Ngôn Tình Thập Sinh Ái Mộ - Tiểu Đan

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Tiểu Đan, 4 Tháng bảy 2021.

  1. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương XX - Nỗi đau gột xương cốt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chân tay của chàng đều bị trói bởi xiềng xích, sấm sét đã kêu ầm, trời đen mịt mù, A Nhạn ở dưới hạ giới cũng có thể cảm nhận được một trận mưa lớn sắp giáng xuống.

    Tư Mạn nắm chặt hai tay, sét đánh xuống, một phát đau đớn vào người chàng, vết thương bỏng ở trên da đã hằn sâu.

    Tiếp tục phát thứ hai, thứ ba, rồi cứ tiếp tục như vậy, y phục của chàng đã nhuốm đỏ máu. Chàng đau đớn, nhưng lại cắn răng chịu đựng, không kêu gào, không chống cự. Máu từ miệng cứ thể mà phun ra không ngừng, cả người chàng run rẩy, đau xót, mỗi một tia thiên lôi đánh xuống như một trưởng chí mạng đánh vào người chàng, như muốn xé tan nát người chàng ra vậy.

    Sau một hồi lâu, cuối cùng chàng cũng kiên nhẫn mà chịu hết bốn mươi chín đạo, mắt chàng lờ đờ, mọi thứ xung quanh cũng chẳng nhìn rõ nữa, chàng thật sự rất muốn ngất đi. Cơ thể thì chỗ nào cũng đau nhói thấu tâm can, máu chảy ướt đẫm, chàng vẫn cố gắng gượng nói trong sự đau đớn:

    - Vẫn còn.. vẫn còn bảo kiếm, tới đi.

    Hai vị thiên quân thật sự không dám dùng tới bảo kiếm nữa, họ sợ nếu dùng, Tư Mạn có thể sẽ không giữ được mạng nữa. Nhưng trong cơn mê man, Tư Mạn vẫn giục họ mau chóng dùng bảo kiếm, họ chỉ nhắm mắt mà tuân lệnh.

    Bảo kiếm đụng vào da thịt chàng, rồi từ từ gột bỏ linh khí, lúc này, chàng thật sự không thể kiềm chế được cơn đau nữa, chàng hét lên trong sự đau đớn, mồ hôi chảy vào vết thương lại càng thêm đau xót, xương cốt của chàng như sắp rụng rời ra hết vậy, không còn liền một thể trên cơ thể chàng nữa.

    Chàng ngất đi, hai vị thiên quân nhận thấy hơi thở của chàng rất yếu, nên dìu chàng về Tẩy Ngô cung.

    Thiên đế đích thân tới chữa trị cho chàng. Một lúc sau chàng tỉnh dậy, thật sự cơ thể đã không còn chút sức nào nữa, đầu óc đau đớn, xương cốt vẫn nhói lên từng hồi, vết thương đã được cầm máu nhưng vẫn xót tới tận tâm can. Chàng rất muốn ngồi dậy cảm tạ Thiên đế, nhưng chàng không thể dậy nổi. Thiên đế thấy vậy, liền bảo chàng:

    - Ta đã bảo vệ tâm mạch cho ngươi, ngươi trước mắt không có nguy hiểm. Đây là Bảo Hoàn Đan, ngươi có nguyện ý uống nó không?

    Chàng vẫn không thể cất lời nói nổi, Thiên đế liền giải thích:

    - Bảo Hoàn Đan có thể giúp ngươi khỏe lại nhanh chóng, nhưng có điều cứ bảy ngày sẽ lại phải chịu một cơn đau còn hơn cả huyết mạch chảy ngược, trong còng một canh giờ sẽ hết, hơn nữa, loại linh đan này vô cùng kị rượu, mà ta biết Bách Hoa Lộ chính là loại rượu mà ngươi thích nhất. Rượu đó rất mạnh, ngươi tuyệt đối không được uống dù chỉ một giọt, nếu không, Bảo Hoàn Đan sẽ mất nửa tác dụng. Viên đan này có thể giúp ngươi khỏe mạnh ngay lập tức, nhưng hậu quả lại đau đớn vô cùng, ngươi chỉ có thể sống được thêm hai mươi năm nữa với tư cách là một người phàm thực sự, ngươi có nguyện ý không?

    Tư Mạn trầm tư suy nghĩ một lúc lâu. Hai mươi năm đối với chàng quá ngắn ngủi, lỡ chàng đi rồi, bỏ lại nàng một mình, nàng sẽ phải làm sao? Nhưng nếu cứ mang bộ dạng yếu ớt này về, lại phiền nàng ngày đêm chăm sóc, không phải là làm khổ nàng sao? Chỉ là cơn đau mỗi tuần thôi, chàng có thể chịu được. Chàng nhắm mắt, lệ lăn xuống, rồi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

    Tư Mạn uống xong, quả nhiên sắc mặt biến chuyển rõ rệt, vết thương cũng liền lại, chàng nhanh chóng từ biệt Thiên đế rồi trở lại với A Nhạn.

    Nàng ở nhà, lo lắng không ngừng, nàng không thể ở yên một chỗ, trong đầu cứ nghĩ tới Tư Mạn, sợ chàng đã xảy ra chuyện rồi.

    Không lâu sau, chàng trở về, nàng vui mừng chạy tới:

    - Tư Mạn, ngài có làm sao không? Sao ngài về trễ vậy chứ?

    - Nàng như vậy, là đang lo lắng cho ta sao?

    - Đương nhiên là lo lắng cho ngài rồi, ngài mau vào trong, A Nhạn đã chuẩn bị đồ ăn cho ngài, mau.

    Tư Mạn trong lòng vui sướng. Lâu lắm rồi chàng mới được nhìn lại khoảnh khắc mà Nguyệt Hạ lo lắng cho chàng, cho dù nàng có là A Nhạn hay Nguyệt Hạ, cảm giác ấy vẫn không hề thay đổi.

    Tư Mạn đang ăn, đột nhiên miệng có cảm giác đắng ngắt, rồi ngực đau nhói, có lẽ là ảnh hưởng của Bảo Hoàn Đan, chàng vừa uống xong, còn chưa thích nghi kịp, cần phải nghỉ ngơi một chút.

    A Nhạn thấy vậy, lại gần hỏi Tư Mạn:

    - Ngài làm sao vậy?

    - Ta cũng không biết nữa, đột nhiên lồng ngực đau nhói không ngừng.

    A Nhạn không biết làm thế nào, Tư Mạn đột nhiên nắm lấy tay nàng, đưa lên lồng ngực của chàng rồi xoa đều, Tư Mạn nhẹ nhàng nói:

    - Như vậy đỡ hơn.

    A Nhạn giật mình, nàng vội giật tay lại nhưng Tư Mạn cứ kéo nàng sát lại phía chàng, chàng nói:

    - Nàng xoa cho ta đi, ta đau quá!

    A Nhạn đỏ mặt, nhưng nhìn Tư Mạn đau đớn như vậy, nàng không thể không quan tâm được. Nàng lấy tay xoa đều cho Tư Mạn, còn chàng thì không rời mắt khỏi khuôn mặt ấy. Chàng chợt nhớ ra trước đây lúc chàng trọng thương, Nguyệt Hạ cũng từng làm như vậy, chàng không còn cảm nhận được đau đớn nữa.
     
  2. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương XXI - Tình cảm sáng tỏ - Âm mưu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trăng đêm nay sáng quá, soi sáng cả căn lều nhỏ kia, Tư Mạn trầm tư, nhìn lên trăng sáng, nhưng lòng lại chẳng lặng được.

    Chàng cứ suy nghĩ, nếu quãng thời gian yên bình này trôi đi mất, nếu Nguyệt Hạ thật sự trở về, không còn là A Nhạn ngây thơ của bây giờ, nàng sẽ hận chàng thế nào? Liệu nàng có một đao mà kết liễu chàng không?

    A Nhạn bước ra, nàng đặt tay lên vai của Tư Mạn, thấy chàng nhìn chăm chú như vậy, nàng hỏi:

    - Có phải ngài rất thích ngắm trăng, đúng không?

    - Không hẳn đâu, trăng yên lặng, trong sáng như vậy, nhưng tâm ta lại chẳng tĩnh được như trăng, nếu ngắm nhiều, há chẳng phải là trút sầu tư lên trăng sao?

    - Một người nho nhã như ngài, không ngờ lại có nhiều phiền ưu như vậy?

    - A Nhạn, ta hỏi nàng một chuyện.

    - Ngài cứ nói.

    - Nếu như nàng yêu một người, từng thề ước sẽ bảo vệ nàng cả đời, nhưng đến cuối cùng lại phản bội nàng, đẩy nàng vào chỗ chết, nàng sẽ thế nào?

    A Nhạn nghe xong, tim nàng đột nhiên đập nhanh đến loạn nhịp, nàng tự nhiên thấy lồng ngực đau nhói, nhưng lại chẳng biết lý do. Nàng im lặng một chút rồi trả lời.

    - Nếu có tồn tại người như vậy, ta chỉ ước đời đời kiếp kiếp sẽ không gặp lại, cứ coi như kiếp này là ta sai, là ta chót yêu người, nếu đã không thể giữ lời hứa, cớ sao còn thề hẹn?

    - Nàng sẽ hận người ấy lắm, đúng không?

    - Nếu đã là sai lầm của mình, là mình tin lần người, sao còn hận người để chính bản thân lại càng đau khổ hơn. Ta sẽ giải thoát cho chàng ấy, cũng như giải thoát cho chính mình, không vướng bận, không phiền ưu.

    Tư Mạn nghe những lời A Nhạn nói, từng chữ, từng chữ như cứa vào tim chàng một vết, đau nhói không gì bằng. A Nhạn của lúc này chính là Nguyệt Hạ mà chàng nghĩ tới sau khi nàng nhớ ra tất cả mọi thứ. Chàng nhìn nàng, mắt rơi lệ, đỏ hoe, A Nhạn thấy vậy, lấy tay lau nước mắt cho chàng rồi nói:

    - Có phải ta đã làm cho ngài buồn, đúng không?

    - Không có, không thể trách nàng. A Nhạn, nàng có biết tại sao ta lại dùng rất nhiều tiền để biến nàng thành người của ta không?

    - Không phải vì ta nấu ăn ngon đấy chứ?

    - Không. Vì nàng đã định sẵn sẽ là người mà Tư Mạn ta phải bảo vệ cả đời, nàng tin ta, ta sẽ không để nàng phải chịu bất kì đau đớn nào cả, ta đã thất hứa một lần, lần này, ta nhất định sẽ không buông tay nàng.

    - Thất hứa? Ngài và ta từng quen nhau sao?

    - Nàng không cần biết, chỉ cần nhớ lấy lời ta là được, dù có thế nào, ta cũng sẽ luôn ở bên nàng.

    Tư Mạn ôm A Nhạn vào lòng, mắt chàng ngấn lệ, nhưng cố gắng kiềm chế lại để A Nhạn không cảm nhận được. Chàng ôm nàng thật chặt, như đang ôm Nguyệt Hạ của ngày xưa, cái ôm chân thật nhưng lại xa cách đến lạ. Như cách mà Tư Mạn cố gắng bù đắp cho A Nhạn nhưng nàng lại không rõ nguyên do.

    Tại Ngọc Hoa cung.

    Căn phòng tối tăm, chỉ có lấy một tia sáng chiếu qua. Cô ta sắp phát điên mất rồi, đập phá căn phòng của mình, chỉ ghi hận Tư Mạn và Nguyệt Hạ. Cô ta biết trước Nguyệt Hạ sẽ được hồi sinh vì cha cô ta cũng từng dùng một loại bí thuật như vậy. Cẩm Tú dùng linh lực biến Cẩm Tú cầu thành hình người, rồi truyền hết tu vi sang cho hắn, kêu hắn đi tìm Nguyệt Hạ rồi giết chết cô ta lần nữa, nếu Cẩm Tú không có được Tư Mạn, bất kì ai cũng đừng hòng có được.

    Cô ta cười trong sự điên rồ của một kẻ bị tình làm cho phát điên, vì yêu mà sinh hận, đến nỗi không từ thủ đoạn hiểm ác của mình.

    Một tháng sau, cứ mỗi tuần, Tư Mạn lại tự nhốt mình trong phòng, chịu mọi sự thống khổ của huyết mạch chảy ngược, thậm chí còn đau đớn hơn như vậy. Chàng quằn quại lăn xuống đất, đau đến thấu xương nhưng không có cách nào để ngăn được chúng. Cứ mỗi lần cơn đau kết thúc, chàng lại thay một bộ y phục khác rồi ra ngoài như không có chuyện gì.

    Tư Mạn giấu Bách Hoa Lộ ở trong tủ kín, không muốn đụng tới nữa, nhưng A Nhạn lại không may nhìn thấy, nàng tò mò hỏi Tư Mạn, chàng nói loại rượu này ngon thì ngon thật, nhưng lại rất mạnh.

    A Nhạn hiếu kì, lấy một ít để uống, thấy ngon quá, nàng cứ thế uống tiếp. Hết hai chén, mặt nàng đỏ bừng, mắt mũi lờ đờ, đi loạng choạng, đứng chẳng vững. Tư Mạn vừa ra ngoài, về tới nhà đã thấy nàng say tới mức này, chàng giật lấy chai rượu, không cho nàng uống nữa.

    Nàng đẩy Tư Mạn ra, nói nhăng nói cuội, câu được câu chăng:

    - Ngài nói xem, ta là ai? Ta vừa mở mắt đã thấy mình nằm trong một hang động, cha mẹ không có, người thân thiết cũng chẳng có luôn, có phải ta đáng ghét quá nên mới bị bỏ lại ở đó không?

    - Không phải, nàng say rồi, mau đi nghỉ đi.

    - Không. Rượu này ngon thật đấy, ngài cũng uống đi.

    - Ta không uống được.

    - Nếu ngài không uống, ta sẽ không đi ngủ.

    Nàng không biết Tư Mạn không thể uống rượu nữa, nếu không chàng sẽ chết. Chàng liều mạng cầm chén rượu uống nhưng không nuốt, chỉ ngậm trong miệng rồi chạy ra ngoài nhổ đi.

    Chàng đi vào, đỡ lấy A Nhạn đã bất tỉnh trong lòng mình, dìu nàng lên giường nghỉ ngơi, nhưng chính chàng lại nôn ra rất nhiều máu, Bách Hoa Lộ không vào tới người, nhưng sẽ ngấm một ít, đau không tả siết.

    Chàng đợi cho nỗi đau lắng xuống mới đi lấy Tửu Sinh Dược đã mang sẵn để sắc cho A Nhạn uống giải rượu.

    Nàng tỉnh lại, thấy Tư Mạn bên cạnh, nhưng nàng lại hoàn toàn chẳng nhớ gì, nhìn sang thấy rất nhiều máu, nàng đoán ngay đó là máu của Tư Mạn, nàng lo lắng hỏi:

    - Ngài làm sao vậy? Có phải vừa nãy ta hành sự lỗ mãng nên khiến ngài bị thương không?

    - Không, ta không sao, chỉ là thấy khó chịu chút thôi. A Nhạn, từ lần sau không được tùy tiện đụng tới Bách Hoa Lộ như vậy, nhớ lấy.

    - Được, ta hứa.

    Nàng khóc trong sự hối hận, nàng nghĩ vì nàng ngang bướng nên Tư Mạn mới phải bị thương như vậy. Tư Mạn dỗ dành nàng:

    - Nàng khóc như vậy, là đang lo lắng cho ta đúng không?

    - Ta xin lỗi.

    - Không sao. A Nhạn, ta hỏi nàng một chuyện, nàng nhất định phải trả lời thành thật.

    - Được, ngài cứ nói.

    - Tình ý của ta từ trước tới nay đối với nàng rõ ràng như vậy, nàng có hiểu được tâm ý của ta không?

    A Nhạn im lặng một lúc, mắt nàng không dám nhìn thẳng vào Tư Mạn. Nàng không giỏi giấu cảm xúc cho lắm, nên mạnh dạn ôm trầm lấy Tư Mạn:

    - Ta thích chàng, không, ta yêu chàng.

    Ánh mắt Tư Mạn bỗng rưng rưng, đính chính lại:

    - Nàng.. nàng nói lại lần nữa được không?

    - Ta yêu chàng.

    Tư Mạn trong lòng vô cùng vui sướng, chàng không thể kiềm chế nổi cảm xúc. Lúc trước Nguyệt Hạ nói yêu chàng cũng là trong hoàn cảnh này, chàng chỉ ôm chặt lấy nàng, không muốn rời đi, không muốn buông tay.
     
  3. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương XXII - Tư Mạn chết, Nguyệt Hạ trở về.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoa yêu tìm tới nơi ở của Tư Mạn. Khi vừa nhìn thấy Tư Mạn, hắn vội trốn đi. Ai trên thiên giới cũng đều biết Tư Mạn lợi hại như thế nào, một hoa yêu sao có thể hại chàng? Có lẽ hắn cũng chưa biết Tư Mạn giờ đã trở thành một phàm nhân, không thể thi triển phép thuật được nữa.

    Hắn lẻn vào, nhân lúc A Nhạn vào trong, hắn lấy kiếm kề cổ nàng. Tư Mạn nghe có tiếng động lớn trong nhà, vội chạy vào kiểm tra.

    Thấy kiếm đã sắp làm nàng bị thương, Tư Mạn không dám manh động, chỉ hỏi danh tính của hắn:

    - Ngươi là yêu ma phương nào? Sao lại có ý định ám sát A Nhạn.

    - Ta chỉ phụng mệnh của chủ nhân, không nhiều lời.

    Tư Mạn cảm nhận được mùi thơm của Cẩm Tú cầu, đoán ngay ra sự tình: Là Cẩm Tú!

    Hoa yêu quay sang nói với Tư Mạn:

    - Chủ nhân kêu ta không được hại ngươi, nên ngươi hãy mau chạy đi, còn cô ta, ta nhất định phải giết.

    - Vậy xem bản lĩnh của ngươi tới đâu?

    Tư Mạn nhanh tay vơ lấy bình hoa trên mặt bàn ném vào đầu hắn, hắn cũng đau đớn mà buông A Nhạn ra.

    Tư Mạn tuy đã mất hết phép thuật, nhưng chàng vẫn còn giỏi võ, nhưng đối đầu với một yêu ma như vậy, vốn không phải là một chuyện dễ.

    Hắn dùng phép thuật đánh ngã Tư Mạn, rồi chĩa kiếm vào A Nhạn, chàng thấy vậy, dù bị thương cũng cố chạy tới đỡ cho A Nhạn một kiếm.

    Hoa yêu định kết liễu nốt A Nhạn, đột nhiên một luồng sáng từ phía nàng chiếu ra khiến hắn ngã lăn, chết ngay tại chỗ.

    Thì ra nàng đã nhớ lại rồi, nàng nhìn Tư Mạn đau đớn ôm vết thương, mới chạy lại ôm lấy chàng:

    - Tư Mạn, chàng không được chết.

    - Nguyệt Hạ, là nàng, đúng không?

    - Là ta, ta về rồi, chàng cố gắng lên, chúng ta trở về Thiên giới, xin Thiên đế cứu chàng.

    - Không kịp rồi, mũi kiếm đã xuyên tim, có cố gắng cũng vô dụng. Ta xin lỗi, là lúc trước ta hiểu lầm nàng, phản bội nàng, thất hứa với nàng, để nàng chết oan uổng như vậy. Kiếp này vốn định dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho nàng, không cầu nàng tha thứ, chỉ mong nàng một kiếp bình an. Thế nhưng, nay ta phải buông tay nàng rồi. Nàng đã trở lại là Nguyệt Hạ của ngày xưa, nàng có thể quay về Thiên giới, quay về Tẩy Ngô cung để sống, hãy quên ta đi.

    - Không, chàng không được nói nữa. Chỉ cần chàng khỏe lại, ta đều sẽ nghe theo chàng.

    - Có câu này ta muốn cầu xin nàng. Xin nàng, hãy tha thứ cho ta.

    - Ta trước nay chưa từng hận chàng, ta vẫn luôn yêu chàng, chàng phải cố lên.

    - Có câu này của nàng, ta đã mãn nguyện rồi.

    Tư Mạn nhắm mắt, chàng ra đi trong vòng tay của Nguyệt Hạ, nàng chỉ nhìn chàng mà khóc nghẹn. Lúc hai người nhận ra nhau cũng chính là lúc ly biệt. Chàng cứ nghĩ nếu nàng nhớ lại sẽ hận mình, trách mình, nhưng đâu biết trong thâm tâm của nàng, tình yêu ấy luôn là vĩnh cửu.

    Nàng đã từng muốn quên chàng đi, nhưng nhân duyên ngang trái, lại bắt nàng yêu rồi lại phải chia xa, sao có thể giày vò người khác như vậy?

    Còn chàng, làm bao nhiêu chuyện, hi sinh bao nhiêu cũng chỉ mong đợi từ nàng hai chữ "tha thứ", nhưng cái giá phải trả là cả mạng sống.

    Nàng ôm thi thể của Tư Mạn trở về Thiên giới, đặt chàng nằm ở Tẩy Ngô cung rồi tới Cửu Tiêu Vân điện gặp Thiên đế. Có vẻ người đã biết trước kết cục này nên đã đợi sẵn. Khi Nguyệt Hạ vừa bước vào, Thiên đế không hề bất ngờ mà còn hỏi nàng trước:

    - Bạch Nguyệt Hạ, ngươi tới rồi.

    - Cầu xin người hãy cứu Tư Mạn.

    Thiên đế chỉ thở dài rồi nói:

    - Ta đã khuyên hắn hết lời, nhưng hắn cứ mãi cố chấp chẳng nghe.

    - Người có biết, tại sao huynh ấy lại không có lấy một chút phép thuật để chống cự với hoa yêu không?

    - Có lẽ hắn đã quyết định cả đời sẽ không cho ngươi biết sự thật, nhưng ta không thể không nói. Hôm ấy ta triệu hắn về là vì thần tiên hạ phàm sẽ vi phạm thiên quy, kêu hắn không được làm càn. Nhưng hắn không nghe, một mực muốn trút bỏ tu vi để ở bên cạnh ngươi. Hắn tới Bách Lôi Phong, chịu đủ bốn mươi chín đạo thiên lôi, cơ thể đã đau không tả siết, xong lại cố gắng vượt qua nỗi đau gột xương cốt, hắn vốn sẽ chết, nhưng ta đã cho hắn uống một viên đan, giúp hắn hồi phục ngay lập tức, chỉ là không được đụng đến rượu, nếu không sẽ hại thân thể, có thể sẽ chết. Cứ bảy ngày sẽ phải chịu giày vò của nỗi đau còn hơn cả huyết mạch chảy ngược, đó là tác dụng phụ của Bảo Hoàn Đan.

    Nguyệt Hạ lúc này mới biết được mọi thứ, mọi sự hi sinh thầm lặng của chàng, người mà nàng đã từng muốn hận, muốn oán, người mà nàng nghĩ chỉ cho nàng được sự lợi dụng, đau khổ, giờ biết được chân tướng, tim nàng đau nhói, không thể ngừng đau đớn.

    Thiên đế lại nói một câu:

    - Trước đây hắn khiến ngươi phải chết, giờ hắn lại chết vì ngươi, cũng coi như là không ai nợ ai, nên giải thoát rồi.

    Nguyệt Hạ đau đớn chạy tới Tam Sinh Thạch, nơi khắc tên những đôi uyên ương có nhân duyên đến với nhau, đáng tiếc lại chẳng có tên của Tư Mạn. Nàng mới bừng tỉnh nhận ra, là nàng đã hại chết chàng.

    Tư Mạn từ khi mới sinh ra đã được nhận định sẽ là người làm nên đại nghiệp. Vì để không muốn con trai phải đau khổ vì tình giống như mình, thượng thần Tử Thiên đã lén lút xóa tên Tư Mạn ra khỏi Tam Sinh Thạch. Nhưng ai ngờ Nguyệt Hạ xuất hiện, nàng đã khiến cho trái tim của chàng thật sự rung động. Nhưng chính điều ấy cũng đã định sẵn sẽ có một ngày chàng phải chết, Nguyệt Hạ xuất hiện sẽ là thiên kiếp của chàng, có tránh cũng tránh không được.

    Nàng chạy tới gặp Thiên đế lần nữa, nàng mạnh dạn nói:

    - Thần muốn hồi sinh cho Tư Mạn.

    - Ngươi đừng cố chấp như vậy, hắn đã chết rồi.

    - Thần biết người có cách, xin người hãy nói cho thần biết. Dù sao Tư Mạn cũng là chiến thần hàng đầu Thiên giới, chẳng lẽ người không muốn chàng sống lại?

    - Ta.. ta đúng là còn một cách, nhưng ta nghĩ nó sẽ không thành công.

    - Cho dù chỉ còn một cách, Nguyệt Hạ cũng phải liều, nhất định phải cứu chàng.

    Lữ Thế Sơn có một loại hoa lạ. Hoa trong suốt, lá lại đỏ rực, nhưng loài hoa đó ngàn năm mới nở một lần, hơn nữa còn rất khó lấy, vì có thần thú canh giữ ngươi..

    - Xin người cứ nói tiếp.

    - Ngươi biến nó thành một trái tim, rồi trao cho hắn. Nếu ngươi thành công, ta sẽ cho ngươi và hắn lịch kiếp, như vậy hắn có thể khôi phục lại tu vi như ban đầu, có điều..

    - Có điều gì ạ?

    - Ngươi biết đấy, đóa hoa đó làm từ băng, giờ hóa thành trái tim nhất định cũng sẽ lạnh lẽo, vô tình. Nếu ngươi lịch kiếp, gặp được hắn, có lẽ hắn cũng không động tình với bất cứ ai, hơn nữa còn rất vô tình. Nếu trải qua mười kiếp nạn, ngươi vẫn không thể làm cho hắn có tình cảm với ngươi, mọi thứ ngươi hi sinh sẽ đều thất bại.

    - Vậy làm sao để chàng có thể được như trước?

    - Chỉ cần làm cho hắn rơi nước mắt vì ngươi, vậy là được. Nhưng ta nghĩ, hắn đã vô tình, sao có thể rơi lệ. Vậy nên, ngươi đừng thử thì hơn.

    - Đa tạ người đã chỉ dẫn.

    Nguyệt Hạ trở về Tẩy Ngô cung, nàng muốn trước khi lên đường có thể nhìn thấy người mình yêu, có thể có thêm động lực để mang chàng quay về.
     
  4. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương XXIII - Bạch Hồng Hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng một mình đi tới Lữ Thế Sơn, trên người nàng không có nổi một vũ khí hộ thân. Băng Tuyết Cầu trước đây của nàng đã bị thất lạc từ rất lâu rồi, hoặc đã bị hủy rồi cũng nên. Nàng mặc chiếc áo choàng màu xanh, ngọn núi đó rất lạnh, thân thể nàng yếu đuối, vốn đã không thể chịu được lạnh, nhưng lại liều mạng vì người nàng yêu, một người khiến nàng cảm thấy day dứt, thậm chí có lỗi rất lớn với chàng.

    Nàng mới đi tới chân ngọn núi, thấy một ông lão ở đó, có vẻ là người canh gác ngọn núi. Nàng lại gần hỏi chuyện:

    - Lão ông, ta muốn nghe ngóng một chuyện.

    - Không biết lão đây có thể giúp gì cho cô nương?

    - Ta muốn hỏi về loại hoa làm từ băng, lá lại đỏ rực, ông có từng thấy qua không?

    - Không lẽ cô nương muốn hỏi.. Hồng Nhạn Hoa?

    - Có lẽ là nó.

    - Vậy mong cô nương về cho. Cách đây ba trăm năm, có một vị công tử tới đây để hái hoa, mong có thể đoạn tuyệt ái tình, sống an nhàn không vướng bận, nhưng cuối cùng vẫn bị thần thú nơi đây làm cho bỏ mạng, hoa cũng tan biến, cô thương thân là nữ nhi, sao có thể qua được ải nguy hiểm này?

    - Ba trăm năm trước sao?

    - Đúng vậy. Vậy tính ra, còn bảy trăm năm nữa hoa mới nở, cô nương nên quay về đi.

    Nguyệt Hạ nghe ông lão nói vậy, trong lòng có chút hụt hẫng. Còn tận bảy trăm năm, một quãng thời gian quá dài để đưa chàng quay lại, nhưng nàng đã cố gắng trấn an, nàng có thể quay về Tẩy Ngô cung luyện phép thuật được mà, nàng có thể tự học cách bảo vệ bản thân.

    Nàng trở về, tới tàng sách tìm Tư Mệnh tinh quân, mượn ngài vài cuốn mang về luyện tập.

    Cứ như vậy, ngày qua ngày, nàng học không ngừng nghỉ, có ngày vì luyện quá nhiều khiến toàn thân đau nhức, nhưng nghĩ tới Tư Mạn, con tim đã không cho phép nàng bỏ cuộc sớm như thế.

    Xuân hạ thu đông trôi qua, mỗi một mùa là mồ hôi và nước mắt của nàng đều trải khắp Tẩy Ngô cung. Nàng luyện tập cực khổ, lại nhớ nhung Tư Mạn, như vậy khác gì đang giày vò nàng từng ngày.

    Lăm trăm năm sau.

    Nguyệt Hạ giờ đã tinh thông phép thuật, chính thức trở thành thượng thần, cũng tự luyện cho mình được một binh khí là Quạt Phong Lôi, vô cùng lợi hại. Nếu Tư Mạn có thể nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, nhất định sẽ rất vui.

    Nàng dành hai trăm năm tiếp theo tới Lữ Thế Sơn, thích nghi với thời tiết, từ đó có thể tìm được Hồng Nhạn Hoa.

    Lần này tới, nàng vẫn gặp ông lão ở chỗ cũ. Ông lão bây giờ đã nhìn nàng với ánh mắt hoàn toàn khác, tràn đầy sự khâm phục:

    - Không ngờ cô nương chỉ vỏn vẹn trong lăm trăm năm đã có thể thăng làm thượng thần, khâm phục, khâm phục.

    - Không có gì.

    - Cô nương cần hoa để làm gì vậy?

    - Ta cần cứu một người. Một người đã vì ta mà chết đi sống lại, người ta cảm thấy có lỗi suốt đời

    - Hóa ra những người tới đây đều là vì chữ tình. Trước nay ta cũng từng gặp một vị thượng thần anh tú, ôn nhu. Ngài ấy nói với ta người mà ngài yêu đã chết dưới Hỏa Ngục Sa của Thiên giới, trái tim ngài ấy rất đau nhưng chỉ có thể làm ngơ, chỉ có thể nhắm mắt nhìn vị cô nương kia chết trước mặt ngài, ngài ấy còn bị một vị cô nương khác gài bẫy hãm hại, khiến ngài chỉ có thể ôm hận, chẳng thể giải thoát chính mình.

    - Hỏa Ngục Sa.. vị thượng thần mà lão nói có phải tên Tư Mạn không?

    - Ta không biết tên của ngài ấy, nhưng ta nhớ rằng ngài ấy là người thân không rời Bách Hoa Lộ.

    Nguyệt Hạ lúc này mới ngợ ra, thì ra là nàng hiểu lầm chàng. Chàng vốn đã yêu nàng thật lòng, yêu tới sâu đậm. Những lời mà chàng nói, ngoài miệng thì đanh thép, nhưng tim chàng như đang giằng xé. Tất cả mọi chuyện đều từ Cẩm Tú mà ra, cô ta đổ tội lên người nàng, sau đó lại gài bẫy Tư Mạn, ép chàng nói ra những lời không như ý muốn. Chàng thật sự rất đau khổ vì cái chết của nàng, dù lúc ấy có tồn tại A Nhạn hay không, chàng vẫn ân hận vô cùng.

    Mắt nàng rơi lệ, đau không nói lên lời. Ông lão thấy vậy, biết mình đã nói trúng người trong lòng nàng, nên cố ý dặn dò:

    - Nếu thật sự là người trong lòng của cô nương, vậy lão chúc cô có thể suôn sẻ mà vượt qua. Lữ Thế Sơn hiểm trở, nguy hiểm vô cùng, chỉ một chút sơ suất cũng có thể để lại họa lớn, cô nhất định phải cẩn thận.

    - Đa tạ lão ông, ta xin đi trước.
     
  5. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương XXIV - Hái Bạch Hồng Hoa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyệt Hạ đi lên Lữ Thế Sơn. Đứng ở chân núi cũng có thể cảm nhận được cái lạnh từ đâu thổi xuống, càng đi lên cao, gió càng mạnh, càng lạnh hơn. Cũng may nàng đã luyện phép thuật được mấy trăm năm, khả năng chịu đựng cũng tốt hơn nhiều so với trước.

    Nơi đây đúng là lạnh lẽo bậc nhất, không có lấy một cọng cây cỏ sinh sống, nàng thấy một chỗ có thể dừng chân, liền qua đó, vận khí để cơ thể ấm hơn.

    Nàng mang theo màn thầu và nước sống qua ngày, sau đó cố gắng tìm hiểu về địa phận nơi này, nơi nào hiểm trở, nơi nào có thể dừng chân.

    Đến khi hết lương thực, vừa lạnh lại vừa đói, nàng vẫn cố chịu đựng, dù là cảm giác mình không thể đứng lên được nữa, cũng phải liều mình.

    Hai trăm năm sau.

    Nàng biết thời gian đã tới, chuẩn bị đi hái Bạch Hồng Hoa.

    Nàng đi xung quang, cuối cùng cũng được nhìn thấy một màu đỏ rực sau bao lâu chứng kiến tuyết phủ kín trời.

    Bạch Hồng Hoa quả nhiên đẹp không tả siết, hoa màu trắng, trong suốt, lá lại đỏ rực. Nàng chỉ có thể nhận ra loài hoa ấy khi nhìn thấy lá, vì vốn dĩ hoa đã trong suốt, tuyết lại phủ trắng, sao có thể nhìn rõ được.

    Nàng vui mừng, chạy tới hái Bạch Hồng Hoa, nhưng một con thần thú từ đâu xuất hiện, đánh văng nàng sang một bên. Móng vuốt của nó rất sắc, đánh một cái đã khiến tay của nàng bị rách một vết rất lớn. Nàng cố gắng đứng dậy, chiến đấu với nó.

    Con thần thú này canh giữ ở nơi đây quanh năm, linh lực thật sự rất lớn, có thể nói là hơn nàng một chút. Nhưng bù lại, Nguyệt Hạ lại có thêm quạt Lôi Phong hộ thân. Khi nàng quạt một cái, sấm sét đầy trời, đánh thần thú bị thương. Nàng quạt thêm hai phát, thần thú đã ngã xuống, cuối cùng nàng xông lên đánh nó một chưởng, thần thú chết ngay tại chỗ.

    Nàng thỏa mãn, chạy tới hái lấy hoa, cuối cùng cũng hái được.. Nàng gắng sức chạy thật nhanh, bỗng bị một con thần thú kéo lại.

    Từ đâu bước ra tận ba con thần thú, nàng bất ngờ không kịp trở tay.

    Chúng đánh nàng rất thảm, người nàng đầy vết máu, tuyết cũng bị máu nàng nhuốm đỏ.

    Cuối cùng nàng dùng hết sức, cả quạt và phép thuật đánh dồn vào chúng.

    Thấy chúng ngã xuống, nàng mới chạy thật nhanh.

    Cuối cùng nàng cũng xuống được chân núi, mình mẩy đầy thương tích. Nàng trở về Tẩy Ngô cung, đưa hoa cho Thiên đế.

    Thiên đế thấy Nguyệt Hạ có thể lấy được Bạch Hồng Hoa mà không hề mất mạng, chứng tỏ tu vi đã tăng không ít, cũng chứng tỏ nàng quyết tâm cứu Tư Mạn tới mức nào.

    Người biến Bạch Hồng Hoa thành một trái tim, sau đó thay cho Tư Mạn, rồi quay sang nói với Nguyệt Hạ:

    - Bạch Hồng Hoa lạnh lẽo vô cùng, tuy đã biến thành trái tim của hắn, nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ sinh máu thịt được, ngươi hà cớ phải cố chấp như vậy?

    - Thần đã làm tới bước này rồi, sao có thể bỏ cuộc? Chỉ cần chàng sống lại, Nguyệt Hạ chờ bao lâu cũng được.

    - Giờ tim cũng đã thay, ngươi cũng bảo toàn được tính mạng. Lịch kiếp rồi, ngươi và hắn sẽ mất toàn bộ kí ức, ngươi làm sao biết nhiệm vụ của ngươi là làm hắn động lòng, làm hắn rơi lệ?

    - Chỉ cần có duyên, có ràng buộc, nhất định chàng sẽ rơi lệ thôi.

    Thiên đế bỏ đi trong vô vọng, còn nàng đi trị thương, sau đó chuẩn bị lịch kiếp cùng Tư Mạn.

    Mười kiếp đâu phải là ngắn, nó đủ để khiến nàng trải qua khổ ải vô biên. Tư Mạn giờ đã có trái tim, nhưng lại lạnh đến rợn người, chàng liệu có ngoái đầu lại nhìn nàng không?

    Nàng mang hi vọng mang chàng trở về, nhưng lại như đi ép một tảng băng sinh ra lửa được.

    Trước nay nàng có thể thuận tiện hái Tửu Sinh Dược, giờ là Bạch Hồng Hoa, người ta nói thủy hỏa bất dung, còn nàng, chịu đau vì lửa thiêu đốt, lại bị băng tuyết làm cho cơ thể tê cứng, cuối cùng nàng vẫn chịu được, vẫn trở về đấy thôi.

    Tất cả chính là nhờ tình yêu của nàng dành cho Tư Mạn, nàng muốn nghịch thiên cải mệnh, muốn trên đá Tam Sinh thật sự phải khắc tên của hai người, như vậy, mọi sự hi sinh của nàng mới không bị vô ích.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2021
  6. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương XXV - Kiếp thứ nhất - I

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vòng chuyển kiếp đã mở sẵn, Nguyệt Hạ đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng và Tư Mạn cùng nhảy xuống.

    Thành Tây Hồ.

    Phu nhân sinh rồi! Phu nhân sinh rồi!

    Tiếng réo lớn phát ra, khắp cả phủ ai cũng nghe rõ, thì ra Tiều phu nhân đã hạ sinh một vị thiếu gia khôi ngô tuấn tú, không ai khác chính là Tư Mạn.

    Bà mang nặng thiếu gia suốt mười tháng, đã sinh muộn lại còn mắc chứng khó sinh, nên phu nhân phải vật vã suốt bốn canh giờ mới có thể hạ sinh tiểu thiếu gia ấy. Tiều Lão gia vui mừng chạy vào, ôm lấy con trai. Ông vui mừng khôn siết, nhìn tướng mạo con trời phú hơn người, đúng là phúc đức nhà Tiều gia: Vậy ta đặt tên cho con là Tiều Thiên Sinh!

    Thiếu gia lớn lên, tài trí vẹn toàn, học tập rất chăm chỉ, nổi danh khắp thành.

    Chàng ngày đêm luyện võ, đọc sách, giờ trong thành không ai là không biết tới thiếu gia của Tiều phủ - vừa tuấn tù vừa tài giỏi, cũng chính vì thế, những cô nương, tiểu thư trong thành ai cũng mong được chàng để mắt tới, chỉ là, chuyện này còn khó hơn lên trời.

    Tin chàng tới tai vua, ngài cho gọi chàng tới kinh thành, vừa vào cung đã được phong làm tướng quân, ở trong cung lo việc triều chính.

    Thiên Sinh trước nay chỉ coi trọng sách vở, luyện công, kinh thư, không hề sinh tạp niệm, đối với nữ nhân, chàng dửng dưng lạnh nhạt vô cùng.

    Vào hôm triều đình họp chính sự, cũng đúng lúc Thiên Sinh vừa lập được công lớn, dẹp loạn quân địch, đem lại thái bình yên ổn cho dân, vua đã trọng thưởng lớn và ngỏ ý ban hôn cho chàng:

    - Thiên Sinh, lần này khanh lập công lớn như vậy, khanh muốn thứ gì, ta sẽ tặng khanh thứ đó.

    - Thiên Sinh một lòng tận trung, không mong bổng lộc, chỉ cần bệ hạ ban cho thần ba cuốn Mộng Đà Kinh, như vậy là đủ rồi.

    - Khanh thật sự chỉ cần vậy thôi sao?

    - Vâng.

    - Thiên Sinh, khanh cũng tới tuổi thành thân rồi, mà nữ nhân trong thành, không ai là không ái mộ khanh hết, khanh đã để mắt tới ai chưa?

    - Thần không có.

    - Ta nói này, khanh đúng là cục đá mà. Cũng phải lo lắng tới tương lai đi chứ. Ở Trung Lương có một vị công chúa rất xinh đẹp, nàng ta vừa hay có thể trở thành thê tử của khanh, ta nghe nói Tiều gia và người nhà của vị công chúa đó có giao tình, còn có ước hẹn nữa.

    Thiên Sinh nghe vậy, xin về Tiều Phủ để hỏi cha, lúc này, cha chàng mới dám thành thật trả lời:

    - Đúng là như vậy, cha và Chu Lão gia là bằng hữu từ nhỏ, hai ta đã thề sẽ kết giao cho con cái nếu sau này một bên sinh ái nữ, còn bên kia là hài tử. Giờ con cũng lớn như vậy rồi, công chúa cũng đã tới tuổi thành thân, cha xin lỗi vì đã tự quyết định chuyện hệ sự của con:

    - Nhưng con vẫn chưa muốn mà.

    - Tới bệ hạ cũng nói như vậy rồi, con nên nghe theo thì hơn.

    Thiên Sinh bỏ về phòng. Đêm ấy, chàng trằn trọc không ngủ được, vì chàng không muốn thành thân sớm như vậy, cũng chẳng muốn cưới một nữ nhân mà mình chưa từng gặp mặt bao giờ, không có tình cảm, sao có thể chung sống lâu dài.

    Công chúa Chu Nhiễm - đệ nhất mỹ nhân Trung Lương. Nàng nổi danh quốc sắc thiên hương, nam nhân nào cũng phải say đắm. Nàng cũng được nghe danh Thiên Sinh từ lâu rồi, cũng biết về chuyện hứa hôn, nên nàng trước nay luôn giữ mình, không sinh tình với bất kì nam nhân nào hết, một lòng chung thành với vị tướng quân tương lai của mình. Nàng không ai khác chính là Bạch Nguyệt Hạ.

    Đại hôn tới, tân lang tân nương đẹp như trong tranh, xứng đôi vừa lứa.

    Chỉ tiếc là, khi bước chân nàng đặt đến Tiều phủ, cuộc đời nàng cũng bước sang một trang khác.

    Đêm tân hôn, Thiên Sinh không vào phòng với Chu Nhiễm mà lại bỏ đi nơi khác, để nàng một mình chờ đợi suốt cả đêm.

    Nàng thấy lâu mà tướng công không tới, nàng ra ngoài tìm chàng.

    Đêm ấy là đêm trăng tròn, Thiên Sinh đứng trầm ngâm mãi, chàng cứ nhìn chầm chầm vào trăng, rồi bỗng trong đầu nảy ra ý nghĩ: Từ nhỏ ta đã thích ngắm trăng như vậy, trăng là Nguyệt, ta muốn cưới một người có chữ Nguyệt ở trong tên, có lẽ cũng chính là người mà ta thích.

    Chu Nhiễm bước ra, nàng nhẹ nhàng gọi Thiên Sinh:

    - Tướng công!

    Thiên Sinh giật mình, rồi vội vàng hồi đáp nàng:

    - Hả, sao nàng lại ra đây?

    - Tướng công lâu như vậy không tới, Chu Nhiễm đương nhiên phải đi tim chàng.

    - À, là ta sơ ý.

    - Ta biết, hôn nhân giữa chúng ta chỉ là sự sắp đặt trước, vốn không có tình yêu, nhưng chàng có tin thời gian trôi qua, hai ta nhất định có thể từ từ mà chấp nhận nhau không?

    - Ta không biết nữa.

    Thiên Sinh bỏ về thư phòng của mình, mặc Chu Nhiễm đứng đó, kể cả đêm ấy là đêm động phòng của hai người.
     
  7. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương XXVI - Kiếp thứ nhất II

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chu Nhiễm trở về phòng, nét mặt nàng buồn rầu, cung nữ theo hầu ngỏ ý muốn nàng hãy đi nghỉ ngơi, đừng chờ Thiên Sinh nữa:

    - Người đừng nên chờ thiếu gia nữa thì hơn, người mau đi nghỉ đi, để tiểu nữ lấy y phục cho người.

    - Không cần đâu. Đêm nay chàng không tới cũng không sao. Ta sẽ mặc bộ hỷ phục này hết đêm nay, ta muốn trân trọng khoảnh khắc quý giá này.

    Cung nữ rời đi, để cho nàng một không gian yên tĩnh.

    Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm vầng trăng tròn vành vạnh đang tỏa sáng khắp trời: "Nguyệt", tướng công, rốt cuộc chàng đang nhớ tới ai?

    Nàng tự hỏi, biết rằng sẽ chẳng có hồi đáp. Chàng nổi danh lạnh lùng vô tình, nhưng đâu ai biết trái tim kia đang nghĩ tới ai, đang mong chờ ai, có thể là chàng không muốn chấp nhận nàng cũng nên, hoặc cũng có thể chàng đang tương tư tới một ai khác.

    Thiên Sinh ngồi chống tay trầm ngâm trong thư phòng, không hiểu sao từ lúc thành thân với Chu Nhiễm tới nay, chàng lại cảm thấy vầng trăng kia như có liên kết gì với chàng.

    Chàng ngẫm nghĩ mãi, rồi ngủ quên mất. Trong lúc đang ngủ say, chàng nghe có tiếng ai đó gọi: Thiên Sinh, Thiên Sinh, là ta!

    Chàng mơ hồ, thấy bóng một nữ nhân mặc y phục màu đỏ, tay cầm cây đàn, vừa múa vừa gọi chàng, chàng đáp lại, nhưng nàng ấy lại biến mất.

    Thiên Sinh bừng tỉnh, người chảy rất nhiều mồ hôi, đây là lần đầu chàng mơ thấy một giấc mơ lạ như vậy.

    Chàng vốn đã không màng tới chuyện thành thân, nay Chu Nhiễm lại vừa vào phủ, dĩ nhiên chàng cũng chẳng ngó ngàng tới.

    Từ khi nàng bước chân vào Tiều gia, cuộc đời nàng đã định sẵn một kiếp cô độc rồi.

    Chàng thường xuyên phải lên kinh thành để cùng vua bàn chính sự, có khi đi tới hai ba tháng mới về. Nhưng dù có ở lại phủ, chàng cũng không đặt chân tới phòng của Chu Nhiễm để thăm nàng.

    Cứ như vậy, một năm, rồi hai năm, nàng không được gặp mặt tướng công.

    Ngày ngày, cung nữ cứ ra vào thường xuyên, nhưng chỉ bẩm báo đúng một câu: Thưa phu nhân, hôm nay thiếu gia không tới!

    Nàng chỉ biết ngậm ngùi mà chấp nhận, lòng nàng đã thề chỉ dành cho chàng, nhưng tại sao chàng lại lạnh nhạt tới rợn người như vậy?

    Nàng suốt ngày chỉ ở trong phòng, không có ra ngoài, không được tự do.

    Lâu ngày ưu lo rồi sinh bệnh. Lúc này đã biết mình không thể tiếp tục được nữa, chỉ gọi cung nữ vào rồi yếu ớt hỏi: Thiếu gia tới chưa?

    Nhưng nàng chỉ nhận được sự thất vọng: Thiếu gia đã lên kinh thành!

    Nàng chút hơi thở cuối cùng, lăn giọt lệ đau đớn trên má, nàng nhắm mắt ra đi.

    Nàng dành thanh xuân để chờ đợi chàng quay đầu nhìn nàng một cái, cho nàng một cơ hội, nhưng trái tim chàng lạnh quá, lạnh đến đáng sợ, lạnh đến nỗi có thể giết chết một nữ nhân, dù nàng có hi vọng hay cố gắng thế nào.

    Cuối cùng tới lúc chàng qua đời cũng không nạp thêm thiếp, chàng cũng chẳng để Chu Nhiễm trong lòng, lúc chàng sắp chút hơi thở cuối cùng cũng là lúc mắt chàng đăm đăm nhìn lên vầng trăng đang soi sáng: "Nguyệt", rốt cuộc ta đang mong chờ điều gì?
     
  8. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương XXVII - Kiếp thứ hai - Thiền sư và đại tiểu thư.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chàng chuyển sinh tới một kiếp khác, là một thiền sư trông coi chùa, cả đời chỉ hướng phật, không sinh chấp niệm - Pháp Di.

    Còn nàng lại là một đại tiểu thư tinh nghịch, đem lòng ái mộ chàng, tên Anh Ninh.

    Từ nhỏ, nàng đã là một người vô cùng hiểu chuyện, cũng thường xuyên ăn chay niệm phật, thường tới ngôi chùa mà Pháp Di ở để nghe chàng giảng về đạo phật.

    Cũng từ ấy mà nàng đã sinh lòng mến mộ với vị thiền sư này, tuy biết là sai trái, nhưng nàng vẫn cố chấp để bày tỏ với chàng một lần.

    Hôm ấy, nàng mặc một bộ y phục màu đỏ, cài trâm rất đẹp, tay nàng cầm một chiếc túi thơm, nàng tới gặp Pháp Di. Thấy chàng đang ngồi thiền yên tĩnh, nàng cũng rón rén đi thật nhẹ để chàng không bị phân tâm.

    Chờ một lúc sau thì Pháp Di cũng ngồi thiền xong, chàng vừa mở mắt đã thấy Anh Ninh nhìn chằm chằm mình, chàng vội nhìn xuống, rồi chắp tay:

    - A di đà phật, thí chủ tới lâu chưa?

    - Con mới tới thôi, con làm sư phụ giật mình sao?

    - Không, vậy thí chủ hãy ngồi xuống, để ta bắt đầu giảng.

    - Khoan đã.

    Nàng lấy túi thơm từ tay áo ra rồi đưa cho Pháp Di. Chàng vốn quanh năm ở trong chùa, nên không hiểu việc tặng túi thơm là có ý nghĩa gì, vội vàng hỏi:

    - Không biết thí chủ sao lại tặng ta chiếc túi này.

    - Người cứ nhận đi cho con vui.

    Pháp Di bất đắc dĩ cầm, lúc này Anh Ninh mới cười vui sướng, rồi nói:

    - Người thật sự không biết ý nghĩa của việc tặng túi thơm sao?

    - Ta quanh năm hướng phật, không thấu hiểu chuyện nhân gian.

    - Đây còn có thể gọi là vật định tình mà con tặng cho người.

    Pháp Di nghe xong giật mình, vội trả lại túi thơm cho Anh Ninh. Mặt nàng cũng biến sắc, đầy thất vọng:

    - A di đà phật, thí chủ không thể làm như vậy.

    - Tại sao?

    - Ta đã thề sẽ chỉ ăn chay niệm phật, đoạn tình tuyệt ái, không thể nhận thứ này được. Tội lỗi, tội lỗi quá!

    - Tội lỗi, sao người có thể nói vậy?

    Pháp Di đứng lên, định đi vào trong thì bị Anh Ninh kéo lại:

    - Người phải trả lời một câu hỏi của con.

    - Xin thí chủ giữ phép tắc.

    - Bao nhiêu năm nay con ở bên người, người có từng động tình với Anh Ninh không?

    Pháp Di mặc dù không muốn nàng đau lòng, nhưng lại không muốn nàng chấp mê bất ngộ, nên đành nói hai chữ cự tuyệt:

    - Chưa từng.

    Chàng bước vào, miệng chỉ lẩm bẩm: A di đà phật!

    Nàng nhìn theo bóng của chàng, rồi khóc lớn mà nói:

    - Người luôn dạy con phải yêu thương chúng sinh, không nên đắc tội lỗi với ai cả, vậy tại sao người lại làm vậy với con? Con cũng là chúng sinh của người, sao người không yêu thương con, không độ cho con, người có lỗi với con rồi.

    Pháp Di vẫn yên lặng mà rời đi.

    Vốn dĩ đoạn tình này là một sự sai trái, nhưng nàng lại mang tình yêu ấy, không chịu buông bỏ, không chịu chấp nhận sự thật.

    Chàng là thiền sư chỉ hướng theo phật pháp, nàng lại nặng tình tới đau lòng, biết rằng sẽ chẳng tới được với nhau, tại sao còn quen biết nhau làm gì?

    Từ đầu tới cuối cũng chỉ là nàng đơn phương mà thôi, là nàng ngộ nhận, cũng là nàng tự sinh lòng yêu mến, còn chàng vốn dĩ đã lạnh lùng, sao có thể vì nàng mà làm trái với lời thề được?

    Nàng dẫu sai, nhưng tình yêu không có lỗi. Chỉ là nàng đã đặt trái tim sai chỗ mà thôi, nàng đáng lẽ không nên trao trái tim cho một thiền sư như vậy, nhưng thiên kiếp đã định sẵn, có tránh cũng chẳng được.

    Nàng nguyện cả đời không gả cho ai, mỗi ngày đều tới cổng chùa đưa cơm rồi lại quay về.

    Mười năm sau, nàng bị thích khách đột nhập vào phủ giết chết, tới cuối cùng, nàng cũng không thể đợi được nam nhân mà nàng yêu quay đầu nhìn nàng rồi. Dù sao nàng cũng không hối hận vì đã yêu chàng, nhưng sai lầm đời này đã phải trả giá bằng sự cô độc, sự giày vò trong suốt mười năm. Đối với một nữ nhân si tình như nàng, có chuyện gì mà nàng không dám, quan trọng là có được hồi đáp hay không!

    Chàng ở chùa tụng kinh niệm phật, ngày mà nàng đi cũng là ngày trăng tròn và sáng nhất, chàng chỉ ngước lên, ánh mắt u buồn, miệng nhẹ nói: "Nguyệt", rốt cuộc ta đang mong chờ điều gì?
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2021
  9. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương XXVIII - Kiếp thứ ba - Kỹ nữ và công tử.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Y Xuân và Bắc Đường.

    Nàng bị bán vào lầu xanh từ lúc mười lăm tuổi. Một nữ nhân tuổi còn quá trẻ, còn quá nhỏ để tiếp xúc với những thứ dung tục như thế.

    Cũng chỉ vì nàng quá xinh đẹp, khiến cho Liên bà bà nhìn trúng, rồi mua nàng về. Vì nhà nghèo, cha mẹ nàng đành bán con gái đi để chữa bệnh cho người đệ đệ đang bệnh nặng.

    Nàng giữ trách nhiệm tiếp đãi những vị khách lớn, nhưng lại là nữ nhân gượng gạo nhất, khiến Liên bà bà nhiều lần phải dùng đến đòn roi.

    Đêm hội ca hát diễn ra tại đây, cứ vào ngày mười lăm, quán sẽ rất đông khách, nhưng nếu không phải những tên nát rượu, thì lại là những lão già hám sắc, cứ vung tiền thì sẽ có ngay một nữ nhân bên cạnh.

    Công tử Bắc Đường - người nổi tiếng dung mạo bất phàm hôm nay cũng tới.

    Chàng thường tới để uống rượu, giải sầu, nhưng chẳng cần ai phải vào hầu hạ.

    Chính vì thế, nữ nhân nào cũng phải bỏ hi vọng được tiếp đãi vị công tử tuấn tú ấy.

    Nhưng vì đêm nay Bắc Đường dẫn theo hai vị công tử khác, nên Liên bà bà cố tình để cho Y Xuân vào hầu hạ.

    Vừa nhìn thấy Y Xuân, Bắc Đường đột nhiên cảm thấy đầu đau dữ dội, không rõ lý do. Còn hai vị công tử kia thì nhìn nàng đắm đuối, nàng vốn là nữ nhân đẹp nhất Bạch Nhĩ Lâu này mà, có ai nhìn mà không mang thương nhớ đâu.

    Vị công tử cầm quạt kéo nàng ngồi lên đùi mình, dùng quạt vuốt ve khuôn mặt nàng:

    - Mỹ nữ, nàng mau hầu hạ ta đi.

    Vị công tử kia lại vội cắt ngang:

    - Ấy, đại ca, huynh phải nhớ nhường cho đệ một phần đấy.

    Y Xuân luôn sợ hãi mỗi khi bị ai đó sờ vào người, nàng cứ run bần bật, khiến người của công tử cũng cảm nhận được.

    Bắc Đường thì vẫn yên lặng nhìn nàng, không nói gì thêm.

    Đợi một lúc chàng mới lên tiếng:

    - Hai đệ ra ngoài, để cô ta ở trong này cùng ta.

    - Đại sư huynh hôm nay lại có hứng thú với nữ nhân sao?

    - Có gì lạ đâu? Nàng xinh đẹp như vậy, có ai mà không hứng thú.

    Họ đi ra ngoài, còn Y Xuân vẫn đứng yên không dám lại gần. Bắc Đường gọi nàng:

    - Lại đây.

    Nàng vẫn sợ hãi không dám, tới lúc chàng kéo mạnh tay nàng, nàng mới bước vài bước tới. Chàng hỏi:

    - Tên nàng là gì?

    - Y.. Y Xuân.

    - Sao nàng phải sợ ta như vậy?

    - Tiểu nữ sao dám sợ ngài, để tiểu nữ rót rượu.

    Chàng nhìn từng cử chỉ hành động của nàng, đoán ngay nàng đã bị chà đạp hành hạ không ít.

    Nữ nhân trong Bạch Nhĩ Lâu rất ít khi bị đánh, vì họ còn phải giữ tấm thân ngọc ngà mỗi khi hầu hạ nam nhân nữa, nhưng để ý tay nàng, đâu đâu cũng là vết bầm tím.

    Trên người nàng chỉ choàng một tấm vải mỏng, từ đằng sau Bắc Đường có thể nhìn thấy một vết sẹo dài, chàng kêu Y Xuân bỏ tấm vải ra, nhưng nàng vẫn nhất quyết không bỏ, tới khi chàng phải tự tay tháo tấm vải, nàng mới nhắm mắt mà chịu đựng:

    - Vết sẹo này, là ai làm vậy?

    - Từ khi tiểu nữ sinh ra đã có rồi.

    Chàng còn chưa kịp hỏi thêm thì Liên bà bà đã gọi nàng ra ngoài ngay lập tức, thì ra có một vị khách lớn, muốn nàng ra hầu hạ.

    Buổi tiệc đêm nay đông khách như vậy, một kỹ nữ múa giỏi chắc chắn sẽ được ưu tiên.

    Nàng ra ngoài, đứng giữa ánh sáng của vầng trăng mà tung điệu múa riêng của mình.

    Bao nhiêu nam nhân là bấy nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía nàng, vì nàng quá đẹp, đẹp như Hằng Nga giáng thế, nhưng nhìn vào mắt nàng, có lẽ đã quá mệt mỏi rồi.

    Bắc Đường nhìn nàng, rồi nhìn trăng, trong đầu thầm nghĩ: "Nguyệt", rốt cuộc ta đang mong chờ điều gì?

    Tại sao khi nhìn thấy nàng, đầu chàng lại như vậy, như muốn nhớ lại thứ gì nhưng chẳng thể.

    Nàng đang múa thì tự dung ngã xuống, mọi người chạy đến, thì ra nàng đã chết vì bị trúng độc.

    Nàng đã lén bỏ thuốc độc vào trong đồ ăn của mình, rồi chọn một cái chết đau đớn như thế.

    Có lẽ là kết thúc tốt nhất cho một cuộc đời đầy rẫy đau đớn, tủi nhục.

    Nàng vốn đã không may mắn như những nữ nhân khác, nhưng lại còn bị giày vò tới đáng sợ, nàng chỉ mong có được một cuộc sống bình yên, nhưng lại đành để kiếp sau làm lại.

    Nhìn vào tay nàng, có khắc một chữ "Nguyệt", nhưng không ai có thể giải đáp. Chỉ có chàng, nhìn vào tay nàng mà trong lòng lại thấp thỏm không ngừng.

    Nàng mất rồi, sau này cũng chẳng có ai nhắc tới nàng cả, ngay cả chàng cũng đã mang nữ nhân ấy đi vào dĩ vãng, tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình.

    Có lẽ kiếp này đã định sẵn chỉ lướt qua nhau, chỉ tiếc là, mọi uẩn khúc vẫn không thể có lời giải đáp.
     
  10. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương XXIX - Kiếp thứ tư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Quái vật" và thôn nữ.

    Hắn nhìn xung quanh với cặp mắt sợ hãi, ai ai cũng tiến lại gần hắn, nhìn hắn đầy oán hận, tay cầm vũ khí chỉ trực có cơ hội sẽ xông lên tấn công tên "yêu quái" đáng sợ này.

    Từ đằng sau một người cầm thanh gỗ rất to đánh vào đầu hắn, hắn tuyệt nhiên không thể trụ vững, hắn gục xuống, mọi người cũng thừa cơ mà xông vào xả giận.

    Đánh cho đã tay xong, mọi người nghĩ hắn sẽ chẳng thể vực dậy được nữa, nên mặc cho hắn máu me đầy mình, một mực bỏ đi.

    Tới xẩm tối, đâu có ai ngờ rằng hắn đã biến mất, dấu tích cũng không để lại, lúc này họ mới hối hận vì không thể kết liễu được hắn, mạng hắn lớn như vậy, chắc chắn sẽ còn gây họa cho nhân gian.

    Hắn tỉnh lại, mắt lờ đờ nhìn xung quanh, thấy tay chân đều được băng bó, hắn định xuống giường để rời đi.

    Lúc này, một cô nương bước vào, tay cầm chén thuốc rồi kéo hắn ngồi xuống, nàng nói:

    - Ngươi còn chưa khỏe, không được đi lại nhiều.

    Mắt hắn rưng rưng, nhìn nàng đầy ngạc nhiên. Trước nay hắn chưa từng trải qua cảm giác này, cái cảm giác được người khác quan tâm, chăm sóc, dịu dàng với hắn như vậy, hắn không khỏi kích động.

    Nhưng có lẽ thời gian dài bị mọi người ghẻ lạnh, căm ghét, hắn đã dường như mất hết lòng tin vào người khác.

    Lỡ nàng là người xấu? Lỡ nàng làm vậy là để gài bẫy hắn?

    Hắn bất giác đẩy nàng ra rồi lùi lại phía sau trong sợ hãi. Nàng chỉ mỉm cười rồi xoa đầu hắn:

    - Ta không phải người xấu, ngươi đừng sợ. Ta biết ngươi vô tội, ngươi không xấu như mọi người nghĩ, đúng không?

    Thì ra nàng đã biết từ lâu, điều mà mọi người sẽ không bao giờ tin.

    Hắn cũng từng là một tên mồ côi lưu lạc, vì đói quá, hắn vào xin chủ quán một chiếc màn thầu. Nhưng ông ta không cho, còn cho người đánh hắn. Hắn tức giận nên lật cả nồi màn thầu đang hấp dở, rồi đánh chết mấy tên kia, cũng từ ấy, hắn mang danh "quái vật".

    Chẳng có ai tin hắn, chỉ có nàng, người chứng kiến hết mọi chuyện nên nàng hiểu, hắn không hung dữ tới vậy.

    Hắn ngước lên nhìn nàng lần nữa, hắn không còn sợ nàng, đưa tay từ từ cầm lấy bát thuốc, rồi uống hết.

    Hắn ngửi được mùi vị của một món ăn nào đó, hình như là hạt sen. Thì ra nàng đã chu đáo chuẩn bị cho hắn một tô cháo đầy, hắn nhìn với ánh mắt thèm thuồng, cầm lấy uống một hơi hết sạch.

    Cũng từ ấy hắn có được một chỗ dựa vững chắc, hắn tin tưởng nàng sẽ không bao giờ lừa hắn.

    Tối hôm ấy, hắn vu vơ hỏi nàng:

    - Thôn nữ tên là gì vậy?

    - Ta hả? Ta là gì có tên, ta còn không có cha mẹ nữa.

    Thì ra nàng cũng cùng cảnh ngộ với hắn, chỉ là nàng may mắn hơn một chút, nàng không bị mọi người ghét bỏ.

    Hắn nhìn lên vầng trăng trong vành vạnh, sáng rực trời mà nói:

    - Tiểu Nguyệt.

    - Ngươi nói cái gì?

    - Vậy thôn nữ hãy tên là Tiểu Nguyệt đi.

    - Được, ta nghe ngươi.

    Hai người họ cười phá lên trong vui sướng.

    Hôm sau Tiểu Nguyệt chải tóc lại cho hắn, cho hắn y phục mới. Đúng là vẻ bề ngoài không thể nói lên được điều gì, hắn chải chuốt gọn gàng, mặc đẹp, nhìn cứ giống như vị công tử nào đó vào nhầm nhà nàng vậy, nhìn hắn đẹp vô cùng.

    Một tháng trôi qua, nàng và hắn ở chung một nhà, giúp đỡ lẫn nhau, hắn giúp nàng chặt củi, còn nàng giặt giũ, nấu ăn. Nàng cũng động lòng với hắn.

    Nhưng hôm sau, tất cả mọi người đều chạy tới, thì ra họ đã điều tra được hắn ở đây, một người nói:

    - Con dụ được hắn tới đây, làm tốt lắm.

    Hắn quay sang nhìn nàng, hắn không thể tin vào tai mình, hắn cứ nghĩ mình đã nhận được sự yêu thương thật lòng, nhưng hóa ra chỉ là lừa dối. Hắn nghi ngờ nàng, rồi hỏi nàng:

    - Đúng không?

    - Không phải như vậy, tin ta.

    - Vậy đây là cái gì? Họ tại sao lại tới được?

    - Ta.. ta!

    Nàng chưa kịp giải thích, hắn đã xông lên đâm nàng một phát. Nàng chết ngay tại chỗ, còn dân làng thì xông lên đánh hắn, nhưng hắn may mắn thoát được lên núi.

    Đêm trăng tròn tháng sau, hắn nhìn lên trăng, lòng man mác buồn: "Nguyệt", rốt cuộc ta đang mong chờ điều gì?
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...