Hỏi đáp Thất Nghiệp Có Đáng Sợ Không?

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi Ngọc Thiền Sầu, 6 Tháng sáu 2024.

  1. Ngọc Thiền Sầu Hẹn kiếp sau, không tương phùng..

    Bài viết:
    435
    Hôm nay Sầu ở đây để tham khảo ý kiến và cảm nghĩ của mọi người về tình trạng thất nghiệp.​

    Đối với Sầu thì.. Thất nghiệp thật sự đáng sợ. Nó còn đau đớn và khổ cực hơn thất tình rất nhiều!

    Cá nhân Sầu đang là sinh viên đang đợi bằng và tầm hơn tháng nữa là chính thức tốt nghiệp. Với hoàn cảnh hiện tại của mình, khi nhìn xung quanh, hầu như các bạn của mình đều đã tìm được công ty, doanh nghiệp, ngân hàng để cắm chân, cúi mặt, ngẩng cao đầu đi làm. Họ bắt đầu bước vào xã hội, họ có tài chính để tự trang trải cho bản thân thậm chí là báo hiếu bố mẹ và ông bà.

    Còn khi nhìn lại mình thì vẫn chưa có gì, vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Càng suy nghĩ thì bản thân lại càng bế tắc và bắt đầu quay qua bị áp lực đồng trang lứa rồi overthings tới nỗi sút 4kg (đã gầy giờ còn gầy trơ xương huhuh) *vno 17*

    Quãng thời gian này Sầu thấy căng thẳng và áp lực khinh khủng.

    Thất nghiệp quá đáng sợ rồi!

    Vậy còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về thất nghiệp?
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Lagan

    Bài viết:
    635
    Cá nhân em thấy ở độ tuổi nào cũng có áp lực đồng trang lứa cả chị yêu ơi! Lúc nhỏ thì bị so với đứa bên cạnh xem đứa nào viết đẹp hơn, lớn xíu thì xem đứa nào thi được vào trường tốt hơn, khi trưởng thành thì đo xem công việc tốt không, lương cao không, vợ/ chồng/con cái có giỏi giang, xinh đẹp không.. Nhiều sự so sánh lắm và mình chẳng bao giờ thoát được khỏi áp lực đâu. Chính vì thế nên trong mọi hoàn cảnh, em mong chị yêu luôn lạc quan, phấn chấn chứ đừng áp lực quá nhé. Nhiều khi cố quá không được, mà mình thoải mái tinh thần, mọi thứ tự nhiên sẽ đến.

    Còn về thất nghiệp có đáng sợ không? Theo em thì có. Nhưng mà đó là đối với những người chưa có sự chủ động chuẩn bị cho sự thất nghiệp của mình, còn chị sắp ra trường, thì em nghĩ là chưa tìm được việc đúng hơn. Gọi vậy cho nhẹ nhàng chút xíu chị ạ.

    Chị hơn em tầm 4 tuổi thôi, và em thấy chị CÓ khá nhiều rồi đó ạ. Chị có 12 năm học và sắp sửa có một tấm bằng đại học, chị có kinh nghiệm trong lĩnh vực viết lách từ VNO tính đến nay là 3 năm rồi nè, chị có thể kiếm tiền từ việc viết lách là một điều đáng tự hào đó chứ chị. Chị có gia đình, có bạn bè, và chị biết là chị còn CHƯA CÓ GÌ để mà nỗ lực. Em thấy sự độc lập, tự chủ này rất tuyệt vời đó chứ ạ. Vì nhiều người cùng tuổi chị ra trường cũng đâu có việc, nghĩ là có bố mẹ để nhờ quan hệ nên chẳng cần mảy may lo nghĩ, còn chị em mình không có gì, thì cứ tích tiểu thành đại, làm từ thấp đến cao là được chị ạ.

    Em mong chị lạc quan hơn một xíu, có thể công việc đầu tiên đến từ việc trái ngành nghề chị theo học nhưng chị còn trẻ, sẽ còn nhiều cơ hội và quan trọng hơn hết là chị phải TỰ VỰC DẬY TINH THẦN trước những hoàn cảnh khó khăn chị nhé. Tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng thì tự khắc mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng đi nhiều đó ạ!

    Yêu chị! Chúc chị sớm đạt được điều mình mong muốn.
     
  4. Dù ở thời điểm nào thì nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn trên hết. Dù bạn độc thân hay đã có gia đình cũng vậy. Dù bạn 20 tuổi hay 40 tuổi thì tuổi tác không phải là con số làm bạn chùn bước. Cái đáng sợ là xã hội không cần bạn. Năm 20 tuỏi, bạn ra trường chưa có gì trong tay, còn non và xanh bước vào đời thì các công ty không cần vì bạn chưa có kinh nghiệm, không phải là mục tiêu họ cần. Năm bạn 40 tuổi, có trong mk kinh nghiệm và trải nghiệm thì cty ngại tuyển vì bạn quá tuổi rồi. Họ cho rằng 40t đi xin việc thì làm chẳng được bao lâu thì bạn nghỉ hưu. Thấy đấy, xã hội này là thế. Trau dồi bản thân là 1 chuyện, chỉ khi nào bn đứng vững rồi ms có quyền lên tiếng. Ko ngại không có việc chỉ ngại có việc mà bị người khác tranh mất. Mk cũng lo, là 1 người đi làm thuê cũng sợ 1 ngày thất nghiệp nên dù đang làm gì cũng cẩn thận, ngoài ra còn tự trau dồi bản thân bằng nhiều lĩnh vực khác như tham gia fanpage viết lách này để có thêm kinh nghiệm viết lách, lắng nghe mn đánh giá bài viết của mk hay dở chỗ nào để phát huy. Cứ đứng mãi 1 núi đào thì bao giờ ms có thể tìm được thứ mk muốn, chịu khó khai hoang, mở rộng ra bn sẽ tìm thấy được kho báu của riêng mk
     
  5. MTrang1102 Ờm …

    Bài viết:
    394
    Mình cực đồng cảm với bạn, năm ngoái đáng ra là mình đã tốt nghiệp nhưng lại bị vướng bằng Tiếng Anh nên không thể tốt nghiệp, điều đầu tiên là nhìn các bạn bằng tuổi lần lượt nhận bằng rồi nhận việc làm mình vô cùng tự ti và tủi thân. Một năm không được tốt nghiệp, không có bằng và không tìm được việc làm mình cũng rơi vào rối loạn lo âu, nhiều lúc nhốt mình liên tiếp mấy ngày liền không ăn không uống rồi rơi vào trầm cảm trầm trọng. Rồi mình cũng nhập viện, vào đó mình nhận ra nhiều thứ, đó là sức khỏe là thứ quan trọng nhất và nếu mình có gặp khó khăn thì thứ cứu mình cũng chỉ có bản thân mình. Mình đưa ra lời cầu cứu đến với mọi người, mình nhận ra mình cầu xin giúp đỡ không phải là vì mình thất bại và hèn nhát, mà là mình đã mạnh mẽ dám vứt bỏ cái tôi để xin sự giúp đỡ từ mọi người, vì nếu cứ ôm một mình sự khủng hoảng với khó khăn thì mình mãi mãi thất bại.

    Lời cầu xin giúp đỡ nó quan trọng dữ lắm, mình nhận được sự đồng cảm của rất nhiều người và mình biết ai cũng từng trải qua như mình cả. Mọi người giúp mình vực dậy tinh thần, giúp mình viết CV và bắt đầu đi tìm việc từ những công việc lương cực thấp như làm thực tập sinh chỉ được hỗ trợ 1 triệu cho 1 tháng, nhưng mình vẫn kiên trì làm. Mỗi ngày đi làm đều tiết kiệm, nấu cơm theo ăn và chỉ tiêu ít nhất 30k một ngày để tiết kiệm tiền. Mình trân quý công việc thực tập dù lương không được bao nhiêu, thậm chí áp lực công việc còn khiến mình bật khóc mà đến cuối tháng còn nhận lương không xứng với nỗ lực. Nhưng nếu mình nghỉ làm, với một đứa không kinh nghiệm, đang chờ bằng như mình mà đi xin việc thì chỉ nhận được những công việc lao động tay chân, tiếp tân, phục vụ hoặc những công việc k phù hợp với mình, nên mình ráng ở lại làm nhân viên văn phòng. Tất cả công ty, đều sẽ ghi nhận sự nỗ lực của bạn và cái độ lì của bạn, rồi cũng có ngày mình được lên làm nhân viên chính thức và năm nay mình sẽ chính thức nhận bằng tốt nghiệp.

    Có thể bạn và mình có xuất phát điểm chậm hơn mọi người cũng không sao, miễn là mình đừng bỏ cuộc, mình so sánh bản thân với mọi người làm gì trong khi bản thân mình và họ đều đang sống một cuộc đời rất riêng. Giai đoạn sinh viên mới ra trường và bắt đầu đi tìm việc làm ai cũng trải qua khó khăn cả, chỉ là mình không thấy thôi, kể cả người đã có công việc sớm họ cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn và áp lực từ chỗ làm. Đừng ngại bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất, dù nó cực kỳ bốc lột sức lao động của mình nhưng bản thân vì không có ô cũng không phải xuất chúng nên phải cam chịu đi lên từ từ như thế.

    Sau cùng mình muốn nói là mình cũng từng trải qua cảm giác như bạn và nhận thấy càng lún sâu vào khủng hoảng thì bản thân càng bị hủy hoại, càng so sánh với mọi người thì bản thân mình càng cảm thấy khủng hoảng và trầm cảm. Mình đã thoát khỏi giai đoạn tồi tệ ấy bằng thuốc trầm cảm và tự suy nghĩ lại bản thân mình, mình đã tự vực dậy và xin sự giúp đỡ từ mọi người kể cả những người mình từng ghét. Cứ nghĩ tích cực lên và kiên trì với quyết định của mình, vì thất nghiệp đáng sợ lắm, nó giống như sống mà không mục đích và trống rỗng vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2024
  6. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Thất nghiệp là một tình trạng khó khăn, nhưng nó không phải là điều đáng sợ. Đây là một trải nghiệm mà nhiều người phải trải qua trong cuộc sống. Quan trọng nhất là bạn có thể vượt qua giai đoạn này và tìm được công việc mới hay không.

    Hơn nữa bạn còn chưa chính thức tốt nghiệp thì không thể gọi là thất nghiệp được.

    Hãy suy nghĩ lạc quan và nhìn về phía trước Sầu nhé!

    Có thể các bạn của Sầu đều đã tìm được công ty, doanh nghiệp đi làm. Đừng tự ti mặc cảm, hãy nghĩ mình đi chậm mà vững chắc, có như vậy bạn mới có đủ dũng khí và tự tin để tìm kiếm cơ hội cho riêng mình.

    Hãy nhớ "Thất Nghiệp Không Phải Là Điều Đáng Sợ" - Đây chỉ là một giai đoạn khó khăn trong cuộc sống mà ai cũng phải trải qua. Với sự nỗ lực và lạc quan, bạn có thể vượt qua được khó khăn.

    Chúc bạn luôn lạc quan, vui vẻ và sớm tìm được công việc như ý nhé *tym*
     
  7. Ngọc Thiền Sầu Hẹn kiếp sau, không tương phùng..

    Bài viết:
    435
    @Lagan ơi, cảm ơn em nhiều nhé. Đúng là ở độ tuổi nào thì chúng ta đều có những khó khăn khác nhau. Và chị sẽ cố gắng vực dậy tinh thân và tiếp tục tìm một công việc phù hợp. Em nhỏ hơn chị 4 tuổi, nghĩa là em sinh năm 2k6 đúng không nhỉ? Vậy nghĩa là em cũng sắp sửa bước vào một hành trình mới. Nhờ em và mọi người nên tâm trạng chị ok hơn rồi. Vì vậy, chị cũng chúc em đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới và đạt được những điều mà em mong muốn nhé! Cảm ơn nhiều vì đã giúp chị có thêm niềm tin vào chính mình.
     
  8. Ngọc Thiền Sầu Hẹn kiếp sau, không tương phùng..

    Bài viết:
    435
    Chị nói thật và đúng quá híc! Em chỉ lo mình làm không đủ tốt, em cũng mình sợ bị bạn bè bỏ lại ở phía sau á, sợ bị xã hội đào thải và điều mà em sợ hãi nhất chính là làm cho bố mẹ thất vọng. *vno 51*

    Qua những lời chia sẻ của chị, em nghĩ em sẽ trau dồi thêm ngoại ngữ và một vài khía cạnh khác của bản thân. Em không muốn những nỗi sợ kia cứ mãi ám ảnh em! Em cảm ơn chị nhiêu vì đã khiến em nhận ra nhiều điều về xã hội này. Em xin được cảm ơn chị thêm một lần nữa *tym*
     
  9. Ngọc Thiền Sầu Hẹn kiếp sau, không tương phùng..

    Bài viết:
    435
    Trời ạ! Những lời chị nói em cảm thấy chính em cũng vậy. Em đang trong tình trạng suy nghĩ nhiều, em gần như là đang vùng vẫy trong sự khủng hoảng này vậy. Em không buồn ăn uống nên dạo này trông gầy quá trời. Lại còn thêm combo khó ngủ nữa chị ạ.

    Mấy bữa nay em cũng có tâm sự với một vài anh/chị - những người đã từng giống em. Các anh chị ấy cũng giống mọi người trên diễn đàn đó là họ đã cho em nhiều lời khuyên và động lực để em vực dậy. Và cũng nhờ chị nên em nhận ra dường như đây là cánh cửa khó khăn mà rất nhiều người trẻ phải bước qua khi tới độ tuổi này chị ạ. Chị nói đúng nếu mà em càng nghĩ thì lại càng lún sâu. Em không chắc nhưng em sẽ cố gắng bước qua và thoát khỏi nó. Cảm ơn chị nhiều! Chúc chị mọi chuyện suôn sẻ và buổi tối tốt lành nhé chị yêu! *qobe 24*
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2024
  10. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Với mình mà nói thất nghiệp cực kỳ đáng sợ luôn nha mình từng trải qua cảm giác đó rồi. Ra trường bữa trước bữa sau là mình xin được việc rồi. Nhưng mà làm việc không công với lại áp lực quá cho nên mình xin nghỉ. Nghĩ có một tuần thì mình mới đi làm chỗ khác. Mà trong vòng một tuần đó mình cảm giác sống bằng một năm vậy.

    Hàng ngày vẫn ở nhà làm việc nhà dọn dẹp nấu ăn. Nói thật cũng không có rảnh rỗi gì bao nhiêu nhưng mà rất áp lực. Khác hẳn hoàn toàn với những ngày nghỉ lúc còn đi học thảnh thơi lắm. Công việc vẫn bao nhiêu đó nhưng mà không thấy tí áp lực nào. Chính mình gây áp lực cho mình là một chuyện còn người nhà còn áp lực dữ hơn nữa.

    Cha mẹ anh chị em cô dì chú bác một người một phút điện thoại quan tâm.

    "Có việc làm chưa con"

    "Chừng nào con đi làm."

    Biết là người thân chỉ muốn tốt cho mình muốn quan tâm mình thôi nhưng mà sợ thấy mồ. Mặc dù trong tay mình còn tiền tiết kiệm mình thất nghiệp một hai tháng mình không có đói chết đâu nhưng mà vẫn rất áp lực.

    Bây giờ mình đi làm rồi có công việc ổn định nhưng mà vẫn thấy thất nghiệp rất đáng sợ. Với lại thị trường lao động bây giờ tầm 10 20 năm nữa là bị ra rìa rồi. Tới chừng đó sợ công ty nó đuổi. Mới ra trường thì chơi thiếu kinh nghiệm lương thấp còn ba bốn chục tuổi thì chê già rồi không tuyển nữa. Nếu không phải thật sự giỏi thì thất nghiệp là chuyện bình thường.

    Mà bây giờ thất nghiệp cũng không có đói đâu nhưng mà vẫn sợ nha.
     
  11. Ngọc Thiền Sầu Hẹn kiếp sau, không tương phùng..

    Bài viết:
    435
    @lacvuphongca ơi, tớ nghĩ là cậu nói đúng nhưng tớ vẫn cảm thấy sợ nó. Giai đoạn này đúng là khó khăn với tớ và có lẽ là do tâm lý của tớ hơi yếu nên tớ mới cảm thấy sợ. Tớ nghĩ vậy.

    Tớ cũng rõ là trên đời này ai cũng có những nỗi sợ và điều quan trọng là chúng mình phải bước qua nó.

    Tớ vô cùng muốn làm được điều tương tự như vậy nên tớ sẽ cố gắng, nỗ lực vượt qua nỗi sợ này.

    Cảm ơn cậu rất nhiều! Cũng nhờ những lời động viên của cậu mà tớ lại càng trân trọng sự quan tâm tới từ cậu và mọi người. Cảm ơn cậu rất nhiều! *tym*
     
    Johanna, Dana Lê, Annie Dinh5 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...