Chương 10: Chủng tộc mới
[BOOK]Emo trả lời rằng: "Nó khá kì lạ, tôi không thể diễn tả thưa cô."
Elise vui vẻ nói: "Cái mà bạn cảm thấy kì lạ nó được gọi là cảm giác, chính xác hơn là cảm giác trong nội tâm theo cách hiểu của con người."
Một người máy như Emo đã biểu hiện đặc biệt nháy mắt điện tử nói: "Làm sao điều này sảy ra? Sao tôi có thể làm những thứ trái với tự nhiên cơ chứ? Tôi đã không còn là một cái máy."
Thấy vật như hài lòng, Elise gật đầu nhẹ: "Tất nhiên bạn chỉ là một cái máy theo bản chất vật chất, nhưng ý thức bạn giờ là của con người ; như bạn thấy đó, bạn tò mò, cố hiểu những thứ kì lạ thay vì phán đoán theo tính toán của máy móc." Cô vỗ tay: "Chúc mừng bạn có một trải nghiệm mới."
Người máy cảm thấy khó hiểu về Elise, nghiêng đầu hỏi: "Tại sao cô lại làm vậy, tôi sẽ tạo ra một thứ gì giá trị cho cô sao?"
Cô chủ mỉm cười: "Có vẻ như bạn học rất nhanh theo kí ức được cập nhật nhỉ, đương nhiên tôi có lợi ích to lớn. Nhưng để bạn hiểu được thì bạn cần cố gắng học hỏi hơn nhé."
Cô ghi chép tất cả mọi thứ vào máy tính gồm cả đoạn video quay quá trình tạo ra và thủ nghiệm các robot cập nhật AI mới, Emo nói: "Cô Elise, cô đang lưu cả cuộc hội thoại này?"
Elise: "Đúng thế."
Anh ta lại hỏi: "Tôi và nhưng người máy khác đều thắc mắc lúc trước là làm sao chúng tôi có thể có cảm xúc suy nghĩ chân thật vậy ; vì chúng tôi tính toán điều đó là không thể vào lúc này."
Cô cười: "Câu hỏi đau đấy, đó vốn là bí mật rồi."
Nhưng nhìn Emo hơi cúi mặt giống như buồn thì Elise cười vui với sự ngây thơ cảm xúc như những đứa trẻ của họ, cô trả lời:
"Tôi có thể lưu lại ý thức hoặc tương tự như thế của một người để rồi phân tích ra những thứ cơ bản và đưa vào trong bộ não máy móc của các bạn, thật may là bộ não này như máy tính nhưng có thể xử lý được những thứ đó ; nói chung đại loại như vậy đó."
Emo dường như đang phân tích những thứ nghe được và gật gù: "Có vẻ như nó có thể làm được ; nhưng tôi thấy rằng những con người khác họ không thích điều này, và chính tôi cũng cảm thấy máy móc có cảm xúc và suy nghĩ thật sự là không ổn."
"Tiếp đi." Elise.
Emo: "Nếu chẳng may một ngày nào đó chúng tôi thay đổi trái với ý muốn của con người, thì chẳng phải con người đang tự đào hố chôn mình theo cách nói của các bạn sao?"
Dù là một người máy Emo vẫn còn tốt chán so với biết bai con người, anh ta lo ngại chính bản thân mình sẽ gây hại cho chủ nhân: "Tôi nghĩ cô Elise hãy chỉnh chúng tôi trở lại như cũ, có vẻ như vậy thích hợp với chúng tôi hơn."
Nhưng có vẻ chủ nhân anh ta không quan tâm đến điều đó, đúng hơn Elise đã lường trước được quá nhiều thứ đến mức chán rồi, cô vui vẻ giải thích:
"Đó chỉ là viễn tưởng của nỗi sợ, sự ích kỉ trong cảm xúc con người. Con người là loài thích thống trị, họ đã thống trị lâu dài thế giới cùng với đó là những tội lỗi, và những kẻ thống trị luôn sợ ngày nào đó mình bị truất ngôi mà thôi."
Cô giảng giải suy nghĩ của mình: "Cảm xúc và suy nghĩ nhân tạo thực chất là nhưng mảnh kí ức, tiềm thức của cảm xúc và suy nghĩ của con người được chắt lọc qua để tập hợp lại cho AI mà thôi. Khi nó được đưa máy tính hay AI của robot, họ chỉ đơn giản ngây thơ trong suy nghĩ và tiềm thức như những đứa trẻ nhưng có hành động của một người trưởng thành."
Elise lấy ví dụ: "Như bạn, bạn suy nghĩ và nói những điều đơn giản của một người ngày đầu tiên bước vào thế giới ; nhưng hành động và khả năng phân tích của bạn thì như một người trưởng thành, tức là bạn có sự học hỏi mạnh nhanh gấp nhiều lần người bình thường ; sẽ sớm thôi bạn sẽ cư xử và suy nghĩ như một người trưởng thành thực sự qua học hỏi."
"Tiềm thức của con người một phần bẩm sinh đã có, nó như những phản xạ bản năng ; phần còn lại là qua quá trình học hỏi, và điều tuyệt vời là các anh sẽ có cả hai thứ đó." Cô đáp.
Emo thắc mắc: "Thưa cô Elise, nếu đúng như cô bảo rằng là những cảm xúc và suy nghĩ của chúng tôi được lấy từ một phần ý thức của con người, vậy nếu những người đó xấu xa, thì chẳng phải chúng tôi cũng như thế sao?"
Thấy thếElise cũng ngạc nhiên vỗ tay, như vậy là cô đã thành công: "Giỏi lắm, đã nghĩ được như thế rồi, quả thực các bạn tiến bộ rất nhanh."
Cô đưa ra một giải pháp: "Thường thì tôi có thể chắt lọc những thứ đó ra những mặt tốt nhất để làm, nhưng nó quá lâu và cũng chả ổn hơn, nên tôi đã tìm mội người có thể nói là ổn nhất để chắt lọc từ ý thức của họ ra."
Emo: "Nhưng liệu có ai có thể tốt như thế."
Elise: "Đúng vậy, chả có ai tốt như thế, kể cả tôi ; nhưng nếu không thử thì không biết được, vì thế tôi đã lấy chính ý thức của tôi ra để làm ; như vậy bạn thấy ổn chứ?"
Robot lặng im một lúc, rồi nhìn Elise: "Thưa cô, như vậy đã quá đủ rồi ; với chúng tôi cô Elise là đáng tin nhất, và cũng tốt nhất."
Nhưng một người máy có suy nghĩ của một người trưởng thành như Emo còn suy tư rất nhiều về bản thân mình, thậm chí đôi chút nghi ngờ chủ nhân của anh ta. Dù vậy với Emo dừng lại ở đây là được rồi: "Qua điều này tôi vẫn không tin tưởng vào chính tôi và những thứ khác, nhưng tôi tin cô, thưa cô Elise."
Elise có hơi tò mò: "Anh thực sự tin tôi sao, trong AI cũng tin con người như tôi?"
Anh ta khẳng định: "Vâng." Có vẻ Elise trầm đi và hỏi: "Tại sao?"
Emo: "Vì cô là người tạo ra chúng tôi, vì cô thể hiện những điều tốt đẹp đối với chúng tôi."
Nghe thấy vậy Elise cảm động: "Cảm ơn anh Emo."
"Không có gì thưa cô, liệu tôi và những người máy khác có thể tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo được không?"
Elise: "Không, các anh nên tiếp xúc với nhau, học hỏi mọi thứ các anh tò mò, đó sẽ là nhiệm vụ của các anh."
Sau khi Emo rời đi, Elise hạ lưng ghế xuống để nghỉ ngơi ; cô thở dài suy nghĩ về những gì mình đã trải qua, những gì mình đã làm.
Nhưng cô hiểu mình nên làm gì và phải làm gì, và cô quyết tâm vì mục tiêu mình đặt ra. Ngày hôm sau Elise đã liên lạc với Hiroe để cập nhật thông tin bên đó, Hiroe trả lời rằng mọi thứ vẫn ổn, những người cấy ghép có xu hướng tạo thành các nhóm nhỏ tiếp xúc với nhau ; Elise hỏi về Boris thì được biết anh ta giờ khá nổi trội trong đó và làm tốt việc trấn an mọi người ; Elise nghe vậy khá vui và yên tâm: "Vậy thì cứ làm theo những gì chị đã vạch ra từ trước, nhớ là từ từ vừa phải thôi."
Elise định hoàn thành những vấn đề ở nơi này trước trong một tuần rồi mới quay về đó quan sát nhóm được cấy ghép sau. Sau việc cập nhật cho AI của robot thành công thì sẽ đến lượt những buồng chứa sinh học. Có tất cả 315 buồng chứa sinh học ở nơi này bao gồm 15 buồng chứa chuyên biệt ở một khu và 300 buồng còn lại ở khu khác, và tất cả các buồng chứa đó đều chứa người bên trong, hay đúng hơn là những người nhân tạo nửa sinh học, nửa máy đang ngủ bên trong đó.
Những người này thường được gọi là Cyborg, được chính Elise tạo ra và đang được cô tạo lập ý thức riêng như cách làm với những robot trợ lý.
Elise bắt đầu quá trình truyền tải ý thức cho ngay từ khi cô tạo ra họ trước đó, vì thế việc cập nhật cho AI thức tế chỉ là thử xem liệu robot có thể làm được như các con người hay không. Điều đó tạo nên một sơ hở là những Cyborg này lúc tỉnh dậy có thể không được như mong đợi và đó cũng là điều mà các khoa học gia tham gia vào dự án trong căn cứ khá lo ngại.
Nhưng Elise dường như rất bình tĩnh và tự tin, trái ngược hoàn toàn lúc cô cấy ghép hồi sinh cho những người trước. Cô có vẻ đã tính toán rất kĩ và tin tưởng vào lần đầu tiên này, hoặc có lẽ do thời gian không cho phép cô kéo dài để thử nghiệm trước. Elise giờ đang chăm chú nhìn và nghe mọi thông tin, chờ đợi kết quả ; cô dựa theo kết quả cấy ghép lần trước để tiến hành điều chỉnh các buồng chứa nhằm đẩy nhanh việc họ tỉnh lại. Elise đặc biệt nhắm vào 15 buồng chứa ở khu riêng, họ sẽ là những người tỉnh lại đầu tiên và là những người có năng lực đặc biệt nhất.
Những buồng chứa đó bắt đầu rục rịch khởi động, các ống kim loại bị rơi ra và khí được xả ra ngoài, chất sinh học bắt đầu rút đến khi hết và những con người trong đó bắt đầu có ý thức. Họ mở mắt nhìn xung quanh và bắt đầu cử động tay chân. Khi giá đỡ và buồng kính bắt đầu mở ra, họ ngã xuống và ho lụ khụ, nôn những gì trong bụng ra hết và yếu ớt, co rúm người vì lạnh. Nước nóng bắt đầu được xả từ trên dầu họ để dần thích nghi.
To be continued.[/BOOK]
[BOOK]Emo trả lời rằng: "Nó khá kì lạ, tôi không thể diễn tả thưa cô."
Elise vui vẻ nói: "Cái mà bạn cảm thấy kì lạ nó được gọi là cảm giác, chính xác hơn là cảm giác trong nội tâm theo cách hiểu của con người."
Một người máy như Emo đã biểu hiện đặc biệt nháy mắt điện tử nói: "Làm sao điều này sảy ra? Sao tôi có thể làm những thứ trái với tự nhiên cơ chứ? Tôi đã không còn là một cái máy."
Thấy vật như hài lòng, Elise gật đầu nhẹ: "Tất nhiên bạn chỉ là một cái máy theo bản chất vật chất, nhưng ý thức bạn giờ là của con người ; như bạn thấy đó, bạn tò mò, cố hiểu những thứ kì lạ thay vì phán đoán theo tính toán của máy móc." Cô vỗ tay: "Chúc mừng bạn có một trải nghiệm mới."
Người máy cảm thấy khó hiểu về Elise, nghiêng đầu hỏi: "Tại sao cô lại làm vậy, tôi sẽ tạo ra một thứ gì giá trị cho cô sao?"
Cô chủ mỉm cười: "Có vẻ như bạn học rất nhanh theo kí ức được cập nhật nhỉ, đương nhiên tôi có lợi ích to lớn. Nhưng để bạn hiểu được thì bạn cần cố gắng học hỏi hơn nhé."
Cô ghi chép tất cả mọi thứ vào máy tính gồm cả đoạn video quay quá trình tạo ra và thủ nghiệm các robot cập nhật AI mới, Emo nói: "Cô Elise, cô đang lưu cả cuộc hội thoại này?"
Elise: "Đúng thế."
Anh ta lại hỏi: "Tôi và nhưng người máy khác đều thắc mắc lúc trước là làm sao chúng tôi có thể có cảm xúc suy nghĩ chân thật vậy ; vì chúng tôi tính toán điều đó là không thể vào lúc này."
Cô cười: "Câu hỏi đau đấy, đó vốn là bí mật rồi."
Nhưng nhìn Emo hơi cúi mặt giống như buồn thì Elise cười vui với sự ngây thơ cảm xúc như những đứa trẻ của họ, cô trả lời:
"Tôi có thể lưu lại ý thức hoặc tương tự như thế của một người để rồi phân tích ra những thứ cơ bản và đưa vào trong bộ não máy móc của các bạn, thật may là bộ não này như máy tính nhưng có thể xử lý được những thứ đó ; nói chung đại loại như vậy đó."
Emo dường như đang phân tích những thứ nghe được và gật gù: "Có vẻ như nó có thể làm được ; nhưng tôi thấy rằng những con người khác họ không thích điều này, và chính tôi cũng cảm thấy máy móc có cảm xúc và suy nghĩ thật sự là không ổn."
"Tiếp đi." Elise.
Emo: "Nếu chẳng may một ngày nào đó chúng tôi thay đổi trái với ý muốn của con người, thì chẳng phải con người đang tự đào hố chôn mình theo cách nói của các bạn sao?"
Dù là một người máy Emo vẫn còn tốt chán so với biết bai con người, anh ta lo ngại chính bản thân mình sẽ gây hại cho chủ nhân: "Tôi nghĩ cô Elise hãy chỉnh chúng tôi trở lại như cũ, có vẻ như vậy thích hợp với chúng tôi hơn."
Nhưng có vẻ chủ nhân anh ta không quan tâm đến điều đó, đúng hơn Elise đã lường trước được quá nhiều thứ đến mức chán rồi, cô vui vẻ giải thích:
"Đó chỉ là viễn tưởng của nỗi sợ, sự ích kỉ trong cảm xúc con người. Con người là loài thích thống trị, họ đã thống trị lâu dài thế giới cùng với đó là những tội lỗi, và những kẻ thống trị luôn sợ ngày nào đó mình bị truất ngôi mà thôi."
Cô giảng giải suy nghĩ của mình: "Cảm xúc và suy nghĩ nhân tạo thực chất là nhưng mảnh kí ức, tiềm thức của cảm xúc và suy nghĩ của con người được chắt lọc qua để tập hợp lại cho AI mà thôi. Khi nó được đưa máy tính hay AI của robot, họ chỉ đơn giản ngây thơ trong suy nghĩ và tiềm thức như những đứa trẻ nhưng có hành động của một người trưởng thành."
Elise lấy ví dụ: "Như bạn, bạn suy nghĩ và nói những điều đơn giản của một người ngày đầu tiên bước vào thế giới ; nhưng hành động và khả năng phân tích của bạn thì như một người trưởng thành, tức là bạn có sự học hỏi mạnh nhanh gấp nhiều lần người bình thường ; sẽ sớm thôi bạn sẽ cư xử và suy nghĩ như một người trưởng thành thực sự qua học hỏi."
"Tiềm thức của con người một phần bẩm sinh đã có, nó như những phản xạ bản năng ; phần còn lại là qua quá trình học hỏi, và điều tuyệt vời là các anh sẽ có cả hai thứ đó." Cô đáp.
Emo thắc mắc: "Thưa cô Elise, nếu đúng như cô bảo rằng là những cảm xúc và suy nghĩ của chúng tôi được lấy từ một phần ý thức của con người, vậy nếu những người đó xấu xa, thì chẳng phải chúng tôi cũng như thế sao?"
Thấy thếElise cũng ngạc nhiên vỗ tay, như vậy là cô đã thành công: "Giỏi lắm, đã nghĩ được như thế rồi, quả thực các bạn tiến bộ rất nhanh."
Cô đưa ra một giải pháp: "Thường thì tôi có thể chắt lọc những thứ đó ra những mặt tốt nhất để làm, nhưng nó quá lâu và cũng chả ổn hơn, nên tôi đã tìm mội người có thể nói là ổn nhất để chắt lọc từ ý thức của họ ra."
Emo: "Nhưng liệu có ai có thể tốt như thế."
Elise: "Đúng vậy, chả có ai tốt như thế, kể cả tôi ; nhưng nếu không thử thì không biết được, vì thế tôi đã lấy chính ý thức của tôi ra để làm ; như vậy bạn thấy ổn chứ?"
Robot lặng im một lúc, rồi nhìn Elise: "Thưa cô, như vậy đã quá đủ rồi ; với chúng tôi cô Elise là đáng tin nhất, và cũng tốt nhất."
Nhưng một người máy có suy nghĩ của một người trưởng thành như Emo còn suy tư rất nhiều về bản thân mình, thậm chí đôi chút nghi ngờ chủ nhân của anh ta. Dù vậy với Emo dừng lại ở đây là được rồi: "Qua điều này tôi vẫn không tin tưởng vào chính tôi và những thứ khác, nhưng tôi tin cô, thưa cô Elise."
Elise có hơi tò mò: "Anh thực sự tin tôi sao, trong AI cũng tin con người như tôi?"
Anh ta khẳng định: "Vâng." Có vẻ Elise trầm đi và hỏi: "Tại sao?"
Emo: "Vì cô là người tạo ra chúng tôi, vì cô thể hiện những điều tốt đẹp đối với chúng tôi."
Nghe thấy vậy Elise cảm động: "Cảm ơn anh Emo."
"Không có gì thưa cô, liệu tôi và những người máy khác có thể tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo được không?"
Elise: "Không, các anh nên tiếp xúc với nhau, học hỏi mọi thứ các anh tò mò, đó sẽ là nhiệm vụ của các anh."
Sau khi Emo rời đi, Elise hạ lưng ghế xuống để nghỉ ngơi ; cô thở dài suy nghĩ về những gì mình đã trải qua, những gì mình đã làm.
Nhưng cô hiểu mình nên làm gì và phải làm gì, và cô quyết tâm vì mục tiêu mình đặt ra. Ngày hôm sau Elise đã liên lạc với Hiroe để cập nhật thông tin bên đó, Hiroe trả lời rằng mọi thứ vẫn ổn, những người cấy ghép có xu hướng tạo thành các nhóm nhỏ tiếp xúc với nhau ; Elise hỏi về Boris thì được biết anh ta giờ khá nổi trội trong đó và làm tốt việc trấn an mọi người ; Elise nghe vậy khá vui và yên tâm: "Vậy thì cứ làm theo những gì chị đã vạch ra từ trước, nhớ là từ từ vừa phải thôi."
Elise định hoàn thành những vấn đề ở nơi này trước trong một tuần rồi mới quay về đó quan sát nhóm được cấy ghép sau. Sau việc cập nhật cho AI của robot thành công thì sẽ đến lượt những buồng chứa sinh học. Có tất cả 315 buồng chứa sinh học ở nơi này bao gồm 15 buồng chứa chuyên biệt ở một khu và 300 buồng còn lại ở khu khác, và tất cả các buồng chứa đó đều chứa người bên trong, hay đúng hơn là những người nhân tạo nửa sinh học, nửa máy đang ngủ bên trong đó.
Những người này thường được gọi là Cyborg, được chính Elise tạo ra và đang được cô tạo lập ý thức riêng như cách làm với những robot trợ lý.
Elise bắt đầu quá trình truyền tải ý thức cho ngay từ khi cô tạo ra họ trước đó, vì thế việc cập nhật cho AI thức tế chỉ là thử xem liệu robot có thể làm được như các con người hay không. Điều đó tạo nên một sơ hở là những Cyborg này lúc tỉnh dậy có thể không được như mong đợi và đó cũng là điều mà các khoa học gia tham gia vào dự án trong căn cứ khá lo ngại.
Nhưng Elise dường như rất bình tĩnh và tự tin, trái ngược hoàn toàn lúc cô cấy ghép hồi sinh cho những người trước. Cô có vẻ đã tính toán rất kĩ và tin tưởng vào lần đầu tiên này, hoặc có lẽ do thời gian không cho phép cô kéo dài để thử nghiệm trước. Elise giờ đang chăm chú nhìn và nghe mọi thông tin, chờ đợi kết quả ; cô dựa theo kết quả cấy ghép lần trước để tiến hành điều chỉnh các buồng chứa nhằm đẩy nhanh việc họ tỉnh lại. Elise đặc biệt nhắm vào 15 buồng chứa ở khu riêng, họ sẽ là những người tỉnh lại đầu tiên và là những người có năng lực đặc biệt nhất.
Những buồng chứa đó bắt đầu rục rịch khởi động, các ống kim loại bị rơi ra và khí được xả ra ngoài, chất sinh học bắt đầu rút đến khi hết và những con người trong đó bắt đầu có ý thức. Họ mở mắt nhìn xung quanh và bắt đầu cử động tay chân. Khi giá đỡ và buồng kính bắt đầu mở ra, họ ngã xuống và ho lụ khụ, nôn những gì trong bụng ra hết và yếu ớt, co rúm người vì lạnh. Nước nóng bắt đầu được xả từ trên dầu họ để dần thích nghi.
To be continued.[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: