Chương 210: Thám thính tình hình.
[BOOK]
"Lá gan của ngươi không nhỏ, dám nói chuyển với bổn vương như vậy." Cô gái xinh đẹp kia cười quyến rũ nói.
Dù Mạc Tuấn tâm trí kiên định nhưng thấy người tới xinh đẹp tới mức này dù hắn cũng nhìn hơi chút thất thần, sau đó hồi phục lại cảnh giác, người càng đep càng nguy hiểm.
"Ngươi là vương của hoả tộc sao?" Mạc Tuấn nghi ngờ hỏi.
"Người Tần gia hôm nay lại có thời gian tới đây quản chuyện của hoả tộc ta sao, hoả tộc ta cũng không phải một tiểu bối như người có thể xen vào, nhưng ta cũng không muốn phiền phức, nói với Tần gia ta chỉ đánh trả thù hồn tộc mà thôi, tuyệt đối không ảnh hưởng Tần gia các ngươi." Người nữ xinh đẹp đó nói, ả cũng kiêng kỵ người Tần gia.
Mạc Tuấn vừa nghe xong thì biết con ả này đã hiểu làm hắn thành người của Tần gia, cũng phải người Tần gia đều là nhân loại, còn hồn tộc và Thạch tộc một thứ là tảng đá thành tinh một thứ là hồn phách tu luyện ra, nhìn một cái là có thể phân biệt ra được.
"Tại sao ngươi lại cứ muốn trả thù hồn tộc mãi thế, chẳng lẽ các ngươi trả thù hoài không xong một lần hay sao." Mạc Tuấn thử hỏi tình hình, dù sao trước đó đã nghe hồn tộc kể chuyện, nhưng đó chỉ là lời nói một bên, cần phải kiểm chứng, nếu có thể vãn hồi ít nhất hắn sẽ giúp hồn tộc một chút dù sao tên thiên kiêu kia mới là kẻ gây án, còn hồn tộc chỉ là bị liên luỵ vào mà thôi.
"Hừ còn không phải hồn tộc dám to gan giết con trai của tỷ tỷ ta sao, tỷ tỷ ta khó khăn muôn vàng mới có thể ấp ra được mấy đứa con lại bị người của hồn tộc giết, nghĩ hoả tộc chúng ta dễ ăn hiếp như vậy sao." Nữ nhân xinh đẹp kia nói.
"Theo ta được biết người hạ thủ giết con tỷ tỷ ngươi đã trốn thoát, nếu các ngươi tiếp tục đấu với nhau như thể sẽ có một ngày các ngươi lưỡng bại câu thương, thậm chí dẫn tới diệt tộc, các ngươi không lo lắng tới phương diện này sao, theo ta được biết có một chỗ của hồn tộc là phong ấn dị thú, một khi để dị thú ra ngoài hoành hành thì dù các ngươi đánh thắng hồn tộc thì cũng chỉ là đánh thắng hồn tộc sau đó phong ấn không có ai trấn giữ, đám dị thú sẽ ra ngoài giết chóc, khi đó hoả tộc của ngươi sẽ đứng mũi chịu sào." Mạc Tuấn thoát được từ phong ấn kia vì thế nói ra cái hại khi diệt hồn tộc, một khi hồn tộc thất thủ dị thú xông ra nhất định sẽ là một cảnh giết chóc.
Nữ tử xinh đẹp kia nhíu mày lại, lúc trước hoả tộc chưa từng nghĩ tới những vấn đề này, sau khi nghe xong Mạc Tuấn nói câu đó ả cũng có chút do dự, nếu thật sự đánh tan hồn tộc lúc đó dị thú quả thật sẽ xông ra khỏi đó đứng mũi chịu sào nhất định là hoả tộc, tên này nói rất đúng, hoả tộc tính tình nóng nảy vì thế sẽ không suy nghĩ vấn đề sâu xa như vậy.
Tới lúc này được nhắc nhở lại bừng tỉnh, như vậy liên luỵ tới cả hoả tộc có tốt không, dù thắng cũng là thua, nhân loại này nói không sai, nhưng những kẻ đã giết con trai của tỷ tỷ cũng không thể để họ sống yên ổn được.
"Ngươi rốt cuộc muốn nói gì, cũng không thể vì vài lời của ngươi hoả tộc ta lại chịu khuất phục được, con của tỷ tỷ ta không lẽ để bọn họ chết oan uổng sao." Mặc dù là biết có thể xảy ra thế nhưng cô ả lại mạnh miệng, cũng không muốn bị khuất nhục kiềm chế.
"Vậy theo ngươi, các ngươi đã phát động vài lần tấn công hồn tộc, số lượng hồn tu chết vô số ngươi nói xem, tên gây ra chuyện đã trốn biệt tăm, mà các ngươi lại đi tìm người khác để xả cơn giận chết vô số, họ cũng không muốn gây chiến với các ngươi." Mạc Tuấn nói tiếp.
"Bởi vì thực lực của họ không bằng chúng ta nên mới không dám trả thù, nếu không ngươi nghĩ họ là người hiền lành hay sao." Nữ tử xinh đẹp kia cười lạnh nói.
"Chuyện này tạm gác qua một bên, ngươi biết kẻ nào đã giết con tỷ tỷ ngươi không, oan có đầu nợ có chủ, các ngươi không nên gây chiến làm sự tình diệt tộc như thế." Mạc Tuấn cũng biết khá đuối lý nhưng vẫn tranh thủ giúp hồn tộc một phen.
"Quỷ mới biết là kẻ nào giết, hồn tu bọn họi trước sau như một hình dạng ai mà biết được là kẻ nào giết chứ, nể mặt Tần gia ta cũng không muốn so đó với ngươi, ngươi đi đi, đừng làm ta tức giận, nếu không ngay cả ngươi ta cũng làm thịt." Cô gái xinh đẹp kia lạnh giọng nói, hỏi tới chuyện này cô cũng không biết kẻ nào giết chỉ có thể tiễn khách, ít nhất biết nhân loại này ở đây chỉ có Tần gia thôi, nếu không nể mặt Tần gia cô ta nhất định băm kẻ này ra rồi, nói chuyện không tôn trọng ả cũng thôi còn dám tới kêu ả thả bọn hồn tộc một con ngựa là không có khả năng, đây không khác xen vào chuyện của hỏa tộc.
[/BOOK]
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
[BOOK]
"Lá gan của ngươi không nhỏ, dám nói chuyển với bổn vương như vậy." Cô gái xinh đẹp kia cười quyến rũ nói.
Dù Mạc Tuấn tâm trí kiên định nhưng thấy người tới xinh đẹp tới mức này dù hắn cũng nhìn hơi chút thất thần, sau đó hồi phục lại cảnh giác, người càng đep càng nguy hiểm.
"Ngươi là vương của hoả tộc sao?" Mạc Tuấn nghi ngờ hỏi.
"Người Tần gia hôm nay lại có thời gian tới đây quản chuyện của hoả tộc ta sao, hoả tộc ta cũng không phải một tiểu bối như người có thể xen vào, nhưng ta cũng không muốn phiền phức, nói với Tần gia ta chỉ đánh trả thù hồn tộc mà thôi, tuyệt đối không ảnh hưởng Tần gia các ngươi." Người nữ xinh đẹp đó nói, ả cũng kiêng kỵ người Tần gia.
Mạc Tuấn vừa nghe xong thì biết con ả này đã hiểu làm hắn thành người của Tần gia, cũng phải người Tần gia đều là nhân loại, còn hồn tộc và Thạch tộc một thứ là tảng đá thành tinh một thứ là hồn phách tu luyện ra, nhìn một cái là có thể phân biệt ra được.
"Tại sao ngươi lại cứ muốn trả thù hồn tộc mãi thế, chẳng lẽ các ngươi trả thù hoài không xong một lần hay sao." Mạc Tuấn thử hỏi tình hình, dù sao trước đó đã nghe hồn tộc kể chuyện, nhưng đó chỉ là lời nói một bên, cần phải kiểm chứng, nếu có thể vãn hồi ít nhất hắn sẽ giúp hồn tộc một chút dù sao tên thiên kiêu kia mới là kẻ gây án, còn hồn tộc chỉ là bị liên luỵ vào mà thôi.
"Hừ còn không phải hồn tộc dám to gan giết con trai của tỷ tỷ ta sao, tỷ tỷ ta khó khăn muôn vàng mới có thể ấp ra được mấy đứa con lại bị người của hồn tộc giết, nghĩ hoả tộc chúng ta dễ ăn hiếp như vậy sao." Nữ nhân xinh đẹp kia nói.
"Theo ta được biết người hạ thủ giết con tỷ tỷ ngươi đã trốn thoát, nếu các ngươi tiếp tục đấu với nhau như thể sẽ có một ngày các ngươi lưỡng bại câu thương, thậm chí dẫn tới diệt tộc, các ngươi không lo lắng tới phương diện này sao, theo ta được biết có một chỗ của hồn tộc là phong ấn dị thú, một khi để dị thú ra ngoài hoành hành thì dù các ngươi đánh thắng hồn tộc thì cũng chỉ là đánh thắng hồn tộc sau đó phong ấn không có ai trấn giữ, đám dị thú sẽ ra ngoài giết chóc, khi đó hoả tộc của ngươi sẽ đứng mũi chịu sào." Mạc Tuấn thoát được từ phong ấn kia vì thế nói ra cái hại khi diệt hồn tộc, một khi hồn tộc thất thủ dị thú xông ra nhất định sẽ là một cảnh giết chóc.
Nữ tử xinh đẹp kia nhíu mày lại, lúc trước hoả tộc chưa từng nghĩ tới những vấn đề này, sau khi nghe xong Mạc Tuấn nói câu đó ả cũng có chút do dự, nếu thật sự đánh tan hồn tộc lúc đó dị thú quả thật sẽ xông ra khỏi đó đứng mũi chịu sào nhất định là hoả tộc, tên này nói rất đúng, hoả tộc tính tình nóng nảy vì thế sẽ không suy nghĩ vấn đề sâu xa như vậy.
Tới lúc này được nhắc nhở lại bừng tỉnh, như vậy liên luỵ tới cả hoả tộc có tốt không, dù thắng cũng là thua, nhân loại này nói không sai, nhưng những kẻ đã giết con trai của tỷ tỷ cũng không thể để họ sống yên ổn được.
"Ngươi rốt cuộc muốn nói gì, cũng không thể vì vài lời của ngươi hoả tộc ta lại chịu khuất phục được, con của tỷ tỷ ta không lẽ để bọn họ chết oan uổng sao." Mặc dù là biết có thể xảy ra thế nhưng cô ả lại mạnh miệng, cũng không muốn bị khuất nhục kiềm chế.
"Vậy theo ngươi, các ngươi đã phát động vài lần tấn công hồn tộc, số lượng hồn tu chết vô số ngươi nói xem, tên gây ra chuyện đã trốn biệt tăm, mà các ngươi lại đi tìm người khác để xả cơn giận chết vô số, họ cũng không muốn gây chiến với các ngươi." Mạc Tuấn nói tiếp.
"Bởi vì thực lực của họ không bằng chúng ta nên mới không dám trả thù, nếu không ngươi nghĩ họ là người hiền lành hay sao." Nữ tử xinh đẹp kia cười lạnh nói.
"Chuyện này tạm gác qua một bên, ngươi biết kẻ nào đã giết con tỷ tỷ ngươi không, oan có đầu nợ có chủ, các ngươi không nên gây chiến làm sự tình diệt tộc như thế." Mạc Tuấn cũng biết khá đuối lý nhưng vẫn tranh thủ giúp hồn tộc một phen.
"Quỷ mới biết là kẻ nào giết, hồn tu bọn họi trước sau như một hình dạng ai mà biết được là kẻ nào giết chứ, nể mặt Tần gia ta cũng không muốn so đó với ngươi, ngươi đi đi, đừng làm ta tức giận, nếu không ngay cả ngươi ta cũng làm thịt." Cô gái xinh đẹp kia lạnh giọng nói, hỏi tới chuyện này cô cũng không biết kẻ nào giết chỉ có thể tiễn khách, ít nhất biết nhân loại này ở đây chỉ có Tần gia thôi, nếu không nể mặt Tần gia cô ta nhất định băm kẻ này ra rồi, nói chuyện không tôn trọng ả cũng thôi còn dám tới kêu ả thả bọn hồn tộc một con ngựa là không có khả năng, đây không khác xen vào chuyện của hỏa tộc.
[/BOOK]
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Chỉnh sửa cuối: