Truyện Ngắn Năm Ấy Tôi Từng Có Một Thanh Xuân Rất Đẹp - Đầu Gấu Nửa Mùa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đầu gấu nửa mùa, 17 Tháng chín 2021.

  1. Tên: Năm Ấy Tôi Từng Có Một Thanh Xuân Rất Đẹp

    Write by: Đầu gấu nửa mùa

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    Có lẽ ai cũng sẽ như tôi, không hề tin rằng một ngày nào đó sẽ có một nam chính ngôn tình từ trong truyện bước ra và tiến vào cuộc sống của mình. Mơ mộng thì mơ mộng thật đấy nhưng khi nhìn lại thực tế thì chúng ta vẫn luôn tỉnh táo để biết rằng, sẽ không đâu. Nhưng mà, mùa đông năm ấy đã khiến tôi tin vào điều ấy lần nữa, một mùa đông lạnh giá nhưng lại khiến con tim tôi rung động thật lâu đến sau này.

    Mở đầu tôi sẽ tóm tắt về gia đình tôi, vì đây lại chính là một trong những yếu tố thúc đẩy câu truyện phát triển vào giai đoạn sau. Có lẽ các bạn sẽ thấy lạ vì chưa thấy câu chuyện nào lại viết như vậy, nhưng đây có lẽ không thể tính là một câu chuyện ngôn tình, nó giống một trang nhật kí để tôi lưu giữ câu chuyện này hơn, vì đây là câu chuyện của chính bản thân tôi, tôi không muốn một ngày nào đó bản thân quên đi một người như vậy. Nhưng nó lại quá dài so với nhật kí nên tôi đã để nó vào mục truyện ngắn.

    Tôi là một cô gái m6 với một nhan sắc chỉ được gọi là dễ nhìn. Bố tôi là cảnh sát, ông là một người thành đạt và được rất nhiều người kính trọng. Mẹ tôi cũng vậy, bà là một giáo viên tiếng anh cấp 2, là người hiền hòa và được rất nhiều học sinh yêu mến. Nhìn qua có vẻ bạn thấy gia đình tôi rất hạnh phúc, quyền cao chức trọng, là một hình mẫu gia đình mẫu mực. Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi bị quản nghiêm hơn những người con khác rất nhiều. Tôi không hề được đi chơi với bạn bè, suốt ngày chỉ ru rú ở nhà với cái ti vi và đứa em trai kém 2 tuổi. Từ năm này qua năm khác, dần dần tôi trở thành một người trầm tính, hướng nội, không hay nói chuyện với bạn bè và sống thu mình với xã hội, tự ti vô cùng. Cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn trong những chỉ định sắp đặt sẵn của bố mẹ. Tôi đã từng chuyển trường qua lại rất nhiều lần. Tôi học nửa năm cấp 1 ở một trường trong xã, nhưng được 3 năm thì lại phải chuyển sang trường ở xã bên cạnh vì nó ở gần trường mẹ tôi, dễ quản lí. Cấp 2 tôi học ở trường cấp 2 mà mẹ tôi đang theo dạy ngay bên cạnh. Đây là lúc mà tôi gặp cậu, một chàng trai không có nhan sắc nổi bật, thành tích không ổn định. Nhưng đó lại là người khiến tôi lưu luyến suốt 3 năm trời. Lúc đó tôi chỉ đơn thuần là biết tên, đến họ của cậu là gì tôi cũng không biết và một loạt những thông tin không có chút gì là đàng hoàng với một học sinh lớp 6. Yêu sớm. Vâng, là yêu sớm dù mới lớp 6. Nhưng các bạn không cần quá bài xích, tình yêu lúc đó của chúng tôi không hề có những sự vượt quá giới hạn, có lẽ nắm tay cũng đã là tiến xa lắm rồi. Ngoài ra cậu ấy cũng rất nghịch, không học hành đàng hoàng. Tôi và cậu học chung lớp nhưng đó là tất cả những gì tôi biết được về cậu lúc bấy giờ. Ánh mắt tôi không hề để ở chỗ cậu, dần dà cách xa cái thế giới mà sau này tôi cứ nghĩ đến là lại khóc cả đêm. Và lịch sử lại tiếp diễn, nhà tôi chuyển nhà, rời xóm nhỏ lên thị trấn. Tôi lại phải chuyển trường vào giữa kì 1 năm lớp 6. Bạn có thể hình dung, bạn không hề được học cố định, thời gian ngắn ngủi thì có thể thân thiết được với ai? Tôi quá mệt mỏi, học hành cũng không ổn định, bấp bênh, thành tích chỉ ở mức trung. Có một mùa hè tôi khá rảnh rỗi, nên mẹ đã bảo tôi về trường của mẹ học hè mấy hôm. Hồi đó tôi không hề để tâm, chỉ là coi như về gặp lại bạn cũ một chút, nhưng bây giờ khi hồi tưởng lại, không ngờ tôi lại nhớ rõ hôm tôi quay lại đến thế. Trên sân trường trống vắng một chàng trai trên tay còn xách đôi dép tổ ong cũ kĩ, dưới trời nắng chang chang đi tới rồi nở một nụ cười rất tươi với tôi gọi tên tôi. Có lẽ lúc đó hình bóng chàng trai ấy đã lặng lẽ được ghi nhớ trong trái tim tôi.

    Rồi năm cuối cấp cũng mau chóng đến, mẹ tôi vì quá lo lắng cho thành tích và sợ tôi không thi được nên đã cho tôi chuyển lại về trường cấp 2 cũ. Ở đó mẹ tôi đã dạy được nhiều năm nên các cô bác ở đó cũng quan tâm tôi hơn, giám sát thành tích của tôi được kĩ càng hơn. Một lần nữa, tôi lại chung lớp với cậu, ngồi ngay sau chàng trai thấp hơn tôi ấy. Đến đây tôi cũng muốn nhắc mọi người một chút, cậu ấy không hề đẹp trai như oppa hàn quốc của mọi người, cũng không phải chàng trai mét 8 cơ bụng sáu múi đâu. Cậu ấy rất bình thường, đến bây giờ khi bản thân nhớ lại cũng không ngờ bản thân sẽ thích mẫu người như vậy. Phải rồi, tiếp tục nè. Tôi ngồi sau cậu ấy một thời gian thì rút ra một kết luận, dù thành tích không ổn, nhan sắc cũng tầm trung nhưng cậu ấy rất được lòng mọi người trong lớp. Mọi người chắc hẳn phải biết đến những nhân vật có tính hài hước, luôn có thể gây cười cho mọi người xung quanh dù chỉ là một câu chuyện đơn giản. Có thể nói cậu ấy cười 24/7, bất cứ lúc nào bạn nhìn thấy cậu ấy thì đều cảm nhận được không khí sôi động và vui vẻ xung quanh cậu ấy. Và điều khiến tôi chú ý đến vậy vì cậu ấy trái ngược hoàn toàn với tôi. Chúng tôi như người của hai thế giới, tôi luôn có cảm giác hâm mộ cậu ấy vì có thể sống vui vẻ lạc quan đến vậy, không gò bó bất cứ thứ gì. Những cuộc đối thoại của chúng tôi đều do cậu chủ động. Từ những câu chuyện ngắn ngủi chán ngắt đến những câu đùa vui khiến tôi cười, cậu ấy giúp tôi hòa nhập vào câu chuyện ngày thường của bạn bè trong lớp.

    Tôi từng bước từng bước mở lòng, không chỉ ru rú một mình như lúc trước, nhưng thứ cảm xúc ấy ấy chỉ dừng ở mức độ bạn bè.. cho đến mùa đông của đầu năm lớp 9. Tôi là một người khá sợ mùa đông, tay chân tôi không lúc nào là không lạnh, dù có xỏ tất đi giày nó cũng vẫn vậy, không đi tất cũng không có cảm giác gì. Vì thế mà như mọi năm, tôi cũng không đeo tất và đi học như bình thường. Và đây là lúc câu chuyện đi vào quỹ đạo chính của nó. Do chân tôi khá dài mà bàn thì thấp nên hầu như tôi đề duỗi chân, cậu thì lại ngồi đằng trước. À, tôi có để ý thấy cái vẻ khó chịu khi bàn chân lạnh ngắt của tôi lỡ chạm vào cổ chân lộ ra của cậu ấy dù cậu ấy thay đổi sắc mặt nhanh như lật bánh ấy. Nhưng bạn có thể tưởng tượng rằng, trong mùa đông lạnh giá ấy, ngồi trong lớp khi cả người bạn đều run lên vì lạnh, thì bỗng dưng có một đôi chân ấm áp nhẹ nhàng đè lên bàn chân bạn và lặng lẽ sưởi ấm nó trong giờ học. Giây phút ấy chắn chắn một điều là tôi đã thực sự rung động rồi. Hình ảnh ấy cứ diễn ra từ ngày này qua ngày khác cho mãi đến khi mùa đông kết thúc. Dù tôi biết rằng cậu ấy chỉ coi đó là việc bình thường, cậu ấy không hề để tâm về hành động đó nhưng tôi thi không, tôi lưu luyến nó, lưu luyến sự ấm áp trong mùa đông ấy. Tôi không dám nói ra, tôi sợ, sợ rằng sẽ mất đi sự quan tâm dù điều ấy cậu dành cho tất cả mọi người. Và thời gian nhanh chóng qua, hết học kì 1 tôi đã gần như sốc khi biết tin cậu sẽ nghỉ học. Phải vậy, cậu ấy sẽ nghỉ học. Như đã nói trên, thành tích cậu ấy không tốt. Nhưng lí do thì tôi không biết, đúng vậy.. tôi không biết.. Tôi khóc suốt một đêm dù biết rõ không có tư cách khuyên bảo hay ngăn cản cậu ấy. Và tôi đưa ra một quyết định, tôi muốn nói cho cậu ấy một câu.. tao thích mày.. Và tất nhiên tôi đã bị từ chối, sau đó cậu không hề nhìn thẳng vào mắt tôi nữa, tôi biết chắc chắn 100% rằng sẽ mọi chuyện sẽ ra như vậy.. nhưng tôi không hối hận. Cậu ấy để lại cho tôi một câu "không thích hợp" rồi rời đi. Tôi biết nó có nghĩa gì, gia đình tôi và gia đình cậu trái ngược nhau, thậm chí mẹ tôi còn từng dạy cậu ấy. Có lẽ bên trong con người ấy đã có những suy nghĩ trưởng thành hơn tuổi rất nhiều. Có lẽ như vậy cũng tốt thôi, nếu chúng tôi có đến được với nhau, bố mẹ tôi sớm muộn cũng sẽ cho tôi ăn no đòn và thậm chí là nghỉ học.

    Sau đó cuộc sống của tôi biến đổi rất lớn, tôi trở nên năng động hơn, cười nhiều hơn, đùa giỡn vui chơi với bạn bè cũng nhiều hơn. Tôi có rất nhiều bạn bè.. duy chỉ thiếu cậu ấy. Tôi của bây giờ rất giống cậu ấy, luôn vui vẻ lạc quan, lúc nào cũng có thể cười đùa với bạn bè. Nhưng khi ở một mình, tôi rất nhiều lúc bỗng dưng nhớ về chàng trai năm ấy.. rồi khóc.. Một người khiến tôi thay đổi, khiến cả thanh xuân của tôi trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Chằng trai à, 3 năm qua, tớ không hề theo dõi facebook hay story của cậu, tớ vẫn sợ bản thân lại chìm đắm thêm vào thứ cảm xúc không có tương lai này. Nhưng cậu lại không thể thoát ra khỏi tâm trí của tớ. Thêm vài ba năm nữa, nếu lúc đó tớ không còn cảm xúc này đối với cậu thì tớ hoàn toàn có thể kề vai bá cổ và nói chuyện như những người anh em đấy. Nhưng nếu còn, thì tớ sẽ lại theo đuổi cậu một cách đàng hoàng, mong cậu lúc đó nếu vẫn không thích tớ, thì làm thế nào cho tớ chết tâm đi. Tớ mệt mỏi với thứ cảm xúc này lắm rồi.. nhưng tớ không đành lòng bỏ nó..

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng chín 2021
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...