Tiểu Thuyết Thế Giới Khác - Đỗ Hoàng Sang

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Đỗ Hoàng Sang, 10 Tháng hai 2022.

  1. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 10: Chủng tộc mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Emo trả lời rằng: "Nó khá kì lạ, tôi không thể diễn tả thưa cô."

    Elise vui vẻ nói: "Cái mà bạn cảm thấy kì lạ nó được gọi là cảm giác, chính xác hơn là cảm giác trong nội tâm theo cách hiểu của con người."

    Một người máy như Emo đã biểu hiện đặc biệt nháy mắt điện tử nói: "Làm sao điều này sảy ra? Sao tôi có thể làm những thứ trái với tự nhiên cơ chứ? Tôi đã không còn là một cái máy."

    Thấy vật như hài lòng, Elise gật đầu nhẹ: "Tất nhiên bạn chỉ là một cái máy theo bản chất vật chất, nhưng ý thức bạn giờ là của con người ; như bạn thấy đó, bạn tò mò, cố hiểu những thứ kì lạ thay vì phán đoán theo tính toán của máy móc." Cô vỗ tay: "Chúc mừng bạn có một trải nghiệm mới."

    Người máy cảm thấy khó hiểu về Elise, nghiêng đầu hỏi: "Tại sao cô lại làm vậy, tôi sẽ tạo ra một thứ gì giá trị cho cô sao?"

    Cô chủ mỉm cười: "Có vẻ như bạn học rất nhanh theo kí ức được cập nhật nhỉ, đương nhiên tôi có lợi ích to lớn. Nhưng để bạn hiểu được thì bạn cần cố gắng học hỏi hơn nhé."

    Cô ghi chép tất cả mọi thứ vào máy tính gồm cả đoạn video quay quá trình tạo ra và thủ nghiệm các robot cập nhật AI mới, Emo nói: "Cô Elise, cô đang lưu cả cuộc hội thoại này?"

    Elise: "Đúng thế."

    Anh ta lại hỏi: "Tôi và nhưng người máy khác đều thắc mắc lúc trước là làm sao chúng tôi có thể có cảm xúc suy nghĩ chân thật vậy ; vì chúng tôi tính toán điều đó là không thể vào lúc này."

    Cô cười: "Câu hỏi đau đấy, đó vốn là bí mật rồi."

    Nhưng nhìn Emo hơi cúi mặt giống như buồn thì Elise cười vui với sự ngây thơ cảm xúc như những đứa trẻ của họ, cô trả lời:

    "Tôi có thể lưu lại ý thức hoặc tương tự như thế của một người để rồi phân tích ra những thứ cơ bản và đưa vào trong bộ não máy móc của các bạn, thật may là bộ não này như máy tính nhưng có thể xử lý được những thứ đó ; nói chung đại loại như vậy đó."

    Emo dường như đang phân tích những thứ nghe được và gật gù: "Có vẻ như nó có thể làm được ; nhưng tôi thấy rằng những con người khác họ không thích điều này, và chính tôi cũng cảm thấy máy móc có cảm xúc và suy nghĩ thật sự là không ổn."

    "Tiếp đi." Elise.

    Emo: "Nếu chẳng may một ngày nào đó chúng tôi thay đổi trái với ý muốn của con người, thì chẳng phải con người đang tự đào hố chôn mình theo cách nói của các bạn sao?"

    Dù là một người máy Emo vẫn còn tốt chán so với biết bai con người, anh ta lo ngại chính bản thân mình sẽ gây hại cho chủ nhân: "Tôi nghĩ cô Elise hãy chỉnh chúng tôi trở lại như cũ, có vẻ như vậy thích hợp với chúng tôi hơn."

    Nhưng có vẻ chủ nhân anh ta không quan tâm đến điều đó, đúng hơn Elise đã lường trước được quá nhiều thứ đến mức chán rồi, cô vui vẻ giải thích:

    "Đó chỉ là viễn tưởng của nỗi sợ, sự ích kỉ trong cảm xúc con người. Con người là loài thích thống trị, họ đã thống trị lâu dài thế giới cùng với đó là những tội lỗi, và những kẻ thống trị luôn sợ ngày nào đó mình bị truất ngôi mà thôi."

    Cô giảng giải suy nghĩ của mình: "Cảm xúc và suy nghĩ nhân tạo thực chất là nhưng mảnh kí ức, tiềm thức của cảm xúc và suy nghĩ của con người được chắt lọc qua để tập hợp lại cho AI mà thôi. Khi nó được đưa máy tính hay AI của robot, họ chỉ đơn giản ngây thơ trong suy nghĩ và tiềm thức như những đứa trẻ nhưng có hành động của một người trưởng thành."

    Elise lấy ví dụ: "Như bạn, bạn suy nghĩ và nói những điều đơn giản của một người ngày đầu tiên bước vào thế giới ; nhưng hành động và khả năng phân tích của bạn thì như một người trưởng thành, tức là bạn có sự học hỏi mạnh nhanh gấp nhiều lần người bình thường ; sẽ sớm thôi bạn sẽ cư xử và suy nghĩ như một người trưởng thành thực sự qua học hỏi."

    "Tiềm thức của con người một phần bẩm sinh đã có, nó như những phản xạ bản năng ; phần còn lại là qua quá trình học hỏi, và điều tuyệt vời là các anh sẽ có cả hai thứ đó." Cô đáp.

    Emo thắc mắc: "Thưa cô Elise, nếu đúng như cô bảo rằng là những cảm xúc và suy nghĩ của chúng tôi được lấy từ một phần ý thức của con người, vậy nếu những người đó xấu xa, thì chẳng phải chúng tôi cũng như thế sao?"

    Thấy thếElise cũng ngạc nhiên vỗ tay, như vậy là cô đã thành công: "Giỏi lắm, đã nghĩ được như thế rồi, quả thực các bạn tiến bộ rất nhanh."

    Cô đưa ra một giải pháp: "Thường thì tôi có thể chắt lọc những thứ đó ra những mặt tốt nhất để làm, nhưng nó quá lâu và cũng chả ổn hơn, nên tôi đã tìm mội người có thể nói là ổn nhất để chắt lọc từ ý thức của họ ra."

    Emo: "Nhưng liệu có ai có thể tốt như thế."

    Elise: "Đúng vậy, chả có ai tốt như thế, kể cả tôi ; nhưng nếu không thử thì không biết được, vì thế tôi đã lấy chính ý thức của tôi ra để làm ; như vậy bạn thấy ổn chứ?"

    Robot lặng im một lúc, rồi nhìn Elise: "Thưa cô, như vậy đã quá đủ rồi ; với chúng tôi cô Elise là đáng tin nhất, và cũng tốt nhất."

    Nhưng một người máy có suy nghĩ của một người trưởng thành như Emo còn suy tư rất nhiều về bản thân mình, thậm chí đôi chút nghi ngờ chủ nhân của anh ta. Dù vậy với Emo dừng lại ở đây là được rồi: "Qua điều này tôi vẫn không tin tưởng vào chính tôi và những thứ khác, nhưng tôi tin cô, thưa cô Elise."

    Elise có hơi tò mò: "Anh thực sự tin tôi sao, trong AI cũng tin con người như tôi?"

    Anh ta khẳng định: "Vâng." Có vẻ Elise trầm đi và hỏi: "Tại sao?"

    Emo: "Vì cô là người tạo ra chúng tôi, vì cô thể hiện những điều tốt đẹp đối với chúng tôi."

    Nghe thấy vậy Elise cảm động: "Cảm ơn anh Emo."

    "Không có gì thưa cô, liệu tôi và những người máy khác có thể tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo được không?"

    Elise: "Không, các anh nên tiếp xúc với nhau, học hỏi mọi thứ các anh tò mò, đó sẽ là nhiệm vụ của các anh."

    Sau khi Emo rời đi, Elise hạ lưng ghế xuống để nghỉ ngơi ; cô thở dài suy nghĩ về những gì mình đã trải qua, những gì mình đã làm.

    Nhưng cô hiểu mình nên làm gì và phải làm gì, và cô quyết tâm vì mục tiêu mình đặt ra. Ngày hôm sau Elise đã liên lạc với Hiroe để cập nhật thông tin bên đó, Hiroe trả lời rằng mọi thứ vẫn ổn, những người cấy ghép có xu hướng tạo thành các nhóm nhỏ tiếp xúc với nhau ; Elise hỏi về Boris thì được biết anh ta giờ khá nổi trội trong đó và làm tốt việc trấn an mọi người ; Elise nghe vậy khá vui và yên tâm: "Vậy thì cứ làm theo những gì chị đã vạch ra từ trước, nhớ là từ từ vừa phải thôi."

    Elise định hoàn thành những vấn đề ở nơi này trước trong một tuần rồi mới quay về đó quan sát nhóm được cấy ghép sau. Sau việc cập nhật cho AI của robot thành công thì sẽ đến lượt những buồng chứa sinh học. Có tất cả 315 buồng chứa sinh học ở nơi này bao gồm 15 buồng chứa chuyên biệt ở một khu và 300 buồng còn lại ở khu khác, và tất cả các buồng chứa đó đều chứa người bên trong, hay đúng hơn là những người nhân tạo nửa sinh học, nửa máy đang ngủ bên trong đó.

    Những người này thường được gọi là Cyborg, được chính Elise tạo ra và đang được cô tạo lập ý thức riêng như cách làm với những robot trợ lý.

    Elise bắt đầu quá trình truyền tải ý thức cho ngay từ khi cô tạo ra họ trước đó, vì thế việc cập nhật cho AI thức tế chỉ là thử xem liệu robot có thể làm được như các con người hay không. Điều đó tạo nên một sơ hở là những Cyborg này lúc tỉnh dậy có thể không được như mong đợi và đó cũng là điều mà các khoa học gia tham gia vào dự án trong căn cứ khá lo ngại.

    Nhưng Elise dường như rất bình tĩnh và tự tin, trái ngược hoàn toàn lúc cô cấy ghép hồi sinh cho những người trước. Cô có vẻ đã tính toán rất kĩ và tin tưởng vào lần đầu tiên này, hoặc có lẽ do thời gian không cho phép cô kéo dài để thử nghiệm trước. Elise giờ đang chăm chú nhìn và nghe mọi thông tin, chờ đợi kết quả ; cô dựa theo kết quả cấy ghép lần trước để tiến hành điều chỉnh các buồng chứa nhằm đẩy nhanh việc họ tỉnh lại. Elise đặc biệt nhắm vào 15 buồng chứa ở khu riêng, họ sẽ là những người tỉnh lại đầu tiên và là những người có năng lực đặc biệt nhất.

    Những buồng chứa đó bắt đầu rục rịch khởi động, các ống kim loại bị rơi ra và khí được xả ra ngoài, chất sinh học bắt đầu rút đến khi hết và những con người trong đó bắt đầu có ý thức. Họ mở mắt nhìn xung quanh và bắt đầu cử động tay chân. Khi giá đỡ và buồng kính bắt đầu mở ra, họ ngã xuống và ho lụ khụ, nôn những gì trong bụng ra hết và yếu ớt, co rúm người vì lạnh. Nước nóng bắt đầu được xả từ trên dầu họ để dần thích nghi.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2023
  2. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 11: Tiếp xúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Elise đi cùng vài người và robot tiến tới đỡ họ dậy, quấn khăn giữ ấm cho họ, cô chùm khăn và đỡ một cô gái trong đó mà hỏi thăm: "Xin chào, bạn có nghe hiểu tôi nói chứ?"

    Cô gái đó vừa run vừa gật đầu, Elise và nhóm của cô ân cần đưa cô gái và cả nhóm vào một buồng hơi để xả nước nóng, gột rửa nhớt sinh học bám trên họ và cũng là để họ thích nghi dần. Elise khởi động xả nước nóng rồi sau đó là xông hơi, từ từ giảm nhiệt độ dần để họ thích ứng dần rồi tự tay cô đẩy xe quần áo và nước vào cho họ.

    Nhưng con người này vì được cấy những ý thức mà Elise đã chuẩn bị nên trong tiềm thức họ tự biết mặc quần áo và uống nước dù không được học, họ cũng hiểu mình là một cá nhân riêng biệt có suy nghĩ ; nó khá là khác với tự nhiên. Nhưng có một điều đảm bảo chắc chắn là đầu họ rỗng tuếch.

    Nhưng người này còn khá vụng về và lờ đờ vì thế Elise đưa họ đến một phòng sinh hoạt tập thể để họ nghỉ ngơi ở đó và bảo họ nghỉ ngơi cho tỉnh táo thoải mái rồi cô sẽ quay lại.

    Elise sau khi rơi đi phát thì như một con người khác. Cô chạy nhảy tung tăng cười như một đứa trẻ, nó trái ngược với bình thường đến nỗi người ngồi phòng camera sặc coca. Elise vui mừng vì mọi thứ tiến triển quá tốt đến không tưởng, cô vào phòng làm việc tự thưởng cho mình một cái bánh kem cô để dành từ trước cùng một cốc cacao ấm, thích thú ngồi soi kênh camera riêng của mình.

    Cô nhận thấy những Cyborg đã bắt đầu tương tác với nhau, cô nhìn qua từng người, họ toàn là trai đẹp gái xinh vì đã được Elise chỉnh cho tỉ lệ cơ thể hoàn hảo ; giới nam được ước tính sẽ từ 1m80 và có thể phát triển dần lên 1m95, giới nữ từ 1m70 có thể lên 1m85. Cân nặng chung của họ từ nhẹ nhất 60 kg đến nặng nhất 80 kg, điều này nghe có vẻ vô lý vì cơ thể nhân tạo nửa người nửa máy thì sao phát triển thêm được.

    Nhưng Elise đã tự chỉnh lại tất cả, và hoàn thành nó bằng chính công nghệ mà mình sáng chế ra. Những người này sẽ cao hơn nhưng chỉ nặng vừa phải, cơ và xương tốt hơn, miễn nhiễm với bệnh tật và sức khỏe cũng như thể lực được tăng cường rất nhiều. Elise đang tạo ra những siêu nhân thực sự và có vẻ như cô sẽ còn tăng khả năng của họ hơn nữa.

    Cô khá hứng thú với điều này và họ được cô chỉnh cả màu da và màu tóc, có thể những màu tóc lạ hơn sẽ ra đời trong tương lai gần. Elise cho họ hơn một ngày nghỉ ngơi đến khi họ bắt đầu gõ cửa thì mới xuống đó xem. Cô tiến vào thì được họ chuẩn bị sẵn một chỗ để ngồi, còn lại họ quây giường xung quanh để tất cả lắng nghe cô nói ; một sự tiến bộ rất nhanh về suy nghĩ, Elise hỏi họ đã ổn chưa và được họ gật đầu, cô gái lúc trước hỏi cô: "Xin hỏi bạn là ai?"

    Elise trả lời: "Tôi tên Elise Norah, tôi là người quản lý nơi này và là người chăm sóc các bạn, các bạn hiểu ý tôi chứ?"

    Những người đó gật đầu, có vẻ họ hiểu ; cô gái đó hỏi tiếp: "Còn chúng tôi là ai vậy?"

    Một câu hỏi hơi ngây ngô, nhưng họ mới được ra đời thì làm gì biết nói câu nào khác, Elise hiền từ đáp: "Các bạn là những con người được tôi tạo ra, các bạn hiện giờ chưa có tên nhỉ?"

    Có chàng trai khác được cô gái thì thầm gì đó rồi anh ta nói: "Vậy bạn là người tạo ra chúng tôi, nhưng chúng tôi không có tên."

    Họ có vẻ khôn hơn một đứa trẻ nhưng non hơn nếu so sánh với người trưởng thành, ít ra họ còn muốn biết tên của mình. Nhưng Elise nghĩ rằng để họ tự đặt tên cho dễ dàng: "Vậy mọi người hãy tự đặt tên cho mình đi, và bầu một người đứng đầu để người đó thay mặt mọi người giải quyết yêu cầu của mình,"

    Mọi người nhìn nhau, một người khác nói:

    "Vậy bạn đặt tên cho chúng tôi được không, còn người đứng đầu bạn cũng bầu người đó."

    Elise lắc đầu: "Tôi nghĩ mọi người nên tự làm điều đó sẽ công bằng hơn."

    Cô gái đó nhìn Elise với đôi mắt xanh lam lấp lánh, mái tóc vàng còn ướt kết hợp với khuôn mặt hoàn mĩ đủ để làm đứng tim cả trai lẫn gái. Cổ nói: "Chúng tôi sẽ bầu người đứng đầu, nhưng về đặt tên thì tôi không biết đặt thế nào."

    Những người khác cũng gật đầu đồng ý, Elise đành đặt tên cho họ. Cô viết tên họ thành một danh sách và bảo họ hãy tiếp xúc, học hỏi những thứ xung quanh phòng rồi cô sẽ đến thăm tiếp.

    Emo và những người máy đồng cấp đã nhìn từ đầu đến cuối quá trình ấy, họ dường như thảo luận với nhau điều gì đó và soi qua kính những con người mới bên trong, rồi họ lặng lẽ rời đi.

    Elise sau khi xong đã triệu tập một cuộc họp với một vài cốt cán của căn cứ để tính tơi hướng phát triển tiếp theo. Mặc dù là thế nhưng mọi người chỉ lắng nghe cô nói từ đến cuối chứ không nói gì, có vẻ họ nghĩ nghe theo cô là tốt nhất.

    Nhiệm vụ mới của cả khu căn cứ là tiếp tục tạo thêm các Cyborg mới tiếp theo, và hướng dẫn nhưng Cyborg vừa mới thức dậy này hòa nhập cuộc sống. Các Cyborg mới tỉnh này được Elise xếp vào dạng cấp cao có số lượng hạn chế và đánh dấu là thế hệ A1 và chỉ được chính tay Elise tạo và thực hiện. Còn những Cyborg ở khu còn lại là A2 sẽ được những người khác tạo ra dựa theo phương pháp của Elise với số lượng lớn hơn.

    Dù vậy nhưng hầu như mọi thứ Elise vẫn phải động tay nên có thể nói là cô gánh tất, còn vấn đề robot cấy AI cấp cao sẽ tạm thời ngừng lại. Elise mong muốn thế hệ A2 có thể lên đến hàng chục ngàn, nhưng cô hiểu làm bí mật như này thì không thể nào tạo ra số lượng quá mười ngàn mà không để lộ sơ hở; với khả năng hiện tại để đảm bảo an toàn thì chỉ có thể tạo số lượng vài ngàn.

    Hiểu vậy nên Elise đang tìm một nơi ít người và hoang vắng để thực hiện việc nhân số lượng ; tuy cô không bao giờ tiết lộ ý đồ thực sự của mình cho bất kì ai, kể cả những người trong căn cứ. Nhưng với khả năng tâm lí mình mà mọi người đều sẵn sàng đi theo cô dù còn khá mù mờ việc cô làm.

    Một cuộc điện thoại vang lên, thì ra là từ nguồn cung cấp vật liệu cho Elise, nguồn cung này chính từ một công ty con của tập đoàn Everest lớn top thế giới. Có vẻ như có vấn đề từ cao tâng khiến Elise ngán ngẩm. Hiện giờ Elise có khoảng ba cơ sở ở vùng Hokaido, phía bắc Sakura này, đây là một vùng ít người nhưng cũng đã hết khả năng để mở rộng thêm. Vì thế Elise bắt đầu nhắm tới ngoài biển, cô bắt đầu vạch ra bước tiếp theo sẽ làm gì.

    Tất cả mọi thứ đều được thực hiện nhờ nguồn lực của cá nhân Elise, điều này cho thấy cô phải cỡ một tỷ phú. Nhưng vấn đề ngày càng đau đầu hơn là việc thiếu không gian phát triển và cô không còn có thể vô tư lộ mặt trước công chúng nữa chở thành khó khăn lớn nhất của Elise. Cô quyết định tạm thời để những vấn đề kia lại từ từ giải quyết, vì mối quan tâm lớn nhất của Elise giờ là nhóm Cyborg cấp cao mới tỉnh kia.

    Elise bước tới phòng của họ, cô ngó qua kính thấy họ quây quanh nhau cho thấy tính cộng đồng cao ; Elise xem qua danh sách tên của từng người gồm chín nam và sáu nữ, nếu tính theo bình thường thì họ là một tuổi, nhưng tính theo vóc dáng của họ thì họ đều khoảng mười tám đến hai mươi.

    Danh sách tên gồm: Nữ: Arya (cô gái có thể coi là được Elise đỡ đầu) ; Philomena ; Uari ; Edna ; Vera ; Melanie.

    Nam: Gwen ; Kai ; Suran ; Bridget ; Mactin ; New ; Uri ; Shouka ; Obe.

    Elise bước vào: "Xin chào."

    Cả nhóm đông thanh: "Xin chào chị." Người chị mới được gọi nên rất vui, hài hước đáp: "Chà tôi đã trẻ ra thành chị rồi sao."

    Arya đưa một quyển sách ra: "Bọn em đã đọc qua thứ này nên hiểu được đôi chút cách giao tiếp."

    Ngạc nhiên trước tinh thần học hỏi của bọn trẻ, Elise: "Các bạn cứ đọc thêm nhiều sách ở đây vào, khả năng học hỏi của các bạn là rất nhanh."

    Các Cyborg này có khả năng học hỏi rất nhanh và thành thạo ngay, họ cũng không cần phải dạy những thứ quá cơ bản như học đọc và viết vì trong tiềm thức đã có sẵn, mặc dù còn lóng ngóng nhưng tiềm năng là rất lớn.

    Elise hỏi: "Khả năng mọi người có nhiều thắc mắc, vậy mọi người cứ hỏi nhé, và nhớ bầu ra người đại diện."

    Gwen đứng ra nói: "Em sẽ là người đại diện cả nhóm." Elise gật đầu, như vậy là ổn rồi: "Được, vậy em hỏi đi, ai thắc mắc thì nhớ giơ tay nhé."

    "Vậy bọn em là con người sao chị?"

    Elise cười: "Các em là con người, và cũng là loài người mới."

    Nhưng Gwen đưa một tờ giấy in ra: "Nhưng sao chúng em xem cái này thì nó so sánh chúng em không phải con người?"

    Cô cầm xem mà điên tiết, nó là bản so sánh sự khác nhau của Cyborg và người thường, cô nghĩ: "Thằng khốn nào mang cái bản so sánh linh tinh này vào đây vậy!"

    Lo lắng chúng có thể sốc và bị tổn thương, Elise đã hỏi han: "Nó làm các em cảm thấy buồn không?"

    Gwen lắc đầu: "Không ạ, nhưng bọn em thắc mắc mình là thứ gì?"

    Nghe mà buồn, Elise an ủi: "Đừng lo, các em là con người, các em chỉ là khác người bình thường thôi."

    Cô giải thích: "Các em về mặt sinh học là giống con người, các em chỉ là có cột sống và tiểu não, thân não là bằng kim loại và máy móc ; còn tất cả mọi thứ đều giống người thường."

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2023
  3. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 12: Nắm thóp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Elise bật một tivi nội bộ lên và chỉnh kênh về chủng tộc: "Các em nhìn nhé, loài người cũng có rất nhiều người ; chia theo màu da là có ba màu, chia theo vóc dáng và nét mặt cũng vậy."

    Cô nói: "Còn có những tộc người chạy nhanh hơn hoặc to cao hơn, do đó đừng nghĩ rằng mình là thứ gì đó khác lạ ; các em vẫn là con người, các em chỉ khác một chút nên gọi là loài người mới."

    Cả nhóm nghe xong có vẻ hiểu ý, Gwen nói: "Chúng em hiểu rồi, chúng em là con người." Vì thế Gwen hỏi tiếp: "Vậy sao chị sinh ra chúng em."

    Thế này thì Elise đỏ mặt: "Nói đúng ra là tạo ra, vì chị muốn tạo ra một loài người mới, sau này chị sẽ kể chi tiết nhé."

    Hiểu ý chị, Gwen gật đầu: "Vậy chúng em bao nhiêu tuổi?"

    Elise: "Nếu tính đúng ra thì các em mới một tuổi, nhưng nếu nói với người khác thì các em của bảo mình mười tám nhé."

    Những Cyborg khá tò mò về nơi chúng đang sống, Gwen hỏi: "Chúng em đọc sách nói rằng hành tinh này tên Trái Đất, và nó có rất nhiều loài sinh vật và khí hậu khác nhau ; nhưng sao em không thấy chúng đâu vậy?"

    Cô nghe vậy bật cười: "Vì giờ các em đang sống dưới lòng đất, một thời gian nữa chị sẽ cho các em lên trên nhìn thế giới này."

    Gwen hỏi: "Thật không ạ, chúng em học thấy có lời nói thật và lời nói dối?"

    Đến phì cười về bọn trẻ, nói chuyện với chúng thật sự vui và nhẹ nhàng: "Chị nói thật, hứa với các em nhé."

    "Vâng." Gwen ngoan ngoãn đáp.

    Elise muốn khẳng định rằng chúng là anh chị em với nhau, bởi cô tính chúng sau này sẽ phải bao bọc nhau mà sống: "Các em là một gia đình, là anh em với nhau, vì vậy các em phải bao bọc và yêu thương nhau nhé." Cả nhóm ngoan ngoãn đáp: "Vâng."

    Chúng như những chú mèo nhỏ, ngoan mà đáng yêu nhưng có thể đôi lúc tò mò quậy phá, vì thế Elise sẽ giám sát chúng thường xuyên và chuẩn bị sẵn bất kì lúc nào chúng hỏi mà trả lời.

    Cô có lẽ sẽ phải dạy chúng nhiều thứ, nhưng trước hết là vai vế: "Vậy các em phần cách gọi anh chị, em với nhau nhé. Gwen và Arya thì cứ gọi là anh cả và chị hai nhé."

    Cả nhóm gật đầu đồng ý, Kai giơ tay: "Chúng em có thể đi xung quanh ngoài căn phòng này được không?"

    Elise: "Được chứ, nhưng đừng tò mò sờ mó linh tinh nhé."

    Cả nhóm nói chuyện với Elise rất vui vẻ, chiếu theo lời nói của họ thì có vẻ như cả nhóm có trình độ của những đứa trẻ. Việc trò chuyện với nhóm của Gwen đã giúp tâm trạng của Elise tốt hơn rất nhiều, cô trở về phòng làm việc và liên lạc với bên Hiroe để hỏi về tình hình bên đó.

    Hiroe trả lời: "Những người bên này khá tuân thủ nhịp sinh hoạt và luyện tập chị ạ, các chỉ số cũng rất tốt ; nhưng có vẻ họ đang cố truy cập vào máy chủ và liên lạc ra bên ngoài qua ipad ta phát cho họ ; tất nhiên là vì chị đã tính điều đó trước nên chúng ta không gặp sự cố nào."

    Elise cũng cảm thán cái trình độ trốn trại của những người này, nhưng cô tính cả rồi: "Được rồi, vậy cứ cho họ thử mọi cách đi, dù sao bọn họ cũng không thành công được đâu ; nếu có vấn đề gì thì cứ can thiệp mềm và cảnh cáo nhé."

    Hiroe: "Vâng, mà bên đấy vẫn ổn chứ chị."

    Cô chủ thành thật với em gái: "Tốt lắm, chị đã cấy AI mới cho robot."

    Cô em mặt mày là đã thấy không ổn cho lắm: "Ờm, nó có ổn không ạ?"

    Elise vui tính: "Ổn mà, bọn họ cư xử như con người."

    Nhưng Hiroe hơi quan ngại: "Vâng, mong là thế ; vậy còn những buồng sinh học?"

    Đó vậy mà Elise rất tự hào: "Nở hết rồi, tụi trẻ ngây thơ đáng yêu lắm, mà còn toàn trai đẹp gái xinh."

    Hiroe thắc mắc: "Tụi trẻ? Em nhớ là thân hình của thanh niên mà."

    Elise cười lớn: "Ha ha, thì tụi trẻ nó đã biết gì đâu, chị gặp tụi nó rồi, vui lắm."

    Giờ thì Hiroe xoa trán, cô còn đang tiêu hóa thông tin mà Elise nói: "À vâng, em biết chị thích vậy mà, vậy em xin hết."

    Nhưng có vẻ đời không cho người cười, Elise vừa cúp máy thì lại nhận được một cuộc gọi khác. Cuộc gọi từ người của cô trong tập đoàn Everest và tin tức cũng chả tốt lành gì ; có vẻ như biết tin Elise mất tích nên một số cổ đông và quốc gia muốn ăn chia lợi ích kinh tế và đặc biệt là công nghệ của tập đoàn vốn do cô phát triển.

    Điều khó chịu là tài nguyên của các khu nghiên cứu bí mật này nằm dưới bình phong đầu tư phát triển công nghệ thân thiện môi trường và những kẻ kia có ý định cắt nguồn này và tìm kiếm công nghệ để sử dụng vào mục đích khác.

    Dù có vẻ như Elise có quyền khá cao trong tập đoàn nhưng vì giờ cô không thể gia mặt nên chưa giải quyết rứt điểm những kẻ cô coi là sâu gặm này. Elise đã tính nhiều phương án từ trước vì thế cô quyết định làm một lần quét sạch sẽ bọn chúng bằng cách sử dụng những thông tin mật của những kẻ đó mà cô thu thập được trong thời gian qua, chủ yếu là những thông tin phi pháp và gây bất lợi lớn cho chúng.

    Mạng lưới tin tức của Elise dường như rất rộng lớn, cô dễ dàng tập hợp được những thứ bảo mật cao. Cùng với đó luôn có người sẵn sàng giúp cô làm việc, vì thế Elise có thể không phải lộ mặt trong một thời gian dài.

    Một cuộc gọi tới tập đoàn và người nhấc máy bên kia là một người bạn và đối tác của Elise trong Everest, Haylor chủ nhiệm hội đồng của tập đoàn.

    Nghe máy, Elise với câu chào thân quen: "Chào chủ tịch nhé, lâu nay ông khỏe chứ Haylor?"

    Haylor bên kia đáp lời với giọng vui tính: "Elise à, lâu quá rồi tưởng bà chết ở đó rồi chứ, tôi vẫn khỏe. Bà chắc không sao đấy chứ, tôi đã nghe tin rồi."

    Elise hơi cáu tí, cô vẫn còn sống nhăn răng ra đây chứ đã đi đâu đâu: "Tôi không sao, mọi thứ vẫn nằm trong tầm tay."

    Anh chàng kia đáp: "Tôi hiểu rồi, chắc bà gọi cho tôi vì vấn đề của bọn trong hội đồng nhỉ, vậy bà tính giải quyết sao?"

    Cô mím môi, cô không phải loại người dễ dãi, và cũng sẽ không tha cho kẻ có thể gây nguy hiểm cho mình và kế hoạch của mình.

    Lần này có kẻ vẫn gan hùm động chạm dù Elise vốn không làm gì chúng cả thì thực sự phải nhổ tận gốc: "Chúng ta sẽ xử chúng ; ở trong két bảo an số 337 dưới tầng hầm trụ sở chính có thông tin về bọn khốn đó, ông giúp tôi đăng nó lên nhé, nhớ là gửi cả cho kẻ thù của chúng nữa."

    Haylor cảm thán: "Không ngờ bà đã tính hết rồi à." Anh trả lời: "Được, tôi hiểu rồi, vậy sau khi chúng rớt đài thì xử lý sao đây?"

    Vẻ mặt của cô tươi hẳn, Elise cười gian: "Ông cứ xử chúng theo cách ông muốn."

    Haylor gật gù, anh không lạ lắm với cách làm của bạn mình, nhờ cổ mà anh mới nhảy lên được chức chủ tịch này dễ dàng vậy, cũng như nhờ cách xử lí của Elise mà anh ta có thể ngồi vững chắc, nhìn cả thế giới bằng nửa con mắt nhờ vào cái sự đuổi cùng giết gọn của cô bạn: "Được đó nhé, tôi sẽ làm đẹp cho, mà dường như có thông tin lộ ra trong hội đồng về dự án bí mật của bà ở Sakura."

    Elise giật mình: "Ai tung tin ra?"

    Haylor tiết lộ: "Cổ đông Takeshi Muzan, ông ta nói rằng bà đã bí mật tiến hành thí nghiệm trên cơ thể sống bất hợp pháp và kêu gọi tố cáo bà."

    Cô nhướng mày nhớ xem mình có quên gì không: "Có vẻ tôi bị lộ sơ hở nào rồi, việc này tôi sẽ xử lý sau, ông cứ làm như tôi nói nhé."

    Đối phương đáp: "Được, yên tâm."

    Elise vui vẻ tạm biệt: "Tôi đợi tin tốt của ông."

    Giờ đã giải quyết được một vấn đề, nhưng lại mọc ra một vấn đề mới. Có vể Muzan chỉ biết bề nổi rất nhỏ, nhưng chỉ việc bị lộ những kế hoạch bí mật của cô dù nhỏ cũng rất nguy hiểm, vì thế cần ngăn chặn nó ngay từ trứng nước.

    Elise suy nghĩ rốt cuộc ai có thể để lộ ra, cô sắp xếp lại trí nhớ và phát hiện ra sơ hở ; đó là người chỉ đạo việc vận chuyển vật liệu cho căn cứ. Ngoài người đó ra thì không có ai có thể biết được việc cô đang làm ; cũng chỉ có hắn mới tố cáo cô cho Muzan vì những người khác đều rất tin tưởng và trung thành với cô.

    Cô quyết định phải xử kẻ này cùng với Muzan để đảm bảo an toàn. Cô liên lạc với Brian, một cựu quân nhân Western và là chỉ huy của đội an ninh vòng ngoài. Hiện anh ta đang nằm vùng và là người thực hiện những nhiệm vụ đen cho Elise ; cô gọi: "Brian, có việc mới rồi, anh đi được chứ."

    Brian đang ngồi nhâm nhi cố bia và điếu thuốc nhận ra tiếng nói qen thuộc: "Ôi lâu quá không có việc cho tôi, sếp Elise giao cho tôi việc gì vậy."

    Nghe qua giọng hơi khè là biết Brian uống bia, Elise cười mỉa: "Anh có vẻ phớn quá nhỉ, tôi muốn anh xử vài người."

    Brian: "Vâng thưa sếp, xin hãy gửi cho tôi thông tin mục tiêu."

    "Tôi sẽ gửi cho anh thông tin, và tôi sẽ tham gia cùng anh." Elise đáp và sửa soạn.

    Anh ta: "Vâng.. ơ hả! Sao cơ?" Vậy là anh sẽ phải đi cùng bà sếp khó tính của mình.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2023
  4. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 13: Dọn dẹp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một nhóm bốn con xe bán tải chạy nhanh trên cao tốc tiến tới thành phố Sapporo (Sakura), trên chiếc xe thứ hai trong đoàn Elise đang lái và Brian ngồi bên cạnh.

    Brian ngồi nghiêm trang và không dám ho he gì khi sếp mình ngồi bên cạnh lái xe thay mình, hai người nữa cùng đội ngồi sau cũng tương tự như vậy. Mặc dù đã can Elise không cần thiết phải đích thân đi cùng nhưng có vẻ như cô không nghe. Brian đang bất lực, anh đã hi vọng rằng hôm nay đi làm nhiệm vụ sẽ được nhậu tẹt ga với anh em, nhưng có vẻ giấc mơ đã tan thành mây khói.

    Brian quen Elise từ hồi cô và anh tham gia nghĩa vụ quân sự của Western, mà nói đúng hơn Elise từng là chỉ huy của anh và đã cứu anh vài lần khi tham chiến tại Tây Nam Á.

    Sau đó Brian tham gia đánh thuê còn Elise thì làm khoa học gia nhưng giờ đây thì hai người lại thành cộng tác với nhau. Vì anh phần vì muốn báo ơn, phần vì hâm mộ mà tự nguyện đầu quân cho Elise và được giao chỉ huy đội an ninh vòng ngoài. Không khí trong xe yên ắng và chỉ có vậy, Brian bèn mở lời: "Lần này chúng ta làm vào ban ngày hay đêm vậy sếp?"

    Elise lạnh lùng đáp:

    "Làm vào ban đêm."

    Brian thử lái nhiệm vụ sang lúc khác, anh là một tên ăn chơi khá giỏi, làm việc cũng ổn vì thế vẫn có thể tự lo được. Từ đó rảnh hơn mà có cơ hội đi đâu đó một tí: "Hay là cứ làm vào ban ngày rồi sếp về trước, bọn tôi sẽ dọn dẹp."

    Nhưng Elise nhất định cứng không chịu: "Không, làm vào ban đêm sẽ an toàn, tôi phải coi tận mặt hắn mới chắc ăn."

    Thấy Brian trông mặt mày có vẻ nghiêm trọng, Elise hỏi đùa: "Sao thế? Đâu phải lần đầu mà sợ rồi."

    Brian lắp bắp: "Không, tôi đâu có sợ gì."

    Elise đang tò mò: "Thế cái mặt tươi đâu rồi?"

    Anh ta tỏ vẻ nghiêm túc: "Đi làm nhiệm vụ phải nghiêm túc thưa sếp."

    Cô hơi ngạc nhiên, cô không nhận ra nổi đây là Brian không nữa, nhưng cô thừa biết tỏng: "Hô, hay là vì tôi đi cùng nên các anh không thể đi nhậu được đúng không? Làm nhiệm vụ mà không nghiêm túc, đi nhậu hay đi chơi gì thì tôi buộc thòng lọng vô cổ nhé."

    Brian khóc trong lòng: "Thưa tôi không dám."

    "Há há há, mặt anh hài quá Brian." Anh ta ngồi im thin thít khiến cô phải chết cười với cái bản mặt của anh, thử tưởng tượng mặt một tên chỉ huy râu ria khôn lỏi mà nghiêm túc quá thì cũng khá khôi hài.

    Cả nhóm tiến đến trước một ngôi nhà và phân bố chặn ba con đường gần đó để vậy bắt mục tiêu. Kẻ bị nhắm đến là một quản lý của công ty con cung cấp vật liệu cho Elise. Tên này vốn không phải người tốt lành gì và có rất nhiều kẻ thù nên dễ dàng ra tay hơn.

    Tối đó đội ngũ của Brian thuần thục bắt cóc hắn nhanh như một cơn gió, họ đưa hắn ra một bến nhỏ nơi Elise và Brian chờ sẵn.

    Cô ngồi ghế ngắm biển thì tên đó được đưa đến trước mặt, hắn nhìn thấy cô thì cầu xin tha thứ. Elise chỉ đơn giản hỏi hắn đã báo cho ai, hắn sợ hãi mà trả lời đã bán tin tức cho Muzan. Elise đạt được mục đích không ngần ngại rút khẩu P226 gắn giảm thanh nã hết băng vô đầu hắn, cô làm nhanh gọn đến nỗi cấp dưới của Brian rùng mình.

    Xong việc Brian cùng vài người lôi hắn đi thiêu và dải tro ra biển, thu dọn mọi thứ và theo Elise ra về. Mất gần cả tối để hoàn thành việc, trong lúc về Elise đưa một cái điện thoại cho Brian nói: "Đây là ảnh của Muzan, khả năng cao chiều mai ông ta sẽ đến trụ sở chính của Everest để chất vấn bạn tôi, vì vậy anh cứ đến điểm tôi đánh dấu trước để phục mà làm."

    Brian: "Vâng."

    Anh đưa Elise đến mũi Erimo rồi rời đi làm việc. Elise trở lại phòng làm việc của mình để tiếp nhận việc tồn đọng, đầu tiên cô nhận báo cáo của Hiroe về việc cho nhóm được cấy ghép thử nghiệm xem giới hạn cơ thể họ đến đâu, thông tin cho thấy mọi thứ khá tốt vì thể chất của họ hơn hẳn người bình thường dù nhiều người trong đó không phải vận động viên, tiếu theo có thể là kiểm tra về trí tuệ và cảm xúc của họ.

    Elise vui vẻ tiếp nhận nó và xem tua camera về nhóm của bọn trẻ khi được tự do ; chúng ăn ngủ đầy đủ, hòa đồng và rất tò mò học hỏi ; Elise rất thích thú ngắm nhìn từng đứa hoạt động, đi xung quanh căn cứ ; cô cũng đã yêu cầu người của khu nhiệt tình giúp đỡ và giải đáp mọi thứ mà chúng cần.

    Cô sau đó tiến hành việc riêng khác của mình cho đến trưa, tin tức nóng hổi tung ra về các lãnh đạo chính quyền địa phương và cổ đông có hành động thù địch với cô. Tổng cộng 37 cái tên được đưa ra, và chúng đều bị bêu rếu đến mức tệ hại nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Những kẻ đó nhanh chóng rớt đài, tài sản bị tịch thu, mất chức hoặc mất uy tín. Haylor đã làm rất tốt và thậm chí còn chuẩn bị đủ pháp lý để tống cổ chúng khỏi hội đồng với một khoản tiền đền bù rẻ mạt.

    Elise rất hài lòng với tin này, cô nhấm một ngụm cà phê lên môi, tĩnh tâm thưởng thức sự yền bình ngắn ngủi. Điện thoại vang lên và cô nghe, là từ Brian: "Thưa sếp, cô đoán đúng thật, tên Muzan sau khi bị bêu rếu và khả năng bị đuổi khỏi hội đồng thì hắn bực tức lên xe đi thẳng tới công ty, vậy tôi xử hắn chứ?"

    Elise nghĩ đến tên khốn phản bội đó bị bay đầu mà hả hê: "Ban cho ông ta một phát súng ân huệ đi!"

    Đầu dây bên kia, Brian cười: "Vâng, tôi đã khắc cả lời chào dưới hố vào viên đạn định sẵn cho ông ta, tôi xin hết ạ."

    Brian lúc đó trên một tòa nhà cao tầng cúp máy, anh nằm xuống ngắm khẩu L115A3, cùng một đồng đội cầm TRG42 bên cạnh.

    Cả hai cùng hướng đến cây cầu vượt đối diện nơi xe của Muzan sẽ đi qua, nhiệm vụ là xử Muzan và trợ lý của ông ta được giao cho cả hai. Khi Brian bật nhạc nghe một lúc thì người của anh đã thông báo: "Thấy xe của Muzan đang tới, 600 trước mặt, gió thẳng, bắn đi." Brian nham hiểm cười: "Rồi."

    Anh đã được Elise huấn luyện nhuần nhuyễn cách tỉa và lần trốn, vị trí được Elise chọn thì quá đẹp, cô ấy đã tính hết cho anh. Súng tỉa tầm xa đưa phát đạn nhẹ nhàng bay đi, thằng vào Muzan ngồi giữa ghế sau và viên trợ lý ngồi ghế trước, cả hai phát đều nhẹ nhàng và nhanh chóng xé toác cổ họng của hai mục tiêu trong sự ngỡ ngàng của tài xế.

    Chiếc xe sau đó dừng lại và làm tắc nghẽn giao thông còn Brian và đồng đội thì nhanh chóng rời đi qua bến xe gần đó. Việc đã hoàn tất và Elise đã nhận tin, nó giúp cô thoải mái hơn. Elise vui vẻ đi xuống dưới thăm khu sinh hoạt của nhóm Gwen. Khu vực của chúng có hơi bừa bộn, có lẽ vì chúng còn mải mê việc khác.

    Elise tìm thấy Arya ở đó đang dọn dẹp một mình, cô hỏi: "Arya, những người khác đâu mà có một mình em làm?"

    Arya tươi tắn chào cô, em ấy giải thích: "Em rút thăm thua các bạn nên nhận việc dọn dẹp cho cả nhóm."

    Nghe là hiểu, Elise cười mà cầm lấy chổi: "Sau này em phải thưa với nhóm trưởng là mọi người cùng làm việc nhé."

    Cô giúp Arya dọn dẹp, và xem một video hài hước trên điện thoại. Lúc sau nhóm của Gwen quay về, Elise bảo cả nhóm ngồi quây lại và dạy: "Các em nghe điều này và nhớ kĩ nhé, không bao giờ để ai trong gia đình mình bị bỏ lại phía sau, nhớ kĩ."

    Nghiêm giọng nói:

    "Vừa nãy chị thấy Arya ở lại dọn dẹp còn các em đi xem khắp nơi, dù cho các em thông minh biết phân công việc nhưng để mình Arya lại là không công bằng cho em ấy khi mọi người được ra ngoài còn ẻm thì không." Nghiêm khắc quay sang nói:

    "Gwen."

    Gwen: "Vâng thưa chị."

    Elise: "Em là nhóm trưởng, là đầu não của nhóm, em phải tôn trọng và công bằng, khôn ngoan hơn mọi người, phải có kỉ luật, em hiểu chứ?"

    Gwen gật đầu ngoan ngoãn: "Em hiểu ạ."

    Cô chỉ vào lòng bàn tay: "Từ sau các em hãy chia sẻ công việc cùng nhau, làm gì cả nhóm cùng làm thì nó sẽ nhanh hơn và vui hơn, trừ khi việc nhỏ một hai người làm thôi, vì mọi người là gia đình mà."

    Cả nhóm: "Vâng."

    Cô giảng giải rằng: "Cái đó theo cách nói của con người là đồng cam cộng khổ, các em mở máy ra tìm sẽ rõ. Còn giờ thì kể chị xem hôm nay các em đã khám phá ra gì nào?"

    Cậu trai Kai hiếu động hỏi cô: "Em thấy nhiều người giống chúng em nằm ngủ trong bể kính, họ bị sao vậy ạ?"

    Elise đáp là: "Họ cũng là đồng hương với các em đấy, chỉ là họ chưa tỉnh dậy thôi, đừng quấy rầy họ ngủ nhé."

    Vera nói: "Em thấy nhiều người cứng mà sách gọi là robot đi lại trong đó, vậy họ cũng cùng là người chứ ạ?"

    "Họ không được tính là người, vì họ không có cấu tạo sinh học như các em, nhưng họ vẫn tốt, các em có thể tiếp xúc với họ." Elise.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2023
  5. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 14: Phá hoại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mactin thì giơ tay hỏi: "Nhưng cái bạn tên Emo đó, anh ta cư xử và nói chuyện như một người bình thượng mà?"

    Khá ngạc nhiên Elise hỏi bọn trẻ: "Các em đã gặp Emo rồi à, anh ta nói gì?" Mactin: "Anh ta chỉ chào và trò chuyện với chúng em về những gì anh ta còn nhớ và trải qua thôi."

    Elise hiểu, cô chỉ rạch ròi ra thế nào là người thế nào là máy móc: "Ừm, không sao, anh ta cũng tốt, nhưng những người như anh ta chỉ là cấp cao hơn các robot kia vì họ có ý thức, còn anh ta không phải con người đâu nhé." Cô chốt lại rằng:

    "Cứ coi như anh ta là họ hàng của các em đi nhé, vậy các em học được gì rồi?"

    Philomena giơ tay: "Chúng em học được rất nhiều ạ, cách đọc, viết, cách sử dụng thứ máy móc."

    Elise ngạc nhiên, cô vui vì tụi nó học hành nhanh chóng: "Có vẻ các em tiến bộ nhanh hơn chị nghĩ, vậy từ mai chị sẽ dạy cho các em kiến thức khác nhé."

    Gwen thưa rằng: "Kiến thức gì vậy ạ?"

    Cô chị đáp: "Kiến thức về thế giới các em đang sống."

    Mọi người có vẻ hào hức và thích thú, Elise hiền hậu nhắc nhở chúng: "Nhớ là phải đọc sách và tin tức nhiều nhé." New giơ một quyển sách: "Nhưng chị ơi, quyển sách này là gì mà bọn em đọc rất khó hiểu?"

    Elise cười, dù cho chúng có khôn ngoan những vẫn chỉ là đứa trẻ chưa lớn, sự đáng yêu ngây thơ của chúng khiến cô vui: "Đó là truyện tranh manga, nếu các em đọc từ phải sang trái thì sẽ tốt hơn."

    Cô chào bọn trẻ rồi rời đi, Elise còn một việc nữa cô ấp ủ làm, để hoàn hảo những phát minh của mình, cô nghĩ:

    "Còn gì tuyệt vời hơn nếu bọn trẻ có được sự giúp đỡ của robot và một siêu máy tính cơ chứ."

    Vì thế mà Elise đi bộ một đoạn hầm dài và hẹp, nó nối hai căn cứ gần nhau lại ; nơi này chỉ có robot hoạt động và Elise là người duy nhất được đến đó. Căn cứ mới này khá nhỏ, và có một quả cầu to lớn có hình ảnh của bản đồ trái đất trong đó. Tuy nhiên thực chất nó là một máy chủ khổng lồ, một siêu vi tính được Elise gọi là Mega.

    Cô vẫn đang phát triển hoàn thiện nó và mọi thứ có phần hơi chậm, điều đó là thứ Elise không mong muốn vì thứ cần nhanh thì chậm và thứ chậm thì lại phát triển bất thường. Cô ngồi xuống bàn điều khiển, bắt đầu nhập tiếp những dữ liệu mình tạo ra, cách để phát triển một siêu vi tính đơn giản là mỗi ngày bạn tạo ra một ít thông tin rồi cập nhật nó đến khi nó trở nên siêu việt đến nỗi tự tìm hiểu và cập nhật cho mình mà thôi.

    Tối đó, Elise sau khi quay trở lại để nghỉ ngơi, cô nhận thông tin từ nguồn của mình ở Western, có vẻ như họ đã thất bại khi cố tiến vào lục địa trong bão nhằm cứu hộ cho cô. Elise mỉm cười: "Có vẻ như thời tiết đã làm tốt vai trò của mình."

    Elise suy tính đến việc đưa toàn bộ những gì cô có lên lục địa này ; một nơi biệt lập, rộng lớn rất phù hợp cho những Cyborg phát triển. Vấn đề hậu cần và nơi ở không quá đang lo ở đó vì Elise còn rất nhiều mánh khóe và bí mật.

    Như vậy cô đã giải quyết được vấn đề nan giải, cái khó là giờ là vấn đề về nhóm Boris họ là người bình thường, nếu họ không muốn đi theo cô thì Elise cũng bất lực mà thả họ đi.

    Elise hiểu rằng với những người già dặn thì phải lôi kéo bằng sự chân thành, còn với người non nớt thì vị thế và mánh khóe sẽ tốt nhất, vì thế với những người có đầu óc trong nhóm cấy ghép thì cô cần sự chân thành và tử tế nhất có thể. Những suy nghĩ len lọi trong đầu chỉ tổ phiền não Elise nên cô gạt nó đi và chuyên tâm việc chăm sóc thế hệ A1 cũng như Cyborg sau này.

    Sáng hôm sau, Elise xửa soạn và chuẩn bị cho buổi học với nhóm của Gwen ; cô trang điểm nhẹ những vẫn xinh tươi, mặc đồ đơn giản đi đến phòng của bọn trẻ. Chúng đã háo hức chuẩn bị sẵn từ trước và ngoan ngão đợi cô vào. Elise chào cả nhóm và bắt đầu giới thiệu cách học, cô đơn giản hóa việc học bằng cách dạy cho chúng lý thuyết và cho chúng dùng VR, công nghệ thực tế ảo nhưng được nâng cấp để khiến bạn bên ngoài thì ngủ say và trong mơ thì đang ăn mì ống có hương vị hẳn hoi.

    Elise dạy chúng tất cả mọi thứ, từ con người, tâm lý đến kinh tế, chính trị, quân sự, sinh hóa ; việc học lý thuyết thì rất dễ và chúng luôn có những câu hỏi thông minh và hack não người khác, nhưng thực hành thì vì là lần đầu tiên nên có hơi không ổn.

    Trong không gian thực tế ảo vì nó chỉ là giả lập nên an toàn với con người, phù hợp để làm những điều điên rồ cho những tay mơ. Trong giả lập Suzan vì tò mò trong giờ sinh mà đã lấy trộm một túi đựng sâu màu tím và vàng kì lạ, bằng cách nào đó cậu trai này mang nó qua được buồng xả và kiểm tra an toàn của phòng thí nghiệm sinh học và mang nó theo mọi người đến tận khu trưng bầy sản phẩm. Tất nhiên những con sâu đó nó không ổn tí nào theo nghĩa đen vì nó được cấy đủ thứ bệnh lên mà chỉ ngửi thôi cũng toang.

    Hậu quả là khi Elisse phát hiện áo của Suzan có dịch chạy ra thì quá muộn toàn bộ mọi người đã bị phơi nhiễm và cuộc thực hành thất bại, cả nhóm tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng nhìn Suzan. Đó chưa phải điều tệ nhất, vì là thế giới giả lập mọi thứ đều miễn phí và vô tận nếu được điều chỉnh, nên có rất nhiều nguyên liệu trong đó.

    Vera thì còn tò mò hơn Suzan đúng theo kiểu ngày đầu học hóa, cô muốn xem toàn bộ natri đổ xuống một chậu nước sẽ thế nào; vì thế cô đã cầm toàn bộ natri, mà đúng hơn là một cục natri to đùng ném xuống chậu nước bé tẹo và kết quả thì rõ ràng là mọi người chạy mất và buổi học coi như bỏ.

    Nhưng điều tồi tệ không ảnh hưởng đến bọn trẻ mà là đến Elise, cô bất lực với độ tàn phá của chúng dù cho đây là giả lập, và cô kết luận là không có chuyện để chúng ra ngoài thực hành vì sự an toàn của khu căn cứ. Điều tội tệ nhất trong một tuần dạy học tụi trẻ chính là lần thực hành quân sự, Elise dùng một trò chơi chiến tranh giả lập tên VR-HAW để chúng thử trải nghiệm đánh đấm, nhưng đó là một thảm họa.

    Dù cả nhóm đã có hai lần học lý thuyết về quân sự thì khi vào đó chúng vẫn chưa quen cách sử dụng vũ khí và chiến thuật để chiến thắng, vì thế Elise cho chúng con bài tủ là tên lửa hạt nhân loại nhỏ nhẹ đủ để chúng vác vai. Nhưng có vẻ cô đã quá tin tưởng bọn trẻ, New bị cả nhóm lúc tấn công vô tình đẩy ra ngoài làn đạn và die ngay từ phút chơi đầu tiên.

    Philomena đã thể hiện khả năng tàn sát của mình khi cô loay hoay thế nào bấm kích hoạt đạn mà không hay biết, để đến khi cả nhóm đổ bộ từ tàu bay cùng một sư đoàn giả tưởng đi cùng thì Gwen mới nghe thấy tiếng lạ hỏi Philomena: "Cậu phát ra tiếng gì đấy?"

    Cô nàng cũng không biết là gì: "Tôi đâu có phát tiếng, cái này nó phát nè." Cổ bắt đầu bấm linh tinh, Gwen trừng mắt:

    "Philomena, cậu làm cái gì đấy!"

    Kai hốt hoảng: "Êy!"

    Và sau đó đầu đạn kích nổ tự xử luôn cả nhóm cùng cả sư đoàn hỗ trợ, và như thế địch chưa chết ai ta chết hết, coi như khoảng chục nghìn sinh mạng bay đi nếu đây là ngoài đời. Cả nhóm tỉnh dậy nhìn chằm chằm Philomena, Elise lúc đó giám sát trứng kiến tất cả, cô tỉnh dậy ôm trán bất lực hét lên: "Các em làm cái trò gì vậy?"

    Cả nhóm nhìn nhau, Elise hỏi: "Ai đã dùng tên lửa hạt nhân?"

    Nhóm nhìn Philomena, cô gái bước ra nhận: "Em thưa chị."

    Elise sợ đến phát khóc: "Sao em làm vậy?"

    Gwen phát biểu với anh mắt quan ngại: "Hình như bạn ấy bấm linh tinh gì đó." Giờ thì Elise phải ngã ngửa: "Ôi trời ơi!"

    Cô nhắc nhở trong sự bất lực: "Từ nay không biết phải hỏi đừng bấm lung tung được chứ cả nhóm?"

    Cả nhóm: "Vâng."

    Mọi người tự hiểu rằng từ nay đến mãi mãi sẽ không bao giờ đưa hàng nóng cho Philomena vụng về nhằm đảm bảo an toàn, và từ đó Philomena có biệt hiệu peril dù cô có khuôn mặt ngây thơ trong sáng nhất nhóm, cực kì nguy hiểm với người thường.

    Mặc dù có nhiều sự cố sảy ra nhưng trong tuần học với nhau, Elise và cả nhóm đã có những niềm vui, trau dồi những kiến thức bổ ích và đã đủ để chúng tự khả năng nhận thức tốt hơn, giờ đây Elise nghĩ đã đến lúc cho chúng ra ngoài nhìn thế giới mới.

    Sáng sớm cô đã đưa cả bọn lên xe khách cùng hai xe bán tải đi cùng.

    Cảnh sắc của Hokkaido vốn đã rất đẹp, ánh sáng le lỏi trong sương lạnh, gió nhẹ, xe đi qua những cánh rừng già và đồng cỏ xanh. Khung cảnh đẹp đẽ đối với những Cyborg chưa từng được tiếp xúc ; chúng hò reo vui cười trước những thứ đó.

    Một niềm vui với Elise khi cô tự tay lái xe dẫn chúng đi chơi trong ngày đẹp như vậy ; xe dừng ở một thị trấn du lịch ngã ba của vùng, nhóm của Gwen được căn dặn là phải luôn đi cùng nhau và nếu ai hỏi thì nói mình là học sinh đi tham quan. Mặc dù bọn chúng đã được học thực tế cách giao tiếp và ứng xử với người ngoài nhưng Elise cùng người của cô vẫn đi theo để đảm bảo an toàn.

    Cả nhóm trẻ ăn vặt, thăm thú, chơi những trò chơi lạ ; Elise vui vẻ khoanh tay nhìn chúng, cấp dưới Brian di đến đưa cô một cốc cà phê fin: "Sếp cố sức sống hơn khi có những đứa trẻ này."

    Elise cười: "Từ khi tiếp xúc với chúng thì tôi cảm thấy vui và thoải mái nhiều." Brian: "Vậy tương lai sếp định làm gì tiếp theo?" Elise nhìn về rừng cây xung quanh: "Tạo cho chúng một mái nhà."

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2023
  6. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 15: Thứ quý giá nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ, thì nhóm của Gwen bắt đầu tiến vào một ngôi chùa ở đó để cầu khấn.

    Mặc dù mới tập tành có hơn tháng nhưng hiện nhóm của Gwen đã quen dần với cuộc sống, cũng biết lễ nghi tôn giáo, phong tục địa phương. Gwen xin phép Elise để nhóm của mình một mình vào đền thăm thú và đi chơi dọc bìa rừng già cạnh đó.

    Elise định khuyên nhưng nghĩ lại thấy mình bao bọc chúng quá cũng không tốt nên quyết định đi sau cách xa chúng ra chút để chúng tự do hơn. Trong lúc nhóm của Gwen thì vào viếng đền và rủ nhau vào bìa rừng chơi còn Elise đi cùng Brian trò chuyện tâm sự,

    Brian hỏi: "Vừa nãy sếp nói sẽ cho chúng một mái nhà, vậy sếp định tạo một thân phận cho chúng và đưa chúng vào xã hội thường ngày?"

    Tất nhiên nó không đơn giản như vậy, cô thừa hiểu chúng dù có hòa đồng đến đâu thì xã hội loài người không phải là thích hợp thực sự, giống như một con tinh tinh dù được sống sướng ở thế giới hiện đại đến mấy thì nhà của chúng vẫn à cánh rừng đại ngàn.

    Elise trả lời: "Không, tôi định cho chúng đến một nơi không người sống, tôi sẽ giúp chúng tự lập ở đó." Brian ngạc nhiên nhưng không phản bác, anh hiểu cô có toan tính riêng và biết đâu là điều cần thiết,

    Brian nói: "Tôi tưởng với tính cách của sếp thì sếp sẽ tránh mọi rắc rối, trốn khỏi thế gian đi đến đâu đó uống bia săn hươu hay câu cá."

    Elise liếc qua Brian, nói:

    "Nếu như bình thường với tôi đúng là như thế, nhưng đó chỉ là cái tôi thích mà thôi, mà một con người sống trên đời thì cần làm cái mình ao ước nữa chứ không thể hưởng thụ sở thích được." Elise có thể ở nhà sống cuộc sống thoải mái sung túc, cô có thể lấy một người chồng tốt mà với năng lực của cô thì kiếm rất dễ, cô có thể có một đứa con quý báu mà hết mực yêu thương. Nhưng Elise không làm thế, cô nghĩ rằng ít nhất không phải bây giờ, Brian chắc nịch:

    "Vậy sếp đã có dự định xa xôi rồi."

    Elise hỏi vui: "Vậy dự định xa xôi của anh đâu?"

    Brian nhún vai tỏ vẻ chịu: "Tôi thì còn dự định gì nữa sếp, tôi sẽ hàng ngày làm những nghề cũ và ngồi nguống cạn bất kì thứ gì trong một quán bar."

    Thấy vật Elise chọc vui: "Và anh không định lấy vợ à?"

    Anh ta lắc đầu: "Tôi không nghĩ mình hợp phụ nữ, có lẽ tôi sẽ như thế này mãi."

    "Hô hô, Brian độc thân rồi."

    Brian cáu: "Sếp cũng vậy à."

    Hai người trò chuyện đang vui thì nghe thấy tiếng ồn ảo phía trước, vì đó là hướng của nhóm Gwen nên hai người chạy lại xem. Cảnh tượng trông có vẻ như Gwen và một số bạn nam đang ẩu đả với một nhóm trai xăm trổ, còn các bạn nữ thì bao quanh Arya.

    Elise chạy đến để can, hỏi cả nhóm thì Edna trả lời: "Lúc em và Arya đi chơi cùng nhau thì mấy tên đó chặn đường, nói năng linh tinh còn động chạm vào Arya, Gwen tức quá nên chạy đến đánh chúng."

    Elise nghe đến đây thì tức, nhưng nhìn cảnh chín đứa con trai bên mình phang bốn đứa bên đó thì rõ ràng là đấm đủ ngon rồi.

    Nhưng cô vẫn ra túm cổ thằng mà Edna chỉ đã động chạm vào Arya, đe dọa hắn cẩn thận những hành động của mình. Phiền phức đến khi có hai viên cảnh sát chạy tới can thiệp và yêu cầu tất cả hợp tác về đồn giải quyết, vì đây là Sakura nên an ninh nghiệm ngặt, sợ chuyện bé xé thành to buộc Elise phải làm theo.

    Ở đồn Elise đã thể hiện tất cả sự tức giận và chán ngán về vụ việc ra, cảnh sát thì có vẻ do quá quen với yên bình nên hơn bối rối với điều này. Khi họ hỏi về việc nhóm Gwen là ai thì Elise đã chuẩn bị sẵn giấy tờ, thông báo là nhóm trẻ là học sinh của cô được dẫn đi trải nghiệm thực tế.

    Elise chốt một câu: "Vậy các anh tính giải quyết thế nào!" Cảnh sát cứ thế thản nhiên đáp: "Chúng tôi sẽ tiến hành giáo dục lại cho bọn họ, các bạn có thể về được."

    Cô dường như không cảm thấy thỏa đáng: "Ở một quốc gia luôn nói là yên bình như các bạn mà khách đến du lịch bị sàm sỡ thì bạn nói vậy có ổn không?"

    Đe dọa họ: "Mặc dù Western và Sakura có quan hệ hòa hảo anh em nhưng tôi không chấp nhận cách giải quyết này, nếu không xử phạt thì tôi sẽ thông báo sự vụ lên đại sứ quán."

    Cảnh sát bất lực, vì đây là một thị trấn du lịch nên việc bị vết nhơ sẽ gây khó khăn đến việc kiếm cơm của người dân, họ đành đồng ý xử phạt nặng hơn. Sự việc được giải quyết, cả nhóm được ra về, Elise đến an ủi Arya: "Em đừng buồn, chúng chắc chắn sẽ bị xử phạt."

    Arya nhìn cô cười tít mắt: "Chị đừng lo, em chỉ khó chịu thôi, nếu không phải Gwen đến thì em đã đạp bọn hắn vài phát."

    Elise chỉ cười vuốt ve mái tóc xoăn ống dài bồng bềnh được cô chăm sóc kĩ trước khi đi từ trước, nhìn Arya này cô cũng phải cảm thán bảo sao bọn kia chọc ghẹo ẻm. Arya cao 1m70, da trắng trẻo, tóc vàng, mắt xanh ngọc bích, mặt trái xoan. Em ấy có dáng vẻ của thiếu nữ trưởng thành dáng chuẩn, cao ráo thon thả, đến chính Elise cũng thích chứ đừng nói bọn đàn ông con trai. Cô đã rất thành công khi tạo ra những kiệt tác dung nhan suất xắc như bước ra từ photoshop.

    Giờ lái xe đưa cả nhóm đi tới cơ sở chính, là nơi cô đang giữ nhóm cấy ghép trước, đây sẽ là nơi ở mới của nhóm Gwen vì cơ sở trước vốn là nơi sản xuất hơn là để ở. Elise dẫn cả nhóm vào, trên đường cô giới thiệu về cơ sở này và đưa cả nhóm đến khu sinh hoạt của mình, dặn dò chúng nghỉ ngơi. Cô quay trở lại phòng làm việc khi trước để nghe báo cáo của Hiroe và quan sát nhóm của Boris.

    Hiroe báo cáo tiến độ vẫn rất bình thường, nhưng có vẻ như một số người cấy ghép bắt đầu mất kiên nhẫn dần, đến chính Boris cũng tham gia vào đó. Điều này Elise hiểu, Boris không phải thần thánh, hay vĩ nhân nổi tiếng nào mà có thể đủ sức chịu đựng việc bị nhốt, chứ đừng nói là khuyên người khác hãy kiên nhẫn. Elise hỏi:

    "Em vẫn cho họ được thư giãn và giải trí chứ?"

    Hiroe: "Em vẫn làm như chị bảo, nhưng họ vẫn dần mất kiên nhẫn hơn."

    Cô hiểu mình sẽ phải ra mặt với một thái độ cương quyết để làm cho họ tuân thủ, vì nếu quá nhẹ nhàng họ sẽ coi ta giống như một công ty bình thường đang thực hiện một dịch vụ nên họ có quyền khiếu nại và đòi bồi thường. Elise tiến tới phòng giám sát, nhìn quá một lượt nhóm người đang đứng nhìn thẳng camera hỏi: "Mọi người đang làm gì vậy?"

    Một người trong đó nói: "Chúng tôi muốn ra ngoài, hãy cho chúng tôi ra ngoài."

    Elise: "Chúng tôi không thể cho bạn ra ngoài nếu chưa hoàn thành mọi quy trình cần thiết." Ishan quát: "Cô im đi, chúng tôi chán nghe điều đó rồi!"

    Mọi người: "Đúng đó, hãy cho chúng tôi ra ngoài, thả chúng tôi ra.."

    Boris: "Cho chúng tôi ra ngoài."

    Đến lúc phải dừng lại rồi, Elise quát lên: "Tất cả im lặng!"

    Giọng quát như kiểu quân đội đó có uy áp lớn khiến tất cả mọi người yên lặng ngay, ngoài Ishan tất cả đều giật mình. Elise nói: "Để đảm bảo an toàn cho các bạn và cho cả chúng tôi, sẽ không có ai được phép ra ngoài đến khi mọi quy trình hoàn tất." Cô bổ sung: "Bất kì ai tiếp tục chống đối và phản kháng, hay thậm chí cố tình bỏ trốn chúng tôi sẽ không nhân nhượng, tôi đảm bảo ai dính điều đó sẽ không còn thấy thế giới bên ngoài nữa!"

    Cả nhóm bắt đầu sợ hãi, có người bắt đầu lảng đi ; Boris nói: "Tôi biết các người đang làm việc phi pháp, nếu chuyện này lộ ra bên ngoài các người sẽ gặp họa ; vì thế các người nên cho chúng tôi một lời giải thích hoặc mọi thứ sẽ tệ đi."

    Elise dằn mặt luôn: "Anh Boris hay bất kì ai đe dọa tôi thì chúng tôi hiểu và nhận nó, nhưng mọi người nên biết chúng tôi dám làm những việc như hồi sinh người chết thì chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi thứ và sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích, nên đừng làm những điều ngu ngốc!"

    Lúc này Boris cũng cảm thấy nên dừng lại, việc chống đối đã không còn kết quả và anh không muốn vượt quá ranh giới. Elise nhìn thấy vậy, hài lòng với sự nhẫn nhịn đó. Cô quyết định dùng con bài khác của mình, một xe đẩy hàng với nhiều kiện tài liệu được tự động đẩy vào, cô nói: "Đây là thông tin về thân nhân, hoàn cảnh và tình hình của mọi người, ai muốn xem thì cứ xem qua đi, đây là thành ý mà chúng tôi có thể cho."

    Hầu hết đều tò mò lại xem, có người khóc vì bức ảnh của thân nhân, có người vui vì một tin tức nào đó, hoặc là thẫn thờ. Một số có vẻ chả đả động đến vì có thể họ đã biết kết quả rồi. Boris vui mừng khôn xiết rơi nước mắt khi nhìn thấy con gái mình trong một video quay trộm, vợ và con gái anh vẫn sống khỏe mạnh.

    Một tờ giấy bên cạnh kệp nhiều ảnh và chứng từ cho thấy vợ con anh đang hưởng trợ cấp đầy đủ, công việc ổn định và con anh vẫn được đi học bình thường, không có gì đáng lo. Những thông tin này được Elise thu thập của tất cả mọi người để trấn an những người này khi cần, và nó đã có hiệu quả. Cô cũng đã cố gắng chu cấp cho thân nhân của họ để làm mọi thứ có thể ổn nhất có thể ; điều này giúp cô đỡ áy náy hơn phần nào.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2023
  7. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 16: Gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một không khí lặng thinh pha chút vài giọt nước mắt diễn ra trong căn phòng đó, mọi người ai cũng ngồi một chỗ mà bình tĩnh lại. Elise nói: "Như vậy mọi người yên tâm rồi chứ?"

    Boris đứng dậy hỏi: "Vậy các người là ai, cho chúng tôi biết một cái tên đi?"

    Elise nhìn thẳng Boris một lúc, cô hỏi: "Vậy anh có nhớ ra tôi là ai không?"

    Boris lắc đầu: "Tôi không biết."

    Nghe thế Elise hơi thất vọng: "Thế chắc anh biết tôi là nam hay nữ chứ?" Boris cái này thì biết: "Cô là nữ."

    "Tốt, ít ra đầu anh vẫn còn có não." Elise cười.

    Một trò đùa vui khuấy động không khí ảm đạm, Elise đưa mic lại cho Hiroe: "Chị sẽ xuống đó gặp anh ta."

    Người của cô giật mình, Hiroe can ngăn: "Họ đều như hổ đang điên, chị là lãnh đạo mà xuống đó lỡ có chuyện gì thì làm sao?"

    Cô chủ của họ đáp với vẻ tự tin: "Đừng lo, trông thế nhưng chị là cựu huấn luyện viên đấy."

    Hiroe không hiểu nhưng cũng hết cách, cô chỉ có thể gọi thêm an ninh đến sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

    Một cánh cửa bật mở, Elise bước vào trước cái nhìn của những người cấy ghép, đã rất lâu rồi họ mới nhìn thấy một con người khác ngoài bọn họ. Cô bước tới trước mặt Boris đang ngạc nhiên đến đứng hình, cô hỏi: "Vậy anh nhận ra tôi chứ Boris?"

    Boris thẫn thờ, anh nhận ra: "Cô là Elise đúng không?"

    Thấy bạn mình vẫn còn nhớ, Elise cười: "Ồ, vậy là anh vẫn nhớ, tưởng anh chả nhớ gì."

    Anh ta rất nghi ngờ: "Sao cô lại ở đây Elise?"

    Elise đáp lời: "Tôi là lãnh đạo ở nơi này, là người đã hồi sinh anh và những người khác."

    Vừa dứt lời là ánh nhìn của một số người đã khác hẳn, như Ishan và một số người đã bắt đầu có ý định khống chế cô để ra điều kiện với người bên ngoài. Nhưng Elise quá rõ điều này, cô đe dọa: "Các người không biết hậu quả sẽ thế nào nếu có những hành động ngu ngốc đâu, nên suy nghĩ kĩ trước đi!"

    Boris cũng ra hiệu cho mọi người bình tĩnh, anh thắc mắc hỏi Elise: "Sao cô lại làm vậy? Nhốt chúng tôi ở đây để làm gì chứ?"

    Elise thản nhiên nói: "Thế anh nghĩ để làm gì cơ chứ?"

    Còn Boris khuyên: "Hãy cho chúng tôi ra ngoài đi Elise, nhiều người còn có gia đình đang chờ." Anh hi vong Elise sẽ hiểu cho anh mà thả mọi người đi, nhưng không. Elise cười với sự ngây thơ này, cô nói:

    "Boris, anh quên rồi sao ; tất cả mọi người ở đây trên giấy tờ đều đã chết, làm gì có ai biết họ còn sống để mà chờ cơ chứ." Cô nói thẳng luôn: "Sẽ không có ai được ra ngoài cho đến khi mọi người hoàn thành hết quy trình của chúng tôi."

    Toshiaki hỏi: "Vậy sẽ mất bao lâu?"

    Elise nói thẳng, phải rõ ràng cho họ biết mình đang ở vào hoàn cảnh nào: "Có thể sẽ hơn một năm, nhưng nếu các bạn hợp tác thì sẽ nhanh còn một năm."

    Nghe đến đây mọi người chán chả muốn nói, cô giải thích: "Mọi người nghĩ mọi người có thể sống bên ngoài thoải mái mà không sợ gì sao." Elise nhắc nhở họ: "Nên nhớ cơ thể các bạn không phải tự nhiên, mà là nhân tạo. Các bạn cần phải ở đây để chúng tôi giám sát mọi hoạt động của cơ thể, các bạn sẽ không muốn ra ngoài kia rồi bị hộc máu mồm vì vỡ tim đâu."

    Mọi người bắt đầu thấy sự nghiêm trọng, Elise nói tiếp: "Chưa nói đến việc thế giới bên ngoài nghĩ các bạn đã chết, các bạn nghĩ sao nếu họ nhìn thấy một người chết chạy về ôm con cơ chứ? Nhẹ nhàng thì bị tống đồn cảnh sát, nặng thì lên bàn mổ của mấy tổ chức khoa học." Câu nói này là đang ám chỉ Boris và một số khác, anh run rẩy nghĩ đến điều này.

    Boris tự trách đáng lẽ anh phải nghĩ sớm hơn, phải nhận ra rằng mình chả còn cơ hội nào cả. Elise thấy vậy cũng buồn cho anh, cô vỗ vai anh an ủi nhỏ nhẹ: "Vợ con anh vẫn sống tốt, anh có thể yên tâm về điều đó."

    Cô khuyên họ: "Vì thế tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu tình hình và hợp tác, chỉ có chúng tôi mới có thể lo được cho mọi người, mong mọi người hiểu cho."

    Lời nói của Elise đã phá tan hi vọng của tất cả, mọi người suy sụp hẳn đi, ngay cả Boris cũng bất cần đời nữa. Elise nhìn tất cả, khi đẩy họ xuống hố sâu tuyệt vọng, thì chỉ cần cho họ một tia sáng. Con người sẽ tìm cách để với lấy tia sáng đó, vì thế họ sẽ mù quáng mà nghe lời.

    Elise quá hiểu điều này, vì thế cô sẽ cho họ một tia sáng để dẫn dắt họ đi theo ý muốn của mình: "Mọi người không phải buồn, tôi hứa sẽ cho mọi người ra ngoài là sẽ có cách, chỉ cần mọi người hợp tác."

    Camila: "Cô nói thật chứ?" Nhiều người bắt đầu cảm thấy tia hy vọng mới, tia sáng duy nhất của họ.

    Phía Ishan thì nghi ngờ: "Bằng cách nào cơ chứ?"

    Elise trả lời: "Chúng tôi có thể tạo một thân phận mới, cải tạo mặt mũi các bạn, bí mật liên lạc với thân nhân của các bạn, như thế các bạn sẽ tồn tại hợp pháp ngoài kia."

    Ballard: "Và.."

    Cô đáp: "Và đương nhiên chỉ có chúng tôi làm được điều đó, vì vậy mọi người hiểu vấn đề rồi chứ?" Quả nhiên là trên đời không ai cho không ai cái gì, lời nói của Elise là một cái giá mà những người kia phải trả nếu muốn sống lại một cuộc đời mới. Cô dời đi để cho những người này suy nghĩ, có vẻ sau lần này thì những người này sẽ phải nghe lời và tuân thủ hơn so với trước, nhưng vẫn sẽ có chút căm hận.

    Elise giờ chả buồn làm gì nữa, cô chỉ muốn hòa cùng lũ trẻ, chơi với chúng và ôm chúng ngủ. Giờ đây tuy cô và bọn chúng gọi nhau bằng chị và em, nhưng thực tế mói quan hệ không khác gì mẹ với con. Elise không nhận ra điều đó hay có ý đó, cô chỉ đơn giản vô thức yêu mến và bảo vệ chúng, muốn chăm sóc những người mà cô coi là thiên thần nhỏ của mình.

    Nhóm Gwen giờ đang nằm ngủ dùng VR để chơi lại trò VR-HAW, Elise cũng tham gia cùng. Cô truy cập và quan sát từ xa bọn trẻ chơi, chúng đã thành thạo hơn, đoàn kết hơn trước rất nhiều. Chúng đã bắt đầu vận dụng nhiều hơn những gì cô dạy, nhưng dù vậy thì nằm chơi hàng tiếng đồng hô, bọn trẻ vẫn còn quá gà để chiến thắng. Elise trợ giúp bọn trẻ từ xa bằng cách tỉa liên tục những địch ở góc khuất, nhờ dó mà trò chơi kết thúc khá sớm trong sự ngỡ ngàng. Arya bỏ VR nói: "Chị Elise ở trong đó đúng không?"

    Elise cười trêu bọn chúng: "Ối dồi ôi những con gà haha."

    Cả nhóm tức phổng cả mũi mà chả bật lại được, Elise nói: "Các em còn phải tập nhiều đấy."

    Melaine hỏi: "Chị ơi, em thấy trong đó những nhân vật hỗ trợ bắn những người đã đầu hàng, nó là lỗi sai sao chị?"

    Elise im lặng, bọn trẻ còn quá ngay thơ đơn thuần nên không hiểu điều đó, cô trả lời: "Những người đó đang tức giận vì đồng đội họ chết, vì thế họ trả thù lại kẻ địch bằng cách giết họ khi đầu hàng."

    Arya: "Nhưng tại sao họ làm vậy ạ?"

    "Đó là tâm lý con người, là bản chất nổi lên khi họ khát máu và hận thù."

    Cô chỉ dạy: "Các em còn nhớ lúc Arya bị nhưng kẻ kia đùa cợt không, đó là mặt tối của con người, là sự xấu xa của họ."

    Obe: "Vậy con người cũng có điều tốt đẹp chứ ạ?"

    Elise mỉm cười, giải thích rằng: "Con người có cả tốt và xấu, nhưng điều đáng buồn là cái xấu nó ngang bằng cái tốt." Cô nói: "Cái xấu đó chị gọi là sự suy đồi đạo đức, suy nghĩ so với chuẩn mực đạo đức mà chị dạy các em."

    Còn Gwen hỏi một câu hỏi đặc biệt: "Vậy sao lại có sự suy đồi ở con người ạ?" Elise ngẩng đầu lên đáp: "Đơn giản là vì bản chất của con người đã có sẵn sự suy đồi, xấu xa đó rồi em ạ, nó khác ở chỗ kiềm chế được hay để nó bộc phát ra mà thôi."

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2023
  8. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 17: Bản chất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như vậy mọi thứ đã trở thành buổi học về con người, Elise:

    "Bản chất con người có mặt tốt và xấu ; nếu cái tốt là nhân hậu, vị tha, chăm chỉ, hiền hòa, trung thành ; thì cái xấu là đố kị, tham lam, tàn nhẫn, mưu mô thủ đoạn." Cô bổ sung: "Chiến tranh, đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, môi trường bị tàn phá đều là do con người gây ra do những học thuyết, tư tưởng lỗi thời, lòng tham và sự bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích ; đó chính là bản chất xấu."

    Cô nhận định: "Các em luôn phải cẩn thận và cảnh giác khi tiếp xúc với con người vì các em khác họ ở nhiều mặt."

    Elise: "Vì thế tốt nhất đừng để họ biết các em là Cyborg ; vì con người là loài thống trị hành tinh này và họ rất thích quyền lực, khi mà một kẻ thống trị đã đam mê quyền lực thì cũng sẽ sinh ra ảo tưởng lo ngại kẻ khác cướp ngôi."

    Arya trả lời: "Và tức là họ sợ chúng em thay thế họ." Elise gật gù: "Đúng vậy, họ sẽ sợ điều đó, và sẽ tìm cách tiêu diệt mối nguy tiềm năng ; bằng chứng là nhưng bộ truyện hay phim viễn tưởng mà có thể các em đã xem qua trong VR."

    Cả nhóm bàn tán nhưng nhìn chung là đồng ý, Gwen nói: "Chúng em hiểu điều đó, những người tốt thì cư xử tốt, vậy với kẻ xấu thì?" Elise:

    "Thì lúc đó các em cứ làm điều mình cảm thấy đúng để bảo vệ bản thân và gia đình của mình, giống cách em làm lần trước ấy Gwen. Tất nhiên không phải hoàn cảnh nào cũng chạy ra đấm người đâu nhá, phải suy nghĩ trước khi làm."

    Elise chỉ ra rằng: "Ngay cả chị hay bất kì con người nào dù tốt đẹp thì cũng có mặt đen tối, vì thế các em phải biết cảm nhận kĩ thông qua suy nghĩ, lời nói hành động của họ."

    Nhưng Arya biết chị mình muốn tốt cho họ: "Chị là người tốt, chị Elise."

    "Sao em dám khẳng định chị là người tốt, nhỡ chị lợi dụng các em thì sao? Trên đời này trừ trẻ con ra thì không ai tốt cả." Cô hỏi vặn lại con bé.

    Arya: "Không, với chúng em chị là người tốt nhất ; mọi người đồng ý chứ."

    Cả nhóm gật gù đồng tình, Elise hạnh phúc nói với chúng: "Cảm ơn các em, nhưng nhớ đừng tin tưởng quá mức như thế, kể cả với chị."

    Bởi thế giới chúng sinh ra toàn những kẻ không phải dạng vừa, người bình thường thì sẽ bị chúng kìm kẹp, Elise: "Việc lợi dụng và bị lợi dụng ở thế giới này là chuyện bình thường, và chính chị cũng từng bị như thế. Do đó, để không bị hại, để chơi với đúng người và sống được ở cái hành tinh ngoài đẹp trong tối này, chị cần các em phải thực tế lên."

    Bridget: "Thực tế ý ạ?"

    "Đúng vậy, thực tế nghĩa là các em suy nghĩ, hành động theo cái cần thiết, cái nên làm và phải làm, tránh những việc thừa thãi. Nó ưu việt hơn tất cả những thứ khác vì sự thực tế luôn đưa con người ta đi đúng hướng."

    Elise là người tạo ra chúng, cô biết tiềm năng chúng to lớn vô cùng. Sự thực tế mà cô nói chỉ là câu từ trừu tượng cho sự siêu việt khó có thể lý giải của chúng:

    "Các em, những Cyborg là những người thực tế nhất, vì các em khác con người thường hành động theo cảm tính, các em ưu việt hơn họ vì các em thực tế hơn. Cơ thể các em hoàn hảo và thực dụng với nhu cầu sống, trí tuệ các em nhạy bén và tinh khôn, con người bình thường hoàn toàn không thể so sánh với các em, hoàn toàn không. Có thể bây giờ các em còn non nớt nhưng khi già giặn các em sẽ cực kì mạnh mẽ giỏi giang." Cô nhận xét: "Đó là những gì chị thấy ở các em trong suốt thời gian qua."

    Cả nhóm: "Vâng."

    Elise cảm thấy vui vì chúng luôn hiểu cô đang nói gì, làm gì: "Vậy chị sẽ giao bài tập cho các em, trong VR phần cuộc sống có rất nhiều kịch bản, các em hay vào cảm nhận thử cuộc sống con người trong đó."

    Điều Elise không ngờ là những đứa trẻ mà cô yếu quý, nghĩ rằng hồn nhiên trong sáng này lại tinh ranh và khôn ngoan hơn nhiều. Chúng cầm theo một cái máy nghe trộm theo đề nghị của Emo vì anh ta muốn xem Elise là người thế nào, nhưng có vẻ như cô tốt hơn nhiều so với họ tưởng tượng. Tiếp xúc với Elise luôn khiến cho người khác cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái và hài hước, đặc biệt là sự khâm phục với tài năng và sự hiểu biết của cô.

    Còn với những kẻ mưu mô và có giã tâm thì ngược lại, chúng cảm thấy sợ hãi, lo lắng và nặng nề. Sau khi Elise rời đi, Gwen đã bắt liên lạc với Emo qua mạng thông tin nội bộ cơ sở:

    "Anh thấy chị ấy thế nào rồi chứ?"

    Emo trả lời: "Elise đơn giản là một người thực tế và hiền hòa, đối với tôi cô ấy là một người tốt và tôi mang ơn được cô ấy tạo ra."

    Gwen gật đầu, giờ anh đã khẳng định được với Emo rằng chị mình là người tuyệt vời như thế nào: "Chị ấy là người tốt, mặc dù chỉ gặp nhau gần đây nhưng Cyborg chúng tôi có năng lực cảm nhận rất mạnh nên dễ dàng nhận ra cái gọi là bản chất con người đó." Emo phải tâm phục khẩu phục: "Tôi hiểu, các bạn là những người tài năng, các bạn nên đi theo cô ấy."

    "Cái đó anh không cần phải nói, đối với chúng tôi Elise là cha mẹ sinh thành, là người yêu thương chúng tôi. Dù chị ấy có như thế nào chúng tôi vẫn luôn trung thành và tin tưởng chị ấy."

    Gwen hỏi: "Vậy các anh sẽ đến và giúp đỡ chúng tôi như thỏa thuận chứ?" Emo: "Vâng, tôi sẽ đến."

    Emo sau đó đã liên lạc với Elise xin cô đến sống chung với nhóm của Gwen, cô rất ngạc nhiên nhưng cảm thấy hợp lý nên đã đồng ý, ngày hôm sau sẽ có người đến đón nhóm Emo. Cô giờ đang suy nghĩ cách nào để hoàn thành mega sớm, đây là một vấn đề phức tạp và khó nhằn nếu cứ làm theo cách cũ.

    Chợt một ý tưởng lóe lên, việc học của nhóm Gwen tiến triển nhanh nhờ dùng VR, vậy nếu để mega tự học hỏi từ mạng VR thì sẽ nhanh hơn rất nhiều. Siêu máy tính mega thực tế cũng chả khác gì một bộ não khổng lồ, vì vậy nếu cho nó tự trải nghiệm thì cũng khả thi. Nghĩ là làm Elise bắt đầu cài đặt cho mega tự chạy chương trình chung của VR, tiến độ quả nhiên nhanh gấp nhiều lần so với bình thường.

    Việc nâng cấp mega nhanh hơn cho phép Elise thức hiện những bước đi mới một cách ngay và luôn, việc phải tự mình làm mọi thứ khiến Elise rất mệt mỏi. Giờ đây với mega tính toán thay cô chỉ còn phải kiểm tra và cho phép làm còn lại mọi thứ mega sẽ thực hiện.

    Elise sẽ thoải mái hơn và chỉ phải chú ý đến việc chăm sóc bọn trẻ và quan sát mọi thứ, điều đó tốt cho cô vì Elise đã phải cật lựt trong một thời gian rất dài. Cô thư giãn trên ghế, lướt xem qua camera nhóm Boris, vẫn như mọi khi họ túm năm tụm ba chơi trong khu giải trí. Elise đoán ngày mai sẽ phải gặp họ để nói về những việc tiếp theo sẽ làm, và họ sẽ chấp nhận nó.

    Cô cũng liên lạc với Brian để mai anh ta đến đón nhóm của Emo và cho chúng trải nghiệm qua thế giới bên ngoài. Hết việc Elise ngồi chơi lướt tin tức, đã lâu rồi cô mới thư giãn. Cô xem qua thông tin về Western, quê hương yêu dấu của cô vẫn tốt đẹp, quê hương thứ hai của cô Sakura này cũng vậy.

    Nhưng cô vẫn thấy buồn, nhất là khi nhìn qua bức ảnh công tước Owen và phu nhân công du sang Hindia ; có vẻ như cô rất thân quen với họ. Elise tắt máy, cô bật nhạc lên, làm một chai sake cho đỡ buồn, vừa uống vừa hát. Cứ thế đến khi say bỉ tỉ, cô bắt đầu vừa đi vừa hát đến khu của nhóm Gwen một cách tự nhiên.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2023
  9. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 18: Thiên thần nhỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong cơn say mơ ảo, Elise tự nhiên muốn chạy đến ôm những đứa em của mình, cô vui vẻ chạy tới khu nghỉ ngơi ôm chầm lấy Arya đang nằm chơi ipad.

    Mọi người ngạc nhiên, Arya hỏi: "Chị Elise, có chuyện gì thế?"

    Elise rất là hồn nhiên: "Hôm nay chị ngủ với bé Arya xinh tươi của chị." Mọi người phát hoảng:

    "Hả."

    Vì say mà Elise mơ ảo tưởng Arya có hào quang sáng ngời nào đó: "Arya, em là một thiên thần nhỏ của chị."

    Cô vùi mặt vào mái tóc xoăn vàng bồng bềnh của Arya, ngửi mùi thơm của tóc, sờ soạt khắp người khiến Arya đỏ mặt vì ngượng: "Chị Elise, chị làm gì thế."

    Nhưng Elise hôn má ẻm: "Xem xem em đã lớn thêm chút nào chưa." Arya cố đẩy chị mình ra: "Elise, chị say rồi phải không?"

    Đáp lại: "Chị đánh răng rồi, đừng lo."

    Biết là Elise vệ sinh cá nhân rồi nhưng mùi rượu vẫn nhè nhẹ, mà cô ấy đùa nghịch Arya như thể này khiến Arya lâm vào tình cảnh nai con bị hổ vờn. Arya bị các bạn vừa nhìn sững sờ, còn bị lườm vì được ưu ái dù cô cũng là nạn nhân. Sờ soạt Arya chán chê thì Elise cũng gục xuống ngủ hết sức tự nhiên, cô ôm chặt Arya đang vùng vẫy, đúng là bất lực với bà chị lên cơn say này.

    Mọi người cũng bảo nhau tắt đền ngủ hết, giờ Arya cũng chỉ có thể đắp chăn cho cả hai và ngủ cùng chị ấy, dù có hơi ngượng nhưng cô cũng thoải mái vì được chị mình ôm ấm thế này ngủ cũng sướng, và cứ thế hai người ôm nhau ngủ say.

    Sáng hôm sau Elise dậy muộn, đang khó chịu vì cơn đau đầu thì được Arya đưa thuốc giải rượu tới.

    Giờ đã hơi muộn và bọn trẻ cũng đi thể dục hết vì thế Elise vội vàng bắt đầu công việc của mình, cô chạy tới phòng làm việc sửa soạn một chút. Cô đến bắt đầu quan sát những người cấy ghép trực tiếp, họ làm những việc như thể dục, làm tính toán chơi thể thao hay bất cứ việc gì trên đời để đánh giá xem khả năng của cơ thể mới mạnh đến đâu.

    Vì cơ thể của người cấy ghép và cơ thể các Cyborg đều là một kiểu nên việc này sẽ giúp Elise biết được khả năng của cơ thể nhân tạo đến tầm cỡ nào. Boris chào cô và lân la nói chuyện cùng: "Tôi đã thảo luận với họ, mọi người đều đồng tình sẽ làm mọi thứ theo cô yêu cầu để nhanh chóng được ra ngoài."

    Elise gật gù hài lòng: "Tốt rồi, vậy chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ để trong một năm là xong."

    Boris gật đầu chấp nhận, anh hỏi: "Liệu Elise có thể thu thập thêm về thân nhân của họ không, như vậy họ sẽ thoải mái hơn về tinh thần."

    Điều đó đương nhiên Elise sẽ làm, đó là trách nhiệm của cô: "Yên tâm bên tôi cũng đang làm rồi, nhưng mà này Boris, có đúng anh chết vì đau tim không?"

    Boris chán nản:

    "Không, có kẻ hãm hại tôi."

    Nghe vậy Elise tức giận: "Cái gì chứ, ai?" Cô không thể nào chấp nhận được việc bạn mình bị hại, cô mong sẽ đập cho kẻ đó đến chết thì thôi.

    Boris: "Kẻ giết tôi là một đồng nghiệp mới vào ngành tên Kali, hôm đó tôi lái xe chở anh ta đi cùng thì anh ta rút một cái gì đó đâm vào tôi." Elise nghiến răng:

    "Thật khốn nạn mà!"

    Boris tiếp tục: "Tôi nghĩ có kẻ đứng sau chỉ đạo anh ta, chứ không thể tự dưng làm thế được." Elise hỏi: "Anh có biết đó là ai không?"

    Nhưng anh ta lắc đầu: "Tôi cũng không biết, tôi không nghĩ được mình có thù hận với ai để đến mức độ đó."

    Cô bạn tìm hiểu thêm: "Vậy anh có xung đột nào với người khác không?" Boris cố nhớ lại, anh nhận ra gì đó: "Có với sếp tôi, ông ta tên Hople, tôi xung đột với ông ta vì ông ta cố tình giảm bớt tiền cứu trợ đi, nhưng chắc không đến giết người."

    Elise cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề: "À, hiểu rồi, vậy cứ để tôi điều tra, chắc chắn sẽ lấy lại công lý cho anh Boris."

    Boris vui mừng: "Cảm ơn bạn tôi."

    Cô không thể nào bỏ qua được việc này, cô liên lạc với Brian: "Brian, có việc cho anh đây, nhưng hơi xa."

    Đi xa thì Brian thích lắm, anh vui vẻ nhận: "Sếp yên tâm, xa đâu em cũng làm được." Elise: "Vậy anh đến Northern điều tra cho tôi về Hople, ông ta là một quản lý của Liên Hợp Quốc về nhân đạo ở đó, và một nhân viên tên Kali."

    Brian thắc mắc: "Ủa sao những người bên cứu trợ đó gây tội gì mà sếp phải sờ tới vậy?"

    Elise bực tức, cô thẳng thắn: "Mấy tên khốn đó giết bạn tôi Boris vì vải mục đích gì đó, anh điều tra và nếu đúng là chúng làm vì ý đồ khốn nạn nào thì cứ xử chúng."

    Brian: "Vâng tôi hiểu, sẽ hoàn thành ngay." Nghe vậy Elise cũng dịu đi chút, cô bắt đầu gửi file:

    "Tôi có gửi hồ sơ và thông tin về phút cuối của người bị hại là Boris, anh cứ theo đó xem tất cả các mạnh mối."

    "Vâng." Như vậy Brian sẽ có một chuyến đi xa đến Northern, vừa là một chuyến đi chơi, vừa là giúp sếp trả thù, anh ta hưng phấn gọi đội của mình bắt đầu khởi hành.

    Elise uống ngụm trà cho đỡ tức mà cũng chả đỡ nổi, cô sao mà không tức khi mà bạn thân bị người khác giết cơ chứ. Nhưng Elise biết khả năng của Brian là có thừa nên cũng yên tâm là lần này tóm gọn xử đẹp bọn nó. Elise giờ phải cố bỏ sự khó chịu đi, cô xuống dưới cửa để gặp nhóm robot của Emo vừa được chở đến.

    Cô dẫn Emo xem qua một vài khu rồi đưa anh ta về chỗ của mình, cô hỏi Emo: "Vậy các anh đã được cảm nhận thế giới bên ngoài rồi chứ, với cả trước tôi cũng để các anh tiếp xúc với VR rồi ; vậy anh học được những gì rồi?"

    Emo đáp: "Chung tôi học được rất nhiều thứ thưa cô, cảm ơn vì đã cho chúng tôi được thấy thế giới bên ngoài."

    Nghe vậy Elise rất vui: "Ha ha, không sao, sau này sẽ đến một lúc anh được tự do đi lại." Emo đột nhiên khép chân quỳ dưới đất rồi thụp lạy khiến Elise ngạc nhiên và sững sờ, cô hỏi: "Anh làm gì vậy Emo."

    Anh ta thưa rằng: "Cảm ơn cô vì đã tạo ra chúng tôi, và cũng xin lỗi cô vì chúng tôi đã từng nghi ngờ cô." Anh xin lỗi vì khi trước có chút nghi ngờ chính người tạo ra mình, nhưng Gwen đã cho anh thấy Elise là người đáng tin và tốt với họ.

    Elise khó hiểu hỏi: "Là sao?"

    Emo: "Chúng tôi đã nghi ngờ cô rằng cô có ý đồ kì lạ, và đang lợi dụng khoa học để làm theo mục đích của cá nhân ; nghĩ rằng cô cũng chỉ giống những con người khác."

    "Và.." Elise nhướng mày. Emo:

    "Nhưng rồi tôi nhận ra điều đó thật ngu ngốc thưa cô, chúng tôi được chính cô tạo ra thì việc nghi ngờ không để làm gì cả. Cô là một người tốt thưa cô Elise, cô cho chúng tôi một cuộc sống mới và tạo điều kiện để chúng tôi cảm nhận nó."

    Elise im lặng một lúc, rồi cô nói: "Đúng là tôi đã tạo ra tất cả để thực hiện mục đích cá nhân của mình, vậy anh sẽ làm gì tiếp theo?"

    Emo nghe vậy thì khẳng định lại quan điểm, đó giống một lời thề rằng mình mãi mãi trung thành với chủ nhân dù bất kì tình huống nào: "Chúng tôi sẵn sàng làm đầy tớ, giúp chủ nhân của mình đạt được mục đích."

    Cô nhìn Emo, cảm tính của cô nghĩ rằng anh ta không nói dối: "Cảm ơn lòng trung thành của anh, tôi rất vui vì có thêm đồng minh mới."

    Anh ta sau đó xin phép đi gặp nhóm Gwen và được Elise chấp nhận, cô hi vọng Emo sẽ giúp đỡ nhóm của Gwen sau này. Elise coi đây là một tin tốt, những người cô tạo ra đều tin tưởng cô, những người được cấy ghép cũng bắt đầu hợp tác, mega cũng sắp hoàn thành.

    Cô đang hoàn thiện tốt mọi mục tiêu của mình, thế hệ A1 được robot như Emo và máy tính mega hỗ trợ sẽ ngày càng phát triển hơn và được coi là thế hệ đi đầu lãnh đạo cho nhưng thế hệ Cyborg sau này mà cụ thể là A2.

    Elise có ý định tạo nhiều nhất A2 có thể mà giữ được bí mật và cho A1 lãnh đạo họ. Nó giống như việc tạo một giống loài có tổ chức vậy, nhưng để làm gì và tại sao thì cô chưa bao giờ tiết lộ với ai cả.

    Đó tất cả trong thời gian trước ngày Elise được coi chính thức đã chết vào ngày 6 tháng 11 năm 2006. Sự kiện căn cứ của Oceania bị đột nhập thực chất là nhiệm vụ Elise giao cho nhóm của Gwen để kiểm tra năng lục của bọn trẻ và cũng là lấy luôn thông tin mật về việc cô đổi danh tính. Peter không ngờ đến điều này và anh ta giờ đang trên đường đến Tokyo để điều tra về người lấy cắp.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2023
  10. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 19: Đến Tokyo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Peter cởi trần nằm trên một cái giường nằm ở boong tàu du lịch, thoải mái hưởng thụ gió biển và ngắm những con hải âu bay qua: "Thoải mái thật."

    Đáng lẽ đây sẽ là chuyến hành trình bình thường trên một con tầu vận tải container nào đó, nhưng cấp trên lại cho anh đi trên tàu du lịch với lời nhắn:

    "Peter, cậu cũng khá vất vả trong thời gian qua nên tôi cho cậu thăng chức và một chuyến nghỉ dưỡng nếu cần."

    Lời nói của sếp anh được chuyển qua từ James khiến cho Peter mắt chữ o miệng chữ a không thể hiểu nổi, nhưng hóa ra là ông ta bảo anh tạm thời dừng việc điều tra lại và đây là phần thưởng để anh nghe lời.

    "Vậy thì mình cứ chơi thỏng thả rồi vượt rào, sau này ổng có hỏi thì bảo tiện tay làm thôi cũng được." Peter láu cá vừa nghĩ vừa nhìn hai cô đào xinh tươi đi qua.

    James đã thông báo với anh về danh tính của người Oceania có thể tuồn thông tin ra ngoài, nhưng tên đó là một tay tình báo có hạng của MI6, việc anh ta cung cấp thông tin cho bên ngoài thực tế theo chỉ thị của Western và vì lợi ích của họ. Peter chả thể trách hắn làm thế vì chính anh cũng làm bất chấp mọi thứ vì lợi ích quốc gia mình, và anh cũng chả thể sờ đến hắn nên giờ còn nước đi theo manh mối cũ. Lần này Peter quyết tâm làm đến cùng là vì lý do cá nhân mong muốn sáng tỏ mọi thứ và bảo vệ di sản của một người mà anh thần tượng, cấp trên không có lệnh và James sẽ không tham gia.

    Peter sẽ một mình làm với vỏ bọc là cộng tác viên. Vỏ bọc này là quang minh nhất của tình báo Alt mỗi lần đến hoạt động ở các nước đồng minh, cái tên thì nghe cũng ổn nhưng công việc thì ai cũng hiểu. Peter cập bến và bước xuống, anh đi trên xe công cộng qua những con phó tấp nập của Tokyo. Dù cùng thành phố nhưng mỗi bến lại có nhiệm vụ khác nhau, anh đi từ đến đỗ của tàu du lịch và đi tới bến tàu container. Lần này Peter tìm một thuyền trưởng container tên là Abdul, người đã chở nhóm lấy cắp đi đến Tokyo.

    Có vẻ như anh ta và tàu của anh ta vẫn còn trên cảng do chưa nhận đủ hàng, vì thế đây là cơ hội duy nhất của Peter. Peter tiến vào bến cảnh nhộn nhịp, đi đến một con tàu vận tải lớn đậu ở cuối càng. Các thủy thủ trong đó có Abdul đang ngồi uống rượu xem bóng đá, Peter bước tới hỏi người nhìn giống Abdul:

    "Xin hỏi anh là Abdul, thuyền trưởng con tàu này đúng không?"

    Tên Abdul này giờ mới liếc nửa con mắt ra nhìn Peter: "Có việc gì không?"

    Peter thư thái đáp: "Trong chuyến đi trước từ Oceania đến đây, anh đã chở một nhóm ba người lạ mặt, tôi muốn hỏi về ba người đó."

    "Xin lõi tôi không biết gì?" Abdul coi Peter như một sự phiền phức. Peter cũng gặp nhiều kiểu thái độ nên cũng quen rồi: "Những người đó hiện đang là kẻ tình nghi của một vụ án lớn, tôi mong anh hợp tác điều tra."

    Nói đến đây thì Andul bắt đầu đứng dậy nhìn hằn học Peter: "Mày làm sao!" Gã nói một cách đe dọa, các thủy thủ của gã cũng quay sang nhìn một cách nghiêm trọng, tay sờ vào dao bếp và cờ lê. Peter bình tĩnh đáp trả: "Nếu anh có ý định làm nghiêm trọng hóa vấn đề, và gây án ở đây thì tốt thôi. Tôi đảm bảo đã chuẩn bị kĩ để bồi các anh vào bất kì trại nào thiếu người!"

    Những tên thủy thủ bắt đầu đứng dậy tiến gần đến Peter nhưng Abdul đã ngăn lại, gã hói: "Vậy anh muốn gì ở tôi." Ít ra gã còn có não, Peter điềm tĩnh cười:

    "Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện riêng chứ."

    Hai người đến một góc nói chuyện, Peter ra giá: "Tôi muốn biết thông tin về những người đã sách những hòm đồ lạ đến tàu của anh trong cái đê mà các anh khởi hành từ Oceania."

    Abdul giải thích: "Tôi không biết gì về họ cả, họ đưa tôi 30000 đô yêu cầu tôi đợi thêm một chút chở họ đi đến Tokyo và sau khi xong việc nhận tiền thì họ biến mất."

    Peter hỏi vặn: "Và anh cứ thế nhận tiền mà không biết gì về người thuê?"

    Abdul: "Đương nhiên, tôi chỉ cần làm thuê miễn có thù lao xứng đáng, dù họ có bị gì thì tôi cũng chỉ là một thuyền trưởng được nhờ đi ké mà thôi, tôi chả sợ bị gì."

    "Ắt hẳn anh quan hệ rộng lắm mới giám liều như thế nhỉ." Peter nhếch mép cười. Abdul: "Tôi chỉ biết họ đi trên chuyến xe buýt công cộng 24 lên ga tàu cao tốc, anh có đủ thông tin rồi thì biến đi."

    Peter biết không moi được gì hơn, anh bo cho Abdul tiền giữ mồm giữ miệng rồi rời đi. Peter giựa vào là cộng tác viên của Alt muốn điều tra một vụ án quốc tế mà được xem lại camera của xe buýt, anh xem chuyến xe 24 đi qua gần cảng và thấy được ba người mặc kín mít sách những va ly to kềnh: "Chính là họ." Peter nói với viên giám sát.

    Những người này sau đó dừng ở ga tàu cao tốc, Peter đến đó để tìm hiểu tiếp. Một con tàu cao tốc thường có nhiều người hơn nhưng Peter dễ dang tìm thấy mục tiêu, những người này có vẻ đi đến tận ga cuối và lên một con tàu khác tới Hokkaido. Và đó là tất cả những gì mà Peter biết, họ sau đó đã biết mất, không thể tìm thấy họ ở bất kì camera nào nữa dù anh đã cố.

    Peter xách chân lên đi tới ga tàu cuối cùng ở Hokkaido mà anh thấy họ và đó là hết, vì họ đã biến mất theo đúng nghĩ đen: "Cái quái gì vậy, họ bốc hơi khỏi thế giới à." Anh thốt lên bất lục khi xem mọi camera mình có thể tìm, có vẻ phương án lần bằng camera công cộng đễ hết hiệu quả, những người này quá tinh ranh để anh có thể tim. Peter tìm mọi hãng xe gần đó để hỏi nhưng họ đều không biết và cũng không có manh mối gì cả.

    Thực tế Elise biết thể nào họ cũng bị mò ra dấu vết, vì thế cô đã yêu cầu Gwen, Suzan, Arya là ba người tham gia lần hành động này thay đổi quần áo và đi trên một con xe riêng ở một con đường núi. Như thế tránh được camera công cộng và bị truy lùng qua thông tin di chuyển. Nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi, Elise hiểu với trình độ của các mật vụ cường quốc thì dù có dùng cách gì thì cũng chỉ kéo dài thêm thời gian tìm của họ.

    Do đó cô đã yêu cầu ba người họ tạm thời đến một khu căn hộ ở tạm cùng với những tài liệu kia, Elise sẽ tự đến để xác nhận và tiêu hủy chúng. Nhằm để đảm bảo an toàn cho tất cả người còn lại và những cơ sở quan trọng của cô.

    Elise hào hứng gõ cửa, cảnh của mở ra và trước mặt cô là Arya ; Elise ôm chầm lấy quấn quít: "Một tháng rồi không gặp, chị nhớ em quá Arya."

    "Em cũng nhớ chị." Arya đáp. Elise bất ngờ bế cô lên nhấc bổng vài lần làm Arya ngượng đỏ mặt.

    "Sao em nhẹ đi rồi?" Elise hoài nghi hỏi. Arya ngượng quá vùng vẫy mãi mới được thả xuống, Elise xoa đầu ẻm: "Đợi về cơ sở chị sẽ chăm em béo lên."

    Rồi cô hỏi Gwen và Suzan: "Hàng vẫn ổn chứ các em?"

    "Nó trong vali thưa chị, nhưng cái thứ ba không phải là của chị."

    Elise mở ba cái vali ra, hài lòng: "Các em làm tốt lắm, cái vali thứ ba này là của đại sứ mỹ ở Oceania, chị khá ghét ông ta nên nhờ các em lấy lun."

    Elise đưa những thứ của mình cho chúng xem: "Các em có muốn xem bí mật của chị không, chị sắp chuẩn bị đốt nó rồi."

    Ba người đọc qua những trang thông tin, còn Elise thu dọn những con chíp và USB cô để trong đó, Arya hỏi: "Vậy tên thật của chị là Oriana, sao chị trong ảnh trông già dặn hơn bây giờ?"

    Elise trả lời: "Phải, đó là tên thật của chị, con ảnh là lúc chị giải ngũ, sau đó chị đổi tên để dễ làm hoạt động." Ba người đưa tài liệu cho Elise, cô tưới xăng rồi đốt nó, chính thức chia tay với quá khứ của mình. Elise đưa ba người về cơ sở, cô cũng đã phi tang chiếc xe lúc trước ba người đi, cô hi vọng mình sẽ hoàn thành mọi thứ sớm nhất có thể.

    Peter giờ đây đang chán nản làm vài chén rượu ở một quán bar, anh ta chán nản vì tiến trình vất vả và chậm chạp của mình. Mọi thứ cứ vụt sáng rồi lại tắt lịm, quá chán đời nên anh ta đã chuốc nhưng loại rượu mạnh nhất cho hết buồn đơi. Rượu tàn thì Peter loạng choạng đi trên đường về nhà trọ, anh ta vừa say vừa chửi đời nhìn tưởng như một tên điên. Một nhóm bốn người đi phái trước anh, chúng mặc vest nhưng nhìn như xã hội đen có tổ chức hơn vì xăm chổ đầy mình. Chúng huênh hoang đi và bắt gặp Peter đi hướng ngược lại chặn đường chúng, một tên trọc đầu quát:

    "Cút ra thằng tây kia!"

    Peter không hiểu gì, vì anh đáng say khướt, nhưng anh nhìn chúng lại cảm thấy tức tối khó chịu do men say. Bọn chúng ắt đầu thì thầm nhau, có vẻ muốn trấn lột Peter, tên đầu trọc lại gần anh ta, túm lấy cổ áo Peter. Những:

    "Oái!" Một tiếng hét vang lên, Peter với phản xạ tự nhiên của một đặc vụ lão luyện đã quật đo ván tên đầu trọc nhanh gọn ; những tên còn lại cũng hô hào đến đấm anh và đều bị xử lí nhanh chóng. Mặc dù vậy cổ tay Peter hơi đau:

    "Đau đấy bọn chó!"

    Peter đã chút hết sự tức giận và bất lực xong, mặc kệ chúng lảo đảo rời đi trong đêm ; anh không ngờ là vì việc này mà sau này anh gặp một chút rắc rối.

    To be continued.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng ba 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...