Gửi cậu - một phần thanh xuân của tôi Hôm nay một ngày như mọi ngày, nơi này vẫn đông người qua, vẫn tràn đầy thanh âm của sự sống, người ta vẫn hối hả với cuộc sống đầy bộn bề lo toan. Biết bao mùa xân, hạ, thu, đông đi qua, bao mùa hoa đến, mùa hoa phượng năm nay lại bắt đầu rồi cậu biết không? Nhìn đám học trò ngày ngày qua lại, tôi lại nhớ những năm tháng trước lâu thật lâu nhưng chỉ mới vừa hôm qua, chớt mắt mọi thứ đã hiện rõ mồn một. Mà, cậu biết không chỉ có lòng người thì khó mà sáng tỏ! Bây giờ tôi lại nhớ rất nhiều thứ về cậu, lạ nhỉ. Chúng ta rõ ràng có thân gì nhau đâu, mọi chuyện về cậu tôi đều không biết, tôi không hề biết gì cả, mà đúng hơn là tôi đã chẳng quan tâm gì về cậu, những gì tôi biết về cậu chỉ là những thứ tôi vô tình ghi nhớ được trong một cuộc tán gẫu gì đó mà thôi, chưa bao giờ tôi muốn tìm hiểu cậu.. nhưng thật ra tôi có thể đoán biết được cậu đối với tôi là quan tâm vô cùng. Giống như ngày trước cậu đã từng nói chính tôi lạnh lùng, vô tâm, nhưng tôi chưa từng hỏi cậu vì sao cảm thấy như vậy hay là tôi đã quá quen với những câu nói như vậy rồi nên tôi chẳng cần quan tâm đến cảm giác của những người xunh quanh, kể cả cậu. Chúng ta quen nhau từ thời cấp 3, tôi là học sinh chuyển lớp và hình như cũng được cả lớp chú ý đúng không? Mãi sau này tôi mới biết được lúc ấy mọi người quan tâm mình vì lời đồn từ bạn học cấp 2 cũ, cũng chẳng hay ho gì nhỉ? Chúng nói tôi học giỏi, chảnh chẹ. Hình như cậu đã cười như một kẻ đứng nhìn kẻ ác bị trừng trị đúng không? Thật ra tôi cũng biết nụ cười ấy không phải để khinh khi tôi, tôi biết cậu đùa giỡn tôi vì bị cho là chảnh chẹ, không ai chơi cùng. Nhưng chính cậu là người đã từng nói chuyện thâu đêm bằng những mẫu tin nhắn với cái điện thoại "cùi bắp" mà bây giờ vẫn hay gọi là "cục gạch" với tôi cơ mà. Cũng vui nhỉ? Năm tháng cấp 3 trôi qua đối với tôi êm đềm như dòng nước lặng gió, không một gợn nước lăn tăn. Có phải quá buồn tẻ hay không? Ngày chia tay cả lớp, chúng ta có vài tấm hình chụp chung, cũng thả máy bay giấy bay khắp sân trường. Ngày ấy tôi đã thấy vài đứa vội lau nước mắt vì sợ bị trêu, nhưng tôi lại chẳng có chút luyến tiếc nào, cứ như thế chúng ta lặng lẽ rời xa ngôi trường, nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm một thời ngây ngô, thầy cô, bạn bè, tôi cũng rời xa cậu, rồi chúng ta cũng chưa từng cùng nhau quay về nơi ấy một lần nào nữa. Thật ra tôi đã từng về trường một vài lần, ngắm nhìn những đổi thay ở từng ngóc ngách, nhưng trong mắt vẫn luôn tràn đầy hình ảnh lớp thể dục dưới những tán cây xà cừ, những lần bị phạt cả lớp vì tội ồn ào, nhiều chuyện, rất rất nhiều thứ, cả những cô cậu học trò với những cái tên quen thuộc, cả một người lãnh đạm và một người vô tư vui vẻ. Chúng ta bước vào cánh cổng đại học, cậu chọn học chuyên nghành yêu thích ở một trường khác tỉnh nhưng gần nhà, tôi cũng chọn thi vào một trường quân đội- lựa chọn duy nhất mà tôi yêu thích cho tới giờ. Kết quả cậu đã đỗ đại học và bắt đầu hành trình mới cùng chuyên nghành yêu thích của mình, còn tôi- một kẻ không đủ năng lực thích trèo cao đúng không? Nhìn chúng bạn đua nhau lần lượt rời quê lên phố đi chinh phục ước mơ, tôi thì vẫn cố chắp theo đuổi một ước mơ xa vời với quyết định thi lại đến 2 lần. Nhưng mà, nếu ngày đó tôi đỗ vào trường quân sự, có thể tôi đã đi rất xa và chúng ta cũng không có cơ hội để gặp lại đúng không? Thời điểm cậu vào năm 3 thì tôi vẫn là một tân sinh viên năm nhất, chúng ta lại chung một trường đại học, liệu đó có phải là duyên không cậu? Chúng ta lại chơi với nhau, và bắt đầu có nhiều kỉ niệm hơn, cậu nhớ không, những buổi chiều cùng nhau đá bóng hay chơi đùa trên bãi biển, cùng những đêm trốn ngủ đi bắt còng, cả bọn hí ha hí hửng, làm sao kể hết. Thời đại học tôi cũng không có nhiều bạn bè, nhưng cũng có những người bạn xem là thân hơn những người khác, mà cậu cũng có hội bạn của riêng mình, chúng ta bắt đầu trưởng thành rồi, chúng ta cũng có những bí mật không muốn chia sẻ, cũng có những khuất mắt mà không thể đối mặt làm sáng tỏ, những đứa trẻ không có đủ dũng khí. Nhiều khi chính tôi cảm thấy rằng cậu có rất nhiều thứ rất muốn nói với tôi, nhưng tôi lại chọn cách xa lánh cậu, tôi dần mất cảm giác tự nhiên với cậu, tôi muốn cậu cách xa tôi một chút, không phải tôi không thích lắng nghe câu chuyện của người khác chỉ là.. tôi sợ. Tôi sợ cậu đối với tôi là quá xem trọng. Tôi muốn cậu tự trưởng thành dù chính tôi biết đó là một điều không dễ dàng, tôi biết cậu nếm trải cô đơn cùng ủy khuất. Cậu có từng nghe một câu như này rằng trong cuộc đời của chúng ta sẽ có những mối quan hệ kết thúc không lý do và không lời tạm biệt, tôi nghĩ chúng ta cũng như thế. Thế rồi cậu tốt nghiệp, ngày lễ tốt nghiệp cậu không nói với tôi, tôi cũng không đến chúc mừng, tôi biết được cậu đã đến một thành phố khác để làm việc, tôi thì vẫn ở đây chỉ là hình như vui thêm một chút mà buồn cũng chẳng ít hơn tí nào, chúng ta dần dần bị hòa vào sự bộn bề của những người trưởng thành. Chúng ta lạc nhau rồi, có phải là do tôi không? "Cậu ổn không" nhiều lần tôi muốn hỏi cậu như thế, nhưng lại chưa từng cho phép bản thân mình yếu đuối, cái quan tâm của mình đối với cậu cũng làm tôi sợ hãi, dù sao người ta vẫn luôn coi tôi lạnh lùng sắt đá như thế, tôi cũng không ngại làm điều đó với thêm một người nữa, mặc dù đó là người mà tôi muốn dùng sự ôn nhu của mình để đối đãi. Xin lỗi! Là tôi không đủ năng lực. Bây giờ cậu thế nào rồi, cậu ổn không, cậu có đang vui vẻ? Tôi muốn nói với cậu rất nhiều, là tôi ích kỷ chỉ quan tâm đến cảm giác của bản thân, chưa từng cho cậu cơ hội để nói hết lòng mình, thế nhưng tại sao cậu cũng không đủ can đảm để bất chấp tôi, chửi tôi cũng được, vả vào mặt để tôi tỉnh ra cũng được. Tại sao tôi chọn im lặng cậu cũng chẳng lên tiếng? Chẳng lẽ thứ tôi cảm nhận được chỉ là một sự ảo tưởng nào chăng? Mà nếu như vậy, tôi cũng muốn như thế, vì điều đó có lẽ sẽ khiến tôi dễ chịu hơn khi đối mặt với cậu. Càng trưởng thành tôi càng thấy rằng chúng ta không thể trốn tránh phiền não chỉ có cách chọn đối mặt giải quyết mới có thể an tâm. Con người sẽ có lúc luyến tiếc, chỉ có nghẹn ngào nuốt ngược vào trong. Chúc cậu một đời không tiếc nuối, trước những sóng gió cuộc đời mạnh mẽ vượt qua! Mặc kệ nắng gắt hay mưa to, nắng sớm hay xế chiều, thất bại hay thành công, trẻ tuổi hay về già, chúng ta hẹn gặp lại nhau lúc thấy mình tự tin nhất nhé! Hạ Phi - 17/5/2022