Tại Sao Tôi Hạnh Phúc Khi Bị Làm Phiền Tác giả: Thuhue & PhamThanh Thể loại: Truyện ngắn Em gái tôi gọi cho tôi để phàn nàn, nói rằng mẹ tôi gọi điện cho cô ấy suốt ngày, điều này ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của cô ấy. Thực ra mẹ cũng chẳng có việc gì quan trọng, chỉ hỏi mẹ ăn cơm chưa, ngủ thế nào. Trong trường hợp tôi không tin, cô ấy cho tôi xem ảnh chụp màn hình nhật ký cuộc gọi, khi tôi xem, màn hình chứa đầy nhật ký cuộc gọi của mẹ tôi, mẹ gọi hai ba cuộc một ngày, nhiều nhất là sáu cuộc một ngày. Cô ấy nói với tôi: "Chị biết gì không? Có lúc em bận, mẹ cứ gọi điện. Em chỉ có thể đặt mọi thứ sang một bên và trả lời câu hỏi của mẹ trước. Mẹ rất nhạy cảm, nếu em nóng nảy, mẹ sẽ không vui. Ngoài ra, khi em đang bận viết truyện để đăng bài trên dembuon và vnkings, mẹ cũng gọi điện nói huyên thuyên, nghe thấy tiếng đánh máy là mẹ lại bực bội, nói ngồi lâu không tốt cho thai nhi, phải đi lại." Mẹ tôi nổi tiếng dài dòng, có thể thấy em tôi rất phiền lòng khi "ngắt lời" của mẹ. Tôi nhớ trong danh bạ điện thoại của mình, tôi luôn gọi cho mẹ, và mẹ tôi chỉ gọi cho tôi trừ khi có việc quan trọng cần bàn bạc với tôi. Tôi lập tức tìm lý do để an ủi em gái: "Em à, ở trong phúc mà không biết có phúc, mẹ gọi điện quan tâm em cũng tốt. Mẹ chưa từng gọi điện cho chị như thế bao giờ." Tôi cố tình giả vờ tức giận. Cô em lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Ôi, gặp bà mẹ hay cằn nhằn như vậy thì em cũng không làm được gì. Bằng không, Chị thử sinh đứa thứ hai xem mẹ có làm nổ điện thoại của chị không!" cười "hahaha", tôi biết em tôi đã hiểu nỗi lo lắng của mẹ tôi. Vì đang mang thai em bé nên cô phải hết sức chú ý đến mọi mặt trong chế độ ăn uống. Mẹ "làm phiền" như thế này là thể hiện tình yêu dành cho bé đấy. Khi tôi mang thai, mẹ tôi đã chăm sóc tôi rất tốt. Khi tôi còn nhỏ ở nhà nội, mẹ tôi đã thực hiện chính sách "ăn ít ăn nhiều", suốt ngày nấu cháo cho tôi ăn để bổ sung dinh dưỡng, biến tôi từ một người cao gầy 45 cân thành một người mập mạp. Mẹ tôi đã tự tay may rất nhiều quần áo cho trẻ em, khi đến bệnh viện sinh nở, mẹ theo chúng tôi đến tận bệnh viện bất chấp cơn say tàu xe nặng nề. Khi em bé ra khỏi phòng sinh, người chồng nói với người mẹ đang gác cửa: "Mọi việc vẫn ổn, chúng ta đi thôi." Nhưng mẹ tôi nói: "Mẹ phải đợi ở đây." Mãi đến khi nhìn thấy tôi bị y tá đẩy ra khỏi phòng sinh, trái tim treo lơ lửng của mẹ tôi mới chịu buông xuống. Sau đó, cô em gái không bao giờ đổ lỗi cho mẹ vì đã "làm phiền" mình mà còn kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của mẹ và khuyên mẹ đừng lo lắng. Cô em gái cũng dần hiểu ra, được mẹ "làm phiền" cũng là một loại hạnh phúc, một loại hạnh phúc được cưng chiều. Và những ngày vui như thế sẽ chỉ ngày càng ít đi. Hết P/s: Đa số chúng ta đều ghét bị làm phiền, nhưng làm phiền không có nghĩa là "quấy rầy" mà cũng có thể là sự quan tâm của người khác đối với mình. Vì vậy mọi người nên phân loại sự làm phiền trong cuộc sống của chính mình để tìm ra cách ứng xử để không đánh mất sự quan tâm người khác giành cho mình, ngay cả trong gia đình, xã hội nhé. Truyện được đăng tại dembuon.vn và vnkings.com, bất kỳ nơi nào khác đều là reup trái phép.