Chương 50: Ngày đầu làm việc
[BOOK]Tòa nhà phía Myez thủ nhanh chóng bị pháo kích nổ tung, Cian quay hết tất cả mà nói: "Oh oh oh, đẹp tuyệt vời." Anh ta nói cứ như xem một bộ phim chiến tranh vậy, quá vô tư. Martha còn cố tình chạy lên gần một xe AFV mặc cho người giám sát liên tục hét rằng dừng lại, rồi anh ta bị tỉa một phát và lăn xuống đường. Chiếc AFV nổ tung trước khi Martha chạy tới khiến cô hốt hoảng nằm đơ ra đất, cô hí mắt nhìn hai người lính đứng ở một góc tường bị tia sáng xanh xuyên qua.
"Cái đồ điên này quay về chỗ núp mau!" Angela chạy tới kéo cô ta ra một góc khuất và đẩy Martha xuống đó, Angela kéo một người lính bị thương gần đó vào cùng họ. Người quay của Angela đến, cô vừa ghi hình vừa sơ cứu cho người lính bị thương còn Martha thì vẫn đờ người nhìn về phía xa khung cảnh kinh hoàng của trận chiến.
Mãi mới để ý Angela đang hét: "Này Martha! Cô có tỉnh táo không Martha?" Lúc này Martha mới hoàn hồn đáp, Angela quát cô, yêu cầu cô hé qua khe hở quay toàn cảnh thôi. Và cứ thế họ tác nghiệm trong một góc khất nhìn thấy toàn cảnh lính liên quân chiến đấu và thiệt hại, nhóm phóng viên không thể quay rõ kẻ thù do đối phương núp trong nhà. Chỉ Robin chụp được hai bức hình bóng người với mũ sắt trên mái còn lại là những tia sáng xanh lóa mắt bay xuống khắp chiến trường.
"Không kích đến, lùi lại!" Một người lính hét lớn, tất cả lùi ra sau trừ chỗ của Angela và Martha bị cô lập nên họ cố núp tại đó. Rồi nhiều vụ nổ lớn sảy ra với khói bụi và sóng xung kích phát ra từ khu nhà phía trước, một số quả bom 500kg đã phát nổ tạo uy lực khủng khiếp. Sau đó mọi thứ dường như tĩnh lặng hẳn, mọi người bắt đầu bò ra ngoài trong tình cảnh bùn đất dính đầy người.
Angela phủi đất trên người, cô gọi quân y đến đưa người lính bị thương đi rồi tụ họp cùng cả nhóm, họ quay hình ảnh lính liên quân từ từ tiến lên với suy nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Nhưng không, mọi thứ chưa kết thúc bởi những tia đạn xanh lại tiếp tục bắn xuống khiến nhiều lính liên quân mất mạng và số còn lại vội chạy trốn.
"Không thể nào, như thế vẫn chưa chết ư?" Robin bất ngờ trước sức sống của quân địch, anh nhận ra khu nhà chỉ sụp một góc, những nơi khác vẫn đứng vững và lính Myez trên đó vẫn cố thủ đến cùng. Bern lệnh tất cả rút lui và mang người bị thương ròi đi, binh lính cùng nhóm phóng viên vội rút chạy, lần đầu tiên trong đời Martha thấy cảnh quân đội cường quốc chạy như vậy. Với Angela thì đây là lần thứ ba trong năm lần cô tác nghiệp ở Venus, cô xách ba lô bị Cian bỏ lại chạy nhanh theo cả nhóm.
Họ đã thoái lui thành công và phía Myez không hề truy đuổi, ai cũng thở hổn hển vì những gì trải qua, lúc này Bern mới nói với nhóm: "Các bạn phản ứng rất chậm nhất là nhóm BBC, các bạn đang làm vướng chân nhiều người đấy!" Rồi anh chỉ tay về phía Martha: "Là vì cô cố tình tách đoàn và chạy lên trước khiến anh lính phụ trách chạy theo mà mất mạng, sao cô ham quá vậy hả?" Martha không biết nói gì, lúc này thì Cian tỏ ra đàn ông chắn trước mặt Bern bênh vực: "Anh định làm gì, cô ấy là phóng viên thì chạy lên trước để quay thì có sao? Tự dưng anh đổ tội lên đầu cổ vì một người lính chết trong chiến tranh?"
"Im mồm hết cho tôi, Cian chưa đến lượt anh lên tiếng ở đây!" Angela quát lên, Cian định bào chữa thì Martha ủn anh ta ra và xin lỗi: "Xin lỗi các anh vì hành động của tôi, tôi sẽ đền bù mọi thứ." Bern chán và tức nắm chặt nắm đấm, anh nói thẳng với Martha: "Người lính đó là một đồng đội giỏi của tôi, anh ta sống sót qua nhiều trận chiến và chưa bao giờ mắc sai lầm, và hôm nay vì nhận trách nhiệm với cô anh ta đã chết, thế thôi hiểu chưa."
Bern rời đi thì đến lượt Angela: "Cô hãy về đi." Martha khó chịu đáp lại: "Không, tôi cố lắm mới đến được đây nên tôi sẽ vẫn tham gia."
"Nếu cô cảm thấy đây là sân chơi và là nơi cô thể hiện thì xin lỗi không ai muốn chịu trách nhiệm cho mạng sống của cô. Đừng nghĩ tôi không biết cô là ai, đã làm gì và đến đây vì cái gì, tôi nắm hết tiểu sử của cô cậu rồi." Angela điên tiết với thái độ vô kỉ luật và lì lợm của Martha, Cian cứ liên tục bênh vực cho cô ta khiến Angela càng tức hơn, Martha chỉ đáp: "Yên tâm tôi không bắt ai chịu trách nhiệm cho tôi nữa, tôi tự lo được bản thân." Cô ta rời đi trong cái nhìn hằn học của Angela, cô chỉ muốn đấm cho Martha một phát nhưng Robin đã đến khuyên.
"Rồi có ngày nào đó cô ta sẽ gây hại cho tất cả chúng ta cho xem." Angela bực mình đẩy Robin ra và rời đi, Robin cũng chỉ biết nhún vai mà đi theo. Không phải tự nhiên Angela nổi cáu về một hành động vô tổ chức, nghề phóng viên chiến trường là nghề nguy hiểm top đầu, mà ở tại một cuộc chiến ác liệt như này nó lại càng nguy hiểm hơn. Angela còn nhớ cô bạn đồng nghiệp cùng cô đến đây đã chết thế nào, cô đã từng kể với Robin về khoảnh khắc đó khi hai người tiến hành tác nghiệp trong hầm ngầm của thành phố Venus với đồ bảo hộ kín mít dán chữ phóng viên CNN to lù lù đấy.
Nhưng cô bạn đồng nghiệp đó vì vượt quá phạm vi an toàn đã bị một robot của Myez thiêu sống ra tro bởi súng phun lửa áp suất cao vì tưởng là địch, đó là một ngày đáng sợ với Angela. Sự việc đó mới sảy ra gần đây nên Angela vẫn còn sợ và sốc, bao nhiêu lần sinh tử cũng không bằng lần này.
Martha giờ đang được Cian và các đồng nghiệp khác của BBC an ủi, thục tế cô chỉ là phóng viên nghiệp dư mới vào vì cô thích nghề này. Bố cô là một tỉ phú và là một người có ảnh hưởng với BBC nên cô dễ dàng có một đội ngũ riêng đi cùng làm việc. Cian vốn là bạn trai đi cùng và hai người cứ nghĩ sẽ được thỏa mãn trí tò mò và tưởng tượng về chiến tranh để rồi viết thành một câu chuyện thay vì chỉ được trứng kiến trên ti vi. Nhưng thế này thì là quá sức tưởng tượng với cả binh lính lẫn phóng viên chuyên nghiệp chứ đừng nói tới là với Martha, cô vẫn ám ảnh bởi lời nói, hình ảnh đã sảy ra lúc nãy.
"Được rồi, em không sao đâu Cian." Martha bình tĩnh đứng dậy, vẫn còn nhiều việc và cô mới chỉ bắt đầu. Cô đến hoàn thành nốt trách nhiệm, ghép nốt các video và thu âm cùng khuôn mặt mình cho thành một video dàn dựng quay trực tiếp. Nhóm của Angela sau khi hoàn thành những việc vặt thì họ về trại tạm phía hậu phương nghỉ ngơi, ở đây họ quay lại những hình ảnh việc cấp cứu người bị thương, phỏng vấn những người sống sót từ những trận càn và chỉ huy của họ.
Điều buồn cười là lính thì kêu ca về chỉ huy không biết tình hình tệ hại thế nào mà cứ đẩy quân vào trận còn chỉ huy lại kêu ca rằng tướng lĩnh cấp cao không hiểu gì về tình hình chiến sự mà cứ ra lệnh họ làm này làm kia mà không tính đến hậu quả. Angela thề với Robin rằng có hỏi bên tướng lĩnh thì họ lại kêu ca về việc lãnh đạo quốc gia bắt ép họ làm thế, nên cũng thôi chả cần đào sâu vấn đề trách nhiệm của ai làm gì.
Cái các phóng viên muốn tìm chính là tình hình tiến độ của kế hoạch mà quân đội cứ bảo đã xong nhưng thực tế nó cứ quay vòng trong bước một, còn việc đổ bộ lên đất liền và tiêu diệt Myez thì đến tết công gô cũng chưa thấy. Và quan trọng nữa là tình hình thiệt hại của liên quân, cả hai cái này thì không ai phía quân đội dám tiết lộ, mặc dù một số người ngầm tiết lộ nhưng cấp cao vẫn luôn phủ nhận rằng họ thiệt hại nặng hay họ đang sa lầy.
Tất nhiên với những gì các nhân viên dân sự hay phóng viên nhìn thấy hàng ngày thì họ không ngu mà tin vào lời nói đó, thực tế là ai cũng thấy mọi thứ đang bế tắc và tệ dần nó giống như toàn bộ quá trình chiến tranh chục năm rồi sa lầy bị dồn nén thành một năm vậy. Robin phải thốt lên: "Nếu cứ tình trạng như này thì sớm muộn chúng ta sẽ nướng sạch toàn bộ liên quân và vũ khí mà ta vốn tự hào, nó kéo dài thêm thì thế giới càng bị rút máu." Nhân định chung là éo có vinh quang nào ở cái cuộc chiến này và chả một ai đứng quanh họ thích nơi này, tất cả cứ như bị ép buộc vậy.
Angela tiết lộ với cả nhóm rằng họ có thể đi sang bên kia chiến tuyến tác nghiệp với Myez
"Không thể nào, chúng ta có thể làm việc với bọn mọi rợ đấy sao?" Cian kêu lên, Martha thêm vào: "Cô có chắc những kẻ cực đoan đó sẽ cho chúng ta làm việc thay vì giết tất cả chứ, chúng còn giết cả bác sĩ cơ mà?"
"Hai người im ngay cho tôi, hai kẻ không biết cái gì mà đòi đồ ngon thì cứ im lặng mà làm!" Angela quát, cô hơi bị khó chịu với hai người này nhất là cái mồm của họ khiến cô cảm giác họ là bọn ngáo từ thế giới tự cao văn minh nào đó.
"Vẫn như cũ, không hỏi lắm hay nhiều lần, các cậu chỉ quay thôi và sau đó nhớ đưa họ kiểm tra trước, nghe kĩ lời họ và họ sẽ không động đến các cậu. Ngoài ra tôi đã từng đến đó nên biết, họ giết bác sĩ quân y vì những người đó sẽ cứu chữa cho kẻ thù của họ, còn phóng viên họ kệ miễn là ta không chống đối." Angela phổ biến quy tắc, cô chốt: "Nhớ là phóng viên là trung lập, vì thế im lặng là vàng và làm đúng quy tắc, rõ chưa!" Mọi người gật đầu hiểu ý, theo sự dẫn đường của Bern thì họ đi cùng một nhóm lính nhỏ áp tải với biểu ngữ và đồ thể hiện mình là dân sự.
Bern cũng đi cùng họ, anh cho biết hai bên thiết lập vài điểm ngưng bắn để trao đổi tù binh và nhân viên dân sự, Bern cũng quen một vài người Myez nên dễ dàng làm việc hơn. Cả nhóm nín thở đi đến một tòa căn hộ đổ nát với xung quanh đầy xe cháy và xác người, đây là một điểm từng giao chiến ác liệt nhưng rồi thay đổi chiến lược nên hai phía không còn đánh ở đây nữa, giờ đây là nơi có thể đi lại được. Angela vẫn có thể quay được những phi cơ liên quân bay bên kia và nhìn cảnh tượng một chiếc bị tia sáng như laze cắt đôi và nổ tung, nhìn bao nhiêu lần thì cô vẫn rùng mình vì cảm giác như khoa học viễn tưởng đã vào thực tế.
Bern ra hiệu cho nhóm dừng lại, anh tiến lên trước hô lớn: "Là tôi Bern từ lục quân Alt, tôi đến để đưa một đoàn dân sự sang bên các bạn với sự thiện chí."
"Tưởng anh chết rồi chứ Bern, xem ra anh sống tốt đó." Một người đi ra, anh ta tự xưng là Kazat đến và bắt tay với Bern và một vài người nữa, một điều rất kì lạ và khó thấy trong cuộc chiến này. Bern bàn giao nhóm của Angela rồi ròi đi, Kazat dẫn nhóm Angela cùng một vài lính Myez áp tải cùng tới một khu nhà giống một bệnh viện.
To be continued.[/BOOK]
[BOOK]Tòa nhà phía Myez thủ nhanh chóng bị pháo kích nổ tung, Cian quay hết tất cả mà nói: "Oh oh oh, đẹp tuyệt vời." Anh ta nói cứ như xem một bộ phim chiến tranh vậy, quá vô tư. Martha còn cố tình chạy lên gần một xe AFV mặc cho người giám sát liên tục hét rằng dừng lại, rồi anh ta bị tỉa một phát và lăn xuống đường. Chiếc AFV nổ tung trước khi Martha chạy tới khiến cô hốt hoảng nằm đơ ra đất, cô hí mắt nhìn hai người lính đứng ở một góc tường bị tia sáng xanh xuyên qua.
"Cái đồ điên này quay về chỗ núp mau!" Angela chạy tới kéo cô ta ra một góc khuất và đẩy Martha xuống đó, Angela kéo một người lính bị thương gần đó vào cùng họ. Người quay của Angela đến, cô vừa ghi hình vừa sơ cứu cho người lính bị thương còn Martha thì vẫn đờ người nhìn về phía xa khung cảnh kinh hoàng của trận chiến.
Mãi mới để ý Angela đang hét: "Này Martha! Cô có tỉnh táo không Martha?" Lúc này Martha mới hoàn hồn đáp, Angela quát cô, yêu cầu cô hé qua khe hở quay toàn cảnh thôi. Và cứ thế họ tác nghiệm trong một góc khất nhìn thấy toàn cảnh lính liên quân chiến đấu và thiệt hại, nhóm phóng viên không thể quay rõ kẻ thù do đối phương núp trong nhà. Chỉ Robin chụp được hai bức hình bóng người với mũ sắt trên mái còn lại là những tia sáng xanh lóa mắt bay xuống khắp chiến trường.
"Không kích đến, lùi lại!" Một người lính hét lớn, tất cả lùi ra sau trừ chỗ của Angela và Martha bị cô lập nên họ cố núp tại đó. Rồi nhiều vụ nổ lớn sảy ra với khói bụi và sóng xung kích phát ra từ khu nhà phía trước, một số quả bom 500kg đã phát nổ tạo uy lực khủng khiếp. Sau đó mọi thứ dường như tĩnh lặng hẳn, mọi người bắt đầu bò ra ngoài trong tình cảnh bùn đất dính đầy người.
Angela phủi đất trên người, cô gọi quân y đến đưa người lính bị thương đi rồi tụ họp cùng cả nhóm, họ quay hình ảnh lính liên quân từ từ tiến lên với suy nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Nhưng không, mọi thứ chưa kết thúc bởi những tia đạn xanh lại tiếp tục bắn xuống khiến nhiều lính liên quân mất mạng và số còn lại vội chạy trốn.
"Không thể nào, như thế vẫn chưa chết ư?" Robin bất ngờ trước sức sống của quân địch, anh nhận ra khu nhà chỉ sụp một góc, những nơi khác vẫn đứng vững và lính Myez trên đó vẫn cố thủ đến cùng. Bern lệnh tất cả rút lui và mang người bị thương ròi đi, binh lính cùng nhóm phóng viên vội rút chạy, lần đầu tiên trong đời Martha thấy cảnh quân đội cường quốc chạy như vậy. Với Angela thì đây là lần thứ ba trong năm lần cô tác nghiệp ở Venus, cô xách ba lô bị Cian bỏ lại chạy nhanh theo cả nhóm.
Họ đã thoái lui thành công và phía Myez không hề truy đuổi, ai cũng thở hổn hển vì những gì trải qua, lúc này Bern mới nói với nhóm: "Các bạn phản ứng rất chậm nhất là nhóm BBC, các bạn đang làm vướng chân nhiều người đấy!" Rồi anh chỉ tay về phía Martha: "Là vì cô cố tình tách đoàn và chạy lên trước khiến anh lính phụ trách chạy theo mà mất mạng, sao cô ham quá vậy hả?" Martha không biết nói gì, lúc này thì Cian tỏ ra đàn ông chắn trước mặt Bern bênh vực: "Anh định làm gì, cô ấy là phóng viên thì chạy lên trước để quay thì có sao? Tự dưng anh đổ tội lên đầu cổ vì một người lính chết trong chiến tranh?"
"Im mồm hết cho tôi, Cian chưa đến lượt anh lên tiếng ở đây!" Angela quát lên, Cian định bào chữa thì Martha ủn anh ta ra và xin lỗi: "Xin lỗi các anh vì hành động của tôi, tôi sẽ đền bù mọi thứ." Bern chán và tức nắm chặt nắm đấm, anh nói thẳng với Martha: "Người lính đó là một đồng đội giỏi của tôi, anh ta sống sót qua nhiều trận chiến và chưa bao giờ mắc sai lầm, và hôm nay vì nhận trách nhiệm với cô anh ta đã chết, thế thôi hiểu chưa."
Bern rời đi thì đến lượt Angela: "Cô hãy về đi." Martha khó chịu đáp lại: "Không, tôi cố lắm mới đến được đây nên tôi sẽ vẫn tham gia."
"Nếu cô cảm thấy đây là sân chơi và là nơi cô thể hiện thì xin lỗi không ai muốn chịu trách nhiệm cho mạng sống của cô. Đừng nghĩ tôi không biết cô là ai, đã làm gì và đến đây vì cái gì, tôi nắm hết tiểu sử của cô cậu rồi." Angela điên tiết với thái độ vô kỉ luật và lì lợm của Martha, Cian cứ liên tục bênh vực cho cô ta khiến Angela càng tức hơn, Martha chỉ đáp: "Yên tâm tôi không bắt ai chịu trách nhiệm cho tôi nữa, tôi tự lo được bản thân." Cô ta rời đi trong cái nhìn hằn học của Angela, cô chỉ muốn đấm cho Martha một phát nhưng Robin đã đến khuyên.
"Rồi có ngày nào đó cô ta sẽ gây hại cho tất cả chúng ta cho xem." Angela bực mình đẩy Robin ra và rời đi, Robin cũng chỉ biết nhún vai mà đi theo. Không phải tự nhiên Angela nổi cáu về một hành động vô tổ chức, nghề phóng viên chiến trường là nghề nguy hiểm top đầu, mà ở tại một cuộc chiến ác liệt như này nó lại càng nguy hiểm hơn. Angela còn nhớ cô bạn đồng nghiệp cùng cô đến đây đã chết thế nào, cô đã từng kể với Robin về khoảnh khắc đó khi hai người tiến hành tác nghiệp trong hầm ngầm của thành phố Venus với đồ bảo hộ kín mít dán chữ phóng viên CNN to lù lù đấy.
Nhưng cô bạn đồng nghiệp đó vì vượt quá phạm vi an toàn đã bị một robot của Myez thiêu sống ra tro bởi súng phun lửa áp suất cao vì tưởng là địch, đó là một ngày đáng sợ với Angela. Sự việc đó mới sảy ra gần đây nên Angela vẫn còn sợ và sốc, bao nhiêu lần sinh tử cũng không bằng lần này.
Martha giờ đang được Cian và các đồng nghiệp khác của BBC an ủi, thục tế cô chỉ là phóng viên nghiệp dư mới vào vì cô thích nghề này. Bố cô là một tỉ phú và là một người có ảnh hưởng với BBC nên cô dễ dàng có một đội ngũ riêng đi cùng làm việc. Cian vốn là bạn trai đi cùng và hai người cứ nghĩ sẽ được thỏa mãn trí tò mò và tưởng tượng về chiến tranh để rồi viết thành một câu chuyện thay vì chỉ được trứng kiến trên ti vi. Nhưng thế này thì là quá sức tưởng tượng với cả binh lính lẫn phóng viên chuyên nghiệp chứ đừng nói tới là với Martha, cô vẫn ám ảnh bởi lời nói, hình ảnh đã sảy ra lúc nãy.
"Được rồi, em không sao đâu Cian." Martha bình tĩnh đứng dậy, vẫn còn nhiều việc và cô mới chỉ bắt đầu. Cô đến hoàn thành nốt trách nhiệm, ghép nốt các video và thu âm cùng khuôn mặt mình cho thành một video dàn dựng quay trực tiếp. Nhóm của Angela sau khi hoàn thành những việc vặt thì họ về trại tạm phía hậu phương nghỉ ngơi, ở đây họ quay lại những hình ảnh việc cấp cứu người bị thương, phỏng vấn những người sống sót từ những trận càn và chỉ huy của họ.
Điều buồn cười là lính thì kêu ca về chỉ huy không biết tình hình tệ hại thế nào mà cứ đẩy quân vào trận còn chỉ huy lại kêu ca rằng tướng lĩnh cấp cao không hiểu gì về tình hình chiến sự mà cứ ra lệnh họ làm này làm kia mà không tính đến hậu quả. Angela thề với Robin rằng có hỏi bên tướng lĩnh thì họ lại kêu ca về việc lãnh đạo quốc gia bắt ép họ làm thế, nên cũng thôi chả cần đào sâu vấn đề trách nhiệm của ai làm gì.
Cái các phóng viên muốn tìm chính là tình hình tiến độ của kế hoạch mà quân đội cứ bảo đã xong nhưng thực tế nó cứ quay vòng trong bước một, còn việc đổ bộ lên đất liền và tiêu diệt Myez thì đến tết công gô cũng chưa thấy. Và quan trọng nữa là tình hình thiệt hại của liên quân, cả hai cái này thì không ai phía quân đội dám tiết lộ, mặc dù một số người ngầm tiết lộ nhưng cấp cao vẫn luôn phủ nhận rằng họ thiệt hại nặng hay họ đang sa lầy.
Tất nhiên với những gì các nhân viên dân sự hay phóng viên nhìn thấy hàng ngày thì họ không ngu mà tin vào lời nói đó, thực tế là ai cũng thấy mọi thứ đang bế tắc và tệ dần nó giống như toàn bộ quá trình chiến tranh chục năm rồi sa lầy bị dồn nén thành một năm vậy. Robin phải thốt lên: "Nếu cứ tình trạng như này thì sớm muộn chúng ta sẽ nướng sạch toàn bộ liên quân và vũ khí mà ta vốn tự hào, nó kéo dài thêm thì thế giới càng bị rút máu." Nhân định chung là éo có vinh quang nào ở cái cuộc chiến này và chả một ai đứng quanh họ thích nơi này, tất cả cứ như bị ép buộc vậy.
Angela tiết lộ với cả nhóm rằng họ có thể đi sang bên kia chiến tuyến tác nghiệp với Myez
"Không thể nào, chúng ta có thể làm việc với bọn mọi rợ đấy sao?" Cian kêu lên, Martha thêm vào: "Cô có chắc những kẻ cực đoan đó sẽ cho chúng ta làm việc thay vì giết tất cả chứ, chúng còn giết cả bác sĩ cơ mà?"
"Hai người im ngay cho tôi, hai kẻ không biết cái gì mà đòi đồ ngon thì cứ im lặng mà làm!" Angela quát, cô hơi bị khó chịu với hai người này nhất là cái mồm của họ khiến cô cảm giác họ là bọn ngáo từ thế giới tự cao văn minh nào đó.
"Vẫn như cũ, không hỏi lắm hay nhiều lần, các cậu chỉ quay thôi và sau đó nhớ đưa họ kiểm tra trước, nghe kĩ lời họ và họ sẽ không động đến các cậu. Ngoài ra tôi đã từng đến đó nên biết, họ giết bác sĩ quân y vì những người đó sẽ cứu chữa cho kẻ thù của họ, còn phóng viên họ kệ miễn là ta không chống đối." Angela phổ biến quy tắc, cô chốt: "Nhớ là phóng viên là trung lập, vì thế im lặng là vàng và làm đúng quy tắc, rõ chưa!" Mọi người gật đầu hiểu ý, theo sự dẫn đường của Bern thì họ đi cùng một nhóm lính nhỏ áp tải với biểu ngữ và đồ thể hiện mình là dân sự.
Bern cũng đi cùng họ, anh cho biết hai bên thiết lập vài điểm ngưng bắn để trao đổi tù binh và nhân viên dân sự, Bern cũng quen một vài người Myez nên dễ dàng làm việc hơn. Cả nhóm nín thở đi đến một tòa căn hộ đổ nát với xung quanh đầy xe cháy và xác người, đây là một điểm từng giao chiến ác liệt nhưng rồi thay đổi chiến lược nên hai phía không còn đánh ở đây nữa, giờ đây là nơi có thể đi lại được. Angela vẫn có thể quay được những phi cơ liên quân bay bên kia và nhìn cảnh tượng một chiếc bị tia sáng như laze cắt đôi và nổ tung, nhìn bao nhiêu lần thì cô vẫn rùng mình vì cảm giác như khoa học viễn tưởng đã vào thực tế.
Bern ra hiệu cho nhóm dừng lại, anh tiến lên trước hô lớn: "Là tôi Bern từ lục quân Alt, tôi đến để đưa một đoàn dân sự sang bên các bạn với sự thiện chí."
"Tưởng anh chết rồi chứ Bern, xem ra anh sống tốt đó." Một người đi ra, anh ta tự xưng là Kazat đến và bắt tay với Bern và một vài người nữa, một điều rất kì lạ và khó thấy trong cuộc chiến này. Bern bàn giao nhóm của Angela rồi ròi đi, Kazat dẫn nhóm Angela cùng một vài lính Myez áp tải cùng tới một khu nhà giống một bệnh viện.
To be continued.[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: