Truyện Teen Thanh Xuân Đẹp Hơn Khi Có Anh Ở Bên - Nguyễn Trang (Chanh)

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Chanh Cute, 12 Tháng năm 2021.

  1. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    [​IMG]

    Thanh Xuân Đẹp Hơn Khi Có Anh Ở Bên

    Tác giả: Nguyễn Trang (Chanh)

    Thể loại: Thanh xuân vườn trường, tình cảm, học đường, hài hước, teenfic, cẩu huyết.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Nguyễn Trang (Chanh)


    ***

    Văn án:

    Những năm tháng ấy thật đẹp, đẹp vì chúng ta đã ở bên nhau.

    Nhưng năm tháng ấy cũng thật buồn, thật buồn vì chúng ta đã không thấu hiểu mà bỏ lỡ lẫn nhau.

    Nhưng không sao hết, có lẽ đó là dòng đẩy duyên số rồi, chúng ta không đến được với nhau.. thôi thì cũng đành chịu vậy.


    ***

    Chanh said: Vì là truyện đầu tay nên còn thiếu sót nhiều, mong mọi người không chê. Hơi teenfic chút xíu (thực ra là nhiều) nhưng yên tâm là không lậm đâu nhé.

    ***

    Mục lục:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chapter 1: Nhảy ngay đến lớp "crush"? Xui xẻo hay may mắn? (1)

    Chapter 2: Nhảy ngay đến lớp "crush"? Xui xẻo hay may mắn? (2)

    Chapter 3: Nhảy ngay đến lớp "crush", xui xẻo hay may mắn? (3)

    Chapter 4: Hồi tưởng - Lục Vy Vy & Dương Thiên Minh: Cuộc gặp gỡ đầu tiên.

    Chapter 5: Hồi tưởng - Lục Vy Vy & Dương Thiên Minh: Cuộc gặp gỡ tiếp theo .

    Chapter 6: "Em gái tôi là người mà hai cô muốn bắt nạt là bắt nạt à?"

    Chapter 7: "Chả lẽ mình lại thích anh ấy rồi? Không thể được!"

    Chapter 8: Tiệc chia tay - tiệc chào mừng. (1)

    Chapter 9: Tiệc chia tay - tiệc chào mừng. (2)

    Chapter 10: Tiệc chia tay - tiệc chào mừng. (3)

    Chapter 11: Seine View .

    Chapter 12: Lục Vy Vy .

    Chapter 13: 'Review' ẩm thực

    Chapter 14: Lỡ miệng

    Chapter 15: Người phụ nữ bí ẩn

    Chapter 16: Em gái song sinh

    Chapter 17: Đi mua quần áo

    Chapter 18: Trở về Lục gia (1)

    Chapter 19: Trở về Lục gia (2)

    Chapter 20: Nam nữ thụ thụ bất tương thân

    Chapter 21: "Chị.. thích anh Thiên Minh đó sao?"

    Chapter 22+23: "Anh chưa từng thích em, chúng ta nên làm anh em thôi.."

    Chapter 24: "Em mặc kệ anh có đồng ý hay không, em sẽ theo đuổi anh cho tới khi nào anh đồng ý thì thôi."


    Chapter 25: "Ý anh là muốn tụi mình tham gia bình chọn cặp đôi."

    Chapter 26+27: Tình địch? - Bị nhét cẩu lương

    Chapter 28: Mai Ngọc Diệp trở về

    Chapter 29: "Ngậm máu phun người"

    Chapter 30: "Chị mày cũng muốn tìm người yêu mà."

    Chapter 31: Đi Shopping

    Chapter 32: QUEEN & KING

    Chapter 33: Trà ngôn trà ngữ - Nước mắt cá sấu.

    Chapter 34: Du côn đường phố.

    Chapter 35: Thả thính.


    Chapter 36: "Hoa rơi cành rủ tiêu điều/Riêng em chỉ thích một điều là anh."
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng năm 2022
  2. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 1: Nhảy ngay đến lớp "crush"? Xui xẻo hay may mắn? (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi sáng mùa thu trong xanh, bầu trời sâu thăm thẳm, mấy đám mây lững lờ trôi trên nền trời biêng biếc kia. Những tia nắng rẻ quạt dịu dàng trôi lơ đễnh trong không trung. Đâu đó, mấy chú họa mi cất lên bản nhạc véo von chào một ngày mới. Nơi hiên nhà, đàn sẻ làm tổ tự bao giờ cũng chiêm chiếp kêu. Cả không gian bao trùm một cái cảm giác sạch sẽ, trong trẻo của mùa thu.

    Trong một căn phòng nhỏ nhắn xinh xắn, có một cô tiểu thư duyên dáng đang nằm ngủ. Hương vị thu cũng đã len lỏi đến căn phòng này. Trên chiếc giường trắng tinh khôi, ánh nắng dịu dàng chiếu vào, trên đó là một cô gái vẫn còn say giấc. Dường như bài nhạc véo von của những chú họa mi nơi nào cũng làm cô chú ý tới, khẽ cựa quậy mình dần tỉnh giấc. Mày lá liễu thanh tú khe khẽ nhíu lại, hàng mi cong rung rung, mấy sợi tóc lả lơi trên gò má xinh xắn ửng hồng, miệng nhỏ hé mở phát ra âm thanh như tiếng rên khẽ.

    "Sáng rồi sao?" Cô gái nhỏ nhắn từ từ ngồi dậy, ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Cô như lọt thỏm trong cái ánh nắng đầy dịu dàng và sạch sẽ của một buổi bình minh mùa thu. Nước da trời vẫn xanh biếc và những chú chim vẫn ríu rít nơi hiên nhà. Cảnh tượng này thật giống như cảnh một chú mèo lười nhác đang thu mình lại sưởi nắng và hưởng thụ cảm giác yên bình của buổi sớm mai.

    Bỗng bên ngoài vang lên tiếng dép bước đi trên nền sàn lát gỗ, và tiếng gõ vào cửa đều đều vang lên phá tan sự im lặng.

    "Dậy đi, Vy Vy." Giọng nói của thanh niên trầm ấm vang lên sau cánh cửa. Trong âm thanh vừa có chút trìu mến vừa có chút trêu chọc.

    Vy Vy trong phòng lười nhác hưởng thụ mà không đáp lại, dường như đến một âm thanh cũng lười phát ra.

    Nhưng có vẻ người ngoài cửa cũng đủ biết rằng Vy Vy đã thức dậy, xoay người rời đi. Tiếng dép lại vang lên rồi dần rời xa căn phòng.

    * * *

    "Ta đa, cuối cùng cũng xong!"

    Lục Vy Vy đang ngắm nhìn bản thân trước gương, không khỏi thầm cảm thán. Quả nhiên là nhan sắc trời cho, đúng là xinh đẹp quá đi.

    Bây giờ Vy Vy đang mặc trên mình bộ đồng phục của trường cấp ba Thiếu Tường. Bộ đồng phục là một sự cách tân của bộ đồ thủy thủ. Váy ngắn xếp ly màu nâu đất, áo sơ mi trắng, khoác ngoài là chiếc áo vest màu nâu nhạt và chiếc nơ thắt trước ngực màu đỏ thắm. Tất cả tạo nên một sự hài hòa về màu sắc rất dễ nhìn. Màu sắc của bộ đồng phục mới như tôn lên màu da trắng nõn của Lục Vy Vy. Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan cân đối, mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn xoăn đầy thục nữ, tất cả đều làm cô thêm nổi bật. Nhìn Vy Vy lúc này đúng chuẩn một nữ sinh cấp ba hồn nhiên yêu đời, vô tư vô lo, và là một cô gái rất dễ thương.

    Vy Vy không ngừng xuýt xoa trước sự xinh đẹp của bản thân, tự tán thưởng mình mấy câu rồi mời rời sự chú ý sang đồng hồ treo tường, đã đến giờ cô phải ăn sáng rồi. Nghĩ thế, Vy Vy liền cầm chiếc cặp hình hoa cúc khuyết được trên bàn và đi xuống tầng một để dùng bữa sáng.

    * * *

    "Chào buổi sáng, tiểu thư!" Tất cả các người hầu khi thấy Vy Vy đều kính cẩn cúi đầu chào và chúc cô một ngày mới tốt lành. Hầu như ai cũng yêu quý cô vì cô rất thân thiện và tốt bụng, lại còn hay giúp đỡ người hầu. Vy Vy cũng vui vẻ gật đầu nhẹ tỏ ý cảm ơn.

    Tại phòng ăn của Lục gia, các gia nhân đang tất bật dọn đồ lên bàn. Tuy nhiên thì chỉ có mỗi ba của Vy Vy là Lục Phong Đằng đằng đang ngồi vừa uống cà phê vừa đọc báo, còn lại không có ai. Đúng lúc Vy Vy đang thắc mắc thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía nhà bếp.

    "Dậy rồi sao con gái?"

    Từ trong nhà bếp, mẹ của Vy Vy bước ra. Bà trạc ngoài tứ tuần, tuy vậy trông vẫn rất trẻ trung thanh lịch. Làn da căng bóng, sáng mịn, chắc hẳn được chăm sóc rất tốt. Cái mũi cao thon thon, môi mỏng, mắt to, nhìn bà với Vy Vy thì đúng là vẻ đẹp "mười phân vẹn mười." Bà là Trịnh Tử Lăng - một trong những mỹ nữ của thành phố A trước đây. Mọi nét đẹp của Vy Vy đều thừa hưởng từ bà. Chỉ riêng có đôi mắt là sắc sảo là rất giống bố.

    Vy Vy vui vẻ đáp lại mẹ mình thật lễ phép rồi nhanh chân bước tới bên bàn lớn, ngồi ngay xuống cạnh vị trí mà mẹ cô vừa ngồi.

    Trong khi hai mẹ con Vy Vy vẫn đang nói chuyện thì Lục Phong Đằng như nhớ ra điều gì đó, chậm rãi nói, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo kinh tế trên tay.

    "Hôm nay con phải chuyển lên lớp của anh Thành đi."

    Vy Vy nghe xong hơi bất ngờ, mất tàm tạm ba giây để não loading kịp. Cô đang muốn từ chối nhưng trước khi kịp thốt lên vài lời phản bác thì đã liền bị Lục Phong Đằng chặn họng.

    "Chiến Thành sẽ giúp con nhiều, dù sao sau này cả hai đứa sẽ giúp ta trong công việc quản lý Lục thị."

    "Nhưng con mới có lớp mười một, anh Thành đã lớp mười hai rồi." Vy Vy cực kì bất mãn, nói. Không biết đâu, cô chỉ muốn làm học sinh bình thường thôi mà! Sao ba mẹ lúc nào cũng muốn cô phải hơn người chứ?

    "Không sao đâu, ta thừa biết con đủ sức, chỉ là con không muốn thôi, đúng không?" Lục Phong Đằng bỏ tờ báo xuống, nhìn chằm chằm vào Vy Vy.

    Tuy có phản bác lại bố mình nhưng cô biết một khi ông đã quyết thì sẽ chẳng ai thay đổi được. Thế nên Vy Vy đành ngoan ngoãn vâng lời, dù trong lòng không mấy cam chịu.

    Thôi được rồi, cô thừa nhận, cô cũng muốn được học ở lớp của anh hai cô. Tuy nhiên cô thích làm một học sinh bình thường hơn.

    Trong lúc Vy Vy vẫn đang khóc lặng lẽ trong lòng thì Lục Chiến Thành tới. Anh nhìn thấy ngay vẻ mặt xụ ra một đống của Vy Vy liền biết có chuyện. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, quan tâm hỏi?

    "Vy Vy, sao thế? Trông mặt em không vui tí nào hết."

    "Anh hai à, em phải chuyển lên lớp anh đó." Vy Vy thấy Lục Chiến Thành đã tới thì mừng như bắt được vàng, cứu tinh của cô đây rồi. Cô liền phồng má, nũng nịu giải thích.

    Lục Chiến Thành nghe vậy cũng thoáng bất ngờ, thế là bố anh quyết rồi à? Anh nhìn sang phía Lục Phong Đằng một chút rồi lại quay lại nhìn Vy Vy đang nhõng nhẽo với mình. Cuối cùng, không biết phải làm gì nên Chiến Thành đành cười cười và xoa đầu cô.

    "Con mèo nhỏ nhõng nhẽo." Lục Chiến Thành khẽ bẹo má cô em gái, mắng yêu.

    Hai cha mẹ Lục nhìn thấy cảnh này cảm thấy thật hối hận vì đã đẻ hai người ra. Hai đứa chắc chắn chỉ là anh em thôi đấy à? Dù không phải phận cẩu độc thân nhưng ngày nào hai cha mẹ đáng kính cũng bị nhồi nhét cẩu lương là thế nào? Hai anh em này cứ như là cặp đôi đang yêu không bằng vậy..

    "Khụ.. ba mẹ chưa chết.." Trịnh Tử Lăng khẽ hắng giọng, ý tứ nhắc nhở 'couple' trẻ kia.

    Lục Vy Vy và Lục Chiến Thành giật mình, cả hai quay ra cười cười, rồi cả gia đình họ Lục quay ra bắt đầu dùng bữa.

    * * *

    Sau khi cả gia đình ăn sáng xong, Lục Phong Đằng truyền cho gia nhân gọi tài xế riêng của Lục gia tới đưa đại thiếu gia và đại tiểu thư đi học.

    Ngôi trường có diễm phúc được Lục gia chọn là học viện Thiếu Tường. Thiếu Tường là trường của dòng họ Thiếu, và là một ngôi trường quốc tế cực kì nổi tiếng tại nước A với bài kiểm tra đầu vào đầy khắt khe cũng đội ngũ giáo viên toàn thạc sĩ, tiến sĩ của các trường đại học sư phạm danh giá. Ngôi trường này có thể hình dung bằng một câu: "Chất lượng là vàng."

    Chiếc Roll Royce Phantom màu đen lặng lẽ đỗ lại trước cổng trường. Nhìn sâu vào bên trong một chút là hiên viên siêu rộng lớn của học viện Thiếu Tường.

    "Cậu chủ, cô chủ đi học vui vẻ!" Bác tài xế cúi đầu chào Lục Vy Vy và Lục Chiến Thành rồi nhanh chóng quay trở lại xe, lái thẳng theo hướng đường lớn.

    Lục Vy Vy vừa xuống xe liền có ý trốn việc chuyển lớp này. Khi cô còn đang định lủi đi theo đường tắt thì bị Lục Chiến Thành bắt lại.

    "Bỏ em ra, mọi người lại nghi ngờ kìa.." Lục Vy Vy dáo dác nhìn quanh, hơi gắt gỏng hất tay Lục Chiến Thành ra.

    Lục Vy Vy là một con người có tính cách cổ quái, thân là đại tiểu thư bao người mong ước nhưng lại giấu nhẹm thân phận đến làm một học sinh bình thường tại Thiếu Tường, bị người đời trêu chọc cũng mặc kệ, không hề lôi thân phận ra để hù dọa như các cô nàng tiểu thư đanh đá khác. Thực sự không biết như vậy là tốt hay là xấu nữa.

    "Đừng làm loạn, ba mẹ dặn rồi, em không được phép giấu thân phận nữa." Lục Chiến Thành cưỡng chế dùng lực kéo Lục Vy Vy đi trong sự không cam tâm của cô nàng. Nhưng dù có kháng cự thế nào thì Lục Vy Vy vẫn phải ngoan ngoãn chấp nhận rằng mình không đủ sức chống lại anh hai.

    Lục Vy Vy giận đến đỏ mặt. Đúng là người dễ thương thì giận cũng dễ thương mà. Cô vừa đi vừa làu bàu, chủ yếu là trách ba mẹ tại sao không cho cô tiếp tục như xưa nữa.

    Lục Chiến Thành ngó lơ Lục Vy Vy đang bực bội, cứ kéo cô đi về hướng chính diện của tòa nhà lớn nhất học viện Thiếu Tường.

    Học sinh lúc này đã tập trung đông đúc, nhìn thấy Lục Chiến Thành đang dắt tay Vy Vy đi vào trường thì rất bất ngờ. Lục Chiến Thành chính là nam thần của học viện Thiếu Tường. Anh có đủ mọi phẩm chất hoàn hảo đủ để khiến các cô gái mê mệt. Lục Chiến Thành là thiếu gia nhà giàu, tính cách lạnh lùng nhưng rất được lòng học sinh nữ, đã thế lại là học bá, chơi thể thao xuất sắc. Về ngoại hình thì miễn bàn, đẹp như tượng tạc, cao nhưng không quá béo, người săn chắc, mặt thì rất giống với Vy Vy nhưng trông nghiêm nghị hơn nhiều, hơn nữa là mắt rất sáng, lông mày rậm.

    Chỉ cần Lục Vy Vy đi Lục Chiến Thành thôi cũng đủ khiến con dân mê mệt trước hai nhan sắc đỉnh cao này rồi. Tuy Vy Vy tuy xinh đẹp nhưng vốn không nổi tiếng nên không ai biết đến cô cả. Bây giờ được Lục Chiến Thành đích thân dắt tay như thế này càng khiến các học sinh được một phen bùng nổ.

    Vy Vy ghét nhất cái cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm xong chỉ chỏ lời ra tiếng vào, mặt khẽ đanh lại. Tay cô bị Lục Chiến Thành nắm rất chặt cũng không thể gạt ra. Cô đành thì thầm đủ để anh nghe rõ.

    "Anh hai à, anh để em tự đi không được sao?

    -------- Còn tiếp --------
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2022
  3. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 2: Nhảy ngay đến lớp crush? Xui xẻo hay may mắn? (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh! Hai! À, anh có thể bỏ tay em ra không?" Lục Vy Vy thì thầm, nhấn mạnh từ Anh Hai để Lục Chiến Thành chú ý.

    Chiến Thành liếc nhìn qua gương mặt đang đỏ lên vì tức giận của Vy Vy, lạnh lùng lên tiếng phủ nhận và nắm tay cô chặt hơn. Câu trả lời phũ phàng đó của anh đã dập tắt hết mọi hi vọng của Lục Vy Vy, cô đành ngậm ngùi cúi gằm mặt bước đi. Trong lòng không ngừng thầm mắng anh hai là tên đáng ghét.

    * * *

    Hai người vẫn tiếp tục đi, mặc cho Vy Vy cúi gằm mặt xuống thì Lục Chiến Thành vẫn ung dung tự tại ngẩng cao đầu. Học sinh vẫn bàn tán rất sôi nổi, bỗng..

    "Đứng lại!" Một cô gái vóc người nhỏ nhắn đứng chắn đường đi của Lục Chiến Thành và Lục Vy Vy. Nếu nói là nhỏ nhắn cũng thật mỉa mai, vì thực ra cô gái này cao chưa đến mặt của của Vy Vy.

    Lục Chiến Thành nhìn thấy, không bất ngờ và vẻ mặt vẫn giữ nguyên như ban đầu. Anh không biết là cô gái này tìm mình có việc gì nhưng hiện tại anh đang không muốn nói nhiều, đành lách người qua một bên và kéo Vy Vy theo.

    Cô gái kia thấy bản thân hoàn toàn bị Lục Chiến Thành bơ đẹp liền hơi bực mình. Nhưng với một nhân vật lớn như anh thì cô ta cũng không dám tức giận. Không bỏ cuộc, cô gái tiếp tục đi theo hai người và nài nỉ. Lục Chiến Thành ghét bị làm phiền bởi người lạ, thấy cô gái đó vẫn chưa từ bỏ ý định của mình liền hơi bực, đôi lông mày nhíu lại. Anh quay ra phía sau, liếc cô ta một cái rồi lười nhác mở miệng.

    "Muốn gì?"

    Tuy hai chữ ngắn nhưng nó lại đủ làm người khác run sợ. Đối phương bị chính cái cảm giác xa cách lạnh lùng của anh làm cho run rẩy chân tay, dường như sắp đứng không vững nữa. Nội tâm cô gái dao động liên hồi, con ngươi ánh lên vài tia sợ sệt nhưng rồi vẫn cố tỏ ra rắn rỏi, nhìn thẳng vào con ngươi sâu thăm thẳm của Lục Chiến Thành, hỏi:

    "Anh.. anh.. tại sao đã hẹn hò với chị Mai Hương rồi.. nay lại dắt theo bạn nữ đó.. hai người không có quan hệ gì cả.. Tuy.. tuy là gì thì cũng dễ gây ra hiểu nhầm." Cô gái vừa nói vừa run rẩy nhưng vẫn cố nói cho hết câu, rồi dường như không chịu được áp lực từ người Chiến Thành mà bỏ chạy mất.

    Đám học sinh gần đó thấy sắc mặt nam thần của bọn họ khó coi là biết cô gái kia đã đắc tội với anh rồi. Bọn họ cũng có vài người sợ hãi, nhưng vẫn cố đứng lại hóng hớt chuyện hay. Lâu lâu rồi mới drama đấy chứ, mà còn là drama từ nam thần nổi tiếng Lục Chiến Thành nữa!

    Chính ra thì drama gần đây nhất cũng là của Lục Chiến Thành, chính là chuyện anh hẹn hò với hoa khôi trường Lưu Mai Hương. Hai người tuy đúng là trời sinh một cặp, tiên đồng ngọc nữ được nhiều học sinh yêu quý, nhưng cũng có không ít người "anti". Chủ yếu các ý đều cho rằng thái độ của Lưu Mai Hương lúc nhận danh hiệu hoa khôi quá kiêu căng và Lục Chiến Thành ỷ bản thân là con nhà giàu nên lúc nào cũng thờ ơ, lạnh lùng với mọi người.

    * * *

    Dù Vy Vy đã che mặt rồi nhưng nhiều người vẫn chụp lén được và bắt đầu đăng lên diễn đàn của trường. Những tiêu đề bài đăng như:

    "Nữ sinh được Lục thiếu gia dắt vào trường nhan sắc không kém cạnh hoa khôi Lưu một chút nào. Phải chăng hoa khôi đã bị thiếu gia cắm sừng?"

    "Lại là drama về Lục Chiến Thành - thực sự cắm sừng hoa khôi Lưu Mai Hương sao?"

    Hay:

    "Lục Chiến Thành công khai dắt một học sinh có quan hệ mờ ám công khai vào trường."

    Và còn vô số các bài viết khác với những tiêu đề phóng đại và giật tít không cách gì miêu tả nổi, để tìm được chúng trên diễn đàn trường bây giờ thật không khó. Cộng đồng fan của Lưu Mai Hương được một mẻ sôi sùng sục, quyết đứng lên đòi công bằng cho thần tượng, điên cuồng cào phím chửi bới Vy Vy trong phần bình luận các bài đăng. Dù tin tức chỉ vừa mới đăng thì cũng phải có đến gần chục biểu tượng phẫn nộ được thả vào.

    Tuy nhiên, mặc cho fan của mình cào phím, riêng cá nhân Lưu Mai Hương thì lại chẳng có động tĩnh gì dù chắc chắn cô nàng cũng biết đến việc này.

    * * *

    "Anh hai! Anh có biết là vừa gây thêm rất nhiều" anti fan "cho em rồi không?" Lục Vy Vy bực bội quay ra Lục Chiến Thành. Kể cả cô chưa biết mấy tin tức kia thì cô cũng đủ hiểu là với cái kiểu mờ mờ ám ám này không bị ghét cũng lạ.

    Lục Chiến Thành mặc kệ sự bực bội của cô em gái, anh vẫn im lặng không nói gì.

    Lục Vy Vy quá tức giận nên cô không thèm đôi co nữa, quyết định chiến tranh lạnh với Lục Chiến Thành cho đến lúc phòng hiệu trưởng ở ngay trước mặt.

    "Cốc.. cốc.."

    Lục Chiến Thành đưa tay lên gõ vào cánh cửa một hồi, từ trong vòng vọng ra tiếng của một người đàn ông trung niên.

    "Mời vào!"

    Lục Chiến Thành đẩy cửa bước vào, Vy Vy lẽo đẽo đi theo sau anh.

    Trong văn phòng hiệu trưởng gọn gàng, có thể thấy bên tay trái là một bộ bàn ghế để tiếp khách, bên tay phải là một tủ sách lớn để giấy tờ và tài liệu. Chính giữa căn phòng là một bàn giấy có một bảng chức danh hiệu trưởng với tên "Thiếu Tư Hoành". Xa một chút là cửa sổ sát đất có thể bao quát toàn bộ hiên viên của học viện vì phòng hiệu trưởng ở ngay dãy nhà giữa và còn là tầng trên cùng nữa. Vy Vy ồ lên ngạc nhiên, dù đã học ở đây một năm nhưng cô chưa bao giờ lên phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng như thế này cũng giống với văn phòng của chủ tịch ghê!

    Hiệu trưởng của học viện thấy người đến là Lục Chiến Thành thì liền ngẩng đầu lên, đứng dậy và đi về phía anh.

    "A.. Lục thiếu, lâu rồi mới thấy cậu lên đây." Thiếu Tư Hoành bắt tay của Lục Chiến Thành, niềm nở nói.

    "Chào Thiếu tiên sinh." Lục Chiến Thành theo quy tắc cũng chào lại.

    Vy Vy từng nghe bố mẹ kể về Thiếu Tư Hoành, họ là bạn thân của hai người khi còn trẻ. Đó cũng là lý do vì sao mà hai nhà Lục - Thiếu rất thân thiết với nhau.

    Sau khi Lục Chiến Thành và Thiếu Tư Hoành nói chuyện xong, Thiếu Tư Hoành khẽ đưa mắt về phía Lục Vy Vy, hỏi:

    "Vị tiểu thư đây là?"

    "Em gái tôi, Lục Vy Vy." Chiến Thành không mặn không nhạt nói.

    "A.. thì ra là Lục tiểu thư, thất lễ quá. Đúng rồi, mời hai người ngồi đây nói chuyện cho thoải mái." Thiếu Tư Hoành xoa xoa hai bàn tay, miệng cười vui vẻ..

    Vy Vy yên lặng nhìn Lục Chiến Thành, ý phó thác mọi việc cho anh. Thiếu Tư Hoành xoay định chuẩn bị nước thì bị Lục Chiến Thành ngăn lại.

    "Không cần phiền Thiếu tiên sinh, hôm nay anh em tôi đến để nói việc chuyển lớp của Vy Vy thôi, giải quyết xong thì về lớp ngay."

    "À, tôi nhớ là việc này Phong Đằng và Tử Lăng cũng nói hôm nào đó, tự dưng tôi quên mất. Việc chuyển lớp của tiểu thư đây không khó khăn gì đâu, cứ trực tiếp chuyển là được. Để tôi báo cho giáo viên một tiếng, hai cô cậu cứ về lớp trước."

    Lục Chiến Thành gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi nói.

    "Phiền Thiếu tiên sinh rồi."

    Sau đó, hai người chào Thiếu Tư Hoành rồi rời khỏi phòng hiệu trưởng, đi về lớp 12S.

    * * *

    "Anh bỏ em ra đi, không đâu phải trẻ con." Lục Vy Vy vùng vằng giật tay ra khỏi tay của Lục Chiến Thành. Lục Chiến Thành thấy cô không còn khả năng chạy nữa thì cũng đồng ý bỏ tay của cô ra. Lục Vy Vy được thả thì mừng như bắt được vàng, vội vã xoa xoa cổ tay bị nắm tới mức đỏ ửng lên.

    * * *

    "Anh vào lớp trước, em ở ngoài chờ cô Như tới." Lục Chiến Thành mở cửa lớp bước vào trước, đồng thời nhắc nhở Vy Vy.

    Lục Vy Vy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

    Vy Vy đứng chờ ở hành lang được gần 5 phút thì có người tới. Một người phụ nữ tầm hai chín, ba mươi tuổi bước đầy lãnh đạm về phía Lục Vy Vy. Đây là giáo viên chủ nhiệm lớp 12S của Lục Chiến Thành. Cô là Phạm Khánh Như - một trong những giáo viên dạy giỏi của học viện Thiếu Tường. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng cô cũng đã có trong tay bằng tiến sĩ của một trường đại học sư phạm nổi tiếng và danh giá.

    "Em chào cô!" Lục Vy Vy là con nhà gia giáo nên rất lễ phép cúi đầu một góc bốn mươi lăm độ để chào cô giáo mới. Trên miệng không quên nở một nụ cười xã giao.

    "Em là học sinh vượt cấp lên từ lớp 11S sao?" Cô Như điềm tĩnh hỏi lại. Mặc dù đã được thông báo và cũng đã từng có tiền lệ về các học sinh vượt cấp, tuy nhiên cô cũng khá bất ngờ và đây cũng là lần đầu tiên có được tiếp nhận một trường hợp như thế này.. Nhưng dẫu sao cô cũng là một giáo viên chuyên nghiệp, không bày tỏ quá nhiều cảm xúc của bản thân ra bên ngoài.

    Vy Vy mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu và lễ phép đáp lại lời cô Như, không quên giới thiệu luôn tên của mình.

    "Lục đại tiểu thư, em quả thật rất giống anh của em đấy, giống như hai giọt nước vậy!" Cô Như cảm thán, đúng là anh em một nhà mà!

    Lục Vy Vy không biết nên làm gì, một lần nữa lại mỉm cười thay cho câu trả lời.

    Sau khi giới thiệu xong xuôi, cô Như bước vào lớp, Vy Vy vẫn ở ngoài chờ bao giờ cô gọi thì mới bước vào trong. Hiếm hoi lắm lớp 12S mới có một buổi cô Như vào muộn nên cả lớp đã tranh thủ nói chuyện rất rôm rả. Cô Như phải vào ổn định trật tự một lúc thì mới bắt đầu nói được.

    "Hôm nay lớp ta có bạn mới."

    Cả lớp im lặng.

    Từ ngoài cửa, Vy Vy nhẹ nhàng bước vào bên trong, bộ dáng tự tin nhưng có phần hơi nghiêm túc và lạnh lùng một chút, đến một nụ cười xã giao cũng không có. Thực sự khá giống với một "lạnh lùng girl" nha!

    Ngay từ lúc mà cô bước vào, cả lớp đang im lặng cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.

    "Xinh quá nha!"

    "Học sinh mới hả?"

    "Nhìn mặt non quá vậy? Có chắc là học sinh lớp 12 không đó?"

    "Này, có phải cô bé vừa bị chụp đi chung với Lục Chiến Thành không đó?"

    Khi cả lớp đang xôn xao bàn tán thì có một nhóm người chẳng mảy may để ý, lại vô cùng bình thản, cũng có để ý đến nhưng không quá kích động như các học sinh kia. Đó là Lục Chiến Thành (tất nhiên rồi), Dương Thiên Minh, Phương Đông Lăng, Lưu Mai Hương, Trần Nam Hải, Diệu Phi Linh, Thiếu Tần Duệ và Ôn Hải Hòa. Nói đúng hơn nữa, nhóm chín người này đã biết trước Vy Vy là ai, tuy không biết là hôm nay cô sẽ chuyển đến lớp 12S để học.

    "Các em trật tự, hôm nay cô giới thiệu với chúng ta, bạn Lục Vy Vy." Cô Như đập nhẹ tay xuống bàn giáo viên, ngưng một chút để lũ học sinh nhao nhao bên dưới kịp thời loading. "Lục Vy Vy nhỏ hơn các bạn ở đây một tuổi, là học sinh chuyển cấp vậy nên các bạn phải giúp đỡ bạn Vy Vy thật nhiều nhé!"

    Cả lớp một lần nữa lại xôn xao, lần này không phải ngạc nhiên nữa, mà là cực kì ngạc nhiên luôn đó nha.

    "Lục Vy Vy? Lục Vy Vy? Cùng họ với Chiến Thành?"

    "Không phải chỉ là trùng hợp thôi chứ?"

    "Lục Vy Vy hả? Chắc chắn là em gái của thằng Thành rồi!"

    "Nhìn hai người giống nhau thế kia mà!"

    "Vậy là sáng nay thằng Thành nó chỉ dắt em nó đi vào trường thôi, lũ học sinh đồn mấy cái tin kiểu cắm sừng đó đúng thật là ngu ngốc mà.."

    "Nào, cả lớp trật tự, Đông Lăng, em lên đây." Cô Như quay ra đạp bàn và nghiêm mặt nhắc nhở cả lớp, sau đó quay sang phía Phương Đông Lăng, gọi cô đi lên bục giảng.

    Phương Đông Lăng là đại tiểu thư của Phương gia. Một thiếu nữ 17 tuổi xinh xắn đáng yêu. Cô sở hữu một cặp mắt bồ câu, mày liễu, má hồng, nước da trắng sứ. Phương Đông Lăng sở hữu một vẻ ngoài thân thiện như chính bản chất con người cô vậy. Cô cũng chính là lớp trưởng của lớp 12S.

    Phương Đông Lăng ngước mắt lên nhìn cô Như, rồi lặng lẽ đứng dậy đi lên bục giảng.

    "Em hãy chào đón bạn mới bằng 'nghi lễ' của lớp mình đi." Cô Như cười có chút "nham hiểm" rồi đi xuống chỗ của Phương Đông Lăng và nhường chỗ của mình cho cô

    Phương Đông Lăng không nhanh không chậm đứng trên bục giảng, từ từ lấy hơi rồi nói to..

    -------- Còn tiếp -------
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2022
  4. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 3: Nhảy ngay đến lớp "crush", xui xẻo hay may mắn? (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phương Đông Lăng từ từ hít lấy một hơi, sau đó cô nàng ngẩng mặt lên, cất chất trọng quãng tám của mình lên.

    "Các bạn!" Phương Đông Lăng cất chất giọng vừa lanh lảnh vừa vang, nói lớn như thể muốn cho lớp bên cạnh biết vậy.

    Cả lớp im ắng, sau tiếng gọi của Đông Lăng cũng hào hứng hẳn lên, xôn xao hẳn lên.

    "Êy!" Cả lớp đáp lại lời kêu gọi của cô, lớn không kém, cảm giác không gian xung quanh cũng như bị âm thanh này mà làm cho rung động.

    "Vậy các bạn có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?" Phương Đông Lăng ẫn giữ thái độ hào hứng, cao giọng tiếp tục hỏi.

    Cà lớp hùa theo cô hào hứng không kém đáp lại rằng hôm nay là ngày mười tháng chín.

    "Đúng vậy, hôm nay là ngày mười tháng chín, và nó cũng là ngày mà lớp 12S ta chào đón một bạn mới. Vậy, chúng ta phải làm gì nào?"

    "Chúng ta phải chào đón, chào đón là chào đón."

    Vy Vy thật sự rất bất ngờ khi thấy cảnh này. Nếu không phải là do cô đang đứng trên bục giảng, ngay giữa lớp thì cô đã há hốc mồm ra ngạc nhiên rồi đấy. Nhưng trước nhiều người, cô vẫn đành phải giữ lại chút hình tượng ít ỏi. Nhưng mà.. thực sự màn chào hỏi này rất "độc đáo" đấy. Vy Vy còn đang nghi ngờ rằng đây.. có thực sự là lớp 12S hay không nữa?

    Sau một hồi hò reo thì cuối cùng tiết mục để chào mừng thành viên mới của lớp cũng kết thúc. Lần lượt từng ban cán sự giới thiệu để Vy Vy biết mặt. Cô Như cũng như dành thời gian để cho Vy Vy lựa chọn chỗ ngồi. Vì lớp 12S là lớp tuyển chọn, nên sĩ số tương đối ít. Bài kiểm tra để vào được các lớp có đánh dấu S trong học viện Thiếu Tường đặc biệt khắt khe hơn các lớp thường. Không phải cứ giỏi là được vào mà còn phải là con của các danh gia vọng tộc, mỗi lớp S chỉ có một suất học bổng duy nhất cho một học sinh vô danh xuất sắc nhất mà thôi. Có thể nói là các lớp S không chỉ có nhiều tiền mà vào được, bạn cũng phải giỏi nữa. Thế nên số lượng học sinh trong một lớp rất ít. Mỗi lớp thường có tối đa ba mươi lăm học sinh thì lớp S nhiều khi chỉ ba mươi, thậm chí là chỉ hơn hai mươi học sinh. Chính vì vậy nên chỗ ngồi trong lớp trống rất nhiều, học sinh mới có đủ điều kiện có thể vào lớp S thì không bao giờ lo không có chỗ.

    Vy Vy muốn ngồi cạnh Lục Chiến Thành nhưng lại sợ cản trở cặp đôi đang yêu đương mặn nồng nên đành chọn ngồi cạnh Phương Đông Lăng. Sau khi cô Như đồng ý thì Vy Vy về chỗ của mình ngồi.

    "Chào em nha~Chị là Phương Đông Lăng, còn em là Lục Vy Vy nhỉ?" Phương Đông Lăng mỉm cười đầy thân thiện lộ ra hàm trắng nõn và lúm đồng tiền duyên dáng. Cô nàng cũng rất nhiệt tình vẫy vẫy tay với Lục Vy Vy.

    Lục Vy Vy nhìn thấy thế, bĩu môi một cá và thầm nghĩ rằng độ "làm màu" của bà chị này ngày càng tăng. Lười mở miệng ra nói chuyện, trực tiếp ngồi xuống ghế và lấy sách vở ra.

    "Ây za, chị chỉ muốn không khí xôm hơn chút thôi mà, em đừng có cứng ngắc vậy chứ." Phương Đông Lăng làm gương mặt đau lòng vì bị Vy Vy phũ phàng, đưa tay lên mắt dụi dụi dù chả có giọt nước mắt nào. Xong khi "làm màu" xong thì Phương Đông Lăng khoác vai Vy Vy một cái tỏ vẻ tình chị em lâu năm thắm thiết.

    "Đừng có khoác vai em!" Vy Vy vẫn giữ thái độ lạnh lùng với bà chị điên khùng này, miệng nhả ra năm chữ rồi hất tay của Phương Đông Lăng sang một bên, chăm chú tiếp tục đọc sách.

    Phương Đông Lăng hai lần bắt chuyện với Vy Vy đều bị cô phũ không thương tiếc thì hừ lạnh một cái, quay về chỗ của mình chuẩn bị sách vở để học tiết đầu tiên.

    * * *

    "Tùng.. tùng.. tùng.."

    Sau hai tiết học căng thẳng đầu tiên, tiếng trống ra chơi cuối cùng cũng vang lên. Vy Vy chỉ chờ đến thời khắc này, cô nàng ngay lập tức nhào qua chỗ anh thân yêu của mình nói chuyện.

    "Anh~~Hai~!" Vy Vy vừa chạy lại chỗ anh trai vừa gọi, khi vừa đến nơi đã ôm lấy Lục Chiến Thành như người yêu lâu năm không gặp, đã thế gương mặt rất hớn hở nữa nha~.

    "Ôi không, tôi sắp phải ăn đấm đến no rồi đây!" Lưu Mai Hương ngồi bên cạnh thấy cảnh vừa rồi thì thở dài một tiếng rồi rời đi mua trà sữa cho Vy Vy.

    Ngay khi Mai Hương vừa rời đi thì Trần Hải Nam liền tới, gương mặt trông rất vui vẻ, nói như trách móc.

    "Nhóc con, chuyển lên đây mà chẳng báo trước gì cả." Trần Nam Hải khẽ bẹo má Lục Vy Vy, liền bị Lục Chiến Thành lườm đến cháy mặt cháy mũi. Hải Nam cũng vì cái lườm đó mà rùng mình. Bệnh cuồng em gái của Chiến Thành lại tái phát rồi đây. Vy Vy thấy thế thì chỉ biết cười khì, anh cô không cần phải thể hiện thái quá như vậy chứ?

    "Bé lên đây rồi là vui phải biết luôn đấy." Thiếu Tần Duệ, con gái của hiệu trưởng học viện Thiếu Tường, đến ngồi xuống cạnh Vy Vy để dễ nói chuyện hơn, vừa nói vừa xoa xoa đầu của cô. Vy Vy vì nhận được sự quan tâm của các anh chị thì vui phải biết, từ đầu đến cuối cứ cười mãi thôi.

    "Ây za, đại mỹ nữ như em chuyển lên là lắm tên mồm mép lại nhảy vào cà khịa đấy. Như sáng nay, chưa gì đã náo loạn cả diễn đàn trường rồi, à đúng rồi, vừa nãy có chụp lại ảnh, chắc trường sẽ sớm đăng bài chúc mừng thành viên mới của 12S thôi, đến lúc đấy mấy học sinh đăng bài chắc là hổ thẹn đến mức chui xuống đất mất." Lưu Mai Hương đi mua trà sữa đã xong, quay về ngồi ngay cạnh Lục Chiến Thành và dúi cốc trà sữa vào tay Vy Vy, nói liền một lèo sau đó phá lên cười.

    "Chị đang lo chị bị em lấn át sao? Cái tin sáng nay chị cũng biết mà không nói gì luôn ấy hả?" Lục Vy Vy nhận lấy cốc trà sữa từ tay Mai Hương không nể nang gì liền cắm thẳng uống hút vào hút liền một lèo. Đúng vị cô thích, có vẻ Mai Hương không bao giờ quên sở thích của cô em gái nuôi.

    "Tất nhiên là chị phải biết rồi chứ, nổi thế cơ mà! Nhưng vừa nhìn ảnh đã biết là em, chị chỉ chờ đến lúc trương đăng bài chúc mừng thôi. Với lại nhá, chị đây không hề lo bị em lấn át, không bao giờ chị gái lại ích kỷ như thế với em gái cả!" Lưu Mai Hương cười xòa.

    "Chị gái hay chị dâu nhỉ?" Vy Vy châm chọc cặp đôi trẻ một chút.

    Trong phút chốc mặt của Lục Chiến Thành và Lưu Mai Hương trở nên đỏ bừng. Hai người tuy công khai hẹn hò nhưng bị châm chọc kiểu này cũng ngại lắm chứ! Phương Đông Lăng thấy bạn tốt của mình bất thường liền trưng vẻ mặt ngây thơ vô.. số tội ra 'truy hỏi'.

    "Chiến Thành, ngươi và chị họ Mai Hương yêu quý của ta có gian tình gì, hả?"

    Quên chưa nói, Lưu Mai Hương là chị họ của Phương Đông Lăng. Vì cùng tuổi nên vẫn xưng hô bạn tôi, nhưng khi nào nổi hứng lên Đông Lăng lại gọi Mai Hương là chị họ. Lại nói về Lưu Mai Hương và Phương Đông Lăng. Hai người này là tỷ muội thân thiết của Lục Vy Vy. Thế nên hai cô biết thân phận của Vy Vy từ lâu và rất là yêu quý cô em gái kết nghĩa này đó nha! Cả hai người Lưu Mai Hương và Phương Đông Lăng đều là con một, lại có thêm mối hòa hảo giữa ba nhà Lưu, Phương, Lục nên ba người cứ thân như là chị em ruột vậy.

    Lưu Mai Hương là hoa khôi của trường Thiếu Tường. Một cô gái vóc người nhỏ nhắn, thon thả nhưng vẫn có nét gợi cảm riêng biệt. Cô có mái tóc dài thường thắt bím nửa đầu, rồi buông tóc ra cho bay phất phơ trong gió. Cô sở hữu một khuôn mặt tỉ lệ vàng thanh tú, mắt bồ câu ngơ ngác, sống mũi cao thon và đôi môi trái tim đỏ mọng. Nếu ví von nét đẹp Lưu Mai Hương mang hơi hướng Á Âu hoài cổ, thuần khiết trong sáng, nhẹ nhàng thoát tục thì Lục Vy Vy lại sở hữu vẻ đẹp vừa trong vắt vừa sắc sảo. Sự kết hợp hài đó khiến Vy Vy lúc ngọt ngào như một tiểu thư châu Á cao sang ngọc nhà, lúc lại bụi bặm như một một thiếu nữ châu Âu mới lớn nổi loạn.

    * * *

    "Chiến Thành, ngươi và chị họ Mai Hương yêu quý của ta có gian tình gì?" Phương Đông Lăng dùng ánh mắt nghi ngờ dò hỏi Lục Chiến Thành, dù cô thừa biết mối quan hệ giữa hai người này nhưng cái tính cách làm màu thì muôn năm không bỏ được mà..

    "Ây za tiểu thư à, cậu biết thừa rồi sao cứ 'mếch ca lơ' vậy?" Lưu Mai Hương thở dài bất lực nhìn Phương Đông Lăng, mong cô có thể sửa cái tính này, thật không tốt tí nào cả.

    "Không, không bao giờ, không bao giờ ta cho phép nhà ngươi có tình cảm với chị họ yêu quý của ta!" Phương Đông Lăng nói xong liền nhào vào ôm ôm ấp ấp Mai Hương làm cô nàng bực mình, gắt lên.

    "Bỏ tôi ra, Phương Đông Lăng, cậu điên vừa phải thôi!" Lưu Mai Hương giận giữ hét lên, đuổi Đông Lăng đi như đuổi tà.

    "Ái chà chà ái chà chà.." Thiếu Tần Duệ vừa vỗ vai Lục Vy Vy vừa chép miệng. "Em thấy chưa, lớp chị có khác gì cái rạp xiếc trung ương đâu chứ."

    "Mấy anh chị cũng vui vẻ đó chứ." Vy Vy được xem một màn kịch hay từ đầu đến giờ, rất đồng ý với quan điểm này.

    "Ừm, em ở đây trong năm học này sẽ nhận được nhiều niềm vui cho mà xem." Diệu Phi Linh cũng đã đến chỗ của Lục Vy Vy từ lúc nào, góp lời.

    * * *

    Giờ ra chơi kết thúc trong sự vui vẻ của cả nhóm. Rất nhiều tiếng nói, tiếng cười và đặc biệt là sự vui vẻ đều đến với mọi người..

    Nhưng trừ một người..

    Trong lúc sáu người còn lại nói chuyện vui vẻ với nhau, có riêng một người chỉ đứng nhìn. Đó là Dương Thiên Minh. Anh là thanh mai trúc mã của Lục Vy Vy. Hai người đã từng rất thân với nhau.

    Dương Thiên Minh là hotboy của trường Thiếu Tường. Anh có một hậu thuẫn khủng, học lực khó tin và một ngoại hình phải nói là 'cực phẩm'. Dù không phải con lai nhưng gương mặt có những điểm rất Tây. Ví dụ như mũi cao, môi mỏng, mắt sáng nhưng cũng rất sắc. Dương Thiên Minh cũng là thành viên của Câu lạc bộ Bóng rổ trường Thiếu Tường, và là một trong những thành viên chủ chốt của đội. Các mối quan hệ của anh rất rộng, cho nên số lượng bạn bè của anh cũng rất lớn. Như đã nói ở trên, anh là hotboy và điềm nhiên là có rất nhiều fangirl. Số học sinh nữ ở Thiếu Tường chết mê chết mệt Dương Thiên Minh không ít, có khi lấy xe tải xúc đổ đi cũng không hết. Và tính cách của Dương Thiên Minh thì lại đào hoa, thường xuyên đăng status thả thính lên fanpage riêng, khiến không biết bao nhiêu thiếu nữ đổ rầm rầm. Dương Thiên Minh kể ra chắc cũng phải thay qua vài chục lần bạn gái. Đối với anh thì bạn gái muốn kiếm không khó, vì chỉ cần anh nói một tiếng thì có đến hàng chục cô gái xinh xắn đáng yêu muốn làm người yêu anh.

    Thế nhưng bỗng nhiên hôm nay lại có chuyện lạ xảy ra. Một con người vốn hay buông lời đùa cợt nay lại im lặng, hơn nữa hôm nay thanh mai trúc mã của anh lại chuyển đến 12S, hẳn là không phải không có nguyên do. Còn nguyên do là gì, chắc chỉ có mình Dương Thiên Minh biết.

    * * *


    -------- To be continue --------
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2021
  5. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 4: Hồi tưởng - Lục Vy Vy & Dương Thiên Minh: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thực ra Vy Vy đang "crush" Dương Thiên Minh đó. Anh cũng lờ mờ nhận thấy, và anh tin việc cô chuyển lên lớp 12S này là có chủ ý, do đó.. anh im lặng, không nói gì cả.

    Thực ra.. kể cả cái vẻ mặt vui đùa bình thản kia của Vy Vy cũng chỉ là một lớp hóa trang mà thôi. Làm gì có ai đứng trước mặt của người mình thầm thương mà không tim đập chân run chứ? Vy Vy cũng không phải ngoại lệ.

    Thực ra.. Vy Vy cũng biết là thích một người khác là sẽ như vậy.. nhưng cô không bỏ, dù rất khổ cực.

    * * *

    Không ai có thể tự dưng mà thích một người được. Do đó, chúng ra hãy xem lại một chút lý do đã khiến Vy Vy phải thích Dương Thiên Minh đến vậy. Quay ngược thời gian lại một chút, bảy năm về trước, khi Vy Vy đang học lớp năm và Chiến Thành học lớp sáu.

    Tại biệt thự của Lục gia, lúc này là tám giờ sáng.

    Căn phòng của Vy Vy vẫn xinh xắn như bây giờ, nhưng cô gái nằm trên giường thì chỉ là một cô bé lớp sáu ngây thơ non nớt nhưng cũng rất xinh xắn đáng yêu. Khi cô cựa quậy người muốn dậy, miệng nhỏ đều phát ra âm thanh nho nhỏ tựa tiếng rên.

    Hôm nay là ngày nghỉ, lúc Vy Vy thức dậy thì đã là chín giờ sáng. Không sao cả, dù sao cũng là ngày nghỉ mà, mọi ngày cô đều đã dậy sớm để đi học rồi, phải cho bản thân mình nghỉ ngơi chứ!

    Vy Vy là một người rất nhạy cảm với mùi hương nên rất nhanh thấy phòng mình có mùi lạ. Vì phòng của cô ngay cạnh phòng của Lục Chiến Thành, nên cô có thể nghe rõ những âm thanh từ phòng của anh trai mình. Từ phòng đó phát ra tiếng nói chuyện của vài người..

    Thấy là laj, Lục Vy Vy liền nhanh chóng thay quần áo, vệ sinh cá nhân và đi sang phòng Lục Chiến Thành để hóng hớt.

    "Cốc.. cốc.. cốc.."

    Vy Vy đưa bàn tay nhỏ nhỏ, trắng trẻo xinh đẹp của mình lên gõ vào cửa gỗ. Một lúc sau, cửa phòng khẽ mở ra. Kỳ lạ thay, người ra mở cửa không phải anh hai yêu quý của cô, mà là một anh trai xa lạ. Vy Vy hơi bất ngờ một chút. Bạn của anh cô cũng đẹp trai đó nha!

    Vy Vy vẫn đang bất ngờ đến há hốc mồm nhìn chòng chọc vào người ta. Mãi cho đến khi Chiến Thành lên tiếng, cô mới giật mình tỉnh lại.

    "A, mèo lười dậy rồi sao?" Lục Chiến Thành xoa xoa đầu Vy Vy đầy cưng chiều, sau đó kéo cô vào trong phòng.

    "Anh hai, hai anh này là ai?" Vy Vy trong lòng vẫn đang ôm một bụng đầy thắc mắc về hai anh đẹp trai đang ngồi trong phòng anh mình, không khỏi tò mò cất tiếng hỏi.

    "Đây là anh Thiên Minh, còn đây là anh Hải Nam, cả hai đều là bạn của anh." Lục Chiến Thành cười nói, còn tận tình chỉ tay vào từng người để giới thiệu.

    "Vậy sao, à.. đợi em ăn sáng cái đã.."

    Vậy là cô đã biết tên rồi nha, nhưng vì chiếc bụng nhỏ xinh của mình đang kêu òng ọc nên cô đành xin phép mọi người để đi ăn sáng.

    * * *

    Vy Vy vừa khép cửa, ba chàng trai trong phòng liền đưa mắt nhìn nhau.

    "Em gái trong truyền thuyết của cậu đấy hả?" Dương Thiên Minh nheo nheo mắt nhìn theo hướng Lục Vy Vy vừa rời đi rồi là người đầu tiên lên tiếng nói.

    Trần Hải Nam chưa cần đợi đến câu trả lời của Lục Chiến Thành, liền gật đầu khẳng định chắc nịch. Hỏi câu đó cũng thật thừa thãi, trong nhà của Lục Chiến Thành thì chỉ có em gái của anh thôi chứ còn em gái của ai nữa.

    Lục Chiến Thành không nói gì cũng như là đã ngầm thừa nhận.

    "Ái chà chà, xem ra em gái của cậu cũng thật xinh xắn nha!" Dương Thiên Minh nói đùa như không đùa, nhưng trong câu nói đó có chút gì đó là thật.

    "Cấm cậu có tơ tưởng gì với Tiểu Vy, nếu có mình bóp chết cậu." Lục Chiến Thành lườm thằng bạn trời đánh một cái, mở miệng đe dọa.

    Dương Thiên Minh - như đã biết chính là một thiếu gia đào hoa - từ năm lớp sáu cậu đã bắt đầu yêu đương rồi, có thể chỉ là chơi bời thôi. Càng lớn càng không thay đổi, chỉ hơn chứ không kém, càng lớn thì càng sát gái, lũ con gái đổ vì anh chàng cũng ngày càng nhiều.

    Dương Thiên Minh nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sát khí kia cũng chỉ biết cười cho qua, luôn miệng khẳng định là bản thân cũng không dám động đến Lục Vy Vy, cô càng không phải là gu con gái mà anh thích.

    "Chẳng phải cậu đang cặp kè với một chị nào đó tên Tiểu Tuyết đó sao? Hóa ra gu của cậu là thích làm phi công. Đã thế còn là một tiểu thư đanh đá ăn chơi nữa." Trần Hải Nam nhìn Dương Thiên Minh xem chừng như là bằng nửa con mắt, lời nói đầy tính trêu chọc mỉa mai cậu bạn.

    Dương Thiên Minh thấy biểu cảm "quyết cà khịa tới cùng" kia của Trần Hải Nam, chỉ còn nước cười trừ gật đầu cho qua.

    "Ái chà chà, gu cậu cũng mặn thật nha." Đúng như dự đoán, một khi đã quyết cà khịa tới cùng thì Trần Hải Nam càng được nước lấn tới, bất ngờ châm chọc.

    "Thôi, kệ nó đi, quan tâm tình trường của nó làm gì cho mệt ra." Lục Chiến Thành nhìn hai người này đấu võ mồm qua lại cũng chóng mặt, lên tiếng ngăn lại, nếu không ngăn chắc chắn sẽ còn tiếp tục dài dài.

    Căn phòng quay về trạng thái hơi yên tĩnh một chút. Bỗng "cạch" một tiếng, cửa gỗ mở ra, Vy Vy thò cái đầu nhỏ nhỏ xinh xắn của mình vào để đưa bánh cho Lục Chiến Thành.

    "Anh hai, mama bảo mang bánh lên cho anh nè." Lục Vy Vy cất chất giọng trong trẻo của một đứa trẻ con, khẽ gọi anh trai.

    Lục Chiến Thành gật gật đầu rồi đi tới phía cửa cầm lấy đĩa bánh mà Vy Vy đưa cho. Trong lúc đang định bảo Lục Vy Vy có thể ra ngoài, thì Dương Thiên Minh lại lên tiếng.

    "Em lên đây rồi, ở lại chơi luôn cho vui ha?"

    Vy Vy hơi bất ngờ. Cô là người có chút hướng nội, không thích thân thiết và giao tiếp với người lạ. Ngập ngừng một chút, cô đưa mắt nhìn Lục Chiến Thành, ý muốn hỏi ý kiến của anh. Lục Chiến Thành không muốn làm mất lòng thằng bạn thân, dù sao thì để Vy Vy ở lại chơi cũng chẳng có hại gì. Với cả, con bé ít bạn bè, ngày ngày cứ ru rú ở nhà một mình, Lục Chiến Thành cũng thấy xót em gái.

    Thế nên sau khi suy nghĩ trầm ngâm một hồi, Lục Chiến Thành gật đầu đồng ý cho Lục Vy Vy ở lại chơi.

    * * *

    Tuy Vy Vy là một người hơi hướng nội, nhưng với sự thân thiện và hài hước của Dương Thiên Minh và Trần Hải Nam, cô rất nhanh chóng đã nói chuyện và trở nên thân thiết với hai người này. Lắm lúc Lục Chiến Thành còn bị bộ ba này hắt hủi không thương tiếc.

    * * *

    Đến trưa ngày hôm đấy, khi ánh nắng mặt trời gay gắt đã phả vào đến nửa căn phòng, Lục phu nhân Trịnh Tử Lăng mới lên phòng của Lục Chiến Thành để nhắc nhở.

    "Cốc.. cốc.. cốc.."

    Bốn người đang chơi đùa vui vẻ nghe thấy tiếng gõ cửa thì mới ngước mặt lên nhìn đồng hồ. Đã gần trưa rồi. Lục Chiến Thành biết mẹ mình chỉ nhắc nhở xong là sẽ dời đi nên không ra mở cửa.

    "Là mẹ đây, cũng muộn rồi, Thiên Minh với Hải Nam cũng nên về đi chứ, chớ để Trình Ly và Đào Ái phải lo lắng." Trịnh Tử Lăng nhẹ nhàng nhắc nhở qua cánh cửa.

    Dương phu nhân - Diệu Trình Ly và Trần phu nhân - Tư Đào Ái, là bạn bè thân thiết của phu nhân Trịnh Tử Lăng. Ba chàng trai cũng vì thế nên thân càng thêm thân.

    "Dạ, tụi con biết rồi." Lục Chiến Thành lễ phép đáp lại mẹ của mình, rồi quay sang nhìn em gái và hai đứa bạn đang giương con mắt ngây thơ với hàm ý "lần sau tôi lại đến đây chơi với Vy Vy nhé" kèm một nụ cười thân thiện.

    Lục Chiến Thành liếc xéo cả ba con người kia, đợi đến khi mẹ mình đi khuất, anh trực tiếp đá hai thằng bạn ra khỏi phòng..

    "Về mau, tại hai người các cậu mà tôi không làm ăn được gì cả buổi sáng rồi đấy." Lục Chiến Thành bốc lửa đùng đùng, hơi lớn giọng nói.

    Cũng đúng thôi, theo kế hoạch, nếu sáng nay không bị hai con người này đến phá đám, anh đã đưa Vy Vy đi chơi được rồi. Thế mà kết cục là cả Lục Chiến Thành và cô em gái Lục Vy Vy cùng bị kéo vào chơi board game ở nhà mới cay chứ. Đã vậy anh thường xuyên bị ba người này hất cẳng ra rìa, riết rồi chẳng biết ai là khách ai là chủ nữa.

    Lục Vy Vy nhìn biểu cảm của anh trai thì rất muốn cười, nhưng sợ anh trai yêu quý của cô 'tủi thân' nên đành mím môi cố kìm nén. Cô cũng hơi quá đáng khi mà hùa cùng Dương Thiên Minh và Trần Hải Nam xa lánh anh hai như vậy. Nghĩ thế, Vy Vy liền lên tiếng an ủi.

    "Anh hai, không sao đâu mà, mai mình đi chơi sau, anh cáu gắt thế làm gì chứ, tổn thọ lắm đó, chết sớm rồi ai nuôi em đây?" Lục Vy Vy tuy mới học lớp sáu nhưng cách ăn nói rất khéo léo, dễ làm người khác đồng cảm. Cũng đúng thôi vì cô là tiểu thư con nhà gia giáo được dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ mà.

    Lục Chiến Thành tuy đang hậm hực nhưng thấy biểu cảm 'sâu cư te' của cô em gái cùng liền nguôi ngoai, khẽ cười cười và đưa tay xoa đầu Lục Vy Vy. Trần Hải Nam và Dương Thiên Minh thấy thế cũng u mê trước sự cute đó của Vy Vy. Sau khi giải quyết tư thù cá nhân xong thì cả bốn đi xuống sảnh lớn để Dương Thiên Minh và Trần Hải Nam chuẩn bị ra về.

    * * *

    "Mấy đứa xuống rồi đó hả?" Trịnh Tử Lăng đang lúi húi trong bếp làm cái gì đó khi thấy tiếng bước xuống cầu thang liền ngước mắt lên nhìn.

    "Dạ." Lục Chiến Thành đáp.

    "Dì với hai anh em ăn cơm trưa đi, giờ con với Hải Nam có người đến đón ngay ạ." Dương Thiên Minh lễ phép nói vài câu với Trịnh Tử Lăng rồi chuẩn bị đi lại giày để ra ngoài.

    "Từ từ đã, hai đứa, lại đây dì gửi cái này cho Tiểu Ly với Tiểu Ái." Trịnh Tử Lăng nói rồi chạy ra dúi vào tay Dương Thiên Minh và Trần Hải Nam mỗi người một gói nhỏ nhỏ. "Đây là hồng sấy dì tự làm, mẹ của hai đứa thích nhất đấy!"

    "Con cảm ơn dì." Thiên Minh và Hải Nam lễ phép nhận lấy gói giấy từ tay Trịnh Tử Lăng, rồi chào tạm biệt.

    "Có cần dì bảo Chiến Thành đi tiễn hai đứa không?"

    Hải Nam cười toe toét rồi nói vài câu đùa giỡn với Trịnh Tử Lăng. Bản thân cậu cũng không muốn phiền đến Trịnh phu nhân hay Lục Chiến Thành, đã ăn nhờ ở đậu đến tận giờ này rồi còn bắt người ta phải tiễn. Hơn nữa, Trần gia và Dương gia cũng đã chuẩn bị xe để đưa đón hai cậu chủ của mình rồi.

    "Vậy thì được rồi, à, nhớ gửi lời hỏi thăm của dì tới Trình Ly và Đào Ái." Trịnh Tử Lăng nói xong thì cười hiền từ, bảo người hầu ra mở cổng cho Hải Nam và Thiên Minh.

    Dương Thiên Minh và Trần Hải Nam lễ phép chào lại Trịnh Tử Lăng, sau đó đi giày cẩn thận, hai cậu ra về.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2021
  6. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 5: Hồi tưởng - Lục Vy Vy & Dương Thiên Minh: Cuộc gặp gỡ tiếp theo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lần sau, khi Lục Vy Vy đã biết và thậm chí là vô cùng thân thiết với Dương Thiên Minh và Trần Hải Nam.

    Hôm đó chỉ là một ngày thứ bảy bình thường, nếu hai nhân vật kia không đến phá đám. Một ngày thứ bảy bình thường, và nó thậm chí sẽ là một ngày thứ bảy đẹp hơn các ngày khác, với một bầu trời giao mùa mang một nét đẹp đặc trưng khó cưỡng. Thời tiết cũng rất dễ chịu, dễ để người ta hòa mình vào với thiên nhiên và trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.

    "Hôm nay thật đẹp.." Lục Vy Vy ngước mắt ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt như mặt hồ yên ả kia, miệng không ngừng cảm thán vẻ đẹp của tạo hóa.

    Lúc này Vy Vy và Chiến Thành đang ngồi chơi hóng gió trên tầng thượng biệt thự Lục gia. Trên tầng thượng này có một vườn hoa nho nhỏ và một cái xích đu được trang trí bằng hoa giấy mà Vy Vy rất thích. Mỗi khi cô buồn, hay có tâm sự, cô sẽ lên đây, ngồi ở xích đu đung đưa chân và hát, tự hát cho bản thân nghe. Nghe có vẻ hơi tự kỉ một chút nhưng đó cũng là một cách giải tỏa tâm lý rất tốt. Vy Vy là người hay sống nội tâm, và cô cũng rất hay bị tổn thương vì một lời nói..

    Hôm nay cũng thật đặc biệt, dù đang vui nhưng Lục Vy Vy vẫn rủ Chiến Thành lên đây ngồi hóng gió và nói chuyện thiên hạ.

    "Sao hôn nay mèo lười lại có nhã hứng lên sân thượng ngắm mây ngắm trời thế?" Lục Chiến Thành được thể lúc Lục Vy Vy đang vui, liền châm chọc cô em gái.

    Lục Vy Vy không nói gì, tâm trạng cô đang rất tốt nên không để tâm mấy lời trêu chọc của anh trai, miệng cũng chỉ cười cười, tay còn tiện thể đưa lên ngắt lấy vài bông hoa giấy để nghịch.

    Khung cảnh hai anh em vừa ngồi trên xích đu, vừa nói chuyện cười đùa trong một không gian yên tĩnh, thanh bình quả là mang một vẻ đẹp đến nao lòng, nhưng cũng rất nhẹ nhàng, bình yên.

    Bỗng..

    "Cạch.. cạch.. cạch.."

    Tiếng bước chân trên cầu thang hướng về phía sân thượng, không lâu sau cánh cửa ngăn cách giữa thế giới của Lục Chiến Thành và Lục Vy Vy với thế giới bình thường cũng bị bật mở.

    "Ồ, cơm chó phiên bản gia đình hay gì?" Dương Thiên Minh vừa mở cửa ra thấy cảnh này không khỏi cười đểu bạn thân mình. Quả nhân cuồng em gái thì vẫn là cuồng em gái.

    "Ơ.. thằng trời đánh.. sao mà.." Lục Chiến Thành lâu lâu chưa thấy bóng dáng của thằng bạn, hôm nay lại đứng ngay trước mặt mình thì cũng rơi vào ngơ ngác luôn.

    "Sao trên trời, còn cơm chó thì mãi mãi không ngon!" Trần Hải Nam từ sau Dương Thiên Minh bước vào, chán ngán nói, mấy hôm trước tách được Lục Chiến Thành ra rìa, nay hai con người này dính nhau như sam cho xem.

    "Tự đến tự chịu!" Lục Chiến Thành hơi giận giữ gằn từng tiếng, đồng thời vừa ra vỗ một cái rõ mạnh vào vai mỗi đứa.

    Lục Vy Vy thấy thế cũng hơi bất ngờ vì anh cô tự dưng nổi thói bạo lực, nhưng cô cũng lười can thiệp, chỉ ngồi ở xích đu cười cười.

    Trong vài phút ngắn ngủi đó, ai đó đã bị vẻ mặt vui tươi rạng rỡ của Lục Vy Vy hớp mất hồn.

    * * *

    Hôm nay Lục Vy Vy mặc một chiếc váy ngủ mỏng theo kiểu hai dây nhưng vẫn rất kín đáo, màu trắng thuần khiết, có họa tiết là một vài đóa hoa nhỏ. Bộ váy ngủ dài chấm gót chân của cô. Trong bộ váy này, Lục Vy Vy càng thêm phần dịu dàng, thánh thiện. Cho dù cô mới chỉ có 12 tuổi, những nét đẹp vẫn rất nổi bật trên gương mặt non nớt của cô.

    Mới sáng sớm nên vẻ đẹp của Vy Vy trông vô cùng tươi tắn. Môi đỏ tự nhiên, lông mi dài chớp chớp, mắt to tròn long lanh. Vẻ đẹp đó khi mỉm cười còn khiến bao thiếu niên điêu đứng. Bảo sao mà khi thấy Lục Vy Vy nở nụ cười giữa một vườn hoa nơi sân thượng, có người đã không tự chủ được mà muốn đem cô về nhà chăm sóci.

    * * *

    Sau khi cả ba xuống nhà, Lục Chiến Thành bắt đầu dò hỏi.

    "Hôm nay các cậu đến đây làm gì?"

    "Chơi."

    "Sao biết tớ với Vy Vy ở trên sân thượng?"

    "Đoán xem."

    "Tớ đang cực kỳ nghiêm túc."

    "Thì tớ cũng rất nghiêm túc mà."

    Lục Chiến Thành tức muốn hộc máu mồm, mặt đen như đít nồi. Đúng là nói chuyện với kẻ nhây sẽ dễ tăng máu lên não. Thấy gương mặt của ông anh sắp đỏ lên vì giận, Vy Vy liền phì cười.

    Cứ mỗi khi Lục Chiến Thành hỏi một câu thì Dương Thiên Minh lại cợt nhả đáp lại một câu. Thái độ nhăn nhăn nhở nhở không thể chấp nhận được.

    "Mau khai, sao các cậu lên được tầng thượng?" Lục Chiến Thành bật cảnh giới cuối cùng, dùng gương mặt đầy sát khí hỏi cung. Nhưng chiêu này có là gì với kẻ nhăn nhở như Dương Thiên Minh, cậu ta vẫn nhe răng ra cười.

    "Tại mẹ cậu nói." Trần Hải Nam thấy cần phải chấm dứt ngay cuộc khẩu chiến không hồi kết của hai con người này, lên tiếng trả lời thay Dương Thiên Minh luôn. Lục Chiến Thành có được câu trả lời hợp ý liền thu lại bộ mặt hằm hằm kia, cơ mặt mới giãn ra một chút.

    Lục Vy Vy thấy mọi thứ đã bình ổn, liền ngay lập tức hỏi để giải quyết cái thắc mắc to đùng của bản thân.

    "Hôm nay sao hai anh lại đến đây vậy?"

    Dương Thiên Minh và Trần Hải Nam nghe thế liền cười cười.

    "Không có lí do để đến thì không được đến sao?" Trần Hải Nam ôn nhu nhìn cô bé trước mặt.

    "Không sao, nhưng mà.." Lục Vy Vy thoáng ngập ngừng. "Hôm nay là ngày nghỉ, hai anh tự dưng lại đến, là có chút.. vô duyên."

    Đây mới là ý chính của cô.

    Hải Nam và Thiên Minh nghe thế thoáng khựng người, đúng là đến phá nhà phá cửa nhà người ta ngày nghỉ cũng vô duyên thật..

    Dương Thiên Minh không biết làm gì đành cười cười gượng gạo để phá tan bầu không khí kì cục này. Sau khi giải quyết ổn thỏa chuyện kia thì bốn người cũng quay lại chơi với nhau vui vẻ, coi như chưa có gì xảy ra.

    Thế là một buổi sáng đẹp trời lại trôi qua trong sự vui vẻ của bốn anh em, và kể từ đây, Lục Vy Vy đã chính trở thành cô em gái nuôi đáng yêu của Trần Hải Nam và Dương Thiên Minh rồi nha.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2021
  7. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 6: "Em gái tôi là người mà hai cô muốn bắt nạt là bắt nạt à?"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày qua ngày nối tiếp nhau, hôm nay là ngày đầu tiên Lục Vy Vy bước trường cấp hai Nguyệt Thiền, và cô sẽ học chung trường với anh trai Lục Chiến Thành, Dương Thiên Minh và Trần Hải Nam.

    Một buổi sáng mùa thu gió thổi nhè nhẹ, trên con đường rợp bóng cây xanh, có một chàng trai đang đèo một cô gái đi băng băng trên đường. Chàng trai đó không ai khác chính là Lục Chiến Thành (thực ra có thể nói ổng làm vậy để "make colour" thôi) và cô gái đó chính là Lục Vy Vy.

    Lục Vy Vy hôm nay mặc đồng phục của trường Nguyệt Thiền, váy kẻ caro ghi xám và áo sơ mi trắng sơ vin vào trong váy, một chiếc nơ nho nhỏ cột ngay ngắn trước cổ áo, đôi tất dài qua đầu gối và đôi dép quai hậu màu đen.

    Lục Vy Vy để xõa tung mái tóc dài màu hạt dẻ xoăn lọn của mình. Cô không hề đi nhuộm hay làm xoăn, tất cả là do yếu tố di truyền cả. Và chính xác nhất là di truyền từ phu nhân Trịnh Tử Lăng.

    Mái tóc của Vy Vy bay phấp phới trong gió thu, tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng đẹp mắt. Thiếu nữ ngồi trên yên xe đạp thơ thẩn ngắm nhìn lá vàng rơi, còn người thiếu niên thì chăm chú đạp xe..

    * * *

    "Két.."

    Lục Chiến Thành phanh xe lại, dừng ngay trước cổng chính của trường Nguyệt Thiền. Nguyệt Thiền cũng là một trường thuộc hệ thống giáo dục của Thiếu gia. Về cơ bản có thể xem là không kém cạnh gì so với học viện Thiếu Tường.

    Lục Chiến Thành xuống xe, rồi dắt vào trong. Hiếm lắm anh mới nổi hứng đạp xe đến trường. Bình thường đều là tài xế trở đến. Nhưng hôm nay có thêm Vy Vy nên anh phá lệ một hôm, đích thân trở cô em gái đến trường.

    Sau khi xuống xe thì Vy Vy ngoan ngoãn đi theo Lục Chiến Thành vào tận nhà để xe. Cô lần đầu đến Nguyệt Thiền, chưa biết đường đi như thế nào nên đành chờ anh hai dắt vào. Lục Chiến Thành cất xe xong xuôi rồi mới quay ra, dắt cô em gái vào trường.

    Hai anh em nhà này đúng là đi đâu cũng không thoát khỏi bản mặt của Dương Thiên Minh. Vừa mới đến trường đã gặp, mà lại còn gặp cái mặt đúng khó ưa nữa!

    Dương Thiên Minh - tất nhiên vẫn như mọi ngày - vẫn rất vui tươi và không kém phần lầy lội. Anh vừa chào hai người anh em này xong liền lao vào giữa mỗi tay khoác vai mỗi người.

    "Chào anh Thiên Minh nha." Lục Vy Vy hơi bất ngờ với cái khoác vai của Dương Thiên Minh nhưng rồi cũng lễ phép chào lại. Dù sao thì Thiên Minh cũng vẫn là "anh trai nuôi" của cô mà.

    "Em chào tên ất ơ này, không chào anh sao?" Trần Hải Nam từ đâu lù lù đi tới, khuôn mặt mang vẻ thất vọng trêu chọc Vy Vy.

    Thấy khuôn mặt hơi giận dỗi kia của Trần Hải Nam, Vy Vy mỉm cười tươi rói gỡ bàn tay của Dương Thiên Minh đang khoác vai mình ra, chạy tới chỗ Hải Nam ôm anh một cái rất nhanh rồi bỏ ra, không quên chào và trêu chọc cái tính hay giận của anh.

    Lục Chiến Thành thấy thế vô cùng bực bội, anh là một người mắc bệnh cuồng em gái mà. Nhưng vì Vy Vy là người chủ động ôm Hải Nam, hơn nữa cô cũng ôm rất nhanh rồi bỏ ra nên anh đành ngậm ngùi không nói gì.

    * * *

    "Oa, bạn nữ đi với ba nam thần kia là ai vậy?"

    "Oa, trông sướng ghê á."

    "Nhìn kìa, bạn nữ đó đẹp quá, nhìn họ hợp nhau thật."

    "Hả? Ai dám đi cùng ba nam thần vậy chứ? Không phục, rất không phục!"

    Đám học sinh nhìn thấy Vy Vy đi cùng Chiến Thành, Thiên Minh và Hải Nam thì ai nấy đều há hốc mồm ngạc nhiên. Bọn họ không giấu nổi sự tò mò mà đem ra đủ mọi lý do để buôn với nhau. Từ lúc nào Lục Vy Vy trở thành tâm điểm của cả trường bàn tán.

    "Phiền.. phức.." Lục Vy Vy hơi nhăn mặt lại, nhỏ giọng gằn từng tiếng, từ người cô tỏa ra một luồng sát khí không mạnh nhưng cũng đủ để dọa những ai đi gần. Lục Chiến Thành tất nhiên đã liền cảm thấy cái sát khí đáng sợ đó từ người cô em gái đang tỏa ra. Anh đành thở dài rồi nhanh chóng đưa Vy Vy về lớp.

    * * *

    Sau khi được giới thiệu các bạn học và chuyển chỗ ngồi ổn thỏa thì một lúc cũng đến giờ giải lao.

    Lục Vy Vy cảm thấy buổi học đầu tiên khá chán, cô muốn sang gặp anh cô rồi. Tuy nhiên khi cô đang đứng lên định đi sang lớp của anh hai thì..

    "Mày là đứa vừa được ba nam thần đi cùng đúng không?" Một cô nàng đến và đập vào bàn học của Vy Vy, lớn tiếng hỏi.

    "Phải đó chị đại!" Một cô nàng nhìn có vẻ ranh ma đứng ngay sau liền khẳng định chắc nịch.

    Lục Vy Vy lười đáp, liếc mắt nhìn qua hai người đang có ý định gây sự với mình. Chà, mới học được có một ngày đã muốn xưng hùng xưng bá, định làm chị đại? Còn biết thu phục cả thuộc hạ? À cô quên mất, cô nhập học hơn mọi người một tuần vì việc của gia đình, mọi người cũng đã làm quen nhau hết, còn mỗi mình cô là học sinh mới. Đây là "ma cũ bắt nạt ma mới"?

    Vy Vy nhìn hai cô gái kia trong lòng thở dài. Cô mới chỉ có lớp sáu nhưng là con của hào môn thế gia tất nhiên suy nghĩ và khí thế phải khác người thường. Cô chỉ nghĩ rằng, hai người này cũng xinh xắn nhưng tính cách thật là đanh đá.

    Vy Vy không nhanh không chậm hỏi ngược lại. Cô rất muốn xem phản ứng của hai người này. Nếu thật thế thì sao? Mà không phải cô thì sẽ như thế nào?

    Nhận được câu hỏi không mặn không nhạt kia của Vy Vy, hai cô nàng này càng giận giữ hơn, gần như đang quát Vy Vy.

    "Con chó, tao đang nói chuyện với mày, trả lời cho đàng hoàng vào!"

    Lục Vy Vy tặc lười buồn chán. Giờ vài lời thô thiển nói ra là có oai được với thiên hạ. Cô lười đáp lại mấy lời khinh thường đó, cố ý lách qua người cô gái trước mặt để ra ngoài.

    "Đứng lại! Mày dám khinh tao!" Cô gái kia nắm chặt lấy tay Lục Vy Vy, kéo giật lại.

    Lục Vy Vy vừa rồi tâm tình còn tốt mặc kệ, nhưng cô rất ghét việc bị người khác nắm lấy tay, ngoại trừ những người thân thiết. Cô quay lại, ánh mắt đã trở nên âm trầm, đảo qua đảo lại nhìn hai cô gái trước mặt.

    "M.. Mày.." Cô gái kia run lẩy bẩy, trước ánh mắt đáng sợ đó.

    "Buông ra.." Lục Vy Vy nhỏ nhẹ nói, nhưng đâu ai biết thứ giết chết đối phương là ánh mắt của cô và thứ sát khí đang tỏa ra chứ không phải lời nói ngọt ngào đó.

    Dù mới chỉ mười hai tuổi, cô hoàn toàn có đủ khả năng để dọa sợ những đứa trẻ cùng tuổi mình.

    "Chị đại, chị sợ nó sao?" Cô gái ở phía sau tuy người cũng đang run lẩy bẩy nhưng vẫn lên tiếng khích lệ "chị đại" của mình.

    "Phải.. phải, tại sao tao phải sợ nó? Đàm Phương, mày nói rất đúng!"

    Vy Vy được thả ra vội xem qua chỗ cổ tay vừa bị nắm. Hừm.. cho là cô mắc bệnh sạch sẽ cũng được. Vy Vy vừa rồi còn định rời đi nay lại muốn ở lại để hóng hớt. Đúng là tính hóng thì không bao giờ bỏ được mà.

    "Hừ, xem như là mày lợi hại. Nhưng mà một con nhãi chỉ biết dọa người như mày thì dọa được tao thôi, chứ không dọa được ba tao. Nể mặt mày còn học trong cái lớp này, tao sẽ không kêu ba tao chèn ép gia đình mày. Nhưng mà mày phải cống nộp cho tao. Và đặc biệt là tránh xa ba nam thần ra, mày nghĩ mày xứng à?" Cô bạn kia vênh mặt hống hách nói, mấy cái lời nói giống như cái máy lặp lại những câu chữ mà các phụ huynh thượng lưu thường dùng để dạy con cái ra oai với bạn bè. Đây mới gọi là chiêu thức dọa trẻ con. Nhưng Vy Vy biết Lục gia của mình mà bị người khác chèn ép thì đúng là chuyện cười, nên cô không đáp, gương mặt tỏ vẻ thương hại cho sự xui xẻo của cô bạn kia khi lỡ dùng chiêu này với cô.

    Thấy Vy Vy không nói gì, Đào Kim Băng cứ ngỡ cô đã bị dọa sợ. Chưa hí hửng được bao lâu, tự nhiên từ sau lưng cô phát ra tiếng nói đầy đáng sợ.

    "Em gái tôi là người mà hai cô muốn bắt nạt là bắt nạt à?"

    * * *To be continue--------
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2021
  8. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 7: "Chả lẽ mình lại thích anh ấy rồi? Không thể được!"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Em gái tôi là người hai cô muốn bắt nạt là bắt nạt à?" Dương Thiên Minh đứng ở cửa, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Trong suy nghĩ của anh thì Lục Vy Vy là một cô bé chân yếu tay mềm, con của gia tộc danh giá, tất nhiên là không thích bị làm phiền như thế này.

    Anh đang định sang gọi Vy Vy đi tham quan trường với Lục Chiến Thành và Trần Hải Nam, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Dương Thiên Minh suy cho cùng cũng là nam nhi đại trượng phu, tất nhiên là sẽ đứng ra bảo vệ Vy Vy rồi, hơn nữa cô còn là "em gái nuôi" siêu đáng yêu của anh nữa.

    Lục Vy Vy lúc nãy ra dáng vẻ "băng sơn mỹ nhân" ra để hù dọa thì nay thấy Dương Thiên Minh đến cũng lười phải tự thân giải quyết nên đành thu móng vuốt lại, nép nép sau người Dương Thiên Minh tỏ vẻ yếu đuối, vứt hết cả thảy cho anh giải quyết. Cái này người đời còn gọi là khổ nhục kế đó.

    "Anh Thiên Minh à, anh xem xem có người chỉ vì em đi với anh mà lớn tiếng quát em, lại còn có ý định đánh em nữa chứ, anh à, em rất sợ, huhu.." Lục Vy Vy bật mode diễn viên Oscar lên, nước mắt lưng tròng sụt sịt nói với Dương Thiên Minh. Luôn miệng một tiếng anh Thiên Minh, hai tiếng cũng anh Thiên Minh, làm nũng không chịu được. Dương Thiên Minh rất yêu quý Lục Vy Vy - tất nhiên rồi - nên anh liền lên tiếng cảnh cáo mà cũng còn không đi vào trong lớp.

    "Từ nay trở đi, nếu ai dám bắt nạt Vy Vy chỉ một chút thôi thì coi như là động đến Dương gia nhà tôi. Tôi nói là làm, không bao giờ có chuyện đùa ở đây!"

    Không chỉ riêng hai cô nàng kia mà cả lớp đều sợ tái xanh mặt mày, tuy nhiên Lục Vy Vy vẫn còn chút thương yêu con người nên liền kéo kéo tay của Dương Thiên Minh ý bảo anh đưa mình đến lớp Lục Chiến Thành.

    * * *

    "Anh Thiên Minh à anh có cần vì em mà làm quá lên vậy không?" Lục Vy Vy bước đi dưới tán cây trong sân trường, thuận miệng hỏi Dương Thiên Minh đi bên cạnh.

    "Cần chứ, nếu em mà có mệnh hệ gì, thằng Chiến Thành nó lại lôi anh ra băm thành thịt băm mất." Dương Thiên Minh nhẹ bẫng trả lời, miệng vẫn cười dường như không để tâm lắm về câu trả lời vừa rồi.

    Vy Vy khi nghe câu nói này, lòng bỗng chốc hơi chùng xuống. Ừ, gần như việc đó là nghĩa vụ của anh ấy vì bị Lục Chiến Thành đe dọa mà, có gì lạ đâu chứ. Thế mà chẳng hiểu sao, cô lại buồn buồn. Chơi với nhau cũng phải được gần một năm trời, ngày nào cũng qua nhà cô phá phách, vậy mà bảo vệ cô cũng chỉ là do Lục Chiến Thành ép buộc, nghe điều có chút miễn cưỡng.

    Nhớ hồi còn kéo nhau đến Lục gia, Dương Thiên Minh là người quan tâm cô nhất, cô nhiều khi chỉ khác biệt một chút xíu, anh cũng nhận ra.

    Trong trường, anh lại càng đào hoa, đẹp trai, phong tình. Hot boy từng đoạt giải mỹ nam do học sinh bầu chọn.

    Lục Vy Vy chợt nhận ra mình suy nghĩ quá nhiều..

    "Chả lẽ mình lại thích anh ấy rồi? Không thể được!" Cô giật thót với cái suy nghĩ vừa vụt ra trong đầu.

    Không phải đâu mà, chắc chắn không phải đâu..

    * * *

    Sau lần đó, Vy Vy quyết tránh mặt Dương Thiên Minh nguyên một tuần. Thôi thì thế còn hơn, gặp anh cô lại suy nghĩ lung tung. Cuối tuần, lần này cô không thể tránh anh nữa, anh quyết đến gặp cô.

    "Tiểu Vy Vy, sao cả tuần này em tránh anh?" Dương Thiên Minh hỏi.

    "Em.." Vy Vy cắn cắn môi, không biết trả lời như thế nào.

    "Sao mặt em đỏ thế, em sốt à?" Dương Thiên Minh thấy sắc mặt Vy Vy không ổn, liền lo lắng.

    Anh đến sát mặt cô, tựa hồ chỉ vài milimet nữa là mặt hai người sẽ chạm nhau. Anh giơ tay lên sờ trán cô, sờ thấy không nóng mới bỏ tay xuống.

    "Đâu có nóng, em có bị sao không vậy?"

    Mặt mũi Lục Vy Vy trước đã đỏ, nay lại càng thêm đỏ hơn. Anh không biết đâu, vừa nãy.. khoảng cách thật gần quá!

    Tim của Vy Vy đập bịch bịch bịch, cơ mặt nóng ran như có lửa đốt. Cô không còn nghi ngờ gì nữa, mình thật sự đã.. say nắng Dương Thiên Minh mất rồi.

    * * *

    Thế là từ đó, Vy Vy bắt đầu thầm thích Thiên Minh. Đó chỉ là một thứ tình cảm rung động khi còn là một học sinh cấp hai, nhưng đó là tình cảm rất thật lòng cô dành cho anh.

    Dương Thiên Minh và anh trai Lục Vy Vy~Lục Chiến Thành vẫn chơi rất thân với nhau, và cả Trần Hải Nam nữa. Cô giữ kín bí mật này cho riêng mình, và âm thầm đứng phía sau theo dõi Thiên Minh.

    Nhưng Dương Thiên Minh là thiếu gia đào hoa phong tình. Yêu rồi bỏ, bỏ rồi lại yêu. Nhớ năm cô lớp tám, anh lớp chín. Anh điên cuồng yêu một chị gái học lớp kế bên. Chị ấy xinh lắm, lại là con nhà gia giáo. Ngỡ có khoảng thời gian anh đã chia tay chị ấy vì mâu thuẫn với gia đình. Nghe nói còn muốn ra trường sẽ cưới chị ấy. Nhưng rồi anh và chị ấy lại yêu nhau lại. Và rồi chị rời bỏ anh khi chị quyết định đi du học, và anh lần đầu hiểu được cảm giác thất tình là gì.

    Chứng kiến cuộc yêu dai dẳng đó của Thiên Minh, Vy Vy không khỏi chạnh nghĩ, tình cảm của mình cho anh, liệu có bằng của anh cho chị ấy? Nếu không bằng, vậy cô đã thua ngay từ bước đầu tiên.

    Sau khi chị ấy ra đi, anh đổ đốn không lo học hành, tuy vẫn đỗ vào cấp ba do người nhà dùng tiền giải quyết và có quan hệ với hiệu trưởng. Nhưng anh lại ăn chơi vô độ, thường trực thấy anh ở các vũ trường, mấy quán bar, đến bố mẹ nhiều khi còn không tra ra hành tung của anh. Nhưng vì là thiếu gia nhà giàu nên chẳng có chỗ nào giám cản anh, đều mắt nhắm mắt mở cho anh vào.

    Vy Vy từng ao ước biết bao những ngày bốn anh em lại được đi chơi bình thường, nhưng anh đã không còn như trước. Đến khi Lục Chiến Thành và Trần Hải Nam quá sức chịu đựng, đánh cho Dương Thiên Minh một trận nhừ tử đến chết đi sống lại, anh mới chịu cảnh tỉnh, từ đó bớt đào hoa đổ đốn lại, chăm lo học hành hơn.

    Nhưng có lẽ, chấp niệm trong Thiên Minh về chị gái ấy vẫn còn. Tức là Vy Vy cô, sẽ mãi mãi chỉ có thể đứng nhìn theo anh, mà không thể với tới?

    * * *

    Quay trở về thực tại.

    Hiện đang là giờ Toán, tiết học rất ư là nhàm chán với nhiều học sinh, và một học sinh giỏi như Vy Vy cũng không ngoại lệ. Lục Vy Vy ngồi thở ngắn than dài được mười lăm phút, cuối cùng gục xuống bàn ngủ không biết trời trăng mây đất gì.

    Phương Đông Lăng ngồi bên cạnh nhìn thế cũng phì cười, đưa tay nhéo nhéo má cô em.

    "Dậy đi nào bạn học sinh giỏi."

    "Ư.. để yên cho em ngủ đi.." Lục Vy Vy lười nhác nói. Mắt vẫn nhắm chặt và không có ý định gì là sẽ thức dậy.

    "Dậy đi, nhỡ cô giáo giận lên thì làm sao?"

    "Nhưng em buồn ngủ lắm.."


    --------To be continue--------
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2021
  9. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 8: Tiệc chia tay - tiệc chào mừng (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ư.. nhưng em buồn ngủ lắm.." Lục Vy Vy vẫn lười nhác nằm dài trên bàn, ngáp lấy ngáp để.

    "Thật hết cách với em mà." Phương Đông Lăng thấy dáng bộ không có vẻ gì là sẽ nghiêm túc kia của Vy Vy liền ngán ngẩm quay sang tiếp tục học bài.

    * * *

    "Tùng.. tùng.. tùng.."

    Lại là tiếng trống đánh vang lên khắp sân trường Thiếu Tường rộng lớn, giờ ra chơi thứ hai của buổi học đầu tiên bắt đầu.

    Lần này Lục Vy Vy không phải đi đâu xa, vì lập tức liền quá hai thân ảnh lao vào ôm chầm lấy cô.

    "A, Vy Vy đáng ghét, sao vượt cấp lại không nói tiếng nào với tụi này chứ? Cậu thật quá đáng quá đi!" Cô gái vừa ôm lấy Vy Vy đã lên tiếng khiển trách, tuy nhiên giọng điệu vẫn rất dịu dàng.

    "Bảo Lam? Hoàng Phương? Sao các cậu đã đến được đây rồi? Không phải lớp hai cậu ở dãy nhà A sao?" Lục Vy Vy đầy bất ngờ hỏi hai cô gái kia. Học viện Thiếu Tường có thiết kế cực kì rối và khuôn viên quá rộng lớn nên dù đã là học sinh cũng có thể bị lạc. Nhưng điều đáng nói là khối lớp mười được bố trí học ở dãy nhà A rất xa so với dãy của khối mười hai là nhà C.

    Cô gái đang ôm lấy Vy Vy không chịu dời đó là Hoàng Bảo Lam, bạn thân nhất của cô. Trước khi vượt cấp thì cô đã học tại lớp 10S (bây giờ là 11S), và Bảo Lam là người cô quý nhất khi còn học lớp 10. Còn cô gái còn lại đang đứng nhìn hai người kia ôm ôm ấp ấp là Nguyễn Hoàng Phương, cũng là một người bạn của Vy Vy. Cả hai đều là thiên kim tiểu thư xinh xắn đáng yêu và cũng rất tốt bụng.

    "Còn không phải tại cậu sao? Tự dưng lại.. hừ, tớ không nhắc nữa, nhắc tới là tớ lại tức gì đâu á!" Nguyễn Hoàng Phương giả bộ giận dữ nhưng đâu ai biết là cô rất dễ thương. Lục Vy Vy chỉ biết cười cười trước hai cô bạn thân này của mình.

    "Nào, cậu cứ hay dỗi như vậy hết." Lục Vy Vy giọng ngọt xớt nịnh nọt Nguyễn Hoàng Phương. Thật không may cho Vy Vy, cô nàng Hoàng Phương lại miễn nhiễm với mày chiêu trò nịnh bợ xưa như trái đất đó.

    "Chiêu đó không có tác dụng đâu, đừng dùng nó để đối phó với tớ."

    "Thôi nào, hai cậu rất hay cãi nhau đó, hôm nay là chia tay với Vy Vy đại tiểu thư, cả lớp 11S cũng phải mở tiệc chia tay chứ. Đúng rồi, cả lớp 12S nữa!" Hoàng Bảo Lam hào hứng đề nghị, gương mặt quay ngoắt sang nhìn Phương Đông Lăng.

    Phận làm lớp trưởng, Phương Đông Lăng ngay lập tức hiểu ý của cô nàng, cũng gật đầu lia lịa đồng ý, rồi bước lên bục giảng nói to cho cả lớp biết.

    "Lam Lam nói rất đúng, lớp 11S làm tiệc chia tay, vậy lớp ta cũng phải làm tiệc chào mừng vì Vy Vy đã chuyển tới."

    Nghe Đông Lăng nói thế, cả lớp cũng rất hưởng ứng. Ôn Hải Hòa~con gái của ông chủ chuỗi nhà hàng Le Pré Cartle nổi tiếng~cũng liền đứng dậy.

    "Vậy chào mừng với chia tay đều phải ăn uống, vừa hay ba mình mới khai trương chi nhánh của Le Pré Cartle tại thành phố A, chúng ta đến đó mở tiệc là hợp lý nhất."

    Le Pré Cartle là nơi nhiều người muốn nhưng không thể đến được, nay lại được ăn miễn phí, tất nhiên là mọi người đầu gật đầu như máy rồi.

    "Hi hi, các anh chị 12S thật nhiệt tình ghê á." Bảo Lam cười hì hì.

    Như vậy vấn đề ăn uống không phải lo nữa, Hoàng Bảo Lam và Nguyễn Hoàng Phương cũng quay về để thông báo cho tập thể lớp 11S.

    * * *

    Tối hôm đó tại nhà hàng Le Pré Cartle chi nhánh thành phố A.

    Le Pré Cartle là một nhà hàng mang kiến trúc châu Âu, với không gian thoáng đãng, tràn ngập cây cỏ và thân thiện với môi trường. Le Pré Cartle được thiết kế chủ yếu với bốn gam màu chính: Xanh lá cây, đen, trắng và bạc. Xanh lá cây tạo điểm nhấn cho cây xanh ngoại thất, đen, trắng, bạc xen kẽ để nhấn mạnh không gian, chi tiết nổi bật, hoa văn, đáy - địa hình. Thiết kế của Le Pré Cartle tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và thanh lịch. Đồ nội thất hài hòa hoặc đối lập với kiến trúc của tòa nhà, cổ điển và hiện đại, tăng cường lẫn nhau tương ứng. Những chiếc ghế bành, bàn điều khiển và bàn được mạ crôm, thép không gỉ hoặc tráng gương, cùng với đồ trang trí màu trắng và màu be, mang ánh sáng vào nơi này, do đó làm nổi bật ấn tượng về sự tinh khiết và nhẹ nhàng của Le Pré Cartle.

    Mỗi một chi nhánh sẽ có cách bài trí khác nhau, tuy nhiên hầu như đều có những điểm chung tạo nên sự nổi bật của thương hiệu Le Pré Cartle. Điều đặc biệt là dự án ở thành phố A tuy được khởi công đầu tiên nhưng mãi tận đến giờ mới khai trương, chậm hơn so với các chi nhánh khác. Le Pré Cartle tại thành phố A được hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

    * * *

    Mọi người hẹn nhau là bảy giờ tối, hiện tại mới có sáu giờ ba mươi phút nhưng Lục Vy Vy và Lục Chiến Thành đã có mặt ở cổng nhà hàng. Người nảy ra ý tưởng đi trước này không ai khác chính là Lục Chiến Thành.

    * * *

    Lúc này là bốn giờ chiều, tại Lục hiên viên.

    Lúc này Lục Vy Vy mới thức giấc sau giấc ngủ từ trưa đến chiều. Cô lười nhác mở mắt ra nhìn cảnh vật đã thấm đẫm nắng chiều, rồi lặng lẽ rời khỏi giường nhìn lại bản thân trong gương.

    Đầu tóc cô lúc này trong bù xù hết chỗ nói, gương mặt thì.. hừm.. cũng không đến nỗi nào. Vì cô vốn xinh đẹp nên dù có đầu bù tóc rối đến đâu thì cũng vẫn có thể chấp nhận được mà.

    Chợt nhớ ra tối nay còn phải đi ăn uống với lớp 11S và 12S, Vy Vy liền ngáp ngáp vài cái rồi lê thân vào nhà vệ sinh.

    Thực ra cô là con nghiện tắm đó, cô cứ thức dậy xong là phải đi tắm ngay mới chịu được.

    * * *

    Sau khi tắm rửa thơm tho xong, Vy Vy thay tạm bộ đồ tử tế rồi sang phòng Lục Chiến Thành.

    "Anh hai à, hôm nay mấy giờ đi vậy?" Cô vừa gõ cửa vừa hỏi. Vy Vy lúc này đã tắm xong những vẫn hơi ngái ngủ một chút, trông cũng rất đáng yêu.

    Lục Chiến Thành không hồi âm ngay mà ra mở cửa cho Vy Vy rồi mới trả lời.

    "Anh cũng không biết, thấy mọi người hẹn nhau bảy giờ nhưng chắc tầm bảy giờ sáu rưỡi gì đấy thì nên có mặt." Lục Chiến Thành ngưng một chút rồi tiếp "Dù sao em cũng là nhân vật chính của bữa tiệc, nên đến sớm một chút cũng không sao đâu, xem xem phòng ốc như thế nào nữa."

    Lục Vy Vy nghe thế thấy cũng hợp lý. Cô gật gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi quay về phòng chuẩn bị.


    --------To be continue--------
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2021
  10. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 9: Tiệc chia tay - tiệc chào mừng (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Lục Vy Vy về phòng, cô quyết định sẽ tự tay makeup và phối đồ. Thực ra nếu là đi dự tiệc cùng gia đình, cô sẽ có stylist và thợ trang điểm riêng, tuy nhiên hôm nay là một buổi liên hoan nho nhỏ thôi nên cô sẽ tự làm.

    Sau một thời gian vật lộn với tủ đồ khổng lồ và đống mỹ phẩm đã vài năm chưa đụng vào (Cô xinh mà, mỹ phẩm để trưng thôi chứ cô cũng không có nhu cầu dùng) thì Vy Vy cũng cho ra thành quả.

    Vy Vy makeup theo lối hơi nhạt một xíu, gam màu chính là hồng cam để làm nổi bật nên nét sắc sảo trời sinh của mình. Tuy nhiên màu phấn má và màu son tươi tắn lại khiến cô vẫn như một thiếu nữ hồn nhiên mới lớn. Lục Vy Vy chuốt thêm một chút mascara và kẻ lại cho sắc nét cặp mắt phượng của mình. Tất cả đã hoàn tất, chỉ còn thiếu đồ nữa thôi!

    * * *

    Sau một hồi tiếp tục đánh vật với tủ đồ khổng lồ, Vy Vy cũng cho ra được một bộ đồ hợp ý. Hôm nay là tiệc chia tay và chào mừng của cô, vì vậy cũng nên mặc nổi bật một chút.

    Vy Vy chọn một chiếc áo trễ vai màu trắng bằng cotton được phối cùng với ren và voan mỏng ở phần tay áo và phần ngực. Tuy có vẻ hơi đơn giản nhưng lại không kém phần sang trọng. Chiếc váy trắng dài chấm gối làm cho cô thêm phần nữ tính, dịu dàng. Chân Vy Vy đi giày cao gót năm phân. Vốn dĩ cô cũng đã cao một mét sáu mươi tám rồi nên không đi giày quá cao làm gì.

    Tóc cô búi hờ, vài lọn tóc màu đen óng buông lả lơi trên khuôn mặt thanh tú. Cô chọn một chiếc vòng cổ bằng vàng trắng và một đôi bông tai có cùng họa tiết hình giọt nước. Tay không quên cầm theo mẫu túi mới nhất của Dior Beauty. Vậy là khâu chuẩn bị đã xong rồi đó!

    * * *

    "Anh hai, em chuẩn bị xong rồi đó, còn anh thì sao?" Lục Vy Vy đứng ngoài cửa phòng Lục Chiến Thành nói vọng vào.

    "Được rồi, anh cũng sắp xong rồi đây!" Lục Chiến Thành đáp lại.

    Lục Vy Vy liếc mắt qua chiếc đồng hồ đeo tay limited của hãng Julius, cảm thấy thời gian còn khá nhiều, cô cứ thoải mái thong thả cũng được. Vì vậy Vy Vy quyết định đi xuống nhà để làm một cốc trà chiều.

    * * *

    "Chào tiểu thư, hôm nay tiểu thư thật xinh đẹp!" Những người hầu trong gia đình đều cúi đầu cung kính cúi đầu khi nhìn thấy Lục Vy Vy đi qua. Dù là giữa người làm với chủ nhân nhưng hầu như họ đều rất vui vẻ vì Lục gia vô cùng thân thiện. Lục Vy Vy cũng mỉm cười đáp lại, hôm nay tâm trạng cô đang rất vui vẻ.

    Khi xuống đến sảnh lớn, hai vị phụ huynh đáng kính - Trịnh Tử Lăng và Lục Phong Đằng đã ngồi cực kì nhàn hạ trên sofa thưởng trà chiều. Thói quen của gia đình này là thưởng trà vào chiều, gần giống như các gia đình quý tộc tại phương Tây. Cũng dễ hiểu thôi vì Lục gia cũng là một gia tộc lớn đã sống lâu đời ở nước A, nói không ngoa thì chính là đệ nhất hào môn. Trịnh Tử Lăng sẽ ngồi pha trà đạo, còn Lục Phong Đằng thường sẽ cầm máy tính bảng để xem tin tức chính trị, hôm nào có vẻ "xuề xòa" hơn thì ông sẽ đọc báo giấy.

    "Con chào ba mẹ buổi chiều." Lục Vy Vy chào theo quy tắc rồi ngồi xuống cạnh Trịnh Tử Lăng.

    "Ai đây mà xinh thế này? Có phải là Lục Vy Vy không đó?" Trịnh Tử Lăng thấy cô con gái của mình lần đầu tự trang điểm không khỏi bất ngờ, bà liền lên tiếng châm chọc cô, nhưng trọng giọng nói lại đầy sự trìu mến và yêu thương.

    "Thật buồn quá, vậy đây chắc cũng không phải Trịnh phu nhân rồi, làm sao Trịnh phu nhân đây lại có thể quên mặt con gái rượu được chứ!" Lục Vy Vy đưa tay đỡ trán tỏ vẻ sầu não. Cô rất hài hước phản bác lại câu châm chọc của mẹ.

    "Cái con bé này.." Trịnh Tử Lăng khẽ đánh yêu một cái vào gương mặt phúng phính của cô nàng. Rồi bà cầm ly trà lên nhấp một ngụm.

    Vy Vy được thể lại ôm chầm lấy Trịnh Tử Lăng làm nũng. Cô cũng là con gái, mà con gái ai chả thích làm nũng với mẹ chứ. Lục tiên sinh đang bị vợ yêu và con gái rượu bơ đẹp, mặt mũi tối sầm lại, đen hơn nhọ nồi.

    "E hèm.. số tôi khổ quá, suốt ngày hai đứa con nó tình tứ, giờ đến vợ với con gái cũng bơ tôi luôn rồi." Lục Phong Đằng hắng giọng, khẽ than thân.

    Nhưng Trịnh Tử Lăng không như Lục Chiến Thành, bà vẫn tiếp tục chiến dịch cho ông chồng mình ăn bơ bay màu nên vẫn bỏ ngoài tai tiếp tục "hú hí" với Vy Vy. Lục Phong Đằng sau khi bị bơ toàn tập, liền tủi thân ra ngồi một góc vẽ vòng tròn.

    * * *

    "Ba, người đang làm gì ở đây vậy?" Lục Chiến Thành đi xuống, liền thấy ngay bộ dạng ôm gối khổ sở của ông bố trong góc nhà.

    "Con nhìn Vy Nhi với mẹ con ấy, hai người họ cho ta ăn cả cân bơ rồi." Lục Phong Đằng ngước mắt lên nhìn Chiến Thành. Chỉ còn thiếu nước lấy khăn giấy ra lau nước mắt gạt đi bi thương thôi.

    Lục Chiến Thành cố nén cười, anh bảo bố mình đứng dậy, rồi hai bố con đi đến chỗ sofa.

    "Mẫu hậu đại nhân, cho con mượn con gái yêu dấu của người nha." Lục Chiến Thành ngồi xuống cạnh Vy Vy, lại tiện tay xoa xoa đầu cô.

    "A, anh đừng xoa đầu em, lại rối hết tóc giờ.." Miệng nhỏ của Vy Vy liền càu nhàu.

    Trịnh Tử Lăng biết hôm nay Vy Vy và Chiến Thành sẽ đi dự tiệc, nên cũng thả Vy Vy ra và nhắc hai người vài câu.

    "Hai đứa nhớ về sớm, với lại Vy Nhi, đừng uống bia nhé, dạ dày con không tốt đâu."

    Lục Chiến Thành không để Vy Vy kịp trả lời liền trả lời thay cô. Anh cũng chắc chắn chẳng thể để cô uống được. Với cái tửu lượng một ly bia cũng có thể say đứ đừ của cô thì làm gì có ai dám chứ.

    "Có con thì mẹ cũng không lo, thôi, hai đứa đi kẻo muộn." Trịnh Tử Lăng gật đầu, rồi ra hàm ý đuổi khéo Vy Vy và Chiến Thành đi.

    Vy Vy không hiểu được hàm ý trong câu nói của mẹ, cô thắc mắc nhìn đồng hồ rồi hỏi lại. Hãn còn sớm lắm mà nhỉ? Nhưng chưa để Vy Vy kịp thắc mắc tiếp thì Lục Chiến Thành đã đứng dậy, kéo cô nàng ra gara lấy xe.

    * * *

    Và thế là Vy Vy đã đến trước mọi người hẳn nửa tiếng đó nha. Điều đó còn có nghĩa là cô sẽ phải chờ đợi đến dài cổ thì mới đông đủ và bữa liên hoan mới bắt đầu.

    Trong lúc cô đang ngồi ở sảnh để chờ Chiến Thành đi vệ sinh, cô lại vô tình gặp phải một người cô không ưa chút nào..

    * * *To be continue--------
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...