Tiểu Thuyết Thế Giới Khác - Đỗ Hoàng Sang

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Đỗ Hoàng Sang, 10 Tháng hai 2022.

  1. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 20: Boris về nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong cơ sở của Elise, nhóm Gwen đã tập hợp lại đủ quân số, họ hiện giờ trở thành những huấn luyện viên, người hướng dẫn cho thế hệ A2 mới ra đời. Tổng số người của A2 khoảng 500 người, gây ra hơi quá tải cho cơ sở và phải chuyển bớt một số ra bên ngoài. Đó là những gì Elise có thể làm, thực sự cô còn nhiều cơ sở lưu trữ những buồng sinh học nữa nhưng vì không thể dạy dỗ và quản lý hết tất cả nên họ vẫn đang ngủ đông.

    Thế hệ A1 đã thể hiện suất sắc khả năng của mình và đạt tất cả những chỉ tiêu mà Elise đặt ra, tinh thông mọi thứ, đa tài cộng với sự kỉ luật, suy nghĩ thực tế và thể chất vượt trội. Có thể nói chỉ trong một năm Elise đã tạo ra 15 thiên tài giống mình, tốc độ học hỏi và tiến hóa là quá nhanh.

    Thù của Boris cũng đã được trả xong, hai tên kia đã bị bắt với nhiều cáo buộc và bằng chứng trong đó có tội sát hại Boris, nhờ đó mà anh ta bỏ được nỗi uất hận của mình. Hết thởi gian một năm, đã đến lúc cho những người cấy ghép ra ngoài theo thỏa thuận của hai bên. Elise tập trung tất cả họ lại và thông báo:

    "Chào mọi người, hôm nay tôi xin thông báo rằng thời hạn đã hết, giờ đây mọi người sẽ được ra ngoài và về nhà, cảm ơn tất cả đã hợp tác để chúng tôi hoàn thành dự án của mình."

    Những tiếng vô tay hoan hô nổi lên, mọi người đều vui mừng bắt tay nhau. Elise nói thêm: "Các bạn đã được chúng tôi thay đổi danh tính, mỗi người sẽ có một triệu đô mang về coi như là quà cảm ơn của tôi và được một nhân viên của tôi đưa về nhà."

    Mặc dù nhiều điều thuận lợi như vậy nhưng Elise vẫn cảnh báo trước: "Tuy nhiên vì các bạn bị coi là đã chết nên nếu các bạn đổi ý thì nhân viên đó sẽ đưa các bạn quay lại đây và sẽ trở thành công tác viên của chúng tôi."

    Đó là những gì Elise cần nói, những người cấy ghép không phải bàn tá nhiều đều đồng ý là về nhà. Họ bắt tay nhau từ biệt rồi ra ngoài, hít thở khí trời và bắt đầu chuyến đi về nhà. Boris chào tạm biệt những người bạn gắn bó trong một năm và rời đi. Elise sẽ là người đi cùng anh vì dù sao cô và anh cũng là bạn thân, họ lên một chuyến bay đi Northern. Vài ngày sau hai người dừng xe trước của nhà Boris, một ngôi nhà to nhưng cổ kính được truyền nhiều đời dòng họ nhà Boris.

    Bỗng nhiên một cô bé chạy tung tăng trong sân vào nhà. Boris không khỏi xúc động khi nhìn cô bé đó, đó chính là con của anh ấy. Tuy thời gian xa gia đình chỉ khoảng một năm, nhưng với Boris thì nó như là nửa đời người. Anh ấy run rẩy bước ra, đi tới gõ cửa ngôi nhà còn Elise ngồi trong xe nhìn tất cả. Vợ Boris ra mở cửa không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy người chồng đã mất một năm trước:

    "Là anh à Boris?" Vợ anh ấy rơi lệ lùi lại. Boris cũng không kìm được nước mắt nhìn vợ hỏi: "Con gái chúng ta đâu em?"

    Nhưng có vẻ như không ổn, vợ anh ta cứ lùi dần, lấy một cái gì đó hất vào Boris rồi xua đuổi anh ta đi: "Anh làm ơn đi đi, anh đã chết rồi, xin anh."

    Con gái anh ta chạy đến, hét lên: "Bố ơi!" lao về phía anh nhưng bị vợ anh ấy ngăn cản, cô vợ cố gắng đưa con gái vào phòng bếp khóa cửa lại, mặc cho Boris gào khóc giải thích. Không có ích gì, anh ấy chỉ có thể quỳ xuống khóc, đập sàn trong sự bất lực cùng cực. Vợ anh ấy không tin anh ấy còn sống, họ có một sự xa cách nhau và điều đó khiến Boris đau đớn. Anh ấy vừa buồn, tự trách bản thân và tức giận khi mọi thứ đã không còn có thể quay về quỹ đạo ban đầu.

    Có lẽ ông trời không cho anh quay về làm một Boris cũ, hoặc do anh nghĩ vậy. Boris lững thững đi về xe, ngồi vào mà khóc lóc không nói được gì. Elise đã nhìn thấy tất cả nhưng cô không biết nên nói gì nữa, cô chỉ hỏi:

    "Anh ổn chứ Boris, hay tôi vào đó giải thích?"

    Boris chỉ nói: "Không, làm ơn rời khỏi đây đi." Họ vừa rời đi thì thấy xe cảnh sát chạy ngược chiều đi qua đậu ở trước nhà anh. Có vẻ vợ anh ấy nghĩ Boris là kẻ giả mạo nên đã báo cảnh sát. Không trách họ được vì Boris đã chết, xác đã được vợ anh ấy thu nhận và chôn dưới mộ trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

    Xe hai người đậu ở một công viên vắng người, Boris xuống ghế công cộng và ngồi đó không nói gì. Elise dù muốn an ủi nhưng cô nghĩ vẫn nên để Boris một mình, mặc dù cô đã cho người thông báo cho gia đình tất cả những người được cấy ghép rằng họ còn sống. Nhưng cũng chỉ nói được thế chứ không thể tuôn cả quy trình ra vì lý do bảo mật. Vì thế nên khả năng cao gia đình họ không tin, nhất là khi chính họ được chôn cất hẳn hoi trước sự chứng kiến của gia đình làng xóm. Elise đành đi tới một cửa hàng tạp hóa mua một thùng vodka và nước hoa quả mạnh để lên xe. Đợi Boris ngồi thẫn thờ hàng tiếng đến khi anh ta hét lên tức tưởi: "Aaaa.. khốn nạn, thật khốn nạn!"

    Elise đi đến bên Boris đưa cho anh ta một chai vodka. Boris ném nó ra xa, Elise lại đưa một chai khác ; lần này Boris chả buồn vứt nữa, anh ta chộp lấy uống lấy uống để. Elise cũng ngồi cạnh làm vài chai, hai người cứ uống thế đến khi hết chán đời. Elise đưa Boris đến một căn nhà cô chuẩn bị trước, đưa anh ta vào phòng nghỉ rồi ra ngoài sân ngồi đó ngắm trời. Cô cũng có nhiều tâm sự, nhìn tình cảnh của Boris, cô ũng nghĩ đến bố mẹ mình đau khổ sao khi biết tin cô mất. Elise biết là bố mẹ cô vẫn sống tốt, nhưng bố mẹ cô thì nghĩ cô đã mất khi đi thám hiểm:

    "Chắc hai người nhớ con lắm." Elise nghĩ mà chấp nhận, vì mục tiêu mình đặt ra thì phải có một cái giá đánh đổi. Sáng sớm hôm sau, trong lúc Elise xem tin tức, Boris đi đến nói:

    "Tôi muốn quay về cơ sở, tôi sẽ trở thành cộng tác viên của cô."

    Elise nhìn Boris, gặng hỏi: "Anh chắc chứ?"

    "Chắc chắn, tạm thời tôi không còn nơi để về." Boris khẳng định. Elise cũng hiểu, cô bảo: "Sau này nếu anh đổi ý thì cứ nói, tôi sẽ đưa anh về."

    Boris gật đầu: "Được, cảm ơn cô Elise."

    Hai người rời đi, cả chuyến đi Boris chỉ nhìn trời chứ không nói gì, mọi thứ đều vỡ mộng với anh. Vấn đề này không phải cá biệt, khi Elise về đến cơ sở thì biết tin có đến 23 người xin quay về vì họ không thể bắt đầu lại cuộc sống cũ, họ không còn nơi nào có thể đi nữa. Elise bắt đầu tập hợp toàn bộ lại, nhìn ai cũng chán nản tuyệt vọng. Đặc biệt nhóm của Boris không thiếu một ai, không có thể quay về cuộc sống cũ. Elise nhìn tất cả mà thông báo:

    "Mọi người vì nhiều lý do nên đã quay về đây, vậy mọi người đông ý làm cộng tác viên của chúng tôi chứ?"

    Tất cả họ chỉ gật đầu không nói gì, Elise chốt: "Nếu vậy mọi người sẽ được coi là cộng tác viên cùng cấp với nhân viên của tôi, mọi người giờ hãy nghỉ ngơi ngày mai tôi sẽ phổ biến nhiệm vụ." Rồi tất cả giải tán. Elise đã bơm khí gây ngủ vào phòng ngủ của họ để họ có một giấc ngủ sâu, những ngày này đã là quá đủ với mọi người.

    Sáng hôm sau những cộng tác viên mới này tập trung và được Elise dẫn đi tham quan một vòng cơ sở, họ trước kia chỉ được sống một chỗ nên giờ đây mới biết khu này rộng lớn thế nào. Elise có dẫn họ qua cả khu của nhóm Gwen nhưng chưa nói gì, đến khi họ tập trung vào một chỗ cô phát cho họ những VR thực tế ảo để trình chiếu tất cả những dự án của cô và kế hoạch trong tương lai cho họ xem.

    Hiroe có nói rằng sẽ mạo hiểm khi cho đám người mới này biết quá nhiều nhưng Elise biết tâm lý những người vừa chịu nhiều cú sốc sẽ dễ chấp nhận những cú sốc khác. Những người này choáng ngợp trước những công nghệ, thông tin mà được nêu lên trong thực tế ảo. Họ cảm thấy hơi sợ trước kế hoạch đưa những giống loài có tổ chức mới này ra một lục địa mới không người, điều bất an dễ hiểu đối với tâm lý con người. Nhưng người này sau khi xem hết bỏ kính cũng chỉ có thể dò xét, nhưng Elise đã nói thẳng thừng:

    "Đó chính là mục đích của chúng tôi khi tạo nên cơ sở này, vì vậy tôi chỉ hỏi các bạn theo tôi hay không?"

    Trước câu hỏi này, mọi người chỉ câm họng không nói được gì, rồi một người nói: "Rồi, tôi theo."

    Những người khác cũng bắt đầu nghe theo và đồng ý. Cuộc họp kết thúc và Hiroe đưa họ đi nhận những nhiệm vụ phù hợp. Boris kéo Elise vào một góc hỏi:

    "Cô đang làm cái quái gì vậy Elise, sao lại như thế?"

    Elise điềm tĩnh trả lời: "Như anh đã thấy đó Boris, tôi đang tạo ra một chủng tộc mới, và tôi sẽ tạo điều kiện cho họ phát triển."

    Boris tra hỏi: "Nhưng tại sao? Cô biết làm thế sẽ gây bất lợi cho nhân loại mà, tại sao chứ?" Anh không ngờ một người cống hiến vì nhân loại như Elise lại làm ra những thứ đáng lo ngại như vậy: "Cô vốn là người sẽ vì lợi ích của con người lên hàng đầu, đây công phải là cô đúng chứ Elise, cô sẽ không có ý đó đâu đúng không?" Anh không tin Elise lại thay đổi như vậy, Elise trừng mắt nhìn anh:

    "Vì tôi cảm thấy quá chán nhân loại, thất vọng về con người rồi ; con người sẽ không bao giờ thay đổi!"

    Cô nhắm mắt thở dài: "Vì thế tôi sẽ dùng tài năng và sức lực của mình để tự tạo ra những con người mà tôi cảm thấy họ tốt hơn, và tôi thấy hài lòng vì điều đó."

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2022
  2. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 21: Nỗi niềm của Elise

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Boris lắc đầu nhìn Elise: "Cô điên rồi Elise, sao cô lại thay đổi như này chứ?"

    "Ha ha, phải tôi điên rồi, vậy anh biết kẻ như tôi sẽ bất chấp làm liều rồi đấy." Elise phá lên cười, cô mỉa mải: "Boris à, anh không nghĩ tới sao?"

    Boris: "Gì chứ?" Elise nhìn anh mà chán: "Anh và tôi đã giúp đỡ, cứu bao nhiều người rồi chứ, bao nhiêu? Dù tôi và anh có công hiến cả đời thì cứ cứu một người thì mười người khổ đau khác được sinh ra!"

    Elise: "Tại sao lại vậy á, vì dù tôi có giỏi đến mấy, có tâm huyết đến mấy thì cuối cùng tôi xây một không thể bằng lũ khốn đó phá hoại mười."

    Cô buồn bã ngồi xuống kể về một cậu chuyện: "Anh biết không Boris, sau khi tôi tạo ra lò plasma, tôi đã tạo tiếp loại động cơ chạy bằng phản ứng hóa học, nó không ô nhiêm, không sợ cạn kiệt tài nguyên. Nhưng cuối cùng tôi không thể nào mang nó ra cho công chúng vì lũ tư bản dùng mọi cách cản tôi."

    "Công nghệ lượng tử và phân hạch của tôi giờ chắc đã trở thành vài bản kế hoạch sản xuất vũ khí của Alt và Western rồi." Cô cay đắng kể, Boris cũng bất động không biết nói gì hơn. Elise: "Tôi đã dùng trí tuệ và tài năng của tôi để ngăn việc nghiên cứu khoa học của mình bị lợi dụng, nhưng cũng chả thể làm gì ; tôi cũng giống những nhà khoa học khác trong lịch sử thôi."

    Boris an ủi: "Cô đã cố gắng hết sức rồi Elise." Elise nhìn anh ta, cảm thấy thật buồn cười: "Nực cười nhất là sau đó tôi nghĩ rằng mình cứu giúp nhiều người hơn nữa, tôi còn dùng sự nổi tiếng của mình để kêu gọi sự giúp đỡ của thế giới."

    Elise chua chát: "Nhưng mọi thứ quá nhỏ giọt, cả tôi và anh cùng những người trong chũ thập đỏ, cứu trợ nhân đạo liệu cứu được bao nhiêu đây?"

    Boris chống chế: "Làm sao chúng ta có thể cứu giúp tất cả, giúp được ai thì giúp chứ Elise vẫn tốt hơn không làm gì cả, chúng ta không phải thần thánh."

    "Phải, một gia đình gặp nạn thì ta cứu được một đứa trẻ trong đó, trong một năm giúp đứa trẻ đó sống hạnh phúc ; nhưng năm sau chúng ta quay lại, gia đình đó đã chết và tiếp tục giờ cả làng bắt đầu gặp nạn!"

    "..."

    Boris câm nín, Elise tiếp tục: "Và tôi với anh, dù cố gắng hơn cũng chỉ giúp được hai ba người, và phải bỏ mặc cả làng đó lại!"

    "Rôi sau này ta quay lại là lại thêm vài làng như thế nữa, con số cứ tăng lên còn ta thì bất lực, chúng ta không thể chạy kịp những kẻ khiến họ gặp nạn đâu Boris." Elise ôm đầu buồn bã. Boris cũng nhận ra sự bất lực và ngõ cụt này từ lâu, nhưng anh cũng giống nhiều người khác lạc quan mà mặc kế sự thật. Elise thì không thể: "Tôi nhận ra nó và không thể mặc kệ được như anh, nó ám ảnh tôi rất nhiều ; tôi quá tham lam, tham lam muốn tất cả con người được sống tốt hơn Boris à."

    Nỗi niềm lớn nhất của Elise lộ ra, nhưng giờ đây cô đã từ bỏ nó và có một mục tiêu khác: "Tôi sẽ không sống như anh Boris, mù quáng làm những gì mà miệng lưỡi thiên hạ nói là làm đúng để rồi ngày nào đó bị kẻ khác sát hại ; tôi sẽ không sống một cuộc đời cống hiến lãng nhách theo cái danh thiên tài của mình rồi chết đi để lại những công trình khoa học mang tiếng vĩ đại, nhưng người dân mà tôi muốn giúp đỡ vẫn khổ đau như thường."

    "Tôi sẽ tự tạo ra những con người hoàn hảo, chứng kiến những việc họ làm, và biến họ thành thứ mà tôi thích. Đây là lần đầu tiên tôi dùng tài năng của mình để thực hiện mục đích cá nhân, vì lợi ích của tôi mà không vì mấy cái danh từ hão huyền nào Boris ạ." Cô khăng định với Boris quyết tâm và mục tiêu của mình, vỗ vai anh ta hỏi: "Tôi chấp nhận mọi hậu quả và cái giá phải trả, vì vậy tôi hỏi anh sẽ theo tôi hay không?"

    Boris ngớ người ra, anh cũng không biết trả lời thế nào ; Elise luôn tự tin, khôn ngoan và có ý chí thép. Nhưng mà giờ đây cô ấy thể hiện sự bất lực và yếu đuối của bản thân, Elise đã thay đổi tư tưởng mất rồi. Dù cho Elise nói có lý nhưng lẽ phải trong con người Boris thì không cho là vậy. Boris giờ đây mắc kẹt giữa thực tế phũ phàng và lẽ phải của con người, anh đau đầu suy nghĩ, rồi đưa ra quyết định:

    "Tôi theo, cô hãy chứng mình rằng nó đúng Elise."

    Elise gật đầu cảm ơn, lần này Boris quyết định làm điều trái với lẽ phải, trái với con người cũ của anh. Boris đã gặp nhiều thứ gây sốc, nó đã làm anh mệt mỏi và không còn cảm thấy lạc quan nữa để đi theo lý tưởng cũ nữa.

    Những người được cấy ghép sẽ giúp ích rất nhiều cho Elise, họ đều có ưu thế như các Cyborg cộng thêm có kí ức cũ nên họ sẽ có thế giới quan rộng lớn, sẽ giúp ích rất nhiều sau này.

    Trong khi đó, Arya cùng nhóm của mình đang dạy cho những tân binh A2 qua giảng lý thuyết và thực tế VR, họ giờ có trình độ lão làng và từng trải như người trưởng thành, lý do đơn giản vì dùng VR. Trong VR bạn sống đến hàng chục năm nhưng thực tế chỉ trôi qua một ngày ở ngoài đời thật, nó giúp Cyborg học hỏi kinh khủng thay vì họ phải sống và trải nghiệm như người bình thường. Tất nhiên họ có thể điều chỉnh để tăng chênh lệch thời gian hơn nữa nhằm tăng cường tốc độ học hỏi của thế hệ A2.

    Mặc dù VR tiên tiến nhưng con người lại không thể bì kịp với Cyborg về khoản sử dụng VR vì bộ não tự nhiên của con người không thể chịu được sự chênh lệch thời gian quá lớn, do đó nó sẽ khiến não nạp quá nhiều thứ và như thế là thiêu đốt não luôn. Nên chỉ có những cơ thể đã được tiến hóa cao như Cyborg mới đủ sức nạp được lượng lớn thông tin đó mà chỉ bị đau đầu nhẹ.

    Arya đã xin Elise được một ngày nghỉ đi ra ngoài tiếp xúc với con người. Elise ngẫm nghĩ một lúc thì cô nói:

    "Vậy thì chia ra ba người làm một nhóm đi một chỗ, rồi mỗi nhóm thử làm quen và kết bạn với cư dân xung quanh nhé."

    Cả nhóm chia ra thành năm nhóm nhỏ ba người, Arya đi cùng Edna và Uari. Nhóm của Arya đi đến một triển lãm truyện tranh anime ở Sapporo để thử trải nghiệm thực tế một nới công cộng giải trí, mặc dù họ dã làm thế cả nghìn lần ở trong VR tương tác với con người giả lập. Nhưng trải nghiệm thực tế cũng đáng thử trước khi tất cả rời ra vùng không người. Nhóm của Arya đã xin chữ kí, chụp ảnh, đọc qua một số tác phầm hay mà họ biết. Họ cũng làm quen với một cô gái lớn tuổi hơn họ một chút tên Chika cũng có niềm đam mê với anime.

    Cả nhóm bốn người trò chuyện nhau rất vui vẻ, lần đầu tiên Arya có một người bạn con người thực sự. Cô bạn đó là người sống ở thành phố này nên đã giới thiệu cho nhóm Arya một nhà trọ để nghỉ đêm. Đêm đến cô bạn này chiêu đãi nhóm Arya một số đồ ăn vặt địa phương, Chika đặc biệt chú ý và gần gũi hơi với Arya, cô gái hỏi:

    "Tối nay mình định đi xem phim, Arya có muốn đi cùng mình không?"

    Vì nguyên tắc chị Elise đặt ra là lúc nào cũng phải đi cùng nhau nên ba người cùng đi cùng Chika, điều này khiến cô bạn có vẻ hơi không vui. Arya tâm lý nói:

    "Không sao đầu, tớ đi cùng cậu là chính, hai bạn ý đi xem cho vui thôi còn chi phí bọn tớ tự trả được."

    Chika miễn cưỡng vui vẻ, tối đến bốn người đến xem phim vì vé khác nhau nên bị chia ra hai hàng ghế xa cách nhau. Arya với cô bạn mới ngồi một hàng xem cùng nhau, đến một lúc thì cô bạn này rủ Arya đi mua đồ ăn vặt gần đó. Cô cũng đành đi cùng và nói với Edna:

    "Cậu với Uari cứ ngồi xem nhé, mình đi mua ít đồ với Chika."

    Chika dẫn Arya xuống một con dốc, Arya đã cảm giác có sự kì lạ từ cô bạn từ lúc Chika mời họ đến khi đi xem phim ; những biểu hiện khuôn mặt và cử chỉ của Chika không thể qua mắt được Arya sành sỏi. Con đường này khá tối và Arya biết nó không an toàn, nhưng cô khá tò mò xem Chika này sẽ làm gì tiếp. Hai người đi đến một căn nhà to lớn, Arya định rời đi thì bốn tên lạ mặt từ đâu xuất hiện đẩy họ vào. Hai người bị đẩy đến trước mặt một vài tên xăm chổ gác chân trong đó ; thuốc lá, nhưng viên trắng đỏ và rượu bầy khắp bàn. Một tên to lớn ngồi giữa nói:

    "Nào cô em Chika, vậy giờ cô trả tiền cho chúng tôi chứ."

    Chika run bần bật không nói gì, cô ta liếc nhìn Arya, giờ thì Arya đã hiểu con ả này định làm gì mình rồi. Một tên nhỏ con hơn xù tóc ngồi bên cười:

    "Nếu không thì cô em ở lại đây vậy nhỉ, qua một đêm thì bọn anh sẽ xóa nợ cho nhé."

    Chika vôi đẩy Arya lên phía trước nói: "Đây, tôi không kiếm được gì nên bạn tôi sẽ giúp tôi trả thay được chứ."

    Hắn nhếch mép cười cợt: "À, không ngờ cô em Chika này là ác độc như vậy, gài bẫy cả bạn mình cơ đấy."

    Arya lườm con ả Chika một phát rồi kệ, tên kia bắt đầu nhìn Arya một lượt hỏi:

    "Vậy cô em là bạn của Chika, tính trả sao đây, tổng số tiền nợ bọn này 10 triệu yên thôi." Arya không hiểu thế quái nào một người tuổi sinh viên như Chika lại nợ nhiều đến thế.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2022
  3. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 22: Arya mất tích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Arya chưa kịp nói gì thì tên đó kêu lên vẻ đểu cáng: "Mà cô em đây cũng xinh tươi phết đấy nhỉ, con lai à, thôi ở đây hết tối nay đi thì bọn anh xóa nợ cho."

    Đến đây thì tên trùm sỏ vỗ đầu hắn: "Suốt ngày gái với gú, đầu mày không nảy số hơn được à." Nói rồi ra hiệu cho Chika, cô ta chạy mất hút. Một tên khác mà Arya quen nói: "Con bé này lần trước chúng em động vào nên bị bắt lên đồn đấy anh."

    "Ồ, thế cô em có thù với bọn anh rồi." Tên đó ghếch chân cười. Hắn ra lệnh:

    "Con bé này xinh đấy, mang về để cho đại ca xem xét, không đưa nào được động nghe chưa."

    Bọn chúng bắt lấy Arya, bịt miệng và chói cô lại mang lên một xe khách đi mất trong đêm. Arya lúc đầu định thử gân cốt mình với chúng, nhưng cái bản tính tò mò của Cyborg khiến cô nghĩ rằng nên đến xem cái băng nhóm của bọn này như thế nào. Trong khi đó Edna và Uari đã cảm thấy sự bất thường, Arya và cô bạn đi đi quá lâu. Biết có điều chẳng lành, hai người vừa gọi vừa đi tim Arya. Họ tìm khắp con đường lớn nhỏ quanh đó, tìm cả phòng trọ cũ ; Chika đã biến mất và Arya cũng thế. Họ nhận ra ngay sự nghiêm trọng nên đã gọi cho Elise thông báo tình hình.

    Ở trong cơ sở, Elise hoảng loạn khi nghe tin, cô ngay lập tức tập hợp toàn bộ những người khác về. Cô thông báo tình hình cho cả nhóm, Gwen xin cô cho đi tìm cùng nhưng Elise từ chối. Đội của Brian đã về từ hôm trước sẽ được điều động cùng Elise, nhưng vì Gwen năn ní hết lời mà cô đành phải đồng ý cho đi cùng. Thật may vì để phòng mà quần áo của bọn trẻ đều được cài máy định vị nên dễ dàng biết được Arya đang ở đâu. Con lúc này Arya bị đưa vào một nhà kho bỏ hoang và bị buộc dây ngồi cạnh một người đàn ông ngoại quốc thâm tím bầm dập. Đó không ai khác chính là Peter, nhìn thấy cô gái trẻ bị bắt đến, Peter quát:

    "Mẹ cái bọn khốn này chúng bây lại làm gì đấy!"

    Nhưng mà vì toàn tiếng anh nên bọn nó chả hiểu gì mấy, chúng chỉ nhổ nước bọt kêu anh im mồm. Peter đúng là số đen, sau vụ tối hôm đó anh ta đi tìm kiếm manh mối quanh đấy và một buổi trưa vắng vẻ anh ta bị một nhóm giải lên ô tô rồi bị đấm bầm dập để trả thù việc anh hành chúng hôm đó. Giờ anh bị trói chặt ở đây cùng một cô bé đáng thương bên cạnh. Sau đó tên đại ca của chúng tên mặt đầy xẹo, hắn thích thú nhìn Arya vì vẻ ngoài của cô:

    "Con bé này chắc bán được với giá cao lắm đây, nhớ chăm sóc nó thật tốt."

    Mặc lời chửi rủa của Peter hắn bỏ đi, Peter quay sang hỏi: "Cháu có sao không?"

    Cô bé lắc đầu không nói gì, Peter: "Chú tên là Peter, cháu hiểu chú nói gì chứ?"

    Anh ta sợ cô bé không hiểu tiếng anh, nhưng Arya đã trả lời: "Cháu tên Arya."

    Peter mừng rỡ, thật may có một người có thể trò chuyện với anh:

    "Ôi may quá, cuối cùng cũng có người hiểu, cháu là người nước nào vậy?"

    Arya trả lời theo lý lịch chuẩn bị sẵn: "Cháu là người Western."

    "Còn chú đến từ Alt, cháo bao tuổi rồi Arya?"

    Arya đáp: "Năm nay cháu 19." Peter thấy cô bé trẻ như vậy ở đấy, không khéo là bị bắt cóc từ bố mẹ đi du lịch rồi, Anh hỏi:

    "Bọn chúng bắt cóc cháu từ bố mẹ à? Chúng có làm gì cháu không?"

    Arya: "Vâng, chúng cũng chưa làm gì cả."

    Anh nhìn Arya một lượt, hiểu luôn lý do chúng bắt cóc cô: "Nhìn cháu thế này thảo nào chúng nó muons bắt đi."

    Arya hơi bực khi nghe Peter nói, cô luôn vui vẻ và tự hào vì nhan sắc của mình, mặc dù những người khác cũng toàn trai đẹp gái xinh nhưng cô lại được may mắn hơn tí, vì nó mà cô luôn được chị Elise yêu quý khen ngợi hết lời, lần đầu tiên có người kêu nhân sắc này phiền phức đấy. Peter an ủi cô: "Đừng lo, chú là cảnh sát, chú sẽ tìm cách cứu cả hai ra." Arya cảm thấy hơi buồn cười nhưng cố nhịn, cô châm chọc:

    "Chú là cảnh sát mà để cho chúng bắt cóc á?"

    Lời nói làm peter hơi cứng miệng, anh khẳng định như đinh đóng cột: "Yên tâm, chú nói thật, chú hứa sẽ có cách." Hai người dần cởi mở hơn, họ nói chuyện phiếm cho qua cái đêm chết tiệt này.

    Còn lúc này Elise lòng như lửa đốt, cô cùng người của mình chạy hết tốc lực đến Sapporo, chỉ hận là đường núi ngoằn nghèo không đi nhanh được. Edna và Uari với khả năng ngoại cảm cộng với kinh nghiệm thượng thừ rèn luyện trong VR đã bắt được Chika thành công và đang giữ cô ta ở một ngõ trống. Nhóm Elise đến nơi là hai người liền giao cô ta cho Elise tra khảo. Chả cần nói nhiều Elise rút P226 dí thẳng đầu Chika khiến cô ta khóc thét, hỏi: "Cô làm gì Arya?"

    Chika thút thít kể việc cô ta đưa Arya cho bọn xã hội đen và chúng đã mang cô bé đi. Họ mang Chika đi cùng và chạy đến gần sáng mới tới chỗ nghi là Arya bị nhốt qua máy định vị, đó là một nhà kho bỏ trống. Elise và Brian quan sát xung quanh một lúc, Kai giở chứng đùa:

    "Vậy là giờ chúng ta sẽ đi cứu bé Arya đáng thương." Và bị ăn cái cốc đầu của Vera. Elise nghiêm khắc: "Giờ không phải lúc đùa đâu Kai."

    Kai thành thật: "Tin em đi chị Elise, chị hai Arya sẽ không sao đâu ; chị ấy đối kháng giỏi chỉ sau anh Gwen thôi."

    Đúng lúc này vài con xe bán tải đi vào trong đó, có vẻ là đồng bọn của chúng đến. Đợi những kẻ trên xe đi hết vào thì nhóm của Elise bắt đầu xuống xe hành động.

    Peter và Arya không phải chỉ ngồi chơi đợi cứu, hai người họ sau một tối tán gẫu đã gắn bó một chút và bắt đầu cắt dây trói. Peter vốn là lão làng rồi nên không khó với anh, khi Peter định cởi cho Arya thì cô cũng đã xong, điều này khiến anh rất bất ngờ. Hai người đánh hạ hai tên canh cửa rồi định chuồn ra ngoài, ai dè vài con bán tải chở người đến. Chúng mở cửa thì thấy đàn em nằm dưới đất và hai người kia chạy ra cửa sau. Tên đại ca hô hào đuổi theo, bọn chúng lùng bắt khắp nhà kho và hai người bị dồn vô đường cùng sau tường bao.

    Nhưng lúc này nhóm của Elise đã đến kịp, hạ đo ván một vài tên vòng ngoài. Thấy có biến những kẻ còn lại bắt đầu rút súng bắn, nhóm của Elise cũng rút súng bắn trả, và phần thắng đương nhiên về nhóm của Elise vì họ được đào tạo bài bản so với bọn giang hồ. Tất cả chúng bị bồi đầy đạn khắp người và đảm bảo không một kẻ nào sống sót.

    "Arya ơi, lại đây nào." Elise gọi với giọng thân mật. Cô và Arya ôm chầm lấy nhau, nhưng cả nhóm nhanh chóng chú ý đến ngay Peter vì anh ta là người ngoài cuộc. Arya năn nỉ: "Đừng chị Elise, anh ta là người tốt, ảnh đã giúp em trốn thoát."

    Elise gật đầu hiểu ý, cô lấy một khẩu súng gây mê mặc anh ta giải thích, nã luôn một phát khiến Peter ngất đi. Elise cởi mặt nạ hôn trán Arya một cái, cô kêu Brian gọi điện báo cảnh sát rồi trở về. Việc xử lý Chika được Arya quyết định, nhìn cô ta cầu xin Arya cảm thấy chán ngắt ; cô đang mong rằng Chika có thể chửi rủa vài câu nhưng gan cô ta bé quá: "Em muốn lột hết đồ của cô ta rồi treo lên cột đèn, hãy chụp ảnh quay video cô ta và đăng lên mạng để cô ta không còn mặt mũi mà sống." Cách giải quyết này Elise rất vừa ý còn mọi người khá là sốc, Brian thốt lên: "Đã có một Elise rồi, ông trời lại còn đào đâu ra cô bé Arya này cơ chứ!"

    Điều mà tất cả họ không ngờ là Peter có một camera gián điệp bí mật trong ống tay áo của anh ta, khi Peter ngất thật không may camera vẫn hoạt động và vô tình có một góc quay hợp lý quay được mặt Elise lúc cô bỏ mặt nạ cùng ghi lại giọng nói của bọn họ. Elise không hề biết được việc này, nhưng với trí tuệ trời cho cô cũng hiểu là Hokkaido không còn an toàn.

    Họ gấp rút hoàn thành nốt công việc dở dang ; mega đã hoàn thiện và giờ chỉ còn thu dọn cơ sở, huấn luyện xong cho thế hệ A2 là đi được. Elise đã chuẩn bị sẵn một vài con tàu vận tải lớn đặc biệt, cùng với đó là rất nhiều công nghệ và phương tiện để sinh sống và xây dựng. Đích đến của họ là phía bắc lục địa mới, nơi không còn bóng người và đầy những cơn bão và sấm sét xung quanh.

    Khi bên Elise đã xong xuôi tất cả và chuẩn bị rời đi vui vẻ, thì Peter của chúng ta thì không được may mắn như thế, anh ta đã bị cảnh sát sở tại tra khảo và tuy không bị vô tù mọt gông nhưng anh bị sếp triệu hồi về nước. Bị phạt phải làm văn phòng giấy một năm khiến Peter ấm ức. Nhưng vào lúc đó anh ta mới chợt nhớ ra mình có cái cam bí mật: "Sao mình não heo thế nhờ."

    Peter mở ra xem cho vui và sốc với những gì anh nhìn thấy ở đoạn gần cuối, anh nhìn thấy rõ ràng một gương mặt, giọng nói rất quen thuộc từng nổi tiếng trên truyền hình. Với trí nhớ hay bị lỗi của mình, Peter mất vài ngày mới nhận ra khuôn mặt này khá giống Elise thần tượng của anh. Peter không thể tin vào mắt mình:

    "Chúa ơi cái quái gì thế này!"

    Dù trí tưởng tượng cao siêu nhưng thật sự quá khó tin với anh ta. Peter đã thử nói điều này cho nhiều người trong cơ quan, nhưng mấy lão cắm mặt vào bàn giấy đó không để tâm đến điều viển vông của Peter ; ngay cả James và sếp của anh cũng xin từ chối hiểu điều vô lí đó. Nhưng nó đã rấy lên sự nghi ngờ của Peter, thúc đẩy anh tìm ra sự thật trong tương lai.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2022
  4. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 23: Khởi hành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tháng sau những sự việc trước đó sảy ra, Elise bắt đầu khởi hành. Từng đoàn xe container lớn chở bên trong là buồng sinh học, vật tư, máy móc và những thông tin về nhiều công nghệ quan trọng đi đến cảng Tomakomai. Ở đó đã có sẵn năm con tàu vận tải đặc biệt mà Elise tự thiết kế và nhờ một công ty con của Everest thi công.

    Container được chất lên tàu, trong khi đó Elise và các Cyborg, robot và những người cấy ghép chào tạm biệt nhân viên của cơ sở và rời đi. Từ nay cơ sở sẽ đóng cửa và dừng mọi hoạt động, những người làm việc ở đó sẽ lại quay về công việc cũ ở Everest. Elise sẽ không mang bất kì ai là con người theo kể cả họ có muốn đi cùng vì con người nên sống ở thế giới của họ hơn là lẻ loi trong đám Cyborg ở một lục địa xa lạ. Người của Elise ở lại và sống dưới bình phong nhân viên Everest nhưng khi cần thì cô vẫn có thể điều động từ xa. Brian mếu máo khóc lóc như trẻ con:

    "Hu hu, ở bên đó sếp nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, lâu lâu nhớ gọi cho tôi."

    Hiroe: "Chị Elise sang bên đấy chị phải chú ý bản thân mình, nhớ gọi về cho em nhé."

    Elise cười đáp lại: "Rồi rồi, hai người không còn con nít đâu mà khóc, chào mọi người, sau này còn gặp nhé."

    Những người đó chào từ biệt nhóm của Elise, con tàu khởi hành tiến thẳng ra tây nam thái bình dương. Để đảm bảo an toàn thì đội tàu của Elise sẽ đi theo tuyết hàng hải cũ, khi đến đoạn đủ tốt họ sẽ tự tách hướng và đi thẳng đến bờ bắc lục địa mới ; nhờ đó tránh được tuần duyên và hải quân tuần tra quanh lục địa. Những thủy thủ trên năm con tàu đều là thế hệ A2, đã được huấn luyện thuần thục cách điều khiển tàu, xây dựng và thám hiểm.

    Nhưng các robot vẫn sẽ là lực lượng chủ lực cho những công việc nặng nhọc và nguy hiểm, máy mega dựa vào dữ liệu lấy từ mọi nguồn nó truy cập được tính toán ra con đường đi ngắn và an toàn nhất. Một tuần tĩnh lặng êm đềm trên biển, dường như bão tố và sóng dữ đang tránh xa họ, Elise ngồi ghế ngoài boong uống trà sữa. Bọn con trai trong nhóm Gwen thì ngồi câu cá còn bên con gái không biết đang làm gì bên dưới tàu. Đây giống đi du lịch hơn là đi di cư, do tàu quá hiện đại và lại còn có robot hỗ trợ nên mọi người khá là thư giãn.

    Những người thế hệ A2 có ngoại hình theo tiêu chuẩn của A1, nhưng sẽ kém một chút chỗ này và giỏi hơn một chút chỗ khác so với bậc tiền bối. Nhưng họ rất nghe lời, hiểu chuyện, kỉ luật và rất giỏi. Nhóm Gwen còn huấn luyện họ chở nên trung thành với họ và đặc biệt là với Elise mặc dù cô không yêu cầu như vậy. Họ đang mong chờ anh chị em của họ trong các buồng sinh học ra đời để tạo nên một cộng đồng lớn hơn. Mỗi tàu có tới 1000 buồng sinh học, dự kiến là từ trên đường đến lúc cập bờ thì tất cả họ sẽ tỉnh giấc.

    Tối hôm này là một ngày vui như hội, thì ra nhóm con gái đã chuẩn bị sinh nhật cho Elise bên dưới. Cô rất bất ngờ và vui mừng trước tấm lòng của mọi người, thổi nến và bôi bánh kem lên mặt nhau tạo nên một buổi tối rất vui vẻ giữa biển khơi. Arya còn bị cả nhóm bôi đầy mặt đến mức phì ra kem vì không thở nổi, một số người như Bridget và Uri khôn ngoan chuồn ngay trước khi bị ăn hành, quả một buối tối đầy kỉ niệm.

    Và điều họ mong chờ đã đến sau một tuần lênh đênh trên biển. Một đám mây đen toàn mưa và bão đã hiện ra trước mắt, nó chứng tỏ đất liền ngay phía trước rồi. May mà có mega mà cả nhóm chọn được nơi bão yếu nhất để đi qua. Nhưng mặc dù vậy mọi người vẫn chao đảo vì sóng và gió, những người cấy ghép vốn không quen cảnh này họ ôm chặn lấy bất cứ thứ gì có thể bám được. Elise nhìn Boris ướt sũng khổ sở thì phá lên cười:

    "Há há boris, anh giờ không khác gì cái gọi là ướt như chuột lột."

    Boris sợ quá nên cũng chả cáu nổi, tàu tăng tốc hết cỡ mặc gió và sóng đánh nghiêng ngả. Vì thực tế cơn bão chỉ là một tấm chắn ngăn cách mà thôi nên với tốc đọ cao và sự bền bỉ của tàu, mà họ đã vượt qua dễ dàng. Ngay phía trước là bãi biển với màu nâu, xám và xanh của cát và rêu. Tàu chồi thẳng lên bờ và dừng lại, Elise bắt đầu thử đặt chân xuống. Nó đã khô và mềm hơn so với lúc trước cô đến, sau lưng cô là những người khác và phương tiện đi xuống.

    "Ze ze, nhìn nó xấu quá mọi người ơi." Kai hoạt bát tung tay chạy nhảy, Vere chạy đến nắm lấy một nắm đất xám này: "Chị Elise ơi, nó là đất cát đay biển ạ."

    Elise đáp trong lúc phóng UAV: "Nó gần giống như vậy." Những UAV phóng đi sẽ chụp địa hình và cảnh vật, khảo sát khí tượng. Một số còn là loại đặc biệt có thể bay liên tục một năm được Elise để cho nhiệm vụ gieo hạt gống và thuốc các loại lên đất. Boris nhìn xung quanh đi đến hỏi:

    "Sao một lục địa lại chồi nên từ đấy biển được nhờ."

    Elise nhoẻn miệng: "À thì có người làm nó nổi lên." Boris giật mình, anh nhìn Elise nghi hoặc: "Cô làm đúng không Elise?"

    Elise đùa cợt đáp lại: "Êý, tôi mà giỏi thế đã tốt." Cô bổ sung: "Chúa đã thưởng cho tôi mà ban nó xuống đấy."

    Boris nghi ngờ những cũng chả biết nói gì với cái phi logic của cô, anh ta cùng nhóm của mình bắt đầu nhiệm vụ được vạch sẵn. Nhóm Gwen và Boris là những người giám sát và chỉ đạo robot, A2 làm việc cùng với đó là dạy cho những A2 vừa mới tỉnh dậy. Họ nhanh chóng dựng một khu nhà để sống bằng cách ghép các thành phần đã chuẩn bị sẵn từ trước, Một căn cứ với đầy đủ năng lực được xây dựng nhanh chóng, đất bằng được ủi và đào giếng tìm nước ngọt.

    Những người như Ishan và Suzan xung phong thám hiểm sâu bên trong, khu vực sống đang ngày càng mở rộng ra hơn nữa. Một ngày của họ là làm việc và thám hiểm, tối thì không có củi nên túm tụm trong khu nhà lớn ăn đồ đun bằng ga và hát hò, nghỉ ngơi. Mặc dù lúc đầu còn hơi khó khăn nhưng sự đoàn kết và tinh thần lạc quan đã giúp họ nhanh chóng thích nghi và giải quyết vấn đề.

    Một số công nghệ mới lần đầu tiên được sử dụng và trong đó công nghệ nano là quan trọng và tiên tiến nhất. Công nghệ tạo những hạt nano siêu nhỏ này tổng hợp và điều khiển chúng tạo nên những vật chất cần thiết, như việc nó tổng hợp và biến đổi cát bề mặt trở thành đất có thể trồng cây. Nếu như công nghệ này mà Elise công bố ra ngoài thì sẽ là cú sốc cách mạng khoa học kĩ thuật khi mà nền sản xuất bị nhảy cóc đến tương lai vài trăm năm sau này ; nó chính là ứng dụng thực tế nhất của những thuyết lượng tử vật lý mới của cô.

    Vì nó quá tiên tiến và mạnh, Elise khả năng sẽ bị các cường quốc sẵn lùng để chiếm hữu cả công nghệ lẫn người chế ra nó làm của riêng cho quốc gia mình. Thật may không giống các nhà khoa học khác cô đã giấu nhẹm nó đi và để đến giờ mới dùng đến. Cùng với mega hỗ trợ tính toán nhanh chóng mà Elise dễ dàng sản xuất vật chất to hơn trước và nhanh hơn rất nhiều, đơn giản như giờ một máy điều khiển nano giúp tạo ra một cục sắt lớn trong một giờ ngắn ngủi và vẫn đang rút ngắn thời gian hơn nữa.

    Nhóm của Boris bị sốc trước những công nghệ quá tiên tiến, họ cảm tưởng như tương lai của những Cyborg ngày càng sáng lạng hơn. Họ lo lắng cho nhân loại tương lai sẽ phải cạnh tranh với một giống loài tiên tiến hơn ngay trên hành tinh của mình, nhưng họ chả thể làm gì để ngăn được và giờ chỉ còn thuận theo mà thôi. Elise đã tính toán kix mọi thứ trước đó nên giờ đây mọi thứ khá thuận lợi. Họ giờ có đủ nước, thức ăn nguyên liệu và cơ sở, có thể trồng cây được một số chỗ ; mặc dù điện vẫn chưa ổn định ddinhng vẫn là tạm đủ dùng.

    Vấn đề khó khăn duy nhất là làm sao có đủ điện thể vận hành buồng sinh học để tăng dân số Cyborg. Mặc dù robot làm những công việc nặng nhọc và nguy hiểm, nếu cần có thể sản xuất nhanh chóng bằng thiết bị mang theo. Nhưng mục đích đến đây là để tạo cơ sở cho Cyborg phát triển, vì thế cần tăng thêm số lượng lên hơn nữa.

    Thật may vì không còn con người hay chính quyền ở đây mà việc này có thể làm thoải mái mà không có vấn đề gì. Elise thảo luận với Gwen việc dùng nốt toàn bộ nguồn năng lượng trên tàu để đẩy nhanh nhân số lượng gấp năm lần hiện giờ, cùng với đó là sản xuất thêm thiết bị máy móc cho tương lai. Đó chỉ là biện pháp tạm thời, về lâu về dài Elise tính dùng đến động cơ hóa học khi tổng hợp đủ nguyên liệu hóa học cho nó.

    Nhóm thám hiểm của Ishan và Suzan trở về mang theo một số thông tin về vùng sâu trong lục địa, có vẻ nó còn rất nguyên thủy với đất xám và núi đá. Đặc biệt Ishan có một phát hiện thú vị:

    "Chúng tôi khi đi vào sâu trong đó thấy một số vật thải của con người như mảnh tàu và máy bay trong đó chú ý nhát là một chiếc tàu ngầm."

    Boris ngạc nhiên: "Ông chắc chứ?" Còn Elise sau khi xem bức ảnh chụp bên ngoài và bên trong tàu: "Nó là một con U-boat, và nó chở theo.. ừm, rất nhiều vàng và tài liệu thì phải."

    Ishan: "Đúng vậy, chúng tôi một kho vàng trong đó và hàng két còn nguyên, khả năng trong đó có gì thì không rõ, chắc là tài liệu hay thiết bị gì đó."

    "Ôi trời ơi." Arya lẩm bẩm, mọi thứ có thể tưởng tượng cô đều nghĩ đến. Elise vui vẻ: "Vậy ta đã biết được bí ẩn số phận của một trong những kho báu phát xít đức giờ ở đâu rồi, chắc sẽ còn nhiều thứ như thế này ở khắp nơi."

    "Tạm thời cứ kệ đó đi ; Ishan, ông có nhiều kinh nghiệm thực tế nên đợi đến hết mùa đông năm nay ông hãy đi tiếp qua vùng trung tâm đến phía nam."

    "Tôi hiểu rồi." Suzan vui vẻ đồng ý. Elise nhìn trời: "Mùa đông năm nay sẽ khắc nghiệt đây."

    Mùa đông năm đó đến khắc nghiệt với bão tuyết lạnh giá, nhiệt độ thường xuyên xuống âm độ. Nhưng nhờ có chuẩn bị và công nghệ tốt, họ đã vượt qua nó dễ dàng và bắt đầu quá trình phát triển mới.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2022
  5. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 24: Cuộc sống mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi mùa đông qua đi và tuyết tan thì cũng bắt đầu lộ diện những mảnh đất rộng lớn được công nghệ nano tái tạo trước đó. Những UAV đã làm suất sắc nhiệm vụ của mình, nó đã giải hạt giống và hạt nano ra khắp lục địa góp phần cải tạo thần tốc đất đai. Nhưng cũng mới chỉ được một góc của cái lục địa to hơn cả úc này mà thôi, mọi người vẫn đang tiếp tục chế tạo và phóng thêm nhiều UAV to lớn mang thêm nhiều hạt hơn để giải. Từ cơ sở ban đầu, hàng loạt cơ sở mới đã mọc thêm và đang dần đi sâu ra khắp nơi.

    Mùa đông này vốn không phải để chơi, Elise đã tính toán hết, cô nhân số lượng Cyborg lên hàng vạn và vẫn tiếp tục đến chục vạn người. Những máy phát điện bằng phản ứng hóa học đã đáp ứng được nhu cầu năng lượng cho việc mở rộng. Những Cyborg sinh ra đã có cơ thể trưởng thành, họ học bằng VR chỉ mất một tháng là thành một công nhân, nông dân, kỹ sư hay bác sĩ được rồi. Vì thế tốc độ cứ phải gọi là cấp số nhân, những ngôi nhà và đường xi măng đã suất hiện mặc dù còn khá là thô. Điện nước đã có đầy đủ và bắt đầu có cây cỏ mọc lên.

    Những người sống lâu và tình dậy sớm như nhóm Boris hay Gwen trở thành những quản lỹ, lãnh đạo cấp cao. Hệ thống phân tầng trong cộng đồng Cyborg rất đơn giản, những thế hệ sinh ra sớm hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn sẽ lãnh đạo và dạy bảo những thế hệ trẻ hơn. Thế hệ A1 sẽ là lãnh đạo cấp cao và là đầu não, tiếp đến là A2 sớm rồi đến A2 sinh muộn hơn và tới A3 mới được tạo ra gần đây. Nhựng thực tế chữ A viết đầu là phân loại có mục đích của Elise, vì cô ý định sẽ tạo một số đột phá ở những thế hệ khác và lúc đó họ sẽ được đánh chữ B, C theo bảng chữ cái.

    Mỗi thế hệ sẽ có điểm mạnh và yếu khác nhau, nhưng thế hệ A1 là đặc biệt nhất. A1 với 15 người của nhóm Gwen là những cá nhân thông minh hơn, hiểu biết hơn và có những sức mạnh đặc biệt, thứ mà con người ta thường gọi là siêu năng lực. Nhóm của Gwen đã bộc phát rõ nét những khả năng như ngoại cảm, nâng vật rất nặng, chạy nhảy siêu nhanh hay thậm chí còn điều khiến được máy móc và điện chạy theo ý muốn. Nhiều khi họ thử dùng khả năng của mình hay chẳng may bộc phát khiến nhóm Boris sợ mất mật và các Cyborg khác vội vàng chạy nạn. Đây là những người được Elise bồi dưỡng kĩ lưỡng nhất để tương lai lãnh đạo cả tộc người Cyborg.

    Một cuộc họp đã được mở ra với Elise chủ trì cùng những lãnh đạo cấp cao và cộng tác viên. Họ họp và đồng ý với quyết định của Elise đặt tên cho lục địa mới là Esperanza nghĩa là hy vọng. Elise cũng nghĩ ra tên cho dân tộc của họ là Myez, cùng với đó nhất trí về chữ việc mới riêng của họ. Tiếng nói của Myez có một số chỗ giống và khác với tiếng Western và Sakura vì đó là tiếng họ nói chủ yếu ngày trước.

    Ngoài ra Obe cũng kiến nghị việc phân khu vực quản lý để dễ dàng hoạt động và được chấp thuận. Ishan và Suzan đã bắt đầu thám hiểm những vùng đất xa hơn, những UAV thì đã vẽ bản đồ được một nửa lục địa và giải hạt được 1/3 mặt đất. Điều đó khiến cây cỏ phát triển mạnh và đã bắt đầu có cây thân gỗ mọc lên. Ngoài ra họ cũng bắt đầu tạo những sinh vật tự nhiên bằng nuôi cấy trong ống nghiệm số lượng lớn, mục tiêu là tạo nhiều loài giúp tăng sự trù phú cho lục địa.

    Elise biết mọi thứ đã vào quỹ đạo, giờ chỉ còn là tăng tốc mà thôi. Cô bắt đầu cho lắp ráp những phương tiện mới và to hơn nữa, tinh vi như máy bay, xe cộ hay tàu biển. Việc tạo ra và sử dụng chúng giúp ích rất lớn cho vận chuyển vật tư đến những nhóm tiên phong. Elise đã tìm hiểu kĩ những cơn bão, cô biết trong năm năm tới những cơn bão sẽ tan hết, và lúc đó thì Myez phải đủ vững mạnh khi mà nhân loại sẽ phát hiện ra họ.

    Nếu Myez đủ mạnh họ sẽ sống được cùng với thế giới, còn nếu không hoặc chưa xong thì chỉ có con đường là chấp nhận bị tiêu diệt mà thôi. Nhân loại rất tham lam và xấu tính, những lãnh đạo cường quốc sẽ tự huyễn hoặc nhân dân họ nghĩ rằng Myez là một mối đe dọa. Nếu lúc đó chưa đủ tiềm lực thì giống loài Cyborg sẽ bị nhân loại diệt chủng. Elise nói ra suy nghĩ này cho nhóm Gwen ; Arya nếu lên suy nghĩ:

    "Em nghĩ chúng ta sẽ kịp thời hạn năm năm đó, mọi thứ đang tiến triển còn nhanh hơn em và chị dự tính mà."

    Elise lo lắng, cô chuẩn bị phương án dự phòng: "Nếu chúng ta có thể đạt con số hàng chục triệu dân, cuộc sống khấm khá, khoa học phát triển vào năm thứ năm thì mọi thứ là ổn."

    "Nhưng nếu không được như thế thì một là chị và mega sẽ cố gắng tạo ra một thứ gì đó ngăn cách chúng ta với thế giới. Hai là nếu tệ hơn nữa chúng ta lập tức bỏ đất." Elise khuyên.

    Uri: "Hả, gì cơ chị?"

    Shoukai: "Bỏ luôn ý ạ?"

    "Đúng vậy, ta sẽ tiêu hủy toàn bộ công nghệ và thiết bị, lên tàu rút chạy ra khắp năm châu bốn bể, trà trộn vào nhân loại cố gắng sinh tồn đợi thời cơ." Elise nghiêm túc trả lời. Cô giải thích: "Chúng ta không có nhiều cơ hội, thực tế chị cũng muốn có thêm thời gian câu giờ nhưng những cơn bão và vệ tinh sẽ không cho ta làm vậy đâu."

    Arya: "Em hiểu, chúng ta có một cơ hội trời ban duy nhất này thôi."

    Vera hăng hái: "Vậy triển luôn thôi, từ mai chúng ta tăng tốc độ lên."

    "Vậy chốt nhé, nếu như mọi thứ tốt lên thì ta làm như lúc trước đã bày, còn nếu xấu đi ta sẽ tiêu thổ và chuồn nhanh để tránh diệt tộc." Elise kết thúc. Mọi người đều hiểu thời gian giờ là vàng và họ phải chớp lấy. Họ đã hiểu rõ nhân loại nguy hiểm thế nào với họ, Elise nhắc nhở: "Nhớ đừng tiết lộ nội bộ cho nhóm của Boris, tuy họ là người cấy ghép nhưng vẫn có kí ức và suy nghĩ của con người thường, chị không yên tâm cho họ biết."

    Gwen gật đầu: "Em hiểu rồi." Mọi người nhất trí bắt đầu đẩy nhanh tốc độ lên, việc này sẽ vất vả cho tất cả mọi người nhưng nó là cần thiết. Elise vẫn cập nhật thông tin thế giới thông qua người của mình ở ngoài kia, họ liên lạc bằng loại điện thoại riêng tự chế có thể đánh lừa vị trí chứ không dám dùng điện thoại vệ tinh. Có vẻ như một thủ tướng mới của Western vừa lên nhận chức và Alt vừa mở một cuộc chiến ở Buruni, một quốc gia đông âu với lý do họ theo chủ nghĩa độc tài thân phát xít và tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố.

    Elise đã nghe phát ngán chiêu bài tự do dân chủ hão của Alt, Western vì là đồng minh của Alt mà đã tham gia nhiều cuộc chiến và cô là một trong những người tham chiến ở đó. Chả có cái tự do dân chủ nào cả, chỉ toàn là hỗn loạn chết chóc và đói nghèo, Elise giải ngũ khi còn nhiều hứa hẹn thăng chức cũng một phần vì quá chán mấy trò này.

    Cô ước ao sẽ có một quốc gia tốt đẹp thực sự đứng lên duy trì an ninh cho thế giới, đó không phải Alt, Western, Northern, Hoa Hạ. Đó phải là một quốc gia mới mạnh mẽ, hồi trước cô chỉ nghĩ nó là một ước mơ viển vông lúc cô chán đời ; nhưng giờ nó có thể thành sự thật nếu cô cố gắng đưa Myez này đi một con đường đúng đắn. Hoặc có lẽ rồi nó sẽ thay đổi, Elise cũng chả biết nữa.

    Một tháng nữa trôi đi êm đẹp, thời tiết thật sự rất thuận lợi với mưa nhẹ, không khí thoáng mát, đất đai mầu mỡ lên giúp cho cỏ mọc cao dần và cây gỗ lớn rất nhanh. Tất cả là nhờ loại thuốc giúp tăng trưởng cho cây cối được máy bay rải ra xuống đất. Myez đã thành hình dần, mọi người đã thử nghiệm vụ mùa đầu tiên. Mặc dù thực tế họ không phải trồng cấy vì Elise đã tính sử dụng thức ăn nhân tạo, nhưng đây là thử xem liệu đất có trồng tốt không.

    Cyborg dù cho vượt trội hơn con người nhưng họ vẫn cần ăn uống, họ chỉ chịu đói và khát lâu hơn người thường mà thôi. Qua giả lập thử nghiệm nếu bị đói đến quá giới hạn thì cơ thể sẽ bất động và cứ dần teo đi vì lấy chất trong cơ thể nuôi não bộ dần đến mức độ còn cái xác khô, nhưng phần ý thức vẫn được lưu trong não máy. Về lý thuyết như vậy không phải chết nhưng thực tế cũng chả khác gì chết, vì kể cả hồi phục được phần ý thức trong máy thì khi hồi sinh họ cũng chả khác gì một cỗ máy không cảm xúc suy nghĩ. Vì lẽ đó mà Elise đã đặt ra giới hạn chịu dựng cho Cyborg.

    Nhóm của Ishan và Suzan đã quay trở về, họ đã thu được rất nhiều ảnh và vẽ lại một số điểm đáng chú ý. Suzan còn bí mật đến nơi mà Elise trước bị tai nạn và tìm thấy những cỗ máy ngàm dưới đó, nhưng anh ta không nói gì cả. Có một điều thú vị là đã suất hiện một vài con sông nhỏ chày từ những vùng núi trung tâm và cả các núi khác khắp lục địa. Elise nảy ra một ý tưởng:

    "Ishan và Suzan, cả Bridget nữa ; ba người hãy đi bằng trực thăng đến những ngọn núi đổ các thùng hóa chất có logo xanh ở kho xuống chỗ có nước trên núi đi."

    Ishan thắc mắc: "Làm thế để làm gì vậy?"

    "Hóa chất đó không phản ứng hóa học với nước, nó sẽ đi qua nước rồi ăn mòn những lớp đá của các quả núi."

    Bridget hiểu ý: "Chị định tạo những cái hồ hoặc hang động trên đỉnh núi để chứa nhiều nước hơn và làm tăng lưu lượng nước sông."

    Elise gật đầu: "Đúng thế, như vậy ta sẽ có thắng cảnh thiên nhiên và những con sông đẹp."

    Ishan: "Vậy tôi hiểu rồi."

    "Vậy Bridget giỏi hóa học sẽ đi cùng hỗ trợ hai người, đổ khéo vào tất cả núi đồi nhé, cả đất trũng nữa." Elise giao việc, Suzan có hơi phụng phịu: "Chị ơi thương em với, em mới về đã phải xách ba lô tiếp ạ."

    Elise dịu dàng: "Chịu khó nha em." Rồi Suzan bị Ishan lôi đi lên một chiếc V22. Nhờ cách làm này mà sau này Esperanza trở nên cực kì tươi đẹp.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2022
  6. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 25: Phát triển

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày đặt bước chân đầu tiên của Myez lên đất liền là ngày 28 tháng 5 năm 2007, và sau một thời gian khai hoang phát triển đến nay là ngày 2 tháng 2 năm 2009. Myez đã có hình dạng rõ ràng hoàn thiện hơn, đã có nhưng tòa nhà lớn, đường nhựa, xe cộ và các dịch vụ y tế, điện nước, khoa học và giải trí. Nhiều sinh vật đã được ra đời nhưng con đầu tiên ra đời là con mèo.

    Phía bên con trai đứng đầu Gwen rất kịch liệt phản đối việc tạo ra mèo đầu tiên vì chúng chả làm ăn cái việc gì, chỉ gây phiền phức cho người khác. Đám con trai còn kể rằng nếu sinh chúng ra trước thì chỉ tổ phải nuôi và nâng niu lũ hoàng thường mệt chết đi được. Nhưng phía con gái đúng đầu là Arya không như vậy, họ tỏ ra thích thú và muốn chúng ra đời đầu tiên.

    Gwen cáu kỉnh: "Thật nực cười, bạn tạo ra lũ mồn lèo đó thì bạn sẽ chăm sóc được chúng à, hay thả rông rồi cho chúng quậy tưng bừng."

    Arya đáp trả: "Chị Elise đã nói rằng mọi sinh vật đều có quyền tự do, nên bất kì sinh vật nào cũng phải thả rông."

    Gwen bất lực: "Vấn đề là bọn mèo éo có việc làm, chỉ tổ nuôi nó béo thôi nên cho nó ra đời trước là không hợp lý."

    Arya cười khinh: "Thế chả nhẽ tạo ra lũ chuột ra trước?" Kai cố gắng hòa hoãn:

    "Vậy tạo ra lũ chuột Hamster trước đi, vừa đáng yêu vừa có đồ cho mèo động."

    "Im đê!" Cả hai quay sang quát khiến Kai im re, sau đó họ lại đấu khẩu.

    Gwen: "Chúng ta có thể nuôi chó, gà, lợn hay con gì có ích hơn."

    Arya lắc đầu: "Nhưng chúng tôi không thích chúng." Gwen trừng mắt: "Có mà bà lười không muốn nuôi chúng ấy."

    Arya điên lên: "Ông nói gì, muốn đấm nhau hả?" Gwen mắt rực lửa: "Triển luôn đê!" Elise ở giữa như vành đai trắng giữa hai chiến hào, cô bị chúng nó kéo đi kéo lại mệt rã rời. Elise hét lên:

    "Thôi đủ rồi, hai bên im lặng!" Cả lũ im re không dam nói gì, lúc này Elise đưa ra phán quyết: "Chị là con gái nên chị cũng thích lũ mèo."

    Nhóm Gwen há hốc mồm, kiểu này khéo chúng nó thắng rồi, Elise nói tiếp:

    "Nhưng chị không để cá nhân lấn át việc tư, Gwen nói cũng đúng." Nghe đến đây là đám con trai lè lưỡi đám con gái, thế là tụi nó bắt đầu lườm nhau.

    "Vì thế chúng ta vẫn sẽ tạo ra mèo đầu tiên, nhưng sẽ số lượng hạn chế thôi, và ai muốn ôm ấp mèo sẽ đến nhà nuôi mèo ôm như không phát mỗi nhà một con mèo được." Elise quyết định. Và thế là loài mèo ra đời đầu tiên trên lục địa Esperanza, sau đó là con chuột Hamster và nhiều loài mèo hay chuột cảnh nữa, rồi đến chó, các loại gia súc và gia cầm, chim chóc, vv..

    Mỗi loài đều được quy định rõ số lượng sinh ra, rắc rối nhất là trái đất có quá nhiều loài nên đâm ra những người tạo và nuôi dưỡng phải đau đầu. Về thực vật thì những cây thân gỗ đã phát triển to lớn, xuất hiện những cánh rừng và đồng cỏ, nhiều loại thực vật nhiệt đới cũng có thể sống được nhờ nano giúp chúng thích nghi.

    Những vụ mùa thử nghiệm đầu tiên đã thành công ấn tượng, Myez thử trồng mọi loại cây trồng và sản lượng rất vượt trội, có vẻ đất đai được nano cải tạo rất mầu mỡ và năng suất. Cùng với đó là khí hậu ôn hòa bốn mùa rõ rệt, sông suối cũng được tăng lượng nước nên đã mở rộng ra.

    Nhờ công nghệ nano mà Myez không cần phải quá chú trọng tìm kiếm và khai thác tài nguyên, thực tế họ tự tổng hợp vật liệu thô qua nano còn chất lượng và nhanh hơn là khai thác. Elise đã bàn thảo với mọi người về việc phóng vệ tinh bí mật vào không gian, cô giao việc này cho New. Họ sử dụng một vật liệu được đặt tên là black storn, nó có tên gọi như vậy vì nó giống viên đá màu đen.

    Nhưng thực tế nó là một dạng kim loại có trên lục địa, có vẻ nguồn gốc nó là từ dưới đáy biển. Black storn có đặc tính tàng hình vì nó hấp thụ sóng rada, màu đen kịt hòa mình vào môi trường vũ trụ, không bị phản xạ ánh sáng và nhiều đặc tính hữu dụng khác giúp cho việc che giấu rất tốt. Họ đã phóng hơn chục vệ tinh lớn nhỏ được phủ kín black storn, trong đó có một tàu do thám mặt trăng mang theo một số robot tự động.

    Nhờ có vệ tinh mà họ chụp được toàn cảnh lục địa và mặt trăng, lục địa Esperanza đã được phủ xanh thành công và đang ngày càng đẹp hơn trước. Tất cả đều được thực hiện trong một vòm mây bão và nhiễu hình ảnh che chắn, nhờ đó mà con người không thể nào thây họ, nhưng Myez lại có thể thấy rõ ràng cuộc sống con người. Mặc dù vậy để đảm bảo an toàn thì không một con tàu nào của Myez được vượt qua hàng rào bão lốc, trừ trường hợp một số tàu ngầm được Elise bí mật cho phép đi ra ngoài thu thập sinh vật và thông tin.

    Một hôm Elise gọi Gwen đến: "Gwen, xem phát minh mới của chị này."

    Tèn ten một cái buồng to gấp đôi so với buồng sinh học cũ, Gwen thắc mắc hỏi:

    "Nhưng nó có công dụng gì ạ?"

    "Hì hì." Elise cười nham hiềm, đẩy Gwen vô trong đó mặc cho ẻm ấy hỏi liên tục, rồi cô bật công tắc. Mười phút sau khói ngập khắp phòng, Gwen bước ra nhưng anh ta mọc râu và mặt mũi như một ông trung niên 40 tuổi. Elise phá lên cười cái mặt của Gwen, rồi đưa gương cho anh ta, Gwen kiểu:

    "Cái quái gì thế này!" Arya đến nơi thì giật mình rút súng: "Ông kia, ông là ai từ đâu đến!"

    Elise giải thích thì Arya mới bỏ súng, sờ soạt bộ râu của Gwen:

    "Um, Gwen trông anh đẹp trai hơn khi để râu như này." Một câu cà khịa khéo của Arya, Gwen tức lên: "Đẹp, đẹp cái đầu bà ý."

    Anh ta quay sang cầu xin Elise: "Chị ơi, cho em quay lại như cũ đi được không."

    Elise phì cười rồi đưa cậu ta quay lại buồng, mười phút sau Gwen mới trở về hiện trạng ban đầu. Elise: "Cái này là buồng ấp, nó thay đổi cơ thể các em từ trẻ đến già, hoặc nhiều công dụng ẩn nữa cơ."

    Arya khen: "Tuyệt quá chị ơi." Elise cười khoái trí, cô nói: "Vì thấy Cyborg ai cũng trẻ như 18-20 nên chị nghĩ ra cái này để mọi người điều chỉnh tuổi tác theo sở thích, đương nhiên nếu chán thì có thể vào buồng và thay đổi lại như cũ." Elise sau đó công bố cho toàn dân được biết, một số lượng người nhất định đã đến và dùng thử, tạo nên sự đa dạng về độ tuổi qua nét mặt con người.

    Cuộc sống ở Myez cữ mỗi ngày là một ngày vui, Myez giờ đây đã có hàng triệu công dân rồi. Nền sản suất tiên tiến và tất cả đều có việc làm, kể cả họ không đì làm thì họ cũng chả chết đói được vì nền sản suất phát triển nên cái gì cũng dư dả và ai cũng được cung cấp đủ thứ cần thiết.

    Người Myez thì họ sướng như vậy nhưng họ không ngồi chơi hưởng thụ, mà đam mê lao động và tìm tòi khám phá. Tính kỉ luật, đoàn kết và cái nhìn rộng mở giúp họ gắn kết và sống hạnh phúc với nhau. Vì không có bố mẹ nên cứ một số người Myez có quan hệ thân thiết với nhau sẽ hợp lại thành một gia đình anh chị em và họ coi nhau là ruột thịt luôn.

    Elise rất khuyến khích việc các Cyborg lấy nhau, vì thực sự họ có thể sinh con được. Mặc dù nghe khá vô lý nhưng thực tế đứa trẻ có thể sinh ra đã có sẵn phần người và máy không khác gì bố mẹ chúng sinh ra trong buồng sinh học. Vì phần máy móc làm bằng loại kim loại khác thường mà Elise vẫn giữ bí mật về nguồn gốc, nhưng thứ kim loại đó có vẻ có thể tăng lên như cách một cột sống con người phát triển.

    Quan hệ giao tiếp được phân theo độ tuổi, và Elise có lẽ là người cao tuổi và được kính trọng nhất trong Myez. Nhóm của Boris có một cuộc sống khá là bình yên ở đây dù đôi khi có chút cô đơn, một số người cấy ghép thậm chí còn bắt đầu tán tình gái Myez vì cô đơn và cũng vì ở nhà họ cũng chả có người thân nữa. Còn những người khác thì vẫn được nhìn thấy người thân mình qua những thước phim được quay trộm, Boris có thể nói là mong chờ nhất những thước phim như này.

    Myez ngày càng giống một quốc gia, Elise đã phân các vùng đất ra các khu vực quản lý hành chính, và những người trong nhóm Gwen cũng được phân chức danh. Một hội đồng chấp chính đã ra đời gồm 16 thành viên trong đó có Emo đại diên cho người máy có tư duy, nhóm Gwen đại diện nhiều ngành và cũng là cho người Cyborg, hội đồng chấp chính còn được dân Myez gọi là hội đồng 16.

    Elise thì bị mọi người đưa lên ngôi vị cao nhất trên cả hội đồng và được tôn làm lãnh đạo. Về các ngành thì Gwen và Arya đồng làm quan quản lý, không khác gì thủ tướng các nước. Philomena thì quản lý y tế và các ngành sinh hóa, Edna quản lý tư pháp, Vera thì quản lý an ninh, Kai thì quản lý nông nghiệp, Bridget quản lý công nghiệp, Mactin thì quản lý khai khoáng. Suzan thì lo vấn đề khai hoang và xây dựng, New lo về khoa học công nghệ, Obe lo về giao thương và đầu tư, Shoukai quản lý giáo dục và đào tạo, Uri quản lý đối ngoại lẫn đối nội, Uari lo việc tham mưu và kế hoạch, Melanie quản lý tài chính và nguồn lực.

    Đó chỉ là những thứ chung chung còn cụ thể hơn sẽ là rất nhiều. Emo thì quản lý toàn bộ cộng đồng người máy có trí tuệ giống mình, và cũng kiêm luôn quản lý những robot vô tri khác. Những công việc xem ra là chia đều theo sở thích và khả năng của mỗi người. Nhờ có nhóm Gwen mà Elise đỡ hẳn một phần công việc, cô có thể chuyên tâm vào nhiều mục tiêu và vạch ra định hướng mới.

    Nhìn vào Myez này đang phát triển theo một chiều hướng đặc biệt không giống các quốc gia con người. Họ có nền tẳng tinh thần, suy nghĩ và nền sản suất khác biệt, cùng với đó là công nghệ tân tiến. Nên không có phân cấp giàu nghèo trong Myez, mà chỉ có phân cấp tuổi tác và chức vụ. Mặc dù vậy bản tính của Cyborg là tôn trọng và hòa nhập với mọi người, sống vì lợi ích tập thể nên cũng chả có xung đột giai cấp nào ở đây. Myez quá là yên bình và thịnh vượng, nó là mô hình cuộc sống trong mơ của con người.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2022
  7. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 26: Arya

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Arya hiện là một quan quản lý, và cô cũng nhận luôn những việc như truyền thông – tuyên truyền, tình báo, giải trí, vv.. Cô rất hài lòng với chức vụ này, nó có thể giúp cô nắm vững Myez và gần gũi với Elise mỗi ngày. Arya đã ra một số báo chí tuyên truyền và chương trình cộng đồng với mục tiêu là định hướng phát triển cho người dân và tăng thêm sự trung thành của người dân với Elise.

    Bản chất đặc biệt của Cyborg là cực kì trung thành, thậm chí là cuồng tín với cấp trên nếu họ hiểu và tin tưởng rằng cấp trên sẽ đưa họ tới thành công. Và Arya cực kì hứng thú với việc này, đơn giàn vì cô cực kì yêu quý Elise, hâm mộ hay trung thành đến múc cuồng tín nếu nói về cô. Arya chọn ra những thuộc hạ tài gỏi từ A2 và biến họ thành những lãnh đạo các cấp thấp hơn có năng lực, tương lai những người này rất hữu dụng.

    Có một lần thăm khu vực giáo dục cho thế hệ A3, một thành viên non nớt trong đó hỏi cô nghĩ sao về con người, Arya nhếch mép nói:

    "Họ là những kẻ yếu đuối và đáng thương nhưng luôn cố gắng vùng vẫy theo hướng ngu ngốc, đánh bóng vẻ ngoài mình thật mạnh mẽ nhưng bên trong rỗng tuếch."

    Câu nói của cô khiến các học viên xôn xao, Arya cười trừ giải thích:

    "Ha ha, tôi chỉ đùa các bạn thôi, không phải tất cả con người như thế, như lãnh đạo vĩ đại của chúng ta Elise là một người tài giỏi và tuyệt vời. Nhưng có thể nói đến một nửa con người là kẻ như vậy."

    Cô khuyên: "Các bạn nếu sau này có tiếp xúc, không nên quá thân thiết với họ, và cũng đừng đi theo họ, các bạn nên có cách nhìn nhận và suy nghĩ khác họ thì chúng ta sẽ không bị thiệt."

    Đó chỉ là cách nói bóng gió của cô, vì Cyborg không có chủ nghĩa cá nhân nặng nề như con người để mà sợ bị thiệt. Nhưng nói kiểu này với Cyborg là đủ vì họ khôn ngoan biết cái thực tế và đúng đắn để làm. Trong thâm tâm Arya thì con người là kẻ đáng thương, cô thương hại họ, nhất là lần bị bắt cóc đó. Nó cho cô thấy sự hèn kém, bất lực và thiếu ý chí trong cách giải quyết tình huống của con người. Ngoài ra là cách thể hiện sự bạo tàn bên ngoài để che đậy sự kém cỏi bên trong của con người thể hiện qua suốt chiều dài lịch sử và trong thực tế khiến cô khinh ghét.

    Vì ngược lại con người Cyborg mạnh mẽ và khôn ngoan hơn, con người thua toàn tập nếu so với Cyborg. Arya chỉ coi Elise là vĩ đại nhất, là tuyệt vời và hoàn hảo, xứng đáng được tôn vinh trong số hơn 10 tỉ con người. Tư tưởng này được Arya bí mật truyền vào trong hệ thống giáo dục các Cyborg trẻ mới ra đời, Shoukai biết nhưng chính anh ta và những người khác cũng đồng quan điểm nên không báo cho Elise. Điều đó khiến cho lý tưởng tương lai của Myez gắn liền với tư tưởng của Elise, cô muốn làm gì thì Myez sẽ thực hiện đến cùng mà không để ý nó đúng sai kể cả dù cô không yêu cầu họ làm vậy.

    Elise giờ đây đang thư thái hưởng thụ một chút, cô nằm trên trường kỉ ngoài vườn, nhâm nhi cốc nước ép hoa quả và ngắm nhìn quang cảnh xinh đẹp của Myez. Khu cô ở được xây dựng trên một ngọn đồi có thể bao quát cả vùng rộng hơn, nó là một lâu đài theo phong cách cổ điển. Mặc dù Elise không yêu cầu quá cầu kì như vậy nhưng Arya và Gwen đã cố tình làm, lúc Elise đến thì hai đứa bảo:

    "Thôi đằng nào bọn em cũng xây rồi nên chị vào ở luôn nhé, với cả cũng cần nơi làm việc và hội họp nên xây to như vậy cũng tốt chị ạ."

    Cô vừa nhớ lại vừa ngắm cảnh: "Dù sao cũng khá tốt." Đấy là vì cô không biết bon chúng đang xây thêm chục cái lâu đài hoành tráng hơn nữa cho cô, chứ biết chắc cô lại thấy phiền phức ngay. Điều mà Elise thấy lặng người đi là lần cô trò chuyện với cả nhóm và lộ ra việc ình thích phong cách kiến trúc cổ điển như Gothic hay Victoria, thế là giờ bọn chúng xây toàn là nhà theo phong cách này xung quanh đồi cho người dân ở. Elise không muốn quá nổi bật vì cô dự định sau khi xây dựng đủ nền tảng cho Myez xong thì cô sẽ rời đi, về Western hay bất kì đâu sống cuộc sống bình thường có thể ngày chơi đêm cày game như bọn thanh thiếu niên.

    "Từ giờ đến lúc đó còn vất chán, mà tối nay còn có buổi liên hoan với bọn trẻ nữa." Elise tự nhủ. Tối hôm đó mọi người tề tựu tại nhà của Elise mở tiệc ăn mừng một số thành công của họ. Bữa tiệc đang rất vui vẻ với nhiều món ăn ngon và những trò nghịch phá của nhóm Gwen. Elise đang nhấm nháp món bánh tôm chiên kiểu Nam Hà thì thấy trung tâm khu dân cư đang tưng bừng đèn nháy:

    "Arya, em có biết ngoài kia đang tổ chức cái gì không?"

    Arya hào hứng: "Bọn họ đang tổ chức bình chọn người đẹp của Myez, đây là ần đầu tiên và rất náo nhiệt." Edna nói: "Em nghĩ quả hôm nay Arya ẫm về danh hiệu thôi ạ, vì chị ấy thiên thần còn gì."

    "Ò." Elise đáp vô tư rồi chén tiếp cái bánh tôm, Arya nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi thì thầm to nhỏ với vài người xung quanh. Lúc sau Elise ăn xong ra ngoài hóng gió thì bị cả đám con gái dẫn đầu là Arya vậy bắt đưa ra một chỗ có nhiều máy quay, Arya tuyên bố trên míc:

    "Thưa mọi người, đây là lãnh tụ vĩ đại của chúng ta, mọi người thấy chị ấy có xinh không ạ, tôi cam đoan chị ấy là người xinh nhất và tuyệt nhất Myez." Thế là tiếng hò reo vang vọng khắp nơi, Elise ngạc nhiên đến đứng hình luôn:

    "Kiểu này toang tôi rồi." Cô nghĩ mà sững sờ, rồi lý trí lên sàn, cô bảo Arya:

    "Chị chưa trang điểm kĩ gì cả, dừng lại ngay đi em."

    Arya khăng khăng: "Chị yên tâm, mình mặt mộc cũng xinh, sao phải ngại ; chị cứ cho toàn dân được chiêm ngưỡng xem nào." Cô em cười nham hiểm rồi cố giữ Elise lại một lúc mới cho cô đi. Đây không khác gì bị mọi người soi, Elise đỏ mặt vì ngượng. Ai ngờ một lúc sau xếp hạng theo bình chọn cô lại ẵm ngay top một, thế là bất đắc dĩ Elise nhận danh hiệu người đẹp nhất Myez.

    Tối đến Elise chỉ có thể nằm úp xuống dường vì run, bị bọn trẻ nó mang ra cho thiên hạ săm soi thì run là phải. Mặc dù Elise không để ý nhưng quả thực cô thuộc dạng hoa hậu cũng không ngoa. Với chiều cao 1m76, da trắng hồng, tóc mầu hạt dẻ được luôn được cô tết nửa đầu, mắt xanh lục, ba vòng chuẩn 90-66-95. Rõ ràng là rất đẹp nên Arya không thể phí hoài nó được, nhưng lại làm Elise ngượng muốn chết.

    Cuộc sống vẫn là một niềm vui với những con người ở đây, mặc kệ cho bên ngoài đang đánh nhau, chết đói hay bệnh dịch. Có một số vấn đề được Gwen trình lên Elise:

    "Thưa chị, chúng ta đã có đủ công nghệ và nguồn lực để nâng cao cuộc sống, Arya đã kiến nghị em nên thay thế toàn bộ thiết bị cũ của chúng ta đi."

    Elise gật đầu nhất trí: "Được, vậy các em cứ làm thôi."

    "Nhưng có một số vấn đề, như.." Gwen ấp úng về một số khó khăn và chậm chễ, Elise cũng tinh ý: "Được, có chuyện gì vậy Gwen?"

    Gwen thành thật: "Thật sự những thứ vật đụng nhỏ thì không cần thay vội, nhưng những thiết bị lớn như máy móc, phương tiện đi lại thì ta cần thay để nâng cao năng lực, chỉ là nó quá nhiều nên bọn em không nghĩ ra thiết kế sao cho đẹp."

    "Ồ." Elise ngạc nhiên với lý do kì lạ này, cô nói: "Cứ làm hình dáng nào tiện tiện là được, sao vậy?" Gwen nhún vai bày tỏ: "Nếu em làm thế thì Arya sẽ giết em mất, cậu ta yêu cầu mọi thứ phải xứng với sự phát triển của chúng ta."

    Elise chết cười với cái bọn này, cô tủm tỉm một lúc rồi nảy ra ý nghĩ: "Sao chúng ta không dùng thiết kế của thế giới con người, bên trong thì lắp những công nghệ tiên tiến nhất, còn bên ngoài thì hình dang y hệt đồ của nhân loại là được." Gwen tròn mắt hỏi: "Vậy cũng được ạ, nhưng thế có khác gì sao chép đâu ạ."

    Elise phủi tay không sao, cô giải thích: "Thì nó giống như việc tạo một con xe bán tải toyota HILUX ngoài hình dáng giống ra thì nó đi nhanh hơn, nhẹ hơn, an toàn hơn và cứng cáp hơn, lắp thêm trí tuệ nhân tạo vào nó nữa."

    "Như thế thì tuy giống nhau có thể bị chê tí nhưng chật lượng thì không thể chê được, với cả nó cũng giúp ta che dấu năng lực bản thân nữa." Elise nghĩ vẩn vơ ra gì thì nói thế cho nó tròn, nhưng Gwen thì cứ gật đầu lia lịa. Elise cười an ủi cậu:

    "Không cần quá nghiêm trọng vấn đề này đâu thực tế hiện đại quá chị cũng không quen, ha ha."

    Gwen vui vẻ: "Vâng em hiểu rồi." Anh hỏi lại: "À mà kể cả vũ khí cũng như thế ạ chị." Elise: "Cũng được."

    Elise nhìn bóng dáng Gwen rời đi, cô khá là ưng ý việc cậu lên làm thủ lĩnh tương lai của Myez. Giờ với sự phát triển ngày càng nhanh của Myez, Elise đã tính đến việc lập quốc. Trước đó cô đã bàn việc này với mọi người, và mục tiêu là khi nào dân số đạt chục triệu người và di cư ra gần hết lục địa Esperanza thì họ có thể lập quốc. Lập quốc sớm và chuẩn bị trước thì khi giao lưu với thế giới sẽ dễ dàng hơn.

    Elise đã chỉ định Arya làm người soạn thảo hiến pháp mới, các quản lý ngành sẽ thăng cấp thành một bộ ngành một quốc gia. Còn giờ thì Elise sẽ bận rộn với việc tạo quốc kì, quốc ca và biểu tượng, tiêu ngữ, vv.. Tự dưng rất nhiều việc mới xuất hiện, Elise đang hối hận vì đã giục bọn trẻ để rồi giờ lại phải cật lực để chạy theo tụi nó.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2022
  8. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 27: Lập quốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay ngày 28 tháng 5 năm 2010, ngày này sẽ đi vào lịch sử là ngày lập quốc của Myez, biến Myez từ một cộng đồng trở thành một quốc gia với dân số hiện tại khoảng mười triệu người. Trước đó Elise đã họp toàn thể lãnh đạo và chỉ huy để thống nhất ngày khai quốc trùng ngày họ đặt chân lên đất liền. Cùng với đó là chuẩn bị trước những thủ tục khác và bầu người lãnh đạo.

    Quốc kỳ Myez là lá cờ với nhiều hình học trong đó gồm chữ nhật ngoài cùng, rồi đến ngũ giác, tiếp lục giác và trong cùng là sao vector. Quốc huy là hình lục giác chia đôi với nền xanh nhạt và xanh đậm, trong có sao xanh dương, mũi tên đỏ và một dấu vàng. Quốc hiệu là Cộng Hòa Myez, linh vật được chọn là mèo vì đây là con vật xuất hiện đầu tiên trên Myez, và một bài quốc ca tên Ánh Dương.

    Hiến pháp được Arya soạn thảo đảm bảo quyền lợi quốc gia và quyền lợi cùng nghĩa vụ của từng cá nhân, chi tiết hơn là từng ngành nghề và chức vụ. Nó có nhiều phần lấy từ những hiến pháp tự do tiến bộ của con người, và cũng một phần Arya nêu vào để buộc công dân phải công hiến vì tập thể. Nếu một người Alt ở đây chắc sẽ kêu phần này là thiếu tự do dân chủ cho coi, nhưng yên tâm đó là truyền thống của Myez.

    Cùng với đó nó cũng quy định quyền lực quốc gia, đứng đầu là lãnh tụ, rồi đến hội đồng 16 và xuống dưới là các bộ ngành. Bên dưới là các tỉnh, thành phố, thị trấn, khu dân cư ; cả nước được chia làm 71 tỉnh tất cả, thủ đô được coi là một tỉnh đặc biệt nằm trong đó và là tỉnh to nhất. Thủ đô đặt tại nơi Elise sống vì nó là nơi đông dân nhất và mọi đường giao thông đều dẫn đến nó, tên thủ đô là Vivianranza nằm ở phía bắc.

    Hiến pháp cũng quy định rõ lãnh tụ là Elise Norah có nhiệm kì vĩnh viễn, dù vậy thì cô có quyền rời khỏi vị trí này để cho người khác lên, và cũng có quyền chỉ định người thay mình. Sau đó là hội đồng 16 thành viên gồm các bộ trưởng, một quan chấp chính và một quan chấp chính tối cao. Quan chấp chính tối cao hiện là Gwen và người nắm giữ vị trí này có quyền lên vị trí lãnh tụ qua các thành viên hội đồng bầu hoặc được trưng cầu ý dân nếu lãnh tụ trước đó không chỉ định ai. Các bộ trưởng và quan chấp chính Arya đều có quyền lên vị trí quan chấp chính tối cao qua hội đồng bầu hoặc dân bầu.

    Còn vể người thuộc các cấp dưới các bộ trưởng tức dưới hội đồng lên làm một thành viên trong đó thì phải qua dân bầu. Từ đó xuống dưới cũng đều là dân bầu, tuy nhiên những thành viên hội đồng này có nhiệm kì 10 năm và có quyền được bầu tiếp với số lần là vô hạn ; chỉ có Myez mới có kiểu này vì người Myez có tuổi thọ dài hơn rất nhiều so với con người.

    Nếu một thành viên hội đồng tài giỏi và có ích cho quốc gia thì nhân dân không ngần ngại bầu người đó liên tục đến khi người đó không thể đảm nhiệm chức vụ nữa. Tương tự như vậy với bên dưới, nhưng một nhiệm kì của họ chỉ kéo dài 5 năm. Phương thức bầu cử chủ yếu bằng online công nghệ cao, mega sẽ đảm nhiệm việc kiểm phiếu nên sẽ không sợ có gian lận.

    Elise có một bài phát biểu mừng ngày lập quốc với tư cách là lãnh tụ tối cao của Myez ở quảng trường trung tâm thủ đô: "Xin chào các công dân của Myez yêu quý."

    "Ya aaaaa, oa!" Một triệu con người hét lên vui sướng khi lãnh tụ lên phát biểu, tiếng hét và vỗ tay của biển người khiến Elise giật mình. Cô nói tiếp: "Hôm nay, 28 tháng 5 vào hai năm trước chúng ta đã đặt bước chân đầu tiên lên mảnh đất mới này ; trong hai năm qua chúng ta đã cải tạo nó trở nên tươi đẹp như bây giờ, hai năm qua là những ngày tháng cố gắng của dân tộc chúng ta."

    Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, Elise cười tươi vẫy tay đáp lại mọi người.

    "Và chúng ta đã được đền đáp với thành quả là một quốc gia phồn vinh ra đời cho mười triệu con người Myez và trong tương lai sẽ còn nhiều con người hơn sinh ra và sống trong quốc gia này." Cô nói cùng với đó là pháo hoa màu bắn lên, Elise tiếp tục: "Nhưng ngày tháng còn dài, chúng ta còn cần xây dựng cho Myez to đẹp hơn, hùng cường hơn nữa. Tôi Elise Norah sẽ cùng các bạn đi trên con đường đưa Myez đến đỉnh vinh quang, đưa tên tuổi của chúng ta len lỏi sâu hơn, xa hơn. Myez muôn năm, trường tồn vĩnh cửu!"

    "Myez muôn năm, lãnh tụ vĩ đại muôn năm!" Biển người đồng thanh hô vang, lúc này hàng chục chiếc máy bay lớn bay gần mặt đất phun ra một luồng khói tạo thành hình quốc kỳ Myez. Toàn bộ mọi người cùng vỗ tay nhìn bầu trời bừng sáng và in hình quốc kỳ Myez, báo hiệu một tương lai mới cho chủng tộc mới. Sau đó là tiết mục văn nghệ giải trí và một màn hình chiếu khồng lồ chiếu những thước phim quay suốt thời kì từ khi thế hệ A1 ra đời đến ngày hôm nay.

    Trong lúc ngày hội đang tưng bừng khắp nơi, Elise và nội các bắt đầu họp phiên họp đầu tiên tại tòa nhà khổng lồ, nó to không khác gì lâu đài với biểu tượng quốc huy của Myez trên đỉnh mái nằm ở trung tâm thủ đô cách nhà của cô một đoạn đường, đây là nơi đặt phòng họp của hội đồng 16. Elise phát biểu khai mạc:

    "Cảm ơn tất cả các bạn đã cố gắng xây dựng nên một Myez to đẹp như bây giờ, cảm ơn vì đã tập trung đông đủ cho buổi họp đầu tiên của quốc gia." Tiếng vỗ tay chào đón, vui mừng. Elise bắt đầu thông báo:

    "Hôm nay hòa chung không khí ngày lập quốc, tôi có một tin rất vui để thông báo với mọi người. Bộ trưởng New sẽ phát biểu, mời anh."

    New đứng dậy, mở máy tính trình chiếu lên màn hình lớn của phòng: "Tôi New, thực hiện yêu cầu của lãnh tụ đã cho phóng hai con tàu lên thám hiểm mặt trăng trong ngày 12 và 15 tháng 3 năm 2008, và đã thu được những bức ảnh và mẫu vật với kết quả ấn tượng." Màn hình trình chiếu hàng loạt bức ảnh các mẫu vật và ảnh chụp hành tinh, sau đó màn hình trình lên một vật thể xám có ánh bạc.

    "Chúng tôi đã tìm thấy thứ này và tạm gọi nó là thép mặt trăng, nó thực chất không phải là sắt như chúng ta đọc qua các kênh thông tin của nhân loại, mà là một loại kim loại khác, chúng tôi tìm thấy nó nằm cạnh những mỏ sắt bình thường." New phát biểu nhận được sự vỗ tay và gật đầu của mọi người, anh ta tiếp tục trong tâm trạng hào hứng:

    "Qua nghiên cứu tôi thấy đây là kim loại có khả năng tốt hơn sắt, nó cứng hơn sắt nhưng có thể uốn dẻo được như sắt nếu ta cho một số thành phần hợp lý vào. Kim loại này có độ nóng chảy rất cao tương đương vofram, tuy nhiên ta có đủ công nghệ để làm nó đại trà, điều quan trọng là nó rất nhiều trong không gian vũ trụ, đủ để ta thay thế sắt." Nói đến đây thì phòng họp ồ lên một tiếng, đây là một tin cực kì tốt. Việc có một kim loại tốt hơn sắt để tạo ra một loại thép tổng hợp tốt hơn chục lần thép thường là một bước nhảy vọt về vật liệu, Elise vui vẻ nói với phòng họp:

    "Tôi định sẽ tiến hành khai thác và dùng nó vào thực tế luôn, việc khai thác hoàn toàn có thể đạt năng suất cao mà không bị phát hiện, việc này tôi định giao cho New hỗ trợ công nghệ, Mactin sẽ lo việc khai thác và Bridget sẽ lo phần sản xuất thép ; mọi người có ý kiến gì không?" Phòng họp đều gật đầu đồng ý, vì thế Elise chốt: "Nếu vậy thì cứ làm thế nhé, mời người tiếp theo phát biểu."

    Vera giơ tay phát biểu, cô thông báo về kế hoạch xây dựng quân đội cộng hòa Myez: "Tôi Vera hiện là bộ trưởng quốc phòng -an ninh xin thông báo tình hình, hiện tại đất nước ta đã thành lập quân đội cộng hòa với 350000 quân thường trực cùng đủ tất cả các binh chủng. Về vũ khí thì theo kiến nghị của Gwen sẽ dùng theo thiết kế vũ khí bên ngoài của nhân loại, còn bên trong sẽ dùng công nghệ mạnh của chúng ta, mọi vũ khí sẽ viết theo tên cũ của chúng nhưng thêm chữ M hoặc U để phân biệt, ví dụ T90 sẽ trở thành TM90." Mọi người cười hài ước trước kiểu biến hóa này, Vera tiếp tục:

    "Tôi kiến nghị thành lập một đơn vị quân tinh nhuệ chuyên dùng vũ khí laze và boutol, đây là những vũ khí có uy lực cực mạnh và chỉ phù hợp với những thiện xạ bắn ít nhưng trúng nhiều. Ngoài ra là theo kiến nghị của quan chấp chính Arya sẽ thành lập một đơn vị quân cận vệ và trung thành với lãnh tụ và quốc gia, xin hết."

    Elise gật gù: "Như vậy là tốt rồi, tôi phê chuẩn mọi yêu cầu, mọi người đồng ý chứ?" Tất cả đều đồng ý tán thành, như vậy hình thành thêm một số đơn vị xịn xò khác trong quân đội Myez. Sau đó Emo phát biểu: "Tôi Emo của cộng đồng robot xin kiến nghị về kế hoạch nâng cấp robot và tăng thêm số lượng của họ để đáp ứng nhu cầu phát triển của Myez, ngoài ra cần tăng thêm robot có ý thức, xin hết." Mọi người cũng đồng thuận với điều đó, sau đó Uari đề ra một quy định nâng số lượng robot có ý thức luôn bằng 1/10 so với số lượng Cyborg. Sau đó là Melaine thông báo về tình hình của mình, Suzan trình bày kế hoạch khai hoang và xây dựng mới cho những vùng ít người.

    Philomena thì trình bày kế hoạch tạo tiếp thế hệ A4 nhằm mục tiêu nâng hàng chục triệu dân trong tương lai, tất cả đều rất tốt và Elise đều đồng ý. Với tiến độ này thì Elise tin tưởng là khi đến thời hạn năm năm, bão tan đi thì Myez sẽ lộ ra là một quốc gia tiên tiến và hùng mạnh, có vị thế đủ để ngang hàng với các cường quốc. Cô cũng chỉ định ngoại giao, đầu tư thương mại và tài chính cùng Gwen sẽ chuẩn bị kế hoạch cho việc quan hệ kinh tế, chính trị với thế giới. Myez đã sống tốt và phát triển mà không cần phải hút từ dưới biển, hay đào từ dưới đất trên hành tinh này.

    Vì thế mà Elise tự tin Myez sẽ tồn tại thịnh vượng mà không bị bất kì thứ gì ảnh hưởng vào. Và lúc đó cô có thể tự do yên bình nhìn ngắm thế giới có bàn tay của Myez sờ vào sẽ thay đổi ra sao. Buổi họp sau đó tan và mọi người ở lại tòa nhà để ăn mừng ngày lập quốc cùng toàn dân. Lại một ngày vui vẻ nữa, Elise lại say sỉn cùng mọi người, cô rất thích cảm giác này vì vốn chả mấy khi cô vui vẻ và say ngất như vậy. Từ khi tạo ra nhóm Gwen và các Cyborg khác, Elise trở nên vui vẻ và thoải mái khi được sống cùng họ.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2022
  9. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 28: Lộ diện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong khi ở bên dải đất Esperanza, Elise đang xây dựng và phát triển một Myez hùng mạnh thì anh chàng Peter của chúng ta đang chu du khắp bốn phương để làm nhiệm vụ và đôi khi là điều tra về Elise. Suốt thời gian một năm ngồi bàn giấy anh ta đã tìm thông tin về Elise trong dữ liệu cơ quan và trong tất cả nguồn tin mình có được. Sau khi hết thời hạn phạt, anh ngay lập tức được cử đi làm nhiều nhiệm vụ khác, Peter đã vận dụng hiệu quả thời gian được cử ra nước ngoài đó để vừa làm nhiệm vụ vừa làm việc riêng.

    Cuối cùng hồi cuối năm 2008 anh đã có thông tin về Elise là một cổ đông lớn của Everest và là một khoa học gia của khoa nghiên cứu thuộc tập đoàn này. Vì thế Peter đã đến tìm Haylor để hỏi về Elise nhưng đương nhiên anh bị đuổi thẳng cổ. Peter điều tra ngầm liên quan đến Elise ở tập đoàn và biết được một thông tin kì lạ là trước khi mất tích Elise đã chỉ đạo một dự án nghiên cứu bảo vệ môi trường, điều kì lạ ở đây là sau đó Elise gặp nạn nhưng công ty không hề thay đổi người chỉ đạo dự án này cũng không cho ngừng dự án.

    Vì thế Peter đã đến tìm người quản lý khác để tìm hiểu thì mới biết người đó đã mất tích, dẫn đến việc ai trong công ty đó cũng tránh không muốn nói chuyện với người lạ. Peter chỉ có thể moi thông tin về công việc chính của anh ta và lần theo nơi anh ta chuyển vật tư. Cuối cùng thì Peter đã đến được khu mỏ cũ nơi những đoàn xe dừng chân chuyển vật liệu vào, ở trong có một cách cửa sắt thể hiện rõ ràng nơi này là một cơ sở nghiên cứu ngầm.

    Nhưng vì không thể vào hay đột nhập nên anh ta án binh bên ngoài đến cả tháng trời, nhưng không thấy dấu hiệu nơi này hoạt động, vì hết thời gian nên cuối cùng Peter lại tay trắng ra về.

    Anh ta bất lực thì nhận được tin về việc tên đại sứ Paul bị lộ tẩy nhiều tội và bị cách chức, tống cổ về nước và Peter sẽ phải áp giải ông ta về. Peter nhìn thấy Paul trong bộ đồ tù nhân, mỉm cười giễu cợt chào:

    "Chào ngài đại sứ, ngài còn nhớ tôi chứ." Paul nghe thấy nhưng cũng nhận ra được Peter, Peter chẹp miệng rồi nêu thân phận:

    "Tôi là Peter, nhân viên CIA mà ngày trước điều tra vụ mất hòm tài liệu, giờ tôi được lệnh áp giải ông về Alt." Nghe đến đây Paul à một cái, rồi đi theo Peter lên một chuyên bay C130 dành riêng cho mình.

    "Ông ta mắc nhiều tội đến nỗi người ta mang cả C130 chở mình ông ta cơ đấy." Peter thầm nghĩ mà chán. Dọc đường anh có hỏi ông ta về thứ nằm trong chiếc hòm và ông có quen một người tên là Elise không. Dù chỉ là hỏi phiếm nhưng không ngờ ông ta trả lời thành thật:

    "Tôi biết chiếc hòm đó là gì, nó chứa thông tin tôi lợi dụng chức quyền để thực hiện những việc người khác yêu cầu cá nhân." Nghe đến đây Peter khinh bỉ muốn phỉ nhổ vào mặt ông ta, nhưng anh cố nhịn. Paul thấy vậy cười nhẹ đáp:

    "Còn người tên Elise anh hỏi thực ra là Elise Norah, một người nổi tiếng, cô gái đó có khí chất tôi ấn tượng mạnh và không thể quên được, cổ nhờ tôi làm giả một số giấy tờ."

    "Làm giả giấy tờ!" Peter ngạc nhiên hỏi, Paul mỉm cười từ tốn: "Làm giả thông tin những giấy tờ để khiến nó như thật thì chỉ có thể qua tay tôi nếu muốn làm gì đó ở Oceania với Alt."

    Peter dò xét: "Ông đang giả dối với tôi?" Paul chỉ nhún vai thách thức: "Đúng vậy tôi đang nói dối đó."

    Peter giờ đang rất bí nên rất cần những thông tin, cho dù là nhỏ nhặt cũng quan trọng. Peter nghiêm túc hỏi: "Vậy cô ấy nhờ ông làm giả giấy tờ gì và sao phải làm vậy, chưa kể ông biết gì về cổ."

    Paul dường như đạt được điều gì đó, ông ta cười nham hiểm: "Vậy tôi có chút chuyện nhờ anh đấy." Peter điên tiết lên nói thẳng mặt: "

    " Này lão già, giờ ông đang bị thòng lọng dính cổ rồi mà còn tỏ ra oai vẻ à, tôi khinh! "Paul nghe xong không hề tức giận, ông ta vô tư:" Có qua phải có lại chứ, trên đời không có thứ gì của không nhé anh bạn, chính vì có cái thòng lọng đó nên tôi mới nói chuyện với anh. "

    Peter tức điên lên được nhưng anh chả thể làm gì ông ta, có đấm ông ta giờ cũng không giải quyết được vấn đề. Peter cần thông tin và Paul cần giúp đỡ, vì thế anh mềm dẻo hơn:" Vậy ông cần gì? "

    Paul nhanh nhẩu:" Tôi muốn được giảm án và nhờ anh chuyển cho một người một vật của tôi. "

    Peter giãy nảy lên:" Ông đùa tôi à, ông đang bị trọng tội mà đòi nhờ tôi giảm án, đến giám đốc của tôi cũng chả làm được ấy, đi mà nhờ tổng thống ân xá ấy! "

    " Bình tĩnh. "Paul cố làm Peter hạ hỏa, ông ta nói:" Tôi chỉ nhờ anh làm thôi còn việc có thành công không là ý trời, tôi biết anh là người giữ chữ tín và có tinh thần trách nhiệm cao nên mới nhờ, anh hãy giúp tôi chuyển vali đen để bên hành lý kia đi. "

    Peter cũng hạ dần, anh dò hỏi:" Thứ đó có liên quan đến vụ án không? "

    Paul cưởi mỉa:" Yên tâm, nếu nó liên quan thì tôi đã không mang đến đây được, hãy chuyển nó theo địa chỉ này, nhớ đưa tận tay cho một người phụ nữ trong ảnh đấy. "

    Peter xem qua ảnh và địa chỉ, rồi anh đút túi cầm vali ra, định xem nhưng nó có khóa. Paul bảo anh ta ngồi gần rồi ông ta bắt đầu nói ra những gì mình biết, Peter bật máy ghi âm ghi lại hết những gì ông ta nói trên chuyến bay. Sau đó anh hỏi:" Ông không sợ tôi thất hứa sao? "Paul chỉ cười trừ:" Tôi tin anh sẽ giữ lời, những thông tin tôi cung cấp có ích chứ? "

    " Nó có ích, vậy cảm ơn ông. "Peter gật gù, giờ đây anh đã có được những thứ cực kì quan trọng, giờ anh đã hiểu sao lão rớt đài rồi, đơn giản vì lão biết quá nhiều.

    Peter đã biết được rằng Elise đã tạo ra rất nhiều cơ sở nghiên cứu và lưu trữ, mỗi nơi thì lấy một bình phong khác nhau vì thế cần có giấy tờ và sự hợp tác để tạo bình phong che đậy nó. Ngoài ra anh cũng biết được thực chất Elise phải liên kết ngầm với Paul vì cô đang dùng tên giả, không có nguồn ngầm nào sẵn sàng làm việc lâu dài nếu đối tác của họ có danh tính giả trừ tên Paul hám tiền.

    Nên sẽ có nhiều rắc rối với đối tác khác vì toàn làm ngầm với nhau thì cần biết danh tính nhau để bắt bài. Tên thật của cô là Oriana Phedra Olwen ; là tiểu thư, công nương quý tộc nhà Olwen của Western. Một ổ phiền phức vì anh sẽ phải qua tay qua mặt đồng minh MI6 nếu muốn tiếp cận giới quý tộc Western.

    " Xem ra chuyến này phải đến Western để tìm hiểu nhà Olwen rồi. "Peter nghĩ đăm chiêu mà rời đi.

    Một năm sau, tại thủ đô Washington. DC vào một sớm trời còn lạnh. Trong một phòng ngủ theo phong cách cổ điển, một người đàn ông trung niên thức dậy đổ mồ hôi đầm đìa dù cho trời đang lạnh lẽo. Ông ta là tổng thống thứ 43 của Hợp Chúng Quốc Alt Ronald Boun, một vị tổng thống tài giỏi đã đưa Alt thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, khẳng định vị thế của Alt qua cuộc chiến Buruni. Boun thức dậy sớm vì một cơn ác mộng, ông ta mơ thấy vào một ngày đẹp trời ông đang đọc sách cùng con gái tại công viên ở thủ đô.

    Thì có những tiếng nổ lớn, khói lửa bốc cháy khắp nơi, nhiều tòa nhà của thủ đô bị bắn nát và đổ xuống đường, người dân thì hoảng loạn chạy. Ông nhìn lên trời thì thấy hàng nghìn máy bay lớn nhỏ bay qua như là một cuộc xâm lược, bầu trời thủ đô dần tối mù vì tro bụi và lá cờ của Alt rách nát trong gió. Nó giống như thủ đô của Buruni những ngày chiến sự mà ông nhìn thấy qua video quay. Boun hoảng sợ vì điều đó, vợ ông nằm cạnh cũng giật mình tỉnh dậy và hỏi ông có làm sao không. Boun trả lời:

    " Anh gặp một cơn ác mộng khủng khiếp, nó thật quá sức tưởng tượng. "

    Vợ ông khuyên:" Nếu anh cảm thấy mệt mỏi, hãy gọi bác sĩ đến xem sao. "

    Boun tỏ vẻ không sao:" Đừng lo về nó, anh giờ sẽ đến nhà trắng sớm, có nhiều việc phải xong để bàn giao lại cho người kế nhiệm. "Boun rời đi mặc đồ và tới nơi làm việc, giờ đây ông đang sắp kết thức nhiệm kì nên cần chuẩn bị để bàn giao. Ngồi trong phòng bầu dục Boun chào hỏi cô thư kí và nhân viên tại đây, xem qua sổ sách được đưa tới. Một người đến đưa cho Boun:

    " Thưa ngài, đây là một vài bức ảnh chụp vùng đặc biệt. "Boun gật đầu xem qua:" Có vẻ nó vẫn bị mờ nhỉ, có thể cải thiện hơn nữa không? "Boun nhìn bức ảnh mờ mà nheo mắt, người kia thật thà trả lời:" Thực sự chúng tôi cũng hết cách thưa ngài, hi vọng một ngày nào đó có thể sáng tỏ được nó."Như vậy là bắt đầu một ngày làm việc của Boun, một ngày thường nhật của Alt.

    Trong lúc họ còn tò mò về vùng đặc biệt thì những vệ tinh đã bị lừa, bỏ qua những vệ tinh và tàu thăm dò lạ mặt đi qua. Những tàu này là của Myez bí mật bắn lên với khoảng hơn chục đơn vị, một số đã lên mặt trăng và thăm dò, lấy mẫu vật. Các tàu này đủ hiện đại để tự động từ mặt trăng phóng về trái đất và dừng đúng địa điểm chuẩn bị trước trong lục địa Esperanza.

    Tất cả đã qua mắt các cảm biến và hệ thống theo dõi, chụp hình của các vệ tinh Alt, Hoa Hạ, Northern thành công mà không bị phát hiện một lần nào. Mặc dù rủi ro bị phát hiện vẫn có nhưng black storn thực sự phát huy rất tốt chức năng của mình.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2022
  10. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 29: Bị phát hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày cuối mùa xuân của năm 2012, Elise đang đứng ở ban công hóng mát, ngắm nhìn khung cảnh cỏ xanh và chim chóc bay lượn, một vài chú ngựa chạy qua. Cô đang ở một biệt thự nghỉ dưỡng, mặc dù khuyên bên Arya là không nên xây nhiều nhà cho cô nhưng chúng nó vẫn cứ làm. Elise cũng hết nói nên giờ cô ở đây sau khi tham gia một số hoạt động thị sát. Bầu trời giờ đây đã trong và sáng hơn trước, vì thời hạn đã đến và bão đã tan. Giờ Myez đã hoàn toàn bị lộ trước con mắt của toàn thế giới.

    "Chắc giờ bên ngoài đang xôn xao lắm." Elise nghĩ, những nước theo dõi nơi này chắc phải tá hỏa khi bão tan là lộ diện ra một quốc gia trên lục địa mà mới hơn năm năm trước còn là bãi cát đen. Arya bước tới bên cạnh, Elise hỏi:

    "Bên Uri đã bắt đầu chưa Arya?" Arya gật đầu trả lời: "Các nhà ngoại giao của ta đã xuất phát rồi ạ."

    Elise đã lệnh cho Uri chuẩn bị đưa những nhà ngoại giao của họ đến tất cả các quốc gia có chủ quyền lẫn chưa được công nhận để thiết lập quan hệ, Với nước đi này thì sẽ đảm bảo một số quốc gia sẽ công nhận. Quan trọng hơn là những cường quốc sẽ không ém nhẹm tin tức này đi được, cô đã cho phép họ mang các thông tin như địa lý, dân cư, trình độ công nghệ, chế độ chính trị của Myez để làm việc với bên kia. Tất nhiên Elise nhắm tới nhiều những quốc gia có tầm ảnh hưởng như Alt chẳng hạn vì chỉ cần họ công nhận thì những nước khác cũng tự làm theo.

    "Chỉ mong mấy lão lãnh đạo chịu để ý." Elise nghĩ mà thở dài. Giờ đây hàng tá vệ tinh và máy bay do thám đang theo dõi họ, Elise cũng đưa một số trinh sát của Myez đến các cường quốc, cô sẽ không để Myez bị động. Myez của Elise giờ đây đã là một quốc gia phát triển với dân số năm mươi triệu người, kiểm soát toàn bộ lục địa Esperanza và nhiều đảo và biển xung quanh nó.

    Hàng xóm lớn và gần nhất với họ là Oceania và New Georia, và Myez cần đặt quan hệ hữu hảo với họ. Elise đi theo Arya đến một phòng với bàn ghế bề thế và nhiều máy quay xung quanh. Đây là phòng họp báo của Elise dùng để công bố với thế giới những gì về Myez, họ đã hack toàn bộ các kênh lớn nhỏ để ngay lập tức phát sóng tin của họ. Để che dấu lãnh tụ, Arya sẽ thay mặt toàn thể Myez để bắt đầu:

    "Chào tất cả các công dân của thế giới, hôm nay ngày 3 tháng 4 năm 2012 tôi là Arya Meth ; tôi xin thông báo với tất cả các vị là đã có một quốc gia mới được thành lập cách đây không lâu trên lục địa mới xuất hiện. Chúng tôi là tập hợp của một chủng người mới bí mật di cư đến đây xây dựng quốc gia riêng với tên gọi là Cộng Hòa Myez. Chúng tôi muốn hòa bình, hợp tác, phát triển với thế giới, vì vậy chúng tôi muốn được thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các nước trên thế giới trên cơ sở bình đẳng cùng phát triển ; chúng muốn và sẽ làm bạn với tất cả, cùng chia sẽ khó khăn với nhau.

    Đây là một thông tin chính thống và giờ này hôm sau chúng tôi sẽ tiếp tục phát một thông báo khác trên tất cả kênh truyền thông lớn nhỏ, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe." Một bản thông báo ngắn, nhưng nó đã len lỏi đến tất cả các kênh truyền hình, trang mạnh xã hội lớn nhỏ toàn thế giới. Từ cái tivi màu đời cũ đến cái bảng truyền hình lớn đều dừng hết mọi thứ và chạy đoạn thông báo này.

    Người dân của mọi tâng lớp xã hội đều sững sờ nghe tin này, các nhà lãnh đạo cũng hốt hoảng truy tìm xem nó bắt nguồn từ đâu. Tất cả đều chỉ rằng nó phát từ lục địa mới nổi lên lúc trước, và quy mô của thông báo này quá lớn để có thể nói là giả hay bị giấu đi được. Các công ty truyền thông cũng loạn không kém, nhưng các tổ chức tình báo mới gọi là loạn nhất.

    Trụ sở của Peter giờ cứ như là ong vỡ tổ vậy, anh cũng rất sốc và không biết nên làm gì nữa. Bên giới lãnh đạo cấp cao các nước đều tổ chức một cuộc họp đột suất về vấn đề chứng thực thông tin, nhưng họ cũng chả thể tìm được gì ngoài xác thực tín hiệu này từ lục địa mới, cùng với đó là những bức ảnh vệ tinh và UAV khiến họ dần hiểu vấn đề.

    Ngày hôm sau những nhà ngoại giao của Myez bắt đầu hành động, họ đến cơ quan ngoại giao của các quốc gia và đặt vấn đề thiết lập quan hệ. Thậm chí Myez còn cử một số đặc phái viên đến thẳng những cơ sở liên quan đến tình bão của các quốc gia để thông báo và đánh tiếng đến cấp lãnh đạo. Mặc dù vậy đương nhiên có một số nơi họ bị làm khó, đơn giản vì nhiều quốc gia nghĩ rằng họ là lửa đảo hay đại loại thế.

    Ngay sau buổi 3 tháng 4 bắt đầu xuất hiện nhiều nặc danh online nói rằng họ từ nơi gọi là Myez đến, hay thậm chí còn huyễn hoặc nhau rằng Myez là nên văn minh ngoài hành tinh. Nói chung loạn quá nên các cơ quan ngoại giao cũng chả để tâm được những người Myez đang đợi họ ngoài cửa để được làm việc. Tuy vậy vẫn có một số quốc gia làm việc ngay và công nhận họ luôn, như Sri Lan một quốc đảo nằm phía nam Hindia đã thiết lập ngay quan hệ với Myez vì cũng không có trở ngại gì để làm thế.

    Hay một số quốc gia châu phi như Gabia vì vốn không quá đặt nặng ngoại giao nên chính họ cũng không có mấy bạn bè, họ lập tức quan hệ với Myez vì vốn họ cũng khá hài hước và nhiều khi cũng ngoại giao với các quốc gia tự xưng ở Oceania và Alt. Mặc dù ngày đầu thu hoạch được ít kết quả tốt nhưng thế cũng là ổn, những nhà ngoại giao Myez vẫn tiếp tục kiên trì tại những nơi chưa thành công.

    Tại trụ sở bộ ngoại giao mỹ ở Washington. DC, hai nhà ngoại giao Myez là Atltar và Leno đang ngồi đợi ở ghế chờ của cơ sở. Họ đã đợi cả buổi sang khi được nhân viên yêu cầu mà không có một câu kêu ca nào, điều đó làm cô thư kí ái ngại mà tìm cách nói với ngài bộ trưởng ngoại giao Binken. Lúc này bộ trưởng Binken đang đau đầu vì nhiều nhóm phóng viên cứ đến hỏi thăm ông về việc quốc gia tự xưng Myez có đến thiết lạp quan hệ với Alt không, cùng với đó là hàng chục cuộc gọi nặc danh của nhiều kẻ tự xưng là Myez và những câu hỏi và mệnh lệnh từ tổng thống để điều tra về Myez. Ông ta đang vò đầu khó chịu thì cô thư ký đến:

    "Thưa ngài, có hai người ngoài kia tự xưng là nhà ngoại giao của Myez muốn được làm việc với ngài." Thư lý vừa rứt lời Binken đã gầm lên:

    "Cô không thấy tôi đang rất mệt mỏi sao mà còn dẫn thêm hai tên lừa đảo đến nữa, chả có Myez nào cả bảo chúng biến đi!" Binken tức giận, cô thư ký cũng đành bó tay, nhưng cô cũng chưa đuổi hai người kia đi vì cô cảm thấy hai người này rất nghiêm túc và nhẫn nại, một phong thái của những nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Rồi tivi lại tự động chiếu một video thông báo mới của Myez:

    "Xin chào các công dân của thế giới, hôm nay ngày 4 tháng 4 năm 2012 tôi là Arya Meth, người đại diện cho Cộng Hòa Myez. Sau ngày hôm qua, các nhà ngoại giao chúng tôi đã bắt đầu công việc với tất cả các quốc gia trên thế giới và hiện đã có sáu quốc gia thiết lập ngoại giao với chúng tôi gồm Gabia, Sri Lan, Ecurdo, Homilirus, Candivas, Libery. Chúng tôi hi vọng sẽ thiết lập thêm nhiều mối quan hệ nữa với các quốc gia trên thế giới và sẵn sàng hợp tác trên mọi lĩnh vực với những quốc gia là bạn bè với chúng tôi, xin cảm ơn mọi người đã nghe thông cáo chính thức của chúng tôi."

    Hai người nhìn xong mà đứng hình, thế này thì là thật mất rồi, hai lần liền có người truy cập được tất cả các kênh truyền thông để thông cáo một tin lạ. Cũng có thể là hack nhưng Binken không hiểu sao tất cả các kênh và máy truyền hình đều bị hack được, chợt nhớ ra điều cô thư ký vừa nói, Binken hỏi:

    "Hai người ngoài kia vẫn còn đợi ở đó chứ?" Cô thư ký nhanh nhẹn đáp:

    "Họ vẫn đang đợi thưa ngài, vậy tôi cho họ vào nhé." Binken cho phép thư ký mời họ vào, nghe bảo họ đợi từ sáng đến giờ thì có vẻ nghiêm túc. Binken biết đến cơ sở CIA cũng đang loạn vì kênh của họ cũng bị chiếu nhưng tin này, hack mà cao tay thế thì chỉ cỡ một vài quốc gia lớn và mạnh về công nghệ.

    Binken nhìn hai người lạ mặt một nam một nữa bước vào, họ tầm độ tuổi 28-30, người nam tự xưng tên Leno mặc ves đen lịch sự, người nữ tự xưng Atltar mặc bộ váy công sở xám. Hai người này đồng cấp và chảo hỏi lịch sự Binken và bắt đầu nói lên ý muốn của mình:

    "Chúng tôi là hai nhân viên ngoại giao được Myez cử tới đây để thiết lập quan hệ với Hợp Chúng Quốc Alt, không biết ý kiến của của ngài như nào?"

    "Rất đàng hoàng." Binken nghĩ, ít ra hơn bọn nặc danh thậm chí còn nói tục trên điện thoại kia. Ông ta tiếp lời: "Tôi là Binken, bộ trưởng các vấn đề ngoại giao của Alt rất vui được biết các bạn, vậy tôi có một câu hỏi là Myez của các bạn là gì và nó như thế nào không?"

    Hai người nhìn nhau cười và bắt đầu đưa những tài liệu được chuẩn bị về Myez, từ địa lý, dân số, nền sản xuất, chế độ chính trị và phương hướng đối ngoại. Binken nhìn thấy và lóa hết cả mắt, một quốc gia bí ẩn mà nhìn qua số liệu của họ bằng ngang một cường quốc lâu năm vậy. Binken suy tư không biết nên giải quyết như thế nào, vì ông cũng chưa thể chứng minh được họ nói thật không, Binken hỏi dò:

    "Hai vị có chắc những thông tin này là chính xác không, hai vị không lừa tôi đấy chứ?" Atltar rất từ tốn, cô trả lời: "Là chính xác thưa ngài, Myez chúng tôi nghiêm túc muốn đặt quan hệ với quý quốc các ngài, mọi số liệu là thực tế."

    Binken suy nghĩ một lúc, vấn đề có lẽ cần báo cáo trực tiếp với tổng thống nên ông nói: "Như vậy đi, tôi cần ý kiến cấp trên để giải quyết vấn đề này, vậy hai vị có thể ngày 6 tháng này vào sáng 8 giờ đến đây gặp tôi chứ, lúc đó tôi sẽ có câu trả lời cho yêu cầu của hai vị." Atltar và Leno hiểu điều đó, nên Leno vui vẻ đồng ý: "Vâng, thật tuyệt nếu mọi thứ được giải quyết, chúng tôi sẽ đến trú tại khách sạn Blabama gần đây và đợi tin của ngài." Rồi anh đưa cho Binken một tờ giấy:

    "Đây là số điện thoại của tôi, có vấn đề gì ngài có thể trao đổi với chúng tôi."

    Binken vui vẻ bắt tay hai người: "Vậy cảm ơn hai vị, ngày hẹn sẽ gặp lại." Hai người rời đi còn Binken trầm tư, đây là vấn đề quan trọng và ông nghiêm túc với nó ; mai ông sẽ phải lên gặp tổng thống để bàn về việc này.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...