Bạn được Hnhubt mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
41,894 ❤︎ Bài viết: 1290 Tìm chủ đề
Chương 30: Đại Nhục Hình

54771052575_897878d2b4_o.jpg


Cùng lúc này ở bên trong hầm ngục, Hoặc tướng quân quả nhiên đang tra tấn Lạc Tố Tâm. Hắn tự tay dùng hình bức cung nàng, nói là bức cung nhưng cả quá trình hắn hoàn toàn không hỏi nàng nửa lời, bởi lẻ không như những lần trước muốn bức cho thích khách khai ra kẻ chủ mưu phía sau, lần này hắn đến đây chỉ muốn bức cho người ta chết.

Vốn khi đến gặp yêu nữ hắn định bụng hạ một đường kiếm để nó đi được nhẹ nhàng êm thắm, nào ngờ vừa tiến đến gần thân thể nó, một mùi hương thơm đặc trưng đã len vào khoang mũi hắn, hắn nhận ra mùi hương thơm chỉ có duy nhất trên thân thể của một người. Hắn càng nhận ra vết thương nhơ nhớp trên người của con yêu nữ đã khô ráo thậm chí có phần khép miệng lại, sắc diện của nó cũng đã khá hơn rất nhiều.

Nói đi! Ngoài cái người đó ai có thể vào đây mà hai tên ngục tốt không phát giác ra? Ngoài cái người đó ai lại có thể làm cho vết thương trong vòng một thời gian ngắn ngủi chỉ có chưa đầy hai canh giờ đã nom khép miệng lại?

Không còn nghi ngờ gì nữa, Thần Chủ Ngũ Châu đã đến đây. Đến vào lúc nào? Từ khi ngài ấy rời khỏi nhà ngục không bao lâu, hắn luôn bám sát nhất cử nhất động của ngài, ngài đã rời đi lúc nào, chả nhẽ là lúc hắn quỳ trước tẩm điện?

Chủ nhân đã thực sự đến đây, thật vượt quá sức tưởng tượng của hắn, có nằm mơ hắn cũng chưa từng nghĩ đến tình cảnh này. Thần Chủ Ngũ Châu thương dân như con đỏ, nhưng đến cái loại địa phương này trị thương cho một nữ thích khách thật không còn bình thường nữa. Nghĩ đến ánh mắt của ngài nhìn nữ tử kia, nghĩ đến ngài đã đến đây vì nó. Trái tim hắn đau, máu nóng luân chuyển ngùn ngụt mà sôi trào khắp cơ thể hắn, khắc này hắn chỉ còn biết có đánh người, xuống tay đánh kẻ trước mặt một cách tàn nhẫn nhất, đánh đến muốn sống không được muốn chết cũng không xong, có như thế mới giải được nỗi đau trong lòng mình.

Yêu nữ đê tiện. Bày ra vẻ mặt non nớt đáng thương, bày ra màu tóc lam sắc lóng lánh mê người. Thực chất chính là con yêu tinh đội lốt người đến đây mê hoặc Thần chủ. Ta không cho ngươi toại nguyện, ta không cho ngươi đến gần ngài ấy, ta càng không cho ngươi tiếp tục sống trên Ngũ Châu này.

"Nguy hại! Nguy hại!"

Kiến Ninh gầm lên một tiếng, một đạo roi nữa lại quất xuống thân thể đẫm máu của Tố Tâm, vết thương chồng lên vết thương, càng quất càng trưng ra da thịt bầy nhầy đỏ lựng.

Không biết nàng đã ngất rồi đã tỉnh bao lần? Mỗi lần ngất đi, một gáo nước lại tạt vào gương mặt, cơn lạnh khiến Lạc Tố Tâm rùng mình tỉnh lại. Mỗi lần tỉnh lại cơn đau lại lan nhanh xâm chiếm tràn cơ thể, toàn thân nàng vừa ướt vừa lạnh, vừa đói vừa khát. Nàng đau nhưng nỗi đau xác thịt khắc này cũng không bằng nỗi đau trong trái tim mình, có ai biết được trái tim của nàng cũng đang rỉ máu.

Cách đây mấy canh giờ, nàng nằm mơ thấy Thần Chủ Ngũ Châu đến bên cạnh mình, hắn còn ôm nàng nữa. Mùi hương của hắn quấn quanh thân thể, hơi ấm của hắn quyện vào da thịt, khiến nàng say mê quên cả lối về. Quên rằng mình đang còn bị sợi xích trói buộc, quên rằng mình đang còn ở trong lao tù với thân phận trọng phạm thấp hèn và mặc cho hai tên ngục tốt la mắng chỉ trỏ, nàng vẫn chìm ngập trong giấc mơ hoang dại đó.

Mãi cho đến mấy canh giờ sau, tên tướng quân này đột nhiên xông vào buồng giam, ngay khi nàng còn chưa tỉnh hẳn đã sai người lôi đi, lôi đến đây nơi này mà tra tấn. Toàn bộ quá trình chỉ với một câu nói duy nhất đó là làm theo lệnh của Thần chủ.

Nghe xong câu nói đó, toàn thân Tố Tâm rã rời, nàng không còn đủ hơi sức để mà phản kháng nữa, để mặc hai tên ngục tốt lôi đến đây, cột vào thập tự giá, để tên tướng quân trước mặt này đánh đập không ngừng. Tố Tâm đã hoàn toàn kiệt quệ, mái tóc lam sắc rối bù lõa xõa, che kín cả hai bên màng tang nhếch nhác một thân, mắt nàng rũ xuống. Nàng không nhìn thấy tên tướng quân trước mặt, trong đầu chỉ nghĩ đến Thần Chủ Ngũ Châu - Hắn hạ lệnh cho tên tướng quân này đến đây lấy mạng nàng. Hắn thật sự muốn nàng chết! Hắn thật sự là con người tàn bạo đó!

Ai bảo nàng mơ cuồng, mộng si? Ai bảo nàng tự mình đa tình? Ai bảo nàng không khống chế được trái tim mình thôi ngừng nghĩ về hắn? Dẫu biết rằng hắn không hề yêu thích mình, dẫu biết rằng hắn chính là người đã hạ lệnh giết chết mình. Thế gian này còn ai ngốc đến như vậy không?

"Thần chủ của các người, cho ta gặp hắn. Ta muốn gặp hắn."

Không muốn chết ở nơi này, càng đau đớn Tố Tâm lại càng nhớ nhung hắn, càng nhớ hắn nàng lại càng hận hắn đến thấu xương, nỗi đau chồng chất nỗi đau. Nếu không thể sống cùng người, ta có thể chết trong tay người, còn hơn như bây giờ, đứng trước bờ vực sinh tử vẫn chỉ có mình ta. Dẫu có chết cũng là hắn tự tay lấy mạng nàng, không phải tên tướng quân trước mặt này. Nàng không cam tâm chết ở đây, nàng không cam tâm.

"Thần Chủ Ngũ Châu ngươi ở đâu? Ra đây cho ta! Ra đây cho ta!"

Tố Tâm bật miệng gào lên như kẻ điên dại, tứ chi vùng vẫy trong sợi xích quấn thân cư nhiên là gọi Thần Chủ Ngũ Châu. Nhìn thấy cảnh tượng này hai mắt Hoặc Kiến Ninh trợn ngược lên trắng dã. Con yêu nữ gào cư nhiên động đến điểm nhược chí mạng của hắn ta.

Thần chủ vốn không ban lệnh gì cả, là hắn tự ý làm càng. Nào giờ hắn chưa từng làm trái lệnh ngài bao giờ, duy chỉ có lần này, cho hắn khi quân phạm thượng một lần, giết chết kẻ thù nguy hiểm nhất cuộc đời hắn. Con yêu nữ đã làm lung lạc trái tim của Thần Chủ Ngũ Châu.

"Hừ, ngươi gào ầm ĩ cái gì? Ngươi nổi điên cái gì? Ngươi có tư cách gặp ngài ấy sao?" Hoặc Kiến Ninh trừng mắt nhìn con tiểu yêu lam sắc trước mặt mình, tay túm lấy nhúm tóc sau đầu nó kéo giật ngược xuống:

"Sắp chết đến nơi còn tơ tưởng đến ngài ấy, tiện nhân."

"Quả là tiện nhân."

Tướng quân vừa dứt lời, một tiếng nói đã vang lên trong trẻo cư nhiên lặp lại lời nói của hắn ta, ngữ khí nghe ra lại càng mạnh bạo mười phần. Kiến Ninh rồi cả hai tên ngục tốt lập tức rời mắt khỏi trọng phạm, quay qua thi lễ cùng các nữ thần.

Men theo mái tóc dài lõa xõa Lạc Tố Tâm đưa mắt nhìn ra. Nàng nhìn thấy rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, dung mạo khuynh thành, vận quần áo lụa là sang quý đang nhìn về phía mình. Họ không phải ai xa lạ chính là nhị công chúa Ngũ Châu cùng các thần nữ được triệu về đây.

Người vừa cất tiếng nói chính là Yên Tử, người đi đầu cũng là nàng ta. Nàng ta chính là Thần Hoàng Hôn, một trong số các nữ thần được Thần Chủ Ngũ Châu coi trọng nhất. Dáng người nàng ta thướt tha, dung mạo diễm lệ, thần thái ổn trọng, tính cách ôn nhu, y phục sắc tím với đường diềm tinh bạch điểm chút hoa văn. Có thể nhận định nàng ta chính là một kiểu thục nữ đầy đủ công dung ngôn hạnh.

Đi sau nàng ta là Diệp Thanh Vân Xà Thần, một thân y phục lụa xanh ngọc, dung mạo lại càng như hoa như ngọc vừa diễm lệ lại có chút ngạo khí, thanh ngạnh, tài hoa khí chất thần thái bức người.

Đi bên cạnh nàng ta chính là nhị công chúa Dạ Nhược được Thần Chủ Ngũ Châu cưng chiều nhất, vóc người công chúa nhỏ nhắn hơn các nữ thần một chút cũng không sắc nước hương trời, lộng lẫy kiêu sa như đại tỷ cùng các nữ thần nhưng gương mặt ngây thơ, tính cách hoạt bát, thẳng thắn, y phục gấm lụa kim sắc với đường diềm tinh bạch điểm xuyến hoa lan đỏ. Bộ dáng thập phần dễ thương.

Mé cuối hàng chính là Hoa Dao Trì một thân y lụa cánh sen mềm mại thanh khí thuần khiết kết hợp với lớp ngoại y mỏng trắng tuyết đơn ngắn, để lộ ra viền cổ và viền hai ống tay y trong cánh sen lại càng thêm xinh đẹp, lộng lẫy bội phần. Nàng điềm đạm, ít nói, tính cách vẫn là một bộ hoàn toàn đối lập với nhị công chúa Dạ Nhược. Theo sau mỗi nàng đều là một cung nữ thân cận không rời nửa bước.
 
41,894 ❤︎ Bài viết: 1290 Tìm chủ đề
Chương 31: Mong Manh

Các nữ thần xinh đẹp kiều diễm nhìn về phía Lạc Tố Tâm, một con yêu nữ người không ra dáng người, hôi hám bẩn thỉu. Duy chỉ có mái tóc lam sắc óng ánh lạ lẫm kia thật khiến các nàng không khỏi bận tâm chú ý. Trước khi đến đây các nàng cũng đã nắm bắt được phần nào câu chuyện, các nàng đã nghe được tin tức có thích khách đột nhập thần cung, hóa ra chỉ là một tiểu yêu đạo hạnh thấp kém tầm thường, này cũng có bản lĩnh gan dạ thế sao? Cư nhiên không biết sống chết là gì.

Cho là một yêu quái cỏn con vô danh tiểu tốt các nàng cũng không bận tâm đến làm gì. Mãi cho tới khi nghe được tin yêu nữ có liên quan đến cái chết của Đại công chúa, Thần chủ còn tìm thấy khăn tay của công chúa trên người nó, nhưng nó không chịu khai ra nửa lời, lại nói dù biết nó liên quan đến cái chết của Đại công chúa, Thần chủ vẫn giữ lại mạng của nó, còn chưa có hạ lệnh ban chết, bọn họ còn nghe được phong phanh cái gì mà Thần chủ đích thân tra hình, thậm chí còn có một đoạn dùng tay đỡ lấy nó, gần như hai thân thể tiếp xúc một chỗ.

Hoàn toàn không tin lời bọn thuộc hạ báo về, bởi lẽ Thần Chủ Ngũ Châu xưa nay không tiếp xúc thân thể với bất kì ai. Trong mắt mọi người ngài ấy là viên ngọc băng giá không thể chạm vào, càng không nỡ làm vấy bẩn. Nhưng bọn thuộc hạ của các nàng cũng không thể to gan mà buông lời xằng bậy, vấy bẩn tôn nghiêm của ngài ấy, tội này chém đầu như chơi.

Bán tín bán nghi, lòng như lửa đốt, không thể chần chừ được nữa, các nàng vội vã đến tận đây, xem thử là thực hay là hư, xem thử con yêu nữ này là đến từ phương nào, diện mạo ra sao mà có thể mê hoặc được Thần Chủ Ngũ Châu, hay chỉ là tin đồn nhảm nhí thêu dệt. Nhưng khi đến đây tận mắt chứng kiến Hoặc tướng quân giả truyền khẩu dụ mà lấy mạng nó, tận tay hành hình nó, các nàng đã lờ mờ hiểu ra vấn đề đôi chút rồi. Nào giờ Hoặc tướng quân xem quân lệnh như núi, chưa từng phạm thượng, chưa từng khinh suất. Chắc chắn con yêu nữ này đã làm cái gì đó chọc tức đến hắn, lại chắc đã có cái gì đó lấn cấn ở đây, cần phải hỏi tướng quân cho rõ ngọn ngành, có thật sự Thần chủ đã tiếp xúc qua với nó và còn chần chừ chưa giết nó?

"Hoặc tướng quân, ngươi nói rõ đầu đuôi chúng ta nghe xem, có phải tất cả tin đồn qua nay đến tai chúng ta đều là sự thật? Họa may chúng ta có thể đỡ lời cho ngươi tội giả truyền khẩu dụ trước mặt ngài ấy."

Kiến Ninh được tiếp tay, rất hoan nghênh mà kể lại toàn bộ sự việc. Vừa có lợi cho hắn vừa có người hậu thuẫn phía sau, bởi lẽ hơn ai hết hắn biết các vị nữ thần này người nào người nấy đều một mực yêu kính Thần Chủ Ngũ Châu, không hề muốn ngài ấy có bất cứ dính liếu nào với yêu ma quỷ quái. Chưa kể còn là kẻ thù liên quan đến cái chết của Đại công chúa. Chưa kể trong đây còn có hai cái kẻ si tình nhất mực với ngài ấy đó chính là Nữ Thần Rạng Đông Hoa Dao Trì và Diệp Thanh Vân Xà Thần. Phen này vừa diệt được yêu nghiệt mê hoặc Thần chủ vừa thoát tội khi quân, thật là quá tốt rồi.

Hoặc tướng quân hoan hỉ kể lại toàn bộ sự việc đến cả chi tiết tấm khăn của Đại công chúa Thần chủ cũng đã tận tay lấy đi từ trên người của con yêu nữ này vẫn còn chần chừ không chịu hạ lệnh giết nó cũng kể ra rõ ràng rành mạch.

"Rõ ràng yêu nữ này là thủ hạ do Thần Chiến Tranh cài vào muốn làm lung lạc Thần chủ, phá đi căn cốt của ngài. Thủ đoạn vô cùng tàn độc, chắc gì mái tóc lam sắc này còn không phải do bọn nó biến hóa ra?"

Hoặc tướng quân một lời, các nữ thần một lời. Lời qua lời lại sự tình trở nên sáng tỏ. Bờ vai gầy mảnh của nhị công chúa Dạ Nhược càng nghe lại càng run lên bần bật, vừa nhớ đến Đại tỷ đáng thương chết thảm, lại vừa đau lòng lo sợ Hoàng huynh của nàng bị yêu tinh dụ dỗ mất đi căn cốt, trong lòng càng hận nữ thích khách trước mặt tới thấu xương. Dạ Nhược công chúa khoảnh khắc không kiềm chế được thét lên một tiếng phẫn uất, động tay rút bội kiếm giắt bên hông của Hoặc Kiến Ninh, thình lình lao đến một kích đâm vào ổ bụng của Tố Tâm rồi rút ra, máu theo đó bắn lên đầy mặt mũi cùng cánh tay của nàng.

Cơn tức giận qua đi hốc mắt Dạ Nhược mở to nhìn cảnh tượng trước mắt. Nàng vừa mới giết người, giết yêu nữ đang bị trói buộc ở trước mặt nàng. Xích sắt đầy máu, thập tự giá đầy máu, toàn thân yêu nữ ngay trước mặt nàng cũng đầy máu.

Sợ hãi tột độ thanh kiếm trên tay Dạ Nhược cứ thế rớt kịch xuống nền vang lên âm thanh trong trẻo thê lương, máu từ ổ bụng Tố Tâm ồ ồ tuôn chảy.

"Hức hức...Ta giết người rồi, giết người rồi..." Nhị công chúa vẫn giậm chân tại chỗ nhìn nữ thích khách toàn thân đẫm máu, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc buông loạn, đổ gục thê lương ngay trước tầm mắt nàng. Dù là kẻ thù liên quan đến cái chết của Đại tỷ nàng rất căm hận nó nhưng nào giờ nàng chưa từng giết qua ai. Nàng phát run sợ khi đã gây ra cảnh tượng trước mắt. Quá mức hoang mang, nàng nhất thời đứng như trời chồng.

Các vị nữ thần cùng Hoặc Kiến Ninh ngược lại mặt không cảm xúc im im lặng lặng nhìn nữ thích khách mất máu đi dần về cõi chết. So với những gì nó đã làm với Thần chủ, ngón tay nào nó đã động vào ngài ấy, tấc da thớ thịt nào nó đã mạo phạm đến ngài, dù có chết rồi thân thể cũng phải nên tiêu hủy sạch sẽ.

"Người đâu, lôi thi thể con yêu tinh này vứt ra Vọng Thác Lâm cho dã thú chén thịt đi." Xà Thần quả nhiên lên tiếng mệnh lệnh. Hai tên ngục tốt lật đật chạy đến kẻ tháo cùm tay kẻ tháo xích chân Lạc Tố Tâm, nhìn thấy máu từ ổ bụng nó nhỏ tong tong xuống sàn, tay chân chúng luống cuống, sợ đến tè cả ra quần. Xích sắt va nhau kêu leng teng.

Hai mắt Tố Tâm lờ mờ híp lại. Có phải nàng sắp sửa tiến vào cõi chết rồi không? Nàng cảm nhận bụng mình ngày càng ướt, tứ chi mất dần cảm giác. Nhưng bên tai nàng vẫn còn vang vọng tiếng nói của đám nữ thần cùng tên tướng quân kia. Bọn họ từ đầu đến cuối nói cái gì nàng hoàn toàn nghe không hiểu, bởi lẽ bọn họ đều dùng từ ngữ địa phương nơi đây. Lại nói Tố Tâm cũng không còn quan tâm xem họ nói cái gì, đối với nàng đều không còn quan trọng.

Trong đầu nàng khắc này chỉ có bóng hình của Thần Chủ Ngũ Châu cùng cơn đau xâm chiếm. Hận hắn ư? E cũng không còn kịp nữa. Tầm mắt nàng nhạt nhòa, chưa bao giờ bản thân khao khát được sống như khắc này, là hắn không muốn nàng được sống, hắn đã ban chết cho nàng, vâng! Hắn đã ban chết cho nàng!

Khóe môi Tố Tâm bật cười nhạt, chính nàng còn không biết tại sao giờ khắc này mình còn có thể cười? Ngay cả một tiếng yêu nàng hắn còn chưa nói, nàng còn muốn mang theo bóng hình của hắn vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nàng thật sự là một kẻ ngốc hết thuốc chữa.

Ngay khi đôi mắt nàng từ từ khép lại, tiến dần vào cõi chết, một tiếng nói đã vang lên bên tai, âm thanh vô cùng giận dữ:

"Dừng tay!"

Âm thanh vang lên không quá lớn, đủ để hai tên ngục tốt đang tháo xích ở cổ tay nàng cũng vội vã quỳ sụp xuống sàn, run lên lập cập.

Tố Tâm cố nâng hàng mí mắt nhìn ra phía trước, nàng nhìn thấy Hoặc tướng quân rồi cả đám nữ thần đều đứng im bất động, duy chỉ có một thân ảnh đang tiến về phía mình, thân ảnh càng lúc càng đến gần, cuối cùng là gần sát bên cạnh. Nàng nghe tiếng xích sắt kêu lách tách. Sau đó không còn xích sắt trói buộc nữa thân thể nàng lập tức chới với đổ ầm về phía trước. Một cánh tay đã vươn ra đỡ tấm thân nàng, một khuôn ngực ấm nóng đã cho nàng tựa vào, một mùi hương thơm nhàn nhạt đã quyện khắp chung quanh. Khoảnh khắc Tố Tâm ngước mắt nhìn lên, chính là lúc này Thần Chủ Ngũ Châu cũng đang cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt của hắn qua chiếc mặt nạ bạc đã hằn tơ máu.

Nàng có nhìn lầm không? Nàng có nằm mơ không?

Là hắn, thật là hắn? Ánh mắt của hắn đang hàm chứa nàng, cánh tay của hắn đang dung túng nàng, còn có tiếng hành lễ của đám người kia đang hướng về phía hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đích thực không phải là mơ.

"Ngươi...đến rồi, ta đã chờ ngươi rất lâu!"

Tiểu cô nương lam sắc khẽ cười, bàn tay đẫm máu cố gắng vươn lên, chạm vào đôi mắt Dạ Hàn Uyên, nàng không còn nghe thấy đám nữ thần xung quanh đang kêu gào phản đối cái gì nữa. Mi mắt ngày càng nặng trĩu, gương mặt nàng áp sát vào trong khuôn ngực ấm nóng của hắn. Nàng chìm dần vào trong vô thức...
 
41,894 ❤︎ Bài viết: 1290 Tìm chủ đề
Chương 32: Quả Nhân Và Ngươi - Tâm Cùng Sâu Hơn Đáy

54770128587_68e5f6692f_o.jpg


"Ngươi...đến rồi...ta đã chờ ngươi rất lâu!" Tiểu cô nương lam sắc khẽ cười, bàn tay đẫm máu cố gắng vươn lên chạm vào đôi mắt Dạ Hàn Uyên. Nàng không còn nghe thấy đám nữ thần xung quanh đang kêu gào phản đối cái gì nữa. Mi mắt ngày càng nặng trĩu, gương mặt áp sát vào khuôn ngực ấm nóng của người thương, chìm dần vào trong vô thức.

"Thần Lửa, ngài sao lại đến cái loại địa phương này? Ngài sao lại thả con yêu nữ này ra, nó chính là người của Thần Chiến Tranh cài vào, mười mươi liên quan đến cái chết của Đại công chúa."

"Còn có, ngài mau buông nó xuống, thân thể nó vô cùng nhơ nhớp. Ôm nó, sẽ làm bẩn y phục của ngài, nó sẽ làm vấy bẩn ngài."

"Đủ rồi, tất cả các ngươi đều im hết cho quả nhân. Quả nhân cần phải đính chính lại, nữ tử này không phải là yêu tinh. Và chuyện nó lẻn vào cung còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Nó còn chưa nhận tội, các ngươi đã vội vã cho rằng nó là thuộc hạ của Thần Chiến Tranh. Thật quá hồ đồ, xằng bậy."

Ôm thân thể lạnh ngắt của tiểu cô nương lam sắc trong tay, Dạ Hàn Uyên thật sự đã mất hết bình tĩnh. Lớn tiếng quở trách các nữ thần lại hướng Hoặc tướng quân đáy mắt hắn trở nên âm trầm: "Còn chưa có lệnh của quả nhân, ngươi đã cả gan giả truyền khẩu dụ đưa thích khách đến nơi này, dồn nó vào chỗ chết. Kiến Ninh, gan của ngươi cũng thật đủ lớn."

"Hồi bẩm Thần chủ, mạt tướng biết mình đã phạm trọng tội, mạt tướng đáng chết nhưng con yêu nữ... nhưng nữ thích khách này tuyệt đối cũng không thể sống trên cõi đời. Trước khi mạt tướng chấp phạt, vẫn là câu nói cũ: Thỉnh ngài hãy ban cho nó cái chết."

"Hừ, ngươi đang ra điều kiện với quả nhân?"

"Thần chủ, mạt tướng không dám!"

"Giỏi cho một tên Hoặc tướng quân, giả truyền lệnh của quả nhân, ngươi còn có cái gì không dám. Người đâu, lôi tên bại hoại này giam vào ngục. Chờ phán xét."

Nhìn thấy tiểu cô nương lam sắc mê man, gương mặt tái nhợt, vết thương ra rất nhiều máu cần phải được chữa trị ngay. Không thể chần chừ, Dạ Hàn Uyên bỏ lại một câu không nặng không nhẹ, liền đấy ôm người rời đi, để lại những ánh mắt bàng hoàng phía sau lưng. Nơi mảnh ngoại bào phất tung theo chiều gió.

Họa...là họa...là họa...

Hình ảnh Thần Chủ Ngũ Châu xuất hiện ở hầm ngục ẩm thấp, ôm một nữ trọng phạm rời đi đã vượt khỏi sức tưởng tượng của các nữ thần. Bởi nào giờ, hắn chưa từng tiếp xúc thân thể với bất kì ai, chưa từng ra mặt tha bổng cho bất kì tên thích khách nào. Với thân phận của hắn, hạ một mệnh lệnh cho thuộc hạ đến đây có khó khăn gì, đằng này hắn đích thân can gián.

Các nữ thần càng nhìn ra tâm trạng Thần Lửa đã biến đổi, ngay khi nhìn thấy kẻ trọng phạm kia chìm dần vào cõi chết. Một đôi mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy không nhận ra tư vị gì, mà nay trong đôi mắt đó lại gợn sóng. Không phải vì các nàng, không phải vì một ai khác, mà là một nữ thích khách phàm gian. So với yêu tinh, nhân loại càng hạ đẳng hơn. Vì một nhân loại phàm gian hèn mọn mà gợn sóng, đây chính là cú sốc lớn nhất trong ngày. Đối với tất cả các nàng. Đối với Hoặc tướng quân, cũng như đối với tất cả mọi người có mặt trong thần cung.

(chuyển cảnh)

Lại nói Dạ Hàn Uyên sau khi cứu tiểu cô nương lam sắc khỏi hầm ngục từ tay tướng quân, hắn đã mang về một gian phòng thuộc Sầm Nghê viện.

Đặt nữ tử xuống chiếc giường nệm trắng muốt, hắn tự tay cởi bỏ y phục trên thân nàng ra, chỉ chừa lại mỗi yếm đào che ngực nàng. Bộ y phục rách nát tanh tớp trút xuống, để lộ vùng bụng trắng nõn với vết thương đẫm máu.

Hàn Uyên hoàn toàn không để ý đến biểu tình ngơ ngẩn của hai nàng cung nữ đang đứng bên cạnh loan sàng, càng không nhận thức được hành động của mình đã trượt khỏi thân phận của đấng cửu ngũ chí tôn. Trong mắt, trong tâm hắn hiện tại chỉ có tiểu cô nương non nớt trước mặt, chỉ có tính mệnh của nó là quan trọng nhất.

Hắn xắn ống tay áo của mình cao thêm một chút để lộ ra làn da trắng như phong lan, chạm tay vào chậu nước ấm vắt nhẹ chiếc khăn mềm lau vết thương nơi vùng bụng nữ tử, khử trùng và đắp thuốc. Sau đó băng bó lại cẩn thận.

Cả quá trình chữa trị, cho dù ngón tay đã cố gắng kềm chế, dù thâm tâm hắn đã dặn lòng mình phải hết sức bình tĩnh nhưng nhìn vết thương sâu thẩm trên vùng bụng nó, cùng những vết roi chằng chịt đan nhau trên thân thể, trái tim hắn như bị một mũi tên vô hình đâm thủng xuyên qua. Lần nữa đau, lần nữa vì nó mà chảy máu.

"Thích khách to gan, ngươi là yêu nghiệt phương nào đến đây mê hoặc tâm trí quả nhân? Ngay tại khắc này, lí trí nói quả nhân nên giết chết ngươi, bản năng lại nói dung túng ngươi. Quả nhân có thể nghiêng bên nào?"

Ngón tay trắng như tuyết chạm vào mạch cổ của Tố Tâm, Hàn Uyên rất muốn ấn sâu thêm chút nữa trực tiếp đưa nữ tử về cõi chết. Bởi hắn biết rõ chỉ cần để nó sống sót, mai này rất có thể sẽ trở thành vật cản lớn nhất trên con đường ly dục của hắn.

Nhưng cũng lúc này, chợt nhiên mi tâm tiểu cô nương lam sắc ấy nhíu lại, gương mặt in hằn nỗi đau đớn thống khổ. Trong mơ là đối phương đang gào thét, đang dằn vặt chống chọi với những đợt roi quất xuống tấm thân. Nhìn thấy nó ẩn nhẫn rên rỉ, ngón tay Hàn Uyên chậm nới lỏng ra, ý định bóp chết người vừa móng khởi, đã lập tức tan vỡ.

Hắn lần nữa đưa ngón tay lên, nhưng lần này không phải giết người, mà là luồng vào trong mớ tóc óng ánh bên mang tai, vuốt ve mơn trớn.

Hành động của hắn khiến hai nàng cung nữ lần nữa ngớ người nhìn nhau, mồ hôi rớt đầy trên trán. Chần chừ hồi lâu một cung nữ mới dám lên tiếng nói: "Bẩm báo Thần chủ, suốt từ nãy đến giờ ngài về đây, các vị nữ thần đều đứng ngoài cửa không hề rời đi, nhờ người đến thông truyền. Cả thảy đều muốn diện kiến ngài, có nên cho mọi người vào không ạ?"

"Không tiếp ai hết, bảo họ rời cả đi."

Dạ Hàn Uyên chẳng những không tiếp bất kì một ai, còn hạ lệnh không cho bất kì ai bước chân vào Sầm Nghê viện. Chưa dừng lại tại đấy, hắn còn điều đến hai trăm quân binh tinh nhuệ vây kín biệt viện, đảm bảo không một ai có thể xâm hại đến tiểu nữ tử phàm gian ở bên trong. Tình cảnh tướng quân giả truyền vừa rồi suýt chút nữa đã lấy mạng nhỏ của nó, thật khiến hắn không khỏi bận tâm.

"Hai ngươi trông chừng thích khách này cẩn thận. Nó tỉnh dậy, lập tức thông báo."

Quay nhìn tiểu cô nương đang hôn mê một cái, thấy tình trạng đã ổn định, nhịp thở đều đặn chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn căn dặn hai cung nữ săn sóc người, rồi sau đấy mới rời chân khỏi Sầm Nghê viện.

Hai canh giờ lặng lẽ trôi qua, Tố Tâm lờ mờ tỉnh lại. Cư nhiên vừa có ý thức trong đầu nàng lập tức nhớ lại cảnh tượng nơi hầm ngục.

Không phải cảnh tượng kinh hoàng mà tên tướng quân kia đã tra tấn mình, không phải cảnh nhị công chúa đã đâm mình một nhát kiếm chí mạng, càng không phải khung cảnh các nữ thần trong xiêm y kiều diễm đang trơ mắt nhìn mình đi vào cõi chết. Mà là khung cảnh mờ nhạt pha hai loại màu sắc đỏ cùng trắng, đấy chính là huyết y lụa cùng mảnh ngoại bào khoác trên bờ vai góc cạnh của Thần Chủ Ngũ Châu.

Trong lúc nàng thập tử nhất sinh, là hắn đã đến bên cạnh. Cho nàng một bờ vai để tựa vào, cho nàng một lần nữa được sống. Gương mặt áp vào khuôn ngực hắn, cảm giác ấm nóng còn đây, hắn đã rời đi mất rồi, lẽ nào lại là một giấc mơ?

"Thần chủ, ngươi đâu rồi? Ngươi ở nơi nào?"

Tiểu cô nương lam sắc quay đầu nhìn khắp gian phòng, chỉ có mình nàng cùng với loan sàng nệm trắng muốt giữa gian phòng rộng lớn, trang hoàng, không thấy nam nhân ấy đâu cả: "Có phải hắn đã đưa ta tới nơi này? Đây là đâu, ta đang ở đâu?"

Vô cùng kích động, tiểu cô nương lam sắc nhoài người xuống giường tính đi tìm Thần Chủ Ngũ Châu. Nhưng thân thể đang bị thương, vừa nhoài người ra đã chẳng may ngã lăn xuống nền, ổ bụng đồng thời đập xuống. Vết thương lần nữa va chấn mạnh mà tét miệng ra, tuôn máu. Quá đau đớn, nàng bật miệng kêu lên một tiếng, gương mặt tái nhợt.

"Thần chủ, ngươi ở đâu? Lẽ nào Lạc Tố Tâm ta lại nằm mơ nữa sao? Ngươi không đến cứu ta, ngươi thực không hề đến hầm ngục đó cứu ta?"

"Phải rồi, với thân phận của ngươi làm sao đến nơi ẩm thấp đấy. Còn có, chính ngươi đã hạ lệnh cho tên tướng quân kia lấy mạng ta, làm sao lại có thể đến cứu cho được. Ta đúng loạn trí mất rồi. Bị ngươi hành hạ, người không ra người ta vẫn còn nhớ đến ngươi. Ta có còn là ta nữa không?"

"Thần Chủ Ngũ Châu, ánh mắt của ngươi, hơi thở của ngươi không ngừng vây quanh, dày vò ta. Không cách nào thoát ra được. Ngươi nói ta biết có cách nào cho ta ngừng nhớ đến ngươi? Hãy nói ta biết..."

Tiểu cô nương lam sắc nằm bất động trên nền phòng, tự nói tự đáp một mình. Chỉ là âm thanh nói ra ngày càng nhỏ dần trong cuống họng, bờ môi ngày càng nhợt nhạt lạnh lẽo. Đôi mắt chậm rãi khép dần, mang theo nỗi đau đớn dày vò mà chìm vào vô thức. Nàng lần nữa ngất đi trên vũng máu chảy ra từ ổ bụng.

Lúc này hai cung nữ đi lấy vật dụng mới quay trở lại, vừa bước vào cửa nhìn thấy nữ thích khách kia nằm trên vũng máu, hai nàng cả kinh bật hét lên một tiếng chói tai.

Sau đó cả hai vụt im lặng lấy tay bịt miệng lại, cố trấn tĩnh nhìn nhau như thể trao đổi ánh mắt, sự việc đương nhiên không hề tới tai Thần Chủ Ngũ Châu, lẽ thường hai cung nữ được ngài giao phó trông chừng thích khách quan trọng, lại để nó xảy ra chuyện này chắc chắn sẽ bị phạt nặng, chúng nào dám nói ra. Kinh động đến ngài.
 
Chỉnh sửa cuối:
41,894 ❤︎ Bài viết: 1290 Tìm chủ đề
Chương 33: Khoảnh Khắc Cận Kề

54772939796_9ef8c8c6e9_o.jpg


Thời gian tích tắc trôi qua, mặt trời dần buông xuống sau khu rừng Vọng Thác Lâm, màn đêm phủ trùm khắp thần cung. Lúc này, Dạ Hàn Uyên mới rời khỏi Ngự Thư Phòng chân bước trên dãy hành lang hướng về viện Sầm Nghê nơi Tố Tâm đang dưỡng thương ở đó.

Suốt nửa buổi trời ngồi xử lí tấu chương, tâm trạng hắn vô cùng nôn nao bồn chồn, hắn muốn đến xem thử tình hình của ai kia thế nào, đã tỉnh hay chưa mà không nghe cung nữ bẩm báo lại gì hết. Lẽ nào vết thương đột nhiên trở nặng?

Mang theo tâm trạng hắn bước vào gian phòng viện, hai cung nữ canh cửa vừa nhìn thấy hắn đã cúi đầu hành lễ. Hắn phẩy ống tay áo nhẹ qua, đôi mắt thoáng nhìn về hướng loan sàng nơi có nữ thích khách bị trọng thương đang nằm đấy:

"Tình hình thích khách thế nào rồi, đã một ngày trời vẫn chưa tỉnh lại?"

Nghe hắn hỏi, hai cung nữ tay chân run lập cập vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì, vẫn cố mà đáp lời hắn. Đương nhiên là nói dối rằng nữ tử chưa hề tỉnh lại lần nào.

Tuy nhiên, nhìn biểu tình lúng túng của chúng cùng lắng nghe tiếng rên khe khẽ của kẻ trọng thương, hắn vẫn nhận ra có điều bất thường. Không hỏi nhiều nữa, hắn trực tiếp bước chân tới ngồi xuống mép loan sàng.

Nhìn thích khách mê sảng, gương mặt non nớt in hằn nỗi đau đớn thống khổ, hắn còn ngửi thấy mùi máu tanh xộc lên nhưng không phải mùi máu trên y phục của hắn trong lúc bế thích khách đã vô tình dây vào mà chưa kịp thay ra, mà mùi máu này vẫn còn rất tươi rất mới.

Hắn vội vươn tay giở lớp chăn lên, quả nhiên y phục của thích khách dính đầy máu, hắn giở y phục của nó ra, bên trong băng bó kĩ càng nhưng tuyệt nhiên không phải là cách quấn băng của hắn đã làm.

Hắn lập tức hiểu ngay vấn đề vì sao đến giờ nó vẫn chưa tỉnh lại, khoảnh khắc nhìn nó mê man, trái tim hắn đau như có ai cào ai xé. Thế là hắn nổi trận lôi đình hạ lệnh đánh hai cung nữ kia hai mươi trượng, sau đó trục xuất khỏi thần cung.

Hai canh giờ tích tắc trôi qua, hắn vẫn bên cạnh thích khách không rời nửa bước. Vươn bàn tay trắng như phong lan áp vào trán nó, đo nhiệt độ, cũng là lúc này mi mục nữ thích khách rung động, lờ mờ tỉnh lại: "Là bàn tay của ai đang chạm vào trán ta? Thật ấm, thật nóng!"

Tiểu cô nương lam sắc chậm mở mắt ra, đồng tử lập tức long lanh xoe tròn. Đối diện nàng là Thần Chủ Ngũ Châu, hắn ngồi cạnh nàng, còn nhìn nàng nữa, hóa ra bàn tay ấm nóng này là của hắn sao.

Nàng có đang nằm mơ không?

Chắc chắn lại là đang mơ nữa rồi, chỉ có trong mơ nàng mới được gặp hắn, chỉ có trong mơ hắn mới ôn nhu với nàng. Cho bản thân gần gũi hắn lâu thêm chút nữa, nàng không muốn tỉnh lại quá sớm, khi tỉnh lại không có hắn, không gian hoàn toàn vắng lặng. Nàng hoàn toàn lạnh lẽo.

"Từ khi nào đã dấn sâu đến mức này, không cách nào thoát ra được đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm tà mị, cái va chạm ấm nóng của người mang đến cho ta. Thần Chủ Ngũ Châu, ta thấy mình sắp biến thành con dân của Hỉ Tích quốc này mất rồi, điên cuồng vì ngươi."

Tố Tâm tự hỏi lòng mình, nàng từ từ khép mắt lại cảm nhận hơi nóng từ lòng bàn tay của Hàn Uyên truyền qua da thịt, hít vào khoang mũi mùi hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể hắn.

Chợt nhiên bàn tay kia rời khỏi vầng trán non mịn nàng, sau đó di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên yết hầu, Dạ Hàn Uyên không ngại mà ấn chặt vào thêm chút nữa.

Không thể thở nổi, đôi mắt tiểu cô nương lam sắc khắc này bật mở to, bàng hoàng chấn động. Nhìn hắn, nàng nhận ra đây không phải mơ, mà là sự thật.

Mấy bữa nay bị tra tấn, bị cơn đau dày vò, bị những con mắt giễu cợt nhìn ngó, thậm chí đi hết một vòng quỷ môn quan, nàng vẫn chịu đựng được, thâm tâm vẫn nuôi dưỡng tình yêu mãnh liệt đối hắn, khát khao khôn cùng được gặp lại hắn. Vậy mà, vừa mới gặp lại hắn đã xuống tay lấy mạng, không hề nghĩ cho cảm nhận của nàng chút nào. Quá ức chế, hốc mắt tiểu cô nương lam sắc bỗng chốc đỏ hoe:

'Trong mơ ngươi dịu dàng với ta, ngươi ôm ấp ta. Tỉnh mộng ngươi liền lấy mạng, xem ta như kẻ thù. Tại sao vậy?'

Tại sao ngươi lại đối với ta như vậy?

'Ta hiểu rồi, mạng mình chỉ là con giun con dế trong tay ngươi. Ta rốt cuộc chẳng là gì của ngươi cả.'

Gương mặt Tố Tâm ngày càng tím tái, cơ hồ hít thở không thông, nàng vẫn không vùng vẫy chống trả, vẫn dùng ánh mắt đầy uất ức mà nhìn Hàn Uyên không rời.

Thấy nữ thích khách kiên định đến vậy, đôi mắt lại hàm chứa hắn, đôi mắt ngập tràn oán trách bi ai. Trái tim hắn lần nữa rung động, lần nữa lỗi nhịp vì nó, vốn muốn dùng cách này bức nó khai ra mọi chuyện lại bị dáng vẻ đáng thương làm cho lay động, khoảnh khắc mấy ngón tay phong lan chậm nới lỏng ra.

Đường thở bị nhấn giữ quá lâu cho nên Hàn Uyên vừa buông tay, tiểu cô nương Tố Tâm đã bật ho sặc sụa, cơn ho động đến vết thương nơi ổ bụng khiến mặt nàng nhăn lại sa sầm.

Hàn Uyên không để tâm đến cảm nhận của đối phương, lần nữa ấn bờ vai thon gầy của người ta xuống giường, lạnh giọng:

"Hừ, bớt bày dáng vẻ đáng thương đó trước mặt quả nhân, nếu đã tỉnh lại rồi thành thật khai báo. Chiếc khăn này ngươi từ đâu mà có, là ai đã hại chết Hoàng muội quả nhân?"

Khoảnh khắc nghe mấy lời này, đôi mắt Tố Tâm lần nữa mở to bàng hoàng. Từ lúc đến đây nàng chưa từng mở miệng nói qua cái chết của Đại công chúa, tại sao Thần Chủ Ngũ Châu lại biết được chuyện này, chẳng lẽ hắn đã điều tra ra chân tướng? Nhưng nếu điều tra ra chân tướng, hắn sẽ không còn ở đây mà hỏi nàng khai ra tên thủ phạm đầu sỏ đâu a. Thật sự khiến Tố Tâm hết sức hoang mang:

"Ngươi...ngươi từ đâu biết được chuyện này, ta nhớ mình chưa từng nói với ngươi nửa lời?" Tiểu cô nương lam sắc vụt mở miệng chối bay, cơ mà mới biết mình lần nữa nói hớ, cư nhiên nói ra sự thật mất rồi.

"Quả nhiên là vậy, ngươi chẳng những liên quan đến cái chết Hoàng muội của quả nhân, còn biết rất rõ là đằng khác."

Hàn Uyên hừ lạnh, tay càng ấn chặt bờ vai nữ tử xuống giường, chiếc khăn giơ ra trước mặt người ta.

Nhìn chiếc khăn đẫm máu trong tay hắn, Tố Tâm làm sao mà không nhận ra cho được, đây chính là kỉ vật của Hoàng muội hắn để lại - Đại công chúa Ngũ Châu sắc nước hương trời. Nhưng nàng không thể nói ra chiếc khăn này bản thân từ đâu mà có, càng không thể vạch mặt kẻ thù đã sát hại công chúa. Nàng đã chịu đựng cho tới bây giờ còn không phải vì tính mạng của con dân hai quốc sao?

Quá lo sợ ánh mắt bức bách của nam nhân đang nhìn mình, con tim bé nhỏ trong lồng ngực Tố Tâm vẫy vùng đập loạn, cố quay mặt sang một bên trốn tránh hắn, răng cắn bờ môi mà nặn ra ba chữ:

"Ta không biết."

"Không biết, hay cho câu không biết, giết ngươi đơn giản như giết một con giun con dế, chỉ là bẩn tay của quả nhân. Quả nhân cho ngươi một cơ hội nữa, nếu còn không thành thật khai báo, quả nhân lập tức đưa ngươi trở lại Đại lao, cho ngươi lần nữa nếm mùi vị nhục hình."

Nghe một câu nói lạnh như băng phát ra từ cửa miệng của Thần Chủ Ngũ Châu, cảm giác tra hình kinh khiếp nơi lao tù tối tăm lần nữa ùa về dồn dập, tiểu cô nương lam sắc thoáng run rẩy. Cơ mà đợi đã, hắn vừa mới buông câu gì?

Hắn xem nàng là con giun con dế, còn không xứng để chính hắn xuống tay. Quả nhiên là vậy. Lời nói vô tình của nam nhân trước mặt tựa như hàng ngàn hàng vạn mũi kim độc, lần nữa đâm vào trái tim thiếu nữ mới lớn, càng khiến nàng thêm uất ức khuất nhục:

"Thần Chủ Ngũ Châu, ta nói cho ngươi hay, dù trời có sập xuống lão nương ta cũng không bao giờ trả lời câu hỏi của ngươi đâu. Ngươi có giỏi thì giết chết ta đi."

"A ha, sao lão nương lại quên mất ngươi không dám xuống tay. Nếu đã vậy, ngươi liền cách xa ra một chút kẻo thân thể dơ dáy của lão nương làm bẩn bàn tay ngà ngọc của ngươi."

Tố Tâm trừng mắt nhìn Hàn Uyên, mi mục hắn dịch động, khoảnh khắc vươn tay bóp chặt đôi gò má bánh bao của nàng vào với nhau, hừ lạnh một tiếng: "Thích khách to gan, xưa nay chưa từng có ai dám thách thức quả nhân, ngươi lại tưởng quả nhân không dám lấy mạng ngươi?"

Mở miệng thốt một câu, hai ngón tay phong lan càng ấn đến chặt. Gò má trắng trẻo bị hóp lại đau điếng, tiểu cô nương lam sắc rống giận một mực mở miệng mắng người, một mặt dùng tay gỡ hai ngón tay của đối phương ra khỏi da thịt mình. Thế nhưng, lực đạo nơi cổ tay của nam nhân này quá lớn mạnh, nữ tử không cách nào làm lại.

Còn có, tay nàng vừa dùng lực một chút, thân thể vừa vùng vẫy cựa quậy một chút, miệng vừa dùng sức mắng người một chút, đã động đến vết thương nơi ổ bụng, cơn đau tích tắc lan tràn khắp toàn thân.

Tiểu cô nương lam sắc nhăn mặt, toàn thân co giật run rẩy, mồ hôi tinh mịn rịn ra ướt đẫm, lại nói mấy bữa nay nàng không có ăn không có uống, vừa mới tỉnh lại đã vật lộn cùng tên nam nhân bá đạo độc tài này, hiện tại, nàng hoàn toàn kiệt sức rồi, cứ thế lần nữa mơ mơ hồ hồ mà ngất lịm đi.
 
Chỉnh sửa cuối:
41,894 ❤︎ Bài viết: 1290 Tìm chủ đề
Chương 34: Ta Muốn Ôm Ngươi!

Mắt thấy nữ tử lần nữa ngất đi, gương mặt tím tái nhợt nhạt, ngón tay Hàn Uyên vội vã buông ra, hoang mang tột độ:

"Ta...ta đã làm gì? Tại sao lại xuống tay với nó. Chẳng phải ta mong muốn nó tỉnh lại sao. Vì một chút lời lẽ của nó chọc cho kích động?"

Đặt tiểu cô nương lam sắc về lại gối nằm, kéo chăn đắp lên cơ thể. Thế là Dạ Hàn Uyên chuyển mớ tấu chương còn lại đến viện Sầm Nghê, suốt một đêm trôi qua hắn vừa ngồi xử lí tấu chương vừa săn sóc tiểu nữ tử.

Vị trí đặt ngự án đối diện với loan sàng đối phương đang nằm, khoảng cách lại rất gần chỉ đôi ba bước là đôi chân tới. Hắn vừa làm việc vừa lắng nghe hơi thở đều đặn của người ta, lại thỉnh thoảng ngước nhìn nữ tử quan sát từng cái biểu hiện từng cái nhíu mày rên khẽ, lặng lẽ thu tất cả chúng vào trong đáy mắt.

Thấy người ta mê sảng, Hàn Uyên biết rằng đối phương đang rất đau đớn, trái tim của hắn cũng dằn vặt không kém.

Nếu có thể, hắn muốn thay nó chịu đựng một nhát kiếm mà Hoàng muội đã gây ra, vì hắn biết Hoàng muội của mình rất đơn thuần một con kiến còn không nỡ giẫm đạp huống hồ là cầm kiếm lấy mạng người, còn không phải vì cái chết thảm của Hoàng tỷ đã khiến vị muội muội này kích động. Hiện tại đưa về Kiết Tường cung, uống vào bát thuốc định thần, muội ấy đã đi vào giấc ngủ. Qua đêm nay mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, sáng mai tỉnh dậy Hoàng muội sẽ lại hoạt bát rạng rỡ, thần cung này sẽ lại một ngày nắng ấm.

Nhưng còn hắn thì sao? Hắn hiện tại không ổn chút nào và dù ngày mai có đến, mặt trời có lên thì trái tim hắn cũng sẽ ngày càng bất ổn hơn mà thôi. Bởi vì nữ tử phàm gian kia đang ở đây, bởi vì nó đang còn sống, trái tim của nó đang còn đập, nhịp đập của nó dẫn dắt hắn đi về nơi lạc lối quay lưng lại với ánh sáng mặt trời.

Không, hắn không để điều đó xảy ra. Hắn chắc chắn sẽ không tiếp nhận nó, không đời nào.

Dạ Hàn Uyên ngồi bên ngự án, tay cầm tấu chương, tâm trí lại bay đến loan sàng nơi Tố Tâm đang nằm. Miệng nói không tiếp nhận người ta, mắt lại dán chặt lên thân ảnh người ta không dời tầm, thân cùng tâm bất nhất, tự gạt người gạt mình.

Nói coi, tiểu cô nương lam sắc này nếu không phải hồ ly tinh hại giang sơn xã tắc, thì là gì?

"Khụ khụ..."

Cho đến rạng sáng hôm sau, Tố Tâm đột nhiên bật ho khan, chậm mở mắt ra đôi mắt mơ màng nhìn về phía trước, thân ảnh quen thuộc cùng dáng dấp kinh diễm nhanh chóng thu vào trong tầm mắt nàng, là Thần Chủ Ngũ Châu, là hắn!

Vụt nhớ lại cảnh tượng đêm qua, chính nam nhân lãnh diễm này đã xuống tay muốn lấy mạng mình, nỗi đau nhanh chóng dâng lên trong lòng nàng, hắn còn bày ra trước mặt. Khoảng cách gần trong gang tấc chỉ cần nàng vươn tay ra, chỉ cần nàng nhích thêm chút nữa lập tức có thể chạm vào hắn, áp mặt vào khuôn ngực ấm nóng của hắn. Nhưng không, nàng không thể làm điều đó, là hắn đã hạ lệnh cho tên tướng quân kia lấy mạng mình, là hắn đã muốn giết chết mình, nàng còn không biết xấu hổ mà lao vào hắn như mũi tên không có mắt hay sao. Thật điên mất thôi!

Bờ môi mỏng nhợt khẽ run lên, nắm tay nhỏ bé siết chặt dưới tấm chăn, tiểu cô nương lam sắc cố kềm nén tình cảm nơi đáy lòng. Thân thể nàng thành ra thế này, những nỗi đau đớn nàng đã nếm trải, Tố Tâm không cách nào quên được, chính hắn đã ban cho.

Nhớ lại tình cảnh nơi Thiên lao, nhớ lại từng lời hắn nói, chê bai thân nàng dơ bẩn, xem thường thân phận phàm gian. Hắn là một kẻ tự cao tự đại.

Quan trọng hơn cả hắn không hề yêu thích nàng, thậm chí là ghét bỏ khinh nhờn. Nghĩ đến đây, hai bờ môi của Tố Tâm lại cắn vào nhau, khoảnh khắc quay mặt sang một bên không muốn nhìn thấy hắn nữa. Vì nàng biết, chỉ cần nhìn hắn lâu thêm chút nàng sẽ không tự chủ được mà tha thứ cho hắn mất thôi, rồi thì như con dã thú mà lao tới gặm cắn người.

Nàng ghét bản thân mình, nàng thật sự ghét bản thân mình không chút tiền đồ, hay nói chính bản thân của tên Thần chủ này mị lực quá lớn mạnh, tùy thời đều có thể hấp dẫn nàng, khiến nàng chỉ muốn sa vào hắn.

"Hụ hụ..."

Tiểu cô nương lam sắc lần nữa bật ho khan, vành mi ướt ướt, khóe môi khô khốc. Trông thấy vậy, mi mục Hàn Uyên dịch động, hắn rời khỏi ngự án bước đến bên nàng.

Khoảnh khắc nhìn theo bước chân nam nhân lãnh diễm tiến đến ngày một gần, cuối cùng là gần sát trước mặt mình, lúc này con tim trong lồng ngực tiểu cô nương phàm gian gần như ngừng đập, và dường như lồng ngực cũng trở nên nhỏ bé không còn đủ chỗ để dung chứa trái tim.

"Đừng...đừng đến gần ta, ngươi mau đi đi...hụ...hụ..."

Tố Tâm vô cùng hoảng loạn toang ngồi dậy, cố dịch người ra sau chỉ muốn trốn tránh người, cách xa người. Nhưng chỉ cần nàng cử động nhẹ, vết thương trên ổ bụng đã chóng truyền tới cơn đau nhứt khủng khiếp, gương mặt nàng lập tức tối sầm.

"Đừng động." Hàn Uyên vươn cánh tay ra ấn bờ vai của nữ tử về lại nệm sàng.

Giây phút hắn chạm vào người mình, giọng nói trầm ấm cất lên đều khiến Lạc Tố Tâm hoang mang, bấn loạn. Con tim lần nữa đập nhanh mất kiểm soát, thâm tâm lần nữa sợ hãi đến nghẹt thở. Chất giọng cùng cái va chạm ấy quá mức hưng phấn, quá mức kích động, nàng kích động gào lên, chỉ muốn thoát khỏi bàn tay cường hãn của hắn đang vây lấy:

"Buông tay, mau buông tay."

"Ngươi còn động vết thương sẽ lại rách miệng."

"Vết thương rách miệng?"

Tiểu cô nương lam sắc bật cười nhạt, trừng mắt nhìn hắn, cố xua tan xúc cảm chân thật tận nơi đáy lòng: "Là ai nhục mạ ta, là ai đã hạ lệnh cho bọn chúng giết chết ta, là ai ban tặng cho ta những lằn roi túa máu? Tất cả những điều đó cũng bởi vì ngươi? Ngươi đã muốn mạng của ta, ngươi còn sợ vết thương này rách miệng?"

Mi mục Hàn Uyên khẽ động, cúi nhìn tiểu nữ tử bị hắn khóa chặt ở dưới thân, thu vào cái hốc mắt đỏ hoe cùng giọng điệu đầy ủy khuất của nó dành cho mình, hơi thở của hắn càng thêm nặng nề khí tức:

"Ngươi có phải bị đánh đến ngốc luôn rồi không? Nếu quả nhân ban lệnh xuống, quả nhân cần gì đến đó cứu ngươi ra ngoài. Nếu quả nhân muốn giết ngươi, bàn tay này đã không ngại mà ấn sâu thêm chút nữa. Nếu quả nhân muốn ngươi chết, quả nhân còn chữa trị vết thương cho ngươi, còn ở đây nói với ngươi nhiều lời vô nghĩa?"

Hốc mắt Tố Tâm vụt mở to kinh hỉ: "Ngươi...ngươi vừa mới nói gì, lặp lại lần nữa ta nghe. Ngươi không có hạ lệnh giết ta, ngươi đã đến hầm ngục cứu ta, thì ra lúc ta nhìn thấy ngươi xuất hiện không phải mơ, tất cả đều là thật cả sao? Thần chủ, ngươi mau trả lời?"

Tiểu cô nương lam sắc gấp gáp hỏi dồn. Đối phương nhìn nàng, khẽ gật đầu một cái thay cho lời đáp trả. Cái gật đầu của hắn khiến đôi mắt Tố Tâm bừng sáng long lanh, như kéo nàng từ cõi chết trở về. Thì ra bản thân đã hiểu lầm hắn, hắn không hề có ý định lấy mạng nàng, là tên tướng quân kia giả truyền mệnh lệnh.

Còn có, hắn gật đầu đồng nghĩa với việc hắn coi trọng nàng, nàng đã trở nên quan trọng với hắn, nếu không hắn sẽ không mở miệng giải thích. Lại nói, vết thương trên thân nàng là hắn băng bó cả sao, với thân phận của hắn làm những việc này cũng quá mức sủng ái rồi đi.

Biết được sự thật, tâm trạng u uất của Tố Tâm được giải phóng, cái gật đầu của Hàn Uyên như cái nhận định, như thánh chỉ đóng dấu rằng hắn đã tâm duyệt mình.

Không còn hạnh phúc nào bằng, phút giây không kềm nén nổi nữa, tiểu cô nương lam sắc ngước nhìn nam nhân lãnh diễm đang khóa mình bên trong, ngón tay dưới lớp chăn khẽ động, giọng điệu nàng đầy nức nở:

"Ngươi mau buông tay ta ra. Ta muốn ôm ngươi."
 
41,894 ❤︎ Bài viết: 1290 Tìm chủ đề
Chương 35: Sợi Tơ

54773397010_3b3fed81ee_o.jpg


Biết được sự thật tâm trạng u uất của Tố Tâm được giải phóng, cái gật đầu của Hàn Uyên như cái nhận định, như thánh chỉ đóng dấu rằng hắn đã tâm duyệt mình.

Không còn hạnh phúc nào bằng, phút giây không kềm nén nổi nữa, tiểu cô nương lam sắc ngước nhìn nam nhân lãnh diễm đang khóa mình ở bên trong, ngón tay dưới lớp chăn khẽ động, giọng điệu nàng đầy nức nở:

"Ngươi mau buông tay ta ra. Ta muốn ôm ngươi."

Giọng điệu cùng ánh mắt tràn đầy nhục dục lộ liễu của nàng bất giác khiến Hàn Uyên rùng mình. Hắn chẳng những không buông tay, còn ấn chặt người ta xuống dưới nệm, không cho động, không cho quậy:

"Thích khách to gan, lời nói thô bỉ nhường này ngươi cũng có thể nói ra?" Ngươi còn là một nữ nhân đấy, ngươi có biết không?

"..."

Hàn Uyên mở miệng mắng nàng, còn trừng mắt nhìn. Khắc này Tố Tâm cảm thấy xấu hổ vô cùng, chẳng những không thể đáp lời hắn nàng còn cảm thấy thẹn. Là bản thân đã quá vội vàng kích động rồi. Với thân phận của hắn, cùng với thân phận của nàng được hắn cứu chữa vết thương đem về một nơi trang hoàng lộng lẫy nhường này đã là ưu ái quá lớn, cơ mà nàng còn không biết chừng mực mà đòi hỏi hắn. Thật sự quá mức tham lam. Nữ tử như nàng cũng quá cuồng dã rồi. Nàng chủ động dâng đến tận miệng, chả trách đối phương khinh thường nàng dễ dãi.

Cảm thấy mất mặt, gương mặt Tố Tâm càng cúi thấp hơn, không dám nhìn vào ánh mắt của Hàn Uyên nữa. Hắn cũng không nói lời nào nữa, vòng tay lót dưới đầu nàng một cái gối mềm, quay nhìn cung nữ xinh xắn đang đứng như bức tượng bên bệ cửa. Cư nhiên là cung nữ Tiểu Điềm mà hắn tin tưởng, mới điều đến thay cho hai cung nữ đã bị hắn trục xuất khỏi đây. Tiểu Điềm kia hiểu ý hắn, lập tức mang thức ăn và nước uống đến cho nàng. Cũng là lúc này hắn đứng dậy rời khỏi nệm sàng, sau đó là rời khỏi phòng.

Nhìn theo tấm lưng hắn, lồng ngực Tố Tâm trống rỗng một mảng, chợt nhiên đáy mắt đen láy mở to bàng hoàng. Nàng nhìn thấy bên góc mảnh ngoại bào trắng như tuyết của hắn có dính một vết máu đỏ tươi, dù là một vết rất nhỏ nhưng in lên mảnh ngoại bào màu trắng tinh, thật sự nổi bật vô cùng rõ rệt.

"Hắn...hắn bị thương sao? Hắn bị thương hồi nào?"

Tố Tâm hốc mắt biến sắc, toan lao xuống giường tính chạy theo Hàn Uyên, ổ bụng rất nhanh truyền đến cơn đau, tay nàng vô thức mà ôm bụng nhăn mặt lại đau đớn.

Tiểu Điềm ngồi kế bên vội vã đỡ lấy nàng, kêu lên: "Ngươi điên sao đang bị thương còn tính đi đâu?"

"Đừng hỏi ta, ngươi hầu hạ chủ nhân thế nào, hắn bị thương ngươi cũng không biết còn ở đây giữ ta làm cái gì, ngươi còn không mau đuổi theo hắn."

"Ai nói với ngươi Thần chủ của ta bị thương?"

"Ngoại bào của hắn dính máu. Phải rồi, thảo nào lúc nãy gần gũi, ta ngửi thấy có mùi tanh bốc lên từ y phục của hắn, e rằng y phục của hắn cũng toàn là máu, chỉ là sắc đỏ tiệp màu ta không nhận ra. Ngươi còn ngây ra đó làm gì mau đuổi theo hắn, mau lên."

Tố Tâm rống giận, Tiểu Điềm nhìn nàng bật cười khúc khích: "Tiểu cô nương này, ta nói ngươi nghe Thần chủ của ta không hề bị thương, máu mà ngươi nhìn thấy trên mảnh ngoại bào của ngài còn không phải là máu của ngươi hay sao?"

"Máu của ta?"

"Phải! Là máu của ngươi. Ngày hôm qua Thần chủ ôm ngươi về đây, khắp thân ngươi toàn là máu dây cả lên y phục của ngài ấy. Sau khi chữa trị cho ngươi, ngài ấy vì chính sự gấp gáp mà quay về Thư Phòng, trước khi đi còn không quên điều đến hai trăm quân vệ canh gác đảm bảo không một con ruồi có thể lọt vào đây hãm hại ngươi. Cho đến xẩm tối, ngài ấy quay lại rồi cứ thế bên cạnh săn sóc ngươi suốt cả một đêm không rời ngươi nửa bước chân cho tới tận bây giờ. Ngươi nói xem, ngài ấy còn thời gian đâu mà thay y phục?"

"Lại nói khi ngài ấy quay lại đã xảy ra một chuyện động trời. Vốn hai cung nữ mới nhập cung được ngài cắt đặt trông chừng ngươi, nào ngờ chúng lại để ngươi ngã xuống giường vết thương rách ra đẫm máu. Hai cung nữ kia lật đật băng bó, còn cố tình che giấu không bẩm báo với ngài. Nhưng cuối cùng Thần chủ vẫn phát hiện ra, ngài ấy vô cùng tức giận phạt chúng hai mươi trượng sau đó trục xuất khỏi cung Rồng vĩnh viễn."

"Thật tình ở đây suốt từ bé đến lớn, ta chưa từng nhìn thấy Thần chủ lo cho ai như vậy bao giờ, chẳng những đích thân băng bó vết thương cho ngươi, còn ở bên cạnh ngươi cả đêm nữa. Lúc ôm ngươi về đây, toàn thân ngươi đẫm máu. Ta thấy ánh mắt ngài ấy gợn sóng, ta thấy ngài ấy dường như mất đi bình tĩnh vốn có. Thật không thể tin vào mắt ta nữa, ngươi là yêu nghiệt phương nào đến đây? Ngươi có tài cán gì có thể làm lung lạc trái tim của ngài ấy. Trên dưới thần cung qua nay đều bàn tán sôi nổi về ngươi. Ta thật sự ngưỡng mộ ngươi đó, tiểu nha đầu lam sắc."

Nghe Tiểu Điềm kể lại mọi chuyện, Tố Tâm đi từ kinh hỉ này đến kinh hỉ nọ, ánh mắt vô thức nhìn về ngự án trên còn tấu sớ chất chồng, lại thu tầm mắt về nhìn ổ bụng của mình đã được băng bó kĩ lưỡng, y phục thay mới sạch sẽ tinh tươm, bờ môi nàng bất giác run lên.

Biết nói cái gì đây, nàng thật sự không ngờ Thần Chủ Ngũ Châu lại quan tâm mình tới mức này, vậy mà bề ngoài luôn bày ra bộ mặt lạnh nhạt.

Nửa đêm tỉnh dậy, hắn động tay với nàng, còn mở miệng mắng dơ bẩn. Nhưng ngay khi nàng ngất đi, hắn lại một đêm không rời khỏi nửa bước chân, miệng nói một đằng tâm lại làm một nẻo, rõ ràng là muốn che giấu.

Nàng hiểu rồi, đợi hắn quay lại nàng nhất định nói cho hắn biết trong lòng của mình đang nghĩ gì, nói cho hắn biết nàng yêu hắn nhiều đến mức nào, chắc rồi. Nàng nhất định nói hết mọi chuyện, rồi hắn muốn đối với nàng ra sao thì ra.

(chuyển tiếp)

Trên con đường mòn một bên hướng về Vọng Thác Lâm, một bên hướng về Hậu viện cung Rồng, là Nữ Vương Tinh đang ở đó. Nửa chừng con đường mòn mà đánh nhau với hai tên thuộc hạ, mắt hướng về Hậu viện cung Rồng, đôi chân muốn chạy về Hậu viện cung Rồng, cư nhiên lại bị hai tên thuộc hạ này chặn lại.

Nàng ta giận run lên, một kiếm lại một kiếm giáng xuống, hai tên thuộc hạ hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng, lách trách vô cùng khó khăn vẫn cố níu chân nàng ta lại chốn này, miệng không ngừng can ngăn:

"Chủ nhân người trước bình tĩnh, đừng đánh nữa chủ nhân."

"Bọn khốn các ngươi muốn tạo phản cả sao còn không mau tránh ra. Ta không nương tay với các ngươi."

Nữ Vương gào lên mũi giày giẫm lên cỏ non lối đường mòn, mũi kiếm xoáy đến hướng hai tên thuộc hạ công kích. Bất thình lình một luồng linh lực cực mạnh đã cắt ngang, trực tiếp bẻ đường kiếm trên tay nàng ta lệch về một hướng, ngay cả thanh kiếm cũng cong vòng, nàng ta cùng đám thuộc hạ đều khựng chân lại, quay nhìn Thần Bách Độc vừa mới ra đòn can gián:

"Thần Bách Độc, ông muốn chết sao đừng có xía vào chuyện của Nữ Vương ta."

"Nữ Vương chuyện của ngươi là giết chết hai tên thuộc hạ của mình? Ngươi có phải yêu đến loạn trí rồi không? Chỉ mới vừa nghe tin Thần Chủ Ngũ Châu đến hầm ngục cứu con nha đầu nhãi nhép kia ra, ngươi đã nổi điên tới mức này. Nếu bọn chúng kể cho ngươi nghe vào hai ngày trước đó hắn đã đích thân đến Đại lao tra tấn nó, quá trình tra tấn còn có tiếp xúc thân thể với nó, tìm thấy mảnh khăn của Đại công chúa nằm trên người của nó còn không nỡ xuống tay, vẫn chần chừ giữ lại cái mạng nhỏ của nó. Khắc này ngươi sẽ loạn tới mức nào?"

Thần Bách Độc thảng thốt nhìn Nữ Vương, đôi mắt nàng mở to long sòng: "Thần Bách Độc, ông vừa mới nói cái gì, ông nói cái gì lặp lại ta nghe xem?" Lại hướng hai tên thuộc hạ trước mặt đôi ba bước chân mà trợn mắt nhìn chúng: "Các ngươi lừa dối ta?"

Hai tên thuộc hạ cúi thấp mặt xuống không dám nhìn vào ánh mắt của chủ nhân. Quả thật hai ngày trước theo lệnh nàng ta đột nhập thần cung lấy mạng oắt con kia, chúng đã nghe bọn quân lính cung nữ bàn tán xì xào về việc Thần Chủ Ngũ Châu đích thân đến Thiên lao, còn có tiếp xúc thân thể qua với con nhãi đó. Thật sự quá mức tưởng tượng của bọn chúng.

Sợ việc này đến tai chủ nhân sẽ ảnh hưởng đến việc báo thù, chúng đương nhiên chỉ nói riêng với Thần Bách Độc. Ông này thế nào đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, chủ nhân chúng đang ghen tức chuyện Thần chủ đến hầm ngục giải cứu cho nó, ông ta còn quạt cho thêm tí gió sớm, thật con mẹ nó điên hết rồi. Phải làm sao dập tắt được cơn ghen tức trong lòng chủ nhân đây?

"Chủ nhân, xin người đừng tức giận hại thân thể, chẳng phải người luôn mong muốn con nha đầu phàm gian kia được giữ lại mạng sống sao. Giờ sự việc đi theo chiều hướng này cũng thật là tốt, nó còn sống thể nào cũng có lúc khai ra chân tướng sự việc. Giờ thần cung lại canh phòng nghiêm ngặt chúng ta không thể tùy tiện xông vào đâu, Thần chủ phát hiện ra người sẽ không còn cơ hội bước chân vào đó nữa. Chẳng lẽ người muốn cả đời không gặp lại ngài ấy sao, chủ nhân?"

"Xin người hãy bình tĩnh việc đâu còn có đó. Thần Chủ Ngũ Châu là ai chứ, chẳng qua ngài ấy quá nhân từ nên mới đến hầm ngục cứu con nha đầu kia ra, còn chần chừ chưa giết nó là vì chưa điều tra ra chân tướng rõ ràng. Ngài ấy thật sự không hề để nó vào trong mắt."

"Không để vào trong mắt tại sao không phải ý chỉ truyền đến mà phải đích thân đến tận nơi? Chàng ấy còn dùng đôi tay ôm nó vào lòng, là ôm nó vào lòng đó, các ngươi có hiểu không?"

"Từng lời, từng lời bọn cung nữ lúc nãy nói ta đều nghe rõ mồn một. Trên dưới thần cung đều biết cả rồi các ngươi tưởng ta mắt mù tai điếc hay sao mà không nghe thấy. Tại sao lại là nó, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt thôi mà. So với các nữ thần nó có đẹp hơn đâu, lông tóc còn chưa mọc đủ, a hay là ngài ấy thích kiểu ngây thơ chưa trưởng thành? Tại sao chứ? Các ngươi không hiểu được cảm giác của ta lúc này đâu. Thật nhục nhã! Ta thấy mình chưa đánh đã thua rồi."

"Chủ nhân, người đừng quá bi lụy, người yêu thầm Thần chủ bao năm tháng qua, chẳng lẽ chỉ vì một chuyện cỏn con này mà bỏ cuộc sao?"

"Còn có, Thần Chủ Ngũ Châu chưa từng gặp qua người, với dung mạo sắc sảo mặn mòi của người con nha đầu vắt mũi chưa sạch kia lấy gì so sánh chứ. Trước mắt người nên lấy lại tinh thần, chúng ta đóng đô ở đây đêm xuống lẻn vào trong cung thám thính, chỉ cần có cơ hội lập tức ra tay giết chết nó, giành lại ngài ấy cho người, kế hoạch báo thù của chúng ta vẫn không hề lệch hướng."

"Bọn thuộc hạ của ngươi nói không sai, Thần Chủ Ngũ Châu xưa nay thanh tâm quả dục, sao có thể chỉ vì một tiểu nha đầu mà động lòng. Ngươi vì ghen quá nên mù quáng mất rồi. Trước chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, tìm cơ hội lấy mạng tình địch của ngươi, lấy xác của nó dâng cho ngươi. Đến chừng đó ngươi tha hồ mà phanh thây xẻ thịt, ngươi có thể yên tâm rồi chứ?"

Hai tên thuộc hạ rồi cả Thần Bách Độc không ngừng khuyên can, lời ngon tiếng ngọt cư nhiên vô cùng có lí. Nữ Vương càng nghe tâm tình càng dịu lắng xuống, tay hạ thanh kiếm cong vòng xuống đất.

Giữa lối đường mòn ra Vọng Thác Lâm. Trời càng về chiều sương xuống càng nhiều, vài cánh chim trên nền trời bay qua bay lại, tô điểm chút không gian pha hai gam màu sáng tối.

(chuyển tiếp)
 
41,894 ❤︎ Bài viết: 1290 Tìm chủ đề
Chương 38: Sáng Sớm Thật Náo Nhiệt

Sáng ngày hôm sau, khi Lạc Tố Tâm còn chưa tỉnh hẳn, Tiểu Điềm đã chạy ào vào phòng của nàng, kêu la thất thanh: "Tiểu cô nương lam sắc, không xong rồi, mới sáng sớm tất cả các vị thần đều đến đây, đang ra tay khống chế tất cả quân binh của Thần chủ?"

"Gì cơ, tại sao bọn chúng dám?"

"Tiểu cô nương, ngươi không biết đó thôi. Kể từ ngày hôm qua khi Thần chủ đem ngươi về đây, các vị nữ thần đã luôn quỳ trước Ngự Thư Phòng. Thỉnh Thần chủ xử tử ngươi. Lại nói suốt đêm qua quân binh dưới tay Hoặc tướng quân chỉ huy cũng đều kéo đến quỳ trước Ngự Thư Phòng, cầu xin ngài ấy khoan hồng tha cho tướng quân một mạng, còn thỉnh ngài ấy xử tử ngươi. Tóm lại hiện tại cả thần cung này, ngoại trừ ta ra ai ai cũng đều muốn cái mạng nhỏ của ngươi, không ngừng gây sức ép lên ngài ấy, bức ép ngài ấy giao ngươi cho bọn họ xử lí nhưng ngài ấy vẫn một mực che chở cho ngươi. Ngươi nói xem với cương vị của ngài ấy, Hoàng muội lại chết thảm, tìm được vật chứng trên tay ngươi, ngài ấy vẫn chần chừ không lấy mạng ngươi, rốt cuộc là vì cái gì ngươi còn không hiểu?"

"Đêm qua ta đã nói với ngươi rất rõ ràng rồi, khuyên ngươi biết cái gì mau mau nói ra sự thật đi. Ngươi rốt cuộc đang bảo vệ cho ai, chẳng lẽ mạng của ngươi cũng không màn sao. Nhưng ngươi vẫn còn chần chừ không chịu nói. Giờ thì hay rồi, bọn họ mới sáng sớm cả gan xông vào đây, còn không phải vì muốn lấy mạng của ngươi. Sáng sớm vừa phát hiện Thần chủ đã đi ra ngoài, các nữ thần liền nhanh chóng đến đây, bất chấp mệnh lệnh của ngài ấy, còn không phải vì tranh sủng với ngươi.."

Tiểu Điềm còn chưa hết lời, hai tên Cấm Quân đã từ ngoài cửa xông vào phòng, trực tiếp kéo Lạc Tố Tâm lôi ra khỏi phòng không hề màn đến vết thương của nàng còn chưa có khỏi. Cư nhiên Cấm Quân là quân dưới trướng của Hoặc tướng quân.

"Dừng tay lại, các ngươi tạo phản hết rồi sao? Thần chủ đã có lệnh không được động đến nữ tử này." Tiểu Điềm thét lên, tay can ngăn hai tên thô kệch vận giáp trụ nhẹ đang lôi kéo nữ tử mỏng manh trên nền. Chúng nào nghe lời nói của một con cung nữ, mặt lạnh hất nàng ra, tiếp tục lôi nữ tử ra bên ngoài.

Ra tới bậc cửa, ngoài trời mây trong xanh cao vời vợi, tiểu cô nương lam sắc còn nhìn thấy đông đủ các nữ thần đang đứng nhìn về phía mình: Xà Thần, Thần Hoàng Hôn rồi cả Thần Rạng Đông, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Dưới chân các nàng ta, hai trăm quân binh nằm la liệt, không động không đậy, hai mắt nhắm nghiền.

Tố Tâm hoàn toàn không biết là bọn chúng còn sống hay đã chết nữa. Chỉ vào bằng ba nữ nhân dung mạo như hoa như ngọc, xiêm y thướt tha kiều diễm này cũng có thể hạ gục được hai trăm quân binh tinh nhuệ sao, cũng quá tổ bà nó sức tưởng tượng rồi.

Bình thường, Lạc Tố Tâm sẽ rất mừng rỡ mà tán thán họ, sau đó bái họ làm sư. Nhưng không, đây không phải hạng nữ nhân yếu đuối bình thường, mà họ là nữ thần quyền năng tột đỉnh, hạ hai trăm quân vệ nào có đáng gì. Lại nói khắc này bọn họ là đến đây để lấy mạng nàng, thân nàng đang thương đứng còn không vững đánh đấm lại ai, hai trăm quân vệ còn không là đối thủ của họ, một mình kẻ phế nhân như nàng nói ra thực làm trò cười.

"Hừ, các ngươi mới sáng sớm kéo đến cả đây là muốn làm gì, các ngươi đừng quên chính tay Thần Chủ Ngũ Châu đã đưa ta rời khỏi ngục, là chính miệng hắn đã tha mạng cho ta."

"Quả nhiên là một con yêu nghiệt hạ tiện, mới vừa được Thần Lửa đối tốt một chút liền đã bay tận lên mây xanh. Không xem ai ra gì, nói chuyện với bọn ta bằng ngươi này ngươi nọ. Lại nói bọn ta hôm nay có kháng mệnh của ngài ấy, cũng phải đưa ngươi về chầu diêm tổ."

"Người đâu, xuống tay đi, chặt con yêu nghiệt này ra làm tám đoạn. Bảy đoạn đem vứt vào Vọng Thác Lâm cho thú hoang ăn, đầu nó đem treo lên trước cổng thành phơi nắng cho cả dân chúng Hỉ Tích này đều nhìn thấy. Xem từ nay còn ai dám đột nhập vào thần cung này, tiếp cận Thần Chủ Ngũ Châu nữa."

Các nữ thần không nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh, chỉ sợ Dạ Hàn Uyên thình lình về tới nơi. Hai tên Cấm Quân thi lệnh, lập tức ấn tiểu cô nương non nớt tay không tấc sắt xuống nền sân, lấy cùm trói chặt tay chân nàng vào với nhau.

Tiểu cô nương lam sắc cứ thế không còn đứng được nữa, ổ bụng bị cà sát xuống nền, vết thương động rách ra, đau đớn đến gương mặt cũng biến dạng sa sầm nhưng nàng không thể làm gì trước bọn người ngang ngược, lộng hành. Trước thế lực lớn mạnh từng này, với tư thế này nàng nằm co cụm trên nền bất lực như cá nằm trên thớt, giương mắt nhìn hai tên Cấm Quân đồng lúc hạ lưỡi kiếm bén ngót xuống đầu mình. Một cái đầu, cả hai tên cùng chặt, chúng đây rõ ràng cố tình chặt không đứt, muốn nàng đau đớn kéo dài đến phút trót đây mà. Quả là bọn người cầm thú không bằng.

"Đợi đã các vị nữ thần, xin các người đừng giết cô nương ấy. Thần chủ sắp về rồi, ngài ấy sẽ đích thân xử lí chuyện này."

Tiểu Điềm lật đật quỳ xuống nền mắt hướng các nữ thần hết lời can ngăn, bọn họ hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng van xin của nàng, hai tên Cấm Quân vẫn một mực hạ kiếm trước cặp mắt kinh hoàng của Tiểu Điềm.

Nàng ta bật thét lên một tiếng chói tai, cứ ngỡ cái đầu của Lạc Tố Tâm lủng là lủng lẳng đung đưa nơi cằn cổ. Nào ngờ một tiếng keng đã vang lên, tiếp sau đó là một âm thanh thật lớn. Dạ Hàn Uyên từ hư không bay xuống, mũi ngân châm bạc bắn vào lưỡi kiếm của tên Cấm Quân, hất đường kiếm lệch sang một bên. Âm thanh lớn phía sau chính là hai trưởng lực cực mạnh đồng thời ập đến, đập vào khuôn ngực chúng, trực tiếp đánh chúng ngã văng ra nền, ma sát mạnh đến nỗi thân thể không lê đi được một tấc.

"Thần chủ ngài đã về rồi!" Tiểu Điềm hai mắt sáng rỡ reo lên, lật đật đứng vụt dậy.

Tố Tâm rồi cả các nữ thần đều không hẹn mà đồng quay nhìn về phía Dạ Hàn Uyên. Một lần nhìn này, chẳng những họ đều thất thần ngây ngẩn vì dáng vẻ lơ lửng trên hư không của hắn đẹp đến từng chi tiết, mà bọn họ còn nhận ra hắn không phải về một mình. Bên cạnh hắn có thêm một người đi cùng, người này không phải ai xa lạ chính là cung nữ Tiểu Sương - Cung nữ hầu cận Đại công chúa của Ngũ Châu - Dạ Minh Dao sắc nước hương trời.

"Quả nhân vừa rời đi một chút nơi này liền trở nên náo nhiệt."

Dạ Hàn Uyên nhẹ đáp xuống bên cạnh Tố Tâm, mảnh ngoại bào phất tung theo chiều gió. Hắn không nặng không nhẹ cất lời, đưa ánh mắt không cảm xúc nhìn xuống nền - là tiểu nha đầu phàm gian đang nằm đó, tay chân bị trói chặt không thể phản kháng. Khắc này hắn thật sự rất muốn cởi trói cho nó, sau đó ôm vào lòng. Giây phút nhìn thấy lưỡi kiếm kia hạ xuống đầu nó, ngực hắn đã đau, tay hắn đã run, ra đòn cũng có mấy phần không chuẩn xác. Cũng may hắn về kịp lúc, nếu không hắn sẽ ân hận suốt đời.

Nguyên lai lúc trên đường về đây, là Tiểu Sương đã thuật lại toàn bộ sự việc cho hắn nghe. Tiểu nha đầu phàm gian này hoàn toàn vô tội, chẳng những không dính dáng đến cái chết của Hoàng muội hắn, càng không phải mật vệ của Thần Chiến Tranh cài vào.

Khắc này hắn thật sự rất vừa lòng với nó, rất muốn giữ người ở lại bên mình, nhớ lại tình cảnh đêm qua đối phương đã thổ lộ với hắn, nó nói rằng nó yêu hắn, giây phút đó hắn thật sự đã dao động, đã muốn bên nó không rời. Nha đầu này mạo phạm hắn, hôn loạn lên cổ hắn, cả hai giằng co trên giường, nghĩ đến đây bàn tay hắn siết chặt dưới lớp y, cố kềm nén tình cảm ở trong lòng.

Đêm qua hắn đã suy nghĩ rất kĩ, cuối cùng hắn lựa chọn từ bỏ nó, con đường hắn đi không được tồn tại ái nhiễm. Hắn sẽ không bao giờ chấp nhận nó, hắn sẽ không bao giờ cho phép nó bước vào trái tim hắn.

Quay mặt đi trốn tránh ánh mắt của nữ tử đang bị cùm xích khóa ở dưới nền đang nhìn về phía mình - Hàn Uyên trầm giọng lên tiếng:

"Tiểu Sương, ngươi kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho bọn họ nghe."

"Dạ, Thần chủ!"
 
41,894 ❤︎ Bài viết: 1290 Tìm chủ đề
Chương 39: Sự Thật Sáng Tỏ

Tiểu Sương chắp tay cúi đầu, sau đó nàng nhanh chóng kể lại lần đầu tiên gặp huynh muội Tố Tâm ở rừng đào phương Nam.

Là ca ca của Tố Tâm đã cứu chủ tử bọn họ từ dưới nước lên, diễn tiến tiếp sau cũng kể ra hết không bỏ sót một chi tiết nào. Các nữ thần càng nghe càng nắm chặt tay, ngũ quan biến sắc.

Mãi cho đến lúc bão biển ập đến cuốn phăng tất cả, hai người ly tán. Nàng bị dạt vào một hòn đảo hoang cùng với một số dân đi trên thuyền, sống sót qua mấy ngày, cư nhiên không thể nào quay về Hỉ Tích được. Mãi cho tới khi Thần chủ đến cứu nàng ra, còn điều một chuyến thuyền đến đưa mọi người về đất liền. Và hiện tại đang ở đây bên cạnh ngài ấy, kể rõ sự tình cho mọi người nghe. Duy chỉ mục đích chủ tử nàng đến phương Nam vì Tỏa Linh Châu thì đổi thành du sơn ngoạn thủy, nàng có chết cũng không muốn nói ra chuyện này, đây là bí mật của chủ tử, nghiễm nhiên nàng sẽ không bao giờ nói với Thần chủ nửa lời.

Nghe xong toàn bộ sự việc, các nữ thần mặt hết xanh rồi xám, đứng yên như ba bức tượng đồng trơ mắt nhìn hai tên Cấm Quân dưới trướng Hoặc tướng quân đang bò lết trên nền, cư nhiên là lếch đến bên chân Dạ Hàn Uyên. Chẳng dám ôm chân hắn, cũng chẳng dám nắm mảnh ngoại bào của hắn, chúng cùng ngước nhìn hắn. Thều thào ngắt quãng câu được câu chăng:

"Hồi bẩm Thần chủ...chúng thuộc hạ biết tội, xin được chết dưới chân ngài. Nhưng...vẫn xin ngài tha cho thống lĩnh một mạng."

"Chủ nhân các ngươi quả nhân tự có cách xử lí. Các ngươi lại nghe người khác xúi bẩy, tự ý làm càng, e rằng trong mắt các ngươi đã không còn vương pháp."

"Hồi bẩm Thần chủ, trong mắt chúng thuộc hạ vương pháp trọng hơn núi, là chúng thuộc hạ ngu muội, nhất thời hồ đồ. Xin Thần chủ bớt giận, ảnh hưởng đến long thể của ngài chúng thuộc hạ có chết ngàn vạn lần cũng không đền hết tội."

Hai tên Cấm Quân miệng ọc máu vẫn ngước nhìn Hàn Uyên, không hề sợ chết chỉ sợ chọc giận hắn.

Hắn còn không hiểu sao, bọn chúng bình thường xem quân lệnh như núi, chưa từng sai phạm lấy một lần, lần này hồ đồ xằng bậy còn không phải là bọn chúng trung thành với Hoặc Kiến Ninh kia. Và hơn thế nữa bọn chúng muốn giết chết nữ thích khách mang mái tóc màu lam sắc đang nằm co rúm dưới nền sân này. Chỉ bởi vì nó đã chạm vào chủ nhân của bọn chúng. Mà chủ nhân của bọn chúng là ai? Chính là hắn - Thần Chủ Ngũ Châu. Nếu không, có mười vị nữ thần ở đây kề giao vào cổ, bọn chúng cũng không bao giờ làm trái quân lệnh của hắn.

Bọn chúng đi theo hắn cũng đã nhiều năm, thật sự không muốn hạ đao lấy mạng, nhưng kẻ đã sinh tư tâm rồi kháng lệnh càng không thể giữ lại ở bên cạnh. Thế là Dạ Hàn Uyên không giết, phẩy tay lệnh đám vệ quân lôi chúng ra ngoài, trục xuất khỏi quân đoàn, giam vào ngục tối vĩnh viễn không ngày ra. Sau đó hắn liền rời chân khỏi khuôn viên, cả quá trình đều không có nhìn các nữ thần, càng không có nhìn tiểu nha đầu phàm gian ở trên nền sân lấy một cái.

Các nữ thần biết mình đã quá lỗ mãng chọc giận hắn, lời lúc nãy hắn mắng hai tên Cấm Quân kia, nghe ra còn không phải là ám chỉ các nàng. Trải qua lần này e rằng vị trí của các nàng trong lòng hắn đã giảm xuống một bậc. Lại nói nữ thích khách này hóa ra không phải giặc, cũng không phải yêu, càng không liên can đến cái chết của Đại công chúa. Phen này nguy to rồi, lâu nay Thần Lửa hiểu lầm nữ thích khách này là giặc vẫn mãi chần chừ không xuống tay, giờ biết được sự thật còn coi trọng đến cỡ nào. Lại nói nữ thích khách này sẽ không tận dụng cơ hội này mà lấn tới bên ngài ấy chứ.

Biết được sự thật các nữ thần trái lại càng không muốn Tố Tâm sống thêm giây phút nào, ánh mắt nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Tiểu Sương cùng Tiểu Điềm thấy vậy lật đật mở trói cho Tố Tâm, sau đó dắt dìu nhau vào trong phòng, không để các vị nữ thần kia nhìn thấy nàng thêm giây phút nào nữa.

Tố Tâm ngược lại không quan tâm đến biểu tình của các nữ thần dành cho mình, mà nàng quan tâm đến ánh mắt của cái tên Thần chủ lạnh như băng kia kìa. Kể từ khi hắn xuất hiện cứu nàng rồi cho tới khi hắn rời đi, hắn chưa hề nhìn thẳng nàng lấy một lần. Ánh mắt bình thản như cái hồ nước lạnh sâu không hề thấy đáy. Người hôm qua quan tâm săn sóc cho nàng đâu mất rồi? Hắn hôm nay như biến thành một người xa lạ. Hay là hắn vẫn còn giận chuyện đêm qua nàng đã mạo phạm hắn, rồi hôn lên cổ hắn, có lẽ là vậy rồi. Nàng cần phải tìm cơ hội nói rõ ràng với hắn. Nếu hắn không thích nữ tử vội vàng hấp tấp, nàng sẽ từ từ tiến đến bên hắn, tuyệt không nôn nóng gấp gáp nữa mà hư bột hư đường.

"Lạc Tố Tâm, Lạc Tố Tâm..."

Một tiếng nói thình lình vang lên cắt ngang chiều suy nghĩ của nàng, đã lâu lắm rồi không có ai gọi tên nàng. Khắp thần cung này nhớ đến tên nàng cũng chả có mấy người, mấy người đó lại là hai tên ngục tốt và tên Hoặc tướng quân đã tra tấn mình kia, gương mặt Tố Tâm bất giác trầm xuống thinh lặng.

Nàng quay nhìn Tiểu Sương cung nữ, gặp lại nàng ta, nàng vừa mừng vừa giận. Mừng vì nàng ta vẫn còn may mắn sống sót không bị cá rỉa trên biển, không bị sóng đánh nhấn chìm. Giận vì ngày đó nếu không phải vì lời nói dối của nàng ta gạt nàng đến thần cung nàng đâu vướng vào nhục hình nơi lao ngục, vết thương vẫn còn khắp thân. Nhưng nói đi rồi cũng phải nói lại, nếu không đến đây, nàng đã không gặp được hắn. Nghĩ đến hắn thân thể không chút tiền đồ của nàng lại run lên, rất thành thật mà se sắt lại. Nàng nhớ hắn!

"Lạc Tố Tâm ngươi có nghe ta nói gì không vậy?"

"Ta nghe rồi, ta cũng nhìn thấy nàng rồi."

"Nghe rồi, thấy rồi giờ ta hỏi ngươi. Tại sao ngươi vào được cung Rồng lại không đem mọi chuyện kể hết cho Thần chủ nghe để bị đánh thành cái dạng này. Ngươi có phải bị nước biển Đại Lạc ngấm vào làm cho úng não luôn rồi không hả?"

Tiểu Sương lớn giọng ánh mắt nhìn nàng còn có phần giận dữ chán ghét, nàng khắc này thật muốn đánh người. Nếu nàng ta không phải nữ nhân, nàng thật rất muốn cho nàng ta một đạp trực tiếp đạp văng ra ngoài cửa sổ phòng. Ngày đó cầu cạnh nàng đem nàng ta về Hỉ Tích giờ ở đây rồi liền lên giọng thay tên đổi họ. Lại nói: "Ta không mất trí, chỉ là ta không muốn làm liên lụy đến con dân hai quốc thôi, giờ thì xong rồi. Ngươi nói ra sự thật chiến tranh xảy ra giữa hai vương quốc là điều không tránh khỏi, liên lụy đến bao nhiêu mạng người vô tội chỉ vì một người có đáng hay không? Rồi thì những gì bấy lâu ta chịu đựng hoàn toàn vô nghĩa."

"Tâm Tâm ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy, chiến tranh gì chứ? Mạng người vô tội gì chứ? Là ai đã nói với ngươi?"

"Không ai nói với ta hết, là ta tình cờ nghe được hai tên ngục tốt tám chuyện với nhau."

"Ôi trời, Tâm Tâm ngươi hiểu lầm rồi. Thần chủ tuyệt đối không lạm sát người vô tội, bằng chứng là bao nhiêu năm qua dù xảy ra chiến tranh liên miên nhưng trên thực tế đều là công cuộc thảo phạt dành cho những vương quốc không còn đủ sức tự trị."

"Trong mỗi lần đó, những nơi binh sĩ ngài ấy đi qua dân chúng đều bình yên an ổn, tỉ lệ thương vong trong quân cũng ở mức thấp nhất. Có nhiều trận còn không tốn một quân một tốt nào thì địch quốc đã đầu hàng hàng loạt. Hai tên ngục tốt kia mới vào cung nhận chức trách không bao lâu, làm sao hiểu rõ bằng ta, ta đã ở đây rất nhiều năm rồi, còn không biết rõ hay sao."

Nghe nàng ta nói đôi mắt đen láy của Tố Tâm bất giác xoe tròn, ngón tay bé bỏng không tự chủ được mà run lên:

"Hóa ra là ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, là ta ngu ngốc tự cho mình thanh cao, ôm đồm tất cả vào người để cho hắn hiểu lầm ta mà sống. Thật là ngu ngốc quá mức. Có lẽ vì vậy mà ban nãy hắn không hề muốn nhìn mặt ta, hắn chắc chắn đang rất giận ta. Không được, ta phải đến gặp hắn. Ta phải bồi tội với hắn."

Tiểu cô nương lam sắc lật đật lao xuống giường, vết thương lần nữa bị động rách ra, tay nàng vô thức ôm bụng răng cắn vào môi đau đớn. Hai nàng cung nữ vội vã ngăn lại, vẫn là Tiểu Sương lên tiếng nói: "Tâm Tâm, bộ dạng ngươi thành thế này còn muốn đi đâu?"

"Hai ngươi buông ta ra, ta đi gặp Thần chủ các ngươi, ta phải nói rõ ràng với hắn."

"Tiểu cô nương lam sắc ngươi che giấu hung thủ bấy lâu không chịu nói ra, e rằng hiện giờ Thần chủ rất giận ngươi, lại nói thân ngươi đang thương chưa lành đi lại không tiện, vẫn là để bọn ta đến Ngự Thư Phòng truyền lời của ngươi đến ngài ấy."

Lần này là Tiểu Điềm lên tiếng, chỉ là lời vừa cất lên đã khiến Tiểu Sương mặt mày biến sắc, hai mắt chất đầy kinh hỉ: "Hai người các ngươi đang nói cái gì vậy? Một người sống chết đòi gặp Thần chủ, một người nói nhăng nói cuội giận với lại không giận. Thần chủ xưa nay nào có giận ai bao giờ, phải thì giữ, không phải thì chém. Lại nói Thần chủ là ai để những người thân phận tôi tớ như chúng ta muốn gặp liền gặp. Lạc Tố Tâm ngươi dối gạt thánh quân, ngài ấy tha cho ngươi một mạng không giết đã là may mắn lắm rồi, ngươi còn đòi gặp ngài ấy. Ngươi có mơ hay không?"
 

Những người đang xem chủ đề này

  • Back