Ngôn Tình Thanh Xuân Tớ Và Cậu - Phương Thùy

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Võ Chung Phương Thùy, 18 Tháng tám 2020.

  1. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 10: Ánh nhìn xao xuyến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối hôm ấy, Tiểu Vy trằn trọc không ngủ được. Nằm lăn qua lăn lại trên giường. Ánh sáng của mặt trăng tròn xoe ngoài cửa sổ đã chiếu vào khung cửa sổ phòng Tiểu Vy. Cô nhìn ánh trăng mơ màng tự hỏi. "Mình thích cậu ấy?" Vừa suy nghĩ cô vừa cười ngu ngơ. Như đang tự cười bản thân vì quá mơ mộng và điều ước ấy trước giờ cô chưa từng nghĩ tới.

    "Reng reng reng.." chuông đồng hồ báo thức vang lên ầm ĩ. Tiểu Vy tỉnh giấc mộng đẹp khi vừa chợp mắt được bốn tiếng đồng hồ. Tiểu Vy ấn nút tắt báo thức tiếp tục vào chăn nằm ngủ. Cô đã quên hôm nay phải đi học rồi sao?

    Chuông điện thoại lại tiếp tục reo lên nối tiếng tiếng chuông báo thức lúc nãy làm cô chẳng thể ngủ tiếp. Tiểu Vy bắt máy với vẻ mặt giận dữ.

    "Lý Phương Vy, cậu đi học không?"

    "..."

    Tắt máy.

    Tiểu Vy vừa nghe tiếng Hàn Dân Khê thì đã tắt máy. Chợt nhớ hôm nay phải đi học rồi. Không thể ngủ tiếp nữa. Năm phút sau cô đã có mặt trước nhà. Đợi xe đạp của Hàn Dân Khê mãi mà không thấy. Tiểu Vy quyết định đi bộ đến lớp.

    Vừa đi vừa đá cục đá lăn theo lầm bầm: "Hàn Dân Khê chết tiệt, không đợi mình."

    "Lý Phương Vy." Vừa nhắc Tào Tháo, tào tháo tới liền.

    Hàn Dân Khê chạy xe đạp từ từ theo Tiểu Vy, bởi vì cô không chịu lên xe. Còn không thèm nghe cậu nói.

    "Sao cậu không lên xe?"

    "Còn giận tớ chuyện hôm qua à? Tớ chỉ bóp mặt cậu xíu thôi mà. Nhẹ muốn chết, lát tớ bù cho cậu."

    Hàn Dân Khê nói ra hàng loạt câu từ. Tiểu Vy cứ cắm đầu mà đi không nhìn lại. "Sao cậu không đi đi, lẩm bẩm quoài làm gì không biết." Tiểu Vy nghĩ. Bắt người ta đợi từ nảy tới giờ gần gãy cả cặp dò rồi, giờ mới tới, hông giận mới lạ đó nha.

    "Ủa?" Cô chợt đứng lại làm Hàn Dân Khê xém xíu đâm phải cô luôn rồi. Mai mà Hàn Dân Khê nhanh nhẹn bẻ lái sang một bên, kết quả là đã đâm vào bức tường kế đó.

    "Tại sao tớ phải tránh cậu? Ơ? Mình sao thế nhờ?"

    "Lên xe." Lý Phương Vy hô lên rồi ngồi lên xe. Hàn Dân Khê gãi gãi đầu khó hiểu. Đúng là con gái mới có những suy nghĩ vẩn vơ, lung tung như vậy thôi.

    Lần này cô không dám nhìn vào góc nghiêng ấy nữa. Cô sợ một khi nhìn rồi thì ánh mắt xao xuyến của cô sẽ không rời mắt khỏi. Đầu óc thì lại suy nghĩ vẩn vơ, lùng tung. Bởi vậy cô kiếm một vài lý do để sao nhãng. Tiểu Vy gặp bạn nào cũng chào. Cùng lớp chào, khác lớp chào, khác khối cũng chào.

    "Hôm nay Phương Vy thân thiện quá nhờ?" Lâm Lâm bạn cùng khối với Tiểu Vy thắc mắc.

    Vừa bước vào lớp, biết bao ánh mắt đã dồn về phía cô. Ào ào bàn tán xôn xao. Loáng thoáng nghe được "Nam thần gì đó..". Thì ra không phải nhìn Tiểu Vy mà là nhìn Hàn Dân Khê.

    "Nam thần vào lớp rồi mọi người ạ." Một người cùng lớp hô to.

    Hàn Dân Khê lạnh lùng vào chỗ ngồi. Theo sau là một cục nợ khá to Lý Phương Vy. Khi ở nhà và ở trường Hàn Dân Khê là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng sự lạnh lùng của cậu còn khiến các nữ sinh chết mê chết mệt vì phong cách ấy. Hàn Dân Khê đem tập sách ra học bài. Tiểu Vy cũng ra xem xem. Các nữ sinh cùng lớp ngồi ở hai dãy hai bên đều dồn ánh mắt xao xuyến rung động lên gương mặt bảnh bao, soái ca của Tiểu Khê Khê.

    "Góc nghiêng đó nhất định là của tao. Dân Khê đẹp quá mày ạ."

    "Của tao mới đúng." Hai nữ sinh ngồi kế nhau giành giật.

    Ngày càng nhiều nữ sinh giành giật, lớp ồn cả lên. Những nam sinh khác cũng chán nản vì lớp như cái chợ và hơn cả thế là mệt mỏi vì sự mê trai của những cô gái này đã đạt tới mức thượng thừa luôn rồi.

    Hàn Dân Khê đột nhiên nhếch mép cười. Dường như cậu đã hiểu Tiểu Vy tại sao đỏ mặt rồi đấy.

    "Cậu ấy cười rồi kìa. Nam thần cười rồi kìa." Chỉ vì một nụ cười khẽ của Hàn Dân Khê mà cả lớp xôn xao bàn tán. Tiểu Vy ngồi kế, vẻ mặt bực bội. Cô úp mặt cuống bàn. Do cô sơ ý tưởng khoảng cách giữa mặt cô và mặt bàn gần. Nên Tiểu Vy như mất hết sức lực úp mặt xuống bàn. Tưởng như mặt đã banh chành rồi. Ai ngờ một bàn tay ai đó đã đỡ mặt cô không cho đụng mặt bàn. Tiểu Vy ngước lên.

    "Mới nhiêu đó thôi mà định tự tử rồi à?"

    Hàn Dân Khê châm biếm và khá đắt ý khi thấy Tiểu Vy trong hoàn cảnh này.

    "Cậu mới tự tử á."

    Tiểu Vy vuốt vuốt trán. Ngoài miệng thì đang chống đối Hàn Dân Khê, nhưng trong lòng thì đang cảm ơn thầm. Nếu không phải bàn tay của cậu kịp thời bay đến thì coi như cái mặt này khỏi ra đường luôn rồi. Với sức lực trâu bò như Tiểu Vy thì dọng xuống bàn chỉ có thể nát như tương cà mà thôi.

    "Tớ thật sự hiểu cậu rồi."

    "Tớ thì.. có gì đâu mà hiểu chứ?"

    Im lặng. Tới giờ vào học rồi. Cả lớp im phăng phắc vì đây là tiết của cô Đình. Cô nổi tiếng là khó khăn và hung dữ nhất trường. Đến tiết cô thì cả lớp im phăng phắc đến những thành phần cá biệt nhất cũng phải nể cô. Bây giờ thì con ruồi bay qua có lẽ cũng sẽ biết được nó là đực hay là cái luôn đấy.

    Hàn Dân Khê ghé sát mặt Tiểu Vy nói nhỏ nhỏ: "Đừng dùng ánh mắt xao xuyến ấy nhìn tớ nữa nhé."

    "Hứ." Tiểu Vy đẩy Hàn Dân Khê ra khi cô đang quay lên bảng viết tựa.

    Đôi thanh mai trúc mã này, rồi cũng sẽ có một ngày hiểu tình cảm của đối phương dành cho nhau là như thế nào. Không thể nào cứ im lặng tự hiểu như thế được.

    Khoảng cách của hai người lúc này đã khá gần. Gần gũi trong gia đình, gần gũi khi cùng nhau học tập, gần gũi khi cùng đi chơi, gần gũi khi cùng đi học.. vân vân và mây mây các thứ khoảng cách gần gũi mà họ đang có. Nhưng khoảng cách tình cảm của họ đã như thế nào, sợi dây tình cảm đã gắn liền họ hay chưa. Vẫn chưa ai có thể khẳng định điều này.

    Giờ ra chơi đã đến. Hàn Dân Khê cùng Tiểu Vy và Dương Tề Dân ra sân ngồi ghế dưới tán cây cổ thụ già rợp bóng mát. Tận hưởng phút giây thư giãn để thoải mái trong giờ học kế.

    Trước mắt họ bây giờ là một người con trai. Cao cũng khoảng Hàn Dân Khê. Đeo khẩu trang đen và ăn mặc rất ra dáng, phong cách cool ngầu đúng chuẩn.

    "Chào bạn, cho mình hỏi văn phòng ở đâu vậy?" Cậu ta tiến lại chỗ Tiểu Vy hỏi thăm.

    "Cậu đi thẳng, rồi vào dãy đó, văn phòng là phòng đầu dãy đó á." Tiểu Vy chỉ tận tình.

    "Cảm ơn." Để lại hai chữ đơn giản rồi đi không nói gì nhiều đúng là phong cách của những cool ngầu có khác.

    "Ai vậy?" Hàn Dân Khê nhìn nhìn.

    Dương Tề Dân nhanh miệng trả lời: "Sao tớ biết." Tiểu Vy cũng xòe tay trề miệng tỏ vẻ không biết gì.

    "Reng.. reng." Chuông vào học reo lên. Ba người ngồi ngẩn ngơ nhìn theo bóng cậu ta vắt dò chạy hớt hãi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2021
  2. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 11: Bạn học mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời hôm nay khá đẹp, những đám mây bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh thẫm. Ánh nắng rọi vào lớp học, bầu không khí cũng trở nên tĩnh lặng khi thầy chủ nhiệm bước vào. Hôm nay có vẻ cảnh đẹp cũng làm tâm trạng con người ta vui vẻ hẳn lên. Thầy chủ nhiệm không còn cau có như hôm nào nữa rồi.

    "Hôm nay lớp ta có một bạn mới. Nào vào đây."

    Dáng người cao ráo cùng với cái khẩu trang đen ấy lại một lần nữa xuất hiện. Thầy vỗ tay nồng nhiệt, cả lớp cũng vỗ theo.

    "Em tự giới thiệu bản thân đi nào."

    "Xin chào, mình tên là Cao Vũ Ninh, mình là học sinh mới mong mọi người giúp đỡ."

    Tiếng vỗ tay của các bạn nữ vang lên vì giọng nói trầm ấm ấy.

    "Lớp chúng ta lại có thêm một nam thần nữa rồi." Một bạn nữ phấn khích.

    Tiểu Vy trầm ngâm nhìn bạn học mới, đầu óc cứ lơ lửng trên mây. Mắt không chớp một giây. Hàn Dân Khê nhìn qua liền lắc đầu. Có lẽ lại thêm một người mê trai nữa đây. Hàn Dân Khê nhìn bạn học mới rồi lại nhìn Tiểu Vy. Vẻ mặt bỗng dưng khó chịu hẳng ra. Cậu lấy viết gõ lên bàn ra hiệu tập trung. Tiểu Vy cười khẽ cuối đầu xuống bàn làm phần bài tập còn lại. Trong miệng khẽ lên ba tiếng:

    "Cao Vũ Ninh."

    Cô cảm thấy cái nên này khá ấn tượng và cô đã từng xem trong một bộ phim cũng có nhân vật này, nên cảm thấy trùng hợp. Nhân vật này trong phim là nhân vật cô thích nhất nên nhớ lại là không nhịn được cái nụ cười mê trai đó. Còn cậu bạn đối diện thì sẽ không bao giờ nghĩ là cô đang thả hồn theo thần tượng mà cứ nghĩ cô đã gặp tiếng sét ái tình với Cao Vũ Ninh thật rồi.

    "Vào học rồi. Nghiêm túc một chút." Hàn Dân Khê nhắc khẽ.

    "Ồ." Tiểu Vy trả lời.

    Thầy chủ nhiệm nhìn cả lớp vài vòng để tìm chỗ ngồi cho bạn học mới. Cuối cùng thầy cũng đã tia được một vị trí vô cùng thích hợp.

    "Giơi thiệu như vậy được rồi. Em ngồi ở kia." Thầy chỉ tay về phía Hàn Dân Khê và Tiểu Vy. Thì ra phía sau Tiểu Vy còn một chỗ trống. Cao Vũ Ninh tiến lại chỗ ngồi.

    Tiểu Vy là một người rất thân thiện nên đôia với ai cô cũng rất hòa đồng. Thấy bạn học mới vừa ngồi sau lưng, cô liền quay xuống làm quen. Tiểu Vy nhanh nhẹn bắt chuyện.

    "Xin chào bạn học mới. Chúng ta vừa gặp nhau ở dưới sân trường đấy. Cậu nhớ chứ?"

    Cao Vũ Ninh ngướt mặt lên nhìn Tiểu Vy trả lời: "Tớ nhớ."

    "Không ngờ chúng ta lại học cùng lớp. Tớ tên Lý Phương Vy. Mọi người hay gọi tớ Tiểu Vy." Tiểu Vy đưa tay ra định bắt tay làm quen với Cao Vũ Ninh.

    Nhân lúc thầy chủ nhiệm bận chút việc phải đi ra ngoài, Hàn Dân Khê quay xuống tiếp chuyện:

    "Ngoài tớ ra còn ai kêu cậu bằng Tiểu Vy nữa à?"

    "Kệ tớ."

    "Rất vui được gặp cậu." Cao Vũ Ninh đáp lại cái bắt tay của Tiểu Vy.

    "Tớ là Hàn Dân Khê, bạn thân của Tiểu Vy." Hàn Dân Khê cũng bắt tay với bạn mới.

    "À, ra vậy."

    Nói chỉ được mấy câu là những bạn nữ khác đã ùa lại để làm quen như ong tranh nhau hút mật vậy. Tiểu Vy quay lên thở dài.

    "Sao, còn muốn nói chuyện tiếp à? Chưa thỏa mãn với trình độ làm quen của bản thân sao?" Hàn Dân Khê chống tay lên bàn, rồi quay người sang Tiểu Vy.

    "Tớ còn chưa kịp hỏi xem lúc sinh, mẹ cậu ấy thích xem phim lắm hả gì? Mà đặt tên cậu ấy giống thần tượng của mình quá vậy." Gương mặt của Tiểu Vy lộ rõ vẻ tiếc nuối. Hai má phệ xuống cùng với cái miệng trề một trăm tám mươi độ làm cho Hàn Dân Khê khó mà nhịn được cười. Thầy chủ nhiệm cũng đã vào lớp, tiết học bắt đầu.

    Những tiết học cũng đã trôi qua. Tiếng chuông yêu quý của Tiểu Vy cũng đã vang lên. Khung cảnh tan trường cũng đông đúc như mọi khi, chỉ có điểu hôm nay thêm một người mới. Tiểu Vy đang đứng đợi ở cổng thì Cao Vũ Ninh lại đứng kế.

    "Cậu cũng chờ ba mẹ đến rước à?" Lần này là Cao Vũ Ninh bắt chuyện trước rồi. Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cũng rất thân thiện đấy chứ.

    "À không, tớ đợi Dân Khê lấy xe á. Cậu đợi ba mẹ sao?"

    "Ừa. Tớ đợi ba. Tại hôm nay là ngày đầu đi học nên ba đưa."

    "À."

    Hàn Dân Khê đã lấy được xe và chạy ra cổng. Đúng lúc thấy hai người đang nói chuyện, có vẻ Tiểu Vy đang rất vui. Cậu chạy một mạch ra khỏi cổng trường. Tiểu Vy tinh mắt, tạm biệt bạn học mới rồi chạy theo Hàn Dân Khê.

    "Ê, đợi tớ. Tớ ở đây, ở đây nè." Tiểu Vy la với theo xe.

    Hàn Dân Khê thắng lại. Cô thở dốc như vừa chạy maraton.

    "Tớ quên mất còn có cậu." Hàn Dân Khê điềm nhiên nói. Tiểu Vy lên xe không nói lời nào. Không phải cô hiền không trả lời lại mà là do cô đang bận thở để lấy lại hơi.

    "Hôm nay qua nhà tớ ăn cơm." Hàn Dân Khê nói.

    "Ba mẹ cậu kêu à?"

    "Ừ."

    "Biết lắm mà, có bao giờ cậu tự mời tớ đâu." Tiểu Vy khoanh tay trước ngực.

    "Mà hôm nay bác làm món gì thế?" Tiểu Vy hỏi.

    "Làm sao tớ biết được. Sáng sớm vừa ra khỏi nhà là mẹ tớ dặn mời cậu qua ăn rồi. Tớ có ở nhà đâu mà biết món gì."

    "Ồ."

    Tiểu Vy đang suy nghĩ: "Hôm nay hai bác lại cho mình ăn món ngon rồi. Thích quá."
     
  3. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 12: Bữa cơm gia đình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về tới nhà Tiểu Vy chẳng thấy ba mẹ đâu. Ba mẹ cũng không dặn trước là sẽ bận. Cửa nhà không khóa, đồ đạt thì mới phơi, nhà cũng vừa lau. Cả chục dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Tiểu Vy.

    "Ba mẹ đi đâu rồi ta?"

    Tiểu Vy cất cặp rồi thay đồ để qua nhà Dân Khê ăn cơm. Cũng như ngày thường, cô chọn một cái áo thun rộng thoải mái cùng với cái quần ngắn. Ở nhà cô quen mặc quần ngắn thoải mái và dễ chịu. Sẵn tiện đi tắm cô gội luôn cái đầu của mình bằng chai dầu gọi hoa hồng vừa mới mua hôm qua. Đi ăn cũng phải điệu một tí.

    "Ting.. ting.."

    "Ai đó."

    "Là tớ. Cậu mau qua, hai bác đợi cũng kìa."

    Tiểu Vy vừa sấy tóc vừa lỏ mắt tỏ vẻ ngạc nhiên: "Thì ra ba mẹ cũng qua nhà Tiểu Khê ăn cơm."

    "Tới liền, tới liền."

    Tiểu Vy xõa tóc vì chưa sấy khô. Cái áo màu đen lại càng nâng màu da trắng sáng của cô lên một tone. Dù ăn mặc rất giản dị nhưng có lẽ Tiểu Vy vẫn là tâm điểm khi xuất hiện trước mọi người.

    "Con tới rồi đây." Tiểu Vy mở cửa nhà Hàn Dân Khê. Trước mắt cô là một bàn đồ ăn thịnh soạn và một cái bánh kem socola cùng với chai rượu vang trên bàn.

    "Hôm nay là sinh nhật bác trai đúng không ạ?"

    Tiểu Vy bước đến bên bàn, mọi người đều đã vào chỗ ngồi. Hàn Dân Khê kéo ghế cho Tiểu Vy ngồi gần mình.

    "Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật bác. Bác cũng có tuổi rồi nhưng cũng muốn làm một bữa cơm nho nhỏ để nhớ đến ngày đặc biệt của mình. Với lại đã lâu rồi hai gia đình chưa có dịp ăn chung với nhau ấy mà." Ba của Dân Khê vui vẻ trả lời.

    "Sao con biết hôm nay là sinh nhật bác trai." Mẹ của Tiểu Vy thắc mắc.

    "Mọi người cũng kì thiệt, sinh nhật bác cũng cho con biết một tiếng để con chuẩn bị quà. Với lại con ăn mặc thế này có kì qua không? Trong hai gia đình chúng ta chỉ có con với bác trai là thích ăn socola nhất. Hôm nay không phải sinh nhật con thì là sinh nhật bác trai rồi."

    "Cũng logic đấy." Hàn Dân Khê vỗ tay.

    "Chứ sao nữa!"

    Bữa tiệc nhỏ của đại gia đình bắt đầu. Hàn Dân Khê gấp đùi gà mà Tiểu Vy thích ăn nhất vào chén cho cô. Mẹ Tiểu Vy lấy chân đá đá ra hiệu cho ba cô nhìn. Bỗng nhiên bốn người cười lên. Không biết là đang có chuyện gì nữa đây. Câu chuyện thanh mai trúc mã lại bắt đầu nữa rồi.

    "Hôm nay đi học có gì vui không con." Mẹ Dân Khê hỏi Tiểu Vy.

    Hàn Dân Khê dùng cùi trỏ đụng vào tay Tiểu Vy ra hiệu. Nhưng cô vẫn thản nhiên kể rằng đã gặp được bạn mới.

    "Hôm nay tuy học nhiều nhưng vui lắm ạ. Vì con được gặp bạn học mới đó bác. Bạn đó tên Cao Vũ Ninh, một cái tên mà con rất ấn tượng." Tiểu Vy hăng say kể về Cao Vũ Ninh. Hàn Dân Khê đập tay lên trán tỏ vẻ mệt mỏi.

    "Ỏ, vậy sao. Hôm nay lớp con có bạn mới à?" Mẹ Tiểu Vy hỏi.

    "Cao Vũ Ninh ấn tượng hay Tiểu Khê nhà bác ấn tượng hơn đây?" Ba Dân Khê trêu cô.

    "Con không biết ạ." Tiểu Vy ngượng ngùng vừa ngậm đũa vừa trả lời.

    Lâu rồi mới thấy bầu không khí vui vẻ này xuất hiện. Gió nhè nhẹ luồng qua khe cửa làm cho mái tóc đen, óng mượt của Tiểu Vy tỏa hương thơm dịu nhẹ. Ánh mắt Hàn Dân Khê đã lướt qua gương mặt khả ái, đáng iu của Tiểu Vy cùng làn da trắng nõn nà của cô đã làm trái tim Dân Khê có chút loạn nhịp.

    "Xoài.." Tiểu Vy la lên. Ánh mắt của Tiểu Vy như muốn nuốt luôn đĩa xoài. Hàn Dân Khê liền lấy đầu đánh nhẹ vào tay của Tiểu Vy chuẩn bị lấy xoài. Hàn Dân Khê khẽ nói vào tai Tiểu Vy.

    "Cậu gần tới mùa dâu rồi đấy. Xoài này chua ăn không tốt."

    Mặt của cô đỏ ửng lên. Bốn người ngồi kế bên cũng chẳng nói gì. Thoải mái để cô cậu bày tỏ sự quan tâm. Thế là cuối cùng xoài của Tiểu Vy đã bay mất.

    "Chuẩn bị ăn bánh kem thôi." Bác trai tươi cười cắt bánh kem từng miếng một rồi để vào đĩa cho gia đình Tiểu Vy mỗi người một phần. Ăn một bàn tiệc cũng đã no tới nổi ba mẹ Tiểu Vy không đi nổi luôn, giờ này không thể ăn thêm bất cứ thứ gì nữa, đành phải mang bánh kem về thôi. Ba mẹ Tiểu Vy mang bánh kem về trước vì có việc bận phải đi gấp. Còn Tiểu Vy thì phụ bác gái rửa chén.

    Nhân cơ hội chỉ có hai người mẹ Dân Khê hỏi Tiểu Vy: "Con thấy Tiểu Khê nhà bác thế nào?"

    "Dạ.." Tiểu Vy ngập ngừng.

    "Con cứ nói thẳng ra cho bác nghe nào."

    "Bình thường thì hay la mắng con nhưng phải nói thật thì cậu ấy rất đẹp trai nên con bỏ qua hết ạ."

    Mẹ Dân Khê không nói gì chỉ cười lớn rồi cùng Tiểu Vy rửa chén tiếp. Hàn Dân Khê đứng kế bên bếp cũng đã nghe thấy rồi. Bình thường lạnh lùng nhưng bây giời lại cười không khép được miệng. Ấn tượng đầu tiên lúc nào cũng là ngoại hình rồi. Lúc trước mẹ Tiểu Vy cũng từng hỏi Hàn Dân Khê câu này. Cậu cũng đã trả lời thật lòng rằng cậu thấy Tiểu Vy dễ thương và khá xinh. Lần này thì đã chắc là ưng nhau rồi.

    Rửa chén xong Tiểu Vy chưa về nhà ngay mà còn ghé vào phòng của Hàn Dân Khê xem xem cậu ấy đang làm gì. Mở cửa ra liền thấy Dân Khê đang cầm điện thoại có vẻ như rất vui. Tiểu Vy bước vào, lén ngước xem Hàn Dân Khê đang xem thứ gì. Nhưng lại bị cậu phát hiện. Tiểu Vy đã hụt chân ngã lên người Hàn Dân Khê nửa người thì ở trên giường còn nửa người còn lại ở dưới giường. Dáng ngã của cô lúc nào cũng chuẩn như vậy. Hàn Dân Khê lấy gối đè lên đầu Tiểu Vy không cho cô ngồi dậy.

    "Thả tớ ra." Tiểu Vy năn nỉ. Cô vẫn gáng tra khảo Dân Khê: "Cậu đang xem gái xinh đúng không. Lần này tớ bắt gặp rồi nha."

    Hàn Dân Khê thả Tiểu Vy ra rồi xoa đầu cô: "Cậu ghen sao?"

    "Làm gì có." Tiểu Vy khoanh tay trước ngực trả lời.

    "Tớ đang chơi game, thắng thì vui thôi." Hàn Dân Khê tiếp tục cầm điện thoại lên. Tiểu Vy giật điện thoại của cậu giấu ra sau lưng.

    "Cậu không chơi với tớ nữa." Cô khóc dối.

    "Lớn rồi còn chơi gì? Trả tớ."

    "Không trả."

    Thế là đã xoa một màn rượt đuổi từ trưa đến chiều. Mền gối của Hàn Dân Khê bị cô quăn cho rối tung. Cái đà này tối nay Hàn Dân Khê phải vất vả rồi.
     
  4. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 13: Cái đuôi nhỏ đáng iu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối tuần này lớp trường học tổ chức buổi dã ngoại xem như là một buổi học ngoại khóa ngoài trời cho khối mười. Hôm nay là thứ năm rồi, ai cũng háo hức chuẩn bị cho một chuyến dã ngoại đầy thú vị. Nào là quần áo, đồ ăn, máy ảnh, các trò chơi vân vân và mây mây đều đã sẵn sàng. Buổi dã ngoại sẽ kéo dài trong ba ngày đêm và sáng thứ hai tuần sao sẽ được nghỉ học. Thường thì đến thứ bảy mới sinh hoạt chủ nhiệm nhưng do dã ngoại nên hôm nay sẽ sinh hoạt luôn. Thầy giáo thân yêu trìu mến của lớp Tiểu Vy bước vào, cả lớp vỗ tay nhiệt liệt chào mừng vì hôm nay thầy sẽ thông báo cho lớp biết những hoạt động của buổi trải nghiệm. Thầy giáo đưa tay ra hiệu cho lớp ngưng vỗ: "Thầy biết hôm nay các em rất vui vì mai là buổi dã ngoại rồi. Nhưng mai thầy bận việc nên không đi cùng lớp, thầy đã nhờ cô Lí chủ nhiệm lớp mười - hai trông lớp giùm."

    "Thầy ơi, vậy mai mìn sẽ làm gì vậy thầy?" Dương Tề Dân phấn khích hỏi nhanh.

    "Mai các em sẽ có một buổi sinh hoạt cùng với thầy tổng phụ trách đoàn ngoài trời sau khi dựng liều xong."

    "Sau đó thì sau ạ?" Đinh Thư Di cũng háo hức không kém.

    "Sau đó sẽ nghỉ ngơi, rồi chiều đi tham quan sở thú ở trong khu vực thành phố, đến tối sẽ đi ăn ở công viên cho các em thỏa thích hoạt động. Các hoạt động vào hai ngày sau thầy sẽ gửi thông tin trong nhóm sau."

    "Thích quá đi." Tiểu Vy vui vẻ.

    "Chuyến dã ngoại này không chỉ là đi chơi mà các em có một chủ đề về môi trường và cần phải nộp báo cáo sau khi dã ngoại. Thời gian nộp là vào thứ sáu tuần sau." Thầy giáo cười với vẻ thỏa mãn.

    "Hả."

    "Đi chơi cũng không vui vẻ gì."

    "Sao bây giờ."

    * * *Hàng ngàn câu than vãn khắp cả căn phòng. "Cả lớp im lặng." Lớp phó trật tự lên tiếng.

    "Vậy mai mấy giờ xuất phát thầy?" Hàn Dân Khê hỏi.

    "Các em sẽ tập trung vào lúc năm giờ ba mươi, sáu giờ sẽ xuất phát. Bây giờ sẽ bốc thăm chia nhóm dựng liệu."

    Thầy đưa cho cả lớp một thùng thăm đã chuẩn bị sẵn truyền từ đầu lớp đến cuối lớp, bạn nào có số giống nhau sẽ chung một nhóm.

    "Ai số năm vậy ạ?" Tiểu Vy hô to.

    "Tớ." Cao Vũ Ninh trả lời với khuôn miệng cười nhếch lên.

    "Tớ với Dân Khê nữa nè." Dương Tề Dân chen vào.

    Ở trường này, chuyện yêu đương là bình thường chỉ cần học hành không sa sút là được. Chuyện nam nữ hoạt động hay ở chung liều thì không nằm trong nội quy của trường nên sẽ được cho phép, cô hiệu trưởng rất hiểu tâm lí học sinh và cũng thoải mái, dễ chịu. Cộng với việc trường có kỉ luật nghiêm nên học sinh rất ngoan và nghiêm chỉnh. Trong lớp ngoài Tiểu Vy chúng nhóm với ba bạn nam thì còn có rất nhiều nhóm khác có nam lẫn nữ.

    "Tốt quá rồi. Có chơi cái gì thì nhóm mình cũng sẽ mạnh nhất." Tiểu Vy cười hả hê.

    Vẻ mặt của Hàn Dân Khê không chút biểu cảm. Có lẽ không thích bạn học mới cho lắm. Khi Tiểu Vy ở gần Cao Vũ Ninh cậu có chút không vui trong lòng. Tiếng chuông của sự ghen tuông đã bắt đầu rung lên trong người Dân Khê thật rồi. Dương Tề Dân nhạy bén thấy bầu không khí có chút căng thẳng ngoại trừ Tiểu Vy vẫn vui vẻ cười nói. Cậu nhanh nhẹn kéo Hàn Dân Khê và Tiểu Vy đi ăn trưa vì đã tan học rồi. Hôm nay Dân ca ca chịu bao đi ăn đúng là có chuyện lạ có thật. Từ trước đến giờ có vậy đâu.

    "Mai năm giờ rưỡi đấy nhé!" Cao Vũ Ninh nói với theo Tiểu Vy.

    "Ok." Cô giơ tay ra hiệu rồi bị Dương Tề Dân lôi đi.

    "Các cậu thân như vậy từ lúc nào?" Trên đương đi Hàn Dân Khê vừa chạy xe vừa hỏi Tiểu Vy với khuôn mặt không vui vẻ gì. Dương Tề Dân chề chạy xe kế bên, chề môi lắc đầu. Cậu biết anh bạn này ghen rồi.

    Tiểu Vy vén tóc mái một bên lên tai rồi ra vẻ thanh lịch nhã nhặn trả lời: "Mới hôm kia á." Dương Tề Dân lắc đầu nhăn mặt nhìn cô ra hiệu rằng Hàn Dân Khê đang không vui. Hàn Dân Khê nghe câu vừa rồi đã lập tức dừng xe lại, đuổi Tiểu Vy xuống xe, cậu không muốn đi ăn.

    "Tớ không đi ăn nữa, cậu qua xe Dương Tề Dân đi."

    Tiểu Vy ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng cô vẫn ra hiệu đã hiểu những gì Dương Tề Dân muốn nói.

    "À à không, không phải. Ý tớ là bạn bè trong lớp thì cũng nên thân thiện chút, với lại cậu ấy là bạn mới nên phải càng thân thiện hơn. Cậu nói có đúng không?"

    Không đợi Hàn Dân Khê trả lời, Dương Tề Dân đã lên tiếng: "Đúng, đúng vậy." Vừa vỗ tay vừa đưa ngón cái ra cười to tỏ vẻ đồng ý. Hàn Dân Khê không còn gì để nói, bất lực trước sự lươn lẹo của hai người này, cậu tiếp tục chở Tiểu Vy đi ăn trưa.

    Tới chỗ rồi, không khí đông vui ở tiệm lẩu và đồ nướng khiến Tiểu Vy mê mẩn. Cách trang trí hài hòa, không gian rộng rãi thoáng mát, món ăn bắt mắt làm cho Hàn Dân Khê cũng hài lòng về lần chiêu đãi anh em này của Dương Tề Dân. Ba người vào tiệm gọi món. Nào là lẩu thập cẩm, gà chiên giòn, sushi, xiên que.. Hàn Dân Khê nói riêng với chị phục vụ: "Đồ ăn cay vừa thôi chị." Cậu biết Tiểu Vy đang đến tháng nên không được ăn cay, ăn cay rất dễ lên mụn mà đến tháng thì mụn sẽ bị thâm và lâu lặn. Đúng thật là cậu bạn thân nhà người ta. Đây là mẫu hình bạn trai chu đáo trong tương lai.

    Đồ ăn được bày ra rồi. Thật là bắt mắt, đợi từ nãy đến giờ xung quanh ai cũng ăn rất ngon miệng. Tiểu Vy và Tiểu Tề thèm đến xém chảy nước dãi. Cuối cùng cũng được ăn.

    "Ngon quá." Tiểu Vy ăn miếng gà đầu tiên rồi hít hà một cái khen ngon lia lịa.

    "Cay à?" Hàn Dân Khê hỏi.

    "Không có. Tại nó ngon quá ấy mà." Tiểu Vy vừa ăn vừa vui vẻ trả lời. Còn Dương Tề Dân thì đã cấm đầu ăn đến nỗi không còn biết cái gì rồi. Mùi lẩu thơm lừng đã thu hút Dân Khê nếm thử. Cậu đã mê lẩu ở đây, không ngừng khen ngợi. Còn định sau này sẽ nói ba mẹ thường xuyên đến đây ăn.

    "Sau này mà có đến thì nhớ tớ đấy." Tiểu Vy nhắc nhẹ.

    "Cậu là cái đuôi của Hàn Dân Khê, làm sao cậu ấy quên mang theo được." Dương Tề Dân đang ngốn xiên que cũng nhiều chuyện.

    "Cũng phải, tớ là cái đuôi nhỏ đáng iu dễ thương của cậu, sao cậu nỡ quên tớ đúng không?" Cô ra bộ dễ thương đưa hai tai lên má rồi ghé sát vào Dân Khê. Cậu không nhịn được cười rồi lấy ngón trỏ chỉ vào trán Tiểu Vy đẩy ra.

    "Nổi hết da gà rồi."

    Ba người cùng nhau cười nói vui vẻ. Đây cũng là ngày xả những mệt mõi và áp lực sau những ngày học. Cảm giác được bung xõa cùng bạn bè làm cả ba người cảm thấy thoải mái vô cùng. Tối nay về nhà không cần học bài, không cần làm bài, có thể cày phim và chơi vui vẻ rồi. Tiểu Vy đang cảm thấy hạnh phúc, vui mừng vô cùng.

    "Tối nay tớ qua chơi với cậu" Tiểu Vy nói.

    Dương Tề Dân nghe vậy liền bị sặt lên tục, ho lên ho xuống. Có lẽ vì ngạc nhiên với những gì mà Tiểu Vy vừa nói. Cậu nghĩ: "Tối thế còn qua được à?" Nhưng vì họ là bạn thân nên điều đó cũng có thể coi là chuyện bình thường.

    Hàn Dân Khê nói: "Qua phá tớ à? Đúng là cái đuôi hay gây phiền."

    "Dù gì cũng không làm gì, đồ tớ cũng chuẩn bị rồi. Tớ biết cậu chua chuẩn bị nên tớ sẽ giúp cậu, coi như làm người tốt."

    Hàn Dân Khê cười trả rồi quay xuống ăn nốt xiên que của mình nhếch môi cười, thầm nghĩ: "Đúng là cái đuôi nhỏ của mình."
     
  5. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 14: Tớ muốn ngủ phòng cậu

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng sáu 2021
  6. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 15: Chuyến dã ngoại đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đồng hồ đã điểm bốn giờ rưỡi, chuông báo thức bắt đầu reo lên giữa không gian ấm cúng. Tiểu Vy dị ứng nhất là tiếng chuông báo thức. Cô lờ đờ mở mắt, nửa mơ nửa tỉnh nhìn thấy trước mặt mình là tay của một người. Thì ra cô đang nằm trên tay của Hàn Dân Khê. Tiểu Vy đang mơ màng nhắm mắt tiếp, vừa nhắm cô còn cho rằng mình đang mơ thấy soái ca. Đột nhiên cô mở to mắt ra quay người lại thấy trước mặt là một gương mặt vô cùng quên thuộc. Đó chính là Hàn Dân Khê còn gì nữa. Tiếng la thất thanh phát ra từ vị trí Tiểu Vy còn lớn hơn tiếng báo thức, cô đập đập tay lên trán rồi lấy chân đá vào chân Hàn Dân Khê vài cái. Có lẽ vì tối qua ngủ ngon quá nên cậu chẳng muốn dậy. Nhưng khi nghe tiếng la cộng thêm ăn vài cái đá của Tiểu Vy thì không thể không dậy nữa rồi. Vừa mới mở mắt trước mắt cậu là một Tiểu Vy đang vò đầu, còn cái mền thì vẫn còn đắp chung.

    "Nhìn gì mà nhìn?" Tiểu Vy quát vào mặt Hàn Dân Khê rồi úp mặt vào gối vì quá xấu hổ. Hàn Dân Khê bật cười lên tiếng rồi biện minh.

    "Hôm qua tớ ngủ rất ngoan nha, không làm gì hết. Không biết gì luôn. Cậu đừng nghĩ xấu chờ tớ."

    "Tại sao tớ lại ở trên giường hả?" Tiểu Vy thút thít trong gối.

    "Có lẽ cậu mới rồi bò lên đây chứ gì?" Hàn Dân Khê xếp mền gối rồi giật luôn cái gối Tiểu Vy đang ôm. Cậu vỗ vỗ cằn lưng cô ăn ủi.

    "Dù gì cũng là anh em. Không sao." Nói rồi cậu nâng mặt Tiểu Vy lên nhìn nhìn.

    "Ừ, da mặt buổi sáng cũng đẹp phết đấy chứ." Rồi cậu lấy đồ đi vào nhà tắm chuẩn bị mọi thứ.

    Cô vẫn ngồi một mình trên giường. "Ai là anh em của cậu chứ? Hứ." Cô quay mặt sang một bên.

    "Cậu không về chuẩn bị à? Năm giờ rồi còn nửa tiếng. Còn lưu luyến máy sưởi đến vậy à?" Hàn Dân Khê nói lớn trong phòng tắm.

    "Máy sưởi chết tiệt, không thèm nữa." Cô chạy nhanh về nhà vì trời cũng khá lạnh, có điều nhiệt độ hôm nay cao hơn tối qua rồi nên cô chạy nhanh quá quên mất cái áo choàng luôn.

    "Tiểu Vy, cậu xong chưa hả? Còn người lắm phút" Hàn Dân Khê chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng đứng trước cửa đợi Tiểu Vy.

    "Ra ngay." Vừa nói xong cô mở cửa. Hàn Dân Khê sửng sốt với đống đồ mà cô mang theo hai ba lô hai vali.

    "Cậu đi cư à? Mang nhiều đồ thế làm gì?"

    "Bây giờ cậu có phụ tớ không? Đến trễ thì gán chịu." Tiểu Vy lè lưỡi lêu lêu. Hàn Dân Khê cũng hết cách, ai bảo chung nhóm phải chịu thôi. Hai người mang đồ xuống tầng rồi bắt taxi đến trường.

    "Ê, bọn tớ ở đây." Hai người vừa bước xuống xe đã nghe tiếng Đương Tề Dân vàng vọng từ xa. Không ngờ hôm nay lại đến sớm như vậy. Đúng là đi chơi thì sẽ khác hẳn thường ngày tác phong nhanh nhẹn ra.

    "Chào." Tiểu Vy vui vẻ chào hỏi.

    "Nè, sao cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ?" Dương Tề Dân vỗ vào vai Hàn Dân Khê rồi cười hỏi.

    "À, tớ nhức tay một chút thôi. Tại hôm qua ngủ không ngon ấy mà." Hàn Dân Khê nhìn Tiểu Vy rồi cười. Cô đưa tay ra sau lưng nhéo cậu một cái.

    "Nào chúng ta lên xe." Cô dẫn đoàn hô to.

    Hàn Dân Khê và Tiểu Vy ngồi chung, Dương Tề Dân và Cao Vũ Ninh ngồi ghế sau. Nhóm đã tập hợp đủ rồi, ngồi cũng gần nhau. Tiểu Vy liền lên cơn tám.

    "Nè bạn mới, cậu mang theo gì vậy. Có gì thứ vị không?" Tiểu Vy quát người ra sau nói chuyện.

    "Sau này cứ kêu tớ Vũ Ninh là được."

    "Ồ."

    "Tớ chỉ mang theo quần áo, đồ dùng cá nhân với cả bàn cờ."

    "Con trai mấy cậu chán ghê á. Sao không ai đêm đồ ăn hết vậy rồi nhóm mình ăn không khí à? Không có tớ chắc nhịn đói cả đám." Tiểu Vy khoanh tay, bắt đầu phàn nàn từ từ.

    Hàn Dân Khê mở vali nhẹ nhất ra. Thì ra trong đây toàn là đồ ăn vặt.

    "Tớ có đêm." Dương Tề Dân cười đắc ý, sau đó tiếp tục khoe đống đồ ăn mà cậu mang theo.

    "Tớ đã chuẩn bị cả rồi, một vali đồ ăn luôn. Nào là đồ hộp cao thể đêm nướng, mấy hộp trà cao cả trà sữa để pha, bánh hộp phòng khi đối, thạch rau câu nữa.."

    Tiểu Vy bắt tay Dương Tề Dân, rồi không ngừng khen ngợi.

    "Tớ cũng một vali, vậy là đủ cho nhóm mình ăn rồi." Hai người cười vui vẻ. Nhưng cuối cùng ai là người đêm liều, đi cắm trại mà không chuẩn bị liều thì làm sao mà cắm.

    "Tớ mang liều rồi" Hàn Dân Khê nói.

    "Tớ mang dây và búa. Tuy hơi nặng nhưng tớ biết sẽ không ai mang theo." Cao Vũ Ninh tiếp lời.

    Cả bốn người nhìn nhau cười. "Phối hợp cũng ăn ý nhỉ?" Tiểu Vy cảm thấy hạnh phúc vì được chung nhóm với ba người. Mấy nhóm còn lại đang loay hoay kiểm đồ, kính đồ rồi phần nàn các kiểu. Nhóm Tiểu Vy đã đâu vào đó, sẵn sàng tất tần tật hết rồi. Bây giờ các cô cậu đang bận thứ giãn, bốn người bốn cái tai nghe bốn cái gối tựa đầu rồi ngủ. Gối tựa đầu hầu như ai cũng chuẩn bị sẵn sàng khi lên xe. Gối của Tiểu Vy hình con heo đáng iu, của Hàn Dân Khê là con hổ dũng mãnh, của Dương Tề Dân là con mèo hài hước, còn của Cao Vũ Ninh là con sói hung hăng. Vì thức quá sớm và đường khá dài nên bốn người đều gật gù. Ánh nắng chiếu vào cửa sổ làm cho Hàn Dân Khê không ngủ được còn Tiểu Vy thì sắp chìm vào giấc mộng luôn rồi. Đầu cô gật gù sắp đập vào xuất sổ. Hàn Dân Khê đã nhanh tay, nhẹ nhàng kéo đầu Tiểu Vy lên vai cậu. Tay còn lại kéo màn cửa sổ cho không bị chói nắng. Hành động nhẹ nhàng vuốt tóc của Tiểu Vy làm cô nhúc nhích. Nhưng với sự ham ngủ vô biên thì cô vẫn không tỉnh. Hàn Dân Khê mỉm cười rồi nhắm mắt lại ngủ một tí. Cao Vũ Ninh ngồi sau cũng thấy được điều này. Cậu cũng đoán được rằng mối quan hệ giữa họ sẽ không đơn thuần là tình bạn.

    "Ngủ đi, lát nữa sẽ dựng liều mệt lắm đấy. Kệ bọn họ, suốt ngày cứ như vậy cậu nên làm quen từ từ đi." Dương Tề Dân vừa nhắm mắt miệng vừa nói nhỏ nhỏ cho Cao Vũ Ninh đủ nghe.

    Tuy Dương Tề Dân là một con người miệng dài tắm mét, tin tức đâu đâu cũng biết rõ, lại nhiều chuyện. Nhưng cậu là một người bạn tốt, biết quan tâm bạn bè. Một khi đã xác định thân rồi thì sẽ bảo vệ bạn mình đến cùng. Câu nói lúc nãy cũng đã đánh dấu chủ quyền giúp người bạn Tiểu Khê quý mến của Dương Tề Dân rồi. Cao Vũ Ninh là một người nhanh trí, có thể đoán ra được ý Dương Tề Dân muốn nói. Bốn người một nhóm này sẽ cùng nhau trải qua buổi đã ngoại đầu tiên trong năm đắp ba. Chuyến đã ngoại lần này sẽ rất vui khi có đủ các thành phần cùng một nhóm. Xe vừa đang chạy trên đoạn đường dài để đến được chỗ dã ngoại. Mọi người cũng đã chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho một ngày vui chơi tràn đầy năng lượng. Ánh mặt trời dần dần lên cao chiều sáng cả vùng trời tối tăm, của tận đi cái lạnh giá, mang lại cái cảm giác ấm áp dễ chịu đến khó tả.
     
  7. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 16: Sinh hoạt tập thể

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh bình minh dần chiếu sáng khắp thành phố. Chim chóc bay lượn hót vang khắp bầu trời. Hoa lá nặng trĩu những giọt sương ban mai. Không khí đã se se lạnh không còn lạnh tái người như hôm qua. Gần đến bãi cỏ, chổ để cắm trại. Đột nhiên xe gặp đèn đỏ, nhưng bác tài xế không chú ý nên không giảm ga từ xa. Rốt cuộc phải thắng gắp. Cả đoàn ngã người về phía trước. CaoVũ Ninh và Dương Tề Dân ngã người về phía trước đập đầu vào ghế. Còn Tiểu Vy thì vẫn chưa tỉnh hồn. Cô sợ đến không dám mở mắt, chỉ khẽ khí hí một bên. Trước mắt cô là một bàn tay mạnh mẽ của con trai. Thì ra là Hàn Dân Khê đã nhanh tay đỡ trán cho cô trước khi va chạm. Còn cậu thì do chờm người lên quá nên đã bị đập vào ghế. Tiểu Vy quay qua vội xoa vào trán cho cậu, thổi thổi nhẹ nhàng.

    "Cậu không sao chứ? Có đau nữa không?" Tiểu Vy liên tục hỏi.

    "Không sao, không sao." Hàn Dân Khê trấn tỉnh cô.

    "Ấy da, tớ đau quá." Dương Tề Dân cũng làm nũng.

    Tiểu Vy quay xuống: "Hai cậu có sao không?"

    "Bọn tớ không sao. Cậu ấy làm quá rồi." Cao Vũ Ninh trả lời một cách chắc chắn.

    Vượt qua đèn đỏ, cuối cùng cũng đến nơi. Sau một giấc ngủ đủ để nghỉ ngơi thì mọi người đã tỉnh táo để chuẩn bị mọi thứ cho cuộc chơi. Đoàn của Tiểu Vy là đoàn số hai. Ba đoàn kia cũng vừa đến. Mọi người lấy đồ xuống xe, bắt đầu tập hợp để cô hướng dẫn sắp xếp chỗ dựng liều. Nhóm Tiểu Vy đã được bố trí vị trí xong. Cả nhóm liền bắt tay vào công việc đầu tiên. Dương Tề Dân kím mấy cái cây để cột dây liều vào đó. Hàn Dân Khê và Tiểu Vy dựng liều lên. Còn Cao Vũ Ninh ngồi đống cho những cái cây cắm chặt vào đất.

    Thế là sau nửa tiếng vất vả nhóm của Tiều Vy đã dựng xong liều và có thể vào sắp xếp đồ đạc.

    Mỗi người để đồ một góc, sau đó bày đồ ăn ra ăn sáng vì sáng đi gắp nên chưa được ăn.

    "Phương Vy, ăn cơm cuộn không? Mẹ tớ nấu mà tớ thì ăn rồi. Cái này cho cậu." Cao Vũ Ninh đến chỗ Tiểu Vy đưa hộp cơm. Rồi quay sang mời luôn hai người còn lại.

    "À, cảm ơn nha." Tiểu Vy hai mắt sáng rực vì cơm cuộn. Cô quay sang cười cười với Hàn Dân Khê như đang muốn nói có cơm ăn rồi. Dương Tề Dân cũng lên tiếng vì bụng đã kêu ầm ĩ.

    "Tớ cũng muốn ăn."

    "Vậy cậu ăn chung tớ đi, dù gì chắc tớ cũng ăn không hết." Tiểu Vy mời.

    "Ăn của tớ nè. Để cậu ấy ăn một mình đi." Hàn Dân Khê đưa cơm đã mua cho Dương Tề Dân. Vì không muốn cho cậu ấy ăn chung Tiểu Vy.

    Dương Tề Dân đành ăn chúng Hàn Dân Khê. Còn Tiểu Vy thì hưởng trọn hộp cơm cuộn. Sau khi ăn xong, Tiểu Vy thở dài vì quá no. Cô lấy mền gối ra nằm ngay tại chỗ, trong lúc thầy cô đang chuẩn bị các hoạt động sinh hoạt. Hàn Dân Khê và Dương Tề Dân thở dài.

    "Cậu ấy ăn no lại làm biếng nữa rồi."

    Tiếng còi tập hợp vang lên. Tiểu Vy lếch xác đi ra khỏi liều tập hợp cùng mọi người. Cả khối ngồi thành một vòng tròn lớn, cô phụ trách đứng giữa. Hoạt động sinh hoạt cho buổi dã ngoại đầu tiên bắt đầu. Đầu tiên cô thông qua những nội quy cũng như là những điều phải tuân thủ khi đi dã ngoại. Sau đó là đến phần hát hò tập thể. Đây không phải là nhạc con nít mà là nhạc trẻ hiện đại nên ai cũng rất thích. Sau đó là phần trò chơi. Mọi người rủ nhau chơi kéo co. Trò chơi quen thuộc lại dễ chơi nhất. Thắng sẽ được đội thua cũng chạy một vòng. Cả đoàn chỉ chia làm hai đội lớn, cho sức cạnh tranh cao và chơi nhiều người thì vui hơn. Tiểu Vy, Dương Tề Dân và Hàn Dân Khê cùng đội còn Cao Vũ Ninh bị tách ra đội còn lại.

    "Một hai ba, bắt đầu." Hiệu lệnh vang lên, hai bên liền dùng hết lực để kéo. Cả hai đều dùng sức trâu để đấu với nhau. Ai cũng tay thì nắm chặt miệng thì la hét. Thầy cô đứng ngoài cổ vũ. Miếng vải đỏ ở giữa lúc thì nghiêng qua bên này lúc thì nghiêng qua bên kia. Khi đội Cao Vũ Ninh sắp thắng, đội Tiểu Vy bị kéo đến chân ai cũng lếch trên đất từ từ bị dây kéo theo. Cho đến khi thành viên to lớn nhất dùng hết sức kéo lại một hơi thì cả đội bên kia bị kéo qua bên đây hết luôn. Vải đỏ đã được kéo về phía đội Dương Tề Dân. Thế là cả đoàn mệt đừ người. Ai cũng thở hơi hóp. Nhưng do thua nên đội bên kia phải cõng đội thắng chạy một vòng. Cao Vũ Ninh đến chỗ Tiểu Vy. Dù gì đội cậu ấy cũng thua nên cậu ấy có cơ hội đến cõng Tiểu Vy. Hàn Dân Khê đứng bên kia nhìn với ánh mắt biết người. Còn Dương Tề Dân thì vẫn mãi mê với việc trên đùa bạn cõng, không hề hay biết sắp có án mạng xảy ra. Trò chơi kết thúc với biết bao tiếng cười và những giọt mồ hôi mệt mỏi. Thầy cô đã tìm được nhà vệ sinh công cộng cho việc tắm rửa. Ai về liều nấy, mọi người nghỉ ngơi để tối tiếp tục đi sở thú và chuẩn vị nghiên cứu cho bài kế hoạch của mình. Bốn người về liều sắp một hàng bắt đầu từ Cao Vũ Ninh, Dương Tề Dân đến Tiểu Vy và cuối cùng là Hàn Dân Khê. Tiểu Vy đi lấy quạt mini để quạt cho đỡ mệt, dù bên ngoài se lạnh nhưng bây giờ cô đang rất nóng và cần quạt. Dương Tề Dân lấy chai nước suối đưa cho Tiểu Vy, bắt cô uống. Riết rồi Hàn Dân Khê giống cha của cô luôn, việc gì cũng lo chu đáo. Nghỉ ngơi xong rồi, lần lượt từng người đi thay đồ tắm rửa, chuẩn bị ăn trưa. Tiểu Vy gội đầu và như mọi ngày cô mặc một cái áo thun rộng với quần ngắn. Trên đường về liều, cô lấy cái khăn đang quàng ngang cổ lên lâu tóc, cùng mấy bạn nữ khác nói chuyện vui vẻ. Hàn Dân Khê từ sau đi tới mặc một cái áo thun cùng màu ngà với Tiểu Vy phối với quần jogger hai túi đơn giản. Cậu đi tới lấy cái khăn của Tiểu Vy đang cầm chùm đầu cô lại rồi kéo đi.

    "Có chuyện gì à?" Tiểu Vy hỏi.

    "Tại thấy con gái mấy cậu nói chuyện nhiều quá nên cắt ngang thôi. Trời se lạnh vậy mà cậu dám mặc quần ngắn."

    "Chỉ se lạnh thôi, đâu có sao. Chừng nào lạnh như hôm qua mới là có vấn đề."

    Về liều Hàn Dân Khê lấy khăn khô lau tóc cho Tiểu Vy. Dương Tề Dân và Cao Vũ Ninh đều thắc mắc nhưng không dám hỏi.

    "Đừng nhìn tớ. Là do cậu ấy làm biếng." Hàn Dân Khê không nhìn cũng biết họ đang thắc mắc nên thuận miệng trả lời. Tiểu Vy cười híp mắt.

    Món ăn được dọn ra sẵn sàng. Có vịt quay, tôm xào hạt điều, đồi gà chiên nước mắm, đậu phụ, hoành thánh và cả mì xào. Bốn người hợp lại cũng phải ăn vang da bụng mới hết. Ăn uống no nê, cũng đã đến lúc Hàn Dân Khê buồn chán nên lấy điện thoại ra chơi game. Tiểu Vy thì nghe nhạc rồi cày phim. Cao Vũ Ninh loay hoay với khối rubbit, Dương Tề Dân thì đi hóng chuyện mất tiêu rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  8. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 17: Sự hậu đậu của Tiểu Vy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc một số bạn đang ngủ nghĩ thì các thầy cô đã tập hợp lại để đàn, hát các kiểu cũng coi như thư giãn sau những thờ gian giảng dạy mệt mỏi. Bầu trời đã trong xanh, tiếng chim ríu rít hót vang hòa vào giai điệu nhẹ nhàng mà thầy coi đang ngân nga.

    Trời cũng đã chiều tà, mọi người rủ nhau từng top một đi thay đồ chuẩn bị đi sở thú tham quan rồi đi công viên tối luôn. Hàn Dân Khê cũng đã chơi game được mấy trận. Tiểu Vy thì ngủ ngon lành kế bên, cày phim rồi ngủ lúc nào cũng chẳng biết. Còn hai người kia thì đi thay đồ rồi. Hàn Dân Khê đánh vào vai Tiểu Vy kêu cô dậy. Lần này không ngủ say như mọi ngày nữa mà cô dậy ngay vì nhớ là chiều nay được đi chơi. Tiểu Vy và Hàn Dân Khê lấy đồ đi thay một lượt. Khoảng mười lăm phút sau, Hàn Dân Khê đã tắm rửa thay đồ xong hết rồi đứng ở ngoài mấy phút cũng chưa thấy Tiểu Vy đâu. Ở ngoài cũng đã vắng người, số còn lại đã đi về lều chuẩn bị đồ đạc cần thiết rồi. Hàng Dân Khê thấy lạ đành phải gõ cửa hỏi thăm: "Nè, cậu chết trong đó hay gì mà lâu dữ vậy?"

    Tiểu Vy nói nhỏ: "Có ai ở ngoài đó nữa không?"

    "Còn mấy cậu bạn ở lớp kế."

    "Hả, không còn bạn nữ nào?"

    "Ừ, người ta đi chuẩn bị hết rồi, nào là son phấn các kiểu, còn cậu vẫn ở trong đó đấy thôi."

    "Tớ.. tớ.. quên mang cái đó rồi."

    "Cái đó?"

    "Thì là băng vệ sinh đó cha nội. Cậu lấy giúp tớ được không? Làm ơn!"

    "Chưa thấy ai hậu đậu như cậu, đã tới tháng rồi còn quên mang.. thật là" Hàn Dân Khê bỉ tay vào túi quần, tay còn lại gãy gãy đầu

    "Cậu để chỗ nào?"

    "Ngăn kéo bên trong vali vàng á." Tiểu Vy chỉ chỗ tận tình.

    "Đợi tí." Hàn Dân Khê ba giò bốn chẳng chạy về lều.

    Về đến lều thì thấy hai con người kia đang nhìn gương chảy tóc, xịt keo các kiểu. Còn điệu hơn con gái. Cậu lấy vali của Tiểu Vy ra rồi ngồi ở một góc che vali lại, lấy đồ cần dùng rồi đậy vali cẩn thận. Sau đó thì phóng cái vèo đi mất tiêu.

    "Cậu ấy bị ma nhập hay sao í nhờ?" Dương Tề Dân lắm mồm.

    "Đến rồi, cậu không hé cửa thì làm sao lấy được." Hàn Dân Khê đứng ngoài quay mặt sang các cậu bạn đang đứng bên kia đợi đến lượt vào thay đồ.

    Tiểu Vy hé cửa rồi lấy đồ vào nhanh nhẹn "Đa tạ ca ca."

    Nghe thấy bốn từ ấy, Hàn Dân Khê không nhịn được liền phì cười nhắm nhở: "Lâu lắm rồi mới nghe cậu cảm ơn tớ chân thành như vậy." Tiểu Vy đã thay đồ xong, mở cửa ra rồi dậm lên chân cậu một cái, liền đi nhanh.

    Hàn Dân Khê đuổi theo: "Nè, tớ đợi cậu nảy giờ mà lại đi bỏ tớ."

    "Hứ.." Tiểu Vy đỏng đảnh đi tiếp. Cô mặc một cái áo trễ vai màu trắng tinh khôi cùng với chiếc váy ngắn xinh xắn màu vàng. Dưới ánh nắng chiều tà, làn da noãn nà trắng trẻo lại hút hồn bao cậu bạn khác giới. Hàn Dân Khê đi cùng Tiểu Vy với quần jogger yêu thích có thêm đây xích khuy rất cool ngầu và một cái áo thun rộng màu trắng, bỏ một phần áo vào quần rất chi là này nọ nha.

    Vừa vào lều thì đã nghe Dương Tề Dân trêu chọc đôi câu: "Ừm, đi catwalk mới về đứng hơn? Rất đẹp đó nha."

    "Lão Tề à, cậu cũng biết nhìn đó chứ. Đương nhiên là chị đây đẹp rồi."

    "Gặp chút chuyện nên về trễ." Hàn Dân Khê trả lời câu hỏi đầu của Dương Tề Dân.

    "À mà lúc nãy làm gì vậy chạy như ma đuổi vậy? Lấy thứ gì à?" Cao Vũ Ninh cũng góp vui.

    "À, không có gì đâu." Tiểu Vy nhanh chóng trả lời rồi gãy gãy đầu, tỏ vẻ như không có chuyện gì thật.

    Tiểu Vy chỉ cần chải tóc hai ba lược rồi tô son là đã xong. Vì vốn cô đã xinh sẵn không cần phải nhiều bước điệu đà cho tốn công. Hàn Dân Khê thì đem theo máy ảnh đeo vào cổ. Tiểu Vy thì quẩy thêm một cái túi nhỏ xinh xắn mang xéo qua ngực. Hàn Dân Khê thấy cô đã chuẩn bị xong liền ghé sát vào tai Tiểu Vy rồi đồ hỏi: "Cậu có đem đủ đồ cần thiết chưa?"

    "Cậu yên tâm." Nói xong Tiểu Vy liền đưa bịt khăn giấy ra. Con gái mang theo bịt khăn giấy là chuyện đương nhiên rồi.

    "Ý tớ là.." Hàn Dân Khê chậc lưỡi rồi nói.

    "À, nhớ rồi hehe." Tiểu Vy lại bỏ não ở nhà nữa rồi. Hàn Dân Khê đập tay lên trán. Đi chơi mà còn hơn đi trông trẻ nữa, cậu rất có tư chất đi làm bảo mẫu giữ trẻ luôn đó. Suốt này lo như vậy rồi còn đời hỏi gì nữa. Đúng là trúc mã đa tài đa năng mà.

    Cả đoàn tập hợp lại rồi nghe hướng dẫn của cô, sau đó ai lên xe nấy bắt đầu khởi hành đến sở thú. Ai cũng hưng phấn vì sau khi đi sở thú thì sẽ đến với công viên vui nhộn. Ai thích mua gì thì mua nấy, chơi gì thì tùy ý, chụp ảnh bao nhiêu cũng được. Nghĩ đến cảnh đó là ai ai cũng mê mẫn hết cả rồi. Tiểu Vy không thể nào ngồi yên được. Cô cứ lắc qua lắc lại rồi lại ngó lên xem đến nơi chưa. Dương Tề Dân và Cao Vũ Ninh ngồi ở sau cũng đau hết cả đầu. Hàn Dân Khê thì đang test máy ảnh để lát nữa chụp mấy con vật để nghiên cứu về đời sống của nó làm bài thu hoạch cũng sẽ tốt hơn. Đúng là người giỏi thì đi đâu cũng nghĩ đến việc học. Cậu đang rà mấy ảnh, cuối cùng thì rà ngay Tiểu Vy đang dòm ngoài cửa sổ. Cậu đã không ngần ngại mà chụp một tấm làm lưu niệm cho Tiểu Vy. Chụp xong rồi, Hàn Dân Khê nhìn vào máy ảnh rồi cười mỉm.

    "Mấy em thú dễ thương đợi chị nha. Chị đang đến đây." Tiểu Vy lấy tay vẽ vẽ lên cửa kính rồi nói chuyện một mình cho đỡ buồn. Ái chà, coi bộ cô nàng này rất thích đến sở thú đây. Bài thu hoạch lần này khỏi lo lắng gì rồi.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng bảy 2023
  9. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 18: Công viên ơi, ta tới đây.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả ngày hoạt động mệt mỏi rồi, bây giờ là lúc các cô cậu thỏa thích chơi đùa. Nhưng ai nấy đều không quên nhiệm vụ thu thập dữ liệu làm bài thu hoạch. Cả đoàn đã đến với sở thú và hòa mình với thiên nhiên để trải nghiệm thế giới hoang dã của những loài động vật.

    "Lý Phương Vy, cậu chạy đi đâu vậy?" Cô dẫn đoàn thổi còi để học sinh tham quan tự do là Tiểu Vy đã chạy mất dép.

    Cô bạn nhỏ này rất thích động vật, lại còn chạy vào trước chẳng đợi ai. Biết Tiểu Vy đi riêng một mình cũng sẽ gây họa, nên Hàn Dân Khê lập tức đuổi theo. Cao Vũ Ninh và Dương Tề Dân cũng góp vui. Lần này tham quan tự do nên không đi theo nhóm cũng chẳng sao. Dương Tề Dân kéo Cao Vũ Ninh qua một ngã khác.

    "Nè, lão Cao bên đây thú vị hơn."

    "Bên nào cũng được."

    Cao Vũ Ninh cũng dần dần quen với Dương Tề Dân. Cậu không còn ngại hay dè dặt, lạnh lùng như lúc trước.

    "Tiểu Vy, đi từ từ thôi. Cậu đi thăm quan chứ có phải đi bắt cướp đâu mà đi nhanh thế làm gì hả?"

    "Ồ."

    Tiểu Vy dừng lại rồi ghé qua cái lồng kế đó, bên trong có rất nhiều chú gấu dễ thương. Chúng đang hoạt động, vui chơi trong môi trường nhân tạo mà người ta sắp xếp. Ở đây môi trường nhân tạo được bày trí rất đẹp mắt và trông y như tự nhiên. Nên các loài động vật dễ thích nghi và sống thoải mái.

    "Lão Hàn, lại đây xem. Gấu dễ thương quá trời."

    Hàn Dân Khê lấy máy ảnh chụp vài tấm để làm tư liệu cho bài thu hoạch về thế giới hoang dã. Tiểu Vy đưa tay về phía chú gấu đáng yêu và được nó cọ cọ hai má vào. Cảm giác rất mềm mại và dễ chịu làm cho cô thích thú. Tiểu Vy vuốt vuốt vào đầu chú gấu. Sau đó tạm biệt và đi thăm quan các lồng khác.

    "Ngoan nha, chị đi qua xem các bạn của em xíu. Bai."

    Tiểu Vy cầm túi chạy nhí nhảnh qua các lồng khác tham quan. Đến lồng nào cô cũng tròn xoe hai mắt, nhạc nhiên vì tính cách và biểu cảm của các loài động vật. Tiểu Vy đứng ngay lồng của lão hổ xấu tính rồi kêu Hàn Dân Khê chụp giúp vài tấm.

    "Cậu cẩn thận đó, chụp nhanh thôi."

    Hàn Dân Khê đưa mấy lên, Tiểu Vy cười tươi rồi làm kiểu này nọ. Chú hổ xấu tính gầm lên làm cô hết cả hồn. Tiểu Vy bị dọa né sang một bên. Cô lấy tay vỗ nhẹ lên trái tim nhỏ bé của mình, tự an ủi.

    "Không sao, không sao, nó mới gầm thôi mà có táp mình đâu mà run dữ vậy."

    "Cậu sợ gì chứ? Không phải cậu cũng dữ như chúng sao? Có gì phải sợ."

    Hàn Dân Khê thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô liền trêu chọc.

    Tham quan vài vòng sở thú thì trời cũng đã tối, hai người đi hội tụ với Tề Dân và Vũ Ninh. Ai cũng rất vui vẻ, có Tiểu Vy bị dọa hơi run run rồi.

    "Không phải chứ đại ca. Cậu bị dọa rồi sao?" Dương Tề Dân góp vui.

    "Không có." Tiểu Vy tránh né ánh nhìn của mọi người.

    Tiếp đến thầy cô chắc chắn học sinh đã đủ thời gian để tham quan và tìm hiểu, nên đã tập hợp mọi người. Địa điểm tiếp theo chính là công viên giải trí. Hôm nay thầy cô cho học sinh thoải mái bung xõa. Công viên giải trí là thế giới mà ai cũng muốn vào, để hòa mình cùng những trời chơi thú vị. Được ăn những món ăn vặt sảng khoái. Thỏa mãn niềm đam mê tự sướng của các cô nàng.

    Vừa vào đến cổng, cả đám con gái la hết ôm xòm vì được chơi rồi. Ai nấy đều tản ra để kiếm trò chơi mình thích. Lần này bốn cô cậu của chúng ta đã đồng ya đi chung nhau để dễ tìm nhau hơn, công viên quá đông người lạc nhau rồi tìm rất khó. Tiểu Vy chạy lên phía trước đang rộng vòng tay, ngước mặt lên để tận hưởng bầu không khí rộn rã, tưng bừng.

    "Công viên ơi, ta tới đây."

    Tiểu Vy chạy lại chỗ bán lược cài tay thú. Đây là gian hàng gần với cổng nhất, những chiếc lược cài hình tay thú rất dễ thương và sặc sỡ. Dương Tề Dân lựa một chiếc tai con mèo màu cam rất chi là nghịch ngợm. Tiểu Vy lựa hết cái này đến cái khác vẫn cảm thấy mình hợp với con heo nên chọn một chiếc tai heo màu hồng vảnh lên trong rất đáng yêu.

    Chỉ còn lại hai con người không biết cái gì gọi là thú vui đứng ngay người ra đó. Tiểu Vy và Dương Tề Dân bắt đầu lựa cho hai người này chiếc lược cài phù hợp. Hàn Dân Khê chỉ vào chiếc lược hình tai thỏ màu đen trong rất hắc ám.

    "Cái này hả?" Tiểu Vy lấy lên rồi hỏi lại lần nữa cho chắc. Sau đó cày lên cho Hàn Dân Khê. Trông cũng rất dễ thương.

    "Chỉ còn mình cậu, chọn cái nào đây?" Dương Tề Dân hỏi Cao Vũ Ninh.

    "Cái này cũng tạm được." Cao Vũ Ninh lấy một chiếc lược cài tai gấu màu nâu. Nhìn cậu ấy có vẻ lạnh lùng, nhưng khi đi chơi cũng chọn được một món đồ cute.

    "Xong rồi. Đi thôi." Tiểu Vy đưa tay chỉ về phía trước. Bốn người đi mua kẹo bông gòn, mỗi người một sắc. Rồi lại đi ngồi đu quay. Cả một vòng tròn rất lớn bốn người đều rất sảng khoái. Họ la hét trên đu quay để xả hết những áp lực học hành. Gió lớn làm tóc Tiểu Vy bay phất phới. Tới khi xuống thì đã rối nùi. Ba người còn lại cười hả hê.

    "Sao? Cảm thấy đu quay thế nào hả? Vui chứ?" Sáng kiến đi chơi đu quay là của Tiểu Vy nên cô hỏi thăm xíu.

    "Cũng không tệ." Hàn Dân Khê bỏ tay vào túi, chận nhịp nhịp.

    "Vui lắm đó, hồi nảy xém xíu tớ cười rớt hàm răng ở đó luôn rồi." Dương Tề Dân cười ha hả.

    "Trò này cũng tạm. Chưa phải mạo hiểm nhất ở đây." Cao Vũ Ninh góp ý kiến.

    "Bây giờ tớ đói rồi. Chúng ta đi ăn đi, rồi lát nữa chơi tiếp. Còn nhiều thời gian mà." Tiểu Vy năn nỉ.

    Bốn người đi ăn đồ chiên cho đỡ đói. Ở công viên đồ ăn vặt thì bao la, nhưng bốn người đều muốn ăn đồ chiên vì lâu rồi chưa ăn nên thèm. Dương Tề Dân dành đồ ăn của Tiểu Vy, hai người cứ như trẻ con đánh qua đánh lại để dành lại đồ ăn. Hàn Dân Khê lấy máy ảnh chụp lại chút kỉ niệm vui.

    Ở kế bên có mấy bạn nữ ngồi nói chuyện. Họ cảm thấy ghen tị với Tiểu Vy vì được đi chung với ba chàng trai anh tuấn như thế này. Ai cũng mặt mày buồn bã, chỉ biết nhìn rồi ngưỡng mộ.

    Một lát sau bốn người đã có mặt trước một chiếc tàu lượn siêu tốc. Tiểu Vy có hơi sợ một tí vì mới ăn no. Họ ngồi đợi sau hai chuyến tàu thì mới lên chơi để thức ăn được tiêu hóa phần nào.

    "Anh à thắt chặt dùm em một tí." Tiểu Vy nhờ anh thắt dây an toàn chặt một chút. Dương Tề Dân và Cao Vũ Ninh ngồi ở toa trước, Tiểu Vy với Hàn Dân Khê ngồi phía sau. Tàu mới khởi hành đã trông thấy cả thế giới như đang chuyển động.

    Tiểu Vy cất tiếng hét ngay từ đầu. Hai tay nắm chặt thanh ngang. Miệng thì la hét không ngừng, mắt nhắm mắt mở, bên tay chỉ nghe tiếng gió và tiếng la thất thanh của cả đám người.

    "Đừng sợ. Bọn tớ đây." Hàn Dân Khê đặt tay lên tay Tiểu Vy rồi cũng la hét.

    Đã đến khúc xuống dốc, cả đoàn người như đang rơi xuống vực thẩm. Cảm giác mạo hiểm tột cùng. Trong lúc đầu óc trống rỗng bốn người chỉ biết la hét để thể hiện nỗi sợ hãi.

    Dương Tề Dân ở trước la lớn: "Không chơi nữa, không chơi nữa. Aaaaa.."

    Đã lên đến đây rồi ai mà cho xuống nữa đâu. Chỉ còn cách đợi tàu dừng rồi xuống thôi.

    "Nghít.." Cuối cùng thì tiếng thắng bánh xe cũng vang lên.

    Bốn người bũn rũn tay chân bước xuống. Tiểu Vy thì đầu tóc rồi bời. Dương Tề Dân cái mặt tái mét. Hàn Dân Khê và Cao Vũ Ninh thì ho đến phải vỗ ngực.

    "Cảm giác thế nào?" Cao Vũ Ninh gắn sức hỏi. Ba người còn lại cũng gắng sức trả lời.

    Hàn Dân Khê: "Xém chết ở trển chứ không sao."

    Dương Tề Dân: "Thanh quản tớ đứt rồi."

    Lý Phương Vy: "Các cậu đi lụm tim về gắn lại cho tớ, nó rơi mất rồi."

    Lần này là lần đầu tiên và cũng là lần cuối bốn người hộ chơi tàu lượn siêu tốc. Cảm giác trải nghiệm thật sảng khoái mà, cũng may là đợi tiêu hóa thức ăn rồi mới lên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tám 2021
  10. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 19: Chuyên mục show hình dìm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một buổi vui chơi đầy năng lượng thì nhóm Tiểu Vy về xe trước. Họ đã quá mệt mỏi sau khi chơi tàu lượn siêu tốc. Ai nấy đều mệt đừ người và muốn chiều vào giấc ngủ. Một lúc sau thì cả đoàn cùng về trại. Ai về liều nấy sau đó thì vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi thôi.

    "Tớ đi tắm trước đây. Dù mệt cách mấy cũng phải đi tắm rồi mới ngủ được."

    "Được đó Tiểu Vy, hôm nay cung nghe cậu nói một câu có lí rồi đấy." Dương Tề Dân lên tiếng.

    "Cậu.." Tiểu Vy chỉ tay về phía Dương Tề Dân, chưa kịp nói gì thì Cao Vũ Ninh đã ngắt ngang.

    "Được rồi, được rồi. Chuẩn bị nghỉ ngơi sớm đi." Đây là lần đầu cậu ấy chủ động nói chuyện với mọi người. Thông thường có người hỏi cậu ấy mới nói, bằng không thì cậy miệng cũng không rớt ra nửa chữ.

    Bốn người lần lượt đi tắm và vệ sinh cá nhân để nghỉ ngơi. Tiểu Vy mặc đồ ngủ dài, dù là bạn bè nhưng họ vẫn là năm, nên tế nhị vẫn tốt hơn. Tắm rửa xong rồi, đến phần phân chia ranh giới. Tiểu Vy là nữ nên khó để chọn chổ ngủ. Hàn Dân Khê không nói gì nhiều, cầm gối của Tiểu Vy để ở ngoài bìa. Sau đó thì cậu ấy nằm xuống bên cạnh rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Không quên giải thích đôi câu.

    "Cậu ấy là nữ, ngủ bên trong không tiện."

    "Cậu không phải nam hay sao?" Dương Tề Dân bảo.

    "Tớ là năm, nhưng dù gì cũng là thanh mai trúc mã với cậu ấy. Lúc nhỏ cũng thường ngủ chung. Không thành vấn đề."

    "Cậu có mười cái miệng cũng không nói lại cậu ấy." Cao Vũ Ninh vừa lau tóc vừa lên tiếng.

    "Được rồi, được rồi. Tớ, Hàn Dân Khê, Dương Tề Dân rồi đến Cao Vũ Ninh. Thứ tự như vậy là được rồi, mệt lắm rồi, các cậu ngủ sớm đi. Mai không biết có thử thách gì nữa."

    "Được." Cao Vũ Ninh đồng ý.

    Bốn người nằm xuống, nhưng chẳng ngủ được. Tiểu Vy lăn qua lăn lại vì lạ chỗ nên ngủ không được. Dương Tề Dân thì nhiều chuyện mở cửa liều ra xem mấy người khác ngủ chưa. Cao Vũ Ninh gác tay lên trấn có vẻ khó ngủ. Hàn Dân Khê ngó qua ngó lại đều thấy mọi người không ngủ được liền lên tiếng.

    "Ây da, mọi người đừng gây tiếng động nữa được không? Tớ gần ngủ được rồi đấy."

    "Xin lỗi, được chưa thiếu gia." Tiểu Vy rên rỉ.

    "Được rồi, được rồi nếu mọi người đều ngủ không được thì mình lấy hình ra xem."

    "Được đó lão Hàn, hôm nay không phải cậu chụp nhiều lắm hay sao?" Dương Tề Dân vỗ tay.

    "Ý tưởng hay đó." Cao Vũ Ninh cũng tán thưởng.

    Tiểu Vy nghe thấy có trò mới liền bật dậy.

    "Điện thoại của tớ cũng chụp được một ít ảnh đi chơi của tụi mình nữa."

    Đầu tiên xem hình trong mấy ảnh của Hàn Dân Khê trước. Bốn người nằm rồi đưa mặt vào máy ảnh tạo thành một hình tròn. Hàn Dân Khê lướt qua từng hình từng hình. Đầu tiên là những tư liệu về động vật chụp được khi đi sở thú. Tiểu Vy vẫn còn đắm chìm trong sự dễ thương của chú gấu trong hình. Sau đó là hình mà Tiểu Vy chụp cùng chứ hổ xấu tính. Mọi người đều cười phá lên vì có ảnh chụp được lúc Tiểu Vy hú hồn sợ hãi vì bị hổ gầm. Những bé động vật khác cũng nằm gọn trong mấy ảnh.

    Một số ảnh chụp ở công viên cũng không thua kém. Có ảnh thì rất chỉn chu, rất xinh. Nhưng có ảnh thì hài hết chỗ nói. Trong mấy của Hàn Dân Khê có một bức rất ưng ý, có thể nói đây là bức hoàn hảo nhất trong chuyến đi hôm nay. Do một người chụp thì sẽ không đủ bốn người xuất hiện trong hình, nên họ đã nhờ một chị gần đó chụp giúp. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc bốn người cùng cười tươi, ai cũng rất nghiêm chỉnh, nụ cười tỏa nắng đều rạng ngời trên gương mặt của từng người. Mọi người quyết định khi về trường sẽ photo tấm ảnh này ra rồi mỗi người giữ một ảnh để làm kỉ niệm cho chuyến đi. Anh trong máy Hàn Dân Khê có vài tấm là ảnh dìm của Tiểu Vy và Dương Tề Dân lúc ăn uống, nói chuyện, số còn lại đều là ảnh chụp phong cảnh vui chơi.

    Bây giờ sẽ đến lượt Tiểu Vy show ảnh trọng điện thoại. Điện thoại của Tiểu Vy chủ yếu là để cô tự sướng. Có một ảnh đầu tiên là cô đưa cho Hàn Dân Khê cầm rồi chụp luôn bốn người. Hàn Dân Khê cầm máy cười rất tươi, kế bên là Tiểu Vy cặp cổ cậu cười tươi và đưa tay chữ V. Dương Tề Dân cũng không thua kém khi đứng cạnh Tiểu Vy và tạo dáng dễ thương khi làm tay mèo và chu mỏ. Cao Vũ Ninh đứng cuối và để tay vào túi áo trông nghiêm chỉnh nhưng cũng mỉm cười, trông rất dễ thương. Điều đặc biệt là bốn người đều có đeo lược cày hình tai thú, nên ai cũng nhí nhảnh. Một số hình khác là hình mà Tiểu Vy chụp đuoicw khi chơi đu quay, tốc độ trò chơi không nhanh như tàu lượn nhưng cũng đủ để đầu dù tốc rối. Tiểu Vy tự dìm khi chụp bức ảnh trên đu quay, tóc tai lộn xộn. Trọng ảnh còn chụp dính ba người còn lại, mỗi người đang ở mỗi tư thế nào khác nhau, Dương Tề Dân thì hả họng lớn, Hàn Dân Khê thì trợn mắt, Cao Vũ Ninh thì le lưỡi. Những khoảnh khắc có một không hai đó đương nhiên Tiểu Vy sẽ không bao giờ xóa. Còn ba người còn lại thì giành giật điện thoại của Tiểu Vy để xóa tấm ảnh dìm đó đi. Tiểu Vy nhanh trí ngồi dậy nhét điện thoại vào trong áo đố ai dám lấy.

    "Cậu không đưa ra, tớ lấy thật đấy." Hàn Dân Khê cảnh cáo.

    "Cậu dám?" Tiểu Vy nâng cao cằm.

    Hàn Dân Khê đưa tay về phía Tiểu Vy, cô hốt hoảng nằm xuống gối rồi chùm mềm kín mít.

    "Tớ buồn ngủ rồi."

    "Dù sao cũng là mấy tấm ảnh dìm, tốt nhất nó chỉ ở trong máy cậu thôi đấy. Được rồi ngủ thôi." Dương Tề Dân nói.

    Bốn người lần lượt chìm vào giấc ngủ.

    Một buổi tối lộn xộn lại bắt đầu nhưng chẳng ai trong bốn người biết cả. Một giờ khuya, Tiểu Vy lên cơn ôm ấp quơ quào. Ở nhà đã quên ôm gối ôm, khi đi theo lại không mang nên cứ đựng cái gì là ôm cái đó. Và nạn nhân chính là Hàn Dân Khê, bị ôm ấp, sờ nó khắp người. Đến cậu cũng bị Tiểu Vy làm cho giật mình. Nhưng không thể nhích đi đâu được vì bên kia Dương Tề Dân đã ôm cứng ngắt Cao Vũ Ninh, mặt cậu ấy áp sát vào mặt Cao Vũ Ninh. Bốn người đã không còn nhức nhích được nên Hàn Dân Khê đành ngủ với tư thế này, dù gì đây cũng không phải lần thứ nhất cậu bị Tiểu Vy đầy vò như vậy. Hàn Dân Khê gác chân lên người Dương Tề Dân cho thỏa mái một xíu, tiện thể trả thù giùm Cao Vũ Ninh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...