Nếu chưa nghĩ quẩn tới nỗi đi tự vẫn thì ắt hẳn những người còn đang sống vẫn là những con người may mắn nhất!
Chúng ta nên nghĩ vậy, dù ở trong hoàn cảnh nào, dù như thế nào!
Những khuất tất của bạn chỉ có thể được giải đáp nếu bạn tin vào thần linh, tin vào sự sống và cái chết, tin vào có
cuộc sống đời sau, tin rằng chết chưa phải là hết!
Tôi không biết bạn có tin tâm linh không? Tôi cũng không biết bạn có theo tôn giáo nào không? Còn tôi, tôi là người Công giáo.
Bạn mới 15 tuổi, mà bạn đã
hỏi được câu hỏi mà đến 23 tuổi tôi mới bắt đầu suy tư về nó! Giờ đây tôi 25 rồi ^^
Phải nói, bạn quá trưởng thành và trưởng thành hơn tuổi rất nhiều!
Tôi sẽ chẳng phán xét ai và quyền phán xét người khác là ở ông trời, không phải tôi. Nhưng tôi xin chia sẻ với bạn một vài điều về cuộc sống cá nhân của tôi, để trước tiên chúng ta có sự đồng cảm với những khốn khó, đau thương của cuộc sống này!
Bạn có thể nói tôi điên rồ nhưng có 1 sự thật: Những đau thương ngày hôm nay chúng ta phải gánh vác sẽ là tiền đề cho một cuộc sống tươi đẹp, đầy màu hồng ngày mai! Thật không phải viển vông!
Nền tảng của bạn, những chia sẻ, tâm sự của bạn vô tình hay cố ý hay nó là sự dễ hiểu của cuộc sống này, tôi không biết nữa. Nhưng chúng ta lại giống nhau!
Tôi được sinh ra trong 1 gia đình có 3 người con: 2 gái, 1 trai. Tôi là chị cả, sau tôi là 1 em gái thua 2 tuổi, và 1 đứa em trai út kém 8 tuổi. Bố mẹ tôi là nông dân thuần túy, và họ chỉ học hết lớp 2 biết đọc, biết viết, biết cộng trừ nhân chia là nghỉ học! Vì nghèo khó, và dốt nát do nghỉ học sớm nên bố mẹ tôi đã kết hôn sớm (khoảng 25 tuổi thì phải) đẻ ra chúng tôi!
Cuộc sống thơ ấu của tôi, không có gì để bàn nếu như bố mẹ tôi phiêu bạt đi làm ăn xa để 2 chị em gái tôi tự thân vịn vào nhau để mà sống. Họ để cho chúng tôi ở nhà ông bà ngoại, và ông bà cùng cha khác mẹ với ông bà ngoại (ông bà Hương). Tôi có dấu ấn sâu đậm với ông bà Hương hơn, và ông bà Hương là nơi giúp tôi đón nhận được tình yêu thương mà cả đời này tôi không bao giờ quên được.
Tuổi thơ tôi, nói thẳng ra là không có lấy 1 chút tình cảm nào với người tôi coi là cha, là mẹ! Bởi họ đã dành hết cả năm cấp 1 của tôi cho ông bà ngoại và ông bà Hương nuôi nấng!
Tôi trải qua quãng thời gian thơ ấu, thân quen với ông bà Hương, thân quen với chú dì nhà ông bà Hương, thân quen với ông bà ngoại, thân quen với cậu mợ nhà ông bà ngoại còn nhiều hơn cả thân quen với cha mẹ mình!
Khi tôi khó khăn, khi tôi sợ hãi, khi tôi bị bạn bè cùng trang lứa bắt nạt ông bà Hương và chú dì nhà ông bà đã ra tay dìu dắt tôi! Bố mẹ tôi lúc đó ở đâu ư? Đang mải mê chạy theo đồng tiền và phó mặc sinh mệnh của tôi cho ông bà Hương.
Hết năm cấp 1, tôi về sống với bố mẹ tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn không quen cuộc sống này và năm lớp 6 tôi vẫn đi qua đi lại nhà ông bà ngoại rồi nhà bố mẹ hết nguyên năm lớp 6. Có những lúc, học xong tôi thích về nhà bà ngoại, thế là tôi không về nhà mình nữa và tự động về nhà bà ngoại ở!
Bố mẹ tôi thấy tôi không về nhà, thế là gọi điện lên cho ông bà ngoại. Và biết rằng tôi đang ở đó. Từ đó, bố mẹ tôi nói rằng, giờ mày đã lớn, ông bà già cả rồi không nên làm phiền ông bà ngoại nữa! Thế là từ đó, tôi không đi đi về về giữa nhà tôi và nhà ông bà ngoại nữa. Tôi ở với bố mẹ tôi từ đó.
Rồi bố mẹ tôi sinh em trai tôi. Vẫn lề xưa thói cũ. Bố mẹ tôi quần quật làm việc từ sáng tới trưa, từ thứ 2 tới chủ nhật. Bạn biết đó, đạo Công giáo chúng tôi, có mỗi chủ nhật để nghỉ ngơi và đi lễ cầu nguyện bố mẹ tôi cũng không thiết.
Cả tuần làm việc, không thèm nghỉ ngơi, đến chủ nhật có 1 tiếng đi lễ thôi cũng đi muộn! Không những đi muộn mà còn chửi bới, cãi lộn nhau 1 hồi rồi mới đi được!
Tình trạng đó, kéo dài nhiều năm liền. Tôi là chị cả trong gia đình, và giờ có thêm nghĩa vụ mới là đưa đón em trai út đi nhà trẻ. Cứ thế trong khoảng vài ba năm đến khi nó lên lớp 1 thì mọi thứ mới dễ chịu hơn đôi chút.
Bố mẹ tôi mang tiếng theo đạo, đọc kinh sách làu làu, dạy bảo chúng tôi phải chăm chỉ học kinh thánh, sống đúng như những gì kinh thánh dạy. Thế mà bố mẹ tôi lại làm hoàn toàn ngược lại!
Suốt 12 năm liền, tôi chăm chỉ học kinh sách, đi lễ lạy, làm theo những gì mà lương tâm tôi cho là đúng, làm theo những gì mà đạo Công giáo khuyên chúng tôi nên làm. Tôi đã hết lòng phụng thờ bố mẹ và đối đãi với mọi người như anh em ruột thịt!
Đó là những quãng thời gian, tôi sống để hi sinh và phục vụ, mặc dù tôi còn quá trẻ, và mặc dù thì tôi còn quá nhỏ để mà làm những điều đó!
Nhưng cám ơn cuộc đời, khi cuộc đời này không lấy đi của ai mọi thứ!
Tôi may mắn nhận ra, mình là người được học hành tử tế! Tôi yêu việc học, và học hành điên cuồng. May mắn đã mỉm cười với tôi khi tôi đỗ đại học, ngôi trường mà tôi mong muốn bước vào được!
Tôi may mắn nhận ra mình là người xinh xắn, đẹp đẽ và không khiếm khuyết điều gì!
Tôi may mắn nhận ra tôi có 1 trái tim rộng lớn và có 1 con mắt rộng mở để thấu nỗi đau của mình cũng như của người khác, chia sẻ những thứ mình có với những thứ người khác chưa có!
Tôi may mắn nhận ra, đến giờ phút này tôi biết buông bỏ những điều vô nghĩa và tập trung vào những thứ quan trọng và làm tôi hạnh phúc.
Tôi may mắn nhận ra tôi không còn sân si với cuộc đời này nữa, và tham lam, ích kỉ, hận thù sẽ chỉ tiêu diệt chứ không có kết cục đẹp.
Tôi may mắn nhận ra, mỗi người có khuyết điểm, ưu điểm, không ai là hoàn hảo, không ai là thánh trong cái cõi đời này.
Tôi may mắn nhận ra, cuộc sống này chỉ thực sự
ý nghĩa nếu chúng ta, mỗi con người biết yêu thương chính sinh mạng mình và yêu thương những người xung quanh mình như chính mình yêu mình vậy.
Đến một ngày bạn sẽ nhận ra, cuộc sống này thật sự rất tươi đẹp.
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Ánh sáng phía cuối đường hầm. Và còn sống là còn lạc quan, bởi thử nghĩ mà xem nếu sống mà không lạc quan, không hi vọng, không tin vào sự tươi đẹp của cuộc sống thì thật sự cuộc sống này sống mà như đã chết, sống mà như cái xác không hồn. Thì có phải chúng ta là kẻ bi ai và đáng thương nhất cuộc sống này không!
Cố lên nhé.
Vì ai cũng chỉ có 1 lần để sống thôi, và bạn có tin hay không, thì đạo Công giáo dạy chúng tôi rằng: Sẽ có Thiên Đàng, sẽ có Hỏa Ngục, sẽ có Lửa Luyện Ngục.
Cái chết là sự thật. Mọi sự sẽ phơi bày khi chúng ta chết, công bằng sẽ được định đoạt khi chúng ta chết và nếu chúng ta không thay đổi từ bây giờ, thì mỗi ngày trôi qua là mỗi lần chúng ta tự rút ngắn, phí phạm phần đời còn lại của mình.
Đừng đánh mất linh hồn mình nhé!
Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sau cái chết! Bạn có tin không, tôi là người theo đạo Công giáo và tôi tin điều đó!
Chúc một ngày tốt lành nhé. ^^