Tác phẩm: Tâm bất động Tác giả: Tiểu Đan "Ta trao cho nàng cả trái tim, vì nàng mà từ bỏ mọi thứ, cuối cùng thứ ta nhận được lại là hai chữ" Vô tình" ". Đất nước vào thời vua Ngô, thiên hạ thái bình, dân chúng no ấm. Vì thế, họ vô cùng biết ơn vua và coi ngài như Phật sống của nhân gan, hết sức ca tụng. Và Thái tử của Ngô quốc - Thiên Hoàng cũng là người được nhân dân khen ngợi hết lời. Chàng vừa tuấn tú, vừa văn võ song toàn, nữ nhân nào gặp đều yêu chàng say đắm. Thiên Hoàng cũng đã đến tuổi thành thân, nhưng chàng vì muốn làm nên đại sự lớn nên không mảy may nghĩ tới chuyện đó. Một lần, khi đang đi chinh chiến với bọn Tà gian, vì chúng dở thủ đoạn bỉ ổi, đánh lén Thiên Hoàng khiến chàng bị đâm tới ba nhát kiếm, vết thương quá sâu khiến chàng ý thức được mình sẽ không thể đánh lại bọn chúng nữa. May mắn thay, Thái tử Thiên Hoàng chạy thoát lên núi, mình mẩy mang đầy viết thương nặng, vì quá kiệt sức, chàng đã bất tỉnh ra đường. Tiêu Lộ - một thôn nữ khi đang đi trên đường hái thuốc, gặp được Thiên Hoàng rồi đưa chàng về chữa trị. Nàng chăm sóc cho Thiên Hoàng rất tử tế, cẩn thận. Lau từng vết thương, băng bó và sắc thuốc cho chàng. Sau hai ngày, Thiên Hoàng tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở một ngôi nhà vắng, không có lấy một bóng người. Chàng cố dùng chút sức lực yếu ớt để đứng dậy tìm hiểu xem đây là nơi nào. - Huynh tỉnh rồi sao? Thiên Hoàng ngước nhìn lên, thì ra là một nữ nhân sao? - Là nàng đã cứu ta, đúng không? - Đúng vậy. Khi ta đang trên đường đi hái thuốc, không ngờ thấy chàng bất tỉnh bên đường, người toàn máu. Ta hoảng quá, định chạy đi, nhưng mà ta thấy tội lỗi lắm, nên ta dìu chàng về đây. Tính ra, ta cũng là ân nhân cứu mạng của chàng đó. - Nàng yên tâm. Ta sẽ báo ân nàng mà. - Thôi được rồi, chuyện đó sau này hãy tính. Còn bây giờ, chàng hãy nghỉ ngơi cho khỏe lại đi. Rồi Thiên Hoàng đi nghỉ, còn Tiêu Lộ đi sắc thuốc cho chàng. Vì vết thương rất nặng, Thiên Hoàng phải dưỡng thương mất hơn một tháng. Ở nơi này rất an toàn, vừa là rừng núi, lại ở góc khuất, ít người qua lại. Trong suốt thời gian ấy, Tiêu Lộ luôn bên cạnh chăm sóc cho Thiên hoàng vô cùng tận tình, khiến Thiên Hoàng nảy sinh tình cảm từ lúc nào mà không hề hay biết. Vì một đôi nam nữ sống cùng nhau, mà Tiêu Lộ lại tận tình đến thế, Thiên Hoàng cũng khó mà tránh được việc thích nàng. Cuối cùng, Thiên hoàng cũng khỏe lại hoàn toàn. Chàng đến nói với Tiêu Lộ: - Đa tạ nàng rất nhiều vì đã cứu ta, lại chăm sóc cho ta chu đáo đến thế. Giờ ta đã khỏe lại, nàng có bằng lòng theo ta để ta có thể trả ơn nàng được không? - Thật sao? Được, ta đồng ý. Rồi hai người lên đường trở về nước Ngô. Bây giờ Tiêu Lộ mới biết, thì ra Thiên Hoàng chính là thái tử của một nước. Trở về nước Ngô, Thiên Hoàng lập tức nắm tay Tiêu Lộ đến gặp mẫu thân, mặc cho nàng vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra: - Thưa mẫu thân, hài nhi về rồi đây. Rồi hoàng hậu vội vã chạy tới, ôm chầm lấy Thiên Hoàng: - Con trai ngoan, thời gian qua con đã ở đâu? Con đi lâu như vậy, mẫu thân lo cho con lắm con biết không? - Hài nhi vẫn ổn. Trong khi đánh nhau với bọn Tà gian, con không may bị chúng đánh lén, bị thương rất nặng. Là Tiêu Lộ đây đã cứu con. Nàng chăm sóc cho con rất chu đáo. Nàng là một người rất tốt. Rồi hoàng hậu gật đầu, tỏ vẻ rất cảm mến Tiêu Lộ và muốn giữ nàng ở lại để cảm tạ nàng. Nhưng đột nhiên Thiên Hoàng nắm lấy tay Tiêu Lộ: - Thưa mẫu thân, thời gian qua, Tiêu Lộ đã cứu con và dành những tình cảm chân thành nhất cho con, chính vì thế, con đã phải lòng nàng mất rồi. Khi trải qua trận chiến gần kề sinh tử, con nhận ra, nàng chính là ý trung nhân mà con đang tìm kiếm. Con yêu nàng và con muốn nàng là người gắn bó với con suốt đời. Hoàng hậu chỉ thấy bất ngờ, nhưng bà là người rất tâm lý và chu toàn, bà hoàn toàn ủng hộ ý kiến riêng của con trai mình mà không hề phản đối. Còn Tiêu Lộ chỉ im lặng gật đầu đồng ý mà không nói một lời nào. Ngày qua ngày, Thiên Hoàng luôn bên cạnh Tiêu Lộ, chăm sóc và luôn làm tất cả mọi thứ cho nàng vui. Thiên Hoàng mua trang sức, tự tay nấu ăn, tự tay trang trí những cảnh tượng đẹp nhất.. để cho Tiêu Lộ thấy chàng yêu nàng như thế nào. Nhưng không hiểu vì sao, nàng lại hờ hững đến vô tình. Kể từ khi từ trên núi trở về, Tiêu Lộ dường như trở thành một con người hoàn toàn khác. Nàng thờ ơ, vô tình, thậm chí không có lấy nổi những nụ cười yêu thương nhất dành cho người mà nàng đã chọn sẽ là" tri kỷ"của đời mình. Nhưng Thiên Hoàng vẫn cố gắng kiên nhẫn, chỉ nghĩ vì nàng chưa quen với cuộc sống mới, vẫn còn nhớ nhà nên thấy không vui. Rồi hai tháng trôi qua, cũng là ngày mà Đại hội Hoa Thực diễn ra. Đây là ngày lễ đặc biệt hàng năm có một lần. Những thê tử sẽ tự tay nấu những món ăn ngon nhất và ý nghĩa nhất để dâng lên cho phu quân của mình. Thiên Hoàng đến gặp Tiêu Lộ, dù vẫn chưa thành thân, nhưng Thiên Hoàng vẫn muốn Tiêu Lộ tự nấu những món ăn mà nàng dành hết tình thương vào đó, dâng lên cho mình như những người khác. Tiêu Lộ dù không vui nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Tối hôm trước ngày diễn ra đại hội, Thiên Hoàng có tới gặp Tiêu Lộ: - Tiêu Lộ, ta muốn nàng thành thật với ta một chút. Nàng.. có thật sự yêu ta không. Tiêu Lộ chỉ biết cúi đầu, ánh mắt buồn da diết, nhưng vẫn chẳng nói một lời nào. - Nàng ghét ta đến thế sao? Nàng có biết, từ khi trở về, nàng không còn là Tiêu Lộ mà ta quen biết nữa, nàng vô tình lắm. Nếu nàng không nguyện ý bên ta, ta sẽ không miễn cưỡng nàng, ta không muốn nhìn thấy nàng đau khổ. - Thiên Hoàng, chàng từng hứa sẽ báo đáp ơn cứu mạng của ta đúng không, bây giờ có còn tính không? - Vĩnh viễn, bất cứ khi nào nàng muốn, kể cả nhiều hơn thế, ta cũng sẽ cho nàng. - Được, vậy ta muốn chàng đừng nói những lời đó nữa, chàng sẽ không nhận được câu trả lời đâu. Còn đại hội Hoa Thực, chàng yên tâm, ta sẽ không làm chàng thất vọng đâu. Chúng ta sẽ có những khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng. - Nàng nói gì ta không hiểu, cuối cùng sao? - Chàng chỉ cần biết thế thôi. Rồi Tiêu Lộ bỏ đi, dường như có gì đó ẩn chưa trong từng câu nói của nàng, nhưng Thiên Hoàng lại chẳng thể hiểu nổi. Đại hội tới, những món ăn ngon nhất, đẹp nhất đều được dâng lên, có thể thấy, bao nhiêu yêu thương đều được ẩn chứa trong đó. Tiêu Lộ cũng dâng lên món điểm tâm rất đẹp mắt. Nhưng nàng lạ lắm. Hôm đó, nàng mặc y phục màu đỏ, trang điểm như một nữ nhân sắp thành thân. Nàng nói làm như vậy để cho Thiên Hoàng vui, cho chàng cảm giác của một phu quân thực sự. Món điểm tâm mà Tiêu Lộ dâng lên có màu đỏ, nhân bên trong lại là màu trắng, xung quang trang trí rất lạ, nhìn vào món ăn không hề có hào hứng, ngược lại còn tạo cảm giác bi thương. Hôm đó, mẫu thân và phụ thân của Thiên Hoàng đều không xuất hiện. Chàng định chạy đi tìm nhưng Tiêu Lộ có nói họ sẽ đến dự sau vì vừa phải đi tiếp những người khách đến muộn, vừa phải chuẩn bị, Thiên hoàng vẫn gật đầu tin tưởng. Mọi người đều bắt đầu thưởng thức những món ăn với tâm trạng vui và hạnh phúc, nhưng không hiểu sao, Thiên Hoàng vẫn thấy rất bất an, nhưng chàng vẫn cố gắng giấu đi. Khi ăn xong, chàng thấy món bánh không giống mùi vị điểm tâm như bình thường, rất khó ăn, nhưng chàng không muốn biểu hiện ra vì sợ Tiêu Lộ buồn. Nhưng vừa đặt miếng bánh xuống bàn, chàng cảm thấy đau tức lồng ngực, rồi thổ huyết. - Tiêu Lộ, món bánh này.. có độc? - Đúng vậy, không phải là một loại độc bình thường, ta phải dùng kịch độc với ngươi. - Tại sao? Tại sao nàng? - Đừng hỏi ta tại sao. Hãy đi hỏi chính bản thân ngươi. Ngươi nghĩ mình tài giỏi lắm sao, nhưng cuối cùng sắp phải chết dưới tay ta, thật là nực cười. Ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là công chúa của nước Tà gian. Chính ngươi đã diệt đi nước của ta, giết mẫu thân ta, giết phụ thân và tất cả mọi người trong nước của ta, ngươi nghĩ như vậy đã đủ lý do để ta giết ngươi chưa. Ngươi nói tộc của ta đánh lén ngươi, vậy nếu không làm như vậy, nước của ta sẽ bị một tay ngươi san bằng rồi. Đúng lúc ta đi ra ngoài hái thuốc về cho cha, thì nhận được tin nước mất nhà tan. Ta cứu ngươi, vì ta muốn một ngày nào, ngươi cũng sẽ phải chịu cảm giác giống như ta, đau đớn nhìn người mình thương chết mà không thể làm gì được. Tình cảm của ngươi, ta khinh. - Tiêu Lộ, nước của nàng.. là họ gây chiến trước, ta không có.. - Đừng giải thích nữa, ngươi có nói cũng vô dụng thôi. Điểm tâm hồi nãy, vỏ ngoài làm từ thịt của cha ngươi, còn nhân là thịt của mẹ ngươi, bên trên là máu của hai người họ, có phải ta biến tấu hơi quá nên ngươi không nhận ra không, ngươi cũng sắp được đoàn tụ cùng họ rồi. - Tại sao? Tại sao nàng có thể? Thiên Hoàng vẫn vật lộn đau đớn trên mặt đất, chàng hận bản thân không thể làm gì, hận bản thân đã dẫn giặc vào nhà, đã giết chết phụ mẫu của mình, mà hơn nữa, đó còn là người chàng yêu sâu đậm. - Tiêu Lộ, nàng có từng.. yêu.. ta.. không? - Chưa từng. Ta từ trước đến giờ vẫn luôn là một kẻ vô tình mà thôi. Rồi Thiên Hoàng nhắm mắt, giọt nước mắt đau đớn cuối cùng lăn xuống, đó có lẽ là cái kết của một cái chết đau đớn, mang đầy ấm ức, hận thù. Tất cả mọi người xung quang cũng lần lượt chết dần, vì thức ăn của họ đều có độc. Tiêu Lộ chiếm lấy nước Ngô, đổi tên thành Tà gian, đưa tất cả những người còn sống sót của nước nàng sang để thống trị. Còn nàng là nữ vương đứng đầu. Nàng vô tình như thế, hận thù như thế. Có thể nàng đã đạt được mục đích của mình, nhưng nàng đã vĩnh viễn mất đi một người từng yêu nàng sấu đậm như thế. * END*