- Xu
- 1,605
Chương 30: Mẹ con A Khôi
Ông lão không đánh nữa, bởi vì ngoài ngõ mọi người đã theo tiếng hô hoán của ông mà kéo đến đông nghẹt. Ông chỉ mặt Tuệ Minh, nghiến răng:
- Cái tên ăn cướp nhà ngươi, là cùng một bọn với mẹ con nhà này. Sự thật rành rành đừng mong chối cãi!
Đứa trẻ nghe vậy lại lao ra, dõng dạc:
- Tôi không ăn cắp, mẹ tôi cũng không ăn cắp.
Ông lão chuyển mục tiêu sang đứa nhỏ:
- Không ăn cắp? Hai kẻ ăn mày các ngươi có tiền để mua bánh bao thịt hay sao? Còn tên này là đồng bọn của ngươi nên ngươi chia bánh bao cho hắn.
Đứa trẻ vẫn không chùn bước:
- Bánh bao do một vị ca ca tốt bụng mua cho ta! Ta không ăn cắp!
Đám đông bên ngoài chen nhau đưa đầu vào trong xem náo nhiệt. Kẻ hóng chuyện, kẻ chỉ trỏ, kẻ dè bĩu, kẻ lại như thể sắp xông vào dần cho Tuệ Minh nhừ xương đến nơi. Tuệ Minh vừa sợ vừa tức, chỉ mong Hiểu Lâm thật nhanh có thể xuất hiện. Cầu được ước thấy, thân ảnh quen thuộc ấy đã từ trên trời đáp xuống. Đứa trẻ nhìn thấy Hiểu Lâm ánh mắt liền sáng rực:
- Chính là vị ca ca này!
Thì ra lúc nảy Hiểu Lâm nhìn thấy cậu bé này ở bên đường, mắt nhìn sạp bánh bao không rời, hắn đã thương tình dừng lại một chút, mua vài chiếc bánh bao cho cậu bé. Tuệ Minh thì dạo chơi không biết trời đất, vậy là cuối cùng tự mình lạc khỏi Hiểu Lâm.
Tuệ Minh thật nhanh chạy ra nấp sau lưng Hiểu Lâm, lí nhí:
- Hiểu Lâm, ngươi nhanh giải thích với bọn họ đi!
Hiểu Lâm hướng về phía ông lão bán trâm, từ tốn:
- Ông chủ, bạn ta bị lạc, trên người lại không mang theo tiền, khiến cho xảy ra hiểu lầm không đáng có. Xin hỏi, đồ vật hắn mua bao nhiêu tiền?
Ông lão lạnh nhạt:
- Một lạng bạc! Ngươi trả nổi không?
Hiểu Lâm lấy ra hai lạng bạc đưa cho lão:
- Một lạng trả cho ông, một lạng xem như chuộc lỗi!
Ông lão lập tức quay ngoắt thái độ:
- A ha ha! Lỗi gì chứ. Tất cả là hiểu lầm, hiểu lầm! - đoạn ông quay ra phía đám đông bên ngoài hô to - Giải tán! Giải tán!
Lúc này, cậu bé đã quay lại chỗ mẹ đang ngồi. Đôi tay bé nhỏ quàng lên cổ người mẹ đang run rẩy, cậu bé thì thầm:
- Mẹ đừng sợ, mẹ đừng sợ, có A Khôi ở đây, họ không thể ăn hiếp mẹ!
Nguy hiểm qua đi, Tuệ Minh lại ló mặt ra:
- Cậu bé, đệ tên là A Khôi sao? Nhà của đệ ở đâu? Mẹ của đệ.. có sao không?
Cậu bé nhanh nhảu đáp:
- Nhà của đệ ở bìa rừng, nhưng nhà đệ cháy mất rồi. Nhà đệ cháy thành tro, gió thổi bay đi mất!
Ông lão bán trâm vẫn còn ở lại làm dịch vụ hậu mãi, bèn lên tiếng:
- Hai mẹ con này không biết từ đâu đến, lúc trước dựng nhà ở bìa rừng, nhưng lần đó chẳng may cháy nhà. Cô ta đỡ khúc gỗ bên trên rơi xuống cho con trai, khúc gỗ đập vào đầu khiến cô ta bây giờ nửa tỉnh nửa mê..
Tuệ Minh không dưng mà cảm thấy xót xa, nói nhỏ vào tai Hiểu Lâm điều gì đó. Hiểu Lâm nghe xong liền cùng ông lão bán trâm rời đi, còn Tuệ Minh quay sang anh bạn nhỏ:
- Cậu bé, đệ dẫn ta đến nhà đệ lúc trước có được không?
Cậu bé tỏ ra một chút khó hiểu, nhưng cũng đồng ý. Nhưng khi cậu kéo tay mẹ cùng đi, bà nhất quyết không chịu rời khỏi. Tuệ Minh bắt ấn, miệng nhẩm:
- Thảo Phu kỳ thuật: Mê!
Tuệ Minh búng một luồng sáng vào người mẹ, cô ta lập tức không chống trả nữa mà ngoan ngoãn đi theo sự dắt tay của con trai mình. Khi cô bước qua Tuệ Minh, một mùi máu thịt tanh tửi xộc vào mũi khiến cho Tuệ Minh không nhịn được quay mặt đi, kìm chế không cho A Khôi biết cậu suýt phải nôn thốc nôn tháo. Bộ quần áo không lành lặn đã để lộ ra phần lưng trên của cô gái, nơi bị cây gỗ cháy rơi trúng, giờ đây đã nhiễm trùng, lỡ loét và có dấu hiệu bắt đầu thối rữa.
Dù không tỉnh táo, không nói được, nhưng là một cô gái, có lẽ trong vô thức cô nghĩ bản thân không nên phô bày vết thương trên lưng ra cho người đời nhìn thấy, giữ lại chút tự trọng cuối cùng cho mình.
A Khôi dẫn Tuệ Minh ra một khoảng đất chỉ toàn cây cối cách cổng thành khoảng chừng hai dặm, ngay chỗ con suối lúc nảy Tuệ Minh đi qua. Cậu bé chỉ vào khoảng không vô định:
- Lúc trước nhà của đệ ở đó!
Tuệ Minh nhìn theo hướng tay cậu bé, vừa vặn nhìn thấy một khoảng đất trống không, vết tích ngôi nhà cũ giờ đã không còn, dấu hiệu để nhận ra chính là cỏ ở chỗ đó mọc thưa thớt hơn những chỗ khác. Tuệ Minh đi quanh vùng cỏ thưa, nhìn qua nhìn lại, bỗng thấy gần đó có một cây gỗ khá to. Tuệ Minh lại gần, đặt tay lên thân cây như thầm thì điều gì đó. Tiếp đó, cậu quỳ xuống, hướng cái cây to mà dập đầu sát đất.
Xong ba lạy, Tuệ Minh lùi ra một chút, quỳ xuống trên một chân, hai tay dang rộng trên mặt đất, miệng niệm:
- Thảo Phu kỳ thuật: Tĩnh Mộc Gia!
Một ấn chú xuất hiện bên dưới gốc cây, từng luồng sáng chạy dọc thân cây, từ gốc cho đến ngọn. Dường như cây không có biến đổi gì, nhưng giữa thân cây xuất hiện một lỗ tròn, Tuệ Minh gọi A Khôi đến, nhổ ba sợi tóc trên đầu cậu bé đặt vào trong đó..
Ánh sáng tắt, A Khôi quay sang hỏi:
- Ca ca, huynh đang làm gì vậy?
Tuệ Minh đáp gọn:
- Làm nhà cho đệ!
Đoạn thân gần rễ cây bỗng hình thành một cái hốc, cái hốc này lại không phát sáng như cái hốc trên cây hắc tâm thảo sau vườn Từ gia. Tuệ Minh nói với A Khôi:
- Đệ chui vào trong đó đi.
A Khôi nửa hiếu kỳ, nửa sợ sệt, nhưng cuối cùng cũng chui vào. Vừa vào gọn bên trong hốc cây, cậu bé cảm thấy cơ thể như lọt xuống bên dưới rất sâu. Mở mắt ra liền thấy bản thân ở trong một căn phòng gỗ, bên trên có một đường ống dẫn ánh sáng từ trên ngọn cây xuống. Cậu theo lối ban nảy bò lên, cuối cùng đưa đầu ra bên ngoài hốc cây lúc nảy.
A Khôi chui ra ngoài, nhảy nhót tưng bừng. Mùa mưa sắp đến, năm nay mẹ con cậu bé không cần trú dưới mái hiên nhà người ta, không sợ họ dùng chổi xua đi như đuổi tà. Khi đó, Hiểu Lâm cũng vừa đến, trên tay cầm theo mấy bộ quần áo. Chỉ một giây sau, Hiểu Lâm từ một sát thủ đã biến thành một người trông trẻ, còn biến thành nô lệ cho Tuệ Minh nữa, khi mà Tuệ Minh bắt hắn phải trông A Khôi tắm ngoài con suối.
Tuệ Minh bên này tích cực trị thương cho cô gái, dù tấm thân yếu ớt bị ấn thuật khống chế, nhưng đôi lúc cô vẫn phải nghiến răng hay rùng mình vì cảm giác đau rát khi Tuệ Minh xử lý mớ hỗn độn phía sau lưng. Xong xuôi, Tuệ Minh đắp lên trên một lớp thuốc rồi dùng băng vải quấn lại, độ chừng vài ngày sau vết thương sẽ khép miệng.
Dàn xếp mọi chuyện xong xuôi, ngày đã sang giờ Mùi. Còn chưa đi được một phần năm chặn đường, đã bị chuyện của người khác giữ chân lại. Nhưng có vẻ Hiểu Lâm không lấy chuyện này làm khó chịu, nhìn cách hắn chơi đùa với A Khôi liền có thể nhìn ra được. Hiện tại Tuệ Minh chỉ có thể giúp mẹ con A Khôi đến đó thôi, trong người còn ít thuốc bổ mang theo, cậu cũng không tiếc mà đưa cho A Khôi, không quên dặn dò:
- A Khôi, đệ nhớ cho mẹ uống thuốc đúng giờ. Khi nào mẹ đệ tỉnh lại, hãy đưa y phục cho mẹ đệ thay nhé. Nhớ chăm sóc mẹ thật tốt, khi nào ta xong việc sẽ lại ghé thăm.
- Cái tên ăn cướp nhà ngươi, là cùng một bọn với mẹ con nhà này. Sự thật rành rành đừng mong chối cãi!
Đứa trẻ nghe vậy lại lao ra, dõng dạc:
- Tôi không ăn cắp, mẹ tôi cũng không ăn cắp.
Ông lão chuyển mục tiêu sang đứa nhỏ:
- Không ăn cắp? Hai kẻ ăn mày các ngươi có tiền để mua bánh bao thịt hay sao? Còn tên này là đồng bọn của ngươi nên ngươi chia bánh bao cho hắn.
Đứa trẻ vẫn không chùn bước:
- Bánh bao do một vị ca ca tốt bụng mua cho ta! Ta không ăn cắp!
Đám đông bên ngoài chen nhau đưa đầu vào trong xem náo nhiệt. Kẻ hóng chuyện, kẻ chỉ trỏ, kẻ dè bĩu, kẻ lại như thể sắp xông vào dần cho Tuệ Minh nhừ xương đến nơi. Tuệ Minh vừa sợ vừa tức, chỉ mong Hiểu Lâm thật nhanh có thể xuất hiện. Cầu được ước thấy, thân ảnh quen thuộc ấy đã từ trên trời đáp xuống. Đứa trẻ nhìn thấy Hiểu Lâm ánh mắt liền sáng rực:
- Chính là vị ca ca này!
Thì ra lúc nảy Hiểu Lâm nhìn thấy cậu bé này ở bên đường, mắt nhìn sạp bánh bao không rời, hắn đã thương tình dừng lại một chút, mua vài chiếc bánh bao cho cậu bé. Tuệ Minh thì dạo chơi không biết trời đất, vậy là cuối cùng tự mình lạc khỏi Hiểu Lâm.
Tuệ Minh thật nhanh chạy ra nấp sau lưng Hiểu Lâm, lí nhí:
- Hiểu Lâm, ngươi nhanh giải thích với bọn họ đi!
Hiểu Lâm hướng về phía ông lão bán trâm, từ tốn:
- Ông chủ, bạn ta bị lạc, trên người lại không mang theo tiền, khiến cho xảy ra hiểu lầm không đáng có. Xin hỏi, đồ vật hắn mua bao nhiêu tiền?
Ông lão lạnh nhạt:
- Một lạng bạc! Ngươi trả nổi không?
Hiểu Lâm lấy ra hai lạng bạc đưa cho lão:
- Một lạng trả cho ông, một lạng xem như chuộc lỗi!
Ông lão lập tức quay ngoắt thái độ:
- A ha ha! Lỗi gì chứ. Tất cả là hiểu lầm, hiểu lầm! - đoạn ông quay ra phía đám đông bên ngoài hô to - Giải tán! Giải tán!
Lúc này, cậu bé đã quay lại chỗ mẹ đang ngồi. Đôi tay bé nhỏ quàng lên cổ người mẹ đang run rẩy, cậu bé thì thầm:
- Mẹ đừng sợ, mẹ đừng sợ, có A Khôi ở đây, họ không thể ăn hiếp mẹ!
Nguy hiểm qua đi, Tuệ Minh lại ló mặt ra:
- Cậu bé, đệ tên là A Khôi sao? Nhà của đệ ở đâu? Mẹ của đệ.. có sao không?
Cậu bé nhanh nhảu đáp:
- Nhà của đệ ở bìa rừng, nhưng nhà đệ cháy mất rồi. Nhà đệ cháy thành tro, gió thổi bay đi mất!
Ông lão bán trâm vẫn còn ở lại làm dịch vụ hậu mãi, bèn lên tiếng:
- Hai mẹ con này không biết từ đâu đến, lúc trước dựng nhà ở bìa rừng, nhưng lần đó chẳng may cháy nhà. Cô ta đỡ khúc gỗ bên trên rơi xuống cho con trai, khúc gỗ đập vào đầu khiến cô ta bây giờ nửa tỉnh nửa mê..
Tuệ Minh không dưng mà cảm thấy xót xa, nói nhỏ vào tai Hiểu Lâm điều gì đó. Hiểu Lâm nghe xong liền cùng ông lão bán trâm rời đi, còn Tuệ Minh quay sang anh bạn nhỏ:
- Cậu bé, đệ dẫn ta đến nhà đệ lúc trước có được không?
Cậu bé tỏ ra một chút khó hiểu, nhưng cũng đồng ý. Nhưng khi cậu kéo tay mẹ cùng đi, bà nhất quyết không chịu rời khỏi. Tuệ Minh bắt ấn, miệng nhẩm:
- Thảo Phu kỳ thuật: Mê!
Tuệ Minh búng một luồng sáng vào người mẹ, cô ta lập tức không chống trả nữa mà ngoan ngoãn đi theo sự dắt tay của con trai mình. Khi cô bước qua Tuệ Minh, một mùi máu thịt tanh tửi xộc vào mũi khiến cho Tuệ Minh không nhịn được quay mặt đi, kìm chế không cho A Khôi biết cậu suýt phải nôn thốc nôn tháo. Bộ quần áo không lành lặn đã để lộ ra phần lưng trên của cô gái, nơi bị cây gỗ cháy rơi trúng, giờ đây đã nhiễm trùng, lỡ loét và có dấu hiệu bắt đầu thối rữa.
Dù không tỉnh táo, không nói được, nhưng là một cô gái, có lẽ trong vô thức cô nghĩ bản thân không nên phô bày vết thương trên lưng ra cho người đời nhìn thấy, giữ lại chút tự trọng cuối cùng cho mình.
A Khôi dẫn Tuệ Minh ra một khoảng đất chỉ toàn cây cối cách cổng thành khoảng chừng hai dặm, ngay chỗ con suối lúc nảy Tuệ Minh đi qua. Cậu bé chỉ vào khoảng không vô định:
- Lúc trước nhà của đệ ở đó!
Tuệ Minh nhìn theo hướng tay cậu bé, vừa vặn nhìn thấy một khoảng đất trống không, vết tích ngôi nhà cũ giờ đã không còn, dấu hiệu để nhận ra chính là cỏ ở chỗ đó mọc thưa thớt hơn những chỗ khác. Tuệ Minh đi quanh vùng cỏ thưa, nhìn qua nhìn lại, bỗng thấy gần đó có một cây gỗ khá to. Tuệ Minh lại gần, đặt tay lên thân cây như thầm thì điều gì đó. Tiếp đó, cậu quỳ xuống, hướng cái cây to mà dập đầu sát đất.
Xong ba lạy, Tuệ Minh lùi ra một chút, quỳ xuống trên một chân, hai tay dang rộng trên mặt đất, miệng niệm:
- Thảo Phu kỳ thuật: Tĩnh Mộc Gia!
Một ấn chú xuất hiện bên dưới gốc cây, từng luồng sáng chạy dọc thân cây, từ gốc cho đến ngọn. Dường như cây không có biến đổi gì, nhưng giữa thân cây xuất hiện một lỗ tròn, Tuệ Minh gọi A Khôi đến, nhổ ba sợi tóc trên đầu cậu bé đặt vào trong đó..
Ánh sáng tắt, A Khôi quay sang hỏi:
- Ca ca, huynh đang làm gì vậy?
Tuệ Minh đáp gọn:
- Làm nhà cho đệ!
Đoạn thân gần rễ cây bỗng hình thành một cái hốc, cái hốc này lại không phát sáng như cái hốc trên cây hắc tâm thảo sau vườn Từ gia. Tuệ Minh nói với A Khôi:
- Đệ chui vào trong đó đi.
A Khôi nửa hiếu kỳ, nửa sợ sệt, nhưng cuối cùng cũng chui vào. Vừa vào gọn bên trong hốc cây, cậu bé cảm thấy cơ thể như lọt xuống bên dưới rất sâu. Mở mắt ra liền thấy bản thân ở trong một căn phòng gỗ, bên trên có một đường ống dẫn ánh sáng từ trên ngọn cây xuống. Cậu theo lối ban nảy bò lên, cuối cùng đưa đầu ra bên ngoài hốc cây lúc nảy.
A Khôi chui ra ngoài, nhảy nhót tưng bừng. Mùa mưa sắp đến, năm nay mẹ con cậu bé không cần trú dưới mái hiên nhà người ta, không sợ họ dùng chổi xua đi như đuổi tà. Khi đó, Hiểu Lâm cũng vừa đến, trên tay cầm theo mấy bộ quần áo. Chỉ một giây sau, Hiểu Lâm từ một sát thủ đã biến thành một người trông trẻ, còn biến thành nô lệ cho Tuệ Minh nữa, khi mà Tuệ Minh bắt hắn phải trông A Khôi tắm ngoài con suối.
Tuệ Minh bên này tích cực trị thương cho cô gái, dù tấm thân yếu ớt bị ấn thuật khống chế, nhưng đôi lúc cô vẫn phải nghiến răng hay rùng mình vì cảm giác đau rát khi Tuệ Minh xử lý mớ hỗn độn phía sau lưng. Xong xuôi, Tuệ Minh đắp lên trên một lớp thuốc rồi dùng băng vải quấn lại, độ chừng vài ngày sau vết thương sẽ khép miệng.
Dàn xếp mọi chuyện xong xuôi, ngày đã sang giờ Mùi. Còn chưa đi được một phần năm chặn đường, đã bị chuyện của người khác giữ chân lại. Nhưng có vẻ Hiểu Lâm không lấy chuyện này làm khó chịu, nhìn cách hắn chơi đùa với A Khôi liền có thể nhìn ra được. Hiện tại Tuệ Minh chỉ có thể giúp mẹ con A Khôi đến đó thôi, trong người còn ít thuốc bổ mang theo, cậu cũng không tiếc mà đưa cho A Khôi, không quên dặn dò:
- A Khôi, đệ nhớ cho mẹ uống thuốc đúng giờ. Khi nào mẹ đệ tỉnh lại, hãy đưa y phục cho mẹ đệ thay nhé. Nhớ chăm sóc mẹ thật tốt, khi nào ta xong việc sẽ lại ghé thăm.
Chỉnh sửa cuối: