Một lời động viên chân thành
Cố lên!

Càng lớn, càng về sau, bước đi của chúng ta trên đường đời lại càng thêm phần khó khăn và chông chênh.
Càng lớn, càng về sau, những dự định về tương lai, về tuổi trẻ của mình càng không thuận lợi như chúng ta mong muốn.
Càng lớn, càng về sau, hạnh phúc ít hơn, những chuyện làm chúng ta đâu hơn nhiều hơn. Đôi khi rất nhiều là đằng khác.
Có những ngày, không thèm điều gì to lớn, chỉ cần một lời an ủi động viên.
Một tin nhắn được gửi vội từ Facebook của một người bạn: "Mày đừng gục ngã, cuộc đời dẽ dàng gục ngã thì mọi người đã chết hết, mấy ai còn sống được trên cõi đời này!
Một cái ôm vội khi vô tình gặp mặt nhau trên phố. Chẳng đủ thời gian để hỏi han về cuộc sống hiện tại như thế nào, tình hình vợ con, công việc của nó ra làm sao. Cũng chẳng kịp chúc mừng nó mới mua được chiếc xe thời thượng đắt tiền nhưng hao xăng không ít.
Tất cả, chỉ là một cái ôm chưa đến mười giây, kèm theo hơi nói nhỏ nhẹ nhưng ngữ điệu thì vẫn không thay đổi suốt bao nhiêu năm qua:" Mày sống tốt, chưa đủ cho một đời người nhưng sống vẫn là chuyện cần phải làm.. "
Hay..
Một cuộc điện thoại đổ chuông vang lên giữa ngã ba đường.
Đang ngồi một mình tại trạm đón xe buýt.
Thời tiết ảm đạm.
Vài chiếc xe buýt lướt ngang trước tầm mắt nhưng vẫn không phải là chuyến xe buýt dành cho mình.
Cũng có thể, chẳng có chuyến xe buýt nào cả.
Đôi khi lại thế.
Những ánh mắt xa lạ trên đoạn đường cứ lướt qua. Từ xa, có vài cây to lớn bên vệ đường, gió thổi mạnh, bầu trời cao cao màu xám xịt, những tán lá màu xanh cũng chẳng thế làm cho bản thân có được điều gì đó mới mẻ hơn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, phá vỡ sự ảm đạm trước mặt.
Đầu dây bên kia có tiếng mắng sa sả nhưng đủ làm mình hân hoan hơn:" Mày chết đâu mấy ngày nay, ở xó nào rồi, đời mày sẽ chấm hết nếu mày cứ ủ rũ nhu thế này con điên ạ!"
Không!
Chúng ta vẫn chưa chết..
Có người vẫn mong đợi chúng ta quay trở về. Không cần phải đợi chuyến xe buýt tiếp theo danh cho mình. Nhưng đợi chuyến xe buýt tiếp theo cũng được thôi. Có thể đi một chuyến xe buýt bất kỳ để lựa chọn tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Đi tiếp đôi khi là một quyết định khó khăn vô cùng. Không phải không muốn bước tiếp mà bởi vì có quá nhiều chuyện làm lung lay ý chí của mình, suy nghĩ của mình. Đâm ra, những do dự được thay vào đó một cách tất yếu.
Một cái cây dù to lớn thế nào, xa tươi thế nào, khi đứng trơ trọi một mình dưới bầu trời một màu xanh xịt không chút nắng vàng cũng sẽ đôi lần cho chính mình cảm giác cô độc.
Sự cô độc dưới bầu trời quá rộng lớn.
Rất khó để thay đổi đúng không?
Nếu không thể thay đổi thì chỉ còn cách sống chung với nó.
Đừng phản kháng!
Đó là một sự sai lầm.
- Còn tiếp-
Càng lớn, càng về sau, những dự định về tương lai, về tuổi trẻ của mình càng không thuận lợi như chúng ta mong muốn.
Càng lớn, càng về sau, hạnh phúc ít hơn, những chuyện làm chúng ta đâu hơn nhiều hơn. Đôi khi rất nhiều là đằng khác.
Có những ngày, không thèm điều gì to lớn, chỉ cần một lời an ủi động viên.
Một tin nhắn được gửi vội từ Facebook của một người bạn: "Mày đừng gục ngã, cuộc đời dẽ dàng gục ngã thì mọi người đã chết hết, mấy ai còn sống được trên cõi đời này!
Một cái ôm vội khi vô tình gặp mặt nhau trên phố. Chẳng đủ thời gian để hỏi han về cuộc sống hiện tại như thế nào, tình hình vợ con, công việc của nó ra làm sao. Cũng chẳng kịp chúc mừng nó mới mua được chiếc xe thời thượng đắt tiền nhưng hao xăng không ít.
Tất cả, chỉ là một cái ôm chưa đến mười giây, kèm theo hơi nói nhỏ nhẹ nhưng ngữ điệu thì vẫn không thay đổi suốt bao nhiêu năm qua:" Mày sống tốt, chưa đủ cho một đời người nhưng sống vẫn là chuyện cần phải làm.. "
Hay..
Một cuộc điện thoại đổ chuông vang lên giữa ngã ba đường.
Đang ngồi một mình tại trạm đón xe buýt.
Thời tiết ảm đạm.
Vài chiếc xe buýt lướt ngang trước tầm mắt nhưng vẫn không phải là chuyến xe buýt dành cho mình.
Cũng có thể, chẳng có chuyến xe buýt nào cả.
Đôi khi lại thế.
Những ánh mắt xa lạ trên đoạn đường cứ lướt qua. Từ xa, có vài cây to lớn bên vệ đường, gió thổi mạnh, bầu trời cao cao màu xám xịt, những tán lá màu xanh cũng chẳng thế làm cho bản thân có được điều gì đó mới mẻ hơn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, phá vỡ sự ảm đạm trước mặt.
Đầu dây bên kia có tiếng mắng sa sả nhưng đủ làm mình hân hoan hơn:" Mày chết đâu mấy ngày nay, ở xó nào rồi, đời mày sẽ chấm hết nếu mày cứ ủ rũ nhu thế này con điên ạ!"
Không!
Chúng ta vẫn chưa chết..
Có người vẫn mong đợi chúng ta quay trở về. Không cần phải đợi chuyến xe buýt tiếp theo danh cho mình. Nhưng đợi chuyến xe buýt tiếp theo cũng được thôi. Có thể đi một chuyến xe buýt bất kỳ để lựa chọn tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Đi tiếp đôi khi là một quyết định khó khăn vô cùng. Không phải không muốn bước tiếp mà bởi vì có quá nhiều chuyện làm lung lay ý chí của mình, suy nghĩ của mình. Đâm ra, những do dự được thay vào đó một cách tất yếu.
Một cái cây dù to lớn thế nào, xa tươi thế nào, khi đứng trơ trọi một mình dưới bầu trời một màu xanh xịt không chút nắng vàng cũng sẽ đôi lần cho chính mình cảm giác cô độc.
Sự cô độc dưới bầu trời quá rộng lớn.
Rất khó để thay đổi đúng không?
Nếu không thể thay đổi thì chỉ còn cách sống chung với nó.
Đừng phản kháng!
Đó là một sự sai lầm.
- Còn tiếp-