Tôi, 17 tuổi, cái tuổi của bao sự mộng mơ và hồn nhiên của một nữ sinh trung học và cả những nhiệt huyết, động lực phấn đấu học tập không kể ngày lẫn đêm. Tôi chính hiệu là một con mọt sách thực thụ, là mẫu học sinh xuất sắc, ngoan ngoãn điển hình trong mắt thầy cô. Tôi mỗi ngày đều mang ba lô trên vai đi học từ 6h sáng đến 11h trưa, chiều tối lại học thêm, chuẩn bị bài, luyện đề học sinh giỏi đến căng cả óc, nhức cả mắt, có hôm nhiều bài thì đến 1, 2h sáng. Thực ra tôi rất hiểu những ngày tháng thế này nhạt nhẽo, mệt mỏi, vô vị đến cùng cực, suốt ngày chỉ có học và học, ít giao du, chơi bời vs bạn bè. Nhưng hơn ai hết tôi chưa bao giờ hối hận vì điều đó vì tôi có những lí do nỗ lực đến như vậy. Bố mẹ tôi đã gần ngưỡng 40-50. Gia cảnh không khá giả nhưng được sự ổn định về kinh tế. Để duy trì sự ổn định đó, cha mẹ tôi đã phải đánh đổi bằng mô hôi, công sức và nước mắt. Họ làm công việc đồng áng, bán hàng nặng nhọc. Có hôm hàng xóm đều tắt đèn đi ngủ, chỉ có nhà tôi đèn lúc nào vẫn sáng vì cha mẹ phải thức đêm soạn hàng, làm hàng để mai bán cả đêm. Tôi vẫn học bài, thỉnh thoảng lại nhìn ra giang nhà, dường như lưng cha mẹ tôi lại càng cong thêm một chút. Có hôm cha mẹ tôi lại cãi nhau về tiền bạc, tôi nghe rất nhiều nhưng lại rất sợ hãi câu nói này của mẹ tôi: "Tao cày cực đến chết, cực như trâu lăn ngoài đồng." Ánh mắt mẹ lúc ấy rất chua xót và mệt mỏi rất nhiều. Mỗi lần như thế, tôi lại cúi gằm mặt làm bài vì tôi thấy xót xa, đau đớn và có lỗi với cha mẹ vô cùng. Tôi chưa làm gì được cho họ cả, tôi cảm thấy mình như là 1 gánh nặng khổng lồ vậy. Vì thế, tôi lao đầu vào học, học rất nhiều chỉ để đạt được điểm cao làm mẹ vui thêm một chút. Thực ra, mỗi chúng ta ai cũng đều phải cố gắng, nỗ lực gấp bội để đạt được thật nhiều điều mơ ước như có nhà, có xe, mua đồ không nhìn giá.. Với tôi, tôi chỉ nỗ lực đơn giản là vì tôi thấy hổ thẹn trong lòng. Mỗi giây phút tôi ngồi học càng lâu, cha mẹ tôi lại càng đau. Họ ngồi đó làm việc liên tục, liên tục như những vị thần rắn chắc. Nhưng tôi hiểu họ phải chịu đựng từng giờ, từng phút đau mỏi lưng, mỏi cổ, những cơn tê nhức. Cảm giác biết và hiểu cha mẹ mình như vậy thực sự rất đau. Tôi nỗ lực để thi đậu vào trường đại học mình mong muốn, để có những thứ tốt đẹp, có công việc ổn định, có nhà, có xe, có thu nhập.. nhưng chủ yếu tôi luôn nghĩ về cha mẹ là lí do quan trọng nhất để tôi nỗ lực. Liệu họ có thể chờ tôi thêm được bao nhiêu năm? Chúng ta sống ở hiện tại, mỗi ngày đều như vậy nhưng liệu có ai biết tương lai ra sao? Thật khó nói. Tôi không biết bạn nỗ lực vì điều gì nhưng hi vọng mỗi chúng ta đều sẽ thật cố gắng, chăm chỉ, học tập thật tốt, phấn đầu vì ước mơ của mình. Nếu bạn có trường hợp như tôi, chúng ta có thể để lại vài lời động viên, an ủi cho nhau. Tóm lại, chúc các bạn thật vui vẻ, hạnh phúc, những ý nguyện, mong muốn đều mĩ mãn, tốt đẹp. Bài hơi dài, cảm ơn vì đã đọc. Thân mến!
Nỗ lực học những cũng cần phải có định hướng cá nhân, chứ không thì tương lai sau này cũng khó nói lắm