- Xu
- 13,860


Tên tác phẩm: Tâm bất dính giữa đời vạn thính
Tên tác giả: Hạ YênThể loại: Tản văn
Số chương: 2 phần
Tình trạng: Full
Nguồn sưu: Sách mình mua nhé (tiền trong ví đấy)
Lời mở đầu:
Tên tác giả: Hạ YênThể loại: Tản văn
Số chương: 2 phần
Tình trạng: Full
Nguồn sưu: Sách mình mua nhé (tiền trong ví đấy)
[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]
[/COLOR]
"Tôi viết để lòng này được an yên trước những giãi bày không giới hạn"

"Tôi viết để lòng này được an yên trước những giãi bày không giới hạn"
Lời mở đầu:
Đó là một buổi sáng đẹp trời, tôi tỉnh giấc và ngắm nhìn mình trong gương.
Bạn có hiểu cảm giác của một cô gái, sáng sớm thức giấc và nhìn mình trong gương..
Đã từ lâu rồi, cô ấy mới cho rằng công việc này là cần thiết đối với mình.
Cô ấy nhận ra rằng..
Vẫn khuôn mặt ấy,
Chẳng hề xa lạ tí nào cả,
Bây giờ cô ấy đã hai mươi năm tuổi.
Cái tuổi mà suốt ngày tôi nhận được những lời hỏi thăm chắc hẳn với họ là đầy thiện chí:
"Bao giờ con lấy chồng?"
"Sự nghiệp của con như thế nào rồi, công việc tốt chứ?"
Những lúc như thế, tôi chỉ muốn hét lên:
"Tôi rất ghét, nói chính xác hơn là chán ngấy những câu hỏi mang tính dò hỏi và ép thúc tôi như thế!"
Chúng ta, ai rồi cũng sẽ có những thời gian đáng có trong cuộc đời, rất đáng để nhớ, rất đáng để xem lại, rất đáng để kể về nó. Bởi thanh xuân của mỗi chúng ta chỉ có một lần trong đời.
Chúng ta có quyền cho phép bản thân được vấp gã rất đau, được quyền bật khóc tức tưởi mỗi khi có chuyện gì đó làm chúng ta đau lòng hoặc hạnh phúc.
Nước mắt cũng là một sự lựa chọn..
Nếu chúng ta can đảm để khóc, chúng ta cũng sẽ can đảm để vượt qua nỗi buồn bự đõ nhanh hơn thôi.
Vậy nên, dù chuyện gì xảy ra cũng phải tự do cho mình cái quyền được sống tốt hơn mỗi ngày.
"Tâm bất dính giữa đời vạn thính" là cuốn sách tôi viết nhằm chia sẻ với mọi người những suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn trong cuộc sống này. Dù cuộc sống có đầy những khó khăn chồng chất, thất tình xảy ra triền miên, thì không ai ngoài chính bản thân bạn là người tự chọn cho mình một lối đi riêng.
Nếu đã để bản thân được sống thì hãy sống thật rực rỡ.
Nếu đã để bản thân được khóc thì nước mắt rơi xuống phải xứng đáng.
Đời không ai khác sống vì mình.
Và chúng ta, không được phép sống hời hợt với chình mình!
Thiên hạ sân si, nếu đã không tránh được thì hãy cùng sống chung với nó!
Chết vì thất bại mới đáng sợ. Chết vì miệng lưỡi thiên hạ, vì chuyện thất tình, vì mất công việc, vì va vấp trong cuộc sống chẳng bao giờ được gọi là chết. Mà đó là hèn yếu!
Tuổi hai mươi lăm cũng đã đủ nếm vài thứ và là tuổi để nói không với những chuyện thiên hạ ngoài kia!
Tất cả những gì các người đã đối xử với tôi không làm tôi thất bại. Tôi tôn trọng mọi thứ và muốn nói với thiên hạ ngoài kia rằng: Tôi vẫn sống tốt, rất tốt là đằng khác!
Last edited by a moderator: