Tâm thư tri ân cha mẹ, thầy cô, mái trường nhân lễ trưởng thành, bế giảng

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Lagan, 20 Tháng năm 2024.

  1. Lagan

    Bài viết:
    624
    Tâm thư tri ân cha mẹ, thầy cô, mái trường nhân lễ trưởng thành, bế giảng.

    Cuộc đời chúng ta ai ai cũng đều trải qua những khoảnh khắc "một lần", "một lần" được sinh ra, "một lần" mất đi, "một lần" được sống, được khát khao, "một lần" trải qua thời niên thiếu với những khoảnh khắc hồn nhiên, những xúc cảm thơ ngây nhất và cũng chỉ một lần được tắm mình dưới cơn mưa rào mang tên "tuổi trẻ" đầy nhiệt huyết và đam mê. Và thật may mắn cho mỗi chúng ta khi tuổi trẻ được thắp sáng lên lung linh bởi những người thầm lặng, đó là cha mẹ, thầy cô, mái trường. Trong không khí bồi hồi, xao xuyến của buổi lễ bế giảng cuối cùng, buổi lễ trưởng thành cho học sinh cuối cấp, những bức tâm thư được chính tay các bạn học sinh viết lên để tri ân tới những người đã lặng thầm cống hiến và gắn bó - cha mẹ, thầy cô thật xúc động, thật hay và đầy ý nghĩa.

    Mẫu 1:

    , ngày.. tháng 5 năm 202..​

    Thân gửi!

    "Thôi đừng giục nữa ve ơi

    Để cho hè đến chậm thôi.. từ.. từ

    Nửa mong thuyền chóng cập bờ

    Nửa xao xuyến sợ cái giờ chia tay."​

    Có một loại tốt đẹp có tên là Thanh Xuân, có một loại chia ly mang tên Tốt Nghiệp. Tuổi thanh xuân cũng giống như một cơn mưa rào, dù có bị cảm lạnh thì chúng ta cũng muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa. Và trong tuổi thanh xuân ấy, những năm cấp ba là quãng thời gian khó quên nhất. Đó là những bài văn viết mãi không xong, là đề toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương cuối lớp, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: Nhà, Trường, Chỗ học thêm. Đó là quãng thời gian buồn tẻ mà cũng rực rỡ nhất trong đời. Ba năm cấp ba với ai cũng là đáng quý, bởi nó chỉ đến một lần và tồn tại duy nhất. Và tuổi trẻ của các bạn ngồi đây, gắn liền với ngôi trường THPT A, với những con người đã hy sinh thầm lặng cho hành trình sống của chúng ta – bố mẹ. Ngày hôm nay, thật xúc động và tự hào khi chính tay con được viết lên bức tâm thư tri ân bố mẹ, thầy cô và nhà trường kính yêu của mình.

    [​IMG]

    Tuổi mười tám – với một cô gái là độ tuổi mộng mơ nhất, với một chàng trai, đó là độ tuổi nhiều hoài bão nhất, còn với con lại là tuổi con hạnh phúc nhất. Bởi đến tuổi mười tám, con mới có nhận thức trọn vẹn về tình cảm cao quý nhất – tình yêu thương của bố mẹ.

    Tri ân cha mẹ, con trăm lời khó nói hết, bởi công ơn cha mẹ, con vạn lần khắc ghi. Cha mẹ của con, những người con không được lựa chọn, nhưng lại là lựa chọn tuyệt vời nhất của con. Cha mẹ sinh con với hai bàn tay trắng, con ra đời chỉ với tình thương. Con lớn lên trong căn nhà nho nhỏ, hè nóng rẫy lưng, đông về gió bấc, lồng ngực bố là chiếc nôi đầu, quạt tay mẹ là máy điều hòa đầu tiên. Con lớn lên trong những ngày mẹ vừa trông con vừa đứng lớp, trong những đêm con đói sữa, mẹ ôm con chờ bố đi làm về. Con lớn lên trong những ngày đi học, mẹ dắt con tới lớp, bố đón con tan. Con lớn lên trong những ngày phạm lỗi, bố mắng, mẹ khuyên ngăn. Con lớn lên trong những ngày làm sĩ tử, mẹ chờ con trước cổng, bố đợi tin con với mâm cơm nóng nổi. Con lớn lên trong những ngày như thế, có bố, có mẹ, có gia đình.

    Nếu tình yêu là mãnh liệt, là nóng bỏng, là khao khát, thì trong tình yêu của bố mẹ dành cho con còn có thêm một chữ "thương". "Thương" ấy cũng là "yêu", nhưng hơn cả chữ "yêu", đó là hy sinh, là trách nhiệm, là gửi gắm ước mơ. Cuộc đời này, có lẽ người yêu con có nhiều lắm, nhưng người thương con thì có mấy ai? Bởi họ "yêu" con, cũng giống như yêu một bông hoa, họ sẽ hái, sẽ để bông hoa trước bàn mà ngắm, rồi chờ ngày tàn của hoa để thay thế bằng một bông khác. Còn họ "thương" con, lại giống như chăm sóc một cây hoa, họ sẽ ghé thăm từng ngày, sẽ chăm bón, sẽ ngóng chờ ngày hoa nở rộ hết đóa này đến đóa khác mà chẳng mong những đóa hoa ấy thuộc về mình. Và bố mẹ, chính là những nghệ nhân làm vườn trác tuyệt ấy.

    Trải qua bao nhiêu năm tháng, tượng đài của bố mẹ trong lòng mỗi người con không chỉ là người cho con hình hài, cho con tổ ấm mà còn là người thầy, người cô, người bạn đồng hành đầu tiên và xuyên suốt cuộc đời con. Bởi "Tình cha bao la như núi cao ngang trời / Tình mẹ rộng lớn như biển cả bao la" nên suốt đời con luôn khắc ghi công sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ. Những lời tâm sự của mẹ có giá trị cao hơn đòn roi, những lần bố trầm ngâm làm con trưởng thành nhiều hơn trách mắng. Bố mẹ không chỉ cho con sự sống, mà còn cho con kiến thức, dạy con biết cách sống có đạo đức, có giá trị và sống không thẹn với lòng. Con mang theo hành trang và mong ước của bố mẹ bước vào đời, chỉ mong sao có thể trở về trước ngày thời gian cướp đi bố mẹ. Con lấy đi sức khỏe và tuổi trẻ của bố mẹ, con không hứa sẽ luôn là một đứa trẻ ngoan, đáng tự hào, con chỉ đem về những tấm bằng khen và những ngày chăm sóc cho bố mẹ.

    Ở tuổi mười tám, là một người con, nếu nói tình yêu thương từ bố mẹ với ta là điểm tựa thì sự yêu mến của thầy cô, sự quan tâm từ nhà trường là một nguồn động lực lớn lao để chúng ta tiến bộ.

    Lúc sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Người thầy giáo tốt, người thầy giáo xứng đáng là thầy giáo – là nười vẻ vang nhất. Đó là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, son những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh.." Những anh hùng vô danh – những bông hoa tỏa hương trong vườn Bác – những người đưa đò thầm lặng ấy lại sắp kết thúc một chuyến đưa đò. Giữa mùa hoa phượng nở, tiếng cô thầy lại làm tôi lưu luyến. Người ta bảo ba năm cấp ba trôi qua nhanh lắm, tôi không tin, thế mà giờ đây đã sắp đến giờ phút chia ly, mười hai năm đèn sách sắp kết thúc nhanh vội như thế đấy.

    Ba năm cấp ba, không quá dài nhưng đủ để lắng đọng trong chúng em nhiều cảm xúc. Khóa chúng em, K57 của trường THPT A, là một khóa học sinh còn nhiều điều tiếc nuối. Năm đầu tiên, do tình hình dịch Covid mà chúng em không được tới trường, đến năm thứ hai chúng em mới được học tập trực tiếp với bạn bè, thầy cô và rồi đến năm thứ ba, chớp mắt một cái đã đến đoạn cuối của con đường. Trên chặng hành trình ngắn ngủi ấy, chúng em đã được sống những ngày tháng trọn vẹn tại nôi nhà chung thứ hai với những người bố thứ hai, những người mẹ thứ hai. Những tháng ngày học tập của chúng em đã trở nên đáng nhớ khi có thầy cô là những người dìu dắt, nâng niu và dành trọn tâm huyết cho quá trình trưởn thành của chúng em.

    [​IMG]

    Chúng em trân trọng và tự hào khi được khoác lên mình hành trang mà thầy cô trang bị. Đó không chỉ là kiến thức mà còn là những bài học đạo đức, những giá trị nhân sinh quan sẽ theo chúng em suốt cuộc đời. Đó không chỉ là nhữn tiết học các bộ môn mà nhiều hơn là những lời tâm sự tiết sinh hoạt, là những nụ cười tha thứ, bao dung của thầy cô sau những lần chúng em mắc lỗi, là sự động viên, khích lệ khi chúng em thiếu tự tin.. Chúng em còn nhớ như in nhữn lời sâu sắc từ thầy cô: "Thương chúng nó, thì cho chúng nó", "Ngọc có mài mới sáng, người có học mới thành công".. Thấm thía lắm thầy cô ơi! Một tiếng cảm ơn chưa bao giờ là đủ cho những tận tụy, miệt mài, những hy sinh thầm lặng của thầy cô. Cảm ơn thầy cô vì đã yêu thương và bao dun, đã nghiêm khắc và gần gũi, đã rầy la và tha thứ, cảm ơn thầy cô đã làm những điều tuyệt vời cho chúng em ngày hôm nay.

    Ở tuổi mười tám, em hiểu rằng, "Kỉ niệm chẳng là gì, nếu chúng ta muốn bỏ đi. Nhưng kỉ niệm cũng là tất cả, nếu chúng ta muốn khắc ghi" Chúng em sắp rời xa mái trường, xa lớp học thân quen, xa ghế đá, hàng cây, xa góc sân đầy nắng.. Và gương mặt thật thân quen của thầy cô, bạn bè, chúng em sẽ cất giấu ở nơi nào đó thẳm sâu trong tâm hòn mình, để mỗi lần mở ra nhớ lại, chúng em đều được trở về với những tiết học của thầy cô, với những lần đi học muộn bị "bắt", những buổi lao động với bạn bè.. Tất cả đều hóa thành những kỉ niệm, thành kho báu của riêng chúng em để đi xa chúng em vẫn luôn nhớ, tuổi trẻ của chúng em là ở đây – trường THPT A.

    Và các bạn thân mến, chúng ta, rồi sẽ mỗi người mỗi ngả, tự mình chèo lái cho con thuyền ước mơ của ta lênh đênh và neo đậu ở bến bờ thành công và hạnh phúc. Nhưng dù đi xa đến đâu, bao lâu mới trở về, thì ở nơi đây, vẫn luôn có ngọn đèn của mẹ, bếp lửa của bố soi sáng con đường về, ở nơi đây, vẫn có thầy, có cô, có trường lớp dịu êm bên cánh phượng. Tuổi trẻ xin đừng ngần ngại mà hay xông pha về phía trước, không chỉ cho cuộc sống của chúng ta mai sau mà còn cho cuộc sống của bố mẹ ngày trước, cho hoài bão của cô thầy ngày nay. Hãy sống, hãy học tập, hãy lao động sao cho xứng đáng với những điều bố mẹ, cô thầy đã hy sinh, đó là lời tri ân chân thành nhất!

    Sắp tới đây, các bạn sẽ bước vào một kì thi quan trọng, xin đừng chỉ cố gắng vì bản thân mình, mà hãy mang theo những ước mơ của bố mẹ, thầy cô để phát huy thật tốt; để khi bước ra khỏi phòng thi, chúng ta có thể tự tin bắt đầu hành trình mới của mình với hành trang tốt nhất. Hãy ghi dấu tuổi mười tám của mình bằng một dấu son chói lọi trong cuộc đời!

    Cuối cùng, con xin kính chúc các bậc làm cha, làm mẹ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc thầy cô toàn trường luôn nhiệt huyết, yêu nghề và đưa thêm nhiều chuyến đò cập bến thành công! Chúc các bạn đạt kết quả cao nhất trong kì thi sắp tới! Chúc buổi lễ của chúng ta diễn ra thành công tốt đẹp!

    Xin chân thành cảm ơn!

    Mẫu 2:

    Mỗi chúng ta đều có thanh xuân. Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện. Mỗi câu chuyện đều có hối tiếc. Và trong những niềm hối tiếc ấy đều có hồi ức đẹp vô tận. Thanh xuân giống như pháo hoa trên trời, tỏa ra ánh sáng thật rực rỡ cùng với những ngây ngô, hồn nhiên, nhiệt huyết của thời niên thiếu. Và thứ ánh sáng đó sẽ chẳng lung linh đến thế nếu như không có những người thắp sáng. Không ai khác đó chính là thầy cô, là cha mẹ, là bạn bè, là mái trường THPT A thân yêu!

    Thầy cô ơi, thực sự, em đã luôn được nghe thầy cô nói rằng ba năm cấp 3 sẽ trôi qua rất nhanh nhưng em vẫn không thể ngỡ rằng ngày đó lại đến nhanh đến thế! Mới đó thôi, cái ngày mà chúng em được nhận trong tay giấy báo nhập học, còn mang trong mình đầy những tò mò háo hức về ngôi trường mình sẽ học, thầy cô mình sẽ gặp, vậy mà chớp mắt một cái đã là ngày nói lời tạm biệt. Ba năm gắn bó với thầy với cô, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để chúng em cảm nhận được tình yêu, sự nhiệt huyết tận tâm, sự hi sinh thầm lặng của thầy cô dành cho chúng em. Ngày hôm nay đây, được vinh dự thay mặt cho các bạn khối 12 đang ngồi đây, em muốn gửi tới thầy cô những điều mà có lẽ suốt 3 năm qua chúng em chưa từng nói cũng chưa dám nói, đó là một lời cảm ơn và một lời xin lỗi.

    [​IMG]

    Chúng em cảm ơn thầy cô- những người cha, người mẹ thứ hai không chỉ trang bị cho chúng em tri thức mà còn dạy chúng em cách làm người, cách đối nhân xử thế, cách phân biệt phải, sai. Cảm ơn thầy cô vì đã cho chúng em được trưởng thành dưới vòng tay yêu thương, dưới sự dìu dắt, nâng đỡ của thầy cô. Có thể những bài giảng chúng em sẽ không thể nhớ hết được nhưng chắc chắn dáng hình tận tụy trên bục giảng năm ấy sẽ không bao giờ phai nhạt. Và chúng em xin lỗi thầy cô thật nhiều vì những lần đã khiến thầy cô phải suy nghĩ, phải trằn trọc vì sự nghịch ngợm, ương bướng của chúng em. Đã bao lần vì sự mải chơi, vô lo vô nghĩ không nghĩ tới hậu quả để rồi người gánh vác lo liệu những hậu quả đó lại là thầy cô. Dù đôi lúc cảm thấy bực tức khó chịu vì thầy cô sao mà nghiêm khắc quá, nhưng chúng em biết đằng sau sự nghiêm khắc đó là hàng vạn nỗi lo cùng với tình yêu thương vô bờ bến. Chúng em nào có biết đã bao đêm thầy cô thức trắng bên trang giáo án để có thể đem đến cho chúng em những bài học thật hay, thật bổ ích. Hơn bao giờ hết, chúng em thực sự biết ơn thầy cô rất nhiều vì những sự hi sinh thầm lặng mà thầy cô đang cho chúng em trong suốt thời gian qua.

    Hành trình 3 năm tuổi trẻ của K57 sẽ thật thiếu sót nếu thiếu đi người đồng hành quan trọng nhất, là hậu phương, bệ đỡ vững chắc nhất cho con tàu tuổi trẻ vút bay chinh phục thế giới bao la ngoài kia. Cho phép con cũng như các bạn học sinh được nói lời cảm ơn sâu sắc nhất đến với bố mẹ - những bậc sinh thành luôn bao dung, chăm sóc cho chúng con từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chúng con sẽ không thể học tập nếu thiếu đi sự chăm lo sức khoẻ cẩn thận của bố mẹ, từng bữa cơm từng lời dặn dò và nhắc nhở. Đã bao lần con nhìn thấy nét mặt lo âu, mệt mỏi của mẹ khi hàng đêm dài chăm chút cho con lúc ốm đau. Con ân hận và tự trách mình sao nhiều lần ương bướng làm bố mẹ buồn phiền mà không thốt ra được lời nào xin lỗi bố mẹ. Chính sự sẻ chia, quan tâm, an ủi và động viên của bố mẹ mỗi khi chúng con cảm thấy chán nản mệt mỏi chính là liều thuốc hữu hiệu nhất để chúng con đứng dậy, tiếp tục chinh phục ước mơ. Bố mẹ chính là nguồn động lực to lớn nhất để chúng con cố gắng, là chỗ dựa vững chắc nhất để chúng con có thể dựa vào. Còn một lời có lẽ chúng con rất ít khi nói hoặc thậm chí chưa từng bày tỏ với bố mẹ đó là chúng con thực sự rất biết ơn và yêu bố mẹ rất nhiều.

    [​IMG]

    Một thời hồn nhiên, lắm mơ mộng vu vơ trôi qua, cùng với hình ảnh thầy cô, bạn bè và cha mẹ, thì mái trường thân quen cũng lưu lại trong trái tim mỗi chúng em những bâng khuâng khi nhớ về những tán phượng rực rỡ thắp lửa một góc trời, sắc tím bằng lăng dịu dàng dưới nắng hạ, và cả những góc lớp, những bảng đen phấn trắng mà 3 năm qua em chẳng hề để ý, cứ thế, những cảnh vật của THPT A cứ in sâu trong em, trở thành một phần khó phai mờ. Tuổi trẻ, thanh xuân - thứ mà mỗi khi chúng ta nhắc tới có lẽ sẽ còn nhiều điều tiếc nuối nhưng chắc chắn không bao giờ hối hận khi được sống, được đắm chìm trong đó. Đó cảm giác hồi hộp mà háo hức khi mới bước chân vào trường, là cảm giác ngại ngùng, e thẹn khi cảm nắng một ai đó cùng những phút giây vui vẻ đong đầy kỉ niệm với thầy cô, bạn bè. Mùa hè có thể trở lại, tháng 5 có thể trở lại chỉ tiếc rằng chúng ta không thể trở lại những năm tháng đầy nhiệt huyết ấy, nhưng cũng thật may mắn khi ta đã cất giữ được cho riêng mình những kỉ niệm thật đáng quý, đáng trân trọng khi là 1 thành viên của ngôi nhà chung mang tên THPT A.

    Và cuối cùng, trong khoảnh khắc chùng lại của cảm xúc này, trước những ngày cuối cùng của tuổi học trò, tôi, con, và em xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến những người đã luôn đồng hành thầm lặng bên con, xin cảm ơn những lời dạy dỗ của thầy cô, xin cảm ơn những kỉ niệm tươi đẹp cùng bạn bè dưới mái trường này, cảm ơn chính mình vì đã không ngừng nỗ lực cho tương lai.

    Chúc các bạn của tôi sẽ có một kì thi thật suôn sẻ, mong rằng trong một ngày không xa, tôi và các bạn sẽ gặp lại nhau trên đỉnh vinh quang, chúc tất cả khóa 57 đều đạt được những điều mình mong ước, chúc cho lễ trưởng thành/bế giảng năm học 2023-2024 niên khóa 2021-2024 thành công rực rỡ!

    Xin chân thành cảm ơn!

    Mẫu 3: Tâm thư tri ân cha mẹ, thầy cô, mái trường nhân lễ trưởng thành, bế giảng
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng năm 2024
  2. Lagan

    Bài viết:
    624
    Mẫu 3:

    Bánh xe thời gian cứ lặng lẽ quay đều và chẳng chờ đợi ai bao giờ. Vậy là thấm thoắt một mùa hè nữa lại đến với những tán phượng hồng nhuộm thắm con tim học trò. Một tuần, một tháng, rồi một năm cũng đã trôi qua, nhớ ngày nào tiếng trống khai trường còn vang lên, mở đầu cho biết bao dự định, kế hoạch học tập của chúng ta, thì đây là thời điểm để chúng ta nhìn lại kết quả của một năm đầy cố gắng, là giây phút đặc biệt để chúng ta nói lời tạm biệt trường, lớp, thầy cô và bạn bè. Với chúng ta – những học sinh sắp ra trường, đây là mùa hè đặc biệt - mùa chia ly để đi đến một chân trời mới. Mười hai năm sắp đi qua, tuổi thần tiên, đời học trò "nhất quỷ nhì ma" chút nữa thôi, sẽ chỉ còn là những hoài niệm nhạt nhòa của một miền kí ức xa thẳm..

    Kính thưa thầy cô! Cùng các bạn học sinh thân mến!

    Lời tri ân đầu tiên, em xin dành tặng các thầy, các cô. Xin cho phép chúng em được gọi thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai.

    Thầy cô yêu quý! Đã ba năm chúng em học dưới mái trường này, 3 năm chúng em gắn bó với thầy cô, 3 năm chúng em được trưởng thành dưới vòng tay yêu thương, dưới sự dìu dắt, nâng đỡ, sự dạy bảo tận tình của thầy cô. Tất cả chúng em, những đứa học trò của các thầy các cô đều cảm thấy mình thật sự may mắn và tự hào khi được sống và học tập dưới mái nhà chung này. Nơi đây chúng em đã được thầy cô trang bị cho một nền tảng kiến thức vững chắc bước vào đời. Thế nhưng chỉ ngày mai thôi, chúng em sẽ bay vào đời với hành trang là những bài học ngày xưa thầy dạy, là những lời chỉ bảo của cô.

    Thầy cô đã cống hiến cả cuộc đời mình cho chúng em, vẫn ngày đêm trăn trở với tương lai của những đứa học trò bé bỏng. Rồi những đêm thức trắng bên trang giáo án, những buổi chiều trong cơn mưa lạnh thầy cô vẫn đến trường cho kịp giờ lên lớp, chúng em nào hay biết! Chính vì những điều đó, ngay lúc này, hơn bao giờ hết, chúng em yêu hơn những trang giáo án, những hạt bụi phấn rơi rơi trên tóc thầy, tóc cô. Bởi chúng em hiểu nó được chưng cất từ lòng yêu nghề, sự khát khao cống hiến, ý thức trách nhiệm sâu sắc của những trái tim luôn bồi hồi nhịp đập trước bước đường tương lai của chúng em.

    Xin cho chúng em một lần nữa được gọi tên các thầy, các cô bằng một sự trân trọng và biết ơn sâu sắc nhất để cho những âm thanh ấy vang vọng mãi trong tâm hồn chúng em trên những bước đường gian nan phía trước. Giờ đây sắp xa trường, bản thân em và nhiều bạn trong chúng em đã ước thời gian quay trở lại, dù chỉ một lần thôi, để lại được một lần nữa là học trò của thầy, của cô.. lần nữa được yêu thương, được quan tâm và thậm chí là la rầy.. ước gì thời gian hãy ngừng trôi.. để có thể biến nơi đây thành mãi mãi.. Biết rằng điều đó là không thể, chúng em chỉ biết cố gắng hết sức trong kì thi quan trọng phía trước để những công sức của thầy cô không hoài, không phí, để đâu đó nơi cuối hành trình thầy cô vẫn có thể mỉm cười vì chúng em..

    Một lần nữa chúng em xin gửi đến các thầy, các cô lời tri ân chân thành nhất, cái cúi đầu tạ ơn kính trọng nhất. Kính chúc thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, mãi cháy trong mình bầu nhiệt huyết để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nước nhà, để mãi nâng bước chân trẻ thơ, chắp cánh cho những ước mơ học trò bay cao, bay xa hơn nữa.

    Kính thưa thầy cô, kính thưa các bậc cha mẹ học sinh!

    Lời tri ân thứ hai, chúng con xin dành tặng các bậc cha mẹ học sinh. Chúng con biết rằng "Cha mẹ đã cho chúng con hình hài", luôn chăm lo và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng con học tập. Bởi thế trong giây phút này, con thay mặt các bạn học sinh khối 12 xin cúi đầu cảm ơn cha mẹ. Công lao của mẹ cha như trời bể biết ngày nào chúng con có thể báo đền. Trong buổi lễ tri ân và trưởng thành hôm nay, chúng con tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ. Cha mẹ hãy tin ở chúng con! Nhất định chúng con sẽ viết tiếp ước mơ, khát vọng của cha mẹ.

    Và các bạn thân mến, chúng ta, rồi sẽ mỗi người mỗi ngả, tự mình chèo lái cho con thuyền ước mơ của ta lênh đênh và neo đậu ở bến bờ thành công và hạnh phúc. Nhưng dù đi xa đến đâu, bao lâu mới trở về, thì ở nơi đây, vẫn luôn có ngọn đèn của mẹ, bếp lửa của cha soi sáng con đường về, ở nơi đây, vẫn có thầy, có cô, có trường lớp dịu êm bên cánh phượng. Tuổi trẻ xin đừng ngần ngại mà hay xông pha về phía trước, không chỉ cho cuộc sống của chúng ta mai sau mà còn cho sự hy sinh của bố mẹ ngày trước, cho hoài bão của cô thầy ngày hôm nay. Hãy sống, hãy học tập, hãy lao động sao cho xứng đáng với những điều bố mẹ, cô thầy đã hy sinh và tận hiến, đó là lời tri ân chân thành nhất!

    Cuối cùng, em xin kính chúc thầy cô toàn trường luôn nhiệt huyết, yêu nghề và đưa thêm nhiều chuyến đò cập bến thành công! Con xin kính chúc các bậc làm cha, làm mẹ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các bạn đạt kết quả cao nhất trong kì thi sắp tới! Chúc buổi lễ của chúng ta diễn ra thành công tốt đẹp!

    Em xin chân thành cảm ơn!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...