Bài viết: 30 

Chapter 10: Tiệc chia tay - tiệc chào mừng (3)
Lục Vy Vy đã vô tình chạm mặt với vài người mà không ưa chút nào.
"A, ai đây ta? Vy Vy đây mà. Cô mà lại có thể đến tận Le Pré Castle để dùng bữa sao?" Một cô gái - là Đàm Phương, người đã từng gây khó dễ cho Vy Vy vào ngày đầu tiên cô vào lớp sáu trường Nguyệt Thiền - tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Vy Vy. Dù lần sau lần đó cô ta không thể bắt nạt cô nữa nhưng cũng ghét cô ra mặt, lúc nào cũng chờ dịp để xỉa xói Vy Vy.
"..."
Vy Vy không đáp, vẻ mặt giờ đã không còn chút cảm xúc gì. Cô không muốn nói chuyện và cũng lười để ý tới cô ta.
"Này chị Băng, chị nhớ con nhỏ này không? Con nhỏ cùng lớp mình hồi còn ở Nguyệt Thiền ấy." Đàm Phương quay sang cô gái đi bên cạnh, vẫn là oan gia mà, cô ta là Đào Kim Băng, cũng là một trong những "chị đại" một thời của Nguyệt Thiền. Hai cái con người thực sự đã thành công gây được sự chú ý của cô đấy. Có vẻ như thói cũ khó sửa, bài học năm đó Dương Thiên Minh dạy họ cũng chẳng thấm tháp vào đâu.
"Nhớ chứ. Sao không nói gì hết? À, mày còn cặp kè với Thiên Minh nam thần không? Hay Thiên Minh đã đá mày đi như đá một món đồ chơi cũ rồi? Ha ha ha, tao lại nhớ cái bản mặt mày vênh lên khi có được sự để ý của nam thần cơ, bây giờ thì lại ngoan ngoãn như chuột bạch thế này.." Đào Kim Băng vừa cười vừa bỡn cợt nói.
Lục Vy Vy dùng nửa con mắt đánh giá Đào Kim Băng và Đàm Phương từ đầu tới chân. So với trước kia, hai người này có vẻ buông thả hơn. Nhan sắc cũng lên đỉnh chút ít. Nhưng xem điệu bộ ngông cuồng hơn trước nhiều, rất ra dáng dân anh chị đó nha.
"Đừng nói nhiều với tôi, tôi bị sợ chó bẩm sinh." Vy Vy nhẹ bẫng nói, trong câu nồng nặc mùi thuốc súng. Hừm.. chị đây đã không nói thì thôi, im lặng là vàng nhưng mà nói ra thì là kim cương đó nha.
Hai con người kia lập tức đen mặt. Lục Vy Vy chính là đang chửi họ là chó, là chó đấy!
"Con chó, hôm nay tao phải đánh chết mày!" Đào Kim Băng tức giận, định giơ tay tát Vy Vy.
"So sánh hai người với chó cũng thật tội nó, vì chó cũng còn trung thành và khôn ngoan hơn.." Vy Vy lắc đầu lạnh lùng nói rồi đứng dậy và "Chát!" - một cái bạt tai chát chúa đã giáng ngay xuống gương mặt của Đào Kim Băng.
Sau khi tát xong, Vy Vy thu tay lại, thấy bàn tay mình đã dính đầy phấn từ lúc nào. Cô cười khẩy, xem ra cô vừa khen nhan sắc của Đào Kim Băng là sai lầm rồi, trét nhiều phấn như vậy không sợ bị viêm lỗ chân lông sao? Vy Vy thở dài rồi rút khăn giấy trên bàn, lau tay, rồi đáp vào sọt rác.
"Hưm.. lần sau nhớ đánh phấn nước nhé, đánh phấn hạt vậy rơi lung tung bụi lắm." Vy Vy cười đểu nhưng vẫn còn chút tốt tính nhắc nhở Đào Kim Băng. Cô có hơi độc mồm nhưng vẫn còn tình người lắm đó nha.
Đào Kinh Băng nghe mà không hiểu ý của Vy Vy thì đúng là trời mưa bão, cô ta giận tới tím tái mặt mày.
"Con đ*** chết tiệt, mày lại bám theo tên bụng phệ lắm tiền nào rồi mà vênh mặt lên như thế? Lần trước là Thiên Minh nam thần, giờ là tên nào?" Đào Kim Băng gào lên, một vài thực khách bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"Lắm tiền thì có, bụng phệ thì không.." Một giọng nói băng lãnh vang lên ngay chính diện cửa chính.
Đào Kim Băng và Đàm Phương nghe giọng nói này thì thoáng run nhẹ, hai người chắc chắn không bao giờ quên cái giọng nói lạnh hơn cả băng bắc cực này của Dương Thiên Minh vào một buổi sáng đẹp trời tám năm trước.
Giờ đây, Dương Thiên Minh một lần nữa lại dùng giọng nói này nói với họ, nhưng vẫn là bênh vực cho Lục Vy Vy, vẫn là cảnh cáo bọn họ.
"Anh, anh đến sớm quá nhỉ?" Vy Vy thấy Thiên Minh đến, liền được thể đắc ý mỉm cười đến mê hoặc. "Anh xem xem, có người bảo anh bụng phệ kìa, nên giải quyết thế nào đây?"
"Th.. Thiên Minh thiếu gia.. tụi tôi.. tụi tôi có việc.. xin cáo từ trước.." Đàm Phương thấy tình hình nguy cấp, cô ta thế mà lại đắc tội với Dương gia rồi. Ít ra cô ta cũng thông minh, nhanh chóng tìm cớ để chuồn sớm.
Khác với Đào Kim Băng không sợ trời không sợ đất, Đàm Phương là một kẻ nhát gan, luôn đi chân quỳ để được lòng các vị có tiếng, từ đó hưởng thơm lây.
"Khoan đã nào, động đến Vy Vy của tôi rồi cứ thế là đi được sao?" Thiên Minh nhấn mạnh cụm từ "Vy Vy của tôi" để nhắc nhở cho Đào Kim Băng và Đàm Phương về thân phận đặc biệt của Vy Vy. Dù có thể chỉ là để hù dọa hai người kia thôi nhưng anh cũng nào biết điều đó đã khiến cho Vy Vy tim lệch mất một nhịp.
"Ở đây đang đang có chuyện gì vậy?" Một giọng nói khác cũng băng lãnh không kém từ sau lưng Đào Kim Băng và Đàm Phương vang lên. Lần này hai người họ có vẻ tới số thật rồi, khó lòng cứu chữa được nữa.
* * *To be continue------
"A, ai đây ta? Vy Vy đây mà. Cô mà lại có thể đến tận Le Pré Castle để dùng bữa sao?" Một cô gái - là Đàm Phương, người đã từng gây khó dễ cho Vy Vy vào ngày đầu tiên cô vào lớp sáu trường Nguyệt Thiền - tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Vy Vy. Dù lần sau lần đó cô ta không thể bắt nạt cô nữa nhưng cũng ghét cô ra mặt, lúc nào cũng chờ dịp để xỉa xói Vy Vy.
"..."
Vy Vy không đáp, vẻ mặt giờ đã không còn chút cảm xúc gì. Cô không muốn nói chuyện và cũng lười để ý tới cô ta.
"Này chị Băng, chị nhớ con nhỏ này không? Con nhỏ cùng lớp mình hồi còn ở Nguyệt Thiền ấy." Đàm Phương quay sang cô gái đi bên cạnh, vẫn là oan gia mà, cô ta là Đào Kim Băng, cũng là một trong những "chị đại" một thời của Nguyệt Thiền. Hai cái con người thực sự đã thành công gây được sự chú ý của cô đấy. Có vẻ như thói cũ khó sửa, bài học năm đó Dương Thiên Minh dạy họ cũng chẳng thấm tháp vào đâu.
"Nhớ chứ. Sao không nói gì hết? À, mày còn cặp kè với Thiên Minh nam thần không? Hay Thiên Minh đã đá mày đi như đá một món đồ chơi cũ rồi? Ha ha ha, tao lại nhớ cái bản mặt mày vênh lên khi có được sự để ý của nam thần cơ, bây giờ thì lại ngoan ngoãn như chuột bạch thế này.." Đào Kim Băng vừa cười vừa bỡn cợt nói.
Lục Vy Vy dùng nửa con mắt đánh giá Đào Kim Băng và Đàm Phương từ đầu tới chân. So với trước kia, hai người này có vẻ buông thả hơn. Nhan sắc cũng lên đỉnh chút ít. Nhưng xem điệu bộ ngông cuồng hơn trước nhiều, rất ra dáng dân anh chị đó nha.
"Đừng nói nhiều với tôi, tôi bị sợ chó bẩm sinh." Vy Vy nhẹ bẫng nói, trong câu nồng nặc mùi thuốc súng. Hừm.. chị đây đã không nói thì thôi, im lặng là vàng nhưng mà nói ra thì là kim cương đó nha.
Hai con người kia lập tức đen mặt. Lục Vy Vy chính là đang chửi họ là chó, là chó đấy!
"Con chó, hôm nay tao phải đánh chết mày!" Đào Kim Băng tức giận, định giơ tay tát Vy Vy.
"So sánh hai người với chó cũng thật tội nó, vì chó cũng còn trung thành và khôn ngoan hơn.." Vy Vy lắc đầu lạnh lùng nói rồi đứng dậy và "Chát!" - một cái bạt tai chát chúa đã giáng ngay xuống gương mặt của Đào Kim Băng.
Sau khi tát xong, Vy Vy thu tay lại, thấy bàn tay mình đã dính đầy phấn từ lúc nào. Cô cười khẩy, xem ra cô vừa khen nhan sắc của Đào Kim Băng là sai lầm rồi, trét nhiều phấn như vậy không sợ bị viêm lỗ chân lông sao? Vy Vy thở dài rồi rút khăn giấy trên bàn, lau tay, rồi đáp vào sọt rác.
"Hưm.. lần sau nhớ đánh phấn nước nhé, đánh phấn hạt vậy rơi lung tung bụi lắm." Vy Vy cười đểu nhưng vẫn còn chút tốt tính nhắc nhở Đào Kim Băng. Cô có hơi độc mồm nhưng vẫn còn tình người lắm đó nha.
Đào Kinh Băng nghe mà không hiểu ý của Vy Vy thì đúng là trời mưa bão, cô ta giận tới tím tái mặt mày.
"Con đ*** chết tiệt, mày lại bám theo tên bụng phệ lắm tiền nào rồi mà vênh mặt lên như thế? Lần trước là Thiên Minh nam thần, giờ là tên nào?" Đào Kim Băng gào lên, một vài thực khách bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"Lắm tiền thì có, bụng phệ thì không.." Một giọng nói băng lãnh vang lên ngay chính diện cửa chính.
Đào Kim Băng và Đàm Phương nghe giọng nói này thì thoáng run nhẹ, hai người chắc chắn không bao giờ quên cái giọng nói lạnh hơn cả băng bắc cực này của Dương Thiên Minh vào một buổi sáng đẹp trời tám năm trước.
Giờ đây, Dương Thiên Minh một lần nữa lại dùng giọng nói này nói với họ, nhưng vẫn là bênh vực cho Lục Vy Vy, vẫn là cảnh cáo bọn họ.
"Anh, anh đến sớm quá nhỉ?" Vy Vy thấy Thiên Minh đến, liền được thể đắc ý mỉm cười đến mê hoặc. "Anh xem xem, có người bảo anh bụng phệ kìa, nên giải quyết thế nào đây?"
"Th.. Thiên Minh thiếu gia.. tụi tôi.. tụi tôi có việc.. xin cáo từ trước.." Đàm Phương thấy tình hình nguy cấp, cô ta thế mà lại đắc tội với Dương gia rồi. Ít ra cô ta cũng thông minh, nhanh chóng tìm cớ để chuồn sớm.
Khác với Đào Kim Băng không sợ trời không sợ đất, Đàm Phương là một kẻ nhát gan, luôn đi chân quỳ để được lòng các vị có tiếng, từ đó hưởng thơm lây.
"Khoan đã nào, động đến Vy Vy của tôi rồi cứ thế là đi được sao?" Thiên Minh nhấn mạnh cụm từ "Vy Vy của tôi" để nhắc nhở cho Đào Kim Băng và Đàm Phương về thân phận đặc biệt của Vy Vy. Dù có thể chỉ là để hù dọa hai người kia thôi nhưng anh cũng nào biết điều đó đã khiến cho Vy Vy tim lệch mất một nhịp.
"Ở đây đang đang có chuyện gì vậy?" Một giọng nói khác cũng băng lãnh không kém từ sau lưng Đào Kim Băng và Đàm Phương vang lên. Lần này hai người họ có vẻ tới số thật rồi, khó lòng cứu chữa được nữa.
* * *To be continue------