Ngôn Tình Thập Sinh Ái Mộ - Tiểu Đan

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Tiểu Đan, 4 Tháng bảy 2021.

  1. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Tác phẩm: Thập sinh ái mộ

    Tác giả: Tiểu Đan

    Link Thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Tiểu Đan

    Văn án: Thập sinh ái mộ hay còn có tên khác là Tam Sinh Ái Mộ II, kể về cuộc đời của con trai Lạc Yên và Tử Thiên, tên Hạ Cố Tư Mạn. Chàng lên duyên cùng công chúa Bạch Nguyệt Hạ. Tư Mạn và Nguyệt Hạ phải trải qua mười kiếp yêu hận đan xen. Chàng hiểu lầm nàng mà tự tay giết chết người mình yêu, sau đó tìm nàng để bù đắp lại, từ đó họa một kiếp đau thương, giằng xé. Kiếp thứ hai, Công chúa Cẩm Tú (Cháu gái của Thiên đế - người khởi nguồn tất cả hiểu lầm giữa Tư Mạn và Nguyệt Hạ) muốn giết chết Nguyệt Hạ lần nữa nhưng người mất mạng lần này lại chính là Tư Mạn. Nguyệt Hạ hối hận vì tất cả mọi chuyện, cuối cùng cầu xin Thiên đế, viết lên câu chuyện lương duyên đầy nước mắt.

    [​IMG]

    Nhân sinh như mộng, nguyện cùng chàng dệt giấc ngàn thu

    Ba kiếp tình duyên chỉ mong được tương ngộ lần nữa

    Đào hoa nở rộ, chờ đợi chàng tiếp tục đoạn hồi duyên

    Mộng phồn hoa dây dưa không dứt

    Nhuốm bụi trần thấu đủ bi ai

    Duyên đứt đoạn, lòng này ai thấu

    Ta ôm mộng, lưu chuyển hết ba thu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tám 2021
  2. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương I - Thượng quan tuấn tú - Mỹ nhân tuyệt sắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thượng thần Tử Thiên và phu nhân Lạc Yên vốn đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử mới có thể trùng phùng.

    Nay đã qua hai năm, Lạc Yên hạ sinh một hài tử khôi ngô tuấn tú hơn người, tên Hạ Cố Tư Mạn. Cha của Tư Mạn trước đây cũng từng vang dang Thiên giới khắp một thời vì tài trí hơn người, dung mạo bất phàm, nay con trai của người vừa ra đời đã có ấn đỏ giữa trán, bầu trời hiện đủ bảy sắc, hứa hẹn sẽ làm nên đại nghiệp.

    Tư Mạn lăm trăm năm tuổi đã biết chạy, một ngàn năm biết đọc sách, chép kinh thư, hai ngàn năm tuổi biết luyện phép thuật, hơn nữa còn tiếp thu rất nhanh, khiến cha mẹ và cả Thiên giới tự hào. Vì tài mạo xuất sắc, Thiên đế đã ân điển ban cho chàng chức Thượng quan, Tư Mạn chính là thượng quan trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, đến cha chàng cũng phải đến năm ngàn tuổi mới được thăng làm Thượng quan, sau đó rất nhiều năm mới thăng làm thượng thần.

    Khi lớn lên đến một vạn tuổi, chàng được cha tặng cho bảo kiếm mà người đã dùng để chinh chiến suốt mấy vạn năm, còn mẹ tặng cho viên ngọc bội luôn mang lại may mắn, đồng thời giao cho cai quản Tẩy Ngô cung.

    Làm tiên trên Thiên giới, ai ai cũng đều biết ngày hoa đào ở Thanh Khâu nở rộ nhất cũng chính là sinh thần của Thiên đế, và ngày này hàng năm, Thanh Khâu đều dâng tặng lên Thiên đế một bình rượu kết từ những giọt sương đầu tiên mỗi ngày rơi từ cánh hoa đào xuống, thuần khiết, hương đào thoang thoảng, sau đó ủ một trăm năm là có thể uống được.

    Sinh thần năm nay náo nhiệt hơn rất nhiều, vì nghe nói năm nay công chúa Bạch Nguyệt Hạ - con gái của Thượng thần Đông Phương sẽ đích thân dâng lên Thiên đế một điệu múa mang tên Thiên Khúc Linh Sơn - cái tên do nàng tự đặt và từng cử chỉ của điệu múa đều là nàng tự sáng tác ra.

    Điệu múa ấy vang danh khắp nơi là bởi lúc ở Đông Phương cung, một cung nữ đã thấy nàng múa cho cha xem, vì quá đẹp nên đã đi lan tin khắp Thiên giới, từ đó ai ai cũng muốn được chiêm ngưỡng một lần, để xem một mỹ nhân dung mạo diễm lệ gây thương nhớ ấy sẽ thể hiện một khúc nhạc lợi hại tới mức nào.

    Ngay từ sớm, các cung nữ đã tấp nập chuẩn bị, từ trang trí thật hoành tráng cho đến đồ ăn, thức uống đều là những món hiếm có khó tìm.

    Đến giờ, Thiên đế bước vào, mọi người đều cúi người hành lễ. Mỗi một vị thượng tiên, thượng thần đều dâng lên những lễ vật quý hiếm, khiến Thiên đế rất vui. Về Tư Mạn, chàng bẩm lên Thiên đế:

    - Về thần, thần ngu muội, không biết nên tặng người báu vật gì, mãi mới nghĩ ra đóa sen vàng do chính tay mình chăm sóc, mong người không chê.

    - Sao ta có thể chê được, mắt nhìn của Thượng quan Tư Mạn, ta chưa bao giờ nghi ngờ cả. Còn nhỏ tuổi đã tự tay chăm sóc sen vàng một cách tỉ mỉ, tinh tế như vậy, đúng là hiếm thấy.

    Khánh Dư thượng thần thấy Đông Phương thượng thần chưa dâng lễ vật, ông nóng lòng muốn chiêm ngưỡng điệu múa của Nguyệt Hạ, nên mới mở lời có ý nhắc nhở:

    - Đông Phương thượng thần, ngài ngồi ngay ở đầu, sao chưa dâng lễ vật?

    Các vị thượng thần khác biết là Khánh Dư thật sự rất mong chờ Thiên Khúc Linh Sơn, nên ai cũng bật cười. Đông Phương thượng thần vui vẻ đáp:

    - Ngài chớ nên sốt ruột, Thiên Khúc Linh Sơn sẽ bắt đầu ngay bây giờ đây.

    Ngài vừa dứt lời, một dàn cung nữ ăn mặc lộng lẫy đi thành hai hàng đều tăm tắp, sát lại nhau, cuối hàng chính là một mỹ nhân với mạng che mặt, y phục màu đỏ rực, tóc cài trâm hình hoa đào, mỹ nhân ấy không ai khác chính là Nguyệt Hạ.

    Nàng bước vào, hành lễ và nhanh chóng thể hiện khúc Thiên Khúc Linh Sơn. Mỗi cử chỉ của nàng đều khiến mọi người trong Cửu Tiêu Vân Điện đều không thể rời mắt, ai cũng tấm tắc mà khen: Đẹp quá, quả nhiên là một mỹ nhân tuyệt sắc, sao cô ấy có thể đẹp tới vậy, điệu múa uyển chuyển quá..

    Tư Mạn ngồi đó cũng không thể rời mắt khỏi nàng, chàng trước giờ chỉ đọc sách luyện phép thuật ở Tẩy Ngô cung, chưa từng thấy qua một mỹ nhân dung mạo bất phàm như vậy, ngay từ khi nàng bước vào, ánh mắt ấy đã được nhận định chỉ dành cho một mình nàng mà thôi.

    Khi nàng tháo mạng che mặt, có một thượng tiên vì quá bất ngờ trước khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nhân, nên bất cẩn làm rơi cốc rượu xuống đất. Nhưng cũng may chẳng ai để ý cả, họ chỉ để ý duy nhất nhân vật hôm nay - Nguyệt Hạ.

    Điệu múa kết thúc, nàng lui xuống rồi ngồi cạnh cha. Thiên đế cũng phải bất ngờ trước tài năng của mỹ nhân này:

    - Hay, rất hay. Trước nay ta cũng có nghe danh của công chúa, nhưng nay tận mắt chứng kiến, đúng là tuyệt sắc giai nhân, rất đẹp, rất đẹp. Đông Phương, khanh giấu con gái kỹ quá, nay mới cho ái nữ lộ diện, đúng là khiến cho mọi người trong Cửu Tiêu Vân Điện này choáng váng quá.

    - Bệ hạ quá khen. Ái nữ của thần trước nay luôn ở trong cung để sáng tác những điệu múa khác nhau, đây chính là khúc mà con bé tâm đắc nhất, nên thần mới dám dâng lên bệ hạ.

    Mọi người trong điện vẫn chưa thể hồi tỉnh, có lẽ đã bị sắc đẹp của nàng làm cho u mê, Tư Mạn cũng không ngoại lệ. Chàng vừa nhâm nhi chén rượu, ánh mắt vừa liếc về chỗ Nguyệt Hạ, ải mỹ nhân này đối với một người chưa từng trải như chàng sao có thể nói vượt qua là có thể qua được. Chàng đã thật sự rung động với nàng, trong đầu chỉ nghĩ tới hình ảnh của nàng, mới uống một chén rượu nhỏ mã đã như người mất hồn rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tám 2021
  3. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương II - Tư Mạn trọng thương - Bén duyên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết thúc buổi mừng thọ, thấy Nguyệt Hạ rời đi cùng Đông Phương thượng thần, Tư Mạn cũng đi theo, nhưng lại bị cha cản lại, vừa đứng nói chuyện một chút, quay sang đã không thấy bóng dáng Nguyệt Hạ đâu.

    Chàng trở về Tẩy Ngô cung, thấy hối tiếc vì không kịp đuổi theo Nguyệt Hạ. Vẫn như thường ngày, đúng vào giờ này chàng sẽ luyện khí dưới gốc bồ đề để tâm được tĩnh. Nhưng hôm nay, vừa thi triển phép thuật, chàng đã lập tức bị phản phệ, không thể tiếp tục được nữa:

    - Hôm nay mình làm sao vậy?

    Chỉ cần tâm còn tạp niệm, không thể tập trung, phép vận khí này sẽ lập tức phản phệ, thậm chí có thể ảnh hưởng tới tu vi. Nhưng lý do ở đây chẳng ai khác đó là Nguyệt Hạ. Trong đầu chàng chỉ toàn là hình bóng nàng, nhớ từng nụ cười, từng cử chỉ điệu múa của nàng, khiến chàng không cách nào thoát ra được.

    Hôm sau, Thiên đế triệu Tư Mạn để bàn chính sự, công chúa Cẩm Tú cũng ở đó:

    - Tư Mạn, khanh có biết tin Ma giới sắp tấn công lên không? Tên Ma Tôn Hắc Sùng xưa nay tính tình hung hãn, ta muốn hỏi khanh xem nên đề cử ai đi chinh chiến lần này? Ta cũng hỏi cha khanh rồi, nhưng khanh ấy lại không đưa ra được câu trả lời. Ta biết khanh sáng suốt, thông minh quyết đoán, khanh thử nói coi?

    Tư Mạn lưỡng lự một chút rồi bẩm báo với bệ hạ:

    - Thần xin bệ hạ hạ chỉ cho thần được ra chinh chiến.

    - Khanh?

    - Đúng vậy. Tư Mạn linh lực ổn định, lại có thêm bảo kiếm cha tặng, như hổ mọc thêm cánh, thần nhất định có thể đánh bại Ma giới.

    - Khanh chắc chứ?

    - Thần chắc chắn.

    - Được, ta rất nể phục sự dũng cảm của khanh, vậy ta sẽ lệnh thêm Đông Phương thượng thần đi cùng để hỗ trợ khanh, nếu lần này thành công, khanh sẽ chính thức trở thành chiến thần của Thiên giới.

    - Thần, tuân chỉ.

    Ra tới cửa điện, thấy Cẩm Tú cũng đi ra, Tư Mạn kéo cô lại rồi nói:

    - Ở Tẩy Ngô cung có bánh hoa quế, muội muốn ăn không. Ta biết từ nhỏ muội đã thích ăn bánh hoa quế, nên cố tình để phần muội đấy.

    - Sư huynh lúc nào cũng chu đáo như vậy, được, đi ăn bánh hoa quế.

    Cẩm Tú và Tư Mạn là huynh muội từ nhỏ, lúc nào cũng gắn bó chơi đùa cùng nhau. Nên hiểu mọi sở thích và tính cách của nhau cũng là điều hiển nhiên, hơn thế Cẩm Tú đối với Tư Mạn cũng không đơn thuần chỉ là tình cảm huynh muội.

    Hơn một tuần sau, quả nhiên bọn Ma giới đã xông tới tận cửa Thiên giới. Tên Hắc Sùng cao giọng nói một cách ngông cuồng:

    - Thiên giới hôm nay nhất định sẽ sụp đổ dưới tay của Ma giới.

    Lúc này Tư Mạn cùng Đông Phương thượng thần xuất hiện:

    - Ngươi hơi tự tin quá rồi!

    - Thượng quan Tư Mạn, lâu quá không gặp. Thiên giới hết người hay sao mà lại để một tên nhãi ranh ra chinh chiến?

    - Nhãi ranh hay không, ngươi sẽ biết ngay thôi.

    Tư Mạn lệnh tất cả quân xông lên, còn chàng và Đông Phương thượng thần sẽ tập trung đối phó tên Hắc Sùng.

    Có bảo kiếm của Tử Thiên, Tư Mạn nắm chắc được bảy phần thắng, còn lại là nhờ sự thông minh và kế sách của chàng.

    Đông Phương thượng thần bất ngờ bị Hắc Sùng đánh rơi kiếm, hắn định một chiêu kết liễu ngài, Tư Mạn nhanh chóng ra đỡ thay cho ngài, dù đã bị kiếm đâm trọng thương, chàng vẫn cố gắng dùng hết sức đâm một nhát chí mạng vào ngực của Hắc Sùng, hắn chết ngay tại chỗ, tất cả yêu ma cũng nhanh chóng bị giết sạch, Tư Mạn gục xuống, chàng bất tỉnh ngay tại chỗ.

    Đông Phương hét lên kêu mọi người mau chóng tìm thái y chữa trị cho Tư Mạn, máu chảy nhiều quá, Đông Phương muốn cầm máu cũng không thể ngừng cho máu chảy ra.

    Cuối cùng Tư Mạn cũng được đưa về Tẩy Ngô cung, chàng hôn mê, khuôn mặt nhợt nhạt không chút sức sống, Tử Thiên và Lạc Yên chạy tới thấy con trai thảm như vậy, hai người thật sự rất đau lòng:

    - Tử Thiên huynh, Lạc Yên tỷ, xin lỗi hai người, lỗi là tại ta.

    - Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

    - Lúc đánh nhau với Hắc Sùng, ta bất ngờ bị hắn đánh rơi mất binh khí, vốn dĩ hắn muốn giết chết ta, nhưng thượng quan lại chạy lên đỡ thay ta một kiếm, ta xin lỗi.

    - Tư Mạn trượng nghĩa như vậy, không phải lỗi của ngài. Nó nhất định sẽ vượt qua được, nó là con trai của Tử Thiên ta, nó sẽ không sao đâu.

    Đông Phương thượng thần mang chuyện bẩm báo cho Thiên đế, người cũng đích thân tới thăm Tư Mạn rồi sai Hải Thượng lão quân mang tất cả các loại thảo dược quý để luyện thành linh đan cứu mạng Tư Mạn.

    Đông Phương thượng thần trở về cung, Nguyệt Hạ thấy cha quần áo dính đầy máu, nàng vội vã chạy ra chỗ cha:

    - Cha, sao giáp của người lại dính nhiều máu như thế, người bị thương ở đâu, để con băng bó cho người.

    - Ta không sao. Đây không phải máu của ta, là máu của thượng quan Tư Mạn.

    - Thượng quan Tư Mạn?

    - Thượng quan vì đỡ thay ta một kiếm mà bị trọng thương, tới giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh. Đều tại ta bất cẩn, đáng lẽ người nằm đó phải là ta chứ không phải Tư Mạn, ta biết nhìn mặt Tử Thiên huynh sao đây?

    - Cha, chuyện dù sao cũng đã xảy ra, có hận cũng không giải quyết được gì. Người mau vào trong thay y phục, con sẽ cùng người tới Tẩy Ngô cung của thượng quan, sau đó con sẽ ở đó chăm sóc ngài ấy cho đến khi khỏe lại.

    - Con..

    - Chúng ta cũng không thể ngồi đây lo lắng mãi được, chi bằng tới đó lấy công chuộc tội, chăm sóc ngài ấy.

    - Nhưng dù sao con cũng là nữ nhân, con..

    - Không sao đâu cha, sẽ không ai dị nghị gì về con hết, để con gái giúp cha một chuyện nhỏ, được không?

    - Được, con gái ngoan. Tư Mạn là một chiến thần quan trọng của Thiên giới, con phải chăm sóc thật tốt, nếu không cha sẽ ân hận đến chết mất.

    - Cha yên tâm, ngài ấy kiên cường dũng cảm như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu.

    Nguyệt Hạ vào dọn đồ đạc để chuyển sang Tẩy Ngô cung, còn Đông Phương thượng thần đi nói với Tử Thiên và Lạc Yên về chuyện này để họ đồng ý.
     
  4. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương III - Nguyệt Hạ chuyển sang Tẩy Ngô cung.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyệt Hạ chuyển sang Tẩy Ngô cung.

    Tư Mạn sức khỏe chuyển biến xấu, ngày càng hôn mê sâu, vết thương cứ đôi lúc lại chảy máu ướt đẫm y phục, không thể cầm lại hoàn toàn được.

    Nguyệt Hạ thấy vết thương của thượng quan quá nghiêm trọng, biết không thể đôi ba ngày là có thể trở về, mà ở ngoài cung hay những cung bên cạnh thì việc chăm sóc Tư Mạn sẽ vô cùng bất tiện, nên nàng đành sống ngay trong Tẩy Ngô cung, chuẩn bị một chiếc giường và một cái chăn nhỏ, gần ngay giường của Tư Mạn.

    Từ ngày chuyển tới, ngày nào nàng cũng túc trực bên cạnh Tư Mạn không rời nửa bước, có lúc còn bỏ cả bữa để chăm sóc chàng. Khi thấy vết thương hở ra, nàng vội băng bó lại để chàng không bị mất nhiều máu, thấy mồ hôi chảy, nàng cũng lau sạch cho chàng, rồi tự tay bón thuốc cho chàng.

    Một tháng trôi qua, Tư Mạn vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng sắc mặt cũng không còn nhợt nhạt như trước nữa, sức khỏe cũng đang chuyển biến theo hướng tốt.

    Thượng thần Tử Thiên và phu nhân Lạc Yên đều cảm thấy rất yên tâm khi để Nguyệt Hạ chăm sóc con trai.

    Không lâu sau, vết thương cũng không còn chảy máu thường xuyên như trước nữa, thay vào đó là dần dần lành lại.

    Buổi tối hôm ấy, Nguyệt Hạ đang ngủ, nàng nghe thoang thoảng có tiếng ai gọi nên bừng tỉnh giấc, thì ra Tư Mạn đang cất giọng yếu ớt nói: Nước, nước.

    Nguyệt Hạ vui mừng chạy tới, ghé sát tai lắng nghe xem chàng nói gì. Rồi nàng chạy vội đi kêu người truyền thái y, còn nàng đi lấy nước cho Tư Mạn.

    Thái y vào chẩn bệnh, quả nhiên biến chuyển rõ rệt, chàng có thể khỏe lại sau một thời gian ngắn nữa. Mọi người ở đó nghe đều rất vui mừng, Thiên đế cũng có mặt và dành lời khen ngợi cho Nguyệt Hạ:

    - Ái nữ của Đông Phương quả nhiên lại có tài y thuật cao như vậy, nhờ khanh mà bệnh của thượng quan Tư Mạn mới có thể chuyển biến nhanh tới vậy.

    - Tiểu nữ không dám, đây vốn dĩ là một chuyện tiểu nữ nên làm.

    Tối hôm ấy, Tư Mạn đã có thể hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt chàng cũng không còn lờ đờ mông lung như ban nãy, chàng nhìn thấy Nguyệt Hạ ngồi bên cạnh đang nhìn chằm chằm chàng, không hiểu sao trái tim lại đập nhanh như vậy, khiến vết thương lại bị ảnh hưởng khiến chàng cảm thấy khó chịu vô cùng, Nguyệt Hạ tới gần ngồi cạnh chàng, đặt tay lên lồng ngực của chàng:

    - Thượng quan xin thứ tội, nhưng ngài không được kích động bây giờ, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

    - Sao công chúa lại..

    - Thượng quan là vì cha ta mà bị thương, về tình về lí, ta nên là người chăm sóc thượng quan để ngài mong chóng khỏe lại.

    - Ta khỏe lại nhanh như vậy đều là do công chúa chăm sóc chu đáo, đa tạ. Công chúa đỡ ta dậy được không?

    Nguyệt Hạ đỡ Tư Mạn ngồi dậy, rồi chàng thoáng nghĩ ra một ý trong đầu: Bệnh thì cũng bệnh rồi, nàng ấy lại là nữ nhân trong lòng ta, chi bằng dùng lần bệnh này để khiến nàng ấy rung động.

    Tư Mạn thấy kế này có vẻ ổn thỏa, nên dù cơ thể có thoải mái khá nhiều cũng giả vờ trở nên yếu ớt. Chàng lấy tay sờ lên vết thương:

    - Hình như vết thương của ta lại bị ảnh hưởng rồi.

    - Để ta gọi thái y.

    - Không cần gọi thái y. Công chúa xem cho ta là được rồi, không phải khi nãy cô cũng làm rồi sao?

    - Làm rồi?

    - Phải, cô đã đặt tay vết thương của ta khi ta mới tỉnh lại, giờ chỉ là xem qua chút thôi, cô cũng ngại sao?

    - Không, ta không có ý đó, chỉ là, thượng quan ngài, y phục như vậy sao ta có thể?

    - Được, ta cởi ra.

    Tư Mạn cởi y phục ra, Nguyệt Hạ mặt đã đỏ hết lên, không dám quay lại nhìn, đừng nói tới sờ tay lên vết thương:

    - Cô xem đi.

    - Ta, ta..

    Thấy Nguyệt Hạ không dám quay lại, Tư Mạn kéo tay nàng khiến nàng giật mình ngã xuống, chàng cũng nhanh tay giữ được nàng để nàng không bị ngã, cuối cùng nàng lại đè vào đúng vết thương của Tư Mạn.

    Nàng vội vã ngồi dậy rồi xem lại vết thương cho Tư Mạn:

    - Là ta bất cẩn, ta xin lỗi.

    - Giờ cô đã có thể xem vết thương cho ta chưa? Cô lại vừa làm nó tăng thêm một phần đau đớn rồi, Đông Phương thượng thần bảo con gái ngài sang chăm sóc người bệnh là phải trốn tránh sao?

    - Không phải, ta xem ngay đây.

    Nguyệt Hạ từ từ đặt tay lên vết thương của Tư Mạn, nàng nhíu mày vì vết thương quá sâu, nếu hoàn toàn hồi phục cũng sẽ để lại sẹo rất lớn, nàng ghé sát lại, thổi nhẹ qua vết thương, Tư Mạn nhắm mắt lại, nhịp tâm đập loạn không thể bình tĩnh nổi:

    - Thượng quan, ngài lại đau rồi đúng không, ta nghe rõ nhịp tim của ngài đập nhanh quá?

    - Phải.. phải, rất đau, cô thổi tiếp đi, ta thấy đỡ hơn rồi đó.

    Cứ như thế, nàng ghé sát người của Tư Mạn, từng hơi thở, từng cảm giác vết thương đang được nữ nhân mà mình đem lòng mến mộ xoa đều rõ mồn một, như một cơn mộng, một cơn mộng mà chàng không muốn tỉnh lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tám 2021
  5. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương IV - Động lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tư Mạn sáng sớm đều ra ngồi dưới gốc bồ đề để hấp thụ linh khí, thương thế mau chóng hồi phục. Vốn là nhắm mắt nhưng tâm không tịnh, tâm trí cứ lắng nghe từng động tĩnh của Nguyệt Hạ, chờ một lúc không thấy nàng ra ngoài, Tư Mạn gọi:

    - Nguyệt Hạ, Nguyệt Hạ.

    Không thấy trả lời, chàng đứng dậy đi vào, thì ra Nguyệt Hạ vì mệt mà ngủ đến giờ vẫn chưa dậy. Cái dáng vẻ lúc ngủ say của một nữ nhân tuyệt sắc đúng là lạ thật, là vừa đẹp vừa lạ, vừa mơ hồ vừa chân thực. Tư Mạn lấy chăn đắp cho Nguyệt Hạ, để nàng ngủ thêm một lúc nữa.

    Công chúa Cẩm Tú đã rời đến Lữ Hoa cảnh để nghỉ ngơi từ ngày mà cô và Tư Mạn gặp nhau và cùng nhau ăn bánh ở Tẩy Ngô cung, nay mới trở về. Vừa nghe nói Tư Mạn bị thương nặng, cô chưa kịp nghỉ ngơi đã chạy tới thăm chàng. Thấy Tư Mạn an tĩnh vận khí, không còn đáng lo ngại, lúc này cô mới dẹp đi được mối lo trong lòng. Cẩm Tú đối với Tư Mạn là sự mến mộ, là yêu thích con người chàng, vốn đã bên nhau từ nhỏ, đối xử tốt như huynh muội ruột, nay lại nghe tin người trong lòng bị tổn hại, không tránh khỏi lo lắng tột độ. Cẩm Tú chạy tới ôm trầm lấy Tư Mạn khiến chàng giật mình:

    - Tư Mạn, xin lỗi huynh, là ta về trễ, không chăm sóc cho huynh được, huynh đã khỏe hơn nhiều chưa?

    Tư Mạn thấy tiểu muội muội khóc lóc nũng nịu nịu như vậy, chỉ vuốt ve đầu cô rồi nói đùa vài câu:

    - Không phải sư huynh vẫn ổn sao? Tiểu Tú Nhi đã đi được gần hai tháng rồi, ta nhớ muội lắm đó!

    - Ta không biết huynh bị thương nặng tới vậy, nghe cung nữ nói, tim ta như sắp nhảy ra ngoài luôn rồi.

    Nguyệt Hạ đã tỉnh giấc từ nãy, vốn đang định ra chỗ Tư Mạn thì Cẩm Tú chạy vào, nàng chỉ đành lấp sang một bên. Nhìn thấy Tư Mạn thân thiết ôm ấp một nữ nhân khác, đột nhiên lồng ngực nàng có chút khó chịu, chỉ muốn đẩy Cẩm Tú ra. Hơn một tháng nay, ngày nào Nguyệt Hạ cũng ở bên Tư Mạn để chăm sóc chàng, khó tránh nổi nảy sinh tình cảm, hơn nữa với một thượng quan tuấn tú dung mạo hơn người như vậy, với sự yếu đuối và dễ động lòng của Nguyệt Hạ, nàng khó có thể vượt qua ải tình này.

    Cẩm Tú lại nũng nịu sư huynh:

    - Sư huynh giờ ốm yếu như vậy, chắc chắn lại không có bánh hoa quế cho ta ăn rồi!

    - Tiểu Tú Nhi muốn ăn lúc nào, ta cũng sẵn sàng mang đến cho muội, nhưng muội ngồi trên người ta lâu như vậy, lại còn liên tục chạm vào vết thương của ta, chắc bánh hoa quế đành tới lâu lâu một chút vậy.

    - Ta xin lỗi, ta xoa cho huynh. Huynh sẽ sớm khỏe lại thôi. Huynh biết ta tới Lữ Hoa cảnh đã mang về được loài hoa gì không?

    - Sư muội từ nhỏ đã yêu thích hoa, chắc chắn sẽ mang hoa về rồi.

    - Đúng là không thể làm khó được sư huynh. Lần này ta đã mang về được tám bông Cẩm Tú cầu, loài hoa vừa đẹp vừa thuần khiết, lại còn có tên của ta trong đó nữa, lát ta sẽ mang sang cho huynh bốn bông được không?

    - Được, được, chỉ cần tiểu Tú nhi tặng, ta đều sẽ thích.

    Nguyệt Hạ nhìn thấy Cẩm Tú và Tư Mạn vui đùa với nhau, sắc mặt nàng buồn hẳn. Nàng chẳng nghĩ được nhiều, chạy ra nói với Tư Mạn:

    - Thượng quan, đến giờ dùng bữa rồi!

    Cẩm Tú bất ngờ hỏi Tư Mạn:

    - Cô nương này là?

    - Là con gái của thượng thần Đông Phương, vì cô ấy thấy áy náy ta đã đỡ thay cha cô ấy một kiếm, nên đã dọn qua đây chăm sóc ta.

    - À, nếu không nhầm thì chính là Nguyệt Hạ công chúa.

    Nguyệt Hạ cười gượng, rồi nói: Phải, là ta.

    Cẩm Tú chạy tới nắm lấy tay của Nguyệt Hạ:

    - Cảm ơn tỷ tỷ đã thay ta chăm sóc sư huynh, từ nay ta sẽ gọi công chúa là Nguyệt Hạ tỷ tỷ được không?

    - Được, được, như vậy tốt quá rồi.

    Khi Cẩm Tú rời đi, Nguyệt Hạ cũng dâng đồ ăn lên cho Tư Mạn, lần này không lễ phép như trước, nàng thẳng tay đặt mạnh xuống bàn, mặt hiện rõ hai chữ tức giận, Tư Mạn thấy bất thường nên dò hỏi Nguyệt Hạ:

    - Sao hôm nay tiểu công chúa lại khác thường như vậy, Nguyệt Hạ dịu dàng phép tắc hằng ngày đâu rồi?

    - Không cần ngài quản, mau ăn đi.

    - Ta đâu có chọc giận cô, sao cô lại chút giận lên ta như vậy?

    - Ngài, ngài còn dám nói không chọc giận?

    - Từ sáng tới nay, bây giờ mới là lần đầu tiên ta nói chuyện với cô, cô còn ngủ say tới nỗi ta gọi hay đẩy cô vài lần cô cũng chẳng biết, ta làm sai gì sao?

    - Còn không phải ngài và..

    - Và ai?

    Nguyệt Hạ suýt thì đã nói tuột ra mọi chuyện, may mà cái miệng này vẫn chưa đi quá giới hạn, Tư Mạn đặt miếng bánh xuống, ghé sát mặt lại Nguyệt Hạ, chàng nhẹ nhàng hỏi:

    - Và ai?

    Nguyệt Hạ lúng túng trả lời:

    - Chẳng ai cả.

    - Vậy cô dọn đi, ta không ăn nữa.

    - Ngài là đang hành hạ ta sao? Ngài còn chưa ăn hết một miếng bánh đã bắt ta dọn hết đi, ngài..

    - Nếu cô không nói lý do, một miếng ta cũng không ăn, đến lúc ta bệnh ra đó, cô hối hận cũng không kịp đâu.

    - Ngài quá đáng lắm!

    - Ta quá đáng hay là cô cứng đầu? Nguyệt Hạ trước đây không có dễ giận dỗi như vậy, cũng đâu có hành xử thiếu phép tắc như bậy giờ, chắc hẳn đã có chuyện gì đó làm cho đổi tính rồi.

    - Không sao hết.

    - Vì ta không nói chuyện với cô, hay là vì cô đố kị với Cẩm Tú?

    - Ai thèm đố kị, muội ấy dễ thương như vậy, ta thương muội ấy còn chẳng hết.

    - Vậy sao, nếu cô đã là tỷ tỷ của Cẩm Tú, vậy cô cũng sẽ là muội muội của ta, ta sẽ gọi cô là sư muội, cô cũng không cần quá khách sáo gọi sư huynh này nọ gì cả, gọi Tư Mạn là được, hơn nữa, từ giờ cô sẽ là, Hạ nhi của Tư Mạn.

    Nguyệt Hạ nghe xong, tim như nhảy múa vì vui sướng, ánh mắt hướng về phía Tư Mạn đang nhìn chằm chằm nàng, nàng cố gắng kiềm chế:

    - Ta sẽ về thăm cha vào ngày mai, chắc sau đó ta sẽ phải chuyển về Đông Phương cung rồi.

    Tư Mạn khuôn mặt biến sắc:

    - Ta còn chưa khỏe lại, ai cho muội rời đi?

    - Ta cũng đâu muốn, ta..

    - Được, muội cứ trở về, nhưng chắc chắn sau ngày mai muội phải có mặt tại Tẩy Ngô cung, nếu không Tư Mạn ta sẽ đích thân tới Đông Phương cung đòi người.

    - Ta là con gái của cha, ngài dựa vào đâu mà đòi người?

    - Ông ấy nợ ta một mạng, chỉ cần ta muốn, ta chắc chắn có thể mang muội trở về Tẩy Ngô cung.
     
  6. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương V - Nguyệt Hạ trở lại Tẩy Ngô cung.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyệt Hạ trở về Đông Phương cung, báo với cha về tình trạng bệnh của Tư Mạn, biết chàng không đáng lo ngại nữa, trong lòng của Đông Phương thượng thần như bớt đi một gánh nặng. Nguyệt Hạ có ý định xin cha chuyển sang Tẩy Ngô cung, nhưng nàng lại sợ cha nghi ngờ rồi dò hỏi lý do, nên đành chờ Tư Mạn.

    Tư Mạn ở Tẩy Ngô cung cảm thấy trống vắng vô cùng, thấy nhớ hình ảnh của Nguyệt Hạ, chàng nhớ từng ánh mắt nụ cười, đến nỗi không thể tập trung luyện khí được.

    Hai ngày sau, vốn cả hai đã bị nỗi nhớ da diết làm cho điên đảo, Nguyệt Hạ ở Đông Phương cung đều ngoái đầu mong chờ ngoài cửa, mong Tư Mạn sẽ tới và đưa nàng đi, nhưng đã hai ngày trôi qua vẫn chưa có tin tức.

    Còn Tư Mạn, chàng vốn đã định sang Đông Phương cung nhưng vì Cẩm Tú sang thăm chàng và còn mang hoa cẩm tú cầu sang tặng chàng, nên chàng không thể đi được.

    Cẩm Tú hành động trẻ con, nhưng cô sở dĩ làm như vậy để có được sự tin tưởng và thấy được nụ cười, niềm vui của sư huynh, thật ra từ sâu trong tâm hồn cô ấy, cô đã là một người trưởng thành từ lâu rồi.

    Khi Cẩm Tú đã rời đi được một lúc, Tư Mạn liền khởi hành tới Đông Phương cung.

    Tới nơi, thấy Nguyệt Hạ và cha nàng đang đánh cờ, chàng làm phép cho sắc mặt yếu đi một chút, rồi đi vào một cách nặng nề, tay ôm vết thương:

    - Tư Mạn bái kiến thượng thần.

    Thấy Tư Mạn vết thương chưa khỏe nhưng lại hành lễ, Đông Phương thượng thần vội vàng bỏ dở ván cờ để ra đỡ chàng:

    - Thượng quan không cần đa lễ, thân đang mang bệnh lại khách sáo như vậy.

    - Ta sang đây là muốn đa tạ Nguyệt Hạ công chúa, suốt thời gian qua, cô ấy đã chăm sóc cho ta rất chu đáo, ta khỏi nhanh như vậy, đều là công sức của cô ấy bỏ ra nhiều.

    - Chuyện nên làm thôi. Từ hôm thượng quan bị bệnh ta còn chưa nói được một câu xin lỗi với ngài nữa, vì ta mà ngài lại rơi vào chỗ sinh tử gần kề, Đông Phương ta đúng là già cả vô dụng mà.

    - Thượng thần đừng nói vậy. Tư Mạn còn có một chuyện muốn hỏi ngài.

    - Cứ hỏi, ta sẽ giải đáp tất cả.

    - Không biết, thượng thần có thể để Nguyệt Hạ sang Tẩy Ngô cung, vì cô ấy đã chăm sóc ta rất tốt, nên ta sẽ dạy cô ấy phép thuật.

    - Chuyện này.. Đúng là Nguyệt Hạ ở Đông Phương cung đã lâu nhưng chưa từng học mấy thứ đó, thứ con bé học cũng chỉ có đàn hát, việc học phép thuật để phòng thân quả thực rất quan trọng, nếu có một sư phụ giỏi như ngài, chắc chắn Nguyệt Hạ sẽ học nhanh và tiến bộ rất nhiều.

    Đông Phương thượng thần quay sang chỗ con gái:

    - Nguyệt Hạ, con thấy sao?

    Nguyệt Hạ vô cùng vui mừng về cách của Tư Mạn vì cha nàng không hề nghi ngờ, ngược lại còn nhanh chóng đồng ý, nhưng nàng vẫn muốn trêu đùa Tư Mạn một chút:

    - Cha, thân thể con gái yếu đuối, sợ không học được mấy thứ phép thuật cao siêu của thượng quan đâu ạ.

    Tư Mạn vốn dĩ đã nghĩ Nguyệt Hạ chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng thật không ngờ nàng lại cố tình làm khó chàng như vậy. Chàng đưa đôi mắt trợn tròn hướng về phía Nguyệt Hạ, nàng chỉ cười rồi quay đi Đông Phương thượng thần còn cố gắng thuyết phục con gái:

    - Chỉ cần con chăm chỉ học, sẽ không có gì là khó cả. Với lại thượng quan Tư Mạn nổi danh Thiên giới vì tài trí hơn người, con theo ngài ấy không phải quá tốt hay sao, ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn còn không được, đằng này con lại..

    Tư Mạn thấy Nguyệt Hạ cố tình làm khó vở kịch của chàng, chàng cũng được nước mà diễn theo nàng:

    - Nếu công chúa đã không nguyện ý, vậy Tư Mạn trở về Tẩy Ngô cung dưỡng thương vậy, muội muội của ta đang chờ ở đó, muội ấy biết ta bị thương nên lo lắng lắm, ngày đêm ở lại Tẩy Ngô cung chăm sóc và chơi đùa cùng ta, ta cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái lên rất nhiều.

    Thấy Tư Mạn cố tình nói như vậy để cho Nguyệt Hạ ghen, nàng cảm thấy khó chịu, liền không kìm được mà lên tiếng:

    - Dừng bước, ta đã nói là ta từ chối đâu. Luyện thì luyện, chúng ta đi, con gái tạm biệt cha, nhất định con sẽ về thăm cha thường xuyên.

    - Con phải ra dáng của một đồ đệ chứ, bất kính với sư phụ quá.

    - Con sẽ ghi nhớ, con gái xin đi trước.

    Ra ngoài Đông Phương cung, Nguyệt Hạ càng bước càng nhanh, Tư Mạn chỉ biết nhìn nàng rồi cười:

    - Đúng là trẻ con mà.

    - Ngài nói cái gì?

    - Không có, không phải khi nãy có người còn cố tình làm khó ta sao?

    - Ta chỉ nói vậy để xem phản ứng của ngài thôi, ngài lại..

    Tư Mạn kéo tay Nguyệt Hạ lại, chàng hỏi:

    - Là muội cố tình thăm dò ta, hay là vì ghen mà quay lại?

    - Ai thèm ghen chứ? Ngài nghĩ nhiều rồi.

    - Nếu không ghen, không nghĩ, vậy thì trả lại ta Nguyệt Hạ đoan trang thục nữ, bước đi nhẹ nhàng, chứ không phải một nữ nhân chút giận nên từng bước đi đâu.

    - Ngài..

    - Nếu muội còn dám đi đứng như vậy, ta sẽ không để muội được toại nguyện đâu.

    - Ngài có thể làm gì được ta?

    Tư Mạn bế Nguyệt Hạ vào lòng, đưa nàng về Tẩy Ngô cung: Giờ thì muội biết cái giá của việc chọc giận Tư Mạn rồi chứ? Sau này, nếu muội còn dám làm càn, sẽ không chỉ có ẩm muội, mà ta thậm chí còn cướp quyền được lên tiếng của muội, muội thử xem?

    Nguyệt Hạ im lặng, nằm yên trong vòng tay của Tư Mạn, nàng vốn dĩ đâu có thay đổi, vẫn là Nguyệt Hạ đoan trang như ngày nào, chẳng qua nàng học theo cách nũng nịu của Cẩm Tú thôi, nhưng nàng lại không làm thành công được. Nàng vẫn dịu dàng phép tắc như ngày nào, nàng muốn Tư Mạn thấy vẻ ngoài khác thường, hành động kì lạ của nàng, chàng sẽ thế nào, chẳng qua cũng là vì muốn thử lòng của chàng mà thôi. Nhưng vì kết hợp với sự khó chịu mỗi khi chàng ở bên nữ nhân khác cười nói vui vẻ, trái tim nàng lại không thể bình tĩnh được.
     
  7. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương VI - Tình cảm phân minh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Tư Mạn ẩm Nguyệt Hạ trở về, đi qua Ngọc Hoa cung của Cẩm Tú, cô ấy cũng đang có ý định sẽ sang để thăm Tư Mạn, nhưng lại chứng kiến cảnh tình tứ này, cô ấy đã bắt đầu sinh lòng đố kỵ.

    Về tới Tẩy Ngô cung, Tư Mạn nhẹ nhàng đặt Nguyệt Hạ xuống, chàng nói muốn uống rượu, muốn được ăn mừng Nguyệt Hạ một lần nữa trở về bên cạnh chàng, yêu cầu tất cả cung nữ dâng rượu Bách Hoa Lộ, một loại rượu mà chàng rất thích uống.

    Chàng say sưa, uống từ chén này tới chén khác, cạn ly với Nguyệt Hạ. Rượu này rất mạnh, dù cho người có tửu lượng cao tới đâu nếu uống quá ba chén cũng sẽ chao đảo không thể đứng vững, nhưng vì vui, Tư Mạn đã uống cạn cả bình. Vừa uống, ánh mắt lại liên tục liếc sang nữ nhân tuyệt sắc kia, tới nỗi say mà cứ ngỡ như đang tỉnh.

    Mặt chàng đỏ bừng lên, Nguyệt Hạ lo lắng giật bình rượu không cho Tư Mạn tiếp tục uống nữa, nhưng chàng nhất định không đưa, Nguyệt Hạ bất cẩn trượt chân, ngã vào lòng của Tư Mạn. Chàng dùng ánh mắt mơ hồ nhìn nàng, đưa tay lên mái tóc của nàng, nói câu được câu chăng:

    - Nguyệt Hạ, muội giật rượu của ta làm gì?

    - Huynh say rồi, mau dừng lại đi, nếu có ai đi qua, lại tưởng rằng ta chuốc say huynh, như vậy sẽ không hay đâu.

    - Muội là đang ra lệnh cho ta? Muội đừng quên giờ ta không những là sư huynh của muội, mà còn là sư phụ của muội, nếu muội còn dám thất lễ với ta, ta sẽ không dạy muội phép thuật đâu.

    - Cho dù huynh là sư phụ ta, nhưng cũng không thể ép ta nhìn huynh say tới nỗi mắt không mở nổi như vậy. Nếu huynh còn tiếp tục uống, ta sẽ đi nói với thượng thần Tử Thiên để ngài xử huynh.

    - Cha sẽ không làm gì ta đâu, nhưng muội đã đắc tội với ta đấy, muội muốn chịu phạt như thế nào?

    - Ta, ta..

    - Được, nếu muốn ta bỏ rượu xuống, vậy muội múa lại cho ta xem điệu Thiên Khúc Linh Sơn của muội đi, ta lập tức sẽ nghe lời muội.

    - Không phải huynh đã nhìn thấy nó ở tiệc mừng thọ của Thiên đế sao?

    - Ta không muốn ngắm chung cùng bọn họ, ta muốn muội múa một điệu dành riêng cho ta.

    - Trước đây ta chỉ múa điệu này trước mặt mọi người đúng hai lần, một lần là ở Đông Phương cung dành tặng cho cha, còn một lần là ở tiệc mừng thọ, huynh sẽ là người thứ ba.

    - Được, muội bắt đầu đi.

    Thiên Khúc Linh Sơn là một điệu mua làm mê hoặc lòng người, nàng rất hiếm khi thể hiện trước mặt ai, nhưng với Tư Mạn, nàng lại nguyện ý.

    Ánh mắt si tình ấy không thể rời khỏi hình dáng của nàng, không thể thoát ra khỏi sự u mê trong tình yêu ấy, Tư Mạn đứng dậy ôm lấy eo của Nguyệt Hạ, kéo nàng lại gần, nói trong bối rối:

    - Đã lâu như vậy rồi, nàng vẫn chưa hiểu được tâm ý của ta sao?

    - Tâm ý của huynh?

    - Ta đã khỏi bệnh từ lâu rồi, nhưng ta lại cố ý giả bệnh để giữ nàng bên cạnh, ta mạnh mẽ trước mặt mọi người Thiên giới, nhưng trái tim lại trở nên yếu đuối trước mặt nàng, ta còn lừa cha nàng, dùng bệnh để uy hiếp ông ấy cho nàng sang Tẩy Ngô cung, vậy mà nàng lại nhẫn tâm trêu đùa ta như vậy, nàng..

    - Ta, ta biết, ta cũng..

    - Nàng nhiều lần giận dỗi ta, không còn là Nguyệt Hạ của trước kia nữa, có phải nàng cũng đã yêu ta rồi?

    - Tư Mạn, huynh say rồi, mau đi nghỉ đi.

    - Nàng mau thành thật cho ta biết, nếu không ta sẽ không cho nàng đi. Ta không muốn làm huynh muội với nàng, không muốn gọi nàng đơn thuần là muội muội, cũng không muốn làm sư đồ gì hết, nếu nàng có động lòng với ta, nàng hãy trả lời thành thật cho ta biết?

    Nguyệt Hạ lúc này lòng vui khôn xiết, người mà nàng đem lòng ái mộ cũng đang hướng về nàng. Từ giờ nàng cũng không cần phải giả vờ nũng nịu để chàng để ý nữa, vì nàng của trước kia, cũng đã đủ cho Tư Mạn phát điên vì nàng.

    - Tình ý của chàng, Nguyệt Hạ hiểu rõ. Ta cũng đem lòng yêu chàng từ lâu. Từ lúc chuyển sang Tẩy Ngô cung chăm sóc chàng, trái tim ta đã rung động rồi, ta ghen với Cẩm Tú là sự thật, không phải ta thay đổi, là ta cố ý lừa mình dối người, cố trở nên yểu điệu nũng nịu để được chàng để ý, ta tưởng chàng đã thích Cẩm Tú, nên ta đã cố nén tình cảm vào trong lòng.

    - Lời nàng nói, đều là sự thật?

    - Lời trong lòng, sao có thể là giả dối.

    - Vậy nàng phải chiều ta một chút.

    Tư Mạn lại gần ghé sát mặt nàng, dành nụ hôn sâu đậm ấy đến nữ nhân mà chàng yêu trong sự thỏa mãn, hạnh phúc, Nguyệt Hạ nhắm mắt cảm nhận sự ngọt ngào từ đôi môi, từ tình yêu ấy. Chàng ngày càng kéo sát eo nàng lại gần mình, hôn nàng sâu hơn, đây có lẽ sẽ là khoảnh khắc mà cả hai sẽ không thể nào quên được, là những giây phút chìm đắm trong sự hạnh phúc, trong sự viên mãn.

    Cẩm Tú sang Tẩy Ngô cung, nhìn thấy Tư Mạn và Nguyệt Hạ tình tứ bên nhau, cô tức giận bỏ về.
     
  8. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương VII - Hái Tửu Sinh Dược ở U Minh - Giải Bách Hoa Lộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại Tẩy Ngô cung.

    Tư Mạn vì uống quá say nên đang hôn Nguyệt Hạ thì ngủ gục luôn trên vai nàng. Nguyệt Hạ đành dìu chàng vào trong, làm chút canh gừng để giải rượu, sau đó chờ chàng tỉnh lại.

    Rượu Bách Hoa Lộ này chỉ dành cho những người có tửu lượng thật sự tốt, Tư Mạn lại đi uống quá nhiều như vậy, e rằng sẽ ngủ không ít ngày.

    Thấy Tư Mạn ngủ cả một ngày trời mà không tỉnh, Nguyệt Hạ lo lắng, ra sức gọi chàng dậy, nhưng chàng vẫn nằm im chẳng có động tĩnh, nàng lo lắng trở về Đông Phương cung hỏi cha"

    - Cha, cha có cách nào để giải rượu Bách Hoa Lộ không?

    - Bách Hoa Lộ, con gái, đừng nói là con uống đó nhé?

    - Không, sư phụ, thượng quan Tư Mạn.

    - Thế con không cần lo, Bách Hoa Lộ là loại rượu mà Tư Mạn yêu thích nhất, nếu uống nhiều, cùng lắm ngài ấy sẽ uống không quá ba chén, con yên tâm, tửu lượng ngài ấy tốt lắm, tới cha con còn chịu thua mà.

    - Không phải, nếu uống ít vậy thì đã không sao, nhưng ngài ấy uống hết một bình Bách Hoa Lộ rồi, ngủ hết một ngày vẫn chưa tỉnh dậy nữa, côn lo lắng lắm.

    - Cái gì? Uống.. uống hết một bình, trước nay ta chưa từng thấy Tư Mạn uống nhiều tới vậy, có phải ngài ấy có chuyện vui gì, hay là chuyện buồn gì không?

    - Ngài ấy muốn ăn mừng đã nhận được một đồ đệ, nên uống hơi quá, cha có biết cách giải không, cha chỉ con đi.

    - Phiền phức rồi, nếu để Thiên đế biết Tư Mạn uống nhiều rượu như vậy, người nổi giận cho mà xem, chỉ còn cách lẻn vào Thủy Mặc Hồ, nơi ấy là hồ giải rượu của Thiên giới, nhưng ngàn năm mới có một người dùng đến, nếu dùng xong sẽ bị phạt vì không biết chừng mực, tửu lượng của mình, giờ vào đó xin, chắc chắn Thiên đế sẽ nghi ngờ, Tư Mạn trước giờ luôn được Thiên đế trọng dụng, nếu bị phạt, chắc chắn sẽ không nhẹ đâu, phiền phức rồi.

    - Không còn cách nào khác sao cha?

    - Có thì có, nhưng rất nguy hiểm. Ma giới có một loại thảo dược tên Tửu Sinh, mọc dưới sông U Minh, mà con biết rồi đó, chúng ta vừa đại chiến với Ma giới cách đây không lâu, đặt chân tới đó, khác gì đi nộp mạng? Hơn nữa, U Minh ma quỷ gào thét, sẽ làm thần trí điên đảo, tuy Tửu Sinh mọc nhiều, nhưng khi đặt chân xuống đó, sẽ bị ma quỷ giằng xé, đau đến thấu xương. Nguyệt Hạ à, từ trước tới nay, Tư Mạn dù có vui tới đâu cũng không bao giờ vượt quá giới hạn của mình, sao giờ lại..

    - Con, con.. sau này cha sẽ hiểu, giờ con về xem ngài ấy thế nào đã, con sẽ về gặp cha sau.

    - Khoan đã, con không được hành động khi chưa có sự cho phép của cha, nhớ chưa?

    - Cha yên tâm, con cũng đâu biết phép thuật, sao có thể tự ý manh động được?

    Trở về Tẩy Ngô cung, thấy Tư Mạn vẫn hôn mê, mặt đỏ, người nóng như sốt cao vậy, nàng rất lo lắng, có gọi bao nhiêu lần Tư Mạn vẫn không tỉnh.

    Nàng nghĩ: Dù sao cũng là do ta hại chàng, rượu có hại như vậy ta vẫn để chàng uống, ta nên chịu trách nhiệm mới phải. Tuy cách giải có hơi phức tạp chút, nhưng không sao, ta chịu được. Đáng lẽ chàng nên dạy ta chút phép thuật sớm hơn chứ, chưa gì đã ngủ say như vậy rồi, làm Nguyệt Hạ lo lắng chết mất. Chàng yên tâm, ta sẽ không để chàng chịu phạt đâu, hơn nữa, ta còn phải chờ chàng tỉnh táo nói yêu ta, chứ không phải trong cơn say như vậy.

    Nguyệt Hạ nắm lấy tay Tư Mạn, nàng hôn lên bàn tay của chàng, rồi rời đến Ma giới.

    Nàng không thể vào Thủy Mặc Hồ được, vì nếu trộm, chắc chắn sẽ là đại tội, hơn nữa còn liên lụy Tư Mạn. Nàng chỉ còn cách đến Ma giới, cược cả mạng sống cũng phải để Tư Mạn tỉnh lại.

    Tới nơi, nàng lẻn đằng sau, không để quân lính biết được.

    Thấy Tửu Sinh sắc đỏ nở giữa U Minh, nàng mới vui vẻ mỉm cười. U Minh ảm đạm, nước xanh chảy xiết đến rợn người, ma quỷ gào thét, thật đáng sợ.

    Nguyệt Hạ từ từ đặt chân xuống sông, quả nhiên vừa đặt xuống, nàng đã bị yêu ma vây quanh, tuy rất đau đớn, nhưng nàng vẫn cố gắng bước từng bước nặng nề ra chỗ Tửu Sinh Dược, cuối cùng cũng hái được một bông, nhưng nó lại lập tức biến mất, nàng hái tới bông thứ hai cũng không thể cầm được lâu hơn:

    - Sao có thể như thế được, không lẽ cha đã quên nói về cách mang Tửu Sinh Dược về?

    Đột nhiên lúc ấy một yêu ma bay tới cắn vào tay nàng, chảy máu rất nhiều, máu rơi xuống Tửu Sinh Dược, nó liền rạng rỡ hẳn lên, không biến mất nữa, lúc này Nguyệt Hạ mới hiểu ra:

    - Thì ra nếu rời khỏi nước sông phải dùng máu để nuôi dưỡng.

    Nàng bị yêu ma vây quanh làm cho bị thương tới y phục còn nhuốm màu đỏ, chân tay nàng bị xây xước rất nhiều, từng bước nàng đi đều để lại một vệt máu dài, nhưng vẫn không thể ngăn nàng dừng bước trở về Tẩy Ngô cung.

    Đấu lại vói bọn yêu ma một hồi, cuối cùng nàng cũng thoát khỏi U Minh, nhưng đúng lúc lại bị quân lính Ma giới phát hiện, nàng cố gắng chạy thật nhanh, nhưng không may bị chúng chém một nhát vào lưng, nàng ngã xuống, để chúng không đuổi kịp, nàng phải nắm tay đứng dậy, chạy thật nhanh.

    Cuối cùng cũng thoát khỏi chúng. Nàng mang thân thể đầy vết thương trở về Tẩy Ngô cung.

    Trước tiên phải tự sơ cứu cho bản thân, phòng khi Tư Mạn phát hiện, rồi cha nàng nữa, nàng chắc chắn sẽ không được yên.

    Nàng rửa qua vết thương, nhất là vết kiếm sau lưng, rồi băng bó qua loa, chạy nhanh chóng tới chỗ Tư Mạn.

    Nguyệt Hạ làm Tửu Sinh Dược hóa thành nước, rồi cho chàng uống.

    Quả nhiên không lâu sau, Tư Mạn đã tỉnh lại. Nhìn thấy Nguyệt Hạ bên cạnh, chàng mới ôm cái đầu đau như bị ai đánh ngồi dậy:

    - Chuyện gì xảy ra với ta vậy?

    - Chàng uống quá nhiều Bách Hoa Lộ nên hôn mê mấy ngày mới tỉnh.

    - Vậy sao?

    - Chàng thật sự không nhớ đã nói với ta những gì ngày hôm đó?

    - Nói, nói gì?

    Nguyệt Hạ liền thay đổi sắc mặt, nàng lo lắng những lời đường mật hôm ấy chỉ là do Tư Mạn say rượu mà ra, thật ra lòng chàng vốn không hề có nàng, nàng liền gạt chuyện sang một bên:

    - Tôi, chàng không cần nhớ, chàng ngủ lâu như vậy, chắc chắn đã đói rồi, để ta làm một chút canh gừng và điểm tâm cho chàng ăn nhé.

    - Khoan đã. Nếu ta nhớ không lầm, hôm ấy ta uống hết một bình Bách Hoa Lộ, không thể tỉnh lại nhanh như vậy được, nói ta biết, nàng đã làm gì.

    Lúc này Nguyệt Hạ mới lo lắng, đành nói dối Tư Mạn để chàng không phát hiện:

    - Chàng không nhớ sao, lúc chàng bị Ma giới làm trọng thương, ta cũng luôn chăm sóc chàng, túc trực bên cạnh chàng, chàng đã hồi phục rất nhanh, lần này cũng tương tự như vậy, không có gì khác.

    - Không thể nào, bị thương là một chuyện, giải rượu là chuyện khác, Bách Hoa Lộ chỉ có hai cách giải, là Thủy Mặc Hồ và Tửu Sinh Dược ở U Minh, nàng chắc chắn đã đi tới hai nơi đó, đúng không?

    - Không.. không có, ta phải đi làm điểm tâm, chàng nghỉ ngơi đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng bảy 2021
  9. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương VIII - Tẩy Ngô cung I

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nóng quá!

    Tư Mạn đưa tay sờ sờ qua khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ của mình, mơ hồ nghĩ lại rốt cuộc đã nói những gì với Nguyệt Hạ, lại để nàng lưu luyến như thế, nàng nói chỉ là chăm sóc qua loa, nhưng ánh mắt nàng lại chẳng dám nhìn thẳng, đối diện với Tư Mạn, vậy chắc chắn, nàng đang muốn giấu giếm chuyện gì đó.

    Nguyệt Hạ khi vừa khỏi cung tay đã lại chảy máu, vết thương sau lưng cũng rấy lên sự đau xót, nàng phải gồng mình lắm mới có thể giấu nỗi đâu vào trong, không để Tư Mạn phát hiện.

    Sau một hồi, cuối cùng điểm tâm và canh gừng cũng xong, cứ mỗi lần nàng cử động, tay chân cứ như sắp gãy vậy, đau đến đỏ mặt, run rẩy, vẫn cố gắng làm cho xong. Bưng đĩa điểm tâm mà chân run, tay cũng run, nếu cứ tiếp tục như vậy, e sợ sẽ bị Tư Mạn phát hiện mất.

    - Nàng ấy trước giờ có bao giờ làm điểm tâm lâu như vậy đâu?

    Tư Mạn thấy kì lạ, chỉ là chàng đang nghi ngờ Nguyệt Hạ đã liều mạng đi Thủy Mặc Hồ hay là hái Tửu Sinh Dược:

    - Không đúng, nếu tới Thủy Mặc Hồ, tại sao giờ mình vẫn chưa bị Thiên Đế triệu kiến, vậy chỉ còn một khả năng, nàng đã đi hái Tửu Sinh Dược rồi. Hèn chi thấy nàng ấy sắc mặt nhợt nhạt, hoảng sợ đến vậy, không được, ta phải điều tra cho rõ.

    Nguyệt Hạ lúc ấy bước vào, mặt vẫn gượng cười mời Tư Mạn uống trà, ăn bánh:

    - Chàng ngây người ra đó làm gì? Mau ăn đi chứ.

    - Nàng lại đây, ngồi xuống.

    - Qua.. qua đó làm gì?

    - Ta bảo nàng qua thì nàng cứ thế mà làm.

    - Ta còn có việc ở Đông Phương cung, ta.. ta phải rời đi trước.

    Tư Mạn kéo tay Nguyệt Hạ đang có ý định nhanh chóng rời đi, chắc chắn là tránh bị tra hỏi. Chàng từ từ kéo tay áo của Nguyệt Hạ lên, vết thương vẫn đang chảy máu vì không được sơ cứu cẩn thận, khắp tay nàng đều đầy xây xước, cả chân cũng vậy, máu nhuốm đỏ cả dải băng mà Nguyệt Hạ tự quấn để không cho máu chảy xuống sàn, phòng khi để lại giấu vết. Tư Mạn mặt biến sắc, nhìn Nguyệt Hạ mà lòng loạn, hối hận không nguôi:

    - Nàng lại vì ta mà tới U Minh hái thảo dược, nàng..

    - Không sao. Hôm ấy chàng đã nghe Nguyệt Hạ tỏ lòng, chàng nói nếu chấp nhận yêu chàng thì phải chịu trách nhiệm, chút đau đớn này có là gì?

    - Sao nàng ngốc quá vậy, cứ để ta tới Thủy Mặc Hồ là được rồi, cùng lắm là chịu phạt một chút, còn hơn để nàng bị thương đầy mình như vậy, không đáng đâu.

    - Nếu đã nói chịu trách nhiệm, sao có thể để chàng bị phạt được. Đúng rồi, chàng, thật sự không còn một chút ấn tượng nào về đêm hôm ấy sao?

    - Không phải nàng muốn nghe lời mà ta nói lúc tỉnh táo sao, nàng lo sợ lúc ta say sẽ nói lời không thật, vậy giờ ta nói cho nàng nghe. Ta yêu nàng, Nguyệt Hạ, ta thật sự đã yêu nàng rồi. Yêu từ lần gặp mặt đầu tiên, yêu mỗi ánh mắt nụ cười của nàng, nàng khiến ta thần trí điên đảo, tim không ngừng nhớ, tuy ta say nhưng tim ta hoàn toàn tỉnh táo, giờ nàng nghe được rồi, hiểu ta rồi, nàng đã yên tâm chưa?

    - Ta đã hiểu lòng chàng, không còn hoài nghi chút nào cả, ta cũng yêu chàng, còn lý do ta trở nên bướng bỉnh, cũng vì yêu chàng mà ra.

    - Ta còn chưa làm được gì cho nàng, nàng lại vì một chút ngông cuồng của ta mà cược cả tính mạng, sau này, ta sẽ không bao giờ để nàng làm vậy nữa, ta sẽ bảo vệ nàng, tin ta.

    Tư Mạn dùng phép thuật chữa trị vết thương cho Nguyệt Hạ, chàng ôm lấy nàng vào lòng, ôm chặt lấy trong sự dằn vặt và hối hận. Sau lưng nàng vẫn còn một vết thương dài nữa, nàng bị Tư Mạn chạm đúng vào miệng vết thương, đau đớn nắm chặt tay chịu đựng. Lúc ấy Tư Mạn cũng cảm nhận điều bất thường, dơ tay lên thì có vết máu:

    - Nàng vẫn còn một vết thương sau lưng nữa?

    - Không sao, chờ một thời gian nữa sẽ khỏi thôi.

    Tư Mạn tiếp tục truyền linh khí cho Nguyệt Hạ, vết thương cũng ngừng chảy máu, nàng cũng đỡ đau hơn:

    - Rốt cuộc nàng đã phải chịu bao nhiêu đau đớn khi ở Ma giới rồi?

    - Không đáng ngại, chàng yên tâm.

    Tư Mạn rơi lệ, nhìn Nguyệt Hạ luôn miệng nói không sao nhưng nàng chắc chắn đang phải đấu tranh khốc liệt với nỗi thương tích đầy mình mẩy, chàng đưa tay sờ lên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng:

    - Mới có hơn một ngày, đều tại ta không tốt, khiến nàng phải chịu tổn thương như vậy. Ta hứa ta sẽ không bao giờ đụng vào Bách Hoa Lộ nữa.

    - Chàng không cần hứa. Nguyệt Hạ có mang về rất nhiều Tửu Sinh Dược, chàng không cần lo lắng về chuyện ấy đâu.

    Tư Mạn hôn lên trán nàng, rồi hôn lên đôi môi từ hồng hào đã chuyển sang nhợt nhạt vì mất máu quá nhiều. Nhưng nàng vì quá mệt mỏi, đau đớn, nàng nhắm mắt, nụ hôn của Tư Mạn còn đang nồng say tới vậy, chàng cũng không biết Nguyệt Hạ đã ngất đi từ khi nào. Lúc chàng dừng lại, hai tay vẫn ôm khuôn mặt nàng, chỉ thấy nàng nhắm mắt không tỉnh, chàng gọi:

    - Nguyệt Hạ, Nguyệt Hạ.

    Nàng vẫn không động tĩnh, chàng vội đặt nàng xuống, dùng linh lực chữa trị cho nàng.
     
  10. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Chương IX - Tẩy Ngô cung II

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyệt Hạ sắc mặt đã khá hơn một chút, vết thương ngừng chảy máu nhưng chắc chắn sau này sẽ để lại sẹo, thương tích do yêu ma U Minh gây ra không phải muốn xóa là xóa được, nếu muốn hết sẹo, phải kiên trì ngày nào cũng truyền linh lực lên, may ra mới lành lại.

    Trước nay chưa từng ai dám đặt chân xuống dòng sông U Minh hết, chỉ có những người bị phạt nặng thì sẽ bị ném xuống làm mồi cho yêu quái giằng xé, ăn thịt, thật sự đau đến thấu xương tủy, vậy nên nơi này mới được mệnh danh là "địa bàn của ma quỷ". Lúc Nguyệt Hạ quyết định xuống hái Tửu Sinh Dược, nàng đã phải nghe tiếng khóc oán không ngừng, hơn nữa một khi bị chúng ăn thịt, nếu không chữa trị kịp thời, lại cầm máu qua loa như Nguyệt Hạ, có thể khiến da thịt thối rữa, nhưng nàng chỉ băng bó qua rồi giấu giếm không cho ai biết, lại không được truyền linh lực sớm, nên sẹo sẽ để lại rất lâu.

    Tư Mạn đã thấu lòng nàng, tâm ý của nàng, chắc chắn sẽ không để nữ nhân của mình từ một công chúa diễm lệ hơn người lại mang thân hình đầy thương tích được.

    Tư Mạn vẫn nắm đôi bàn tay của nàng, áp lên mặt mình, xoa xoa để làm ấm, những giọt máu mà nàng đã hi sinh vì một khắc ngông cuồng của chàng đâu thể nói trả là trả được.

    Nguyệt Hạ tỉnh lại, mắt nàng vẫn lờ đờ, mệt mỏi tới nỗi không muốn nhìn thế giới xung quanh nữa, Tư Mạn đau lòng nhìn nàng, gọi nàng:

    - Nàng sao rồi?

    - Ta đỡ hơn nhiều rồi, không sao.

    - Nàng học ai cách nén nỗi đau vào trong vậy? Nàng là một nữ nhân, có yếu đuối ta cũng vĩnh viễn bảo vệ nàng.

    - Được, vậy ta nói thật nhé. Lúc lấy Tửu Sinh Dược đúng là có đau đớn, nhưng nhìn chàng khỏe mạnh tỉnh lại, đột nhiên nỗi đau ấy dần dần biến mất.

    - Nàng đau quá nên nói năng cũng không tỉnh táo luôn rồi, là nàng cố gắng giấu nỗi đâu không cho ta biết, nếu ta không cầm máu cho nàng kịp, nàng sẽ ra sao đây?

    - Ta đã chịu trách nhiệm với chàng rồi, vậy sau này, chàng có nguyện ý dùng cả đời để chịu trách nhiệm với ta không?

    - Ta nguyện ý. Ta hứa, từ giờ sẽ không để nàng bị thương, không để nàng mất một giọt máu nào hết.

    - Được, ta tin chàng.

    Cẩm Tú tới, thấy Nguyệt Hạ bị thương, cô ta rất hả hê. Vốn đã sinh lòng đố kỵ, lại biết rõ tình ý của Tư Mạn dành cho Nguyệt Hạ chứ không phải mình, nên sinh tạp niệm muốn hãm hại nàng.

    Cô ta giả vờ khóc lóc, chạy lại gần Nguyệt Hạ:

    - Tỷ tỷ làm sao vậy?

    - Ta không sao, ta mệt quá nên ngất đi thôi, sao sư muội lại khóc?

    - Thấy tỷ như vậy, muội rất đau lòng, sư huynh, huynh chăm sóc sư tỷ kiểu gì vậy?

    - Ta, ta.. này, muội còn dám quay sang trách móc sư huynh cơ đấy, xem ra tiểu Tú nhi đã không còn xem trọng ta nữa rồi!

    Cẩm Tú cười lớn, nhìn vẻ mặt Tư Mạn khi rỗi thật buồn cười, cô ta đuổi Tư Mạn ra ngoài để lấy không gian riêng nói chuyện với Nguyệt Hạ:

    - Sư tỷ, tỷ ở bên sư huynh lâu như vậy, tỷ thấy sư huynh thế nào?

    - Rất tốt, chàng ấy là người tốt nhất mà ta từng gặp.

    - Vậy tỷ có thích huynh ấy không?

    - Ta, ta..

    - Muội mà, đâu phải ai mà tỷ phải giấu. Muội ở bên sư huynh lâu như vậy, tỷ cũng thừa biết mà.

    - Ta thật sự thích huynh ấy, không, ta đã yêu huynh ấy.

    Cẩm Tú trong lòng vô cùng tức giận, căm phẫn, nhưng vẫn cố nén lại để nói chuyện với Nguyệt Hạ:

    - Vậy sư huynh đối với tỷ cũng tình ý như vậy chứ?

    - Đúng vậy, chính chàng cũng thừa nhận là chàng yêu ta, giờ chỉ cần cha ta và thượng thần Tử Thiên, phu nhân Lạc Yên đồng ý là được.

    - Vậy sao? Vậy, vậy tốt rồi, vậy tỷ mau về Đông Phương cung nói với cha tỷ xem.

    Cẩm Tú làm vậy là biết thượng thần Tử Thiên và phu nhân Lạc Yên không muốn cho Tư Mạn thành thân sớm để tránh cho việc thăng lên thượng thần của chàng. Cô ta đã có ý định từ rất lâu, muốn bản thân chính là thê tử duy nhất của Tư Mạn, nên nếu có đứng trước mặt của cha mẹ Tư Mạn, cô ta vẫn luôn tỏ ra ngoan hiền, yếu đuối, thấy cha mẹ chàng ưng mình, hơn nữa lại gắn bó với chàng ngay từ nhỏ, chẳng trách khi cô ta chiếm được tình cảm của thượng thần Tử Thiên và phu nhân Lạc Yên, hơn nữa Cẩm Tú còn là cháu gái của Thiên đế, là lá ngọc cành vàng, nếu có gả cũng sẽ không ai phản đối.

    Nguyệt Hạ trở về Đông Phương cung, thấy cha đang luyện một viên linh châu gì đó, nàng gọi cha:

    - Cha, con gái về rồi đây.

    Đông Phương thượng thần thấy con gái sắc mặt nhợt nhạt, ông vội dừng lại rồi ra đỡ con:

    - Sao mới đi có vài ngày mà con đã gầy đi nhiều như vậy rồi? Coi xem, sắc mặt nhợt nhạt thế này, con bị bệnh sao?

    - Con không sao, con chỉ bị nhiễm một chút phong hàn thôi. Cha đang làm gì vậy?

    - À, đây là Băng Tuyết Cầu cha luyện để tặng cho con, làm vật để con phòng thân, con phải nhớ luôn cất nó trong người, có chuyện gì thì mang ra để tự vệ, Băng Tuyết Cầu một khi sử dụng sẽ khiến băng xuyên tim đối phương, hồn phi phách tán ngay lập tức, đây là công sức của cha, con phải giữ gìn cẩn thận.

    - Cha, luyện vũ khí thế này chắc chắn sẽ hao tổn tu vi rất nhiều, cha, người phải giữ gìn sức khỏe chứ.

    - Không sao, con an toàn thì ta mới yên tâm, mới có thể khỏe mạnh được.

    Đông Phương thượng thần đã tiêu hao mất hơn nửa tu vi mới có thể luyện được Băng Tuyết Cầu. Binh khí này một khi dùng có thể bắn ra hàng ngàn, hàng vạn kim băng đâm xuyên tim đối phương, thật sự quá lợi hại. Tình yêu của cha đối với nàng quả không gì có thể đền đáp. Vốn mẹ nàng đã mất từ khi nàng còn nhỏ, vì bị Ma quân Hắc Sùng giết chết, cha nàng vẫn luôn ôm sự hối hận cắn rứt với mẹ nàng, vì nếu không bảo vệ được bà, thì nhất định phải bảo vệ được con của hai người. Nguyệt Hạ xúc động, cất Băng Tuyết Cầu vào áo rồi nói với cha:

    - Con cảm ơn cha, cha, con có chuyện muốn thưa với người.

    - Có chuyện gì?

    - Con, con và thượng quan Tư Mạn đã mến mộ nhau được một thời gian, con muốn xin cha cho con và chàng được đến bên nhau.

    - Con, con với ngài ấy, sao lại nhanh như vậy, kín tiếng như vậy, con nói đúng là khiến ta sốc quá!

    - Cha, người có thành toàn cho con gái không?

    - Còn phải hỏi ý của thượng thần và phu nhân Tử Thiên, Lạc Yên nữa chứ. Chỉ cần con hạnh phúc, cha thành toàn cho con.

    Lâu như vậy Nguyệt Hạ chưa từng để mắt tới nam nhân nào hết, nay ra ngoài lại đem lòng yêu Tư Mạn, chắc chắn Đông Phương thượng thần cũng không lấy làm lạ. Ông cũng biết Tư Mạn giỏi như vậy, lại có dung mạo tuấn tú, không trách con gái sẽ xiêu lòng, quan trọng là Tư Mạn chính là chỗ dựa vững trãi, là người có thể bảo vệ con gái ông an toàn không tổn hại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng bảy 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...