Ngôn Tình Thanh Xuân Tớ Và Cậu - Phương Thùy

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Võ Chung Phương Thùy, 18 Tháng tám 2020.

  1. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    433
    Thanh xuân tớ và cậu

    Tác giả: Whisper

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, hài hước

    Link: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Phương Thùy

    [​IMG]

    Văn án

    Lý Phương Vy - một cô gái xinh đẹp, dễ thương, tính tình hòa đồng, thân thiện và rất vui vẻ. Từ khi cất tiếng khóc chào đời đã được ba mẹ hứa hôn với Hàn Dân Khê - cậu bạn chơi thân từ nhỏ của Vy.

    Lý Phương Vy và Hàn Dân Khê là thanh mai trúc mã. Gia đình hai bên có mối quan hệ rất thân thiết. Họ ở cùng khu nhà với nhau.

    Năm lên năm tuổi, cả hai mới được ba mẹ thông báo về chuyện hứa hôn, do tuổi nhỏ chưa biết chuyện. Đến khi đã nhận thức được thì cả hai đều không đồng ý hôn ước ấy.

    Hôn ước của hai nhân vật này sẽ ra sao? Liệu có đến được với nhau? Thanh xuân của họ có tràn ngập niềm vui và sự hạnh phúc hay không?

    Mọi người hãy đón đọc truyện nhé!
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng bảy 2023
  2. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    433
    Chương 1: Thanh mai trúc mã

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh mai trúc mã là gì? Tôi.. cũng không biết nữa, mọi người đều nói với tôi rằng thanh mai trúc mã là một cặp trời sinh, họ chơi thân với nhau từ lúc nhỏ, cùng nhau cắp sách tới trường, cùng nhau đi khắp mọi nơi và cùng nhau trưởng thành. Ai cũng ước có một thanh mai mã. Nếu nói thanh mai trúc mã là thế thì tôi cũng có thanh mai trúc mã đấy.

    Tôi tên Lý Phương Vy, mọi người hay gọi tôi là Tiểu Vy nghe thì cũng dễ thương phết đấy nhỉ. Có ai mà lạ như tôi hông vừa thích kiểu cá tính cool ngầu mà lại vừa thích kiểu cute hột me. Nhưng chắc tôi nghiêng về cute hơn một chút đấy. Bởi ba tôi thường bảo rằng tôi đáng yêu. Tôi cứ vô lo, vô nghĩ mỗi ngày tung tăng chạy nhảy như con chim sẻ trong khu nhà tôi đang sống.

    Còn thanh mai trúc mã tôi nói lúc nãy chính là Hàn Dân Khê. Ba mẹ tôi và ba mẹ cậu ấy rất thân. Không hiểu sao thân đến nỗi mang bầu cùng lúc luôn í. Chỉ tiếc là tôi và Dân Khê không chui ra cùng ngày. Chắc cũng tại trong bụng mẹ ấm quá nên tôi ngủ quên mất, cũng tại lười nên tôi ra sau cậu ấy tới cả tuần lận. Nhà chúng tôi nằm chung tầng hai của khu chung cư nên từ nhỏ tôi và cậu ấy đã chơi rất thân với nhau rồi.

    Tôi còn nhớ lúc chúng tôi lên năm tuổi, mẹ tôi mới nói với tôi và Dân Khê rằng chúng tôi đã được hứa hôn từ lúc mới lọt lòng.. Trời ạ! Không thể tin nổi sao ba mẹ có thể hứa hôn như vậy chứ, lỡ như sau này tôi thích người khác thì làm sao, chắc ba mẹ ép gả tôi luôn quá. Nhưng lúc đó tuổi nhỏ ham chơi hai đứa tưởng chuyện gì vui lắm gật đầu đồng ý lia lịa. Giờ nghĩ lại sao lúc đó mình ngu thế nhờ..

    Còn chưa được giới thiệu xong Lý Phương Vy đã bị gọi ra ngoài. "Cốc, cốc, cốc.." mẹ cô gõ cửa. "Nhà bác Hàn qua rồi ra ăn cơm thôi." Tiểu Vy lật đật ra ngoài.

    "Tiểu Vy à mai con và Dân Khê đi học rồi phải hông con?" Ba Dân Khê hỏi. Tiểu Vy vừa mở miệng định trả lời thì đã bị Hàn Dân Khê cho nguyên cái đùi gà vào miệng. Hàn Dân Khê đáp: "Ba vừa hỏi con ở nhà lúc nãy sao giờ lại hỏi lại Tiểu Vy, ba quên rồi à?"

    Lý Phương Vy nói: "Cậu nói vậy là mất lịch sự biết hông hả, lại còn chọc đùi gà vào miệng tớ, hứ." Lý Phương Vy quay mặt ra chỗ khác.

    "Vậy không phải cậu vẫn đang cầm đùi gà ăn đấy ư?" Hàn Dân Khê trả lời. Hai gia đình đều cười vui vẻ vì thấy sự ham ăn của Tiểu Vy. Suốt cả bữa ăn tối ba mẹ Tiểu Vy đều gắp thức ăn cho Hàn Dân Khê.

    Lý Phương Vy gặng hỏi: "Con là con ruột của ba mẹ sao ba mẹ không gắp thức ăn cho con?"

    Ba Tiểu Vy vừa ăn vừa cười nói: "Ba mẹ không gắp cho con thì con cũng đâu có chết đói, còn không gắp cho Tiểu Khê là con giành hết đồ ăn lấy gì nó ăn đây, còn không phải vì con quá ham ăn hay sao?"

    Lý Phương Vy trề môi tỏ vẻ không cam lòng. Tự nhiên có một miếng sườn chua ngọt được gắp vào chén Tiểu Vy. Cô ngước nhìn thì ra là mẹ Dân Khê. "Cảm ơn bác gái." Tiểu Vy vui vẻ ăn.

    Mẹ Dân Khê đáp: "Sau này đều là người một nhà cả khách sáo làm gì vậy con."

    Vừa nghe xong Hàn Dân Khê đang uống nước thì đã bị sặc tới ho quằn quoại. "Mẹ nói gì vậy mẹ?"

    Mẹ Tiểu Vy nói: "Con và Tiểu Vy còn hôn ước, con quên rồi à?"

    Tiểu Vy đột nhiên la lớn: "Á.. mai đi học rồi mà con chưa chuẩn bị gì hết, Hàn Dân Khê cậu giúp tớ với."

    Nói xong Tiểu Vy kéo Dân Khê vào phòng. Ở đây còn lại hai bên phụ huynh cười nói vui vẻ. "Trời trời coi kìa mới bao lớn thôi mà hai đứa nó đã mắc cỡ rồi." Ba Dân Khê vừa cười nói.

    Tiểu Vy vào phòng khóa cửa lại. Thì ra là Tiểu Vy muốn thoát thân khỏi những từ hôn ước kia. "May mà tớ nhanh trí kéo cậu vào đây, không thôi là phải ngồi nghe chuyện hứa hôn từ năm thình bão lũ nào rồi."

    Hàn Dân Khê nói: "Hình như đây là lần thứ hai mươi chín ba mẹ kể về hôn ước rồi đó trời."

    Tiểu Vy lắt đầu lia lịa: "Không không không, mình sẽ không để ba mẹ kể thêm lần thứ ba mươi đâu."

    "À mà cậu giúp tớ xem mai phải chuẩn bị gì đi, chứ tự nhiên gần đi học rồi mình rối quá hông biết đường soạn đồ luôn."

    Hàn Dân Khê với vẻ mặt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm Tiểu Vy nói: "Cậu có cần mình soạn luôn đồng phục cho cậu không?"

    "Hihihi." Tiểu Vy vừa cười vừa gãi đầu "Soạn luôn đồng phục thì tốt quá."

    "Lý Phương Vy cậu lười vừa vừa thôi chứ cũng phải chừa người khác lười với chứ. Như vậy rồi sao này ai dám lấy cậu?" Hàn Dân Khê quát vào mặt Tiểu Vy.

    "Xuỵt xuỵt.. cậu quát gì mà quát chứ một lát ba mẹ vô bây giờ, hông ai lấy tớ chẳng phải cậu cũng phải bắt buộc lấy tớ hay sao, thôi không nói với cậu nữa, cậu soạn tập vở giúp tớ đi tớ tự soạn đồng phục, gần mười giờ rồi đấy cãi nhau nữa chắc tới sáng luôn."

    Một lúc sau có tiếng vọng vào: "Dân Khê à về thôi con trễ rồi."

    Đang cầm cuốn sách cuối cùng bỏ vào cặp Hàn Dân Khê nói: "Con biết rồi."

    Hàn Dân Khê đi ra khỏi cửa nhà, Tiểu Vy chạy theo, vừa đu đu cánh cửa vừa õng ẹo nói: "Mai chờ tớ với nha."

    "Tối rồi vô ngủ đi chị hai, nghe cậu nói mà tớ mắc ói quá." Hàn Dân Khê ra điệu bộ ọe ọe mắc ói vì những lời õng ẹo lúc nãy của chị hai Tiểu Vy.

    Trước ngày đầu tiên đi học bước vào cấp ba, môi trường mới, bạn bè mới, với buổi tối ấm áp hôm nay thì Lý Phương Vy và Hàn Dân Khê sẽ ngủ rất ngon đây. Đúng là thanh mai trúc mã như họ thì cũng chẳng thuận với nhau chút nào, suốt ngày cứ cãi nhau nhưng thật ra trong lòng họ từ lâu đã có một vị trí quan trọng dành cho đối phương rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2021
  3. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    433
    Chương 2: Ngày đầu tiên đi học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nắng ban mai rọi vào cửa phòng, làn gió mát thoang thoảng lẻn qua khe cửa làm Tiểu Vy càng cuộn người vào trong chiếc chăn hưởng thụ sự ấm áp vô cùng. Chiếc đồng hồ báo thức điểm sáu giờ reo lên làm cô giật mình, đánh tan đi cả giấc mộng đẹp như thiên đường ẩm thực của một cô gái thích ăn uống. Tuy thân hình Tiểu Vy có vẻ thon gọn và không chút mỡ thừa thế mà có thể ăn một lúc năm cái bánh bao luôn đấy. Vì ăn mà chả mập nổi nên cô chẳng cần phải kiêng cữ món nào.

    Vừa tỉnh giấc mộng đẹp, cô phóng như bay vào phòng tắm rửa, đánh răng. Không giống mọi ngày cô cứ nằm ườn trên giường khoảng nửa tiếng mới chịu tắm rửa. Mà cũng đúng thôi, vì hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Vy bước vào cấp ba mà.

    Tiểu Vy có thói quen gội đầu vào buổi sáng nên lúc nào bước ra từ phòng tắm thì tóc đều ướt cả. Cô chợt nghĩ: "Giờ này chắc cậu ấy cũng thức rồi nhỉ."

    Tiểu Vy liền ra mở cửa nhà thì đã nhìn thấy Hàn Dân Khê đứng đấy dựa vào tường rồi, đồng phục gọn gàng lại có mùi thơm nam tính nữa chứ. Tiểu Vy phịu mặt nhờ vả: "Cậu giúp tớ sấy tóc đi, tiết kiệm được thời gian tớ ăn sáng."

    Vừa nói xong Hàn Dân Khê đã bị cô lôi vào phòng. Cậu cau mày tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn sấy tóc cho cô. "Cậu là con gái mà lúc nào cũng kéo tớ vào phòng, lại còn bắt tớ sấy tóc vậy coi sao được chứ."

    "Từ nhỏ tới lớn cậu cũng sấy tóc cho tớ mà có sao đâu, sao bây giờ lại cằn nhằn như ông cụ non thế nhờ?" Vừa ngốn bánh bao mẹ chuẩn bị cho lúc sáng Tiểu Vy đáp.

    Hàn Dân Khê thở dài: "Lúc nhỏ khác, bây giờ khác. Sau này lỡ cậu có bạn trai rồi vẫn bắt tớ sấy tóc cho sao?"

    "Đừng quên vẫn còn hôn ước đấy nhé." Tiểu Vy nói.

    Vừa dứt lời hai người cùng thở dài: "Hai..". Rồi quay mặt nhìn nhau tỏ vẻ am hiểu.

    "Tóc khô rồi, đi học thôi." Hàn Dân Khê cầm cặp của Tiểu Vy quăng thẳng vào mặt cô rồi đi ra trước, Tiểu Vy lật đật chạy theo. Vừa ra khỏi khu nhà đã thấy cả một bậc thang dài thăm thẵm đợi họ rồi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Tiểu Vy hỏi: "Không biết tụi mình có học chung lớp hông ha?"

    "Mong là không học chung với cái đồ chậm tiêu như cậu."

    "Cậu nói làm như tớ muốn học chung cậu vậy hông bằng, suốt ngày cứ bắt tớ làm bài tập, không làm thì búng vô đầu đau muốn chết đấy, còn bảo tớ chậm tiêu, tớ chậm tiêu hồi nào chứ?"

    Hàn Dân Khê nhếch miệng cười: "Không chậm tiêu mà một bài toán đơn giản làm tận ba tiếng đồng hồ chưa xong à."

    "À thì.. cái đó.. tại tớ suy nghĩ sâu xa chứ bộ ai dè nó lại dễ như vậy."

    Tiểu Vy giơ tay chỉ chỉ vào mặt Hàn Dân Khê: "Nè nè cậu đừng ỷ là học sinh giỏi thì có thể mắng mình chậm tiêu nha, tớ cũng nằm trong top ba học sinh khá đó, học kì này chắc chắn sẽ bò lên giỏi cho mà xem."

    Dáng vẻ bây giờ của Lý Phương Vy một tay chống nạnh, một tay chỉ chỉ vào mặt người khác, hai chân đứng cách nhau tận ba bậc thang. Thật mắc cười. Người khác nhìn vào chắc tưởng giang hồ gốc luôn đấy.

    Hàn Dân Khê thản nhiên nói: "Tớ sẽ chống mắt lên coi chừng nào cậu lên học sinh giỏi, tới đó tớ sẽ mua quà tặng cậu luôn đấy."

    Mắt Tiểu Vy tròn xoe, tỏ vẻ đáng yêu: "Thật đấy à, cậu nhớ nha, quà của tớ cứ chờ đấy hí hí hí." Giọng cười thật kinh khủng, nói xong liền chạy một mạch tới trường.

    Đến trước cổng trường, Lý Phương Vy và Hàn Dân Khê ngước nhìn lên bảng tên trường to đùng, thật khí thế làm sao. Nhìn thấy đằng xa kia ai cũng chen chen lấn lấn xem gì đấy. Lý Phương Vy chạy cái vù đến góp vui, ai nhè đây là danh sách chia lớp. Vì danh sách đông quá nên cô chả kím thấy tên mình. Bỗng một ngón tay chỉ vào danh sách ngang tầm mắt Tiểu Vy đọc to: "Lý Phương Vy." Rồi lại lướt lên trên vài hàng cùng danh sách đọc: "Hàn Dân Khê." Còn ai biết tên hai người này ngoài Hàn Dân Khê chứ, thật đúng vậy ngón tay lúc nãy là của Hàn Dân Khê.

    Bon chen một hồi mới chui ra ngoài được. Bỗng nhiên Hàn Dân Khê khom người ngồi xuống ngay chân Tiểu Vy, thì ra là do bon chen nên dây giày của Tiểu Vy bị sút ra. Hàn Dân Khê giúp cô buộc lại. Tuy là thanh mai trúc mã rất thân nhưng Tiểu Vy cảm thấy ngài ngại. Lý do khá đơn giản là bởi vì cô đang mặc váy đồng phục. Những nữ sinh đang đứng góc kia cứ tụm ba tụm bảy lại cười cười tỏ vẻ ngại ngùng. Tiểu Vy nghe loáng thoáng "Cậu ấy học lớp nào vậy, đẹp trai quá trời."

    Lý Phương Vy hét to nhìn vào đám nữ sinh đó và chỉ thẳng vào Hàn Dân Khê: "Cậu ấy là bạn thân của tôi của tôi, nhìn cái gì mà nhìn móc mắt giờ."

    Hàn Dân Khê đứng dậy một tay cầm quai cặp tay còn lại xỏ tay vào túi quần nhìn rất lịch lãm đi vào lớp, vừa cười vừa nói thầm: "Làm như tớ là của một mình cậu à." Tuy là nói nhỏ nhưng cũng đủ để Tiểu Vy có thể nghe được. Cô đỏng đảnh theo sau nói: "Tớ đang giải quyết rắc rối cho cậu đấy, không cảm ơn lại còn.."

    Không để Tiểu Vy dứt câu Hàn Dân Khê khoác tay lên vai Tiểu Vy cười khẽ: "Thôi đi chị hai, đi mau còn tìm chỗ ngồi, ngày đầu tiên đi học tớ không muốn vào lớp trễ đâu đấy." Cả Hàn Dân Khê và Lý Phương Vy đều không ngờ họ lại có duyên vào cùng lớp với nhau nữa, mà hầu như năm học nào cũng có duyên như thế.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng năm 2021
  4. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    433
    Chương 3: Tin hay không tin

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là thứ bảy rồi mới đấy mà đã một tuần trôi qua. Bây giờ là bốn giờ chiều rồi, cổng trường đông nghẹt người chen nhau ra về. Hàn Dân Khê và Lý Phương Vy bon chen trong biển người tận một lúc sau mới ra khỏi chỗ đông đúc. Một tiếng gọi từ xa: "Dân Khê đợi tớ với." Thì ra là bạn của Tiểu Vy và Hàn Dân Khê.

    Cô bạn này khá là thân thiện, cũng xinh gái. Nhưng đôi mắt có chút gì đó gọi là không thành thật cho lắm. Ít ai trong lớp thích, nên chỉ mới làm quen được Tiểu Vy mà thôi. Tiểu Vy hoạt bát, đáng yêu, hòa đồng nên ai cũng có thể bắt chuyện được.

    "Thư Di." Tiểu Vy quay người lại vừa gọi vừa vẫy tay.

    "Cậu thân với cậu ấy lắm hả?" Hàn Dân Khê hỏi.

    Tiểu Vy trả lời: "Có đâu, tại cậu ấy giúp mình nộp bài mấy lần nên cũng quen sơ sơ."

    "Trời ạ!" Hàn Dân Khê thở dài.

    Đinh Thư Di chạy lại, vẻ mặt ngượng ngùng đưa hộp quà ra trước mặt: "Dân Khê à tặng cậu nè."

    "Sao lại tặng tớ?"

    Hàn Dân Khê cũng không ngạc nhiên mấy. Vì đây cũng không phải lần đầu tiên cậu được nữ sinh tỏ tình. Biết bao ngày đẹp trời trong quá khứ, Hàn Dân Khê đã được tỏ tình và tặng rất nhiều món quà từ các bạn nữ dù là bằng tuổi nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn cũng có. Đúng là sức hấp dẫn của nam thần.

    "Từ lần đầu tiên tớ gặp cậu trước cổng trường, tớ đã rất thích cậu rồi không ngờ cậu lại học giỏi như vậy lại còn rất đẹp trai nữa chứ, đúng kiểu mình thích, cậu làm bạn trai mình được không?"

    Hàn Dân Khê từ chối thẳng thừng: "Không được." rồi quay đi bỏ lại Tiểu Vy đứng đấy với vẻ mặt cứng đơ, từ trước đến nay cô chưa từng thấy có ai mà tỏ tình chỉ sau mấy ngày gặp mặt lại bị từ chối tại chỗ. Cô đứng như chết chân.

    Bầu trời trong xanh mát mẻ cùng không gian thoải mái, cũng khá thích hợp với màn tỏ tình chắc như đinh đóng cột của Đinh Thư Di. Cô mang theo một niềm hy vọng rất lớn và rất tự tin về bản thân. Nhưng kết quả đã được Hàn Dân Khê bày tỏ rất rõ ràng, thẳng thắn, xúc tích và ngắn gọn. Chỉ với hai từ "không được." Và một cái lướt qua lạnh lùng.

    Đi được khoảng mười bước Hàn Dân Khê nghe một tiếng la: "Á!" quay lại thì đã nhìn thấy Đinh Thư Di té xuống đất, Hàn Dân Khê vội chạy lại.

    "Chuyện gì vậy?" Hàn Dân Khê hỏi.

    Đinh Thư Di vừa khóc vừa thút thít trả lời: "Tiểu Vy vì thấy tớ tỏ tình với cậu, cậu ấy bảo tớ tránh xa cậu ra, tớ không đồng ý cậu ấy liền đẩy tớ."

    Ánh mắt Tiểu Vy bắt đầu liếc nhìn Đinh Thư Di, sự thất vọng về người bạn mới này quả thật đến với Tiểu Vy thật bất ngờ, gương mặt coi bắt đầu trở nên đo đỏ vì chuẩn bị nổi cáu. Cổng trường lúc này cũng dần thưa người nên cũng chẳng có mấy ai để ý đến chuyện của ba người. Mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện rồi.

    "Tớ không có, cậu nói gì vậy nãy giờ mình đứng đây chẳng làm gì cậu cả, cậu đừng nói bừa đấy." Tiểu Vy tức giận trả lời.

    "Đủ rồi Tiểu Vy, tớ biết cậu lại muốn giải quyết rắc rối cho tớ nhưng tớ cũng đã từ chối cậu ấy rồi, cớ gì cậu lại gây sự như vậy." Vừa nhìn vết thương đang rươm rướm máu vì cọ vào mặt đường của Đinh Thư Di, Hàn Dân Khê hét lớn.

    Bình thường Lý Phương Vy là người rất cứng mắt, không dễ rơi nước mắt tí nào, vậy mà bây giờ đã rưng rưng nước mắt rồi: "Hàn Dân Khê cậu nhìn thẳng vào mặt tớ này, tớ chơi với cậu từ nhỏ tới lớn không bằng mấy lần gặp mặt của hai cậu đúng hông? Với tính cách của tớ thì có đẩy cũng đẩy cậu ta lúc nãy rồi không phải tới bây giờ đâu."

    Hàn Dân Khê nhìn Lý Phương Vy rồi nói: "Tiểu Vy xin lỗi cậu ấy, chúng ta về nhà tớ sẽ không nói với bố mẹ cậu."

    Nước mắt của Tiểu Vy từng giọt ùa nhau rơi xuống nhưng khuôn mặt lúc này của Tiểu Vy thật sự đã vô cảm rồi: "Cậu còn muốn tớ xin lỗi cái loại tiểu nhân như này ư, bây giờ tớ cho cậu nói lại một lần nữa cậu tin tớ hay không?"

    "Lần này thực sự cậu quá đã quá đáng rồi đấy." Hàn Dân Khê thất vọng trả lời.

    "Tớ không thể tin."

    Bốn chữ đập thẳng vào suy nghĩ của Tiểu Vy. Bầu trời của Tiểu Vy hôm nay hoàn toàn sụp đổ. Đến cả thanh mai trúc mã cũng không tin cô. Vậy Tiểu Vy còn gì để biện minh cho sự trong sạch của cô bây giờ. Mười mấy năm không bằng một hai lần gặp mặt. Đây là lần đầu tiên Tiểu Vy cảm thấy thất vọng về Hàn Dân Khê như vậy.

    Vừa nghe xong Lý Phương Vy chạy một mạch biến mất, vẻ mặt lúc bấy giờ của Đinh Thư Di vô cùng đắc ý, cô nghĩ thầm: "Cũng tại cậu dành mất Dân Khê của tôi mà thôi."

    Sau khi đưa Đinh Thư Di về nhà thì Hàn Dân Khê cũng về thẳng nhà mình, vừa định mở cửa nhà đã thấy Tiểu Vy từ đầu tới chân ướt sũng vì trời mưa to mà cô không chuẩn bị áo mưa.

    "Lý Phương Vy." Hàn Dân Khê gọi.

    Mặc kệ Hàn Dân Khê, Tiểu Vy đi thẳng vào nhà. Tối hôm đấy ba mẹ Hàn Dân Khê thông báo: "Cô chú con vừa điện hồi trưa nói bà con không khỏe nhập viện rồi. Sáng mai ba mẹ và ba mẹ Tiểu Vy sẽ đi thăm bà, con ở nhà nhớ qua trông chừng Tiểu Vy đừng để con bé ở nhà một mình nghe chưa."

    "Con biết rồi."

    Lý Phương Vy mang cả người ướt như chuột vào nhà làm ba mẹ lo lắng hỏi này nọ: "Sao con không mang áo mưa thế này, ướt cả rồi không may là cảm đấy con à, Dân Khê cũng bị ướt hả con?"

    "Đừng nhắc cậu ấy."

    Tiểu Vy đi thẳng vào phòng. Một biểu cảm chưa ai từng thấy trên gương mặt của Tiểu Vy khi nhắc đến Hàn Dân Khê đã xuất hiện hôm nay rồi. Ánh mắt lạnh lùng vô cảm, sự thất vọng tràn trề và dấu chấm hỏi sau chữ tại sao là những gì mà Tiểu Vy dành cho Hàn Dân Khê lúc này kể cả khi cậu không đứng trước mặt.

    Tắm rửa thay đồ xong, lúc này Tiểu Vy chỉ muốn cuộn mình trong chăn để sưởi ấm mà thôi, không phải chỉ có thể xác mới lạnh lẽo mà cả trái tim cô cũng bị Hàn Dân Khê đóng băng cả rồi.

    "Mẹ vào đây." Vừa gõ cửa mẹ nói.

    "Vâng."

    "Uống trà gừng sưởi ấm chút nào."

    "Mẹ để đấy lát con uống."

    "Không được phải uống nóng mới tốt, nguội rồi thì hết công dụng."

    Tiểu Vy nghe lời uống hết ly trà gừng mẹ pha. Mẹ chợt nhớ nói với Tiểu Vy: "Mai ba mẹ sẽ cùng hai bác đi thăm bà Dân Khê, con ở nhà nhớ trông coi nhà cửa cẩn thận đấy."

    "Con biết rồi, ba mẹ cứ đi, con muốn ngủ rồi mẹ cũng ngủ sớm đi."

    Tiểu Vy nằm trong chăn đắp kín cả mặt, bầu trời đêm hôm nay sao lạnh quá, như đang làm cho nỗi buồn của Tiểu Vy thêm lớn hơn, to tát hơn và nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

    Mẹ Tiểu Vy tắt đèn và ra khỏi phòng. Tiểu Vy mang cả nỗi buồn suy nghĩ cả đêm. "Tại sao cậu lại chọn không tin tớ?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2021
  5. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    433
    Chương 4: Tha thứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời vừa sáng, phụ huynh của Hàn Dân Khê và Lý Phương Vy đã lập tức lên đường, bỏ lại hai đứa trông coi nhà cửa. Hai căn nhà nhỏ xinh đối diện nhau chỉ còn lại hai người. Không gian thật vắng vẻ và có chút cảm giác gì đó khá bực bội khó chịu.

    "Cốc cốc cốc." Hàn Dân Khê gõ cửa

    Chẳng nghe thấy động tĩnh gì, "Tớ vào đấy." Hàn Dân Khê đẩy cửa vào. Tiểu Vy đang cuộn mình vào trong chăn mặc kệ Hàn Dân Khê nói gì.

    "Cô bảo tớ kêu cậu dậy sớm không thôi lại ngủ tới mười giờ trưa, mau dậy đi, cô không nhờ thì tớ cũng chả thèm quan tâm cậu đâu."

    "..."

    Trong chăn vẫn không có tiếng động gì, Hàn Dân Khê lấy tay kéo chăn xuống, một cô gái với đôi mắt sắc bén đang nhìn thẳng vào cậu.

    "Sao không đi luôn đi, ở nhà làm gì?" Giọng nói bực bội của Lý Tiểu Vy bắt đầu xoang xoảng.

    Mới sáng sớm Tiểu Vy còn chưa tỉnh ngủ, tính tình cáu gắt là chuyện thường tình. Nhưng hôm nay cộng với chuyện chiều qua nên đương nhiên cô sẽ rất giận dỗi. Quả thật không khí trong phòng lúc này thật lạnh lẽo và có vẻ đáng sợ khi Tiểu Vy dùng ánh mắt đầy sự giận hờn hướng về Hàn Dân Khê.

    "Hàn Dân Khê ra khỏi nhà tôi, tôi không có gì để nói với cậu cũng không muốn thấy cậu."

    "Được thôi, làm như tớ muốn quan tâm cậu lắm vậy, cậu còn nợ Đinh Thư Di một lời xin lỗi nhớ đấy."

    Hàn Dân Khê bước ra khỏi phòng đi thẳng về nhà. Lý Phương Vy như tức điên lên, quăng gối đập giường loạn xạ.

    Tội nghiệp Tiểu Vy, đã bị oan mà còn bị bắt xin lỗi người ta. Lần này Hàn Dân Khê có chút quá đáng rồi đấy. Tiểu Vy chưa ngồi dậy đánh Hàn Dân Khê quả là điều đáng ngờ. Trước giờ chỉ giận một chút là Hàn Dân Khê đã ăn những cú đánh của Tiểu Vy rồi. Nhưng cô đánh như gãi ngứa nên cậu vẫn đứng đấy không nói thêm một câu hay làm gì. Cứ mặt kệ cho cô đánh tới khi mệt thì thôi.

    "Hàn Dân Khê, cậu đúng là một người không biết phải quấy mà đã kêu tớ xin lỗi, bình thường cậu lý trí lắm mà, tớ mắc cái giống gì mà lại phải đẩy con nhỉ đó.." Tiểu Vy la lớn hết cỡ như phát điên lên.

    Hàn Dân Khê ở nhà cũng đang bực bội vì chuyện chiều qua. "Ren ren ren.." điện thoại đổ chuông. "Xin chào, Hàn Dân Khê nghe đây ạ."

    "Tớ là Dương Tề Dân ngồi trước cậu trong lớp nè."

    Giọng nói lưu loát, nghe có vẻ rất hòa đồng thân thiện và hoạt bát đáng yêu.

    "À, thì ra là cậu, mà điện tớ có việc gì?" Hàn Dân Khê chợt nhớ hóa ra là người có mệnh danh "thánh nhiều chuyện" của lớp mình.

    Bắt đầu một cuộc trò chuyện dài rồi đây. Thánh nhiều chuyện đang dần phát huy khả năng nắm bắt thông tin của làng xóm trường học thật nhạy bén của mình.

    "Chiều qua tớ thấy ba người các cậu đứng trước cổng trường nên đã đứng ở một góc xem có chuyện gì."

    "Cậu nhiều chuyện quá rồi đó."

    Hàn Dân Khê bắt đầu nổi nóng. Vì chuyện liên quan đến mình lại có người khác xen vào.

    "Cậu khoan nổi nóng với tớ, tớ có một tin quan trọng muốn nói cậu nè."

    "Có chuyện gì, nói mau tớ cò làm bài tập." Hàn Dân Khê nhíu mày.

    "Thực ra chiều qua cậu đã trách lầm Lý Phương Vy rồi đấy, tớ tận mắt nhìn thấy Đinh Thư Di tự té không liên quan gì đến Tiểu Vy đâu." Dương Tề Dân tường tận kể lại.

    "Sao cậu lại nói với tớ." Ngây người mất ba giây Hàn Dân Khê hạ giọng hỏi.

    "Chiều qua tớ chạy theo Tiểu Vy, cậu ấy khóc còn lớn hơn mưa hồi qua nữa ấy, tớ thấy mình biết sự thật thì nên nói ra cho rõ ràng hông thôi sau này mấy cậu lại trách tớ. Thấy cậu nổi nóng với Tiểu Vy đây cũng là lần đầu tiên đấy." Dương Tề Dân nói thêm.

    Với tài ăn nói khéo léo của Tề Dân như vậy, không biết những chuyện cậu ta vừa kể ra có đúng một trăm phần trăm hay không đây?

    "Thánh nhiều chuyện nhà cậu giờ này phát huy tác dụng rồi đấy." Hàn Dân Khê khẽ nói rồi tắt máy.

    "Dân Khê nè cậu định đãi tớ món gì đây, tớ giúp cậu rồi đấy.. sao lại cúp máy nhanh thế nhờ." Dương Tề Dân nói với theo nhưng không kịp.

    "Haizzz.." Hàn Dân Khê thở dài "Tiêu mình rồi, làm sao đây? Phải làm sao đây? Nhớ hai năm trước cậu ấy giận mình một lần tận một tháng không thèm nhìn mặt." Hàn Dân Khê vừa xoay bút vừa nghĩ.

    "Hàn Dân Khê đâm chết cậu, đâm chết cái đồ ngu xuẩn nhà cậu."

    Ở trong nhà Lý Phương Vy đang ăn trưa mà con cá chiên đã bị cô đâm xé tới nát. Chuông điện thoại reo lên, màn hình hiện chữ: "Khê caca" Tiểu Vy không thèm bắt máy: "Chắc lại giảng đạo lí với mình, còn lâu chị đây mới thèm nghe.. hứ. Tại sao mình lại đặt cái tên mắc ói như vậy chứ, cái gì mà Khê caca lúc đấy mình bị lỏng não à?" Cô tự nhủ.

    Mới đấy mà màn đêm đã buông xuống cùng cơn mưa to với những tia chớp đáng sợ. Tiểu Vy ngồi trên giường chùm chăn kín mít. Cô sợ đến run rẩy cả người.

    "Tiểu Vy, Tiểu Vy à."

    Nghe giọng nói quen thuộc, Lý Phương Vy nhanh chân ra mở cửa. Đúng là Hàn Dân Khê. Lúc này mọi giận hờn đều tan biến, vừa mở cửa Tiểu Vy đã ôm chặt Hàn Dân Khê đầu áp sát vào lòng cậu ấy.

    "Hàn Dân Khê tớ sợ, sao giờ cậu mới tới hả?" Vừa khóc Tiểu Vy vừa càu nhàu rên rỉ. Hàn Dân Khê ôm chặt cô vỗ vỗ lưng an ủi: "Chẳng phải tớ đứng đây rồi sao? Thôi vào phòng nào." Hàn Dân Khê dắt cô vào phòng quấn chăn lại giúp cô.

    Lúc này cơn sợ hãi đã lấn chiếm luôn cả sự giận dỗi của cô luôn rồi. Nhìn thấy người mình giận đứng trước mặt vậy mà cô không có cảm giác gì, đúng thật là Tiểu Vy sợ sấm nhất rồi.

    "Tớ biết thế nào trời như vậy cậu cũng sẽ sợ nên qua với cậu nè. Cậu xem tớ mang gì cho cậu này." Hàn Dân Khê đưa bánh bao lên trước mặt Tiểu Vy.

    "Hàn Dân Khê chết tiệt, nếu trời không mưa cậu sẽ không qua với tớ đúng không?"

    Cô sực nhớ đến chuyện chiều qua, tưởng rằng Hàn Dân Khê cũng sẽ giận và không thèm để ý đến cô nữa. Nếu không phải mẹ Tiểu Vy nhờ cậu ấy chăm sóc giùm thì chắc là Hàn Dân Khê sẽ không qua. Nhưng có vẻ Tiểu Vy đã suy nghĩ nhầm rồi chăng?

    "Tớ biết sai rồi mà, trời không mưa tớ cũng sẽ lết cái xác đẹp trai này qua tạ tội với cậu."

    Trong giây phút sợ hãi, Tiểu Vy cũng đã chính tai nghe Hàn Dân Khê nhận sai nói từng lời với cô. Sợi dây rối ren trong lòng cũng dần được tháo ra. Nhưng cô vẫn phải hỏi lại lần nữa vì chưa chắc Hàn Dân Khê đang xin lỗi mình.

    "Cậu nói vậy là sao?"

    "Dương Tề Dân đã nói cho tớ biết chuyện hồi qua là Đinh Thư Di tự ngã không liên quan gì đến cậu."

    "Hứ.. đến người khác còn tin tớ, còn cậu quen biết tớ bao lâu rồi mà còn hông hiểu tớ." Tiểu Vy quay mặt sang một bên dỗi.

    "Tớ biết, tớ biết cả rồi, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa. Tớ tuyệt đối sẽ tin tưởng cậu. Tha thứ cho tớ lần này đi." Hàn Dân Khê hạ giọng năn nỉ Tiểu Vy.

    "Đưa bánh bao đây, chị đói rồi." Tiểu Vy xòe tay chờ đòi bánh bao. "Coi như lần này là bánh bao cứu cậu, nếu còn lần nào nữa thì cả hai bác cũng không cứu nổi cậu đâu."

    Giận thì giận mà ăn thì vẫn ăn. Tiểu Vy đúng là người người làm việc có quy tắc phân định đàng hoàng đó nha. Nhìn thấy bánh bao thì tất cả hiểu lầm đều cho qua hết. Đúng là Tiểu Vy có khác, chắc cũng chỉ có cô mới dễ dàng bỏ qua vậy thôi.

    "Biết rồi mà, tớ biết giờ này cậu sẽ lại đói nên đặc biệt mua bánh bao cho cậu đấy." Hàn Dân Khê cười nói.

    "Hì hì, không phải đây là quà xin thứ lỗi của cậu sao? Vì cậu đã qua đúng thời điểm tớ đang cần cậu nên tớ sẽ miễn cưỡng tha thứ cho cậu lần này, chỉ lần này thôi đó."

    Tiểu Vy vừa ăn bánh bao vừa nói. Hai má phúng phính lên. Nhìn rất đáng yêu, khả ái. Xém xíu là bị nghẹn luôn rồi.

    Cuộc trò chuyện, cười đùa không biết đến khi nào mới kết thúc, tối ấy Hàn Dân Khê ngủ lại nhà Tiểu Vy, cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Cuối cùng thì trái tim lạnh giá cũng đã được sưởi ấm lại rồi.

    Có những bạn cứ để hiểu lầm mà không giải quyết làm cho mối quan hệ ngày trở nên một tệ hơn. Trong trường hợp của Tiểu Vy nhờ có Dương Tề Dân ra tay giúp đỡ nên mới giải quyết được vấn đề rắc rồi này. Nếu nhỡ may các bạn có hiểu lầm gì đấy thì phải điều tra cho ra phải quấy nhé. Có những chuyện tha thứ được thì hãy mở lòng tha thứ cho cuộc sống thêm đẹp đẽ và dễ chịu hơn nhá.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2021
  6. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    433
    Chương 5: Tớ với cậu một cặp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một tuần học tập tại trường cấp ba thì hôm nay là ngày thầy chủ nhiệm sẽ sắp xếp chỗ ngồi chính thức để bắt cặp cùng nhau chăm chỉ học hành.

    Tuy rằng học cùng lớp có những bạn quan điểm rằng ngồi đâu mà chẳng học được nhưng đó chỉ là một số ít các bạn học cực giỏi mới có suy nghĩ vậy. Lần này Phương Vy chắc chắn rất lo lắng rồi. Ngồi gần đúng người thì mới có thể tiến bộ được.

    Một cuộc sắp chỗ thú vị sắp bắt đầu.

    "Ren ren.." Chuông báo vào học reo lên.

    "Hôm nay thầy sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi." Thầy chủ nhiệm thông báo lớn.

    "Hả?" Cả lớp um sùm bàn tán.

    "Trật tự." Thầy ra hiệu im lặng.

    Gương mặt thầy bầu bĩnh và đeo cặp kính tròn như Doraemon trông dễ thương cực. Thầy rất mũm mĩm nhưng lại vô cùng đáng yêu và dễ gần, thương yêu học trò lắm. Nhưng một khi nghiêm khắc hay nhắc nhở việc gì đấy thì thầy lại là một con người rất khác đấy nha. À thầy dạy anh văn đấy. Phát âm cực tốt giống y chang người bản xứ luôn.

    "Từ nay trở đi, hai bạn ngồi chung nhau sẽ là một cặp cùng nhau tham gia phong trào Đôi bạn cùng tiến của lớp. Cùng nhau tiến bộ cuối tuần sẽ có thưởng."

    Cả lớp vỗ tay tán thành vì phần thưởng. Nhưng phần thưởng có lớn cỡ nào đi nữa cũng sẽ không làm tan đi một khối u buồn lo lắng của Tiểu Vy lúc này.

    "Bắt đầu chia cặp." Thầy hô to.

    "Cặp thứ nhất Dương Tề Dân và Đinh Thư Kì."

    "He he, sao mình lại xui xẻo dữ vậy trời." Dương Tề Dân bĩu môi khóc dỗi.

    Sao tiết chia chỗ sắp chỗ của lớp này lại quái như vậy, ai cũng không vừa ý, giống y chang một ngày u ám trong cuộc đời của mỗi người trong học kì một.

    Lý Phương Vy chắp tay cầu nguyện "Cầu trời cầu phật cho con ngồi chung Hàn Dân Khê."

    "Hàn Dân Khê." Mới đấy mà đã tới tên Hàn Dân Khê rồi.

    "Làm sao bây giờ tới tên cậu rồi kìa."

    Tiểu Vy giật giật tay áo Hàn Dân Khê. Cô ra hiệu cần sự giúp đỡ. Vì lúc nào cũng là Hàn Dân Khê giúp cô giải quyết rắc rối. Đầu óc nhanh nhẹn của Hàn Dân Khê hữu dụng nhất trong mắt Tiểu Vy chính là lúc này.

    "Tớ xin giúp cậu." Hàn Dân Khê bĩnh tĩnh trả lời.

    "Và.."

    Thầy chủ nhiệm vừa định nói tên người ngồi chung Hàn Dân Khê thì có cánh tay giơ lên xin phát biểu ý kiến.

    "Em xin được ngồi chung với Hàn Dân Khê."

    Đó là Lâm An Nhiên- một trong những học sinh có thành tích không được tốt lại còn thích gây chuyện.

    Lý Phương Vy giơ tay đứng dậy nhìn Lâm An Nhiên "Thầy ơi em cũng muốn."

    Tình hình lúc này không ổn, bên nào cũng muốn ngồi chung Hàn Dân Khê. Lâm An Nhiên bắt đầu cuộc tranh luận "Cậu là học sinh khá mắc gì lại đi ngồi với học sinh giỏi nữa, cũng phải nhường cho tôi nữa chứ."

    Lý Phương Vy rống cổ lên trả lời "Ai nói học sinh khá không được ngồi với học sinh giỏi, với lại trong lớp mình học sinh khá giỏi cũng rất đông, tính ra sau cùng cũng sẽ có hai ba cặp khá giỏi ngồi chung đấy, cặp đầu tiên là tớ và Hàn Dân Khê không phải cậu đâu."

    Tiết mục bắn văn chương của Tiểu Vy bắt đầu, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thua bất kì ai khi cãi nhau. Năm 12 tuổi cô từng thi hùng biện và đạt giải luôn đấy. Như vậy thôi cũng đủ để biết trình độ của Tiểu Vy đến mức thượng thừa nào rồi.

    "Thầy cho em ngồi với Hàn Dân Khê chắc chắn em sẽ cố gắng học tập thật tốt, hai tuần sau em hứa sẽ lên được học sinh trung bình thật đấy thầy ạ." Lâm An Nhiên cầu xin thầy.

    "Hàn Dân Khê không thích ngồi chung gái lạ."

    Cả lớp nhìn chằm chằm vào Lý Phương Vy sau khi cô dứt lời. Câu nói của Tiểu Vy như tát thẳng vào mặt Hàn Dân Khê một cái thật mạnh. Hàn Dân Khê xấu hổ tột cùng, lấy tay đập vào trán vì lời nói của Tiểu Vy.

    "Em nói thật đấy." Cô khẳng định lại lần nữa.

    Hàn Dân Khê đứng dậy: "Thưa thầy, việc này cho em giải quyết được không ạ?"

    Gương mặt lạnh lùng nhưng lại kết hợp với giọng nói ấm áp của một soái ca như Hàn Dân Khê vừa mở lời đã làm bao nhiêu ánh mắt các thiếu nữ ngưỡng mộ.

    Hàn Dân Khê là học sinh gương mẫu, tiêu biểu trong các phong trào và học tập nên thầy cô nào cũng rất quý mến cậu. Dưới một lời đề nghị như vậy thầy chủ nhiệm đương nhiên sẽ đồng ý.

    "Bây giờ thế này, em chọn một trong hai thầy cho em toàn ý quyết định coi như là một món quà tinh thần cho em vậy." Thầy bình thản chấp nhận lời đề nghị.

    "Oa." Cả lớp ngạc nhiên.

    "Thầy như vậy là thiên vị đấy thầy ạ."

    Dương Tề Dân lên tiếng. Nhưng những lời mà cậu nói ra trước giờ chỉ toàn là tấu hài cho lớp, mở miệng ra là cả một câu chuyện mà cậu đã tám được. Lần này lại như nào đây.

    "Nếu em học giỏi như Hàn Dân Khê thì thầy sẽ cho em một vé thiên vị này."

    Cả lớp cười lên vì biết Dương Tề Dân sẽ chẳng bao giờ bò lên được giỏi vì ngoài việc nhiều chuyện ra thì hầu như cậu chẳng biết gì cả.

    "Em chọn Tiểu Vy." Không một chút do dự Hàn Dân Khê đưa ra đáp án.

    Cũng như bù qua sớt lại dụ hồi bữa không tin Tiểu Vy. Hàn Dân Khê cũng cảm thấy quyết định này là rất đúng đắn mặc dù ngồi chung thì Tiểu Vy sẽ nói rất nhiều.

    "Đã nói cậu ấy không ngồi với gái lạ rồi mà mọi người không tin." Lý Phương Vy nói khẽ.

    "Nhanh vậy à?" Thầy hỏi khẳng định lại.

    "Vâng. Lâm An Nhiên để lớp trưởng kèm bạn ấy là tốt nhất ạ."

    Lâm An Nhiên thở dài nhìn xuống nhưng vẫn không quên để lại cho Tiểu Vy một cái liếc thấu xương, Tiểu Vy đã lọt vào tầm ngắm.

    "Tớ với cậu một cặp." Hàn Dân Khê quay nhìn Tiểu Vy cười khẽ nói.

    "Thương cậu ghê." Tiểu Vy làm nũng.

    "Được, Hàn Dân Khê và Lý Phương Vy." Thầy tuyên bố.

    Câu nói "Tớ với cậu một cặp" cứ văng vẳng bên tay Tiểu Vy. Nghe mà cảm giác như bắt cặp mãi về sau, lâu dài luôn í.

    Thực ra Hàn Dân Khê chỉ là lạnh lùng với những cô gái khác ngoài Tiểu Vy ra thôi nhé, chứ không phải là dị ứng với gái lạ đâu. Ngoài lạnh chứ trong thì rất ấm đấy. Ái chà chà. Không biết câu nói của Tiểu Vy lúc nãy có đọng lại trong suy nghĩ của mọi người không đây. Sau này Hàn Dân Khê sẽ còn người theo đuổi ùn ùn như bây giờ không ta?

    Mới đấy thôi mà buổi chia cặp đã kết thúc nhưng chỗ ngồi này sẽ chỉ cố định trong vòng nửa học kì, học kì sau lại phải đổi cặp nữa thôi.

    "Ra về tớ dẫn cậu đi ăn kem." Vừa đem sách vở ra chuẩn bị vào tiết học mới Tiểu Vy nói nhỏ.

    "Tớ thấy tới đó là tớ bao cậu chứ không phải cậu bao tớ đâu. Có gì ra về rồi nói tiếp. Vào tiết rồi." Hàn Dân Khê trả lời.

    "Ồ." Tiểu Vy chu mỏ đồng ý.

    Một tiết ngoại ngữ chỉ có bốn mươi lăm phút nhưng dài đằng đẵng so với đầu óc tư duy của Tiểu Vy. Trong tất cả các môn cô đầu có thể vượt qua. Kể cả Toán- môn gây khó khăn và nhức óc nhất cô cũng có thể như cá chép hóa rồng vươn lên với một vận tốc chậm rãi. Nhưng đối với ngoại ngữ thì không, trong đầu cô không có bất kì định nghĩa nào về tiếng nước ngoài và hầu như cô cũng chỉ biết có tiếng mẹ đẻ mà thôi.

    Lần này tới lượt Tiểu Vy lên giới thiệu rồi. Chỉ còn mấy phút ngắn ngủi nhưng cô giáo vẫn bắt cô lên giới thiệu. Từ bàn Tiểu Vy lên tới bàn giáo viên cộng với tốc độ khi cô không muốn giới thiệu thì quả thật không khác gì một con ốc sên đang bò trên sân vận động.

    Tiểu Vy vừa mở miệng bắn được chữ "Hello" thì..

    "Ren ren ren."

    "Kết thúc một ngày học tập vất vả rồi." Lý Phương Vy vươn vai cười nói trước tất cả mọi người, mắt bắt đầu sáng trưng trở lại. Não cô đã bật chế dộ on thay vì chế độ off trong giờ ngoại ngữ lúc nãy.

    "Tiểu Vy, tớ về trước đây." Một vài người bạn vẫy tay chào Tiểu Vy rồi về trước.

    "Ùm, bye."

    "Nay ăn gì?" Hàn Dân Khê gõ bàn.

    "Cậu định không về nhà ăn cơm thật đấy à?" Tiểu Vy mơ hồ hỏi.

    Hình như Tiểu Vy bị tiết ngoại ngữ lúc nảy làm rối loạn trí nhớ luôn rồi. Lúc này tự nhiên hỏi câu vu vơ thế này, ai mà trả lời được.

    "Chiều mai phụ huynh của tớ với cậu mới về, ba mẹ tớ mới điện thông báo hồi sáng, cậu định ăn mì trứng nữa hay sao?"

    "Ừa cũng phải." Tiểu Vy gãi gãi đầu.

    "Đi thôi." Hàn Dân Khê cặp cổ Tiểu Vy lôi đi.

    "Tớ muốn ăn cơm sườn với cả bánh bao đem về nữa còn có.. còn có.." Tiểu Vy la ó từ lớp học ra đến cổng trường trong vòng tay Hàn Dân Khê.

    Thầy cô và bạn bè đều biết họ là thanh mai trúc mã nên mới thân đến thế. Nhưng những đàn em lớp dưới thì không nghĩ vậy. Vì trường cấp hai cũng ra về cùng lúc nên cứ thế đi chung đường. Những học sinh nữ lớp tám lớp chín đều phải mê dưới sự điển trai của Hàn Dân Khê và ngưỡng mộ Lý Phương Vy vì được Hàn Dân Khê thân thiết như vậy.

    "Cho em xin số điện thoại được không ạ?" Một nữ sinh xinh đẹp ngỏ lời. Nhìn gương mặt và ngoại hình thì có lẽ là lớp chín rồi. Trắng trẻo, xinh xắn, dễ thương lại ăn nói ngọt ngào. Ai mà chả thích ngay lần đầu gặp được.

    "Không cho." Tiểu Vy nhanh miệng trả lời thay Hàn Dân Khê.

    Hai người lấy xe đã gửi sửa mấy ngày trước rồi chạy đi. Một cơn gió lùa ngang nữ sinh xinh đẹp ấy trên đầu xuất hiện dấu ba chấm: "Tôi xin anh ấy mà. Đâu có xin chị đâu."

    Những bạn học cùng lớp với Tiểu Vy đứng kế đó bụm miệng lại cười cười bàn tán, Dương Tề Dân đi ngang vỗ vào vai nữ sinh ấy vừa cười khẽ lắc đầu vừa thở dài: "Haizzz.."
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng năm 2021
  7. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    433
    Chương 6: Chợ đêm ngọt ngào

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Dân Khê chở Lý Phương Vy chạy qua những con đường rợp bóng cây xanh. Thật là một cặp thanh mai trúc mã đáng ngưỡng mộ. Biết bao nhiêu người ước có một thanh mai trúc mã cùng đi chơi cùng đi học cùng vui đùa sớm tối có nhau mà chẳng được. Thật là ngưỡng mộ họ vô cùng.

    "Mát quá đi.. A.."

    Tiểu Vy ngồi yên sau dang rộng hai tay hít thở không khí và nói to. Gió thổi vào miệng khiến cô mát đến nổi rát cổ và sức gió quá mạnh. Nếu không ngậm miệng lại thì thế nào cô cũng sẽ đau bụng cho xem.

    "Mọi người đang nhìn cậu đấy."

    Hàn Dân Khê cười khẽ nhắc nhở. Nụ cười tỏa nắng ấy chỉ xuất hiện khi cậu ở bên Lý Phương Vy thôi.

    "Đâu, có ai nhìn mình đâu?" Tiểu Vy bỏ hai tay xuống nhìn hai bên đường.

    "Tớ sợ lát nữa người ta nhìn thấy bảo cậu là người điên mất. Tự nhiên đang đi trên đường đông người như vậy mà lại hét to lên."

    "Hứ.." Tiểu Vy hỉnh mũi và đánh vào lưng Hàn Dân Khê một cái. Coi như phạt vì dám trêu cô.

    Sự thoải mái và niềm vui của Hàn Dân Khê hầu hết nằm ở Tiểu Vy tựa như khối lượng của nguyên tử nằm hết trong hạt nhân.

    "Ấy dá đau." Hàn Dân Khê phản ứng.

    "Đáng đời."

    "Cậu có phải con gái hông vậy. Ra tay mạnh thế này."

    "Tớ không phải con gái thì cậu không phải con trai rồi, hí hí hí." Tiểu Vy chọc ghẹo.

    "Nghít.." Hàn Dân Khê bóp thắng.

    Tiểu Vy úp mặt vào lưng Hàn Dân Khê vì thắng quá bất ngờ cô chưa kịp bám chặt.

    "Tới nơi rồi ten ten." Hàn Dân Khê hô lên.

    "Oa, nhộn nhịp thế."

    "Đây là chợ đêm đấy."

    "Sao cậu biết chỗ này hay vậy?"

    "Lần trước ba mình chở ngang, nên thấy thôi."

    "Mới thấy cậu cũng có ích đấy Hàn Dân Khê còn biết kiếm cho mình một chỗ vừa chơi vui lại nhiều đồ ăn nữa chứ." Tiểu Vy vỗ tay khen Hàn Dân Khê.

    "Đợi mình gửi xe rồi đi ăn." Hàn Dân Khê nói xong liền chạy đến chỗ gửi xe dành riêng cho học sinh, sinh viên.

    Hàn Dân Khê vừa gửi xe xong, Tiểu Vy đã móc mình vào tay Hàn Dân Khê và kéo đi: "Đi thôi, đồ ăn ta tới đây."

    "Cô ơi cho cháu hai dĩa cơm sườn ạ." Hàn Dân Khê gọi cô phục vụ.

    "Ăn xong rồi mình đi chơi nha." Tiểu Vy rủ rê năn nỉ.

    "Được thôi, nhưng phải về trước 7 giờ đó." Hàn Dân Khê trả lời.

    "Cơm sườn tới đây.." Cô phục vụ mang cơm ra.

    "Cảm ơn cô ạ."

    "Cho cậu." Hàn Dân Khê gắp một miếng thịt cho Tiểu Vy.

    "Bỏ vào miệng tớ đi, a.." Tiểu Vy mở miệng chờ thịt.

    "Lớn rồi mà cứ như con nít." Vừa nói Hàn Dân Khê vừa đút miếng thịt vào miệng Tiểu Vy.

    Hai người hí ha hí hửng ăn hết dĩa cơm với một tâm trạng vô cùng thoải mái tại một nơi náo nhiệt như vầy. Tiểu Vy rất thích không gian nhộn nhịp. Cả Hàn Dân Khê cũng khá thích thú. Hàn Dân Khê khi trên lớp và khi đi chơi là hai người hoàn toàn khác nhau đấy.

    "Cậu chơi ném vòng đi." Tiểu Vy nhìn thấy trò ném vòng lấy gấu bông bên kia liền kéo Hàn Dân Khê chạy lại.

    "Con nào?" Hàn Dân Khê bình thản hỏi Tiểu Vy cứ như là chắc chắn ném vào vậy.

    "Tớ muốn con màu vàng kia." Tiểu Vy chỉ vào con cô thích.

    "Vù.." Chiếc vòng của Hàn Dân Khê ném thật sự bay thẳng vào con gấu màu vàng ấy, động tác thật nhanh gọn lẹ không cần ném thử.

    "Hay, hay." Mọi người xung quanh khen ngợi.

    "Tiểu Vy qua đây." Hàn Dân Khê vẫy vẫy tay kêu Tiểu Vy.

    "Cái gì?"

    Hàn Dân Khê cài lên đầu Tiểu Vy một chiếc lược cài hình tay thỏ rất dễ thương. "Lúc nảy tớ thấy nó rất đẹp nhưng sao cài lên đầu cậu thì lại xấu thế nhờ."

    "Tớ thấy đẹp mà. Suốt ngày chỉ biết chê tớ." Tiểu Vy lấy một lược cày hình tai mèo cày lên cho Hàn Dân Khê. "Cài lên cho giống tớ này."

    "Tớ đẹp trai thì cài cái gì lên mà chả đẹp." Hàn Dân Khê nghênh mặt.

    "Ai nhập cậu ấy nhờ?"

    "Lây cậu đấy."

    "Tớ muốn chơi ném bóng." Tiểu Vy chạy lại chỗ chơi ném bóng vào rổ.

    "Được không đấy?" Hàn Dân Khê bỏ tay vào túi đứng tựa vào cột hỏi.

    "Đừng đùa chứ chơi trò này dễ ợt."

    Năm phút sau. "Ơ, sao thế này tớ ném chã được quả nào vô." Tiểu Vy cầm trái banh thứ mười lên và nói.

    "Đưa tớ, cậu ném nữa chắc tới mai mới được chơi trò khác."

    "Wow, vào rồi vào rồi." Tiểu Vy vỗ tay ngưỡng mộ nhìn Hàn Dân Khê.

    "Bạn trai cô giỏi thật đấy." Ông chủ trò chơi vừa đem gấu bông mà Hàn Dân Khê lấy được cho Tiểu Vy và nói.

    "Không phải không phải." Tiểu Vy lắc đầu.

    "Bọn cháu còn là học sinh đấy ạ. Bọn cháu đi đây." Nói xong Hàn Dân Khê cặp cổ Tiểu Vy đi sang trò chơi khác.

    "Tớ đói nữa rồi." Tiểu Vy xoa xoa bụng nói.

    "Chúng ta đi mua bánh bao." Hàn Dân Khê lên tiếng.

    "Đồng ý ngay, đi ăn bánh bao Tiểu Khê thôi." Tiểu Vy mừng rỡ.

    Thấy bánh bao là mắt Tiểu Vy sáng như đèn ô tô. Ngoài ba mẹ ra cũng chỉ có Hàn Dân Khê mới biết Tiểu Vy thích ăn bánh bao, lúc nào cậu cũng mua bánh bao về cho Tiểu Vy, nên Tiểu Vy luôn gọi bánh bao Tiểu Khê mặc kệ là tiệm nào bán.

    Suốt cả một buổi hai người cứ la cà hết gian hàng này đến gian hàng nọ cuối cùng Tiểu Vy mang một đống gấu bông về nhà. Nhiều gấu bông như vậy nên Tiểu Vy ghé xin một cái bọc to rồi cầm. Hàn Dân Khê lại chở Tiểu Vy về nhà quay lại đoạn đường lúc nãy.

    "La lá la la.." Tiểu Vy hát rêu rao.

    "Giờ này ít người, có hát cũng không sao." Hàn Dân Khê nói.

    "Chợ đêm thật tuyệt vời, tối nay về sẽ ngủ rất ngon đây." Tiểu Vy la lên.

    Con đường này lại thêm một lần nữa đánh dấu từng ngày tháng trưởng thành của hai người họ.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng năm 2021
  8. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    433
    Chương 7: Chuyên tâm học hành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lý Phương Vy, Lý Phương Vy. Mở cửa cho tớ." Mới sáng sớm Hàn Dân Khê đã gõ cửa phòng của Tiểu Vy để gọi cô dậy. Trong lúc ấy thì Tiểu Vy đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp của mình tận hưởng một giấc ngủ nướng thật đã.

    "Cậu không dậy là tớ ăn hết bánh bao đấy nhé." Hàn Dân Khê quay người bước đi và nói lớn. Lần nào cậu cũng dùng cách này để gọi Tiểu Vy dậy, vậy mà cô cũng bị cái bánh bao béo mỡ dụ dỗ và đánh thức hết lần này đến lần khác.

    "Bánh bao đâu?" Tiểu Vy mắt nhắm mắt mở dò đầu ra ngoài hỏi. Thể có mùi bánh bao ở đâu là cô liền quay đầu đúng hướng ấy, đúng cả từng độ luôn đấy.

    Ánh mắt bất lực của Hàn Dân Khê đang nhìn chầm chầm vào Tiểu Vy lúc nào không hay. Nhưng biết sao giờ, vì Tiểu Vy là cô bạn thân duy nhất của cậu nên cậu cũng phải cam chịu thôi. Đã bao năm như thế riết cũng trở thành thói quen.

    "Coi coi giờ này là sáu giờ rưỡi rồi đó cậu còn không mau dậy, ăn sáng xong rồi tớ sẽ giúp cậu giảng bài."

    Hàn Dân Khê mở cửa to ra đi vào phòng xếp mền gối ga nệm cho Tiểu Vy. Do tính tình kĩ lưỡng ngăn nắp, nên đến xếp mềm cậu cũng làm rất tỉ mĩ từ phủi niệm rồi đến giũ mềm gối động tác thì rất thuần thục vì hầu như ngày nào cậu cũng làm tuy cậu là con trai. Đến đây tự dưng tôi lại nhớ đến Dương Tề Dân và chắc chắn một điều rằng sáng nào mềm gối của cậu cũng do mẹ cậu xếp. Dương tề Dân chính xác là con trai cưng của mẹ chính hiệu luôn đấy.

    "Bữa nay không đi học sao?" Tiểu Vy vừa nằm dài trên ghế ngủ gà ngủ gật vừa hỏi:

    "Nay thầy cô đi công tác nên sáng sớm đã có thông báo trên diễn đàn rồi." Vẻ mặt bất lực như chưa từng bất lực của Hàn Dân Khê đang hiện rõ trên mặt của cậu, cậu đã từng nghĩ đến việc có nên đổi tên Tiểu Vy thành Phiền hay không? Bởi cô quá rảnh rổi khi hỏi những câu vớ vẩn, vu vơ.

    "Ồ." Vừa ngáp dài ngáp ngắn Tiểu Vy trả lời cho có lệ.

    "Cho cậu năm phút vệ sinh cá nhân xong rồi thì xuống nhà đi ăn."

    Hàn Dân Khê nhìn vào đồng hồ rồi ra lệnh một cách dứt khoác. Từ nhỏ đến lớn Tiểu Vy có khi còn nghe lời Hàn Dân Khê hơn cả cha mẹ cô, lúc nào cậu cũng làm Tiểu Vy có cảm giác thật an toàn khi ở bên và đặc biệt là Dân Khê làm việc gì cũng có mục đích rất rõ ràng và giải thích một cách logic vô cùng, một vấn đề nhỏ mà vào đầu cậu rồi thì sẽ ra thành cả bài văn siêu to khổng lồ luôn đấy. Tiểu Vy dư sức biết tài năng phi thường của cậu nên chẳng bao giờ làm trái với cậu dù là một việc bé xíu, nếu không e rằng cô phải ngủ một giấc ngủ dài nữa đấy!

    "Hả.." Hôm nay được nghỉ cũng không tha cho tớ.

    "Cuối tháng mà cậu không tiến bộ hơn là tớ sẽ xin đổi chỗ." Hàn Dân Khê uy hiếp.

    "Coi như cậu giỏi." Tiểu Vy lò mò vào phòng tắm lầm bầm trong miệng.

    Hàn Dân Khê đóng cửa phòng đi ra ngoài.

    Năm phút sau như đã nói, Tiểu Vy đã ra đúng giờ cùng với chiếc váy màu xám dài hơn đầu gối, mái tóc mềm mại xõa ngang vai với cái kẹp xinh xinh vắt trên mái. Nhìn trang phục và cách ăn diện của Tiểu Vy rất đơn giản thôi nhưng cộng với vẻ dễ thương đáng yêu thì cô khá hoàn hảo luôn đấy.

    "Sao hôm nay lại mặc váy ở nhà thế? Có ai thèm nhìn đâu?" Hàn Dân Khê chạy xe đạp đến chỗ Tiểu Vy nhìn từ trên xuống dưới thắc mắc. Vẻ mặt có chút không vui của Hàn Dân Khê đặt ra trong đầu Tiểu Vy một dấu chấm hỏi lớn.

    "Có gì lạ đâu, ở nhà không được mặc váy à? Không cần cậu nhìn."

    Tiểu Vy lên xe vì cô mặc váy dù có dài đi nữa cũng không thể ngồi xòe hai chân ra hai bên. Cô đành phải ngồi một bên. Tiểu Vy nghĩ Dân Khê không muốn cô đẹp trước mọi người. Nhưng có bao giờ Tiểu Vy nghĩ tới việc Dân Khê không muốn cô ăn diện vì ghen hay chưa.

    "Cậu chạy chậm thôi." Tiểu Vy vịn lấy áo Hàn Dân Khê giật giật. Ra hiệu cho Hàn Dân Khê nhớ là cô đang mặc váy.

    "Ôm tớ." Hàn Dân Khê nói, nột giọng nói lạnh lùng cất lên, rất may đây là Tiểu Vy chứ gặp cô gái khác là phải xỉu lên xỉu xuống với giọng nói vạn người mê này rồi.

    Tiểu Vy ngó đầu về trước ngước lên nhìn Hàn Dân Khê, đôi mắt long lanh tròn xoe như viên bi của cô băt đầu híp lại tỏ vẻ nghi ngờ, ánh mắt đa nghi nhìn từ trên xuống dưới như thám tử ấy đã dò xét trên người Hàn Dân Khê xem hôm nay cậu có bị gì không, sao lại cư xử lạ đời như vậy.

    "Cậu lợi dụng tớ đấy à."

    "Tớ mới là người chịu thiệt đó nha, cậu không phân biệt được à. Ai bảo cậu mặc váy."

    "..."

    Im lặng.

    Hàn Dân Khê chạy nhanh qua đoạn đường trong khu nhà để ra đến phố. Tiểu Vy ôm chặt lấy Hàn Dân Khê vì cô sợ ngã. Từ nhỏ cô đã rất sợ phải thấy máu. Mặc dù chỉ chảy máu một xíu thôi là cô đã khóc long trời lở đất rồi. Có lần cô chạy theo Hàn Dân Khê vì thấy cậu đang thả diều bay lên, nhưng không may bị vấp ngã xuống mặt đường. Đầu gối bị trầy rồi bắt đầu gỉ máu. Thế là cô la toáng lên, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng đến nỗi Hàn Dân Khê không kịp cõng cô về luôn.

    "Đã nói không ôm mà." Hàn Dân Khê mở miệng cười. Một lời chế giễu vô cùng hợp lí của Dân Khê cuối cùng cũng làm Tiểu VY phải ngượng.

    Nhưng dù có ngượng ngùng cách mấy thì cô vẫn không quên cãi lại mấy câu cho có lệ mới chịu thôi, mặc kệ là cãi thắng hay thua "Không sợ té thì còn lâu mới ôm cậu."

    "Sau này đừng phơi đồ ngoài ban công nữa. Đầu óc cậu chả nhớ gì tới mưa mà cũng không nhớ lấy dô."

    "Ơ, sao cậu biết, đồ tớ ướt nên không có đồ mặc."

    "Cậu nghĩ mười mấy năm chơi chung mà tớ không hiểu cậu à?"

    "Cũng đúng nhờ."

    "Sáng nay mà có cô ở nhà là cậu bị la là cái chắc." Hàn Dân Khê cười lên.

    "Không được nói với mẹ tớ." Tiểu Vy hung dữ cảnh cáo.

    "Cậu đang đe dọa tớ à?"

    "Cậu thử xem. Tớ sẽ nói bí mật của cậu cho cả lớp nghe luôn."

    Nghít.. xe thắng lại. "Tới rồi đây." Khung cảnh đã thay đổi, không gian ở đây thật náo nhịp, rộn ràng. Cả một con phố ngập tràn đồ ăn ngon và lạ. Xung quanh toàn là tiếng buôn bán và bắt mắt hơn là tất cả những quán ăn đều được trang trí rất đẹp mắt, lung linh luôn. Đích đến của buổi sáng này là tiệm phở ngon nhất con phố ở đây. Và cuối cùng thì cũng đã tới rồi. "Cô ơi, cho cháu hai tô phở ạ." Tiểu Vy chạy nhanh vào quán gọi đồ ăn liền.

    "Cậu đói lắm hả?" Hàn Dân Khê hỏi.

    "Đương nhiên rồi, thường ngày đi học năm giờ rưỡi tớ đã ăn sáng. Nay tới sáu giờ mấy rồi." Tiểu Vy xoa xoa cái bụng đang xẹp của cô.

    "Ai biểu cậu ngủ nướng."

    Hàn Dân Khê lấy tay đang xoa bụng của Tiểu Vy xuống, bởi xung quanh biết bao ánh mắt đang nhìn hai cô cậu. Sự quan tâm ngày càng được thể hiện rõ qua từng hành động, cử chỉ và lời nói của Hàn Dân Khê.

    "Có phở rồi kìa, ăn thôi." Tiểu Vy mừng rỡ.

    * * *

    "Wow phở ở đây ngon thật đấy." Mới mười phút mà Tiểu Vy đã ăn xong tô phở của mình. Vừa lau miệng vừa khen không ngớt.

    "Cậu lên được giỏi tớ sẽ bao cậu ăn ở đây bất cứ lúc nào cậu muốn." Hàn Dân Khê hứa.

    "Được thôi, Khê ca ca."

    "Mắc ói."

    "Haha."

    Chiếc xe đạp ấy lại cùng hai bạn về nhà. Hàn Dân Khê và Lý Phương Vy quyết định vào phòng của Hàn Dân Khê học. Vì ở đấy yên tĩnh hơn nhà Tiểu Vy. Máy điều hòa được mở, không gian thì lại rộng rãi, khung cảnh ngoài cửa sổ thì thật đẹp. Đúng là một không gian thích hợp cho việc tu luyện của Tiểu Vy.

    "Tớ muốn học văn trước."

    Tiểu Vy lựa chọn. Nhưng thật sự đối với cô mà nói học văn hay toán thì cái nào cũng là con đường chết. Chọn đại một môn cho rồi. Dù là cô học văn giỏi nhưng với sự làm biếng lúc này thì cầm cuốn sách văn lên có khác gì cuốn toán đâu.

    "Không được, bình thường cậu đã giỏi môn văn rồi. Bây giờ tớ sẽ giảng toán cho cậu."

    "Được thôi, sao cũng được, dù gì mình đều cân được hết." Tiểu Vy tự tin trả lời. Sự tự tin ấy không bao giờ thiếu trong người cô, dù là bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa cô vẫn luôn lạc quan yêu đời và tự tin tràn trề luôn.

    "Cậu chắc chứ?"

    "Chắc."

    "Được bắt đầu thôi."

    Bầu trời xanh quả thật là một phong cảnh đẹp, những làn gió cứ thế mà kéo nhau ùa vào phòng của làm Tiểu Vy bắt đầu ngơ ngẩn trước bài giảng của Hàn Dân Khê.

    Một tiếng sau. "Khò khò." Là tiếng ngáy của Tiểu Vy.

    "Bốp." Hàn Dân Khê búng vào đầu cô một cái thật mạnh.

    "Ấy dá." Tiểu Vy giật mình.

    "Hồi nãy cậu chắc chắn lắm mà, học hành chăn chỉ rồi giờ ngủ vậy đó hả?" Hàn Dân Khê bắt đầu tức giận.

    "Tự nhiên cậu đọc mấy số đó quoài, tớ không kìm được cơn buồn ngủ."

    "Đủ rồi, cậu về nhà đi." Hàn Dân Khê đã giận thật sự chỉ tay ra cửa nói.

    "Thôi thôi mà Tiểu Khê cho tớ một cơ hội nữa thôi. Tớ hết buồn ngủ rồi, tớ sẽ học hành chăm chỉ mà. Hồi nảy là trang ba mươi lăm phải hông để tớ lật lại nè." Tiểu Vy xoa xoa Hàn Dân Khê rồi lật lại tập sách kiếm trang vừa học.

    "Sao tớ kiếm quoài không thấy vậy? Câu hồi nảy không phải câu này." Tiểu Vy giả vờ kiếm không thấy.

    "Tiểu Khê Khê à, kiếm giúp tớ đi mà, năn nỉ đó nha nha. Một ly cà phê." Tiểu Vy chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu.

    Từng trang từng trang sách đang được Hàn Dân Khê lật lại. "Đây, không cần cà phê của cậu."

    "Tớ biết cậu là tốt nhất mà, không nỡ bỏ rơi tớ đâu đúng hông?" Tiểu Vy chăm chú nhìn vào sách.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2021
  9. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    433
    Chương 8: Đi mua trà sữa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Học từ nãy giờ cũng gần ba tiếng rồi. Cậu muốn uống gì hôm nay tớ sẽ bao. Coi như công cậu dạy tớ học."

    Lý Phương Vy vỗ vỗ ngực nói. Bình thường thì Tiểu Vy cũng đã tía lia, lại có tính hay ăn trực. Nói câu này ra ai mà tin cho nổi, Hàn Dân Khê dư sức biết điều ấy.

    "Không cần cậu tốt như vậy, chỉ mong sau này cậu cũng chăm chỉ như hôm nay là được rồi." Hàn Dân Khê sắp xếp sách vở. Nói thế thôi chứ trong đầu cậu đang nghĩ bữa nay mà Tiểu Vy mua cà phê cho cậu chắc trời mưa trôi nhà luôn quá.

    "Đi thôi, uống cà phê."

    Tiểu Vy kéo tay Hàn Dân Khê. Mặc kệ cậu có uống hay không thì cô đã quyết định rồi thì sẽ đi uống cho bằng được. Chắc chắc cô đã rất thèm rồi mới lôi kéo Dân Khê đi mua như vậy. Bình thường thì sẽ này nỉ Hàn Dân Khê dến khi nào mua cho cô được thì mới thôi, hôm nay tốt như vậy là tại thèm chiệu hết nổi rồi. Haizzz lúc nào cũng có một người bạn cùng nhau đi đây đi đó, ăn uống các kiểu thì tuyệt còn gì bằng. Hàn Dân Khê và Lý Phương Vy quả thật đã có duyên từ kiếp trước ấy. Nên bây giờ mới như vậy nè, khổ thân cho những con người chết mê chết mệt với nhan sắc của Hàn Dân Khê hông

    "Tập sách tớ vẫn chưa sắp xong mà." Hàn Dân Khê với với tay về phía chồng tập. Nhưng sức mạnh của Tiểu Vy khi muốn ăn uống là vô địch không thể bàn cãi rồi. Làm sao cậu có thêt lôi lại cô được.

    Kéo Hàn Dân Khê ra đến chỗ để xe, Tiểu Vy nhìn lên trời. Hôm nay có vẻ trời rất đẹp mây trong lại có gió nhè nhẹ. Thích hợp để thư giãn. Tiểu Vy liền chỉ vào chiếc xe đạp.

    "Lão Khê, hôm nay tớ sẽ chở cậu."

    Một câu nói nghe như sét đánh ngang tai. Hàn Dân Khê không nghe lầm đấy chứ. Bình thường cô rất sợ xe ấy mà hôm nay lại đòi chở. Đúng là chuyện lạ có thật à nghen.

    "Cậu không bị gì đó chứ?"

    Hàn Dân Khê đặt tay lên trán Tiểu Vy rồi đặt tay lên trán mình. Dường như nhiệt độ vẫn bình thường ngang nhau cơ mà, sao cậu ấy lại thế. "Đâu có sốt đâu nhờ."

    Tiểu Vy kéo tay Hàn Dân Khê xuống "Ây da, hôm nay trời đẹp như vầy tâm trạng tớ tốt nên nổi hứng chở cậu thôi. Yên tâm tớ sẽ chở cậu đi tới nơi về tới chốn."

    Tiểu Vy vỗ vỗ lên vai Hàn Dân Khê vài cái. Gương mặt Hàn Dân Khê lúc này thật xanh xao, không biết điều gì sẽ xảy ra. Hàn Dân Khê đang rất cần sự trợ giúp từ một đồng minh vào chính lúc này, ngay tại thời điểm này và địa chỉ ở đây.

    Những lúc nhỏ khi Tiểu Vy tập xe, người đầu tiên Tiểu Vy chở là Hàn Dân Khê. Không may tay lái không vững nên đã đâm thẳng vào cây khi thả dốc. Kết quả là Tiểu Vy chỉ bị trầy ngoài da. Còn Hàn Dân Khê thì trật chân tới một tháng sau mới đi lại bình thường. Từ đó cô vẫn quyết định tập xe nhưng không một ai dám cho cô chở.

    "Tiểu Vy à, hay là tớ chở cậu cho. Đường này đông người lắm." Hàn Dân Khê ngồi yên sau níu níu tay áo Tiểu Vy. Một tay thì cầm chặc yên xe Tiểu Vy đang ngồi, tay còn lại cố hết sức nắm áo cô để có gì còn kịp giật cô ngừng lại. Không thôi thì mọi chuyện sẽ muộn mất.

    "Ế, lão Khê à, hôm nay sao cậu lắm lời như đàn bà vậy hả?"

    Tiểu Vy ở tư thế sẵn sàng xuất phát. Một chân đã đặt lên bàn đạp chân còn lại bắt đầu lấy đà đẩy xe. Tư thế chuẩn không cần chỉnh luôn í. Cô giống như những tay đua đang chuẩn bị xuất phát vậy, chỉ thiếu mỗi cái mũ bảo hiểm nữa thôi là thành tay đua luôn rồi.

    "Cầu trời phật cho con lành lặn tới chỗ." Hàn Dân Khê lẩm bẩm. Xá thần linh như sắp lên thiên đàng.

    "Đi thôi."

    Tiếng còi báo hiệu của Tiểu Vy đã phát. Và đó cũng chính là ý ngầm kêu Hàn Dân Khê thắt dây an toàn.

    "Đừng đừng đừng mà.." Hàn Dân Khê la hét. Tiếng la còn kinh khủng hơn những người đang đi tàu lượn siêu tốc nữa các bạn ạ.

    Tiểu Vy rất thích chạy nhanh nên cô chạy qua con đường có dốc thả xuống. Thế là tóc của Hàn Dân Khê dựng đứng lên, cậu không biết làm gì hơn ngoài cầm yên xe trước và la hét. Haizzz sau một hồi thả dốc thì cuối cùng cũng xuống dốc an toàn. Hết dốc rồi lúc này Tiểu Vy mới thật sự khổ khi phải chở một người con trai có số kí khá nặng. Tuy khi nhìn vào thì Hàn Dân Khê cao và vóc dáng cũng rất chuẩn không đến mức thừa cân. Nhưng rất lạ là cậu khá nặng. Đều do cậu cao nên nặng ư? Điều này thì cả mọi người cũng đều không biết rồi.

    "Hàn Dân Khê à, sao cậu nặng thế?" Tiểu Vy vừa thở vừa hỏi một cách nặng nhọc.

    "Cậu đừng đảo qua đảo lại nữa có được không, tớ sợ không tới quán trà sữa mà phải vào bệnh viện đấy."

    Nghít, "Không được, không được rồi. Tớ mệt sắp đứt hơi rồi. Tài lái xe của tớ chở cậu tới đây cũng là tiến bộ lắm rồi phải không?" Tiểu Vy xuống xe lấy tay quạt quạt. Nhưng cũng chẳng thấty mát vì tay cô chỉ có chút xíu thôi sao mà mát nổi. Hàn Dân Khê đã lấy bàn tay của một đấng nam nhi đem đến luồng gió cho cô từ khi nào mà cô chẳng hề hay biết.

    "Tớ dám ngồi mới là tiến bộ đấy. Cậu chở không biết bao giờ mới uống được trà sữa." Hàn Dân Khê lên yên xe trước ra hiệu cho Tiểu Vy lên xe rồi xuất phát. Một lát sau đã tới tiệm trà sữa.

    "Cho cháu hai ly cà phê mang về." Hàn Dân Khê gọi.

    "Ơ, sao lại mang về?"

    "Chiều rồi, ba mẹ đang về. Mình phải về dọn dẹp nhà cửa."

    "Con nhà người ta có khác."

    "Bây giờ cậu về hông. Hay là ở đây tớ về một mình."

    Hàn Dân Khê lấy trà sữa rồi trả tiền, quay đầu xe định chạy. Lúc này cậu cũng đã yên tâm và biết rằng sẽ về đến nhà an toàn rồi.

    Tiểu Vy nhẹ giọng nói: "Về về, đương nhiên là phải về rồi." Cô nhanh ngồi lên xe, để Hàn Dân Khê chạy về.

    Bầu trời trong xanh, những áng mây trôi lững lờ. Cùng với không khí thoáng đãng thoải mái dưới hàng cây xanh giúp đầu óc của con người cũng được hòa vào đấy thư giãn.

    Lý Phương Vy bỗng dưng cất lên một giọng hát trong veo, cao vút hòa vào bầu không khí trong ấy thư giãn. Hàn Dân Khê cảm thấy thật thoải mái không phải vì lời bài hát mà là do sự say sưa trong từng câu hát của Tiểu Vy như đắm chìm vào từng lời từng giai điệu.

    "Người có từng nghe tiếng lá vàng rơi. Là lá thở than khoảnh khắc biệt ly. Giờ chỉ mình em đứng ngắm nhìn. Cảnh non nước, trăng với gió. Người có từng nghe tuyết trắng ngày đông. Là tuyết nhẹ rơi để dấu nghẹn ngào. Bởi thế giới anh chẳng ở đây. Chốn đây đã chẳng còn đông miên."

    Giọng hát thật thánh thót và trong veo. Cất lên liền làm xao xuyến lòng người.

    "Cậu thích bài này à?" Hàn Dân Khê hỏi khi tiếng hát vừa dứt, xe cũng đã chạy đến ngã ba cuối cùng.

    "Tất nhiên là thích rồi. Nhưng còn rất rất nhiều bài mình thích nữa đấy." Tiểu Vy nhìn những quang cảnh thân thuộc xung quanh vừa hít thở rồi trả lời.

    Trong một giấy lướt qua Tiểu Vy chợt dừng mắt lại ngay góc nghiêng thần thánh của Hàn Dân Khê. Một góc nghiêng khiến tất cả các cô gái đều mê mẩn. Một luồng suy nghĩ thoáng qua trong đầu Tiểu Vy "Mình đang sở hữu vẻ đẹp này sao? Cậu ấy có cảm giác như thế nào về mình? Rốt cuộc mình với cậu ấy đang là quan hệ gì? Thanh mai trúc mã hay.."

    Một tiếng kèn xe đằng sau đã làm Tiểu Vy thoát khỏi những suy nghĩ ấy. Cô vỗ vỗ mặt lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại. "Tại sao mình lại có những suy nghĩ đó nhờ?" Cô chỉ nói một cách khe khẽ thôi mà cũng đã loáng thoáng lọt vào tay Hàn Dân Khê rồi.

    "Cậu nói gì cơ?" Hàn Dân Khê nghe loáng thoáng có tiếng nói đằng sau.

    "Không có gì, cậu nghe nhầm rồi."

    Tiểu Vy nói để cậu có thể nghe thấy vì gió ngược nên rất khó nói chuyện.

    "Ồ."

    "Ơ, tới nhà rồi kìa, hôm nay đường cứ dài làm sao í."

    Tiểu Vy xuống xe gãi gãi đầu rồi đi lên nhà.

    Những suy nghĩ mở mộng, tự hỏi như thế này cũng rất bình thường đúng không? Khi vừa đặt chân vào lớp mười ở tuổi mười lăm. Cái tuổi mà những suy nghĩ vẩn vơ ùa về. Cô bạn Lý Phương Vy này cũng vậy. Dường như cô đã bắt đầu cảm nhận được chút gì đó gọi là tình cảm tuổi học đường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2021
  10. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    433
    Chương 9: Màn catwalk đầy ấn tượng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ào ào ào.."

    Mới lúc nãy trời còn trong xanh mát mẻ vậy mà bây giờ trời đã u ám, đen xịt. Những hạt mưa bắt đầu đổ xuống. Trong khu chung cư ấm áp ấy, Hàn Dân Khê và Lý Phương Vy đang loay hoay làm những công việc bỗn bề trong căn nhà xinh xắn. Dù là nhà của ai đi nữa thì cả hai cũng xem như nhà của chính mình vì từ nhỏ họ đã không phân biệt rồi. Nhất là Tiểu Vy đến cả ăn ngủ nghỉ ở nhà Hàn dân Khê thì cô cũng đã từng rồi. Sao này mà có làm dâu thì cô không cần bở ngỡ hay ngạc nhiên điều gì, bởi cái ở ở nhà Hàn Dân Khê cô cũng biết hết trơn ak, kể cả những món đồ cha mẹ Hàn Dân Khê để đâu cậu còn không biết vậy mà Tiểu Vy thì rất rành đó nha.

    Hàn Dân Khê đang chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa. Quét nhà, dọn dẹp bết núc, lau nhà.. cả kệ sách cậu cũng sắp xếp lại cho ngay ngắn nhìn vào đẹp mắt hơn lúc trước. Một con người hoàn hảo đa bề. Haizzz Tiểu Vy sớm muộn gì cũng sẽ đổ cậu mà thôi. Tuyệt vời từ ngoại hình, gia cảnh, tính cách, học hành lại chăm chỉ siêng năng. Đúng chuẩn nam thần quốc dân trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

    Hàn Dân Khê nhìn qua Tiểu Vy. Cô đang uống trà sữa và ngắm mưa rơi. Thật nhàn hạ làm sao luôn í. "Sao cậu không dọn dẹp nhà cửa?" Hàn Dân Khê khẽ hỏi.

    "Tớ dọn rồi, ai giống cậu ba mẹ gần về rồi mới dọn." Tiểu Vy vừa nhai nhai vừa nói. Ánh mắt cô vẫn không rời cửa sổ.

    Sự làm biếng của Tiểu Vy cứ tăng dần theo thời gian. Đáng lẽ con gái thì càng lớn càng có ý tứ càng siêng ra. Nhưng đó là tiêu chuẩn của các cô gái khác của trong tử tưởng của Tiểu Vy thì không bao giờ có những từ điển đó, không bao giờ. Hàn Dân Khê không bao giờ bắt cô phải học theo những cô gái khác mà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng thôi, nhưng không bao giờ những lời đó có thể lọt vào màng nhĩ của cô. Riết rồi Dân Khê cũng cảm thấy việc đó cũng chẳng có gì đáng nói. Cô như vậy cũng dễ thương mà phải không?

    Hàn Dân Khê đang lau bàn, góc nghiêng ấy lại một lần nữa lọt vào tầm ngắm của Tiểu Vy. Cô tự hỏi rằng: "Mình thích góc nghiêng này rồi à?"

    Ngay cả bản thân cô còn không hiểu mình đang nghĩ gì, đang muốn làm gì vậy thì ai có thể giúp cô được. Ánh mắt xao xuyến của Tiểu Vy đã bị nhan sắc ấy làm say đắm. Trước giờ Tiểu Vy chưa từng có cảm giác thế này. Từng hạt mưa cứ rơi xuống không ngừng như thể đang đua cùng ánh mắt Tiểu Vy vậy.

    Hàn Dân Khê lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt Tiểu Vy cô vẫn chưa hoàn hồn. Đến khi Hàn Dân Khê dùng hai tay bóp má Tiểu Vy lại. Cô mới giật mình và nhận ra Hàn Dân Khê đã đứng sát đây từ lúc nào. Khoảng cách này đúng là tính bằng cen ti mét rồi. Bốn mắt nhìn nhau, rất thân thiết.

    "Buông ra, buông tớ ra, đau.."

    Tiểu Vy gạt tay Hàn Dân Khê xuống, mặt bắt đầu đỏ, sự ngượng ngùng ở đâu đó đã ập đến và khiến cô xấu hỏ trước thanh mai trúc mã của mình.

    "Làm gì nhìn tớ hoài vậy? Lần này để tớ bắt rồi nha." Hàn Dân Khê cười gian xảo.

    "Ai nhìn cậu, tớ đang nhìn mưa mà."

    "Ok ok, cậu không nhận thì thôi. Mặt cậu cũng nói lên tất rồi kìa." Hàn Dân Khê quét quét nhà rồi nói.

    "Mặt của tớ.."

    "Đỏ hết rồi." Hàn Dân Khê tiếp lời.

    Gương mặt của Tiểu Vy bấy giờ đỏ ửng lên như thể đánh má hồng quá đậm vậy. Trông dễ thương vô cùng. Đáng yêu quá xá. Hehe, lần này Hàn Dân Khê phải đắm chiềm trong cơn mê rồi.

    "Cậu đừng nhìn tớ chằm chằm như vậy." Tiểu Vy quay mặt sang chỗ khác.

    "Chà chà, nay cậu cũng biết ngại nữa à? Có chuyện gì rồi đây." Hàn Dân Khê tỏ vẻ nghi ngờ.

    "Ting ting ting.." tiếng chuông cửa reo lên.

    Thế là ba mẹ đã về. Tiểu Vy chạy ra dành mở cửa. Sự lanh lẹ thì không ai hơn cô được rồi.

    "Bác về rồi."

    Ba mẹ Tiểu Vy đang mở cửa nhà đối diện liền quay lại.

    Mẹ Tiểu Vy nói: "Con ở nhà Dân Khê à? Sao không về nhà?"

    "Hồi nãy trời mưa con sợ nên qua đây, ba mẹ cũng bị ướt đó."

    "Vy Vy về nhà đi con. Ba mẹ con có mua quà cho con đó." Mẹ Dân Khê nói nhỏ với Tiểu Vy.

    "Ba ba, ma ma. Mình về nhà thôi." Tiểu Vy choàng tay vào tay ba mẹ rồi mở cửa vào nhà vừa đi cô vừa hỏi.

    "Quà của con là gì vậy mẹ? Hồi hộp quá, được lần này ba mẹ về mới có quà đó nha."

    Nửa tiếng là thời gian Tiểu Vy gia hạn cho ba mẹ đi tắm rửa, nghỉ ngơi. Sau đó sẽ là màn mở quà của Tiểu Vy.

    "Tiểu Vy mở cửa cho ba mẹ tớ vào." Hàn Dân Khê bỏ tay vào túi quần tay còn lại gõ cửa gọi.

    "Tới đây tới đây."

    "Bác đây là quà của con nè. Mà con chưa mở đợi mọi người qua mở cho vui."

    Tiểu Vy mở quà với sự tò mò của mọi người.

    "Wow." Tiểu Vy bất ngờ. Trog hộp quà xuất hiện ba bộ váy đẹp hết xảy luôn. Bộ nào dường như cũng rất vừa ý cô. Không hổ danh là mẹ Tiểu Vy lựa đồ cho con gái.

    "Mọi người nhìn con biểu diễn đây."

    Tiểu Vy thay đồ xong chống nạnh chuẩn bị màn catwalk. Cùng bộ váy màu trắng tinh khôi họa tiết khá đơn giản nhưng mặc vào người Tiểu Vy thì đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Ba Tiểu V y còn cưng con gái đến nổi bắt nhạc catwalk đệm thêm cho phần trình diễn của cô. Quả thật là một người cha tuyệt vời.

    "Ba hai một bắt đầu." Ba Tiểu Vy chiều con gái.

    Nhạc lên cô bắt đầu biểu diễn. Với biết bao ánh nhìn và đèn sáng ngời. Bước đi của Tiểu Vy uyển chuyển như người mẫu chuyên nghiệp. Một điều bất ngờ xảy ra, Tiểu Vy đi đến chỗ Hàn Dân Khê ngồi ghế thì đột nhiên chân bị trẹo.

    "Á." Tiểu Vy vấp ngã.

    "May mà có tớ." Hàn Dân Khê nhanh tay đỡ kịp Tiểu Vy. Tư thế lúc này như đang đi khiêu vũ mà đến khúc ngã người ra sau vậy. Nhìn đẹp cả mắt

    "Đau, đau." Tiểu Vy nhảy xuống rên rỉ.

    "Cũng tại cậu đòi catwalk catwalk. Người ta thử đồ bình thường là được rồi. Bày đặt ra vẻ." Hàn Dân Khê cằn nhằn đỡ Tiểu Vy ngồi xuống ghế. Ba mẹ Tiểu Vy đi lấy dầu lại xoa bóp cho cô.

    "Để con làm cho cô." Hàn Dân Khê lấy chai dầu đặt chân Tiểu Vy lên đùi cậu rồi bắt đầu xoa xoa thật nhẹ nhàng. Tiểu Vy cảm giác như đang được chăm sóc rất tận tình, sự quan tâm này thật khiến cho người khác xao lòng đấy nhé Hàn Dân Khê.

    "Thôi ba mẹ về trước, Tiểu Vy giao cho con đấy." Ba Hàn Dân Khê lên tiếng.

    "Bác.." Tiểu Vy ngài ngại.

    "Sao này còn đòi catwalk nữa là coi chừng tớ."

    "Sao cậu hung dữ vậy?"

    "Đối với cậu thì phải như này mới trị được cậu."

    Mẹ Tiểu Vy ngồi kế cười khẽ: "Dân Khê à, con tập làm quen như vầy là tốt rồi. Sau này phải nhờ con chăm sóc Tiểu Vy đó."

    "Vâng."

    Vừa nghe một chữ của Hàn Dân Khê, Tiểu Vy trố mắt bự chãng. Ngạc nhiên tột độ. Mọi ngày còn không đồng ý. Thế mà hôm nay lại vâng dễ dàng như vậy.

    Ba mẹ Tiểu Vy đi dọn bếp. Tiểu Vy hỏi nhỏ: "Chữ vâng của cậu là ý gì?"

    "Cậu là bạn thân nhất của tớ đương nhiên sau này tớ cũng phải chăm sóc cậu rồi."

    Một lời giải thích rõ ràng hơn giải thích. Làm trái tim của cô bé váy trắng có chút gì đó xót xót. Tiểu Vy ngẩng mặt lên trần: "Ồ."
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...