Tại sao tôi lại không được phép bày tỏ sự thất vọng của bản thân?

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi SEAYN, 7 Tháng mười một 2020.

  1. SEAYN Phải kiếm bao nhiêu tiền?

    Bài viết:
    20
    Nhiều người nói tôi văn vở, tôi không văn vở. Tôi cũng không biết sao, nhưng nếu tôi văn vở, điểm văn tôi đã chẳng lẹt đẹt 3, 4.

    Tôi luôn cố gắng để hòa đồng nhất có thể, tôi dũng cảm bước ra khỏi vòng tròn an toàn. Tôi thức dậy sớm làm bữa sáng tình yêu cho bạn cùng bàn mới. Chẳng bao lâu sau đó, mối quan hệ diễn biến xấu đi.

    Người ta ghét tôi rồi.

    Tôi không muốn tám chuyện Showbiz, thế giới đó rất rắc rối, tôi không muốn tham gia bàn luận, tôi chỉ lặng im nhìn mọi thứ lắng xuống. Tôi mặc kệ và không bàn tán về cuộc đời của những người xấu số. Song, tôi nhận lại? Kì diệu thật đấy.

    Tôi học xã hội, là vì bản thân không giỏi các môn tự nhiên, và dĩ nhiên cũng chẳng giỏi môn xã hội. Nhưng tôi cũng có quyền cho bản thân cái thất vọng khi điểm không như mong muốn mà nhỉ?

    Với nhiều người, điểm lớn hơn hoặc bằng 5 là đủ, tôi cũng vậy. Nhưng với môn V. Lí thì lại khác. Tôi đánh đổi thời gian vui chơi, chăm chỉ luyện tập. Trong khi những người khác đang ăn mừng cuối năm, tôi vẫn đang chăm chỉ làm bài tập. Tôi chỉ có một ao ước nhỏ, là môn mình thích có thể điểm nhỉnh hơn một chút. Đúng là 7 điểm rất tốt, nhưng nó đã thiếu đi một điểm rồi. Với tôi, cột mốc 8 điểm nó ám ảnh tôi lắm.

    Tôi uất hận. Tại sao lại không? Tôi xé bài. Tôi cằn nhằn, mặc kệ những người xung quanh. Trong lòng thực sự rất ngưỡng mộ họ, họ có thời gian vui chơi, có thời gian học. Điểm họ bằng tôi. Dựa vào đâu? Thì dựa vào năng lực họ. Tại sao tôi cố gắng bao nhiêu cũng không bằng họ?

    Sau đó, người check bài tôi, check nhiệt tình ghê. Bây giờ cũng lên án tôi. Ơ nhộ nhỉ? Tôi không dám nói bạn chép bài tôi nên điểm ngang tôi, vì có lẽ bạn muốn check lại đáp án. Tôi cũng để yên cho bạn check mà, sao giờ bạn mạnh mồm thế nhỉ?

    Tôi không sợ người khác nói ra nói vào, cái tôi sợ là trong lòng tôi bắt đầu có tiếng nói.

    Tôi thực sự yêu quý nụ cười trên môi bạn. Nếu mà có thể làm bạn vui vẻ, tôi dĩ nhiên đồng ý chuyển chổ.

    Tôi không thể nói với cậu: Đừng ghét tôi nữa. Người mà tôi thích tôi còn không có được, thì sao có thể bảo cậu ngưng ghét tôi.

    Có thể ngay lúc này cho dù tôi thở thôi bạn cũng thấy thực sự PHIỀN.

    Chỉ không ngờ rằng, thoáng một cái vẫn là tôi một mình- hệt như hồi mẫu giáo.

    À còn nữa, thấy tui mém té cầu thang, hẳn là vui lắm nhỉ?

    Còn có ai đó hả hê khi tôi lỡ đá văng trái cầu ra cổng trường nữa mà nhỉ, bạn người ta nhỏ nhẹ kêu ra lấy. Còn bạn mình thì hét âm trời cho thầy nghe. Bạn tuyệt thật đấy =)) tuyệt ahihi vời luôn.

    Đúng là ghét nhau rồi, cái gì cũng muốn banh ra.

    Dĩ nhiên là do tôi sai trước, tôi đã xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ là mình cũng có quyền được thất vọng khi bị điểm ngoài dự định mà.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...