Nếu đúng như Omega nói, thì chỉ Mắt Ngọc mới giúp Hoàng trở về được với con gái.
Mắt Ngọc lúc này đã biến mất. Hoàng nhìn cái hộp trắng không chớp.
Omega nhoẻn cười nhẹ nhàng mà bình thản, giống như đọc được suy nghĩ trong đầu anh.
- Muốn có nó sao?
Hoàng không trả lời trực diện, mà đề cập sang chuyện khác.
- Có cách nào để tôi quay lại Thế giới Gốc không?
- Có mỗi Mắt Ngọc thôi. Hà hà, ngươi biết điều đó, nhưng lại không muốn tin vào điều đó. Chu du giữa hai thế giới nào phải chuyện đùa?
Hoàng lại im lặng, trong đầu nảy ra một ý nghĩ rồ dại.
Chúa Quỷ Omega cần ở đây mười nghìn năm mới lấy được Mắt Ngọc, điều kiện khó khăn, phức tạp đến thế xuất phát từ cam kết giữa hắn với Alpha. Nhưng nếu là anh thì sao? Giữa anh với Alpha không tồn tại bất cứ cam kết nào.
Chỉ cần mở được hộp trắng ra, Mắt Ngọc sẽ thuộc về anh.
Ý nghĩ ấy khiến tâm hồn của Hoàng lạnh buốt.
Cứ đằng thằng mà nói, anh dĩ nhiên không phải đối thủ của Omega, hắn ho một cái có khi đã đủ để giết một trăm lần thằng anh rồi. Nhưng cam kết đã nói rõ hắn không được tấn công trước, cũng không được hại người, bất cứ hành động nào như vậy cũng đều bị xem là vi phạm cam kết và đồng hồ thời gian sẽ quay về điểm Không.
Điều duy nhất hắn được làm là tự vệ, cơ mà anh chỉ định lấy Mắt Ngọc chứ có tấn công hắn đâu, Mắt Ngọc chưa thuộc về hắn, hắn không thể lấy cớ đó để bào chữa rằng mình đang tự vệ một cách chính đáng. Omega nói anh có thể điều khiển Mắt Ngọc, lời ấy tuy chưa biết có đúng không, nhưng cứ lấy nó trước đã, rồi từ từ tính sau.
Nghĩ đi nghĩ lại, thấy lập luận đó mười phân vẹn mười, không sai sót chỗ nào, chỉ có mỗi một điểm khó khăn.
Người mà anh thách thức là Chúa Quỷ Omega. Chúa Quỷ Omega đấy, nào phải thằng trộm cắp ất ơ ngoài đường, đại hung thần tàn ác sở hữu quyền năng phi phàm mà ngay cả Alpha cũng phải tìm đủ trăm phương ngàn kế đối phó. Đem anh so với Omega giống như so gà với diều hâu, căn bản không cùng một cấp độ.
Thế nhưng anh cần phải về với con gái. Mục tiêu ấy trước sau không hề thay đổi. Hơn nữa, để Omega lấy được Mắt Ngọc thì tất cả đều sẽ khốn khổ khốn nạn, hàng triệu triệu sinh linh lầm than.
Bao nhiêu ý nghĩ lướt qua đầu Hoàng. Anh ngồi im bất động, cân nhắc mọi khả năng. Suốt thời gian ấy, Omega chỉ nhìn anh trừng trừng, hắn biết anh nghĩ gì, và tin rằng anh không có đủ gan để hành xử một cách liều lĩnh đến thế.
Đêm xuống, ngoài cửa hiện lên bóng Trăng sáng vằng vặc. Lúc Trăng lặn, Mặt Trời hiện lên, cũng là lúc thế giới mà Hoàng đã quen thuộc ở Vùng đất Diệu Kỳ kết thúc, trừ khi đêm nay xảy ra biến cố bất ngờ nào đó. Biến cố ấy xảy ra hay không, tất cả đều do Hoàng quyết định.
Không gian yên tĩnh tuyệt đối, nhưng là sự yên tĩnh trước cơn bão lớn. Cả hai người đàn ông đều hiểu điều ấy.
Omega khoát tay, cốc trà hiện lên, trong nháy mắt tự đầy. Hắn cầm cốc lên, uống cạn.
Hoàng nhìn bàn tay hắn, nó không còn dáng vẻ thong thả, tự tin và kiêu hãnh như lần đầu tiên gặp nhau.
- Ông đã thề độc rằng sẽ mãi mãi không bao giờ uống một giọt trà nào nữa từ nay cho đến cuối đời.
- Để làm nên đế nghiệp thì xá gì lời thề?
- Ông tự thấy mình có đủ tư cách để làm đế vương hay sao?
Omega gằn giọng:
- Một giờ nữa khi ta lấy được Mắt Ngọc, người đầu tiên ta giết là ngươi.
- Nếu ông có thể làm được điều đó, thì hãy làm đi.
Ngay sau câu nói ấy, Hoàng đã vươn tay ra, chộp lấy hộp trắng, huy động sức mạnh ý chí, dụng tâm bóp nát. Suốt thời gian vừa rồi, anh im lặng không hẳn là để cân nhắc thiệt hơn, mà chủ yếu là để tập trung thần ý, lúc cảm thấy sức mạnh tinh thần đã đủ, thời cơ đã chín muồi liền lập tức hành động.
Hộp trắng trông cứng rắn là vậy mà cứ thế bị bóp vụn trong bàn tay Hoàng.
Việc này đã kiểm chứng giả thuyết của anh, Ý Chí Tối Thượng chỉ có hiệu lực giữa hai cá nhân, nó không có tác dụng ngăn trở người thứ ba. Dĩ nhiên, người thứ ba muốn cướp đồ vật phải có năng lực phá vỡ hộp chứa được tạo thành từ linh hồn của hai người tham gia cam kết hợp lại. Trong thế giới này, chỉ có mỗi Hoàng sở hữu năng lực phá vỡ các vật thể được tạo nên bởi linh hồn của người khác.
Danh xưng Người Đập Vỡ Cốc quả nhiên không phải chuyện đùa, thảo nào mà tên tuổi của Hoàng lừng lẫy khắp Tân Thế giới. Trước đây anh còn chưa hiểu hết ý nghĩa danh xưng ấy, bây giờ đụng chuyện mới rõ, hóa ra chính bản thân mình đặc biệt đến mức nào.
Omega kêu lên một tiếng đau đớn. Hộp này được làm một phần từ linh hồn của hắn, bây giờ bị bóp vụn, dĩ nhiên không sảng khoái chút nào.
Hộp trắng đã vỡ, Mắt Ngọc hiện ra nguyên vẹn, nó nằm yên trên mặt đất, tựa như phần thưởng vô giá dành cho những con người quyền lực nhất thế gian, phàm đã là kẻ phi thường, ai ai cũng muốn chiếm đoạt.
Không quan hệ gì đến tâm địa xấu xa hay lương thiện, cao ngạo hay chất phác, ích kỷ hay vị tha, đều cần chiến đấu vì nó, nếu không phải cho bản thân mình sử dụng, cũng là để ngăn cho kẻ xấu lợi dụng, nếu vật đến tay mà không lấy, tất có lúc hối hận.
Omega đã chuẩn bị sẵn, vừa thấy hộp trắng bị vỡ, lập tức thò tay định giật lấy Mắt Ngọc, nhưng vừa chạm tay vừa quả cầu có đôi cánh ngọc, đã như bị điện giật phải rụt tay về.
- Ý Chí Tối Thượng, chết tiệt, nó xác định ta chưa hoàn thành cam kết, không thể lấy Mắt Ngọc về.
Đến lượt Hoàng, anh cũng vươn tay, định chộp lấy, nhưng Omega đã mỉm cười.
Lửa. Căn phòng bỗng nhiên toàn lửa là lửa.
- Ảo ảnh – Hoàng thốt lên – Nó chỉ là ảo ảnh.
- Đúng vậy, đây chỉ là ảo ảnh, ngọn lửa này chỉ xuất hiện trong đầu ngươi, vì thế không thể coi là ta đã phá vỡ cam kết.
- Ảo ảnh làm gì nổi ta.
- Hà hà, để xem. Ngươi quên rằng kể từ khi bước chân vào Thần Ngục, ngươi đã mất hết các đặc quyền của một linh hồn. Lúc này ngươi sẽ chịu các tác động y như một con người. Có người nào chịu nổi lửa thiêu đốt không?
Lửa bùng lên, trở thành một biển lửa. Lửa ngập tràn khắp nơi, trên, dưới, trước sau, trái, phải, chỗ nào cũng thấy lửa cuộn lên thành các tai lửa khổng lồ tỏa ra hơi nóng hầm hập.
Nếu chỉ là hình ảnh đã dễ thở, nhưng mọi việc không đơn giản đến thế.
Lúc lửa táp vào người, Hoàng nhận ra mình bị bỏng.
Đó là một sự việc kì quái, ảo ảnh không thể khiến Hoàng bị bỏng, nhưng đích thực anh đã bị bỏng, điều đó có nghĩa hoặc nó không thực sự là một ảo ảnh, hoặc ảo ảnh này quá thật đến nỗi nó không còn là một ảo ảnh nữa.
Tâm trí Hoàng nhảy loạn lên. Anh vừa đau, vừa bỏng rát, vừa sợ hãi.
Mỗi khi Hoàng định thò tay ra giật Mắt Ngọc về, mức độ thiêu đốt của ngọn lửa lại tăng lên, gây ra nỗi đau đớn đến mức Hoàng phải rụt tay lại và nằm lăn lộn trên mặt đất, thổi phù phù vào phần thân thể bị bỏng, cố gắng xoa dịu nỗi đau.
Đến lúc này thì Hoàng không còn thực sự tin rằng đây chỉ là ảo ảnh nữa, mặc dù chính miệng Omega xác nhận với anh như thế, tâm trí của anh tìm cách tự vệ, nó bảo anh lùi lại, tránh xa bức tường lửa đã được dựng lên, ngăn cách anh với Mắt Ngọc.
Thật ngẫu nhiên, đằng sau anh lại có một khoảng trống dẫn thẳng ra cửa, nơi không có lửa đốt. Hẳn là Omega đã cố tình mở đường lui cho anh.
Trong sự hoảng loạn, Hoàng lùi lại, từng chút từng chút một, sau một khoảng thời gian, anh đã đứng ở điểm giao giữa hành lang và căn phòng màu trắng, lùi thêm một bước nữa thôi là anh thoát khỏi biển lửa.
Một ý nghĩ kì quặc xuất hiện trong đầu Hoàng, rằng nếu anh bước ra khỏi căn phòng này thì mãi mãi anh sẽ không thể bước chân vào lại được nữa.
Không ai nói với anh điều đó, không có bằng chứng nào khẳng định điều đó, chỉ là linh tính, chính thứ linh tính đã ngăn anh lại lúc định giơ tay lên hái trái đào.
Hoàng đấu tranh tâm lý dữ dội giữa một bên nhảy ra khỏi căn phòng này để thử lại lần nữa, và bên kia là tiến lên, chiến đấu đến cùng.
Hình ảnh Ngọc Mai hiện lên trong đầu anh. Anh biết rằng đôi khi cơ hội chỉ đến một lần. Chính là lúc này hoặc không bao giờ.
Ý chí lại bùng lên mạnh mẽ, Hoàng nhịn đau, một lần nữa tiến tới. Anh nghe trong biển lửa tiếng rít lên kinh ngạc và tức giận của Omega, hắn quát một tiếng thật lớn. Nhiệt độ trong căn phòng bỗng nhiên tăng vọt tới mức không thể chịu đựng nổi, những mảng da trên người Hoàng tróc ra, rơi xuống đất và ngay lập tức bị thiêu thành tro, toàn bộ cơ thể anh đều bắt lửa, trở thành một ngọc đuốc và anh suýt nữa ngất đi vì đau đớn, trong suốt thời gian đó, anh đều cố gắng quên đi cuộc tra tấn bằng cách nghĩ về Ngọc Mai. Chính ý nghĩ về con gái đã giúp anh chịu đựng nỗi thống khổ tưởng chừng không sao chịu đựng nổi.
Khoảng cách giữa anh và Mắt Ngọc dần thu hẹp lại. Mười mét, bảy mét, năm mét, ba mét, một mét. Lúc Mắt Ngọc ở gần đến nỗi sắp chạm được vào nó, cũng là lúc da thịt anh bị thiêu cháy hết chỉ còn lại mỗi xương.
Lửa bất ngờ tắt phụt, căn phòng trở lại màu trắng tinh chói mắt như cũ, bên ngoài tang tảng sáng. Mặt Trời vẫn chưa hiện lên ở cuối đường chân trời nhưng những tia nắng đầu tiên đã đi tiên phong tranh đấu với màn đêm.
Cơ thể của Hoàng phục hồi nguyên vẹn như trước khi xảy ra cuộc đấu ý chí và nghị lực với Omega, chỉ có nỗi đau khủng khiếp vẫn còn xót lại trong tâm trí.
Omega thở dài, lắc đầu nói:
- Ta thua rồi, ngươi quả là một dị nhân. Trước ngươi thằng Sát Thủ đã từng vào đây, thái độ có phần phách lối, ta ném cho một mồi lửa đã vội vàng quỳ xuống, van khóc xin tha. Từ lần đó hắn nhận ta làm chủ, không bao giờ dám cãi lời.
- Ông định làm gì?
Omega vươn thẳng người đứng dậy.
Cảnh tượng ấy làm Hoàng kinh ngạc.
- Thế này là sao?
- Thôi thì, đã chịu đựng mười nghìn năm rồi, chịu thêm mười nghìn năm nữa có sao, nhưng ngươi phải chết.
Omega chỉ tay, Hoàng lập tức bị nhấc bổng lên giữa không trung, tay chân bị khóa chặt, không thể nào phản kháng lại được.
- Với người khác thì ta hành hạ, với ngươi hành hạ chẳng những vô dụng mà lưu lại mạng sống càng lâu càng phiền nhiễu cho ta. Ta đành phá lệ giết người lần nữa.
Từ lòng bàn tay Omega bay ra một làn khói đen, làn khói ấy tụ lại thành hình một ngọn lửa màu đen, sinh động như lửa thật.
- Đây là Hắc Hỏa. Hắc Hỏa chạm vào linh hồn nào, linh hồn đó bị tiêu diệt vĩnh viễn, không có ngoại lệ. Cây Mẹ còn chết vì Hắc Hỏa, ngươi đã là cái gì? Thật đáng tiếc, nếu Sát Thủ có thể cầm chân ngươi lâu hơn thì ta đã không phí hoài mười nghìn năm. Thật đúng là một thằng ăn hại.
Nhìn Hắc Hỏa chầm chậm bay đến, Hoàng biết rằng cuộc
phiêu lưu của mình đã chấm dứt.
Anh đã cố gắng hết sức, đã làm tất cả những gì có thể, kết cục này thật bất công và đau đớn, nhưng còn làm gì được đây? Chênh lệch sức mạnh quá lớn, anh không muốn chấp nhận cũng buộc phải chấp nhận.
Tâm trí Hoàng kiệt quệ. Anh mệt mỏi quá rồi, chỉ muốn nhắm mắt nằm ngủ. Chết cũng là một hình thức ngủ, chỉ có điều giấc ngủ này không mang lại điều gì ngoài sự trống rỗng và hư vô.
Hoàng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rỉ ra, lăn trên má. Người cuối cùng anh nghĩ đến trước khi chết là Ngọc Mai.
- Bố xin lỗi con. Hãy cố gắng lên con nhé. Hãy can đảm và chiến đấu đến cùng cho hạnh phúc của chính mình, đừng vì bố mẹ đã bỏ rơi con mà tự cho phép mình buông xuôi, bởi vì sự buông xuôi của con sẽ trở thành sự trừng phạt lớn nhất dành cho bố. Hãy thương lấy bố mà ngẩng cao đầu lên, bước đi thật mạnh mẽ và kiên cường, sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức mà cuộc đời tàn nhẫn này ném vào con. Ông trời ơi, nếu ông thấu lòng này, thì hãy mở cho con tôi đường sống.
Không rõ có ông trời hay không, nhưng một con đường sống bỗng mở ra, không phải với Ngọc Mai, mà với chính Hoàng.
Omega kêu lên một tiếng nho nhỏ, dường như ngạc nhiên. Hoàng vội mở mắt ra.
Từ ngoài cửa bay vào một cái bóng. Là Bóng Vàng. Nó lên đây làm gì?
Cả hai người đàn ông cùng nhìn Bóng Vàng chăm chăm, biết rằng chuyện này có ẩn tình bên trong.
- Omega, con ta.
Bóng Vàng lên tiếng trong sự sững sờ của Hoàng, hóa ra nó biết nói, thậm chí giọng còn giống Alpha như đúc.
Omega lạnh lùng đáp.
- Là ông, Alpha. Ông đã phá vỡ cam kết giữa hai ta khi dám đặt chân lên tòa tháp này.
- Đây chỉ là một cái bóng truyền đạt lời nói của ta, không tính là phá vỡ cam kết, thế nên mới có thể vượt qua sự ngăn cản của Ý Chí Tối Thượng.
- Đừng ngụy biện.
- Nó cũng giống như mày tuôn ra tầng tầng khói đen xâm chiếm Thung lũng Hy Vọng thôi mà, về bản chất đều dùng thế thân cả.
- Hừ, ông muốn gì?
Bóng Vàng im lặng trong giây lát.
- Bố muốn hủy cam kết giữa hai chúng ta.
- Hà hà, ông tưởng đây là chuyện đùa sao? Nói trước cho ông biết, tôi sẽ thực hiện cam kết ấy tới khi lấy được Mắt Ngọc.
- Đó chính là điều bố muốn nói. Chúng ta cùng nhau hủy bỏ cam kết, bố sẽ đưa Mắt Ngọc cho mày.
Omega kêu lên đầy sửng sốt:
- Ông đang nói thật hay sao?
- Chính vậy.
- Không đúng, đây là một âm mưu đê hèn khác của ông, chắc chắn ông định lừa tôi.
- Bố lừa mày làm gì? Bố đồng ý giao Mắt Ngọc cho mày với một điều kiện.
- Điều kiện gì? Vô lý quá là tôi không đồng ý đâu đấy.
- Điều kiện ấy mày có thể làm được và nhất định là mày sẽ làm. Bố muốn hợp sức với mày cưỡng ép mở ra cánh cổng nối giữa hai thế giới, mày gọi nó là gì ấy nhỉ, à đúng rồi, là Dạ Nguyệt. Hãy cho phép Hoàng cùng bạn bè cậu ta được đi qua Dạ Nguyệt để trở về Thế giới Gốc. Tất cả chỉ có vậy thôi.
Omega cắn răng, giọng điệu vẫn đầy ngờ vực:
- Chỉ có vậy thôi ư? Ông muốn tôi làm thế vì điều gì?
- Vì lòng nhân đạo, con trai ta, thứ mà mày vĩnh viễn không hiểu được vì mày là một con ác quỷ chỉ ham mê quyền lực và giết chóc. Bố muốn làm điều tốt đẹp cho những linh hồn khốn khổ này.
- Điều đó quá khó tin.
- Tin hay không tùy mày, mày có chấp nhận điều kiện đó không?
Omega cúi đầu, ngẫm nghĩ rất lâu.
Trong suốt thời gian ấy, Hoàng cứ mải nhìn Bóng Vàng, trong đầu nổi lên bao ý nghĩ.
Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy.
Nếu Bóng Vàng là hiện thân của Alpha, nó giải thích được bao nhiêu điều. Một Cốt Hồn siêu hùng mạnh sở hữu quyền năng vượt bậc, đánh đâu thắng đó, rõ ràng không thể là một Cốt Hồn bình thường.
Alpha hẳn đã cho tiểu hồn giả dạng thành một Cốt Hồn, sống lẫn giữa những Cốt Hồn đích thực ở Thung lũng Tuyệt Vọng, sẵn sàng chờ ngày nhập đoàn, biết rằng nhóm của Hoàng sẽ không bao giờ đi được đến tận Thần Ngục nếu thiếu sự giúp đỡ của ông ta.
Biết rằng Bóng Vàng là tiểu hồn của Alpha đặt ra những câu hỏi mới.
Lúc ở quán rượu "Nữ thần Băng Giá", Hoàng đã thử học cách điều khiển tiểu hồn. Sự khó khăn của việc đó nằm ngoài sức tưởng tượng của anh, mà đấy là ở khoảng cách vài centimét thôi. Phần lớn các cư dân của Vùng đất Diệu Kỳ cũng chật vật như vậy, thế nên họ mới phấn khích đến thế khi chứng kiến thằng bé con sai khiến được tiểu hồn quái thú đầu tam giác bay xa tới hai mươi mét.
Hoàng không rõ Thung lũng Tuyệt Vọng nằm cách nơi ở hiện tại của Alpha là bao nhiêu. Nhưng chỉ tính riêng khoảng cách từ rìa thung lũng tới chỗ này thôi đã vô cùng rộng lớn, vậy mà Alpha không chỉ điều khiển tiểu hồn bay lượn như thường, mà còn phát xuất ra các tia Ánh Sáng Thần Thánh nữa.
Con người này quả nhiên ghê gớm, danh hiệu Thần Sáng Thế không phải là trò đùa. Mặc dù căm ghét Alpha, anh vẫn cảm thấy khâm phục ông ta. Hai bố con họ mỗi người mỗi tính, có thể nói trái ngược nhau như trời với đất, không những thế còn là kẻ thù không đội trời chung, nhưng đều là những tồn tại phi thường, xứng đáng đứng ở vị trí đỉnh cao của Tân Thế giới.
Câu hỏi quan trọng nhất ở đây là, tại sao Alpha đồng ý giao Mắt Ngọc cho Omega? Chỉ để anh được trở về với con gái thôi sao?
Điều đó nghĩ thế nào cũng vô lý, một con người toan tính như Alpha hẳn không sẵn sàng hi sinh cả một thế giới do chính tay ông ta tạo nên chỉ để giúp Hoàng và bạn bè của anh hoàn thành tâm nguyện, hành động đó quá đỗi cao thượng, khó mà tin nổi, nhưng lời đề nghị của Alpha được nêu ra một cách bất ngờ, trong lúc gấp gáp, nhất thời Hoàng chưa hiểu được dụng ý sâu xa đằng sau.
Ý nghĩ của anh tương đồng với Omega, hắn cũng bối rối như anh vậy.
Đôi mắt sắc bén của hắn nhìn Mắt Ngọc mà quầng đỏ trong mắt nổi lên. Đó chính là tâm nguyện của cuộc đời hắn, là thứ mà hắn đã khao khát theo đuổi bao nhiêu lâu, nếu hắn chọn đi con đường an toàn thì sẽ mất thêm mười nghìn năm nữa.
Mười nghìn năm, ôi, thời gian mới dài làm sao. Trên đời này, ngoài chính hắn ra, còn ai biết mười nghìn năm mùi vị ra sao. Đắng, đắng lắm, đắng đến nỗi hắn không có đủ can đảm và kiên nhẫn để nếm lại lần nữa.
Dù có phi thường như Chúa Quỷ thì cũng có những việc không thể làm nổi.
Ý của Omega đã quyết, hắn đáp:
- Được. Ta đồng ý. Chúng ta lập cam kết.
Bóng Vàng nói một cách bình thản như đã biết trước câu trả lời.
- Hỡi Ý Chí Tối Thượng, hai người chúng tôi ngày hôm nay là Alpha và Omega, nhất trí giải trừ cam kết liên quan đến Mắt Ngọc và cho phép Omega sở hữu Mắt Ngọc sau khi đã mở ra cánh cổng Dạ Nguyệt đưa Hoàng, Ông Già Say, Mai Phương và Thỏ Trắng về Thế giới Gốc trừ khi chính bản thân những người này có ý muốn khác. Omega, ngươi cũng nói vậy đi.
Omega gật đầu, tuyên lời cam kết y như vậy.
Mắt Ngọc vẫn nằm yên trên mặt đất, nhìn vẻ ngoài không có gì thay đổi. Tuy nhiên cả Bóng Vàng lẫn Omega đều giật lên một cái.
- Tốt lắm, cam kết đã được xác nhận.
- Alpha, ông có biết rằng việc mở ra cổng Dạ Nguyệt là điều nằm ngoài khả năng của ta, ngay cả nếu có ông giúp đỡ, hai ta cũng chỉ có thể mở nó trong khoảng năm phút và sau đó ta sẽ mất tới một năm mới khôi phục được sức mạnh ban đầu?
- Ta biết.
- Vậy là mọi thứ đều nằm trong tính toán của ông.
- Phải.
- Lão già khốn kiếp, nhưng thôi, cam kết đã thành, chúng ta chỉ còn mỗi việc thực thi nữa thôi. Hãy mời hết những người ông muốn tiễn về Thế giới Gốc lên đây.
- Họ không leo lên được cao thế, nhất là Mai Phương. Ngươi phải đích thân đi xuống.
- Hừ, phiền nhiễu.
Omega chỉ tay vào Mắt Ngọc, tạo ra một lớp giáp màu đen bọc lấy quả cầu có đôi cánh ngọc vào trong.
- Trừ ta ra, không ai giải trừ được lớp giáp đen này, kể cả ông nữa, Alpha.
Nghe giọng nói có chút cảnh cáo trong đó.
- Ta đâu thèm làm trò ăn cắp ấy. Hơn nữa Ý Chí Tối Thượng sẽ giữ Mắt Ngọc lại cho ngươi, hành động của ngươi vừa thừa thãi vừa ngớ ngẩn.
- Ồ, cẩn thận vẫn hơn, hà hà. Lão già Alpha có thể tự đi, nhưng ngươi thì không có khả năng ấy, Người Đập Vỡ Cốc, hãy thả lỏng cơ thể, để ta đưa ngươi xuống dưới sân.
Hoàng gật đầu, không thấy Omega làm gì mà không gian đột nhiên vặn vẹo, biến đổi, trong nháy mắt anh đã thấy mình đứng ở dưới sân, cách căn phòng hàng kilomét, bên cạnh là Omega và Bóng Vàng vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Trong vùng đất này mà họ vẫn có thể dùng phép dịch chuyển tức thời, thậm chí còn mang cả anh theo, sức mạnh ấy không phải là thứ mà anh có thể so sánh được.
Ông Già Say và Thỏ Trắng mang máng đoán ra được thanh niên bọc trong khói đen đứng trước mặt mình là Chúa Quỷ Omega, lập tức sợ phát sốt phát rét, trong khi cái bóng của Mai Phương lẳng lặng bay đến bên Hoàng.
Hoàng dịu dàng nói:
- Thật may mắn khi anh có thể thực hiện lời hứa với em.
Mai Phương dụi đầu vào cổ anh.
Omega khoát tay:
- Được rồi, tất cả đều đã có mặt đông đủ ở đây. Ta muốn hỏi lại các ngươi lần nữa, ai trong số các ngươi muốn trở về Thế giới Gốc thì bước lên một bước.
Ông Già Say lập tức bước lên, trong khi Thỏ Trắng lùi lại.
Ông Già Say nhìn Thỏ Trắng, ngạc nhiên:
- Chuyện này là sao? Chú mày muốn gì?
Thỏ Trắng ấp úng:
- Tôi không muốn chết nữa, tôi phát hiện ra rằng mình thực sự thích Vùng đất Diệu Kỳ và muốn sống ở đó cho đến khi thế giới này kết thúc. Ngài Omega, người ta bảo đi xa là để trở về, phải trải qua gian nan, cực khổ mới hiểu rõ được bản thân. Tôi đã phạm nhiều sai lầm, tất cả là bởi tính nông nổi tuổi trẻ, xin ngài hãy cho tôi được trở về Vùng đất Diệu Kỳ.
Omega cười nhạt:
- Không có gì đơn giản hơn.
Thỏ Trắng đến bên Hoàng, đứng thẳng bằng hai chân sau, nói:
- Em trai, có giận anh không?
Hoàng quỳ một chân xuống để cao ngang với Thỏ, mỉm cười:
- Sao em lại giận anh? Chúng ta đã có một hành trình phi thường và anh là người bạn tốt của em. Em sẽ rất nhớ anh, Người Đá ạ. Em sẽ vĩnh viễn nhớ anh là một Người Đá kiêu hãnh, nhớ đến những thời khắc chia ngọt sẻ bùi, những lần anh đứng lên để chiến đấu vì bọn em.
- Cảm ơn em. Anh đã sợ rằng em sẽ khinh thường anh.
- Không bao giờ em khinh thường anh. Vĩnh biệt anh. Chúc anh được sống hạnh phúc trong Vùng đất Diệu Kỳ và tận hưởng những điều kì diệu mà thế giới này mang lại.
Omega sốt ruột, kêu lên:
- Thôi đủ rồi, ta có ở đây cả ngày để nghe các ngươi tâm sự đâu.
Hắn vẫy tay, Thỏ Trắng cứ thế biến mất.
Hoàng nhìn theo bóng dáng của Thỏ Trắng, trong lòng dâng lên bao cảm xúc.
Omega chỉ tay vào Ông Già Say, nói:
- Lão già kia, bây giờ chúng ta sẽ mở cánh cổng nối giữa hai thế giới. Thấy cánh cổng mở ra, ngươi phải lập tức bước qua, hai người bọn ta không đủ sức duy trì nó được lâu đâu.
Ông Già Say vội gật đầu, ra vẻ đã hiểu.
Omega hít một hơi, cơ thể lập tức bành trướng lên, những làn khói đen từ bốn phương tám hướng đổ về, cuồn cuộn xoay quanh người hắn, rồi tất cả hóa thành muôn vạn cánh tay màu đen cùng nhau hợp sức mở ra cánh cửa vô hình.
Cánh cửa ấy xem ra chắc chắn vô cùng, hết cánh tay này đến cánh tay khác hiện ra mà vẫn không mở được.
Omega hét lớn, thiên địa biến sắc, sấm chớp nổi lên xé ngang bầu trời, toàn bộ tròng mắt của hắn biến thành màu đỏ quạch, hung hãn như lửa đến từ địa ngục, cơ thể hắn mọc ra bốn cánh tay nữa, bốn cánh tay này vô cùng khổng lồ, cánh tay nào cũng to gấp bội lần bản thể của Omega, chúng hợp sức cùng khói đen tìm cách mở thông cánh cửa nối giữa hai thế giới.
Gió nổi lên ào ào như cuồng phong bão tố. Mọi người có mặt trong sân đều đứng không vững.
Hoàng thấy cảnh tượng ấy mà thất kinh. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến toàn bộ sức mạnh và quyền năng của Omega, trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác buốt lạnh. Kẻ này hùng mạnh đến thế, thảo nào đến Alpha, người tự xưng là Thần Sáng Thế, cũng phải bó tay và tìm cách thỏa hiệp.
Trong đầu anh, bỗng nghe thấy tiếng nói của Alpha.
- Hoàng, nghe ta nói đây, và đừng quay đầu lại nhìn ta. Đừng để Omega biết chúng ta đang nói chuyện với nhau.
- Alpha..
- Ta biết cậu đã nhìn thấy Căn Phòng Quá Khứ và căm ghét ta vô cùng.
- Những gì ông đã làm thật đáng ghê tởm.
- Cậu chỉ biết sống trong cảm xúc mà không hiểu được tâm sự đau lòng của ta. Hãy nhớ rằng thế giới này cần được giữ bí mật, ta chết đi rồi, trong khi Cây Mẹ vẫn sống trên dương thế, cho dù cô ấy cảnh giác và cẩn thận đến thế nào đi nữa, tất có ngày để lộ chuyện, tạo sơ hở cho những kẻ xấu xa phá hủy thế giới tươi đẹp mà ta mất bao công sức mới tạo dựng nên. Ta không thể để điều đó xảy ra.
- Đó không phải là lý do ông có thể dùng để bao biện cho hành động giết người. Cây Mẹ hận ông suốt đời.
- Tâm lý đàn bà, không đáng đếm xỉa đến. Hơn nữa hai người chúng ta đã thành vợ chồng, mọi tội lỗi đều có thể tha thứ.
- Ông nói chẳng khác gì bố tôi.
- Những con người vĩ đại đều suy nghĩ giống nhau.
- Nếu ông biết bố tôi là ai, ông sẽ không dám nói câu ấy đâu. Alpha, ông đã lừa tôi, không phải một, mà tới hai lần. Suýt nữa thì tôi đã chết rồi. Nếu không phải tôi tỉnh táo thì giờ này Tân Thế giới đã bị xóa sổ và không còn hy vọng nào trở về với con gái mình nữa.
- Cậu có muốn nhặt miếng bánh đã rơi xuống đất lên ăn hay không? Bức tranh sặc sỡ còn có giá trị gì nếu bị ai đó vấy bẩn? Thế giới này chỉ đáng giá khi nó vẫn còn giữ nguyên vẻ đẹp kiều diễm như thiết kế ban đầu của ta, sự hiện diện của con quỷ kia đã làm cho Tân Thế giới không những xấu xí bội phần mà còn vô cùng nguy hiểm nữa. Phá bỏ tận gốc rễ không chừa lại điều gì cho ác quỷ là lựa chọn duy nhất đúng đắn. Giá như cậu làm như những gì tôi bảo. Ôi, chàng ngốc, cậu không hiểu được rằng thói quen hoài nghi mà cậu vẫn tự hào bấy lâu nay sẽ mang lại tai họa khủng khiếp như thế nào cho thế giới này. Người ta nghĩ rằng Thiên Họa đã là ghê gớm, nhưng Thiên Họa chả là gì so với tai kiếp sẽ giáng xuống đầu tất cả chúng ta và cậu sẽ phải ân hận vì điều đó cho tới lúc chết, nếu như cậu đủ may mắn để có thể chết.
- Đừng dọa tôi, Alpha, trò đấy xưa quá rồi. Mà tôi lấy làm lạ, ông phân thân được đến đây, sao không tự mình hủy trái đào đi?
- Giá như ta làm được.
- Tôi không hiểu, câu đó nghĩa là gì? Chẳng phải nó là một phần linh hồn của ông sao?
Giọng Alpha hơi run lên:
- Đúng vậy. Ôi, nhưng thế giới này là đứa con tinh thần của ta, là thành quả lao động cả cuộc đời ta, ta không nỡ tự mình hủy diệt nó.
Hoàng thở dài.
Anh còn biết nói gì nữa đây? Thật bất hạnh cho những ai quen biết con người này, ông ta vừa tàn nhẫn, lại vừa bất nhân, thứ mà mình không muốn làm, lập tức bày cho người khác làm.
Nói thế, chẳng phải tất cả những cư dân Vùng đất Diệu Kỳ đều bất hạnh đó ư, bởi họ đều nằm dưới sự cai quản của Alpha, chỉ là họ chưa nhận ra mà thôi.
Alpha nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường lệ:
- Không còn thời gian để tranh cãi nữa. Ta muốn cho cậu biết một điều, ngày mà Omega sở hữu Mắt Ngọc chính là ngày chết của con gái cậu.
Hoàng thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên:
- Ông nói sao?
- Đó là sự thật, Mắt Ngọc chính là công cụ quyền năng nhất trong thế giới của chúng ta, có nó rồi, Omega có thể tùy tiện chu du giữa hai thế giới, nhưng không phải chỉ có thế thôi đâu. Điều kỳ diệu của Mắt Ngọc là nó có thể hấp thụ toàn bộ năng lượng ở bất kỳ thế giới nào mà nó hiện diện.
- Tôi không tin.
- Cậu phải tin. Mắt Ngọc mạnh bằng thế giới bao quanh nó. Cậu đặt nó ở Tân Thế giới thì nó mạnh bằng tất cả Tân Thế giới cộng lại, cậu đặt nó ở Thế giới Gốc thì nó mạnh bằng tất cả Thế giới Gốc cộng lại. Cậu hiểu Thế giới Gốc là gì?
- Chẳng lẽ là.. Trái Đất?
- Ồ, đúng như vậy đấy. Ngay khi được kích hoạt, nó sẽ chiếm hết nguồn năng lượng mà Trái Đất sinh ra hoặc tiếp nhận dưới mọi hình thức, nếu muốn chủ nhân của Mắt Ngọc có thể biến hành tinh tràn đầy sự sống ấy thành một hành tinh chết bất kỳ lúc nào, nhưng có lẽ đó không phải là mục đích của Omega. Nó chỉ ác chứ không điên. Điều mà nó muốn là cai trị thế giới và trừng phạt những người nó căm ghét. Người nó ghét nhất là ai? Còn ai vào đây nữa ngoài cậu. Chỉ cần có cơ hội là chắc chắn nó sẽ hãm hại cả cậu lẫn toàn bộ gia đình cậu không thương tiếc. Người mà cậu càng yêu, thì nó càng tìm cách hành hạ cho thê thảm mới thôi. Hãy nghĩ về con gái cậu, liệu nó có chịu được Hỏa Ngục như cậu vừa trải qua đêm trước không?
Hoàng nghe lời nói ấy mà vừa sợ vừa giận.
- Ông muốn tôi làm gì?
- Cơ hội phá hủy Tân Thế giới đã qua rồi. Chúng ta sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh với ác quỷ Omega và bè lũ tay chân của nó. Tôi đã già, không còn đóng góp được mấy nữa, nhưng cậu còn trẻ và là người lãnh đạo xứng đáng tiếp theo của cuộc chiến ấy. Mọi người đều ngưỡng mộ cậu, khâm phục cậu, tin tưởng ở cậu, cậu có khả năng giúp chúng ta dành chiến thắng.
- Ông không thể yêu cầu ở tôi một điều như thế. Con gái tôi đang đợi tôi.
- Cô bé đợi thêm nữa cũng chẳng chết được. Nhưng cậu về với con là cả hai bố con cậu cùng chết. Tôi lấy danh dự ra đảm bảo điều đó.
- Thiên địa thánh thần ơi, Alpha, người như ông xin đừng lôi danh dự ra thề.
- Tùy cậu. Với tôi, những lời sỉ nhục như vậy chẳng có ý nghĩ gì hết. Tôi đã nói hết những gì cần nói, bây giờ cậu tính thế nào?
Tính thế nào ư? Hoàng còn có lựa chọn nào khác hay sao?
Những lời đe dọa của Alpha, một cách hoàn toàn cố ý, đã đánh vào nỗi sợ lớn nhất của Hoàng. Tuy anh không biết câu chuyện người đàn ông này vừa kể có bao nhiêu phần trăm sự thật, nhưng cho dù chỉ có một phần trăm đi nữa, cũng không dám hành động liều lĩnh với mạng sống của chính con gái mình.
Ngọc Mai là điểm yếu của anh, bất cứ kẻ nào biết Hoàng và mạnh hơn Hoàng đều sẽ mang cô bé ra làm con tin.
Vào lúc ấy, không gian phát ra những tiếng kêu lắc rắc như đang rạn vỡ, Omega không còn bình tĩnh được, hướng về phía Alpha, quát lớn:
- Lão già kia, còn nhìn gì nữa, mau ra giúp ta một tay.
Bóng Vàng không cam tâm tình nguyện cho lắm, nhưng chẳng còn cách nào khác, đành lắc nhẹ một cái, cơ thể biến đổi, nhanh chóng phình to lên bằng cả quả khinh khí cầu, từ quả khinh khí cầu màu vàng rơm ấy, một luồng sáng phóng ra như sét đánh.
Trước sự hợp lực của hai nhân vật quyền năng bậc nhất, sở hữu những năng lực thần thánh, cánh cổng nối thông giữa hai thế giới không còn chịu được nữa, cuối cùng cũng bị mở ra.
Cánh cổng ấy hình vòm, cực kỳ to lớn, phía sau là khoảng không đen ngòm, sâu thẳm vô cùng, bên trong ẩn hiện những tia sáng mờ nhạt như ánh trăng đêm.
Thảo nào Omega đặt cho nó cái tên Dạ Nguyệt, cái tên nghe mới thi vị làm sao. Nhưng lúc Hoàng nhìn vào bên trong, hơi có cảm giác đáng sợ. Khoảng không ấy quá lớn, quá kì vĩ và bí hiểm. Không ai hiểu được rốt ráo có gì sau cánh cổng ấy, ngay cả Alpha sợ rằng cũng không biết rõ.
Ông Già Say nhìn Hoàng, gật đầu một cái:
- Vĩnh biệt cậu nhỏ, tôi vô cùng vinh dự khi được quen biết cậu.
Hoàng đáp:
- Cho cháu gửi lời chào và chúc sức khỏe đến bác gái.
- Cảm ơn, tôi sẽ chuyển lời.
- Có điều này cháu vẫn thắc mắc mà không dám hỏi.
- Vậy thì đây chính là lúc thích hợp để cậu hỏi rồi đấy.
- Vâng, ý cháu là, nhỡ bác gái cũng mất rồi thì sao?
- Không thể nào, nếu bà ấy mất rồi, lúc xuống đây, nhất định tôi đã biết.
- À, điều đó cũng có lý, chú nhỉ?
Người đàn ông quay lại, vẫy Mai Phương theo, nhưng cô vẫn đứng yên một chỗ, dứt khoát không rời Hoàng, thấy thế, ông ta chỉ có thể thở dài:
- Nhờ cậu chăm sóc cho nó. Xem ra nó đã quyết chí gửi gắm đời mình cho cậu.
Một giọt nước mắt trào ra trên gương mặt nhăn nhúm. Lòng của người cha già, Hoàng hiểu rõ lắm. Thế rồi một điều khó tin diễn ra, gương mặt của Ông Già Say biến đổi, đang từ cụ già ốm yếu hơn trăm, nhanh chóng trở thành một người đàn ông trung niên tuổi ước chừng ngoài bốn mươi, cơ thể tuy không tráng kiện, nhưng cũng thuộc loại cao ráo, khỏe mạnh. Vậy là ngay trước thời điểm gặp vợ mình, Ông Già Say đã lấy lại hình dáng năm nào. Cuộc tái ngộ giữa hai vợ chồng họ, hẳn sẽ thấm đẫm nước mắt.
Ông Già Say tiến lên, vượt qua cánh cửa hình tròn, biến mất trong màn đêm sâu thẳm.
Những bàn tay khổng lồ run lên bần bật. Omega cắn răng, cố gắng tri trì, nhưng mọi người đều nhận ra rằng hắn không còn khả năng chống đỡ cánh cửa lâu hơn được nữa.
Omega hét lớn:
- Còn ngươi nữa, nhanh lên. Sức chúng ta kiệt rồi.
Hoàng nhìn vào khoảng không trước mắt, những muốn gào lên.
- Ngọc Mai, Ngọc Mai. Con yêu của bố.
Chỉ cần anh bước qua cánh cửa đã mở sẵn ấy, anh sẽ được quay trở về với con gái.
Tình yêu mà anh dành cho cô bé lớn hơn bất cứ thứ gì trên đời, lớn hơn cả sinh mạng của anh, anh đã trang trọng hứa sẽ đón nó về sau buổi lễ khai giảng.
Trong đầu anh hiện lên cảnh Ngọc Mai lệch xệch chạy theo sau cô giáo chủ nhiệm, nó ngoái đầu lại nhìn anh, trong mắt đầy vẻ khẩn nài và tin tưởng.
Mười giờ, bố ơi, nhất định lúc mười giờ bố phải đón con.
Bố hứa. Đã bao giờ bố thất hứa với con chưa?
Hóa ra, cũng có ngày anh thất hứa. Mà lại thất hứa với đứa con mà mình yêu thương hết mực. Trái tim của Hoàng quặn thắt.
Có những lúc, vì tình yêu lớn mà người ta phải biết hi sinh hạnh phúc trước mắt. Trong lòng Hoàng đã có lựa chọn.
Omega thở không ra hơi, hắn thu luồng khói đen lại, chứng kiến cánh cửa vụt đóng, rồi trừng mắt nhìn Hoàng, trong bụng hiểu rằng người này đang có toan tính nào đó chống lại hắn.
- Cam kết đã thành, ngươi không bước qua cánh cửa là lỗi của ngươi, không can gì đến ta. Mắt Ngọc từ nay thuộc về ta.
Bóng Vàng chợt loé, thân tròn bắn ra một tia Ánh Sáng Thần Thánh, lần này tuy mỏng như sợi chỉ nhưng lại ánh lên màu tím vô cùng chói mắt, trước nay chưa từng xuất hiện bao giờ, đặc biệt hơn nữa bao quanh ánh sáng tím ấy còn có thêm lớp lửa màu vàng nhạt trông thập phần sinh động tựa như một con hoàng long đang quấn quýt chơi đùa. Mặc dù không biết tia sáng tím có rồng vàng theo cùng ấy là cái gì, nhưng Hoàng mập mờ đoán ra rằng đây mới chân chính là đòn chí mạng mà Alpha đã tích súc bấy lâu để dành tặng cho kẻ đại địch.
Hẳn nhiên từ nãy đến giờ người đàn ông mưu kế thâm sâu này vẫn còn lưu sức, vừa tìm thấy cơ hội đã lập tức tung ra tuyệt chiêu hủy thiên diệt địa, ngay cả thần thánh đồng cấp cũng không thể chống cự lại được.
Omega muốn giải quyết sự việc cho nhanh để tránh cảnh đêm dài lắm mộng, lúc mở ra cánh cổng Dạ Nguyệt chẳng còn cách nào khác đành phải dồn toàn lực, lúc này bị tấn công bất ngờ, nhất thời không kịp trở tay, trong nháy mắt đã bị tia sáng tím xuyên qua người nghe hự lên một tiếng thật đau đớn. Trên người Omega thẳng từ đằng trước ra đằng sau thủng nguyên một cái lỗ thật rộng, khói đen lập tức ùa vào tìm cách trị thương nhưng tia sáng tím ấy thật thần diệu, dù đã ra sức cứu chữa, vết thương vẫn không có cách nào liền lại. Chúa Quỷ cười gằn, mặc kệ bản thân mình thương nặng, dồn toàn bộ tinh lực còn sót lại bắn ngược trở ra một tia khói đáng ngạc nhiên làm sao cũng có màu tím y như đòn đánh lúc nãy của Bóng Vàng, hình dáng thẳng băng như cây gậy siêu dài, siêu mỏng, xung quanh ẩn ước ngọn lửa màu đen giống hệt con hắc long đang quẫy đuôi gào thét, thoáng cái đã xuyên qua người đối phương, đồng dạng tạo thành một lỗ thủng toang hoác.
Mọi thứ diễn ra thật nhanh. Chỉ phút chốc hai vị thần tối cao của thế giới này đều đã lần lượt dính đòn của nhau, cùng tổn thương trầm trọng. Trận chiến này nếu song phương quyết chí đánh nữa sẽ trở thành cuộc đấu sống chết, nhưng xem ra chưa ai có ý định từ bỏ mạng sống quý giá của mình nên tuy không hẹn mà lần lượt tan đi, ngay sau đó Hoàng nghe thấy tiếng hú vang vọng ở mãi trên cao tưởng như cọp rống rồng ngâm làm trời đất cùng rung chuyển, ngẩng đầu lên đã thấy Omega mang theo Mắt Ngọc ưỡn ngực đứng sừng sững trên đỉnh Thần Ngục, tư thế kiêu hãnh vô cùng, xung quanh hắn tầng tầng khói đen tạo thành muôn vạn con rồng nhỏ lượn vờn, tất cả những con hắc long ấy đều sợ hãi cúi đầu như muốn tỏ lòng thần phục vị chúa tể. Omega ngửa mặt lên nhìn bầu trời cao rộng, cười một tiếng rõ dài, cả tư thế lẫn giọng điệu đều không hề che dấu vẻ ngạo nghễ của người đạp lên trên thiên hạ, thế rồi trong nháy mắt hắn lại biến mất, lần này không còn tung tích gì nữa.
Không gian trở nên yên tĩnh tuyệt đối.
Hoàng đứng bần thần giữa khoảng sân rộng, trước mặt là Trái Đào Hủy Diệt vẫn đang lơ lửng giữa không trung, bên cạnh là cái bóng của Mai Phương lúc nào cũng trung thành bên anh.
Không gì có thể diễn tả được cảm xúc của Hoàng lúc ấy, đó là sự tổng hòa của sự mệt mỏi, tuyệt vọng, chán nản, bối rối và trên hết là buồn đau.
Con gái ơi, một ngày nào đó bố sẽ trở về. Cho dù chỉ để xuất hiện trong giấc mơ của con.