Bài viết: 35 



Một ngày mùa thu năm 2016.
Gửi tới cậu, mối tình đơn phương đầu đời của tớ.
Năm năm kể từ ngày tớ phát hiện ra tớ thích cậu. Hai năm kể từ ngày tớ không được nhìn thấy cậu mỗi ngày nữa.
Cậu là kẻ đáng ghét, tại sao tớ không thể ghét cậu? Cậu là đồ tồi, tại sao tớ vẫn cứ thích cậu? Cậu là đồ ngốc, tại sao không chịu nhận ra tình cảm của tớ là thật? Dù biết tình cảm này là vô vọng tại sao tớ không thể buông bỏ?
Tớ là một kẻ xấu xí, ngu ngốc, tự phụ, tự ti, bánh bèo vô dụng nhưng lúc nào cũng thích tỏ ra mạnh mẽ và kiêu ngạo.
Tớ muốn có thể đứng trước cậu và nói tớ thích cậu.
Nhưng tớ lại chỉ biết im lặng đi đằng sau nhìn cậu nắm tay, vui vẻ trò chuyện cùng cô gái khác.
Tớ muốn xóa đi hình bóng của cậu, mãi mãi.
Nhưng tớ lại ngồi ngẩn ngơ khắc họa hình ảnh cậu.
Thực ra tớ chưa từng nghĩ, cũng chưa từng dám nghĩ cậu có thể đáp lại tình cảm của tớ nên tớ chỉ dám âm thầm chúc phúc cậu.
Thực ra nếu tớ đủ can đảm đứng trước cậu, tớ chỉ muốn nói:
Xin lỗi!
* * *
Tháng năm ấy đã từng có một tớ khờ dại thích cậu nhiều đến như vậy. Rất nhiều năm về sau, có người hỏi tớ vì sao lại thích cậu, dù cho tớ chưa từng hành phúc, cậu cũng chưa từng vui vẻ. Tớ không trả lời được. Lại có người hỏi, tớ còn nhớ cậu không. Mười năm trôi qua, tớ chẳng nhớ nổi gương mặt của cậu nữa rồi, chỉ nhớ có một bóng lưng luôn quay về phía tớ, cũng chỉ nhớ tớ từng đau lòng bật khóc nức nở giữa đêm vì một người không xứng.
Gửi tới cậu, mối tình đơn phương đầu đời của tớ.
Năm năm kể từ ngày tớ phát hiện ra tớ thích cậu. Hai năm kể từ ngày tớ không được nhìn thấy cậu mỗi ngày nữa.
Cậu là kẻ đáng ghét, tại sao tớ không thể ghét cậu? Cậu là đồ tồi, tại sao tớ vẫn cứ thích cậu? Cậu là đồ ngốc, tại sao không chịu nhận ra tình cảm của tớ là thật? Dù biết tình cảm này là vô vọng tại sao tớ không thể buông bỏ?
Tớ là một kẻ xấu xí, ngu ngốc, tự phụ, tự ti, bánh bèo vô dụng nhưng lúc nào cũng thích tỏ ra mạnh mẽ và kiêu ngạo.
Tớ muốn có thể đứng trước cậu và nói tớ thích cậu.
Nhưng tớ lại chỉ biết im lặng đi đằng sau nhìn cậu nắm tay, vui vẻ trò chuyện cùng cô gái khác.
Tớ muốn xóa đi hình bóng của cậu, mãi mãi.
Nhưng tớ lại ngồi ngẩn ngơ khắc họa hình ảnh cậu.
Thực ra tớ chưa từng nghĩ, cũng chưa từng dám nghĩ cậu có thể đáp lại tình cảm của tớ nên tớ chỉ dám âm thầm chúc phúc cậu.
Thực ra nếu tớ đủ can đảm đứng trước cậu, tớ chỉ muốn nói:
Xin lỗi!
* * *
Tháng năm ấy đã từng có một tớ khờ dại thích cậu nhiều đến như vậy. Rất nhiều năm về sau, có người hỏi tớ vì sao lại thích cậu, dù cho tớ chưa từng hành phúc, cậu cũng chưa từng vui vẻ. Tớ không trả lời được. Lại có người hỏi, tớ còn nhớ cậu không. Mười năm trôi qua, tớ chẳng nhớ nổi gương mặt của cậu nữa rồi, chỉ nhớ có một bóng lưng luôn quay về phía tớ, cũng chỉ nhớ tớ từng đau lòng bật khóc nức nở giữa đêm vì một người không xứng.
Chỉnh sửa cuối: