Tên Truyện: Một phần thanh xuân của tớ là cậu Thể loại: Truyện ngắn, buồn Tác giả: Anh Thư Ba Hai Một Tích! - Được rồi! Món mì gói đã sôi sau 3 giây đếm ngược, Mai reo lên ngay sau tiếng tích ấy. Đồng thời, tiếng thông báo có tin nhắn mới từ chiếc điện thoại của Mai cũng vang lên một tiếng. Mai quay lại, miệng đang ngậm dở mấy sợi mì nóng hổi, tay với lấy chiếc điện thoại đọc tin nhắn. Ba Hai Một An đã bỏ Mai đi rồi.. Trưa hôm ấy nóng nực, Mai đang ăn dở tô mì tôm mới úp, nhận được tin nhắn từ Hải- bạn thân của cô, lập tức cả tô mì cùng chiếc điện thoại rơi xuống đất. Mai chết lặng mấy hồi, tay chân cô cứng đờ, đầu óc trống rỗng, mắt cô vô hồn nhìn vào khoảng không tĩnh lặng. Mai! An mất rồi, mau trở về làng! Mai với An vốn là người yêu nhau, nói là người yêu là thế nhưng cô đã bao giờ được An ôm, được An vỗ về đâu kia chứ. An mắc bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ. Lúc cô gặp An cô đã yêu An đến tận thâm tâm. Mai yêu bờ môi nhạt, yêu cặp mắt lờ đờ nhưng lúc nào cũng long lanh của An. Cô yêu An lắm. Còn Mai vốn là học sinh cuối cấp ở thành phố. Hè năm ngoái cô có về làng nơi quê ngoại cô để thăm mộ ba mẹ. Cũng tại thời điểm đấy cô gặp An và đem lòng yêu An sâu đậm. Cái ngày cô gặp An cũng nóng nực như cái ngày hôm nay. Lúc ấy cô thấy An ngồi lặng lẽ trên cây cầu nhỏ của làng, cậu trai ấy trông rất cô độc và cuốn hút. Ngay lập tức cô trúng tiếng sét ái tình, Cứ như thể ông thần tình yêu đã định sẵn cho cô chàng trai ấy. Cô ngay lập tức tới bắt chuyện và làm quen cậu. Cứ như thế Mai và An làm bạn với nhau trong suốt 3 tháng hè. Lúc ấy bệnh tình của An chưa có chuyển biến gì xấu nên cô cũng không biết. Khéo thật đấy, mọi người đã giấu khéo đến mức nào mà trong suốt 3 tháng cô không hay biết rằng An mắc căn bệnh khủng khiếp đến thế. Đến mãi cái ngày cuối cùng của mùa hè cô được ở lại làng, cô làm tiệc chia tay để mình về thành phố. Cô mời đông đủ mọi người, mời cả An và cả Hải nữa. Đêm ấy vui vẻ lắm, khi tiệc tan và mọi người cũng về dần thì cô níu tay An lại. Cô kéo cậu ra 1 góc. An cũng ngạc nhiên hỏi cô có chuyện gì. Cô chỉ mỉm cười nói: "Cùng cậu tâm sự một chút không được hả". An tỉnh bơ đáp: "Tại sao lại không được chứ" cùng cái điệu cười chết người khiến tim Mai điêu đứng. Mai lấy hết dũng khí bày tỏ hết tâm tư của mình đối với cậu. An nghe từ đầu đến cuối có chút ngại ngùng. Nghe xong cậu cũng chỉ khẽ quay mặt sang hướng khác. Không khí có chút ngượng. Mai muốn khóc rồi. Sau khi im lặng một lúc, An nói: "Cậu biết gì không, tớ vốn nghĩ cái câu yêu từ cái nhìn đầu tiên không có thật cho đến khi tớ gặp cậu". Hả? Đây là ý gì chứ, là đồng ý lời tỏ tình của mình hay sao đây. Mai đang ngơ ngác mặt dấu chấm hỏi thì bất giác An quay qua hôn nhẹ lên trán Mai. Quái lạ, rõ đang mùa hè mà sao cô có cảm giác lạnh toát sống lưng thế này. Sau khi đánh dấu chủ quyền rõ thiêng nên trán Mai, An nhẹ nhàng vỗ vai cô: "Đi mạnh khỏe nhé, tớ luôn chờ cậu". Sáng hôm sau cô về tới thành phố, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Sau mùa hè ấy, cô lao đầu vào học, cô vùi mình vào đống bài tập và dành hết thời gian rảnh đi làm thêm. Cô không bỏ sót thời gian nào để đi chơi cùng bạn bè, cùng các mối quan hệ khác bởi cô mong muốn nhanh chóng trở thành giáo viên. Cô chỉ mong có thế, cô sẽ về làng với tư cách là một giáo viên toàn diện. Và cô sẽ sống hạnh phúc bên An. Cô chỉ biết thế thôi chứ nào có nghĩ gì khác? Ba Hai Một Tiếng kèn kêu vang như xé lòng cô ra. Họ bỏ An của cô vào chiếc quan tài, họ mang An của cô đi rồi. Bước chân của Mai nặng dần, nặng dần. Cô không muốn đi nữa, khoảng cách của cô và chiếc quan tài có An càng lúc cách xa. Từ lúc đi đến giờ cô đã nuốt hết nước mắt vào trong, cố kìm nén lại rồi. Nhưng có lẽ không được nữa. Cô òa lên rồi, cô khóc, cô kêu gào, kêu gào không được cô lại van xin, cô không xin được cô trách. Cô trách cậu thất hứa với cô rồi, rõ bảo là đợi cô mà? Mọi người xung quanh giữ tay chân cô lại, khuôn mặt ai nấy đều đang ngậm chặt miệng để khóc không ra tiếng. Đến nơi, họ đào đất rồi. Cô nghĩ không ổn rồi. Cô nhào tới, dùng toàn bộ cơ thể nhỏ bé ôm chặt lấy quan tài, cô bị kéo ra, cô dùng móng tay cố níu lại, nhưng không được, móng tay cô lật ra, máu cứ thế ứa ra như lòng cô đang nát tan. Ba Hai Một An đi thật rồi! Sau hôm đó, cô nhốt mình trong phòng, cô đã nghĩ không biết bao nhiêu thứ trong bao lâu. Cô hỏi tại sao chứ, tại sao mãi đến ngày cậu mất cô mới được biết cậu mắc bệnh tim, cô từ đau lòng chuyển sang hận cậu. Nhưng không được, cô yêu cậu lắm, cô thương cậu lắm.. Đến ngày thứ ba cô nhốt mình trong phòng cùng đống đồ ăn nhanh, mọi người tìm được trong hộc bàn An một tờ giấy viết "gửi Mai". Mọi người ngay lập tức đem đến cho cô. Cô thất thểu mang cơ thể nặng nhọc cầm tờ giấy trên tay. Cô không suy nghĩ dồn hết sức lực xé tan tờ giấy. Như trút được gánh nặng, cô bò dậy, cô ra hiên ngồi hóng gió. Chẳng ai biết cô nghĩ gì, chỉ thấy cô cứ chốc chốc là thở ra một hơi nhạt nhẽo cùng gió. Cô lại nghĩ thông rồi, cô bước vào nhà thay đồ rồi chuẩn bị vài thứ qua nhà An. Cô chào hỏi bố mẹ An và xin phép được vào nhà viếng cậu. Từ cái ngày An mất cô chưa được nhìn ảnh của An lần nào. Cô tự nhủ lần này là lần nhìn cuối để cô trở về thành phố nên hãy ngắm cho thật kĩ. Cô thắp cho cậu vài nén hương, chắp tay lẩm bẩm vài thứ gì đó. Xong việc, cô ra ngoài nói chuyện với bố mẹ An một lúc rồi xin phép ra về. Vừa về nhà, cô lập tức xộc vào phòng ngủ, căn phòng đã ba ngày nay u ám lạnh lẽo được bật điện sáng lên. Như cách mà sự sống đã trở lại trong cô. Cô tỉ mẩn gắn lại từng mẩu giấy nhỏ bị cô xé ra. Được rồi! Cô vui mừng reo lên. Đọc được dòng chữ, cô bật cười giòn giã, cười chết cô mất, An đúng là cái đồ ngốc mà, nhưng không hiểu sao, cô đang cười mà, hai hàng nước mắt cứ giàn giụa ra trong khi cô cười. Cô tự trách bản thân mình cũng thật ngốc nghếch, nói thành lời: "Tớ bị ngốc giống cậu rồi này" Ba Hai Một Sau 10 năm Mai trở về thành phố, Mai trở thành một bác sĩ, sau cái ngày hôm đó cô không muốn trở thành giáo viên nữa, cô ở lại thành phố để nâng cao và phát triển công việc hiện tại. Bây giờ cô cũng đã có người yêu mới rồi, cậu ấy cũng bằng tuổi cô và hiện là cấp trên của Mai. Cô hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Nhưng trong 10 năm qua cô chưa hề ngừng nghĩ và luôn nhớ đến An là một phần cuộc sống của cô. Cô cũng thường xuyên kể và dắt bạn trai về làng để gặp gỡ và trò chuyện với An. Năm ấy, Mai 20 tuổi, An cũng 20 tuổi. Nhưng giờ Mai 30 tuổi, còn An vẫn 20 tuổi.. - Hết_