Tiểu Thuyết Thế Giới Khác - Đỗ Hoàng Sang

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Đỗ Hoàng Sang, 10 Tháng hai 2022.

  1. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Tác phẩm: Thế giới khác

    Tác giả: Đỗ Hoàng Sang

    Thể loại: Viễn Tưởng, Phiêu Lưu, Ngôn Tình, Action, Adventure, Drama, Fantasy, Mystery, Psychological, Supernatural.

    [​IMG]

    Văn án:

     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng một 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 1: Khởi đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau thời kì chiến tranh thế giới thứ hai, các cường quốc đều bị chịu những thiệt hại ít nhiều, cùng với đó là việc rất nhiều quốc gia từng bị lệ thuộc hoặc là thuộc địa tách ra giành độc lập. Lúc này việc thế giới xích lại gần nhau hơn dần trở thành xu thế, cùng với đó là việc thành lập một tổ chức liên hiệp của các quốc gia nhằm duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và bảo vệ con người là Liên Hợp Quốc đã ra đời.

    Tưởng rằng sau hàng loạt cuộc chiến thảm khốc, những suy nghĩ, tư tưởng tham lam, bá chủ, những hành động vô nhân tính, những vết nhơ trong suốt lịch sử loài người trước đó sẽ khiến con người thay đổi và tìm đến những thứ tốt đẹp hơn.

    Nhưng không chủ nghĩa đế quốc vẫn tồn tại và nó chỉ thay đổi hình ảnh bên ngoài, các cường quốc vẫn tìm những cách mới để bóc lọt và làm giàu, kẻ khốn cùng sẽ là những kẻ đi sau, mới độc lập. Tình trạng này ngày càng tồi tệ hơn mỗi ngày đến khi một sự kiện đã thay đổi mọi thứ mà khởi đầu là sự xuất hiện một lúc địa mới.

    Ngày 17 tháng 8 năm 2003 cả thế giới đột nhiên xảy ra động đất cường độ nhẹ, hầu hết chỉ gây rung lắc đồ vật, nứt kính cửa sổ nhưng nó sảy ra ở mọi nơi trên thế giới và đó là một điều kì lạ. Trước đó, các đài đo địa chấn ở ven vành đai lửa đã đo được những chấn động ngầm với thời gian dao động kéo dài và âm ỉ trong lòng đáy biển.

    Ngay ngày hôm sau một vệ tinh khảo sát của Alt trên quỹ đạo gần đó được hướng đến để chụp ảnh địa hình và mọi người thục sự sốc khi nhìn thấy một dải đất đá lớn đang nhô ra từ lòng biển xuất phát trung tâm từ vị trí 53°34'37.9 "S 133°45'44.7" W nam thái bình dương.

    Ngày qua ngày dải đất đó ngày càng mở rộng và cao lên, một số vị trí còn cao lên bất thường như hình thành núi đồi, điều này cứ tiếp tục sảy ra liên tục trong 1 tháng cùng với những đợt dung chấn kéo dài gây khó khăn cho mọi hoạt động của cả thế giới. Các bản tin liên tục đưa tin cùng những thông báo từ chính quyền, nhiều người hốt hoảng, nhiều người cầu nguyện, có người vui mừng trước hiện tượng lạ.

    Đến ngày 20 tháng 9 mọi thứ có vẻ đã dừng lại, nhưng bí ẩn về vụ chấn động và việc lục địa mới xuất hiện vẫn còn đó, song song với việc điều tra để tìm ra nguyên nhân, các quốc gia mà nhất là các quốc gia nằm cạnh thái bình dương đã cử những nhóm kiểm tra, khảo sát tình hình lẻ tẻ nhằm tình hiểu tình hình và cố gắng thu tìm bất cứ lợi ích nào cho quốc gia.

    Đến ngày 25 tháng 10 năm 2004 Liên Hợp Quốc đã cử một nhóm điều tra lớn gồm khoa học gia nhiều ngành, quân đội, thủy thủ, công nhân, kĩ thuật viên đến để lập các trạm nghiên cứu sâu hơn bên trong lục địa mới.

    Dẫn đầu phái đoàn là một nhóm thành viên kì cựu đứng đầu là khoa học gia đa ngành Horbet Orge, tướng William Hoge và một vị khoa học gia làm tham mưu là Elise Norah. Thành viên dân sự là 3200 người và quân sự là 4000 người đi trên một nhóm tàu nghiên cứu, vận tải được áp tải bởi hạm đội thái bình dương của AL, xuất phát từ quần đảo Halou (Alt) tiến đến bờ bắc lục địa mới.

    Khi họ đặt chân lần đầu lên lục địa là ngày 28, mật đất thực chất là lớp bùn nhão dính vốn là các vật chất dưới đáy biển. Họ phải dùng ván trượt tuyết để di chuyển, lập căn cứ và tiến hành thu thập mẫu vật nghiên cứu.

    Trưởng đoàn William Hoge đã có một bài phát biểu ngắn gọn để sốc lại tinh thần và cổ vũ tinh thần cống hiến của mọi người:

    "Thưa mọi người, cách đây một năm cả thế giới đã gặp phải một biến động kiến tạo lớn gây động đất khắp thế giới và đã sinh ra một lục địa lạ ở nam thái bình dương, sau sự kiện đó đến nay đã có rất nhiều đoàn thám hiểm đến đây tìm hiểu, nhưng chúng ta là đoán lớn đầu tiên đến đây, nhiệm vụ của chúng ta là tiến sâu vào lục địa này để tìm hiểu và khảo sát nhằm mục đích rõ ràng nhất chính là xem liệu con người có thể đến đây sinh sống không ; đây là nhiệm vụ lịch sử được đặt lên vai chúng ta, vì thế tôi mong mọi người sẽ cống hiến hết sức và tài năng để hoàn thành công việc vĩ đại này!"

    Đám đông hoan hô vỗ tay, nhanh chóng tiếp tục làm việc, chỉ trong một buổi sang căn cứ đã được dựng hoàn chỉnh và đầy đủ cùng một cảng nhỏ tạm thời. Việc nghiên cứu cũng đã gặt hái được một số kết quả với việc họ tìm thấy nhiều phần còn lại của những sinh vật kì dị trên mặt đất mà có khả năng là vốn sống dưới đáy biển.

    Ông horbet suy tư nói với nhóm đoàn trưởng: "Có vẻ như mọi chuyện sảy ra nhanh và lan rộng tới nỗi các sinh vật không kịp phản ứng chạy khỏi đó theo bản năng!"

    Tướng William hỏi: "Ông nghĩ đó là gi?" Horbet cười lắc đầu nói: "Có vẻ tôi cần thêm thời gian tìm hiểu."

    Bất thường một thành viên (A) trong đoàn tìm thấy gì đó và hô lên: "Thưa ngài Horbet dường như đo được sóng điện từ lạ!"

    Horbet ngạc nhiên: "Nó phát ra từ đâu?" Thành viên (A) :

    "Thưa nó đều phát ra từ hướng trung tâm đi ra, có thể 20-40 Mhz quá lạ!" Tham mưu đoàn Elise vui vẻ đùa rằng: "Giống sóng wifi nhỉ, hay là từ người dưới lòng biển chuyền đến?"

    Horbet nhận định sự quan trọng của việc đi tìm hiểu, việc này sẽ cần nhanh chóng: "Cần khẩn trương tiến thêm đến gần trung tâm lục địa, mặc dù sẽ khá xa đấy."

    Ông quay sang hỏi tướng William: "Bên ông đã đủ khả năng di chuyển nhanh đến trung tâm chưa?"

    Tướng William lắc đầu: "Lục địa này quá lớn và hoang sơ, chúng tôi chưa có phương tiện dể đi nhanh và sâu vào trong vậy."

    Vào lúc mọi người thở dài thì tham mưu Elise đưa ipad có hình ảnh cho Horbet: "Ngài xem, đây là ảnh chụp từ máy bay do thám phía nam lục địa này ; có một phần đất hẹp và dài quá thấp nên bị nước biển tràn vào nhìn như một con sông lớn." Mắt cô ấy lóe lên:

    "Sao chúng ta không cử một nhóm xuống phía nam cho thuyền nhỏ đi dọc theo chỗ ngập vào sâu trung tâm."

    Horbet gật gù đáp: "Ý kiến hay, nhưng chưa có gì chắc chắn nó không phải vũng lầy hay đường cụt!"

    Nhưng Elise khăng khăng muốn thử: "Nó đáng để thử, giờ chúng ta không có cách nào tốt hơn ; vậy tôi xin xung phong đến đó trước."

    Horbet suy tính nhìn Elise một lượt nói: "Cô rất quan trọng với giới khoa học và công cuộc khám phá, hãy để ai đó khác đi đi."

    Nhưng với tính cách trẻ trung năng động hơn, thích tìm tòi nên Elise cương quyết: "Khi đến được đó sẽ cần người chỉ huy và nghiên cứu, mà tôi chắc không quá tệ ; nếu không đi được thì vẫn có thể lập một trạm mới rìa phía nam, coi như ta không bị thiệt."

    Cô năn nỉ một cách hồn nhiên: "Đằng nào tui cũng đang dỗi, giờ dùng tôi làm tiên phong sẽ hợp lý."

    Horbet và cả nhóm đoàn trưởng đành đồng ý với yêu cầu elise phải dẫn theo một nhóm đi cùng và gặp điều kiện gặp bất lợi nào về địa hình và khí hậu thì lập tức dừng lại trở về bờ biển. Việc đi sâu vào một lục địa mới nổi là việc không an toàn gì khi mà hoạt động địa chất phức tạp, địa hình và môi trường thì khá tệ còn chưa nói đến khí hậu vùng cực nam ; vốn dĩ đi bằng đường không là tốt nhất nhưng với điều kiện phương tiện không cho phép để chuyển cả người và thiết bị, đi đường bộ với một lục địa lớn sẽ khá chậm, buộc lòng phải đi ven vùng lầy ngập nước theo đề xuất elise.

    Elise là một khoa học gia đa ngành rất nổi tiếng và có uy tín lớn, có đủ các kiểu chứng chỉ và đã có nhiều thành tựu khoa học lớn khi mà còn rất trẻ, có thể nói là một thiên tài. Cô đầu quân cho Liên Hợp Quốc từ rất sớm và làm ở nhiều lĩnh vực trước khi trở thành khoa học gia của tổ chức.

    Việc tập hợp một nhóm tốt đối với Elise là khá dễ dàng với độ nổi và uy tín của cô trong giới, ngay lập tức đã tập hợp được một nhóm kì cựu cùng một nhóm lính được đoàn cắt cử đi cùng hỗ trợ. Họ lập tức xuất phát từ ngày 29 và đến ngày 2 tháng 11 họ đã đặt chân lên cực nam. Nhóm Elise rất khẩn trương với mục tiêu khám phá trung tâm ; họ bắt đầu đi ca nô cao tốc chạy dọc vùng ngập nước tiến sâu vào trong.

    Phải đi mất cả ngày họ đến đoạn giữa vùng lầy thì bị kẹt lại bởi một dải cát cao buộc lòng phải dừng lại, cập bờ và đi bộ theo máy đo đến một nơi có sóng lạ phát ra gần đó. Họ đi bộ 2km thì đến được một khe nứt sâu bao quanh bởi đá cứng và có vẻ như sóng điện từ phát ra từ đây, nhìn xuống bên cưới có vô vàn những chấm xanh lục li ti cùng tiếng hú kì lạ như gió thổi vào vách.

    Nhóm có khoảng hơn 100 người với đủ mọi chức năng, đặc biệt quan trọng là: Khoa học gia Elise cùng hai đồng hương nhà vật lý học Henry và nhà khoáng chất học Raymond đến từ Western Kingdom ; nhà địa chất học Donald và kỹ thuật viên Daniel đến từ AL ; nhà sinh vật học Mishaki đến từ Sakura ; nhà khí tượng học Natasha đến từ Northern ; khoa học gia về điện từ Trung Lương người Hoa Hạ ; kỹ thuật viên Đặng Duy người Nam Hà, và đại úy Jamel người Occania chỉ huy đội tháp tùng.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2023
  4. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 2: Khám phá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đội ngũ tiến đến vực sâu hun hút ; ngay lập tức Trung Lương thấy một sự bất thường: "Không chỉ sóng bắt đầu từ đây mà từ trường cũng bất thường, như đang ở nam cực vậy."

    Elise chỉ tay về phía nam: "Chỗ chúng ta cũng khá gần nam cực, chà nhỡ như.."

    "Khoa học làm gì có nhỡ như thưa cô, nhưng cũng có khả năng lắm chứ." Trung lương chỉ cười.

    Elise gọi cả nhóm lại và phân bổ nhiệm vụ cho họ: "Cả đội nghiên cứu chia làm hai, nhóm một tình nguyện theo tôi xuống kia, nhóm hai khảo sát xung quanh, đội công nhân và tháp tùng cứ làm tiếp nhiệm vụ của mình."

    Cô vừa nói vừa ném pháo sáng xuống. Máy bắt đầu chạy điện, nhóm đi xuống bắt đầu buộc dây cáp, họ cho một robot trinh sát xuống trước và có vẻ như nó đã nát bét khi xuống đó ; họ tiếp tục thả một robot thứ hai và đã thành công tiếp đất nhưng tín hiệu rất mập mờ.

    Elise vỗ vai đồng hương Raymond: "Tí nữa trông cậy vào anh vậy Raymond."

    Raymond gật đầu hãnh diện đáp: "Vâng, cũng trông cậy tiền bối chỉ đạo." Còn Donald nhìn xuống dưới vực mà khóc thét: "Trời ơi cái quỷ gì kia, xanh xanh vàng vàng.. Tôi, tôi từ chối xuống!"

    Thấy vậy Mishaki cười đểu nói: "Để tôi xuống cho, con trai nặng hơn con gái." Donald tím mặt nhưng vẫn buộc cáp vào người.

    Lúc này Elise thông báo: "Bên dưới rất sâu nên mọi người xuống từ từ tới vị trí mac2 (robot), đội tháp tùng sẽ xuống trước, nhớ thu thập mọi thứ có thể ; nếu có vấn đề gì mà không có tôi thì ngài Jamel toàn quyền chỉ huy."

    Cả đoàn đồng thanh: "Vâng."

    Nhóm một bắt đầu xuống, vực thẳm cực sâu và gió thôi mạnh làm họ đung đưa một cách nguy hiểm, khó khắn lắm mọi người mới chạm đất ; Mishaki còn bị mắc dây đung đưa trước gió, vì còn người đang tụt xuống cô đành tự bỏ cáp để tự thả rơi 5m. May mắn Elise đã bắt được cô gái:

    "Bắt được em rồi cô bé dũng cảm."

    Mishaki vừa đỏ mặt vừa run rẩy: "Chị Elise, chị bỏ em xuống."

    "He he." Elise cười vui.

    Mọi người bắt đầu bật chiếu sáng, dường như mọi vật chất dưới này đều có màu đen, Raymond thử đập cuốc thật mạnh vào đá nói: "Giống đá núi lửa, nhưng nó cứng quá."

    Donald nhận định: "Núi lửa đáy biển đây rồi nhờ." Còn phía bên khác Đặng Duy kêu lớn: "Tìm thấy mac2 rồi nó vẫn chạy được."

    Elise đáp lại: "Điều khiển nó để nó đi dò đường trước đi."

    Đặng duy điều khiển mac2 đi trước, cảm thấy rất kì lạ khi không thấy ánh sáng xanh đâu ; Elise chỉ trầm tư, cô chiếu đèn đi cùng Trung Lương đến chỗ tín hiệu. Đến một đoạn Elisa giật mình ngăn Trung Lương lại, cô và Trung Lương hãi hùng nhìn xuống, Elise gọi:

    "Này mọi người! Đi từ từ ra đây mà xem!" Mọi người đi đến thì nhìn xuống dưới mà sợi, vẫn còn một vực sâu đen bên dưới.

    Thì ra nơi họ đứng cũng chỉ là một vách nhô ra của vực, vực này quá sâu và tối với nhiều mép vực nhô ra khiến rada quét cũng không thể chắc chắn đâu là đáy vực. Donald nhìn mà kinh ngạc: "Được 5000 feet đấy chứ, hoặc nhiều hơn với kiểu địa hình quy mô lớn thế này."

    Quay sang hỏi Elise: "Vậy.. Chúng ta có xuống tiếp không?" Elise chằm chằm nhìn thứ ánh sáng xanh đáp: "Không, hôm nay thế này là đủ rồi ta dựng trại nghỉ đêm thôi, ngày mai chúng ta sẽ xem xét xuống kiểu gì."

    Mọi người bắt đầu dừng trại nhỏ, Mishaki lấy được một thứ nhìn như đá sần sùi khá thú vị nói với mọi người: "Nhìn thứ gì này."

    Raymond thắc mắc nói: "Đó là đá mà?"

    Mishaki cáu: "Đây là hải quỳ, nhưng hải quỳ lạ sống dưới đáy."

    Anh bạn thì lấy làm lạ: "Nhưng nó có gì quan trọng?"

    Còn Mishaki cười đểu trước sự ngốc nghếch của Donald: "Đó là bởi vì nó nhìn rất giống hóa thạch, một phát hiện lớn đó ngốc ạ!"

    Elise nhìn kĩ rồi lộn ngược viên đá: "Đúng hơn là bọn hải quỳ bám vào hóa thạch, Mishaki dẫn chị xem em tìm chỗ nào."

    Hai người dẫn nhau đến một góc rồi chiếu đèn pin, Elise trầm trồ: "Uầy, chúc mừng em hóa thạch to còn hiện rõ trên đá! Ốc anh vũ à?" Với Mishaki thì vui lên: "Vâng."

    "Em thu được gì thì cứ thu nhé." Elise khích lệ cô gái trẻ.

    Khi mà nhóm Elise tiến hành công việc dưới khe nứt thì bên trên mặt đất mọi người cũng rất bận rộn, mỗi người một việc từ trinh sát, đo lường, thu thập mẫu vận và phân tích. Natasha tiến hành thả khinh khí cầu và phóng UAV do thám, phát hiện những luồng gió dường như bị hút vào khe nứt, cùng với đó là việc phát hiện một khối khí ẩm lớn hình thành ở ven nam cực qua ảnh vệ tinh thời tiết gửi đến rất đáng lo ngại về nguy cơ hình thành cơn bão lớn.

    Đây là một vấn đề cô cảm thấy không thể xem nhẹ và lo lắng báo cáo cho chỉ huy tạm thời Jamel. Cảm thấy vấn đề quan trọng Jamel đã báo cáo ngay cho căn cứ phía bắc và nhận được trả lời rằng cơn bão sẽ di truyển ra hướng tây nam đi sâu vào nam cực.

    Việc này sau đó đã được thông báo lại cho Elise ở nhóm dưới khe nứt, Elise trả lời: "Vẫn tiếp tục nhiệm vụ được Jamel, bên tôi sẽ cố hoàn thành xong sớm và lên đó."

    Tuy rằng Jamel tuân lệnh nhưng cả Jamel và Natasha đều cảm thấy bất an với hiện tượng thất thường đúng vào lúc họ đang ở giai đoạn quan trọng. Thoáng chốc thời gian đã đến tối nếu chiếu theo đồng hồ, mọi người quây cạnh nhau bên lò sưởi chuyên dụng, ăn uống và nghỉ ngơi trong những chiếc lều leo núi với trai riêng, gái riêng. Phải ôm nhau ngủ vì lều khá chật, nhưng nhìn sang bên lều con gái thì cảm giác khá ấm cúng.

    Ngày hôm sau nhóm bắt đầu công việc từ khá sớm, mac2 đã giúp nhóm tìm được một đoạn đá nhô ra nhiều nhất, có thể đu dây từ đây tụt xuống một mép vực cực sâu khác bên dưới. Xuống bên dưới không dễ dàng gì nhưng họ đã thành công, bật sáng đèn lên và họ dễ dàng nhận ra những lớp đá trầm tích có màu sắc phản chiếu lại, rõ ràng họ đã xuống một tầng mới trong vỏ trái đất.

    Tuy nhiên việc tìm thấy một số thông tin đó vốn không thể quan trọng bằng việc điều tra xem nguồn tín hiệu lạ và nguyên nhân hình thành lục địa lạ.

    Ai cũng biết tần số 20-40Mhz là tần số của sóng wifi và nhiều tín hiệu khác của thiết bị điện tử, tuy rằng sóng này có thể tồn tại tự nhiên nhưng việc đo được nhiều điểm phát ra sóng này giống như một hệ thống thu phát không khỏi khiến những bộ óc đầy sạn phải nghi ngờ nhất là khi bí ẩn việc hình thành một lục địa bất thường trái với mọi điều kiện tự nhiên và dự báo của họ. Nó bất thường đủ để nêu ra giả thuyết có sự tác động từ yếu tố bên ngoài mà không phải do tự nhiên.

    Mọi người phấn khởi như những đứa trẻ tìm được đồ chơi khi được xuống sâu hơn, họ miệt mài hoạt động và nói chuyện với những dự định khi trong tương lai xuống tới đáy vực.

    Donald và Raymond có lẽ là hai người vui vẻ nhất và bận rộn nhất, họ hồ hởi vừa nói vừa làm như hai người bạn thân, Mishaki thì hơi thất vọng khi không tìm được gì ở tầng này.

    Donald thấy vậy đùa: "Cô cứ ngồi chơi đi chúng tôi làm hộ cho."

    Ngay cả Raymond còn hùa theo: "Đúng đấy cô mệt thì cứ nghỉ đi, chúng tôi lo được."

    "Rồi, mời các anh." Mishaki chán chả nói được.

    Ông Trung Lương thì nêu lên ý kiến: "Sao chúng ta không chụp một tấm chung kỉ niệm tại đây nhỉ, mọi người tập chung lại?"

    Mọi người đều đồng ý với ý kiến hay này, họ tập chung lại và để mac2 chụp hình cả nhóm ; Đặng Duy vui cười: "Khi chúng ta xuống đáy thì mọi người làm một tấm chứ?"

    Nghe vậy Mishaki tươi rói: "Tất nhiên rồi, thêm cả ảnh của tôi bên hóa thạch nữa, nó sẽ nổi như cồn!"

    Donald thích thú: "Cả tôi cũng vậy." Trung Lương: "Xuống dưới đó tìm được thứ gì thì chúng ta cũng nổi tiếng cả, chúng ta là đoàn duy nhất vào sâu trong này mà, ha ha ha."

    "Tôi rất mong ngóng thứ tiếp theo chúng ta tìm thấy dưới đó." Raymond hào hứng đáp.

    Elise chợt vỗ tay ngắt quãng cuộc nói chuyện của mọi người, cô trầm tư rồi nói: "Mọi người chú ý, vì sự việc hôm qua Natasha phát hiện một cơn bão ở nam cực nên sau khi xong việc hôm nay, tất cả chúng ta sẽ lên mặt đất và rời đi, tất cả sẽ dừng mọi dự định và kế hoạch lại cho đến khi có quyết định mới sau."

    Trong mọi người có những tiếng xôn xao sau mệnh lệnh mới: "Hả! Trời ạ! Đừng đùa tôi chứ! Tại sao lại như vậy?" Họ ngạc nhiên và khó hiểu với quyết định của trưởng nhóm.

    Elise đã có một quyết định khó hiểu và đi ngược lại với đám đông đó là chỉ cho phép nhóm đi xuống mép nhô thứ hai và sau khi xong việc mọi người phải quay về. Đây rõ ràng là một điều khó hiểu khi chính Elise đã xung phong nhận việc thám hiểm khu trung tâm và giờ khi công việc mới dang dở thì đã quay về. Có thể vì lý do thời tiết hoặc vì suy nghĩ cá nhân mà Elise đưa ra một kì lạ nhưng có vẻ không ai tán thành ngay lời giải thích này của Elise.

    Raymond cố năn nỉ: "Tiền bối, vấn đề thời tiết rõ ràng đã được sở giải thích rồi, nó không ảnh hưởng đến chúng ta."

    Với Donald thì ngán ngẩm nói: "Thưa cô Elise, chúng ta đang trong giai đoạn quan trọng của công việc, không thể bỏ lại giữa chừng, tôi không chắc đây là quyết định đúng đắn." Còn Mishaki van nài: "Chị Elise, chị có thể đưa vài người xuống được mà?"

    Elise chỉ lắc đầu ra hiệu một cách dứt khoát từ chối và nói: "Quá mạo hiểm, chúng ta không biết được bên vách nhô có gì, nếu bên vách đá không bám được thì rõ ràng ta bị cheo leo, Mishaki đã bị như vậy một lần!"

    Trước lời than phiền của cấp dưới, Elise đã suy tư một lúc và đưa ra một quyết định kì lạ khác: "Vậy đi, tôi sẽ dùng bộ EMU (một dạng đồ bảo hộ cho phi hành gia nhưng được cải tiến để làm việc ở môi trường nguy hiểm) để xuống đấy và mang theo camera cùng mac2."

    Mọi người ngơ ngác trước quyết định này và cố gắng ngăn cản vì cô rất quan trọng, nhưng Elise đã thuyết phục mọi người chấp nhận vì bộ đồ chỉ có một mà đã thế không ai biết cách dùng bộ đồ thuần thục bằng cô ấy.

    Ở nhóm bên trên, khí tượng viên Natasha được sự hỗ trợ của kỹ thuật viên Daniel đã phát hiện ra con bão vốn được cho là đi về tây nam vào sâu nam cực đã đổi hướng tiến ngược lại đông bắc là chỗ họ với tốc độ cực nhanh như thể có nó bị hút đến đây.

    Jamel đã thông báo ngay cho căn cứ chính và nhóm dưới khe nứt ; hai người cực kì bất an với sự thay đổi thời tiết đột ngột như thể có ai động tây vào vậy, một sự khẩn trương của mọi người nhằm nhanh chóng hoàn thành và rút lui an toàn.

    Elise mặc bộ đồ cồng kềnh vào và khởi động hệ thống thích ứng, bộ đồ bỗng chốc bó lại nhỏ và nhẹ đi trông thấy ; cô tụt xuống theo dây và bật ống phản lực nhẹ từ từ hạ xuống nhanh chóng cùng với mac2 bắt đầu quay hình và lấy mẫu vật một cách nhanh chóng ; ngay sau đó cô lên lại với mọi người thấp thỏm đợi.


    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2023
  5. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 3: Sự cố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng cả nhóm chưa kịp vui mừng thì một tiếng nổ lớn cùng một âm thanh rít đinh tai phát ra từ đáy vực khiến cả nhóm đổ rạp xuống bịt tai một cách đau đớn! Âm thanh đó lớn đến nỗi ai không kịp bịt tai đã bị chảy máu tai mũi do sốc và tổn thương màng nhĩ, các đồ thủy tinh nứt vỡ, máy móc xẹt cháy, đất đá rơi xuống, ngay cả nhóm bên trên cũng gặp vấn đề lớn.

    Sau khi tiếng rít kết thúc, Elise đứng dậy với vẻ lo lắng: "Mọi người ổn chứ, hãy kiểm tra xem có những ai bị thương không!"

    Nhiều tiếng nói thất thanh: "Ở đây có người ngất, cứu thương! Kiểm tra thiết bị đi!"

    Elise kiểm tra bộ đàm thấy nó ngừng hoạt động: "Đặng duy, bộ đàm bên bạn có hoạt động không?" Khi kiểm tra Đặng duy hốt hoảng trả lời: "Bộ đàm cháy rồi, các thiết bị chỗ tôi đều cháy khét!"

    Một tiếng nói từ một kỹ thuật viên khác khiến Elise giật mình: "Thưa cô, tất cả thiết bị điện đều hỏng hết rồi, đèn cũng tắt cả!"

    Nghe đến đây mọi người bắt đầu lo lắng và suy sụp ; Trung Lương nói với Elise một cách nghiêm trọng: "Là xung điện từ, nó làm cháy hết vi mạch và dây điện, giờ không còn thiết bị điện nào dùng được cả!"

    Elise ra quyết định ngay: "Mọi người bình tĩnh ổn định rồi sau đó rời khỏi đây ngay, dây mắc không có nhiều nên từng người trèo lên, từ từ chèo lên nhóm bên trên chắc chắn sẽ tìm cách giúp chúng ta!"

    Chỉ một câu nói đã trấn an cả nhóm, mọi người bắt đầu bình tĩnh và tuân thủ như bọn trẻ vâng lời giáo viên từ từ trèo lên vách nhô mà lần đầu họ xuống. Elise đứng lại trông chừng từng người đi lên, khi cô vừa định bám dây cáp để kéo lên thì một tiếng "huỳnh" inh tai cùng một luồng gió cực mạnh thổi từ dưới đáy vực, nó mạnh đến nỗi thổi vài người bị bay từ mép vực bên dưới ra khỏi miệng vực lên cao vài mét văng ra xa khiến những người bên trên hốt hoảng lao ra cứu thương.

    Jamel chạy ra đưa những người bất tỉnh vào trạm, Henry cố gắng chạy tới miệng khe nứt để cố định đoạn dây cáp đang lộn ngược vì gió.

    Trong khi đó ở bên dưới nhờ kịp thời Elise lợi dụng bộ đồ EMC đang mất điện nên nặng nề mà giữ chắc đoạn dây cuối cùng một số người đang kẹt giữa không trung gắng sức bám vào dây, một cảnh tượng nguy hiểm mà không một ai muốn gặp.

    Thật may ngay sau đó mọi thứ kết thúc, gió cũng ngưng và mọi người an toàn tạm thời. Họ hoảng loạn mà thở gấp, ông Trung Lương già yếu còn bị ngất và đang được hô hấp nhân tạo, nhiều người bị xước xát tay chân, một số bị gãy xương sườn phải nằm bất động.

    Nhưng đó chưa phải thảm họa nặng nề nhất, những người bên trên miệng là hiểu rõ điều đó nhất vì hiện bầu trời ngày càng xám xịt bởi mây và gió tuyết ; trong điều kiện tồi tệ như vậy nhưng họ lại đang mất quá nhiều thời gian cho những sự cố và giờ vẫn chưa thể đi ngay.

    Jamel dùng loa hét một cách tuyệt vọng xuống dưới: "Mọi người phải lên nhanh lên, cơn bão đang đến quá sớm rồi!"

    Elise giục mọi người đi lên, những người còn khỏe buộc những chiếc cán có người bị thương cùng đoạn dây giống cáp treo và dùng dòng dọc kéo họ lên trên. Thật may bên ngoài miệng thiết bị điện tử vẫn hoạt động tốt, mọi người khẩn trương và bình tĩnh với sự chỉ đạo của Elise, cô ấy vẫn là người quan sát mọi người lên trước rồi bắt đầu lên.

    Ấy vậy mà tử thần vẫn chưa tha cho họ, đoạn cáp buộc cố định vào đá bị đứt trước khi những người cuối cùng kịp lên khiến một vài người gồm Elise và Mishaki bị mắc kẹt lại ; Henry thấy vậy vội cảnh báo:

    "Mọi người phải nhanh ra khỏi hố, nếu đúng như tôi tính toán thì một lúc nữa thôi khe nứt sẽ lại phun trào khí nóng áp suất lớn như vừa rồi, lúc đó mọi người bị luộc chín luôn đấy!"

    Elise lúc đó vẫn chưa cỏi bỏ hoàn toàn đồ bảo hộ nên đã mặc lại vào ngay và lệnh mọi người lên trước.

    Mishaki thắc mắc: "Chị làm gì thế?"

    Elise bình tĩnh: "Chị sẽ để mọi người lên trước và đi theo sau, mặc thế này để đề phòng hơi nóng từ khe nứt."

    Lo rằng chị trưởng nhóm sẽ ở lại mà có thể bị thương, Mishaki khăng khăng: "Chị không nên ở đây, chị nên lên trước."

    Người trưởng nhóm như chị cả cười xoa đầu Mishaki: "Cô bé ngốc gió thổi mạnh thế này, có chị giữ dây mọi người sẽ không bị gió đẩy đung đưa." Phía trên có tiếng nói: "Chúng tôi đã xong mọi người mau lên đi!"

    Phía bên trên vì dây đứt nên họ lấy một dây khác buộc vào xe tuyết và kéo họ lên. Nhưng khi còn Mishaki và Elise thì không khí lại khuấy động, nhưng thay vì nó xịt từ trong ra như Henry nói thì lại ngược lại, khe nút hút không khí xuống với sức mạnh khủng khiếp! Nhiều đồ vật bị hút xuống, chiếc xe tuyết bắt đầu chao đảo, nhiều người cố giữ cho chiếc xe và đoạn dây không bị kéo xuống hố ; họ cố gắng hết sức để kéo hai người kia lên nhưng dường là quá nặng.

    Bên dưới Mishaki thì ghì chặt dây mà cầu mong vượt qua của tử, Elise vì không ngờ không khí lại hút mình xuống dưới, cheo leo giữa vách cùng bộ đồ nặng chịc. Cô hiểu mình quá nặng để họ kéo cả hai lên ; thoáng chốc nhìn Mishaki, cô quyết định dứt khoát là cắt dây! Mishaki khi nhìn xuống phía cô chỉ kịp hét lên: "Đừng chị Eli!"

    Chưa kịp nói thì dây đã đứt và Elise lập tức rơi xuống vực đen mà biến mất ; Mishaki bàng hoàng nhìn người tiền bối rơi xuống mà khóc khi đang được kéo lên.

    Mọi người vừa đưa Mishaki lên thì vội vàng chạy khỏi đó vừa kịp lúc miệng khe nứt sụp xuống, Jamel đã bắt tất cả phải bỏ hết mọi thứ, lên xe rời khỏi nơi này. Nhưng rất nhiều người phản đối điều đó: Mishaki mất bình tĩnh: "Chúng ta phải cứu tiền bối lên, chị ấy còn ở dưới đó." Raymond khẳng định: "Cô Elise chắc chắn còn sống, cô ấy vẫn đang mặc đồ bảo hộ, chúng ta còn cơ hội!"

    Nhiều người lên tiếng yêu cầu xuống dưới cứu hộ Elise, nhưng Jamel đã phớt lờ tất cả ra lệnh cho lính cưỡng chế đưa họ lên xe và rời đi. Tất cả mọi người kể cả anh đều vốn rất ngưỡng mộ Elise vì những gì cô cống hiến cho khoa học trước kia, bản thân anh cũng được cấp trên giao nhiệm vụ hộ tống cho đoàn và nhất là Elise an toàn.

    Nhưng là một chỉ huy được chính Elise giao phó cả đoàn, anh không thể vì suy nghĩ cá nhân của mình và mọi người mà bất chấp cứu hộ trong tình trạng nguy hiểm như hiện giờ. Nếu họ không kịp trở về chỗ ca nô và rời đi ngay, ngày hôm sau nước sẽ đóng băng do bão tuyết thì cả nhóm sẽ kẹt lại và kết cục là quá rõ ràng.

    Thật may bằng việc chạy hết tốc lực trên cano mà họ đã đến kịp đoàn thuyền ngay khi cơn bão ập tới, mọi người được đưa lên thuyền và rời đi ngay lên phía bắc trong tình trang biển động dữ dội. Nhưng dù bên ngoài bị biển động ra sao thì bên trong thuyền vẫn là một không khí tĩnh lặng buồn bã. Nhiều người cảm thấy có lỗi với Elise, còn lại thì buồn bã và thất vọng vì không cứu cô lên.

    Mishaki buồn bã khi vì cô mà Elise phải tự kết liễu chính mình, Henry thì tự trách bản thân khi đã tính toán sai lầm khiến Elise mặc bộ đồ bảo hộ nặng nề, Jamel hối hận vì đã không ngăn cản Elise xuống dưới đó làm việc.

    Buồn bã và mất mát bao trùm cả nhóm trên cả hành trình, ngày hôm đó, ngày 6 tháng 11 trở thành ngày Elise ghi nhận mất tích.

    Khi nhóm đoàn trưởng biết tin, Horbet đã cực kì tức giận, ông cảm thấy hối hận vì đã để Elise đi: "Đáng lẽ mình không nên đồng ý cho Elise đi ; không, đáng lẽ không nên để Elise tham gia đoàn thám hiểm ngay từ đầu!"

    Ông tức giận ra quyết định với thư kí: "Cách chức và ngừng mọi nhiệm vụ trong tổ chức của những người có liên quan, cho họ nghỉ vô thời hạn! Thông báo tin tức về lần thám hiểm phía nam cho tổng bộ và chuyện của Elise cho chính phủ Western đi."

    William đứng bên cạnh nói: "Còn quá sớm để khẳng định cô Elise đã chết, ngay khi cơn bão tan ta sẽ tiến hành tới đó tìm kiếm, Elise tài giỏi vậy chắc chắn có thể sinh tồn tới lúc đó."

    Horbet chán nản cho William xem ảnh vệ tinh: "Cơn bão này quá bất thường, nó di chuyển không theo quy luật gì và bao trùm vùng phía nam lục địa và chưa có dấu hiệu yếu đi, tôi sẽ không nói ngay rằng cô Elise đã chết nhưng buộc phải nói là cô ấy đã mất tích và hiện chưa thể tìm kiếm." Ông ta thở dài nói:

    "Có vẻ như tôi sẽ từ chức, đây là một mất mát lớn với tổ chức và tôi sẽ phải nhận trách nhiệm!"

    Cuộc thám hiểm chỉ duy trì thêm 1 tuần nữa và kết thúc sớm hơn dự kiến là 2 tháng ; Horbet đã phải giải trình và bị khiển trách, cách chức cùng những người có liên quan. Chính phủ Western đã được thông báo và họ tự cử một đội giải cứu riêng đến phía nam lục địa nhưng không thu được kết quả gì khi cơn bão không dừng lại mà ngày càng mở rộng ra!

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2023
  6. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 4: Cái kết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những cơn bão đã tạo thành một bức tường ngăn cách cả thế giới với lục địa mới, tuy rằng bên trong lục địa không có bão nhưng dường như các vệ tinh không thể chụp ảnh bên trong lục địa có gì do bức ảnh nào cũng bị nhiễu và mờ mịt. Không ai biết hay giải thích được hiện tượng lạ này, nó đã kéo dài hơn một năm sau khi đoàn thám hiểm rút đi, và cũng không có đoàn nào có thể di vào tìm hiểu vì sóng to gió lớn.

    Đây sẽ là bí ẩn lớn nhất của thế giới văn minh trong thế kỉ 21; chỉ biết rằng sẽ không có đoàn cứu hộ nào tiếp cận với vị trí Elise mất tích, và cô đã được xếp vào diện tử nạn khi đang làm nhiệm vụ thám hiểm! Đây là một mất mát rất lớn của nhân loại khi một nhân tài cực kì ưu tú nhiều triển vọng ra đi khi còn khá trẻ.

    Ngày 6 tháng 11 trở thành ngày mất của Elise ; nhà thờ thánh John, nhà thờ lớn nhất của vương quốc được chính phủ Western chọn làm nơi để tang cho Elise Norah trong 3 ngày nhằm tôn vinh những đóng góp của cô cho Western và cho thế giới ; cũng là nơi để người dân và bạn bè được bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của cô.

    Rất nhiều người đã đến thăm viếng, trong đó có người đứng đầu Western là nữ hoàng Victoria và người anh hùng của Western công tước Henry Bour Olwen. Một nhà báo đã săn chụp được hình ảnh công tước Henry Bour khóc khi cầm tấm ảnh được cho là chân dung Elise Norah trong phòng kín, và được lý giải là ông ấy đang tiếc thương sự ra đi của một người đã làm rạng danh Western.

    Điểm qua một số thành tựu của Elise Norah được phát trên truyền thông đủ để khiến người ta ngưỡng mộ: Với lượng bằng cấp và tài năng đa ngành của mình nên từ khi chưa là một nhà khoa học chính thức cô tự thầm lặng nghiên cứu và đã sáng chế ra lò phản ứng plasma thực sự hoạt động tốt đầu tiên trên thế giới bằng tự nguồn lực và kiến thức của bản thân, sự kiện đã giúp cô ghi danh vào giới khoa học khi còn trẻ.

    Cô cũng góp công cho ngành y học khi sáng chế hệ thống xét nghiệm petron giúp việc xét nghiệp từ máu đến dịch cơ thể trở nên cực kì nhanh và đơn giản, sàng lọc được rất nhiều loại bệnh với chi phí rất rẻ. Thành công đó đã giúp cô dẫn thân vào ngành y tế và cụ thể là dịch tế và vi sinh học, và thành tựu suất xắc nhất của cô là chế ra kháng sinh patraravih, một loại kháng sinh chuyên trị những loại bệnh nặng mà tác dụng phụ rất nhỏ thay vì để lại di chứng.

    Nhưng điều tuyệt vời của nó là hiện chưa có bất kì loại vi sinh vật nào kháng được loại kháng sinh này. Cô sau đó đã tham gia Liên Hợp Quốc với tư cách là bác sĩ đến chữa bệnh tại những nơi hiểm nghèo và xung đột. Nhưng dường như chinh phục mọi thứ là tham vọng của con người này ; sau một thời gian làm bác sĩ cô chuyển sang làm khoa học gia đa ngành cho tổ chức và tạo nên thuyết protic hay còn gọi là thuyết cơ học lượng tử mới, mở ra cơ hội phát triển mới của con người.

    Tuy rằng những áp dụng từ thuyết này chưa nhiều do vấn đề công nghệ nhưng với việc thuyết mới này tìm ra những phương pháp mới và khắc phục những hạn chế của những thuyết lượng tử trước kia, công nghệ lượng tử sẽ là con đường tiến tới phát triển bậc cao của nhân loại. Cô cũng là một nhà hoạt động nhân đạo, nhà từ thiện khi cống hiến rất nhiều, tham gia nhiều hoạt động để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên khắp thế giới ; và giờ đây con người này đã không còn nữa.

    Trong khi không khí buồn bã của nhà thờ thánh John, thì ở mái một tòa thư viện cổ phía xa có hai bóng người đang đứng dõi theo đoàn người ra vào nhà thờ ; một đôi nam nữ mặc kín mít và đội mũ chùm đầu trò chuyện.

    Nam: "Mọi người đều rất yêu quý em, nhìn sự tiếc thương của họ kìa."

    Nữ: "Rồi họ sẽ chóng quên đi thôi."

    Người nam cười đùa: "Ha, hay nhỉ, có người bi quan kìa."

    Nhưng người nữ kia thì rất nghiêm túc: "Bớt chuyện phiếm đi, vậy thông tin tôi cần đâu rồi?"

    Người nam cười và đưa một cái usb: "Lạnh lùng quá, nó đây ; vậy thì thành quả của tôi là gì đây nhỉ?"

    "Đây này, anh cứ kiểm tra đi." Người nữ đưa một cái vali ra.

    Người đàn ông kia hơi nản: "Tôi không cần thứ này làm gì, tôi giúp em là vì tôi muốn vậy."

    Rồi anh ta đưa tay lên mũ cô gái: "Cũng lâu rồi, cho tôi nhìn mặt em một cái chứ."

    Người nữ phũ phàng gạt tay anh ta ra nói nghiêm nghị: "Thế anh muốn gì đây?"

    Người nam cười trơ tráo nói: "Hôn tôi một cái đi, nhỉ?" Tất nhiên người nữ tức giận đẩy vali cho anh ta rồi chộp lấy món đồ rời đi, để lại người nam đang chẹp miệng thở dài.

    Một tháng sau tại một căn cứ quân sự biệt lập gần Cairns (Oceania) ba bóng đen đột nhập vào đây và nhanh chóng đánh ngất bốn lính canh ; bọn họ dễ dàng phá toàn bộ hệ thống canh phòng tự động, hai trong số họ bí mật tiến vào khu máy chủ căn cứ và bắt đầu cài đặt thứ gì đó.

    Người còn lại đến một kho két của căn cứ, dùng một ống bật ra laze cắt một hình vuông trên ổ khóa một số hòm đồ và lấy toàn bộ mọi thứ trong đó. Xong chuyện cả ba người rời đi mà không bị phát hiện ; sau khi ra khỏi căn cứ một người đã gọi điện thoại thông báo: "Chúng tôi đã hoàn thành rồi thưa ngài, bên tôi sẽ rút theo tàu hàng đến Oberra."

    Mọi việc diễn ra chót lọt ro máy quay đã bị hack hình ảnh, phải đến gần sáng khi đổi ca trực quân đội mới phát hiện ra. Cục an ninh và tình báo của Oceania hốt hoảng điều tra xem đã có chuyện gì xảy ra, bên phía Alt cũng cử một vài chuyên viên đến tìm hiểu vấn đề do ở đây cũng chứa nhiều thứ của họ.

    Một nhân viên kì cựu của CIA là Peter và đồng bạn của anh là James được cử tới điều tra, khi được xem qua toàn cảnh họ không tìm ra manh mối nào từ nhân viên Oceania trừ việc biết là ba hòm nằm cạnh nhau bị phá và bị lấy đi mọi thứ bên trong!

    Peter trầm ngâm nói với James:

    "Bọn đột nhập này cũng quá chuyên nghiệp rồi, chúng đánh ngất bốn lính chuyên nghiệp cao của Oceania, dùng bột mì phủ kín các cảm ứng nhiệt và bôi nhựa lên thiết bị gây mê. Chúng đi qua được cửa kiểm tra vân tay, hack toàn bộ camera và đột nhập lấy đi những thứ quan trọng mà chúng ta đến sáng mới biết, bây giờ ta mới đến thì e là quá muộn."

    James thở dài: "Tôi có đi hỏi bên Oceania rằng chúng lấy của họ những gì thì có vẻ như mất ba hòm chứa đồ trong đó có 1 của chúng ta!"

    Còn Peter hoài nghi với thông tin này: "Bọn chúng vào đây ngoài lấy hòm còn làm gì không?"

    "Hình như họ bị chúng xâm nhập vào máy chủ để tìm kiếm thông tin của mã các hòm ; họ gọi kỹ thuật viên đến để khôi phục lại máy chủ rồi." James nói với đồng nghiệp.

    Peter hỏi ý kiến bạn mình: "Anh nghĩ tại sao chúng lại cố lấy cả ba hòm này đi chứ?"

    James nhún vai đáp: "Tôi không biết, nhưng tôi biết chắc chắn một hòm là của đại sứ chúng ta tại Oceania."

    Còn Peter úp mặt suy nghĩ rồi khẳng định với James: "Vậy câu trả lời có thể từ hai hòm còn lại."

    "Sao lại vậy?" Thấy lạ James thắc mắc hỏi.

    Peter giải thích: "Chúng ta phải biết mục đích của chúng là gì thì mới điều tra được, vì thế ta cần phải biết hai cái hòm kia chưa thứ gì và chủ nhân của thứ đó là ai."

    Nói rồi hai người đi moi thêm thông tin từ phía Oceania nhưng bị từ chối khéo từ phía họ: "Xin lỗi nhưng đó là thông tin mật của chúng tôi nên không thể cho ai biết."

    Nghe đến đây Peter khó hiểu thực sự, anh dò xét: "Bên các vị còn đang gặp khó khăn với việc điều tra, hai phía chúng ta cần chia sẻ với nhau thì mới dễ dàng điều tra chứ."

    Nhưng phía Oceania vẫn thẳng thừng từ chối: "Xin lỗi nhưng bên tôi không thể làm thế, đây là chỉ thị của phía trên ; xin các anh về cho." Nói rồi cố tình đuổi Peter về.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2023
  7. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 5: Sự thật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ra về Peter bức xúc ra về nói với James: "Có vẻ dù là đồng minh thân cận họ cũng sẽ không chia sẻ bất cứ thứ gì, mẹ kiếp trong khi họ là người làm mất cả đồ của chúng ta!"

    James thì thở dàihỏi bạn: "Vậy giờ chúng ta làm gì đây?"

    Peter buồn chán: "Giờ tôi cũng đang rối đây." Rồi anh ta chợt cười lên nói: "Đúng rồi, tôi có nguồn tin từ trong phía lưu trữ của Oceania, biết đâu từ đó tìm được thông tin về 2 cái hòm kia."

    Nghe hay nên James tán thành ý tưởng: "Cứ vậy đi, dù sao cũng hết cách."

    Còn vào lúc này, ở mảng cực tây của lục địa mới, dưới lòng đất gần một khe nứt khác là cả một căn cứ to lớn với rất nhiều máy móc tự động đang hoạt động sản xuất thiết bị ; cùng với đó đi sâu vào trong là hàng ngàn buồng sinh học có người bên trong, sâu hơn là những buồng sinh học cầu kì và to hơn nữa.

    Bỗng một vài buồng sinh học cao cấp mở, những con người dính đầy nhớt đi ra và ngã xuống ; họ què quặt và cử động khó khăn, cố gắng hít thở không khí. Rồi một người mặc bộ đồ của bác sĩ và ba người khác mặc đồng phục xám đi đến, người đó đưa tay vỗ lưng và đỡ một người dang co do đứng dậy, cười và nói: "Chào mừng anh đã thức dậy với thế giới này."

    Peter khi này liên hệ với nguồn tin của mình và được trả lời rằng họ có thể tìm được nhưng sẽ mất một tuần; trong thời gian trờ đợi Peter đã đến gặp đại sứ Alt tại Oceania ông Ronald Paul, chủ nhân của môt hòm thuộc sở hữu Alt đã bị đánh cắp. Peter đến và gặp ông ta, lúc đầu hai người họ khá là thân thiện, Ronald tiếp đón Peter nòng nhiệt và thân thiện; nhưng đến khi Peter nói về việc đến đây vì hòm thông tin bị mất thì mặt mày Ronald biến sắc.

    Peter nhận ra gì đó, anh hỏi: "Liệu ngài có thể cho chúng tôi biết thứ trong đó là gì và quan trọng ra sao để bọn chúng muốn lấy cắp? Bên tôi cần thông tin để biết ý đồ của chúng."

    Ronald cố lảng chánh: "Những cái đó tôi không có nhiều thẩm quyền để trả lời, hơn nữa phía trên cũng không quá yêu cầu phải tìm ra thủ phạm nên các anh có thể điều tra đến đây là thôi."

    Thấy ông ta như vậy Peter bèn nhấn mạnh: "Chính ngài là người đã gửi thông tin cho bên Oceania giữ dưới danh nghĩa cục tình báo chúng tôi, và giờ ngài bảo ngài không biết sao?"

    Tuy nhiên dường như Ronald không để tâm đến điều đó, Peter mất bình tĩnh vì thái độ vô trách nhiệm đó.

    Peter chất vấn ông ta: "Phía chúng tôi vốn không hề biết gì về thứ ngài để vào trong đó mà chỉ vì ngài là đại sứ nên đã ủy quyền ngài có thể làm vậy ; vốn dĩ ngài chỉ có thể gửi ở các cơ sở ở bộ ngoại giao dưới danh nghĩa bộ ngoại giao!"

    "Tôi không biết điều đó và không phải trả lời!" Ronald xua tay.

    Peter càng tức giận hơn, anh ghét kiểu người này: "Ngài bảo ngài không biết ư, thật vớ vẩn!"

    Biết ông ta muốn trốn không chịu khai hay tiết lộ gì, Peter đành đe dọa:

    "Chúng tôi vì là bên bị ngài lấy làm chứng thực cho việc làm của ngài nên theo luật chúng tôi có quyền điều tra ; nếu như chúng tôi phát hiện đây là ngài lợi dụng danh nghĩa bên tôi để phục vụ ý định cá nhân thì ngài sẽ phải chịu trách nhiệm về việc lần này!"

    Ronald tái mặt, vẫy tay gọi trợ lý mời Peter ra ngoài mặc cho lời kêu ca của anh ; sau khi Peter tức giận rời đi thì Ronald mới yên tâm ngồi xuống mà lau mồ hôi trên trán, ông ta đã hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề và đang suy nghĩ cách đối phó.

    Ông ta nhớ ra là bên giám đốc của Peter vốn cũng từng nhờ ông ta giúp một số chuyện kín đáo, vì vậy mà ông ta có thể lợi dụng quyền chức của mình để yêu cầu họ ngừng điều tra vấn đề này. Nhưng điều mà ông ta lo lắng hơn là những thứ trong chiếc hòm bị mất là những thông tin về việc ông ta cậy quyền để xử lý những yêu cầu nhở vả của nhiều người, và đương nhiên ông ta nhận những khoản kếch sù đó từ lợi dụng chức vụ và quyền hạn của một đại sứ.

    Ông ta lo lắng không biết liệu những kẻ kia có công bố thứ này không, vì vậy ông ta vẫn cần lợi dụng Peter để lấy những thông tin đó về hoặc tiêu hủy chúng:

    "Những thứ bên trong đó vốn mình cũng đang định tìm cách tiêu hủy ; nhưng xem ra vẫn phải để thằng khốn này tìm hộ đã!" Nghĩ vậy nhưng ông ta vẫn cẩn thận bảo trợ lý: "Hãy liên lạc cho bên thông tin của ta điều tra xem những cái hòm đã đi về đâu, nếu cần thuê người đánh cắp và tiêu hủy chúng dù chúng rơi vào tay ai!"

    Về phía Peter, dù bị đại sứ đuổi cổ nhưng sau đó vẫn được ông ta cung cấp một số thông tin về thứ bị mất, đại khái là những tài liệu dự án ngầm của Alt với Ocenia. Vì thế mà anh ta không cần phải biết quá nhiều mà chỉ cần tìm và lấy lại những thứ đó. Dù ngờ vực nhưng anh ta vẫn buộc lòng tin tưởng và điều tra ; khi thời hạn đến anh ta nhận được thông tin từ nguồn của mình về chủ nhân hai chiếc hòm còn lại.

    Peter nhận ra ngay bức ảnh của người đó là Elise Norah, người đã mất cách đây hơn một năm: "Tức thật chứ, chủ sở hữu chết rồi thì sảy ra việc này sao."

    Peter suy ngẫm và nghĩ rằng có thể chúng muốn thứ gì đó quý giá từ một thiên tài, một người giá trị cao thì sẽ có đồ vật và thông tin giá trị cao.

    Anh bắt đầu đọc bản tin:

    "Elise Norah, có biệt danh Charlotte ; sinh ngày 19 tháng 5 năm 1970 tại thị trấn Charlotte ở vùng Catalin đông nam Western Union Kingdom trong một gia đình gia giáo, nhưng mồ côi bố từ bé ; được mẹ là bà Maria Norah là một giáo sư đại học nuôi dạy và lấy họ mẹ. Tốt nghiệp đại học Oxford năm 1991 ; đăng kí nghĩa vụ quân sự và được cử đi tham gia giữ gìn hòa bình tại nhiều nơi. Là một nhà khoa học, phát minh, nhà hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc ; gặp tai nạn khi tham gia khám phá lục địa mới vào ngày 6 tháng 11 năm 2004 và được coi mất ngày 6 tháng 11 năm 2005 theo quyết định của Western ; tuổi thọ 35 tuổi."

    Đọc xong chỉ thở dài buồn bã: "Đúng là ở thế giới tăm tối này những người xinh và giỏi thì hoặc thành kẻ ác hoặc là bạc phận!" Peter nhận thức được những thứ mà một thiên tài để lại sẽ rất có giá trị, vì vậy không khó hiểu khi nhiều kẻ nhòm ngó đến mà tìm cách lấy cắp.

    Nhưng làm sao mà chúng biết và tìm đến lấy thì là một dấu hỏi lớn ; Peter không loại trừ khả năng có nội gián trong Oceania đã tuồn thông tin ra ; nghĩ rồi làm, anh gọi cho James nhờ anh ta hãy quay về tổng bộ để lấy thông tin về những người có quyền truy cập vào dữ liệu lưu trữ của khu căn cứ bị đột nhập.

    Trong lúc đợi James về tổng bộ tìm thông tin, Peter tiếp tục điều tra song song ; anh đến các khu dân cư xung quanh xem xét, đến sở cảnh sát địa phương tiến hành xem lại camera những gì sảy ra quanh đó ngày hôm đó. Cuối cùng đã có kết quả khi anh phát hiện một nhóm ba người lạ mặt đi nhanh trong đêm, trên lưng họ có đeo một thứ gì đó đủ để khiến anh nghi ngờ. Anh đập bàn: "Bắt được rồi, chắc chắn là nó rồi!"

    Theo camera thì hướng họ đi ra bến cảng lớn nhất của Cairns này, Peter ngay lập tức xuất phát ; đi cùng anh là một số đồng nghiệp cùng cảnh sát đến chi viện. Họ lùng sục cả khu cảng và đã tìm thấy một số dụng cụ phá hoại ở cái khối xi măng chắn sóng gần đó, nhưng không tìm thấy ba chiếc hòm hay bất kì manh mối nào từ những công nhân xung quanh. Peter cũng đã xem qua camera của cảng, anh đã thấy nhóm người này đi nhanh lên một chiếc tàu hàng và rời đi; được biết là đây là chuyến tàu đi Tokyo (Sakura).

    Peter hiểu mình đã chậm chân hơn chúng, giờ có lẽ họ đi hơn nửa đường rồi và đã cập vô số cảng, anh nghiến răng tự nhủ rằng mình sẽ không để cho những kẻ có ý đồ xấu tiếp cận với thứ giá trị của một thiên tài.

    Nhưng tất cả, từ những người thương, kẻ khóc đến những người chứng kiến trực tiếp giây phút cô biến mất sẽ chẳng ngờ đến rằng ngày hôm đó khi Elise rơi xuống vực sâu cô vẫn chưa chết! Hôm đó khi rơi xuống vực sâu cô chỉ bất tỉnh, bộ đồ bảo hộ đã cứu cô ; và sau một ngày ngất đi thì cô cũng tỉnh lại, bật hệ thống điện dự phòng của bộ đồ lên và quan sát xung quanh đáy vực bằng đèn chiếu trên mũ.

    Phải công nhận rằng bộ EMU này rất đỉnh khi mà một người rơi từ cao vậy chỉ bị chấn thương nhẹ thay vì nát bét ra bã. Một sản phẩm cải tiến tuyệt với của Elise vốn dùng cho phi hành gia thám hiểm không gian ; cũng một phần may mắn vì đất bên dưới khá mềm, và bộ đồ vẫn có điện để hoạt động tốt.

    Elise khó khăn di chuyển và phải bật chế độ thích nghi để nhẹ hơn, cô đi dọc đáy vực tiến gần tới nơi phát ra nguồn sáng xanh lục ẩn hiện trong tối. Khi cô đến gần thì nhìn thấy một thiết bị lạ hình cầu đang phát ra tia xanh lục, cô chỉ mỉm cười hài lòng rồi lấy một thứ giống điện thoại vệ tinh ra liên lạc với ai đó.

    Xong việc cô mở vật thế đó ra với bên trong toàn các thiết bị điện tử, Elise lắp một chíp vào đó rồi đóng lại. Cô dùng chế độ thích nghi của bộ đồ để leo vách đá dựng đứng đi lên mà không cảm thấy sợ hãi hay mệt mỏi.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2023
  8. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 6: Hồi sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Elise leo lên từ từ và rất lâu sau thoát khỏi vực sâu thẳm này, cô đi bộ trên nền đất phủ tuyết bị cứng lại do lạnh. Đi bộ rất lâu mới đến vùng ngập nước cũ hiện đã đóng băng, cô đúng đợi ở đó trong đêm lạnh. Rồi hai phương tiện kì lạ lướt nhanh trên băng, nó nhanh như ca nô và nhìn khá nhẹ.

    Elise lên trên đó và rời đi, không biết cô có ý định gì nhưng vài ngày sau Elise đã lên một con tàu vận tải lớn và đi ngược lên phía bắc đến Sakura.

    Nhóm đã đi đến đảo bắc Hokkaido và cập bến ở Tomakomai, cô cùng nhóm tháp tùng của mình đi trên một đoàn xe tới vùng rừng núi trung tâm đảo và đến một khu mỏ cũ được đánh dấu là cơ sở tư nhân.

    Cả nhóm đi đến một hầm có của thép bịt kín với camera xung quanh. Dường như nhìn thấy nhóm thì cách cửa bật mở và một vài người bên trong đi ra chào đón, cả nhóm cùng với xe cộ tiến vào trong và đóng cổng lại kín đáo. Không một ai biết đến sự hiện diện ở nơi này cũng như việc di chuyển của nhóm Elise, mọi thứ đều bí mật và an toàn dường như đều nằm trong tính toán của con người này.

    Đằng sau cánh cửa thép là một căn cứ lớn khép kín với máy móc, khu nghiên cứu, nơi sinh hoạt ; với số người nếu tính cả Elise là 73 người bên trong cả nam lẫn nữ. Dường như Elise là chủ nhân nơi này khi mọi người đều lễ phép với cô.

    Elise vui vẻ đáp lại và kêu gọi tập trung mọi người lại và thông báo: "Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua, để tiếp tục mới mục tiêu đã định thì giờ chúng ta sẽ tiến hành quá trình tiếp theo, đưa RE vào để tiến hành thử nghiệm hồi sinh nào." Mọi người đều hào hứng: "Vâng."

    Sau khi giao trước nhiệm vụ cho mọi người, Elise nghỉ ngơi hồi phục, cô ngủ tới tận hai ngày vì mệt và đau nhưng nhờ y tế của căn cứ tận tình chăm sóc mà cô đã khỏe lại. Ngay sau khi khỏe lại cô lập tức lao vào công việc với một thái độ háo hức hăng say, cô bắt đầu xem qua bản báo cáo và danh sách những người được thí nghiệm RE chọn.

    Thí nghiệm có tên RE là hai chữ đầu của Revival tức là hồi sinh và đúng như tên gọi của nó kế hoạch RE là hồi sinh một số người mới mất do nhiều nguyên nhân và được người của Elise bí mật thu gom và bảo quản não bộ vẫn sống bằng công nghệ hiện đại do chính Elise phát triển.

    Công nghệ này chưa hề được cô công bố và cũng là bất hợp pháp, vì thế mà việc làm nó trong một nơi bí mật này cũng là điều dễ hiểu. Elise nhận lấy bản danh sách những người được tiến hành thí nghiệm từ tay nữ trợ lý cấp cao của cô tên Hiroe. Elise xem qua danh sách với khoảng 50 người với đủ quốc tịch và độ tuổi, giới tính, và cô dừng lại trước một cái tên là Boris có giới tính nam xuất thân từ Northern với tuổi thọ 39,

    Cô mở thông tin cá nhân về người này và hơi buồn ; đây là người quen, mà đúng hơn là đồng nghiệp của Elise hồi cô tham gia hoạt động hòa bình nhân đạo dưới danh nghĩa Cao ủy viên về người tị nạn. Elise buồn và thất vọng, cô không hiểu sao vì lý do gì mà mình mới mất tích có một tháng mà Boris đã gặp chuyện, cô và Boris từng là đồng nghiệp thân thiết cùng chung chí hướng và mong ước cứu giúp người khác lúc đó.

    Cô cũng từng đến thăm nhà Boris tại Northern và biết ảnh có một vợ và một cô con gái năm nay có lẽ mới 7 tuổi ; cô cảm thấy tiếc nuối khi nghĩ cảnh vợ con của Boris ra sao khi mất anh, cô thì thầm: "Boris, sao anh nỡ bỏ vợ con của anh ở lại vậy, giờ ai sẽ chăm lo cho vợ con anh, còn ước mơ của anh ai sẽ thực hiện?"

    Rồi Elise xem tiếp đến lý do ảnh chết thì mới biết Boris bị bệnh tim ; lúc này Elise tức giận tay nghiền chặt vò nát tờ giấy, vì là bạn thân của của Boris nên việc mình là một chuyên gia về sinh học và y tế mà bạn mình bị bệnh lại không biết thì quá hổ thẹn. Elise nghĩ đi nghĩ lại, ngẫm ra rằng Boris hầu như khỏe mạnh và không thấy có biểu hiện gì lạ, nhưng vậy mà anh vẫn chết.

    Cô chán chường ngả lưng trên ghế xoay mà tự nhủ: "Dẫu sao may mắn là Boris cũng nằm trong danh sách, vậy chỉ cần thành công hồi sinh là mọi thứ sẽ tốt hơn ; không được, nhất định phải thành công ngay từ đầu!"

    Elise nghĩ là làm, bật dậy bắt đầu ngay ; cô là người thực hiện chính và những người xung quanh vì không đủ chuyên môn nên chỉ trợ giúp. Những lọ sinh học đựng não bộ còn sống bắt đầu được đua đến phòng thí nghiệm.

    Thí nghiệm này thực tế là dùng não bộ còn sống và còn hoạt động chưa chết theo cơ thể được bảo quản nguyên vẹn ngay khi người bệnh vừa mất và thường lúc họ ra đi thì người thân chưa có mặt nên giữ được bí mật. Giờ đây dùng não bộ đó cấy vào một cơ thể nhân tạo nửa người nửa máy để nhằm mục đích hồi sinh người chết trong thân xác mới mà không mất đi kí ức.

    Mặc dù nói nghe có vẻ khả thi nhưng thực tế chưa ai thành công và chính Elise tài năng cũng phải bất an ; dù cô đã cải tiến hơn nhiều so với các thế hệ trước khi dùng cơ thể nửa sinh học, nửa máy có khả năng thích nghi tốt hơn là một cơ thể sinh học nhân tạo nhiều khiếm khuyết. Cô cảm thấy run lên khi nghĩ đến chuyện không thành, nhưng thành công nào mà chả phải trả giá.

    Elise bắt đầu tiến hành, cô cần thận điều khiển tay robot từ từ nhẹ nhàng cấy não vào cơ thể nhân tạo ; cứ thế lên tục trong hơn một ngày trời cô đã hoàn thành xong cho 50 người. Nhờ vào công nghệ tốt mà quá chính mới nhanh như vậy, nhưng cũng đủ để làm Elise thở dốc mà kiệt sức.

    Cuộc thí nghiệm đã thành công một nửa, giờ là lúc quan trọng nhất, chờ đợi các cơ thể và não tương thích với nhau. Đây cũng là thời điểm dễ gặp bất chắc, khi trước kia hầu như những người đi trước làm đều thất bại vào giai đoạn này.

    Elise dù mệt mỏi những vẫn ngồi đợi trong phòng điều khiển của buồng sinh hóa hi vọng mọi thứ thành công ; mỗi lần một dữ liệu hiện lên trên màn hình là mọi người lại nín thở. Nhưng cuối cùng sau một ngày nữa chờ đợi tất cả đều ổn và đang tiến triển tốt ; ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Elise cũng thả lòng về phòng nghỉ ngơi được ; mọi thứ được để mặc cho hoạt động bình thường vì đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất.

    Sự bất an qua đi là tiếp đến sự chờ đợi, nhờ công nghệ tốt mà quá trình bình phục của cơ thể và não bộ những người được phẫu thuật được đẩy nhanh gấp ba lần. Sau một tuần thì những người được cấy ghép được đưa ra khỏi buồng sinh hóa và đặt trên giường có bọc kính để ủ ấm, mọi người giờ chờ đợi họ tỉnh lại và nếu có ai không tỉnh lại thì nghĩa là họ đã biến thành người thực vật.

    Elise lúc này tuy vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong thâm tâm cô đang rất sốt ruột chờ đợi, cô hỏi Hiroe: "Đã bao nhiều giờ rồi Hiroe?"

    Hiroe trả lời: "Qua 10 tiếng rồi chị."

    Nghe vậy Elise khoanh tay: "Vậy cũng gần nửa ngày, có lẽ họ sẽ mất nhiều thời gian hơn."

    Ngồi vắt tay nghĩ ngợi, cô đang nghĩ xem sau khi họ tỉnh lại sẽ làm gì: "Mình sẽ nói sự thật với họ, nhưng nói sao đây? Còn Boris, mình phải nói thật với anh ấy, nhưng anh ấy liệu có chấp nhận không? Biết đâu anh ấy không muốn như này."

    Những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu, rồi Elise quyết định biểu đạt sự thật một cách thành ý và tự tin nhất, cùng với đó là thể hiện vị thế cửa trên của mình thì có lẽ họ chịu nghe.

    Rồi đó là khoảnh khắc kì diệu nhất trong lịch sử nhân loại mở ra ; sau hơn một ngày thì cuối cùng những người được cấy ghép bắt đầu tỉnh dậy, từng người một tỉnh lại và trông họ có vẻ mơ hồ, có người ho và ngã xuống. Tất cả những người tỉnh dậy đều ở trong buồng ngủ bị mở kính, nếu nhìn từ trong đó thì xung quanh toàn bộ là một màu trắng xóa nhưng thực tế họ đang bị giám sát bởi cả phòng điều khiển trước mặt.

    Theo quy định để bảo đảm an toàn thì chỉ đến khi tất cả họ tỉnh lại và có dấu hiệu bình thường, không có sự thất thường cảm xúc thì người bên ngoài mới được vào tiếp xúc trực tiếp ; vì vậy đội ngũ của Elise tạm thời phải quan sát.

    Nóng lòng nhìn vào buồng ngủ của Boris mong ngóng người bạn tỉnh dậy, cô rất sợ phải chứng kiến bạn mình trở thành người thực vật, và có vẻ ông trời đã mỉm cười với cô. Boris đã tỉnh lại và ngơ ngác như bao người, cùng với đó từng người tiếp theo và tổng cả 50 người được cấy đã thành công hồi sinh ; thông tin này được thông báo đến toàn bộ đội ngũ và mọi người vui sướng không kể siết.

    Hiroe cầm tay Elise mà nhảy tâng tâng vì vui mừng, còn Elise thì vẫn đang đờ người vì thành công không tưởng của mình ; đây thực sự là một thành công tuyệt vời mà chỉ tiếc nó không thể công bố ra bên ngoài.

    Những người bên trong bắt đầu tò mà hỏi nhau, có người bắt đầu tiến về tường sứ và vỗ như đang tìm lối ra ; họ đợi hai tiếng đồng hồ mà không tìm thấy lối ra nên bắt đầu hoang mang.

    Elise mím môi rồi quyết định: "Để tôi nói với họ."

    Một người đưa micro cho cô, Elise nói với người ở bên trong: "Xin chào mọi người."

    Người bên trong giật mình hỏi: "Ai, ai đó? Đây là cái gì vậy?"

    "Mọi người bên trong hãy bình tĩnh, mọi người hiện đang ở trong một phòng kín." Elise đáp lại người kia.

    Nhưng người bên trong vẫn hoảng loạn: "Đây là đâu?" Một người khác: "Sao tôi lại ở đây?"

    Người thì cầu xin: "Xin hãy chỉ bọn tôi đường ra."

    Elise bình thản đáp: "Hiện tại các bạn sẽ phải tiếp tục ở trong phòng ba tiếng nữa, các bạn phải bình tĩnh."

    Người bên trong bắt đầu hoảng hơn: "Không, làm ơn cho chúng tôi ra ngoài!" Có người kêu lên: "Tôi hình như bị bất tỉnh phải không? Tôi còn có việc ở nhà, xin cho tôi về." Có người hét: "Chuyện gì thế này, giải thích đi chứ?"

    Những người trong phòng điều khiển bắt đầu lo lắng vì tình hình xấu đi quá nhanh, có người khuyên Elise nên phun thuốc mê để cho cho hỏ ngủ tạm thời nhưng cô từ chối.

    Cô bình tĩnh nói tiếp: "Hiện mọi người đang trong một căn phòng kín ở một cơ sở, mọi người sẽ không thể ra ngoài ngay ; nếu muốn hiểu chuyện gì sảy ra và ra ngoài thì phải bình tĩnh đã."

    Có người đã mất bình tĩnh bắt đầu đập phá tường: "Cho chúng tôi ra ngoài ngay!" Có người hưởng ứng: "Đúng đấy, mở cửa ra!" Những người than vãn kiểu: "Tôi đâu có tội gì, sao nhốt cả tôi?"

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2023
  9. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 7: Trò chuyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dần dần là tiếng la ó và đạp tường, một số bắt đầu tìm lối ra ; Boris trong đó thì vừa tìm lối ra vừa hỏi to:

    "Các người là ai?"

    Nhìn thấy Boris bình tĩnh nhất trong nhóm, Elise cười nhẹ nói: "Anh Boris phải không?"

    Boris ngạc nhiên: "Sao cơ?"

    "Chúng tôi có tất vả thống tin cá nhân của các vị, tất cả không thiếu thứ gì." Elise.

    Mọi người giật mình: "Cái gì!" Elise hỏi đánh vào lòng người của Boris:

    "Theo thông tin thì anh Boris là một nhà hoạt động nhân đạo, vì vậy anh muốn giúp mọi người và mình trong lúc này chứ?"

    Boris nuốt nước bọt: "Vâng."

    Elise: "Vậy chúng tôi cần anh bình tĩnh và khuyên mọi người bình tĩnh, không kích động và mọi việc sẽ được giải quyết."

    Cô không quên bổ sung: "Và nếu anh làm được thì anh sẽ là người được ra ngoài đầu tiên, ai có thái độ hợp tác hơn sẽ được ra trước."

    Boris lặng đi, mọi người bắt đầu nhìn vào anh với ánh mắt tò mò và dò xét, Boris ấp úng trả lời: "Tôi sẽ thử."

    Elise bỏ micro cười ôm bụng với thái độ chết cười của bạn mình trong ánh mắt kì lạ nhìn của người trong phòng điều khiển, sau một phút trẻ con cô nghiêm nghị trở lại.

    Boris trong phòng cũng hết cách đành bắt đầu khuyên nhủ mọi người bình tĩnh trong tiếng ồn la ó ; anh phải vất vả khuyên can mới bắt đầu bớt dần tiếng nói, mọi người bắt đầu chịu lắng nghe. Elise bắt đầu thông báo: "Bây giờ tôi sẽ nói sự thật cho mọi người, mọi người phải bình tĩnh, thật bình tĩnh nghe hết."

    Rồi cô nuốt giọng nói ra sự thật: "Tất cả mọi người vốn đều đã chết, ít nhất là trên giấy tờ."

    Mọi người giãy nảy lên, có người quát: "Các người nói nực cười gì thế?"

    Elise: "Bình tĩnh nghe hết đây, tất cả các bạn trước khi chết đều gặp một tai nạn hay nằm viện cả đúng không?"

    Nhiều người thừa nhân: "Đúng vậy." Người khác: "Vâng, tôi đã nằm giường trước khi bất tỉnh, tôi tưởng tôi chết rồi chứ?"

    Elise nói thẳng: "Thực tế lúc đó các bạn đều đã chết hoặc gần chết rồi, hầu như không còn khả năng sống nữa."

    Có người hỏi: "Vậy tại sao giờ tôi ở đây và hoạt động khoe mạnh?"

    "Đúng là mọi người đã chết, nhưng mới chỉ chết ở phàn cơ thể ; bộ não và trái tim của các bạn có tuổi thọ cao hơn nhiều và lúc đó hai thứ này vẫn chưa chết theo nên chúng tôi đã lấy nó ra và giữ cho nó sống." Cô giải thích.

    Nhiều người kinh ngạc: "Hả trời."

    Elise tiếp tục: "Chúng tôi đã duy trì sự sống và tiến hành cấy ghép bộ não của các bạn vào cơ thể nhân tạo nửa sinh học, nửa máy để hồi sinh các bạn."

    Mọi người bắt đầu xôn xao lên, nhưng cô trấn an: "Mọi người cứ bình tĩnh, nếu mọi người không tin đây là cơ thể nhân tạo thì nhìn vào tường đi."

    Nói rồi cô khởi động một công tắc và bốn bức tường bắt đầu chuyển thành gương phản chiếu, mọi người nhìn vào gương khó hiểu, có người hỏi: "Vẫn là chúng tôi thôi." Elise: "Bạn để ý kĩ xem có gì khác biệt ở bạn không."

    Có người nói: "Có, tôi trông trẻ ra." Người khác: "Tôi mất vết xẹo trên mặt."

    Boris nhìn gương thấy mình trẻ đi rất nhiều, như là một chàng trai 20 tuổi chứ không phải trung niên 39 nữa.

    Elise tiết lộ cho họ: "Đó là vì chúng tôi tạo những cơ thể nhân tạo ở độ tuổi trẻ của các bạn, cũng như là không có bệnh tật gì cả, và mặt các bạn sẽ có chỗ khác nên không nhận dạng bằng mặt gốc."

    Có những người cảm thấy vui mừng vì nghĩ đây là một món quà quý giá, họ hỏi: "Vậy là tôi sẽ khỏe mạnh không bệnh tật gì như hồi bé sao?"

    Câu trả lời cho họ: "Đúng vậy, thậm chí các bạn còn được kéo dài tuổi thọ gấp đôi sao với lúc trước."

    Một số người vui mừng, nhưng một số khác thì hoài nghi và suy tư. Một người thắc mắc hỏi: "Cho tôi hỏi tôi vốn là người Banglaga, vậy sao tôi và mọi người lại hiểu và nói chuyện được với nhau khi mà toàn người ngoại quốc cả?"

    Đối phương cười nói: "Câu hỏi hay lắm"

    Cô giải thích: "Cơ thể các bạn là nhân tạo nửa sinh học và nửa máy móc, nên chúng tôi đã điều chỉnh để cơ thể các bạn có thể nhận thức ngôn ngữ khác và giao tiếp lại ; thậm chí các bạn nói với nhau bằng một ngôn ngữ riêng mà chúng tôi tạo ra."

    Mọi người há hốc bởi sự tiên tiến này, Elise tự hào kể tiếp:

    "Chưa phải tất cả, cơ thể các bạn sẽ trẻ và cao hơn, nhẹ hơn ; da và thịt các bạn sẽ chắc và khỏe, dẻo như cao su ; xương cứng cáp hơn nhiều và bộ não cũng phát triển hơn ; bất ngờ chứ, tui mong các bạn thích nó."

    Có người sốc lẩm bẩm: "Có mà đang biến chúng tôi thành thứ quỷ quái gì ấy chứ thích gì." Chỉ có Elise đang huyễn hoặc với thành tựu của mình chứ còn cảm nhận của người bình thường thấy nó không ổn chút nào.

    Khi nghe Elise nói xong, một người trông trung niên đầy hoài nghi hỏi cô: "Làm thế thì các người được lợi ích gì?"

    Đó là một người trông có tuổi, dù cho cơ thể nhân tạo có giúp cho họ trẻ đi rất nhiều nhưng nếu là một người đã già đi thì họ trẻ lại cũng chỉ đến trung niên. Elise mỉm cười đáp: "Đương nhiên có lợi ích, nhưng lợi ích đó của chúng tôi sẽ không gây hại cho các bạn, vì thế các bạn có thể bớt lo lắng."

    Một người chán nản khác kêu lên: "Làm sao chúng tôi có thể tin các người, các người biết tất cả về chúng tôi và làm những thứ không tưởng, trong khi chúng tôi chả hiểu gì cả."

    Vậy mà Elise tự tin khẳng định: "Đúng vậy, vì mọi người chưa hiểu hết tất cả nên tôi cần mọi người hợp tác đến một thời điểm nhất định mọi người sẽ hiểu và đưa ra quyết định."

    Boris nghe đến đây cũng dần rối bời, anh hỏi: "Vậy sau đó chúng tôi được về nhà chứ?"

    Nghe câu hỏi đó, Elise im lặng một lúc rồi nói: "Tôi, người đứng đầu nơi này xin hứa với anh, tất cả mọi người ở đây sau khi qua tất cả quá trình kiểm duyệt của chúng tôi sẽ được phép quyết định đi hay ở. Nếu ở thì sẽ thành đồng đội với tôi, còn nếu đi chúng tôi không cản làm gì."

    Với lời khẳng định cương quyết của Elise, những người cấy ghép bắt đầu bình tĩnh lại và suy nghĩ. Một số đang suy sụp vì những tin tức mà họ tiêu hóa, có lẽ họ là những người có gia đình và sự nghiệp, trong đó có Boris đang chán đời; số khác thì lặng thinh, chỉ một vài người cảm thấy hứng thú.

    Những thứ này dường như là quá đột ngột với họ, giống như bạn ngủ say rồi tỉnh dậy thì bị nhốt ở một nơi và bị bảo là đã chết và giờ dược hồi sinh trở lại. Bạn lại không được phép ra ngoài cũng như liên lạc với ai ; nó đủ khiến nhiều người gặp khủng hoảng.

    Boris lo lắng về gia đình của anh, con gái anh còn nhỏ, vợ anh phải một mình nuôi con và thiếu đi người đàn ông trong nhà ; điều đó khiến anh tức giận, buồn bã. Anh còn nhớ rõ hôm đó khi anh lái xe cùng một đồng nghiệp mới vào để đến điểm hẹn tập trung của cơ quan anh; tên đồng nghiệp đó đã rút một cái gì đó đâm vào cổ anh, nó khiến anh đau đớn, nghẹt thở và ngất đi.

    Giờ thì anh ở đây, anh giờ không biết phải làm gì và đi đâu. Việc bị sát hại có thể do anh chuốc thù với ai đó nhưng giờ anh không thể nhớ được gì cả ; Boris chỉ có thể hối hận, đáng lẽ hôm đấy anh không nên đi, không nên chở kẻ khác đi cùng.

    Sau hai tiếng ngồi thẫn thờ trong phòng, cuối cùng một cánh cửa đã bật mở ra cùng tiếng thông báo: "Mọi người đã hoàn tất thời gian chờ, vì vậy mọi người được di chuyển sang phòng khác."

    Họ bắt đầu đứng dậy và nhanh chóng tiến sang phòng bên với hi vọng mọi thứ sẽ kết thúc sớm để về nhà. Thì ra phòng bên là một phòng ăn tập thể và giải trí kết hợp, Elise thông báo: "Mọi người sẽ được sinh hoạt bình thường trong một khoảng thời gian để chúng tôi theo dõi tình trạng sức khỏe và tâm lý của các bạn ; sau khi qua khoản đó thì sẽ là các thí nghiệm khác và mọi người sẽ được ra ngoài."

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2023
  10. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 8: Thực tế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những người cấy ghép chỉ có thể im lặng không biết nói gì, một số bắt đầu lấy dồ ăn trong các máy tự động có dán hướng dẫn sủ dụng bên cạnh, một số khác chỉ đơn giản ngồi xuống bàn ăn không nói gì.

    Boris lấy một suất ăn vì anh đang đói và ngồi ăn một mình ; bỗng một vài người đi đến ngoài cạnh anh và bắt chuyện: "Chúng ta làm quen chứ, anh là Boris đúng không?"

    "Vâng, tôi là Boris, có chuyện gì vậy?" Anh đáp.

    Thấy Boris còn lạ lẫm nên người lạ đó thân thiện: "Chúng tôi chỉ muốn làm quen với anh, vì anh có vẻ qua nghề nghiệp là một người tốt và được những người ngoài kia tín nhiệm."

    Người lạ đó là một cô gái, cô giới thiệu:

    "Nhân tiện tên tôi là Camila." Camila nói: "Mọi người cũng giới thiệu và làm quen nhé."

    Một người đàn ông trung niên: "Cứ gọi tôi là Ishan, tên tôi dài lắm."

    Một thanh niên trẻ măng tầm 17-18 tuổi: "Chào chú, cháu tên Pierre."

    Một phụ nữ khác: "Không biết mọi người hiểu được không nhưng tên tôi là Hoài Diễm."

    Người khác: "Tôi là Ballard, rất vui làm quen với mọi người." Một người khác cũng khá trẻ: "Cứ gọi tôi là Ned nhé."

    Có anh trai đẹp tham gia vào: "Chào, tôi tên Toshiaki." Và cô gái trẻ dường như người gốc á đông nói: "Mọi người cứ gọi em là Hyeon nhé."


    Mọi người bắt đầu cởi mở trò chuyện với nhau, họ kể về hoàn cảnh của nhau, có vẻ chả ai là vui khi chết đi và còn ở đây cả.

    Boris cũng dần cởi mở và hòa mình cùng mọi người, anh thể hiện sự lịch sự và thấu hiểu vốn có nên mọi người rất thích nói chuyện với anh, rồi ông Ishan hỏi Boris: "Anh có nghĩ người nói trên loa kia quen anh không?"

    Anh khó hiểu lắc đầu: "Chắc không đâu, nghe họ nói họ có thông tin cá nhân của chúng ta mà."

    Ishan: "Tôi đang nghĩ cũng có thể lắm, vì dường như giọng trên nói với anh có vẻ thân thiện và nhẹ nhàng."

    Còn Camila thì hồn nhiên: "Bác à, chắc không đâu, ai cũng ngỡ ngàng như nhau."

    Ned: "Thú thực tôi mong được ra khỏi đây, tôi phải về nhà xem bố mẹ tôi thế nào."

    Cậu Pierre buồn bã: "Không biết bố mẹ cháu đang làm gì."

    Anh Ballard hỏi cậu thanh niên: "Cháu đã bị gì mà phải ở đây?" Pierre thủ thỉ buồn: "Cháu đã bị xe tông, hoặc có lẽ bị cái gì đó tông và cháu không còn nhớ nữa."

    Hiểu nỗi lòng của cậu bé, Ballard an ủi: "Đừng buồn, cháu còn trẻ và hiện giờ đã sống khỏe."

    Cô Hyeon hỏi Ballard: "Còn anh bị gì mà giờ ở đây thế?"

    Ballard giải thích: "Tôi là một kỹ sư cơ khí, lúc kiểm tra máy móc tôi bị tai nạn lao động!"

    Hyeon thở dài, cô không nhớ gì cả: "Em không biết mình bị gì, em đang nằm xem điện thoại thì ngất đi mất." Toshiaki tỏ vẻ hiểu biết: "Liệu có phải đột quỵ không?"

    Những Hyeon chán nản: "Em cũng không biết nữa, nhưng giờ em ở đây."

    Nhưng Camila thấy nghi hoặc hơn: "Mọi người tin họ sao, nhỡ đâu ta không chết mà bị họ bắt cóc."

    Boris đáp: "Tôi nghĩ họ nói thật, nhìn cơ thể này tôi vẫn thấy không thật lắm." Camila lo lắng: "Biết đâu họ giở trò gì đó làm ta tưởng thế, chứ không thể có chuyện cấy ghép mà hồi sinh được."

    Thấy vậy Ishan can thiệp vào: "Thay vì than thở và soi mói sao mọi người không nghĩ cách thoát khỏi đây."

    Boris ngạc nhiên: "Ông muốn ra ngoài sao?"

    "Đương nhiên, chả nhẽ tui chết già ở đây sao?" Ông Ishan giờ giặn nên suy tính: "Nếu chúng ta để ý và điều tra về họ, thì có thể tìm được kẽ hở."

    Cảm giác có một cánh cửa vừa mở, Camila hưởng ứng: "Bác nói chuẩn quá, giờ chúng ta nên tìm hiểu xem đây là đâu."

    Boris nhìn một lượt rồi nói thật: "Tôi nghĩ giờ mà chạy trốn thì thật ngu ngốc."

    Cả nhóm ngạc nhiên trước lời nói của Boris ; Ishan hỏi ngược: "Thế anh định ở đây mãi sao?"

    Boris trả lời: "Đương nhiên không, tôi muốn về với gia đình mình."

    Ishan cười cợt, ông hỏi chơi chơi: "Hay là anh sợ?"

    Boris điềm tĩnh nói: "Làm gì có ai mà không sợ cơ chứ, ai mà chả có thứ quý giá để mình phải sống." Ishan bắt đầu im lặng, còn Camila tiếp chuyện: "Vậy sao anh bảo là không nên trốn?"

    Đối phương thở dài giải thích: "Cô nhìn trần nhà đi."

    Cả nhóm nhìn trần nhà, chit toàn đèn tròn sáng ; Camila quay sang hỏi: "Có gì đâu?"

    Anh lắc đầu với đám người này: "Mọi người không nghĩ đến ư, đó là camera trong hình dạng đèn chiếu sáng."

    Cả nhóm giật mình, Boris nói tiếp: "Còn quạt thông gió nữa, nó có thể phun thuốc mê vào khi cần." Anh khuyên:

    "Hiện tại họ chưa có hành động quá đáng thì ta cũng nên từ từ tìm hiểu họ đã, trước hết như cô Camila nói là xem đây là đâu ; sau đó tìm hiểu xem họ là ai và có bao nhiều người."

    Elise đã nghe thấy những lời nói của nhóm nhờ vào máy nghe trộm giấu gần đó. Cô cảm thấy khá vui về bạn mình, hay đúng hơn là tự hào. Boris không làm cô thất vọng.

    Cô và Boris đã gặp nhiều tình huống tồi tệ khi hoạt động, những lần đó khả năng ứng biến là quan trọng nhất và Boris có sự ứng biến và thích ứng, nhìn nhận rất nhanh, việc đó giúp ích rất nhiều cho cô lúc trước và bi giờ cũng vậy. Elise nghĩ có thể nên để Boris là một ngoại lệ được ra ngoài trước để gặp vợ con sớm vì cô hiểu đó là tất cả của Boris.

    Nhưng một cái đầu đầy sạn như Elise sẽ không vì cá nhân mà bỏ đi đại cục, do đó cô gạt điều này đi và tiếp tục thực hiện như theo kế hoạch đã để. Có thể một năm hoặc một năm rưỡi thì mọi việc sẽ xong xuôi, khi đó cô sẽ cố thuyết phục những người đó ở lại giúp cô, còn ai ở ai đi thì là lựa chọn của họ.

    Boris cố sức thuyết phục mọi người thực tế hơn và mọi người nghe chăm chú, Boris: "Phải hiểu xem mục đích của họ là gì, nếu nó có hại đến ta thì mới cần phản kháng, còn không thì nên hợp tác."

    Anh phân tích ra: "Họ cho ta nhiều lợi ích thế chắn chắn có mục đích, và họ sẽ không để ta đi khi họ chưa xong việc đâu ; tôi tính lợi dụng sự tín nhiệm của họ để dò xét, sau đó mới tính tiếp."

    Ishan gật gù đồng ý vì dù gì như thế trông ổn nhất, còn Ned tán thưởng: "Anh suy tính kĩ thật."

    Bác Hoài Diễm nói: "Cậu ta nói đúng, giờ ta bị nhốt trong bốn bức tường, phản kháng cũng vô ích ; cứ đợi đi xem thế nào đã."

    Cậu Pierre tò mò hỏi Boris: "Liệu họ có vũ trang không chú?"

    Boris trả lời: "Họ chắc chắn đủ khả năng đối phó mọi tình huống, họ có thể tiêu hủy mọi thứ nếu cần." Boris quá hiểu rõ việc chạy trốn là ngu ngốc, với một căn cứ lớn như này và thực hiện những việc không tưởng thì tiềm lực của họ đủ để cách biệt anh và thế giới bên ngoài, trong không ra ngoài được và ngoài cũng không vào được. Anh chỉ mong mình sẽ vượt qua được như những lần anh vượt qua nguy hiểm trước.


    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2023
  11. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 9: Điều kỳ diệu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu nói của Boris khiến Pierre sợ hãi, Boris phân tích:

    "Mọi người để ý đi, việc thí nghiệm hồi sinh người chết bằng cách cấy ghép não có là hợp pháp không? Thực tế những thí nghiệm này thường bị cấm và để một quốc gia nào đó hay cơ sở nào tiến hành thì sẽ bị giám sát chặt chẽ, sẽ không có tình trạng như bây giờ ; họ giám làm thí nghiệm này thì chắc chắn không phải người thường."

    Ishan cười: "Vậy đó là lý do họ không để cho ta đi, tôi lo họ sẽ nhốt ta ở đây mãi mãi."

    Và Boris phủ nhận: "Tôi không nghĩ họ định làm thế, cùng lắm họ thí nghiệm chúng ta xong thì giết bỏ thôi."

    Mọi người đứng hình mất vài giây, anh cười đùa giải tỏa mà nói: "Đừng lo, nếu như thế thì họ cứ bắt ta làm thôi, ta phản kháng thì họ đập phát là xong ; nhưng ở đây họ không làm thế mà rất từ tốn, chứng tỏ họ không có ý định làm hại ta."

    Ballard nghi ngờ: "Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ cá nhân của anh?"

    Boris khuyên: "Đúng vậy, và đó là thực tế lúc này, chúng ta cứ đợi xem sao đã."

    Mọi người gật gù công nhận, sau bữa ăn họ ra khu giải trí để nghỉ ngơi, nơi này khá rộng và nhiều trò nhằm giết thời gian.

    Bỗng một cách cửa nữa mở ra và một lời thông báo: "Đây là khu nghỉ ngơi và sinh hoạt của các bạn, trong một tháng này các bạn sẽ sống và sinh hoạt trong này, và sau đó các bạn sẽ được đi đến khu khác."

    Một số người hơi thất vọng vì nghĩ rằng sắp xong rồi, sau một ngày với nhiều cảm xúc lẫn lộn và cơ thể mệt mỏi rã rời ai cũng vào phòng nghỉ gục xuống ngủ say trong nền nhạc ru nhẹ, tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo và thoải mái cho họ trừ việc không cho họ ra ngoài.

    Elise đã quan sát từ đầu đến cuối hoạt động của họ, cô đã làm việc và theo dõi liên tục cả ngày và giờ đang kiệt sức dần ; Hiroe nhìn thấy mà xót xa: "Chị Elise, chị nên đi nghỉ đi."

    Elise lắc đầu: "Chị không sao đâu, em cứ nghỉ trước đi."

    Hiroe: "Chị đã cật lực nhiều rồi, họ ăn ngủ thoải mái lắm chị đừng lo, chị nên nghỉ chút đi." Hiroe nói với đôi mắt cầu xin làm Elise không thể nào từ chối nổi, cô đùa vui véo má Hiroe:

    "Rồi rồi, chị đi nghỉ nhé, chúc em ngủ ngon."

    Cô gái cười: "Vâng."

    Elise bước vào phòng nghỉ nhưng cũng không thể ngủ nổi vì vui buồn lẫn lộn, cảm xúc giờ thật sự khó tả mà đến cô cũng không thể nào hiểu, nhưng vì mệt nên cô cũng thiếp đi.

    Ngay sáng sớm Elise đã tỉnh dậy, sửa soạn và ra ngoài căn cứ bằng xe bán tải, mục đích của cô là đến mũi Erimo, ở đó có một cơ sở khác của cô tương tự như cơ sở này và là nơi tiến hành một kế hoạch khác. Cô tiến vào một khu nhà bỏ hoang và đến một kho cũ, có một cánh cửa và cầu thang dẫn xuống cùng hai người trông như ngư dân đứng gần đó, họ mở cửa cho cô xuống.

    Cảnh bên dưới làm ta liên tưởng đến những bộ phim khoa học viễn tưởng nhưng nó đã thành sự thật, hầu như bên dưới toàn là robot tự động hình người nhưng không bọc da đi lại làm việc, dường như chúng có cài trí tuệ nhân tạo nên thông minh hơn.

    Cùng với đó là một vài con người theo dõi xung quanh ; những người này cùng với những người ở cơ sở trước đều là những người có chuyên môn, tài giỏi và tình nguyện đầu quân làm trong bí mật cho kế hoạch của Elise, phần vì ngưỡng mộ cô muốn hợp tác làm những công trình khoa học mới, phần vì cùng chung chí hướng.

    Họ gồm đủ ngành từ khoa học, bắc sĩ, lính, kỹ thuật viên, công nhân được Elise giấu và cho hoạt động ở một vài cơ sở bí mật. Cơ sở này dường như lớn hơn rất nhiều so với cơ sở trước đó, nhưng chỉ có hơn 30 người làm việc, còn lại toàn robot và máy móc tự động đảm nhận.

    Elise đến một phòng điều hành dành cho cô, ngồi xuống và được một robot mang đồ ăn nhẹ đến và một cái ipad giám sát, robot đó là một trợ lý nhân tạo nói giọng ấm của con người: "Thưa cô, đây là tiến trình của các buồng chứa, hiện đã có thêm 40 buồng mới."

    Cô gật đầu nhận lấy: "Cảm ơn nhé."

    Nhưng tò mò hỏi trợ lý nhân tạo này: "Anh có cảm thấy thích thú với kế hoạch này không?"

    Trợ lý nhân tạo trả lời: "Thưa, tôi không cảm thấy gì cả, tôi không hiểu cái gọi là cảm xúc của các bạn."

    Elise haiz một tiếng, nhưng cô lại quay sang cười âm hiểm: "Tôi sẽ tải một bản nâng cấp hơn cho các bạn, để xem." Trợ lý nhân tạo trả lời: "Thưa cô, tôi nghĩ điều đó là không cần thiết."

    Cô gạt đi: "Nó cần thiết lắm."

    Trợ lý nhân tạo có vẻ không hiểu nhưng vẫn tuân theo: "Vâng."

    Rồi Elise bảo trợ lý nhân tạo và một số robot khác quay lại buồng sạc điện của nó.

    Cô tiến hành luôn, tải một bản cập nhật mới cho AI của robot mà co đã chuẩn bị xong từ vài ngày trước, dường như tiến trình rất tốt. Một nhân viên trực ban thấy vậy tò mò hỏi cô: "Cô Elise, nâng cấp này để làm gì vậy?"

    Elise hào hứng trả lời: "Nhằm tạo suy nghĩa và cảm xúc cho robot."

    Nhân viên đó tá hỏa lên: "Ối, thưa cô, tôi nghĩ điều đó không ổn lắm."

    Nhân viên lo lắng hơn Elise nhiều, bởi cô không để ý nhưng họ thì để ý: "Thưa cô việc cho robot những hành vi và suy nghĩ của con người có thể gây nguy hiểm cho chúng ta."

    Elise khúc khích cười nói:

    "Các bạn xem nhiều phim viễn tưởng quá rồi, đương nhiên tôi phải có kế hoạch để phòng ; việc cho robot có cảm xúc và suy nghĩ con người là một phần trong kế hoạch của tôi mà."

    Nhân viên tròn mắt: "Thật vậy sao thưa cô?" Elise: "Ừ, tôi dự tính làm nó từ từ thôi."

    Nhân viên bất lực rời đi, anh ta giờ thấy hơi hối hận vì xưa đã đi theo Elise tham gia dự án này, lẩm bẩm: "Lần này tiêu thật rồi!"

    Công việc cứ như được địch đoạt sẽ thành công, 12 robot trong đó có robot trợ lý cũ được Elise nâng cấp đã hoàn thành và khởi động lại. Những robot này dường như có sự khác biệt so với lúc trước, chúng hành động giống con người hơn khi trước, chúng nhìn ngó xung quanh, nhìn nhau.

    Elise bước tới với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào robot trợ lý, robot đó cũng nhìn cô một hồi, hai bên cứ thế nhìn nhau một hồi rồi robot trợ lý liếc mắt sang xung quanh rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy thưa cô Elise?"

    Elise cười đáp: "Giống con người rồi đó." Cô hỏi: "Anh muốn được gọi bằng gì?"

    Trợ lý nhân tạo: "Thưa cô, tôi trước vốn tên là Mack 23 thì giờ có lẽ vẫn gọi như vậy."

    Cô chủ chỉ lắc đầu: "Tên đó giờ không còn hợp nữa, vậy tôi sẽ đặt cho anh một cái tên nhé."

    Elise ngẫm nghĩ xem cho cái tên gì đơn giản mà hay: "Ừm, vì anh có cảm xúc và suy nghĩ nên gọi là Emo đi."

    Trợ lý nhân tạo này có vẻ hài lòng: "Vâng, cảm ơn cô vì đã đặt tên cho tôi." Rồi viên trợ lý này hỏi: "Thưa cô, còn các anh em này của tôi, xin hãy để họ hoặc tôi tự đặt tên."

    "Được, có vẻ ngày càng giống hơn rồi." Cô cười rồi đáp rằng: "Sau khi xong thì lên trên gặp tôi nhé."

    Dường như tất cả đã thay đổi từ giờ phút đó, những robot vốn chỉ là máy móc và cư xử khô khan đã thay đổi, chúng nói chuyện với nhau và sử dụng một số cử chỉ tay đơn giản.

    Tuy trông còn bỡ ngỡ và vụng về nhưng cũng đủ khiến những nhân viên xung quanh trố mắt nhìn, một số có vẻ lo lắng, một số thì có vẻ bình thản như thế đã quen và tin tưởng Elise. Người trợ lý nhân tạo hay còn gọi là Emo theo tên đã tới phòng làm việc của Elise, cô vui vẻ mời Emo ngồi xuống và hỏi: "Vậy giờ anh cảm thấy thế nào?"

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...