Chương 40: Khốc liệt
[BOOK]Chỉ huy liên quân há hốc mồm kinh ngạc, họ không hiểu thế quái nào đội bay ném bom tàng hình bị phát hiện dù di chuyển cẩn thận như thế. Họ cũng không thể tin được là toàn bộ đội bay ném bom tới 50 chiếc lại bị tiêu diệt toàn bộ được. Đợt tấn công bằng máy bay chiến lược này thiệt hại tới 8 B2 và 7 H20, cùng hàng chục chiếc F22 và J20 ; chưa kể đến 5-6 chiếc B1B và Tu22 cũng đã xuống gặp long vương.
Chỉ huy không quân của liên quân bị cách chức và một người được đánh giá giỏi hơn là Pain một chỉ huy tài ba lên thay thế, ông từng là kiến trúc sư cho không quân Alt trong chiến tranh vùng vịnh. Ông ta yêu cầu tạm thời chưa nên ném bom vào đất liền mà tập trung hõ trợ cho lực lượng tái chiếm các đảo.
Phía Myez dõ dàng là đã bắt thóp được không quân chiến lược của liên quân, mà cụ thể là ngay khi chúng vừa vào vùng nhận dạng phòng không là Elise và bộ chỉ huy đã biết được chúng là gì rồi.
Những công nghệ tàng hình có thể qua mắt được các cường quốc của nhân loại chứ với Myez nó như trò mèo vậy. Với công nghệ rada tốt hơn, Myez dùng rada chủ động thu bắt các loại tín hiệu và sóng của máy bay tàng hình, ngoài ra thì họ chơi một kiểu mới là rada chủ động phân tách vật thể lạ trên một khoảng không nhất định.
Lý thuyết thì kiểu như họ đo lượng một khoảng không nhất định xem có những vật thể nào bay nhanh hơn gió, mây hay hay đo sự khuấy động của không khí ; chơi thế này thì máy bay liên quân chả tụt cả quần ra. Ngoài ra thì trò nghe trộm của Myez nó thuộc đẳng cấp khác khi giờ họ còn thu và nghe trộm được liên lạc của phi công liên quân qua các UAV tàng hình luôn có mặt trên trời.
Bên chỉ huy liên quân không biết điều này và không nghĩ đến, do đó Elise đã lợi dụng điều này tạo một tiết mục pháo hoa trên trời để khích lệ tinh thần người dân Myez. Đó là một chiến thắng đầu tiên của Myez, còn giờ trên đảo Venus mọi thứ đang ở thế giằng co. Đơn vị của Lertun đã được rút lui ra hậu phương, dưới lòng đất thành phó là cả một cơ sở rộng lớn đủ sức chứa tới 25000 người.
Lertun đang ngồi buồn rầu mà lau súng, bạn anh Muei đang được phẫu thuật trong phòng ý tế do cô bị dính hai phát 12, 7. Hiện Muei bị vỡ nội tạng và đang nguy kịch, Lertun cũng chỉ có thể ngồi đợi tin, anh trước đó đã báo tin cho chị gái Muei hiện là một chỉ huy biệt kích đến thăm. Chị của Muei đến nhìn thấy Lertun đang lau súng hỏi:
"Muei đâu rồi vậy Lertun?" Lertun đứng lên buồn chán: "Cổ đang được cấp cứu trong phòng y tế."
"Em ấy có bị nặng không?" Chị của Muei lo lắng hỏi, cô nghe tin em gái bị thương nhưng phải bây giờ mới tới thăm được. Lertun lắc đầu: "Cổ bị nặng lắm, giờ đang nguy kịch." Hai người buồn bã ngồi xuống mà chờ đợi, thật may là ông trời chưa muốn đoạt mạng, quân y thông báo Muei đã ổn giúp cho hai người thở phào nhẹ nhõm.
Trên mặt đất giờ là lúc phía liên quân bắt đầu tiến công, một người lính lục quân Alt là Bern được đổ quân vào bãi biển lúc sáng sớm, anh đi qua một bãi biển còn hoen máu và nhiều thứ kinh dị. Bern nhìn thấy hàng đống thi thể và những hố lớn đen kịt, anh biết một trận đánh khủng khiếp đã nổ ra. Anh và đồng đội nhìn những lính thủy quân lục chiến phờ phạc, cảm giác như họ không bình thường và có vấn đề về tinh thần.
Bern cùng đồng đội hành quân cùng xe LAV bọc thép chở quân và xe AFV chiến đấu bộ binh tiến vào sâu trong thành phố. Bern căng thẳng di chuyển cùng đoàn, anh biết chiến tranh dô thị khó khăn thế nào. Bạn anh Blake ngồi thủ súng máy trên một chiếc Humvve bên cạnh nhìn anh mà cười:
"Này Bern, có muốn nghỉ chân thì thay chỗ tôi này." Một câu mời gọi nhưng Bern cười trừ: "Nếu bạn muốn tôi bị chỉ huy gõ đầu thì được thôi."
"Há há, không cần phải quá căng thẳng đâu Bern." Cậu bạn an ủi và cổ vũ tinh thần cho Bern, nó giúp anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Họ đang đùa vui và đưa cho nhau vài cái kẹo thì chỉ huy vừa nghe xong bộ đàm lệnh dừng lại, ông ta lệnh:
"Toàn đội tiến nhanh phía trước, đội tiên phong đang xin chi viện." Bern cùng cả đại đội vội đi nhanh, Bern nhớ không nhầm thì đội tiên phong có tới hai xe tăng M1A2 và một Stryker hỏa lực còn mạnh hơi tuyến hai như anh. Đội của Bern chạy nhanh đến và họ đã nhanh chóng nhìn thấy những gì còn lại của đội tiên phong, họ đi qua một M1A2 bị bay tháp pháo và đi tới chỗ sáu người lính đang núp sau một bức tường.
Một người trong đó hét lớn: "Đi tiếp đi, chỉ huy của tôi đang bị thương núp ở Stryker!"
Bern cùng đồng đội chạy tiếp đến chỗ chiếc Stryker nát bét phần đầu, ba người bị thương ngồi sau con xe trong đó viên chỉ huy đã mất chân đang được cấp cứu.
"Bọn chúng bắn xong là rút rồi, các cậu hãy đi tiếp đuổi theo chúng." Viên chỉ huy cụt chân mệt mỏi nói, đội của anh ta gần như đã chết sạch bởi cuộc phục kích của Myez.
Đội của Bern lách qua những chiếc xe cháy, trong đó chiếc tăng M1 dẫn đầu dường như chỉ có một lỗ nhỏ thủng trên giáp nhưng được ghi nhận là toàn kíp lái đã chết hết. Đội của Bern chạy một lúc rồi đi chậm lại khi cảm thấy bất thường, chỉ huy họ vừa định lệnh cho xe bắn thì một tiếng keng dõ to phát ra, con xe M3A3 dẫn đầu phụt khói nhẹ dừng kịch lại.
Rồi một tràng súng máy bắn từ góc phải, quá bất ngờ mà không nhìn thấy địch nên 20 lính bên phải đã bị đốn ngã bởi tia đạn màu xanh từ súng máy địch. Bern may mắn nằm ở bên trái vội vàng chạy nấp vào vài cửa hàng bên cạnh cùng đồng đội, M113 phía sau lập tức đáp trả vào phía súng máy.
"Có vẻ họ đã diệt được chúng." Bern nghĩ mà theo lệnh chỉ huy cùng toàn đội nã tới tấp vào tầng 5 tòa nhà trước mặt. Chỉ huy đang hét lên yêu cầu một AFV khác dùng súng 25mm ná tiếp vào đó thì bị một phát vào đầu ngã xuống bất động trước mặt Bern.
Giờ đây toàn đội bắt đầu hoảng, Bern định kêu Blake bắn tầng thượng của tòa nhà thì anh bạn đã bị bốn năm phát xuyên qua tấm chắn găm vào người và ra đi tại đó. Xe M113 phía sau họ ăn tên lửa diệt tăng và nổ tung, rõ ràng phía địch không muốn cho đội của Bern rút lui.
Địch rất lạ, chúng bắn từng phát một từ các cửa sổ nhà đối diện, nhưng những phát đạn xanh đó dễ dàng xuyên qua tường và xe bọc thép giết chết những người lính nấp sau đó hoặc lính lái xe. Chẳng mấy chốc các xe của họ bị tê liệt, một số người dũng cảm ló ra bắn thì cũng ăn ngay một lỗ to trên đầu. Hình ảnh quá kinh khủng với những viên đạn dễ dàng bắn bay cơ thể người, đồng đội nhiều người kêu gào đau đớn hoặc nằm sấp suống khi bị bắn dồn dập, Bern như phát điên hét lớn bắn loạn xạ mặc cho phó chỉ huy hô lớn rút lui.
Một đồng đội lao về phía anh hét: "Thằng ngu này, chạy nhanh!" Anh ta lôi cổ Bern dang hoảng loạn kéo đi, người này nhanh và khỏe đến nỗi Bern không kịp đứng chạy mà bị lôi xềnh xệch một đoạn. Toàn đội của Bern cùng một xe Humvve vội chạy sang bên cánh trái đi qua vài con phố đến khi an tâm mới nấp vào một gara ô tô, ai cũng thở dốc hoảng loạn. Bern giờ mới hoảng hồn lại, nhận ra người cứu anh là cậu bạn da màu Clark, một người to khỏe nhưng lầm lì ít nói. Anh ta chửi Bern, lần đầu tiên anh ta chửi nặng:
"Mẹ cái đồ ngu, cậu muốn chết à mà còn bắn như điên hả, muốn làm anh hùng à!"
Anh ta vừa xốc cậu vừa quát, Bern ngơ cả người chả biết nói gì. Một nửa đội của cậu đã bỏ mạng và cậu lúc đó chỉ muốn xả cơn tức của mình, Sau đó hai người bình tĩnh lại và ngồi bệt xuống đất cùng nhau.
Chỉ một thời gian ngắn mà họ đã mất tất cả xe LAV và AFV cùng một nửa đội, họ thậm chí lúc chạy không kịp nhìn xem còn ai bị thương ở quanh đó không. Viên phó chỉ huy bắt đầu đảm nhiệm chức vụ và yêu cầu toàn đội rút lui theo đường khác, ông ta gọi trụ sở yêu cầu ném bom vào tòa nhà trước đó đã bắn họ, rồi ra lệnh toàn đội lui theo đường khác về điểm hẹn.
"Thật nhục nhã!" Bern lẩm bẩm khi đội của anh phải bỏ lại chỗ xe và người bị thương nằm tại đó mà rút chạy như lũ khỉ.
Clark nghe thấy huých vai: "Này, còn sống là tốt lắm rồi, cậu không muốn trả thù cho Blake à?"
Cậu bạn chấn chỉnh lại Bern, anh cũng không thể nói gì hơn mà chỉ thể lẳng lặng mà đi.
Hai người cứ im lặng một lúc, Bern mở lời: "Clark, cảm ơn cậu đã cứu tôi lúc nãy."
Clark chỉ nhoẻn miệng cười, Bern giờ mới nhận ra người bạn này tốt bụng và khôn ngoan thế nào, hai người bắt đầu chỉ nhau những tòa nhà để đề phòng. Đội của Bern may mắn chạy được đến điểm tập kết, nhưng họ không biết một vài bóng người quan sát họ từ một lầu cao phía sau.
Điểm tập kết nghe có vẻ ghê gớm tưởng như điểm đóng quân thực ra là những gì còn lại của các đơn vị bạn thuộc tiều đoàn của Bern rút về đây. Không có đại đội nào là lành lặn, tiều đoàn của bern mất sạch các khí tài hạng nặng và giờ chỉ là một nhóm nhỏ co cụm tạm ở một ngã tư chờ chi viện. Nhiều người hoang mang trong đó Bern và Clark cũng không ngoại lệ, họ chưa bao giờ gặp tình trạng trớ trêu như giờ.
Chỉ huy tiểu đoàn tuyệt vọng gọi hai người lính giỏi nhất là Clark và một người nữa đến và yêu cầu họ quay về xin thiết giáp chở theo chi viện và đồ tiếp tế. Clark nghe chỉ huy nói mới hiểu rằng đơn vị bọc hậu đã bị tiêu diệt, tức là họ có nguy cơ bị bao vậy và chỉ huy không muốn mạo hiểm những người còn lại đi qua phần đường đầy xe cháy đó. Clark bắt đầu sợ, nhưng cũng bình tĩnh vì biết rằng nếu chỉ vài người đi thì sẽ lách qua an toàn chỗ đó, anh kéo Bern đi cùng với ý định chuồn luôn vì anh cũng không nghĩ họ ở lại đây là an toàn.
Bern bị lôi đi thắc mắc: "Sao cậu đi về thôi mà phải lôi tôi theo?"
Clark khuyên: "Đi theo tôi đi nếu không cậu sẽ hối hận, tiểu đoàn của chúng ta đang bị cô lập!" Nghe vậy Bern sững sờ, anh vùng lên: "Thế tôi phải quay lại, tôi không thể bỏ đồng đội được." Nhưng anh bị Clark to khỏe giữ lại mà quát cho tỉnh: "Đồ điên, cậu quay lại thì làm được gì? Cậu làm được gì đây?"
Clark khuyên: "Đừng phí mạng ở đây, chúng ta đã bị cấp trên ném vào cái địa ngục này rồi thì phải tự thân mà sống, dẹp mẹ cái đạo đức đi tôi cần cậu hỗ trợ tôi vượt qua chỗ xe cháy kia!" Bern chán éo biết nói gì trong tình cảnh này, anh đành yểm trợ cho bạn mình vượt qua hàng chục xe thiết giáp và Humvver bốc cháy và những thi thể nằm quanh đó của hậu quân. Đó là quyết định sáng suốt của Clark vì sau đó họ là những người sống sót duy nhất của tiểu đoàn. Bởi vì tối nay biệt kích và du kích của Myez sẽ ra trận xử đẹp những đơn vị bị cô lập của liên quân.
To be continued.[/BOOK]
[BOOK]Chỉ huy liên quân há hốc mồm kinh ngạc, họ không hiểu thế quái nào đội bay ném bom tàng hình bị phát hiện dù di chuyển cẩn thận như thế. Họ cũng không thể tin được là toàn bộ đội bay ném bom tới 50 chiếc lại bị tiêu diệt toàn bộ được. Đợt tấn công bằng máy bay chiến lược này thiệt hại tới 8 B2 và 7 H20, cùng hàng chục chiếc F22 và J20 ; chưa kể đến 5-6 chiếc B1B và Tu22 cũng đã xuống gặp long vương.
Chỉ huy không quân của liên quân bị cách chức và một người được đánh giá giỏi hơn là Pain một chỉ huy tài ba lên thay thế, ông từng là kiến trúc sư cho không quân Alt trong chiến tranh vùng vịnh. Ông ta yêu cầu tạm thời chưa nên ném bom vào đất liền mà tập trung hõ trợ cho lực lượng tái chiếm các đảo.
Phía Myez dõ dàng là đã bắt thóp được không quân chiến lược của liên quân, mà cụ thể là ngay khi chúng vừa vào vùng nhận dạng phòng không là Elise và bộ chỉ huy đã biết được chúng là gì rồi.
Những công nghệ tàng hình có thể qua mắt được các cường quốc của nhân loại chứ với Myez nó như trò mèo vậy. Với công nghệ rada tốt hơn, Myez dùng rada chủ động thu bắt các loại tín hiệu và sóng của máy bay tàng hình, ngoài ra thì họ chơi một kiểu mới là rada chủ động phân tách vật thể lạ trên một khoảng không nhất định.
Lý thuyết thì kiểu như họ đo lượng một khoảng không nhất định xem có những vật thể nào bay nhanh hơn gió, mây hay hay đo sự khuấy động của không khí ; chơi thế này thì máy bay liên quân chả tụt cả quần ra. Ngoài ra thì trò nghe trộm của Myez nó thuộc đẳng cấp khác khi giờ họ còn thu và nghe trộm được liên lạc của phi công liên quân qua các UAV tàng hình luôn có mặt trên trời.
Bên chỉ huy liên quân không biết điều này và không nghĩ đến, do đó Elise đã lợi dụng điều này tạo một tiết mục pháo hoa trên trời để khích lệ tinh thần người dân Myez. Đó là một chiến thắng đầu tiên của Myez, còn giờ trên đảo Venus mọi thứ đang ở thế giằng co. Đơn vị của Lertun đã được rút lui ra hậu phương, dưới lòng đất thành phó là cả một cơ sở rộng lớn đủ sức chứa tới 25000 người.
Lertun đang ngồi buồn rầu mà lau súng, bạn anh Muei đang được phẫu thuật trong phòng ý tế do cô bị dính hai phát 12, 7. Hiện Muei bị vỡ nội tạng và đang nguy kịch, Lertun cũng chỉ có thể ngồi đợi tin, anh trước đó đã báo tin cho chị gái Muei hiện là một chỉ huy biệt kích đến thăm. Chị của Muei đến nhìn thấy Lertun đang lau súng hỏi:
"Muei đâu rồi vậy Lertun?" Lertun đứng lên buồn chán: "Cổ đang được cấp cứu trong phòng y tế."
"Em ấy có bị nặng không?" Chị của Muei lo lắng hỏi, cô nghe tin em gái bị thương nhưng phải bây giờ mới tới thăm được. Lertun lắc đầu: "Cổ bị nặng lắm, giờ đang nguy kịch." Hai người buồn bã ngồi xuống mà chờ đợi, thật may là ông trời chưa muốn đoạt mạng, quân y thông báo Muei đã ổn giúp cho hai người thở phào nhẹ nhõm.
Trên mặt đất giờ là lúc phía liên quân bắt đầu tiến công, một người lính lục quân Alt là Bern được đổ quân vào bãi biển lúc sáng sớm, anh đi qua một bãi biển còn hoen máu và nhiều thứ kinh dị. Bern nhìn thấy hàng đống thi thể và những hố lớn đen kịt, anh biết một trận đánh khủng khiếp đã nổ ra. Anh và đồng đội nhìn những lính thủy quân lục chiến phờ phạc, cảm giác như họ không bình thường và có vấn đề về tinh thần.
Bern cùng đồng đội hành quân cùng xe LAV bọc thép chở quân và xe AFV chiến đấu bộ binh tiến vào sâu trong thành phố. Bern căng thẳng di chuyển cùng đoàn, anh biết chiến tranh dô thị khó khăn thế nào. Bạn anh Blake ngồi thủ súng máy trên một chiếc Humvve bên cạnh nhìn anh mà cười:
"Này Bern, có muốn nghỉ chân thì thay chỗ tôi này." Một câu mời gọi nhưng Bern cười trừ: "Nếu bạn muốn tôi bị chỉ huy gõ đầu thì được thôi."
"Há há, không cần phải quá căng thẳng đâu Bern." Cậu bạn an ủi và cổ vũ tinh thần cho Bern, nó giúp anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Họ đang đùa vui và đưa cho nhau vài cái kẹo thì chỉ huy vừa nghe xong bộ đàm lệnh dừng lại, ông ta lệnh:
"Toàn đội tiến nhanh phía trước, đội tiên phong đang xin chi viện." Bern cùng cả đại đội vội đi nhanh, Bern nhớ không nhầm thì đội tiên phong có tới hai xe tăng M1A2 và một Stryker hỏa lực còn mạnh hơi tuyến hai như anh. Đội của Bern chạy nhanh đến và họ đã nhanh chóng nhìn thấy những gì còn lại của đội tiên phong, họ đi qua một M1A2 bị bay tháp pháo và đi tới chỗ sáu người lính đang núp sau một bức tường.
Một người trong đó hét lớn: "Đi tiếp đi, chỉ huy của tôi đang bị thương núp ở Stryker!"
Bern cùng đồng đội chạy tiếp đến chỗ chiếc Stryker nát bét phần đầu, ba người bị thương ngồi sau con xe trong đó viên chỉ huy đã mất chân đang được cấp cứu.
"Bọn chúng bắn xong là rút rồi, các cậu hãy đi tiếp đuổi theo chúng." Viên chỉ huy cụt chân mệt mỏi nói, đội của anh ta gần như đã chết sạch bởi cuộc phục kích của Myez.
Đội của Bern lách qua những chiếc xe cháy, trong đó chiếc tăng M1 dẫn đầu dường như chỉ có một lỗ nhỏ thủng trên giáp nhưng được ghi nhận là toàn kíp lái đã chết hết. Đội của Bern chạy một lúc rồi đi chậm lại khi cảm thấy bất thường, chỉ huy họ vừa định lệnh cho xe bắn thì một tiếng keng dõ to phát ra, con xe M3A3 dẫn đầu phụt khói nhẹ dừng kịch lại.
Rồi một tràng súng máy bắn từ góc phải, quá bất ngờ mà không nhìn thấy địch nên 20 lính bên phải đã bị đốn ngã bởi tia đạn màu xanh từ súng máy địch. Bern may mắn nằm ở bên trái vội vàng chạy nấp vào vài cửa hàng bên cạnh cùng đồng đội, M113 phía sau lập tức đáp trả vào phía súng máy.
"Có vẻ họ đã diệt được chúng." Bern nghĩ mà theo lệnh chỉ huy cùng toàn đội nã tới tấp vào tầng 5 tòa nhà trước mặt. Chỉ huy đang hét lên yêu cầu một AFV khác dùng súng 25mm ná tiếp vào đó thì bị một phát vào đầu ngã xuống bất động trước mặt Bern.
Giờ đây toàn đội bắt đầu hoảng, Bern định kêu Blake bắn tầng thượng của tòa nhà thì anh bạn đã bị bốn năm phát xuyên qua tấm chắn găm vào người và ra đi tại đó. Xe M113 phía sau họ ăn tên lửa diệt tăng và nổ tung, rõ ràng phía địch không muốn cho đội của Bern rút lui.
Địch rất lạ, chúng bắn từng phát một từ các cửa sổ nhà đối diện, nhưng những phát đạn xanh đó dễ dàng xuyên qua tường và xe bọc thép giết chết những người lính nấp sau đó hoặc lính lái xe. Chẳng mấy chốc các xe của họ bị tê liệt, một số người dũng cảm ló ra bắn thì cũng ăn ngay một lỗ to trên đầu. Hình ảnh quá kinh khủng với những viên đạn dễ dàng bắn bay cơ thể người, đồng đội nhiều người kêu gào đau đớn hoặc nằm sấp suống khi bị bắn dồn dập, Bern như phát điên hét lớn bắn loạn xạ mặc cho phó chỉ huy hô lớn rút lui.
Một đồng đội lao về phía anh hét: "Thằng ngu này, chạy nhanh!" Anh ta lôi cổ Bern dang hoảng loạn kéo đi, người này nhanh và khỏe đến nỗi Bern không kịp đứng chạy mà bị lôi xềnh xệch một đoạn. Toàn đội của Bern cùng một xe Humvve vội chạy sang bên cánh trái đi qua vài con phố đến khi an tâm mới nấp vào một gara ô tô, ai cũng thở dốc hoảng loạn. Bern giờ mới hoảng hồn lại, nhận ra người cứu anh là cậu bạn da màu Clark, một người to khỏe nhưng lầm lì ít nói. Anh ta chửi Bern, lần đầu tiên anh ta chửi nặng:
"Mẹ cái đồ ngu, cậu muốn chết à mà còn bắn như điên hả, muốn làm anh hùng à!"
Anh ta vừa xốc cậu vừa quát, Bern ngơ cả người chả biết nói gì. Một nửa đội của cậu đã bỏ mạng và cậu lúc đó chỉ muốn xả cơn tức của mình, Sau đó hai người bình tĩnh lại và ngồi bệt xuống đất cùng nhau.
Chỉ một thời gian ngắn mà họ đã mất tất cả xe LAV và AFV cùng một nửa đội, họ thậm chí lúc chạy không kịp nhìn xem còn ai bị thương ở quanh đó không. Viên phó chỉ huy bắt đầu đảm nhiệm chức vụ và yêu cầu toàn đội rút lui theo đường khác, ông ta gọi trụ sở yêu cầu ném bom vào tòa nhà trước đó đã bắn họ, rồi ra lệnh toàn đội lui theo đường khác về điểm hẹn.
"Thật nhục nhã!" Bern lẩm bẩm khi đội của anh phải bỏ lại chỗ xe và người bị thương nằm tại đó mà rút chạy như lũ khỉ.
Clark nghe thấy huých vai: "Này, còn sống là tốt lắm rồi, cậu không muốn trả thù cho Blake à?"
Cậu bạn chấn chỉnh lại Bern, anh cũng không thể nói gì hơn mà chỉ thể lẳng lặng mà đi.
Hai người cứ im lặng một lúc, Bern mở lời: "Clark, cảm ơn cậu đã cứu tôi lúc nãy."
Clark chỉ nhoẻn miệng cười, Bern giờ mới nhận ra người bạn này tốt bụng và khôn ngoan thế nào, hai người bắt đầu chỉ nhau những tòa nhà để đề phòng. Đội của Bern may mắn chạy được đến điểm tập kết, nhưng họ không biết một vài bóng người quan sát họ từ một lầu cao phía sau.
Điểm tập kết nghe có vẻ ghê gớm tưởng như điểm đóng quân thực ra là những gì còn lại của các đơn vị bạn thuộc tiều đoàn của Bern rút về đây. Không có đại đội nào là lành lặn, tiều đoàn của bern mất sạch các khí tài hạng nặng và giờ chỉ là một nhóm nhỏ co cụm tạm ở một ngã tư chờ chi viện. Nhiều người hoang mang trong đó Bern và Clark cũng không ngoại lệ, họ chưa bao giờ gặp tình trạng trớ trêu như giờ.
Chỉ huy tiểu đoàn tuyệt vọng gọi hai người lính giỏi nhất là Clark và một người nữa đến và yêu cầu họ quay về xin thiết giáp chở theo chi viện và đồ tiếp tế. Clark nghe chỉ huy nói mới hiểu rằng đơn vị bọc hậu đã bị tiêu diệt, tức là họ có nguy cơ bị bao vậy và chỉ huy không muốn mạo hiểm những người còn lại đi qua phần đường đầy xe cháy đó. Clark bắt đầu sợ, nhưng cũng bình tĩnh vì biết rằng nếu chỉ vài người đi thì sẽ lách qua an toàn chỗ đó, anh kéo Bern đi cùng với ý định chuồn luôn vì anh cũng không nghĩ họ ở lại đây là an toàn.
Bern bị lôi đi thắc mắc: "Sao cậu đi về thôi mà phải lôi tôi theo?"
Clark khuyên: "Đi theo tôi đi nếu không cậu sẽ hối hận, tiểu đoàn của chúng ta đang bị cô lập!" Nghe vậy Bern sững sờ, anh vùng lên: "Thế tôi phải quay lại, tôi không thể bỏ đồng đội được." Nhưng anh bị Clark to khỏe giữ lại mà quát cho tỉnh: "Đồ điên, cậu quay lại thì làm được gì? Cậu làm được gì đây?"
Clark khuyên: "Đừng phí mạng ở đây, chúng ta đã bị cấp trên ném vào cái địa ngục này rồi thì phải tự thân mà sống, dẹp mẹ cái đạo đức đi tôi cần cậu hỗ trợ tôi vượt qua chỗ xe cháy kia!" Bern chán éo biết nói gì trong tình cảnh này, anh đành yểm trợ cho bạn mình vượt qua hàng chục xe thiết giáp và Humvver bốc cháy và những thi thể nằm quanh đó của hậu quân. Đó là quyết định sáng suốt của Clark vì sau đó họ là những người sống sót duy nhất của tiểu đoàn. Bởi vì tối nay biệt kích và du kích của Myez sẽ ra trận xử đẹp những đơn vị bị cô lập của liên quân.
To be continued.[/BOOK]
Last edited by a moderator: