

Bỏ lỡ cả thanh xuân
* * *
- Trong cái cuộc sống của người mạnh thì sống mà người yếu thì sách vali ra đi này, điều gì cũng có thể xảy ra.
- Còn tôi đang bất lực ngồi đây, nhìn thời gian từng giây từng phút trôi đi. Tôi đã bỏ lỡ thứ mà không được coi là lớn nhưng đối với tôi nó là cả quãng đường của cuộc đời đầy gian nan, không gì khác, bỏ lỡ "Thanh Xuân"
- Định nghĩa chỉ hai từ "Thanh Xuân" nhưng cái khoảng thời gian tôi cho là thanh xuân ấy chính tôi cũng đã bỏ lỡ rất nhiều.
- Tôi đã không ngần ngại mà bước qua nó để rồi bây giờ tôi lại một lần hối tiếc quay lại nhìn con đường mình bỏ qua đầy rẫy những bông hoa xinh đẹp đang đua nở.
- "Hối hận" hai từ mà cuộc đời này tôi không muốn thừa nhận. _ "Từ bỏ" mọi thứ, "thanh xuân" để rồi "hối hận" nghoảnh lại nhìn.
- Người ta nói: "Hãy cứ nghĩ về tương lai" nhưng nếu như họ không thể vượt qua được cái thực tại đen tối này thì sao bước đến con đường tương lai được chứ.
- "Con đường tương lai" bốn từ này thật mơ mộng với tôi.
- Chính tôi, con người không thích nghĩ về những thứ tươi đẹp, vì theo quan điểm của tôi, nó chỉ làm cho cuộc sống trở nên hão huyền.
- Con người đều chỉ nghĩ đến cuộc sống sau này hạnh phúc.. Không.. Nếu vậy còn đâu những đau khổ vốn có của con người, nếu thế cảm xúc của con người sẽ phai nhạt theo thời gian.
- Tôi thấy mọi thứ thật "viển vông", "xa vời"
- Mọi thứ từng diễn ra theo trình từ giờ sẽ trở nên rối loạn, nó còn ảnh hưởng đến rất nhiều thứ liên quan đến cuộc sống của con người..
- Con người mà ai chẳng lo nghĩ đến tương lai chỉ là một số người lại nghĩ thoáng quá, họ nghĩ rằng cuộc sống không có rủi do ập đến, họ đã mắc sai lầm rất lớn khi nghĩ về điều này. Không gì ngăn cản? Chỉ là chưa đến lúc họ sa ngã thôi!
- Con người tôi, không nghĩ lạc quan quá và cũng chẳng vấn đề hóa những thứ mà tôi coi trọng để trong đầu quá..
- Lạc quan quá, nó chỉ làm cho tôi ngã đau hơn khi thất vọng mà thôi.
- Vấn đề hóa những thứ tôi coi trọng. Sai rồi, nghĩ theo hướng tiêu cực một chút, chúng chỉ là kiến thức cần coi trọng, nên có vị trí trong đầu, con người mà.. cái cần bây giờ là thời gian..
* * *
- Trong cái cuộc sống của người mạnh thì sống mà người yếu thì sách vali ra đi này, điều gì cũng có thể xảy ra.
- Còn tôi đang bất lực ngồi đây, nhìn thời gian từng giây từng phút trôi đi. Tôi đã bỏ lỡ thứ mà không được coi là lớn nhưng đối với tôi nó là cả quãng đường của cuộc đời đầy gian nan, không gì khác, bỏ lỡ "Thanh Xuân"
- Định nghĩa chỉ hai từ "Thanh Xuân" nhưng cái khoảng thời gian tôi cho là thanh xuân ấy chính tôi cũng đã bỏ lỡ rất nhiều.
- Tôi đã không ngần ngại mà bước qua nó để rồi bây giờ tôi lại một lần hối tiếc quay lại nhìn con đường mình bỏ qua đầy rẫy những bông hoa xinh đẹp đang đua nở.
- "Hối hận" hai từ mà cuộc đời này tôi không muốn thừa nhận. _ "Từ bỏ" mọi thứ, "thanh xuân" để rồi "hối hận" nghoảnh lại nhìn.
- Người ta nói: "Hãy cứ nghĩ về tương lai" nhưng nếu như họ không thể vượt qua được cái thực tại đen tối này thì sao bước đến con đường tương lai được chứ.
- "Con đường tương lai" bốn từ này thật mơ mộng với tôi.
- Chính tôi, con người không thích nghĩ về những thứ tươi đẹp, vì theo quan điểm của tôi, nó chỉ làm cho cuộc sống trở nên hão huyền.
- Con người đều chỉ nghĩ đến cuộc sống sau này hạnh phúc.. Không.. Nếu vậy còn đâu những đau khổ vốn có của con người, nếu thế cảm xúc của con người sẽ phai nhạt theo thời gian.
- Tôi thấy mọi thứ thật "viển vông", "xa vời"
- Mọi thứ từng diễn ra theo trình từ giờ sẽ trở nên rối loạn, nó còn ảnh hưởng đến rất nhiều thứ liên quan đến cuộc sống của con người..
- Con người mà ai chẳng lo nghĩ đến tương lai chỉ là một số người lại nghĩ thoáng quá, họ nghĩ rằng cuộc sống không có rủi do ập đến, họ đã mắc sai lầm rất lớn khi nghĩ về điều này. Không gì ngăn cản? Chỉ là chưa đến lúc họ sa ngã thôi!
- Con người tôi, không nghĩ lạc quan quá và cũng chẳng vấn đề hóa những thứ mà tôi coi trọng để trong đầu quá..
- Lạc quan quá, nó chỉ làm cho tôi ngã đau hơn khi thất vọng mà thôi.
- Vấn đề hóa những thứ tôi coi trọng. Sai rồi, nghĩ theo hướng tiêu cực một chút, chúng chỉ là kiến thức cần coi trọng, nên có vị trí trong đầu, con người mà.. cái cần bây giờ là thời gian..
Last edited by a moderator: