Dưới ánh đèn sân khấu Tác giả: Mẫn San - Tự truyện- Cảm ơn tôi đã đi qua con đường ấy.. *** Năm đó, tôi đang lang thang trên đường, bất lực tìm nơi trọ mới, thì bỗng thấy một nhóm thanh niên mặc đồng phục bóng rổ đang phát tờ rơi bên đường. "Hừ, cái gì mà Đội Chống Đạn chứ..", tôi lơ đãng vứt tờ giấy đi định bước tiếp. "Này bạn gì ơi, bạn có muốn đến nghe thử buổi hòa nhạc của bọn mình không?". Tôi bắt đầu bước đi. ".. Miễn phí đó!". Tôi quay lại, thấy cậu thanh niên vừa mới nói ra câu đó chỉ trạc tuổi tôi, trên đầu cậu là chiếc mũ lưỡi trai đội ngược, miệng nở nụ cười còn đôi mắt như hai sợi chỉ. Thấy tôi đứng lại, cậu đưa tôi thêm một tờ rơi, lúc này tôi mới thấy hai chữ "Miễn phí" tô đậm ở dòng cuối cùng. Nhóm bạn này thật nhiệt huyết quá đi, tôi quyết định đi coi thử. Tối đó về nằm ngủ ở nhà dì, tôi lấy tờ quảng cáo ra coi lại, mới thấy bản thân thật là ngu ngốc! Mấy cậu thanh niên đó trông rất rất rất là đẹp trai, người thì cao, da ngăm ngăm, còn kiểu ăn mặc đậm mùi hip-hop rất là ngầu nữa chứ! (Thật ra mãi sau tôi mới biết đó là hip-hop). Tôi cảm thấy mình thật có mắt như mù rồi, liền lập tức lên kế hoạch để hôm đó đi xem các cậu ấy hát thử. Cái cậu nói chuyện với tôi là giọng ca chính kiêm nhảy chính của nhóm đó, mặc dù xem lại thì thấy cậu ấy không được cao bằng mấy cậu kia, nhưng sao tôi cứ nhớ mãi ánh mắt hiền lành nhưng đầy hi vọng cùng nụ cười hở răng của cậu. Mặc dù quả thật là tôi chưa thấy mắt cậu rõ lắm nhưng thôi, miễn là cậu dễ thương! Ngày hôm đó đi đến một sân khấu nhỏ, thấy xung quanh chỉ có mấy mươi người, dường như người ta chỉ đến vì tò mò mà thôi. Tôi bước đến gần sân khấu nhất có thể, đợi bài hát đầu tiên bắt đầu. Và khi nó bắt đầu thật, tôi thấy lâng lâng. Cái thứ âm nhạc quái quỷ này là gì chứ, lần đầu tiên tôi nghe thấy thứ gì hay như thế đấy! Mắt tôi không rời được vũ đạo mạnh mẽ của các cậu ấy và cả những tiếng hát đầy nội lực với những cặp mắt cháy bỏng đam mê (hoặc đó là hiệu ứng của chì kẻ mắt cũng nên). Tôi chăm chú thưởng thức màn trình diễn, cho đến tận khi các cậu ấy nói cảm ơn, tôi vẫn nán lại đến phút chót. Ôi Chúa ơi, nếu tôi theo đạo Chúa, tôi sẽ cảm ơn ông ấy vì đã để cậu ấy níu tôi lại trong giây phút tôi định bước đi! Chẳng bao lâu sau, tôi xem thêm một lần trình diễn "chùa" của các cậu ấy, cuối cùng tìm xem được đoạn phim ca nhạc đầu tiên, thật quá ra gì và này nọ, các cậu ấy thật là bảnh! Và đó là bước đầu tiên của cuộc sống fangirl thiếu thốn của tôi. Thời gian trôi qua cùng với những miệt mài phấn đấu của các cậu ấy, tôi cùng thần tượng vô danh của mình đối mặt với biết bao chỉ trích, soi mói của đám đông. Lúc bấy giờ, từng ước mơ và kì vọng của họ đều bị mang ra mắng mỏ, tuy nhiên, tôi lại thấy như các cậu ấy hoàn toàn có thể thực hiện được chúng, cùng với tôi. Trong lúc tôi bận rộn chạy theo chương trình học, các cậu ấy dần bước đến nhiều sân khấu hơn, đó là những sân khấu trao giải với các nghệ sĩ lớn. Mặc dù các cậu ấy chưa từng đạt được giải thưởng lớn, tôi vẫn rất tự hào và ngưỡng mộ khi trông thấy thái độ nhiệt tình và đam mê trong từng nốt nhạc của Đội Chống Đạn. Họ thực sự quá mạnh mẽ rồi! Và ngày hôm đó, sau một buổi tối dài đằng đẵng "cày cuốc" ở thư viện trường, tôi thất thểu đi về nhà của dì (tôi ăn bám tận hai năm đấy) và chợt nhớ ra hôm nay có một buổi trao giải âm nhạc lớn. Tối đó tôi nằm đợi nghe ra-đi-ô tường thuật lại những tin nổi bật trong ngày, cuối cùng cũng nghe được tin họ nhận giải Daesang đầu tiên trong sự nghiệp. Trời xanh kia có thấu không, tôi đã úp mặt vào gối hét lên trong sung sướng. Thật ra việc tôi làm fangirl còn rất nhiều câu chuyện dáng nhớ, nhưng những gì tôi mới hồi tưởng lại là một trong những giây phút quý giá nhất của đời tôi. Từ một đứa không biết gì về âm nhạc và người nổi tiếng, tôi đã bước vào văn hóa K-Pop như vậy đấy. Sau này thần tượng của tôi trở thành nhóm nhạc hàng đầu, tôi cũng từ đó có thêm nhiều bạn bè trong fandom hơn. Nhưng có vẻ như các cậu ấy càng đi được xa, khoảng cách của tôi với các cậu ấy càng lớn. Tôi đã trải qua nhiều năm không có cách nào gặp được các cậu ấy bằng xương bằng thịt, bởi giá trị của các cậu ấy lớn quá rồi, còn tôi vẫn chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí là nghèo túng. Tôi cứ trăn trở, đau đáu về sự kết nối, gắn bó giữa mình và thần tượng, cho đến khi cậu em út của nhóm, trong một bài phỏng vấn chân thành dành cho fan, đã nói rằng: "Xin đừng nghĩ rằng chúng mình càng nổi tiếng thì càng bước xa các cậu, chúng mình càng đi xa, có nghĩ là sẽ càng tiến gần các cậu hơn.." Tôi biết cậu ấy nói đúng, các cậu ấy xứng đáng đạt được những thành quả của hiện tại bởi họ đã hi sinh đủ nhiều những giọt máu, mồ hôi và nước mắt. Tôi cảm thấy thật yên lòng, cũng tự trách bản thân thật ích kỉ. Tôi hiện tại dù đã không thể cùng hò hét theo điệu nhạc cùng các cậu ấy dưới ánh đèn của những sân vận động thật lớn, không có tiền chi cho những album và đĩa nhạc, không có cách nào có được một chữ kí để ấp ủ mỗi ngày, không còn được nhìn thấy cậu con trai ngọt ngào ngày hôm ấy đã cười với tôi.. Tôi dù bớt "điên" hơn, không còn "quá khích" như những ngày đầu, thì tình cảm của tôi dành cho thần tượng của mình chỉ có tăng thêm nhiều hơn mỗi phút. Các cậu ấy là một nguồn sống lớn lao, mạnh mẽ thúc đẩy tôi nhìn cuộc sống lạc quan và hạnh phúc hơn. Tôi vẫn cùng họ chống lại những lời tiêu cực, nhưng cũng đã biết chấp nhận những lời nói tổn thương ấy như một điều nên có. Tôi đã không còn xem mình là trung tâm cuộc đời mình nữa, thay vào đó, tôi sánh bước với những người tôi yêu thương. Tôi thật sự không ngờ một cô gái lỗi thời, chậm chạp và khó gần như mình rốt cuộc lại trở thành một phần của một nền văn hóa hiện đại, nhanh và vô cùng tươi trẻ. Tôi đã thay đổi từ ngày nghe giọng nói ấm áp của thần tượng tôi. Sau tất cả thì thật biết ơn bà chủ nhà trọ năm ấy đã lạnh lùng tăng giá thuê phòng, để tôi có dịp lang thang vào vùng đất trong mơ với những chàng trai xây đắp nên thanh xuân của tôi - những chàng trai tôi nguyện đi theo tới những năm cuối cùng.. END. [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Mẫn San