Chương 240: Đi theo dõi.
[BOOK]
"Nếu đã không biết gia gia ở đâu thì cứ làm theo cách của anh, như vậy chúng ta sẽ tìm được gia gia, anh nhất cử lưỡng tiện cứu cả em ra." Mạc Tuấn bình tĩnh nói.
"Được." Khương Tiểu Linh khẽ gật đầu nói.
Sau đó Mạc Tuấn nói ra kế hoạch của mình cần có Khương Tiểu Linh phối hợp làm theo như vậy thì sẽ dễ dàng tìm được gia gia.
"Con tiện nhân này, còn không mau đồng ý lời đề thân của thánh tử nguyệt thần giáo đúng là ngu không ai bằng, nếu là mình thì đã đồng ý từ lâu rồi, phải nghĩ cách để cho con ả tiểu tiện nhân này đồng ý mau chóng như vậy ta mới có thể được thưởng thêm càng nhiều tài nguyên để tu luyện, tiểu tiện nhân này bày giá cao thế muốn hạ thủ chỉ có thể từ ." Tiểu Lan vừa đi vừa rủa thầm Khương Tiểu Linh không biết điều.
Sau đó ả nghe được Khương Tiểu Linh gọi, những gì ả vừa nói Mạc Tuấn đều nghe hết bởi vì hắn được thần luyện thiên địa quyết rèn luyện thính lực vô cùng tốt, thậm chí mắt cũng có thể nhìn được rất xa, vì vậy ở gần như thế, tất cả những gì cô ta nói đều lọt vào tai Mạc Tuấn, vì thế Mạc Tuấn quyết định sẽ không cứu Tiểu Lan nữa, người như vậy không đáng hắn cứu.
"Tiểu Lan, Tiểu Lan." Khương Tiểu Linh sau khi nghe xong kế hoạch liền gọi Tiểu Lan, bởi vì mấu chốt kế hoạch là Tiểu Lan này.
Mạc Tuấn vốn muốn không để ý sống chết của ả, bởi vì ả chẳng những là mất thám còn dám giở trò khuyên Khương Tiểu Linh, nhưng nghe Khương Tiểu Linh nói người ta chỉ là bất đắc dĩ thôi, vì thế Mạc Tuấn đồng ý cứu cả Tiểu Lan ra ngoài và gia đình cô ấy.
Tiểu Lan ở ngoài còn đang rủa Khương Tiểu Linh không biết điều nghe thấy liền quay trở về, sau đó điều chỉnh trạng thái đi vào một cách hốt hoảng.
"Công chúa có chuyện gì thế?" Ả tả diễn xuất vô cùng tốt, thẩm chí cả mồ hôi thở hổn hển giống như là vừa nghe tới liền chạy tới trước mặt của Khương Tiểu Linh, Mạc Tuấn ẩn thân ở chỗ đó không hề lo lắng có ai có thể phát hiện được hắn, bởi vì trong phủ này thực lực cao nhất cũng chỉ là thần hư cảnh đỉnh phong, công pháp càn khôn pháp kinh vô cùng thâm ảo ẩn thân của hắn ít nhất phải vượt qua hai đại cảnh giới mới có thể phát hiện ra được, vì vậy trong phủ không ai có thể phát hiện ra hắn.
"Trước khi ta lấy nguyệt thánh tử, ta muốn đi gặp gia gia hỏi ý kiến của gia gia ta trước." Khương Tiểu Linh được Mạc Tuấn dạy nói.
"Được, để tiểu Lan bẩm báo lên xem xét." Tiểu Lan nghe thế liền vui mừng, trước khi đi cần phải cho lão đầu kia biết điều như vậy việc kia dễ giải quyết hơn, sau đó lấy thông tin châu ra liên hệ, sau một hồi liền cất đi nói.
"Hoàng đế bệ hạ đồng ý rồi ngày mai có thể sắp xếp công chúa đi gặp." Tiểu Lan liền nói.
"Được rồi đêm khuya rồi ngươi đi nghỉ ngơi đi." Khương Tiểu Linh khẽ gật đầu nói.
"Vâng, công chúa." Ánh mắt khinh thường, biết là chẳng qua nàng làm giá mà thôi, cuối cùng còn không phải con điếm đưa cho Nguyệt thánh tử chơi, sau đó ả ta liền rời đi.
"Canh chừng cho kỹ." Tiểu Lan vừa rời đi sau đó liền nói với vệ binh.
"Vâng." Vệ binh gật đầu bảo, dù sao ở chỗ này canh gác đã vô cùng sâm nghiêm không có bất kì ai có thể vào được, thậm chí qua một thời gian nhất định có thần thức của thần hư cảnh hậu kì quét qua một lần, vì vậy có thể thấy độ phòng thủ ở chỗ này vô cùng sâm nghiêm, muốn tránh khỏi tai mắt chỗ này trừ khi là độ kiếp kì xé rách không gian vào nếu không thì không có khả năng vào được mà không bị phát hiện.
Tiểu Lan đi theo hướng mà nhốt gia gia của Khương Tiểu Linh, đi quẹo trái và phải vòng mấy hồi cận thận nhìn chung quanh không có gì thì bắt đầu cận thận đi tới chỗ vệ binh sáu người đều có cảnh giới hoá hư sơ kì, có thể thấy chỗ này phòng vệ sâm nghiêm vô cùng, Mạc Tuấn đang ẩn thân cũng đi theo vào.
Ở chỗ này có rất nhiều tiểu viện, thần thức của Mạc Tuấn thầm quét qua thấy có khá nhiều người ở đây, hắn chỉ cảm nhận cũng không dám nghênh ngang quét hết, hắn cảm nhận được có một kẻ thần hư hậu kì ở chỗ này, nếu hắn nghênh ngang quét nhất định sẽ bị phát hiện, vì vậy vẫn ẩn nhẫn đi theo tiểu Lan tới một căn phòng trong rất bình thường.
Tiểu Lan vừa vào trong liền có một ông già ở đó không phải ông của Mạc Tuấn thì còn có thể là ai, hiện tại lão chỉ có tu vi trúc cơ do đó tuổi tác đã tăng thêm nên ông ta đã không còn quá già như lúc trước, nhưng tiềm lực cũng đã không đủ tu luyện nữa, có lẽ trúc cơ đã là cực hạn của lão rồi.
[/BOOK]
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
[BOOK]
"Nếu đã không biết gia gia ở đâu thì cứ làm theo cách của anh, như vậy chúng ta sẽ tìm được gia gia, anh nhất cử lưỡng tiện cứu cả em ra." Mạc Tuấn bình tĩnh nói.
"Được." Khương Tiểu Linh khẽ gật đầu nói.
Sau đó Mạc Tuấn nói ra kế hoạch của mình cần có Khương Tiểu Linh phối hợp làm theo như vậy thì sẽ dễ dàng tìm được gia gia.
"Con tiện nhân này, còn không mau đồng ý lời đề thân của thánh tử nguyệt thần giáo đúng là ngu không ai bằng, nếu là mình thì đã đồng ý từ lâu rồi, phải nghĩ cách để cho con ả tiểu tiện nhân này đồng ý mau chóng như vậy ta mới có thể được thưởng thêm càng nhiều tài nguyên để tu luyện, tiểu tiện nhân này bày giá cao thế muốn hạ thủ chỉ có thể từ ." Tiểu Lan vừa đi vừa rủa thầm Khương Tiểu Linh không biết điều.
Sau đó ả nghe được Khương Tiểu Linh gọi, những gì ả vừa nói Mạc Tuấn đều nghe hết bởi vì hắn được thần luyện thiên địa quyết rèn luyện thính lực vô cùng tốt, thậm chí mắt cũng có thể nhìn được rất xa, vì vậy ở gần như thế, tất cả những gì cô ta nói đều lọt vào tai Mạc Tuấn, vì thế Mạc Tuấn quyết định sẽ không cứu Tiểu Lan nữa, người như vậy không đáng hắn cứu.
"Tiểu Lan, Tiểu Lan." Khương Tiểu Linh sau khi nghe xong kế hoạch liền gọi Tiểu Lan, bởi vì mấu chốt kế hoạch là Tiểu Lan này.
Mạc Tuấn vốn muốn không để ý sống chết của ả, bởi vì ả chẳng những là mất thám còn dám giở trò khuyên Khương Tiểu Linh, nhưng nghe Khương Tiểu Linh nói người ta chỉ là bất đắc dĩ thôi, vì thế Mạc Tuấn đồng ý cứu cả Tiểu Lan ra ngoài và gia đình cô ấy.
Tiểu Lan ở ngoài còn đang rủa Khương Tiểu Linh không biết điều nghe thấy liền quay trở về, sau đó điều chỉnh trạng thái đi vào một cách hốt hoảng.
"Công chúa có chuyện gì thế?" Ả tả diễn xuất vô cùng tốt, thẩm chí cả mồ hôi thở hổn hển giống như là vừa nghe tới liền chạy tới trước mặt của Khương Tiểu Linh, Mạc Tuấn ẩn thân ở chỗ đó không hề lo lắng có ai có thể phát hiện được hắn, bởi vì trong phủ này thực lực cao nhất cũng chỉ là thần hư cảnh đỉnh phong, công pháp càn khôn pháp kinh vô cùng thâm ảo ẩn thân của hắn ít nhất phải vượt qua hai đại cảnh giới mới có thể phát hiện ra được, vì vậy trong phủ không ai có thể phát hiện ra hắn.
"Trước khi ta lấy nguyệt thánh tử, ta muốn đi gặp gia gia hỏi ý kiến của gia gia ta trước." Khương Tiểu Linh được Mạc Tuấn dạy nói.
"Được, để tiểu Lan bẩm báo lên xem xét." Tiểu Lan nghe thế liền vui mừng, trước khi đi cần phải cho lão đầu kia biết điều như vậy việc kia dễ giải quyết hơn, sau đó lấy thông tin châu ra liên hệ, sau một hồi liền cất đi nói.
"Hoàng đế bệ hạ đồng ý rồi ngày mai có thể sắp xếp công chúa đi gặp." Tiểu Lan liền nói.
"Được rồi đêm khuya rồi ngươi đi nghỉ ngơi đi." Khương Tiểu Linh khẽ gật đầu nói.
"Vâng, công chúa." Ánh mắt khinh thường, biết là chẳng qua nàng làm giá mà thôi, cuối cùng còn không phải con điếm đưa cho Nguyệt thánh tử chơi, sau đó ả ta liền rời đi.
"Canh chừng cho kỹ." Tiểu Lan vừa rời đi sau đó liền nói với vệ binh.
"Vâng." Vệ binh gật đầu bảo, dù sao ở chỗ này canh gác đã vô cùng sâm nghiêm không có bất kì ai có thể vào được, thậm chí qua một thời gian nhất định có thần thức của thần hư cảnh hậu kì quét qua một lần, vì vậy có thể thấy độ phòng thủ ở chỗ này vô cùng sâm nghiêm, muốn tránh khỏi tai mắt chỗ này trừ khi là độ kiếp kì xé rách không gian vào nếu không thì không có khả năng vào được mà không bị phát hiện.
Tiểu Lan đi theo hướng mà nhốt gia gia của Khương Tiểu Linh, đi quẹo trái và phải vòng mấy hồi cận thận nhìn chung quanh không có gì thì bắt đầu cận thận đi tới chỗ vệ binh sáu người đều có cảnh giới hoá hư sơ kì, có thể thấy chỗ này phòng vệ sâm nghiêm vô cùng, Mạc Tuấn đang ẩn thân cũng đi theo vào.
Ở chỗ này có rất nhiều tiểu viện, thần thức của Mạc Tuấn thầm quét qua thấy có khá nhiều người ở đây, hắn chỉ cảm nhận cũng không dám nghênh ngang quét hết, hắn cảm nhận được có một kẻ thần hư hậu kì ở chỗ này, nếu hắn nghênh ngang quét nhất định sẽ bị phát hiện, vì vậy vẫn ẩn nhẫn đi theo tiểu Lan tới một căn phòng trong rất bình thường.
Tiểu Lan vừa vào trong liền có một ông già ở đó không phải ông của Mạc Tuấn thì còn có thể là ai, hiện tại lão chỉ có tu vi trúc cơ do đó tuổi tác đã tăng thêm nên ông ta đã không còn quá già như lúc trước, nhưng tiềm lực cũng đã không đủ tu luyện nữa, có lẽ trúc cơ đã là cực hạn của lão rồi.
[/BOOK]
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Chỉnh sửa cuối: