- Xu
- 128,284
Chương 30: Đại Nhục Hình

Cùng lúc này ở bên trong hầm ngục, Hoặc tướng quân quả nhiên đang tra tấn Lạc Tố Tâm. Hắn tự tay dùng hình bức cung nàng, nói là bức cung nhưng cả quá trình hắn hoàn toàn không hỏi nàng nửa lời, bởi lẻ không như những lần trước muốn bức cho thích khách khai ra kẻ chủ mưu phía sau, lần này hắn đến đây chỉ muốn bức cho người ta chết.
Vốn khi đến gặp yêu nữ hắn định bụng hạ một đường kiếm để nó đi được nhẹ nhàng êm thắm, nào ngờ vừa tiến đến gần thân thể nó, một mùi hương thơm đặc trưng đã len vào khoang mũi hắn, hắn nhận ra mùi hương thơm chỉ có duy nhất trên thân thể của một người. Hắn càng nhận ra vết thương nhơ nhớp trên người của con yêu nữ đã khô ráo thậm chí có phần khép miệng lại, sắc diện của nó cũng đã khá hơn rất nhiều.
Nói đi! Ngoài cái người đó ai có thể vào đây mà hai tên ngục tốt không phát giác ra? Ngoài cái người đó ai lại có thể làm cho vết thương trong vòng một thời gian ngắn ngủi chỉ có chưa đầy hai canh giờ đã nom khép miệng lại?
Không còn nghi ngờ gì nữa, Thần Chủ Ngũ Châu đã đến đây. Đến vào lúc nào? Từ khi ngài ấy rời khỏi nhà ngục không bao lâu, hắn luôn bám sát nhất cử nhất động của ngài, ngài đã rời đi lúc nào, chả nhẽ là lúc hắn quỳ trước tẩm điện?
Chủ nhân đã thực sự đến đây, thật vượt quá sức tưởng tượng của hắn, có nằm mơ hắn cũng chưa từng nghĩ đến tình cảnh này. Thần Chủ Ngũ Châu thương dân như con đỏ, nhưng đến cái loại địa phương này trị thương cho một nữ thích khách thật không còn bình thường nữa. Nghĩ đến ánh mắt của ngài nhìn nữ tử kia, nghĩ đến ngài đã đến đây vì nó. Trái tim hắn đau, máu nóng luân chuyển ngùn ngụt mà sôi trào khắp cơ thể hắn, khắc này hắn chỉ còn biết có đánh người, xuống tay đánh kẻ trước mặt một cách tàn nhẫn nhất, đánh đến muốn sống không được muốn chết cũng không xong, có như thế mới giải được nỗi đau trong lòng mình.
Yêu nữ đê tiện. Bày ra vẻ mặt non nớt đáng thương, bày ra màu tóc lam sắc lóng lánh mê người. Thực chất chính là con yêu tinh đội lốt người đến đây mê hoặc Thần chủ. Ta không cho ngươi toại nguyện, ta không cho ngươi đến gần ngài ấy, ta càng không cho ngươi tiếp tục sống trên Ngũ Châu này.
"Nguy hại! Nguy hại!"
Kiến Ninh gầm lên một tiếng, một đạo roi nữa lại quất xuống thân thể đẫm máu của Tố Tâm, vết thương chồng lên vết thương, càng quất càng trưng ra da thịt bầy nhầy đỏ lựng.
Không biết nàng đã ngất rồi đã tỉnh bao lần? Mỗi lần ngất đi, một gáo nước lại tạt vào gương mặt, cơn lạnh khiến Lạc Tố Tâm rùng mình tỉnh lại. Mỗi lần tỉnh lại cơn đau lại lan nhanh xâm chiếm tràn cơ thể, toàn thân nàng vừa ướt vừa lạnh, vừa đói vừa khát. Nàng đau nhưng nỗi đau xác thịt khắc này cũng không bằng nỗi đau trong trái tim mình, có ai biết được trái tim của nàng cũng đang rỉ máu.
Cách đây mấy canh giờ, nàng nằm mơ thấy Thần Chủ Ngũ Châu đến bên cạnh mình, hắn còn ôm nàng nữa. Mùi hương của hắn quấn quanh thân thể, hơi ấm của hắn quyện vào da thịt, khiến nàng say mê quên cả lối về. Quên rằng mình đang còn bị sợi xích trói buộc, quên rằng mình đang còn ở trong lao tù với thân phận trọng phạm thấp hèn và mặc cho hai tên ngục tốt la mắng chỉ trỏ, nàng vẫn chìm ngập trong giấc mơ hoang dại đó.
Mãi cho đến mấy canh giờ sau, tên tướng quân này đột nhiên xông vào buồng giam, ngay khi nàng còn chưa tỉnh hẳn đã sai người lôi đi, lôi đến đây nơi này mà tra tấn. Toàn bộ quá trình chỉ với một câu nói duy nhất đó là làm theo lệnh của Thần chủ.
Nghe xong câu nói đó, toàn thân Tố Tâm rã rời, nàng không còn đủ hơi sức để mà phản kháng nữa, để mặc hai tên ngục tốt lôi đến đây, cột vào thập tự giá, để tên tướng quân trước mặt này đánh đập không ngừng. Tố Tâm đã hoàn toàn kiệt quệ, mái tóc lam sắc rối bù lõa xõa, che kín cả hai bên màng tang nhếch nhác một thân, mắt nàng rũ xuống. Nàng không nhìn thấy tên tướng quân trước mặt, trong đầu chỉ nghĩ đến Thần Chủ Ngũ Châu - Hắn hạ lệnh cho tên tướng quân này đến đây lấy mạng nàng. Hắn thật sự muốn nàng chết! Hắn thật sự là con người tàn bạo đó!
Ai bảo nàng mơ cuồng, mộng si? Ai bảo nàng tự mình đa tình? Ai bảo nàng không khống chế được trái tim mình thôi ngừng nghĩ về hắn? Dẫu biết rằng hắn không hề yêu thích mình, dẫu biết rằng hắn chính là người đã hạ lệnh giết chết mình. Thế gian này còn ai ngốc đến như vậy không?
"Thần chủ của các người, cho ta gặp hắn. Ta muốn gặp hắn."
Không muốn chết ở nơi này, càng đau đớn Tố Tâm lại càng nhớ nhung hắn, càng nhớ hắn nàng lại càng hận hắn đến thấu xương, nỗi đau chồng chất nỗi đau. Nếu không thể sống cùng người, ta có thể chết trong tay người, còn hơn như bây giờ, đứng trước bờ vực sinh tử vẫn chỉ có mình ta. Dẫu có chết cũng là hắn tự tay lấy mạng nàng, không phải tên tướng quân trước mặt này. Nàng không cam tâm chết ở đây, nàng không cam tâm.
"Thần Chủ Ngũ Châu ngươi ở đâu? Ra đây cho ta! Ra đây cho ta!"
Tố Tâm bật miệng gào lên như kẻ điên dại, tứ chi vùng vẫy trong sợi xích quấn thân cư nhiên là gọi Thần Chủ Ngũ Châu. Nhìn thấy cảnh tượng này hai mắt Hoặc Kiến Ninh trợn ngược lên trắng dã. Con yêu nữ gào cư nhiên động đến điểm nhược chí mạng của hắn ta.
Thần chủ vốn không ban lệnh gì cả, là hắn tự ý làm càng. Nào giờ hắn chưa từng làm trái lệnh ngài bao giờ, duy chỉ có lần này, cho hắn khi quân phạm thượng một lần, giết chết kẻ thù nguy hiểm nhất cuộc đời hắn. Con yêu nữ đã làm lung lạc trái tim của Thần Chủ Ngũ Châu.
"Hừ, ngươi gào ầm ĩ cái gì? Ngươi nổi điên cái gì? Ngươi có tư cách gặp ngài ấy sao?" Hoặc Kiến Ninh trừng mắt nhìn con tiểu yêu lam sắc trước mặt mình, tay túm lấy nhúm tóc sau đầu nó kéo giật ngược xuống:
"Sắp chết đến nơi còn tơ tưởng đến ngài ấy, tiện nhân."
"Quả là tiện nhân."
Tướng quân vừa dứt lời, một tiếng nói đã vang lên trong trẻo cư nhiên lặp lại lời nói của hắn ta, ngữ khí nghe ra lại càng mạnh bạo mười phần. Kiến Ninh rồi cả hai tên ngục tốt lập tức rời mắt khỏi trọng phạm, quay qua thi lễ cùng các nữ thần.
Men theo mái tóc dài lõa xõa Lạc Tố Tâm đưa mắt nhìn ra. Nàng nhìn thấy rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, dung mạo khuynh thành, vận quần áo lụa là sang quý đang nhìn về phía mình. Họ không phải ai xa lạ chính là nhị công chúa Ngũ Châu cùng các thần nữ được triệu về đây.
Người vừa cất tiếng nói chính là Yên Tử, người đi đầu cũng là nàng ta. Nàng ta chính là Thần Hoàng Hôn, một trong số các nữ thần được Thần Chủ Ngũ Châu coi trọng nhất. Dáng người nàng ta thướt tha, dung mạo diễm lệ, thần thái ổn trọng, tính cách ôn nhu, y phục sắc tím với đường diềm tinh bạch điểm chút hoa văn. Có thể nhận định nàng ta chính là một kiểu thục nữ đầy đủ công dung ngôn hạnh.
Đi sau nàng ta là Diệp Thanh Vân Xà Thần, một thân y phục lụa xanh ngọc, dung mạo lại càng như hoa như ngọc vừa diễm lệ lại có chút ngạo khí, thanh ngạnh, tài hoa khí chất thần thái bức người.
Đi bên cạnh nàng ta chính là nhị công chúa Dạ Nhược được Thần Chủ Ngũ Châu cưng chiều nhất, vóc người công chúa nhỏ nhắn hơn các nữ thần một chút cũng không sắc nước hương trời, lộng lẫy kiêu sa như đại tỷ cùng các nữ thần nhưng gương mặt ngây thơ, tính cách hoạt bát, thẳng thắn, y phục gấm lụa kim sắc với đường diềm tinh bạch điểm xuyến hoa lan đỏ. Bộ dáng thập phần dễ thương.
Mé cuối hàng chính là Hoa Dao Trì một thân y lụa cánh sen mềm mại thanh khí thuần khiết kết hợp với lớp ngoại y mỏng trắng tuyết đơn ngắn, để lộ ra viền cổ và viền hai ống tay y trong cánh sen lại càng thêm xinh đẹp, lộng lẫy bội phần. Nàng điềm đạm, ít nói, tính cách vẫn là một bộ hoàn toàn đối lập với nhị công chúa Dạ Nhược. Theo sau mỗi nàng đều là một cung nữ thân cận không rời nửa bước.
Vốn khi đến gặp yêu nữ hắn định bụng hạ một đường kiếm để nó đi được nhẹ nhàng êm thắm, nào ngờ vừa tiến đến gần thân thể nó, một mùi hương thơm đặc trưng đã len vào khoang mũi hắn, hắn nhận ra mùi hương thơm chỉ có duy nhất trên thân thể của một người. Hắn càng nhận ra vết thương nhơ nhớp trên người của con yêu nữ đã khô ráo thậm chí có phần khép miệng lại, sắc diện của nó cũng đã khá hơn rất nhiều.
Nói đi! Ngoài cái người đó ai có thể vào đây mà hai tên ngục tốt không phát giác ra? Ngoài cái người đó ai lại có thể làm cho vết thương trong vòng một thời gian ngắn ngủi chỉ có chưa đầy hai canh giờ đã nom khép miệng lại?
Không còn nghi ngờ gì nữa, Thần Chủ Ngũ Châu đã đến đây. Đến vào lúc nào? Từ khi ngài ấy rời khỏi nhà ngục không bao lâu, hắn luôn bám sát nhất cử nhất động của ngài, ngài đã rời đi lúc nào, chả nhẽ là lúc hắn quỳ trước tẩm điện?
Chủ nhân đã thực sự đến đây, thật vượt quá sức tưởng tượng của hắn, có nằm mơ hắn cũng chưa từng nghĩ đến tình cảnh này. Thần Chủ Ngũ Châu thương dân như con đỏ, nhưng đến cái loại địa phương này trị thương cho một nữ thích khách thật không còn bình thường nữa. Nghĩ đến ánh mắt của ngài nhìn nữ tử kia, nghĩ đến ngài đã đến đây vì nó. Trái tim hắn đau, máu nóng luân chuyển ngùn ngụt mà sôi trào khắp cơ thể hắn, khắc này hắn chỉ còn biết có đánh người, xuống tay đánh kẻ trước mặt một cách tàn nhẫn nhất, đánh đến muốn sống không được muốn chết cũng không xong, có như thế mới giải được nỗi đau trong lòng mình.
Yêu nữ đê tiện. Bày ra vẻ mặt non nớt đáng thương, bày ra màu tóc lam sắc lóng lánh mê người. Thực chất chính là con yêu tinh đội lốt người đến đây mê hoặc Thần chủ. Ta không cho ngươi toại nguyện, ta không cho ngươi đến gần ngài ấy, ta càng không cho ngươi tiếp tục sống trên Ngũ Châu này.
"Nguy hại! Nguy hại!"
Kiến Ninh gầm lên một tiếng, một đạo roi nữa lại quất xuống thân thể đẫm máu của Tố Tâm, vết thương chồng lên vết thương, càng quất càng trưng ra da thịt bầy nhầy đỏ lựng.
Không biết nàng đã ngất rồi đã tỉnh bao lần? Mỗi lần ngất đi, một gáo nước lại tạt vào gương mặt, cơn lạnh khiến Lạc Tố Tâm rùng mình tỉnh lại. Mỗi lần tỉnh lại cơn đau lại lan nhanh xâm chiếm tràn cơ thể, toàn thân nàng vừa ướt vừa lạnh, vừa đói vừa khát. Nàng đau nhưng nỗi đau xác thịt khắc này cũng không bằng nỗi đau trong trái tim mình, có ai biết được trái tim của nàng cũng đang rỉ máu.
Cách đây mấy canh giờ, nàng nằm mơ thấy Thần Chủ Ngũ Châu đến bên cạnh mình, hắn còn ôm nàng nữa. Mùi hương của hắn quấn quanh thân thể, hơi ấm của hắn quyện vào da thịt, khiến nàng say mê quên cả lối về. Quên rằng mình đang còn bị sợi xích trói buộc, quên rằng mình đang còn ở trong lao tù với thân phận trọng phạm thấp hèn và mặc cho hai tên ngục tốt la mắng chỉ trỏ, nàng vẫn chìm ngập trong giấc mơ hoang dại đó.
Mãi cho đến mấy canh giờ sau, tên tướng quân này đột nhiên xông vào buồng giam, ngay khi nàng còn chưa tỉnh hẳn đã sai người lôi đi, lôi đến đây nơi này mà tra tấn. Toàn bộ quá trình chỉ với một câu nói duy nhất đó là làm theo lệnh của Thần chủ.
Nghe xong câu nói đó, toàn thân Tố Tâm rã rời, nàng không còn đủ hơi sức để mà phản kháng nữa, để mặc hai tên ngục tốt lôi đến đây, cột vào thập tự giá, để tên tướng quân trước mặt này đánh đập không ngừng. Tố Tâm đã hoàn toàn kiệt quệ, mái tóc lam sắc rối bù lõa xõa, che kín cả hai bên màng tang nhếch nhác một thân, mắt nàng rũ xuống. Nàng không nhìn thấy tên tướng quân trước mặt, trong đầu chỉ nghĩ đến Thần Chủ Ngũ Châu - Hắn hạ lệnh cho tên tướng quân này đến đây lấy mạng nàng. Hắn thật sự muốn nàng chết! Hắn thật sự là con người tàn bạo đó!
Ai bảo nàng mơ cuồng, mộng si? Ai bảo nàng tự mình đa tình? Ai bảo nàng không khống chế được trái tim mình thôi ngừng nghĩ về hắn? Dẫu biết rằng hắn không hề yêu thích mình, dẫu biết rằng hắn chính là người đã hạ lệnh giết chết mình. Thế gian này còn ai ngốc đến như vậy không?
"Thần chủ của các người, cho ta gặp hắn. Ta muốn gặp hắn."
Không muốn chết ở nơi này, càng đau đớn Tố Tâm lại càng nhớ nhung hắn, càng nhớ hắn nàng lại càng hận hắn đến thấu xương, nỗi đau chồng chất nỗi đau. Nếu không thể sống cùng người, ta có thể chết trong tay người, còn hơn như bây giờ, đứng trước bờ vực sinh tử vẫn chỉ có mình ta. Dẫu có chết cũng là hắn tự tay lấy mạng nàng, không phải tên tướng quân trước mặt này. Nàng không cam tâm chết ở đây, nàng không cam tâm.
"Thần Chủ Ngũ Châu ngươi ở đâu? Ra đây cho ta! Ra đây cho ta!"
Tố Tâm bật miệng gào lên như kẻ điên dại, tứ chi vùng vẫy trong sợi xích quấn thân cư nhiên là gọi Thần Chủ Ngũ Châu. Nhìn thấy cảnh tượng này hai mắt Hoặc Kiến Ninh trợn ngược lên trắng dã. Con yêu nữ gào cư nhiên động đến điểm nhược chí mạng của hắn ta.
Thần chủ vốn không ban lệnh gì cả, là hắn tự ý làm càng. Nào giờ hắn chưa từng làm trái lệnh ngài bao giờ, duy chỉ có lần này, cho hắn khi quân phạm thượng một lần, giết chết kẻ thù nguy hiểm nhất cuộc đời hắn. Con yêu nữ đã làm lung lạc trái tim của Thần Chủ Ngũ Châu.
"Hừ, ngươi gào ầm ĩ cái gì? Ngươi nổi điên cái gì? Ngươi có tư cách gặp ngài ấy sao?" Hoặc Kiến Ninh trừng mắt nhìn con tiểu yêu lam sắc trước mặt mình, tay túm lấy nhúm tóc sau đầu nó kéo giật ngược xuống:
"Sắp chết đến nơi còn tơ tưởng đến ngài ấy, tiện nhân."
"Quả là tiện nhân."
Tướng quân vừa dứt lời, một tiếng nói đã vang lên trong trẻo cư nhiên lặp lại lời nói của hắn ta, ngữ khí nghe ra lại càng mạnh bạo mười phần. Kiến Ninh rồi cả hai tên ngục tốt lập tức rời mắt khỏi trọng phạm, quay qua thi lễ cùng các nữ thần.
Men theo mái tóc dài lõa xõa Lạc Tố Tâm đưa mắt nhìn ra. Nàng nhìn thấy rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, dung mạo khuynh thành, vận quần áo lụa là sang quý đang nhìn về phía mình. Họ không phải ai xa lạ chính là nhị công chúa Ngũ Châu cùng các thần nữ được triệu về đây.
Người vừa cất tiếng nói chính là Yên Tử, người đi đầu cũng là nàng ta. Nàng ta chính là Thần Hoàng Hôn, một trong số các nữ thần được Thần Chủ Ngũ Châu coi trọng nhất. Dáng người nàng ta thướt tha, dung mạo diễm lệ, thần thái ổn trọng, tính cách ôn nhu, y phục sắc tím với đường diềm tinh bạch điểm chút hoa văn. Có thể nhận định nàng ta chính là một kiểu thục nữ đầy đủ công dung ngôn hạnh.
Đi sau nàng ta là Diệp Thanh Vân Xà Thần, một thân y phục lụa xanh ngọc, dung mạo lại càng như hoa như ngọc vừa diễm lệ lại có chút ngạo khí, thanh ngạnh, tài hoa khí chất thần thái bức người.
Đi bên cạnh nàng ta chính là nhị công chúa Dạ Nhược được Thần Chủ Ngũ Châu cưng chiều nhất, vóc người công chúa nhỏ nhắn hơn các nữ thần một chút cũng không sắc nước hương trời, lộng lẫy kiêu sa như đại tỷ cùng các nữ thần nhưng gương mặt ngây thơ, tính cách hoạt bát, thẳng thắn, y phục gấm lụa kim sắc với đường diềm tinh bạch điểm xuyến hoa lan đỏ. Bộ dáng thập phần dễ thương.
Mé cuối hàng chính là Hoa Dao Trì một thân y lụa cánh sen mềm mại thanh khí thuần khiết kết hợp với lớp ngoại y mỏng trắng tuyết đơn ngắn, để lộ ra viền cổ và viền hai ống tay y trong cánh sen lại càng thêm xinh đẹp, lộng lẫy bội phần. Nàng điềm đạm, ít nói, tính cách vẫn là một bộ hoàn toàn đối lập với nhị công chúa Dạ Nhược. Theo sau mỗi nàng đều là một cung nữ thân cận không rời nửa bước.