Truyện Teen Thanh Xuân Đẹp Hơn Khi Có Anh Ở Bên - Nguyễn Trang (Chanh)

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Chanh Cute, 12 Tháng năm 2021.

  1. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 10: Tiệc chia tay - tiệc chào mừng (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Vy Vy đã vô tình chạm mặt với vài người mà không ưa chút nào.

    "A, ai đây ta? Vy Vy đây mà. Cô mà lại có thể đến tận Le Pré Castle để dùng bữa sao?" Một cô gái - là Đàm Phương, người đã từng gây khó dễ cho Vy Vy vào ngày đầu tiên cô vào lớp sáu trường Nguyệt Thiền - tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Vy Vy. Dù lần sau lần đó cô ta không thể bắt nạt cô nữa nhưng cũng ghét cô ra mặt, lúc nào cũng chờ dịp để xỉa xói Vy Vy.

    "..."

    Vy Vy không đáp, vẻ mặt giờ đã không còn chút cảm xúc gì. Cô không muốn nói chuyện và cũng lười để ý tới cô ta.

    "Này chị Băng, chị nhớ con nhỏ này không? Con nhỏ cùng lớp mình hồi còn ở Nguyệt Thiền ấy." Đàm Phương quay sang cô gái đi bên cạnh, vẫn là oan gia mà, cô ta là Đào Kim Băng, cũng là một trong những "chị đại" một thời của Nguyệt Thiền. Hai cái con người thực sự đã thành công gây được sự chú ý của cô đấy. Có vẻ như thói cũ khó sửa, bài học năm đó Dương Thiên Minh dạy họ cũng chẳng thấm tháp vào đâu.

    "Nhớ chứ. Sao không nói gì hết? À, mày còn cặp kè với Thiên Minh nam thần không? Hay Thiên Minh đã đá mày đi như đá một món đồ chơi cũ rồi? Ha ha ha, tao lại nhớ cái bản mặt mày vênh lên khi có được sự để ý của nam thần cơ, bây giờ thì lại ngoan ngoãn như chuột bạch thế này.." Đào Kim Băng vừa cười vừa bỡn cợt nói.

    Lục Vy Vy dùng nửa con mắt đánh giá Đào Kim Băng và Đàm Phương từ đầu tới chân. So với trước kia, hai người này có vẻ buông thả hơn. Nhan sắc cũng lên đỉnh chút ít. Nhưng xem điệu bộ ngông cuồng hơn trước nhiều, rất ra dáng dân anh chị đó nha.

    "Đừng nói nhiều với tôi, tôi bị sợ chó bẩm sinh." Vy Vy nhẹ bẫng nói, trong câu nồng nặc mùi thuốc súng. Hừm.. chị đây đã không nói thì thôi, im lặng là vàng nhưng mà nói ra thì là kim cương đó nha.

    Hai con người kia lập tức đen mặt. Lục Vy Vy chính là đang chửi họ là chó, là chó đấy!

    "Con chó, hôm nay tao phải đánh chết mày!" Đào Kim Băng tức giận, định giơ tay tát Vy Vy.

    "So sánh hai người với chó cũng thật tội nó, vì chó cũng còn trung thành và khôn ngoan hơn.." Vy Vy lắc đầu lạnh lùng nói rồi đứng dậy và "Chát!" - một cái bạt tai chát chúa đã giáng ngay xuống gương mặt của Đào Kim Băng.

    Sau khi tát xong, Vy Vy thu tay lại, thấy bàn tay mình đã dính đầy phấn từ lúc nào. Cô cười khẩy, xem ra cô vừa khen nhan sắc của Đào Kim Băng là sai lầm rồi, trét nhiều phấn như vậy không sợ bị viêm lỗ chân lông sao? Vy Vy thở dài rồi rút khăn giấy trên bàn, lau tay, rồi đáp vào sọt rác.

    "Hưm.. lần sau nhớ đánh phấn nước nhé, đánh phấn hạt vậy rơi lung tung bụi lắm." Vy Vy cười đểu nhưng vẫn còn chút tốt tính nhắc nhở Đào Kim Băng. Cô có hơi độc mồm nhưng vẫn còn tình người lắm đó nha.

    Đào Kinh Băng nghe mà không hiểu ý của Vy Vy thì đúng là trời mưa bão, cô ta giận tới tím tái mặt mày.

    "Con đ*** chết tiệt, mày lại bám theo tên bụng phệ lắm tiền nào rồi mà vênh mặt lên như thế? Lần trước là Thiên Minh nam thần, giờ là tên nào?" Đào Kim Băng gào lên, một vài thực khách bắt đầu cảm thấy khó chịu.

    "Lắm tiền thì có, bụng phệ thì không.." Một giọng nói băng lãnh vang lên ngay chính diện cửa chính.

    Đào Kim Băng và Đàm Phương nghe giọng nói này thì thoáng run nhẹ, hai người chắc chắn không bao giờ quên cái giọng nói lạnh hơn cả băng bắc cực này của Dương Thiên Minh vào một buổi sáng đẹp trời tám năm trước.

    Giờ đây, Dương Thiên Minh một lần nữa lại dùng giọng nói này nói với họ, nhưng vẫn là bênh vực cho Lục Vy Vy, vẫn là cảnh cáo bọn họ.

    "Anh, anh đến sớm quá nhỉ?" Vy Vy thấy Thiên Minh đến, liền được thể đắc ý mỉm cười đến mê hoặc. "Anh xem xem, có người bảo anh bụng phệ kìa, nên giải quyết thế nào đây?"

    "Th.. Thiên Minh thiếu gia.. tụi tôi.. tụi tôi có việc.. xin cáo từ trước.." Đàm Phương thấy tình hình nguy cấp, cô ta thế mà lại đắc tội với Dương gia rồi. Ít ra cô ta cũng thông minh, nhanh chóng tìm cớ để chuồn sớm.

    Khác với Đào Kim Băng không sợ trời không sợ đất, Đàm Phương là một kẻ nhát gan, luôn đi chân quỳ để được lòng các vị có tiếng, từ đó hưởng thơm lây.

    "Khoan đã nào, động đến Vy Vy của tôi rồi cứ thế là đi được sao?" Thiên Minh nhấn mạnh cụm từ "Vy Vy của tôi" để nhắc nhở cho Đào Kim Băng và Đàm Phương về thân phận đặc biệt của Vy Vy. Dù có thể chỉ là để hù dọa hai người kia thôi nhưng anh cũng nào biết điều đó đã khiến cho Vy Vy tim lệch mất một nhịp.

    "Ở đây đang đang có chuyện gì vậy?" Một giọng nói khác cũng băng lãnh không kém từ sau lưng Đào Kim Băng và Đàm Phương vang lên. Lần này hai người họ có vẻ tới số thật rồi, khó lòng cứu chữa được nữa.

    * * *To be continue------
     
  2. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 11: Seine View

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giọng nói lãnh khốc đó không thể khác được - chính là của Lục Chiến Thành. Có thể nói, trên thế giới không giọng nào là giống giọng nào, tuy nhiên có những giọng nói lại khiến người ta khắc cốt ghi tâm.

    Anh vừa mới từ nhà vệ sinh đi ra, lại vừa kịp thấy ngay cảnh này. Đối với anh, Vy Vy là bảo bối nhỏ, yếu đuối nhu nhược, bị bắt nạt chắc chắn sẽ không vui vẻ gì.

    "Ch.. Chiến Thành.. thiếu gia?" Đàm Phương trợn mắt tròn xoe nhìn Lục Chiến Thành, không giấu nỗi sự sợ hãi, trên trán cô ta lúc này đã không ngừng túa một tầng mồ hôi lạnh.

    "Lại là cô?" Chiến Thành chán ngán nhìn Đàm Phương và Đào Kim Băng, trong suốt những năm tháng ở Nguyệt Thiền, Vy Vy đều bị hai người này bắt nạt, anh nhìn muốn nhờn cả mặt, cũng đe dọa đủ thứ, thế mà vẫn "ngựa quen đường cũ".

    "Ch.. Chiến Thành thiếu gia.." Đàm Phương run rẩy lẩy bẩy, chân không đứng vững, trên người đổ mồ hôi lạnh càng túa ra nhiều hơn.

    Đàm Phương giờ cũng không muốn đôi co gì thêm nữa, đụng đến hai vị này thì không cẩn thận gia sản nhà cô ta cũng đi tong. Chắc chắn chỉ có đứa ngu mới đứng lại ở đây. Cô ta nhanh chóng lên tiếng khoái thác, trốn đi càng sớm càng tốt.

    "Tôi đã cho cô đi sao?" Lục Chiến Thành tiếp dùng giọng nói lạnh lẽo của mình để cảnh cáo Đàm Phương, chớ có trốn tội.

    Đàm Phương Lúc này đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Đi không xong, ở cũng không được, đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.

    "Cô là Đàm Phương, người đã năm lần bảy lượt gây khó dễ cho em gái tôi khi còn ở Nguyệt Thiền? Vậy mà vẫn chưa đủ sao? Vẫn còn muốn tiếp tục?" Lục Chiến Thành như có như không hỏi Đàm Phương, âm điệu không hề ấm áp hơn chút nào.

    "T.. Tôi.. không phải tôi.. là.. là cô ta ấy, là Đào Kim Băng." Đàm Phương vốn dĩ là gan thỏ, lên tiếng phủ nhận tất tần tật mọi thứ, đổ hết trách nhiệm lên người Đào Kim Băng.

    Đào Kim Băng nghe thế giật nảy mình. Đàm Phương thế mà lại bỏ của chạy lấy người, bày ra mưu kế trêu chọc Lục Vy Vy rồi giờ đổ hết lên đầu cô ta để trốn tội.

    "C.. Cô đừng có mà mồm điêu.. ai làm.. người ấy tự rõ." Đào Kim Băng gay gắt phản bác lại.

    Lục Vy Vy và Dương Thiên Minh đứng xem kịch hay từ nãy giờ, chỉ thiếu nước mua bỏng ngô ăn cho đỡ buồn mồm. Hai người đúng là đã thành người vô hình, vì từ lúc Lục Chiến Thành quay lại, spotlight đều dành hết cho anh.

    "Ai làm tự biết sao? Đúng là tự vả." Lục Vy Vy đứng an nhàn xem kịch mãi cũng chán, bèn lên tiếng, tham gia vai chính diện trong 'đờ ra ma' này.

    Mọi người đều hiểu ý châm biếm của Vy Vy. Cô chính là đang muốn nhắc nhở Đào Kim Băng đã làm còn không dám nhận, cả Đàm Phương nữa. Hai người kia nghe câu nào của Vy Vy cũng thấm, vì thế nên càng hận cô hơn.

    "Cô.. cô đừng có mà lên mặt. Cô vốn chỉ là một đứa nghèo hèn.. tại sao.. cả Chiến Thành, Thiên Minh và Hải Nam nam thần đều quan tâm đến cô như vậy? Rõ ràng cô chỉ xinh đẹp, còn.." Đào Kim Băng như bị dồn nén tích tụ quá lâu, ngay trước mặt Chiến Thành ngang nhiên chửi Vy Vy. Tất nhiên cô cũng đâu phải dạng vừa, chưa để Đào Kim Băng nói hết câu, cô đã giáng một cái tát vào mặt cô ta, ngay lập tức mặt cô ta liền lệch sang một bên, một bên má truyền tới cơn đau bỏng rát.

    "Miệng không sạch sẽ thì đừng nên nói nhiều." Lục Vy Vy vừa ra tay tát Đào Kim Băng thêm lần nữa ở bên má còn lành lặn. Nói thế nào thì được, chứ đừng nói cô chỉ có nhan sắc mà không tài năng.

    "Tiểu Vy Vy, tát cô ta làm gì? Bẩn tay ra!" Dương Thiên Minh lo lắng giật lấy tay Vy Vy nhìn qua nhìn lại. Khi thấy tay cô không bị đỏ lên thì anh mới yên tâm buông ra.

    "Nói chuyện lắm với loại người này làm gì cho bẩn miệng ra Tiểu Vy Vy, đi thôi, anh đưa em vào trong, ở đây cứ để cho thằng Thành giải quyết ổn thỏa là được rồi." Dương Thiên Minh cầm lấy tay Vy Vy kéo vào trong, vào phòng VIP Thiếu Tần Duệ đã đặt.

    Anh kéo cô vào bên trong nhà hàng, còn Chiến Thành thì ở lại giải quyết Đào Kim Băng và Đàm Phương.

    * * *

    Lục Vy Vy ngoan ngoãn đi theo Dương Thiên Minh, không dám hó hé. Thực ra không phải cô muốn tỏ ra mình là "bé ngoan" hay gì đó, chẳng qua là giờ cô có muốn "hó hé" cũng không được.

    Thực ra tim của Vy Vy lúc này đang biểu tình dữ dội, đập mạnh tựa hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô phải cố hết sức trấn tĩnh bản thân, nếu không Dương Thiên Minh có lẽ sẽ nghe thấy cả tiếng trống ngực của cô mất.

    Sau khi đưa cô vào phòng VIP do Ôn Hải Hòa đặt, Dương Thiên Minh mới yên tâm ra ngoài nghe ngóng tình hình.

    * * *

    Bên ngoài cửa, chả biết từ bao giờ, Trần Hải Nam đã đến.

    "Well, chuyện gì vậy bạn hiền?" Trần Hải Nam từ ngoài đi vào, thấy Chiến Thành "đơn thân độc mã" "đối đầu" với Đào Kim Băng và Đàm Phương, anh liền lên tiếng bỡn cợt.

    "Bớt nhiều chuyện lại đi." Lục Chiến Thành không mặn không nhạt đáp.

    "Tớ là chỉ có ý tốt muốn quan tâm cậu thôi đó, gì phũ với nhau vậy?"

    "Ờ.."

    Lục Chiến Thành lười giải quyết hạng người như Đào Kim Băng và Đàm Phương, liền phất tay ra ý bảo bảo vệ đuổi hai ả đi.

    * * *

    Quay trở lại phòng VIP, lúc này thì đột nhiên khuôn mặt của Hoàng Bảo Lam thò ra sau cánh cửa.

    "Ôi bạn hiền, bạn đến đây từ bao giờ vậy?"

    "Chào bạn, mình ngồi đây từ nãy giờ." Lục Vy Vy lười nhác đáp lại.

    "Ái chà chà, Hải Hòa tỷ đặt phòng cũng thật đẹp nha!" Hoàng Bảo Lam tấm tắc khen.

    Cũng đúng thôi, đây là căn phòng VIP đẹp nhất của Pré Le Castle, mang tên "SEINE VIEW".

    Sông Seine, một trong những dòng sông đẹp và thơ mộng nhất của nước Pháp, chảy qua thủ đô Pari. Trong căn phòng VIP "SEINE VIEW" gần như khắc họa lại khung cảnh của dòng sông Seine, bằng nghệ thuật vẽ 3D. Tất cả đồ nội thất đều được đặt theo phong cách Pháp, làm cho thực khách như được lạc vào một nước Pháp thu nhỏ vậy. Theo thông tin do Ôn Hải Hòa cung cấp, Lục Vy Vy biết được rằng tổng số tiền để vẽ và đặt nội thất từ Pháp về là xấp xỉ 30000 USD.

    Chậc chậc, quả là quá xa hoa luôn đi..

    "Tiền nào của nấy thôi mà." Lục Vy Vy nhàn nhạt đáp.

    Lục Vy Vy nghe phong phanh đâu đó, nếu muốn dùng bữa tại "SEINE VIEW" thì khách sẽ phải trả đến 150 USD cho một bữa, bao gồm cả tiền ăn và tiền phòng, quả thật là rất rất đắt đỏ. Vậy mà Ôn Hải Hòa chỉ cần nịnh bố mình một chút liền có thể bao cả hội trường lớn như thế này cho bọn họ tổ chức liên hoan.

    Thật không biết là do Ôn Hải Hòa nịnh giỏi, hay là do ông Ôn hào phóng nữa đây?
     
  3. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 12: Lục Vy Vy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vậy hả, chắc số tiền để ăn ở đây cũng đắt lắm ha?" Bảo Lam không có ý định tha cho Vy Vy, cô nàng vẫn hỏi rất hào hứng.

    "Rồi rồi cô nương, cậu nói nhiều quá, tớ thật sự rất nhức đầu." Lục Vy Vy nằm dài ra bàn than vãn. Bảo Lam bĩu môi một cái, im lặng một hồi.

    Nhưng dường như là cô nàng không chịu được, lại mở miệng hỏi.

    "Mà nè, người vừa đưa cậu vô đây á, có phải Dương đại thiếu gia, Dương Thiên Minh không?" Hoàng Bảo Lam tò mò hỏi Lục Vy Vy.

    "Ờ.."

    "Cốc cốc cốc"

    Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Lục Vy Vy đứng dậy rồi ra mở cửa.

    "Hello baby, chị đến rồi đây!" Thiếu Tần Duệ vừa thấy mặt Vy Vy liền nhào tới ôm chầm lấy cô.

    Lục Vy Vy còn chưa kịp loading chuyện gì đang xảy ra thì Thiếu Tần Duệ đã buông cô ra, rồi kéo tay cô về chỗ ngồi.

    "Tần Duệ tỷ tỷ, anh trai em đâu?" Lục Vy Vy hỏi.

    "Cái con bé này, mặc kệ tên đó đi, hắn ta có việc phải đi đâu đó rồi, kéo theo cả Thiên Minh và Hải Nam nữa." Thiếu Tần Duệ nghe thấy Vy Vy nhắc tới Chiến Thành, liền phừng phừng lửa giận. Vì sao ư? Lục Chiến Thành đường đường là anh trai của Vy Vy mà lại bỏ cô một mình ở lại đi giải quyết công chuyện.

    Lục Vy Vy nghe thấy thế thì hơi hụt hẫng. Anh trai cô không ở đây, Thiên Minh và Hải Nam cũng không ở đây, có chút nhàm chán. Nhưng không sao, không có ba người đó cô vẫn sẽ vui với bạn của mình mà!

    * * *

    Sau khoảng hai mươi phút ngồi hàn huyên cùng với Thiếu Tần Duệ thì cả hai lớp 11S và 12S đã đến đầy đủ.

    Tuy thế Vy Vy lại đang bồn chồn không ngớt, vì Lục Chiến Thành vẫn chưa quay về. Điện thoại cô đã gọi tới gần mười cuộc, nhưng không cuộc nào bắt máy.

    Rốt cuộc, nghĩ tới khả năng võ công cao tường của anh trai cô, cô đành để điện thoại sang một bên, nhập tiệc với mọi người.

    * * *

    Buổi liên hoan ngày hôm nay sẽ do Phương Đông Lăng dẫn chương trình.

    Phương Đông Lăng hôm nay buộc tóc đuôi ngựa cao, cột bằng một chiếc nơ màu vàng xinh xắn. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp thánh thiện của cô. Đông Lăng mặc một chiếc áo croptop màu vàng chanh và chân váy đen xuông ngắn trên đầu gối, chân đi thêm đôi giày thể thao trắng của Adidas. Trông rất năng động và đáng yêu. Đúng chất nữ thần thanh xuân của các thiếu niên.

    Mấy tên học sinh nam của lớp 10S trên danh nghĩa là đi chia tay Vy Vy, nhưng chủ yếu là đi ngắm hoa khôi và á khôi trường – Lưu Mai Hương và Phương Đông Lăng.

    Con trai lớp 11S cực kì không thích Lục Vy Vy, dù cô rất xinh đẹp. Lý do ư? Vì Lục Vy Vy xuất thân không danh không tiếng, mà đã học ở Thiếu Tường thì đều là những cậu ấm cô chiêu, những "quý tử" được gửi gắm vào lớp 11S tất nhiên sẽ chả ưa gì Vy Vy rồi.

    Chắc chắn sau hôm nay mấy cậu con trai "ngựa non háu đá" đó sẽ được một mẻ khóc ròng khi biết thân phận thật của Lục Vy Vy. Không chừng lại còn đến quỳ gối xin cô tha thứ không chừng.

    Trước đây, Vy Vy là họ Diệp, Diệp Vy Vy – cô làm thế cốt yếu để che giấu thân phận. Bây giờ thì bị ba mẹ ép cô mới chịu lộ diện, không thì còn lâu học viện Thiếu Tường mới biết cô là nhị tiểu thư Lục gia danh giá. Và sẽ còn lâu mới có những màn kịch đặc sắc như hôm nay.

    * * *

    "Nào, sau đây xin mời nhân vật chính là của chúng ta lên đây, Vy Vy!" Phương Đông Lăng cầm mic, nói.

    Bên dưới vỗ tay rào rào, riêng con trai lớp 11S thì chỉ chăm chú nhìn Phương Đông Lăng, chỉ vỗ tay cho có lệ.

    Lục Vy Vy tất nhiên để ý đến chi tiết nhỏ nhỏ đó, cô nhếch mép cười kiêu kì, năm lớp 10S không ít lần cô bị đám cậu ấm này trêu chọc, bây giờ là thời cơ cho họ sáng mắt ra.

    "Vy Vy ới, em lâu thế hở Vy Vy?" Phương Đông Lăng sốt ruột gọi.

    Đám con trai lại được thể thầm nói xấu Vy Vy, cô mặc kệ, lại càng lười nhác đứng dậy lên sân khấu.

    Cứ để họ cười, cứ để họ mắng chửi, càng nhiều càng tốt, khi biết thì sẽ thẹn bấy nhiêu. Đấy là suy nghĩ của cô, cho nên cô cứ ung dung đi lên.

    "Diệp Vy Vy ơi là Diệp Vy Vy, em có gì muốn nói về họ 'Diệp' của mình không?" Phương Đông Lăng đã được nghe Vy Vy kể nhiều về việc này, phẫn nộ nhưng đến nay mới có cơ hội trả thù muội muội yêu quý của mình.

    "Chị à, chị có thể dừng làm màu lại không?" Lục Vy Vy lười nhác đáp lại. Cô tỏ ra lạnh lùng một chút cho có giá, hihi.

    "Hừ, em được lắm, dám ăn nói thế với chị, nếu đã thế chị sẽ không nói rằng em không phải Diệp Vy Vy mà là Lục Vy Vy nữa." Phương Đông Lăng ra bộ giận dỗi, tuy nhiên vẫn khéo léo nói rằng cô là Lục Vy Vy, không phải một Diệp Vy Vy bình thường. Cách này vừa không đường đột, vừa gây được bất ngờ.

    Đúng như Phương Đông Lăng đã nghĩ, những học sinh của lớp 11S đều ngỡ ngàng.

    Đám con trai chết sững một giây. Họ không nghe lầm chứ, Diệp Vy Vy thực ra là Lục Vy Vy, thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc bí ẩn của Lục gia ư? Ôi không, họ đắc tội nhầm người rồi.

    Trên khóe môi của Vy Vy hiện nụ cười bỡn cợt đầy kiêu kỳ. Nhưng rất nhanh gương mặt cô lại trở thành vẻ lạnh lùng bình thường.

    * * * To be continue ----------
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2021
  4. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 13: 'Review' ẩm thực



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài tên con trai giật mình thon thót, họ không nghe lầm chứ, thiên kim đại tiểu thư cao quý Lục Vy Vy - lại chính là Diệp Vy Vy trước đây họ chán ghét? Đám con trai chắc hẳn đang rất muốn đào vài cái hố mà chui xuống cho bớt nhục.

    Lục Vy Vy nhìn biểu cảm thay đổi vô cùng sinh động của mấy người ngồi dưới mà cười thầm. Tuy nhiên cô cũng lười muốn tiếp tục vấn đề tẻ nhạt nên đành nói.

    "Hôm nay mọi người đến đến vừa để chia tay, cũng vừa để chúc mừng tôi, vậy.. cùng nhập tiệc nào!" Cô vui vẻ cầm lấy micro từ tay Phương Đông Lăng.

    Không khí như dãn ra mấy phần, đám con trai cũng không còn mặt mũi nào nữa cũng đành cười ngượng xin lỗi Vy Vy rồi nhập tiệc.

    Lục Vy Vy vốn chả phải kẻ thích so đo, câu nệ, dù gì cũng là do cô giấu diếm thân phận, nên bị người ta khinh thường cũng là chuyện thường tình. Cô cũng đành cười xuề xòa rồi chấp nhận lời xin lỗi.

    Sau khi nhập tiệc được một lúc, cách cửa phòng liền được mở ra, Lục Chiến Thành, Dương Thiên Minh và Trần Hải Nam đi vào.

    "A.. Anh hai!" Lục Vy Vy nhìn thấy Lục Chiến Thành thì mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô, lao đến ôm chầm lấy anh.

    "Ây za.. cái con bé này.." Lục Chiến Thành thấy vậy thì cười phì, mắng yêu. "Bỏ anh ra xem nào, các bạn nhìn kìa."

    Cô lại cười hì hì rồi buông Lục Chiến Thành ra.

    "Anh hai à, rốt cuộc anh đã đi đâu và làm gì vậy, hả?" Lục Vy Vy bắt đầu tra hỏi. Gương mặt đanh lại như bà cụ non rất đáng yêu.

    "Từ lúc nào em lại có tính tọc mạch vậy hả Tiểu Vy Vy?" Lục Chiến Thành day day trán, cô bé này cứ như muốn quản anh như mẹ vậy.

    "Em chỉ.." Lục Vy Vy phồng má giận dỗi.

    "Nào nào hai anh em à, tụi tôi không cần thêm chút cơm chó nào từ hai người nữa đâu." Phương Đông Lăng chạy ra can ngăn, cô căn bản là không muốn hai anh em nhà này tiếp tục tình tứ làm khổ bàn dân thiên hạ. Thực sự thì mọi người đều đang thắc mắc, hai người đó thật sự chỉ là anh em thôi chứ?

    "Đúng rồi đó, mau nhập tiệc đi nào!" Lưu Mai Hương cũng đi ra, lôi kéo Lục Chiến Thành đi theo mình.

    Lục Vy Vy nhìn theo bóng anh trai đi cùng chị dâu tương lai của cô không khỏi chép miệng. Kể cả cô không rải cơm chó thì hai người đó cũng sẽ rải thôi! Đúng là số thì chạy đâu cũng không tránh khỏi mà. Trong phòng chứa chấp gần năm mươi con cẩu độc thân, quả thật khi nhìn mấy cảnh này chỉ còn biết khóc thét.

    "Thôi nào, đi, chị em mình ăn thôi, chị đói lắm rồi á." Phương Đông Lăng cầm tay Vy Vy, hai chị em dung dăng dung dẻ đi về bàn tiệc.

    Tiệc ăn kiểu buffet, nên có rất nhiều món để chọn lựa. Ở giữa hội trường là một dãy bàn dài để đồ ăn, thuận tiện cho việc đi lại và lấy đồ. Hôm nay Ôn Hải Hòa đã rất tâm lý đặt toàn món Vy Vy thích.

    Món chính gồm có mỳ Spaghetti sốt bò bằm, sushi trứng cá hồi tươi, ngỗng nướng, tokbokki, beefsteak bò Kobe, tôm hùm nướng, salad rau quả hỗn hợp, hàu sữa nướng mỡ hành và món mà Vy Vy siêu siêu thích luôn - Cà hồi tươi hấp pho mai.

    Món khai vị có ngô nướng, súp bào ngư - dây tóc tiên, bánh mì nướng bơ tỏi kiểu pháp và một ít snack khoai tây.

    Món tráng miệng cũng hội tụ nhiều loại bánh ngọt nổi tiếng - phải kể đến bánh sừng bò, macaron cầu vồng của Pháp, bánh su kem, bánh sôcôla, đều được làm từ bàn tay của các người thợ hàng đầu Pré Le Castle.

    Và đặc biệt là tất cả các món đều không cay, dù là tokbokki thì cũng là loại ít cay luôn. Vy Vy không ăn được cay, và tất nhiên Ôn Hải Hòa là một người chị tâm lí, đã dặn đầu bếp không cho ớt vào bất cứ món ăn nào.

    * * *

    "Ưm.. các giác như pho mai đang tan ra trong miệng vậy. Rất ngon! Thịt cá hồi tươi cũng rất mềm mịn và ngọt ngào nữa. Một chút hành cùng mỡ béo ngậy hòa quyện cùng pho mai và thịt cá mới ferfect làm sao. Aaaaa.. Hương vị tuyệt vời nhất mà em từng được ăn!" Lục Vy Vy nhấm nháp món cá hồi hấp phomai, vừa thao thao bất tuyệt cảm thán.

    "Eo ôi, nghe em kể làm chị thèm nha." Phương Đông Lăng ngồi cạnh liền trêu chọc.

    "Hứ, đừng mong em cho chị dù chỉ là một thớ thịt cá!" Lục Vy Vy vênh mặt lên đáp lại.

    "Ôi trời ơi, nhìn xem mặt em vênh lên mấy thước rồi hả Tiểu Vy Vy? Hả?" Thiếu Tần Duệ lấy tay véo má Vy Vy một cái.

    Má cô rất mềm đó nha. Này là má bánh bao thương hiệu rồi còn gì!

    "Ư.. chị Duệ.."

    "Thôi ăn tiếp đi rồi 'review' cho bọn chị nè." Diệu Phi Linh ăn một bát súp bào ngư.

    "Ok chị nè. Em ăn Spaghetti sốt bò bằm nha."

    "Ok" Cả ba người Đông Lăng, Tần Duệ, Phi Linh ra dấu tay.

    * * *

    Sau khi đi lấy một đĩa Spaghetti bò bằm về thì Vy Vy bắt đầu công cuộc 'review' ẩm thực của mình.

    Cảm nhận đầu tiên của Vy Vy là mì rất mềm nha, nhưng không nhũn, nấu rất vừa lửa. Còn về phần sốt bò bằm cũng rất tuyệt. Có chút hăng hắc của tiêu bắc nè, một chút thơm thơm của hành, cả vị chua chua ngòn ngọt của cà chua nữa, thực sự tuyệt vời! Thịt nấu đậm đà, vừa miệng, hơi dai nhưng vẫn rất ngon, nhất là khi mì và bò hòa quyện với nhau, như là một loại tuyệt sắc hương vị đang lan tỏa trong khoang miệng.

    Vy Vy vừa cảm nhận vừa nói ra cho các đàn chị ngồi bên cạnh. Hết món này qua món khác, cô rất hăng say 'review' ẩm thực.

    * * *

    "Ưm.. vỏ rong biển của sushi hơi tanh mùi muối biển, dai dai giòn giòn. Em như thấy mình đang đứng giữa biển và ngắm nhìn từng đàn cá bơi lội vậy. Trứng cá hồi cũng rất giòn, 'sựt sựt sựt', cứ như nhai snack nhưng có vị cá hồi vậy. Cơm cũng rất dẻo và không bị dính nữa, hòa quyện rất tốt với rong biển và trứng cá. Thêm cả một ít dưa chuột và cà rốt làm sushi càng ngon hơn. Món này tuyệt vời! Quá đúng ý em!"

    * * *

    "Các chị nhìn con hàu này. Thật béo ngậy làm sao! Nhìn ngon quá đi, em sẽ ăn luôn bây giờ nhé. Ưm.. hàu rất ngậy. Vừa béo béo, thơm thơm, còn có cả mỡ cháy nữa, hòa quyện vào rất đậm đà nha. Hành thơm ơi là thơm này, ưm.. ngon quá đi.."

    "Vy Vy à, em không cần học nữa đâu, đi review ẩm thực đi, chị ủng hộ. Đảm bảo sẽ kiếm bộn tiền đó." Phương Đông Lăng nhìn Vy Vy vừa ăn vừa cảm thán thế, không khỏi đỡ trán thán phục.

    "Tớ thì đang muốn lập kênh Vy Vy Vlog, chuyên review ẩm thực. Kiểu gì nút vàng cũng sớm về tay cho mà xem" Ôn Hải Hòa cũng đang sốc không kém.

    "Tớ có quay lại nè, về post Facebook không?" Thiếu Tần Duệ đưa chiếc Samsung Note 10 ra trước mặt Phương Đông Lăng và Ôn Hải Hòa.

    Lục Vy Vy thấy vậy không khỏi buồn cười. Cô chỉ nói theo cảm nhận của bản thân thôi mà, các chị lại cứ thích làm quá lên như vậy làm cô thật ngại quá đi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2021
  5. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 14: Lỡ miệng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi liên hoan rất vui vẻ và mọi người dường như chẳng ai muốn ra về. Nhưng mọi cuộc vui đều có hồi kết, mà hồi kết của bữa tiệc này chính là mười một giờ đêm.

    Đêm ở thành phố X khá đẹp. Nó không ồn ào náo nhiệt như các thành phố lớn khác, nhưng nó cũng chẳng cô đơn lạnh lẽo đến rợn người. Nó mang một vẻ bí ẩn huyền hoặc, mời gọi người ta khám phá.

    Đêm đẹp là thế, nhưng nếu có người nào có ý định ngắm trăng sao thì cũng là người ở đâu đâu, chứ chắc chắn không phải Lục Chiến Thành.

    Bởi vì lúc này anh đang rất vất vả với cô em gái của mình - Lục Vy Vy.

    Lục Chiến Thành chịu trách nhiệm đưa Lục Vy Vy về nhà. Cô đã say khướt từ bao giờ, dù đã được Trịng Tử Lăng nhắc nhở trước, tuy nhiên cô cũng không cầm lòng được, vui miệng mà nốc vài ly.. bia. Tửu lượng Lục Vy Vy vốn không tốt, nếu không nói là siêu dở tệ. Mới chỉ vài ly thôi đã đủ hạ gục cô rồi.

    "Vy Vy, sao anh đã dặn rồi vẫn uống chứ?" Lục Chiến Thành day day trán nhìn Lục Vy Vy, không biết nên xoay xở như thế nào để đưa cô em gái say xỉn này của mình về nhà.

    "Ư.. uống nữa.. nữa đi.. cho em bia.. em khát.." Vy Vy đang trong cơn say, không biết gì hết, cô vừa càu nhàu vừa nắn bóp gương mặt của ông anh trai mình đến biến dạng. Cô chỉ biết là bản thân rất khát, và cô cực kỳ thèm bia,

    "Ngoan nào, không uống nữa, mau về nhà thôi, ba và mẹ đang rất lo lắng." Lục Chiến Thành dịu giọng, dìu Lục Vy Vy ra xe. Anh tuy rất khó chịu vì bị Vy Vy hết bóp mũi rồi đến nhéo má, nhưng anh không thể quăng cô ra đường được.

    "Ư.. cái tên đáng ghét nhà anh.. tại sao.. hức.. em thích anh lâu vậy rồi.. hức.. mà lại.. không.. biết.. chứ.. hức.. Dương Thiên Minh đáng ghét.." Lục Vy Vy bắt đầu bị men bia chia phối, lảm nhảm. Chốc chốc lại nấc cụt, gương mặt nhăn nhó.

    Lục Chiến Thành nghe vế đầu mặt đã hiện lên ba vạch đen, nghe đến vế sau thì mặt không khác gì nhọ nồi. Vẻ mặt của anh bây giờ mà bị ai nhìn vào chắc chắn họ sẽ bị dọa cho chạy mất dép.

    Trong khi đó, Lục Vy Vy vẫn tiếp tục lảm nhảm, vừa lảm nhảm vừa đánh vào ngực Lục Chiến Thành.

    "Hức.. sao em lại.. thích.. hức.. thích một.. người như anh.. chứ, chắc chắc.. hức.. Chiến Thành ca ca.. sẽ.. không cho.. hức.."

    Lục Chiến Thành đang rất sốc với thông tin này, còn đang hận không thể đem tên Dương Thiên Minh kia ra xé xác cho chó ăn. Tuy nhiên, vấn đề là bây giờ Vy Vy đang say khướt, cần phải đưa cô nàng về nhà đã.

    * * *

    Sau khi chật vật đưa được Vy Vy về nhà, Lục Chiến Thành liền cho người hầu lên thay quần áo và lau người cho Lục Vy Vy. Trong khi đó Lục Chiến Thành mang theo một bụng đầu suy tư xuống bếp tìm kiếm nước uống.

    "Chiến Thành, con chưa ngủ sao?" Phu nhân Trịnh Tử Lăng lúc đó cũng đi xuống, thấy Lục Chiến Thành liền hỏi.

    "Mẹ.. con hơi khát nước, uống xong sẽ lên ngủ ngay." Lục Chiến Thành tay rót đầy cốc nước, nhàn nhạt đáp lại.

    Trịnh Tử Lăng gật nhẹ, đang định quay lại đi lên phòng thì như chợt nhớ ra điều gì, bà quay người lại.

    "Thành, Tiểu Vy Vy hôm nay có uống bia không đấy? Ta vừa thấy sắc mặt con bé không ổn cho lắm." Trịnh Tử Lăng đưa mắt nhìn Lục Chiến Thành.

    "Tiểu Vy quả thật có uống chút bia, là con không trông chừng em ấy tốt." Lục Chiến Thành trầm tư đáp, anh là đang suy nghĩ đến việc khác.

    "Ừm.. thôi, con đi ngủ sớm đi, mai còn đi học." Trịnh Tử Lăng xoay người đi về phía cầu thang.

    Lục Chiến Thành uống xong cốc nước, lại chưa có ý định về phòng ngủ. Anh ngồi lại tại bàn bếp, trầm tư suy nghĩ.

    Tính ra Vy Vy và Dương Thiên Minh đã gặp nhau được gần bảy năm, có thể gọi là thanh mai trúc mã. Việc Lục Vy Vy dành tình cảm đặc biệt cho Dương Thiên Minh là điều hết sức bình thường, tuy nhiên anh không dám nghĩ đến là cô đã thích Dương Thiên Minh, mà lại còn thích từ lâu rồi nữa.

    Lục Vy Vy vốn là con người dễ để người khác nắm bắt tâm tư của mình, mọi hỉ nộ ái ố đều thể hiện hết lên trên khuôn mặt. Nhưng nói đến việc giấu giếm cảm xúc, chắc cô cũng rất giỏi.

    Ngoài mặt thờ ơ, vẫn vui vẻ nói nói cười cười, vậy mà nội tâm lại đang đấu tranh không ngừng, gào thét mãnh liệt.

    Em gái của anh như vậy từ bao giờ? Anh cũng không biết nữa, chắc là từ lúc cô gặp Dương Thiên Minh.

    Lục Chiến Thành quá hiểu tính cách của thằng bạn nối khố này, vì thế lại càng không muốn cô em gái bé bỏng mà anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa này dây vào.

    Lục Chiến Thành không muốn thấy Vy Vy buồn bã khổ sở khi Dương Thiên Minh tìm thấy 'người mới', và càng không muốn Vy Vy trở thành thế thân cho Mai Ngọc Diệp - người con gái mà Dương Thiên Minh, có lẽ là dành tình cảm sâu đậm nhất.

    Nghĩ nhiều thêm nặng đầu, Lục Chiến Thành chán nản thở dài, rồi lặng lẽ đứng dậy và rời khỏi phòng bếp, đi lên phòng.

    * * *

    Sáng sớm hôm sau, mới ngày mới bắt đầu.

    Trái ngược với buổi sáng hôm qua là một ngày đẹp trời, hôm nay lại có báo hiệu cho một ngày mới không mấy tốt đẹp.

    * * *

    "Âm u quá vậy.." Lục Vy Vy mở cánh cửa sổ ra, ngước mắt lên bầu trời xám xịt, không khỏi khẽ rùng mình nhẹ. Cả bầu trời chỉ toàn là những đám mây đùng đục, nặng nề, trông hết sức u ám. Đến cả ánh mặt trời cũng không xuyên qua được tầng tầng lớp lớp mây kia để chiếu xuống hạ thế.

    Đầu óc cô giờ vẫn choáng váng, hôm qua chỉ mới vui miệng uống một cốc bia mà đã say bí tỉ, rồi đến cả sao trên trời cũng không hay biết gì nữa.

    Lục Vy Vy không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, lại càng không nhớ những gì cô đã lỡ miệng thốt ra vào ngày hôm qua.

    Vấn đề bây giờ Vy Vy đang quan tâm là bầu trời ngày hôm nay, nó xám xịt như màu chì, trông thật nặng nề và ì ạch và báo hiệu cho một cơn mưa sắp trút xuống.

    "Haizzz, nên mang theo ô mới được.." Lục Vy Vy tự nói chuyện một mình như một đứa tự kỷ rồi nhanh chóng đi thay đồ.

    * * *

    Sau mười lăm phút hoàn tất mọi công việc cần làm vào buổi sáng, Lục Vy Vy từ tốn đi xuống sảnh chính.

    "Chào buổi sáng tiểu thư!" Những người hầu ở Lục gia theo quy tắc, chào cô chủ của họ vào buổi sáng.

    Lục Vy Vy luôn giữ bộ dạng hòa nhã, mỉm cười đáp lại mọi lời chào hỏi.

    * * *

    Tại sảnh chính Lục gia.

    Vẫn là khung cảnh quen thuộc khi Lục gia chủ Lục Phong Đằng và phu nhân Trịnh Tử Lăng đang nhàn hạ ngồi thưởng trà buổi sáng.

    "Con chào ba mẹ buổi sáng!" Lục Vy Vy lễ phép chào ba mẹ, rồi liền hỏi luôn. "Anh Chiến Thành đâu rồi ạ?"

    "Tiểu Vy Vy, con ổn chứ? Hôm qua con uống bia đúng không? Vừa mới sáng sớm ra đã hỏi anh Chiến Thành của con rồi, bộ con không thương hai cái thân già này nữa sao?" Lục Vy Vy liền bị Trịnh Tử Lăng hỏi một tràng dài, bà lại còn giả vờ lấy khăn mùi xoa chấm chấm nước mắt nữa chứ.

    "M.. Mẹ.. à.." Lục Vy Vy cứng lưỡi, bà nói một tràng như vậy, chưa kịp trả lời, chỉ để nhớ mẹ mình đã hỏi gì thôi cũng khiến cô khóc ròng rồi..
     
  6. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 15: Người phụ nữ bí ẩn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "M.. Mẹ.. à.." Lục Vy Vy cứng lưỡi, bà hỏi nhiều như vậy rồi sao cô trả lời? Cô thật sự chỉ là một con người bình thường thôi!

    "Rồi rồi, Chiến Thành hôm nay không đi học đâu, nó đã đi xử lý công chuyện từ sớm rồi." Trịnh Tử Lăng thôi bộ mặt diễn tuồng rồi nói. "Đi ăn sáng đi Vy Vy, còn đến trường nữa."

    "Vâng." Vy Vy nghe xong hơi chán nản. Thực ra cô rất dính người, đặc biệt là Lục Chiến Thành, tuy nhiên là một người em gái có tâm, cô cũng biết anh cô bận nhiều việc, nên cũng không nói gì nhiều mà giải quyết phần ăn sáng một cách nhanh gọn lẹ. Sáng nay cô cũng còn dạy hơi muộn nữa chứ, không nhanh thì muộn mất!

    Thế là hôm nay, cô sẽ phải đến trường một mình.

    * * *

    Tại học viện Thiếu Tường.

    Hôm nay khi Vy Vy bước vào học viện một mình, cô đã trở thành một mục tiêu bàn tán sôi nổi của đám nhiều chuyện trong ngôi trường này. Quả là rảnh rỗi, không có gì làm là đám công tử tiểu thư đó lập tức đem người khác ra bàn tán. Đó cũng chính là điều cô ghét cay ghét đắng của đám học sinh ở đây.

    "Phiền phức.." Lục Vy Vy liếc mắt sắc lẻm nhìn đám nhiều chuyện kia, cô đây chính là không thích đám nhiều chuyện. Nhưng nói bóng gió cô có thể bỏ qua, nếu thích động chạm nhiều thì cô cũng chẳng ngại mà chấp.

    Tất nhiên sự nghiệp hóng cao hơn tất cả, người nhiều chuyện thì vẫn cứ nhiều chuyện và người không thích bị làm phiền thì cũng vẫn bị làm phiền.

    Vy Vy dửng dưng, rồi cô hơi giật mình như nghĩ ra chuyện gì đó. Thế là Lục Vy Vy rút cái điện thoại ra, nhấn vào một dãy số và gọi cho ai đó.

    "Alo.." Một giọng nói bí ẩn vang lên bên đầu dây bên kia. Giọng nói này rất dễ nghe, đoán chừng là giọng nữ, hãn còn trẻ.

    "Hôm nay, hai lăm phút nữa." Vy Vy lạnh lùng lên tiếng.

    "Well, hôm nay đại tỷ tỷ không học sao?" Đầu dây bên kia tiếp tục trả lời. Nghe đâu đó còn loáng thoáng tiếng cười.

    "Không, Đại ca đi rồi." Vy Vy tiếp tục giữ thái độ lạnh lùng như ban nãy, trả lời.

    Đầu dây bên kia mỉm cười, không nói không rằng cúp máy, trước khi cúp còn không quên một nụ hôn qua ống nghe.

    Vy Vy sởn hết cả da gà, cất điện thoại đi, không khỏi chửi thề một câu.

    "Shit, con bé này càng ngày càng sến, lại còn dám ngang nhiên cúp máy mình.."

    Cô lầm bầm như vậy rồi tiếp tục đi về phía nhà chính của học viện Thiếu Tường.

    * * *

    Cô không đi về lớp của mình, mà lại vòng ra sân sau.

    "Hừm.. ổn rồi.." Cô thay một bộ quần áo đen bó sát, và.. bộ đồ này rất giống với các bộ đồ của các sát thủ. Tuy mới mười bảy, cô lại trưởng thành chẳng khác gì gái đôi mươi. Nhìn thế này, không ai nghĩ đây là Vy Vy hiền lành mọi hôm cả.

    * * *

    Một bóng đen lướt qua tầng thượng của nhà chính học viện Thiếu Tường, lao đi như một con báo đốm.

    Tại một căn hộ ngầm ngay giữa lòng thủ đô sầm uất của thành phố X, Lục Vy Vy đang ở đây, đeo lên một chiếc mặt nạ Guy Fawkes, giống như nhóm Hacker bí ẩn - Anonymous. Lục Vy Vy đeo là do cô thích vậy, chứ chắc chắn cô tuyệt nhiên không hề dính dáng gì đến nhóm Hacker khét tiếng đó, chẳng qua là do Vy Vy không muốn lộ mặt nên đeo như vậy thôi.

    Căn hộ này bốc lên mùi ẩm mốc, rất khó chịu. Chuột và gián chạy qua chạy lại dưới đất. Mạng nhện giăng kín các góc tường, nơi này thực sự không phải nơi phù hợp với một thiên kim tiểu thư cao sang quyền quý như Lục Vy Vy.

    "Cạch.. cạch.. cạch.."

    Vy Vy uyển chuyển dẫm lên giày cao năm phân đi sâu vào trong căn hộ ngầm này, nước rò rỉ cháy tí tách tí tách, không gian yên ắng bị tiếng giày của cô phá bỏ.

    * * *

    "Ồ, Lục đại tiểu thư, xin chào đại tỷ tỷ." Một người phụ nữ mang chiếc mặt nạ hình Eagle ngồi trên ghế salon, mỉm cười chào Vy Vy.

    Lục Vy Vy không trả lời, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu.

    "Ây da, Dạo này sao chị gắt gỏng thế nhở? Đi theo em nào.." Người phụ nữ đó tiếp tục mỉm cười đầy quyến rũ, dẫn cô đi đến một cánh cửa như cửa két sắt nhưng to hơn gấp nhiều lần, chắc chắn về độ dày cũng thế.

    Lục Vy Vy bước lên một bước, một con robot nói.

    "Nhận diện vân tay trong 3.. 2.. 1"

    Vy Vy quẹt ngón trỏ qua máy nhận diện vân tay, cánh cửa sắt dày gần 50cm mở ra, bên trong là một cầu thang dài dẫn xuống sâu bên dưới lòng đất.

    Vy Vy và người phụ nữ đầy bí ẩn kia đi xuống, càng xuống sâu càng vô cùng âm u, như một hang động và có cả vài con dơi đang treo người lủng lẳng. Nếu căn hộ vừa rồi đã đủ khiến nhiều người khó chịu về đỗ cũ kĩ tối tăm của nó thì nơi này còn kinh khủng hơn, và còn ẩn chứa nhiều bí ẩn hơn.
     
  7. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 16: Em gái song sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sâu hun hút dưới chân cầu thang ngầm kia, là căn cứ của DP Darkness Phoenix - Song Hắc Quỷ Phượng.

    Người đứng đầu tổ chức này là hai nhân vật vô cùng bí ẩn - Hắc Phượng và Diễm Phượng.

    "Đại tỷ, nhị tỷ!" Một dàn vệ sĩ áo đen đứng ngăn ngắn dọc theo lối đi vào, nơi này đèn đuốc sáng trưng, khác hẳn với không khí âm u như vừa rồi.

    Lục Vy Vy và người được gọi là Diễm Phượng kia lạnh lùng bước đi, không nói lời nào.

    * * *

    "Ồ, đại tỷ Hắc Phượng cùng nhị tỷ Diễm Phượng cũng đến đây sao?" Một cô gái ngồi bắt chéo chân trên bộ bàn ghế đắt đỏ đặt ngay giữa căn phòng mà Lục Vy Vy vừa bước vào.

    Lục Vy Vy lười nhác đi vào, thả người ngồi xuống ghế, cô cũng từ từ lột bỏ chiếc mặt nạ Guy Fawkes ra.

    Người được gọi là Diễm Phượng kia cũng bỏ mặt nạ Eagle ra.

    Nếu bây giờ bạn đang ở ngay đây, hẳn sẽ thấy vô cùng bất ngờ.

    Hai gương mặt thiếu nữ, giống nhau như đúc, xinh đẹp tựa thiên thần, mà lạnh lẽo tựa quỷ Satan nơi địa ngục.

    "Hai tỷ hôm nay lại có hứng đeo mặt nạ cơ à?" Cô gái kia bỡn cợt.

    "Ờ.." Diễm Phượng lười biếng trả lời, rút trong túi sách ra một điếu thuốc châm lửa và hút.

    "Đừng hút thuốc, Hắc Phượng tỷ tỷ bị dị ứng khói thuốc.." Cô gái kia liền ngăn Diễm Phượng lại. "Với cả nhị tỷ, muội tưởng tỷ đã cai thuốc rồi."

    Người được gọi là Diễm Phượng kia cất lại bật lửa vào túi, đồng thời cũng dụi luôn điếu thuốc vào gạt tàn.

    Lục Vy Vy vẫn trầm tư ngồi nhìn hai con người trước mặt, một lúc rồi mới lên tiếng.

    "Candy, Diễm, mọi việc đến đâu rồi?" Lục Vy Vy lạnh băng hỏi.

    "Trước khi trả lời câu hỏi của chị, em cần nhắc lại là đừng gọi em là Diễm nữa." Diễm Phượng khó chịu liếc mắt nhìn Lục Vy Vy.

    "Lục My My, chị còn chưa trách em vụ dám cúp ngang máy chị." Lục Vy Vy vẫn không thay đổi giọng điệu, nhàn nhạt nói.

    "Lúc đó là do chị đang ở trường mà." Lục My My cứng đầu cãi lại.

    "Hây da, hai người là chị em song sinh nhưng sao lần nào gặp là cũng cãi nhau vậy? Chị đó, Diễm Phượng à, đừng chống đối Hắc Phượng nữa, cả tỷ nữa Hắc Phương, lúc nào cũng lạnh hơn cả băng Bắc Cực." Cô gái tên Candy kia lên tiếng hòa giải.

    Phải, Lục Vy Vy và Diễm Phượng là chị em song sinh.

    Diễm Phượng - hay Lục My My, là em gái song sinh của Vy Vy.

    Lục My My sinh ra vốn ốm yếu, nên được Lục Phong Đằng và Trịnh Tử Lăng gửi sang nước Z để chăm sóc. Tuy nhiên không hiểu có sự nhầm lẫn gì xảy ra mà các bác sĩ lại thông báo về gia đình là cô đã chết yểu. Đến tận lúc Lục Vy Vy đi du lịch tại nước Z vô tình gặp Lục My My, thấy hai người rất giống nhau nên đi xét nghiệm ADN, ra kết quả chị em 99, 99%.

    Lục My My lúc đó đang được một gia đình khá giả nhận nuôi, và gia đình này đã đồng ý để cô trở về cùng Lục Vy Vy.

    Lục Vy Vy lại quyết tâm không để cho Trịnh Tử Lăng và Lục Phong Đằng biết điều này. Thứ nhất là vì có thể Lục My My chưa quen với cuộc sống mới, có thể bị shock, lại vì nếu ba mẹ cô biết, hẳn sẽ xới tung cả nước Z để tìm tên bác sĩ đã bảo Lục My My chết yểu mất.

    Vậy là cô giữ Lục My My lại tại tổ chức DP Darkness Phoenix, đào tạo cho cô thành sát thủ và dần dần bồi đắp những tháng ngày thiếu thốn tình cảm chị em cho Lục My My. Thực ra cả hai người đều có hai mặt, như Vy Vy bình thường thân thiện hòa đồng, khi vào tổ chức cũng buộc phải trở nên lạnh lùng. Hay như My My vốn rất quý Vy Vy, nhưng trước mặt đàn em luôn tỏ ra thờ ơ.

    * * *

    "Tiểu My My, em có nghĩ đã đến lúc.." Lục Vy Vy ngước mắt lên nhìn Lục My My.

    "Ý chị là.. gặp lại ba mẹ và anh hai?" Lục My My do dự hỏi lại.

    "Phải." Lục Vy Vy không mặn không nhạt gật đầu, đáp.

    "Em.." Lục My My ngập ngừng. Cô sợ rằng khi gặp lại ba mẹ và Lục Chiến Thành, cô sẽ bị họ xa lánh, bỏ rơi, vì cô vốn được xem như đã chết, cô thực sự sợ khi đó mình chỉ có thể tìm đến nơi này mà khóc một mình mà thôi. "Em cần thêm thời gian."

    "Lần thứ mười lăm em nói câu 'cần thêm thời gian' với chị rồi, chị thực sự không hiểu em đang do dự điều gì? Đó là mẹ ruột của em, ba ruột của em, anh hai của em, là gia đình của em! Không sớm thì muộn ba Phong Đằng và mẹ Tử Lăng cũng sẽ biết thôi, chị không giấu cả đời được." Lục Vy Vy nói một tràng dài.

    Lục My My nghe đến chữ "gia đình của em" thì sững lại. Thực ra, suốt thời gian lưu lạc ở nước X, cô cũng thèm được gia đình thật sự của mình yêu thương, chứ không phải tình yêu giả tạo từ những người đã nhận nuôi cô.

    "Em.. vậy được, chị sắp xếp thời gian, em sẽ.. gặp lại ba mẹ.." Lục My My vẫn còn chút do dự, tuy nhiên ánh mắt đầy kiên định nhìn Lục Vy Vy, nói.

    * * *

    Vào chiều ngày thứ Năm tuần đó, Lục Vy Vy hẹn Lục My My đi mua đồ đôi.

    "Êy Vy Vy, từ chiều giờ em cứ tủm tỉm cười hơi bị nhiều à nha, lại tương tư anh nào à?" Trần Hải Nam ve vởn gần chỗ Lục Vy Vy, hỏi.

    "Đúng rồi đấy, em chính là đang có 'crush' nha." Lục Vy Vy lại tiếp tục tủm tỉm thì thầm với Trần Hải Nam.

    "Âu nâu, em mà lại có 'crush' rồi ư? Em có biết là mình đã làm cho khối con tim tan vỡ rồi không?" Trần Hải Nam bất mãn nhéo nhéo má Vy Vy.

    Chả là tên Lục Chiến Thành đó đang đi vắng, phải tranh thủ nói chuyện với véo má cô em gái dễ thương này chứ, chứ tên Chiến Thành đáng ghét đó mà về, hắn hẳn sẽ xé xác Trần Hải Nam ra luôn cho mà xem. Thật đáng sợ quá đi!

    "Ư.. cái anh này, anh không cần bô bô cho cả thế giới biết đâu!" Lục Vy Vy giận dỗi đánh vào sườn của Trần Hải Nam một cái.

    Nếu câu nói trước đó của Trần Hải Nam là để thu hút sự chú ý thì xin chúc mừng, anh đã thành công rực rỡ vượt ngoài dự tính.


    -------- To be continue --------
     
  8. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 17: Đi mua quần áo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vy! Vy!" Phương Đông Lăng tai vốn rất thính, vừa nghe loáng thoáng thấy Lục Vy Vy có 'crush' liền không ngần ngại phi như một con thiêu thân đến chỗ cô. "Lục! Vy! Vy! Em lại có 'crush' sao? Sắp bỏ người chị đáng thương này rồi chứ gì? Hức.. hức.."

    Phương Đông Lăng giả bộ khóc lóc ôm lấy tay Vy Vy. Lưu Mai Hương đã có bồ, giờ đến Vy Vy cũng định bỏ cô mà đi. Cô không chịu đâu, huhu.

    "Chị.. chị Đông Lăng.. có gì từ từ nói ha, chị bỏ em ra đã.." Lục Vy Vy thật sự muốn bất lực ngay lúc này, đều tại Trần Hải Nam hết. Cô liền đưa con mắt sắc sảo của mình lườm anh mấy cái.

    "Hừ, anh Hải Nam, cứ chờ đó, xem xem bao giờ em băm nát anh ra." Lục Vy Vy nhìn bản mặt Trần Hải Nam, nghĩ thầm.

    Trần Hải Nam nhận thấy ánh nhìn kia liền lạnh sống lưng, chẳng lẽ anh sắp bị Lục Vy Vy tố khẩu với Lục Chiến Thành sao? Anh không muốn đâu!

    * * *

    "Tùng.. tùng.. tùng.."

    Tiếng trống tan học đã điểm, cô và Lục Chiến Thành về nhà. Đi được nửa đường, Lục Vy Vy liền bảo tài xế dừng xe lại, cô định tạt vào một cửa hàng tiện lợi.

    "Em đi đâu đấy?" Lục Chiến Thành hỏi.

    "Em mua chút đồ, hôm nay em cũng có hẹn với bạn nữa, anh về trước đi, lát em về sau." Lục Vy Vy đi vào trong cửa hàng tiện lợi đó, ngoái cổ lại nói với Lục Chiến Thành.

    Lục Chiến Thành tuy không muốn cô đi lắm, cũng phải miễn cưỡng gật đầu rồi bảo bác tài xế lái xe đi tiếp.

    * * *

    "Alo, chị, chị đang ở đâu vậy?" Lục My My đang ở trung tâm thương mại Sky, tay cầm điện thoại gọi cho Vy Vy, mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm chị mình.

    "Chị thấy em rồi, chờ chị chút nhé." Lục Vy Vy vừa bước từ cửa vào liền nhìn thấy cô em gái Lục My My đứng ở quầy tiếp đón, sải bước đến.

    "My My, chị đây." Lục Vy Vy bước đến chỗ Lục My My, vỗ nhẹ vào vai cô một cái.

    Lục My My đang nhìn quanh tìm Vy Vy thì hỏi giật mình, quay sang nhìn cô, mừng rỡ mỉm cười tươi tắn.

    "Nào, vào trong thôi." Lục Vy Vy nắm lấy tay Lục My My, dắt cô vào trong.

    * * *

    "Chị, chúng ta sẽ mua gì vậy?" Lục My My vừa choáng ngợp giữa trung tâm thương mại siêu rộng lớn vừa tò mò hỏi.

    Lục Vy Vy nháy máy đầy tinh nghịch kèm theo nụ cười thần bí. Cô tỏ ra rất bí mật, úp úp mở mở không cho My My biết.

    Lục My My thực sự đã bị sốc khi thấy hình tượng đáng yêu hoạt bát này của Lục Vy Vy. Khi ở cạnh cô tại căn cứ DP Darkness Phoenix, Lục Vy Vy lúc nào cũng lạnh như tảng băng, trưng ra vẻ mặt bất cần đời và dù có cạy môi cũng chẳng nói nửa lời.

    Nếu không nói đây và chị gái cô là một người, hẳn cô sẽ cho đây chính là giả mạo đi.. Hay là chị cô bị đa nhân cách? Không không, đừng suy nghĩ linh tinh nữa.

    * * *

    Đây là cửa hàng của hãng thời trang History cao cấp. Lục Vy Vy đã đưa Lục My My đến nơi này, để mua quần áo. Thực ra, những cửa hàng cao cấp như thế này rất vắng khách, vì không phải ai cũng đủ tài chính để mua, nhưng nếu có khách thì họ cũng có thể quất liền một lúc vài bộ.

    "Oa.. đẹp.. đẹp quá.. Chị Vy Vy, em thực sự có thể.. mua chúng sao?" Lục My My đã từng nghe đến History qua TV, tuy nhiên thực sự không nghĩ đến khi được tận mắt nhìn thấy những bộ đồ của hãng thời trang này lại tinh xảo và đẹp mắt đến vậy. History là hãng thời trang được Đăng gia quan lý và phát triển. Chính phu nhân của Đăng gia - Trần Nhã Lan là người thiết kế các bộ sưu tập của History.

    "Tất nhiên. Em nên nhớ, My My à, sắp tới em là Tam tiểu thư của Lục gia quyền quý rồi, chút tiền mọn này đáng là bao." Lục Vy Vy nói. "Đây, chị cho em xem thứ này."

    Lục Vy Vy đưa Lục My My đến gặp người quản lý của chi nhánh History ở thành phố X, đó là Đăng Minh Triết, một bạn học ở lớp 11S của cô.

    Đăng Minh Triết là lớp phó học tập của lớp 11S, cậu này được Vy Vy khá để ý, vì là người duy nhất không dè bỉu xuất thân của cô khi cô còn giấu thân phận, và luôn luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người.

    Đăng Minh Triết là con trai của Đăng Nhật Phong - một tượng đài lớn trong giới kinh tế, cũng chính là chủ của chuỗi cửa hàng thời trang History. Cậu này còn có một em gái là Đăng Kim Anh, năm nay học lớp 9. Với xuất thân là thiếu gia của Đăng thị thì việc cậu quản lý một chi nhánh của History là cực kì bình thường.

    Thế nên ngoài việc học, Đăng Minh Triết còn có công việc tay trái là làm quản lí dưới trướng của ba mình.

    * * *

    "Chào cậu, Minh Triết. Không biết món đồ đặc biệt mà tôi đặt Nhã Lan phu nhân thiết kế đã hoàn thành chưa?" Lục Vy Vy tươi cười hỏi.

    "A, Vy Vy. Cậu đến đúng lúc lắm, bộ đồ đó vừa được chuyển tới chỗ tôi, chỉ chờ chủ nhân của nó đến và lấy về mặc thôi." Đăng Minh Triết khách sáo đáp lại.

    "Vậy nó đâu, đưa cho tôi được chứ?" Lục Vy Vy hồ hở nhìn ngang nhìn dọc.

    "Đây, đồ của cậu." Đăng Minh Triết kéo tấm rèm ở phía sau lưng ra, một bộ đồ đôi được thiết kế cực kỳ cầu kì và diễm lệ hiện ra. Nó mang nét rất đơn giản mà lại quý phái, trẻ trung. Quả là qua tay nhà thiết kế nổi tiếng có khác.

    Lục My My nhìn thấy bộ đồ trước mắt, cô không khỏi kinh ngạc đầy thán phục. Bồ đồ này quá đẹp!

    "Đẹp lắm, vô cùng hợp ý tôi, nhờ cậu chuyển lời cảm ơn trân thành của tôi tới mẹ cậu nha. Số tiền thì tôi đã chuyển khoản vào tài khoản của cậu rồi đó." Lục Vy Vy mỉm cười nói, cô thật sự rất ưng ý với bộ đồ này.

    "Bạn bè với nhau, không cần khách sáo đâu." Đăng Minh Triết cho nhân viên gói lại cẩn thận, trao tận tay cho Lục Vy Vy.

    Lục Vy Vy nhận lấy đồ từ tay nhân viên, không quên cảm ơn Đăng Minh Triết thêm lần nữa rồi quay lưng gọi My My trở về Lục gia.


    ------ To be continue ------
     
  9. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 18: Trở về Lục gia (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại Lục Gia.

    Lục Vy Vy và Lục My My lúc này đã về đến. Một lần nữa Lục My My lại vô cùng kinh ngạc trước sự sa hoa của ngôi biệt thự này.

    Khi ở căn cứ của DP Darkness Phoenix, cô từng nghe Lục Vy Vy kể rất nhiều về Lục gia, về Lục Phong Đằng, về Trịnh Tử Lăng và cả về Lục Chiến Thành nữa. Nhưng cô chưa bao giờ mường tượng ra được cảm giác khi thấy và gặp họ sẽ như thế nào.

    Nhưng chính bây giờ, Lục My My đang cực kì choáng ngợp trước vẻ đẹp của biệt thự Lục gia.

    "Kính chào tiểu thư mới về." Các bảo vệ cung kính cúi chào Lục Vy Vy. Họ đang ngạc nhiên khi thấy cô dẫn theo một người có ngoại hình y đúc mình về nhà.

    "Tiểu thư.. đây là.." Một bảo vệ lên tiếng hỏi.

    "Các người không cần biết, làm việc của mình đi." Lục Vy Vy không trả lời, nắm tay Lục My My dắt vào trong.

    * * *

    Lục Vy Vy hôm nay ba mẹ sẽ về muộn, và anh trai cô có hẹn đi chơi bóng rổ cùng hội Dương Thiên Minh nên cũng sẽ không ở nhà, vì vậy Vy Vy mới ngang nhiên đưa Lục My My vào trong mà không sợ bị ai bắt gặp. Còn mấy tên bảo vệ kia chắc chắn cũng chẳng rảnh rỗi gì mà lại nói cho ba mẹ cô.

    Thật ra Lục Vy Vy làm tất cả những việc này chỉ là muốn tạo một bất ngờ cho ba mẹ cô và Lục Chiến Thành.

    * * *

    "Cạch.."

    Bây giờ đã là gần sáu giờ tối, cửa lớn Lục gia hé mở, hai vị gia chủ ung dung đi vào. Lâu lâu rồi ông bà mới phải đi gặp đối tác giờ này.

    "Ây da, thật mệt mỏi." Lục Phong Đằng ngồi xuống ghế sofa, tháo chiếc kính gọng vàng bỏ xuống bàn.

    "Hai đứa nhỏ đâu rồi nhỉ?" Trịnh Tử Lăng thấy căn nhà yên ắng liền hỏi bâng quơ, dù bà cũng biết hôm nay Lục Chiến Thành đi chơi bóng, còn Lục Vy Vy thì chắc chắn đang nằm ườn trong phòng..

    Một lát sau thì Lục Chiến Thành cũng về, thấy ba mẹ đang ngồi an nhàn xem tin tức ở sofa thì thấy là lạ, nếu là giờ này thường Lục Vy Vy sẽ lớn tớn theo ba mẹ anh chứ. Thường thì cô sẽ lại hùa theo mẹ để chọc tức ba, hoặc thường thì cô cũng sẽ ngồi đó uống trà.

    Bỏ qua một vài nghi vấn, có thể là cô còn đang đi chơi với bạn chưa về, Lục Chiến Thành lên phòng lấy quần áo để tắm rửa vì người anh còn đang dính đầy mồ hôi.

    * * *

    Lục Vy Vy đang ở trong phòng riêng cùng với Lục My My. Lục My My có vẻ khá căng thẳng, trông mặt không tự nhiên lắm. Ánh mắt của My My nhớn nhác nhìn quanh, rồi lại nhìn Vy Vy, trong đáy mắt xuất hiện vài tia lo lắng.

    "Tự nhiên đi, em cứ làm như đi gặp bố mẹ người yêu không bằng ấy." Lục Vy Vy nhìn biểu cảm căng như dây đàn của My My, phì cười. Cô lắc lắc đầu chán nản, con bé này thật hết cách mà.

    Xem chừng một lúc sau thì cơ mặt của Lục My My mới giãn ra được đôi chút. Thấy tâm lý của em gái đã sẵn sàng, Vy Vy cũng đứng dậy. Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, Lục Vy Vy thấy đã gần sáu giờ rưỡi, đến lúc rồi.

    "Nào, đi thôi."

    * * *

    Tiếng dép lẹp kẹp đi xuống cầu thang, Lục Phong Đằng và Trịnh Tử Lăng đang ngồi trên sofa. Trịnh Tử Lăng đang gọt táo và Lục Phong Đằng như thường lệ vẫn đang xem tin tức kinh tế chính trị từ cái ipad ông đang cầm trong tay.

    Tiếng dép từ trên nhà đi xuống, hơi tán loạn. Đó không phải tiếng bước chân của một người, mà là của hai người.

    Trong suy nghĩ của Trịnh Tử Lăng, đó đơn giản là Vy Vy và Chiến Thành đang đi xuống, có thể là Chiến Thành đã tắm xong và gọi cả Vy Vy xuống cùng.

    "Chiến Thành, Tiểu Vy Vy, hai con muốn ăn táo không?" Trịnh Tử Lăng hỏi, bà vẫn đang chăm chú gọt táo và không ngước nhìn lên để xem đó là ai.

    Nhưng mãi một lúc sau vẫn không có ai đáp lại Trịnh Tử Lăng cả. Thấy là lạ, bà mới ngước lên nhìn hai người đang đứng đối diện. Ánh mắt của bà vụt qua vài tia ngỡ ngàng.

    Miếng táo gọt dở trên tay Trịnh Tử Lăng cũng rơi xuống đất.

    "..."

    Một khoảng lặng vô tận kéo dài giữa ba người. Cho mãi đến khi Lục Phong Đằng thấy quá yên ắng, ngẩng mặt lên khỏi chiếc ipad.

    "Tử Lăng, em.."

    Chưa kịp nói hết câu, ông cũng vô cùng bất ngờ.

    Vì ở đó là hai người con gái, giống nhau như đúc, đều là Lục Vy Vy.

    Lục Phong Đằng và Trịnh Tử Lăng cứ thế ngây ngốc nhìn chằm chằm vào My My. Cô hơi căng thẳng, trên thái dương mồ hôi cũng đã rịn ra. Vy Vy thấy thế khẽ thì thầm.

    "Không sao đâu, sẽ ổn cả thôi.."

    * * *

    Lúc này Lục Chiến Thành cũng đi xuống, lại gặp phải hai thân ảnh giống hệt nhau đang đứng giữa đại sảnh, trên ghế sofa là ba mẹ anh đang ngây người.

    Và ngay cả anh cũng thế, anh cũng đang ngỡ ngàng không kém.

    "Vy Vy, cô gái đứng cạnh em.. là ai vậy?" Lục Chiến Thành như đi trong giấc mộng, mơ hồ hỏi.

    "Tiểu Vy Vy, đó là ai?" Trịnh Tử Lăng như thoát khỏi một cơn mơ, kích động hỏi. Giọng nói của bà run run như nghẹn lại ở cổ họng.

    Lục Phong Đằng có vẻ bình tĩnh hơn, ông không hỏi, nhưng ánh mắt ánh lên điều gì đó rất giống câu hỏi của Trịnh Tử Lăng và Lục Chiến Thành.

    "Đó là ai?"


    -------- To be continue --------
     
  10. Chanh Cute

    Bài viết:
    30
    Chapter 19: Trở về Lục gia (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đó là ai?" Câu hỏi mà mỗi người đều đang thắc mắc.

    "Là.. Lục.. My.. My.." Lục Vy Vy chậm rãi nói ra từng từ, còn không quên nhấn nhá đầy ẩn ý như để tạo thêm sự gây cấn cho câu chuyện.

    Trịnh Tử Lăng trong phút chốc ngồi thụp xuống đất, nếu để ý kĩ, mắt bà đã rớm lệ. Người con tưởng chừng đã chết tự bao giờ, bây giờ đứng ngay trước mặt bà, khỏe mạnh, xinh đẹp..

    "Vy Vy, em.. em có chắc đó là My My không?" Lục Chiến Thành vẫn bàng hoàng hỏi lại. Bảo anh một người em gái đã chết mười bảy năm trước giờ lại đang đứng trước mặt, khó tin, thực sự rất khó tin!

    "Phải." Lục Vy Vy gật đầu chắc nịch. Thấy rằng mọi người đang quá sốc với việc Lục My My trở về, cô liền đưa mọi người vào phòng ăn và bắt đầu kể lại mọi việc.

    * * *

    Nếu khi gặp Lục My My mắt của Trịnh Tử Lăng mới chỉ rớm lệ, thì bây giờ nước mắt đã lăn dài trên má bà.

    "Con gái, con chịu khổ nhiều rồi, thật may mắn khi Tiểu Vy Vy đã tìm ra con, bây giờ hãy để ba mẹ bù đắp cho con, con nhé!" Trịnh Tử Lăng ôm chặt Lục My My trong lòng, nghẹn ngào nói lên từng lời.

    Trong lòng Lục My My trào dâng một dòng cảm xúc ấm áp, đây lẽ nào là tình cảm yêu thương vô điều kiện của mẹ ruột đối với con gái?

    Lục My My nhớ những năm tháng mình còn ở nước Z, ba mẹ nuôi của cô năm đó nhận nuôi cô từ côi nhi viện, yêu thương cô bao nhiêu, thì sau này khi sinh ra em gái cô, lại càng chán ghét cô bấy nhiêu.

    Cô chỉ được ba mẹ xoa xoa đầu một chút khi nhường nhịn em gái cô kể cả đó là món đồ của cô, nhưng em gái cô thích, cô buộc phải nhường. Nếu cô không nhường, ba mẹ sẽ đánh cô, mắng cô, cô rất sợ!

    Phải chăng tình cảm họ dành cho cô chỉ là sự giả tạo? Người họ yêu là con ruột của họ, em gái của cô, chứ không phải cô - một đứa con nuôi.

    Nhưng đây là cảm giác thật, mẹ ruột của cô đang ôm cô trong vòng tay đầy ấm áp của bà.

    Tất cả không phải là mơ, mọi thứ đều là sự thật!

    Nước mắt Lục My My cũng rơi xuống rồi.

    Lục My My tưởng rằng, cô trở về như thế này thì sẽ bị ba mẹ xa lánh, bị mọi người ghẻ lạnh, thậm chí đến cả chị Vy Vy cũng sẽ buồn vì cô, nhưng không, cô nhầm rồi.

    * * *

    Cuộc sống của Lục My My dần ổn định, cô quen dần cuộc sống ở Lục gia. Trịnh Tử Lăng thì còn quý cô hơn cả Lục Chiến Thành và Lục Vy Vy nữa. Lý do sao? Một phần là vì bà muốn bù đắp cho cô, hai là vì một lý do vô cùng đặc biệt.

    "Mẹ, mẹ bỏ nhầm đường thành muối rồi." Lục My My vừa nếm món chè của Trịnh Tử Lăng làm, vừa nhăn mũi kêu lên.

    Lục My My có tài nấu ăn rất ngon. Lý do là những năm cô ở nước Z, ở đó có một nền ẩm thực vô cùng phát triển. Và cô cũng thích nấu ăn từ đó. Ba mẹ nuôi thấy vậy liền cho Lục My My trở thành đầu bếp nhà mình luôn. Trong những năm tháng đó, căn bếp là bạn của cô, và nấu ăn là niềm vui mỗi ngày của My My.

    "Vậy.. vậy hả? Ôi, mẹ chưa già mà, đã lú lẫn rồi sao?" Trịnh Tử Lăng đỡ trán, buông một câu bông đùa.

    Lục My My mỉm cười, nồi chè này cô đành mang ra cho mấy con chó gác cổng thôi, thực sự không ăn được. Nếu không may thì cũng sẽ đau bụng mất thôi.

    * * *

    Hôm nay là ngày bắt đầu tuần học thứ năm tại học viện Thiếu Tường, và gia đình quyết định cho Lục My My đi học.

    Bây giờ thì Lục My My và Lục Vy Vy ngủ cùng phòng, và Lục Phong Đằng cùng Lục Chiến Thành đã cực kỳ chịu chi luôn. Hai người đã tân trang lại căn phòng của Lục Vy Vy. Bên cạnh phòng Lục Vy Vy có một nhà kho nhỏ không chứa đồ gì, và thế là Lục Phong Đằng quyết định đập bức tường giữa hai căn phòng, làm cho căn phòng thêm rộng ra.

    Lục Chiến Thành mua thêm hai chiếc giường khác, đổi chiếc giường king size của Vy Vy đem cất xuống nhà kho. Tuy nhiên hai chiếc giường cũng to chứ không nhỏ, hai chị em đa số ôm nhau ngủ chứ chẳng bao giờ mỗi người một giường.

    Lục Phong Đằng lại càng chịu chi hơn khi cho người mua một tủ để đồ siêu to khổng lồ, mua hết các loại quần áo cả các mẫu mới nhất và các mẫu thiết kế giới hạn của các hãng thời trang nổi tiếng trên thế giới, tất cả đều cho Lục My My. Tất nhiên không thể thiếu trang sức, giày dép, mỹ phẩm, túi xách cho cô nàng rồi.

    Thực ra Lục Vy Vy và Lục My My có thể dùng chung, tuy nhiên nếu Lục Phong Đằng muốn thế, Vy Vy cũng không gàn.

    Trịnh Tử Lăng còn tậu thêm vài chục bộ đồ đôi cho Lục Vy Vy và Lục My My nữa chứ.

    Lục My My thấy vậy thì vui lắm, cứ cười khúc khích suốt ngày. Lúc còn ở nước Z, chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc như vậy.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...