Tiên Hiệp Thần Luyện Thiên Nhiên - Phàm lập đức (Tory Phàm)

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tory pham, 26 Tháng mười một 2023.

  1. Tory pham

    Bài viết:
    2
    Chương 10: Bức thư của mẹ và chiếc nhẫn Ưng gia.​

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Khương Tiểu Linh lặng nhìn mà đau lòng, cũng không biết an ủi Mạc Tuấn thế nào.

    Sau năm phút Mạc Tuấn bình tĩnh lại nói: "Việc này để sau, tối nay em ở phòng anh đi."

    "Vâng." Khương Tiểu Linh không biết an ủi thế nào chỉ đành dạ một tiếng và than nhẹ.

    Nói xong quay người tới phòng của mẹ nuôi, nhưng phòng này đã được mẹ nuôi dọn đi, nhưng trên bàn cửa sổ còn một bức thư cũ, một quyển sách và một chiếc nhẫn hình con đại bàng, Mạc Tuấn cầm bức thư cũ lên đọc: "Tuấn nhi mẹ biết sau này có khả năng con sẽ có thể mạnh lên và tìm mẹ, nhưng mẹ vẫn mong con không đọc được bức thư này. Mẹ chỉ muốn con cả đời bình an, nếu con đã đọc được bức thư này chứng tỏ con đã trở nên mạnh mẽ, sau này nếu con đạt tới tiên thiên thì con có thể đi tìm kiếm ẩn thế gia tộc họ Ưng, mẹ chỉ mong con, nhẫn ưng hình này là chiếc nhẫn kế thừa của mẹ. Trước khi con có đủ thực lực thì không nên đeo nhẫn này vào, nếu con có khó khăn gì thì hãy đi tìm Hàn gia Hàn Vĩnh, Hàn thúc ở thành phố A, chiếc nhẫn là thứ chứng minh thân phận của con, quyển sách trên là cách tu luyện của Ưng gia, con hãy cố gắng tu luyện, con hãy bảo trọng."

    Mạc Tuấn cũng không ngờ là còn có cả bức thư của mẹ ruột của hắn, nhưng thông tin quá ít cần phải đến tìm hàn thúc đấy và cả đi Mạc gia tìm hiểu ngọn ngành việc này, tạm thời thực lực chưa đủ, cầm quyển sách lên xem có tên "Ưng trảo thần quyết". Hắn lật ra xem hết hầu hết là cách tu luyện của người ở trái đất nhưng kỹ thuật đánh vẫn khá cao minh, nếu người bình thường luyện cuốn này ít nhất phải mười tới hai mươi năm mới có thành tựu, còn hiện tại hắn đã có thần thức tập luyện một chút là có thành tựu.

    Mạc Tuấn về phòng với Khương Tiểu Linh hỏi cô: "Em đã ăn gì chưa?"

    "Chưa." Khương Tiểu Linh ngượng ngùng trả lời, thầm nghĩ: "Không lẽ anh ấy muốn mời mình đi ăn cơm."

    "Thế hãy đi cùng anh ăn một chút nhé." Mạc Tuấn thấy Khương Tiểu Linh chưa ăn nói.

    "Vâng." Khương Tiểu Linh đỏ mặt đáp.

    Hiện tại đang trời tối Mạc Tuấn đưa Khương Tiểu Linh đi tới một quán ven đường gọi hai tô hoành thánh.

    Ở bàn kế bên có ba thanh niên thấy Khương Tiểu Linh xinh đẹp thì lấy một ly bia qua tên tóc vàng giọng hung hăng nói: "Này em gái xinh đẹp tối nay em được rảnh không, cùng anh đi vui vẻ một đêm nhé."

    "Em cùng anh uống một ly nhé." Một tên khác đầu hói giọng giễu cợt nói.

    "Ông chủ nay bàn này tôi tính tiền nhé, tôi muốn mời cô em xinh đẹp đây một bữa, nào tới cùng với anh đi chơi nào." Tên còn lại xăm mình càng hống hách hơn muốn thể hiện ra uy thế của mình ta đây là người có tiền.

    Khương Tiểu Linh im lặng vì cô cũng chưa đi ăn quán ven đường qua, nhưng cũng không ngờ tới mình chưa làm gì đã có người tới gây rắc rối.

    "Cút." Mạc Tuấn giọng lạnh lùng nói.

    Ba tên kia hơi sững người sau đó cười ha ha...
    "Nhóc con mày tốt nhất là cút qua một bên nếu không ông đây không ngại cho mày gãy chân đấy." Tên tóc vàng hống hách nói.

    "Mày biết bố mày là ai không dám kêu bọn tao cút, mày gan to lắm rồi." Tên đầu hói tức giận trả lời.

    Còn tên xăm mình là đại ca nên cười lạnh, gã tính để cho hai đàn em xử lí tên này còn em gái xinh đẹp này để cho hắn chơi.

    "Nếu các người không cút, thì không cần phải đi nữa." Mạc Tuấn lạnh giọng nói.

    "A.. tao xem mày có thể làm gì tao nè." Tên tóc vàng đấm vào mặt của Mạc Tuấn nói, tên đầu hói cũng dùng chân đá vào chân Mạc Tuấn.

    Mạc Tuấn sắc mặt bình tĩnh nhìn hai người đánh tới, sau khi gần đến người của Mạc Tuấn thì Mạc Tuấn động thủ chỉ trong một giây một đấm vào mặt tên tóc vàng làm cho hắn khuôn mặt bị méo mó luôn, và dùng chân đạp cái chân của tên hói, tiếng gãy xương vô cùng chói tai cạch...cạch, trả đòn xong làm cho hai tên kia la đau oai oái, tên đại ca thấy thế hơi sững sờ sau đó sợ hãi vì cho dù là hắn một mình đối mặt với hai tên đàn em cũng muốn chật vật, chứ không nói đến tên này rất nhẹ nhõm đã hạ gục đàn em của hắn.

    Hạ xong hai tên đàn em Mạc Tuấn đi tới chỗ tên đại ca xăm hình.

    "Đừng tới đây tao là người của Viêm gia đấy, nếu mày đánh tao thì Viêm gia sẽ không tha cho mày đâu." Tên đại ca ngoài mạnh trong yếu nói sau đó từ từ sợ hãi lui lại, rồi nói tiếp: "Chỉ cần mày tha cho tao thì tao sẽ coi như chuyện này chưa xảy ra." Hắn ta nghĩ chỉ cần thoát được sau này gã sẽ trả mối thù bị nhục ngày hôm nay.

    "Viêm gia sao, vậy mày mau gọi hết tất cả hậu trường của mày qua đây tao xử lí một lần cho xong." Mạc Tuấn lạnh giọng bình tĩnh cười lạnh nói.

     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười hai 2023
  2. Tory pham

    Bài viết:
    2
    Chương 11: Viêm Cơ.​

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Khương Tiểu Linh nhìn cũng há hốc mồm, không ngờ tên này ngoại trừ biết trị bệnh còn biết cả võ công lợi hại như vậy, xem ra mình chưa thực sự hiểu Mạc Tuấn.

    Tên đại ca nghe thế trong long vui mừng lập tức lấy điện thoại ra gọi tút tút...

    "Alo, anh Viêm có người dám không coi nhà họ Viêm ra gì tại quán ăn vỉa hè xuân hạ, hắn ta còn đánh em nói coi như Viêm Cơ anh tới đây cũng phải quỳ trước mặt hắn." Tên xăm mình them mắm thêm muối vào để kích động Viêm Cơ, để tên Viêm Cơ này xử tên này giúp hắn, hắn biết tên Viêm Cơ này tính tình vô cùng táo bạo một lời không hợp là đánh chết người, cảnh sát cũng không dám làm gì nhà họ Viêm tại thành phố Z, bởi vì nhà họ Viêm tại thành phố Z là một trong ba gia tộc hùng mạnh, giải quyết những việc này thường xuyên, chỉ cần không lớn chuyện quá mức là cục cảnh sát cũng coi như mắt nhắm mắt mở.

    Viêm Cơ nghe máy nghe được có kẻ dám không nể hắn mà đánh cả đàn em mình thì giận dữ, sau đó hắn gọi các đàn em cùng nhau đi tới quán vỉa hè kia.

    ông chủ quán vỉa hè đó cũng khổ không thể ta hôm nay lại gặp đám lưu manh này đánh đập tại quán, giờ hiện tại bên nào cũng không thể đắc tội, nếu không quán của hắn không cần buôn bán luôn.

    Mạc Tuấn trở lại chỗ ngồi, hắn bình tĩnh ngồi xuống ăn với Khương Tiểu Linh.

    Khương Tiểu Linh cũng khá kinh ngạc với vẻ bình tĩnh này của Mạc Tuấn, chẳng lẽ hắn ta ẩn giấu thực lực giả heo ăn thịt hổ ư, nếu không làm sao có thể bình tĩnh như thế, nhà họ Khương cũng là một danh gia vọng tộc cũng sẽ có nội khí cảnh cường giả, nhà họ Viêm nhất định cũng sẽ có nội khí cảnh cường giả, có nên nhắc nhở Mạc Tuấn một chút hay không, suy nghĩ lại một chút vẫn nên nhắc nhở hắn để hắn có chỗ chuẩn bị.

    "Anh không sợ nhà họ Viêm sao, tôi nghe nói các gia tộc đứng đầu thành phố kém nhất cũng có thực lực nội khí cảnh cường giả đấy." Khương Tiểu Linh quyết định nói cho Mạc Tuấn biết chuyện này, ít nhất có thể chạy trốn khỏi thành phố Z bảo toàn mạng sống, dù là nhà cô có người đạt tới nội kình cảnh cũng không thể mời tới đây được, cho dù mời được thì nước xa không thể cứu được lửa gần, nếu một chút hắn nhịn không được thì mình sẽ nói ra mình là người của Khương gia ít nhất sẽ không tới nỗi không nể mặt của một gia tộc mạnh khác, cùng lắm thì chỉ là hậu bối đánh nhau chơi thôi.

    Mười lăm phút sau có 4 chiếc xe ô tô và chiếc ferrari chạy tới hơn tổng công hơn ba mươi người tới cầm đầu là Viêm Cơ, Viêm cơ đi tới thì thằng cầm đầu xăm hình cười haha nói: "Hừ, đại ca tao tới rồi, mày chết chắc rồi, tao sẽ cho mày sống không bằng chết ha...ha..."

    "Viêm đại ca tên này nói là chấp cả họ của anh tới hắn cũng không sợ đó, đại ca mau thu thập hắn đi." Tên đàn em chỉ vào Mạc Tuấn nói.

    Viêm Cơ nghe xong càng thêm giận dữ đi tới trước mặt Mạc Tuấn, ít nhất hắn phải biết người trước mặt hắn là ai mới dám động thủ, hắn cũng lo lắng đắc tội với một tên thiếu gia thực lực hùng mạnh hơn gia tộc nhà hắn, hắn hỏi: "Mày là thằng nào, có biết Viêm gia tao là một trong ba đại thế gia ở thành phố Z không, tao không giết người không rõ lai lịch."

    " Tao là Mạc Tuấn." Mạc Tuấn bình tĩnh nói, hắn cũng biết tên này muốn biết thế lực sau lưng của mình, không ngờ tên trẻ tuổi này sỏi đời như vậy, nhìn như hùng hổ nếu biết người có thế lực mạnh hơn thì kiếm cớ để xuống bậc thang, tên này nếu sống ở tu chân giới chắc chắn là một kẻ có tài, trước mặt kẻ nào nên nói và kẻ nào không nên nói.

    Viêm Cơ nhíu mày suy nghĩ cận thận họ Mạc không lẽ là Mạc gia thực lực top hai trong thành phố S, đây là một gia tộc không dễ trêu chọc, thực lực của gia tộc này nghe nói có cả tông sư tọa trấn, xem ra hôm nay ta đá trúng thiết bản rồi cái tên đàn em thực sự ngu ngốc.

    "Mạc Tuấn hắc hắc là cái tên phế vật của nhà họ Mạc sao, mày tên phế vật cũng dám chọc Viêm Cơ đại ca, mày chết chắc rồi." Tên đại ca xăm hình hống hách nói.

    Viêm Cơ nghe nói thế thì gian nhẽ lông mi, bình thường các gia tộc nếu là mang danh phế vật đều sẽ không quan tâm, dù sao cũng là kẻ tầng lớp thấp gia tộc có nhiều vô kể, nếu không có thực lực thì sẽ là kẻ vô dụng là vật hi sinh cho gia tộc.

    "Tôi là Khương Tiểu Linh nhà họ Khương là vợ của Mạc Tuấn, tốt nhất anh không nên làm gì quá đáng với anh ấy nếu không tôi sẽ không để yên đâu." Mặc dù Khương Tiểu Linh lo lắng nhưng vẫn dùng nhà họ Khương để nói cho tên Viêm cơ kiêng kỵ một chút.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười hai 2023
  3. Tory pham

    Bài viết:
    2
    Chương 12: Đánh cho Viêm Cơ xin tha.​

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Khương Tiểu Linh nói xong Viêm cơ nghe thấy thế cũng sinh ra kiêng kỵ, dù sao Khương gia và Viêm gia thực lực cũng ngang nhau, là một thế lực không thể bỏ qua nhưng hắn ta cũng không thể vì thế mà nhượng bộ mất đi mặt mũi của Viêm gia được nếu bị truyền ra còn tưởng là Viêm gia không bằng Khương gia.

    "Nhưng các người đã đả thương đàn em của tôi, chuyện này tôi không thể bỏ qua được, các người ít nhất cũng phải lấy ra mười triệu bồi thường phí, tôi coi như chưa xảy ra chuyện gì." Viêm Cơ cũng khôn lõi hắn cũng không muốn đắc tội chết nên chỉ có thể dùng cái này để hạ bậc thang.

    Mạc Tuấn nhìn về phía Khương Tiểu Linh cảm kích, dù sao nếu là người bình thường đối với trận thế như vậy đều sẽ sợ hãi làm sao có thế đi giúp người khác nói chuyện.

    "Ngươi là Viêm Cơ sao, tên giống như một kẻ cướp vậy, đàn em của mày rõ ràng đã chọc vợ tao, đánh không lại bây giờ lại kêu mày tới đòi bồi thường với tao sao, nằm mơ đi." Mạc Tuấn giọng cười lạnh nói.

    "Hừ, thứ không biết điều tất cả xông lên đập hắn cho tao." Viêm Cơ giận dữ hét dù sao cũng phải giữ chút mặt mũi không thể nhượng bộ được.

    Tất cả đàn em đều xông lên có người cầm gậy gộc, có người cầm ống tuýp xông lên trong đó thằng đại ca có xăm hình cũng cầm gậy gỗ chuẩn bị xông tới thì thấy Mạc Tuấn cũng xông tới đánh, Mạc Tuấn đạp tên đầu tiên bay về phía sau trúng hai người cùng te nhào lộn, sau đó ra quyền tốc độ cực nhanh đánh tới thằng thứ hai làm cho hắn hộc máu bị bay về phía sau trúng ba gã, rồi một tát đập qua thằng khác miệng mồm meo lệch luôn bay về một bên trúng hai gã ở phía sau, có tên đàn em phản ứng kịp thời dùng ống tuýp đánh tới đầu của Mạc Tuấn, thì Mạc Tuấn quay qua một chưởng đánh gay ống tuýp và còn dư lực đánh vào thân gã bay về phía sau trúng ba người, tất cả đàn em thấy thế thì không dám xông lên, Viêm Cơ cũng ra đầu quyền tới, Mạc Tuấn cũng tiếp quyền, khi hai quyền va chạm nhau thì Viêm Cơ biến sắc vì lực đạo của Mạc Tuấn quá mạnh làm cho tay hắn nghe thấy tiếng xương vỡ vụn răng rắc một tiếng, mà thân thể của Viêm Cơ không bị khống chế bay về phía sau và khộc máu do bị nội thương.

    Do bọn họ không có sát khí giết người nên Mạc Tuấn đánh bọn họ một trận cũng không có giết bọn họ, nhưng cũng phải dạy dỗ bọn chúng một chút.

    Tất cả mọi người đang muốn xông lên thấy thế thì không còn ai dám xông lên nữa, mọi người sợ tới mức mặt tái xanh chỉ mong tên hung ác này không tới kiếm mình.

    Khương Tiểu Linh cũng há hốc mồm, nhìn tư thế của Mạc Tuấn võ công ít nhất cũng phải đạt tới võ sĩ trung cấp đỉnh phong hoặc là võ sĩ cao cấp rồi, cô cũng không ngờ Mạc Tuấn lợi hại như thế.

    Bởi vì một gia tộc trẻ tuổi như vậy nếu đạt tới võ sĩ trung cấp hoặc là cao cấp đều là thiên kiêu của một gia tộc, làm sao có thể là phế vật được, không lẽ Mạc Tuấn ẩn giấu thực lực không muốn cho kẻ khác biết.

    Mạc Tuấn đi tới trước mặt Viêm Cơ.
    Viêm Cơ sợ hãi nói: "Anh Mạc đừng đánh tôi, tôi biết sai rồi, tôi không nên dung túng đàn em làm điều bậy bã nữa." Ngừng một lúc sau đó hướng tên xăm hình đang đứng đó quát: "Mày mau qua đây xin lỗi anh Mạc nào, nếu không tao đánh gãy chân mày."

    Tên đàn em nghe thế cũng sợ hãi chạy tới quỳ xuống: "Xin lỗi anh Mạc, em biết sai rồi sau này em không dám nữa." Sau đó dập đầu.

    "Cút." Do hắn hiện tại đang ở cùng vợ cũng không tiện đánh đập tàn nhẫn máu tanh nói.

    "Vâng." Sau đó cả đống rút lui nhanh chóng.

    "Không ngờ anh cũng thật lợi hại." Khương Tiểu Linh cười cười nói.

    Mạc Tuấn nghĩ rằng quan hệ của hắn và Khương Tiểu Linh cũng không phải là vợ chồng thực sự, nhưng hắn cũng không ghét người này đành trả lời: "Cũng thường thôi, không có gì cả."

    Bởi vì cuộc ẩu đả này mà hai người ăn bữa cơm cũng không yên nên đi về nhà.

    Đêm tới trước khi vào phòng Khương Tiểu Linh đưa hắn thẻ ngân hàng trong đó có mười triệu, vì Khương Tiểu Linh biết hiện tại Mạc Tuấn không có việc làm, sau đó hắn về phòng mẹ, hắn khoanh chân điều tiết trạng thái tốt nhất tu luyện nuốt ba viên luyện khí hoàn vào miệng luyện hóa, một luồng khí nóng vào đan điền, hắn vận chuyển công pháp càn khôn pháp kinh, sau một đêm hắn sử dụng hết chín viên dược hoàn để lên tới luyện khí tầng thứ hai.

    Sáng sớm Khương Tiểu Linh dậy sớm thì không thấy Mạc Tuấn đâu, Khương Tiểu Linh nhìn thấy đồ ăn mà Mạc Tuấn chuẩn bị sẵn ở phòng bếp trong lòng cảm thấy ấm áp.

    Thành phố S.

    "Hừ, tôi phái người đi thành phố Z đều không liên lạc được, các ngươi mau điều tra nhanh chóng xem tình hình bên đó, hừ không biết tên súc sinh kia tình huống như thế nào rồi nều bị nhục nhã chết đi thì càng tốt. " Mạc Kinh hừ lạnh nó.

    "Vâng, thiếu gia." Tên trợ lý của Mạc Kinh nói.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười hai 2023
  4. Tory pham

    Bài viết:
    2
    Chương 13: Đi siêu thị bị người chặn.​

    Bấm để xem
    Đóng lại

    "Còn nữa tôi vừa mới nhận được một tin tức là ở gần thành phố Z, có một mỏ tài nguyên hãy mau phái người tới điều tra, nếu là thứ tài nguyên quý thì hãy phong tỏa chỗ đó rồi hãy báo lại, ta sẽ điều người thêm đi xử lí." Mạc Kinh vừa được tin này liền nói như là đồ trong túi hắn ta.

    "Vâng, thiếu gia." Tên trợ lí nói.

    Ở thành phố Z Mạc Tuấn đang đi siêu thị thì có điện thoại của Phùng Bất gọi tới.

    "Alo, bác sĩ Mạc cậu hôm nay có rảnh không, tối nay có một cuộc hội nghị của các đại gia tộc tôi muốn mời cậu đi cùng nhau được chứ?" Phùng Bất cười cười nói.

    "Không có hứng thú." Mạc Tuấn lạnh nhạt trả lời.

    "Bác sỹ Mạc hãy khoan từ chối, tối nay còn có cả một số giao dịch và tin tức như các loại dược phẩm quý hiếm nữa, có thể có thứ bác sỹ Mạc cần đấy." Phùng Bất vội nói.

    "Vậy được tối nay tổ chức ở đâu gửi địa chỉ cho tôi tối tôi sẽ đi." Mạc Tuấn nghe nói có dược phẩm quý hiếm thì lập tức lên hứng thú vì có dược phẩm tu chân mới có thể tu luyện tới tầng cao hơn.

    "Tối nay tám giờ tại khách sạn hoa quý, nếu anh tới thì hãy gọi điện cho tôi nhé bác sỹ Mạc." Phùng Bất vui vẻ nói ra địa chỉ.

    Mạc Tuấn vừa cúp mày thì có người nói: "Đây không phải Mạc đại thiếu sao, hôm nay tới siêu thị mua đồ giảm giá hả."

    Đường thiếu gia kia lúc trước ở công ty dược phẩm trêu chọc Mạc Tuấn, thấy Mạc Tuấn đi siêu thị trêu chọc nói.

    Mạc Tuấn cũng không ngờ gặp lại cái tên này cũng không nói chuyện với hắn, trực tiếp bỏ qua hắn.

    Tên Đường thiếu gia kia thấy Mạc Tuấn bỏ qua hắn như vậy khá tức giận nói: "Đệt, dám bỏ qua tao như vậy tên này gan đấy." Sau đó bấm điện thoại gọi: "Anh hổ, có người ở siêu thị của anh dám không xem em ra gì, anh giúp em giải quyết thằng đó, em sẽ cho anh một triệu."

    "Tốt, tôi sẽ dẫn anh em tới ngay, Đường thiếu yên tâm." Tên anh hổ đó nghe thấy tiền thì mắt sáng lên nói.

    Khi Mạc Tuấn mua xong chuẩn bị về thì có hơn mười người tới chặn đường trong đó có cả tên Đường thiếu gia kia.

    "Mày dám bơ tao, hừ lần này tao cho mày một bài học, mai mốt tạo gọi là phải trả lời, dám bơ tao mày lá gan cũng không vừa đâu, chỉ là một tên phế vật của Mạc gia, hừ, không xử đẹp mày hôm nay thì tao là còn rùa." Đương thiếu gia kia đắc ý hừ lạnh nói.

    "Mày có chắc chắn là muốn chặn đường tao không." Mạc Tuấn giọng điệu bình tĩnh lạnh nhạt nói.

    "Hừ, kiêu ngạo cái gì phút chốc tao xử mày, cho mày một bài học nhớ đời, yên tâm đi tao nhẹ tay lắm nhiều lắm chỉ cho mày nằm viện vài tháng mà thôi." Tên Hổ ca kia đắc ý nói.

    Nói xong tất cả đàn em đang bao vây cười ha ha.

    "Được, như các người mong muốn nằm viện mấy tháng thì tao sẽ giúp chúng mày vậy." Mạc Tuấn đang cầm cái bịt đồ nói.

    "Được, rất tốt, rất tốt, mày kiêu ngạo đấy, tao sẽ cho mày biết mày ở trước mặt tao chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi." Hổ ca kia cười lạnh giận dữ nói.

    "Tụi bây nghe hết chưa, nó đòi đánh tất cả chúng ta nằm viện đấy ha...ha..." Hổ ca kia ôm bụng cười, tất cả đều cười haha.

    "Tao nghe nó nói mà tao cười sặc á." Một tên đàn em nói.

    "Hắc hắc, tất cả xông lên cho tao đánh cho hắn một bài học." Đường thiếu kia cũng cười haha xong rồi hét lên cho mọi người đánh Mạc Tuấn.

    Tất cả mọi người đều xông lên chỉ thấy một bóng người lướt qua đánh mỗi người ăn một đấm, người thì bay về người thì đụng tường, tất cả mọi người đều bị đánh tới mức đứng lên không nổi, chỉ còn một mình Đường thiếu gia kia đang run như cầy sấy.

    "Anh Mạc em biết lỗi rồi, mong anh tha cho em lần này, lần sau em không dám nữa." Tên Đường hiếu gia kia thấy cả bọn bị đánh tới nằm la liệt, thì tới cầu xin tha thứ.

    "Cút." Mạc Tuấn một đạp làm cho hắn bay về phía sau dính tường trọng thương, trọng thương này ít nhất cũng phải nằm viện vài tháng.

    Mạc Tuấn xử lý xong mấy tên này thì ngang nhiên bước đi như chưa xảy ra chuyện gì.

    Mạc Tuấn mặc dù vẫn giữ quan điểm thực lực mạnh được yếu thua ở tu chân giới, nhưng vẫn biết bây giờ thực lực còn yếu ở trái đất là một nước có pháp trị, nhất định phải là kẻ khác ra tay trước hắn mới phản kích tự vệ, muốn giết bọn họ phải ở chỗ không người.

    Sau khi Mạc Tuấn đi siêu thị về dùng thần thức quét qua phòng thấy Khương tiểu Linh đang thay quần áo liền thu hồi thần thức, mua về một đống đồ ăn thức uống bỏ vào tủ lạnh sau đó nói: "Em nếu có đói thì nhớ lấy đồ ở tủ lạnh ăn nhé, tối nay anh bận có thể sẽ về khuya."

    "Vâng." Khương Tiểu Linh đang thay quần áo đáp.

    Buổi tối khi Mạc Tuấn tới khách sạn hoa quý thì gọi cho Phùng Bất.

     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2023
  5. Tory pham

    Bài viết:
    2
    Chương 14: Mạc Tuấn tham gia đại hội giao lưu.​

    Bấm để xem
    Đóng lại

    "Bác sỹ Mạc, cậu đã tới rồi sao để tôi cho Viêm nhi xuống đón cậu." Phùng Bất có ý tác hợp Phùng Viêm cho Mạc Tuấn, một là Mạc Tuấn còn trẻ khi ông ta ở võ sư trung kì đã thua Mạc Tuấn là biết Mạc Tuấn rất lợi hại ít nhất tu vi cũng Võ sư đỉnh phong hoặc nội khí cảnh, hai là Mạc Tuấn còn thông hiểu trị nội thương, gia tộc cần nhất những người tài giỏi như thế, Mạc Tuấn chỉ mới mười chín tuổi mà đã đạt tới võ sư đĩnh phong hoặc nội khí cảnh rồi, tương lai của hắn không thể đo lường, nhất định phải lôi kéo.

    "Anh có phải Mạc Tuấn không." Một cô gái hỏi Mạc Tuấn.

    Mạc Tuấn quay qua nhìn hình như cô ta có vẻ quen quen còn có ba người hai người nam, một người nữ, hình như là một bạn học từ cấp ba tên là Như Hoa, cô gái này lúc trước dù biết Mạc Tuấn là tên phế vật nhưng vẫn giúp đỡ hắn.

    "Đúng rồi, tôi là Mạc Tuấn, cậu có phải là Như Hoa không?" Mạc Tuấn mỉm cười trả lời.

    "Đúng rồi không ngờ đã qua vài năm mà cậu còn nhớ tớ, giới thiệu với cậu đây là bạn trai mình là Trình Tiêu, còn hai người này là đồng nghiệp của tôi, hôm nay các sếp tổ chức một cái đại hội cho các nhân viên xuất sắc tới tham gia để học hỏi, còn đây là Mạc Tuấn bạn học cũ của em." Như Hoa trả lời Mạc Tuấn sẵn giới thiệu bạn trai và cả đồng nghiệp cho Mạc Tuấn biết cũng giới thiệu Mạc Tuấn cho họ biết.

    "Mạc Tuấn cậu đứng ở ngoài làm gì đó?" Như Hoa hỏi.

    "Tôi chỉ là chờ bạn tới đón vào đại hội giao lưu ấy." Mạc Tuấn nói việc mình đến đây.

    "A cậu cũng vào đây sao, nhưng vào phải có thiệp mời đấy, Trình gia tôi có chút quyền lực hay là anh theo tôi vào đi." Trình Tiêu cũng nhiệt tình mời.

    "Cảm ơn, tôi sẽ chờ người chút nữa tôi sẽ vào, các bạn vào trước đi." Mạc Tuấn từ chối nói.

    "Được vậy tý gặp cậu sau nhé." Như Hoa vẫy tay nói rồi đi vào trong.

    Chờ thêm một chút thì Phùng Viêm cô gái xinh đẹp lần trước gặp ở công viên mang theo nét ngây thơ, xuống tới vẫy tay bảo: "Anh Mạc, anh theo tôi bên này nè!"

    Mạc Tuấn nhìn thấy Phùng Viêm thì đi theo cô ấy lên thang máy.

    Sau khi lên tầng hiện tại có rất nhiều người và nhân viên, Mạc Tuấn theo Phùng Viêm đi tới chỗ Phùng Bất, Phùng Bất đang hàn huyên cùng với hai người, do lần trước Phùng Bất đã lên tới nửa bước võ sư nên hiện tại ông ta đã là một chủ cột của gia tộc họ Phùng, tuy chưa phải đệ nhất nhưng cũng là top mười cao thủ trong gia tộc có quyền lên tiếng, vốn lúc đầu ông ta cũng không có quyền gì nhưng sau khi ăn dược hoàn biết được sự lợi hại trong đó, hiện tại mới có thể đúng vững được địa vị này.

    Phùng Bất nhìn thấy Mạc Tuấn mỉm cười nói: "Bác sỹ mạc cậu hôm nay tới thật đúng lúc, tôi giới thiệu cho cậu, đây là Phùng Bát, còn đây là Phùng Lâu là thập đại cao thủ của Phùng gia ta đấy."

    "Anh tên là Mạc Tuấn đúng không, tôi nghe Phùng Bất nói cậu rất giỏi nhỉ, tôi cấm anh theo Phùng Viêm, Phùng Viêm là vị hôn thê của Hoàng Quang Kiệt, cậu nên tốt nhất biết điều một chút." Phùng Bát vừa thấy Mạc Tuấn ăn mặc giản dị liền lên nói với giọng cay nghiệt.

    "Chỉ là một đứa trẻ hôi sữa mà cùng dám trèo cao lên nhà họ Phùng chúng tôi, cậu tốt nhất biết mình ở vị trí nào." Phùng Lâu là kẻ đối thủ một mất một còn với Phùng Bất, vừa lên đã dạy dỗ Mạc Tuấn.

    "Hai người các ngươi không biết xấu hổ, Phùng Viêm là cháu tôi quen ai liên quan gì đến các ngươi." Phùng Bất cũng lên tiếng tác hợp cho Phùng Viêm và chỉ trích hai người.

    "Hừ, cháu gái ông thì sao, dù sao là vị hôn thê Hoàng Quang Tiêu, đây là quyết định của gia tộc chẳng lẽ vì lợi ích của gia tộc mà hai ông cháu các người dám chống đối sao." Phùng Lâu lạnh giọng nói.

    Mạc Tuấn vừa tới thì nghe hai lão này đang nói mình vẫn sắc mặt bình tĩnh, xem ra Phùng Bất ở trong gia tộc không được tốt lắm, nội chiến vô cùng hung mãnh xem ra dần dần Phùng gia cũng sẽ bị nội bộ làm cho Phùng gia xuống dốc, nhưng xem ra buổi giao lưu này Phùng Bất bỏ ra một cái giá không nhỏ để có thể cho mình vào buổi đấu giá này, xem ra mình lại nợ ông ta một ân tình.

    Phùng Viêm nghe xong hai lão nói thì cũng sắc mặt trắng bệch, cô cũng biết hiện tại cả gia tộc đều coi cô là công cụ liên hôn cho tên công tử đào hoa Hoang Quang Tiêu, cô hiện tại cũng buồn bã không thôi.

    "Hóa ra là Viêm nhi, anh vừa nghe em hôm nay tới đây nên anh hôm nay tới để giúp em đấu giá đồ đấy. " Hoàng Quang Tiêu đi tới nói.

     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười hai 2023
  6. Tory pham

    Bài viết:
    2
    Chương 15: Đại hội giao lưu.​

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Phùng Viêm thấy Hoàng Quang Tiêu thì nhíu mày, cô cũng không thích cái tên này, mặt của Phùng Viêm thể hiện ra rất chán ghét hắn.

    Hoàng Quang Tiêu coi như không nhìn thấy.

    Mạc Tuấn dù sao đã nợ Phùng Bất một ân tình, hiện tại tình thế của Phùng Viêm và Phùng Bất có vẻ bất lợi.

    "Hóa ra là Hoàng thiếu, Hoàng thiếu tới chỗ này là vinh hạnh của Phùng gia, chúng ta rất hoan nghênh Hoàng thiếu, không như ai đó cứ thích đeo bám vào Phùng gia không từ thủ đoạn." Phùng Lâu nịnh nọt Hoàng Quang Tuấn và cố tình châm ngòi cho Hoàng Quang Tuấn xử lý tên Mạc Tuấn, mà không cần Phùng gia phải ra tay một mũi tên trúng hai đích.

    Phùng Bát thì im lặng, còn Phùng Bất thì tức hổn hển vì cái lão già Phùng Lâu không biết xấu hổ.

    "Ta sẽ không gả cho ngươi, nếu gả ta chẳng thà gả cho Mạc Tuấn cũng không muốn gả cho tên bại hoại như ngươi, gia tộc đồng ý việc đính hôn, nhưng ta không đồng ý." Phùng Viêm cũng kháng cự không muốn chuyện này thành sự thật, vì biết rõ tên này vô cùng có tiếng là trêu hoa gheo nguyệt.

    "Viêm nhi con cũng không thể nói vậy được, đây là quyết định của gia tộc không gả cũng phải gả việc này không do con quyết định được đâu." Phùng Bát lên tiếng nói, bởi vì Phùng Bát là nội khí cảnh trong top hai của gia tộc quyền lực cũng gần cao nhất với tộc trưởng.

    Phùng Bất thì cũng bất lực vụ này dù sao ông cũng vừa tấn thăng quyền nói chuyện còn không được cao bằng Phùng Bát cùng Phùng Lâu.

    Mạc Tuấn thấy thế liền tiến tới ôm eo của Phùng Viêm nói: "Này, các ngươi không nghe rõ sao Phùng Viêm chỉ nói gả cho tôi cũng không nói gả cho cái tên Hoàng cẩu gì đó mà."

    Hoàng Quang Tuấn nghe xong thì sát khí lóe lên rồi biến mất, không ngờ ả tiện nhân này dám vụng trộm trước khi gã chiếm được Phùng Viêm, ánh mắt của gã hiện tại rất âm trầm.

    Phùng Lâu thấy thế liền chụp cho Phùng Bất cái mũ quát: "Hừ, Phùng Bất ngươi dạy ra được cô cháu gái lợi hại đấy, thế mà dám chống lại lệnh của gia tộc."

    Phùng Bát và Hoàng Quang Tiêu thì im lặng theo dõi cứ như không liên quan đến mình.

    "Hừ, chống lại gia tộc, các ngươi cũng dám nói ra, sao lại không đem cháu gái của ngươi đi gả cho Hoàng thiếu đi, lại bắt cháu của ta đi gả các người tính toán hay lắm." Phùng Bất cũng lên tiếng nói.

    Phùng Hùng là tộc trưởng Phùng gia nghe gia tộc mình đang cãi vã trong này gã cảm thấy điều không lành bèn đi tới.

    "Các ngươi có chuyện gì mà ồn ào vậy, hiện tại không phải lúc các người nhao nhao, đây là đại hội của các gia tộc thành phố Z, còn chê không đủ mất mặt sao, tốt nhất các người kiềm chế lại một chút, hừ." Gia chủ Phùng Hùng liền tới nói làm cả ba người đều im lặng.

    Hoàng Quang Tiêu cũng không phải người của Phùng gia liền mỉm cười lên tiếng: "Cháu chỉ tới thăm Viêm nhi thôi, gia chủ cũng không cần phải tức giận như thế."

    Phùng Hùng nhìn sâu sắc tên Hoàng Quang Tiêu, lão ta nhìn là biết nhất định là tên này tới đây gây áp lực cho Phùng Bất và Phùng Viêm, hiện tại hắn ta cũng đang nghi ngờ có nội gián trong gia tộc nhưng không thể làm gì được, gia tộc bây giờ hiện rất loạn hắn cũng không muốn xung đột cùng với Hoàng gia nên cũng không thể làm lớn chuyện được.

    "Hóa ra là Hoàng thiếu gia tới, nhưng ở đây là chỗ của Phùng gia, mong Hoàng thiếu gia biết chừng mực." Mặc dù kiêng dè Hoàng gia nhưng Phùng Hùng cũng phải thể hiện ra uy thế của Phùng gia không dễ khi dễ.

    "Nhất định nhất định rồi Phùng gia chủ." Hoàng Quang Tiêu mặt ngoài mỉm cười trong lòng không cười nói.

    "Nhưng có một chuyện là vị hôn thê của ta lại đòi gả cho người khác, tốt nhất mong Phùng gia chủ cho một cái câu trả lời." Hoàng Quang Tuấn nói xong mỉm cười rồi nhìn sang Mạc Tuấn, hắn định gây áp lực cho Phùng gia, muốn tôi không gây phiền phức, thì ít nhất người của ông phải biết điều nếu không các người sẽ phải trả một cái giá không nhỏ.

    Phùng gia chủ nghe thế liền nhíu mày nhìn qua Mạc Tuấn cùng Phùng Viêm, chuyện này xem ra không dễ xử lí, loại người Hoàng Quang Tiêu cả cái thành phố Z đều biết danh tiếng của hắn, là do các tộc lão quyết sách dùng Phùng Viêm liên hôn với Hoàng Quang Tiêu.

    "Chuyện này để sau đi hôm nay tới tham gia đại hội quan trọng hơn." Phùng Hùng đành dời việc này sau này mới xử lí.
    "Được nghe theo Phùng gia chủ, chỉ cần cho Hoàng gia tôi một cái công đạo là tốt." Hắn ta mỉm cười nói giống như đã ăn chắc rồi.

    Sau đó nghe thấy tiếng chuông reo lên trong đại sảnh, là lúc đại hội bắt đầu.

    Phùng gia chủ thấy thế thì nói: "Vào tham gia đại hội trước đi."

    Mạc Tuấn cũng không nói gì, dù sao chuyện này cũng là của Phùng gia, không liên quan tới hắn, nhưng xem ra cái tên Hoàng Quang Tiêu này nhất định sẽ ra tay với mình, hắn không ra tay thì tốt, nếu ra tay thì mình cũng sẽ giết hắn, người không phạm ta, ta không phạm người, người phạm ta, ắt phải diệt ngươi.

     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2023
  7. Tory pham

    Bài viết:
    2
    Chương 16: Đại hội giao lưu đấu giá.​

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Khi đại hội bắt đầu thì tất cả mọi người đều tới đại sảnh, các công ty gia tộc đều mang theo nhân viên xuất sắc nhất để tham dự và trao đổi kinh nghiệm, và một màn mở đầu với các lời giới thiệu các gia tộc như Hoàng gia, Viêm gia, Phùng gia Đường gia vân...vân...

    Sau khi giới thiệu xong thì các gia tộc ngôn hoan chục mừng rồi cùng các gia tộc trao đổi, Mạc Tuấn thì cùng Phùng Viêm, Phùng Bất cùng một chỗ đi cùng các gia tộc khác tiếp xúc, sau một giờ thì đại hội đấu giá mới chính thức bắt đầu.

    "Bây giờ đấu giá chính thức bắt đầu, món đấu giá đầu tiên là cái ly của vua chúa thời cổ giá thấp nhất 50 triệu, mỗi lần tăng giá không thấp hơn một triệu." Cô gái nóng bỏng ngực khá to lên nói và giới thiệu sản phẩm.

    "52 triệu." Một người khác hô giá.

    "58 triệu." Một người phú hào khác hô giá.

    ...........

    Cái ly cuối cùng đấu giá với 80 triệu do mua gia tộc chụp mua.

    "Sau đây là một cây dược liệu quý hiếm tam sắc hoa, nghe nói hoa này đặt ở nhà đều sẽ mang đến tài vận vô tận, còn là một dược liệu giúp trị thương cho nội khí cảnh cường giả, giá thấp nhất 100 triệu đấu giá không được thấp hơn 2 triệu." Cô gái đấu giá vật phẩm thứ hai nói.

    Các nội khí cảnh cường giả nghe thế liền mắt vô cùng nóng rực, vì cái hoa này có ích cho nội khí cảnh không dễ tìm thấy đâu.

    "Đây là nhân tam hoa gần nhân tam hoa có một mạch khoáng, mạch khoáng kia có tỷ lệ có không tinh thạch để chế tạo nhẫn trữ vật, nhất định phải hỏi thăm tin tức hoa này ở đâu lấy mới được." Mạc Tuấn lẩm bẩm.

    "150 triệu." Đường gia ra giá.

    "200 triệu." Hoàng gia ra giá.

    "400 triệu." Phùng Lâu lên giá.

    "800 triệu." Hoàng gia ra giá.

    "800 triệu lần 1".

    "800 triệu lần 2".

    "800 triệu lần 3, thành giao".

    Phùng Lâu nghe thế cũng buồn bã dù sao hắn ta cũng không thể cạnh tranh nổi với Hoàng gia, 800 triệu đã vượt xa cái giá của tam sắc hoa rồi.

    Mạc Tuấn nghe các giá tiền đấu giá cũng líu lưỡi không thôi, đúng là chỉ có các đại gia tộc mới có thể hô gia như thế, sự việc kiếm tiền củ hắn giao cho Trác Tiểu Linh với hắn hợp tác cũng không phải mới mấy ngày là có thể có tiền được, nhất định phải kiếm nhiều tiền để có thể mua được các dược liệu tu luyện, suýt nữa quên, công ty dược của Trác Tiểu Linh có dược gì thì hắn chưa biết, nhất định phải đi tham quan xưởng xem có dược liệu nào bỏ xót không.

    "Phùng tiểu thư cô có biết chỗ nào có thế đến được tin tức nhanh nhất không." Mạc Tuấn định hỏi thăm các chỗ nhân tin tức nhanh nhất, để không bỏ xót khi tìm dược liệu và khoáng thạch luyện chế vũ khí cho hắn.

    "Nếu nói về kinh doanh tin tức thì Đường gia là lợi hại nhất, Đường gia là thế lực ngầm số một của thành phố Z." Phùng Viêm nghĩ một chút rồi trả lời.

    "Đường gia sao, cô biết trụ sở nhà Đường gia ở đâu không?" Mạc Tuấn trầm ngâm hỏi, không biết đang bàn tính cái gì.

    "Đường gia chủ yếu sống ở thành phố phía bắc, buổi đấu giá hôm nay là của Đường gia tổ chức, nghe nói hôm nay có một tin tức quan trọng cần công bố, và có một cuộc tỷ võ tuyện người , một lát Đường gia sẽ tuyên bố, tất cả gia tộc đều đang chờ tin này." Phùng Viêm nói ra một tin tức để cho Mạc Tuấn cảm thấy hứng thú, không ngờ lại là Đường gia, lại còn có tin tức quan trọng tuyên bố.

    Đấu giá có hai món làm cho Mạc Tuấn cũng động lòng nhưng hắn không có tiền chỉ có thể nhìn mà thôi, hai món đều rơi vào tay của Hoàng gia, Hoàng gia đúng là có tiền mà.

    Sau khi buổi đấu giá xong thì Đường gia cho tất cả nhân viên về và những người không thuộc gia tộc về, còn lại đầu là các gia tộc quyền lực ở thành phố Z.

    "Hôm nay Đường gia tôi muốn công bố một chuyện, chuyện này có liên quan đến tất cả gia tộc ở thành phố Z." Đường gia chủ đứng lên nói.

    "Chúng ta đều nghe nói là Đường gia hôm nay công bố tin tức không biết tin tức gì mà có thể liên quan tới tất cả gia tộc thành phố Z nhỉ ?" Viêm Hoàng là Viêm gia chủ của Viêm gia nói.

    "Đúng vậy, nó liên quan đến tất cả thành phố Z, bởi vì thành phố kế bên thành phố Z là thành phố D, bọn họ có hai gia tộc đang lên kế hoạch chiếm một mỏ khoáng gần thành phố Z của chúng ta, là mỏ khoáng chúng tôi vừa phát hiện, tam sắc hoa là được phát hiện gần mạch khoáng đó, nên chúng ta cần các vị ra sức hợp lực để giành được mỏ khoáng đó lợi nhuận thì xem các gia tộc phải ra sức bao nhiêu." Đường gia chủ mỉm cười nhìn mọi người nói.

    Tất cả mọi người nghe nói có mỏ khoáng thì đầu tiên là vui vẻ, nhưng nghe nói ra sức đấu với hai gia tộc thành phố D nữa thì trầm mặc, không phải họ không muốn, mà là thành phố D nghe nói có một tông sư tọa trấn, nếu vị tông sư đó ra mặt thì dù có hợp lại đi nữa cũng không thể chiến thắng tông sư.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2023
  8. Tory pham

    Bài viết:
    2
    Chương 17: Tin tức quan trọng của Đường gia.​

    Bấm để xem
    Đóng lại

    "Mỏ khoáng đó cũng khá quý hiếm cho nên, nếu chỉ tính lợi ích thì dù một gia tộc nhỏ bé cũng có thể trở thành gia tộc hạng ba hoặc hạng hai đấy." Đường gia chủ không muốn các gia tộc bỏ cuộc nên câu lên lợi ích của mỏ khoáng đó.

    "Đường gia chủ nói khoáng thạch quý hiếm như thế vậy chúng tôi cần giúp như thế nào." Hoàng gia chủ lên tiếng, dù sao cũng là người đứng đầu của các gia tộc.

    "Tôi mong là mỗi gia tộc đều ra 100 cao thủ để giúp sức, nếu có thể là cần nhất nhưng người bắn súng giỏi, cho dù là tông sư cũng sẽ ăn không tiêu vũ khí rocket của chúng ta, mặc dù thành phố Z chúng ta yếu hơn một chút so với thành phố D, nhưng cũng sẽ không tới mức để cho bọn họ có thể vươn tay tới mỏ của thành phố Z chúng ta." Đường gia chủ khí thế hùng hồn nói.

    "Đúng vậy dù sao nếu khu mỏ đó ở thành phố Z là quy sở hữu của các gia tộc thành phố Z, đâu thể dễ dàng nhường cho thành phố khác được." Một gia chủ khác nói.

    "Chúng ta ủng hộ Đường gia chủ." Viêm gia chủ cũng nói.

    "Chúng ta ủng hộ Đường gia chủ." Hoàng gia chủ cũng nói.

    Tất cả các gia tộc đều tỏ vẻ đồng ý dù sao cũng liên quan đến lợi ích làm giàu của các gia tộc.

    Mạc Tuấn nghe xong cũng cười lạnh, người khác không nghe ra chuyện gì, hắn dù sao cũng sống hai đời, làm sao có thể không nghe ra tên Đường gia chủ này tính dùng mấy gia tộc khác làm pháo hôi, đến lúc chiếm được rồi lợi ích nhất định sẽ nằm trong tay của các gia tộc đứng đầu, các gia tộc nhỏ chỉ có thể ngậm bồ hòn mà thôi, tên cáo già này đủ âm hiểm, nhưng nếu không làm vậy nhất định sẽ không đủ nhân lực, quả nhiên tên gia chủ Đường gia này không tầm thường.

    Mạc Tuấn mặc dù biết đi nhất định sẽ có nguy hiểm nhưng không thể không đi, phải lấy đủ nguyên liệu chế tạo ra nhẫn trữ vật lấy đồ cho thuận tiện.

    Sau khi tất cả gia tộc định xong thì Đường gia chủ cho tất cả các thành viên trong gia tộc đi về, các gia chủ hiểu ý đều cho về hết, chỉ có các gia chủ ở lại bàn bạc kế sách và hỏa lực của bên mình, quyết định ngày mốt sẽ khởi hành chiếm lĩnh mặc dù gần, nhưng cũng phải tuyển người từ các gia tộc ra.

    Mạc Tuấn ra ngoài xong thì hỏi: "Có phải Phùng gia định tuyển nhân tài vào trận không."

    "Cậu nói không sai Phùng gia chú trọng sẽ dùng người ngoài, nếu không đủ mới dùng tới lực lượng gia tộc." Phùng Bất trả lời thật lòng cũng có ý muốn lôi kéo Mạc Tuấn, Mạc Tuấn có thể đả bại ông ta còn trẻ như thế nhất định là nội khí cảnh, đây cũng là một tấm át chủ bài trước mặt Phùng gia để hắn nâng địa vị của mình.

    "Vậy Phùng gia có thể cho tôi một vị trí không." Mạc Tuấn có ý định đi tới chỗ đấy để xem.

    "Tôi nghĩ cậu hiện giờ không nên đi, vì đi chỗ đó sẽ rất nguy hiểm, tôi cũng không đồng ý cậu đi chỗ nguy hiểm như vậy." Phùng Bất nêu ý kiến của mình, ít nhất hiện tại không thể đẩy Mạc Tuấn vào nguy hiểm, dù sao cũng là một nhân tài y sĩ và cả võ nghệ là một đối tượng có thể giúp cho Phùng gia trở nên mạnh hơn.

    "Đúng vậy, anh Mạc, anh đừng đi chỗ đó sẽ rất nguy hiểm, em biết anh mặc dù giỏi võ nhưng đấu với thành phố D nhất định sẽ dùng súng và rocket, những vũ khí đấy không phải chúng ta có thể chống lại đâu." Phùng Viêm cũng khuyên Mạc Tuấn.

    "Vậy có thể nói cho tôi vị trí của mỏ khoáng không?" Mạc Tuấn tính toán đi thăm dò.

    "Tôi cũng không biết, bác sỹ Mạc anh vẫn chưa từ bỏ sao?" Phùng Bất cũng bất lực nói.

    "Chỗ đó có thứ quan trọng tôi cần, không thể không đi." Mạc Tuấn kiên quyết nói.

    "Chuyện này chỉ có Đường gia mới biết, tôi cũng không biết được." Phùng Bất tỏ vẻ nói.

    "Vậy tôi cũng không tiễn ông nhé, ông Phùng, lần này tôi nợ ông một ân tình." Mạc Tuấn chắp tay nói.

    Sau đó quay ngược hướng mà đi, Phùng Bất nhìn Mạc Tuấn đi mà lắc đầu, xem ra không hắn ta không đi tới đó thì không cam lòng.

    Mạc Tuấn tới trước cửa thì thấy trên phòng họp còn đang họp, xem ra còn đang bàn bạc chưa xong.

    Mạc Tuấn kiên nhẫn chờ một tiếng sau thì Đường gia chủ đi xuống tiến hết các gia chủ đi về, sau đó quay người đi vào, nhưng trước mặt xuất hiện Mạc Tuấn, bị Mạc Tuấn sử dụng mê hồn thuật, và đánh ngất hai tên canh cổng.

    "Tôi hỏi ông khu mỏ đó ở vị trí nào nói." Mạc Tuấn hỏi.

    "Khu mỏ đấy vừa được phát hiện tại phía bắc gần Đường gia của tôi, ở ngay một dãy núi có một cái hang nhỏ, những người biết tin tức này trừ tôi ra còn có người của thành phố S và thành phố D." Đường gia chủ kia nói hết ra.

    "Hóa ra là thế, nếu có cả thế lực của thành phố S, thì tuyết đối không dễ đối phố rồi." Mặt của Mạc Tuấn vô cùng âm trầm bởi vì hắn biết Mạc Kinh kẻ này luôn phải người theo dõi hắn nhất định cũng sẽ nhận được tin tức, lần này phải đi trước một chuyến nếu không tới lúc họ đánh nhau không dễ đột nhập vào trong.
    Hỏi xong thì Mạc Tuấn chạy đi tới phía bắc tìm hiểu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười hai 2023
  9. Tory pham

    Bài viết:
    2
    Chương 18: Thu hoạch được tinh không thạch.​

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Sau khi tới nơi thì Mạc Tuấn quan sát và tìm kiếm vị trí mà Đường gia chủ nói, tìm kiếm sau vài giờ thì kiếm được dãy núi kia, tìm được một cái hang, nhưng thần thức quét qua thì ở ngoài có cả chục người cầm đều là súng, xem ra nếu là người bình thường muốn tìm hiểu sẽ không dễ dù sao bị bọn họ bắt gặp nhất định sẽ bị bắt hoặc bị bắn.

    Mạc Tuấn nhìn họ, tất cả đều bịt mặt đeo huy hiệu có thể là người của thành phố S của Mạc gia, Mạc Tuấn từng ở Mạc gia nên rất hiểu những người này khả năng là người của Mạc Kinh, Mạc Kinh ra tay quá nhanh.

    Mạc Tuấn sử dụng ẩn thân thuật đi qua bọn lính gác lẻn vào hang động, vào trong hang động thì không con tên lính nào, Mạc Tuấn sử dụng thần thức quét qua phía trước không có người, sau khi vào động vài chục mét thì phát hiện đã có người khai thác mỏ khoảng, tốc độ của tên Mạc Kinh này thật là nhanh, tốc độ và thủ đoạn của hắn quả thật rất giỏi.

    Mạc Tuấn vào trong động dùng thần thức ra xét xung quanh phát hiện được một viên không tinh thạch ở trên tay một tên quản lí khu mỏ, cũng có đeo một chiếc huy hiệu của Mạc gia.

    Mạc Tuấn ẩn thân tới gần đánh ngất tên này, cầm đi không tinh thạch, sau đó lại đi hết cả cái khu mỏ kiếm được thêm một viên sau đó lấy một số viên tinh thạch để dùng chế nhẫn trữ vật bỏ vào túi.

    Sau khi làm xong thì giết luôn tên quản lí mỏ, còn hơn mười mấy người ở ngoài thì Mạc Tuấn định giết hết, ít nhất sẽ để cho tên Mạc Kinh một món quà này, Mạc Tuấn từ chỗ lúc nãy giết tên quản lí lấy viên đạn trong túi gã ra, đi ra ném hết vào trán của các lính canh ở ngoài.

    Các lính canh ở ngoài chưa biết gì đã bị ăn đạn trúng đầu của mình một lúc ngã xuống hết.

    Sau khi làm xong việc thì Mạc Tuấn chạy trở về thành phố Z thì có một đội xe đi tới có nhãn hiệu của Mạc gia, không ngờ tên Mạc Kinh lại điều động nhiều người như vậy, thần thức quét qua bốn chiếc xe kia có đến bảy tám chục người trang bị đầy đủ, có cả rocket đây quả thật là vô cùng khó xử lí, nhưng nếu để cho bọn họ phát hiện ra trong mỏ đó có người bị chết nhất định sẽ báo cáo cho Mạc gia, lúc đó sẽ còn khó khăn hơn, ít nhất hiện tại cho tên Mạc Kinh ăn chút thiệt thòi, dù sao họ cũng là tinh anh của Mạc gia, chết một lúc nhiều người nhất định sẽ ảnh hưởng địa vị của hắn ở Mạc gia.

    Mạc Tuấn đành quay về khu mỏ đấy tìm kiếm các viên đạn mà mười mấy người kia vừa bị Mạc Tuấn giết, sau đó nhảy tới chỗ ẩn núp tốt nhất là chỗ cái khe có một mảng đất nhỏ nhô ra, nằm ở đó dùng thần thức quét, chỉ cần xe chạy tới dạy núi chỗ khe hẹp chỗ đó là chỗ dễ mai phục nhất, chỉ cần xe chạy tới đó là có thể giết hết, xe lên núi rất khó dù sao cũng đem theo vũ khí tiên tiến và các đan dược thức ăn.

    Chờ tới lúc sáng sớm có sương thì xe mới chạy tới khe núi, xe vẫn đang từ từ đi lên, cuối cùng thần thức cũng quét tới bọn hắn lên tới, Mạc Tuấn cầm cái đại bác mà trên núi có một tên cầm nhắm tới chiếc xe rồi bắn hết ba tên lửa, mỗi tên lửa là một chiếc xe.

    Vừa bắn ra thì có người cảnh báo: "Địch tập kích mau chóng ứng chiến." Tất cả mọi người nghe xong liền lên tinh thần cầm súng cầm đại bác, một số người nhảy khỏi xe xong thì ba chiếc xe đầu tiên bị nổ ầm...ầm...ầm...

    Sau khi nổ ba chiếc xe có rocket thì còn chiếc xe cuối cùng chở lương thực và vũ khí còn khoảng ba chục người, Mạc Tuấn chuẩn bị ném các viên đạn ra thì thần thức quét tới thấy một chiếc máy bay giám sát nhỏ bay tới, Mạc Tuấn biến sắc nhanh chóng dùng ẩn thân thuật sau đó ném viên đạn ra trúng chiếc máy bay đó rớt xuống.

    Mạc Tuấn thầm than không ổn, khôn ngờ thành phố D tới nhanh như vậy vì chiếc máy bay nhỏ đó không có huy hiệu của Mạc gia nhất định quân lính cách không xa máy bay dò xét, Mạc Tuấn biết hiện tại không ổn nên mau chóng rời khỏi chỗ này.

    "Hình như là ngừng tấn công rồi, không ngờ ở thành phố Z này lại có người dám ngang nhiên ra tay với Mạc gia, đúng là không biết sống chết." Một tên chỉ huy trong số người còn sống nói.

    "Báo cáo, chỉ huy hiện tại phải làm sao, chúng ta đã bị tổn thất nặng nề chỉ còn lại các vũ khí nóng và lương thực, còn các vũ khí đại bác rocket, đều bị quân địch phá hủy chúng ta hồi này bắn loạn xạ có một chiếc máy bay nhỏ có camera dò xét bị bắn hạ, tôi nghi ngờ hỏa lực của quân địch đã hết, báo cáo hết." Một tên lính tới báo cáo chi tiết tình hình hiện tại của bọn chúng.

    Tên chỉ huy nghe xong sắc mặt cũng tái xanh, dù bọn họ còn sống nhưng tổn thất nặng nề như vậy nhất định sẽ bị khiển trách.

    Hiện tại có khả năng là viện quân của họ đang đi lên.

    "Mau rút lên núi chúng ta tiến hành mai phục lại bọn chúng." Tên chỉ huy ra lệnh sau đó chiếc xe cuối cùng khởi động và đi tiếp lên núi.
     
  10. Tory pham

    Bài viết:
    2
    Chương 19: Tống Viễn Văn tìm tới nhà.​

    Bấm để xem
    Đóng lại



    Mạc Tuấn đoán được thành phố D đã đem người tới rồi nên chạy xuống núi, dựa vào càn khôn bộ bỏ qua đường lên núi cứ cho bọn họ đánh nhau mới tốt.

    Sau khi rời khỏi Mạc Tuấn chạy suốt buổi sáng mới về tới thành phố Z, sau khi về tới nhà thì thấy Khương Tiểu Linh ở phòng khách ngủ chờ.

    Mạc Tuấn cũng không ngờ cô ấy lại chờ mình cả đêm, xem ra cô ấy ngoài mặt nói là kết hôn giả nhưng vẫn còn biết quan tâm người khác.

    "Mày là Mạc Tuấn tên phế vật của Mạc gia sao?" Tống Viễn Văn mang theo mười người trong đó còn có một ông già xông vào nhà có cầm cả gậy gộc.

    "Đúng vậy mày là ai?" Mạc Tuấn lạnh nhạt hỏi, hắn nhìn là biết nhất định kiếm mình gây chuyện rồi.

    "Nhìn mày bình thường mà sao Tiểu Linh lại nhìn trúng cái tên phế vật mày chứ, mày có phải là dùng thủ đoạn gì không." Tống Viễn Văn cười lạnh hỏi.

    Do tiếng ồn ào nên làm cho Khương Tiểu Linh Tỉnh dậy nhìn thấy Tống Thiếu văn thì khuôn mắt biến sắc, biết lần này tên Tống Viễn Văn đã kiếm tới tận nơi này thì cả hai đều sẽ sống không yên.

    "Hắc hắc... Tiểu Linh em lại dám đi cắm sừng anh em đúng là chán sống mà, để hôm nay anh sẽ chơi em trước mặt của thằng này sau đó đánh què chân hắn, cho em biết kết cục dám cắm sừng anh là như thế nào." Tống Viễn Văn hung ác nói.

    Làm cho cô sợ hãi là mấy người kia đem bao vây hết, còn cầm gậy gộc nữa , lần này hắn ta có thể sẽ đánh gãy chân của Mạc Tuấn, vậy là mình đã liên lụy anh ta rồi.

    Khương Tiểu Linh tràn nước mắt ra nói: "Anh muốn làm gì tôi cũng được xin anh hãy tha cho anh Mạc." Sau đó còn chạy ra trước mặt Mạc Tuấn chắn cho Mạc Tuấn.

    Mạc Tuấn nhìn một màn này cũng biết cô Khương Tiểu Linh này cũng là một người lương thiện bình tĩnh kiên định nói: "Em, không sao đâu việc này để anh giải quyết."

    "Anh không giải quyết được đâu bọn họ có hơn mười người." Sau đó quay qua nói: "Chỉ cần anh tha cho anh ấy muốn tôi làm gì cũng được."

    Mạc Tuấn cũng khá cảm động nếu là một người bình thường nhất định đều sẽ bị hắn ta hành hạ tới chết, nhưng hắn ta không phải người thường hắn là tu chân giả, còn những người này có hai người tu võ xem ra cũng không đơn giản, một người lão già ở trong còn một người có chân khí mạnh hơn lão già trước mặt.

    Nhớ lại lúc trước ở giới tu chân hắn tứ cố vô thân sinh ra đã bị ghét bỏ, cũng nhờ cơ duyên hắn một đường quật khởi, trời ghét hiền tài tạo ra các giới chủ vây công hắn.

    "Bây giờ cô không có tư cách bàn điều kiện với tao, giờ tao là ngưới nói cai gì thì sẽ là cái đó ha...ha, con khốn mày dám làm mất mặt tao thì tao sẽ cho mày biết kết cục của người vẽ mặt Tống gia tao." Tống Văn Viễn mặt hung ác nói, sau đó bày ra mặt vô cùng biến thái nhìn chằm chằm Khương Tiêu Linh.

    "Cực phẩm thể này mà để cho kẻ khác đúng là hoa tươi cắm bãi phân trâu mà, bây giờ tao phải thưởng thức rồi." Vẻ mặt biến thái của hắn nhìn chằm chằm Khương Tiểu Linh ở miệng còn chảy cả nước miếng.

    Các thủ hạ cũng hiểu ý mau chóng bắt Mạc Tuấn, chuyện này hắn làm cũng không phải một lần nên, các thủ hạ phối hợp đều rất ăn ý.

    Mạc Tuấn chỉ cười lạnh sau đó ra tay mỗi người một cước, chỉ trong nháy mắt tất cả đều bị đá bay, lão già kia cũng rất kinh ngạc, biết hôm nay nhất định đã gặp cao thủ rồi.

    Tống Viễn Văn vừa kinh ngạc lại càng âm trầm, hắn ta không thể để người ở trong tay vut mất được nói: "Kình lão tiểu tử này giao cho ông đấy."

    Kình lão dù sao cũng nội khí cảnh cao cấp, ở trong thành phố Z là có thể đi ngang như hậu hoa viên.

    "Vâng." Kình lão đáp.

    "Tôi khuyên cậu tất nhất cậu hãy bó tay chịu trói như vậy sẽ đỡ chịu khổ đấy." Kình lão cười lạnh nói để tăng khí thế của mình.

    "Ông không phải đối thủ của tôi, tên ở ngoài còn có thể đánh với tôi vài chiêu đấy." Mạc Tuấn mỉm cười nói.

    "Cái gì?" Kình lão kinh hãi không ngờ tên này còn biết còn một cao thủ ở ngoài.

    Tống Viễn Văn ra tay với Khương Tiểu Linh thì xuất hiện trước mắt của hắn thấy Mạc Tuấn, hắn chưa kịp làm gì thì bị ăn một cái tát trời giáng, làm cho hắn xoay vài vòng rụng mấy cái răng.

    Kình lão thấy thế kịp phản ứng chạy tới sử dùng một loại quyền pháp khá ảo diệu trước mặt người phàm, nhưng trước mặt Mạc Tuấn là trăm ngàn chỗ hở, đấu với một đối thủ có kinh nghiệm chiến đấu thì giống như trẻ con múa quyền trước mặt người lớn.

    Khi quyền kình sắp tới thì bị Mạc Tuấn một đấm trả lại, hai quyền kình giao phong cao thấp liền phân ra, tay của Kình lão bị đánh gãy kêu răng rắc lui về phía sau ôm ngực hộc ra ngụm máu lớn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười hai 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...