Tôi đang trải qua một thứ phải gọi là khó tả nhất cho tới bây giờ. Tôi bỗng nhiên mất hết hứng thú với mọi nguồn vui. Tôi không còn muốn chơi game, nghe nhạc thì không có cảm giác, xem phim thì cũng vậy và có khi còn chả muốn động đến quyển sách, quyển truyện nào. Tôi có cho mình một người bạn để tâm sự và cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi đi chơi. Nhưng giờ, tiếng tin nhắn vang đến, tôi không còn hào hứng như trước, thậm chí còn không muốn đọc, không muốn xem và cũng chẳng buồn đi chơi, tán gẫu nữa. Người ta chẳng có lỗi và cũng chẳng làm gì để tôi giận cả nhưng thật sự tôi không hiểu nổi tôi đang bị làm sao. Đã có ai từng rơi vào trạng thái này chưa? Nếu có thì hãy cho tôi lời khuyên để thoát ra.
Theo mình đoán có lẽ là do bạn lập đi lập lại một công việc nào đó từ ngày này qua ngày khác nên dần dần bạn sẽ cảm thấy chán và không có hứng thú nữa. Sao bạn không thử đi ra ngoài làm một việc nào đó bạn chưa từng làm, ăn món bạn chưa từng ăn hoặc chơi trò bạn chưa từng chơi. Thay đổi những thói quen, làm mới bản thân chẳng hạn.
Chị ơi? Chị ổn không? Hôm nay khi đọc được bài này, em dường như cũng thấy cảm xúc của mình trong đó. Dạo này em cũng chẳng có hứng thú với việc gì cả. Ngày trước em thích vẽ tranh và chơi game mỗi khi cảm thấy buồn nhưng gần đây lại cảm thấy chúng thật tẻ nhạt, những việc ấy không thể nào giúp em xả đi những cảm xúc tiêu cực. Cuộc sống hiện tại của em là chuỗi ngày lặp đi lặp lại từ những việc nhỏ nhặt như ăn uống, học tập, làm thêm rồi tới tối đi play với lũ bạn. Lúc đi chơi thì cũng đỡ hơn một chút nhưng sau khi kết thúc một ngày, vào cái lúc ngả lưng xuống giường thì.. Chia sẻ tới đây em cũng chỉ muốn nói với chị một điều rằng chị không cô đơn đâu, em ở đây để đồng hành cùng chị, mình cùng nhau thoát khỏi trạng thái này nhé! ^^
Cảm ơn Sầu nhiều nha. Đương nhiên bên ngoài thì ổn còn trong lòng thì không. Cảm giác chán chường kéo dài chẳng thể thỏa mái.
Hiện tượng này cũng từng xảy ra với mình. Mình thường tìm hiểu về các hiện tượng tâm lý xảy ra với bản thân và cho rằng chúng có nguyên do để xuất hiện. Cả tình trạng này cũng thế, theo cách mô tả của bạn thì khá giống với những gì mình từng gặp. Không có ai định nghĩa cho nó và mình tự đặt tên có nó là "trạng thái vô tri" hoặc "trạng thái suy giảm tinh thần". Nghĩa là không buồn nhưng cũng không vui, không hứng thú với điều gì và không còn nhiệt huyết nữa, nhưng không hoàn toàn chìm vào sự tiêu cực. Nó kiểu lơ lửng ở giữa và rất khó chịu, đôi khi đi kèm với cảm giác trống rỗng. Và đối với mình thì mỗi lần trạng thái này xảy ra nghĩa là đến lúc tâm trí phải nghỉ ngơi rồi, có lẽ là nên bớt hướng ngoại và dành thời gian cho những điều đơn giản xung quanh cuộc sống, để cho tinh thần thư thái, sau vài ngày có thể sẽ khá lên. Hoặc cứ mặc kệ thôi, để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, ngồi một mình và không làm gì cả, chỉ tập trung chìm sâu vào cảm giác của mình để hiểu hết nó, sau đó nó sẽ biến mất tự nhiên. Đừng lo lắng hay khó chịu với chính mình, cảm giác này thường không xuất hiện quá lâu. Một cách khác đó là tìm đến những giá trị tốt đẹp, ví dụ như các bài giảng đạo đức của Kinh Phật (về cái này mình recommend bạn các video tiktok về bài giảng pháp của sư cô Giác Lệ Hiếu nhà), còn nếu bạn không có thiên hướng về tín ngưỡng thì có thể tìm các hình ảnh, video về những hành động ấm áp và dễ thương của con người đăng tải trên mạng xã hội. Nó thực sự có thể sưởi ấm trái tim con người đó. (Về cái này thì mình recommend cho bạn kênh tiktok "Luôn vui tươi" nha, siêu nhiều video dễ thương và cảm động). Nhưng nói chung là cảm xúc của con người thường rất khó lý giải và là bộc phát tự nhiên, nên cứ để nó diễn ra như một phần trong thế giới cảm xúc cũng tốt. Biết đâu bạn sẽ hiểu hơn về nội tâm và những cảm xúc trong chính con người mình (^-^). Mọi thứ sẽ tốt lên nhanh thôi, hãy tin tưởng vào điều đó! (Gửi một cái ôm cuối ngày nha ❤️)