Truyện Ngắn Thanh Xuân Ấy Em Đã Yêu Anh - Trúc Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Xanh, 15 Tháng một 2022.

  1. Trúc Xanh

    Bài viết:
    122
    Thanh xuân ấy em đã yêu anh

    Tác giả: Trúc Xanh

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Hôm nay là sinh nhật của Cẩm Tú, sinh nhật đón tuổi 28. Chẳng còn mấy thời gian nữa cô sẽ rời khỏi thành phố này, rời xa anh. Rồi mai này chắc gì anh và cô đã có cơ hội gặp lại nhau. Và cô muốn lưu giữ một kỉ niệm gì đó thật đẹp với anh tại nơi này. Cô dũng cảm nhắn tin cho anh trước:

    - Anh tối nay bận gì không? Có thể đi dạo phố với em được không?

    Bấm nút gửi xong cô thấy vô cùng hồi hộp, chờ đợi. Cô hi vọng anh ấy sẽ không từ chối lời thỉnh cầu của mình. Tinh tinh, chuông tin nhắn. Cô vồ lấy điện thoại. Là tin nhắn của anh.

    - Anh rảnh. Anh xuống đón em tầm 30 phút nữa được không?

    Cô mỉm cười. Nhắn lại: "Cảm ơn anh. Em đợi anh."

    Không có tin nhắn hồi đáp.

    Hà Nội mấy ngày nay thật lạnh giá, cô mặc áo ấm trước khi ra khỏi nhà. Ngồi sau xe máy anh, cô khẽ tựa đầu vào vai anh tìm chút ấm áp và an toàn. Cả hai đều im lặng, không ai nói bất cứ một điều gì. Sau đó, cô nhớ ra điều gì chợt vỗ vào lưng anh rồi nói:

    - Anh có thể tìm chỗ nào có cửa hàng bán bánh kem sinh nhật không? Em cần mua.

    Anh lạnh lùng chỉ ừ một tiếng. Đi một lát, anh dừng xe trước một cửa hàng bánh kem. Cô xuống xe, anh theo sau. Sau khi chọn được một chiếc bánh kem thích hợp cô bảo nhân viên cửa hàng gói lại. Cô đang định trả tiền thì anh đã thanh toán trước rồi.

    Lúc từ cửa hàng đi ra, bỗng anh hỏi cô:

    - Sao hôm nay em lại muốn ăn bánh kem? Bình thường em kêu mấy thứ đồ ăn này rất béo mà.

    Cô ngập ngừng rồi nói:

    - Hôm nay là sinh nhật em.

    Anh ngạc nhiên nhìn cô rồi không nói gì nữa. Có lẽ anh cảm thấy mình hơi vô tâm, quen nhau bao nhiêu lâu lại không hề biết ngày sinh nhật của cô. Bỗng anh lên tiếng:

    - Trời lạnh lắm! Mình về nhà anh nhé.

    Cô nhẹ nhàng đáp:

    - Vâng.

    Anh mở cửa, cô theo sau, rất rất lâu rồi cô không đến căn phòng này, mọi thứ vẫn vậy. Cô vẫn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc mà trước kia cô vẫn hay ngồi. Anh mở bánh, đặt nến và châm lửa. Anh tắt đèn lớn, bật chiếc đèn ngủ nhỏ. Anh nhìn cô nói:

    - Em ước đi!

    Cô nhìn anh cười rồi khẽ nhắm mắt lại và ước điều gì đó mà chỉ cô mới biết. Rồi cô thổi nến.

    Anh lấy hai cái ly rót rượu, thứ rượu vang mà cô vẫn hay thích.

    - Cụng ly! Chúc em thêm tuổi mới nhiều thành công mới.

    Cô cụng ly cùng anh.

    - Cảm ơn anh.

    Hai người cứ thế cụng hết ly này đến ly khác. Đến khi cô thấy hơi ngà ngà say, cô bắt đầu muốn nói, muốn nói hết ra mọi tâm tư trong lòng.

    - Anh biết không? Khi em đến thành phố này em rất cô độc. Nhưng khi lúc em mệt mỏi nhất, mất phương hướng nhất thì bỗng dưng anh xuất hiện. Giữa dòng nước xoáy, anh nắm lấy tay em cứu em lên bờ. Kể từ ngày đó, em bắt đầu có tình cảm với anh.

    Nói đến đây không hiểu sao nước mắt cô tuôn rơi. Cô vẫn vậy, cứ say lại khóc. Anh đến gần ôm cô vào lòng rồi nói:

    - Nói thôi, đừng khóc. Anh không muốn nhìn thấy em khóc.

    Nhưng cô lại không cách nào điều khiển được cảm xúc của mình lúc này. Anh lau nước mắt cho cô. Có lẽ cô đã phải mạnh mẽ trong một khoảng thời gian quá dài rồi.

    Cẩm Tú lại tiếp lời:

    - Nhưng mà chúng ta lại không hợp tính cách nhau. Chúng ta suốt ngày cãi nhau, giận dỗi nhau tới hàng tháng liền chỉ vì cả hai đều quá cao ngạo. Em ngang bướng, anh lại không thể nhẫn nại vì em. Thế rồi chúng ta cứ thế mà rời xa nhau. Nhưng anh biết không, em muốn mai này, khi em nghĩ về những tháng ngày em phiêu bạt tại thành phố phồn hoa này, em sẽ nhớ về anh, nhớ về những kỉ niệm đẹp giữa chúng ta. Vậy nên, hôm nay em mới chủ động nhắn tin cho anh, muốn cùng anh trải qua sinh nhật lần thứ 28 này của em. Em không muốn khi nghĩ về anh chỉ là sự lạnh nhạt của anh, sự hờ hững của anh, sự cáu giận của anh. Em muốn lưu giữ sự dịu dàng của anh, ngay lúc này. Chỉ muốn như vậy thôi.

    Nghe cô nói mà anh cảm thấy tim đau nhói, hóa ra anh lại tệ như vậy. Anh kéo cô ra, lau nước mắt cho cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng, ấm áp. Rồi anh bế cô lên giường, tắt đèn.

    Nằm trong vòng tay anh, cô thủ thỉ:

    - Anh kể chuyện về anh đi! TRước giờ rất ít khi nghe anh kể về mình, chỉ toàn em kể chuyện của em.

    - Kể gì được.

    - Gì cũng được. Còn những chuyện mà anh không muốn nói cho ai biết thì thôi.

    Anh vẫn như trước đây, không muốn nói về bản thân quá nhiều. Anh lảng sang chuyện khác.

    Anh ôm ghì lấy cô rồi thì thầm vào tai cô:

    - Sau này đừng bỏ anh lại một mình. Sau này, anh sẽ ngoan, không quát mắng em nữa, sẽ dịu dàng với em. Được không?

    Cô ngẩng đầu lên, hôn anh một cái cười rồi nói:

    - Em tin anh bao nhiêu lần rồi, có gì thay đổi đâu.

    - Không, lần này sẽ khác. Quân tử nhất ngôn.

    Cô nghe anh nói vậy lại càng buồn cười.

    - Quân tử này không đáng tin.

    Bị cô chọc giận, anh đè cô ra hôn cuồng nhiệt, từng lớp quần áo được cởi bỏ.

    Hai người đã có một đêm ngọt ngào nhưng anh lại không hề biết đó là lần cuối anh được gần bên cô.

    Sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy không hề thấy cô bên cạnh. Anh mặc quần áo rồi đi ra phía nhà tắm và nhà vệ sinh nhưng không thấy cô. Bây giờ anh mới để ý kĩ, mọi thứ đồ đạc, túi xách cô đều đã mang đi. Anh thấy có gì đó hơi lạ, anh lấy điện thoại gọi thì đã tắt máy. Anh chợt nhớ lại những lời cô nói lúc say ngày hôm qua, bây giờ anh mới nhớ lại. Không cần dể ý đến bề ngoài của mình, anh điên cuồng phi xe máy đến nhà cô. Đến thì cửa khóa ngoài, có người hàng xóm đi qua anh hỏi:

    - Chị ơi, bạn tên Cẩm Tú ở phòng này đi đâu rồi chị?

    Câu trả lời của chị hàng xóm khiến anh giật mình:

    - À, em ấy chuyển đi từ tháng trước rồi em ạ.

    Rồi chị ấy lắc đầu lướt qua anh. Cảm thấy anh có chút kì quái. Rằng Cẩm Tú chuyển đi lâu như vậy rồi mà lại không hay biết gì.

    Anh thất thểu ra về. Bây giờ anh mới nhớ ra hôm qua cô hẹn anh ở địa điểm khác mà không phải trước cổng nhà, có thể nơi ở của cô ấy gần khu đó. Nghĩ vậy, anh vội vàng phóng xe đi. Trong lúc anh đang chạy khắp nơi tìm cô thì cô đã đang trên một chiếc xe khách trở về quê hương. Cô nhìn qua khung cửa kính ô tô, khẽ mỉm cười tự nhủ "Tạm biệt thành phố phồn hoa! Tạm biệt anh! Em phải trở về đây!"

    Không biết rằng mai này cuộc sống của hai người họ như thế nào? Tôi nghĩ rồi mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, một mái ấm gia đình riêng nhưng có lẽ trong tim của cô ấy thì anh vẫn là một phấn kí ức không thể quên trong những năm tháng thanh xuân của mình.

    - Hết -

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Sáng Tác Của Trúc Xanh - Việt Nam Overnight
     
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...