng lão thầm nghĩ Mai Hương cháu ông phải thắng Hào Nam thì mới giữ được vị trí số một thế hệ tuổi trẻ thiên tài của Trịnh gia nhưng vẫn nói ra mồm là như vậy.

    "Ý của ta cũng là vậy." Tứ trưởng lão thở dài nói.

    Các trưởng lão còn lại chỉ cười nhạt, không ai đưa ra ý kiến gì nữa. Nhị trưởng lão nói vậy còn ai nói vào đâu được nữa, cùng lắm chỉ nói được như tứ trưởng lão mà thôi. Lão tổ lắc đầu nói: "Các ngươi như là không phải người họ Trịnh ấy. Ta nói cho các ngươi biết, lần này nếu Hào Nam mà giành được ngôi vị quán quân. Ta sẽ lập hắn lên làm thiếu chủ của Trịnh gia ta. Chờ tới khi hắn đột phá đại cảnh giới, bước vào trúc cơ kỳ thì hắn sẽ là gia chủ của Trịnh gia ta. Các ngươi xem có ý kiến gì không?"

    "Nếu Hào Nam bước sang cảnh giới trúc cơ. Trịnh gia ta sẽ vượt lên trên Lý gia và Dương gia. Lúc đó Hạ Lâm này sẽ nằm trong tay Trịnh gia ta. Mà người có thực lực và tiềm lực lớn nhất Trịnh gia ta, cũng là lớn nhất Hạ Lâm này còn có ai khác là Hào Nam đây. Vì vậy hắn làm gia chủ Trịnh gia hay là chủ nhân của Hạ Lâm này cũng là phải nhẽ." Đại trưởng lão hồ hởi cho ý kiến.

    "Hào Nam không phải vật trong ao. Chắc hắn còn muốn bay xa." Nhị trưởng lão thờ ơ nói.

    Lão tổ đầu gật gù: "Các ngươi nói đều có đạo lý. Dù Hào Nam lựa chọn như thế nào thì Trịnh gia ta cũng không ngừng lớn mạnh. Đều là nhờ có Hào Nam nên các ngươi liệu mà cư xử, liệu mà bố trí mọi việc cho thỏa đáng."

    Gia chủ Trịnh Tấn Khang đến tận giờ mới cho ý kiến: "Hào Nam từ trước đến nay là người luôn có hiếu với cha mẹ, có trách nhiệm với đệ đệ, muội muội; luôn có thái độ thân thiện và trân trọng với mọi người trong gia tộc của mình. Nên khẳng định sau này dù là có bay đi xa, hắn cũng sẽ đối tốt với Trịnh gia và sẽ mãi coi Trịnh gia là nhà của mình."

    Cuối cùng thì mọi người đều nhất trí tập trung nguồn lực, tài nguyên để bồi dưỡng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hào Nam phát triển.

    Thời gian thi đấu buổi chiều đã tới, mọi người lại tập trung đông đủ ở quảng trường, còn đông hơn cả buổi sáng. Đại trưởng lão tuyên bố cuộc đua tài tranh ngôi vị quán quân được tiếp tục. Tổ trọng tài tiếp tục cho bốc thăm chia cặp của vòng bốn. Kết quả Hào Nam đấu với Đăng Thái, Mai Hương gặp Hữu Hảo.

    "Mong được sư huynh chỉ giáo." Hào Nam làm lễ chào.

    "Ta nghe được nhiều lời truyền tụng về sư đệ. Hãy cho ta thấy bản lĩnh thực sự của đệ đi." Đăng Thái cũng đáp lễ.

    "Hy vọng là huynh có thể ép đệ bày ra bản lĩnh thực sự của mình." Hào Nam đáp lời: "Hay là chúng ta dùng một chiêu để phân thắng bại đi. Huynh thấy sao?"

    "Được. Thú vị đấy!" Đăng Thái sảng khoái đáp ứng.

    Chào hỏi xong, cả hai người đều xúc thế cho chiêu thức của mình. Đăng Thái đã lấy ra chiêu thức mạnh nhất, cũng là lá bài tẩy tự tin nhất của mình. Còn Hào Nam sợ dẫn đến tử vong nên cũng chỉ lấy ra chiêu thức rất mạnh nhưng không phải là chiêu thức mạnh nhất mà hắn có. Mọi người chỉ thấy cánh tay áo của Đăng Thái phồng lên, cây đao trong tay hắn run lên theo nhịp bước chân. Mỗi bước chân hắn đi cây đao lại rung mạnh thêm một chút, gió bụi bay mù mịt, khi đến gần Hào Nam, hai tay hắn nắm chuôi đao, hai ống tay áo đã phồng lên căng cứng. Hắn nhảy lên cao và bổ xuống một đao trời giáng. Mọi người trên quảng trường như hít vào một ngụm khí lạnh thấu xương. Ai có thể đỡ nổi đây?

    Cùng lúc đó, Hào Nam mặt lạnh tanh, điềm tĩnh như đang tu luyện trong mật thất. Hắn đã xúc thế cho một chưởng, nhưng hắn đã nhìn ra điểm sơ hở của đường đao. Nếu dùng kiếm thì phá chiêu đao này đơn giản hơn rất nhiều. Trên tay hắn đã xuất hiện một thanh kiếm từ bao giờ. Hắn đâm ra một kiếm, mũi kiếm chỉ đúng điểm yếu trong vòng xoáy áp lực của thanh đao tạo ra. Hắn cũng chỉ vận dụng bảy thành công lực. Mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy cây đao trong tay Đăng Thái văng ra một phía, người bắn về một nơi.

    Đăng Thái nằm bệt trên mặt đất, chật vật mãi mới đứng lên được. Hắn thấy rõ ràng mình xuất lực lớn hơn Hào Nam rất nhiều mà hắn thì bị bắn văng đi, còn Hào Nam vẫn đứng vững bất động.

    Hào Nam bất ngờ tới ngơ ngẩn. Hắn cho rằng mình mới học được da lông của công pháp mà lão sư truyền thụ cho mình thôi. Sao lại mạnh như vậy chứ? Mạnh hơn các chiêu trong phá đao thức của Kim Dung quá nhiều. Hắn suy nghĩ một hồi rồi cũng đưa ra kết luận là do đối phương cũng chỉ mới chạm vào da lông của đao thức thôi. Nói gì thì nói, hắn vẫn phải thừa nhận công pháp và pháp quyết: "Tứ thức quy nhất" của lão sư là đỉnh cấp thiên giai thứ thiệt, thậm chí là siêu việt các công pháp đỉnh cấp thiên giai khác.

    Công pháp trong thế giới tu tiên này được chia làm bốn giai: Thiên giai, địa giai, huyền giai, hoàng giai. Mỗi giai lại chia làm bốn cấp: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2024
  7. Hào Nam tgnm

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Quán quân

    [​IMG]

    Bước lên đỉnh núi, cao vời vợi

    Người ngay chân thẳng, tâm vững vàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Công pháp "Tứ thức quy nhất" là tu luyện cả thần thức, tâm thức, nhãn thức và nhĩ thức. Tu luyện công pháp này có thể đạt được khả năng suy diễn đánh giá sự vật, hiện tượng (ở cả trạng thái động hoặc tĩnh) bằng nhĩ, hoặc bằng nhãn, hoặc bằng tâm và bằng thần hồn (ở đây gọi là thần thức). Khi kết hợp cả bốn thức tạo thành liên hợp và cộng hưởng thì lúc đó coi như tiểu thành. Tu công pháp cũng có bốn cấp độ: Nhập môn, tiểu thành, đại thành và viên mãn.

    Hào Nam trong thời gian gần bốn tháng tu luyện trong mật thất thì chủ yếu là tu luyện công pháp này. Bởi vì công pháp "Vạn vật quy nguyên" đã giúp tu vi của hắn đã tăng tiến nhanh rồi, không cần tu luyện nhiều để đột phá tu vi nữa. Chiêu kiếm trong trận đấu vừa rồi của hắn đã đạt được cấp độ tiểu thành của công pháp "Tứ thức quy nhất". Khi tu luyện trong mật thất thì mới chỉ đạt cấp độ nhập môn, vẫn còn thiếu một chút chưa đạt tới tiểu thành nên vừa rồi hắn rất là bất ngờ. Đúng là không gì bằng thực chiến. Trong mật thất hắn tu luyện từng thức một trong bốn thức và đã đạt tới bình cảnh. Hắn tiếp tục tu luyện kết hợp cả bốn thức lại nhưng mới chỉ kết hợp được ba thức là: Thần thức, tâm thức và nhĩ thức. Khi hắn bịt mắt lại thì ba thức này đã liên hợp và cộng hưởng rất tốt, tương đương với cấp độ nhập môn. Hắn dùng kiếm chém tờ giấy ra làm hơn trăm mảnh nhỏ mà có thể dùng tay bắt được hết không để mảnh nào bị rơi xuống đất. Toàn bộ hành động chém và bắt các mảnh giấy này không tới thời gian năm giây, nếu quá năm giây thì những mảnh giấy nhỏ này sẽ rơi chạm đất. Hoặc là khi bịt mắt, hắn có thể dễ dàng chém tắt hàng trăm ngọn nến trong vòng một nhịp thở mà không làm đứt gãy hay đổ nến. Một phần làm cho hắn bất ngờ, ngơ ngác là do hắn mới chỉ tu luyện trong mật thất chưa từng thực chiến. Lần này thực chiến mới biết nó khủng bố đến độ nào. Hết ngơ ngác là đến vui mừng quá đỗi vì lần đầu tiên thực chiến đã giúp hắn đột phá về tu luyện công pháp đến tiểu thành.

    Hào Nam đang mải nhấm nháp thành quả của mình thì trên quảng trường ồ lên những tiếng reo hò vì quá mãn nhãn. Khi tiếng reo hò lắng xuống, tiếng trọng tài vang lên tuyên bố: "Trận chiến thứ nhất vòng bốn, Hào Nam thắng."

    Đăng Thái và Hào Nam cùng nhau bước xuống lôi đài. Đăng Thái vỗ vai Hào Nam nói: "Có lẽ từ nay ta phải gọi một tiếng Nam huynh rồi."

    Hào Nam cười: "Chỉ là cách xưng hô mà thôi; quan trọng là trong lòng huynh đệ có nhau là được."

    Đăng Thái cười: "Ha ha! Được."

    Không lâu sau, Mai Hương và Hữu Hảo đã đứng trên lôi đài. Trọng tài tuyên bố: "Trận đấu thứ hai của vòng bốn bắt đầu." Không phải một chiêu kết thúc trận đấu nhưng Mai Hương cũng không mất nhiều công sức để chiến thắng đối thủ. Vòng bốn kết thúc, Hào Nam và Mai Hương bước vào trận chung kết nhưng Đăng Thái và Hữu Hảo chiến đấu tranh hạng ba trước.

    Đăng Thái và Hữu Hảo cùng cảnh giới luyện khí ngũ trọng nhưng thực lực chênh lệch rất lớn. Do Đăng Thái đã tu luyện ở học viện Bồ Đề được hai năm, còn Hữu Hảo chỉ tu luyện tại Trịnh gia. Trận chiến này cũng chỉ diễn ra không đến mười chiêu, Đăng Thái đã đánh bay Hữu Hảo xuống khỏi lôi đài. Trọng tài tuyên bố: "Đăng Thái thắng và dành được hạng ba của hội võ năm nay."

    Trận chung kết đã được bắt đầu. Hai người làm lễ chào hỏi nhau xong, Mai Hương hỏi: "Trận chiến trước đệ có thể dùng một chiêu để phân thắng bại; trận này có thể không?" Hào Nam đáp: "Được. Như tỷ mong muốn."

    Mai Hương xúc thế chuẩn bị cho chiêu thức mạnh nhất của mình là thức thứ ba "phá thiên thức" trong kiếm pháp trấn phái của Hằng Sơn phái tên là "Hằng Sơn cửu kiếm." Mọi người cảm thấy trời đất như quay cuồng, áp lực lớn hít thở không thông và đều lùi lại vài bước theo bản năng. Về phía Hào Nam, lại vẫn nét mặt lãnh đạm, hắn đã biết "Tứ thức quy nhất" tiểu thành khủng bố như thế nào nên hắn rất điềm tĩnh. Mai Hương vừa ra chiêu thì hắn đã nhìn ra điểm yếu duy nhất của chiêu thức này. Đó chính là điểm sơ hở rất nhỏ ở bên sườn trái. Đối với người khác thì rất khó có thể nhìn ra được; nhưng với hắn thật đơn giản. Kể cả khi hắn quay lưng lại thì hắn cũng cảm nhận được điểm yếu của đường kiếm này là ở đó. Hắn phi người lên cao rồi chém ra một kiếm chênh chếch bên sườn trái của đối thủ. Lần này hắn chỉ dùng sáu thành công lực. Hắn không muốn Mai Hương bị bại thê thảm quá, vì dù sao nàng cũng là nữ giới.

    Mai Hương rất đẹp, hắn cũng cảm thấy dung động nhưng không phải là hắn háo sắc. Hắn
    muốn thu phục nhân tâm, tạo lập tín ngưỡng của tầng lớp dân chúng thấp nhất nhưng đông nhất của thế giới này đối với hắn. Hắn đã xem và tìm hiểu một lượt tất cả những công pháp mà lão sư để lại cho hắn. Trong đó có công pháp và pháp quyết của Nho giáo, lấy tín ngưỡng của bàn dân thiên hạ để sản sinh ra lực lượng sức mạnh. Mặt khác, thế giới mới mà hắn muốn kiến tạo cần phải có nền móng vững chắc, ổn định lâu dài; mà tầng lớp dân chúng, bá tánh của thôn trấn mà hắn đang sống cùng, chính là nền móng đó. Bởi vậy mà việc thu phục nhân tâm, tạo lập tín ngưỡng của bàn dân thiên hạ đối với hắn thực sự là nhất cử lưỡng dụng.

    Lại nói về tâm trạng của Mai Hương, của mọi người ở trên khán đài và ở dưới quảng trường. Mai Hương chỉ cảm thấy chiêu kiếm của mình bị phá một cách quỷ dị, bản thân mình như vô lực, nhưng không có thương tích gì. Khi gió bụi, áp lực tán đi mọi người nhìn thấy nàng như một ma nơ canh tóc dài đứng giữa lôi đài. Trên khán đài, ngoài hai vị trưởng lão đang làm trọng tài, cả sáu vị trưởng lão, lão tổ và gia chủ đều liếc xéo xem phản ứng của nhị trưởng lão Trịnh Đình Thu khi nhìn thấy tình huống như vừa rồi. Kết quả không ai thu hoạch được gì bởi vì nét mặt của nhị trưởng lão như đang đeo mặt nạ da người, trời có sập xuống cũng vậy.

    Sau một thời gian yên tĩnh, chỉ có âm thanh của sự tĩnh lặng, bỗng nổi lên ầm ầm tiến vỗ tay, tiếng hô: "Quán quân Hào Nam", "Hào Nam vô địch".. và cuối cùng là âm thanh của trọng tài tuyên bố: "Trận chung kết kết thúc, Hào Nam thắng. Ngôi vị quán quân năm nay thuộc về Hào Nam."
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2024
  8. Hào Nam tgnm

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Giao lưu võ thuật

    [​IMG]

    Tiệc chúc mừng, thiên tài thi thố

    Luận anh hùng, ai xứng anh hùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phần thứ hai của hội võ được tiến hành, giải thưởng của ngôi vị quán quân và giải thưởng thiên tài tuyệt đỉnh đã đạt được tu vi luyện khí trung kỳ trước hai mươi tuổi đều là linh khí hạ phẩm nên lão tổ cho đổi thành một kiện linh khí trung phẩm. Sau khi phần trao giải thưởng được tiến hành xong, hội võ kết thúc, lão tổ tuyên bố trước toàn tộc, lập Hào Nam là thiếu chủ của Trịnh gia. Toàn trường lại ồ lên một làn sóng hoan hô ủng hộ và chúc mừng Hào Nam. Tiệc mừng thiếu chủ và quán quân Hào Nam được diễn ra ngay ngày hôm sau. Gia chủ Trịnh Tấn Khang cũng cho mời Lý gia và Dương gia tới dự.

    "Lão tổ Lý Công Thành, gia chủ Lý Công Tiễn và thiếu chủ Lý Công Tiêu của Lý gia tới."

    "Lão tổ Dương Hoành, gia chủ Dương Bá và thiếu chủ Dương Lăng của Dương gia tới." Ngoài cổng người tiếp đón khách hô to.

    "Khánh huynh. Trịnh gia lại xuất hiện một kỳ tài ngút trời. Xin chúc mừng! Chúc mừng!" Lão tổ Lý Công Thành của Lý gia dâng lễ vật và chúc mừng lão tổ Trịnh Tấn Khánh của Trịnh gia.

    "Trịnh gia tuyệt thế yêu nghiệt xuất thế. Chúc mừng Khánh huynh!" Lão tổ Dương Hoành của Dương gia cũng dâng lễ vật và chúc mừng lão tổ Trịnh Tấn Khánh.

    "Ha ha! Thành huynh, Hoành huynh xin đa tạ! Hai huynh trực tiếp tới dự, thật sự hân hạnh cho Trịnh gia ta." Lão tổ Trịnh gia đáp lễ.

    Khách đã đến đầy đủ, tất cả đều được đón tiếp nồng hậu và bố trí chỗ ngồi ổn định, trang trọng. Hào Nam được lão tổ dẫn ra và giới thiệu với quan khách, đặc biệt là hai vị thiếu chủ của Lý gia và Dương gia. Sau màn chào hỏi của hắn, lão tổ Trịnh gia tuyên bố tiệc mừng được chính thức bắt đầu.

    Tiệc tùng vui vẻ diễn ra được khoảng một canh giờ, lão tổ Dương gia đưa ra chủ kiến: "Khánh huynh, nghe nói thiếu chủ Hào Nam của Trịnh gia huynh là một cao thủ trong thế hệ trẻ tài tuấn, chỉ dùng một chiêu đã thắng đối thủ hơn mình một tiểu cảnh giới. Hay là nhân ngày vui hôm nay, huynh cho thế hệ trẻ thể hiện một chút tài nghệ chợ hứng cho tiệc rượu thêm vui vẻ. Khánh huynh và Thành huynh thấy thế nào?"

    "Cho thế hệ trẻ có cơ hội giao lưu cọ xát cũng là chuyện tốt. Lý gia ta xin ủng hộ nhiệt tình." Lão tổ Lý gia cho ý kiến.

    Lão tổ của Trịnh gia cũng biết, hai lão già này đến đây với mục đích thăm dò thực lực của Hào Nam là chính nên cũng vui vẻ đáp ứng:

    "Tốt. Cứ làm như vậy đi. Trịnh gia xin được chỉ giáo! Hôm nay là ngày vui nên chỉ giao lưu vui vẻ, điểm tới là dừng; tránh làm mất hòa khí và mất hết nhã hứng của bữa tiệc."

    Được sự cho phép và khích lệ của các vị lão tổ, rất nhanh đã có một thanh niên của Dương gia bước lên đài tỷ võ. Đi theo lão tổ Dương gia, ngoài gia chủ, thiếu chủ còn có ba thiên tài thế hệ trẻ. Người bước lên đài là một người tu vi thấp nhất trong đó, luyện khí tứ trọng đỉnh phong.

    "Dương Khôi của Dương gia xin được chỉ giáo!"

    Lý gia không hề chậm trễ cũng có một người bước lên đài. Lão tổ Lý gia cũng mang theo gia chủ, thiếu chủ và bốn thiên tài tuổi trẻ. Người tham gia đầu tiên này cũng có tu vi thấp nhất là luyện khí tứ trọng đỉnh phong.

    "Lý Trung Thông của Lý gia xin được góp vui."

    Hai bên chào hỏi xong là xuất chiêu luôn. Dương Khôi dùng đao, Lý Trung Thông thì dùng thương. Đao thương qua lại hơn hai mươi chiêu thì Lý Trung Thông xuất một đường thương sấm sét đánh bay đao của đối thủ và giành thắng lợi. Tiếp theo chỉ thấy một đạo tàn ảnh, loáng cái đã thấy một người sừng sững đứng trước mặt Lý Trung Thông.

    "Đăng Thái của Trịnh gia xin được chỉ giáo." Đăng Thái hoành đao trước ngực làm lễ chào hỏi, nét mặt nghiêm túc rất ra dáng chủ nhà.

    Hai người cũng không dài dòng mà xuất thủ luôn. Đăng Thái cũng không dám khinh địch mà xuất ra một đao mạnh nhất của mình nhưng chỉ dùng tám thành công lực vậy mà Lý Trung Thông không thể làm gì hơn là vừa đỡ vừa lùi dần dần ra khỏi lôi đài. Cuộc tỷ thí này phản ánh đúng thực lực của hai người. Đăng Thái cao hơn một tiểu cảnh giới nên giành thắng lợi chỉ với một đao.

    "Đệ cam bái hạ phong." Lý Trung Thông nói xong thì trở về chỗ ngồi của mình.

    Thiên tài tuổi trẻ của cả ba gia tộc lần lượt lên đài, rồi cũng đến lượt các thiếu chủ xuất thủ. Đầu tiên là Dương Lăng, thiếu chủ Dương gia có tu vi luyện khí ngũ trọng đỉnh phong.

    "Nghe mọi người nói thiếu chủ Hào Nam của Trịnh gia trong hội võ mừng năm mới của gia tộc, tất cả các trận đấu chỉ dùng một chiêu là đã giành được thắng lợi. Ta muốn xem thử mình có tiếp được một chiêu hay không?" Thiếu chủ Dương gia khiêu chiến Hào Nam.

    "Được. Hy vọng huynh không chê cười." Hào Nam đáp ứng.

    Hai người không nói thẳng ra là một chiêu phân thắng bại nhưng ai cũng hiểu là như vậy. Dương Lăng đã rút ra thanh kiếm linh khí trung phẩm dài chừng hơn một thước, rồi xuất một chiêu kiếm làm kinh hãi mọi người. Khí thế của nó khiến ai cũng nổi da gà, bức lui mấy người đứng gần đó. Hào Nam cũng lấy ra thanh kiếm linh khí trung phẩm phần thưởng của gia tộc, rồi cũng đâm một kiếm cứng đối cứng. Nhưng khi hai thanh kiếm sắp đâm vào nhau thì hắn lại biến chiêu, kiếm chĩa thẳng vào mi tâm đối thủ. Dương Lăng đành xoay kiếm để đỡ nhát kiếm của đối thủ. Nhanh như tia chớp, kiếm của Hào Nam lại chuyển hướng đâm thẳng vào cổ tay của Dương Lăng làm hắn không biến chiêu theo kịp đành phải buông kiếm, rút tay về và nhận thua. Hào Nam rất chú trọng đến việc tu luyện các kỹ thuật cơ bản của kiếm thuật như rút kiếm, đâm, bổ, cắt.. nên việc biến chiêu rất nhanh và bất ngờ, đặc biệt có lợi khi cận chiến.

    "Xin được chỉ giáo." Thiếu chủ của Lý gia Lý Công Tiêu lên đài. Hắn tu vi vừa đột phá luyện khí ngũ trọng đỉnh phong lên lục trọng; thực lực cũng không mạnh hơn Dương Lăng là bao. Hào Nam dùng một kiếm kết hợp một quyền đánh hắn văng khỏi lôi đài.

    Cuộc giao lưu tỷ võ cũng đến hồi kết thúc. Lão tổ và gia chủ của hai nhà Lý gia, Dương gia lại nổi lên một nỗi lo như ẩn, như hiện. Lo rằng một ngày không xa, Hào Nam đột phá đại cảnh giới bước vào trúc cơ kỳ thì ai ở trong thôn trấn này là đối thủ của hắn đây? Thế cục tam cực của ba nhà sẽ như thế nào? Chẳng nhẽ hai nhà Lý gia và Dương gia phải liên minh cùng tiến thoái. Bọn họ nghĩ đến đây thôi đều tạm thời gác lại. Tiệc mừng còn kéo dài tới đêm khuya mới tan. Người ở, người về đều có nỗi lo của riêng mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2024
  9. Hào Nam tgnm

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Tam Thiên

    [​IMG]

    Vạn sự khởi đầu nan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hào Nam lại bắt đầu vào một kỳ tu luyện mới. Hắn quyết tâm trong vòng nửa năm bước vào luyện khí hậu kỳ; lúc đó xuất quan để tiến hành từng bước một làm chủ địa bàn, bố trí thế cục và xây dựng nền móng thế giới của hắn như dự định. Hào Nam trước tiên là hồi tưởng lại những tình tiết của các trận thực chiến vừa qua. Hắn cũng minh bạch ra nhiều điều mà lúc trước trong tu luyện còn uẩn khúc, không được thông thuận.

    Sau khi dự yến tiệc ở Trịnh gia trở về, Lý gia và Dương gia hai nhà đều ý thức được rằng muốn không bị Trịnh gia vượt lên trên và nuốt chửng thì phải dốc sức tài bồi cho thiên tài tuổi trẻ của gia tộc mình để chúng nhanh chóng đột phá tu vi và trưởng thành. Thêm một cao thủ là tăng một phần đảm bảo cho mối an nguy của gia tộc. Bởi vậy mà ngoài những thiên tài đã cử đi học tập tu luyện ở các môn phái lớn, các học viện lớn; những người ở lại gia tộc đều được gia tộc tập trung tài nguyên, dốc sức bồi dưỡng. Đặc biệt là thiếu chủ của bọn họ càng được dốc sức tài bồi, trọng điểm bồi dưỡng lớn hơn rất nhiều so với dĩ vãng.

    Còn Trịnh gia thì sao? Không cần đoán ai cũng biết Trịnh gia bây giờ người người mừng vui; ai ai cũng treo một nụ cười trên môi. Đặc biệt là thế hệ trẻ không ai ghen ghét, đố kỵ với thiếu chủ mà ngược lại lấy thiếu chủ làm động lực để hăng say phấn đấu, miệt mài tu luyện để tăng tiến tu vi, nâng cao thực lực của bản thân, hòa chung nhịp bước cùng gia tộc tiến lên - tiến lên làm chủ thôn trấn này. Không ai tên là khờ cả; cha nó lú - chú nó khôn. Người nào không biết, Trịnh gia có tuyệt thế yêu nghiệt xuất thế, lớn mạnh là điều không cản được.

    Bên ngoài, mùa xuân của đất trời giao hòa với mùa xuân của lòng người Trịnh gia nhưng bên trong mật thất Hào Nam vẫn miệt mài tu luyện mà không hề hay biết. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã qua gần năm tháng kể từ hội võ mừng năm mới. Hắn đã đột phá luyện khí trung kỳ, bước vào hậu kỳ. Hắn cảm nhận được thực lực của hắn bây giờ có thể chiến một trận với trúc cơ sơ kỳ thông thường; còn với luyện khí đỉnh phong thì không quá ba chiêu là hắn đả bại đối thủ. Hôm nay, sau khi củng cố vững chắc cảnh giới mới, hắn đã xuất quan. "Từ hôm nay trở đi, thôn trấn Hạ Lâm này sẽ có bước chân, có bàn tay của một vị tuyệt thế yêu nghiệt, một vị thiếu chủ - chủ nhân tương lai của mảnh đất này." Hào Nam lẩm bẩm một "bản tuyên ngôn đầu tiên" của mình khi bước chân ra khỏi mật thất.

    "Con xuất quan rồi à? Tu luyện thuận lợi chứ?" Cha hắn ân cần hỏi thăm.

    "Vâng, tốt thưa cha. Hi hi." Hắn vui vẻ trả lời.

    "Gia chủ có đến tìm con và dặn khi nào xuất quan hãy đến gặp ông ấy." Cha hắn chuyển lời.

    "Vâng, lát nữa con sẽ đi. Nhà mình mọi việc đều tốt đẹp cả chứ cha." Hắn cũng đoán được mọi sự nhưng vẫn hỏi

    "Mọi sự đều tốt cả, nhờ vào sự ưu ái của gia tộc đối với con đó." Cha hắn hồ hởi nói.

    Chuyện trò cùng người thân trong gia đình một chút, rồi hắn đến điện gặp gia chủ. Hắn vừa đến đã thấy gia chủ Trịnh Tấn Khang ra tận ngoài cửa vui vẻ đón chào: "Tu luyện thuận lợi chứ? Để ta xem tu vi của con đạt đến cấp độ nào rồi. Á! Đã bước vào luyện khí hậu kỳ rồi. Tốt! Tốt! Tốt!" Gia chủ choáng "á", nói liền ba câu: "Tốt!" Hào Nam chỉ cười: "Hi hi. Gia chủ nhắn con đến chắc là có việc?"

    "Những thứ trong bảo khố của gia tộc có, chắc ngươi không để vào mắt; nhưng khi nào cần cái gì cứ mở lời. Nếu gia tộc có khả năng đáp ứng được quyết không chối từ. Mặt khác, ta đã bố trí cho con một nhiệm vụ để vừa lịch lãm trải nghiệm, vừa tạo thế cho ngươi ở thôn trấn này."

    "Vâng. Tốt quá! Là nhiệm vụ gì vậy gia chủ?" Hào Nam cao hứng hỏi.

    "Giao cho ngươi quản lý và quyết định mọi sinh ý của gia tộc ở cái trấn Hạ Lâm này." Gia chủ vui vẻ tuyên bố.

    "Con cũng có ý này. Thật hay quá! Đa tạ gia chủ!" Hào Nam mừng rơn.

    "Ta đã chuẩn bị cho con khá đầy đủ. Người thì có cửu trưởng lão Trịnh Thu Trang, quản gia Trịnh Thanh Quản và một số người khác. Còn những thứ khác con sẽ gặp quản gia để biết sau. Đặc biệt lưu ý khi có việc gì hợp lý hãy giao cho các thiên tài tuổi trẻ của gia tộc để bọn hắn tăng thêm lịch lãm phát triển mới tốt." Gia chủ ân cần dặn dò.

    "Vâng. Con nhất định sẽ làm tốt. Đa tạ gia chủ đã bố trí chu toàn!" Hào Nam thực lòng đa tạ.

    Hào Nam trở về nhà dùng cơm thân mật cùng gia đình rồi mới đến tìm cửu trưởng lão để chào hỏi và bàn công việc luôn. Hắn vừa đánh tiếng đã được cửu trưởng lão ra đón tận cổng.

    "Hào Nam ra mắt cửu trưởng lão. Bái phỏng đường đột, xin trưởng lão thứ tội." Hào Nam làm lễ chào.

    "Ngươi vào đi. Ta đã được gia chủ thông tri nên không trách tội ngươi đâu. Mọi việc ta đã hiểu đại khái; nhưng ngươi cứ nói rõ ý tưởng của mình để ta nghe xem."

    Hào Nam cũng vào thẳng vấn đề, đem chủ ý của mình trình bày một lượt. Hắn muốn thành lập một tiểu đội "Tam Thiên" ở cái thôn trấn này. Tiểu đội Tam Thiên gồm có ba tổ:

    Tổ một - thiên cơ: Có nhiệm vụ lập ra thiết chế, chế tài, đưa ra được những quy định, luật lệ buộc mọi người trong thôn trấn phải tuân theo và có hình thức thưởng phạt nghiêm khắc đối với những kẻ vi phạm, cứng rắn đối với những kẻ chống đối. Ngoài những quy định, luật lệ đó, phải lập ra được những quy tắc mang tính lâm thời, phù hợp với ý trời - lòng nhân. Mặt khác phải là cầu nối cơ mật giữa chủ nhân hoặc cấp trên với các tổ - phải đạt được tiêu chí "thiên cơ bất khả lộ". Đặc biệt phải thực hiện những nhiệm vụ cơ mật khi được hiệu lệnh từ chủ nhân hoặc cấp trên.

    Tổ hai - thiên nhãn: Có nhiệm vụ giám sát mọi hoạt động trong phạm vi thôn trấn, thu thập tin tình báo; phân tích, dự báo các tình huống, các nguy cơ có thể xảy ra - phải đạt được tiêu chí "lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt"; thực hiện nhiệm vụ lâm thời khi nhận được hiệu lệnh từ chủ nhân hoặc cấp trên.

    Tổ ba - thiên hành: Có nhiệm vụ thi hành những quy định, luật lệ, quy tắc mà tổ thiên cơ lập ra; Hoạt động dựa trên nguyên tắc không có vùng cấm, không có hàng rào, không có đường không được đi; phải đạt được tiêu chí "thay trời hành đạo". Thực hiện nhiệm vụ tức thời khi nhận được hiệu lệnh của chủ nhân hoặc cấp trên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tám 2024
  10. Hào Nam tgnm

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Buông rèm nhiếp chính

    [​IMG]

    Trận kỳ nhân thế đã được bày

    Tam Thiên tạo lập thế cục hay

    Lạc nước hai xe đành bỏ phí

    Gặp thời một tốt cũng thành công

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hào Nam muốn cửu trưởng lão tạm thời đứng ra quản lý tiểu đội Tam Thiên này. Đầu tiên là tuyển lựa nhân thủ cho tổ tam thiên này. Ưu tiên tuyển người của Trịnh gia; có thể tuyển thêm tán tu và người tự do bên ngoài. Sau đó là mở đợt huấn luyện, đào tạo và sàng lọc. Còn nhiều điều Hào Nam không nói nhưng cửu trưởng lão cũng đoán ra phần nào nên cũng không có hỏi. Chẳng hạn như tại sao là tiểu đội Tam Thiên mà không phải là đội Tam Thiên. Hắn đã hoạch định ra "bộ Tam Thiên" để quản lý và điều hành toàn bộ thế giới tu tiên này. Tương ứng với các cấp thế lực: Thôn trấn, hương xã, quận huyện, tỉnh thành, tiểu quốc, đại quốc, vực, thế giới tu tiên; bộ Tam Thiên sẽ là: Tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn, đại đoàn, liên đoàn, tổng bộ Tam Thiên.

    Hắn vừa đưa ra mô hình của tiểu đội, tương ứng với cấp thế lực là thôn trấn nên mô hình tổ chức còn sơ sài giống như cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp của địa cầu. Vậy mà cửu trưởng lão đã đầu váng, mắt hoa lên rồi. Nếu lên đến cấp liên đoàn Tam Thiên hoặc tổng bộ Tam Thiên thì sẽ khác biệt rất lớn và ưu việt hơn nhiều so với các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp của địa cầu, lúc đó không biết cửu trưởng lão sẽ choáng như thế nào.

    Mô hình "bộ Tam Thiên" của Hào Nam tạm thời là để "buông rèm nhiếp chính". Mỗi cấp thế lực sẽ tương ứng với một cấp cảnh giới tu tiên của hắn. Do ở các cấp thế lực còn thấp này, cảnh giới tu tiên tương ứng của hắn cũng thấp, nhanh đột phá bước vào cảnh giới cao hơn. Nên hắn không có thời gian để trực tiếp quản lý, điều hành các thế lực mà hắn làm chủ. Ví dụ như ở cấp thế lực hương xã, tương ứng cảnh giới của hắn là trúc cơ. Hắn chỉ ở cấp này khoảng một năm là đột phá bước vào kim đan. Nên hắn không thể bố trí thời gian đi làm hương trưởng, xã trưởng được. Vì vậy hắn chỉ có thể làm chủ thông qua mô hình "buông rèm nhiếp chính" để quản lý điều hành vậy thôi. Dù nói vậy nhưng hắn vẫn có dự kiến, từ cấp tiểu quốc chủ trở lên; hắn sẽ trực tiếp làm chủ để quản lý, điều hành. Đương nhiên là do hắn không muốn nhờ vào ngoại lực; nếu không lão sư của hắn có thể bố trí cho hắn làm vực chủ cũng được. Hắn muốn dựa vào khả năng của mình từng bước một làm chủ các cấp thế lực tương ứng với thực lực của hắn và phát triển lớn dần. Đó mới là trải nghiệm mà hắn muốn.

    Đêm đã về khuya, Hào Nam cũng đã thống nhất được với cửu trưởng lão kế hoạch thành lập, huấn luyện và mô hình hoạt động của tiểu đội Tam Thiên. Ngày hôm sau hắn lại gặp mặt quản gia Trịnh Thanh Quản và cũng thống nhất những hoạt động sinh ý trên địa bàn thôn trấn này. Hắn chưa can thiệp sâu vào các hoạt động này nên việc thống nhất cũng đơn giản không mất nhiều thời gian.

    Xử lý xong việc với quản gia Trịnh Thanh Khoản thì đã là buổi trưa, hắn không về nhà mà đi ra trấn xem xét mọi hoạt động của trấn. Nói là hoạt động của trấn nhưng chủ yếu là của ba gia tộc mà thôi. Hắn xem xét chừng nửa canh giờ thì bước vào một quán nhậu sầm uất.

    "Tiểu nhị. Cho đồ ăn ngon nhất của quán và rượu hảo hạng lên đi." Hào Nam ngồi vào bàn và gọi đồ ăn luôn.

    "Vâng. Có ngay đây." Tiểu nhị kêu to.

    "Các ngươi gần đây có nghe tin tức gì của thiếu chủ Trịnh gia không?" Một âm thanh vang lên ở giữa quán.

    "Chắc hắn ta vẫn còn bế quan. Lần này hắn xuất quan, chí ít cũng phải luyện khí lục trọng. Khi hắn còn là tứ trọng, đã từng một kiếm, một quyền đánh bại thiếu chủ Lý gia luyện khí lục trọng. Giờ hắn xuất quan chắc chắn là cao thủ hàng đầu của thôn trấn Hạ Lâm này rồi." Một người khác đáp lại.

    Mọi người đang bàn luận rôm rả thì nghe được tiếng quát của hai người mới từ cửa quán bước vào: "Kẻ nào to gan, lớn mật giám đem chuyện của Trịnh gia ta ra bàn, không sợ ăn quả đắng sao?" Văn Bân cùng Trung Quân vừa bước vào quán nghe mọi người đang xì xào bàn tán về thiếu chủ Hào Nam của Trịnh gia bọn họ đã nổi cơn tam bành quát lớn. Bọn hắn hai người không nhìn thấy Hào Nam đang ngồi quay mặt ra ngoài cửa sổ ở góc trong của quán. Không khí tĩnh lặng trong giây lát, một tiếng thở dài và giọng nói mỉa mai cất lên:

    "Trịnh gia không biết từ khi nào trở nên hung hăng, bá đạo vậy!" Một thiên tài thế hệ trẻ của Dương gia cất tiếng. Hắn là Dương Tam, ở Dương gia xét về thực lực và danh vọng hắn chỉ đứng sau thiếu chủ Dương Lăng, tu vi luyện khí lục trọng đỉnh phong. Ngày dự yến tiệc mừng thiếu chủ của Trịnh gia hắn không tham gia là do khi ấy hắn đang bế quan đột phá luyện khí tứ trọng bước vào ngũ trọng. Đúng là trước mặt hắn thì Văn Bân, Trung quân - một luyện khí tứ trọng, một luyện khí tam trọng - chỉ như một con kiến. Mạnh lắm thì cũng chỉ như kiến càng mà thôi. Dương Tam cũng chưa biết mặt Hào Nam. Đừng nói Dương Tam, cả thôn trấn Hạ Lâm này trừ người họ Trịnh và những người dự lễ mừng thiếu chủ ra thì đều không biết mặt Hào Nam. Chuyện đó là hết sức bình thường, bởi vì Hào Nam mới bước vào tu tiên chưa đến một năm trời.

    Khi bước vào quán, hai thiên tài họ Trịnh rất tự tin; nhưng khi nhìn thấy Dương Tam lại như gà thấy nước sôi vậy. Hai người đang ở trong tình cảnh đi thì cũng dở, ở không xong, bỗng nghe có tiếng gọi: "Văn Bân, Trung Quân lại đây." Bọn họ bây giờ mới nhìn thấy thiếu chủ, mừng muốn khóc luôn. Chuẩn bị rảo bước về phía Hào Nam thì lại nghe Dương Tam quát lên.

    "Các ngươi muốn bỏ đi à? Cũng được, nhưng trước khi đi thì phải quỳ xuống nhận sai và nói cho mọi người nghe Trịnh gia không xứng hô to, gọi nhỏ ở cái đất Hạ Lâm này."

    Hào Nam lững thức bước tới gần đám đông và nói: "Có chí khí! Ngươi có bản lĩnh nói lại lần nữa không." Hắn lần này xuất quan đã vận dụng bí quyết liễm tức mà lão sư để lại cho hắn, ẩn đi tu vi của mình. Chỉ có nhân vật hơn hắn vài đại cảnh giới mới có thể nhìn ra chút manh mối.

    Dương Tam chỉ thấy một thiếu niên tầm mười sáu, mười bảy tuổi, khí chất bất phàm nhưng nhìn không ra cảnh giới. Hắn liền hỏi: "Ngươi là ai?" Hắn vừa hỏi xong lại thấy Văn Bân, Trung Quân hơi cúi người làm lễ, mười phần tôn kính: "Ra mắt thiếu chủ."

    Hào Nam phân phó: "Hai ngươi đứng sang một bên chờ ta phân phó."

    "Vâng. Xin nghe theo thiếu chủ phân phó." Hai người đáp lời rồi đứng ra đằng sau Hào Nam.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng bảy 2024
  11. Hào Nam tgnm

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Tính kế

    [​IMG]

    Sự vật vần xoay ta định liệu

    Một lòng không hổ với giang san

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Tam nghe thấy vậy thoáng biến sắc mặt nhưng rất nhanh trấn tĩnh trở lại. Hắn cũng đã được gia chủ Dương gia căn dặn là đừng có trêu vào thiếu chủ Hào Nam của Trịnh gia kẻo ăn quả đắng. Nhưng khi đó hắn vừa thành công bước vào luyện khí ngũ trọng, mà Hào Nam mới chỉ là luyện khí tứ trọng đỉnh phong nên hắn đâu có phục. Còn bây giờ hắn cũng không nhìn ra nông sâu của Hào Nam nên hắn cũng sợ gì chứ:

    "Ngươi là Hào Nam?" Hắn cười to: "Ha ha. Ta đã nghe nhiều lời truyền tụng về ngươi. Có thể để ta lĩnh giáo vài chiêu xem thử thực hư được chứ?"

    Hào Nam đã được quản gia báo cáo là sinh ý của Trịnh gia trong lĩnh vực đan dược và binh khí đang có mâu thuẫn khó giải quyết với Dương gia. Hắn đang nghĩ cách để làm thế nào nắm được đằng chuôi khi tham gia đàm phán. Lại gặp tình huống này, hắn bỏ qua làm sao được. Hắn cất giọng nhàn nhạt đáp ứng:

    "Có thể; nhưng có điều kiện."

    "Điều kiện gì?" Dương Tam hỏi.

    "Ngươi phải đánh cược cùng ta. Dùng một chiêu phân thắng bại. Bên thua phải theo sự phán quyết của bên thắng; nhưng không được làm ảnh hưởng đến tính mạng hoặc tu vi." Hào Nam nêu rõ điều kiện.

    Dương Tam đắn đo suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định:

    "Được. Ta đồng ý; nhưng ta cũng có điều kiện. Thời gian hữu hiệu của đổ ước chỉ là một năm."

    Hào Nam sảng khoái đáp ứng:

    "Tốt. Ta đáp ứng."

    Hai người cùng đi ra khoảng sân rộng rồi cùng chuẩn bị cho chiêu thức của mình. Khí thế của cả hai được kéo lên đến đỉnh phong. Lúc này tu vi luyện khí thất trọng của Hào Nam mới được thả ra, khí thế nghiền ép đối phương làm cho Dương Tam hít thở khó khăn, khí thế giảm sút. Hào Nam chỉ dùng một quyền đơn giản đánh bay Dương Tam và làm cho hắn nằm co quắp mất đi khả năng chiến đấu.

    Dương Tam vừa sợ, vừa tức: "Ngươi tính kế ta."

    Hào Nam nghiêm túc nói:

    "Ngươi không có tính toán thì ai tính kế được ngươi. Chẳng qua là ngươi cũng tính là để thiếu chủ ta về dọn.. ngựa cho nhà ngươi nên mới có kết quả này."

    "Thua thì thua chứ sao! Tùy ngươi phán xử." Dương Tam đành chấp nhận, mặt tối sầm lại như nghĩa trang.

    "Đi theo ta." Hào Nam dẫn theo Dương Tam, Văn Bân, Trung Quân và một tên hạ nhân của Dương Tam đi đến trụ sở của Trịnh gia ở trung tâm của trấn Hạ Lâm. Bây giờ hắn đã là chủ của trụ sở này và toàn quyền quyết sách mọi việc của Trịnh gia ở trấn Hạ Lâm. Khi về tới trụ sở hắn mới bảo Văn bân đi lấy giấy bút đưa cho Dương Tam và nói: "Ngươi hãy soạn một phong thư đưa cho hạ nhân cầm về cho gia chủ của ngươi bảo ông ấy đến đây chuộc người. Nếu như ta hài lòng thì sẽ miễn hình phạt dành cho ngươi." Hào Nam cũng không giám chắc là gia chủ Dương gia có đến chuộc người hay không vì hắn không đánh giá được phân lượng của tên thiên tài này trong lòng gia chủ của mình. Nhưng nếu không thành thì lại đổi kế sách khác cũng chưa muộn. Dù sao một tiễn bắn không được hai con chim thì được một con cũng không tồi.

    Nằm ngoài dự đoán của Hào Nam, ngay giữa buổi chiều gia chủ Dương gia là Dương Bá đã dẫn theo quản gia đến trụ sở của hắn: "Ha ha. Không biết ta đến đây có được hoan nghênh không vậy?"

    "Hoan nghênh! Hoan nghênh! Sao lại không thưa ngài." Hào Nam vui vẻ đón tiếp. "Tại hạ vừa tiếp nhận quyền phán quyết về sinh ý của Trịnh gia ở trấn Hạ Lâm này nhưng lại sợ không đủ tư cách mời ngài đến để thương nghị, đàm phán về sinh ý của hai nhà trong lĩnh vực đan dược và binh khí ở trấn này. Thật bất đắc dĩ mới phải dùng hạ sách là mượn gió - tấu nhạc, làm ngài chê cười rồi."

    Gia chủ Dương Bá hết sức ngạc nhiên nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như không có gì:

    "Thật đúng là anh hùng suất thiếu niên, chê cười sao được; nhưng ta vẫn phải nói, trước khi thương nghị, đàm phán nhà ngươi phải chứng minh cho ta tin tưởng phán quyết của ngươi, đại biểu cho Trịnh gia về lĩnh vực này."

    Hào Nam đã tính trước tình huống này. Ở thế giới tu tiên này, tư cách gì thì cũng được bảo đảm bởi thực lực. Nắm đấm ai to thì người đó nắm quyền tài phán. Hắn suy tính như vậy nên mới trả lời:

    "Tại hạ lớn mật xin được đề xuất ra một biện pháp để ngài tin tưởng. Biện pháp này ảnh hưởng đến bộ mặt của hai nhà nên chỉ có thể tiến hành kín đáo; xin ngài theo ta đến khu vực tu luyện phía sau trụ sở này có được không?"

    Đường đường là một gia chủ của gia tộc lớn, tu vi luyện khí cảnh hậu kỳ gần chạm tới đỉnh phong, chẳng nhẽ lại sợ một thiếu niên chưa đến hai mươi tuổi ám toán sao? Vả lại ông ta cũng không nhìn ra tu vi của Hào Nam nên không suy nghĩ gì nhiều đã đáp ứng: "Được, mời dẫn đường." Mọi người hiểu ý nên không có ai đi cùng, đều ở lại trụ sở chờ đợi. Khi hai người đi tới khu vực tu luyện của trụ sở, ông ta lại nói: "Bây giờ ngươi có thể nói ra biện pháp gì rồi chứ?"

    Hào Nam thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình:

    "Ta nói ra chắc ngài sẽ không bác bỏ. Ở cái thế giới này cách tốt nhất để chứng minh tư cách là dùng thực lực để chứng minh. Ngài nghĩ sao?"

    "Đúng vậy. Ngươi định dùng phương thức gì?" Dương gia chủ cũng đồng tình.

    Hào Nam bình tĩnh nói ra phương thức và điều kiện đánh cược:

    "Tại hạ dùng ba chiêu để vừa chứng minh tư cách, vừa đánh cược. Nếu trong vòng ba chiêu, tại hạ không làm cho ngài thiệt thòi hay thương tích gì thì tại hạ thua. Đương nhiên sẽ không gây án mạng và không làm trọng thương đối thủ. Đánh cược là bên thắng nhận bảy thành, bên thua ba thành sinh ý của lĩnh vực đan dược và binh khí."

    "Không cần phải nặng nề như vậy; chỉ cần phân thắng bại là được rồi." Dương gia chủ đưa ra ý kiến.

    "Được. Cứ quyết định vậy đi." Hào Nam không có gì phải ngại nên đồng ý ngay.

    Hai người cùng lấy binh khí ra và chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ. Hào Nam là dùng kiếm còn Dương Bá dùng một cây quạt. Hào Nam chiến ý dâng cao, khí thế bức nhân làm cho Dương Bá có chút hoảng sợ; nhưng rất nhanh ông ta đã trấn tĩnh trở lại vì nhìn thấy Hào Nam mới chỉ là luyện khí thất trọng. Trong khi đó ông ta đã bước vào luyện khí cửu trọng từ lâu, sắp bước vào luyện khí đỉnh phong; nhưng chuyện bất ngờ lại xảy ra. Khi nhìn thấy ông ta lấy ra cây quạt là hắn đã chọn đấu pháp cận chiến. Hắn đâm xéo một đường kiếm vào điểm yếu là vùng nách của tay phải cầm quạt; nhưng đường kiếm này chỉ là bình phong cho một chưởng vỗ vào đỉnh đầu làm ý thức của ông ta mơ hồ trong giây lát. Với hắn thế là đủ rồi, một trảm nhanh như chớp, trảm xả bả vai phải làm tóe máu và cây quạt đã văng đi xa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tám 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...